PDA

View Full Version : Bà cụ 81 tuổi và đứa cháu mồ côi



duyanh
10-22-2010, 12:35 PM
Một mình chống chọi với cuộc đời nuôi năm người con trưởng thành, trong đó 3 người bị mù. Bây giờ bước sang cái tuổi gần đất xa trời bà lại phải xin từng miếng ăn về để nuôi đứa cháu 7 tuổi.

http://img688.imageshack.us/img688/3226/muc201f.jpg

Khi chúng tôi tìm đến nhà bà Phan Thị Tất, thôn Phú Lương B, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế, đã 11 giờ trưa nhưng bà vẫn đang đi đến nhà hàng xóm xin nắm rau về làm thức ăn cho hai bà cháu.

Chồng mất sớm. Sinh được 5 người con trai thì ba người bị mù, một người mắt chỉ thấy mờ mờ. Vì vậy, cuộc sống của bà chưa một ngày được hưởng an nhàn.

Cứ nghĩ khi khi con cái lớn khôn, đến tuổi gần đất xa trời mình sẽ bớt khổ, nào ngờ cái khổ vẫn đeo bám bà đến bây giờ.

Niềm hi vọng lớn nhất của bà đặt vào người con trai bình thường nhất - Lê Toàn. May mắn hơn các anh, em của mình, anh Toàn có sức khỏe và đôi mắt sáng, lại rất chăm chỉ làm ăn. Sau khi cưới vợ, hai vợ chồng anh quyết định vào Tây Nguyên lập nghiệp để mong thoát khỏi cảnh lúa chưa kịp thu hoạch thì bị lũ nhấn chìm. Nào ngờ tai họa ập đến gia đình nhỏ của anh, không chỉ làm gia đình anh ly tán, mà làm khổ cả người mẹ già hơn 81 tuổi lại mắc bệnh phong khớp của mình.

Sinh được 3 người con đều nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Cứ tưởng cuộc sống sẽ được yên ổn, nhưng một ngày, đứa con gái đầu lên 8 tuổi của anh vô tình bị rơi xuống giếng chết. Một phần vì quá đau lòng khi mất con, phần vì tự trách bản thân không trông nom con cẩn thận, nên người mẹ đã nghĩ quẩn uống thuốc trừ sâu tự tử. Cách đây hai năm anh Toàn đi bước nữa, cũng là lúc đứa con trai út (Lê Lợi đang học lớp 2) của anh không dám ở với bố và mẹ của mình. Người mẹ kế thường xuyên đánh đập cậu bé mỗi khi bố nó vắng nhà. Trong lần về quê ăn tết với bà nội, Lợi đòi ở lại với bà và không chịu theo bố mẹ nữa, còn anh trai Lợi là Lê Thắng thì ở với bác họ trong Đăclăk.

Vốn đã bệnh tật, tuổi đã cao không nuôi nổi thân mình, nay lại thêm đứa cháu đang đi học nữa. Không một mảnh vườn, ruộng thì không làm nổi, hai bà cháu cũng chỉ trông vào mấy con gà để duy trì tiền nộp tiền học cho Lợi, nên cuộc sống của hai bà cháu lúc nào cũng bấp bênh, bữa đói bữa no: Nhiều lúc khổ quá nghĩ quẩn, nhưng rồi thấy thương thằng Lợi quá, ai sẽ nuôi hắn đây, nên lại tiếp tục sống nhờ vào hàng xóm ai cho chi thì ăn nấy, bà Tất tay lau nước mắt.

Trong căn nhà cũ nát, siêu vẹo hai bà cháu lủi thủi một mình bữa đói bữa no, đặc biệt là những ngày mưa bão nước lút đến tận vách nhà, chân thì đau Lợi lại còn nhỏ nên hai bà cháu chỉ húp tạm chén cháo trắng sống qua ngày. Nhưng chưa bao giờ bà tắt hi vọng nuôi đứa cháu ăn học thành người: Dù có xin ăn sống qua ngày, nhưng tôi cũng không muốn để thằng Lợi phải nghỉ học một ngày, chỉ sợ tôi sống không được mấy nỗi nữa, đây là tâm nguyện duy nhất của bà.

aiseyeuem
11-06-2010, 12:52 PM
chng ta nn ra tay gip bc ny ?? cc anh chi thấy sao n ???:kisslove: