Nhập Vào

View Full Version : Vườn Măng Cụt - Trần Mộng Tú



giahamdzui
11-20-2013, 12:00 AM
Vườn Măng Cụt - Trần Mộng Tú !


Với tấm lòng của cô con gái hiếu thảo , đôi bạn già lâu ngày - một nam , một nữ - được sắp đặt để gặp lại nhau . Cả hai đều đã bước vào tuổi bảy , tám mươi .
Tuổi già thật đáng sợ . Bây giờ người ta hay nhắc đến Alzheimer ( tạm dịch là Giảm sút trí nhớ ) . Ông bạn đến ăn cơm - cùng vợ người bạn thân đã mất - của mình ... , cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , hoang mang này đến hoang mang khác - vì chẳng thể nào hình dung được , nhớ ra được ... những chuyện mà vợ bạn đang líu ríu , hân hoan , hồn nhiên , hứng khởi ... kể lại .
Truyện ngắn nhưng ... ý sâu . Mới đọc thì tưởng như chỉ đề cập đến hiện tượng , căn bệnh đương đại - mà người già ngày nay thường phải đối mặt . Ngẫm nghĩ thêm một chút , ta sẽ hiểu được , tác giả đang khéo léo đưa vào môt vài khái niệm còn lạ với người ... trẻ "... nhắc lại dĩ vãng cốt để nối hiện tại vào ... . Tuổi già thật khó chịu , nó xóa hết cả dĩ vãng , rồi dựng lên một tương lai huyễn hoặc" .
Tác giả đã thắt nút , đẩy phần kịch tính , phức tạp ... khi vào phần kết thúc truyện .
Sau khi nghe cô cháu gái báo bạn mình bị bệnh Alzheimer - nhân vật chính ngẩn người , về nhà trằn trọc cả đêm rồi bâng khuâng :"Liên mất trí thật , hay Liên yêu mình từ trẻ mà mình không biết" . Ông bắt đầu nghi ngờ chính mình . Ông lo lắng không biết căn bệnh quái ác kia có xâm nhập vào mình chưa - ông tiếc và không vui vì nghĩ - sao mình lại có thể không nhớ một dĩ vãng - "vừa thơ mộng , lãng mạn , vừa tội lỗi của tuổi trẻ" thế nhỉ .
Ông bần thần - vừa nghe chuyện xưa vợ bạn kể thật chi tiết - vừa nhận xét "... hai con mắt ... vẫn lấp lánh pha một chút tinh nghịch" - "cặp môi đều đặn , ... tươi như bông hoa mận" . Với cặp môi ấy , ông đã "cúi xuống hôn trong vườn măng cụt" - Và ông không biết tự lúc nào đã bị cuốn vào trong câu chuyện rất thơ , rất lãng mạn , rất đẹp ... ấy - "... Chắc là vội vàng lắm , vì hôn trộm người yêu của bạn mình" .
Truyện để một khoảng trống lớn cho người đọc tự kết thúc :"Một vườn măng cụt đổ ập xuống giấc mơ của ông trong đêm" .
"Vườn măng cụt dược mùa ( hay đó là những bông hoa nhỏ tím đậm trên chiếc áo len mỏng màu xám của người đàn bà ) mới hấp dẫn làm sao" - Màu "măng cụt đỏ tím cả khu vườn" - "ở một chỗ vừa che" , ông đã tỏ tình với "màu vỏ tím hồng nhuộm mấy ngón tay ... , ông đã quệt lên má người đàn bà mặc chiếc áo dài có những bông hoa màu tím đỏ" và nói - "Em không cần thoa má hồng nữa , anh thoa cho em rồi" . À , thì ra - giờ ông mới biết - ông đã từng "mang người yêu của bạn vào đó ( vườn măng cụt ) để tỏ tình" .
Bà Lâm bệnh nhưng vẫn biết trang điểm nhẹ , tươm tất , vẫn biết chọn trang phục có màu sắc nhã nhặn , hài hòa , gợi nhớ đến chuyện xưa ... . Bà bệnh nhưng rất vui khi nhắc về dĩ vãng đến độ quên cả ăn . Và nhờ bệnh , bà mới có thể từ tốn nói thật :"Tôi để cho ông hôn tôi" - can đảm nói thật "Không thể quên mối tình của ông ... Ông đẹp trai và rất xứng với tôi ... Ông làm chú rể thì đẹp đôi lắm ... , chẳng lúc nào tôi không tơ tưởng tới ông . May mà chúng mình chưa hề xa nhau ngày nào" - Và không ngần ngại bày tỏ nỗi ước ao "Bây giờ thì chắc chắn không còn ai ngăn trở mình nữa . Ông có nghĩ mình nên dọn vào ở chung không ?" .

Alzheimer là bất hạnh hay Alzheimer là sự giải thoát ?
Bất hạnh vì đã nhớ những điều không nên nhớ và quên những chuyện chẳng nên quên ?
Hay nó chính là sự giải thoát cho những trói buộc , giam hãm , tù túng ... bấy lâu của hệ tư tưởng , của lề thói xã hội , của chuẩn mực đạo đức , của bổn phận làm vợ , của trách nhiệm làm chồng ... mà loài người luôn phải tuyệt đối ý thức và tuân thủ ?
Người đàn ông với giấc mơ vườn măng cụt - sợ hay mong - được sống trong trạng thái - tự do nghĩ và tự do bày tỏ - như vợ của bạn mình nhỉ ?
Bà hay ông mới là người mắc bệnh Alzheimer ? Dù là ai thì cả hai cũng đã có những giây phút dễ chịu - của riêng mình - trong những ngày - cận đích về .
Không ai có thể quay về quá khứ để làm lại từ đầu nhưng Alzheimer tai hại - có thể giúp người ta sống lại từ đầu - dù là loại từ đầu - thoảng qua , phút chốc .

Truyện với giọng văn viết không xuất sắc , độc đáo . Nội dung cũng không hấp dẫn , ly kỳ - nhưng lại làm người đọc - bứt rứt và nghĩ hoài - về những điều có thể sẽ đến với mình - vào một ngày không xa .
Truyện thành công vì đã đề cập đến - những điều có thật - rất nhân bản - trong đời sống của tuổi già !