PDA

View Full Version : Tưởng con dâu vô sinh, mẹ chồng trăm mưu ngàn kế lấy vợ mới cho con trai, nào ngờ ...



tini
04-13-2018, 11:13 PM
Tưởng con dâu vô sinh, mẹ chồng trăm mưu ngàn kế lấy vợ mới cho con trai, nào ngờ ...



“Làm lắm để làm gì không biết. Đàn bà mà có đẻ cũng không biết thì chỉ có vứt đi. Không cưới vợ này thì cưới vợ khác. Đàn bà ngoài kia thiếu gì“.Mẹ tôi vốn không thích Lan từ lần gặp đầu tiên nhưng vì tôi đã quyết cưới nên mẹ cũng không làm thế nào khác được. Tôi là con một trong nhà, lại cũng ở cái tuổi mà mọi người thường bảo "sắp hâm" nên bố mẹ tôi dù không thích em nhưng vẫn phải chiều lòng đứa con trai duy nhất.

"Nhưng có chuyện này mẹ muốn nói với con. Con cần nhớ con là con trai duy nhất của mẹ. Phụ nữ không gì quan trọng hơn chuyện sinh đẻ. Một nhà không thể có hai người ngày đêm chỉ phấn đấu phát triển sự nghiệp. Hai đứa liệu mà thu xếp công việc, một đứa đi làm còn một đứa ở nhà mà lo con cái. Mẹ không muốn đến lúc về với ông bà vẫn chưa biết mặt cháu đâu".
Chúng tôi đều biết tuổi mình không còn trẻ trung gì để “từ từ” nên cũng đồng ý với việc phải có cháu luôn trong năm nay cho ông bà. Thế nhưng việc nghỉ ở nhà chồng nuôi thì Lan nói không thể chấp nhận. Tôi cũng không muốn làm căng thẳng thêm, nghĩ bụng để vợ đẻ xong rồi ở nhà chăm con chưa muộn.

Thế nhưng không may cho vợ chồng tôi khi “thả” cả năm trời tin vui vẫn không đến. Chúng tôi đi khám thì kết quả là cả hai vẫn bình thường. Vẫn biết con cái là lộc của trời cho nhưng nghĩ mình khoẻ mạnh, vợ chẳng ốm đau bệnh tật gì mà mãi vẫn chẳng có con thế này, tôi đâm ra bắt đầu nản.


http://media.tinmoi24.vn/2018/4/14/0/db478bd05bc17708d0c0fdc9875cf4a2.jpg

"Đàn bà mà có đẻ cũng không biết thì chỉ có vứt đi. Không cưới vợ này thì cưới vợ khác. Đàn bà ngoài kia thiếu gì". (Ảnh minh hoạ)

Vốn không ưa con dâu từ ngày đâu, giờ lại thêm chuyện này nên mẹ tôi càng hậm hực. Những ngày đầu mẹ hay gọi điện cho tôi hỏi han chuyện con cái, sau dần những cuộc điện thoại từ hỏi han chuyển sang trách móc, rồi than thân trách phận.

"Hôm nay mẹ gặp bà A, bà B. Con bà í cũng cưới tầm mày mà giờ ai cũng đã cháu bồng cháu bế. Nghĩ lại thấy thương hai cái thân già này. Làm lắm để làm gì không biết. Đàn bà mà có đẻ cũng không biết thì chỉ có vứt đi. Không cưới vợ này thì cưới vợ khác. Đàn bà ngoài kia thiếu gì".

Chúng tôi cũng đã thử mọi cách từ đông, tây y đủ cả nhưng càng mong ngóng, tin vui càng không đến với chúng tôi. Sang năm thứ 3, tôi dường như không thể chịu nổi áp lực nữa. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải đứng giữa mẹ và vợ.
Tôi bắt đầu hay cáu gắt hơn, đi làm tôi cũng không về ngay mà lê la quán xá với bạn bè. Bữa cơm gia đình thưa dần, sự gẫn gũi thể xác với vợ cũng chẳng còn khiến tôi thấy thích thú nữa.

