duyanh
10-03-2021, 12:13 PM
BARACK OBAMA ÔNG LÀ AI?
https://www.gannett-cdn.com/presto/2020/11/15/USAT/ab55fc12-6220-4091-b259-c508d480a1be-AFP_AFP_8UF29Z.jpg?crop=3401,1829,x225,y838&width=660&height=355&format=pjpg&auto=webp
LỜI MỞ ĐẦU
Kính thưa Quý vị Đồng hương,
Trong bài này người viết chỉ nhằm mục đích chuyển tải những tin tức tới quý vị về con người, sự nghiệp chính trị, việc điều hành đất nước và thành quả trong 8 năm của Tổng thống Barack Hussein Obama qua những trích dẫn trong 5 cuốn sách dưới đây mà người viết đã đọc.
Trong bài này tuyệt đối người viết không đưa ra ý kiến đánh giá hay phê phán nào. Nói khác đi, người viết đọc những cuốn sách thay cho quý vị, vì một lý do nào đó không biết có những cuốn sách này trên thị trường, hoặc có biết nhưng không có thời gian và thích thú tìm hiểu.
• Battle of the soul : The Democrat’s Campaings to Defeat Trump – Edward Isaac Devore.
Ông Edward Devore tốt nghiệp đại học John Hopkins và Chicago. Ông là thông tín viên cho tờ The Atlantic, từng nhận được 2 giải thưởng báo chí. Ông đã theo dõi và nghiên cứu cương lĩnh chính trị đảng Dân chủ trong suốt 15 năm.
• The Obama Nation – Leftist Politics and the Cult of Personality – Jerome R. Corsi.
Ông Jerome Corsi tốt nghiệp tiến sĩ (Ph.D) chính trị học đại học Harvard, 1972. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có một cuốn bán chạy nhất do New York Times phát hành “Unfit for Command”
• Crimes Against Liberty – An Indictment of President Barack Obama – David Limbaugh.
Ông David Limbaugh là một luật sư, một bình luận gia chính trị và tác giả của 3 cuốn sách bán chạy nhất do New York Times phát hành “Absolute Power-Prosecution-Bankrupt
https://www.rushlimbaugh.com/daily/2012/06/05/the_great_destroyer_by_david_limbaugh/
• The Great Destroyer – Barack Obama’s War on the Republic – David Limbaugh
• Live Free or Die – Sean Haninity.
Ông Sean Haninity là chủ chương trình The Sean Hannit Show, là tác giả 3 cuốn sách “Conservative Victory, Deliver Us from Evil, Let Freedom Ring” bán chạy nhất do New York Times phát hành.
Thưa quý vị, vì giới hạn của một bài viết, người viết chỉ trích dẫn một vài chứng tích trong hàng chục chứng tích mà các tác giả đưa ra trong mỗi trường hợp kết tội phá hoại của Barack Obama.
HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ:” THIÊN ĐÀNG HẠ GIỚI”
Tại sao phần đông ai nấy trong mọi quốc gia trên thế giới ao ước có quốc tịch Hoa Kỳ và được sinh sống tại đây ? Theo người viết, đó là vì “Bản Hiến pháp Hoa Kỳ” toàn mỹ và tuyệt vời xác quyết hai nền tảng căn bản của nhân loại. Đó là mọi người sinh ra đều bình đẳng trước cơ hội và quyền tự do. Tự do là món quà Tạo hóa ban cho con người, gồm tự do mưu cầu hạnh phúc cá nhân, tôn giáo, ngôn luận, lập hội, di trú v..v.. và quyền tư hữu do sức lao động tạo ra.
Bản Hiến pháp Hoa Kỳ xác quyết nền chính trị Cộng hòa với tam quyền phân lập “Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp” và nền kinh tế “Tư bản thị trường cạnh tranh” Sự kết hợp lý tưởng và thực tiển của nền Chính trị Cộng hòa và nền Kinh tế Tư bản Thị trường đã đưa đến một xã hội có luật pháp, trật tự và một nền kinh tế phú cường số một trên thế giới trong hơn một thế kỷ qua, tuy cũng có một vài bất ổn chính trị như cuộc nội chiến Nam Bắc 1860 và cuộc khủng hoảng kinh tế 1929–1933. Tuy nhiên sau đó Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ tiếp tục tương đối ổn định và nền kinh tế tăng trưởng sau mỗi năm. Mức sống của dân chúng ngày càng tăng cao.
Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund) tổng sản lượng quốc gia (Gross National Product – GNP) năm 2020 của Hoa Kỳ là 21 ngàn tỷ đô la, với dân số 320 triệu người theo kiểm tra dân số 2020, lợi tức đầu người (per capita income) là 95,405 đô la và lợi tức trung vị (Medium) là 47,725 đô la, nghĩa là có 50% dân số sở hữu mức lợi tức dưới 47,725 đô la và 50% dân số sở hữu trên mức lợi tức trên 47,725 đô la trong năm 2020.
Trên bình diện vật chất, nền kinh tế tư bản Hoa Kỳ cung ứng dồi dào đủ loại tài hóa kinh tế và dịch vụ với chất lượng cao và giá tương đối rẻ. Những gì sản xuất tại Hoa Kỳ (Made in USA) được giới tiêu thụ trên khắp thế giới đón nhận nồng nhiệt.
Các tiện ích công cộng (Public Utilities) như điện nước, khí đốt, đường sá, chuyên chở công cộng và dịch vụ y tế cộng đồng được cung cấp đầy đủ với chất lượng tốt và giá cả phải chăng. Không một quốc gia nào trên thế giới một cá nhân có thể mua đươc một chiếc xe hơi mới hay cũ dễ dàng và cũng không một nơi nào một gia đình sở hữu 2 hay 3 chiếc xe hơi như ở Hoa Kỳ chạy trên một mạng lưới xa lộ tân tiến bậc nhất thế giới.
Về thực phẩm thì hết chỗ chê. Thịt cá, hoa quả và rau tươi nội địa và nhập cảng tràn lan trong các siêu thị. Giới tiêu thụ Hoa Kỳ được ăn những gì quý và ngon nhất từ các quốc gia trên thế giới xuất cảng sang như thịt bò, thịt heo và hải sản như cua Canada, tôm cá từ các nươc Nam Mỹ như Equador và tôm hùm từ Việt Nam v..v.. để kiếm đô la mua những sản phẩm công nghệ cao như xe hơi đủ loại, máy móc nông nghiệp và y tế, máy bay dân và quân sự v…v…
Trên bình diện tinh thần, dân chúng Hoa Kỳ được hưởng một cuộc sống thoải mái và tự do với các quyền căn bản như nói ở trên. Chính quyền không làm phiền và quấy rầy nếu không vi phạm pháp luật.
TIẾN TRÌNH PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC HOA KỲ
I/ Nhiệm kỳ Bill Clinton và George Bush Con
Nhìn một cách tổng quát, tiến trình phá hoại đất nước Hoa Kỳ diễn tiến song song với sự trổi dậy về kinh tế Trung quốc qua chủ trương đổi mới kinh tế của Đặng Tiểu Bình với câu nói để đời năm 1976 “Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng miễn là mèo nào bắt được chuột”. Tiến trình phá hoại đất nước Hoa Kỳ bắt đầu từ nhiệm kỳ 8 năm của Bill Clinton và 8 năm của George Bush Con.
Như quý vị biết cơ quan tình báo Trung quốc đánh mùi được thống đốc bang Arkansas, Bill Clinton một chính trị gia sáng giá sẽ ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1992, nên ngầm yêu cầu Mochta Riady, một tỷ phú Nam Dương gốc Hoa kinh doanh ở Trung quốc và có liên hệ mật thiết với cơ quan tình báo Trung quốc tài trợ cho cuộc tranh cử tổng thống của Bill Clinton. Mochta Riady đã dùng John Wang, một đàn em thân tín và đắc lực, cũng có liên hệ với mạng lưới tình báo Trung quốc, gây quỹ tài trợ cho đảng Dân chủ và Bill Clinton tranh cử 2008 với 10 triệu đô la dưới sự chỉ đạo đảng Cộng sản và quân đội Trung quốc trong kế hoạch “Con đường đưa đến tòa Bạch ốc (the Road to the White House – Edward Timperlake trong cuốn sách The Year of the Rat)”
John Wang là người Hoa, có quốc tịch Mỹ năm 1977, đảng viên Dân chủ, có chức vụ cao trong trong ủy ban Quốc gia Dân chủ (National Democratic Committee) và do sự can thiệp của Hillary Clinton dưới áp lực Mochta Riady giữ chức Phụ tá chính (Principal Assistant) cho bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ. Riady gọi gọi âm mưu gài người này là “Người của tôi trong chính phủ Hoa Kỳ (My man in the American Government)” trong cuốn sách nêu trên.
Bill Clinton là một người đắm đuối trong sắc dục, tham nhũng tiền bạc, không ngần ngại bán rẻ linh hồn và lương tâm cho Trung quốc và quên lãng trách nhiệm nguyên thủ lãnh đạo một đại cường quốc. Tội lỗi phá hoại nước Mỹ của cặp vợ chồng Clinton Hillary thật là tày trời, từ việc để lộ các bí mật quốc phòng, kỷ nghệ không gian, kinh tế, tài chánh, cơ cấu chính quyền liên và tiểu bang, và kỷ thuật sản xuất công nghệ cao trong các xí nghiệp chiến lược. Bill Clinton thả lỏng việc kiểm soát các chương trình trao đổi các khoa học gia, giáo sư đại học, các nghiên cứu sinh trong các trung tâm nghiên cứu thuộc mọi lãnh vực, các sinh viên du học phần lớn là những điệp viên được cài cắm để ăn cắp sở hữu trí tuệ. Chương trình này đều do Trung quốc tài trợ và ngấm ngầm chỉ đạo.
George Bush Con cũng chẳng khá hơn gì trong nhiệm kỳ 8 năm. Ông quá bận rộn với hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan nên không mấy quan tâm đến tình hình chính trị và kinh tế nội địa và nhắm mắt tiếp tục đường lối và chính sách nội địa của Bill Clinton, nên Trung quốc càng được thể xâm nhập sâu và lũng đoạn mạnh nền chính trị và kinh tế Mỹ trên mọi phương diện qua cơ quan tình báo và mạng lưới gián điệp Trung quốc.
Việc nhắm mắt ký cho Trung quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế (The World Trade Organization – WTO) năm 2001 là một nhầm lẫn không thể tha thứ. Sau khi Trung quốc gia nhập WTO và chủ thuyết “Toàn cầu hóa kinh tế” phát triển mạnh năm 2000 nhiều ngàn công ty lớn nhỏ Hoa Kỳ ồ ạt bỏ nước ra đi và chuyển sang Trung quốc đầu tư vì hai viên kẹo đắng bọc đường hấp dẫn “Thị trường rộng lớn và nhân công rẻ mạt” Nền kinh tế Mỹ mất nhiều triệu việc làm và nhiều ngàn tỷ đô la đem đầu tư ở Trung quốc.
Tóm lại, trong nhiệm kỳ 8 năm của Bush Con cơ quan tình báo Trung quốc càng hoạt động mạnh và thâm nhập sâu vào nền chính trị và kinh tế Hoa Kỳ để ăn cắp sở hữu trí tuệ và phá hoại, đặc biệt qua các trường đại học nổi tiếng như Harvard, Massachusett Institute of Technology – MIT, Yales, Princeton, Stanford v..v…
II / Nhiệm kỳ Barack Hussein Obama.
1/ Thân thế
Trong cuốn hồi ký “Những giấc mơ từ cha tôi – Câu chuyện về sắc tộc và Di sản” (Dreams from my Father) : A story of Race and Inheritance, 1995 và cuốn “Miền đất Hứa” (A promised Land, 2020) do ông mới viết đây, Barack Obama có vẻ muốn dấu diếm và cho biết rất ít về thân thế và có nhiều sự kiện và quan điểm chính trị không giống với những tài liệu nghiên cứu trong cuốn sách “Quốc gia Obama – chính trị Tả phái và tôn sùng cá nhân”(The Obama Nation – Leftist Politics and Cult of Personality, 2008) của tiến sĩ chính trị học (Doctor of Philosophy in Political Science) Jerome R. Corsi tốt nghiệp đại học Harvard.
Cuốn sách được viết với 600 nguồn tài liệu (Notes) của rất nhiều tác giả nổi tiếng và có uy tín. Tiến sĩ Corsi cũng cho biết ông không phải là đảng viên Dân chủ hay Cộng hòa nhưng đảng viên của một đảng nhỏ “Đảng Hiến pháp” (The Constitution Party) Tiến sĩ Jerome Corsi nhận ra Barack Obama bước vào chính trường quốc gia khi Obama là thượng nghị sĩ tiểu bang Illinois qua một bài thuyết giảng trong “Hội nghị Quốc gia Dân chủ” (Democratic National Convention) năm 2004, và chỉ sau khi Barack Obama được bầu thượng nghị sĩ liên bang, tiến sĩ Corsi mới bắt đầu theo dõi và tìm hiểu về nền móng quá khứ cá nhân và chính trị (Personal and Political Background) của Barack Obama.
Để hiểu rõ tư tưởng và quan điểm và sự nghiệp chính trị của Barack Obama, thiết tưởng nên tìm hiểu qua về nguồn gốc gia tộc của ông. Theo tiến sĩ Corsi, qua cuộc điện đàm với Sayid Obama, chú ruột của Barack Obama cho biết ông nội là Hussein Onyango Obama, một người khá giàu có, sở hữu một đoàn gia súc gồm dê và bò do ông ấy và cha của Barack Obama trông coi. Trong cuốn sách của ông “Những giấc mơ từ Cha tôi, 1995” Barack Obama cũng cho biết Ông nội là một bô lão bộ lạc Luo giàu có và nổi tiếng trong làng Nyangoma – Kogelo quận Siaya vùng tây nam Kenya, ông có ảnh hưởng lớn với các lãnh đạo Phi châu ở cấp quốc gia trong việc đẩy mạnh phong trào dành độc lập khỏi sự cai trị của người Anh.
