PDA

View Full Version : Taulau: TU ĐỂ LÀM GÌ ??



tieulacphong
10-08-2010, 01:00 AM
http://community.vietfun.com/showthread.php?t=636070

Lâu kg gặp tôi ở mấy đám tiệc tùng , nhảy nhót , ca hát bạn bè hỏi thăm tôi đi đâu mà vắng bóng lâu vậy ? thôi trả lời : Đi chùa , bây giờ tui Tu rồi ! ".
Nghe tôi trả lời như vậy bạn bè thất vọng kêu Trời Đời sống ba vạn sau ngàn ngày có là mấy , sao đang làm ăn thành công như vậy mà lạ bỏ ngang , lo tu ? ". Mấy người trong bàn tiệc bắt đâu xoa quanh qua đề tài TU và ĐẠO PHẬT ". Người thì bà bây giờ còn trẻ để hưởng cho hết cuộc đời trước , khi nào già rồi hãy TU . Người thì lý luận sống và Tranh đấu , Tu là bi quan yếm thế ! có người tiếc rẽ cho mấy người Tu, được sống ở Mỹ có nhiều thịt cá kg ăn cho khoái khẩu , mà lo ăn chay , kiếp sau sinh ra ở Ấn Độ hay phi Châu kg có thịt cá để ăn , sẽ hối tiếc ! Hồi trước nếu nghe người nào nói trái ý , xúc phạm đến Tôn giáo cảu tôi , là toi nhào vô ăn thua đũ, hùng biện, tranh luận , phải trái , hơn thua , có khi nổi nóng tôi năng lời , làm mất bạn bè vì những chuyện kg đâu . Nay nhờ đi chùa và nghiền ngẫm kinh sách toi kg phản ứng ngay , mà trầm tỉnh quan sát ngưới ta thảo luận . Tôi thấy người nào cũng giành phần đúng về mình , người nào kg đồng ý với mình thì cho người đó Dốt , vô minh , kg hiểu vấn đề ,... thấy mấy ông bạn bàn về triết lý cao siêu của Đạo Phật tôi nghĩ đến chuyện người mù xem voi .

Không riêng gì những người kg đi chùa , nên kg hiểu đạo , mà ngay cả người đi chùa thường xuyên cũng hiểu đạo sai lầm . Phần đông người đi chùa là nhửng người đàn bà lớn tuổi , nhiều bà cầm nhang lạy tứ phương rất mềm dẽo , thiện nghệ . Nhưng họ đi chùa kg mong gì hơn là để Được phước kiếp nầy và cho cả kiếp sau ". kiếp nầy được Trời Phật phù hộ cho có cuộc sống an lành , con cái ăn học nên người , gia đỉnh yên vui hạnh phúc , kiếp sau được sinh ra cõi trời .. hay có làm người thì sinh ra gia đình khá giả hơn ...".

rất nhiều người đi chùa , cúng dường nhiều chỉ d8ể cầu xin Trời Phật phù hộ cho mình , cho gia đình ( ngã) có đời sống tốt đẹp hơn (tham ). Đi chùa với Tâm lý trao đổi tiền bạc với phước đức như vậy chẳng khác nào bỏ tiền ra hối lộ " Trời Phật , bỏ tiền ra mua" phước đức . đi chúa như vậy, có đi suốt đời cũng kg giúp ích gì cho mình , và cho người bao nhiêu . Có người nói bữa nay tôi ăn chay , nếu kg nó biết tay tôi ? " Trong ca dao Vn cũng có rất nhiều câu để châm biếm người đi chùa mà tâm kg Tu là miệng tụng nam mô mà bụng chứa bồ dao găm ".
Các bà chị tôi rất thích đi hành hương , nhất cữ lưỡng tiện , vừa du ngoạn cảnh lạ , vừa được thăm viếng , lễ bái nhiều chùa hy vọng được nhiều phước đức . Có lúc, tự nhiên các chị kg đi nữa , tôi hỏi tai sao ? , các chị cho biết , kg thích là vì bữ nọ nghe thầy Thanh Từ giảng . Thầy nói các bà đi chùa cúng có mấy trái chuối , mấy trái cam mà câu xin Phật đũ thứ , xin cho mình , cho con mình , rồi cho cháu mình nữa . Phật dạy tu kg lo TU mà chỉ muốn cầu xin , nếu ai cũng được Phật cho như ý , thì trên đời nầy đâu có ai khổ , ai nghèo ?... Các chị nghe Thầy nói Phật đâu phải Thần linh ,đâu có bù phép mà ban cho Phật tử điều nầy điều nọ , các chị nãn lòng , ở nhà luôn .

Không riêng gì người bình dân ít học, mà đôi khi ngay cả người trí thức phụ trách việc giãng dạy Phật pháp cũng có ngưới kg hiểu Đạo . một cư sĩ kia có bằng cấp cao nên rất được quý trọng , trọng dụng trong lảnh đao Phật Giáo . Ông được mời giãng day đạo Pháp và hướng dẫn Phật tử trong các lớp tu học. Một bữa kia một Phật tử có ý kiến Theo tôi , bài giảng của ông kg đúng điểm nầy , điểm nọ ... ông Cư sĩ có vẽ khó chịu và từ đó đem lòng ác cảm " lâu dài với Phật tử nầy .

còn tiếp

Tuyết Mai.

tieulacphong
10-08-2010, 01:01 AM
Sự thật là vậy , là ít người chịu khó suy gẫm để thấu hiểu được rằng Phật bỏ cung vàng điện ngọc , bỏ cả vợ con , kg phải vì ngài kg thương yêu vợ con ... mà Ngài thấy Đời là bể khổ " . Phật vào rừng sâu , sống khổ hạnh chỉ để tìm cách Cứu khổ và hầu hết king sách Phật lưu truyền lại ngày nay là để dắt ta con đường THOÁT KHỔ.

Đạo Phật kg phải là một Tôn giáo huyền bí , kg đặt niềm tin ở Thượng đế , và Phật kg tự cho mình là con NGỌC HOÀNG , là Đấng Tạo hoá toàn năng tạo ra vạn vật , có khả năng ban phước hay giáng hoạ cho ai . Luật nhân quả cũng kg phải do Ngài đặt ra , và Niết Bàn cũng kg phải là do Ngài tạo nên , hay do Ngài kiểm soát cho phép ai ra , ai vào..

Đạo Phật là Một con đường giải thoát, Giác ngộ . Phât là người đã tìm ra chân lý , tìm ra con đường đi đến giải thoát , an vui , tự tại ( chấm dứt khổ đau ). Con đường đó Phật giảng giải, chỉ vẽ dựa theo kinh nghiệm NGỘ" mà Ngià đã chứng nghiệm được sau sáu năm khổ hạnh tu tập và 46 ngày nhập định dưới cây bồ đề. sau thời gian tu tập nầy Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn , đạt đến NIẾT BÀN và Phật đã bìng đẵng tuyên bố Ta là Phật đã thành ", các ngươi là Phật sẽ thành, nếu các người tu trheo con đường ĐẠO mà ta chỉ dạy ".
Theo Phật dạy con người Khổ là vì THAM , SÂN , SI , CHẤP , NGÃ...

