PDA

View Full Version : Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên



duyanh
11-10-2010, 01:35 AM
Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên

Tác giả :Mộng Thu


Gấp tờ giấy làm ba, cho vào phong bì, dán kín lại, thêm một con tem, Phù Du cẩn thận kiểm soát, địa chỉ nơi nhận, nơi gửi đi, nhỡ có trục-trặc gì bưu điện còn biết đường trả về, Phù Du lẩm bẩm:

-Không thiếu sót gì cả, còn một tiếng nữa mới tới giờ lấy chuyến đầu tiên, kịp chán, thẩy đi càng sớm càng tốt,trước khi mình đổi ý.

Bỏ bao thư vào thùng, xoa hai tay vào nhau, Phù Du thở một hơi dài, nhẹ nhõm từ tấm thân đến đầu óc, chỉ vì bao ngày đắn đo suy tính, nên hay không, trong nhà có ba mạng, bố, mẹ và Phù Du, hỏi ý kiến, bàn thảo với ai đây. Phiền cái là chuyện mà Phù Du sắp, định, làm này lại giấu hai ông bà thì làm sao bầy tỏ được chứ, ấy mới khổ. Bố mẹ thì lúc nào cũng dễ-dãi, một luận điệu:

-Không cấm đoán, học hành quan trọng hàng đầu, chịu khó cần cù mười mấy năm nhưng đổi lấy một tương lai vững vàng, cuộc sống bảo đảm suốt đời, sự nghiệp là một kho tàng ăn hoài không cạn. Phận gái, phải biết giữ thân, đừng buông thả vượt quá lễ giáo của người phụ nữ Á Đông, làm việc gì cũng nên suy xét sự hơn, thiệt, phải, trái, muốn được người kính nể thì chính mình phải biết trọng bản thân mình trước đã.

Cô bạn thân, Lan Hoa, luôn miệng hối thúc:

-Cứ lằng nhằng, lần lữa mãi, tôi đã lo xong từ tuần trước lận, còn vài ngày nữa hết hạn, coi chừng lúc đó lại tiếc ngẩn tiếc ngơ.

Phù Du cười thầm, bộ tưởng tôi ngu lắm, trong bụng cô tôi soi rõ hết, chẳng qua có một mình cô ngại nên rủ-rê tôi cho có cặp, có đôi, có bạn đồng hàng, nương tựa nhau cho đỡ bơ vơ, Phù Du nửa đùa, nửa thật:

-Thêm người là thêm địch thủ đấy, nhỡ một trong hai đứa trượt vỏ chuối tiêu, chuối già, chuối cau, tôi chẳng muốn tình bạn giữa hai đứa bị sứt mẻ cô ơi!

Lan Hoa gân cổ cãi:

-Vớ vẩn, đã nói thử thời vận thôi, đâu đặt nặng vấn đề thua hay thắng, cô cho là tôi sẽ ganh ghét khi bị thất bại nếu cô thành công à, đầu óc lệch lạc rồi!

Phù Du phì cười:

-Luận về hai chữ đó bây giờ có hơi quá sớm, nhìn vào thực tế đã này, hình dáng, người ngợm, cô thì lý tưởng khỏi bàn, tôi nè, kích thước thì coi như tạm đủ, có điều ký lô hơi nặng nề, coi bộ khó nhằn, ngại là ngại thế biết chưa.

-Ôi chao, tưởng gì ghê gớm lắm, “khổ luyện”, còn cả năm trời cơ mà, cô vẫn nuôi mộng gầy bớt thôi, nhân cơ hội này cho hạ xuống đi, “một công hai việc, nhất cử lưỡng tiện”, không tốt à.

Phù Du mở to mắt ngó bạn:

-Chà, chữ nghĩa ở đâu tuôn ào ào ra như thác chẩy thế hả?

Lan Hoa cười tủm tỉm:

-Học của người lớn, nghe riết đâm nhập tâm, tỷ như câu “làm hoa cho người hái, làm gái cho người trêu”, tôi không đồng ý, cũng tùy loại, thử sờ vào hoa hồng coi, sơ-ý là có chầu gai nhọn đâm cho thủng lỗ chẩy máu như chơi, thì gái cũng thế, trêu ra làm sao đã chứ, tán ẩu tán tả, nham nhở là có đường ăn bạt tai à, xưa miễn bàn, chứ hiện đại không hợp mất rồi, mới chỉ trích vậy, tôi bị mắng liền “nói bậy bạ, thời nào chả giống nhau, con gái phải dịu-dàng, đâu có ăn nói mạnh bạo thế được!

