PDA

View Full Version : Một Nửa Cuộc Đời



giavui
04-27-2014, 06:58 PM
Một Nửa Cuộc Đời

Nguyễn Thị Thu Huệ




- Em đừng có ngủ quên đấy. Sáu giờ xe đón ở cửa - Thắng dặn.

- Chưa bao giờ em sai hẹn với anh. Nhất là ngày mai - Lan nguýt dài.

Khuôn mặt Thắng chợt trầm ngâm:

- Nhỡ con theo em thì sao?

- Chuyện vặt. Lâu nay nó quen với sự vắng mặt của em rồi. Anh mang máy ảnh đi và cả cái trại bằng bạt nữa.

- Cái thằng đàn ông một năm đi xa hàng chục lần, thường là thằng chu đáo - Thắng cười, có những nếp hằn đuôi mắt. Trông anh trẻ hơn tuổi bốn tám của mình rất nhiều.

- Hay là đi luôn đêm nay? - Lan hào hứng. Một hạt mưa rơi bộp lên giữa mũi cô, vỡ tóe ra mặt. Lan ngẩng nhìn trời. Từng đụn mây vần vũ trên đầu nặng trĩu. Trong không khí có mùi mát của hơi mưa.

- Thôi cô bé ạ. Anh ấy sẽ nghi ngờ. Già néo đứt dây. Con người ta hơn nhau ở chỗ biết đến đâu thì dừng lại! - Anh bình thản.

- Lại triết lý! - Lan giễu cợt.

Mưa rơi lộp bộp. Những cái mông người nhoay nhoáy đạp xe phía trước. Họ chạy trốn mưa.

- Em thích đi ngoài mưa.

- Ừ, để lúc xa nhau có cái mà nhớ.

Khuôn mặt Lan thấm đẫm nước. Chợt nhớ ra rằng nếu cứ tiếp tục đi thế này, mưa sẽ làm tan hết phấn son trên mặt. Cái mầu đen của thuốc chải lông mi sẽ loang đầy hai má.

Lan cuống lên:

- Vào hàng hiên kia đứng đi. Em hơi lạnh.

- Được thôi, cô bé.

Họ lao vào một hàng hiên bên đường. Đứng sát bên nhau trong thành phố vắng heo hoắt, mờ mịt mưa. Bong bóng sủi đầy mặt phố. Thắng ôm lấy Lan, lưỡi anh liếm nhẹ lên hai má đầy nước mưa. Cả khuôn mặt nóng bừng. Họ mê đi trong tiếng mưa rào rạt đổ xuống phố.

Và trăng lên. Cơn mưa đã rửa sạch tất cả những gì bụi bậm sau một ngày làm việc lầm lụi.

Chợt Thắng nói:

- Về thôi em. Chúng mình còn phải chuẩn bị cho ngày mai.

- Vâng - Lan lưu luyến.

Đến gần nhà Lan, họ dừng lại.

- Mai đúng giờ nhé. Anh đợi ở đầu phố. Ô-tô qua đón em lúc sáu giờ. Đừng có ngủ quên đấy.

- Em sẽ thức trắng đêm để đợi ngày mai - Lan chăm chăm nhìn Thắng đang khuất lấp dưới bóng câỵ

Lan vào nhà. Ly đang ngủ trên giường, mặt con vô tư phính lên, hồng rực trên cái gối. Hải chạy từ trong bếp ra, đỡ xe và vác vào bếp.

- Mưa ướt hết em rồi. Sao không đợi tạnh hãy về? Em vào tắm ù đi, có nước nóng đấy. Nhanh lên rồi sấy tóc, không có cảm lạnh bây giờ.

Lan im lặng quay vào nhà. Cô chưa chuẩn bị gì cho ngày mai. Trên giường, bên cạnh Ly là chiếc túi da đen dùng để đi xa. Hải đã lôi nó ra và lau sạch. Có một túi ni lông đựng thuốc các loại. Cuộn chỉ trắng, chỉ đen và những cái kim. Con dao và cái kéo con...

- Anh chuẩn bị cho em đấy. Sợ em cứ cuống lên rồi quên hết, lúc cần lại không có.

