duyanh
06-02-2025, 12:44 PM
Khi bà tướng công an trở thành chốt thí của chế độ
Trong cuộc họp tại nghị trường Quốc Hội CSVN ngày 16 Tháng Năm, 2025, đại biểu Nguyễn Thị Xuân, thiếu tướng, phó giám đốc Công An Tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất gia tăng mức phạt vi phạm giao thông lên đến 200 triệu đồng (khoảng $7,700), với lý do mức phạt hiện tại 75 triệu đồng (khoảng $2,900) còn thấp và không đủ răn đe.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/VN-Nguyen-Thi-Xuan-thieutuong-DBQH-nghi-huu-24h-053025-1.jpg
Thiếu Tướng Công An CSVN Nguyễn Thị Xuân. (Hình:24h)
Bà lập luận rằng người vi phạm sẵn sàng đóng phạt và cố tình vi phạm?! Cho nên, cần gia tăng mức phạt thật nặng để ngăn chặn.
Ngay lập tức, đề xuất này gây phẫn nộ rộng rãi trong công chúng. Vì lẽ, với thu nhập bình quân đầu người khoảng $3,000/năm như hiện nay, việc phạt 200 triệu đồng (khoảng $7,700) bị xem là không thực tế, thậm chí là “ăn cướp” của người dân.
Mạng xã hội tràn ngập bình luận chỉ trích, nhiều người cho rằng bà quên mất vai trò đại diện lợi ích của nhân dân. Từ trang X khá phổ biến, một người dùng đã bình luận: “200 triệu cho một lỗi giao thông? Bà ấy nghĩ dân mình toàn triệu phú à?” Một số ý kiến thậm chí gọi bà là “đại biểu giả,” vì phát biểu của bà đi ngược ý nguyện của người dân và xa rời thực tế.
Nghỉ hưu và phản ứng truyền thông
Ngày 29 Tháng Năm, 2025, bà nhận quyết định nghỉ hưu. Thật ra, đây là kết quả của một quy trình thủ tục pháp lý bình thường theo quy định pháp luật và đã được khởi sự từ nhiều tháng trước đó. Tuy nhiên, hết sức khác thường khi truyền thông trong nước đột nhiên đưa tin hết sức rầm rộ về việc bà thiếu tướng nghỉ hưu, như thể đây là kết quả phản ứng của chế độ trước dư luận, nhằm “vuốt ve” công chúng đang phẫn nộ về đề xuất của bà.
Nhiều ý kiến phê phán rằng đây là thủ đoạn chính trị, chẳng khác nào việc Tào Tháo mượn đầu Vương Tu để làm yên lòng quân, nhưng ở đây, chế độ đã mượn việc nghỉ hưu của bà thiếu tướng để làm yên lòng dân. Rõ ràng, điều này thể hiện sự gian hùng và bất lương của những kẻ đang nắm quyền lãnh đạo đất nước.
Sự việc cho thấy “tình đồng chí” trong đảng Cộng Sản Việt Nam, hoặc trong ngành công an với nhau đã bẽ bàng như thế nào? Họ có thể lạnh lùng “giết chết” danh dự, uy tín lẫn nhau, đúng như câu ngạn ngữ “Vắt chanh bỏ vỏ.” Trong đó, bà Nguyễn Thị Xuân, dù đã cúc cung tận tụy phục vụ chế độ đến mức phi thường mới có thể ngồi vào vị trí thiếu tướng công an, nhất là trong một xã hội Á Đông vẫn còn tồn tại ít nhiều quan điểm “trọng nam khinh nữ.”
Cuối cùng bà vẫn không thể nghỉ hưu với sự vẻ vang được. Thay vào đó, bà nghỉ hưu với danh tiếng bị vấy bẩn như là một tội đồ bị xã hội ruồng bỏ. Đau nhất là sự ruồng bỏ của chính những kẻ gọi nhau là đồng chí, đồng đội của mình. Giờ thì đã quá muộn màng cho bà khi đã trót mang tư tưởng phản bội lợi ích nhân dân.
Còn nhớ, vào Tháng Năm, 2017, bà cũng từng gây sóng gió nghị trường với đề xuất xử lý hình sự với những công dân bôi nhọ lãnh đạo đảng Cộng Sản hoặc chính quyền! Cho thấy, tư tưởng phản bội lợi ích nhân dân của bà mang tính hệ thống và nhất quán.
Có lẽ, nghề nghiệp công an của bà, chức vụ cao cấp của bà và tư cách đảng viên của bà đã khiến đảng Cộng Sản tặng cho bà chiếc ghế đại biểu Quốc Hội. Cho nên, bà không có xuất phát điểm như một người lao động bình thường để có thể hiểu về hoàn cảnh và nguyện vọng của nhân dân. Cũng thế, bà cũng không hề hiểu rằng tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu của một đại biểu quốc hội là phải đại diện và bảo vệ lợi ích của cử tri.
