PDA

View Full Version : “Kỷ nguyên vươn mình” của … công an



giavui
07-05-2025, 02:12 AM
“Kỷ nguyên vươn mình” của … công an




https://vietnamweek.net/wp-content/uploads/2020/01/le-dinh-kinh.jpg

Cụ Lê Đình Kình, một nạn nhân của chế độ C.A trị

Di sản của ông Nguyễn Phú Trọng, cố Tổng Bí thư đảng CSVN, có đôi điều khá đặc biệt.

Thứ nhứt, luật đảng chỉ cho giữ chức vụ hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm, ông Trọng gạt bỏ và giữ thêm được 1/4 của nhiệm kỳ thứ ba thì bị bệnh, chết. Thứ hai, “ngoại giao cây tre” nghiêng qua, ngã lại theo chiều gió thời cuộc. Biểu tượng là dùng cây tre kiểng làm bức tranh, hậu cảnh nơi ông Trọng tiếp Tập Cận Bình. Thứ ba, chủ trương “đốt lò”. Ông Trọng có câu nói “khi lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng cháy”. Đại họa covid với dân nhưng là “cơ hội hốt tiền hiếm có” với quan, nẩy sinh hàng trăm “củi tươi” khủng, “lò” đốt không kịp. Cứ như lò thiêu thời covid tại Sài Gòn. “Củi tươi” là quan chức tham nhũng đương nhiệm bất cứ cấp nào. Nhưng Tổng Bí thư lãnh đạo toàn diện, là người trực tiếp quyết định việc tuyển chọn “củi tươi” lại vô can.

Về chủ trương “đốt lò”

Bộ trưởng công an là nhân vật chính được ông Trọng tín cẩn. Nói cách khác, không có sự “quyết tâm” và “xuất sắc” của bộ trưởng công an thì chủ trương “đốt lò” không biết đã như thế nào.

Công trạng lớn như thế, nhưng nhiều chỉ dấu cho thấy ông Trọng không chọn bộ trưởng công an làm người kế nhiệm mà muốn chọn một trong các ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng; nổi bật là Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc Hội được Tập Cận Bình đón tiếp tại Bắc Kinh.

Thế nhưng khi phái đoàn của ông Huệ từ Bắc Kinh về đến phi trường Nội Bài thì người thân tín nhứt của ông Huệ được “đón lõng” ngay tại chân cầu thang. Dư luận chấn động. Không lâu sau đó “củi tươi” Võ Văn Thưởng, “củi tươi” Vương Đình Huệ nộp đơn “xin thôi các chức vụ” rồi được miễn nhiệm.

Trong tình trạng sắp chết, không ai bên ngoài có thể biết ông Trọng đã nói gì và tâm trạng của ông lúc đồng ý chọn bộ trưởng công an Tô Lâm, người há miệng đớp miếng thị bò dát vàng từ mũi dao của “thánh rắc muối” Salt Bae mà cả thế giới đều biết. Điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đảng CSVN.

Thì ra người cung cấp “củi” để ông Trọng “đốt lò” đã nắm trong tay đầy đủ hồ sơ nhân sự tham nhũng của ông Trọng, lập kế hoạch thâu tóm quyền lực, làm cuộc đảo chánh ngoạn mục mà ông Trọng không hề biết. Phải chăng cái hỗn danh rất phổ thông dư luận đặt cho ông đúng?

….

Vừa nhận chức, Tổng bí thư Tô Lâm cho phổ biến ngay mấy tấm hình có “đồng chí X” bên cạnh. Không những thế, còn trao huân chương Sao Vàng cho “đồng chí X”, loại huân chương cao quý nhứt chỉ dành cho người có “công trạng xuất sắc” (nhờ các nắm đấm thép Vinashin, Vinalines… ?)

“Đồng chí X” Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng cũng công an gộc, từng là đối thủ làm ông Trọng phải ngậm ngùi, rơi nước mắt. Chuyện gần gũi như thế xác nhận Bộ trưởng Tô Lâm đã âm thầm liên kết chặt chẽ với công an phía Nam để bắt đầu triều đại mới, là triều đại công an.

Công-an-phiệt cũng bỏ qua điều lệ đảng. Tướng Lương Tam Quang, cùng quê Hưng Yên được thăng cấp đại tướng, làm bộ trưởng công an. Nhiều nhân sự đầu não khác được sắp đặt sẵn đâu vào đấy, ví dụ Nguyễn Thanh Nghị, con “đồng chí X”, được điều ngay về Tp Hồ Chí Minh giữ chức Phó Bí thư thường trực, chờ đại hội đảng sang năm.

Tân Tổng bí thư lập ngôn lần đầu: “điểm nghẽn của điểm nghẽn là thể chế”. Ngay sau câu nói đó là màn hợp xướng rình rang bài “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Hệ thống truyền thông nhà nước cùng với một số “trí thức phản biện” (rất nhiều người ngộ nhận là “chống đảng”) định hướng dư luận với công suất ầm ĩ nhứt. Triều đại và nhân sự của ông Trọng gầy dựng, đào tạo, sắp xếp hơn 11 năm, chỉ thoáng chốc đi vào bóng tối mịt mù!

Như tiền lệ của người mới nhậm chức, tân Tổng Bí thư vội vã ra mắt Bắc Kinh với nghi lễ cấp nhà nước được tổ chức vô cùng gấp gáp, điều chưa từng xảy ra. Nhưng, vấn đề là, muốn gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn là thể chế” mà Bắc Kinh chính là “thể chế” muốn gỡ đó!

