giahamdzui
06-16-2025, 01:37 AM
Tôn giáo có phải là ‘thuốc phiện của nhân dân?’
Cuộc sống của mỗi chúng ta, dù muốn hay không, đều như một chuyến hải trình. Con thuyền đời đôi khi thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng lắm lúc phải đối mặt với phong ba bão táp.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-chua-VinhNghiem-tungkinh-SG-AFP-scaled.jpg
Chùa Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn, trong một chương trình tụng kinh. (Hình: AFP/Getty Images)
Giữa trùng khơi ấy, điều gì sẽ giúp chúng ta có những quyết định đúng đắn khiến con thuyền trụ vững, hoặc không bị cuốn trôi đi quá xa khỏi những giá trị tốt đẹp, khỏi bến bờ của đạo đức và lòng nhân ái? Câu trả lời, tôi tin rằng, đó chính là tôn giáo, tựa như chiếc mỏ neo vững chắc của cuộc đời.
Người Việt, sinh ra ở một đất nước có vị trí thật đặc biệt. Khi ông cha ta mở cõi về phía Nam, nơi là điểm giao thoa của biết bao nền văn hóa, bao nhiêu dòng chảy tín ngưỡng lớn trên thế giới qua đây. Từ Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, cho đến Ấn Độ Giáo, Bà La Môn, Hồi Giáo và cả truyền thống thờ cúng ông bà thiêng liêng. Rồi trong lòng đất nước, lại nảy nở thêm những tôn giáo đậm đà bản sắc dân tộc như Đạo Mẫu ở miền Bắc, hay Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tịnh Độ Cư Sĩ, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Tam Tông Miếu, Đạo Ông Trần… ở miền Nam.
Dù tên gọi có khác nhau, nhưng tất cả đều chung một mục tiêu cao cả, là hướng con người đến sự thiện lương, là sợi dây bền chặt giữ gìn nền tảng đạo đức xã hội. Những lời răn dạy về lòng từ bi, sự vị tha, về trách nhiệm với cộng đồng, về nhân quả nghiệp báo… tất cả đã len lỏi vào tâm hồn người Việt, định hình nên một xã hội có trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia.
Thế nhưng, khi cơn bão Cộng Sản tràn vào đất nước kéo theo chủ nghĩa vô thần, xem “tôn giáo như là thuốc phiện của nhân dân” – một thứ có thể tranh giành ảnh hưởng quyền lực với Cộng Sản.
Từ đó, chủ trương đàn áp tôn giáo tàn khốc đã diễn ra, kéo dài từ năm 1954 đến 1975 ở miền Bắc và sau đó lan rộng ra toàn bộ lãnh thổ từ ngày 30 Tháng Tư, năm 1975. Các tổ chức tôn giáo độc lập, vốn là chỗ dựa tinh thần của biết bao người dân, bị giải tán. Thay vào đó, những tổ chức tôn giáo “quốc doanh,” bị lệ thuộc vào chế độ, được dựng lên. Chẳng hạn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thay thế Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hay Ủy Ban Đoàn Kết Tôn Giáo thay thế Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Tương tự, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo… những tôn giáo có đông tín đồ đều chịu chung số phận.
Hậu quả của một xã hội bị “nhổ neo” khỏi những giá trị tâm linh thật sự là gì? Sau nhiều thập kỷ thực hiện chủ nghĩa vô thần, chúng ta đang chứng kiến một thực trạng đáng báo động về sự suy đồi đạo đức xã hội đến mức làm đảo lộn hoàn toàn những chuẩn mực tốt đẹp. Con người cư xử với nhau trở nên vô tình, ác độc hơn.