Phù Du trề môi:

-Xét lại đã, “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”.

Chụp được câu của Phù Du, Lan Hoa tấn công ngay:

-Nói người chả nghĩ đến thân, thử sờ sau gáy xem gần hay xa, cô nào có kém hơn tôi, ví von một cây xanh rờn thấy nể luôn.

Phù Du gật đầu:

-Thấm nhuần giống cô, phương cách của các bậc sinh thành ra chúng ta hay thật, nhồi nhét thì gặp phản đối, nhưng dùng chính sách nhắc hoài, năm này qua tháng nọ, cũng ngấm tận xương tủy.

***

Giai đoạn thứ nhất, nộp đơn, rồi.

Giai đoạn thứ hai, đây mới là công việc khổ ải trần ai, mài, giũa, o-bế, hình hài để đúng cân, đúng lạng với chiều cao của Phù Du.

Vấn đề dinh-dưỡng, điểm tâm, bình thường, xơi trứng, bánh mì phết bơ, bắt đầu từ hôm nay, mọi sự thay đổi và theo thời khắc biểu đàng hoàng, buổi sáng, Phù Du chỉ uống một ly cam tươi, vừa bổ vừa có công dụng giúp làn da tươi mát, nhịn cho tới đúng ngọ, Phù Du thấy thì giờ qua chậm như rùa bò, cảm tưởng cây kim đồng hồ hình như đứng im không nhúc nhích, di-chuyển. Thật đúng là, càng mong càng chậm, càng chờ càng lâu, nên vừa tới giờ, đói quá, Phù Du đớp nhanh như gió, dù chỉ là rau, dưa, trời đất, sao cái miệng còn nhạt nhẽo, giá thử, có tý ty đường, gia vị vừa thêm đậm đà mà cũng để phụ lực nữa, Phù Du vỗ vỗ bụng dỗ-dành “mi chưa đã hả, hay là, một miếng bánh ngọt mỏng như tờ giấy, theo kiểu, ăn hương ăn hoa, đừng ăn cho no cho béo nhé”.

Bốn giờ chiều, chân tay Phù Du bắt đầu bủn-rủn, cơ thể hầu như mất hết sức lực, hoa cả mắt, hậu quả của sự ăn không đủ, mới vào cuộc chả nhẽ đã kham không nổi, thì làm sao giữ vững tinh thần cho mười một tháng, hai mươi chín ngày kế tiếp đây, Phù Du ôm đầu tỏ vẻ chán nản, chợt nhớ lại lời phê bình của đám con trai mà tình cờ cô nghe, “khuôn mặt đẹp tuyệt vời, đáng tiếc hơi sồ-sề, nếu thân hình gọn gàng, mảnh-dẻ chút nữa, thì hoàn toàn”. Tự nhiên, Phù Du đứng bật dậy, cương quyết mạnh mẽ, nhất định mình phải theo đuổi tới cùng, cố gắng lên, “vạn sự khởi đầu nan”.

Quả không uổng với sự kiên-trì, bền gan, thành quả đầu tiên, tuy ít oi cũng đủ khích lệ Phù Du, hăng hái tiếp tục trên con đường giảm cân. Với đà này, dần dần Phù Du sẽ ép cái miệng theo giờ giấc, và cái dạ dầy không sôi sùng-sục kêu réo nữa.

Môn thể thao duy nhất của Phù Du là đi bộ, mỗi ngày khoảng một tiếng đồng hồ, hay hơn, rất có tác dụng, bằng chứng rõ-ràng, quần áo hơi rộng không khít như trước, đỡ e ngại khi nhìn kim chỉ số ký, chả bù với lúc mới đầu, vừa đặt chân lên trên bàn cân, eo ôi, khủng khiếp, mũi kim chao qua chao lại rồi nhẩy vọt như pháo thăng thiên. Lòng tràn đầy phấn khởi, tinh thần lên cao tới mức Phù Du không ngờ, “có công mài sắt, có ngày nên kim”, một thanh sắt to bao nhiêu đi nữa mà cứ gia công, đập, rèn, rồi cũng trở thành nhỏ, và, “có chí thì nên”, hai câu châm ngôn tỷ như bó đuốc soi sáng, dẫn dắt Phù Du đi tới mục đích. Lần đầu tiên khi nghe bố nói, Phù Du ngớ ngẩn:

-Bộ có con chí trên tóc mới tốt, chết, con không có là tệ hả bố?

