duyanh
08-16-2025, 01:06 PM
Góp tiền cho Cuba: “Nghĩa tình” hay lạm quyền?
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/Screenshot-2025-08-15-062947-696x458.jpg
Trong lúc người dân Việt Nam vẫn đang chật vật với cuộc sống mưu sinh, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã phát động chiến dịch kêu gọi đóng góp 65 tỷ đồng – tương đương gần 2.5 triệu Mỹ kim – để viện trợ cho Cuba, nhân kỷ niệm “65 năm nghĩa tình” giữa hai quốc gia cộng sản.
Thông tin này được nhiều tờ báo nhà nước đồng loạt đăng tải hôm 14 Tháng Tám, với các khẩu hiệu tuyên truyền quen thuộc như “tri ân những nghĩa cử mà Cuba từng dành cho Việt Nam” và “ủng hộ người dân Cuba vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và cấm vận.” Buổi lễ chính thức diễn ra tại Hà Nội, và chỉ sau 30 giờ phát động, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã công bố đạt được mục tiêu 65 tỷ đồng.
Tuy nhiên, điều đáng nói là Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Mặt Trận Tổ Quốc – hai cơ quan thuộc hệ thống chính trị của nhà cầm quyền – là những tổ chức độc quyền trong việc kêu gọi quyên góp từ dân chúng cho mục đích “từ thiện.” Những cơ quan này không chịu nghĩa vụ công khai sao kê thu chi, cũng không cần giải trình trước dân chúng về tính minh bạch hay hiệu quả sử dụng nguồn tiền quyên góp.
Không bất ngờ khi động thái này đã thổi bùng làn sóng phản ứng trên mạng xã hội. Trong khi những bình luận trên các trang chính thức của nhà nước như “Thông Tin Chính Phủ” chỉ xuất hiện những lời tán dương như “Tôi đã ủng hộ, chúc Cuba phát triển,” thì ngoài luồng chính thức, các ý kiến phẫn nộ xuất hiện dày đặc.
Một Facebooker tên Ngô Quốc Hưng thẳng thắn đặt câu hỏi về bản chất của sự “ủng hộ”: “Ta ủng hộ con cá hay ủng hộ cái cần câu cơm? Sao Cuba không từ bỏ nền kinh tế bao cấp tem phiếu để tự do kinh tế như các nước khác?” Người này cũng chất vấn về sự cố chấp của chính quyền Cuba khi vẫn duy trì thái độ thù địch với Mỹ thay vì mở cửa giao thương như phần còn lại của thế giới.
Cựu tù nhân chính trị Trương Châu Hữu Danh – cựu thành viên nhóm “Báo Sạch” – thì châm biếm rằng: “Muốn Cuba hết đói, phải cho họ ăn… Internet trước, rồi mới tính tới cơm.” Theo anh, chỉ khi người dân Cuba có cơ hội tiếp cận thông tin và thế giới bên ngoài, họ mới tự quyết được việc sản xuất và tiêu dùng.
Nhiều người cũng bày tỏ quan điểm rõ ràng: chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba là “anh em,” còn nhân dân hai nước không có mối liên hệ gì ngoài sự áp đặt mang tính biểu tượng chính trị. Một số thậm chí cho rằng việc “nghĩa tình” này chỉ là màn kịch ngoại giao đầy kệch cỡm, trong khi đời sống dân sinh trong nước vẫn còn vô vàn vấn đề cấp bách chưa được giải quyết.
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam còn đang chịu áp lực lớn vì lạm phát, bất động sản đóng băng, thất nghiệp gia tăng và đời sống người dân eo hẹp, việc trích hàng chục tỷ đồng tiền dân để gửi đi viện trợ quốc tế – mà không qua bất kỳ cơ chế giám sát dân chủ nào – càng khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về vai trò thực sự của các tổ chức “từ thiện quốc doanh.”
Dù được khoác chiếc áo nghĩa tình, nhưng hành động của Hội Chữ Thập Đỏ lần này không khỏi khiến người ta nhớ lại những bê bối cũ về sự thiếu minh bạch trong các cuộc quyên góp “vì đồng bào.” Trong khi Cuba có thể đang cần trợ giúp, thì người dân Việt Nam cũng có quyền hỏi: “Ai cho các vị quyền nhân danh chúng tôi?”
