PDA

View Full Version : Bà hàng xóm kỳ dị



hailua
12-09-2013, 03:26 PM
Bà hàng xóm kỳ dị


Tác giả : deepbrowneyes

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1386602779_6266685-256-k273972.jpg

Hôm nay tôi vừa biết được một câu chuyện kỳ dị mà chính gia đình nhà tôi đã trải qua. Câu chuyện tôi kể để mọi người biết rằng ở đâu đó có những chuyện tâm linh mà khoa học chưa có lời giải thích là hoàn toàn có thật. Tôi sẽ thuật lại đầu đuôi câu chuyện mà không thêm thắt bất kỳ một chi tiết nào. Tôi vào truyện ngay đây.
Gia đình tôi sống ở Đà Lạt, ba mẹ đều là giảng viên của trường đh.Đà Lạt. năm 2005 ba tôi chuyển công tác về SG và sống ở đây cùng chị gái đã xuống trước để học Đại Học. Cấp 3 tôi học ở DL, sau đó cũng chuyển về SG học từ năm 2009. Tuy 3 bố con sống dưới sg, để mẹ lại 1 mình ở DL nhưng gđình vẫn rất vui vẻ. 2 tuần ba tôi lại lên dl thăm mẹ, hay có khi rảnh rỗi mẹ vẫn xuống sg chăm sóc 3 bố con. Mẹ 1 mình ở Đà Lạt đôi lúc cũng buồn, vậy nên ngoài thời gian làm việc ra mẹ chơi thể thao khá nhiều và có được sức khỏe rất tốt. Tết năm nhất tôi về DL ăn tết cùng mẹ, ba thì về quê thăm bà, khi đó chị gái đã đi làm và phải 29 âm mới được về. Tối đó về nằm cùng mẹ nói chuyện, mẹ tâm sự, trên này một mình buồn và nhớ 3 bố con nhưng may cũng có công việc, chơi thể thao và hàng xóm thăm hỏi nên đỡ nhiều. Mẹ kể ngày tôi chuyển đồ về sg để học, thì ở phía đầu xóm có 1 bà chuyển về ở. Bà này tên Hiếu, tuổi tầm 40 nhưng trông rất già so với mẹ tôi. Vóc dáng bà Hiếu mập mạp và hơi lùn, mẹ bảo bà sống cùng anh chị gái nhưng họ đã sang Úc định cư, bà ở lại VN để trông nhà, không có công việc và người nhà bên kia gửi tiền về hàng tháng để chi tiêu vậy nên bà Hiếu rất rảnh rỗi. Bà Hiếu không được hàng xóm chào đón vì mẹ bảo bà hơi có vấn đề về tâm lý, cũng dễ hiểu ở tuổi này mà không lập gia đình thì ai chả thế. Bà Hiếu tính tình tọc mạch, thấy xóm giềng có gì mới bà đều hỏi nguồn gốc, giá cả, v…v…. làm hàng xóm rất khó chịu. Người ta không thích bà Hiếu, bà hỏi chỉ trả lời xã giao chứ chẳng ai thèm bắt chuyện. Riêng có mẹ tôi, mẹ vẫn thường hay muối dưa, muối cà gọi bà Hiếu sang lấy 1 hũ về ăn. Bà Hiếu thấy vậy cũng hay sang nhà chơi hơn. Những ngày cuối năm bà Hiếu đến và lấy làm lạ khi thấy tôi trong nhà, bà hỏi han nhưng tôi nhận ra, đúng là cách nói chuyện không bình thường, có vẻ như ngày trước bà không được học nhiều.
Hôm đó 2 mẹ con tôi nấu cơm trưa dưới bếp, bà Hiếu đến gọi cửa, mẹ bảo cứ xuống vì cửa chẳng khóa rồi 2 mẹ con lại lúi cúi nấu nướng. RẦM… mẹ hớt hải chạy ra thấy bà Hiếu đang ngồi bệt dưới chân cầu thang dẫn xuống bếp, mặt bà nhợt nhạt tay chân run lên, tóc tai bù xù, con mắt như người mất hồn. Mẹ lay bà Hiếu rồi hỏi đi đứng thế nào mà để trượt té. Bà Hiếu ngồi thần ra 1 lúc mới giật mình ấp úng bảo, cái bậc thang nhà này trơn quá, đi không cẩn thận nên ngã. Rồi mẹ dìu bà H vào bếp ngồi xuống ghế. Vẻ mặt bà Hiếu vẫn thất thần nhưng thôi tôi chẳng để ý nữa lại cặm cụi sắt rau. Mẹ tôi mở lời có định sẽ mời bà Hiếu bát cơm, bà Hiếu vui vẻ nhận lời nhưng miệng vẫn không ngừng than phiền về cái bậc thang. Trong bếp nhà tôi đặt cái gương tròn nhỏ có chân đứng, bất chợt tôi nhìn vào cái gương đang dựng ở gần chạn bát, tôi thấy gương mặt bà Hiếu, trong gương trông bà ta già đi nhiều và khuôn mặt rất tức tối, tuy nhiên khi thấy tôi bắt gặp trong gương bà Hiếu nhéch mép cười, vẻ mặt thất thần lúc nãy biến mất thay vào đó là cái nhìn với vẻ thách thức. Giật mình làm con dao gọt rau cắt vào tay. Cảnh tượng lúc rồi rất kinh hãi, làm sao mà người trong gương lại khác với vẻ bên ngoài đến vậy… Tôi chạy vội lên nhà băng ngón tay chảy máu lại rồi xuống dưới với mẹ. Bà Hiếu đã về, mẹ bảo bà té đau nên bỏ về bôi thuốc và đổi ý từ chối bữa cơm. Cái gương lúc nãy đã bị ai đó đặt nằm úp xuống. Đó là chuyện kỳ lạ đầu tiên mà tôi thấy trong đời, nó ám ảnh tôi đến suốt mấy buổi tối và gần như lần nào đánh răng soi vào gương tôi cũng nghĩ đến gương mặt ma quái của bà Hiếu.
Tết năm đó ngày mùng 3 bà Hiếu có sang chơi nhưng không hiểu vì lý do gì bà không chịu vào nhà, chỉ đừng ngoài ngõ gọi tôi ra, bà bảo chị bà gửi quà tết về, có socola Úc cho tôi. Tôi vui vẻ nhận nhưng tiền lì xì thì không lấy vì mẹ bảo bà ko có công việc, bên kia người thân gửi

