PDA

View Full Version : Mảnh Ván Quan Tài Cổ



giavui
02-27-2014, 03:33 AM
Mảnh Ván Quan Tài Cổ

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1393471603_manh_van_quan_tai_co_truyen8.mobi.jpg

Trong chuyến dã ngoại leo núi trên vùng cao nguyên, ông Hưng một người thích sưu tầm cổ vật tình cờ phát hiện ra cái hang nằm cheo leo trên vách đá. Một vài dấu tích để lại chứng tỏ đã từng có nhiều người trú ngụ ở đó cách nay lâu lắm. Ngoài những mảnh gốm bị vỡ và máy hòn đá kê làm bếp ở một góc hang thì điều khiến ông Hưng lấy làm lạ là giữa hang có đám tro than thật lớn như tàn tích của đêm lửa trại. “Để sưởi ấm người ta đâu cần đốt một đống lửa to nhường ấy! Và thật lạ có vẻ như đống tro không ảnh hưởng gì bởi mưa gió cùng năm tháng…”. Bất ngờ ông phát hiện một miếng ván nằm lẫn lộn dưới lớp tro tàn xưa cũ ấy. Miếng ván dày độ hai, ba phaanhinhf chữ nhật hay đúng hơn là gần như vậy, ba cạnh kia đều thẳng góc với nhau riêng một cạnh thì bị cháy nham nhở, hẳn đây là phần còn lại của một tấm ván dài được cưa xẻ từ lõi một loại cây hiếm, nhẹ nhưng cứng chắc.

Ông Hưng thích lắm vì đoán rằng miếng ván này có lẽ cũng đã tồn tại ít nhất cũng khoảng ba, bốn thế kỷ, hơn nữa trên mặt tấm ván có khắc những dòng chữ lạ mà ông đoán là ngôn ngữ cổ. “Thật là chuyến du lịch nhiều may mắn!” Ông Hưng nghĩ thế và xem mảnh ván ấy như chiến lợi phẩm trong cuộc hành trình dã ngoại.

Trên đường trở về Sài Gòn ông Hưng ghé qua thăm một học giả từng có mối quan hệ với ông về những sưu tầm cổ vật, nhân dịp đó nhờ vị học giả đánh giá và dịch những dòng chữ khắc trên tấm ván.

- Đây là tấm ván xẻ ra từ một thân gỗ quí hiếm mà hiện nay loài cây này hầu như đã bị tuyệt chủng vì lửa đạn chiến tranh cộng thêm nạn phá rừng vô tội vạ tàn phá… Theo những cổ tự ghi lại trên mảnh ván tuy không đầy đủ vì nó chỉ là phần còn sót lại của miếng ván lớn bị cháy gần hết nhưng dựa theo phong tục, tập quán người bản địa xưa và căn cứ theo nội dung các dòng chữ này thì đây là một miếng ván… hòm của một vị hoàng thân quốc thích nào đó. Theo niên kỷ ghi lại ở đây chúng ta có thể đưa ra giả thuyết là người này sống vào thời vương triều có nội loạn tranh giành quyền lực hoặc chiến tranh. Có lẽ vì thất thế hay vì một lý do nào đó nên vị quí tộc này đã cùng thuộc hạ trung thành rời kinh đô tìm chốn ẩn náu trong hang núi heo hút. Người ta đã đóng sẵn cái hòm bằng gỗ quí phòng khi ông ấy chẳng may mệnh một thì liệm vào đó cùng với các loại thảo dược, hương liệu dùng ướp xác chờ thời cơ thuận tiện sẽ hỏa táng bởi phong tuch người Chăm là thiêu xác. Nếu sự thật đúng như giả thuyết tôi vừa nêu ra thì đây là trường hợp hi hữu hiếm thấy.

- Vậy ra đây lại là một mảnh quan tài của vị đại nhân hay chức sắc ngày xưa… Nếu thế thì ông ta đã được ướp xác vào đây chưa ạ?

- Theo những gì ông mô tả và qua các tấm ảnh chụp về cái hang núi ấy thì tôi đoán chừng đã từng có thi thể được ướp vào cái hòm ấy rồi. Người ta chỉ phá bỏ biến cái hòm quách gỗ quí ấy thành củi khi mà thi thể người chết đã được lấy ra đem lên dàn thiêu. Đám tro than lớn ở giữa hang động mà ông nhìn thấy hẳn là nơi người ta đã hỏa thiêu thi thể người chết… Tuy nhiên chúng ta cần phải có thời gian để tìm hiểu thêm cho chính xác vì những gì tôi vừa nói chỉ là những ý kiến chủ quan mà thôi…

Ông Hưng đem mảnh ván về Sài Gòn để vào kho chờ dịp thuận tiện sẽ nhờ các nhà khoa học sưu tầm, minh định lai lịch tấm ván gỗ. Thế nhưng nhà sưu tầm đồ cổ đã vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy được lời giải đáp bởi cái chết đột ngột đầy bí ẩn đã ngăn cản ông làm việc đó.

Sáng sớm bác tài xế đã cho dừng xe trong sân biệt thự và gọi cửa. Bác ta ngạc nhiên vì đã gọi của ba, bốn bận nhưng không thấy động tĩnh gì vì bình thường đã có chị giúp việc hoặc thỉnh thoảng đích thân chủ nhà ra mở cửa. Bác tài gọi điện thoại cầm tay và cả máy trong phòng làm việc của chủ nhà cũng không thấy ai bắt máy.

Đêm qua ông Hưng đã goik điện thoại báo cho bác lái xe hẹn sáng sớm nay đến đón ông đi Bình Dương. Bác tài vốn biết tính ông chủ mình rất đúng giờ giấc nên không có thể nào giờ này mà chưa thức dậy trừ phi ông bị…. bệnh nhưng nếu thế thì cũng còn cô giúp việc. Vậy mà giờ đây trong ngoài vẫn im lặng như tờ, linh tính có điều bất thường nên bác tài lái xe đến cơ quan công an địa phương trình báo sự việc.

Khi bác tài cùng các anh công an vào được bên trng bằng cửa sổ sau khi cắt lớp kính để mở chốt khóa, họ nghe rõ âm thanh phát ra từ máy truyền hình trong phòng làm việc. Đến nơi họ thấy ông Hưng đang ngồi ghế tựa đối diện máy truyền hình và xoay lưng ra cửa.

Chủ nhà ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế, hai tay buông thõng, đầu nghẹo sang một bên, mắt trợn trừng, miệng há hốc như đang ở tình trạng kinh hãi hoặc sợ hãi. Người đàn ông mới qua tuổi bốn mươi và rất phong đọ như thời niên tráng đã chết đứng trong tư thế đó và trên người không có chút thương tích nào.

Kiểm tra mọi đồ vật, tủ đựng tiềng và thậm chí các món đồ cổ đắt giá không phát hiện dấu vết nào chứng tỏ có người lạ hay trộm cướp đột nhập. Tuy nhiên người đầu tiên bị đặt vào diện nghi vấn là sự vắng mặt của người giúp việc. Liệu cô ta có phải người liên quan đến cái chết của ông Hưng?

Các nhân viên điều tra đã nhanh chóng xác minh trường hợp vắng mặt của cô giúp việc hoàn tàm mang tính chất ngoại phạm. Theo lời khai của cô cùng các nhân chứng thì chiều hôm qua cô nhận được tin mẹ già ở quê bất ngờ ốm nặng nên xin phép ông chủ cho nghỉ vài hôm về thăm mẹ. Ông Hưng cũng định hôm sau đi xa vào ngày nên đồng ý và biếu cô một ít tiền để lo thuốc men cho mẹ. Xế chiều cô lên xe khách và quá đến nửa đêm mới về đến quê nhà ngoài miền Trung.

Bước đầu giám định pháp y cho kết luận nhà sưu tầm đồ cổ đã chết vì một cơ sốc tim dữ dội trong thời gian dự đoán cùng thời điểm cô giúp việc đang còn ngồi trên xe cách Sài Gòn mấy trăm cây số và điều này đã được tài xế và hành khách cùng chuyến đi xác nhận.Trang 2 Trong Tổng Số 4 Trang

Không cong nghi vấn nào khác nhà trức trách đành tạm xếp hồ sơ ddieuf tra với kết luận ông Hưng chết vì bị nhồi máu cơ tim: Một trường hợp đột tử về mặt bênh học như nình thường tự nhiên trên phương diện pháp lý.

Theo di chúc của ông Hưng giao cho luật sư riêng lưu giữ để công bố thực hiện chẳng may nhà sưu tầm đồ cổ bất ngờ qua đời vì nguyên nhân rủi ro nào đó thì người thừa kế sẽ là Tuân, cháu ruột gọi ông bằng bác. Người đàn ông giàu có nhưng thích sống đạm bạc này đã quyết định không lấy vợ sinh con khi mối tình thời trai trẻ chẳng tròm mộng ước.