Theo Sayid Obama, chú ruột của Barack Obama cho biết anh ruột của ông, Obama Senior (Obama cha) là một người rất thông minh và nhờ học giỏi ở bậc tiểu học và trung học địa phương và có gia thế nên được chọn trong một số sinh viên Kenya du học tại Hoa Kỳ do chính quyền Jomo Kenyatta tuyển chọn để học xong rồi trở về phục vụ quốc gia trong các chức vụ quan trọng sau khi Kenya dành đươc độc lập.
Sayid Obama cũng xác nhận rằng anh ông Obama Senior sinh trong một gia đình Hồi giáo (Islamic Family) và được giáo dục như một tín hữu Hồi giáo (Muslin). Tuy nhiên, ông không thấy anh ông hành đạo như một tín hữu sùng đạo sau khi đi du học tại Hoa Kỳ trở về.. Có 80% dân số Kenya theo Thiên chúa giáo và chỉ có 15% dân số theo Hồi giáo. Theo sự nghiên cứu của tiến sĩ Corsi, qua tài liệu của nhật báo Daily Mail–Luân Đôn, ở Kenya có hai bộ lạc lớn. Bộ lạc Kikuyu lớn nhất do Jomo Kenyatta lãnh đạo, vừa là tổng thống kiêm thủ tướng sau khi Kenya được độc lập. Sau đó là bộ lạc Luo do Tom Mboya làm thủ lãnh và giữ chức bộ trưởng Tư pháp rồi bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế dưới chính quyền Jomo Kenyatta cho đến khi bị ám sát bởi một người bộ lạc Kikuyu năm 1969. Hai bộ lạc Luo và Kikuyu dưới sự lãnh đạo của hai thủ lãnh Mboya và Kenyatta luôn luôn tranh dành quyền lực cai trị Kenya.
Gia đình ông nội và bố của Barack Obama thuộc bộ lạc Luo và vì có bề thế nên có liên hệ chính trị được thủ lãnh Tom Mboya nâng đỡ.
Thưa quý vị người đọc, bây giờ người viết xin trình bày những trích dẫn từ cuốn sách “Những giấc mơ từ Cha tôi”(Dreams from my Father) của Barack Obama mà tiến sĩ Corsi cho biết trong cuốn sách của Ông “Quốc gia Obama” (The Obama Nation)
Trong cuốn sách của ông, Barack Obama ca tụng và đánh bóng cha ông, Barack Senior như một nhà trí thức lỗi lạc, một tư tưởng gia cách mạng cấp tiến, nuôi hy vọng trở về quê hương Kenya thay đổi và phát triển kinh tế đất nước thành một quốc gia giàu mạnh ở Phi châu sau khi đi du học ở Hoa Kỳ về. Thực ra theo nghiên cứu của tiến sĩ Corsi, Barack Senior chưa đậu bằng tiến sĩ kinh tế toán (Econometrics) từ Harvard vì ông chưa hoàn thành và đệ trình luận án tiến sĩ và qua báo Daily Mail–Luân Đôn, các lời khen tặng trên không đúng sự thực như Barack Obama phóng đại.
Barack Senior là sinh viên Phi châu đầu tiên từ Kenya theo học đại học Hawaii ở tuổi 23. Khi theo học tại Hawaii ông bỏ lại cô gái Phi châu tên Kezia mà ông đã kết hôn năm 18 tuổi và đang có thai đứa con đầu. Ông tốt nghiệp cử nhân đầu lớp trong 3 năm và đã giúp thành lập “Tổng hội sinh viên Quốc tế” mà ông là chủ tịch đầu tiên. Ông và Kezia có hai người con trước khi đi du học.
Cũng theo báo Daily Mail–Luân Đôn, Obama Senior là một người đàn ông chiêu dụ đàn bà con gái (Slick Womanizer) rất khôn khéo và mưu lược, nhờ ngoại hình có vẻ trí thức và dễ thương, ông đã quyến rủ được mẹ của Barack Obama, bà Stanley Ann, một cô gái da trắng ngây thơ 18 tuổi kết hôn với ông mà không cho biết ông đã bỏ lại người vợ với hai đứa con mà chưa ly dị ở Kenya. Obama Senior và Stanley Ann gặp nhau trong một lớp Nga ngữ tại đại học Hawaii và họ đã thương yêu nhau. Từ cuộc hôn nhân này Obama con (Obama Junior) ra chào đời ngày 4 tháng 8 năm 1961 và được Obama Senior chính thức đặt tên là Berry Obama. Mẹ ông, Stanley Ann thường gọi ông là Berry hay chỉ là Ba (đọc như Bear, con gấu theo Anh ngữ). Chữ Barack trong tiếng Ai cập (Arabic) có nghĩa là được chúc phúc (Blessed). Tên đệm Hussein là tiếng Hồi giáo, là tên họ (family name) của ông nội Hussein Onyango Obama.
Theo Barack Obama cho biết khi cha ông quyết định bỏ Hawaii đến Cambridge, Massachusett theo học , cha mẹ ông đã ly thân và cha ông trở về Phi châu để hoàn thành lời hứa giúp phát triển lục địa này. Người vợ và hai đứa con bị bỏ lại nhưng tình yêu cách mặt vẫn được duy trì. Nhật báo Daily Mai–Luân Đôn thì lại cho rằng mẹ của Barack Obama đã ly dị ông bố vì có cuộc sống song hôn (Double life).
Hai năm sau, khi Obama Senior được học bổng lần 2 để lấy bằng tiến sĩ kinh tế toán ở Harvard, Barack Obama cho rằng sở dĩ cha ông phải bỏ mẹ và ông ở Hawaii vì học bổng không đài thọ chi phí cho Ông và gia đình đi theo. Khi đang theo học ở Harvard cha ông lại dan díu với một người đàn bà khác, cô giáo sinh tại Mỹ, Ruth Nidesand, trong khi vẫn còn kết hôn với mẹ của Barack Obama là Stanley Ann và người vợ Kezia với hai đứa con bỏ lại ở Kenya. Khi theo học ở Harvard, Obama Senior cũng có lần trở laị Kenya và có thêm hai đứa con nữa với người vợ đầu Kezia. Trong thời gian này Obama Senior cũng kết hôn với Ruth Nidesand sau khi bà theo ông về Phi châu từ Harvard. Nghe phong phanh hai người cũng có con. Theo báo Daily Mail–Luân Đôn cuối cùng Ruth Nidesand cũng ly dị Obama Senior vì ông thường xuyên say xỉn và đánh đập bà thẩm tệ.
Bà vợ thứ hai, Stanley Ann, tức mẹ của Barack Obama, sau khi ly hôn, tái giá với ông Lolo Soetoro năm 1965, một người Hồi giáo Nam dương và hai người có người con gái, Maya Soetoro-Ng, tức là em gái cùng mẹ khác cha với Barack Obama.
Tóm lại, Obama Senior có 3 đời vợ và 5 người con , 4 con với bà vợ cả Kezia, và một người con với bà vợ thứ hai, Stanley Ann, tức là mẹ của Barack Obama. Obama Senior thông minh và rất kiêu hãnh về kiến thức rộng và bằng cấp cao nên không cộng tác được với đồng nghiệp trong vai trò công chức, vả lại không được tổng thống Jomo Kenyatta, thủ lãnh bộ lạc đối nghịch trọng dụng và ưu đãi, trở nên bất mãn và đâm ra nghiện ngập rượu Scotch, cuối cùng bị sa thải và sống nghèo túng. Ông bị đụng xe hai lần vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Lần đầu bị tai nạn xe và hai chân bị cắt cụt và lần hai bị tai nạn xe, tử nạn lúc 46 tuổi.
Tóm lại, theo báo Daily Mail-Luân Đôn, thực ra Obama Senior chỉ là một người đa thê, nghiện ngập nặng và được gọi là “Một người say sưa và cuồng tín”(A Drunk and a Bigot) chứ không phải là một tư tưởng gia chính trị, một nhà cách mạng nổi tiếng Phi châu mà Barack Obama tô vẽ, tôn sùng là nguồn cảm hứng và khích lệ ông trong sự nghiệp chính trị của mình. Barack Obama chỉ gặp cha ông một lần lúc 12 tuổi ở Hawaii và không bao giờ gặp lại.
2/ Quan điểm chính trị
Có ba luồng tư tưởng ảnh hưởng trực tiếp đến quan điểm và sự nghiệp chính trị của Barack H. Obama
a/ Quan điểm chính trị cấp tiến thiên tả sặc mùi Mác xít (Marxism). Barack Obama bị cha bỏ rơi ngay lúc mới chào đời và được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Ông ngoại là Stanley Armour Dunham, cựu chiến binh thế chiến II, từ bang Kansas, mãi viên bán bàn ghế và sau đó bán bảo hiểm nhân thọ. Bà ngoại là Madelyn Lee Payre Dunham, cũng từ bang Kansas, giữ một chức quản trị cao trong ngân hàng Hawaii. Obama cũng sống ở Nam dương 3 năm 1968-1971, khi mẹ ông theo người chồng thứ hai Lolo Soetoro, một người Hồi giáo Nam dương cũng tại đại học Hawaii.
Barack Obama được ông bà ngoại cho theo học tại một trường tiểu học Thiên chúa giáo nổi tiếng, rất khó vào và đa số là học sinh da trắng. Obama nằm trong danh sách chờ đợi và ông ngoại phải nhờ đến ảnh hưởng của ông chủ, Obama mới được nhận vào học..
Trong thời gian ở với ông bà ngoại, thời trung tiểu học, Barack Obama rất oán hận vì bị cha mẹ bỏ rơi, mất phương hướng, lạc lỏng, chán nản và mặc cảm con lai nên tối ngày nhốt mình trong phòng đọc sách báo, thơ văn, các bài thuyết giảng và các tài liệu đấu tranh chống đối nạn phân biệt chủng tộc da trắng thượng đẳng, tư tưởng cách mạng giải phóng người nghèo khổ nhất là người da đen.
Những tác giả ảnh hưởng quan điểm chính trị cấp tiến thiên tả sặc mùi Mác xít như Baldwin, Ellison, Hughes, DuBois, Wright, Frank Davis và Malcolm X v..v… Những cuốn sách đả phá nạn phân biệt chủng tộc như ”Black Skin, White Mask” của Gunna Myrdal, “Dark Ghetto” của Kenneth Clark, 1964, nhà tâm lý học tốt nghiệp Harvard.
Những người Cộng sản dẫn đạo (Mentor) Barack Obama gồm rất nhiều người như Paul Robeson, Frank Marshall Davis đảng viên đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Trong cuốn sách thứ hai của Barack Obama “Sự kiên định Hy vọng” (Audacy of Hope) một chủ đề mượn từ mục sư thiên tả Reverend Jeremiah Wright trong những bài thuyết giảng nảy lửa như “Không, không, không, không phải Chúa chúc phúc cho Hoa Kỳ mà Chúa nguyền rủa Hoa Kỳ” (No, no, no. Not God bless America, God damn America)
Một nhà thần học da đen, James H. Cone theo chủ thuyết “Thần học giải phóng da đen” (Black Liberation Theology) trong một bài thuyết giảng ông nói “Thay vì Chúa Giêsu Kitô là người da trắng, chúng tôi xác định rằng Giêsu Kitô là một trẻ da đen” (In place of White Jesus, we insisted that Jesus Christ is black, baby)
Ảnh hưởng thiên tả của mục sư Wright rất ảnh hưởng sâu đậm đối với Barack Obama đến mức ông trở thành một tín hữu Thiên chúa giáo trong 20 năm để lôi cuốn tín hữu ủng hộ ông trong mưu đồ chính trị.
b/ Quan điểm Hồi giáo Thiên tả sặc mùi Mác-xít. Ông nội của Barack Obama là Hussein Onyango Obama, người Hồi giáo chính thống và tên đệm của Obama là Hussein. Như vậy Obama phải là người thuộc dòng tộc Hồi giáo. Sayid Obama em ruột của Obama Senior cũng xác nhận ông và anh ruột ông sinh ra trong một gia đình Hồi giáo và được giáo dục như người Hồi giáo (Muslims).
Sau khi theo mẹ và cha dượng Lolo Soetoro về Nam dương 1968, Barack Obama vào học lớp IB, số ghi danh 203 tại trường tiểu học Công giáo thánh Phanxico Assisi (Catholic Franciscan Assisi). Giấy lý lịch ghi Barry Soetoro là công dân Nam dương sinh tại Honolulu Hawaii ngày 4 tháng 8 năm 1961. Vì hoàn cảnh tài chánh gia đình eo hẹp, sau một thời gian, Barry Soetoro xin vào học trường công lập và bắt buộc phải học giáo lý Hồi giáo.
c/ Quan điểm về Mặc cảm Lý lịch Sắc tộc (Complex of Racial Identity)
Từ lúc bị cha mẹ bỏ rơi và sống với ông bà ngoại ở Hawaii, Barack Obama tỏ ra căm phẩn, mất phương hướng và mặc cảm về lý lịch sắc tộc. Sinh ra bởi người cha da đen và người mẹ da trắng, Obama bị dằn vặt không biết chỗ đứng và hành xử như thế nào.
Đối với những người da đen, ông đã mất gốc và bị coi khinh, không bao giờ là người thuộc bộ lạc Luo ở Kenya. Đối với dân chúng bộ lạc ông là “ Kẻ Mất Gốc” (He had-lal – You’re lost), Lal theo ngôn ngữ bộ lạc là “Biến mất”. Nhưng Barack Obama có đủ bản lãnh và can đảm ứng xử và đứng vào hàng ngũ người da trắng và hy vọng được chấp nhận bởi người da trắng. Sự dằn vặt này và ảnh hưởng qua sách vở về phân biệt chủng tộc, chính sách thuộc địa và nô lệ, phong trào giải phóng người da đen, đã thúc đẩy ông nổi loạn chống đối và nảy sinh tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa sặc mùi Mác-xít, đòi hỏi một sự thay đổi toàn diện. Đây chính là chủ đề “Change, Believe it” ông đã vận dụng thành công trong cuộc tranh cử tổng thống 2008.