Từ sau lần tết về Đà Lạt, sức khỏe của mẹ tôi có phần đi xuống, mẹ hay bị đau lưng đau khớp, ba bảo để về đưa mẹ đi khám, rồi chị cũng nói gửi người mua thuốc ở nc ngoài về mẹ uống nhưng mẹ khăng khăng không chịu. Mẹ bảo bà Hiếu có người gửi thuốc bên Úc về mẹ bôi thấy đỡ hẳn. Gọi đt về lúc nào mẹ cũng bảo đỡ nhưng dạo gần đây mẹ ít đi thể thao với các cô trong trường hơn vì đau khớp, hôm nào bôi thuốc bà Hiếu thì đỡ, ngưng bôi thì lại đau nằm ở nhà. Lúc hè tôi lại về Đà Lạt thăm mẹ và lấy làm lạ vì bà Hiếu sang nhà chơi thường xuyên hơn, mẹ hay nổi cáu hơn và ăn rất ít. Tôi lo cho sức khỏe của mẹ nên vẫn hay dặn dò nay mai con xuống SG mẹ phải ăn uống đàng hoàng chứ cứ như thế này làm sao mà khỏe được. Mẹ ậm ừ rồi lại nhắc đến bà Hiếu, mẹ bảo hôm nào bận đi dạy cả sáng cả chiều, mẹ gửi chìa khóa bếp bà Hiếu nấu rồi về ăn trưa để chiều đi làm cho tiện. Tối đến mẹ thường đóng cửa phòng ngủ xem ti vi, có hôm tôi vào thấy mẹ lấy cái hũ kem chống nắng ra bôi, mẹ bảo lọ này hết kem rồi, đưa bà Hiếu bỏ thuốc đau khớp vào rồi mẹ lấy bôi, đỡ đau nhiều. Bà Hiếu chẳng bao giờ đưa thuốc nguyên tuýp cho mẹ mà chỉ toàn lấy hộp rỗng rồi đổ vào nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì thấy thuốc có kiểu mùi dầu và khá nóng, có lẽ cũng tốt cho khớp thật. Thỉnh thoảng tôi nghĩ thôi thì có hàng xóm hay sang thăm hỏi, mẹ ở 1 mình thì như vậy cũng vui nên cũng chẳng can ngăn, mặc dù tôi thấy sự can thiệp của bà Hiếu dạo gần đây nhiều một cách bất thường.