Tham là muốn chiếm đoạt vật gì làm của riêng mình , có một muốn hai , có hai muốn bốn . lòng tham thúc đẩy con người hành động , tạo nghiệp ác , gây khổ cho mình và cho người khác .
Sân là thù hận , oán ghét . Nó cũng bao gồm trạng thái thụ động như hờn mát, bất mãn , ác cảm , buồn phiền ngấm ngầm trong lòng .

Si là u mê , tăm tối , chay theo vạn vật hão huyền , là vô minh kg nhận ra chân tướng , bản chất chân thật của vạn vật .

Chấp là vướng mắt vào những cảm thọ , như khen chê , được mất hơn thua ...

Ngã là mình , những gì thuộc về mình , cái Tôi vị kỉ , kiêu mạn...

Thôi thì trăm ngàn nguyên nhân làm mình khổ . Muốn chấm dứt khổ đau , được an lạc tự tại , kinh phật dạy có muôn ngàn pháp môn . Để cho bớt rườm rà khó hiểu , tôi đơn giản hoá vấn đề , muốn tu theo Phật cho thân tâm an lạc , một là chuyển hoá tham,sân ,si hai là gạt bỏ Chấp và ngã .

còn tiếp

tieulacphong
10-08-2010, 01:01 AM
Con đường tu của tôi ngắn và gọn như vậy , khi có điều bất đắc ý xãy ra , làm tôi buồn phiền đau khổ , bình tỉnh suy xét tôi thấy đúng như lời Phật dạy , căn nguyên khổ đó là do Tham , Sân , Si , Chấp và Ngã đã huân tập , tiềm ẩn trong tôi từ kiếp nào mà ra . Cái chủng tử hung dử , nóng nảy do cha mẹ di truyền lại đã sống khoẻ mạnh trong tôi từ bấy lâu nay . Nay biết Tu tập , với thời gian tôi sẽ cố gắng Bứng gốc" các chủng tử xấu đi , rồi tôi sẻ tưới tẩm những chủng tử tốt " ( từ , bi , hỉ , xả , bao dung ) bằng những trận mưa pháp , những chủng tử tốt nầy sẽ nẩy mầm vươn lên .

Làm việc gì , muốn có kết quả nhanh chóng mình cũng phải có phương pháp, phân tích và có kế hoạch đàng hoàng .sau khi phân tích thấy được nguyên nhân nguồn cội khổ đau là Tham , sân ,si , chấp và ngã, bây giờ làm sao diệt tham , san , si , chấp và ngã ?

muốn diệt tam độc Tham sân si , thì phải giử Thân , khẩu , ý thanh tịnh , trong sạch . trên lý thuyết thì kg khó , nhưng trên thực tế tiêu diệt ba con rắn độc nầy là cả một cuộc chiến rất gay go với nội tâm , mà chính Đức Phật cũng phải nhìn nhận Thắng một vạn quân dễ hơn chiến thắng chính mình "

bản tính của người phàm phu là ăn miếng trả miếng , nhất địng kg thua ai . Người biết Tu gặp nghịch cảnh phải nhịn nhục , nếu cứ chơi xã láng " tới đâu hay tới đó là tự biết mình đã thua " trên mặt trận tu tập" . nếu nhịn nhục là thân kg làm điều ác , miệng kg nói lời ác thì tôi cố gắng làm được , nhưng giữ Tâm , ý thanh tịnh , kg giận hờn , buồn phiền , bất mãn , điều nầy tôi thấy khó quá . làm sao vui vẽ chấp nhận sự thiệt thòi về phần mình , làm sao chuyển hoá khó khăn làm thú vị , lấy nghịch cảnh làm thắng duyên để đo lường sự tu tập của mình ?

Knh sách dạy , muốn tu chúng ta phài học kinh , và ứng dụng bát chính đạo . Có chính kiến ( nhìn thấy đúng ), có tư duy ( suy xét đúng ), có tinh tấn ( cố gắng trui luyện ) , nước chãy đá sẽ mòn , rồi có ngày Tâm ta sẽ kkg còn vướng mắc , chướng ngại , phiền não...

còn tiếp ..


eheheh .. híc híc .. ehehehe

tieulacphong
10-08-2010, 01:02 AM
Trong kinh phật dạy .... vạn vật vô thường . Với thời giAN VẠN VẬT ĐỔI THAY , KG THƯỜNG HẰNG BẤT BIẾN , CHO NÊN TRONG ĐỜI SỐNG , CHÚNG TA nay lên voi , mai xuống chó ", nay được yêu chìu , mai bị ruồng rẫy nên coi là sự thường . đã thấu đáo lý vô thường thì dù cuộc đời có lúc lên hương như diều gặp gió " chúng ta cũng kg nên hả hê vui mừng đắc thắng , vì gió kg bền lâu , lúc gió ngừng diều sẽ đâm đầu xuống đất , càng cao danh vọng , càng dày gian nan . Khi thành công , cũng như lúc thất bại , chúng ta phải cố giữ Tâm thăng bằng như người làm xiệc đi trên sợi dây nhỏ . Dù đời nhiều cay đắng , chúng ta cũng cố tự an ủi , đời người như một dòng sông sông có khúc , người có lúc ", Kg nên nao núng thất vọng trước cảnh vật đổi sao dời .


Vạn vật đều Vô ngã . Khi chấp nhận vạn vật vô ngã , kg có tự tính (sắc chẳn khác gì kg , kg chẳn khác gì sắc ) thì ý thức ích kỷ , vị kỷ, chấp ngã kiêu mạn, ý niệm về cái Tôi " vô cùng quan trong sẽ tan biến .

Phật cũng dạy lý Duyên sinh . Vạn vật do duyên họp mà thành . Đủ duyên thì vạn vật tồn tại , mất duyên thì vạn vật tiêu tan. Do nhân duyên tác hợp nên vạn vật chỉ là hư ảo ( huyển). Khi thấu được lý nhân duyên thì TÂM mình sẽ rộng mở , dễ cảm thông , dễ tha thứ , chấp nhận thế giới muôn sai , nghìn khác . Từ Cảm Thông " trong ta sẽ phát khởi lòng từ bi bao la , dễ hỹ xã , tha thứ lỗi lầm của người khác .

Tôi về thăm VN , mấy đứa trẻ ăn xin hay đeo theo xin tiền . Được tiền rồi chúng kg đi chỗ khác , cứ lẩn quản quanh tôi . Chờ lúc tôi sơ hở là nó chôm " mấy thứ lặc vặt như máy chụp ảnh , kính đeo mắt , cây dù xếp... từ đó tôi có ác cảm với mấy đứa trẻ ăn xin nầy , thấy tụi nó kéo tới là tôi lo canh giữ cẩn thận , kg còn tôi nghiệp thương xót như trước .Đấy là phản ứng tự nhiên của người mất của . Nhưng trầm tỉnh suy nghĩ kỹ , tôi mới thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ bơ vơ tội nghiệp nầy . Chẳng may , chúng nó sinh ra teong một gia đình quá nghèo ở VN , thất học , đói rách , phải đi xin ăn , ăn trộm để kiếm sống . Nếu chúng nó được may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có ở Mỹ , được cha mẹ gởi tới nhà giữ trẻ có nhiều trò giải trí , dùng máy điện tử chơi game hứng thú thì chúng nó đâu thèm ăn cắp máy chụp hình , kính đeo mắt ... để làm gì ?