Nói tóm lại, ba luồng tư tưởng trên đã biến Barack Obama thành một chính trị giai cấp tiến khuynh tả thâm độc, mưu lược, thủ đoạn, gian trá, tôn sùng cá nhân, chủ tâm phá hoại nền chính trị Cộng hòa và nền kinh tế Tư bản Hoa kỳ và thay thế bằng nền chính trị Xã hội chủ nghĩa Trung quốc đượm mầu Hồi giáo, đem tôn giáo vào chính trị. Đối với Barack Obama “Chủ đích biện minh cho phương tiện” (End justifies the Means).
BARACK H.OBAMA, ÔNG LÀ AI? TỘI ĐỒ PHÁ HOẠI VĨ ĐẠI ĐẤT NƯỚC HOA KỲ (THE GREAT DESTROYER)
Trên bình diện tổng thể, trong 2 nhiệm kỳ 8 năm và 8 tháng đầu nhiệm kỳ 3 với cặp bù nhìn Biden-Harris, Barack Obama, tội đồ phá hoại vĩ đại Đất nước Hoa Kỳ, đã phá nát toàn diện Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ về mọi mặt, Chính trị, Kinh tế, Quân sự, Ngoại giao và An ninh nội địa với những chứng tích sau đây.
A/ Những xúc phạm Nhân dân Hoa Kỳ (Offenses Against Americans)
1/ Bệnh tôn thờ cá nhân (The Narcissit) : Những Tội ác chống lại Tư cách Chính khách (Crimes Against Statesmanship)
Với mặc cảm là người tự lập trở thành tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử tổng thống Hoa Kỳ, được tô vẽ thêm bởi nhóm gia nô Dân chủ, bọn truyền thông thổ tả và mạng lưới xã hội thiên tả thiếu đạo đức nghề nghiệp, Barack Obama không ngớt nói đến cái “Tôi” (Me, Myself and I) trong mọi không gian và thời gian.
Theo ông Kevin Hall, phóng viên báo Des Moines Conservative Examiner, Obama đề cập về mình 114 lần trong bài “Tình hình Liên bang” (State Union) đầu tiên. Ông xưng danh “Tôi” (I) 96 lần và “Của tôi” (My) và “Tôi” (Me) 18 lần. Trong bài thuyết trình về “Công ăn việc làm” (Jobs) ở bang Ohio ngày 22 tháng Giêng, năm 2010, ông xưng danh “Tôi” 132 lần.
Trong cuốn sách của ông Harry Reid “The Good Fight” lúc đó ông này là chủ tịch đa số thượng viện, ông Reid khen bài nói chuyện của Obama là một hiện tượng (Phenomenal) và Obama trả lời Harry “Tôi có tài” (I have a gift, Harry).
Câu “Cái này không phải là về tôi” (It’s not about me) được nhắc tới trong nhiều bài nói chuyện của Obama, ngầm hiểu bất cứ cái gì chính là nói về ông – cái tôi (ego), lý tưởng (ideology), chương trình nghị sự (Agenda), dấu ấn (Legacy) hay tham vọng (Ambition) của ông. Trong đầu óc của Obama, xem ra mọi sự luôn luôn là về ông, mặc dầu ông miễn cưỡng và giả vờ chối cải là không phải như vậy.
Trong một cuộc gặp gở các đảng viên Dân chủ ở thượng viện tháng 1,2010, Barack Obama nói “Tôi luôn luôn nhắc nhở tôi tại sao tôi đã ra tranh cử tổng thống, tại sao tôi phải xa gia đình để gánh vác trọng trách lãnh đạo đất nước,….Tôi không ra tranh cử chức tổng thống vì danh vọng hay tên tuổi”. Vâng, Obama ra tranh cử tổng thống vì mục đích cao thượng lớn hơn là chính ông, quá lớn đến mức ông phải hy sinh tất cả. Đó là vì ông muốn thay đổi thể chế Cộng hòa Hoa Kỳ thành một thể chế xã hội chủ nghĩa Hồi giáo.
Barack Obama là một người hoạt đầu chính trị và mị dân. Ngày 13 tháng 12 năm 2007, trong cuộc tranh luận ở đảng Dân chủ, ông nói “Tôi luôn luôn nhắc nhở mình rằng đây không phải là về tôi mà tôi ra tranh cử mà vì quý vị. Cuộc bầu cử này không phải là về tôi mà về tất cả chúng ta”
Về chương trình y tế Obamacare, khi trả lời thượng nghị sĩ Jim Demint trong cuộc thăm viếng Trung tâm Y tế Quốc gia trẻ em (Children’s National Medical Center) tại Hoa thịnh đốn, Obama nói “Đây không phải là về tôi, đây không phải là vấn đề chính trị mà là vì hệ thống y tế hiện tại phá nát các gia đình Hoa Kỳ, nền thương mại và kinh tế Hoa Kỳ” Ông ngụ ý chương trình Obamacare là vì dân chúng Hoa Kỳ. Khi một số người chống đối, ông dõng dạc tuyên bố “Tôi không ngừng tranh đấu cho quý vị” (I won’t stop fighting for you).
Nhiều chính trị gia thuộc hai đảng, phần lớn là Cộng hòa chống đối chương trình Obamacare vì cho rằng chương trình này rất tốn kém cho chính phủ trong việc trợ cấp chi phí cho chương trình, vả lại người dân bị bắt buộc tham gia chương trình phải trả chi phí đồng trả (Copayment) cao, nên sau này rất nhiều người phải bỏ. Ngày nay chương trình Obamacare hầu như là một thất bại. Vả lại chương trình này chỉ có lợi cho công nhân nghiệp đoàn và các nhóm lợi ích chứ không cho đại chúng.
Nhiều người nghiên cứu chương trình cho rằng chương trình y tế Obamacare nhằm mục đích đánh bóng để mang lại một dấu ấn (Legacy) đẹp cho cá nhân ông sau khi mãn nhiệm kỳ tổng thống.
Obama rất kiêu hãnh, tự cho mình là rất thông minh và cao siêu. Trong một cuộc nói chuyện tại Berlin, Đức quốc do nhóm “Siêu quyền lực” tổ chức, có 200,000 người tham dự, ứng cử viên Obama rõ ràng muốn tạo ra một hình ảnh thiên sứ (messianic image). Các cố vấn của ông tích cực đưa ông ra ánh sáng một Obama có mức độ trí thức cao (A superior intellect) cao vượt trội đại chúng nên rất khó chuyển tải tư tưởng và quan điểm của ông một cách đơn giản đủ để quần chúng có thể hiểu được.
Bọn truyền thông tự do (liberal) thích thú khuyến khích bệnh tôn thờ cá nhân (cult of individual) của Obama trong quần chúng Hoa Kỳ. Bill Maher của HBO phàn nàn rằng “Người Hoa Kỳ không thông minh đủ để thực sự hiểu các vấn đề (Americans are not bright enough to really understand the issues).
Jacob Weisberg ca thán rằng “Tội đồ lớn nhất trong quan niệm cơ bản hiện nay là bản tánh con nít, ngu dốt và tư tưởng rời rạc hiện nay đang gia tăng một cách phổ quát” (The biggest culprit in our current predicament is the childishness, ignorance and growing predicament at large).
“Ông ta gần như là Chúa (He’s sort of God). Đó là lời phát biểu của những tên gia nô Dân chủ tôn sùng và ca ngợi Barack Obama và bọn truyền thông thổ tả cho Obama là người được Chúa chọn (The Chosen One). Barack Obama không thực sự chối bỏ ý niệm gần như Chúa (quasi-deification) này về mình.
Pete Wehner, phụ tá cho cựu tổng thống George Bush Con tường trình rằng Obama được vây quanh bởi các phụ tá coi ông như một “Chúa Giêsu da đen” (Black Jesus) và Obama không tỏ ra bác bỏ. Một số gia nô cuồng Obama và tôn thờ ông cho rằng Obama là “Đấng đã được chờ đợi” (The Awaited One).
Barack Obama, một người thích xuất hiện (overexposed) trước quần chúng. Vì sự kiêu hãnh là vị tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ và bệnh tôn sùng cá nhân Obama rất thích xuất hiện trước công chúng Hoa Kỳ và thế giới.
Trong năm đầu như một tổng thống, Barack Obama đã có 158 cuộc phỏng vấn, 411 bài nói chuyện hơn bất cứ tổng thống nào. Ông thực hiện 23 cuộc hội thoại thành phố (townhall meeting).
Obama thực hiện 46 cuộc du hành tới 58 thành phố và 30 tiểu bang, hơn bất cứ tổng thống nào trong năm đầu của nhiệm kỳ. Ông đến 21 quốc gia và tham dự 28 cuộc gây quỹ so với 8 cuộc gây quỹ của Bush con trong năm đầu nhiệm kỳ. Ông tham dự 7 cuộc họp tranh cử cho 7 đảng viên Dân chủ cũng trong năm đầu.
Tên và hình ảnh của Obama xuất hiện trên bìa tuần báo Time một nửa của 52 tuần trong năm 2008. Vào tháng 8,2009 hình ảnh ông xuất hiện 7 lần trên bìa báo Time từ cuộc bầu cử tháng 11-2008. Một trong các trang bìa chúc mừng ông như là “Người của năm” (Person of the Year) và tờ Newsweek coi ông như là hiện thân của cựu tổng thống Franklin Roosevelt trên 12 ấn bản năm 2008.
Obama đánh dấu 100 ngày đầu trong nhiệm kỳ với 300 tấm ảnh, tất cả chỉ có mình ông.. Sự xuất hiện của ông trên các đài truyền hình ABC, CBS, NBC và FOX tốn hết 300 triệu đô la, tiền thuế của dân. Đài Accuracy trong hệ thống truyền thông cho biết sự xuất hiện của Obama đã phá vỡ kỷ lục trong các chương trình báo chí về tổng thống Hoa Kỳ..
Trong 6 tháng đầu năm 2009, tên ông được nhắc tới trong 1,1 triệu câu chuyện trên truyền thông chính thống và xã hội. Mạng lưới Internet đề cập tới ông 6,100 lần một ngày. Hình ảnh của Obama xuất hiện trong 216,000 màn hình YouTube và 15,000 đăng tải trên trang chủ (Blog) một tuần. Theo một nhân chứng cho biết hình của Obama được treo trong khắp các phòng của tòa Bạch ốc.
Nói tóm lại, bản chất của Barack Obama có những nét chính sau đây :
• Cho mình là quan trọng
• Vọng tưởng về thành công vô giới hạn, quyền lực, vẻ đẹp hay tình yêu lý tưởng
• Cho mình là đặc biệt, nghĩ rằng chỉ có những người và định chế thuộc đẳng cấp cao mới có thể hiểu và quan hệ với mình.
• Cần được thán phục tuyệt đối.
• Đề cao mình quá đáng nên mong mọi người phải cư xử với mình đăc biệt
• Không ngần ngại lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu của mình.
• Thiếu sự thông cảm với những cảm xúc và nhu cầu của người khác.
• Ghen tỵ người khác và ngược lại nghĩ rằng người khác ghen tỵ mình.
• Thái độ mặc cảm da màu và cách hành xử kẻ cả quyền lực coi thường thuộc cấp.
2/ Gian trá với cử tri – Tội ác đánh mất Niềm tin của Đại chúng (Fraud Against the Electorate – Crimes Against the Public Trust)
Trong thời gian tranh cử tổng thống nhiệm kỳ đầu 2008, với chiêu bài “Thay đổi và hãy vững tin” (Change-Believe it) và “Sự kiên định hy vọng” (Audacity of Hope) mơ hồ và tổng quát Barack Obama cố gắng tỏ ra mình là người theo khuynh hướng tự do (Liberal) và ôn hòa (Moderate). Ông đã đánh lừa được rất nhiều đảng viên bảo thủ Cộng hòa ủng hộ và bầu cho ông.
Barack Obama đưa ra những ước vọng cao đẹp và dân chúng tin tưởng vào lời của ông. Ông tự cho mình có tài trí siêu việt để đoàn kết mọi người và phe phái đồng tâm giải quyết các vấn nạn của Hoa Kỳ.
Măc dầu là người đặc biệt lý tưởng, báo National Journal, tờ báo không đảng phái (Nonpartisan) coi ông như là một thượng nghị sĩ liên bang tự do nhất năm 2007, đã thuyết phục được rất nhiều người Hoa Kỳ tin rằng ông đứng trên ý thức hệ và đảng phái, quyết tâm thực hiện ý tưởng cao đẹp nhất để phục vụ quốc gia dân tộc.
Ngay cả một số nhà trí thức bảo thủ bất mãn cũng tin rằng Obama truyền đạt một lý tưởng cao đẹp và có một cái nhìn sắc bén. Pete Wehner, cựu phụ tá tổng thống Bush con cũng nhìn nhận rằng “Obama là một hình ảnh truyền cảm (An appealing figure) đối với nhiều đảng viên Cộng hòa và những người này không có thích thú chống đối ông” Tại sao ? vì “tài hùng biện, nét dễ thương cá nhân và phẩm cách” của Obama. Wehner nói thêm, Obama xem ra là người toàn diện (well grounded) lương thiện (decent) và biết diều (thoughtful).
Nhưng một khi Barack Obama đã ngồi vào tòa Bạch ốc, ông đã lộ nguyên hình là một người đóng kịch đại tài, mặc dầu nền tảng quá khứ của Obama có những bí ẩn và mơ hồ, có đầy dẫy tin tức trong quần chúng cho biết, không chút nghi ngờ, cha mẹ đẻ, bố dượng và Frank Marshall Davis đạo dụ (Mentor) của Obama đều là những người cấp tiến (Radicals)
Mục sư thiên tả, Reverend Jerenial Wright và nhà thờ Obama chọn, rồi nhà thần học da đen James H. Cone theo chủ thuyết “Thần học Giải phóng Da đen (Black Liberation Theology)” đều là những người thiên tả đậm màu sắc Mác-xít..
Tóm lại, tất cả những gì liên hệ đến quá khứ của Obama đều chứng minh ông là người thiên tả (Radical) Ông đã lừa bịp giới cử tri và đánh mất niềm tin của Công chúng Hoa Kỳ.
