duyanh
09-06-2025, 07:27 PM
Nuôi gà bị kết án 6 năm tù: Bài học đắt giá từ sự tùy tiện của pháp luật Việt Nam
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/ga-loi-696x384.jpg
Chỉ vì nuôi vài con gà lôi trắng để sinh kế, ông Thái Khắc Thành, 45 tuổi, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đã bị tuyên án tới sáu năm tù giam. Vụ việc khiến dư luận bàng hoàng không chỉ bởi mức án quá nặng, mà còn phơi bày sự tùy tiện, bất cập trong việc áp dụng luật pháp của chính quyền Việt Nam.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 14 Tháng Tám, ông Thành vừa gửi đơn kháng cáo bản án của Tòa Án Khu Vực 5 (tỉnh Hưng Yên), vì cho rằng bản án “không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án.” Trước đó, ông bị kết tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” chỉ vì nuôi và mang đi giao 10 con gà lôi con – là giống gà mà ông đã gây giống hợp pháp từ năm 2024.
Gà lôi trắng – loài chim lớn thuộc họ trĩ, từng có tên trong nhóm IB (nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) – đã được Bộ Nông Nghiệp và Bộ Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam chuyển xuống nhóm IIB từ đầu Tháng Bảy năm nay. Nghĩa là gà lôi trắng giờ đây được phép nuôi với mục đích thương mại nếu tuân thủ quy định về đăng ký.
Vấn đề nằm ở chỗ: ông Thành bị bắt và kết án ngày 8 Tháng Tám – sau khi quy định mới đã có hiệu lực – nhưng các cơ quan tố tụng vẫn dùng luật cũ để buộc tội. Hành động này rõ ràng vi phạm nguyên tắc pháp lý cơ bản là “luật mới có lợi cho bị cáo thì phải được áp dụng.” Đáng chú ý, những con gà ông nuôi là do chính gà mái trong đàn sinh ra, không phải động vật hoang dã bị săn bắt, mua bán trái phép.
Khi bị bắt tại Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) hôm 2 Tháng Tư vì chở 10 con gà lôi con đi giao hàng, ông Thành không hề biết rằng hành động đó có thể khiến mình lãnh án tù. “Tôi hoảng hốt, không nghĩ việc nuôi mấy con gà lại nghiêm trọng như vậy,” ông kể lại sau khi được thả nhờ áp lực từ dư luận.
Công an và viện kiểm sát sau đó khám xét nhà riêng, thu thêm ba con gà, rồi tiến hành khởi tố. Mặc dù ông Thành khai rõ nguồn gốc và quá trình nuôi dưỡng, phía công an vẫn lập luận rằng ông “không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền” – một lý do máy móc để hình sự hóa một hành vi không hề gây hại đến môi trường hay cộng đồng.
Đáng chú ý, báo chí nhà nước – đặc biệt là VNExpress – trong khi đưa tin về việc ông Thành được thả, đã tuyệt đối né tránh việc chỉ rõ những sai sót từ phía công an, viện kiểm sát và tòa án. Không có ai bị truy cứu trách nhiệm cho một vụ bắt giam sai lệch, không có ai xin lỗi gia đình ông Thành – nơi có mẹ già, vợ và ba đứa con nhỏ phải sống trong tuyệt vọng suốt thời gian ông bị giam giữ.
Dư luận xã hội xem đây không chỉ là một vụ án nhỏ, mà là một điển hình về sự áp đặt, lạm quyền và phi lý của hệ thống công quyền tại Việt Nam – nơi mà người dân lương thiện có thể bị đẩy vào tù chỉ vì nuôi… gà.
Ông Thành chia sẻ một cách cay đắng: “Mong ai có ý định như tôi thì nên nuôi những loài an toàn.” Một câu nói đơn giản, nhưng phản ánh nỗi sợ hãi sâu sắc trước một xã hội mà luật pháp không phải lúc nào cũng là công cụ bảo vệ công lý, mà có thể trở thành cái bẫy vô hình đẩy người dân vào vòng lao lý.
Trong khi đó, những sai phạm lớn về môi trường, tham nhũng hoặc lạm quyền trong hệ thống công quyền thường bị bỏ qua hoặc chìm xuồng. Câu hỏi đặt ra là: ai bảo vệ người dân khỏi chính những người “thi hành luật”? Và đến bao giờ, hệ thống tư pháp Việt Nam mới biết dừng lại trước những bản án vô cảm như thế?