Tuân trờ thành kẻ mồ côi sau một tai nạn giao thông ở Mỹ. Cha mẹ và người em gái chết thảm khi chiếc ô tô đang phóng nhanh trên đường cao tốc thình lình bị nổ bánh trước. Do cha anh không kiểm soát được tay lái nên chiếc Ford đã húc văng rào cản bảo vệ bên đường và bay xuống vực sâu. Tai nạ thảm khốc ấy đã cướp đi sinh mạng của ba người ngồi trong chiếc xe bị nhúm nhó như tờ giấy bị vò nhàu vì rơi từ độ cao rồi va đập vào vách đá. Chỉ riêng mình Tuân bị hất văng ra ngoại bị thương nhẹ và thoát chết một cách thật kì diệu.

Mấy năm qua Tuân vẫn đang học ở Mỹ nhờ sự tài trợ của ông Hưng. Hôm nhà sưu tầm cổ vật chết bất đắc kỳ tử tình cờ rơi vào lúc Tuân vừa tốt nghiệp đại học chuẩn bị về Việt nam thăm bác ruột.

Theo di chúc phần lớn cổ vật ông sưu tầm được sẽ hiến tặng cho viện bảo tàng và số còn lại sẽ đem bán đấu giá lấy tiền giúp đỡ người nghèo hoặc xây dựng các cơ sở từ thiện phúc lợi. Việc chuyển giao các cổ vật cho các tổ chức trên thực hiện với sự chứng kiến của Tuân cùng một số nhà khảo cổ bạn của ông Hưng và luật sư. Phần Tuân được thừa kế là ngôi biệt thự và tài khoản mà ông hưng gửi ở ngân hàng.

Vật còn sót lại vì nằm ngoài danh mục, chính là tấm ván chưa rõ lai lịch mà ông Hưng đem về từ chuyến du lịch cao nguyên. Không hiểu sao Tuan chợt nảy ra ý định biến tấm ván cổ này thành bàn cầu cơ từ khi nghe vị học giả nọ về dự tang lễ nói sơ qua cho anh nghe nguồn gốc về nó. Hưng đem mảnh ván mà anh xem như kỷ vật quý của người bác ruột để lại đến một nghệ nhân nhờ ông ta chế tác theo ý định của mình.

mấy hôm sau nghệ nhân mang bàn cầu cơ đến. ông ta thắc mắc.

Không hiểu miếng ván này là thứ gỗ gì mà xưa nay tôi chưa từng trông thấy. Nó cứng đến nỗi khi hoàn thành bàn cơ này thì toàn bộ đồ nghề đục chạm, xưa xẻ của tôi đều hư hỏng hết. Lạ nữa là nó toát ra mùi hương thơm dìu dịu vào ban đêm…

Tuân quan sát tác phẩm của nghệ nhân và thấy ưng ý. Chung quanh viền bàn cơ là đường hoa văn chạy theo bốn cạnh hình chữ nhật tuy đơn sơ nhưng rất mỹ thuật. Mặt bàn cơ khắc hai mươi bốn chữ cái ở giữa trên, hàng dưới có những mẫu tự nằm ở vị trí đối xứng nhau như phía bên trái khắc chữ “Thần – Thánh”, bên phải ghi “Ma – Quỷ”. Hàng bên dưới góc trái là hai chữ “Có – Không”, bên góc phải “Đúng – Sai”. Cuối cùng là chữ “Giáng – Thăng” được khắc họa nằm hai bên con cơ hình trái tim được tạo từ mẫu rẻo thừa của cùng mảnh ván.

ngoài ý định tìm hiểu nghiên cứu về khía cạnh tâm linh mà thời gian qua sống trên một đất nước chuyên về khoa học công nghệ nên chàng sinh viên nghành triết học không có dịp thử nghiệm, nếu như chuyện cầu cơ thật sự linh ứng thì Tuân còn muốn thông qua nó hy vọng khám phá phần nào sự thật về cái chết bí ẩn của bác Hưng cũng như lai lịch mảnh ván cổ.

