duyanh
04-26-2025, 01:13 PM
CSVN Trả Lời Không Biết Mỹ Cấm Viên Chức Ngoại Giao Dự Lễ 30/4, Chỉ “Gác Quá Khứ”… Bằng Lời Nói?
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/ha-noi-phan-hoi.jpg
Trong khi Cộng Sản Hà Nội rầm rộ chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày 30/4, thì một cơn sóng ngầm ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang âm thầm lan rộng. Mọi chuyện bùng lên sau bài viết trên The New York Times, tiết lộ rằng chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã ra chỉ thị cho các nhà ngoại giao Mỹ không được tham dự các sự kiện tưởng niệm “ngày chiến thắng” của Cộng Sản Việt Nam.
Ngay lập tức, phía Hà Nội buộc phải lên tiếng. Tại cuộc họp báo ngày 24/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, bà Phạm Thu Hằng, né tránh xác nhận, chỉ cho biết Việt Nam “chưa rõ tính chính xác” của thông tin trên báo Mỹ. Nhưng trong cùng câu trả lời, bà nhấn mạnh: “Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của lương tri, của chính nghĩa… đã chấm dứt mất mát cho cả nhân dân Việt Nam lẫn gia đình người dân Mỹ.” Một tuyên bố khéo léo, pha lẫn lời nhắc về quá khứ và thông điệp hòa giải.
Bà Hằng còn khẳng định nhiều đoàn quốc tế đã nhận lời mời dự lễ 30/4, “trong đó có Mỹ.” Tuy nhiên, cụm từ “có Mỹ” ở đây mơ hồ đến mức khó xác định là đại diện chính phủ hay chỉ là các cá nhân bên ngoài hệ thống chính trị – như cựu binh, học giả, hoặc đại diện các tổ chức phi chính phủ.
Sự việc đáng chú ý này không diễn ra trong khoảng trống. Trước đó chỉ một ngày, một tấm áp phích tại Hồ Gươm – nơi thu hút đông đảo du khách quốc tế – đã bị lặng lẽ gỡ xuống sau phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Hình ảnh con chim bồ câu đậu trên chiếc mũ lính Mỹ bị thủng, bên dưới là khẩu hiệu “Việt Nam toàn thắng” và lá cờ Mỹ nhạt màu, bị nhiều người cho là “không đúng lúc, không đúng chỗ” trong bối cảnh Việt – Mỹ đang cùng khẳng định mối quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện”.
Sự kiện này cũng cho thấy cách Việt Nam chọn “tôn vinh hòa bình” rất không đồng nhất. Khi nói đến cuộc chiến tranh với Mỹ, giới tuyên truyền trong nước vẫn ưa dùng từ ngữ như “Kháng chiến chống Mỹ cứu nước,” “giải phóng miền Nam” – những cụm từ mang tính chiến thắng áp đảo, thiếu tinh thần “gác lại quá khứ” như lời bà Hằng phát biểu. Trái lại, về cuộc chiến với Trung Quốc năm 1979 – một cuộc xâm lược rõ ràng – lại thường bị bỏ qua, hoặc chỉ nhắc đến một cách kín kẽ.
Việc phát ngôn ngoại giao của Việt Nam lần này không chỉ là phản ứng trước bài báo của Mỹ, mà còn phản ánh thế khó xử giữa hai mặt trận: giữ gìn “ý thức hệ” trong nước, nhưng đồng thời cũng muốn chứng tỏ mình là một đối tác có trách nhiệm, hòa giải và hướng về tương lai với các cường quốc.
Câu hỏi đặt ra là: Liệu chỉ bằng vài câu xã giao và động tác tháo gỡ một tấm áp phích, Nhà cầm quyền Việt Nam có thực sự “gác lại quá khứ” – hay chỉ đang bọc một quá khứ chưa bao giờ buông xuống bằng lớp vỏ ngôn ngữ hòa bình?
đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/ha-noi-phan-hoi.jpg
Trong khi Cộng Sản Hà Nội rầm rộ chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày 30/4, thì một cơn sóng ngầm ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang âm thầm lan rộng. Mọi chuyện bùng lên sau bài viết trên The New York Times, tiết lộ rằng chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã ra chỉ thị cho các nhà ngoại giao Mỹ không được tham dự các sự kiện tưởng niệm “ngày chiến thắng” của Cộng Sản Việt Nam.
Ngay lập tức, phía Hà Nội buộc phải lên tiếng. Tại cuộc họp báo ngày 24/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, bà Phạm Thu Hằng, né tránh xác nhận, chỉ cho biết Việt Nam “chưa rõ tính chính xác” của thông tin trên báo Mỹ. Nhưng trong cùng câu trả lời, bà nhấn mạnh: “Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của lương tri, của chính nghĩa… đã chấm dứt mất mát cho cả nhân dân Việt Nam lẫn gia đình người dân Mỹ.” Một tuyên bố khéo léo, pha lẫn lời nhắc về quá khứ và thông điệp hòa giải.
Bà Hằng còn khẳng định nhiều đoàn quốc tế đã nhận lời mời dự lễ 30/4, “trong đó có Mỹ.” Tuy nhiên, cụm từ “có Mỹ” ở đây mơ hồ đến mức khó xác định là đại diện chính phủ hay chỉ là các cá nhân bên ngoài hệ thống chính trị – như cựu binh, học giả, hoặc đại diện các tổ chức phi chính phủ.
Sự việc đáng chú ý này không diễn ra trong khoảng trống. Trước đó chỉ một ngày, một tấm áp phích tại Hồ Gươm – nơi thu hút đông đảo du khách quốc tế – đã bị lặng lẽ gỡ xuống sau phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Hình ảnh con chim bồ câu đậu trên chiếc mũ lính Mỹ bị thủng, bên dưới là khẩu hiệu “Việt Nam toàn thắng” và lá cờ Mỹ nhạt màu, bị nhiều người cho là “không đúng lúc, không đúng chỗ” trong bối cảnh Việt – Mỹ đang cùng khẳng định mối quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện”.
Sự kiện này cũng cho thấy cách Việt Nam chọn “tôn vinh hòa bình” rất không đồng nhất. Khi nói đến cuộc chiến tranh với Mỹ, giới tuyên truyền trong nước vẫn ưa dùng từ ngữ như “Kháng chiến chống Mỹ cứu nước,” “giải phóng miền Nam” – những cụm từ mang tính chiến thắng áp đảo, thiếu tinh thần “gác lại quá khứ” như lời bà Hằng phát biểu. Trái lại, về cuộc chiến với Trung Quốc năm 1979 – một cuộc xâm lược rõ ràng – lại thường bị bỏ qua, hoặc chỉ nhắc đến một cách kín kẽ.
Việc phát ngôn ngoại giao của Việt Nam lần này không chỉ là phản ứng trước bài báo của Mỹ, mà còn phản ánh thế khó xử giữa hai mặt trận: giữ gìn “ý thức hệ” trong nước, nhưng đồng thời cũng muốn chứng tỏ mình là một đối tác có trách nhiệm, hòa giải và hướng về tương lai với các cường quốc.
Câu hỏi đặt ra là: Liệu chỉ bằng vài câu xã giao và động tác tháo gỡ một tấm áp phích, Nhà cầm quyền Việt Nam có thực sự “gác lại quá khứ” – hay chỉ đang bọc một quá khứ chưa bao giờ buông xuống bằng lớp vỏ ngôn ngữ hòa bình?
đất Việt