PDA

View Full Version : Chết khát bên bờ sông - Lý Thuyết Suông



khieman
07-23-2019, 11:07 PM
.


Chết khát bên bờ sông
Lý Thuyết Suông


http://1.bp.blogspot.com/-JJLcx2jAfxE/T6XeXp1i5pI/AAAAAAAAKOI/EW6NAYeEfnw/s320/zen+monk.jpg



Kính thưa các sư bá, sư thầy, sư thúc, sư cô, sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội,

Lý Thuyết Suông tôi vắng mặt đúng 100 ngày là vì bị thầy tôi -(vị thầy chuyên ngồi bên bờ sông, ngó xuống nước)- phạt cái tội "ngồi bên bờ sông mà chết khát vì chỉ lý thuyết suông", cấm tôi không được gõ máy . Hôm nay thầy mở nắp hồ lô, vừa mới xổng ra, là tôi tót ngay lên máy gõ lia lịa để "trình kiến giải" với quý vị (xin nhắc lại đây chỉ là "kiến giải", không phải là "tu chứng")

Số là, khi nhốt tôi lại, thầy hỏi tôi có gì thắc mắc, oan khuất thì nói ra trước khi lãnh phạt. Tôi bèn mếu máo:

"Thầy ôi! Thật là oan ôi ông địa! Con siêng gõ máy chỉ vì con có một nỗi ấm ức, hồ nghi hoài, rằng thì là sao cái vụ Đại Thừa & Tiểu Thừa & Nguyên Thủy v.v..., nó cứ lấn cấn trong tâm mọi người hoài vậy, thầy cho con một câu trả lời đi.

Thầy tôi bảo:

- Bây giờ ta có nói thì mi cũng không hiểu đâu. Hãy cứ tĩnh tâm đủ 100 ngày, bằng thời gian lễ bách nhật khóc cha mẹ, mi sẽ hiểu, chừng đó mà vẫn tối dạ, không hiểu, thì ta sẽ nói.

Thế rồi, hôm qua xổ lồng, tôi nhắc lại cái thắc mắc mấy ngàn năm đó, thầy trừng mắt nhìn tôi một lúc, lắc đầu lia lịa gần gẫy cổ, chép miệng tắc lưỡi vài ba chục cái, phán rằng:

- Mi tối dạ quá! Thôi thì để ta kể câu chuyện vượt biên cho mi nghe. Dạo đó, có hai mẹ con nhà kia đi vượt biên. Mọi tính toán đều do bà mẹ, vì đứa con vốn rất hèn nhát, cứ nghĩ đến phải ra biển cả mênh mông là nó đã sợ chết khiếp rồi. Mẹ nó hiểu nó rất sâu sắc, biết rằng chưa đến lúc nói cho nó biết tất cả, nó sẽ không tin nổi là ghe này có thể ra tới biển cả, nên bà ta nói với nó là ghe này chỉ ra tới hải đảo ở ngoài xa xa kia thôi, ở đó đời sống cũng đủ sung sướng lắm rồi, nên nó mới an tâm bước xuống ghe. Mẹ nó cũng tính khi nào gặp tầu vớt thì sẽ nói cho nó hiểu toàn bộ vấn đề.

Ghe đi được 3 hôm thì mẹ nó bất thình lình qua đời. Người ta thủy táng mẹ nó xuống biển. Đi thêm hai ngày nữa thì có tầu vớt. Mọi người đều kéo nhau lên tầu, nhưng nó nhất quyềt ở lại, lý do là mẹ nó đã nói rằng ghe này sẽ tới hải đảo, nó chỉ tin lời mẹ nó thôi, nhất quyết không bước lên tầu vì mẹ nó không nói với nó chuyện đó.

Nói đến đây, thầy tôi quát lên:

- Sao mi ngu thế? Chẳng ai có authority để nói về câu chuyện mấy ngàn năm đó. Toàn là một lũ bám vào mấy tên tuổi học giả để khoe khoang khả năng gặm chữ, ích lợi gì cho ai? Bản thân mấy tên bới bèo ra bọ cũng có làm được lợi ích gì cho chính họ đâu? Ai tin gì, theo pháp môn nào, là do nghiệp lành hay dữ của họ dẫn dắt, mi khỏi lo!

Quát xong, thầy tôi lại cắm đầu nhìn xuống dòng sông, không thèm ngoái cổ lại .

Phần tôi, thấy thầy nổi giận lên rồi, bèn chạy biến, sợ thầy lôi cổ nhốt thêm 100 ngày nữa mới thật là quít làm cam chịu đó đa .

Mừng gặp lại tất cả, vui quá!
LTX

Tái bút

Tôi chỉ dám thưa từ "sư bá" trở xuống. Thầy tôi nói là không ai có quyền nhận tiếng sư ông, vì đức Phật cũng chỉ là Bổn Sư, là sư phụ, là từ phụ, (tứ sanh chi từ phụ) sao lại có sư ông được? Liên hệ thầy trò trong đạo Phật là tình thầy trò, sư phụ và đệ tử, đâu phải là liên hệ họ hàng mà sư ông, sư cậu, sư cháu ... Tiếng sư bá chỉ là tiếng gọi theo phép lịch sự, coi như tôn trọng ngang thầy mình, mà không phải thầy, nên không gọi là sư phụ, lại chẳng lẽ gọi là sư thúc, có vẻ "nhẹ thể", nên dùng tiếng sư bá mà thôi.


Lý Thuyết Suông