- Vâng, thật sự là em chẳng nhớ mình phải mang những gì - Lan đáp và đi vào bếp. Nước nóng làm người cô chùng xuống một cảm giác dễ chịu.

- Tắm nhanh không có ốm đấy Lan ạ. Vào ăn tối đi. Hôm nay anh nấu bún thang, cái món mà em thích, chỉ có điều không cho mắm tôm thôi. Sắp đi xa, người ta kiêng mắm tôm.

- Cảm ơn anh! - Lan đáp và vùi mặt vào chiếc khăn sũng nước, nóng rực lên.

Hải hăm hở bê cho Lan một bát đầy tràn khi cô vừa trong buồng tắm ra:

- Ăn đi cho nóng, em. Mai đi đường dài, rất hao sức.

- Vâng! - Lan đáp và đỡ lấy tô bún, trứng thái nhỏ, giò lụa và thịt gà. Cả những lát rau răm và lá chanh.

- Anh giỏi thật. Càng ngày em càng thấy anh chu đáo! - Lan cười.

- Hì hục cả buổi chiều đấy. Hôm nào mẹ Lan về, hai bố con sẽ đãi mẹ chầu bánh tôm Hồ Tây.

Lòng Lan chợt thắt lại vì mới chiều hôm kia, Lan và Thắng - người vừa chia tay cùng Lan mấy phút trước đã ăn ở đấy.

Rồi đêm cũng qua đi. Một đêm trắng. Hải lục đục suốt đêm gói buộc túi cho Lan. Anh ôm cô trong tay, thì thào:

- Bao giờ em về?

- Còn tùy bọn học sinh. Nếu chúng thích, em có thể để chúng lại rồi về trước, chẳng mấy khi có điều kiện cho chúng đi xa. Họa sĩ cần thực tế lắm.

- Bố con anh rất nhớ em. Vì công việc, em cứ đi và yên tâm - Hải nhẹ nhàng hôn lên má Lan. Giọng anh thủ thỉ - Ngủ một lúc đi, anh trông giờ cho, em không lo muộn đâu.

Lan thiếp đi.

Và xe đến. Lan lên xe đi trong buổi nhập nhoạng sáng. Le lói bình minh đỏ phía chân trời. Những ráng hồng vằn vện... Hôm nay chắc sẽ nắng to. Xe chạy, Lan ngoái lại nhìn. Hải đang bế con. Bé Ly khật khừ trên vai anh. Anh vẫy Lan bằng bàn tay cứng cỏi. Ly vẫy mẹ bằng bàn tay nhỏ xíu, lúc giơ lên lúc hạ xuống vì còn chưa tỉnh ngủ.

Xe rẽ sang phố khác. Thắng đợi Lan ở đó.

° ° °

Để nhóm sinh viên mỹ thuật thực tập ở Hội An, một thành phố cổ kính, trầm mặc, hai người đi tiếp vào Phú Yên. Thành phố Tuy Hòa nhỏ nhắn, êm đềm quanh năm sóng vỗ. Thắng thuê phòng trong một căn nhà nghỉ sát bên bờ biển, dưới tán xanh mát rượi của một rừng dừa và phi laọ Làng xóm yên bình, con người hiền hậu, Lan như cô gái mới lớn, thấy mình non trẻ và nhỏ bé bên Thắng. Cô không còn là người đàn bà hơn ba mươi tuổi.

Họ ở ngoài bãi biển là chính. Cát mịn màng, nước xanh ngắt, đó là một đặc điểm của biển miền Trung. Bãi vắng vì ở đây chưa xây khu du lịch. Cuộc sống bình lặng và nên thơ chứ không ầm ĩ như những bãi tắm khác. Thắng thích vẻ hoang sơ của nó, anh đến đây lần này là lần thứ ba. Sóng e ấp vuốt ve lên bờ cát. Thắng trầm ngâm chứ không cuồng nhiệt như những lúc yêu Lan. Lan yêu anh, yêu tất cả những cái gì hiện hữu nơi anh.

Thắng nói: "Đã ba ngày trôi qua, nhanh như chớp mắt. Da em bắt đầu đỏ lên rồi đấy".