Ngoài chuyện khớp gối hay đau thì sức khỏe của mẹ nếu so với người ở tuổi đó tôi lại thấy mẹ không yếu cho đến cách đây hơn 1 năm, mẹ bị đau ở bụng, đau lắm phải gọi cấp cứu đến đưa vào bệnh viện. Tôi đang học nhưng phải bỏ dở về nhà chăm mẹ, bác sĩ bảo mẹ bị viêm túi mật cấp, phải điều trị 1 tuần tại viện và có khả năng cần phẫu thuật. Nhưng sau 3 ngày thuốc mẹ đỡ hẳn và bác sĩ bảo ko cần mổ nữa vì tình trạng sức khỏe thế này đã rất khả quan rồi. Thời gian mẹ nằm viện có các cô chú đồng nghiệp đến thăm, mẹ cũng vui vẻ lạc quan nên sức khỏe hồi phục rất nhanh chóng, tuy nhiên không 1 lần bà Hiếu đến bệnh viện để hỏi han sức khỏe của mẹ mặc dù hàng ngày bà ta rất hay quan tâm. Mẹ nằm viện nên tôi phải nấu ăn nhà rồi đem lên để mẹ ăn uống thuốc. Hôm đầu vào bếp nấu bữa trưa mang cho mẹ tôi thấy cầu thang xuống bếp có tấm thảm đen, lạ ở chỗ tấm thảm không đặt trên đầu hay cuối cầu thang, mà lại đặt ngay ở khoảng giữa, chỗ bậc thang, nghĩ chắc nhà cũ dột bẩn nên mẹ để đó thấm nước. Nhưng khi hỏi thì mẹ bảo bà Hiếu cho tấm thảm đó bảo nên đặt ở bậc thang này vì nó trơn đi lại nguy hiểm lắm. Những hôm đầu khi mà mẹ còn đau nhiều, tôi ngủ trên bv chăm mẹ, khi ba xong công việc ở sg về thì thay tôi ở bv trực. Khi ngủ ở nhà một mình, 3 đêm liên tiếp tôi mơ cùng 1 giấc mơ. Cũng đã lâu rồi nên tôi không nhớ chính xác chi tiết nhưng đại loại, có 1 cô gái, còn trẻ và nói giọng ở vùng Khánh Hòa, cô gái này tôi không thể nhìn rõ mặt nhưng hình như rất quen thuộc. Cô bảo: “Đừng cho nó vào, đừng cho nó vào”, vừa nói cô vừa đứng trên đầu cầu thang dẫn xuống bếp trừng mắt nhìn vào tấm thảm đen mà chỉ”. Tôi thường giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ đó, mỗi đêm nó lặp lại 2-3 lần như thế và tôi bắt đầu có linh cảm xấu về bà Hiếu.

Ngày mẹ tôi xuất viện về nhà bà Hiếu lại niềm nở chạy sang hỏi han bệnh tình. Bà ta ngồi cạnh mẹ xoa tay thân mật làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Bỗn có tiếng xe hơi trước nhà mẹ bảo chạy ra xem ai gọi cửa. Bước ra khỏi nhà tôi nhận ra chiếc xe hơi biển số 78 đậu trước cửa, 2 ông bà già cùng 1 đôi vợ chồng trẻ ngồi ghế trước. Ông bà già bước xuống xe cười chào tôi, tôi chưa nhận ra thì họ đã xoa đầu bảo, cu C dạo này lớn quá, ngày nào còn bé xíu bác bế trên tay. Chắc là họ hàng về thăm, nhưng nhà tôi chẳng có ai thân thuộc ở miền trung cả… đôi vợ chồng trẻ bước xuống sau, anh chồng trông có vẻ thành đạt, còn cô vợ trông khá xinh xắn, lanh lẹ. Mời họ vào nhà uống nước, mẹ tôi đon đả chạy xuống, 2 bên tay bắt mặt mừng, mẹ bảo đây là vợ chồng bác Sách, ngày xưa cu còn nhỏ 2 bác vẫn hay chăm đấy. Đôi vợ chồng trẻ cúi chào mẹ tôi, cô gái là con của bác Sách, còn kia là anh chồng mới cưới, cả gia đình đi du lịch rồi ghé thăm nhà tôi. Tôi không có ấn tượng gì về họ ngoại trừ cái giọng của cô con gái, thậm chí tôi có

