PDA

View Full Version : Tiếng Đàn Khuya



giavui
10-22-2010, 03:38 AM
Tác giả: Thủy Lâm Synh

Vừa xong học trình đại học, tôi rời Chicago về ở chung với anh của tôi tại Denver. Anh tôi dụ tôi bằng những thứ hấp dẫn như núi non đẹp đẽ, khí hậu dễ chịu, công việc cũng chẳng khó tìm để tôi quyết định dứt khoát hơn việc rời Chicago, thành phố mà tôi đã theo gia đình đến định cư khi tôi mới hơn bốn tuổi.

Thêm tôi, cái apartment hai phòng ngủ hiện tại trở nên chật chội, dù ban ngày ai nấy đều đi làm chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi thì chưa sốt sắng kiếm việc vì lạc quan cho rằng tôi tốt nghiệp với hai ngành một lượt, không vớ được cái này thì cũng vớ cái khác. Vả lại, ngành tôi chọn hiện lúc ấy thiên hạ đang cần, đó là chưa kể tôi ra trường điểm tương đối cao và đã có vài năm làm thực tập nên rất tự tin muốn nằm nhà xả hơi một thời gian.

Thực tế dù không thêm tôi thì anh tôi và những người bạn ở chung cũng cần kiếm chỗ khác để mướn. Chỗ ở nầy bất tiện cho việc đậu xe, đi làm về phải chạy lòng vòng cả buổi mới tìm được một chỗ để xịt tới, xịt lui mà nhét chiếc xe vào. Công việc kiếm nhà đang ráo riết, ba phòng ngủ ở những khu lôi thôi thì chẳng thiếu gì, nhưng những khu tốt thì lại rất hiếm, điều ấy là luật tự nhiên. Chúng tôi phải dán giấy ở những cửa ra vào các siêu thị, mua báo hàng ngày để tìm nhưng cho đến nay đã hơn vài tháng mà vẫn chưa tìm được nhà. May sao chó ngáp phải ruồi có ông VN làm chung hãng IBM với anh Can tôi bắn tiếng rằng ông có dư căn nhà thật xinh, nhưng dị ứng với người ngoại quốc. Ông lý luận theo kinh nghiệm người ngoại quốc tiền nong lôi thôi lắm và mỗi chút nó mỗi kêu: máy sưởi không đủ ấm, máy lạnh không đủ mát v.v... Ông có cảm tình với đồng hương và đặc biệt có ý giúp người cùng hãng nên lấy tiền thuê rất thấp. Anh tôi hớn hở về thông báo bản tin vui ấy. Thế là chúng tôi dọn vào cơ ngơi mới nầy với nỗi hân hoan vô bờ bến. Ôi! một căn nhà lý tưởng với hai phòng tắm rưỡi quá vừa vặn cho tụi đực rựa năm đứa như chúng tôi. Phía trên ba phòng ngủ khang trang, phòng khách rộng thênh thang, nhà bếp sáng sủa với tất cả giàn tủ mới toanh, dưới lầu (basement) có một phòng ngủ nữa. Đã đời như vậy mà ông ta chỉ lấy giá bình dân mỗi tháng một ngàn, rõ ràng người Việt mình tử tế ra phết.

Khi dọn vào, dĩ nhiên tôi chọn ở dưới basement vì ở trên mấy ông nội kia sáng nào cũng dậy cười nói rầm rầm mất giấc ngủ bình yên của tôi. Tôi đang ở trong thời kỳ tành tành cho bõ công mấy năm đèn sách. Một mình tôi một cõi, thế giới của tôi mấy ông kia ít khi thăm viếng, chỉ khi nào giặt đồ hoặc kẹt nhà cầu mới xuống mà thôi. Nhưng giặt đồ cũng phải có giờ giấc do tôi ấn định, chứ không phải khi tôi an giấc điệp mà mấy ổng tự động làm ồn. Trước khi ngủ tôi có thói quen lôi cây guita classic ra dợt vài bản mà lúc còn ở Chicago có ông mục sư tận tâm dạy cho tôi. Không hiểu ổng muốn tôi theo đạo, hay tại ổng thích tôi vì dáng dấp dễ thương mà ông ta rất tận tụy. Điều thứ hai có lẽ đúng hơn vì, thấy ông ta ưa cà cạ vào người tôi mỗi khi cây đàn chùng dây, long phím. Ngại quá tôi không tiếp tục học nên chỉ biết có vài chiêu.