Tiêu chuẩn đạo đức của đại biểu Quốc Hội tại các nước phương Tây
Tại các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp, và Đức, đại biểu/nghị sĩ Quốc Hội được kỳ vọng không chỉ là những người lập pháp, mà còn là những người bảo vệ lợi ích của cử tri. Họ phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cơ bản, được cụ thể hóa như sau:
-Tính toàn vẹn và trung thực: Đại biểu Quốc Hội phải hành động với sự trung thực và minh bạch trong mọi hoạt động. Họ không được để lợi ích cá nhân chi phối quyết định của mình. Trong cuốn “Code of Conduct for Parliamentarians” của Transparency International nhấn mạnh rằng nghị sĩ phải “hành động vì lợi ích công cộng, không phải vì lợi ích cá nhân” và phải “tránh bất kỳ xung đột lợi ích nào giữa trách nhiệm công và lợi ích tư.”
-Trách nhiệm và giải trình: Đại biểu Quốc Hội phải chịu trách nhiệm với cử tri và công chúng về hành động và quyết định của mình. Họ phải sẵn sàng biện minh cho các quyết định của mình và đảm bảo rằng những quyết định đó phục vụ lợi ích của cộng đồng. Tại Anh Quốc, các nghị sĩ phải tham gia vào các buổi họp giải trình (accountability sessions) để trả lời các câu hỏi từ cử tri và các nhóm lợi ích (UK Parliament – Role of Parliament).
-Tôn trọng pháp luật và nhân quyền: Đại biểu Quốc Hội phải tôn trọng và thực thi pháp luật, bao gồm cả các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Họ không được đề xuất hoặc ủng hộ các chính sách có thể gây phương hại cho quyền lợi của công dân. Tại Đức, các nghị sĩ phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc pháp lý và Hiến Pháp, đảm bảo rằng mọi quyết định đều phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế (Bundesrat – Legislative Process).
-Đại diện và bảo vệ lợi ích nhân dân: Vai trò cốt lõi của nghị sĩ Quốc Hội là đại diện cho lợi ích của cử tri. Họ phải lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu rõ hoàn cảnh kinh tế, xã hội, và đề xuất các chính sách phù hợp với nhu cầu thực tế. Tại Pháp, các nghị sĩ tham gia vào các cuộc tranh luận công khai và hội thảo để đảm bảo rằng các dự luật phản ánh ý chí của nhân dân (French Senate – Legislative Process).
-Minh bạch và công bằng: Đại biểu Quốc Hội phải minh bạch trong quá trình ra quyết định, cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho công chúng. Họ cũng phải đảm bảo rằng các chính sách được áp dụng một cách công bằng, không phân biệt đối xử. Tại Hoa Kỳ, các nghị sĩ phải công bố chi tiết về các khoản tài trợ tranh cử và lợi ích cá nhân để đảm bảo tính minh bạch (Congress.gov – Legislative Process).
Những tiêu chuẩn nêu trên không chỉ là lý thuyết mà còn được thực thi nghiêm ngặt thông qua các cơ chế giám sát, như các Ủy Ban Đạo Đức Quốc Hội và các quy định pháp lý về hành vi của nghị sĩ. Chẳng hạn, tại Anh, Hạ Viện có Ủy Ban Tiêu Chuẩn (Standards Committee) để xem xét và xử lý các khiếu nại về hành vi vi phạm đạo đức của nghị sĩ (UK Parliament – Standards Committee).
Tóm lại, sự việc của bà Nguyễn Thị Xuân là một ví dụ điển hình cho sự chênh lệch giữa vai trò của đại biểu Quốc Hội tại Việt Nam và các tiêu chuẩn đạo đức mà một nghị sĩ Quốc Hội phương Tây được kỳ vọng phải tuân thủ. Trong khi các nghị sĩ phương Tây được kỳ vọng sẽ đại diện và bảo vệ lợi ích của nhân dân, thì bà Nguyễn Thị Xuân lại đề xuất quy định phản bội lại lợi ích của người dân, đi ngược lại ý nguyện của họ.
Điều này không chỉ phản ánh sự thiếu hiểu biết về vai trò của một đại biểu Quốc Hội mà còn làm lộ rõ những hạn chế trong hệ thống chính trị Việt Nam, nơi mà đại biểu Quốc Hội phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí chính trị của đảng Cộng Sản và ở đó, các đại biểu không hề đại diện cho lợi ích của nhân dân.
Có lẽ, lúc này bà cựu Thiếu Tướng Nguyễn Thị Xuân đang ngậm ngùi với “món quà hưu trí” mà các đồng chí, đồng đội trong đảng Cộng Sản và trong ngành công an tặng bà, một sự nghiệp kết thúc trong sự nhục nhã ê chề.