Có lẽ chuyện con cái cũng khiến vợ tôi suy sụp tinh thần. Cô ấy ngày càng gầy và xanh, đôi mắt thì trũng xuống vì thiếu ngủ. Đi làm thì không sao, về đến nhà nhìn thấy vợ là tôi thêm bức xúc, mệt mỏi. Những câu nói của mẹ cứ văng vẳng trong đầu tôi. Đúng, tôi khoẻ mạnh thế này thì làm sao vẫn đề có thể là do tôi được. Nghĩ nguyên nhân chậm con là do Lan nên tôi càng chán vợ và có ý định "tòm tem" bên ngoài.


http://media.tinmoi24.vn/2018/4/14/0/317780c0bbf37b60382ade1800b5f028.jpg

Cô ấy ngày càng gầy và xanh, đôi mắt thì trũng xuống vì thiếu ngủ. Đi làm thì không sao, về đến nhà nhìn thấy vợ là tôi thêm bức xúc, mệt mỏi. (Ảnh minh hoạ)

Ngày biết tôi qua lại với một cô gái mới đôi mươi, mẹ tôi chẳng những cấm cản mà còn nhiệt tình ủng hộ tôi và nói sẽ giữ bí mật không để vợ tôi biết. Được một tháng thì em báo với tôi đã có bầu, tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì mà chỉ vỗ đùi đen đét: "Có thế chứ!".
Tôi báo ngay tin cho mẹ. Mẹ tôi vừa nghe thấy đã cười với vẻ rất mãn nguyện. "Vậy là nhà này không bị tuyệt tự rồi. Con chỉ việc chăm chút con bé cho chu đáo. Mọi chuyện cứ để mẹ".

Nghe mẹ nói vậy tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ thì thực sự ngoại tình nhưng tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn với vợ. Nghĩ vậy nhưng niềm hạnh phúc với bồ trẻ khiến tôi chẳng mấy mà quên đi cái suy nghĩ ấy. Tôi thậm chí ngang nhiên đến nhà cô nhân tình trẻ ngủ qua đêm mà chẳng một lời với vợ.

Một tuần sau về nhà, tôi thấy lá đơn ly hôn để trên bàn với một bên đã được ký sẵn. Hoá ra mẹ tôi đã nói với vợ mọi chuyện. Bà còn không ngừng nhiếc móc Lan vì đã bấy lâu nay khiến gia đình phải lao đao.

Nhìn lá đơn ly hôn, tôi hơi sững lại khi những kỷ niệm thời yêu đương bỗng ùa về. Nhưng tất cả đã chỉ còn là quá khứ. Tôi ký vào đơn rồi cầm thêm mấy bộ quần áo qua nhà bồ ở.


http://media.tinmoi24.vn/2018/4/14/0/02eaa8542a72e34fd0fd044433a10863.jpg

Tất cả đã chỉ còn là quá khứ. Tôi ký vào đơn rồi cầm thêm mấy bộ quần áo qua nhà bồ ở (Ảnh minh hoạ)

Chúng tôi quyết định chờ cô ấy sinh xong thì sẽ tổ chức kết hôn. Cô ấy thì nôn nóng, không muốn chờ lâu nhưng tôi muốn tổ chức một hôn lễ thật xứng đáng, không để cô ấy thiệt thòi vì lấy người đã từng một đời vợ. Thế nhưng, ngày vợ sinh tôi mới tá hoả khi nhìn mặt con.

Đứa bé trông chẳng giống gì tôi, cũng không giống gì mẹ. Cả hai chúng tôi đều khá trắng nhưng con bé lại đen, tóc xoăn và đặc biệt là đôi mắt một mí. Cả hai gia đình chúng tôi làm gì có ai mắt như vậy. Không chỉ tôi nghĩ vậy mà mẹ tôi cũng hết sức nghi ngờ nên quyết định lén làm xét nghiệm ADN để rồi chết trân khi biết kết quả.

Đứa bé không phải con của tôi mà là kết quả cuộc tình trước đó của cô ta với gã người yêu cũ. Khi cô ta đang hoang mang với cái bụng bầu thì lại gặp ngay được tôi, một kẻ đang khao khát "người đàn bà biết đẻ".

Tôi đau đớn cầm tờ kết quả trong tay. Chỉ vì "đổ vỏ" cho người ta mà tôi đã nhẫn tâm phản bội người vợ đầu gối tay ấp với mình. Bỗng dưng tôi cảm thấy nhớ Lan và muốn quay lại với vợ hơn bao giờ hết. Liệu em có tha thứ cho tôi sau từng ấy chuyện xảy ra?



ST