Lan nằm sấp. Sóng nhẹ nhàng trườn lên đùi. Qua vai và tràn lên tóc. Miệng cô mặn nước biển.

- Em chưa biết là lúc về nhà, sẽ sống sao, khi không có anh?

- Em không yêu Hải, tại sao lấy làm chồng? - Anh vốc những nắm cát đắp lên người Lan.

- Đó là sự ngộ nhận về tình yêu. Em lấy Hải vì hiếu thắng. Khi ấy, Hải là ước muốn của nhiều cô. Em lấy Hải trước những ánh mắt ghen tị và những giọt nước mắt thất tình của một lũ con gái.

- Lấy được rồi thì bắt đầu chán?

- Không chán mà không có gì phải suy nghĩ về Hải. Anh ấy tròn trịa như một hòn bi ve.

- Tốt quá còn gì. Tại tính em ưa thay đổi. Chính anh thấy mình phải học tập Hải nhiều.

- Vớ vẩn. Hải là người đơn giản, tốt bụng đến phát ghét. Anh ấy bình lặng sống như một dòng nước, lúc nào cũng trong vắt ở giữa khe núi. Chẳng làm ai đỡ khát, ngoài em. Mà em thì muốn anh - Lan nhìn Thắng đắm đuối.

Thắng cười, nằm ngửa ra bãi cát. Anh nhắm mắt lại.

- Anh có yêu vợ không? - Lan hỏi và hồi hộp nhìn Thắng.

- Ngày trước rất yêu, thậm chí si mê.

- Quan trọng là bây giờ? - Mắt Lan mở to.

- Vừa yêu, vừa thương, vừa biết ơn. Cô ấy là người đàn bà tuyệt vời. - Thắng thủng thẳng đáp và nhìn Lan. Mặt cô tím lại.

- Thế thì hãy về với vợ anh đi, việc gì phải ra đây với tôi?

- Tha lỗi cho anh, anh không muốn giả dối với em. Anh cũng yêu em, nhưng anh không thể phá vỡ cuộc sống gia đình được - Thắng ôm lấy Lan, vỗ về như dỗ một đứa trẻ - Mười ngày nữa chúng mình phải về. Em đừng làm mất những ngày đẹp đẽ này bằng những cáu giận con con. Người ta có thể cáu giận và phản bội chồng hay vợ chứ không ai cáu giận và phản bội người tình.

- Ở thêm nửa tháng đi anh - Mắt Lan lóng lánh nước - Chúng mình chuẩn bị đi chuyến này nửa năm...

- Sợ em sẽ là người chán. Em cũng mệt vì anh rồi còn gì. Hôm qua em bảo anh là gia trưởng?

- Em có thể sống cả đời ở đây với anh. Yêu và được chăm sóc phục vụ anh là một hạnh phúc. Sáng dậy tắm biển và chạy, cùng ngắm mặt trời nhô trên biển. Trưa nắng, nằm bên nhau dưới những rặng dừa. Em sẽ vẽ tranh và anh hát. Chúng ta uống nước ở những trái dừa vừa rụng trên cây xuống. Chiều đến ngắm hoàng hôn đỏ rực chân trời. Còn đêm. Biển là cả một thế giới, mênh mông và vô tận. Nằm ngửa dưới cát, nhìn những vì sao và tai nghe ầm ào sóng vỗ, chúng ta là những hạt cát. Chỉ có hai chúng mình cùng vũ trụ, là những kẻ hạnh phúc nhất trần gian.

- Thường thôi. Trên tất cả các bãi biển vào lúc nào cũng có hàng vạn người như chúng mình. Giống nhau cả, thậm chí những mơ ước hão huyền cũng giống... - Thắng cười.

Lan im lặng nhìn ra xa. Cô có thể chiến thắng được Hải chứ không bao giờ cãi nổi một câu với Thắng. Không phải do anh hơn cô gần hai chục tuổi, mà do cô quá yêu và tôn thờ anh. Sóng chạy vào bờ rồi dịu dàng lùi ra xa, để lại một triền cát mịn êm như nhung.