3/ Barack Obama : Kẻ nói dối (The Liar)
Barack Obamaq đã nói dối những gì ? Người viết xin trích dẫn những chứng tích sau đây.
• Sự trong sáng (Transparency).
Trước hết, ngay khi chưa làm tổng thống, Barack Obama đã là kẻ nói dối về giấy khai sinh của mình, Obama sinh ra từ một gia đình nghèo theo Hồi giáo ở Kenya được xác định bởi giấy khai sinh do người anh cùng cha khác mẹ hiện đang nắm giữ trong tay. Hai anh em này ít liên lạc với nhau và không bao giờ Obama chấp nhận chụp hình chung dù được yêu cầu. Người anh đã có lần trưng bằng chứng giấy khai sinh nguyên thủy có dấu bàn chân của Obama cho công chúng Hoa Kỳ xem và người viết cũng trông thấy trên mạng YouTube. Ngoài ra hai người chuyên nghiên cứu chữ viết cũng xác nhận giấy khai sinh làm tại Hawaii là giấy khai sinh giả.
Barack Obama đã hứa là một tổng thống trong sáng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và sẵn sàng đối thoại với giới báo chí, nhưng mãi sau 300 ngày ngồi trong tòa Bạch ốc, ông không có một cuộc họp báo nào.
Trong cuộc tranh cử, Obama hứa sẽ cho đăng tải tất cả các sắc luật không khẩn cấp của quốc hội trên mạng lưới trong 5 ngày để công chúng xem xét lại và bình luận trước khi đệ trình tổng thống ký ban hành. Ông cũng hứa khi có một sắc luật đưa lên bàn ông ký, công chúng sẽ có 5 ngày xem trên mạng để tìm hiểu có gì trong đó trước khi ông ký để công chúng biết chính phủ đang làm gì.
Barack Obama đã tiếp tục thất hứa. Ông đã ký sắc luật về “Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em của tiểu bang” chỉ ba giờ sau khi quốc hội thông qua . Ông chỉ đợi một ngày làm việc ký sắc luật khối kích cầu khổng lồ 800 tỷ đô la.
• Quan điểm lưỡng đảng (Bipartisanship)
Quan điểm lưỡng đảng là đề tài trọng tâm trong cuộc tranh cử của Obama. Khi ông giới thiệu Joe Biden sẽ là phó tổng thống, ông tuyên bố Biden sẽ giúp tôi mở một trang sử mới về nạn đảng phái tồi tệ ở Hoa thịnh đốn để mang lại sự đoàn kết lưỡng đảng và thống nhất giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa về các nghị trình làm việc nhằm phục vụ quần chúng Hoa Kỳ. Nhưng khi là tổng thống, Obama chủ tâm và liên tục loại bỏ đảng viên Cộng hòa trong tiến trình thực hiện các nghị trình hành động. Ông không thông qua một nghị trình (Agenda) hành động nào phục vụ dân chúng mà lại là một nghị trình chống lại ý dân.
• Ngoài ra còn rất nhiều gian dối nữa về nhiều phương diện mà người viết không thể trích dẫn trong một bài viết có giới hạn, như gian dối trong những đóng góp quỹ tranh cử (Campaign contribution), chấm dứt nạn ký khế ước không đấu thầu, nạn chạy chọt hành lang (Lobbying), thị trường tự do (Free market), thuế khóa, thất nghiệp, những gian dối trong bài diễn văn tình trạng liên bang (State of the Union Speech) v..v…
Nói tóm lại, một sử gia về các đời tổng thống nhận định Barack Obama là một tổng thống mị dân nhất, hứa nhiều nhất khi ra tranh cử và thực hiện ít nhất khi đắc cử.
4/ Sự chia rẻ và tính đảng phái cao độ – Tội ác chống lại Liên bang (Divisive and Super partisan – Crimes against the Union)
Khi là ứng viên tổng thống, Obama đã xử dụng quan điểm lưỡng đảng giả tạo như một điều khoản trọng tâm trong lúc tranh cử.
Tại đại hội quốc gia Dân chủ (Democratic National Convention) năm 2004, trong bài thuyết trình, ông bác bỏ quan điểm lưỡng phân tiểu bang Xanh – Đỏ. Tháng 3-2008, ông nói “Tôi là người tin tưởng mạnh vào sự làm việc chung với phe bên kia. Ngay khi chúng ta nắm đa số ở Quốc hội, tôi thực sự nghĩ rằng rất quan trọng lắng nghe những đảng viên Cộng hòa và kính trọng họ….Tôi muốn có những cuộc họp hàng tuần với các lãnh đạo Cộng hòa và Dân chủ bàn về kinh tế, ngoại giao để chúng ta có thể giải quyết các vấn nạn”.
Nhưng thực ra, quan niệm lưỡng đảng của ông là tiếp nhận mỗi và tất cả ý kiến mà đảng Cộng hòa đề ra, ngoại trừ những ý kiến ông từ chối chấp nhận.
Barack Obama đổ lỗi cho chính quyền liên bang ở Hoa thịnh đốn về những vấn nạn quốc gia, như là ông không phải là người đồng phạm lớn nhất ở thủ đô Hoa thịnh đốn. Tệ hơn nữa, ông than phiền về không khí chia rẽ đảng phái như là ông không phải là người đóng góp vô liêm sỉ tạo ra không khí này.
5/ Tên bắt nạt – Tội ác chống lại nhân dân (Bully – Crimes against the People).
Barack Obama thực ra là một người có óc đảng phái cực độ (quintessential partisan) nhưng ông không ngại gán ghép bản chất này cho các đảng viên Cộng hòa. Ông đả kích bất cứ ai cản đường ông và chính cá nhân ông bắt nạt, cười nhạo và ma quỷ hóa (demonizing) đối thủ. Ông nghĩ rằng ông có thể dùng tội ác bắt nạt với tư cách là tổng thống để nói bất cứ gì ông muốn về bất cứ ai, bất cứ phe nhóm nào, là các lãnh đạo quốc tế, các chủ nhân ngân hàng hay những kẻ chống đối thuộc đảng trà xanh (Tea party)
Obama đả kích thượng nghị sĩ John Mc Cain vì chống đối đường lối của ông về Iran, ông tuyên bố “Chỉ có tôi là tổng thống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ…và tôi sẽ thực hiện các trách nhiệm của tôi mà tôi cho là đúng, hoàn toàn bác bỏ nội dung chỉ trích của ông Mc Cain”.
Sarah Palin là người bảo thủ thứ hai sau ông Rush Limbaugh mà phe tả (The left) ghét cay đắng. Obama chỉ trích Sarah Palin ngay khi bà được mời là ứng viên phó tổng thống. Ông chế nhạo chương trình cải cách Mc. Cain-Palin với câu “Bạn không thể bôi môi son trên con heo. Nó vẫn là con heo”.
Danh mục chỉ trích liên tục của Obama không trọn vẹn nếu không đề cập tới trường hợp George Bush Con. Theo truyền thống, các tổng thống đương nhiệm không chỉ trích các vị tiền nhiệm, ông Bush Con giữ tư cách mã thượng không chỉ trích, chê bai Bill Clinton và cũng không chỉ trích chê bai Obama. Ông nói “Ông ấy (Obama) đáng dành được sự im lặng của tôi”
B/ Những Xúc phạm các Định chế Hoa Kỳ (Offenses against American Institutions)
1/ Tên Độc tài – Tội ác chống lại Hiến pháp, luật lệ của Pháp luật và Xã hội dân sự (Crimes against the Constitution, Rule of Law and Civil Society).
Thưa quý vị, cương lĩnh chính trị của đảng Dân chủ hẳn nhiên do Barack Obama, đầu não (The Mastermind) đề ra, như vậy có thể kết luận tội ác phá hoại nước Mỹ cũng chính là tội ác phá hoại của đảng Dân chủ do bàn tay lông lá của Obama trực tiếp hay gián tiếp đứng sau chỉ đạo.
Nền chính trị Cộng hòa Hoa Kỳ đặt trên nền tảng bản Hiến pháp Hoa Kỳ với tam quyền phân lập bảo đảm mọi cá nhân sinh ra bình đẳng trước cơ hội và các quyền tự do thiên định như tôn giáo, ngôn luận, lập hội và mưu cầu hạnh phúc cá nhân v..v…
Trước hết, theo ông David Limbaugh, Barack Obama thường tỏ ra không đồng ý và tôn trọng một số điều khoản trong bản Hiến pháp xác định tam quyền phân lập nhằm kiểm soát lẫn nhau (Check) và bảo đảm thế quân bình quyền lực (Balance). Ông muốn không có ngành Lập pháp và Tư pháp hoặc muốn hạn chế quyền lực của hai ngành này cản trở ngành Lập pháp, tức quyền lực tổng thống, để được tự do hành động qua các lệnh hành pháp và chỉ thị để thực hiện đường lối và chính sách. Ông cho rằng nền chính trị dân chủ đôi khi rối loạn (Messy) và gây ra phiền phức (Frustrating). Như vậy tỏ ra ông muốn lãnh đạo một đất nước như một nhà độc tài trong nền chính trị xã hội chủ nghĩa.
Obama và đảng Dân chủ của ông tìm cách xóa bỏ cử tri đoàn (Electoral College) và chỉ dùng số phiếu cử tri phổ thông (Popular votes) trong cuộc bầu cử tổng thống để quyết định ai thắng thua. Điều này có lợi cho đảng Dân chủ vì các bang Dân chủ có đông dân, trái lại các bang Cộng hòa có ít dân nên không có tiếng nói trong các cuộc bầu cử tổng thống. Cử tri đoàn bảo vệ tiếng nói của thiểu số trong nền dân chủ. Đây quả là một sự khôn ngoan và tầm nhìn xa của các nhà lập quốc. Đảng Dân chủ dưới sự chỉ đạo của Obama chủ trương biến đổi thủ đô Hoa thịnh đốn thành một tiểu bang để có thêm hai ghế thượng nghị sĩ nhằm khuynh đảo thượng viện liên bang vì thủ đô Hoa thịnh đốn thuộc đảng Dân chủ.
Đảng Dân chủ cũng tích cực mở rộng số thành viên Tối cao pháp viện để dễ bề thao túng và khuynh đảo nhằm mang lợi thế và có lợi trong các vụ kiện liên quan đến việc giải thích Hiến pháp.
Hệ thống truyền thông Hồi giáo AL Jazeera bản doanh ở Ai cập không ngớt phát sóng các chương trình tuyên truyền đả kích và chống phá Hoa Kỳ và Do thái. Tuy nhiên Obama bổ nhiệm Juliett Kayyem làm bộ trưởng An ninh Nội địa công khai khuyến khích các công ty truyền thông dây cáp Hoa Kỳ chuyển tải các chương trình tuyên truyền đả kích Hoa Kỳ cho công chúng Hoa Kỳ.
Trong một năm rưởi qua, chúng ta đã chứng kiến, qua Quốc hội, một chương trình y tế Obamacare gian dối chống lại ý nguyện của nhân dân. Chính quyền Obama đã gửi thư đe dọa tổ hợp y tế Humana và các công ty bảo hiểm sức khỏe tư nhân khi bày tỏ ý kiến cho rằng chương trình y tế Obamacare sẽ loại bỏ một số người cao niên khỏi chương trình.
Bao vây chung quanh Obama là những “Nga hoàng” (Czars) cấp tiến, những cố vấn quyền thế, không được thượng viện phê chuẩn chức vụ và chẳng liên hệ gì đến ngành Lập pháp. Ông bổ nhiệm những quan tòa cánh tả như Alena Kagan tốt nghiệp đại học Princeton. Bà này phàn nàn chủ nghĩa xã hội tại Hoa Kỳ đang suy trầm và đáng “buồn” cho những ai muốn thay đổi nước Mỹ.
Hơn nữa, những người được Obama bổ nhiệm phần lớn là các tay tham nhũng, từ gian dối thuế khóa hay những nghiệp vụ thương mại mơ hồ. Nhưng Obama không quan tâm miễn là họ giúp ông thực hiện nghị trình hành động của ông.
Khuynh hướng vô luật pháp của Obama thể hiện rỏ ràng hơn liên quan tới Cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA và các chương trình thám hiểm không gian được xếp ưu tiên thấp so với chương trình thay đổi khí hậu và năng lượng sạch thay thế sẽ được thực hiện qua chương trình “Apollo” tới. Ông dành 18 tỷ đô la cho chương trình giáo dục bằng cách trì hoãn chương trình “Constellation” nhằm đưa người trở lại cung trăng trong vòng 5 năm tới. Chương trình Constellation đã được chuẩn thuận trước đây bởi Quốc hội nhưng Obama vẫn phớt lờ bỏ qua. Hậu quả là Hoa Kỳ sẽ đi sau Nga và Trung quốc trong việc đưa người lên cung trăng trở lại.
Cánh tả phản đối kịch liệt khi George Bush Con bị coi là lạm dụng lệnh hành pháp (Presidental Power) trong khi làm ngơ việc Obama phá luật lệ và qua mặt Hiến pháp thực hiện chương trình y tế Obamacare của ông.
Obama chủ tâm đích thân thay luật lệ bằng lệnh hành pháp đối với nhiều vấn đề khác mà Quốc hội không chấp thuận. Khi thượng viện liên bang biểu quyết với 90 phiếu chống và 6 phiếu thuận, chống lại việc di chuyển các tù nhân từ nhà tù Guantanamo (Gitmo) về đất liền Hoa Kỳ, Obama phớt lờ sự chống đối của thượng viện và tuyên bố kế hoạch đưa tù nhân về bang Illinois. Barack Obama coi thường và qua mặt Hiến pháp khi can thiệp vào chánh sách và hoạt động của các xã hội dân sự. Như một chiến sĩ tranh đấu giai cấp, ông tỏ ra thích thú hạch tội các tổng và giám đốc điều hành các công ty kinh doanh tư nhân và áp đặt giới hạn mức lương bổng của họ. Ông đã vi phạm quyền tự do quản trị và điều hành nội bộ của các công ty này và các tổ chức xã hội dân sự.
https://www.gannett-cdn.com/presto/2020/11/15/USAT/ab55fc12-6220-4091-b259-c508d480a1be-AFP_AFP_8UF29Z.jpg?crop=3401,1829,x225,y838&width=660&height=355&format=pjpg&auto=webp
LỜI MỞ ĐẦU
Kính thưa Quý vị Đồng hương,
Trong bài này người viết chỉ nhằm mục đích chuyển tải những tin tức tới quý vị về con người, sự nghiệp chính trị, việc điều hành đất nước và thành quả trong 8 năm của Tổng thống Barack Hussein Obama qua những trích dẫn trong 5 cuốn sách dưới đây mà người viết đã đọc.