nghe nhiều người nói nếu ai đó lạm dụng cầu cơ nhiều lần sẽ bị tổn thọ nhưng điều đó đối với Tuân không quan trọng bởi chẳng có tiêu chí bào hay căn cứ vào đâu để biết tuổi thọ của bản thân là bao nhiêu nhằm đánh giá điều đó đúng hay sai. Chuyện anh đang quan tâm claf tìm kiếm người cùng tham gia, bởi vì theo như những gì Tuân từng tham khảo thì mỗi khi cầu cơ phải có tối thiểu ba người để phòng trường hợp nếu chỉ một người với bàn cơ rất dễ bị ma quỷ nhập xác. Điều này vô cùng tai hại bởi vì người bị nhập sẽ trở nên vô giác mất hết ý thức và mọi hành vi đều do ma quỷ khống chế hoặc chi phối. Đã có nhiều người bình thường bản chất rất hiền lương nhưng bỗng một ngày nào đó bất ngờ gây ra chuyện phạm pháp khiếnm ọi người chung quanh vô cùng ngạc nhiên không hiểu được căn cơ do đâu…

Chuyện về ông Ba chủ cửa hiệu bán phân bón, bản tính chất phát tối ngày bận rộn với công việc mua bán, chỉ có tội là thỉnh thoảng cũng ham vui chơi số đề. Phúc phần ban cho người vợ hiền cùng hai đứa con thơ kháu khỉnh nên ông Ba luôn quan niệm phàm ở đời phải thường làm việc tốt, tránh xa điều xấu để tích đức cho con cháu mai sau. Vậy mà chẳng ai ngờ đùng một cái, con người hiền lành ấy lại phải ra tòa trả giá cho hành vi cưỡng bức và suýt giết chết cô cháu ruột của mình.

Ông chủ hiệu phân bón từ lúc bị bắt ra khỏi nhà cũng mấy lần tìm cách tự sát vì nhục nhã bởi hậu quả hành vi đê tiện mà ông tin mình không bao giờ gây ra.

Nếu xét về góc khuất tâm linh thì rõ ràng ông ba thực hiện những tội lỗi ấy trong trạng thái vô thức như một thứ người máy bởi họ đã bọ hồn ma nhập xác. Song trường hợp tình ngay lý gian này khó mà biện hộ hay lý giải được bởi sự xét xử của công pháp không hề tồn tại khái niệm thần bí. Đó cũng là cái giá phải trả cho những ai lén lút cầu cơ một mình. Thì ra, ông Ba mê tín muốn xin người cõi âm mách bảo cho con số đánh đề, do đó không muốn để ai biết chuyện mình làm vì e ngại bị phê bình hoặc cười chê nên mới ra nông nỗi như thế.

Sống xa quê hương nhiều năm, bạn bè thời thơ ấu nay thất tán mỗi người một nơi, neus tình cờ gặp lại còn khó nhận ra nhau thì nói chi đến chuyện đường đột mời họ tham gia “cầu cơ”. Tuân loay hoay chưa biết pahir tính thế nào nên anh định bụng nếu không tìm được người thì sẽ đánh liều tự cầu cơ một mình “Người ta kể chuyện ma nhập như thế có khi để hù dọa ai yếu bóng vía chứ chắc gì đã là sự thật!”.

Thế rồi cơ hội đột ngột tìm đến giúp Tuân giải quyết vấn đề tưởng chừng như đang đi vào ngõ cụt. Số là bất ngờ anh nhận được một cuộc gọi chủa Charlie Toàn, một người bạn trước đây học cùng trường với Tuân bên Mỹ. Charlie bảo răng mình mới về thăm quê nội và được biết Tuân đang ở thành phố nên nhân chuyến du lịch xuyên Việt cùng người bạn gái anh sẽ đến thăm bằng hữu. Tuân vui lắm không ngờ lại có dịp gặp lại bạn cũ trên đất mẹ, phần khác bởi vì thời còn học chung Charlie là người sống rất có tình và cũng có máu thích làm những chuyện “điên điên” như từng rủ nhau vào nghĩa trang hay những nơi nghe nhiều người đồn đâị xem có ma quái thật hay không.

Tuân không phải chờ lâu vì ngày cuối tuần ấy Charlie đã đến gõ cửa nhà anh. Cùng đi với Toàn là Helen, cô gái xinh đẹp mang hai dòng máu Âu – Mỹ. Dáng người Helen cân đối nhưng không cao như những phụ nữ phương Tây ên trông cô càng thêm quyến rũ với mái tóc vòng óng mượt và đôi mắt trong xanh. Đây là lần đầu tiên dặt chân đến một đất nước có nền văn hóa truyền thống khác biệt nên mọi thứ ở đây đối với nàng thiếu nữ phương Tây đều lạ lẫm kích thích sự tò mò muốn tìm hiểu.

bạn bè lâu năm gặp lại nhau tất nhiên có nhiều tâm sự hàn huyên lại thêm Hellen góp lời nên tưởng như những câu chuyện không bao giờ dứt. Mấy ngày sau nhân một buổi tối cả ba người ngồi uống trà thưởng thức bánh trung thu, Charlie nhắ lại chuyện xưa.