- Em sẽ chia tay Hải. Em sợ sống buồn tẻ. Nó giết chết tuổi trẻ và những ham muốn. Cuộc sống tuyệt vời thế này vậy mà hằng ngày em cứ lọ mọ như một mụ già sẩm sờ xó bếp. Cơm nước, con cái và ngu si dần đi. - Giọng Lan run run, nghe như sắp khóc. - Chúng mình hãy rũ bỏ tất cả. Đến với nhau đi anh. Sắp già và chết nhăn răng cả rồi.

Thắng vẫn nhắm mắt như ngủ. Lan chồm người lên anh. Miệng anh nhoẻn cười.

- Sao anh không trả lời em. Em sẽ để cho Hải tất cả mọi thứ. Anh cũng để cho vợ anh. Chúng ta ra đi tay không và chỉ cần tình yêu thôi. Em muốn làm đúng chức năng người vợ với anh, chăm sóc và nghe lời anh.

- Đàn bà thích làm chủ với chồng và nô lệ với tình nhân. Lấy tiền đâu tiêu khi chúng ta trốn đi với nhau, cô bé? - Thắng he hé mắt nhìn Lan. Một đợt sóng trùm qua ngực anh.

- Em bán tranh và anh sáng tác nhạc.

- Còn công việc cơ quan?

- Bỏ hết. Hầu như những người tài năng và nghệ sĩ bây giờ không ở trong biên chế Nhà nước.

- Còn những đứa con?

- Ta vẫn gửi tiền nuôi nó. Mình sẽ đẻ những đứa con cho chúng mình.

Lan sôi nổi như một cô thiếu nữ mới lớn. Mọi quá khứ tụt lùi xa hết như chúng vừa chạy vào một cái hố sâu không đáy.

- Sợ lúc ấy em sẽ chán! - Thắng xoay nghiêng, khuôn mặt anh lấp lánh nước.

- Không bao giờ! - Lan nói và vùng dậy, chạy ào xuống nước.

Ngày cuối cùng cũng đến. Thắng mệt mỏi và trầm ngâm, khuôn mặt vuông vuông đàn ông của anh đỏ lên vì nắng và nước biển. Hình như anh có điều gì suy nghĩ. Lan buồn và hụt hẫng. Cô như người bay trên chín tầng mây. Mặt trời lóe sáng, xua tan đám mây. Mây tan, Lan rơi bộp xuống đất. Thắng khe khẽ hát một bản tình ca Nga.

Buổi sáng cuối cùng. Lan dậy sớm đi ra biển. Biển vẫn êm đềm chan chứa ánh bình minh như ngày cô đến. Biển vô tư táp sóng, ầm ào dàn trải trong khi Lan đang tiếc đứt ruột gan. Thường sau những cuộc vui, người hay mệt mỏi và trống rỗng. Không còn cái đích trước mặt để mà chạy nữa, họ vừa lê vừa gặm nhấm quá khứ. Biển đón nhận hay biển tiễn đưa đều có một bộ mặt như thế. Lại phải về và nhấm nháp cuộc sống buồn tẻ, đơn điệu. Thế mới hay, hai tuần vừa rồi là một cuộc đời với Lan. Thắng nhẹ nhàng đến bên Lan, kéo cô ngồi xuống bãi cát.

- Em buồn phải không? Thôi, phải quen dần với sự chia tay đi. Đời còn khối lúc đi với nhau. Về rồi mai kia Tam Đảo. Em cầm con ốc này cho bé Ly, anh tìm suốt những ngày ở đây. Hôm qua mua được của một cậu đánh cá đấy. Có ít mực khô, gửi cho Hải uống rượu. Anh có lỗi nhiều với Hải.

- Anh điên à? Chúng ta yêu nhau. Tình yêu không bao giờ có lỗi. Em sẽ bỏ Hải.

- Để làm gì?

- Lấy anh! - Lan ngoảnh nhìn Thắng. Anh tránh đôi mắt cô, nhìn ra chân trời.

- Liệu có hạnh phúc không? Vợ anh và Hải không có lỗi. Họ là nạn nhân của chúng mình. Chúng mình phải biết ơn họ.