phần hơi sợ vì nó đúng là giọng của người mà tôi mơ thấy. Không thể nhầm lẫn được, là giọng nói của 1 người nhưng chị này trông cao ráo mảnh khảnh hơn người tôi trông thấy trong mơ. Sau câu chuyện giữa mẹ và những người kia tôi được biết. Chị này tên Trâm, gia đình chị Trâm ở Phú Yên, chị là em gái chị Đào, người mà ngày xưa thời sinh viên từng ở trọ nhà tôi.

Quay sang câu chuyện về chị Đào. Gia đình chị Đào ngày xưa còn khó khăn, khi chị đỗ đại học bác Sách dẫn chị đi chung quanh khu ĐH Đà Lạt tìm nhà trọ và được mẹ tôi giúp đỡ. Chị Đào rất ngoan và siêng năng, ngoài thời gian học ra, chị còn phụ giúp mẹ tôi làm việc nhà lúc rảnh rỗi. Cả nhà tôi quý chị Đào lắm nên vẫn thường hay nấu cơm mời chị ăn và còn chẳng lấy tiền ở trọ. Năm 94 nhà tôi xây nhà lên thêm 2 tầng nữa, khi đó tôi đã đủ lớn để nhận thức được mọi chuyện xung quanh. Trong ấn tượng của tôi chị Đào rất tốt, có lần chị dẫn 2 chị em tôi đi học khi ba mẹ có công việc bận. Chị thường đùa nghịch và rất chiều chuộng tôi. Khi nhà tôi hoàn thành, cả nhà chuyển lên tầng trên ở, còn phía dưới định sẽ cho thêm sv ở trọ. Khi ấy chị Đào ở 1 mình lầu dưới. Đêm đó Đà Lạt rét, mưa gió rất lớn, và chuyện không hay đã xảy ra. Chị Đào đi làm thêm về trễ, chị trượt té cầu thang. Đến sáng cả nhà tôi mới phát hiện ra thì chị đã đi, có lẽ vì mất nhiều máu mà không ai kịp phát hiện. Nhà tôi thương chị lắm, như mất mát trong gia đình vậy, lúc nhà còn bé, quây quần như 3 chị em vậy, khi nhà xây lên lại tách chị Đào ra ở tầng dưới, lúc chuyện vừa xảy ra tôi còn hay dỗi ba mẹ vì xây nhà cao lên gây ra cái chết cho chị Đào. Nhưng thời gian cũng trôi qua, mọi chuyện cũng ổn. Nay ba mẹ chị Đào đến nhà chơi và dẫn chị Trâm cùng chồng mới cưới ra mắt. Chuyện qua lâu nên chẳng ai nhắc đến chị Đào cả, chỉ còn tôi suy nghĩ… thẫn thờ 1 lúc rồi lại giật mình, bà Hiếu nãy giờ ngồi trò chuyện với mẹ đã về từ khi nào rồi, trong khi nãy giờ cửa ngõ chỉ đón người vào chứ đâu có ai đi ra. 3 ngày nay gia đình bác Sách và vợ chồng chị Trâm ở nhà tôi chứ ko ở khách sạn vì nhà cũng lớn mà lại mùa du lịch rất khó tìm chỗ ở. Nhà có khách bà Hiếu cũng chẳng sang. Còn tôi bắt đầu mơ hồ về người con gái trong giấc mơ mấy hôm trước, có lẽ đó là chị Đào. Chị đang cố gắng nói với tôi điều gì đó! Hôm đó tôi quyết định xuống bếp đem tấm thảm bà Hiếu cho quẳng vào sọt rác, rùng rợn thay, bậc cầu thang bên dưới tấm thảm đầy những vết đen, nó chi chít như vảy cá trông rất kinh tởm. Tôi lấy xà phòng chà đi chà lại nhưng những vết đấy chẳng hề biến mất, tôi phải lấy nùi dẻ khác để che lên. Bởi vì trông vào cái vết loang lổ kỳ lạ đó, hẳn ai cũng phải rùng mình!