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/ga-loi-696x384.jpg
Chỉ vì nuôi vài con gà lôi trắng để sinh kế, ông Thái Khắc Thành, 45 tuổi, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đã bị tuyên án tới sáu năm tù giam. Vụ việc khiến dư luận bàng hoàng không chỉ bởi mức án quá nặng, mà còn phơi bày sự tùy tiện, bất cập trong việc áp dụng luật pháp của chính quyền Việt Nam.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 14 Tháng Tám, ông Thành vừa gửi đơn kháng cáo bản án của Tòa Án Khu Vực 5 (tỉnh Hưng Yên), vì cho rằng bản án “không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án.” Trước đó, ông bị kết tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” chỉ vì nuôi và mang đi giao 10 con gà lôi con – là giống gà mà ông đã gây giống hợp pháp từ năm 2024.
Gà lôi trắng – loài chim lớn thuộc họ trĩ, từng có tên trong nhóm IB (nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) – đã được Bộ Nông Nghiệp và Bộ Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam chuyển xuống nhóm IIB từ đầu Tháng Bảy năm nay. Nghĩa là gà lôi trắng giờ đây được phép nuôi với mục đích thương mại nếu tuân thủ quy định về đăng ký.
Vấn đề nằm ở chỗ: ông Thành bị bắt và kết án ngày 8 Tháng Tám – sau khi quy định mới đã có hiệu lực – nhưng các cơ quan tố tụng vẫn dùng luật cũ để buộc tội. Hành động này rõ ràng vi phạm nguyên tắc pháp lý cơ bản là “luật mới có lợi cho bị cáo thì phải được áp dụng.” Đáng chú ý, những con gà ông nuôi là do chính gà mái trong đàn sinh ra, không phải động vật hoang dã bị săn bắt, mua bán trái phép.
Khi bị bắt tại Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) hôm 2 Tháng Tư vì chở 10 con gà lôi con đi giao hàng, ông Thành không hề biết rằng hành động đó có thể khiến mình lãnh án tù. “Tôi hoảng hốt, không nghĩ việc nuôi mấy con gà lại nghiêm trọng như vậy,” ông kể lại sau khi được thả nhờ áp lực từ dư luận.
Công an và viện kiểm sát sau đó khám xét nhà riêng, thu thêm ba con gà, rồi tiến hành khởi tố. Mặc dù ông Thành khai rõ nguồn gốc và quá trình nuôi dưỡng, phía công an vẫn lập luận rằng ông “không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền” – một lý do máy móc để hình sự hóa một hành vi không hề gây hại đến môi trường hay cộng đồng.
Đáng chú ý, báo chí nhà nước – đặc biệt là VNExpress – trong khi đưa tin về việc ông Thành được thả, đã tuyệt đối né tránh việc chỉ rõ những sai sót từ phía công an, viện kiểm sát và tòa án. Không có ai bị truy cứu trách nhiệm cho một vụ bắt giam sai lệch, không có ai xin lỗi gia đình ông Thành – nơi có mẹ già, vợ và ba đứa con nhỏ phải sống trong tuyệt vọng suốt thời gian ông bị giam giữ.
Dư luận xã hội xem đây không chỉ là một vụ án nhỏ, mà là một điển hình về sự áp đặt, lạm quyền và phi lý của hệ thống công quyền tại Việt Nam – nơi mà người dân lương thiện có thể bị đẩy vào tù chỉ vì nuôi… gà.
Ông Thành chia sẻ một cách cay đắng: “Mong ai có ý định như tôi thì nên nuôi những loài an toàn.” Một câu nói đơn giản, nhưng phản ánh nỗi sợ hãi sâu sắc trước một xã hội mà luật pháp không phải lúc nào cũng là công cụ bảo vệ công lý, mà có thể trở thành cái bẫy vô hình đẩy người dân vào vòng lao lý.
Trong khi đó, những sai phạm lớn về môi trường, tham nhũng hoặc lạm quyền trong hệ thống công quyền thường bị bỏ qua hoặc chìm xuồng. Câu hỏi đặt ra là: ai bảo vệ người dân khỏi chính những người “thi hành luật”? Và đến bao giờ, hệ thống tư pháp Việt Nam mới biết dừng lại trước những bản án vô cảm như thế?
Đất Việt