- Lý sự cùn. Anh tự cho mình nhiều tuổi nên thoải mái nói những điều rất phi lý. Cứ làm những việc tồi tệ xong lại bỏ ra vài câu sám hối. Tại sao anh không rủ vợ anh đi biển, và mai kia bìu díu nhau lên Tam Đảo mà nghỉ mát? - Lan trề môi, cáu kỉnh. Cô vùng dậy, lội ào xuống nước.

Thắng chạy theo, vòng tay ôm gọn cô vào lòng.

- Cô bé con ngông nghênh và phá phách ơi. Chui vào rọ rồi bắt đầu mới suy nghĩ thì không bao giờ khá hơn đâu. Sao không tính từ lúc chưa lấy Hải? Đừng có sống mà chỉ có tiến chứ không nghĩ đến lúc cũng phải lùi. Có lẽ chúng ta sẽ xa nhau một thời gian...

- Anh chán ngấy tôi rồi phải không? - Lan khóc.

Mặt trời lên. Nó nhuốm đỏ tất cả những gì gặp trên đường. Một mầu đỏ chói gắt tràn lên trên biển.

- Anh yêu em. Và em cũng rất yêu anh. Ngày xưa, anh cũng đã từng yêu vợ anh, em cũng đã yêu Hải...

- Bây giờ thì khác rồi... - Lan nức lên. Mọi thứ như sắp tuột hết để chìm vĩnh viễn dưới những con sóng kia. Lan như người nắm cát trong tay, càng bóp chặt, cát càng tuột rơi đi.

- Chuyện của chúng mình chẳng có gì mới. Chẳng qua nó là gia vị trong một bữa ăn. Tí cay, tí chua, tí ngọt cho dễ nuốt chứ không phải cái ăn hằng ngày. Về đi, cô bé. Nếu muốn, ngay tuần sau hoặc bất cứ lúc nào chúng ta lại đi tiếp! - Anh hôn lên hai mi mắt nặng trĩu nước của Lan. Lan ôm lấy anh. Òa khóc.

Sóng táp nhẹ vào người họ. Cứ một đợt sóng đến, sóng đi, họ lại lún mình thêm một tí.

° ° °

Anh nhảy xuống đầu phố nhà Lan sau khi ngáp một cái hoác cả mồm:

- Chúc em vui. Ngủ ngon và mơ thấy anh nhưng nhớ đừng gọi tên anh ra đấy! - Anh lấy ngón tay gí vào trán Lan.

Nước mắt tiếc nuối mấp mé trên mi, Lan nói nhanh:

- Bao giờ chúng mình gặp nhau?

- Tùy em. Anh lúc nào cũng rỗi, dân sáng tác mà. Em cũng cần nghỉ ngơi và chăm sóc bé Ly. Nó cần em.

- Tám giờ tối nay được không? Em chờ ở cái thùng rác to.

Thắng cười:

- Nên thơ thật. Hẹn hò ở bên thùng rác.

- Em phải nói dối là đi đổ rác mà anh, được không?

- Có phiền cho em không? - Một thoáng ngại ngùng chạy qua mặt.

- Không, em sẽ chờ.

Thắng giơ tay sập cửa xe. Ba phút sau, xe dừng lại ở đầu ngõ nhà Lan. Cô xách đồ đạc và ít mực khô lê về nhà. Có tiếng Ly cười khanh khách như bị ai cù. Tiếng cười của một đứa trẻ đang sung sướng. Một giọng đàn bà eo éo phát ra sau tiếng cười của Ly, nghe đàng điếm và đĩ thõa. Nói lơ lớ tiếng đàn ông. Lại chẳng như tiếng đàn bà, ẽo ợt đến sởn gai ốc. Lan sững người. Ra thế đấy. Vắng cô, Hải cũng đã kịp có ngay một người đàn bà khác thay thế. Và người đó đã chiếm được cảm tình của Ly, đến nỗi nó cười ngặt nghẽo đến thế. Lan cay đắng nghĩ đến Thắng và bài học đạo đức anh ngày ngày dạy dỗ cô sau khi ào vào lòng cô và mang tình yêu của cô theo. Vừa mới mấy phút trước Thắng và Lan cùng nhau ân hận về sự phản bội của mình, bây giờ tan hết rồi. Chỉ còn sự nuối tiếc những ngày đã qua. Biển và tất cả đã lùi xa như thể chưa hề có.