Ngày cuối cùng mà bác Sách ở nhà tôi, mẹ bảo cả nhà làm bữa ăn đễ tiễn mai các bác về Tuy Hòa. 3 ngày du lịch DL chắc cũng mệt, các bác ở nhà cùng chị Trâm và gđinh tôi nấu bữa cơm chia tay. Mẹ và bác gái cặm cụi dưới bếp. Bác trai, ba tôi và a chồng chị Trâm ở trên lầu xem tv nói chuyện. Nấu nướng xong mẹ gọi tôi xuống bê cơm lên, khi xuống tôi thấy chị Trâm đang lau cầu thang, chị bảo thấy vết bẩn sẵn tay chùi luôn, và lạ lùng thay chị Trâm đã lau sạch vết đen mà hôm nọ tôi cố gắng đến mấy cũng chẳng thể chà sạch. Xuống bếp thấy vợ bác Sách đang rươm rướm, bác bảo cái gương trong bếp là của chị Đào ngày xưa dùng, nó làm bác nhớ cô con gái quá cố. Đêm hôm bác Sách về tôi lại nằm mơ, tôi thấy người con gái hôm nọ dắt tay ra vườn và lấy tấm thảm đen của bà Hiếu đem ném vào đống lửa đang cháy. Sau đó cô đi vào bếp và dựng chiếc gương lên. Xong việc cô gái xoa đầu tôi đi vào nhà, bước đến chân cầu thang rồi nằm xuống. Tôi tỉnh giấc và biết chắc người con gái trong mơ là chị Đào, chị đang cố mách bảo tôi. Thay vì cảm giác sợ hãi như những lần trước, đêm đó tôi háo hức đợi đến sáng và sẽ làm theo những gì tôi nhìn thấy trong mơ. Sớm tinh mơ tôi đã xuống bếp dựng cái gương đang nằm úp lên. Rồi ra vườn dọn lá cây rụng. Gom vào 1 góc rồi đốt sau đó tôi không quên quay vào sọt rác lấy cái thảm của bà Hiếu cho ném luôn vào lửa. Cái thảm cháy mùi hôi thối kinh khủng, như mùi chuột chết vậy. Từ sau hôm đó, tinh thần của cả gia đình phấn chấn lên hẳn, lọ thuốc khớp bà Hiếu cho cũng đã hết thay vào đó mẹ uống thuốc trị khớp chị tôi mua. Mẹ tôi không còn đau gối nữa và đi tập thể dục sáng sớm đều đặn. Bà Hiếu cũng chẳng bao giờ sang thăm nữa, mẹ nói hôm bác Sách tới bà Hiếu lên là để chào mẹ, dọn đồ chuẩn bị qua Úc định cư.

Những chuyện kỳ lạ hay bệnh tật không còn xuất hiện trong nhà tôi nữa. Ba tôi về Đà Lạt nghỉ lễ cách đây 4 ngày và vừa gọi đt cho tôi để kể chuyện. Hôm rồi căn nhà bà Hiếu ở có 2 thanh niên đến, đó là con của chị gái bà Hiếu, nó đem hoa quả đến thắp nhang, thấy thế mẹ tôi cũng sang hỏi chuyện vì lâu ngày chẳng thấy tin tức bà Hiếu. 2 đứa nó kể hồi trước vẫn hay về VN để thăm cô nhưng sau khi cô nó nạn mất, đây là lần đầu tiên tụi nó về VN hương khói. Bà Hiếu bị tai nạn và mất từ năm 2007, vậy mà trong 3 năm gần đây hàng xóm vẫn thấy đèn nhà sáng, bà Hiếu đi lanh quoanh trong xóm hỏi han. Vong hồn bà Hiếu chẳng được ai chào đón, trừ mẹ tôi nên bà hay lui tới nhà, có lẽ không phải vong tốt nên bà gây ra nhiều chuyện kỳ dị và bệnh tất trong nhà tôi, cũng may có chị Đào giúp đỡ. Nếu không chưa biết còn tai họa nào nữa sẽ xảy ra.

Vì câu chuyện là hoàn toàn có thật vậy nên xin các bạn đã đọc, nếu không tin cũng đừng nên báng bổ những người đã khuất. Thân!