Từ việc sản xuất, bán thực phẩm giả, độc hại cho đồng bào, cho đến việc cướp bóc tài sản, nhà đất của dân dưới chiêu bài giải tỏa, chỉnh trang đô thị. Tham nhũng, hối lộ, mua bán chức tước trong hệ thống công quyền, bằng cấp giả tràn lan. Trộm cắp, lừa đảo, hàng giả nhan nhản. Thầy cô giáo bán điểm lấy tình, lấy tiền. Thẩm phán, công tố, công an ăn hối lộ, chạy án, mua bán công lý. Ngay cả một số tu sĩ Phật Giáo giả hiệu, thay vì giảng giáo lý nhà Phật, lại xuyên tạc để kêu gọi bá tánh cúng dường tài sản, tiền bạc cho nhà chùa, như Thích Chân Quang, Thích Nhật Từ, Thích Trúc Thái Minh. Trong một vài vụ án, hầu như kẻ phạm tội có thể công khai “mua” bản án bằng tiền ngay trong phiên tòa xét xử dưới danh nghĩa “khắc phục hậu quả.”
Trong nỗ lực khắc phục tình hình, chế độ Cộng Sản Việt Nam đã cho phục hồi lại một số hoạt động thờ cúng hoặc lễ hội dân gian. Nhưng đáng tiếc, do thiếu sự hiểu biết căn bản về tôn giáo, những hoạt động này hầu như chỉ phục hồi được bề nổi của mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh, bán cả những “chức tước ảo” (như ấn đền Trần), thay vì khôi phục những giá trị tinh thần cốt lõi của tôn giáo là đạo đức, là hướng thiện.
Nhưng qua đó, công chúng hết sức ngạc nhiên khi thấy những đảng viên Cộng Sản, những người tự nhận là vô thần lại là những người mê tín hơn ai hết. Hãy nhìn xem, hàng đêm, số lượng cán bộ, đảng viên các cấp từ mọi miền đất nước tập trung tại mộ cô Võ Thị Sáu ở nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo. Hay cảnh cán bộ, đảng viên chen chúc xin “Ấn Đền Trần” ở miền Bắc.
Họ tin rằng cầu xin linh hồn cô Võ Thị Sáu hay có được Ấn Đền Trần sẽ giúp họ thăng quan, tiến chức. Hầu như không có ai trong số họ là người dân bình thường cả. Sự thiếu nền tảng đạo đức và sự thiếu hiểu biết đã khiến họ không tin rằng tài năng và đạo đức của chính mình mới là những bậc thang chân chính dẫn đến sự thăng tiến trong xã hội, chứ không phải bằng cách cầu xin một cách mê tín dị đoan.
Trong khi đó, nhìn ra thế giới bên ngoài, ở những quốc gia phương Tây văn minh và tiến bộ, bên cạnh sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật, họ vẫn là những quốc gia hàng đầu trong việc củng cố đức tin vào những giá trị tâm linh hoặc tôn giáo. Hoa Kỳ là một ví dụ điển hình. Họ đề cao đức tin đến mức in thẳng lên tờ tiền giấy của họ dòng chữ “In God We Trust” (Chúng ta tín thác vào Thượng Đế).
Cũng thế, trong rất nhiều bài diễn văn quan trọng của tổng thống Hoa Kỳ, công chúng vẫn thường nghe vị tổng thống kết thúc bài diễn văn bằng câu “God bless America” (Chúa phù hộ cho Hoa Kỳ).
Điều đó cho thấy, sự phát triển về khoa học kỹ thuật, về vật chất không hề đối lập với sự củng cố đời sống tinh thần bằng những giá trị tôn giáo, nếu không muốn nói sự hỗ trợ đắc lực giữa chúng với nhau.