Cho nên trong vấn đề tu tập , Thiền định là một phương cách đưa con người đến giải thoát . Những giây phút yên lặng , suy nghĩ sâu sắc sẽ cho ta thấy được Cái Bản Chất Chân Thật Của mọi việc .
nhận thức được bản thể chân thật đó , con người mới có thể phát khởi đại trí , đại bi , trãi rộng tình thương vô bờ đến muôn người và muôn loài .Trong đời sống hằng ngày của chúng ta bận rộn làm ăn sinh sống , kg có nhiều thì giờ để ngồi thiền như những người xuất gia , nên sư cô Thanh lương khuyên chúng ta cố gắng Dừng lại , cố giữ phản ứng chậm lại .Chỉ cần chậm lại một chút để có thì giờ suy nghĩ kỹ chúng ta sẽ tránh được lỗi lầm đáng tiếc , gây phiền phức cho mình và những người xung quanh , nhờ đó cuộc sống sẽ đẹp hơn , thoải mái dễ chịu hơn .

Đói với Đàn bà chuyện thường xãy ra là bà nầy nói xấu bà kia . Phản ứng tự nhiên khi bị người ta đặc điều nói xấu là mình nổi giận . người biết TU" sẽ kg trả thù nói xấu lại và người tu giỏi sẽ kg giữ trong lòng ác cảm , phiền muộn ai .

TU ĐỂ LÀM GÌ ? xem ra người Tu có vẻ thiệt thòi , chịu đựng nhiều quá vậy ?

Mục đích tối thượng của người tu theo Phật là đạt tới Niết Bàn .

Niết Bàn kg phải là một nơi tốt đẹp như Thiên Đàng của các Tôn Giáo khác , khi nào chết mới có thể lên Thiên đàng được . Niết bàn trong Đạo PHẬT không chiếm không gian , kg là nời chốn nào trong vũ trụ , mà là một đạo quả , một trang thái bình yên tối thượng

Ở ngay trong kiếp sống nầy nếu chúng ta kg bị Tham , Sân , Si , chấp và Ngã điều khiển , TÂM ta sẽ có được thanh tịnh , an lạc , đạt đến NIẾT BÀN .

còn tiếp

tieulacphong
10-08-2010, 01:03 AM
Những danh từ Duyên sanh, Vô Thường , Vô Ngã hình như Phật tử nào cũng hiêu vì nó là nền tảng giải thoát củ ĐẠO PHẬT . Nhưng hiểu là một chuyện , mà có ứng dụng nhửng điều hiểu biết nầy vô đời sống của mình để có được đời sống AN LÀNH , Yên vui hay kg lại là chuyện khác .

Một bạn đạo của tôi luôn chạy theo Sư Cô THanh Lương , cô giảng ở dâu là có mặt chị ở đó . Chị đọc kinh thuộc làu cả Chú Đạii Bi". Chị đang vận động bạn bè để mua cho sư cô Thanh lương một căn nhà để làm chùa . Chị mê nghe sư cô giảng lắm . tôi hỏi thăm chị A còn trong hội chị kg ?... Như bắt trúng tần số . Tôi chỉ hỏi một câu ngắn như vậy mà chị trả lời tôi cho tới nửa đêm chưa xong , chị tuôn ra bao nỗi hằn học , oán hận , căm ghét ...Tôi an ủi .. Thôi chị à ! Chị đi Chùa nhiều, nên Hỷ xã " .. Chị ấy trả lời : cái hạng người đó , kg đáng cho tôi hỹ xã ".

Một bà khác đi chùa , công quả chuyên cần từ ngày qua Mỹ đến nay là mấy chục năm , nên được giữ chức Phó Hội trưởng trong ban Chấp hành của một chùa trong vùng . Bà mẹ chồng chị đang hấp hối ở VN , tha thiết mong mỏi tất cả con cháu , dâu rễ điện thoại về một lần chót trước khi nhắm mắt ra đi . Mặt cho em chồng khóc lóc năn nỉ , chị nầy nhất định kg gọi về , nhất định trả thù bà mẹ chồng cho tới giờ phút cuối đời của bà .

Đi chùa mà giữ tâm địa ác như thế để làm gì ?

Tu là kg cần đi Chùa nhiều , đọc kinh nhiều , ăn chay giỏi , làm công quả chuyên cần , xây chùa cất miếu .... Nếu làm được những điều nầy thì tốt . Nhưng vấn đề chính yếu của Tu là Thấu Hiểu " và " quyết Tâm " ứng dụng những điều Phật dạy vô đời sống hằng ngày của mình .

Nên TỪ , BI , HỸ , XÃ . CHỉ một chữ XÃ " thôi , nếu thực hiện được là chúng ta đã gần đến Niết bàn rồi . Đi Chùa tham gia Phật sự là tốt , nhưng đó chỉ là bước đầu , nếu chúng ta xuống thuyền rồi đứng đó , kg tự chèo thuyền đi , kg ứng dụng những bài học của Phật trong kinh sách vô đời sống hằng ngày thì mãi mãi kg bao giờ đến được Bến bờ giải thoát an lạc bên kia .

Thầy Thanh từ giảng , căn phòng dù tăm tối đến đâu , bật đèn lên căn phòng sẽ sáng . Chúng ta đứng ở của nhìn ra ngoài sẽ thấy đen tối , xoay đầu vô thì thấy sáng . Giữa tối và sáng chẳng cách nhau bao xa . Chỉ cần biết xoay đâu . Tu dễ như vậy . TU là hồi dầu , là xoay đầu lại. Từ bao lâu chúng ta mê muội , nên đi trong đau khổ tử sanh , khi tỉnh chúng ta sẽ trở về sẽ hết khồ đau . Nếu chúng ta thả trôi theo dòng tăm tối thì chúng ta sẽ tối mãi , biết xoay ngược lại tìm về ánh sáng thì sẽ được sáng. Một đứa con hoang , càng xa nhà càng khổ , khi biết lỗi lầm quay về với mẹ cha thì sẽ được sống hạnh phúc ..

Hiuể như vậy thì Tu có khó gì đâu , kg cần ép xác khổ hạnh , tu luyện lâu dài , hay học cao hiểu rộng , cũng kg cần xuất gia . PHẬT tức là TÂM , TÂM tức là PHẬT , tu tại gia cũng được . Chỉ cần cố chuyển hoá tham , sân , si , chấp và ngã .

Vạn vật đồng nhất ở bản thể , khi chúng ta dẹp được cái TÔI của vị kỷ , ranh giới giữa ta và người sẽ tan biến . Từ đó long Từ , Bi , Hỹ , xã sẽ bừng nở dâng tràn , đưa ta đến bờ giải thoát an lạc , tự tại .

TU là sửa đổi cho tốt hơn , là dừng lại , là chuyển hoá cái Tri thức sai lầm về thực tại . Vì tri thức sai lầm , chúng ta pháy sinh tham , sân , Si rồi hành động tạo nghiệp . Có chính kiến chúng ta sẽ thay đổi thái độ với vạn vật , nhờ đó thế giới sẽ trở nên an lành , vui tươi , hạnh phúc hơn .