Những khi đi chơi về khuya, tôi thẳng xuống phòng, không làm phiền lòng hàng xóm cần sự yên tịnh nghỉ ngơi tầâng trên. Phòng tôi ở, luôn luôn mát lạnh như có máy điều hòa, dù lúc dọn vào chúng tôi chưa mở máy.

Một hôm khoản hai ba giờ sáng, ở phòng trên anh tôi lao ầm ầm xuống cầu thang, đẩy cửa phòng tôi, bật đèn và nói lớn:

Trường, (tên tôi) mầy mới đánh đàn phải không? Mấy thằng kia phàn nàn mầy ồn quá.

Tôi dụi mắt, nhìn đồng hồ trả lời:

Khuya lắm rồi, em ngủ cả giấc dài, có đàn địch gì đâu!

Quái Anh tôi càu nhàu thêm vài tiếng không nghe rõ trước khi tắt đèn và quày quả trở lên lầu.

giavui
10-22-2010, 03:38 AM
Bẵng đi thời gian, anh Can nhìn tôi nói với ý hờn trách:

“Tụi nó tính dọn ra vì mầy thì rảnh nhưng tụi nó phải ngủ để đi làm.”

Câu nói gián tiếp của anh Can, cho tôi cái cảm tưởng rằng sự hiện diện của tôi trong nhà nầy đã làm bạn bè không vui. Tôi hỏi anh:

“Em ở dưới basement, có làm chi phiền đâu mà các ông ấy lại có thái độ thiếu thân thiện như vậy?”

“Tụi nó nói có khi ba bốn giờ sáng mầy đem đàn ra đánh làm đứa nào cũng thức giấc không ngủ lại được.”

Tôi khôi hài:

“Như vậy là ngón đàn của em tuyệt quá mới làm người ta khó ngủ, cũng như đọc một quyển sách hấp dẫn mắt cứ mở trừng ra. Đùa thôi, thường thường em đánh vài bản sau khi ăn tối, em có chơi khuya như vậy đâu, nếu các ổng không thích thì em dọn ra.

Anh tôi quả quyết:

“Hay là để tụi nó ở đây, tao với mầy kiếm chỗ khác ở. Ba má dặn tao là anh đâu thì em đó, tao không muốn mầy ở riêng một mình.”

Một buổi sáng cuối tuần, bọn chúng tôi đi ăn sáng tại quán Phở Duy. Trong lúc chờ những giọt cà phê đen rơi xuống từ những cái lược, tôi hỏi bâng quơ:

“Hồi gần sáng có ông nào xuống phòng tôi phải không?”

Mấy người nhìn nhau nhún vai như thầm bảo “có ai thèm xuống phòng mầy làm gì”!

Tôi nói:

“Đêm qua chơi ở nhà thằng Tuấn, tôi về rất khuya, nhảy phóc lên giường không thay quần áo, hoặc đánh răng như thường lệ. Nằm một lúc, tôi thấy lạnh quá ngồi dậy tìm mền mà không có. Tôi phóng lên phòng các ông, nhưng ông nào cũng ngủ say sưa. Tôi trở lại xuống lầu thì thấy chiếc mền tôi nằm giữa sàn – ngay chân cầu thang. Lúc đó tôi buồn ngủ quá, ôm mền lên đắp không cần suy nghĩ cho mệt. Khi trùm đầu theo thói quen, mùi nước hoa xông lên nồng nực làm tôi hắt hơi mấy cái. Tôi nghĩ cha nào du hí với ai dưới phòng của tôi nên cái mền thơm mùi nước hoa con gái, tôâi trở đầu chiếc mền đắp trùm mặt mà ngủ. Mới vừa thiu thiu thì cảm thấy có ai đến ngồi ở mé giường của tôi khiến tấm nệm trịch xuống một bên. Lúc đó tôi nhắm mắt nhưng chưa thật sự ngủ mê, tôi nghĩ cha nào giỡn đây nên tôi tung chăn phủ về phía đó và hù một tiếng thật lớn, nhưng tôi đã phủ vào khoảng không, mền của tôi rơi xuống sàn hai phần. Tôi nhìn đồng hồ mới bốn giờ sáng, trên phòng các ông cũng yên lặng ngoại trừ tiếng ngáy lớn đều đặn của một người nào đó. Có thể tôi đã chiêm bao chăng. Tôi yên chí trùm mền ngủ thêm vài tiếng nữa.”

