duyanh
06-23-2019, 11:37 AM
Vì sao người Hồng Kông không muốn bị dẫn độ sang Trung Quốc?
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/06/hongkong-protest-700x366.jpg
Người Hồng Kông tham dự một cuộc biểu tình yêu cầu trưởng đặc khu thân Bắc Kinh Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) phải từ chức và rút bỏ dự luật dẫn độ, ngày 17/6/2019. (Ảnh: Reuters)
Trong những ngày hè tháng 6 này, Hồng Kông lại nóng hơn bao giờ hết khi hàng triệu người tham gia “biểu tình trong hòa bình” để phản đối dự luật dẫn độ.
Hồng Kông đã ký kết hiệp ước dẫn độ với 20 quốc gia. Vậy tại sao dự luật dẫn độ gần đây lại bị phản đổi mạnh mẽ như vậy? Nguyên nhân chính có phải do người Hồng Kông không chấp nhận việc dẫn độ sang Trung Quốc như chính những bảng biểu tình “No China extradition”?
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/06/hongkong-preotest-e1561277591981.jpg
Người Hồng Kông biểu tình phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc (Ảnh: QZ)
Dự luật dẫn độ Hồng Kông là gì?
Dự luật “Những kẻ phạm tội bỏ trốn và Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau trong Lập pháp các vấn đề Hình sự” (Sửa đổi) (còn gọi là Dự luật dẫn độ) là một dự luật liên quan đến các thỏa thuận đầu hàng đặc biệt và Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau trong Pháp lệnh các vấn đề hình sự giữa Hồng Kông và bất kỳ nơi nào ngoài Hồng Kông.
Nội dung của dự luật đề xuất thiết lập một cơ chế chuyển giao những người chạy trốn không chỉ cho Đài Loan, mà còn cho Trung Quốc đại lục và Macau, những điều không được nêu trong luật hiện hành.
Lý do ra đời của dự luật
Dự luật ra đời khi sau vụ việc Chan Tong-kai – một thanh niên người Hồng Kông giết bạn gái đang mang thai tại Đài Loan, sau đó bỏ trốn về Hồng Kông. Sau khi trở về Hồng Kông, Chan thừa nhận gây án nhưng chính quyền đặc khu không thể truy tố hay dẫn độ anh ta sang Đài Loan vì hai bên không có thỏa thuận dẫn độ. Các nhà chức trách Hồng Kông cho rằng cần phải sửa đổi để bù đắp lỗ hổng của hệ thống luật hiện hành.
Các nhà phê bình cho rằng đây chỉ là cái cớ để đề xuất một dự luật mà Bắc Kinh mong muốn, gây nguy hiểm cho quyền lợi của người Hồng Kông vì những tiếng nói bất đồng với chính quyền trung ương có thể bị dẫn độ sang đại lục và đối mặt với những bản án bất công.
Diễn biến cuộc biểu tình
Tháng 2/2019: Dự luật dẫn độ được đưa ra
Tháng 4/2019: Bắt đầu xuất hiện các cuộc biểu tình
9/6/2019: 1 triệu người biểu tình phản đối
15/6/2019: Trưởng đặc khu Hồng Kông (bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga – Carrie Lam) thông báo hoãn vô thời hạn dự luật
16/6/2019: 2 triệu người biểu tình yêu cầu hủy dự luật dẫn độ và yêu cầu bà Carrie Lam từ chức
18/6/2019: Bàn Carrie Lam xin lỗi người dân, nhưng không đưa ra quyết định hủy dự luật dẫn độ
21/6/2019: Hàng nghìn người biểu tình đổ xô về khu phúc hợp của chính quyền Hồng Kông, không chỉ yêu cầu gỡ bỏ dự luật, mà còn đòi quyền dân chủ.
Vì sao người Hồng Kông biểu tình phản đối?
Kể từ khi được Anh trao trả về Trung Quốc vào năm 1997, Hồng Kông thực hiện theo chính sách “Một quốc gia, hai chế độ”. Với hệ thống pháp lý tách biệt và rõ ràng được thừa hưởng từ thời Anh Quốc quản lý, Hồng Kông đã trở thành trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.
Nếu dự luật dẫn độ được thông qua, người Hồng Kông hoặc du khách nước ngoài tới Hồng Kông đều có thể bị dẫn độ sang Trung Quốc, làm mất đi sự độc lập về tư pháp của thành phố. Những người bị dẫn độ sẽ đối mặt với quy trình xét xử ở Trung Quốc, bị xử lý theo luật pháp của Trung Quốc.