Chúng ta cần hiểu rằng, người có niềm tin tôn giáo không hẳn là người hoàn hảo, không vi phạm pháp luật hay không độc ác. Nhưng ít nhất, người có niềm tin tôn giáo sẽ có khả năng ít rời xa các giá trị đạo đức hơn, ít vi phạm pháp luật hơn, và ít độc ác hơn so với người vô thần.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-nha-tho-Tan-Dinh-SG-le-dau-nam-AFP-scaled.jpg
Nhà thờ Tân Định, Sài Gòn, trong một chương trình lễ đầu năm. (Hình: AFP/Getty Images)
Có tôn giáo, có cơ hội được nghe thuyết giảng, giảng đạo từ các tu sĩ… sẽ là dịp để nhắc nhở mình về những giá trị đạo đức, về lẽ phải, về lòng từ bi. Điều này khác hẳn với người vô thần, những người hiếm khi được nghe nhắc nhở về những giá trị đạo đức. Hơn nữa, người có tôn giáo thường có tâm lý “sợ tội,” sự e dè trước những hành vi sai trái, điều này cũng là một khả năng khiến họ bớt độc ác hơn với đồng bào, đồng loại.
Thế nên, thật may mắn cho mỗi người trong xã hội khi họ có niềm tin tôn giáo trong tâm của mình.
Với tôi, hầu như tôi niệm Phật suốt từ nhỏ đến giờ mỗi khi đối diện với khó khăn trong cuộc đời, ngay cả khi bây giờ tôi đã có niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Đó là thói quen của mẹ tôi và bà đã truyền cho tôi.
Còn nhớ, những phút vượt qua biên giới Lào Việt trên Đường 9 Nam Lào, hoặc lúc nằm rạp ẩn mình trên con xuồng nhỏ bập bềnh trên sông Mê Kông, biên giới Lào Thái vào giữa đêm đen như mực, thì chính niềm tin tôn giáo đã giúp cho tôi đỡ chông chênh trên con đường tìm kiếm tự do đầy hiểm nguy ấy.
Niềm tin tôn giáo đã là nơi nương náu cho tâm hồn tôi trong những giây phút phong ba bão táp cuộc đời.
Tương tự như tôi, ông Phạm Chí Dũng, một tù nhân chính trị đang phải thụ án đến 15 năm tù chỉ vì thực hành quyền tự do ngôn luận của mình. Trong lao tù Cộng Sản đầy khắc nghiệt, nhưng chỉ với niềm tin vào Chúa Giêsu, ông ấy vẫn thấy mình bình an mỗi ngày. Cho thấy, dù chưa phải là người Công Giáo, nhưng chỉ với niềm tin mạnh mẽ vào đấng cứu rỗi của mình, ông ấy đã có thể điềm nhiên vượt qua nghịch cảnh bất công của cuộc đời.
Thế nên, người có niềm tin tôn giáo là sự may mắn. Nếu chưa có, thì nên tìm hiểu để rồi nương náu tâm hồn khi cần thiết, hoặc để giữ mình tránh xa những điều xấu xa cũng là điều tốt. Tìm hiểu về tôn giáo là tìm hiểu về nền tảng đạo đức của chính mình, không bao giờ là quá trễ cả.
Tóm lại, từ sự cần thiết của tôn giáo đối với từng cá nhân, tế bào của xã hội, cho thấy sự cần thiết phục hồi lại hoạt động của các tôn giáo đích thực, như cách phục hồi lại nền tảng đạo đức xã hội, để con thuyền Việt Nam vững vàng giữa biển đời.
Trễ còn hơn không bao giờ, chế độ Cộng Sản Việt Nam phải trả lại quyền tự do tôn giáo đích thực cho tất cả các tôn giáo hiện có tại Việt Nam. Đồng thời, phải bảo đảm sự tôn trọng đối với các hoạt động tôn giáo bình thường của họ.