Mẹ cốc lên đầu Phù Du mắng yêu:

-Khỉ con, người ta còn phải tốn tiền mua thuốc để diệt nó đó, ”chí” đây chỉ về người có chí khí, chí hướng, quyết tâm thực hiện việc gì, hai chữ, hai nghĩa, khác xa nhau một trời một vực, hiểu chưa bé con.

Thấm thoát nửa năm qua, sáu tháng ”kiêng khem”, Phù Du hớn hở, có thế chứ, sức nặng đã đúng như ý, từ thể xác đến đầu óc đều nhẹ nhàng thanh thản. Có được kết quả như bây giờ, Phù Du khổ cực trăm bề, nhìn những món tủ, thèm muốn chết, Phù Du phải năn nỉ chị bếp muốn gẫy lưỡi, nhờ giúp một điều:

-Từ nay chị làm ơn đừng nấu những món mà em vẫn ưa thích.

Chị cũng tò mò kinh khủng, ưng thuận với điều kiện:

-Đồng ý, dễ ợt, chị chỉ muốn biết, tại sao tiểu thư Phù Du đổi tâm, đổi tính, “kén ăn” thế nhỉ?

Phù Du còn đang tìm câu nghe cho hợp lý để chận đứng chị khỏi vặn vẹo, mè nheo, thì, chị à một tiếng thật to, ngón tay trỏ Phù Du:

-Biết, hiểu, như năm với năm là mười.

Phù Du hết hồn, tưởng bí mật đã bật mí:

-Chị biết, hiểu, cái gì chứ...

Chị vỗ tay đôm đốp:

-Chàng hoàng tử nào, khai thiệt đi.

Phù Du thở phào, hú hồn, chậm mà hóa may, nếu không là mắc bẫy, chính mình lật tẩy mình, lạy ông tôi ở bụi này, túng thế, Phù Du nhận đại, hạ hồi phân giải, Phù Du giao hẹn:

-Chị phải hứa với em, giữ kín đừng tiết lộ với bố mẹ à nghe.

duyanh
03-01-2014, 06:57 PM
Thoát được bà bếp, lại tới cửa ải của ông bà bô.

Đẩy đĩa chả giò thơm điếc mũi, mẹ bảo:

-Giòn, ngon, Phù Du gắp đi.

Dạ, dạ liên hồi, nhưng Phù Du lại đưa đũa về phía đĩa rau muống xào, cử chỉ của Phù Du khiến bố để ý, ông thắc mắc:

-Phù Du, dạo này hơi khác lạ đấy nhé, đổi khẩu vị có phải không hả, quay qua vợ, em có dặn không mà gần đây bữa nào cũng có món rau, kỳ lạ là to gấp hai bình thường.

Bất thình lình bị chồng hỏi, liếc Phù Du, bà hơi ngập ngừng:

-Theo em... có thể lúc này, cải, đậu, cà... vừa tươi lại rẻ, chắc chị bếp tiếc của, vả lại, biết lợi dụng, nấu nướng mùa nào thức ấy, đó mới là đầu bếp giỏi.

Còn Phù Du chối bay chối biến ngay:

-Dạ, mọi sự vẫn bình thường.

Thấy thái độ tránh né của Phù Du, rất tế nhị, ông nói qua chuyện khác ngay, bởi vì nhìn ánh mắt của vợ, ông nghĩ bà đã rõ căn nguyên, quả nhiên ông đoán đúng, khi có hai vợ chồng, bà bảo:

-Cái con nhỏ khờ, lấy vải thưa che mắt thánh.

-Em biết chuyện gì thế, ông gạn hỏi.

Cẩn thận nhìn trước ngó sau, yên chí, bà thì thầm bên tai chồng, môi nở nụ cười tự phụ:

-Biết con không ai bằng mẹ mà anh.

Phù Du vẫn khoe với với bạn bè về tính tốt và dễ thương của cha mẹ mình. Đôi lúc rảnh rỗi, hai cha con ngồi bàn sự đời, thật ra chỉ có bố phát ngôn còn Phù Du đóng vai thính giả.

-Theo bố, trong xã hội, không ai thoát khỏi một chữ...

-Chữ gì mà áp lực mạnh ghê gớm thế bố?

-”Tham!