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/Screenshot-2025-08-15-062947-696x458.jpg
Trong lúc người dân Việt Nam vẫn đang chật vật với cuộc sống mưu sinh, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã phát động chiến dịch kêu gọi đóng góp 65 tỷ đồng – tương đương gần 2.5 triệu Mỹ kim – để viện trợ cho Cuba, nhân kỷ niệm “65 năm nghĩa tình” giữa hai quốc gia cộng sản.
Thông tin này được nhiều tờ báo nhà nước đồng loạt đăng tải hôm 14 Tháng Tám, với các khẩu hiệu tuyên truyền quen thuộc như “tri ân những nghĩa cử mà Cuba từng dành cho Việt Nam” và “ủng hộ người dân Cuba vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và cấm vận.” Buổi lễ chính thức diễn ra tại Hà Nội, và chỉ sau 30 giờ phát động, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã công bố đạt được mục tiêu 65 tỷ đồng.
Tuy nhiên, điều đáng nói là Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Mặt Trận Tổ Quốc – hai cơ quan thuộc hệ thống chính trị của nhà cầm quyền – là những tổ chức độc quyền trong việc kêu gọi quyên góp từ dân chúng cho mục đích “từ thiện.” Những cơ quan này không chịu nghĩa vụ công khai sao kê thu chi, cũng không cần giải trình trước dân chúng về tính minh bạch hay hiệu quả sử dụng nguồn tiền quyên góp.
Không bất ngờ khi động thái này đã thổi bùng làn sóng phản ứng trên mạng xã hội. Trong khi những bình luận trên các trang chính thức của nhà nước như “Thông Tin Chính Phủ” chỉ xuất hiện những lời tán dương như “Tôi đã ủng hộ, chúc Cuba phát triển,” thì ngoài luồng chính thức, các ý kiến phẫn nộ xuất hiện dày đặc.
Một Facebooker tên Ngô Quốc Hưng thẳng thắn đặt câu hỏi về bản chất của sự “ủng hộ”: “Ta ủng hộ con cá hay ủng hộ cái cần câu cơm? Sao Cuba không từ bỏ nền kinh tế bao cấp tem phiếu để tự do kinh tế như các nước khác?” Người này cũng chất vấn về sự cố chấp của chính quyền Cuba khi vẫn duy trì thái độ thù địch với Mỹ thay vì mở cửa giao thương như phần còn lại của thế giới.
Cựu tù nhân chính trị Trương Châu Hữu Danh – cựu thành viên nhóm “Báo Sạch” – thì châm biếm rằng: “Muốn Cuba hết đói, phải cho họ ăn… Internet trước, rồi mới tính tới cơm.” Theo anh, chỉ khi người dân Cuba có cơ hội tiếp cận thông tin và thế giới bên ngoài, họ mới tự quyết được việc sản xuất và tiêu dùng.
Nhiều người cũng bày tỏ quan điểm rõ ràng: chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba là “anh em,” còn nhân dân hai nước không có mối liên hệ gì ngoài sự áp đặt mang tính biểu tượng chính trị. Một số thậm chí cho rằng việc “nghĩa tình” này chỉ là màn kịch ngoại giao đầy kệch cỡm, trong khi đời sống dân sinh trong nước vẫn còn vô vàn vấn đề cấp bách chưa được giải quyết.
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam còn đang chịu áp lực lớn vì lạm phát, bất động sản đóng băng, thất nghiệp gia tăng và đời sống người dân eo hẹp, việc trích hàng chục tỷ đồng tiền dân để gửi đi viện trợ quốc tế – mà không qua bất kỳ cơ chế giám sát dân chủ nào – càng khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về vai trò thực sự của các tổ chức “từ thiện quốc doanh.”
Dù được khoác chiếc áo nghĩa tình, nhưng hành động của Hội Chữ Thập Đỏ lần này không khỏi khiến người ta nhớ lại những bê bối cũ về sự thiếu minh bạch trong các cuộc quyên góp “vì đồng bào.” Trong khi Cuba có thể đang cần trợ giúp, thì người dân Việt Nam cũng có quyền hỏi: “Ai cho các vị quyền nhân danh chúng tôi?”
Đất Việt