Nghe thế, mấy người nhìn tôi, rồi nhìn với nhau. Anh Can hỏi một câu như có ý vừa để biện minh cho sự tinh nghịch nếu có của tôi.

“Tụi nầy có nghe tiếng đàn chơi rất khuya, ý chừng hai, ba giờ sáng gì đó, mầy có nghe không?”

“Em không chơi trễ vậy và cũng không nghe thấy” – Tôi trả lời.

Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Cái ý định mời tôi dọn đi đang được xét lại vì họ đã nghĩ lẽ nào tôi đùa dai như vậy.

Thế, tiếngđàn kia ai đánh? Mà đánh nhạc Việt mới lạ chứ. Ai ngồi ở mép giường? Ai giấu mền của tôi? Người ta còn cho biết tiếng đàn nghe buồn lắm, nghe rồi không ngủ lại được.

Ăn sáng xong, khi về nhà, mấy người bạn của anh Can chạy thẳng xuống lầu đưa mũi vào ngửi quanh chiếc mền của tôi, quả nhiên họ đều công nhận có mùi nước hoa con gái.

Cả bọn chúng tôi cứ suy nghĩ vơ vẩn cả ngày. Một câu chuyện lạ mà hai năm trước khi qua thăm anh tôi trong lúc nghỉ spring break đã trở lại trong trí tôi rất nhanh. Trong lúc ăn cơm tối tôi đem ra kể cho mọi người nghe.‘Bọn tôi rủ nhau đi Keystone Resort để trượt tuyết. Cả bọn tám người chạy hai chiếc xe, lúc ấy anh tôi không đi được vì công tác của hãng. Lên tới nơi trời đã xế chiều, chúng tôi mướn một căn nhà độc lập bên cạnh sườn đồi để ở qua đêm. Sau khi làm thủ tục xong, người quản lý bảo với chúng tôi rằng cứ chạy xe về bên ấy đi, sẽ có người ở đó giao chìa khóa. Quả nhiên khi tới nơi, cậu bé da trắng, dáng mảnh khảnh, đôi mắt như thiếu ngủ lâu ngày trạc 12-13 tuổi đã đợi sẵn ngay cửa.

giavui
10-22-2010, 03:38 AM
Cậu bé dẫn chúng tôi vào trong chỉ các phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn và nhà bếp. Dĩ nhiên chúng tôi ai cũng biết phòng nào để làm gì rồi. Cậu ta cẩn thận dặn thêm là vì không mướn nốt phòng ở tầng trên nên không có chìa khóa. Sau đó cậu bé miễn cưỡng ra xe giúp chúng tôi khuân đồ đạc vô nhà, chưa kịp cho thằng bé vài đồng, nó đã lặn đi lúc nào không biết.

Chiều trên núi xuống thật nhanh. Mặt đất đã phủ một lớp tuyết dày từ mấy tuần trước, gió tuôn về buốt lạnh. Nhìn tứ phía, vạn vật một màu sáng xanh xanh như có chất lân-tinh. Nếu không có tám đứa đến làm khuấy động bầu không khí yên tĩnh thì nơi đây bao trùm vẻ ảm đạm rợn người. Các cô muốn nướng thịt ăn tối, bọn con trai chúng tôi giúp nhen lò. Vài đứa khiêng thùng thịt ướp đá đến cho mấy cô rồi vào phòng khách ngồi khui bia lai rai với đậu phộng. Khoảng nửa giờ sau, các cô mang vào những đĩa thịt bò nóng hổi, rau sống, bún và bánh mì ai muốn ăn gì thì ăn. Chúng tôi quây quần nhau ăn uống vui vẻ, nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển, bởi lâu lắm hôm nay chúng tôi mới có dịp đi chơi chung. Có vài chiếc máy hình bấm lắc cắc chụp hình lưu niệm.