- Này! Cậu còn nhớ chuyện mấy đứa bạn cùng lớp thách thức hai đứa mình dám đi “Săn ma” ban đêm không? Tớ và caauj ngày ấy nhát như cáy ấy nhưng lại dễ nổi máu anh hùng rơm trước mặt bọn con gái nên liều lĩnh nhận lời lang thang trong nghĩa địa cả đêm rồi về nhà nằm liệt vì sợ ma và bị… cảm lạnh. Ha ha… Vậy mà sau này chính cậu và tớ lại khoái chủ động đi tìm hiểu những hiện tượng siêu linh mới quái chứ!

giavui
02-27-2014, 03:33 AM
Helen đang nhâm nhi miếng bánh mà cô gọi là “Moon cake” nghe thế liền quay sang hỏi người bạn mới quen.

- Thế hai anh có gặp con ma nào chưa? Nó có thật chứ?

Tuân lắc đầu cười đáp.

- Bọn mình bận học nên chỉ có dịp đến một đôi nơi nhưng nói chung là chưa thấy gì cả. Năm sau Charlie chuyển sang trường ở bang khác nên mình cũng bỏ cuộc vì chẳng dám đi một mình….

Cô gái tóc vàng lại hỏi.

- Anh nói thế hàm nghĩa là tin có ma nhưng “chưa” gặp phải không? hình thức của nó trông có giống như bọn ma quỷ mà em đã từng xem trong các phim kinh dị không nhỉ?

Toàn nghiêm túc nói.

- Nếu tạm cho rằng trên đời nay chuyện ma quái là không có thật thì do đau tại nhiều quốc qia văn minh, tiên tiến lại hiện hữu các tổ chức chuyên nghiên cứu về hiện tượng siêu hình mà trong đó có những nhà thông thái có học vị cao tham gia? Còn hình dạng của ma ra sao thì khó trả lời vì thực tế chúng ta chưa gặp chúng bao giờ…

Câu chuyện về hiện tượng siêu linh có vẻ lôi cuốn mọi người nên nhân cơ hội đó Tuân đề cập đến chiếc bàn cơ được tạo từ mảnh ván quan tài cổ. Hai người bạn ngồi lặng yên chăm chú nghe, một lúc sau chừng như cô gái không kềm nén được sự hiếu kỳ nên khi Tuân vừa dứt lời Helen đã hỏi.

- Tấm vản cổ ấy đã được tác tạo thành bàn cầu cơ ắt hẳn rất linh nghiệm và huyền bí lắm đây… Nhưng nghe theo cách diễn đạt cặn kẽ như thế Helen đoán chừng rằng có thể anh đang sở hữu nó…

Tuân gật đầu xác nhận. Charlie vỗ mạnh vào vai bạn mà trách.

- Thế đấy! Vậy mà mấy hôm nay cậu giấu nhẹm chẳng hé nửa lời cho bạn bè biết chút gì… Vậy nhân lúc này còn không biết đưa nó ra cho bạn bè xem qua đồng thời sau đó chúng ta cùng thừ nghiệm xem cầu có có thật sự linh ứng như người ta thường nói không.

Helen hào hứng tán đồng đề nghị vừa rồi của bạn trai mình.

- Em cũng háo hức muốn được xem qua cái bàn cơ ấy… không biết có làm phiền anh Tuân không?

Chủ nhà ra hiệu cho hai bạn ngồi chờ rồi anh đi vào phòng đọc sách. Vừa đi Tuân vừa nghĩ “Có thể đây là cơ duyên xui khiến hai người bạn đến thăm nên mình cới gặp những thuận lợi như thế!”.

Anh dọn trống cái bàn tròn mà trước đây ông Hưng thường đẻ tiếp những người thân quen hay bàn bạc công việc sau đó lấy từ trong hộc tủ những thứ anh đã chuẩn bị sẵn như bát nhang, ly nươc…

Phòng đọc sách yên tĩnh với bốn bề là những kệ sách với bàn làm việc kê ở góc phòng. Riêng cái bàn tiếp khách mà Tuân chuẩn bị để đặt bàn cầu cơ thì đặt giữa phòng, ánh sáng đèn điện được thay bằng ngọn nến lung linh. Mọi thứ đã sắp xếp xong, anh ra ngoài phòng khách gọi các bạn vào, anh không quên dặn họ tắt máy điện thoại cầm tay vì tiếng chuông reo của nó có thể làm kinh động người cõi âm.

