PDA

View Full Version : Con trẻ bị đòn có thể bị bệnh tâm thần khi lớn lên



khieman
12-22-2015, 04:56 PM
.


Con trẻ bị đòn
có thể bị bệnh tâm thần khi lớn lên





Ðánh đòn con trẻ là một vấn đề gây tranh cãi trong xã hội ngày nay, nhất là ở Hoa Kỳ. Người Mỹ gốc Việt chúng ta cũng đã phải thay đổi cách trừng phạt con trẻ trong gia đình cho hợp với luật pháp tại đây. Roi vọt có thể có hậu quả xấu cho tương lai con trẻ.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/152080-PN_trungphat.400.jpg

Hình minh họa.
(Hình: Topnews.vs)


Thật vậy, “Yêu cho roi cho vọt” có thể đem lại những hậu quả mà phụ huynh có thể không ngờ. Tác giả một blog về đề tài này là Sarah B. Weir cho biết:

“Ðánh đòn có liên quan đến bệnh tâm thần. Hàn Lâm Viện Hoa Kỳ về Nhi Khoa (AAP) cũng không khuyến khích đánh đòn, ít nhất là một nửa số phụ huynh thừa nhận có đánh đòn con cái của họ.”

Bà dẫn chứng:

“Một số nghiên cứu cho thấy rằng 70-90% các bà mẹ đã phải dùng đến phương pháp này lúc này hay lúc khác. Một nghiên cứu mới được công bố trong tạp chí Nhi khoa có thể làm cho các bậc cha mẹ phải suy nghĩ cẩn thận hơn, trước khi dùng tay sửa phạt các em.”

Thế thì trường học có chấp nhận đánh đòn con em không?

Trang blog của Sara B. Weir nói thêm:

“Các nhà nghiên cứu kiểm tra dữ liệu từ hơn 34,000 người lớn và thấy con em bị đánh đòn gia tăng đáng kể, nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe tâm thần khi thành người lớn. Theo kết quả của họ, hình phạt có liên quan tới các rối loạn tâm trạng, bao gồm cả trầm cảm và lo âu, rối loạn cá tánh, uống rượu và lạm dụng ma túy. Họ ước tính là 7% của bệnh tâm thần người lớn có thể là do hình phạt thời thơ ấu đã bị đánh đòn, bao gồm tát, xô đẩy, chộp cổ, và đánh. Nghiên cứu cho thấy rằng nguy cơ trầm cảm nặng tăng 41%, lạm dụng rượu và ma túy tăng 59%, và mania 93%, trong số những phát hiện khác.”

Về phía các nhà nghiên cứu, hậu quả của việc đánh đòn con trẻ còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều.

Theo bản phân tích của Tiến Sĩ Tracie Afifi, đại học Manitoba ở Winnipeg:

“Chúng tôi không nói về tát một cái,” vị tiến sĩ này giải thích khi tuyên bố. “Chúng tôi đang tìm kiếm những người sử dụng sự trừng phạt thể chất như là một phương tiện thường xuyên để kỷ luật con em của họ.” Tuy nhiên, bản phân tích loại trừ cá nhân báo cáo những hành động nghiêm trọng hơn, như đòn hằn, lạm dụng tình dục, lạm dụng tình cảm, xa cách, bỏ bê về tình cảm, hoặc dùng bạo lực giữa bồ bịch trai gái.

“Chắc chắn cho thấy hướng sự trừng phạt thể chất không nên được sử dụng đối với trẻ em ở bất kỳ độ tuổi nào”, Tiến Sĩ Afifi khẳng định.

Các nhà nghiên cứu kết luận, “Ðiều này (hình phạt đến thể xác) quan trọng đối với bác sĩ nhi khoa và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, những người làm việc với trẻ em và phụ huynh phải nhận thức được mối liên hệ giữa hình phạt thể chất và rối loạn tâm thần.”