Sau bữa ăn tối ồn ào vui như tết. Tôi nắm tay cô bạn mới quen lên nấc chót cầu thang ngồi tâm tình. Sau lưng là cánh cửa vào phòng trên mà chúng tôi không cần tới. Trong lúc chúng tôi đang trao nhau chiếc hôn đầu, thì thỉnh thoảng nghe tiếng đi lại rất nhẹ sau cánh cửa đang im lìm khóa chặt. Tôi tò mò đứng dậy đến gõ cửa thì lát sau bên trong có tiếng gõ trả lời. Hai lần như thế, tôi lôi tay cô bé vội vã chạy xuống cầu thang. Nghe như vậy, cả bọn ré lên cười chế nhạo, kéo nhau chạy lên đứng ngay trước cửa phòng lắng tai nghe thử nhưng bên trong vẫn yên lặng như tờ, họ nghi ngại nhìn chúng tôi. Một người trong bọn đến vặn tay nắm, ngạc nhiên vì cửa không khóa. Anh ta nghiêng đầu chờm bật contact đèn lên xuống vài lần nhưng không có ánh sáng. Căn phòng tối như mực, mùi ẩm ướt xông lên từ tấm thảm màu xanh đậm, thấy được do ánh đèn từ hành lang hắt vào cửa. Một chàng rắn mắt hỏi vẩn vơ: “Có ai ở nhà không?” Sau tiếng hỏi thì ngọn đèn ngủ ở đầu giường bật sáng. Ánh lờ mờ của ngọn đèn chừng 15 watt vừa đủ sáng quanh cái tủ nhỏ kê ở đầu giường, thấy hai chiếc gối và ra trắng vẫn nguyên vẹn, thẳng nếp như không hề có ai nằm. Cả bọn nhìn nhau, bước hết vào bên trong. Một người trong bọn chúng tôi đoán contact đèn là loại cảm tác do tiếng động (sound activate). Anh ta vỗ tay thật mạnh nhưng đèn vẫn không tắt. Một luồng gió lạnh ngắt tuôn ngược từ trong ra làm cánh cửa phòng bị gió đẩy đóng sầm lại, ngọn đèn đầu giường cũng chợt tắt ngủm làm căn phòng chìm trong bóng tối. Các cô gái ré lên, la oai oãi “mở cửa, mở cửa lẹ lên”. Ai đó đứng gần cửa mò mẫm tay nắm vặn qua vặn lại nghe kình kịch nhưng dường cánh cửa không chịu mở. Có tiếng chân thình thịch ở tầng dưới chạy lên hỏi: “Bay làm gì mà la rầm rầm trên nầy?”.

Đó là Hóa tứ tầng dưới chạy lên mở cửa, thì ra nãy giờ các cô đứng đè lên cánh nên không mở được. Các cô nhào ra chạy rần rật xuống cầu thang, cô nào cũng mặt mày tái xanh. Hóa chưa hiểu ất giáp gì nên khệnh khạng trở lại tầng dưới, miệng càu nhàu “Làm cái gì như ong vỡ tổ”.

Bây giờ cả đám trở lại phòng khách ngồi chờ cho hoàn hồn. Nhiều giả thuyết về hiện tượng đèn tắt, sáng, lỏng ốc, chạm dây... nghe rất chi là vật ly,ù khiến ai nấy yên chí cười xuề xòa như có lý do chính đáng để tin tưởng. Tuy nhiên, Tôi và Hằng – người bạn gái mới quen – vẫn bị ám ảnh bởi tiếng động bên trong cùng những hiện tượng kỳ quặc vừa xảy ra nên cứ dáo dác. Hằng và hai cô gái khác rúc vào một phòng. Một phòng nhường cho Ti và cô vợ mới cưới. Còn một phòng nhưng ba đứa tôi thích trải sleepingbag xuống sàn ở phòng khách mà ngủ.