Người Việt (Đặng Đình Mạnh )
Trong cuộc họp tại nghị trường Quốc Hội CSVN ngày 16 Tháng Năm, 2025, đại biểu Nguyễn Thị Xuân, thiếu tướng, phó giám đốc Công An Tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất gia tăng mức phạt vi phạm giao thông lên đến 200 triệu đồng (khoảng $7,700), với lý do mức phạt hiện tại 75 triệu đồng (khoảng $2,900) còn thấp và không đủ răn đe.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/VN-Nguyen-Thi-Xuan-thieutuong-DBQH-nghi-huu-24h-053025-1.jpg
Thiếu Tướng Công An CSVN Nguyễn Thị Xuân. (Hình:24h)
Bà lập luận rằng người vi phạm sẵn sàng đóng phạt và cố tình vi phạm?! Cho nên, cần gia tăng mức phạt thật nặng để ngăn chặn.
Ngay lập tức, đề xuất này gây phẫn nộ rộng rãi trong công chúng. Vì lẽ, với thu nhập bình quân đầu người khoảng $3,000/năm như hiện nay, việc phạt 200 triệu đồng (khoảng $7,700) bị xem là không thực tế, thậm chí là “ăn cướp” của người dân.
Mạng xã hội tràn ngập bình luận chỉ trích, nhiều người cho rằng bà quên mất vai trò đại diện lợi ích của nhân dân. Từ trang X khá phổ biến, một người dùng đã bình luận: “200 triệu cho một lỗi giao thông? Bà ấy nghĩ dân mình toàn triệu phú à?” Một số ý kiến thậm chí gọi bà là “đại biểu giả,” vì phát biểu của bà đi ngược ý nguyện của người dân và xa rời thực tế.
Nghỉ hưu và phản ứng truyền thông
Ngày 29 Tháng Năm, 2025, bà nhận quyết định nghỉ hưu. Thật ra, đây là kết quả của một quy trình thủ tục pháp lý bình thường theo quy định pháp luật và đã được khởi sự từ nhiều tháng trước đó. Tuy nhiên, hết sức khác thường khi truyền thông trong nước đột nhiên đưa tin hết sức rầm rộ về việc bà thiếu tướng nghỉ hưu, như thể đây là kết quả phản ứng của chế độ trước dư luận, nhằm “vuốt ve” công chúng đang phẫn nộ về đề xuất của bà.
Nhiều ý kiến phê phán rằng đây là thủ đoạn chính trị, chẳng khác nào việc Tào Tháo mượn đầu Vương Tu để làm yên lòng quân, nhưng ở đây, chế độ đã mượn việc nghỉ hưu của bà thiếu tướng để làm yên lòng dân. Rõ ràng, điều này thể hiện sự gian hùng và bất lương của những kẻ đang nắm quyền lãnh đạo đất nước.
Sự việc cho thấy “tình đồng chí” trong đảng Cộng Sản Việt Nam, hoặc trong ngành công an với nhau đã bẽ bàng như thế nào? Họ có thể lạnh lùng “giết chết” danh dự, uy tín lẫn nhau, đúng như câu ngạn ngữ “Vắt chanh bỏ vỏ.” Trong đó, bà Nguyễn Thị Xuân, dù đã cúc cung tận tụy phục vụ chế độ đến mức phi thường mới có thể ngồi vào vị trí thiếu tướng công an, nhất là trong một xã hội Á Đông vẫn còn tồn tại ít nhiều quan điểm “trọng nam khinh nữ.”
Cuối cùng bà vẫn không thể nghỉ hưu với sự vẻ vang được. Thay vào đó, bà nghỉ hưu với danh tiếng bị vấy bẩn như là một tội đồ bị xã hội ruồng bỏ. Đau nhất là sự ruồng bỏ của chính những kẻ gọi nhau là đồng chí, đồng đội của mình. Giờ thì đã quá muộn màng cho bà khi đã trót mang tư tưởng phản bội lợi ích nhân dân.
Còn nhớ, vào Tháng Năm, 2017, bà cũng từng gây sóng gió nghị trường với đề xuất xử lý hình sự với những công dân bôi nhọ lãnh đạo đảng Cộng Sản hoặc chính quyền! Cho thấy, tư tưởng phản bội lợi ích nhân dân của bà mang tính hệ thống và nhất quán.
Có lẽ, nghề nghiệp công an của bà, chức vụ cao cấp của bà và tư cách đảng viên của bà đã khiến đảng Cộng Sản tặng cho bà chiếc ghế đại biểu Quốc Hội. Cho nên, bà không có xuất phát điểm như một người lao động bình thường để có thể hiểu về hoàn cảnh và nguyện vọng của nhân dân. Cũng thế, bà cũng không hề hiểu rằng tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu của một đại biểu quốc hội là phải đại diện và bảo vệ lợi ích của cử tri.