Khi tâm ta kg còn bị tham , sân , si điều khiển , khi tâm ta kg còn vướng mắc với những cảm thọ chấp , ngã, chúng ta sẽ đạt đến Niết bàn . Đó là trạng thái Yên Bình tối thượng , thanh tịnh , tự tại , giải thoát ở kiếp nầy , nhờ đó nghiệp lực chấm dứt, kg còn sức lôi dẫn chúng ta luân hồi trong lục đạo ở kiếp sau .

ĐÂY LÀ MỤC TIÊU TỐI THƯỢNG CỦA VIỆC TU HÀNH THEO PHẬT.

Tuyết Mai

tieulacphong
10-08-2010, 01:05 AM
Cơm nhà ai nấy ăn , vợ nhà ai nấy xài !!!! mắc mớ gì mà bác cứ như rận cắn thế kia ?????Nếu , người kg hàng đống bác lấy gì để ngứa miệng , phải hong nào ????

Nếu , bác biết TU chắc thiên hạ Thái bình !

Mới ăn trộm một câu , dù bác hỏng nhận , buộc lòng miễn cưởng tặng bác nè :
Trong lòng bác có đoá hoa Xây Dựng hong ? hãy mở nó ra để không khi nào bạn phá đổ , hay đạp đổ các công trình Chân , Thiện , Mỹ của những người Thành Tâm trên đời . bạn hãy ghi nhớ rằng nói dễ hơn làm, phê phán dễ hơn góp ý , và phá hoạ dễ hơn xây dựng ...."

Tội nhgiệp !

tieulacphong
10-08-2010, 01:07 AM
Chào bác Nguyễn 41 ... bác khoẻ kg ?.... Cái gì thế ??? bác đừng suy bụng ta ra bụng người đấy nhé ! ...
Tu mà ! nếu bác Tu được thì pà con bờt khổ , TL cũng vậy ... TL mà tu được thỉ bạn bè của VF bớt kẻ sân , Si ...

bác ơi là bác , đưng mở miệng ra là chửi người ta ....hãy để lời lẽ chừi bới cho người vô học bác nhé , TL nghĩ bác biết TU đó mà !

Tl có một câu chuyện khá vui , TL kể hầu bác nha .


Có một vị quốc vương mắc phải chứng bệnh ngặc nghèo , cho mời rất nhiều danh y chữ trị mà họ đều bó tay . Sau đó vua gặp được vị thần y , ông bảo ;

Bệnh nầy thật ra rất dễ trị , chỉ cần ngài uống được một bình sữa sư tử thì bệnh lành tức thì !

Quốc vương liền hạ chỉ , thông báo cho toàn dân trong nước , ai lấy được sữa sư tử đem đến Hoàng cung dâng vua , sẽ được ban cho tước vị , đất đai và Châu báo .

Có một chàng trai nọ rất thông minh lanh lợi , lập tức vào rừng , tìm đến tận hang ổ sư tử dò la , rồi mỗi ngày đều đem dê tươi béo đến đặc trước cửa hang biếu tặng sư tử . Trãi qua thời gian lâu , chàng kết thân được với sư tử mẹ và trở thành bạn thân thiết . cuối cùng lấy được sữa sư tử một cách dể dàng .

Có được bảo bối trong tay , chàng hớn hở đi ngay tới Hoàng Cung . Dọc đường , các quan chàng ngăn ... tranh nhau kể công loạn xạ , ai cũng bảo mình có công nhất . Đầu tiên CHÂN lên tiếng .
_ lấy được sửa kỳ nầy , phải nói tất cả đều nhờ tôi . ! Nếu như kg có tôi Chạy tới , chạy lui , vất vả thì một giọt đừng có hòng thu được .

Mắt trợn trừng :
- Nói thế mà nghe lọt à ! , nếu kg có tôi quan sát , làm sao Chân thấy đường mà chạy .... Công tôi mới là đầu tiên ! hiể chưa ?

TAY xua lẹ :

_ các anh nói sai rồi , nếu kg có tôi , hỏng lẽ các anh dùng MẮT , dùng CHÂN mà nặn được sữa ư ? ... Rõ ràng kg biết lý lẽ , Công tôi nhất đấy !

Thế là cuộc cãi vã dữ dội giữa CHÂN , TAY , và Mắt ....LƯỠI chợt hét to :
_ Đừng ầm ỉ nữa ! Các anh thử nghĩ , Nếu kg có tôi tài nghệ của các anh trở thành vô dụng !..

.... lếu láo , dám nói thế à ! Đúng là cái lưỡi .. nhiều đường lắt léo .. chỉ giỏi khoác lác khoe khoang ....

Lười khó địch quần hùng đành im lặng , nói nhỏ một câu ;

_ Ai quan trong lát nữa thì biết !

Chàng trai vào đến Hoàng Cung bái kiến Đức Vua , Đức Vua hỏi :

_ Có phải đây đúng là sửa sư Tử ??

LƯỠI liền đáp ;

_ Không , không phải sửa sư tử ...!!! đây là sửa Chó !

Vua nghe nói giận quá , ra lệnh :

_Chém đầu ngay lập tức !

Trước giờ hành hình , các quan kêu khóc ầm ỉ , LƯỠI đắc ý nói :

_ Giờ thì các anh rõ ai quan trọng , ai có giá rồii chớ !!!!


( Theo Nhân sinh phương hướng " của Lâm thanh Tyuền )

Qua câu chuyện trên , ta thấy nực cười .... Tay , Chân , mắt , Lưỡi ... Tuy là khác nhau nhưng thuộc Tổng thể Đồng Nhất , không thể tách rời .

Xã hội đất nườc hay thế giới ... đều là Tổng thể mà tất cả chúng ta là thành viên trong đó ... Giống như dòng nước của con sông mỗi nơi tuy có khác nhau , nhưng vẫn chung cội nguồn , chung một dòng chãy .

Cuộc sống chúng ta thường xuyên nương nhờ nhau ... cho dù là làm việc mưu sinh , mỗi người mỗi nghành song lại rất cần thiết , giúp nhau . Ta viết lách , song cần gạo , cần thức ăn , vải .. thợ dệt , thợ may , Con đường sạch đẹp, nhờ người làm đường ...v..v.. tất cả là sự hổ tương lẫ nhau , Nếu ta hiểu và biết trân trọng sự tưng quan nầy thì nhịp sống sẽ hài hoà và tốt đẹp ......

Cái LƯỠI trong bài nầy đắc ý vì tỏ ra ta đây quan trọng nhất , giá trị nhất với bạn bè , Nhưng nếu toàn thân bị hại thì LƯỠI cũng tiêu . Mỗi cá nhân đều có tầm quan trọng và có khả năng giúp ích riêng , sự cóng hiến tuy khác song có giá trị tư lợi , lợi tha đồng nhất . Phật đã từng xác nhận Tất cả chúng sinh đều bình đẳng ", do vậy , mọi tính toán so đo đều làm tâm trí ta hẹp hòi và chuốc lấy thảm hại mà thôi .!

Chúc Nguyễn 41 sáng suốt ... Đừng suy nghĩ vớ vẫn ... rồi phiền lòng mình há !


eheheh .. híc híc .. eheheh

tieulacphong
10-08-2010, 01:08 AM
TÂM THẾ NÀO NHÌN RA THẾ ẤY

Nếu mình để cho những hạt giống kg dễ thương , những hạt giống của giận hờn , ganh tỵ , ích kỷ , hơn thua ... có cơ hợi phát sinh thì mình nhìn đâu cũng thấy PHÂN BÒ " hết ! . ngược lại néu mình biết nuôi dưởng và phát triển những hạt giống từ , bi , hỷ , xã , những hạt giống thương yêu , cảm thông tha thứ ... thì mình nhìn ai cũng thấy dễ thương , nhìn đâu cũng thấy tịnh độ , thấy Phật .

