PDA

View Full Version : Tảng Đá và Giá Trị Của Những Cái Đòn Bẩy



giavui
04-28-2014, 09:25 PM
Tảng Đá và Giá Trị Của Những Cái Đòn Bẩy

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1398720307_index.jpg
- “Con có thấy hòn đá to trên triền đồi sau nhà đấy không? Chúng ta cần phải di dời nó.”

- “Tại sao vậy bố?”

- “Đó là một mối hiểm họa treo trên đầu mình. Thêm vài trận mưa sạt đất lở, nó sẽ lăn xuống đổ sập nhà ta.”

- “Tảng đá to thế, sức người làm sao di dời được? Sao không tăng cường thêm những cột chống như những lần trước?”

- “Đó chỉ là biện pháp tạm thời thôi con ạ, chỉ hữu hiệu khi phần lớn tảng đá còn nằm trong lòng đất. Sau khi nó lộ nguyên hình, thì nó sẽ đè bẹp những cây chống kia.”

- “Phải chi có nhiều cây lớn trên sườn đồi, sẽ không có sạt lở và chúng ta cũng không phải lo chuyện dời núi tề thiên này.”

- “Đó là cái ngu của đời cha chú con. Lúc trước trên triền đồi có nhiều cây to. Nhưng vì thiển cận, thích quang đãng, sợ thú rừng ẩn nấp trộm gà, và nhất là vì lười biếng vào rừng sâu tìm củi đốt, nên đã đốn sạch. Giờ chỉ còn cỏ hoang và bùn. Cho nên mới chất đá thành rào ngăn đất lở kia. ”

- “Tại sao chúng ta lại chọn nơi này để cư trú?”

- “Đây là nơi ông bà ta chọn làm nơi an cư lập nghiệp. Người xưa thường chọn các sườn đồi để dựng nhà, phòng khi gió lớn, lụt lội, thú dữ quấy phá. Giờ gia đình ta không ở đây, cũng chẳng biết đi đâu.”

- “Tảng đá to thể, cho dù có nhích đi được, không khéo nó sẽ lăn thẳng xuống đâm sầm vào nhà. Thế chẳng khác nào ta tự gây họa cho mình?”

- “Trước sau gì nó cũng sẽ lăn xuống mà thôi con ạ. Nếu điều đó xảy ra, ít ra chúng ta cũng đã biết trước được mà phòng, còn hơn là để nó bất ngờ lăn xuống giữa đêm khuya, có thể chết cả nhà.”

- “Bố nói đúng... Chúng ta phải nghĩ cách đối phó với nó thôi.”

- “Con nghĩ chúng ta phải làm sao?”

- “Phải chi chúng ta có thể nổ tung nó ra thành những mảnh nhỏ.”

- “Chúng ta là dân sơn cước ẩn cư chốn hoang dã, xa nơi thành thị, làm gì có những thứ đó? Loài người khi xưa cũng chẳng có gì như chúng ta, thế mà họ có thể xây các kim tự tháp, chùa cổ bằng những tảng đá lớn..”

- “Thế họ đã dùng phương cách nào hở bố?”

- “Con thấy cổ xe bò chất đầy gỗ đá trước sân đó không? Nếu không có bốn bánh xe tròn kia... con nghĩ con bò nhà ta có thể kéo lê nó dễ dàng được không?”

- “Không.”

- “Nếu cả cái xe đó là 1 tảng đá, thì người xưa di chuyển nó như thế nào?”

- “À con biết... họ cần phải có những vật tròn có thể lăn đặt phía dưới.”

- “Và gì nữa..”

- “Phải có cái gì để kéo hoặc đẩy nó. Phải có sức của con bò.”

- “Đúng thế, cần phải có lực nâng và lực đẩy. Nếu là gỗ, người xưa thường sử dụng sức nước để nâng và đẩy gỗ. Nếu là đá thì người ta hay sử dụng những cây gỗ tròn đặt bên dưới và dùng súc vật để kéo.”

- “Đó là trên đất bằng tiện và lợi. Còn tảng đá này năm trên sườn đồi bấp bênh...”

- “Mục đích của chúng ta là di dời nó ra khỏi vị thế treo trên đầu mình. Sức nặng của nó và con dốc kia theo tự nhiên sẽ là lực đẩy.”

- “Nhưng làm thế nào để nhích tảng đá to đó đi được hở bố? Làm cách nào đế nâng nó lên?”

- “Người xưa làm cách nào để nâng các tảng đá to lên để lắp các đòn gỗ tròn bên dưới? Bố đã phải nâng cái xe bò lên như thế nào để lắp các bánh xe vào?”

- “À... chúng ta cần những cái đòn bẩy.”

- “Con rất thông mình... chúng ta cần rất nhiều đòn bẩy và các tảng đá nhỏ... để kê vào các chổ hổng bên dưới.”

- “Thế chúng ta dùng gì để làm các đòn bẩy đó hở bố?”