Tiêu chuẩn đạo đức của đại biểu Quốc Hội tại các nước phương Tây
Tại các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp, và Đức, đại biểu/nghị sĩ Quốc Hội được kỳ vọng không chỉ là những người lập pháp, mà còn là những người bảo vệ lợi ích của cử tri. Họ phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cơ bản, được cụ thể hóa như sau:
-Tính toàn vẹn và trung thực: Đại biểu Quốc Hội phải hành động với sự trung thực và minh bạch trong mọi hoạt động. Họ không được để lợi ích cá nhân chi phối quyết định của mình. Trong cuốn “Code of Conduct for Parliamentarians” của Transparency International nhấn mạnh rằng nghị sĩ phải “hành động vì lợi ích công cộng, không phải vì lợi ích cá nhân” và phải “tránh bất kỳ xung đột lợi ích nào giữa trách nhiệm công và lợi ích tư.”
-Trách nhiệm và giải trình: Đại biểu Quốc Hội phải chịu trách nhiệm với cử tri và công chúng về hành động và quyết định của mình. Họ phải sẵn sàng biện minh cho các quyết định của mình và đảm bảo rằng những quyết định đó phục vụ lợi ích của cộng đồng. Tại Anh Quốc, các nghị sĩ phải tham gia vào các buổi họp giải trình (accountability sessions) để trả lời các câu hỏi từ cử tri và các nhóm lợi ích (UK Parliament – Role of Parliament).
-Tôn trọng pháp luật và nhân quyền: Đại biểu Quốc Hội phải tôn trọng và thực thi pháp luật, bao gồm cả các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Họ không được đề xuất hoặc ủng hộ các chính sách có thể gây phương hại cho quyền lợi của công dân. Tại Đức, các nghị sĩ phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc pháp lý và Hiến Pháp, đảm bảo rằng mọi quyết định đều phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế (Bundesrat – Legislative Process).
-Đại diện và bảo vệ lợi ích nhân dân: Vai trò cốt lõi của nghị sĩ Quốc Hội là đại diện cho lợi ích của cử tri. Họ phải lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu rõ hoàn cảnh kinh tế, xã hội, và đề xuất các chính sách phù hợp với nhu cầu thực tế. Tại Pháp, các nghị sĩ tham gia vào các cuộc tranh luận công khai và hội thảo để đảm bảo rằng các dự luật phản ánh ý chí của nhân dân (French Senate – Legislative Process).
-Minh bạch và công bằng: Đại biểu Quốc Hội phải minh bạch trong quá trình ra quyết định, cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho công chúng. Họ cũng phải đảm bảo rằng các chính sách được áp dụng một cách công bằng, không phân biệt đối xử. Tại Hoa Kỳ, các nghị sĩ phải công bố chi tiết về các khoản tài trợ tranh cử và lợi ích cá nhân để đảm bảo tính minh bạch (Congress.gov – Legislative Process).
Những tiêu chuẩn nêu trên không chỉ là lý thuyết mà còn được thực thi nghiêm ngặt thông qua các cơ chế giám sát, như các Ủy Ban Đạo Đức Quốc Hội và các quy định pháp lý về hành vi của nghị sĩ. Chẳng hạn, tại Anh, Hạ Viện có Ủy Ban Tiêu Chuẩn (Standards Committee) để xem xét và xử lý các khiếu nại về hành vi vi phạm đạo đức của nghị sĩ (UK Parliament – Standards Committee).
Tóm lại, sự việc của bà Nguyễn Thị Xuân là một ví dụ điển hình cho sự chênh lệch giữa vai trò của đại biểu Quốc Hội tại Việt Nam và các tiêu chuẩn đạo đức mà một nghị sĩ Quốc Hội phương Tây được kỳ vọng phải tuân thủ. Trong khi các nghị sĩ phương Tây được kỳ vọng sẽ đại diện và bảo vệ lợi ích của nhân dân, thì bà Nguyễn Thị Xuân lại đề xuất quy định phản bội lại lợi ích của người dân, đi ngược lại ý nguyện của họ.
Điều này không chỉ phản ánh sự thiếu hiểu biết về vai trò của một đại biểu Quốc Hội mà còn làm lộ rõ những hạn chế trong hệ thống chính trị Việt Nam, nơi mà đại biểu Quốc Hội phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí chính trị của đảng Cộng Sản và ở đó, các đại biểu không hề đại diện cho lợi ích của nhân dân.
Có lẽ, lúc này bà cựu Thiếu Tướng Nguyễn Thị Xuân đang ngậm ngùi với “món quà hưu trí” mà các đồng chí, đồng đội trong đảng Cộng Sản và trong ngành công an tặng bà, một sự nghiệp kết thúc trong sự nhục nhã ê chề.
Người Việt (Đặng Đình Mạnh )