Có một hôm Tô Đông Pha đến Chùa Kim Sơn chơi với Thiền sư Phật Ấn cả ngày ..hia người kuận thiền , Đông Pha hỏi Phật ấn :

- Ngài thấy tôi thế nào ?

Phật Ấn đáp :
_ Rất trang nghiêm , giống như ông Phật .

Tô Đông bPha nghe nói vô cùng phấn khởi , Phật ấn lại hỏi Tô Đông Pha :

_ ông thấy ta ra sao ?

Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn , mặc áo đen , ông bèn đáp :

- Giống một đống Phân bò !

Phật ấn kg nói gì , Đông Pha cho rằng mình thắng một keo , lòng sung sướng , về nhà hớn hở nói với Tô tiểu muội của mình :

- nầy muội , Hồi nào tới giờ anh bị Ấn lão cho đo ván mãi , đấu kg lại ông ta . Kg biết hôm nayHoà thượng trở cờ , hay là học sĩ nầy găp may mà Ấn lão kg còn lời gì để nói , kg có lý để trình .

Nói rồi bèn thuật lai chuyện luận vừa qua . Tô tiểu muội rất thiên tư , tài hoa kg thua ai , nghe xong câu chuyện ,liền nói :

- Xì , anh thua đậm rồi .

Đông Pha tức , mắng :

- ta làm sao thua ? nếu ta thua sao ông ấy kg nói lời nào ?

tô tiểu muội nói:

- Nầy anh , Phật quý hay phân bò quý ?.
Đông pha :

- Đương nhiên Phật quý rồi !

Tô tiểu muội nói :

- Phật là Ấn lão thấy !, còn phân bò là anh thấy , thế có phải anh bị đánh úp kg ? ... Ấn lão đã thắng hoàn toàn rồi , còn nói gì nữa ?.

Đông Pha nghe tiểu muội nói ... như cái bong bóng ..xì...xì...
sưu tầm
Dây là bài học về Đạo lý . trong tâm thức của con người , chứa đựng rất nhiều hạt giống ... có những hạt giống làm phật , nhưng cũng có hạt giống làm chúng sanh .. nếu mình gieo hạt giông nào ... mình sẽ gặt được hạt giống ấy .... nếu cứ mãi hơn thua , ganh tỵ ... thì nhìn đâu cũng thấy háng " và Phân bò "

Cho nên tâm thế nào , thì nhìn ra thế ấy "... Thương người thương cả lối đi , ghét người ghét cả tông , chi , họ hàng .Đó là cái TÂM , khi thương ,thì thương .... Còn khi ghét ..thì ghét đâu chỉ người ấy đáng ghét , mà còn ghét cả tông , chi người ta ...

Vì vậy học Phật phải biết nuôi dưởng , làm lớn mạnh tình thương và sự hiểu biết trong TÂM mình . Khi TÂM có năng lượng Từ bi và Trí tuệ , nó sẽ tươi mát đời sống tự thân và đem đến cho người xung quanh niềm an lạc , hạnh phúc . Khi ấy nhìn đâu cũng thấy hoa ... dù hoa là rác !

Đã học Phật , luận thiền , kg phải để tranh cao - thấp , hơn- thua mà để chuyển hoá nội tâm . khi tiếp xúc với ai ... ta khơi dậy những hạt giống yêu thương , hiểu biết , từ bi , hỉ xả....Đó là mình nuôi dưởng nhau , xây dựng cuộc sống AN lành , hạnh phúc . Nhìn cái XẤU của nhau , chẳng có ích lọi gì , mà còn thêm mệt .

Cuộc sống tốt đẹp hơn nếu mình biết nhận thức theo chiều hướng tích cực , mọi người sẽ dễ thương hơn ... đó là mình đang nuôi dưởng hạt giống yêu thương ... TÂM TỊNH LÀ CỎI PHẬT "......

tieulacphong
10-08-2010, 01:09 AM
Có một nhà họ Mã , ông chuyên nghề nuôi dạy ngựa và bán ngựa . Có một dạo gia đình ông suy sụp vì con ông bị bệnh rất nặng , đã vét hết tiền mà vẫ kg khỏi ! .. ông bán bán hết ngựa để thuốc thang cho con .. Con ông sống được . Ông bắt đầu dành dụm tiền trở lại .

ngày nọ ông nghe ở một làng nọ 9 Hương Lâm ) có bán một giống ngựa quý , ông đến nơi xem cho kỷ , biết là giống ngựa thuộc loại Hòng Phiêu .. mặc dù nó hơi gầy . Ông cũng bằng lòng mua giá đắc .

ông về nhà bàn lại với con ;

- Cha biết con ngựa nầy rất quý , tuy hơi gầy ... Nó thuộc giống ... của nguời Khương . nuôi được giống ngựa nầy , mình làm giàu mấy hồi . Trên đường đi qua mấy làng ... sợ cướp , cha muốn con cùng đi với cha .

thế là hai cha con , coi ngựa , ngã giá và mua ngựa dắt trở về , trong lòng hoan hỉ , vui vẻ .

hai cha con qua một xóm nhà , người trong xóm ra chào hỏi và nói :
_ Ông mã ! ông là người nuôi ngựa , sao ông kg biết thương ngựa ? Con ngựa gầy thế kia mà hai cha con cùng cửi ... hai người Cọp mà bắt được ă ba ngày kg hết , sao nở lòng hai người đè lên mình nó ?.

ông Mã nói vời con :

- Họ nói phải đấy con , Con vừ hết bịnh , thôi cha nhường con cưởi . Để cha cầm cương cho .

Thế là ông dẩn ngựa đi bộ , con ông ngồi trên lưng ngựa .

Qua khu làng kế ... dân trong làng chạy ra xì xầm :
_ nầy ! Ai dạy cậu về cách hiếu đạo thế ? , Con ngồi trên kiệu , để cha chạy bộ theo ... Qua tới làng bên dân họ thấy họ đánh cậu chết mất !

người con thấy thế , lật đật nhảy xuống ngựa , chấp tay thưa với cha :
_ Họ nói phải đấy cha ạ ! , Nảy giờ con cũng khoẻ , cha hãy cưởi cho đở mệt .

người cha lên lưng ngưa họ tiếp tục về làng nhà . dân trong làng cũng mừng rở chay ra tíu tích :

_ ông Mã , ông mạnh giỏi chứ , Ồ nghe nói cậu con trai mới vừa khỏi bịnh ... Sao lảo bá để cậu đi bộ cho đành ...

Ông mã lại nhảy xuống , nhìn con rồi thì thầm ;

_ Thôi kg còn bao xa , ta dắt bộ vậy !

về gần đến nhà ... Thiên hạ cũng chạy ra bàn tán ...

_ đúng là Cha con lão Mã dai thiệt . đây là giống ngựa tốt .. mua về kg cưởi ... bộ tính mua về để thờ à !

