Nhập Vào

View Full Version : Trung Quốc trước thềm A80



duyanh
09-02-2025, 12:58 PM
Trung Quốc trước thềm A80







https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2024_10_24_20_50533704/2bf4584ac6052f5b7614.jpg

Lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Ấn Độ tại hội nghị BRICS lần sau cùng


Noi gương Việt Nam, vào thứ Tư, Trung Quốc cũng làm lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ Hai.

Noi gương Việt Nam, trước thềm A80, Trung Quốc cũng xào nấu chút ít lịch sử cho phù hợp với “tình hình mới, nhiệm vụ mới”.

Các bộ phim mới sản xuất mô tả Giải phóng quân Trung Quốc đóng vai trò lãnh đạo và chiến thắng, trong khi vai trò của Quốc Dân Đảng, Tưởng Giới Thạch và viện trợ của nước ngoài bị làm mờ nhạt hoặc bỏ qua hoàn toàn. Bộ phim “Đại Chiến Bắc Bình” tái hiện hình ảnh quân đội Trung Quốc chỉ huy và chiến đấu quyết liệt. Việt Nam cũng có bộ phim Cổ Thành/Thành Cổ gây tranh cãi.

Bài viết trên các tờ báo lớn của Trung Quốc nhấn mạnh sự hy sinh và đóng góp của nhân dân Trung Quốc, đưa ra luận điểm rằng Trung Quốc có thể đuổi Nhật mà không cần đến sự giúp đỡ của Mỹ.

Những video do AI tạo ra xuất hiện trên mạng xã hội khắc họa hình tượng các anh hùng dân tộc và gợi nhắc về tình đoàn kết chống lại kẻ thù ngoại xâm. Hơi khác Việt Nam vì MXH tố giác bác Tô lấy tên bố vợ để đặt tên một con đường và không hiểu cụ già này có công trạng gì ngoài chuyện cho ra đời cô con gái rịu. AI cũng tạo những video cho thấy Lương Cường than thở đang làm bù nhìn cho Tô Lâm, bị Tô Lâm giành micro trong dịp A80.

Với các học giả, các nhà truyền thông thân lề phải, các hoạt động kỷ niệm của họ nhấn mạnh sự hợp tác giữa Trung Quốc và Liên Xô nhằm củng cố quan hệ ngoại giao hiện tại giữa hai nước. Triển lãm lịch sử tại Bảo tàng Chiến tranh Trung Quốc trưng bày nhiều tài liệu về sự phối hợp giữa Trung Quốc và Liên Xô, trong khi ai cũng biết Hồng quân Liên Xô tiến vào Mãn Châu đang bị Nhật chiếm đóng chỉ vài tuần trước khi Nhật đầu hàng; và mục đích của Liên Xô là tìm cách xí đất xí phần trong các cuộc đàm phán hậu chiến, thay vì giúp người Trung Quốc thoát ách đô hộ của Nhật Bản.

Ý kiến từ phía nhà nước Trung Quốc cho rằng viện trợ của Mỹ mang động cơ vụ lợi và khẳng định Trung Quốc có thể tự chiến thắng mà không cần sự hỗ trợ đó. Ví dụ, trong các bài phát biểu chính thức, nhiều lãnh đạo nhấn mạnh rằng viện trợ của Mỹ chỉ nhằm phục vụ lợi ích riêng và khẳng định Trung Quốc một mình cũng đủ chiến thắng. Một số chương trình truyền hình lịch sử cũng chỉ đề cập qua loa hoặc đặt nghi vấn về hiệu quả thực tế của viện trợ Mỹ. Ngoài ra, trong các bộ sách giáo khoa hoặc tài liệu giáo dục, viện trợ nước ngoài thường được mô tả như một yếu tố phụ, không quyết định kết quả của cuộc chiến.