Cần hoàn trả lại toàn bộ các cơ sở giáo dục của họ mà chế độ đã tịch thu trước đây. Chỉ khi đó, tôn giáo mới có thể trở lại vai trò của chiếc mỏ neo, giúp con thuyền đạo đức xã hội của chúng ta vững vàng, không bị cuốn trôi vào vòng xoáy của suy đồi và vô cảm đang hoành hành, tàn phá xứ sở. [kn]
Cuộc sống của mỗi chúng ta, dù muốn hay không, đều như một chuyến hải trình. Con thuyền đời đôi khi thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng lắm lúc phải đối mặt với phong ba bão táp.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-chua-VinhNghiem-tungkinh-SG-AFP-scaled.jpg
Chùa Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn, trong một chương trình tụng kinh. (Hình: AFP/Getty Images)
Giữa trùng khơi ấy, điều gì sẽ giúp chúng ta có những quyết định đúng đắn khiến con thuyền trụ vững, hoặc không bị cuốn trôi đi quá xa khỏi những giá trị tốt đẹp, khỏi bến bờ của đạo đức và lòng nhân ái? Câu trả lời, tôi tin rằng, đó chính là tôn giáo, tựa như chiếc mỏ neo vững chắc của cuộc đời.
Người Việt, sinh ra ở một đất nước có vị trí thật đặc biệt. Khi ông cha ta mở cõi về phía Nam, nơi là điểm giao thoa của biết bao nền văn hóa, bao nhiêu dòng chảy tín ngưỡng lớn trên thế giới qua đây. Từ Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, cho đến Ấn Độ Giáo, Bà La Môn, Hồi Giáo và cả truyền thống thờ cúng ông bà thiêng liêng. Rồi trong lòng đất nước, lại nảy nở thêm những tôn giáo đậm đà bản sắc dân tộc như Đạo Mẫu ở miền Bắc, hay Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tịnh Độ Cư Sĩ, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Tam Tông Miếu, Đạo Ông Trần… ở miền Nam.
Dù tên gọi có khác nhau, nhưng tất cả đều chung một mục tiêu cao cả, là hướng con người đến sự thiện lương, là sợi dây bền chặt giữ gìn nền tảng đạo đức xã hội. Những lời răn dạy về lòng từ bi, sự vị tha, về trách nhiệm với cộng đồng, về nhân quả nghiệp báo… tất cả đã len lỏi vào tâm hồn người Việt, định hình nên một xã hội có trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia.
Thế nhưng, khi cơn bão Cộng Sản tràn vào đất nước kéo theo chủ nghĩa vô thần, xem “tôn giáo như là thuốc phiện của nhân dân” – một thứ có thể tranh giành ảnh hưởng quyền lực với Cộng Sản.
Từ đó, chủ trương đàn áp tôn giáo tàn khốc đã diễn ra, kéo dài từ năm 1954 đến 1975 ở miền Bắc và sau đó lan rộng ra toàn bộ lãnh thổ từ ngày 30 Tháng Tư, năm 1975. Các tổ chức tôn giáo độc lập, vốn là chỗ dựa tinh thần của biết bao người dân, bị giải tán. Thay vào đó, những tổ chức tôn giáo “quốc doanh,” bị lệ thuộc vào chế độ, được dựng lên. Chẳng hạn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thay thế Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hay Ủy Ban Đoàn Kết Tôn Giáo thay thế Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Tương tự, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo… những tôn giáo có đông tín đồ đều chịu chung số phận.
Hậu quả của một xã hội bị “nhổ neo” khỏi những giá trị tâm linh thật sự là gì? Sau nhiều thập kỷ thực hiện chủ nghĩa vô thần, chúng ta đang chứng kiến một thực trạng đáng báo động về sự suy đồi đạo đức xã hội đến mức làm đảo lộn hoàn toàn những chuẩn mực tốt đẹp. Con người cư xử với nhau trở nên vô tình, ác độc hơn.