ông Mã nghe thấy ... muốn khóc , Ông nói với con :

_ Cưỡi cũng bị chữi , kg cưỡi cũng bị chũi ! Chịu hết nỗi rồi . Thôi thả quách cho xong !

Thế là ông Mã tháo cương , cởi yên , đánh một roi ... Ngựa dong tuốt vào rừng mất dạng .

về tới nhà bà vơ nghe ông thuật lại . bà vừa khóc vừa nói ;

_ Ngu ơi là ngu ! Có bao nhiêu tiền vét hết đi mua ngựa ! Ông lại thả đi ! Xưa nay miệng lưỡi thế gian mà . Việc mình , mình cứ làm , chiều theo ý họ làm gì ... rồi đây lấy gì mà sinh sống ... hở trời !! ngu ơi là Ngu ...

Sưu tầm

Quả là như vậy Ở sao cho vừa lòng người ." Tục ngữ có câu Chín người , mười ý ". thì ý thứ mười là của mình vậy !
, Sống trên đời phải có sự quyết tâm , nhưng giữ được quyết tâm mà thiếu quyết định cũng coi như hỏng ....

tieulacphong
10-08-2010, 01:10 AM
Đúng vậy !!! CL thấy hong , ở đây làm việc kg ngoài việc trả nợ ! Nợ gia đình , nợ con cái , nợ cha mẹ , nợ người cô nhở lở đường , .... kể kg hết đâu ! chỉ là một chữ Nợ " thôi là tối tăm mặt mày rùi !!! Còn tâm trí đâu nữa mà buồn , mà khổ chứ !!... Thật ra , TL thực tế lắm ... Giá mà TL có điều kiện như thủa nhỏ TL rất ham học ... Chỉ tội kiếp trước là tay anh chị nên đi gian hồ ... hơi sớm .. rồi kéo lằn nhằn qua tới kiếp nầy , phải trả nợ đó chứ ...

Có bài thơ của PHam trung Kiên ... đọc cho vui há ;

Tôi nằm dưới bóng thời gian
Thấy ngày và tháng đang tàn trên cây
Tôi và trái đất cùng quay
cả hai trong những vòng xoay luân hồi
những người chết tự lâu rồi
Thật ra đang sống quanh tôi bạn à !
Trong trẻ thơ có người già
người già có thể chính là trẻ con
Trò chơi của địa cầu tròn
Hoá ra cũng giống một hòn bi lăn
Từ lâu đã sống băn khoăn
Cuối cùng - vẫn một gã chăn tháng ngày
xin hồn nhiên từ hôm nay
Không làm đứa trẻ chẳng may bị già
Hồn nhiên thật đấy bạn à
Nhân gian rồi cũng chỉ là cỏ xanh .

tieulacphong
10-08-2010, 01:10 AM
Lồng đèn tắt

Ngày xưa ở bên Nhật , người ta dùng lồng đèn bằng tre hay bằng giấy , bên trong có ngọn đèn .

Có một người mù , một đêm nọ đến thăm người bạn , được bạn tặng cho cái lồng đèn để cầm đi lúc trở về nhà .

Người mù nói :
- Tôi đâu có cần dùng đèn .Với tôi , ngày như đêm , sáng như tối đâu có gì phân biệt .

Người bạn trả lời ;

- Đúng ! nhưng nếu anh kg xách lồng đèn , kẻ khác có thể đụng vào anh . Hãy cầm lấy mà đi đường .

Anh mù bằng lòng . Nhưng đi kg được bao xa ông bị người ta đụng phải . Anh mù la lên ;

- Kg thấy cái đèn của tôi càm trong tay đây sao .?

Người đi đường mỉm cười ;

-Nó đã tắt hồi đời nào rồi ! Anh kg hay sao ? Tội chưa !

tieulacphong
10-08-2010, 01:12 AM
Định nhờ bác DTH , ai dè bác hiện lên liền ! ...

Có thể : người mù nầy (coi như không biết gì , bận tâm gì , chấp nhận , an phận ).

Một người tặng cho lồng đèn : .. giúp đở tiến bộ , học hỏi , để
phân biệt đúng sai (tôi kg cần đèn , sáng tối như nhau ...)

Cuốii cùng anh bằng lòng ...và va chạm thực tế cuộc sống

(là người ta đụng phải ...) Anh phản ứng ( kg thấy cái đèn tôi sao ....) .... Thì ra sự học hỏi của anh so vời thế giớ bên ngoài .... kg là gì cả ( đèn tắt ) ...

Sống ở trên đời ... kg thể nào có tuyệt đối (hay vạn sự như ý ) khiếm khuyết là lẽ thường tình , nếu cứ tìm cái cầu toàn sẽ làm chính mình khổ sở . Chẳng thà thản nhiên đối mặt với thực tai ...sẽ thấy đở khổ hơn !

cám ơn tất cả các bạn có ý ....

tieulacphong
10-08-2010, 01:13 AM
Lòng tin con người mà , khó nói lắm , là con người ai cũng có Tâm mong cầu , và sự sợ hãi ... rồi từ đó rơi vào Mê tín !

Khi chưa gặp việc , thì ai cũng bảo là chống mê tín , nhưng có việc thì khắc khoải mong cầu !, vì kinh hoàng sợ hãi có thể chúng ta cũng mê tín như ai !!!! Dù là người học cao cách mấy .

Ngay cả những vị Thầy , Sư ... Đứng trước quần chúng , đồng đạo , đồng tu thì miệt thị người ngu xuẩn , tin vào quẻ , bói tóan , xin xăm , đồng bóng ..... Song khi về nhà gặp lúc gia cảnh bối rối cũng khuyên người nên cúng giải nạn ..v..v..

Bởi con người mang sẳn tính Tham lam ... lại hèn nhát .. (kg dám đương đầu khó khăn , chấp nhận ..) nên luôn muốn thoả mãng sự mong cầu , muốn được bình an khi nguy hiểm ., muốn được vật của Phật sống để trong nhà ..như lá bùa hộ mệnh .. từ đó sinh ra mê tín .. Cho nên mê tín dị đoan là bẩm sinh tính của con người .

Đây cũng là một tệ nạn xã hội .. nó làm cho con người yếu hèn , mất tự tin , kg sáng suốt ... Đạo nào cũng có mà !..

tieulacphong
10-08-2010, 01:14 AM
Tìm điều Tốt của Người, Nhận Điều lỗi Của Mỉnh !

Người Tu tốt thì nhiều , đắt quả tốt thì ít , đó là bởi do đâu ? Đó là trong Tâm còn chứa điều không tốt của kẻ khác , còn nghĩ kẻ khác là xấu . Do đó làm sao mình tốt đặng .

Đi tìm điểm tốt của người là Tụ Linh " _ tích tụ linh khí cho mình , cứ thấy tội lỗi ,điểm xấu của người khác là Thu Tang " - Thu nhặt điều phi nghĩa về mình . Do đó Tụ linh thì đem lại dương quang khiến lòng mình ôn hoà , bình hoãn , có thể dưỡng Tâm . " Thu tang " thì tích chứa Âm khí khiến lòng mình âm trầm , có thể hại người , hại thân .Ở đời ai cũng có ưu điểm , ngay như kẻ ác cũng có điều tốt của họ . Nếu chình diện mà mình kg tìm thấy điểm tốt của người thì hãy nhìn phản diện của họ mà tìm . Như tên cướp , thổ phỉ cũng có nghĩa khí lắm . Bởi vì họ tố cáo đồng bọn thì sẽ mất nghĩa , sẽ bị bắt , nhốt tù . Do đó ta luôn thấy điểm tốt của người , là " viên thuốc ấm lòng " ( noãn tâm hoàn - thuốc an thần ) mà tới đâu nó cũng có duyên , khiến ta dứt phiền nảo .