Nói cách khác, ký giao kèo với Bắc Kinh, ông Tô Lâm đi ngược lại lập ngôn của chính mình.

Kế tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc tìm cách giới thiệu chính mình. Ông lập ngôn thêm lần nữa tại Đại học Columbia ngày 24/9/2024 với câu nói: “Con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại”.

Thế nhưng “… xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại” là Tự do, Dân chủ. Không phải độc tài, đảng trị. Không giết nghi can khi vừa bị bắt vô đồn. Không tổ chức bắt cóc người như trường hợp Trịnh Xuân Thanh. Chính phủ không đàn áp và xử tù người bất đồng chính kiến …

Hiện nhà nước VN đang giam bao nhiêu tù nhân chính trị? Bao nhiêu người bị tra tấn, bị đày đọa đến tàn phế, đến chết trong tù? Tất cả tù nhân lương tâm đều là người yêu nước vì họ chủ trương khai dân trí, chống áp bức bất công, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đất đai, tài sản chung và riêng… Họ tranh đấu hoàn toàn ôn hòa nhưng tòa kết án đúng theo đề nghị của công an với những bản án năm năm, mười năm, mười lăm năm tù… mà phiên tòa chỉ xảy ra trong mấy tiếng đồng hồ.

Tính cách phản động của tòa án VN như thế thì làm sao hội nhập với dòng chảy của văn minh nhân loại?

Khoan nói đến chuyện “kỷ nguyên”, chỉ xét đôi điều đang xảy ra trước mắt mà dù muốn giải quyết cũng phải mất hàng chục năm.

– Về mặt xã hội, công an đang rầm rộ quảng cáo việc chống hàng giả. Có thể nói không có thứ gì không giả! Nhưng hàng giả từ đâu ra? Nhiều KOL can dự. Số lượng hàng giả không phải trăm ký, ngàn ký mà cả trăm, ngàn tấn. Không phải hàng giả chỉ nhập lậu qua biên giới mà còn được sản xuất ngay trong nước. Cơ xưởng sản xuất hàng giả ở nhiều nơi gần như sờ sờ trước mắt mà hàng chục năm công an không biết?

Chỉ riêng việc mất tiền mua thuốc giả, ăn thực phẩm giả thì số nạn nhân bị tán gia bại sản rồi cũng chết là bao nhiêu người? Hậu quả đó vẫn tiềm ẩn trong lòng xã hội không hề nhỏ, không thể nào lường hết được. Ai là người phải chịu trách nhiệm nếu không phải ngành công an mà đứng đầu là bộ trưởng Tô Lâm?

– Về mặt văn hóa, khi phải sống trong xã hội gian trá, để tồn tại, đương nhiên con người phải đối phó bằng gian trá. Sống gian trá lâu ngày gian trá trở thành bản năng. Thử so sánh ngôn ngữ và lối sống ngay thẳng, thật thà của người Sài Gòn trước kia với bây giờ.

Những ai đang còn giữ được nếp sống của người Sài Gòn xưa rất là quý và hiếm. Nhưng, với cái nhìn của “người đương thời”, họ bỗng trở thành khờ dại, nếu không muốn nói là “ngu và ngốc”!

“Thể chế” nào biến nền văn hóa tốt đẹp của miền Nam thành rác rưởi? Những tấm bảng viết bằng tiếng Việt lưu ý về tội phạm hình sự được đặt trước cửa tiệm tại các nước như Nhật, Hàn, Đài… do “thể chế” nào gây nên? Hình ảnh phụ nữ Việt được rao bán trên báo chí nước ngoài do “thể chế” nào đưa đến? “Nghề trồng cỏ” là tiếng lóng đã phổ thông đến độ phương Tây biết ngay là người VN xuất phát từ “thể chế” nào?

Nền tảng văn hóa là giá trị và danh dự của một dân tộc đã bật gốc như thế thì những “lâu đài mơ ước” (nếu có) của “kỷ nguyên vươn mình” được xây trên đó khác gì những lâu đài khủng của bọn quan tham, bọn tội phạm theo nhau sụp đổ như xây trên cát đang tràn lan khắp nước?

….

Muốn giết cụ Lê Đình Kình, một đảng viên già quyết bảo vệ đất đồng Sênh, đâu cần đến ba ngàn cảnh sát cơ động tấn công lúc nửa đêm? Sau đó cũng chính công an “mở cuộc điều tra” nhưng không triệu tập nhân chứng, không thực nghiệm hiện trường, không giám định tang chứng, vật chứng. Bị cáo thì bị ép nhận tội. Luật sư bào chữa thì bị cản trở, giới hạn tranh luận…

Một phiên tòa “phi lý, trái luật, chà đạp công lý” như thế nhưng lại có đến 2 án tử hình, 1 án chung thân, 1 án 16 năm, 1 án 13 năm, 1 án 12 năm tù (!)

Thưa, vụ án Lê Đình Kình không phải là minh chứng điển hình của chế độ công-an-phiệt thì gọi là gì?

Thôi thì, như ả Vi Thùy Linh thả thơ bài “Hưng Yên bay lên” giúp nhiều người vui nhộn xả được stress thở tha hết cỡ. Còn, sự thật, “Công an Hưng Yên bay lên” thì lại hoàn toàn chính xác.



Hồ Phú Bông