PDA

View Full Version : Phạt Giao Thông 200 Triệu: Một Cái Tát Thẳng Vào Mặt Dân Nghèo



duyanh
06-01-2025, 01:09 PM
Phạt Giao Thông 200 Triệu: Một Cái Tát Thẳng Vào Mặt Dân Nghèo





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/nguyen-thi-xuan-696x473.jpg

Ngay trong lúc người dân còn oằn mình với gánh mưu sinh, thì tại nghị trường Quốc hội Cộng Sản Việt Nam hôm 16 Tháng Năm 2025, một đề xuất lạnh lùng từ một đại biểu mang lon Thiếu tướng Công an đã khiến dư luận cả nước phẫn nộ: Tăng mức phạt vi phạm giao thông lên đến 200 triệu đồng – tương đương 7,700 USD, vượt xa cả thu nhập bình quân đầu người một năm tại Việt Nam.

Người đưa ra đề xuất gây sốc này là bà Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Theo bà, mức phạt hiện hành 75 triệu đồng là “quá nhẹ,” không đủ sức răn đe vì “người vi phạm vẫn sẵn sàng đóng phạt và cố tình tái phạm.” Lập luận của bà lập tức bị dư luận phản bác mạnh mẽ. Nhiều người đặt câu hỏi: “Phạt giao thông mà đến 200 triệu, bà nghĩ dân mình toàn là triệu phú à?”

Phản ứng trên mạng xã hội nhanh chóng lan rộng. Có người mỉa mai rằng đây là hình thức “hợp pháp hóa hành vi ăn cướp giữa ban ngày” của bộ máy công quyền. Sự phẫn nộ không chỉ đến từ con số khủng khiếp mà còn từ thái độ và tầm nhìn xa rời thực tế của một người đang ngồi ở ghế đại diện nhân dân.

Chưa đầy hai tuần sau, ngày 29 Tháng Năm, bà Nguyễn Thị Xuân nhận quyết định nghỉ hưu. Về mặt thủ tục, đây là một bước đi đã được lên kế hoạch từ trước theo luật định. Nhưng điều khiến công luận ngạc nhiên chính là cách hệ thống truyền thông trong nước bất ngờ đồng loạt đăng tải tin tức nghỉ hưu của bà một cách rầm rộ – khác hẳn sự im ắng thường thấy với những nhân vật cùng cấp.

Không ít người xem đây là một thủ đoạn chính trị quen thuộc: mượn một cái tên để xoa dịu đám đông đang phẫn nộ. Tựa như chuyện Tào Tháo xử chém Vương Tu để dẹp loạn trong quân, Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam nay lại dùng “cái đầu nghỉ hưu” của một nữ thiếu tướng để dàn xếp làn sóng chỉ trích – dù bản chất vụ việc không hề liên quan đến danh dự cá nhân, mà là sự phản ánh cả một lối tư duy cai trị phi dân sinh.

Cũng từ đó, người ta thấy rõ hơn bộ mặt thật của “tình đồng chí” trong nội bộ đảng cầm quyền: sẵn sàng vứt bỏ nhau không chút ngần ngại khi cần bảo vệ hình ảnh chung của chế độ. Bà Xuân, người từng được hệ thống phong tặng hào quang của một nữ tướng giữa ngành công an – lĩnh vực vốn do nam giới thống trị – nay ra đi trong tiếng xì xào, với hình ảnh một “tội đồ” trong mắt công chúng.

Đắng chát thay, sự ruồng bỏ cay nghiệt nhất không đến từ dân chúng mà từ chính những người từng gọi bà là “đồng chí.” Và đến lúc này, có lẽ ngay cả bà cũng phải cay đắng thừa nhận: cái giá phải trả cho việc đứng về phía quyền lực, nhưng quay lưng lại với lợi ích nhân dân – luôn là sự cô độc không thể cứu vãn.



Đất Việt