Đêm hôm ấy ngoài trời sấm sét, tiếng gió vù vù, tiếng lá thông vút lên từng hồi nghe ai oán rợn người. Trời xấu, có thể sẽ mưa, chúng tôi không biết ngày mai có trượt tuyết được không. Đêm đã khuya, ai nấy đều ngủ, đèn phòng khách vẫn sáng. Bỗng ở phòng trên tiếng vật gì vỡ vang lên như ai vừa đánh rơi một cái bình thủy tinh. Tiếng động lớn thế mà Hóa và Long vẫn ngáy đều cho đến khi tôi lay mạnh vai chúng. Tôi thì không ngủ được mặc dù đã dành nằm chính giữa. Tôi nói thầm với Hóa “ma”. Hóa dụi mắt lắng nghe. Tiếng móng tay cào trên mặt cửa gỗ, âm thanh rít lên quái đản. Theo đó tiếng người thút thít, nức nở. Hòa với tiếng khóc là tiếng dậm chân thình thịch trên sàn gỗ như tức tối một điều chi. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, gào thét hơn làm cho ba thằng ở phòng khách lôi sleeping bags phóng vô phòng mấy cô. Bên phòng kia vợ chồng Ti nghe thế cũng hoảng kéo nhau chạy lung tung, sau cùng chúng tôi nhào hết vào một phòng rồi đóng cửa. Không ai nói năng gì, cái im vắng lạ lùng, khiến mỗi người chỉ nghe tiếng tim mình đập hối hả trong lồng ngực.

Tiếng khóc, tiếng dậm chân, tiếng móng cào vào cửa gỗ càng rõ mồn một trước sự yên lặng nín thở của cả bọn. Nhiều người nghiêng tai cố lắng nghe, làm như sẽ thu thập thêm thứ âm thanh nào khác. Quả đúng như vậy, tiếng gọi “mommy, mommy” nghe như một dòng điện chảy từ đầu xuống chân theo ngả xương sống làm thớ thịt run lên bần bật trong mỗi người. Không còn nghi kỵ gì nữa, rõ ràng trên lầu có ma, tiếng gọi mẹ thống thiết của một đứa trẻ trai.

giavui
10-22-2010, 03:39 AM
Chúng tôi chợt nhớ trong phòng có điện thoại, một người trong bọn đề nghị gọi cảnh sát. Nhưng khi nhấc ống lên chỉ nghe tiếng nhiễu mà thôi. Điện thoại trong phòng không gọi được, điện thoại cầm tay thì hiện lên hàng chữ “không sóng”. Cửa phòng đã đóng, mọi người ngồi chung quanh giường, các cô dành ngồi giữa, ai nấy đều run lập cập. Long cởi cây thánh giá đeo ở cổ ra cầm tay, hai tay hắn run như đang xóc hột xí ngầu. Sợi dây vàng 18 huơ qua huơ lại y như người sắp lên đồng. Ngoài trời gió vẫn rít từng cơn, tiếng cành lá thông chốc chốc hú lên cao vút rồi xuống, âm thanh huyền hoặc lạ thường. Hóa trông rất bình tĩnh, cho đến khi nghe tiếng bản lề khô của cánh cửa phòng trên mở, anh đưa hai tay làm hiệu cho mọi người lắng nghe. Tiếng đập trong lồng ngực mỗi người dù lớn vẫn nghe rõ tiếng thút thít và tiếng chân bước khập khiễng như cố lê mình nặng nề xuống cầu thang. Ai nấy đều xanh mặt nhìn đăm đăm tay nắm cửa chờ đợi chuyện gì sẽ xảy đến. Bên trong yên lặng, ngoài trời tiếng giông, gió, sấm, sét đang cấu xé không gian. Những tia chớp lóe lên từ hai cửa sổ phòng ngủ làm cho cảnh tượng vốn hãi hùng lại càng hãi hùng hơn nữa. Nghe tiếng thút thít đi lần tới phía phòng chúng tôi. Ánh chớp lóe lên, tiếp theo là tiếng giông chát chúa, rung chuyển cả đất trời, cánh cửa phòng bật mở. Mấy cô gái ré lên ôm đại người kế bên không cần biết là ai. Đèn ở phòng khách đã tắt tự lúc nào, ánh sáng duy nhất trên đầu giường trong phòng ngủ lờ mờ, thêm rùng rợn. Sau khi cánh cửa mở, bọn tôi tám đứa không còn ở trên giường mà phóng hết vào một góc. Mấy cô ép sát vào nhau, tay chân run cầm cập. Hằng sợ quá tè ướt cả quần, hai răng cô ta đánh cờm cợp vào nhau như tiếng nhịp đều của chiếc máy rung.