Từ việc sản xuất, bán thực phẩm giả, độc hại cho đồng bào, cho đến việc cướp bóc tài sản, nhà đất của dân dưới chiêu bài giải tỏa, chỉnh trang đô thị. Tham nhũng, hối lộ, mua bán chức tước trong hệ thống công quyền, bằng cấp giả tràn lan. Trộm cắp, lừa đảo, hàng giả nhan nhản. Thầy cô giáo bán điểm lấy tình, lấy tiền. Thẩm phán, công tố, công an ăn hối lộ, chạy án, mua bán công lý. Ngay cả một số tu sĩ Phật Giáo giả hiệu, thay vì giảng giáo lý nhà Phật, lại xuyên tạc để kêu gọi bá tánh cúng dường tài sản, tiền bạc cho nhà chùa, như Thích Chân Quang, Thích Nhật Từ, Thích Trúc Thái Minh. Trong một vài vụ án, hầu như kẻ phạm tội có thể công khai “mua” bản án bằng tiền ngay trong phiên tòa xét xử dưới danh nghĩa “khắc phục hậu quả.”
Trong nỗ lực khắc phục tình hình, chế độ Cộng Sản Việt Nam đã cho phục hồi lại một số hoạt động thờ cúng hoặc lễ hội dân gian. Nhưng đáng tiếc, do thiếu sự hiểu biết căn bản về tôn giáo, những hoạt động này hầu như chỉ phục hồi được bề nổi của mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh, bán cả những “chức tước ảo” (như ấn đền Trần), thay vì khôi phục những giá trị tinh thần cốt lõi của tôn giáo là đạo đức, là hướng thiện.
Nhưng qua đó, công chúng hết sức ngạc nhiên khi thấy những đảng viên Cộng Sản, những người tự nhận là vô thần lại là những người mê tín hơn ai hết. Hãy nhìn xem, hàng đêm, số lượng cán bộ, đảng viên các cấp từ mọi miền đất nước tập trung tại mộ cô Võ Thị Sáu ở nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo. Hay cảnh cán bộ, đảng viên chen chúc xin “Ấn Đền Trần” ở miền Bắc.
Họ tin rằng cầu xin linh hồn cô Võ Thị Sáu hay có được Ấn Đền Trần sẽ giúp họ thăng quan, tiến chức. Hầu như không có ai trong số họ là người dân bình thường cả. Sự thiếu nền tảng đạo đức và sự thiếu hiểu biết đã khiến họ không tin rằng tài năng và đạo đức của chính mình mới là những bậc thang chân chính dẫn đến sự thăng tiến trong xã hội, chứ không phải bằng cách cầu xin một cách mê tín dị đoan.
Trong khi đó, nhìn ra thế giới bên ngoài, ở những quốc gia phương Tây văn minh và tiến bộ, bên cạnh sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật, họ vẫn là những quốc gia hàng đầu trong việc củng cố đức tin vào những giá trị tâm linh hoặc tôn giáo. Hoa Kỳ là một ví dụ điển hình. Họ đề cao đức tin đến mức in thẳng lên tờ tiền giấy của họ dòng chữ “In God We Trust” (Chúng ta tín thác vào Thượng Đế).
Cũng thế, trong rất nhiều bài diễn văn quan trọng của tổng thống Hoa Kỳ, công chúng vẫn thường nghe vị tổng thống kết thúc bài diễn văn bằng câu “God bless America” (Chúa phù hộ cho Hoa Kỳ).
Điều đó cho thấy, sự phát triển về khoa học kỹ thuật, về vật chất không hề đối lập với sự củng cố đời sống tinh thần bằng những giá trị tôn giáo, nếu không muốn nói sự hỗ trợ đắc lực giữa chúng với nhau.