Trong bài này tuyệt đối người viết không đưa ra ý kiến đánh giá hay phê phán nào. Nói khác đi, người viết đọc những cuốn sách thay cho quý vị, vì một lý do nào đó không biết có những cuốn sách này trên thị trường, hoặc có biết nhưng không có thời gian và thích thú tìm hiểu.
• Battle of the soul : The Democrat’s Campaings to Defeat Trump – Edward Isaac Devore.
Ông Edward Devore tốt nghiệp đại học John Hopkins và Chicago. Ông là thông tín viên cho tờ The Atlantic, từng nhận được 2 giải thưởng báo chí. Ông đã theo dõi và nghiên cứu cương lĩnh chính trị đảng Dân chủ trong suốt 15 năm.
• The Obama Nation – Leftist Politics and the Cult of Personality – Jerome R. Corsi.
Ông Jerome Corsi tốt nghiệp tiến sĩ (Ph.D) chính trị học đại học Harvard, 1972. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có một cuốn bán chạy nhất do New York Times phát hành “Unfit for Command”
• Crimes Against Liberty – An Indictment of President Barack Obama – David Limbaugh.
Ông David Limbaugh là một luật sư, một bình luận gia chính trị và tác giả của 3 cuốn sách bán chạy nhất do New York Times phát hành “Absolute Power-Prosecution-Bankrupt
https://www.rushlimbaugh.com/daily/2012/06/05/the_great_destroyer_by_david_limbaugh/
• The Great Destroyer – Barack Obama’s War on the Republic – David Limbaugh
• Live Free or Die – Sean Haninity.
Ông Sean Haninity là chủ chương trình The Sean Hannit Show, là tác giả 3 cuốn sách “Conservative Victory, Deliver Us from Evil, Let Freedom Ring” bán chạy nhất do New York Times phát hành.
Thưa quý vị, vì giới hạn của một bài viết, người viết chỉ trích dẫn một vài chứng tích trong hàng chục chứng tích mà các tác giả đưa ra trong mỗi trường hợp kết tội phá hoại của Barack Obama.
HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ:” THIÊN ĐÀNG HẠ GIỚI”
Tại sao phần đông ai nấy trong mọi quốc gia trên thế giới ao ước có quốc tịch Hoa Kỳ và được sinh sống tại đây ? Theo người viết, đó là vì “Bản Hiến pháp Hoa Kỳ” toàn mỹ và tuyệt vời xác quyết hai nền tảng căn bản của nhân loại. Đó là mọi người sinh ra đều bình đẳng trước cơ hội và quyền tự do. Tự do là món quà Tạo hóa ban cho con người, gồm tự do mưu cầu hạnh phúc cá nhân, tôn giáo, ngôn luận, lập hội, di trú v..v.. và quyền tư hữu do sức lao động tạo ra.
Bản Hiến pháp Hoa Kỳ xác quyết nền chính trị Cộng hòa với tam quyền phân lập “Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp” và nền kinh tế “Tư bản thị trường cạnh tranh” Sự kết hợp lý tưởng và thực tiển của nền Chính trị Cộng hòa và nền Kinh tế Tư bản Thị trường đã đưa đến một xã hội có luật pháp, trật tự và một nền kinh tế phú cường số một trên thế giới trong hơn một thế kỷ qua, tuy cũng có một vài bất ổn chính trị như cuộc nội chiến Nam Bắc 1860 và cuộc khủng hoảng kinh tế 1929–1933. Tuy nhiên sau đó Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ tiếp tục tương đối ổn định và nền kinh tế tăng trưởng sau mỗi năm. Mức sống của dân chúng ngày càng tăng cao.
Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund) tổng sản lượng quốc gia (Gross National Product – GNP) năm 2020 của Hoa Kỳ là 21 ngàn tỷ đô la, với dân số 320 triệu người theo kiểm tra dân số 2020, lợi tức đầu người (per capita income) là 95,405 đô la và lợi tức trung vị (Medium) là 47,725 đô la, nghĩa là có 50% dân số sở hữu mức lợi tức dưới 47,725 đô la và 50% dân số sở hữu trên mức lợi tức trên 47,725 đô la trong năm 2020.
Trên bình diện vật chất, nền kinh tế tư bản Hoa Kỳ cung ứng dồi dào đủ loại tài hóa kinh tế và dịch vụ với chất lượng cao và giá tương đối rẻ. Những gì sản xuất tại Hoa Kỳ (Made in USA) được giới tiêu thụ trên khắp thế giới đón nhận nồng nhiệt.
Các tiện ích công cộng (Public Utilities) như điện nước, khí đốt, đường sá, chuyên chở công cộng và dịch vụ y tế cộng đồng được cung cấp đầy đủ với chất lượng tốt và giá cả phải chăng. Không một quốc gia nào trên thế giới một cá nhân có thể mua đươc một chiếc xe hơi mới hay cũ dễ dàng và cũng không một nơi nào một gia đình sở hữu 2 hay 3 chiếc xe hơi như ở Hoa Kỳ chạy trên một mạng lưới xa lộ tân tiến bậc nhất thế giới.
Về thực phẩm thì hết chỗ chê. Thịt cá, hoa quả và rau tươi nội địa và nhập cảng tràn lan trong các siêu thị. Giới tiêu thụ Hoa Kỳ được ăn những gì quý và ngon nhất từ các quốc gia trên thế giới xuất cảng sang như thịt bò, thịt heo và hải sản như cua Canada, tôm cá từ các nươc Nam Mỹ như Equador và tôm hùm từ Việt Nam v..v.. để kiếm đô la mua những sản phẩm công nghệ cao như xe hơi đủ loại, máy móc nông nghiệp và y tế, máy bay dân và quân sự v…v…
Trên bình diện tinh thần, dân chúng Hoa Kỳ được hưởng một cuộc sống thoải mái và tự do với các quyền căn bản như nói ở trên. Chính quyền không làm phiền và quấy rầy nếu không vi phạm pháp luật.
TIẾN TRÌNH PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC HOA KỲ
I/ Nhiệm kỳ Bill Clinton và George Bush Con
Nhìn một cách tổng quát, tiến trình phá hoại đất nước Hoa Kỳ diễn tiến song song với sự trổi dậy về kinh tế Trung quốc qua chủ trương đổi mới kinh tế của Đặng Tiểu Bình với câu nói để đời năm 1976 “Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng miễn là mèo nào bắt được chuột”. Tiến trình phá hoại đất nước Hoa Kỳ bắt đầu từ nhiệm kỳ 8 năm của Bill Clinton và 8 năm của George Bush Con.
Như quý vị biết cơ quan tình báo Trung quốc đánh mùi được thống đốc bang Arkansas, Bill Clinton một chính trị gia sáng giá sẽ ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1992, nên ngầm yêu cầu Mochta Riady, một tỷ phú Nam Dương gốc Hoa kinh doanh ở Trung quốc và có liên hệ mật thiết với cơ quan tình báo Trung quốc tài trợ cho cuộc tranh cử tổng thống của Bill Clinton. Mochta Riady đã dùng John Wang, một đàn em thân tín và đắc lực, cũng có liên hệ với mạng lưới tình báo Trung quốc, gây quỹ tài trợ cho đảng Dân chủ và Bill Clinton tranh cử 2008 với 10 triệu đô la dưới sự chỉ đạo đảng Cộng sản và quân đội Trung quốc trong kế hoạch “Con đường đưa đến tòa Bạch ốc (the Road to the White House – Edward Timperlake trong cuốn sách The Year of the Rat)”
John Wang là người Hoa, có quốc tịch Mỹ năm 1977, đảng viên Dân chủ, có chức vụ cao trong trong ủy ban Quốc gia Dân chủ (National Democratic Committee) và do sự can thiệp của Hillary Clinton dưới áp lực Mochta Riady giữ chức Phụ tá chính (Principal Assistant) cho bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ. Riady gọi gọi âm mưu gài người này là “Người của tôi trong chính phủ Hoa Kỳ (My man in the American Government)” trong cuốn sách nêu trên.
Bill Clinton là một người đắm đuối trong sắc dục, tham nhũng tiền bạc, không ngần ngại bán rẻ linh hồn và lương tâm cho Trung quốc và quên lãng trách nhiệm nguyên thủ lãnh đạo một đại cường quốc. Tội lỗi phá hoại nước Mỹ của cặp vợ chồng Clinton Hillary thật là tày trời, từ việc để lộ các bí mật quốc phòng, kỷ nghệ không gian, kinh tế, tài chánh, cơ cấu chính quyền liên và tiểu bang, và kỷ thuật sản xuất công nghệ cao trong các xí nghiệp chiến lược. Bill Clinton thả lỏng việc kiểm soát các chương trình trao đổi các khoa học gia, giáo sư đại học, các nghiên cứu sinh trong các trung tâm nghiên cứu thuộc mọi lãnh vực, các sinh viên du học phần lớn là những điệp viên được cài cắm để ăn cắp sở hữu trí tuệ. Chương trình này đều do Trung quốc tài trợ và ngấm ngầm chỉ đạo.
George Bush Con cũng chẳng khá hơn gì trong nhiệm kỳ 8 năm. Ông quá bận rộn với hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan nên không mấy quan tâm đến tình hình chính trị và kinh tế nội địa và nhắm mắt tiếp tục đường lối và chính sách nội địa của Bill Clinton, nên Trung quốc càng được thể xâm nhập sâu và lũng đoạn mạnh nền chính trị và kinh tế Mỹ trên mọi phương diện qua cơ quan tình báo và mạng lưới gián điệp Trung quốc.
Việc nhắm mắt ký cho Trung quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế (The World Trade Organization – WTO) năm 2001 là một nhầm lẫn không thể tha thứ. Sau khi Trung quốc gia nhập WTO và chủ thuyết “Toàn cầu hóa kinh tế” phát triển mạnh năm 2000 nhiều ngàn công ty lớn nhỏ Hoa Kỳ ồ ạt bỏ nước ra đi và chuyển sang Trung quốc đầu tư vì hai viên kẹo đắng bọc đường hấp dẫn “Thị trường rộng lớn và nhân công rẻ mạt” Nền kinh tế Mỹ mất nhiều triệu việc làm và nhiều ngàn tỷ đô la đem đầu tư ở Trung quốc.
Tóm lại, trong nhiệm kỳ 8 năm của Bush Con cơ quan tình báo Trung quốc càng hoạt động mạnh và thâm nhập sâu vào nền chính trị và kinh tế Hoa Kỳ để ăn cắp sở hữu trí tuệ và phá hoại, đặc biệt qua các trường đại học nổi tiếng như Harvard, Massachusett Institute of Technology – MIT, Yales, Princeton, Stanford v..v…
II / Nhiệm kỳ Barack Hussein Obama.
1/ Thân thế
Trong cuốn hồi ký “Những giấc mơ từ cha tôi – Câu chuyện về sắc tộc và Di sản” (Dreams from my Father) : A story of Race and Inheritance, 1995 và cuốn “Miền đất Hứa” (A promised Land, 2020) do ông mới viết đây, Barack Obama có vẻ muốn dấu diếm và cho biết rất ít về thân thế và có nhiều sự kiện và quan điểm chính trị không giống với những tài liệu nghiên cứu trong cuốn sách “Quốc gia Obama – chính trị Tả phái và tôn sùng cá nhân”(The Obama Nation – Leftist Politics and Cult of Personality, 2008) của tiến sĩ chính trị học (Doctor of Philosophy in Political Science) Jerome R. Corsi tốt nghiệp đại học Harvard.
Cuốn sách được viết với 600 nguồn tài liệu (Notes) của rất nhiều tác giả nổi tiếng và có uy tín. Tiến sĩ Corsi cũng cho biết ông không phải là đảng viên Dân chủ hay Cộng hòa nhưng đảng viên của một đảng nhỏ “Đảng Hiến pháp” (The Constitution Party) Tiến sĩ Jerome Corsi nhận ra Barack Obama bước vào chính trường quốc gia khi Obama là thượng nghị sĩ tiểu bang Illinois qua một bài thuyết giảng trong “Hội nghị Quốc gia Dân chủ” (Democratic National Convention) năm 2004, và chỉ sau khi Barack Obama được bầu thượng nghị sĩ liên bang, tiến sĩ Corsi mới bắt đầu theo dõi và tìm hiểu về nền móng quá khứ cá nhân và chính trị (Personal and Political Background) của Barack Obama.
Để hiểu rõ tư tưởng và quan điểm và sự nghiệp chính trị của Barack Obama, thiết tưởng nên tìm hiểu qua về nguồn gốc gia tộc của ông. Theo tiến sĩ Corsi, qua cuộc điện đàm với Sayid Obama, chú ruột của Barack Obama cho biết ông nội là Hussein Onyango Obama, một người khá giàu có, sở hữu một đoàn gia súc gồm dê và bò do ông ấy và cha của Barack Obama trông coi. Trong cuốn sách của ông “Những giấc mơ từ Cha tôi, 1995” Barack Obama cũng cho biết Ông nội là một bô lão bộ lạc Luo giàu có và nổi tiếng trong làng Nyangoma – Kogelo quận Siaya vùng tây nam Kenya, ông có ảnh hưởng lớn với các lãnh đạo Phi châu ở cấp quốc gia trong việc đẩy mạnh phong trào dành độc lập khỏi sự cai trị của người Anh.