Hóa lôi tay vài đứa con trai cùng hắn bước lần tới cửa. Hắn nghiêng đầu dòm ra phòng khách đang bao trùm bóng tối. Một tia chớp lóe lên ném ánh sáng vào cửa chính đang mở toang hoác. Cậu bé hồi chiều giúp chúng tôi khuân đồ đang đứng vịn tay vào chân cầu thang, mặt hắn màu xanh dương làm Hóa giật thót người chạy vội vào trong không kịp đóng cửa, chúng tôi rút vào góc phòng như cũ. Dưới thảm, nơi chúng tôi đang đứng ướt mềm, đứa nào cũng lấn dần ra chỗ khô. Không còn chối cải gì nữa mấy cô sợ quá nên tè hội đồng. Cửa phòng vẫn mở, bên ngoài cậu bé bắt đầu thút thít khóc, tiếng gọi “mommy.. mommy... I miss you” ai oán lạ thường, nghe vừa tội nghiệp vừa sợ hãi, dựng tóc gáy. Chúng tôi không còn bình tĩnh, nhưng lại không có cách gì khác là phải đứng chờ cho đến sáng. Đêm nay quả là một đêm dài kinh khủng, chờ mãi mà thời gian vẫn như đứng yên. Thằng bé vẫn áng ngữ ngay chân cầu thang khóc lóc. Những tiếng động hình như của xâu chìa khóa chốc chốc lại khua như nó đang giận dữ đập vào tay vịn cầu thang. Cái lo lắng đang chờ bọn chúng tôi là thế nào thằng bé cũng đến trước cửa tìm mẹ, có thể là một bộ xương trắng phếu, đong đưa dưới chiếc đầu lâu có những giác quan sâu bất tận... Nhưng không, tiếng khóc vẫn ở đó, tiếng sụt sùi gọi mẹ vẫn kéo dài lê thê trong đêm trường giữa căn nhà trên núi. Xem đồng hồ mới ba giờ sáng, mà chúng tôi tưởng lâu cả tuần lễ. Chúng tôi ngầm bảo với nhau ráng thêm vài tiếng nữa là cùng. Chưa bao giờ chúng tôi lại đoàn kết đến như vậy; không ai bảo ai nhưng hình như tất cả bàn tay đã tìm nắm chặt với nhau tự lúc nào.

Nhưng rồi tiếng khóc lại ngưng, tiếng chân lê từng bước lên lầu, tiếng bản lề khô khan vang lên, tiếng cánh cửa đóng sầm lại rồi tất cả im bặt. Chờ độ vài phút, chúng tôi mò lần ra phòng khách, thằng Ti làm dạn đi trước tới cửa chính định mở đèn. ‘Moeo’ một vật to mềm mại phóng ra, tung vào chân hắn, kéo theo là tiếng ngã cái bịch, cùng lúc, tia chớp lóe lên trông rõ một con mèo đen vừa phóng ra cửa, thằng Ti nằm bất tỉnh. Chúng tôi lao tới cấp cứu, trong bọn có đứa bật đèn nên phòng khách đã có chút ánh sáng. Đứng bu quanh thằng Ti nhưng mắt đứa nào cũng ngước lên cầu thang vì không biết thằng nhỏ lúc nãy có cắc cớ xuống lại với những tiếng khóc não nuột hay không?

Bấy giờ mọi người mới nhận ra ở cánh cửa chính không có thiết bị tự kéo đóng vào khi mở ra như thường thấy. Hóa to con, nó choàng hai tay xốc thằng Ti đặt lên sofa ở phòng khách, chúng tôi thấy hắn đã tỉnh lại, mở mắt ra nhưng mặt hắn không còn chút máu. Nhưng hình như nỗi sợ hãi vẫn quanh quẩn đâu đây. Cả bọn đồng ý dìu Ti vào phòng đặt nó lên giường. Vợ nó và mấy cô cũng loay hoay kẻ thoa đầu, người bóp chân làm như nó là một đứa bé. Dù chưa hết sợ sệt nhưng nhìn gương mặt ngờ nghệch của Ti, ai nấy cũng đều muốn ré lên cười.