Trong khi đó, Trung Quốc vốn là quốc gia nổi tiếng có hệ thống pháp lý không minh bạch và tình trạng vi phạm nhân quyền diễn ra tràn lan. Trong khi những cuộc đàn áp nghiêm trọng vẫn khắc sâu trong hiểu biết của người Hồng Kông như Thảm sát Thiên An Môn năm 1989, thì những vi phạm nhân quyền thời hiện đại vẫn đang diễn ra như một minh chứng rằng “không có thượng tôn pháp luật (rule of law) ở Trung Quốc”, chẳng hạn cuộc đàn áp những người tập Pháp Luân Công từ năm 1999 đến nay, hoạt động mổ cướp nội tạng do chính quyền hậu thuẫn mà các hãng tin lớn trên thế giới rầm rộ đưa tin trong những ngày gần đây, trong đó nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, ngoài ra còn có người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và những người theo đạo Cơ Đốc tại gia.
Media player poster frameGiải mã thất bại của Trung Quốc khi che giấu sự thật về Pháp Luân Công
Dự luật dẫn độ được thông qua sẽ đánh dấu chấm hết cho nền độc lập tư pháp của Hồng Kông cũng như quyền tự trị của thành phố. Lo ngại về điều này, hơn 2 triệu người dân Hồng Kông (với tổng dân số 7 triệu người) đã xuống đường phản đối.
Một số nhà tài phiệt đã chuyển tài sản ra nước ngoài, dù dự luật chưa được thông qua.
Sự phản kháng mạnh mẽ của người Hồng Kông đã đặt ra một thách thức lớn đối với chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giờ đây, các cuộc biểu tình không chỉ là để chấm dứt dự luật dẫn độ, mà đã phát triển thành cuộc đấu tranh vì quyền dân chủ của người dân thành phố.
Nhà hoạt động dân chủ 22 tuổi Hoàng Chi Phong, cựu thủ lĩnh sinh viên trong phong trào biểu tình quy mô lớn mang tên Dù vàng năm 2014, phát biểu trên Twitter hôm 21/6: “Người Hồng Kông cần nhiều hơn là chỉ chấm dứt luật dẫn độ. Chúng ta cần dân chủ thật sự. Cuộc vận động số đông dân chúng này nên đi xa hơn là chỉ đơn giản đòi hỏi đối với một luật thôi”.
DKN
23-6-2019
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/06/hongkong-protest-700x366.jpg
Người Hồng Kông tham dự một cuộc biểu tình yêu cầu trưởng đặc khu thân Bắc Kinh Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) phải từ chức và rút bỏ dự luật dẫn độ, ngày 17/6/2019. (Ảnh: Reuters)
Trong những ngày hè tháng 6 này, Hồng Kông lại nóng hơn bao giờ hết khi hàng triệu người tham gia “biểu tình trong hòa bình” để phản đối dự luật dẫn độ.
Hồng Kông đã ký kết hiệp ước dẫn độ với 20 quốc gia. Vậy tại sao dự luật dẫn độ gần đây lại bị phản đổi mạnh mẽ như vậy? Nguyên nhân chính có phải do người Hồng Kông không chấp nhận việc dẫn độ sang Trung Quốc như chính những bảng biểu tình “No China extradition”?
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/06/hongkong-preotest-e1561277591981.jpg
Người Hồng Kông biểu tình phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc (Ảnh: QZ)
Dự luật dẫn độ Hồng Kông là gì?
Dự luật “Những kẻ phạm tội bỏ trốn và Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau trong Lập pháp các vấn đề Hình sự” (Sửa đổi) (còn gọi là Dự luật dẫn độ) là một dự luật liên quan đến các thỏa thuận đầu hàng đặc biệt và Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau trong Pháp lệnh các vấn đề hình sự giữa Hồng Kông và bất kỳ nơi nào ngoài Hồng Kông.
Nội dung của dự luật đề xuất thiết lập một cơ chế chuyển giao những người chạy trốn không chỉ cho Đài Loan, mà còn cho Trung Quốc đại lục và Macau, những điều không được nêu trong luật hiện hành.
Lý do ra đời của dự luật
Dự luật ra đời khi sau vụ việc Chan Tong-kai – một thanh niên người Hồng Kông giết bạn gái đang mang thai tại Đài Loan, sau đó bỏ trốn về Hồng Kông. Sau khi trở về Hồng Kông, Chan thừa nhận gây án nhưng chính quyền đặc khu không thể truy tố hay dẫn độ anh ta sang Đài Loan vì hai bên không có thỏa thuận dẫn độ. Các nhà chức trách Hồng Kông cho rằng cần phải sửa đổi để bù đắp lỗ hổng của hệ thống luật hiện hành.