Theo Sayid Obama, chú ruột của Barack Obama cho biết anh ruột của ông, Obama Senior (Obama cha) là một người rất thông minh và nhờ học giỏi ở bậc tiểu học và trung học địa phương và có gia thế nên được chọn trong một số sinh viên Kenya du học tại Hoa Kỳ do chính quyền Jomo Kenyatta tuyển chọn để học xong rồi trở về phục vụ quốc gia trong các chức vụ quan trọng sau khi Kenya dành đươc độc lập.
Sayid Obama cũng xác nhận rằng anh ông Obama Senior sinh trong một gia đình Hồi giáo (Islamic Family) và được giáo dục như một tín hữu Hồi giáo (Muslin). Tuy nhiên, ông không thấy anh ông hành đạo như một tín hữu sùng đạo sau khi đi du học tại Hoa Kỳ trở về.. Có 80% dân số Kenya theo Thiên chúa giáo và chỉ có 15% dân số theo Hồi giáo. Theo sự nghiên cứu của tiến sĩ Corsi, qua tài liệu của nhật báo Daily Mail–Luân Đôn, ở Kenya có hai bộ lạc lớn. Bộ lạc Kikuyu lớn nhất do Jomo Kenyatta lãnh đạo, vừa là tổng thống kiêm thủ tướng sau khi Kenya được độc lập. Sau đó là bộ lạc Luo do Tom Mboya làm thủ lãnh và giữ chức bộ trưởng Tư pháp rồi bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế dưới chính quyền Jomo Kenyatta cho đến khi bị ám sát bởi một người bộ lạc Kikuyu năm 1969. Hai bộ lạc Luo và Kikuyu dưới sự lãnh đạo của hai thủ lãnh Mboya và Kenyatta luôn luôn tranh dành quyền lực cai trị Kenya.
Gia đình ông nội và bố của Barack Obama thuộc bộ lạc Luo và vì có bề thế nên có liên hệ chính trị được thủ lãnh Tom Mboya nâng đỡ.
Thưa quý vị người đọc, bây giờ người viết xin trình bày những trích dẫn từ cuốn sách “Những giấc mơ từ Cha tôi”(Dreams from my Father) của Barack Obama mà tiến sĩ Corsi cho biết trong cuốn sách của Ông “Quốc gia Obama” (The Obama Nation)
Trong cuốn sách của ông, Barack Obama ca tụng và đánh bóng cha ông, Barack Senior như một nhà trí thức lỗi lạc, một tư tưởng gia cách mạng cấp tiến, nuôi hy vọng trở về quê hương Kenya thay đổi và phát triển kinh tế đất nước thành một quốc gia giàu mạnh ở Phi châu sau khi đi du học ở Hoa Kỳ về. Thực ra theo nghiên cứu của tiến sĩ Corsi, Barack Senior chưa đậu bằng tiến sĩ kinh tế toán (Econometrics) từ Harvard vì ông chưa hoàn thành và đệ trình luận án tiến sĩ và qua báo Daily Mail–Luân Đôn, các lời khen tặng trên không đúng sự thực như Barack Obama phóng đại.
Barack Senior là sinh viên Phi châu đầu tiên từ Kenya theo học đại học Hawaii ở tuổi 23. Khi theo học tại Hawaii ông bỏ lại cô gái Phi châu tên Kezia mà ông đã kết hôn năm 18 tuổi và đang có thai đứa con đầu. Ông tốt nghiệp cử nhân đầu lớp trong 3 năm và đã giúp thành lập “Tổng hội sinh viên Quốc tế” mà ông là chủ tịch đầu tiên. Ông và Kezia có hai người con trước khi đi du học.
Cũng theo báo Daily Mail–Luân Đôn, Obama Senior là một người đàn ông chiêu dụ đàn bà con gái (Slick Womanizer) rất khôn khéo và mưu lược, nhờ ngoại hình có vẻ trí thức và dễ thương, ông đã quyến rủ được mẹ của Barack Obama, bà Stanley Ann, một cô gái da trắng ngây thơ 18 tuổi kết hôn với ông mà không cho biết ông đã bỏ lại người vợ với hai đứa con mà chưa ly dị ở Kenya. Obama Senior và Stanley Ann gặp nhau trong một lớp Nga ngữ tại đại học Hawaii và họ đã thương yêu nhau. Từ cuộc hôn nhân này Obama con (Obama Junior) ra chào đời ngày 4 tháng 8 năm 1961 và được Obama Senior chính thức đặt tên là Berry Obama. Mẹ ông, Stanley Ann thường gọi ông là Berry hay chỉ là Ba (đọc như Bear, con gấu theo Anh ngữ). Chữ Barack trong tiếng Ai cập (Arabic) có nghĩa là được chúc phúc (Blessed). Tên đệm Hussein là tiếng Hồi giáo, là tên họ (family name) của ông nội Hussein Onyango Obama.
Theo Barack Obama cho biết khi cha ông quyết định bỏ Hawaii đến Cambridge, Massachusett theo học , cha mẹ ông đã ly thân và cha ông trở về Phi châu để hoàn thành lời hứa giúp phát triển lục địa này. Người vợ và hai đứa con bị bỏ lại nhưng tình yêu cách mặt vẫn được duy trì. Nhật báo Daily Mai–Luân Đôn thì lại cho rằng mẹ của Barack Obama đã ly dị ông bố vì có cuộc sống song hôn (Double life).
Hai năm sau, khi Obama Senior được học bổng lần 2 để lấy bằng tiến sĩ kinh tế toán ở Harvard, Barack Obama cho rằng sở dĩ cha ông phải bỏ mẹ và ông ở Hawaii vì học bổng không đài thọ chi phí cho Ông và gia đình đi theo. Khi đang theo học ở Harvard cha ông lại dan díu với một người đàn bà khác, cô giáo sinh tại Mỹ, Ruth Nidesand, trong khi vẫn còn kết hôn với mẹ của Barack Obama là Stanley Ann và người vợ Kezia với hai đứa con bỏ lại ở Kenya. Khi theo học ở Harvard, Obama Senior cũng có lần trở laị Kenya và có thêm hai đứa con nữa với người vợ đầu Kezia. Trong thời gian này Obama Senior cũng kết hôn với Ruth Nidesand sau khi bà theo ông về Phi châu từ Harvard. Nghe phong phanh hai người cũng có con. Theo báo Daily Mail–Luân Đôn cuối cùng Ruth Nidesand cũng ly dị Obama Senior vì ông thường xuyên say xỉn và đánh đập bà thẩm tệ.
Bà vợ thứ hai, Stanley Ann, tức mẹ của Barack Obama, sau khi ly hôn, tái giá với ông Lolo Soetoro năm 1965, một người Hồi giáo Nam dương và hai người có người con gái, Maya Soetoro-Ng, tức là em gái cùng mẹ khác cha với Barack Obama.
Tóm lại, Obama Senior có 3 đời vợ và 5 người con , 4 con với bà vợ cả Kezia, và một người con với bà vợ thứ hai, Stanley Ann, tức là mẹ của Barack Obama. Obama Senior thông minh và rất kiêu hãnh về kiến thức rộng và bằng cấp cao nên không cộng tác được với đồng nghiệp trong vai trò công chức, vả lại không được tổng thống Jomo Kenyatta, thủ lãnh bộ lạc đối nghịch trọng dụng và ưu đãi, trở nên bất mãn và đâm ra nghiện ngập rượu Scotch, cuối cùng bị sa thải và sống nghèo túng. Ông bị đụng xe hai lần vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Lần đầu bị tai nạn xe và hai chân bị cắt cụt và lần hai bị tai nạn xe, tử nạn lúc 46 tuổi.
Tóm lại, theo báo Daily Mail-Luân Đôn, thực ra Obama Senior chỉ là một người đa thê, nghiện ngập nặng và được gọi là “Một người say sưa và cuồng tín”(A Drunk and a Bigot) chứ không phải là một tư tưởng gia chính trị, một nhà cách mạng nổi tiếng Phi châu mà Barack Obama tô vẽ, tôn sùng là nguồn cảm hứng và khích lệ ông trong sự nghiệp chính trị của mình. Barack Obama chỉ gặp cha ông một lần lúc 12 tuổi ở Hawaii và không bao giờ gặp lại.
2/ Quan điểm chính trị
Có ba luồng tư tưởng ảnh hưởng trực tiếp đến quan điểm và sự nghiệp chính trị của Barack H. Obama
a/ Quan điểm chính trị cấp tiến thiên tả sặc mùi Mác xít (Marxism). Barack Obama bị cha bỏ rơi ngay lúc mới chào đời và được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Ông ngoại là Stanley Armour Dunham, cựu chiến binh thế chiến II, từ bang Kansas, mãi viên bán bàn ghế và sau đó bán bảo hiểm nhân thọ. Bà ngoại là Madelyn Lee Payre Dunham, cũng từ bang Kansas, giữ một chức quản trị cao trong ngân hàng Hawaii. Obama cũng sống ở Nam dương 3 năm 1968-1971, khi mẹ ông theo người chồng thứ hai Lolo Soetoro, một người Hồi giáo Nam dương cũng tại đại học Hawaii.
Barack Obama được ông bà ngoại cho theo học tại một trường tiểu học Thiên chúa giáo nổi tiếng, rất khó vào và đa số là học sinh da trắng. Obama nằm trong danh sách chờ đợi và ông ngoại phải nhờ đến ảnh hưởng của ông chủ, Obama mới được nhận vào học..
Trong thời gian ở với ông bà ngoại, thời trung tiểu học, Barack Obama rất oán hận vì bị cha mẹ bỏ rơi, mất phương hướng, lạc lỏng, chán nản và mặc cảm con lai nên tối ngày nhốt mình trong phòng đọc sách báo, thơ văn, các bài thuyết giảng và các tài liệu đấu tranh chống đối nạn phân biệt chủng tộc da trắng thượng đẳng, tư tưởng cách mạng giải phóng người nghèo khổ nhất là người da đen.
Những tác giả ảnh hưởng quan điểm chính trị cấp tiến thiên tả sặc mùi Mác xít như Baldwin, Ellison, Hughes, DuBois, Wright, Frank Davis và Malcolm X v..v… Những cuốn sách đả phá nạn phân biệt chủng tộc như ”Black Skin, White Mask” của Gunna Myrdal, “Dark Ghetto” của Kenneth Clark, 1964, nhà tâm lý học tốt nghiệp Harvard.
Những người Cộng sản dẫn đạo (Mentor) Barack Obama gồm rất nhiều người như Paul Robeson, Frank Marshall Davis đảng viên đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Trong cuốn sách thứ hai của Barack Obama “Sự kiên định Hy vọng” (Audacy of Hope) một chủ đề mượn từ mục sư thiên tả Reverend Jeremiah Wright trong những bài thuyết giảng nảy lửa như “Không, không, không, không phải Chúa chúc phúc cho Hoa Kỳ mà Chúa nguyền rủa Hoa Kỳ” (No, no, no. Not God bless America, God damn America)
Một nhà thần học da đen, James H. Cone theo chủ thuyết “Thần học giải phóng da đen” (Black Liberation Theology) trong một bài thuyết giảng ông nói “Thay vì Chúa Giêsu Kitô là người da trắng, chúng tôi xác định rằng Giêsu Kitô là một trẻ da đen” (In place of White Jesus, we insisted that Jesus Christ is black, baby)
Ảnh hưởng thiên tả của mục sư Wright rất ảnh hưởng sâu đậm đối với Barack Obama đến mức ông trở thành một tín hữu Thiên chúa giáo trong 20 năm để lôi cuốn tín hữu ủng hộ ông trong mưu đồ chính trị.
b/ Quan điểm Hồi giáo Thiên tả sặc mùi Mác-xít. Ông nội của Barack Obama là Hussein Onyango Obama, người Hồi giáo chính thống và tên đệm của Obama là Hussein. Như vậy Obama phải là người thuộc dòng tộc Hồi giáo. Sayid Obama em ruột của Obama Senior cũng xác nhận ông và anh ruột ông sinh ra trong một gia đình Hồi giáo và được giáo dục như người Hồi giáo (Muslims).
Sau khi theo mẹ và cha dượng Lolo Soetoro về Nam dương 1968, Barack Obama vào học lớp IB, số ghi danh 203 tại trường tiểu học Công giáo thánh Phanxico Assisi (Catholic Franciscan Assisi). Giấy lý lịch ghi Barry Soetoro là công dân Nam dương sinh tại Honolulu Hawaii ngày 4 tháng 8 năm 1961. Vì hoàn cảnh tài chánh gia đình eo hẹp, sau một thời gian, Barry Soetoro xin vào học trường công lập và bắt buộc phải học giáo lý Hồi giáo.
c/ Quan điểm về Mặc cảm Lý lịch Sắc tộc (Complex of Racial Identity)
Từ lúc bị cha mẹ bỏ rơi và sống với ông bà ngoại ở Hawaii, Barack Obama tỏ ra căm phẩn, mất phương hướng và mặc cảm về lý lịch sắc tộc. Sinh ra bởi người cha da đen và người mẹ da trắng, Obama bị dằn vặt không biết chỗ đứng và hành xử như thế nào.
Đối với những người da đen, ông đã mất gốc và bị coi khinh, không bao giờ là người thuộc bộ lạc Luo ở Kenya. Đối với dân chúng bộ lạc ông là “ Kẻ Mất Gốc” (He had-lal – You’re lost), Lal theo ngôn ngữ bộ lạc là “Biến mất”. Nhưng Barack Obama có đủ bản lãnh và can đảm ứng xử và đứng vào hàng ngũ người da trắng và hy vọng được chấp nhận bởi người da trắng. Sự dằn vặt này và ảnh hưởng qua sách vở về phân biệt chủng tộc, chính sách thuộc địa và nô lệ, phong trào giải phóng người da đen, đã thúc đẩy ông nổi loạn chống đối và nảy sinh tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa sặc mùi Mác-xít, đòi hỏi một sự thay đổi toàn diện. Đây chính là chủ đề “Change, Believe it” ông đã vận dụng thành công trong cuộc tranh cử tổng thống 2008.