Khi Tâm chứa nghĩ điều tốt của người , đó là tồn dương . Nên nhớ nghĩ diều xấu của kẻ khác là tồn âm . Chúng ta chẳng nên lầm lẫn điều nầy . kẻ ngu thường thích làm càng , cho mình là đúng không bao giờ họ chịu t2m cái tốt của kẻ khác cho nên họ có điều oán . Hễ nhiều oán thì khổ nhiều .

Bậc tiền bối Đạo đức thì biết nhún nhường , luôn sợ là mình không đúng , bao giớ các ngài cũng thích lấy cái tốt của người nên chỉ luôn được lợi ích . Hễ nhiều ích thì nhiều tài năng . Hễ biết tìm ưu điểm của người thì mình sẽ có năng lực nội tại tiếp nhận vạn linh , phá đứt đi dây duyên nợ chằng chịt trong vòng sanh tử . Hễ Tâm nghĩ tới một chuyện tốt thì lòng thêm phần dương quang . Khi mình có thể dung nạp tất cả dương quang của mọi người ( tức là thấy được ưu điểm , cai hay , cái đẹp của người ) thì mình có thể quy tụ vạn linh .

Vậy nên , tìm cái ưu điểm , cái hay nơi người là CHÂN KIM " ( vàng thiệt ). Song khi tập tìm chuyện tốt , mình phải có chí . Bời vì từ chỗ chưa thấy cai hay của người đến lúc tìm ra cái tốt của họ, đòi hỏi mình phải nhẫn nại ghê lắm . Dù chẳng thể NHẪN được , mình phải NHẪN cho bằng được ! . Nhất là khi tìm ra ưu điểm của kẻ ác thì niềm oán ghét , hận thù đối với họ sẽ tiêu tan , do đó dây oán nghiệt sẽ tự giải khai . Như có một bà nọ , thường chửi rủa , đối xử rất tệ đối với tôi . Tôi nghĩ : " kẻ xấu ác cũng có ưu điểm , nếu không làm sao họ sống ? ". Do đó ngày đêm tôi chú ý cái hay , cái đẹp của bà . Cuối cùng tôi đã tìm ra ! Tôi liền nói với bà : " Tánh là sao Phước , Tâm là sao Lộc , Thân là sao Thọ . Tâm bà tốt lắm , bởi ai đó chưa hưởng được phước " . Nghe xong bà ta khâm phục , sửa đổi tánh nết liền .

Khi tìm điểm tốt của ai chớ sanh cải vả , tranh lý ( dù là với chính mình ) . Hễ tranh lý thì mình xa rời Đạo lắm lắm vậy ......

Chấp nhận mình sai lầm là nước Trí huệ . Nước có thể điều hoà 5 vị , phối hợp 5 màu . Người nào luyện được tánh như nước thì sẽ thành Đạo .

Cỏ nhân dạy : Thương thiện nhược thuỷ "( Điều kiện cao cả nhất giống như thuỷ vậy !

http://www.chuavanphat.org/

Vương phụng Nghi .

tieulacphong
10-08-2010, 01:15 AM
Trang Tử gỏ bồn



Cuối thời nhà Châu có người họ lý tên Nhĩ , mới sinh ra đã bạc đầu nên gọi là Lảo tử . lảo Tử là Tổ Sư của Đạo giáo , được các vị đạo sĩ tu tiên tôn là Thái thượng lảo quân .

Học trò Lảo Tử có người tên Trang Châu nằm mơ thấy mình hoá thành bươm bướm bay nhởn nhơ , khi tỉnh lại bèn đem giấc mơ ra hỏi thầy . Lảo từ giải thích là kiếp trước Trang tử là con bướm trắng hút tinh chất của muôn hoa trở thành trường sinh bất tử . Một hôm bướm bay vô Dao trì hút trộm nhuỵ hoa bàn đào bị con chim loan xanh giữ vườn cho Tây vương mẫu mổ chết . Hồn bướm kg tan , thác sinh xuống trần thành Trang Tử . Nghe thầy kể rõ tiền kiếp , Trang tử như người tỉnh mộng , bắt đẩu chuyên cần học đạo , tu luyện được phép phân thân ẩn hình , thần thông biến hoá .

Trang tử có người vợ họ Điền rất xinh đẹp , dáng người tha thướt tư dung phong lưu . Vợ chồng hoà hợp nhau như cá với nước .

Vua Sở sai sứ đem trăm nén vàng gấm rước Trang Tử về làm tể tướng , nhưng Trang Tử khước từ . Ông làm một bài ca tỏ rõ ý mình :

Con trâu hiến tế
Trên mình phủ gấm
Miệng ăn đậu non
thấy con trâu cày
sơm hôm vất vả
Tự khoe rằng ngon
dẫn vào Thái miếu
dao thớt chập chờn
muốn làm trâu cày
mà chằng ai thương
Trang tử đem vợ về nước Tống , ẩn cư ở nứi Nam Hoa . Một hôm đi chơi qua khu mồ mả , chợt nghĩ lại kiếp người ngắn ngũi , ông ngậm ngùi than :
Già trẻ không phân biệt
Hiền ngu một lối về !

Bỗng thấy một thiếu phụ mình mặc đồ tang ngồi bên một nấm mồ mới đắp , đất hãy còn ướt . Thiếu phụ cứ vung vẩy cây quạt gấy quạt lia lịa vào nấm mồ . Trang tử thấy làm lạ bước gần lại hỏi :

-Dám hỏi cô nương , trong mồ là ai và tại sao cô lại quạt mồ như vậy ?

Thiếu phụ trả lời :

- Người trong mồ là phu quân của thiếp , chẳng may xấu số qua đời , chôn cất ở đây .Lúc còn sống chúng tôi yêu thương nhau hết mực , chàng có dặn rằng , nếu chẳng may chàng có mệnh hệ nào thì thiếp hãy chờ khi nào mộ chàng xanh cỏ thì hảy đi tái giá !. Hỗm rày trờii mưa hoài , thiếp nghĩ làm sao mà đất khô cho cỏ mọc được ? Đêm xuân một khắc ngàn vàng , chờ đọi một ngày là phí đi mất một ngày , thiếp phải ra sức quạt cho đất mau khô để thiếp đi lấy chồng thì chàng mới vui lòng nơi chính suối .

Trang tử buồn cười nghĩ bụng ;

- Cô nàng sao vội vả thế ? Vậy mà nói lúc sống vợ chồng rất thương yêu nhau ? nếu kg thương yêu nhiều chắc là chồng chị chết khỏi đợi chôn luôn ?????

Bèn nói ;
-
-Thưa cô , muốn cho nấm mồ chóng khô thì cũng chẳng khó ! Chẳng qua tại cô yếu nên quạt kg được mạnh . Kẻ bất tài nầy xin phép được giúp cô một hồi .