Các nhà sử học Mỹ như Rana Mitter và Richard Frank thường nêu bật vai trò quan trọng của viện trợ quân sự và kinh tế của Mỹ đối với chiến thắng của Trung Quốc trong Thế chiến thứ hai. Ví dụ, họ trích dẫn việc cung cấp máy bay, vũ khí, thực phẩm và phụ giúp huấn luyện cho quân đội Trung Quốc, cho rằng đây là các yếu tố then chốt giúp chống lại quân xâm lược Nhật Bản.

Trong khi đó, các nhà sử học Trung Quốc như Từ Quốc Kỳ hoặc Lý Chí Huy lại cho rằng sức mạnh nội tại, tinh thần đoàn kết của nhân dân, cùng sự lãnh đạo của quân đội Trung Quốc mới là yếu tố quyết định. Hai người này bỏ qua sự góp mặt của các máy bay Flying Tigers do tướng Lee Chennault lập ra trước khi Hoa Kỳ chính thức tham chiến, gồm các phi công Mỹ toàn là dân tình nguyện với mục tiêu hỗ trợ Trung Quốc chống Nhật.

Hai nhà sử học Trung Quốc cũng bỏ qua những chuyến bay cất cánh từ Ấn Độ, xuyên qua dãy Himalaya đổ hàng tấn hàng tiếp tế đủ loại xuống Vân Nam. Đường bay này thuộc loại nguy hiểm vì thời tiết chập chờn, tầm nhìn giảm đột ngột, băng qua nhiều vùng núi hiểm trở trông giống những cái lưng anh gù Nhà thờ Đức Bà cho nên đường bay này được gọi là “the Hump” (cái bướu).

Dù sao, Tuyên giáo cộng sản cũng thuộc nằm lòng “điều răn” của Joseph Goebbels: “Chỉ cần tiếp tục lặp lại một lời nói dối và nó sẽ trở thành sự thật”.

Lễ A80 của Trung Quốc ngoài việc khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và nhắc nhớ người dân chớ nên quên công ơn của bác Mao và đảng ta; còn là một sự kiện xảy ra trong thời điểm có nhiều chuyển động về kinh tế, chính trị và an ninh quốc nội và quốc tế. Tin đồn về sự ra đi của Tập Cận Bình vẫn chưa thành hiện thực; trái lại, ông ta còn có mặt để đón tiếp Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi. Sự có mặt của lãnh đạo ba nước Trung Quốc, Nga và Ấn Độ tại A80 Trung Quốc đã nói lên điều gí, phát đi một thông điệp gì?

Phải chăng thượng đỉnh Alaska giữa Trump và Putin không có kết quả tốt cho Nga nên Putin mới phải mượn cớ dự lễ thân hành đến Bắc Kinh để tìm thêm sự ủng hộ của Tập. Sự ủng hộ nào mà chẳng đi kèm điều kiện; chẳng hạn Nga sẽ hạ giá nguyên liệu bán cho Trung Quốc, hoặc Nga sẽ ngồi im hoặc phản đối cho có nếu Trung Quốc đánh chiêm Đài Loan hoặc các hòn đảo, bãi cạn của Việt Nam và Phi?

Phải chăng vì Trump đánh thuế Ấn Độ quá mạnh tay nên Modi phải đến Bắc Kinh để tỏ thái độ với Mỹ? Trước áp lực về thuế quan từ Trump, sự hiện diện của Modi lần này có thể khiến quốc tế đặt câu hỏi liệu Ấn Độ có ngả về phía Trung Quốc nhiều hơn trong tương lai gần?

Trong khi chờ câu trả lời, không nghe nói trong các buổi tổng dợt A80 ở Bắc Kinh, người dân có xả rác, cãi nhau, xếp hàng dài để giải tỏa áp lực trong cơ thể, giữ chỗ, dành giựt chỗ ngủ qua đêm hay không.

Cũng không nghe nói phụ nữ Bắc Kinh có rụng trứng khi thấy các chiến binh bảnh trai tóc ngắn sáu múi vung chân đều bước hay không.

Châu Quang