Trời vừa hừng sáng, chúng tôi đưa đồ đạc hết ra xe, chạy vòng tới văn phòng định trả chìa khóa. Cửa ngoài văn phòng còn đóng kín, nhìn vào trong phòng đợi, lại cậu bé hồi hôm đang ngồi ngủ gật, chúng tôi không biết đâu mà lần, thề từ nay không thèm đi Keystone Resort làm chi nữa.’

Trên đường về nhà, mặt trời lên cao dần, ánh sáng đã mang lại sinh khí cho mọi người. Chúng tôi nói chuyện huyên thuyên nhưng chủ đề vẫn xoay quanh cái đêm kinh hoàng vừa qua.

Khi rửa hình, những tấm có đèn (flash) thì hình rõ chỉ có bọn chúng tôi, những tấm không có đèn thì lại thấy thêm gương mặt một cậu bé da trắng hiện lên phiá sau. Chính hắn là con ma đã làm mọi người một đêm thiếu điều vãi phẩn ra quần. Chúng tôi đem hình đến báo với sở cảnh sát, và kể đầu đuôi câu chuyện. Nghe đâu nhờ tấm hình và câu chuyện ấy mà cảnh sát đã tìm được manh mối cậu bé da trắng mất tích cả chục năm trước.

Long là người cùng đi chơi với tôi năm đó phụ họa:

“Cứ mỗi lần nhớ lại câu chuyện ấy là tao rùng mình”

giavui
10-22-2010, 03:40 AM
Anh Nam người mới đến chơi dùng cơm tối với chúng tôi vụt lên tiếng:

“ Khi thấy, tớ mới tin chuyện ấy có thật”.

Vừa dứt lời, anh ta nuốt nguyên cái xương cá catfish mắc ngang cổ khiến hai mắt trợn trừng. Anh Can tôi nói:

“Không tin thì cứ làm thinh, ông nói ra làm gì.”

Anh Nam lật đật phóng vào nhà cầu khạc cả nửa giờ, cái xương làm rách cổ họng máu ra đỏ cả bồn rửa mặt. Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Nam trước kia là sư huynh dòng La San, nay đã ra đời. Anh Nam là chúa cãi, ai nói cái gì anh ta cũng lập luận rồi cãi cho được, mặc dù có những lúc anh biết là mình cãi rất bậy nhưng cũng cứ nhướng cổ, huơ tay lên cãi. Bạn bè quen miệng tặng anh là Lê Quảng Nam.

Nghi vấn tại Keystone Resort và tiếng đàn guitar nhái theo những bản nhạc Việt tôi thường chơi xảy ra vào khoảng hai ba giờ sáng, cùng những hiện tượng kỳ lạ khác trong căn nhà người Việt tử tế kia buộc lòng chúng tôi phải dọn ra.

Trong lúc chúng tôi dọn nhà thì có một bà hàng xóm la cà đến thăm. Bà ta cho biết là bà rất ngạc nhiên vì chúng tôi là những người có thể ở được trong ngôi nhà nầy lâu đến như vậy. Những người kia – đặc biệt là vợ chồng trẻ – dọn vào là phải dọn ra lập tức vì mỗi lần hai vợ chồng họ gần gũi nhau, người vợ cuồng nhiệt một cách kỳ lạ và nói như mê sảng những câu xa lạ bằng ngoại ngữ khó hiểu.

“Tại sao là ngoại ngữ?” – Tôi hỏi.

“Vì có lẽ dưới basemnent cô chủ nhà nhạc sĩ người Đức thất tình đã treo cổ chết cách đây mấy năm”

Cả người tôi lông lá dựng ngược. Tôi nghĩ đến những ngày tháng ở đây mà lòng còn rờn rợn. Cũng may, trong thời gian đó tôi không đưa bạn gái tôi về. Nếu có, chắc tôi lại cũng nghe một tràng tiếng Đức và kinh nghiệm thêm mức cuồng nhiệt của một ma nữ đa tình.



Hết