PDA

View Full Version : Mù mắt đột ngột - Đỗ Phương Khanh



khieman
10-17-2015, 07:06 AM
.


Mù mắt đột ngột
Đỗ Phương Khanh


https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgWu3ffL5cTYoqTL7er54VuYh8D-v0-LrqMfG9PspSG_5DuaaXYw (https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgWu3ffL5cTYoqTL7er54VuYh8D-v0-LrqMfG9PspSG_5DuaaXYw)


Câu chuyện này nhắc tôi về một thời rất xa xưa, thời trước năm 1954, khi tôi còn chưa tới tuổi thành niên. Dạo đó, mỗi Chủ Nhật tôi đều tới Trường Mù để đọc truyện cho các bạn khiếm thị nghe.

Trường Mù năm bên ven hồ Halais, thuộc phía Nam thành phố Hà Nội, cũng gần nhà tôi thuộc phố Duvigneau (sau đổi là Huyền Trân Công Chúa, nay lại đổi thành Bùi Thị Xuân).

Biết và đến đọc truyện tại Trường Mù là một kỷ niệm đẹp mà tôi nhớ mãi.

Vào một sáng Chủ Nhật, trong khi dắt xe đạp thả bộ quanh hồ, ngắm đàn chim bay là là mặt nước, bỗng một người đàn ông đâm xầm vào tôi.

Nhìn lên, tôi thấy mắt ông bình thường, nhưng ông đang khua khua tay về phía trước, tôi hỏi:

- Xin lỗi ông, nhưng ông không nhìn thấy cháu hay sao vậy?

Ông có vẻ ngượng ngùng xin lỗi, cho biết ông bị mù và là hiệu trưởngTrường Mù gần đây. Ông mời tôi ghé thăm cho biết và tôi cũng tò mò nên đi theo ông.

Đón chúng tôi là bà hiệu trưởng. Bà mặc áo dài đen, quần trắng, dáng cao và gầy, cặp mắt và phong thái rất u nhã, niềm nở dẫn tôi đi thăm trường và trong câu chuyện, bà cho biết nhà trường đang thiếu người đọc sách cho các học viên (vì hồi đó lối chữ nổi - chữ Braille - còn chưa phổ biến như ngày nay nên rất cần người đọc sách cho học viên nghe để họ biết về đời sống chung quanh họ), mà cô làm thiện nguyện việc này lại mới kết hôn.

Tôi cảm kích về sự ấm áp và niềm nở của bà nên nhận lời. Từ đó tôi trở thành thiện nguyện viên đọc sách, truyện của Trường Mù bên bờ Hồ Halais cho tới khi di cư vào miền Nam.

Trong thời gian làm việc, tôi được bà tâm tình rằng hai ông bà vốn người miền Nam (dân Bắc Kỳ chúng tôi gọi người miền Nam là "người Saigon''), cùng sống tại Saigon. Hồi đó ông là một sinh viên, yêu bà đắm đuối nhưng bà không đáp ứng tình yêu đó. Một hôm trong lúc chơi banh, ông bị trái banh từ một bạn ở xa đá lại trúng ngay mặt, giữa hai con mắt và ông bị mù.

Trước đó bà không đáp ứng tình yêu nhưng từ khi ông bị mù, bà thường ghé thăm và dần dần, bà yêu ông. Hai người cử hành hôn lễ dù gia đình bà không mấy vui và sau đó hai vợ chồng chuyển ra Hà Nội vì ông được bổ làm Hiệu Trưởng Trường Mù do hai vợ chồng đều có học thức đủ để lãnh nhiệm vụ.

Nói chuyện này, tôi muốn xác định một điều là "con mắt rất mong manh, nó có thể vĩnh viễn từ bỏ chúng ta chỉ do một trái banh va trúng'', mắt nạn nhân vẫn như thường, vẫn đẹp, người bị tai nạn này chỉ hơi khác người thường, là do không nhìn thấy, nên khi bước đi, họ hơi ưỡn bụng về phía trước mà thôi.


ĐPK