Tuân ngồi giữa chính diện với bàn cơ, bên phía cạnh trái và phải là Charlie với Helen. Khi vào bàn cơ đừng để tạp niệm làm phân tâm sẽ không mang lại hiệu quả mà chúng ta mong đợi.

Anh thắp ba nén hương và bắt đầu đọc bài chú cầu cơ được viết theo thể thơ lục bát gồm 37 câu mà anh đã học thuộc trước đây mấy ngày. Tuân khẽ đặt tay lên con cơ hình trái tim, mắt nhắm, miệng thì thầm “Hồn nào ở chốn non bông – Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi – Dẫu hồn dạo khắp muôn nơi – Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian….. Hồn đừng ngoại đường xa bóng nhỏ – Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời – Hồn về ẻo lả chơi vơi – Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm.”

Chủ cơ vừa khấn xong thì ngay lập tức con cơ hình trái tim rung lên, Tuân cắm nhang xong nhìn hai người bạn gật đầu ra hiệu ý nói “Cơ đã nhập!”. Vẫn giữ tay trên trái tim gỗ anh lên tiếng hỏi.

- Xin cho hỏi thần thánh hay ma quỉ phương nào vừa ứng nhập vào cơ?

Con cơ chạy quay về phía ly nước để sát bàn cơ một lát như người đi xa về khát nước rồi xê dịch đến chữ “MA” Đoạn lần lượt trỏ về các mẫu kí tự rời để người chơi ghép thành câu “Ta là hồn ma lính vô danh chết trận….”. Hồn ma than thở rằng nhiều năm qua anh ta lang thang vất vưởng đói khắt, rách rưới vì không ai giỗ chạp.

Tuân lại hỏi.

- Chúng tôi có thể giúp được gì cho anh?

Hồn ma trả lời “Cứ đem bất cứ thức ăn nào có sẵn trong nhà ra ngay đây. Ta đói lắm!”.

Chàng trai chưa kịp trả lời thì con cơ chạy đến chữ “THĂNG”, có nghĩa là hồn ma người lính ấy đã cuất khỏi bàn cơ khiến Tuân không khỏi ngạc nhiên “Không lẽ hồn ma này thích đùa cho vui ư? Chưa kịp chào hỏi đã biến rồi!”.

Đang phân vân thì con cơ đang nằm om lìm bỗng rung chuyển và xẹt nhanh đến chữ “QUỶ”. Người chủ cơ ngỡ rằng người lính muốn đùa dai, nên anh lên tiếng.

- Xin hồn ma hãy nghiêm túc!

Trái tim gỗ lại rung lên bần bật nhưng không xê dịch, mọi người nhìn chăm chằm vào nó kiên nhẫn chờ.

Từ đầu đến giừ Helen ngồi im lặng theo dõi diễn biến trên mặt bàn cơ với đôi mắt hiếu kỳ ngơ ngác bởi cô không biết tiếng Việt, đang định lên tiếng hỏi thì chợt nghe tiếng nói ôm ồm lạ hoắc vang lên.

- Ta đã đến rồi sao các người còn chưa nghênh đón?

Tuân giật mình ngước mắt nhìn về phía Charlie, trong bụng thầm trách thằng bạn đùa không phải lúc. Nhưng không phải vậy! Gương mặt Toàn giờ đây hoàn toàn đổi khác với màu da xanh xám xịt và nhăn nheo tựa như xác ướp. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu như máu hướng về phía Tuân và mở cái miệng cười lộ ra hai hàm răng nhọn hoắt.

- Sao các ngươi lại ngồi đực người ra như thế? – Gương mặt quỷ ám ấy quay sang Helen, cô gái né người kinh hãi – Hê hê… Cô nương tóc vàng, mắt xanh xinh đẹp này là tiên nữ phương nào tìm đến đây thế? hê hê… Chốc nữa ta sẽ đưa nàng về âm giới để làm ái thiếp của ta nhé! Nàng đúng là món quà lạ mà ta chưa từng thấy… hê hê!

bàn tay xám xịt, lông lá cùng những móng vuốt nhọn cong bất ngờ chụp lấy tay nàng kiều nữ. Helen thét lên kinh sợ và như muốn ngất đi.

Tuân gắng giữ bình tĩnh cất tiếng.

- Xin cho hỏi ngài là quỷ thần nơi đâu đãghé tạt vào đây?

Con quỷ trong thân xác Charlie Toàng đáp.