Các nhà phê bình cho rằng đây chỉ là cái cớ để đề xuất một dự luật mà Bắc Kinh mong muốn, gây nguy hiểm cho quyền lợi của người Hồng Kông vì những tiếng nói bất đồng với chính quyền trung ương có thể bị dẫn độ sang đại lục và đối mặt với những bản án bất công.
Diễn biến cuộc biểu tình
Tháng 2/2019: Dự luật dẫn độ được đưa ra
Tháng 4/2019: Bắt đầu xuất hiện các cuộc biểu tình
9/6/2019: 1 triệu người biểu tình phản đối
15/6/2019: Trưởng đặc khu Hồng Kông (bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga – Carrie Lam) thông báo hoãn vô thời hạn dự luật
16/6/2019: 2 triệu người biểu tình yêu cầu hủy dự luật dẫn độ và yêu cầu bà Carrie Lam từ chức
18/6/2019: Bàn Carrie Lam xin lỗi người dân, nhưng không đưa ra quyết định hủy dự luật dẫn độ
21/6/2019: Hàng nghìn người biểu tình đổ xô về khu phúc hợp của chính quyền Hồng Kông, không chỉ yêu cầu gỡ bỏ dự luật, mà còn đòi quyền dân chủ.
Vì sao người Hồng Kông biểu tình phản đối?
Kể từ khi được Anh trao trả về Trung Quốc vào năm 1997, Hồng Kông thực hiện theo chính sách “Một quốc gia, hai chế độ”. Với hệ thống pháp lý tách biệt và rõ ràng được thừa hưởng từ thời Anh Quốc quản lý, Hồng Kông đã trở thành trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.
Nếu dự luật dẫn độ được thông qua, người Hồng Kông hoặc du khách nước ngoài tới Hồng Kông đều có thể bị dẫn độ sang Trung Quốc, làm mất đi sự độc lập về tư pháp của thành phố. Những người bị dẫn độ sẽ đối mặt với quy trình xét xử ở Trung Quốc, bị xử lý theo luật pháp của Trung Quốc.
Trong khi đó, Trung Quốc vốn là quốc gia nổi tiếng có hệ thống pháp lý không minh bạch và tình trạng vi phạm nhân quyền diễn ra tràn lan. Trong khi những cuộc đàn áp nghiêm trọng vẫn khắc sâu trong hiểu biết của người Hồng Kông như Thảm sát Thiên An Môn năm 1989, thì những vi phạm nhân quyền thời hiện đại vẫn đang diễn ra như một minh chứng rằng “không có thượng tôn pháp luật (rule of law) ở Trung Quốc”, chẳng hạn cuộc đàn áp những người tập Pháp Luân Công từ năm 1999 đến nay, hoạt động mổ cướp nội tạng do chính quyền hậu thuẫn mà các hãng tin lớn trên thế giới rầm rộ đưa tin trong những ngày gần đây, trong đó nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, ngoài ra còn có người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và những người theo đạo Cơ Đốc tại gia.
Media player poster frameGiải mã thất bại của Trung Quốc khi che giấu sự thật về Pháp Luân Công
Dự luật dẫn độ được thông qua sẽ đánh dấu chấm hết cho nền độc lập tư pháp của Hồng Kông cũng như quyền tự trị của thành phố. Lo ngại về điều này, hơn 2 triệu người dân Hồng Kông (với tổng dân số 7 triệu người) đã xuống đường phản đối.
Một số nhà tài phiệt đã chuyển tài sản ra nước ngoài, dù dự luật chưa được thông qua.
Sự phản kháng mạnh mẽ của người Hồng Kông đã đặt ra một thách thức lớn đối với chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giờ đây, các cuộc biểu tình không chỉ là để chấm dứt dự luật dẫn độ, mà đã phát triển thành cuộc đấu tranh vì quyền dân chủ của người dân thành phố.
Nhà hoạt động dân chủ 22 tuổi Hoàng Chi Phong, cựu thủ lĩnh sinh viên trong phong trào biểu tình quy mô lớn mang tên Dù vàng năm 2014, phát biểu trên Twitter hôm 21/6: “Người Hồng Kông cần nhiều hơn là chỉ chấm dứt luật dẫn độ. Chúng ta cần dân chủ thật sự. Cuộc vận động số đông dân chúng này nên đi xa hơn là chỉ đơn giản đòi hỏi đối với một luật thôi”.
DKN
23-6-2019