Lan đẩy cửa. Cái giọng đàn bà quái đản kia đang tiếp tục cất lên. Lan sững người lại, mở lớn mắt nhìn. Mọi thứ trong phòng đã bố trí lại, gọn gàng sạch sẽ hơn ngày Lan đi. Ly đang lăn lóc dưới đất cười, ôm con búp bê to đùng trong người. Hải đứng giữa nhà, trông anh giống một ma nơ canh đang quay quay làm trò. Anh buộc túm tóc ra đằng sau bằng chiếc nơ của Lan. Môi Hải tô son toe toét, mắt xanh lè và lông mày dài đến tai. Anh mặc váy của cô, ngắn cũn, thò ra hai cẳng chân đầy lông đen sì. Anh đang ưỡn ẹo dạo quanh Ly, mồm léo nhéo - cái thứ giọng Lan vừa nghe lúc nãy:

- Con ngoan đi, mai mẹ sẽ mua cho con nhiều bánh kẹo và quần áo mới. Sẽ lên Hồ Tây ăn bánh tôm. Sẽ đi con vịt đạp nước. Ái, giời ơi, mẹ ngã rồi... - Vừa kêu to, anh vừa ngã lăn đùng, đè lên người Ly. Hai người đổ kềnh vào nhau, cười sằng sặc. Chợt hai bố con nhìn thấy Lan, cùng ngây ra một thoáng và reo to.

- Mẹ về rồi. Về rồi.

Anh và Ly lao thẳng vào người cô, ôm chặt như thể cô lại sắp tuột đi mất. Khuôn mặt xanh đỏ của Hải cười giãn ra đến tội nghiệp:

- Em về rồi! Hai bố con ngóng em từng ngày. Em đi được năm ngày thì Ly bắt đầu đòi mẹ. Suốt đêm nó khóc vì nhớ em, anh bế rong ra đường đến khi nó buồn ngủ rũ ra mới thôi. Lúc ấy mới chịu về nhà. Một tuần nay, anh phải đóng giả em. Nó mới chịu chơi.

Lan ngồi thụp xuống ôm chặt Ly vào lòng. Cô khóc, nước mắt ướt đẫm vai áo nó.

- May quá, em đi đến nơi đến chốn. Anh lại được là anh, là bố nó. Cứ tình trạng đóng giả em mãi, anh thành đồng cô mất. - Hải cười, khuôn mặt chân thành đến tội nghiệp - Cứ lúc nào quên nhại giọng em, nó hét toáng lên ngay. Để anh đi thay cái váy không có ai vào, tưởng anh điên.

Lan gật gật. Mắt cô mờ mịt nước. Cô ôm lấy Ly, đến bên giường và nằm xuống. Lúc này cô mới thấy là mình quá mệt mỏi và buồn ngủ.

- Con ru mẹ ngủ nhé, cô giáo ở lớp vừa dạy con bài con vỏi con voi cái vòi đi trước đấy.

Ly gác cái chân bé tý lên người Lan, ê a hát ru mẹ. Lan ngủ thiếp đi.

- Dậy em ! Anh nấu xong cơm rồi, ăn cho lại sức.

Hải khẽ lay lay người Lan. Cô từ từ hé mắt ra nhìn anh. Một thoáng, như nhớ ra điều gì. Cô hỏi:

- Mấy giờ rồi hả anh?

- Bảy rưỡi rồi. Dậy ăn cơm đi.

Mặt Lan hơi ngẩn ra một thoáng, cô nhìn dường như nghĩ ngợi điều gì, rồi lại nằm xuống.

- Em nghỉ thêm một lúc nữa, tám giờ gọi em dậy ăn, còn nếu em ngủ say thì anh đừng gọi nhé.

Lan cuộn người như con sâu và ngủ thiếp đi.