- Hê hê… Ta là chúa rừng khu trú trong hang cốc nơi mà lão già vô phép bác của ngươi đã đến quấy rầy và lấy trộm mảnh ván này – Vừa nói hắn chỉ tay vào bàn cơ.

Chàng trai cong đang ngỡ ngàng chưa biết phải nói gì thì quỷ lại chồm đến vồ lấy Helen.

- Hê hê… Nàng đẹp quá! Ta bị nàng mê hoặc mất rồi! Ta muốn thưởng thức ngay tại đây món quà tuyệt đẹp không hẹn mà gặp này…

Tuân giận tím người muốn phản ứng nhưng không hiểu sao anh cảm thấy người mình tê cứng không thể cựa quậy, miệng như bị khóa lại “lạ thật! Không lẽ con quỷ ấy đã phù phép khiến mình bất động chăng? Làm sao cứu Helen đây?”.

Ngạ quỷ đưa bàn tay kinh khiếp của nó vuốt má cô gái. Cô gái phương Tây kinh hoàng cùng vẫy, cổ họng như bị nghẹn không thốt được thành tiếng. Khuôn mặt sần sùi gớm ghiếc của chúa quỷ kề sát gương mặt xinh đẹp của Helen.

- Tên ngạ quỷ súc sinh kia hãy dừng trò đồi bại ấy ngay… Ta đã đến đây!

Chúa quỷ nhíu mày quay ngang. Tuân vẫn ngồi bất động nhưng gương mặt toát vẻ uy nghi đang quắc mắt nhìn hắn, giọng nói trầm hùng vừa vang lên đó được phát ra từ anh.

- Hê hê… Ta biết mi là ai rồi! bao lâu nay ta cùng ngươi sống chung một chốn chưa có dịp gặp mặt nói chuyện với nhau vì hai ra sông, núi không chung đường. Nay vì cớ gì ngươi bỗng dưng lại tìm đến đây muốn phá ngang chuyện vui của ta là sao?

- Tên súc sunh kia… Ta khuyên ngươi tốt nhất là nên rời khỏi đây ngay! Xưa nay ta đã làm ngơ cho ngươi rất nhiều rồi. Hãy quay về xó rừng ấy mà tác yêu tác quái!

Đôi mắt đỏ ngầu của chúa quỷ rực lửa, hắn nhếc mép.

- Hừ! Để xem thử mi có bản lĩnh không đã!

Vừa dứt lời hắn há rộng đôi hàm răng chơm chởm giữa cặp môi thâm đen, từ đó phóng ra một quả cầu lửa nhỏ bẳng quả cam nhắm thẳng vào mặt Tuân lao tới.

Ngay lập tức một ánh hào quang ngũ sắc cũng xuất hiện từ đỉnh đầu chàng chủ cơ và vụt đến chặn đường quả cầu lửa ma quỷ. Thế rồi vầng ánh sáng ngũ sắc xoay tròn như lưỡi cưa máy và quả cầu lửa vờn nhau, khi xáp lại gần lúc giạt ra xa, rượt đổi trông như hai hiệp khách đang quần thảo tỷ võ quyết liệt một mất một còn.

Helen vừa sợ vừa kinh ngạc ngồi đơ như pho tượng nhìn hiện tượng kỳ bí sôi động đang diễn ra. Lúc này hai chàng trai ngồi im mắt nhắm nghiền tựa như người đang tham thiền nhập định.

Một lúc sau, bất ngờ vầng hào quang đã lừa thế xén đứt quả cầu lửa ra làm hai mảnh. Một tiếng rú lanh lảnh vang lên và vầng hào quang cùng quả cầu lửa biến mất.

Charlie Toàn rùng mình tỉnh dậy, anh ngơ ngác nhìn sang Helen.

- Ô… Xin lỗi Helen… Nãy giờ anh ngủ gật phải không?

Cô gái ngã người ra sau nhìn kỹ lại bạn mình, nhận thấy gương mặt Toàn đã trở lại bình thường cô thở phào rồi đáp cho dù lòng vẫn chưa hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra.

- Có vẻ là như vậy! Anh không sao đấy chứ?

Charlie nhún vai, co cánh tay lên mỉm cười nói đùa.

- Vẫn khỏe như bò mộng đấy em ạ! À… quên mất nãy giờ chuyện cầu cơ đến đâu rồi?

Bất giác cả hai nhìn về phía Tuân, chàng trai ngồi như người đang mặc định bỗng mở choàng mắt ra nói với Toàn.