Chúng ta cần hiểu rằng, người có niềm tin tôn giáo không hẳn là người hoàn hảo, không vi phạm pháp luật hay không độc ác. Nhưng ít nhất, người có niềm tin tôn giáo sẽ có khả năng ít rời xa các giá trị đạo đức hơn, ít vi phạm pháp luật hơn, và ít độc ác hơn so với người vô thần.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-nha-tho-Tan-Dinh-SG-le-dau-nam-AFP-scaled.jpg
Nhà thờ Tân Định, Sài Gòn, trong một chương trình lễ đầu năm. (Hình: AFP/Getty Images)
Có tôn giáo, có cơ hội được nghe thuyết giảng, giảng đạo từ các tu sĩ… sẽ là dịp để nhắc nhở mình về những giá trị đạo đức, về lẽ phải, về lòng từ bi. Điều này khác hẳn với người vô thần, những người hiếm khi được nghe nhắc nhở về những giá trị đạo đức. Hơn nữa, người có tôn giáo thường có tâm lý “sợ tội,” sự e dè trước những hành vi sai trái, điều này cũng là một khả năng khiến họ bớt độc ác hơn với đồng bào, đồng loại.
Thế nên, thật may mắn cho mỗi người trong xã hội khi họ có niềm tin tôn giáo trong tâm của mình.
Với tôi, hầu như tôi niệm Phật suốt từ nhỏ đến giờ mỗi khi đối diện với khó khăn trong cuộc đời, ngay cả khi bây giờ tôi đã có niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Đó là thói quen của mẹ tôi và bà đã truyền cho tôi.
Còn nhớ, những phút vượt qua biên giới Lào Việt trên Đường 9 Nam Lào, hoặc lúc nằm rạp ẩn mình trên con xuồng nhỏ bập bềnh trên sông Mê Kông, biên giới Lào Thái vào giữa đêm đen như mực, thì chính niềm tin tôn giáo đã giúp cho tôi đỡ chông chênh trên con đường tìm kiếm tự do đầy hiểm nguy ấy.
Niềm tin tôn giáo đã là nơi nương náu cho tâm hồn tôi trong những giây phút phong ba bão táp cuộc đời.
Tương tự như tôi, ông Phạm Chí Dũng, một tù nhân chính trị đang phải thụ án đến 15 năm tù chỉ vì thực hành quyền tự do ngôn luận của mình. Trong lao tù Cộng Sản đầy khắc nghiệt, nhưng chỉ với niềm tin vào Chúa Giêsu, ông ấy vẫn thấy mình bình an mỗi ngày. Cho thấy, dù chưa phải là người Công Giáo, nhưng chỉ với niềm tin mạnh mẽ vào đấng cứu rỗi của mình, ông ấy đã có thể điềm nhiên vượt qua nghịch cảnh bất công của cuộc đời.
Thế nên, người có niềm tin tôn giáo là sự may mắn. Nếu chưa có, thì nên tìm hiểu để rồi nương náu tâm hồn khi cần thiết, hoặc để giữ mình tránh xa những điều xấu xa cũng là điều tốt. Tìm hiểu về tôn giáo là tìm hiểu về nền tảng đạo đức của chính mình, không bao giờ là quá trễ cả.
Tóm lại, từ sự cần thiết của tôn giáo đối với từng cá nhân, tế bào của xã hội, cho thấy sự cần thiết phục hồi lại hoạt động của các tôn giáo đích thực, như cách phục hồi lại nền tảng đạo đức xã hội, để con thuyền Việt Nam vững vàng giữa biển đời.
Trễ còn hơn không bao giờ, chế độ Cộng Sản Việt Nam phải trả lại quyền tự do tôn giáo đích thực cho tất cả các tôn giáo hiện có tại Việt Nam. Đồng thời, phải bảo đảm sự tôn trọng đối với các hoạt động tôn giáo bình thường của họ.
Cần hoàn trả lại toàn bộ các cơ sở giáo dục của họ mà chế độ đã tịch thu trước đây. Chỉ khi đó, tôn giáo mới có thể trở lại vai trò của chiếc mỏ neo, giúp con thuyền đạo đức xã hội của chúng ta vững vàng, không bị cuốn trôi vào vòng xoáy của suy đồi và vô cảm đang hoành hành, tàn phá xứ sở. [kn]