Tưởng cũng nên biết rằng các hình phạt về thể chất đối với trẻ em là hợp pháp tại Hoa Kỳ, mặc dù nó bị cấm ở ít nhất 24 quốc gia khác. Thêm nữa, 19 tiểu bang ở Hoa Kỳ cũng cho phép dùng hình phạt trong các trường học. Nghiên cứu trước đây đã tìm thấy sự liên quan việc trẻ chập chững biết đi từng bị đòn, khiến trẻ trở nên hung hăng hơn khi lớn lên. “Yêu cho roi cho vọt”, có còn thích hợp không?

Mặc dù kết quả nghiên cứu như thế, bạn có nghĩ đánh đòn là nên không?

Một số độc giả trên mạng đã góp ý với nhiều góc cạnh khác nhau.

Ðộc giả lấy tên là musclecar61 góp ý rằng:

“Làm thế nào lại có loài người quản lý sự phát triển trẻ em mà lại đánh đòn trẻ em? Tôi đoán chừng mẹ tôi cũng là người đánh tôi hoài, khi tôi là một đứa trẻ. Nay tôi 63 tuổi và có một cuộc sống khá bình thường. Tôi nhớ có khi tôi đã muốn tự tử. Tôi không nhớ khi nào bị đòn, nhưng tôi không đáng bị đòn. Mẹ tôi vẫn còn nợ tôi...”

“Hãy đợi 30 năm sau hãy phê bình,” cô Kimberly S, một độc giả khác khuyên.

Một người tên Dr. Evil nhắn nhủ “bạn chỉ cần chờ đợi cho đến khi đứa trẻ lớn lên nó mới hiểu thôi!” và Dr. Evil cũng tự nhận là “một người Cha rất kinh nghiệm, có các con nay đã 40 tuổi”.

Cô Kathleen dường như cũng từng bị đòn, cô viết:

“ Tôi từng chứng kiến những đứa trẻ bị đét đít và những đứa không ăn roi. Tôi thích chơi với những đứa đã bị đòn. Những đứa chẳng ăn roi thì có vẻ rất ích kỷ, ta đây! Tôi muốn biết thời thơ ấu của vị tiến sĩ nghiên cứu vấn đề này!”

“Tôi sẽ đồng ý khi biết các em sống trong hoàn cảnh gia đình như thế nào. Bạn nghĩ là các em ấy sẽ thay đổi qua các biện pháp kỷ luật?”

Texas daughter, một bà mẹ khẳng định:

“Lớp trẻ 30 tuổi hoặc trẻ hơn hình như không được dạy rằng không phải chúng muốn là được. Tôi, bà con tôi và cả các con của tôi đều đã bị đòn. Tuy nhiên cá nhân tôi, tôi nghĩ là tôi bị đòn nhiều một cách quá đáng, nhưng tôi không đánh vào đít nó nếu phải là một chuyện gì nghiêm trọng.”

Ngược lại với những lời than phiền, có những người lại tỏ vẻ biết ơn vì đã ăn roi vọt khi còn tấm bé.

Jennifer cho rằng:

“Tôi là sản phẩm của thế hệ những năm 70. Hễ hư là bị đòn và tôi biết ơn về điều đó. Tôi không có vấn đề như những người khác đã đề cập, và tôi tự tin điều chỉnh dành cho người lớn, những người được tôn trọng và đã thành công. Rõ ràng là các nhà nghiên cứu đã không hỏi đến tôi khi họ nghiên cứu vấn đề.”

Chàng Brad viết:

“Tôi đã bị đòn một vài lần khi còn bé, và cũng đáng tội!”

Bà Bev cũng tán đồng:

“Anh hoàn toàn đúng. Con trai của tôi hiện nay ở độ tuổi 40 và nó đồng ý rằng nó bị đòn là phải!”

Cô Shannon thú nhận:

“Tôi vẫn biết bố mẹ tôi thương tôi và tôi vẫn yêu thương họ!”

Jazzy Me giọng văn chững chạc, góp ý:

“Ðánh đòn không phải là kỷ luật, kỷ cương hoàn hảo cho mọi trường hợp, nhưng phải áp dụng khi cần thiết và nhất là không bao giờ nên được thực hiện trong cơn tức giận.”


Linh Nguyễn/Người Việt