Nói tóm lại, ba luồng tư tưởng trên đã biến Barack Obama thành một chính trị giai cấp tiến khuynh tả thâm độc, mưu lược, thủ đoạn, gian trá, tôn sùng cá nhân, chủ tâm phá hoại nền chính trị Cộng hòa và nền kinh tế Tư bản Hoa kỳ và thay thế bằng nền chính trị Xã hội chủ nghĩa Trung quốc đượm mầu Hồi giáo, đem tôn giáo vào chính trị. Đối với Barack Obama “Chủ đích biện minh cho phương tiện” (End justifies the Means).
BARACK H.OBAMA, ÔNG LÀ AI? TỘI ĐỒ PHÁ HOẠI VĨ ĐẠI ĐẤT NƯỚC HOA KỲ (THE GREAT DESTROYER)
Trên bình diện tổng thể, trong 2 nhiệm kỳ 8 năm và 8 tháng đầu nhiệm kỳ 3 với cặp bù nhìn Biden-Harris, Barack Obama, tội đồ phá hoại vĩ đại Đất nước Hoa Kỳ, đã phá nát toàn diện Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ về mọi mặt, Chính trị, Kinh tế, Quân sự, Ngoại giao và An ninh nội địa với những chứng tích sau đây.
A/ Những xúc phạm Nhân dân Hoa Kỳ (Offenses Against Americans)
1/ Bệnh tôn thờ cá nhân (The Narcissit) : Những Tội ác chống lại Tư cách Chính khách (Crimes Against Statesmanship)
Với mặc cảm là người tự lập trở thành tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử tổng thống Hoa Kỳ, được tô vẽ thêm bởi nhóm gia nô Dân chủ, bọn truyền thông thổ tả và mạng lưới xã hội thiên tả thiếu đạo đức nghề nghiệp, Barack Obama không ngớt nói đến cái “Tôi” (Me, Myself and I) trong mọi không gian và thời gian.
Theo ông Kevin Hall, phóng viên báo Des Moines Conservative Examiner, Obama đề cập về mình 114 lần trong bài “Tình hình Liên bang” (State Union) đầu tiên. Ông xưng danh “Tôi” (I) 96 lần và “Của tôi” (My) và “Tôi” (Me) 18 lần. Trong bài thuyết trình về “Công ăn việc làm” (Jobs) ở bang Ohio ngày 22 tháng Giêng, năm 2010, ông xưng danh “Tôi” 132 lần.
Trong cuốn sách của ông Harry Reid “The Good Fight” lúc đó ông này là chủ tịch đa số thượng viện, ông Reid khen bài nói chuyện của Obama là một hiện tượng (Phenomenal) và Obama trả lời Harry “Tôi có tài” (I have a gift, Harry).
Câu “Cái này không phải là về tôi” (It’s not about me) được nhắc tới trong nhiều bài nói chuyện của Obama, ngầm hiểu bất cứ cái gì chính là nói về ông – cái tôi (ego), lý tưởng (ideology), chương trình nghị sự (Agenda), dấu ấn (Legacy) hay tham vọng (Ambition) của ông. Trong đầu óc của Obama, xem ra mọi sự luôn luôn là về ông, mặc dầu ông miễn cưỡng và giả vờ chối cải là không phải như vậy.
Trong một cuộc gặp gở các đảng viên Dân chủ ở thượng viện tháng 1,2010, Barack Obama nói “Tôi luôn luôn nhắc nhở tôi tại sao tôi đã ra tranh cử tổng thống, tại sao tôi phải xa gia đình để gánh vác trọng trách lãnh đạo đất nước,….Tôi không ra tranh cử chức tổng thống vì danh vọng hay tên tuổi”. Vâng, Obama ra tranh cử tổng thống vì mục đích cao thượng lớn hơn là chính ông, quá lớn đến mức ông phải hy sinh tất cả. Đó là vì ông muốn thay đổi thể chế Cộng hòa Hoa Kỳ thành một thể chế xã hội chủ nghĩa Hồi giáo.
Barack Obama là một người hoạt đầu chính trị và mị dân. Ngày 13 tháng 12 năm 2007, trong cuộc tranh luận ở đảng Dân chủ, ông nói “Tôi luôn luôn nhắc nhở mình rằng đây không phải là về tôi mà tôi ra tranh cử mà vì quý vị. Cuộc bầu cử này không phải là về tôi mà về tất cả chúng ta”
Về chương trình y tế Obamacare, khi trả lời thượng nghị sĩ Jim Demint trong cuộc thăm viếng Trung tâm Y tế Quốc gia trẻ em (Children’s National Medical Center) tại Hoa thịnh đốn, Obama nói “Đây không phải là về tôi, đây không phải là vấn đề chính trị mà là vì hệ thống y tế hiện tại phá nát các gia đình Hoa Kỳ, nền thương mại và kinh tế Hoa Kỳ” Ông ngụ ý chương trình Obamacare là vì dân chúng Hoa Kỳ. Khi một số người chống đối, ông dõng dạc tuyên bố “Tôi không ngừng tranh đấu cho quý vị” (I won’t stop fighting for you).
Nhiều chính trị gia thuộc hai đảng, phần lớn là Cộng hòa chống đối chương trình Obamacare vì cho rằng chương trình này rất tốn kém cho chính phủ trong việc trợ cấp chi phí cho chương trình, vả lại người dân bị bắt buộc tham gia chương trình phải trả chi phí đồng trả (Copayment) cao, nên sau này rất nhiều người phải bỏ. Ngày nay chương trình Obamacare hầu như là một thất bại. Vả lại chương trình này chỉ có lợi cho công nhân nghiệp đoàn và các nhóm lợi ích chứ không cho đại chúng.
Nhiều người nghiên cứu chương trình cho rằng chương trình y tế Obamacare nhằm mục đích đánh bóng để mang lại một dấu ấn (Legacy) đẹp cho cá nhân ông sau khi mãn nhiệm kỳ tổng thống.
Obama rất kiêu hãnh, tự cho mình là rất thông minh và cao siêu. Trong một cuộc nói chuyện tại Berlin, Đức quốc do nhóm “Siêu quyền lực” tổ chức, có 200,000 người tham dự, ứng cử viên Obama rõ ràng muốn tạo ra một hình ảnh thiên sứ (messianic image). Các cố vấn của ông tích cực đưa ông ra ánh sáng một Obama có mức độ trí thức cao (A superior intellect) cao vượt trội đại chúng nên rất khó chuyển tải tư tưởng và quan điểm của ông một cách đơn giản đủ để quần chúng có thể hiểu được.
Bọn truyền thông tự do (liberal) thích thú khuyến khích bệnh tôn thờ cá nhân (cult of individual) của Obama trong quần chúng Hoa Kỳ. Bill Maher của HBO phàn nàn rằng “Người Hoa Kỳ không thông minh đủ để thực sự hiểu các vấn đề (Americans are not bright enough to really understand the issues).
Jacob Weisberg ca thán rằng “Tội đồ lớn nhất trong quan niệm cơ bản hiện nay là bản tánh con nít, ngu dốt và tư tưởng rời rạc hiện nay đang gia tăng một cách phổ quát” (The biggest culprit in our current predicament is the childishness, ignorance and growing predicament at large).
“Ông ta gần như là Chúa (He’s sort of God). Đó là lời phát biểu của những tên gia nô Dân chủ tôn sùng và ca ngợi Barack Obama và bọn truyền thông thổ tả cho Obama là người được Chúa chọn (The Chosen One). Barack Obama không thực sự chối bỏ ý niệm gần như Chúa (quasi-deification) này về mình.
Pete Wehner, phụ tá cho cựu tổng thống George Bush Con tường trình rằng Obama được vây quanh bởi các phụ tá coi ông như một “Chúa Giêsu da đen” (Black Jesus) và Obama không tỏ ra bác bỏ. Một số gia nô cuồng Obama và tôn thờ ông cho rằng Obama là “Đấng đã được chờ đợi” (The Awaited One).
Barack Obama, một người thích xuất hiện (overexposed) trước quần chúng. Vì sự kiêu hãnh là vị tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ và bệnh tôn sùng cá nhân Obama rất thích xuất hiện trước công chúng Hoa Kỳ và thế giới.
Trong năm đầu như một tổng thống, Barack Obama đã có 158 cuộc phỏng vấn, 411 bài nói chuyện hơn bất cứ tổng thống nào. Ông thực hiện 23 cuộc hội thoại thành phố (townhall meeting).
Obama thực hiện 46 cuộc du hành tới 58 thành phố và 30 tiểu bang, hơn bất cứ tổng thống nào trong năm đầu của nhiệm kỳ. Ông đến 21 quốc gia và tham dự 28 cuộc gây quỹ so với 8 cuộc gây quỹ của Bush con trong năm đầu nhiệm kỳ. Ông tham dự 7 cuộc họp tranh cử cho 7 đảng viên Dân chủ cũng trong năm đầu.
Tên và hình ảnh của Obama xuất hiện trên bìa tuần báo Time một nửa của 52 tuần trong năm 2008. Vào tháng 8,2009 hình ảnh ông xuất hiện 7 lần trên bìa báo Time từ cuộc bầu cử tháng 11-2008. Một trong các trang bìa chúc mừng ông như là “Người của năm” (Person of the Year) và tờ Newsweek coi ông như là hiện thân của cựu tổng thống Franklin Roosevelt trên 12 ấn bản năm 2008.
Obama đánh dấu 100 ngày đầu trong nhiệm kỳ với 300 tấm ảnh, tất cả chỉ có mình ông.. Sự xuất hiện của ông trên các đài truyền hình ABC, CBS, NBC và FOX tốn hết 300 triệu đô la, tiền thuế của dân. Đài Accuracy trong hệ thống truyền thông cho biết sự xuất hiện của Obama đã phá vỡ kỷ lục trong các chương trình báo chí về tổng thống Hoa Kỳ..
Trong 6 tháng đầu năm 2009, tên ông được nhắc tới trong 1,1 triệu câu chuyện trên truyền thông chính thống và xã hội. Mạng lưới Internet đề cập tới ông 6,100 lần một ngày. Hình ảnh của Obama xuất hiện trong 216,000 màn hình YouTube và 15,000 đăng tải trên trang chủ (Blog) một tuần. Theo một nhân chứng cho biết hình của Obama được treo trong khắp các phòng của tòa Bạch ốc.
Nói tóm lại, bản chất của Barack Obama có những nét chính sau đây :
• Cho mình là quan trọng
• Vọng tưởng về thành công vô giới hạn, quyền lực, vẻ đẹp hay tình yêu lý tưởng
• Cho mình là đặc biệt, nghĩ rằng chỉ có những người và định chế thuộc đẳng cấp cao mới có thể hiểu và quan hệ với mình.
• Cần được thán phục tuyệt đối.
• Đề cao mình quá đáng nên mong mọi người phải cư xử với mình đăc biệt
• Không ngần ngại lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu của mình.
• Thiếu sự thông cảm với những cảm xúc và nhu cầu của người khác.
• Ghen tỵ người khác và ngược lại nghĩ rằng người khác ghen tỵ mình.
• Thái độ mặc cảm da màu và cách hành xử kẻ cả quyền lực coi thường thuộc cấp.
2/ Gian trá với cử tri – Tội ác đánh mất Niềm tin của Đại chúng (Fraud Against the Electorate – Crimes Against the Public Trust)
Trong thời gian tranh cử tổng thống nhiệm kỳ đầu 2008, với chiêu bài “Thay đổi và hãy vững tin” (Change-Believe it) và “Sự kiên định hy vọng” (Audacity of Hope) mơ hồ và tổng quát Barack Obama cố gắng tỏ ra mình là người theo khuynh hướng tự do (Liberal) và ôn hòa (Moderate). Ông đã đánh lừa được rất nhiều đảng viên bảo thủ Cộng hòa ủng hộ và bầu cho ông.
Barack Obama đưa ra những ước vọng cao đẹp và dân chúng tin tưởng vào lời của ông. Ông tự cho mình có tài trí siêu việt để đoàn kết mọi người và phe phái đồng tâm giải quyết các vấn nạn của Hoa Kỳ.
Măc dầu là người đặc biệt lý tưởng, báo National Journal, tờ báo không đảng phái (Nonpartisan) coi ông như là một thượng nghị sĩ liên bang tự do nhất năm 2007, đã thuyết phục được rất nhiều người Hoa Kỳ tin rằng ông đứng trên ý thức hệ và đảng phái, quyết tâm thực hiện ý tưởng cao đẹp nhất để phục vụ quốc gia dân tộc.
Ngay cả một số nhà trí thức bảo thủ bất mãn cũng tin rằng Obama truyền đạt một lý tưởng cao đẹp và có một cái nhìn sắc bén. Pete Wehner, cựu phụ tá tổng thống Bush con cũng nhìn nhận rằng “Obama là một hình ảnh truyền cảm (An appealing figure) đối với nhiều đảng viên Cộng hòa và những người này không có thích thú chống đối ông” Tại sao ? vì “tài hùng biện, nét dễ thương cá nhân và phẩm cách” của Obama. Wehner nói thêm, Obama xem ra là người toàn diện (well grounded) lương thiện (decent) và biết diều (thoughtful).
Nhưng một khi Barack Obama đã ngồi vào tòa Bạch ốc, ông đã lộ nguyên hình là một người đóng kịch đại tài, mặc dầu nền tảng quá khứ của Obama có những bí ẩn và mơ hồ, có đầy dẫy tin tức trong quần chúng cho biết, không chút nghi ngờ, cha mẹ đẻ, bố dượng và Frank Marshall Davis đạo dụ (Mentor) của Obama đều là những người cấp tiến (Radicals)
Mục sư thiên tả, Reverend Jerenial Wright và nhà thờ Obama chọn, rồi nhà thần học da đen James H. Cone theo chủ thuyết “Thần học Giải phóng Da đen (Black Liberation Theology)” đều là những người thiên tả đậm màu sắc Mác-xít..
Tóm lại, tất cả những gì liên hệ đến quá khứ của Obama đều chứng minh ông là người thiên tả (Radical) Ông đã lừa bịp giới cử tri và đánh mất niềm tin của Công chúng Hoa Kỳ.