Phù Du tán thành:

-Bố phân tích rất chính-xác, ngay bản thân con cũng bị nó chi phối, đòi hỏi, thúc giục, được nọ, muốn kia, chẳng bao giờ vừa lòng với cái mình đang có.

-Lòng tham vô đáy mà con, nó khiến đầu óc con người phải tính toán, mưu mô, dùng mọi thủ đoạn, để tranh, cướp, giành giựt, chiếm đoạt những cái muốn có, con có biết tại sao ta đặt tên con Phù Du không, với dụng ý nhắc nhở con là mọi sự trên thế gian này chỉ là hư-ảo, hư-danh, có nay mất mai, đừng xem là lẽ sống, đừng đuổi theo những cái quá tầm tay, đó là khổ não, khổ tâm, vì cố bắt mà vẫn trượt, đâm ra bực dọc, phẫn chí, tuyệt vọng, đạo lý này con phải hiểu, có lẽ bây giờ thì quá cao siêu với số tuổi của con, đừng gấp gáp, sự việc gì cũng phải có thời gian, đâu phải ngày một, ngày hai mà đạt tới ngay đâu, con hiểu không?

***

Qua ba vòng trình diễn, áo dài, áo dạ hội, áo tắm, loại dần dần, chỉ còn lại bốn thí sinh, trong đó có Phù Du và Lan Hoa.

-Phù Du, cái ghế Hoa Hậu thuộc về cô rồi, Lan Hoa thì thầm.

Phù Du lắc đầu không nhận, nhưng trong thâm tâm cô cũng đồng ý với sự nhận xét của bạn, điểm của cô luôn luôn đứng hạng nhất, và Lan Hoa theo cô sát sạt.

Bây giờ là phần câu hỏi cá nhân, lần lượt ba cô đã trả lời xong và sau cùng:

-Mời em Phù Du.

Gọi tới ba lượt vẫn không thấy Phù Du xuất hiện. Tất cả mọi người hiện diện đều xôn-xao bàn tán. Vừa lúc, một bà ở trong hậu trường ra, thì thầm to nhỏ gì đó, người điều khiển chương trình giải thích:

Thưa quý vị, vì lý do đặc biệt, em thí sinh Phù Du phải bỏ dở cuộc thi vì thân phụ của em đột ngột bất tỉnh và đã được đưa vào bệnh viện chuyên về tim, thật tội cho em, chúng ta cùng cầu xin mọi điều may mắn cho gia đình em, chuyện xẩy ra thật đáng tiếc, nhưng, xin quý vị cảm phiền giữ yên lặng vì cuộc thi phải tiếp tục. Sau đây người được chọn lên ngôi vị hoa hậu:

-Thí sinh Lan Hoa.

Chờ cho những tràng pháo tay chấm dứt, giọng người điều khiển chương trình xúc động, ngậm ngùi:

-Theo ban giám khảo, nếu em Phù Du không vắng mặt thì chính em là người đoạt giải hoa hậu, thưa quý vị khán giả, quý vị cũng như chúng tôi, chúng ta rất quan tâm đến việc không may cho em Phù Du, nên từ nẫy ban tổ chức vẫn cho nhân viên liên lạc thường xuyên với nhà thương, và đây là, tin tức mới nhất, cha của em Phù Du đã qua cơn nguy kịch, tình hình sức khỏe đã ổn định, để tỏ lòng thương mến em, chúng tôi đã gửi hoa mừng cũng như để chúc bệnh nhân mau chóng bình phục. Nghe nói em Phù Du đã sửa-soạn cả năm nay thế mà tới phút chót em can đảm từ bỏ hai chữ danh lợi để làm tròn chữ hiếu và bổn phận làm con, em Phù Du đã ý thức được nhiệm vụ quan trọng, cao cả này, đáng khen, đáng quý, đáng phục thay.

***

Nắm tay con gái, bố của Phù Du tỏ vẻ buồn:

-Vì bố mà con phải bỏ mất cơ hội, nắm chắc lại phải buông ra.

Áp má mình lên tay bố, Phù Du mỉm cười:

-Bố mẹ thật rộng lượng, biết hết việc con làm mà bố mẹ không trách hay phiền giận, hoặc cấm cản, con cám ơn bố mẹ, cũng là điều may mắn, chứ nếu không trường hợp hôm nay làm sao mẹ biết con ở đâu mà gọi chứ. Giờ thì con đã thấu-triệt hai chữ “Phù Du”, và câu “mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”, rồi bố ạ!