- “Các cây gỗ chúng ta đốn khi xưa, không chỉ dùng để làm củi mục và bỏ lê lết cho người khác dùng. Trong đó còn có các thân cây to lớn, chắc chắn, cứng rắn, tuy không dễ uốn cong như ý muốn, nhưng rốt cuộc chúng lại là phương tiện cứu cánh để làm những chuyện ngoài sức của mình. Con nên nhớ, những thân cây mềm mại có thể uốn cong, chặt chẽ thành những mảnh nhỏ, chỉ tiện để làm việc vặt và thiêu đốt mà thôi. Những thứ thật sự có thể cứu mạng chúng ta, dùng vào những chuyện phi thường, là những thứ thường ngày chúng ta hay bỏ chúng vào nhà kho, khóa lại hoặc bỏ lăn lông lốc bên ngoài để người ta sử dụng. Chúng cũng có thể làm rường cột của một ngôi nhà vững chắc. Nếu không có chúng, chúng ta chỉ có thể ẩn náu trong những chòi lá lụp xụp mà thôi. Để có thể an cư với một cuộc sống vững chắc, con phải biết nhìn ra những thân gỗ quý này, và phải trân quý và nhở đến chúng, phòng khi cần đến như hiện nay. Nếu chúng ta không nghĩ đến chúng, ngồi nhìn tảng đá này trong lúc chúng cây thì mục nát trong quên lãng và chối bỏ, cây thì bị khóa lại trong nhà kho... Thì chẳng khác nào chúng ta ngồi chờ cái rủi sẽ đến với mình... chẳng khác nào chúng ta tự sát.”

- “Vâng, con nhớ. Nhưng cho dù có những cái đòn bẩy... chỉ với sức của cha, con, và chú bác trong gia đình ta... Chúng ta vẫn không bật được tảng đá ấy.”

- “Đúng thế. Cho nên chúng ta phải nhờ vào sức của những hàng xóm lân cận, nhất là những nhà bên dưới chúng ta.”

- “Tại sao họ lại phải giúp mình?”

- “Vì chúng ta sẽ giúp họ nhìn ra rằng khi tảng đá ấy lộ nguyên hình và bắt đầu chuyển động, chính nó cũng không thể tự ngưng lại. Nó sẽ đâm xuyên qua nhà chúng ta tiếp tục đâm sầm vào các nhà bên dưới với tốc độ ngày càng gia tăng, mãi cho đến khi nào nó lăn đến tận chân đồi mới thôi.”

- “Một cây làm chẳng nên non... dăm cây chụm lại bật hòn đá to...”

- “Đoàn kết luôn là một sức mạnh... Trước một vấn đề lo lớn như thế này, mọi người cần phải nhận thức được mối hiểm họa chung và góp sức đối phó với nó. Khi có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì mọi chuyện sẽ hanh thông hơn.”

- “Con vẫn thường nghe ông giáo làng nói về thiên thời, địa lợi, nhân hòa... vậy trong ba thứ đó, thứ nào quan trọng hơn thứ nào hở bố?”

- “Ông giáo không thể nói cho con biết thứ nào quan trọng hơn, vì điều đó không nên có. Người ta cần phải có cả 3 thứ, vì cả 3 đều quan trọng như nhau. Người ta vì thiếu kiên nhẫn hoặc không biết nhận diện và sử dụng cả ba thứ đó, nên họ hoặc là viện đủ mọi cớ để không phải làm gì hoặc biện minh thứ này quan trọng hơn thứ kia, chẳng cần thứ nọ, v.v.. nhằm để manh động theo ý muốn của mình... Nhưng những bế tắc họ vấp phải hoặc mãi mãi đối đầu là kết quả thường gặt hái được.”

- “Nhưng bố ạ... Nếu có địa lợi, thì mình đã chẳng phải ngồi ngó cái tảng đá kia.”

- “Con nói đúng... Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may. Nhìn từ một khía cạnh khác, sườn đồi kia là một địa thế có lợi cho việc chúng ta muốn làm. Nếu không có nó, việc di dời tảng đá ấy sẽ không dễ dàng và rất nhiêu khê vì chúng ta sẽ phải vừa nâng, vừa lót đòn gỗ... lại vừa phải đẩy, kéo nó đi từng thước một.”

- “Còn thiên thời, và nhân hòa?”

- “Nếu đất chung quanh chưa bị sạt lở đến mức tảng đá kia trồi hẳn lên, thì có ai nghĩ nó là một tảng hình tròn trốc gốc, có khả năng lăn xuống triền đồi, tiêu hủy tất cả. Ông bà ta xưa kia cũng đâu chọn nơi đây làm nơi cư ngụ mà chi? Thiên thời là ở đây, ta phải lo khi đến lúc phải lo. Và vì đã đến lúc phải lo, bố bảo đảm mọi người sẽ nhìn ra và giúp sức di dời nó... Đó là nhân hòa.”

- “Thế nhỡ mai này khi chúng ta nhích nó... nó chuyển động và lăn thẳng xuống nhà ta và các nhà bên dưới... thì có phải đó là... mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên không bố?”

- “Ừ... nhưng nếu nhân sinh không mưu sự, thì thiên định sẽ bao giờ thành hở con. Và khi thiên định tự nhiên thành, có mấy khi nó có lợi cho nhân sinh hở con?”

- “Vậy để hướng thiên định sinh lợi cho ta... phải làm cách nào hở bố?”

- “Tạm thời bố chưa nghĩ ra... để tối nay bố vắt chân lên trán suy nghĩ đã...”