- Ngươi hãy lấy giấy bút ra ghi chép lại những điều ta sắp nói ra đây…

Toàn như một cái máy cầm lấy tập giấy và cây bút mà trước đó Tuân đã để sẵn trên bàn.

“Ta vốn là một hoàng thân. Gần cuối thế kỷ 13 quân nhà Nguyên do tướng Tô Khất Đài đem quân xâm lấn và chiếm kinh thành nên ta đem quân lên vùng cao tổ chức kháng chiến. Ta vì tuổi cao sức yếu nên không kham nổi cuộc sống nơi rừng thiêng nước độc nên đã nhiễm bệnh nặng và qua đời lúc chưa đánh được quân xâm lược ra khỏi biên thùy. Bở thế nên các thuộc tướng dưới quyền mới làm theo di huấn là khâm liện thi thể ta chờ đến khi quê hương sạch bóng quân thù mới được hỏa táng. Lúc đó ta mới an lòng về với thân thánh trên cao. hai năm sau đó Tô Khất Đài lại đem quân xâm lấn Đại Việt và tử trận. Ngày ấy các tướng sỹ đã hỏa thiêu thi thể đem tro cốt ta hồi kinh nhưng do qua vội vã còn sót lại mảnh ván nhỏ mà sau này nhà sưu tầm cổ vật không may đã vô tình rước lấu vạ sát thân vì con quỷ dữ kia mấy trăm năm nay lấy hang cốc ấy làm nơi trú ngụ, khi biết có người xâm nhập cấm địa của mình hắn tức giận đã đi tìm kẻ cả gan ấy để trừng trị. Ta vì ngao du sơn thủy nên không kịp hay biết để ra tay can thiệp. Đêm nay các người là những kẻ may mắn nên có ta đến trợ giúp kịp thời nếu không nạn nhân đầu tiên của nó là thiếu nữ xinh đẹp kia. mặc dù bị ta đánh trọng thương xong con quỷ ấy không dễ chết đâu, nó sẽ còn quay lại trả thù đấy! Bởi thế bầy giờ hãy làm theo lời ta khuyên: Tiêu hủy ngay tấm bàn cơ này để trả nó về với ta đồng thời ngăn ngừa bọn ma quỷ lợi dụng thông qua nó mà hại người… Một lời khuyên khác: Giữa thế giới hữu hình và vô hình có những nét đặc thù riêng. Sông có đời sông, suối có đời suối đừng nên tò mò, xâm phạm, quấy phá những gì không thuộc về thế giới của mình mà có khi phải trả giá đắt…”.

Linh hồn vì hoàng thân vừa xuất thì Tuân tỉnh lại, anh cũng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra như Toàn trước đó. Helen thuật lại từng chi tiết những gì mình đã chứng kiến cho hai chàng trai nghe. Charlie diễn dịch lại những lời ghi chép trên tờ giấy để cô gái hiểu. Thiếu nữ đưa tay lên ngực nói.

- Lạy chúa tôi… Nếu như em không tận mắt nhìn thấy những điều kỳ lạ vừa diễn ra thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ tin ma quỷ, thần thánh tồn tại trên thế gian này…

Đúng lúc ấy thì con cơ bỗng nhiên tự chạy, mọi người hồi hộp theo dõi lo ngại không biết chuyện gì xảy ra nữa đây?

“Ta là con ma đói đây! Bởi vì lúc nãy con quỷ ấy thình lình xuất hiện nên ta phải tránh đi… Thấy đây là cơ hội hiếm có nên ta quay lại nhờ các bạn một chuyện… Trước tiên hãy cho ta ăn sau đó ghi lại tên tuổi của ta để đem đến chùa nhờ các sư thầy cầu siêu tịnh độ giúp ta thoát khỏi kiếp oan hồnu ổng tử lang thang vơ vất bụi bờ…”

Tuân vào trong bếp mang bánh trái đặt sát bên bàn cơ, con cơ liền xê dịch lui tới đến gần các đĩa thức ăn khiến mọi người mường tượng như coái đó đang ngấu nghiến ngồi ngốn thức ăn vào miệng vì bị bỏ đói lâu ngày. Các thanh niên hứa với hồn ma người lính là sẽ thực hiện ước nguyện của anh ta.

Khuya đó, cả ba người đã đen bàn cơ ra sân đốt, nhìn ngọn lửa bốc lên Tuân thì thầm.

- Đa tạ tiền nhân đã hạ cố giúp cho bọn hậu sinh chúng con thoát nạn và biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của bác Hưng. Xin ngài tha lỗi và nhận nơi đây lòng thành kính tri ân của chúng con…
Hết.