3/ Barack Obama : Kẻ nói dối (The Liar)
Barack Obamaq đã nói dối những gì ? Người viết xin trích dẫn những chứng tích sau đây.
• Sự trong sáng (Transparency).
Trước hết, ngay khi chưa làm tổng thống, Barack Obama đã là kẻ nói dối về giấy khai sinh của mình, Obama sinh ra từ một gia đình nghèo theo Hồi giáo ở Kenya được xác định bởi giấy khai sinh do người anh cùng cha khác mẹ hiện đang nắm giữ trong tay. Hai anh em này ít liên lạc với nhau và không bao giờ Obama chấp nhận chụp hình chung dù được yêu cầu. Người anh đã có lần trưng bằng chứng giấy khai sinh nguyên thủy có dấu bàn chân của Obama cho công chúng Hoa Kỳ xem và người viết cũng trông thấy trên mạng YouTube. Ngoài ra hai người chuyên nghiên cứu chữ viết cũng xác nhận giấy khai sinh làm tại Hawaii là giấy khai sinh giả.
Barack Obama đã hứa là một tổng thống trong sáng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và sẵn sàng đối thoại với giới báo chí, nhưng mãi sau 300 ngày ngồi trong tòa Bạch ốc, ông không có một cuộc họp báo nào.
Trong cuộc tranh cử, Obama hứa sẽ cho đăng tải tất cả các sắc luật không khẩn cấp của quốc hội trên mạng lưới trong 5 ngày để công chúng xem xét lại và bình luận trước khi đệ trình tổng thống ký ban hành. Ông cũng hứa khi có một sắc luật đưa lên bàn ông ký, công chúng sẽ có 5 ngày xem trên mạng để tìm hiểu có gì trong đó trước khi ông ký để công chúng biết chính phủ đang làm gì.
Barack Obama đã tiếp tục thất hứa. Ông đã ký sắc luật về “Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em của tiểu bang” chỉ ba giờ sau khi quốc hội thông qua . Ông chỉ đợi một ngày làm việc ký sắc luật khối kích cầu khổng lồ 800 tỷ đô la.
• Quan điểm lưỡng đảng (Bipartisanship)
Quan điểm lưỡng đảng là đề tài trọng tâm trong cuộc tranh cử của Obama. Khi ông giới thiệu Joe Biden sẽ là phó tổng thống, ông tuyên bố Biden sẽ giúp tôi mở một trang sử mới về nạn đảng phái tồi tệ ở Hoa thịnh đốn để mang lại sự đoàn kết lưỡng đảng và thống nhất giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa về các nghị trình làm việc nhằm phục vụ quần chúng Hoa Kỳ. Nhưng khi là tổng thống, Obama chủ tâm và liên tục loại bỏ đảng viên Cộng hòa trong tiến trình thực hiện các nghị trình hành động. Ông không thông qua một nghị trình (Agenda) hành động nào phục vụ dân chúng mà lại là một nghị trình chống lại ý dân.
• Ngoài ra còn rất nhiều gian dối nữa về nhiều phương diện mà người viết không thể trích dẫn trong một bài viết có giới hạn, như gian dối trong những đóng góp quỹ tranh cử (Campaign contribution), chấm dứt nạn ký khế ước không đấu thầu, nạn chạy chọt hành lang (Lobbying), thị trường tự do (Free market), thuế khóa, thất nghiệp, những gian dối trong bài diễn văn tình trạng liên bang (State of the Union Speech) v..v…
Nói tóm lại, một sử gia về các đời tổng thống nhận định Barack Obama là một tổng thống mị dân nhất, hứa nhiều nhất khi ra tranh cử và thực hiện ít nhất khi đắc cử.
4/ Sự chia rẻ và tính đảng phái cao độ – Tội ác chống lại Liên bang (Divisive and Super partisan – Crimes against the Union)
Khi là ứng viên tổng thống, Obama đã xử dụng quan điểm lưỡng đảng giả tạo như một điều khoản trọng tâm trong lúc tranh cử.
Tại đại hội quốc gia Dân chủ (Democratic National Convention) năm 2004, trong bài thuyết trình, ông bác bỏ quan điểm lưỡng phân tiểu bang Xanh – Đỏ. Tháng 3-2008, ông nói “Tôi là người tin tưởng mạnh vào sự làm việc chung với phe bên kia. Ngay khi chúng ta nắm đa số ở Quốc hội, tôi thực sự nghĩ rằng rất quan trọng lắng nghe những đảng viên Cộng hòa và kính trọng họ….Tôi muốn có những cuộc họp hàng tuần với các lãnh đạo Cộng hòa và Dân chủ bàn về kinh tế, ngoại giao để chúng ta có thể giải quyết các vấn nạn”.
Nhưng thực ra, quan niệm lưỡng đảng của ông là tiếp nhận mỗi và tất cả ý kiến mà đảng Cộng hòa đề ra, ngoại trừ những ý kiến ông từ chối chấp nhận.
Barack Obama đổ lỗi cho chính quyền liên bang ở Hoa thịnh đốn về những vấn nạn quốc gia, như là ông không phải là người đồng phạm lớn nhất ở thủ đô Hoa thịnh đốn. Tệ hơn nữa, ông than phiền về không khí chia rẽ đảng phái như là ông không phải là người đóng góp vô liêm sỉ tạo ra không khí này.
5/ Tên bắt nạt – Tội ác chống lại nhân dân (Bully – Crimes against the People).
Barack Obama thực ra là một người có óc đảng phái cực độ (quintessential partisan) nhưng ông không ngại gán ghép bản chất này cho các đảng viên Cộng hòa. Ông đả kích bất cứ ai cản đường ông và chính cá nhân ông bắt nạt, cười nhạo và ma quỷ hóa (demonizing) đối thủ. Ông nghĩ rằng ông có thể dùng tội ác bắt nạt với tư cách là tổng thống để nói bất cứ gì ông muốn về bất cứ ai, bất cứ phe nhóm nào, là các lãnh đạo quốc tế, các chủ nhân ngân hàng hay những kẻ chống đối thuộc đảng trà xanh (Tea party)
Obama đả kích thượng nghị sĩ John Mc Cain vì chống đối đường lối của ông về Iran, ông tuyên bố “Chỉ có tôi là tổng thống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ…và tôi sẽ thực hiện các trách nhiệm của tôi mà tôi cho là đúng, hoàn toàn bác bỏ nội dung chỉ trích của ông Mc Cain”.
Sarah Palin là người bảo thủ thứ hai sau ông Rush Limbaugh mà phe tả (The left) ghét cay đắng. Obama chỉ trích Sarah Palin ngay khi bà được mời là ứng viên phó tổng thống. Ông chế nhạo chương trình cải cách Mc. Cain-Palin với câu “Bạn không thể bôi môi son trên con heo. Nó vẫn là con heo”.
Danh mục chỉ trích liên tục của Obama không trọn vẹn nếu không đề cập tới trường hợp George Bush Con. Theo truyền thống, các tổng thống đương nhiệm không chỉ trích các vị tiền nhiệm, ông Bush Con giữ tư cách mã thượng không chỉ trích, chê bai Bill Clinton và cũng không chỉ trích chê bai Obama. Ông nói “Ông ấy (Obama) đáng dành được sự im lặng của tôi”
B/ Những Xúc phạm các Định chế Hoa Kỳ (Offenses against American Institutions)
1/ Tên Độc tài – Tội ác chống lại Hiến pháp, luật lệ của Pháp luật và Xã hội dân sự (Crimes against the Constitution, Rule of Law and Civil Society).
Thưa quý vị, cương lĩnh chính trị của đảng Dân chủ hẳn nhiên do Barack Obama, đầu não (The Mastermind) đề ra, như vậy có thể kết luận tội ác phá hoại nước Mỹ cũng chính là tội ác phá hoại của đảng Dân chủ do bàn tay lông lá của Obama trực tiếp hay gián tiếp đứng sau chỉ đạo.
Nền chính trị Cộng hòa Hoa Kỳ đặt trên nền tảng bản Hiến pháp Hoa Kỳ với tam quyền phân lập bảo đảm mọi cá nhân sinh ra bình đẳng trước cơ hội và các quyền tự do thiên định như tôn giáo, ngôn luận, lập hội và mưu cầu hạnh phúc cá nhân v..v…
Trước hết, theo ông David Limbaugh, Barack Obama thường tỏ ra không đồng ý và tôn trọng một số điều khoản trong bản Hiến pháp xác định tam quyền phân lập nhằm kiểm soát lẫn nhau (Check) và bảo đảm thế quân bình quyền lực (Balance). Ông muốn không có ngành Lập pháp và Tư pháp hoặc muốn hạn chế quyền lực của hai ngành này cản trở ngành Lập pháp, tức quyền lực tổng thống, để được tự do hành động qua các lệnh hành pháp và chỉ thị để thực hiện đường lối và chính sách. Ông cho rằng nền chính trị dân chủ đôi khi rối loạn (Messy) và gây ra phiền phức (Frustrating). Như vậy tỏ ra ông muốn lãnh đạo một đất nước như một nhà độc tài trong nền chính trị xã hội chủ nghĩa.
Obama và đảng Dân chủ của ông tìm cách xóa bỏ cử tri đoàn (Electoral College) và chỉ dùng số phiếu cử tri phổ thông (Popular votes) trong cuộc bầu cử tổng thống để quyết định ai thắng thua. Điều này có lợi cho đảng Dân chủ vì các bang Dân chủ có đông dân, trái lại các bang Cộng hòa có ít dân nên không có tiếng nói trong các cuộc bầu cử tổng thống. Cử tri đoàn bảo vệ tiếng nói của thiểu số trong nền dân chủ. Đây quả là một sự khôn ngoan và tầm nhìn xa của các nhà lập quốc. Đảng Dân chủ dưới sự chỉ đạo của Obama chủ trương biến đổi thủ đô Hoa thịnh đốn thành một tiểu bang để có thêm hai ghế thượng nghị sĩ nhằm khuynh đảo thượng viện liên bang vì thủ đô Hoa thịnh đốn thuộc đảng Dân chủ.
Đảng Dân chủ cũng tích cực mở rộng số thành viên Tối cao pháp viện để dễ bề thao túng và khuynh đảo nhằm mang lợi thế và có lợi trong các vụ kiện liên quan đến việc giải thích Hiến pháp.
Hệ thống truyền thông Hồi giáo AL Jazeera bản doanh ở Ai cập không ngớt phát sóng các chương trình tuyên truyền đả kích và chống phá Hoa Kỳ và Do thái. Tuy nhiên Obama bổ nhiệm Juliett Kayyem làm bộ trưởng An ninh Nội địa công khai khuyến khích các công ty truyền thông dây cáp Hoa Kỳ chuyển tải các chương trình tuyên truyền đả kích Hoa Kỳ cho công chúng Hoa Kỳ.
Trong một năm rưởi qua, chúng ta đã chứng kiến, qua Quốc hội, một chương trình y tế Obamacare gian dối chống lại ý nguyện của nhân dân. Chính quyền Obama đã gửi thư đe dọa tổ hợp y tế Humana và các công ty bảo hiểm sức khỏe tư nhân khi bày tỏ ý kiến cho rằng chương trình y tế Obamacare sẽ loại bỏ một số người cao niên khỏi chương trình.
Bao vây chung quanh Obama là những “Nga hoàng” (Czars) cấp tiến, những cố vấn quyền thế, không được thượng viện phê chuẩn chức vụ và chẳng liên hệ gì đến ngành Lập pháp. Ông bổ nhiệm những quan tòa cánh tả như Alena Kagan tốt nghiệp đại học Princeton. Bà này phàn nàn chủ nghĩa xã hội tại Hoa Kỳ đang suy trầm và đáng “buồn” cho những ai muốn thay đổi nước Mỹ.
Hơn nữa, những người được Obama bổ nhiệm phần lớn là các tay tham nhũng, từ gian dối thuế khóa hay những nghiệp vụ thương mại mơ hồ. Nhưng Obama không quan tâm miễn là họ giúp ông thực hiện nghị trình hành động của ông.
Khuynh hướng vô luật pháp của Obama thể hiện rỏ ràng hơn liên quan tới Cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA và các chương trình thám hiểm không gian được xếp ưu tiên thấp so với chương trình thay đổi khí hậu và năng lượng sạch thay thế sẽ được thực hiện qua chương trình “Apollo” tới. Ông dành 18 tỷ đô la cho chương trình giáo dục bằng cách trì hoãn chương trình “Constellation” nhằm đưa người trở lại cung trăng trong vòng 5 năm tới. Chương trình Constellation đã được chuẩn thuận trước đây bởi Quốc hội nhưng Obama vẫn phớt lờ bỏ qua. Hậu quả là Hoa Kỳ sẽ đi sau Nga và Trung quốc trong việc đưa người lên cung trăng trở lại.
Cánh tả phản đối kịch liệt khi George Bush Con bị coi là lạm dụng lệnh hành pháp (Presidental Power) trong khi làm ngơ việc Obama phá luật lệ và qua mặt Hiến pháp thực hiện chương trình y tế Obamacare của ông.
Obama chủ tâm đích thân thay luật lệ bằng lệnh hành pháp đối với nhiều vấn đề khác mà Quốc hội không chấp thuận. Khi thượng viện liên bang biểu quyết với 90 phiếu chống và 6 phiếu thuận, chống lại việc di chuyển các tù nhân từ nhà tù Guantanamo (Gitmo) về đất liền Hoa Kỳ, Obama phớt lờ sự chống đối của thượng viện và tuyên bố kế hoạch đưa tù nhân về bang Illinois. Barack Obama coi thường và qua mặt Hiến pháp khi can thiệp vào chánh sách và hoạt động của các xã hội dân sự. Như một chiến sĩ tranh đấu giai cấp, ông tỏ ra thích thú hạch tội các tổng và giám đốc điều hành các công ty kinh doanh tư nhân và áp đặt giới hạn mức lương bổng của họ. Ông đã vi phạm quyền tự do quản trị và điều hành nội bộ của các công ty này và các tổ chức xã hội dân sự.