Thiếu phụ đứng lên trao quạt . Trang tử dùng phép nhắm vào ngôi mộ quạt liên tiếp mấy cái , hơi nước bốc lên , đất liền khô ráo , có bắt đấu mọc lấm tấm cỏ xanh .

Thiếu phụ mừng rỡ cám ơn ân nhân rối rít , tiện tay rút trên đầu chiếc kim thoa bạc tặng Trang Tử . Trang tử từ chối kg nhận , chỉ xin giữ cây quạt làm kỷ niệm . thiếu phụ hớn hở từ biệt ra về .

sưu tầm

còn tiếp ..

tieulacphong
10-08-2010, 01:16 AM
Trang Tử gỏ bồn

Tiếptheo

Trang Tử về nhà ngồi ở phòng trước , nhìn ngắm chiếc quạt , ngâm 4 câu thơ như vầy :

- Chẳng phải oan gia chẳng phải gặp
oan gia gặp gở hãy còn lâu
Nếu hay lúc chết kg tình nghĩa
Thì sống thà đừng ân ái nhau

Điền thị ở nhà sau nghe Trang Tử ta thán bèn bước lên hỏi :

- Tiên sinh có điều gì kg vui chăng ? Chiếc quạt nầy ở đâu mà có vậy ?

Trang tử bèn kể lại chuyện tình người thiếu phụ quạt mồ , rồi nói :

- Nhờ ta giúp sức quạt cho nấm mồ sớm mọc cỏ nên nàng tặng ta quạt nầy .

Điền Thị nghe xong nổi sắc giận , xỉa xói mắng nhiếc thiếu phụ là hư hỏng rồi nói với trang từ :

- Thứ đồ bạc tình bạc nghĩa như thế , làm mang tiếng chung cho giới đàn bà .

Trang tử cười ngâm thơ tiếp :

- Lời thề chung thuỷ nói bô bô
Vừa chết mau mau đứng quạt mồ
Vẽ cọp , vẽ da , xương khó vẽ
Biết người , biết mặt , biết lòng mô ?

Điền Thị nghe vậy giận đùng đùng nói rằng ;

- Con người tuy sanh ra giống nhau , nhưng đức hạnh có khác nhau ! sao ông lại nói lời khinh mạc , coi tất cả phụ nữ trên đời là hư thân mất nết hết thảy hay sao ?

Trang Tử trả lời :

- Nàng chưa trãi qua cảnh tình đó thì đừng nói mình hay ! Giả như tôi chẳng may chết đi thì nàng đây , dung nhan như hoa ngọc , tuổi xuân còn hơi hới , đêm nằm lạnh lẻo chắc kg khỏi chạnh lòng , liệu nàng có thủ tiết được vài ba năm kg ?

Điền Thị nói ;

- Trung thần kg thờ hai Chúa , Gái Trinh kg lấy hai chồng . Chẳng bao giờ người phụ nữ có đạo đức lại chịu uống trà hai nơi , ngũ trên hai giường cả ! nếu kg may trời bắt chịu cảnh goá bụa thì cái chuyện vô liêm sĩ kia đừng nói ba năm mà cho đến hết cuộc đời tôi cũng kg bao giờ dám phạm !

Trang Tử nói :

- Nói thì dễ , mà làm được thì khó lắm !

Điền Thị mắng rằng:

- Đàn bà còn có khí tiết hơn đàn ông ! Như ông là hạng người kg biết nhân nghĩa , vợ nầy chết là lấy vợ khác . Phụ nữ chúng tôi thì suốt đời kg đổi , giữ tròn tiết hạnh , kg để hậu thế mỉa mai . Chỉ giận là sao ông kg thử chết đi mà coi.

Nói rồi nàng giực chiếc quạt trong tay Trang Tử xé tan thành trăm mãnh . Trang Tử nói:

Cần gì mà nàng nóng giận đến thế ? Chỉ mong nàng giữ được chí khí như vậy mãi sau nầy thì đáng quí lắm rồi !

Từ đó Trang Tử kg nói năng gì thêm nữa .


Còn tiếp

tieulacphong
10-08-2010, 01:17 AM
TRANG TỬ GỎ BỒN

tiếp theo

Được mấy ngày , Trang Tử bổng nhiên ngã bệnh , ngày càng nặng . Điền Thị trực bên giừng than khóoc . Trang Tử thều thào nói :

- Bịnh tình của ta nặng lắm , chắc đành phải vỉnh biệt nhau . Đáng tiết là cái quạt trước đây đã bị xé mất , kg còn để nàng quạt mồ ta mà yên lòng tái giá .

Điền thị khóc bảo :

_ tiên sinh đừng nói vậy ! Thiếp là kẻ đã từng đọc sách thánh hiền , biết lẽ nghĩa , nguyện suốt đời chỉ thờ một chồng , tuyệt đối kg hề nghĩ gì khác . Nếu tiên sinh kg tin , thiếp xin chết trước mặt tiên sinh để rõ tấm lòng của thiếp .

Trang Tử nói :

- nàng là người có chí khí cao , ta cũng yên tâm mà nhắm mắt.

Nói xong trút hơi thở cuối cùng . Điền Thị ôm lấy chồng khóc lóc , rồi nhờ bà con láng giềng phụ giúp tẩm liệm , tang ma . Quan tài đặt giữa nhà . Điền thị mặc áo sô gai , ngồi trước linh sàn than khóc ngày đêm , kg biết ngũ nghê là gì . Người quanh vùng hâm mộ tiếng Trang Tử tới chia buồn khá đông .

Đến ngày thứ bảy có một thư sinh trẻ tuổi , dung mạo khôi ngô tuấn tú , phong lưu , mũ đen , bào tím , đai gấm giày son dắt theo một lão bộc , xưng là Vương Tôn nước Sở tới xin làm đồ đệ Trang Tử . Đến nơi thấy người đã mất thì than thở khôn cùng , sai lão bộc lấy trong hành lý bộ đồ tang mặc vào làm lễ trước linh sàng mà khấn :

- Tiên sinh ơi ! để tử vô phúc , kg thấy mặt tiên sinh để được chỉ giáo . Đệ tử xin được để tang trăm ngày để tỏ lòng ngưởng mộ .

Vương Tôn bèn ra mắt Điền Thị , tỏ ý lưu lại một trăm ngày cư tang và cũng để học hỏi các trước tác của Trang Tử . Điền thị làm cơm thiết đãi , sắp xếp cho nghĩ ở mé trái của thảo đường và đem tác phẩm nam Hoa kinh của Trang tử cùng Đạo Đức kinh của Lảo tử đưa cho Vương Tôn nghiên cứu .

Điền Thị thấy mặt Vương Tôn tuấn tú thì trong lòng rung động , mỗi ngày mượn cớ ra thảo đường than khóc để nhìn trộm diện mạo chàng và kiếm cớ trò chuyện . Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , hai người dần dần mắt liết mày đưa..

Được gần nửa tháng ĐT kg còn chịu nổi cảnh tình đó nữa , liền gọi người lão bộc vào phòng thưởng cho ly rượu ngon , rồi hỏi dò :

- Công tử nhà ngươi có người nội trợ chưa vậy ?

Lảo bộc trả lời :

- Công tử tôi cũng hằng kén chọn , mà giai nhân trên đời quá hiếm , chưa tìm được người vừa ý nên vẫn còn một thân một mình

Điền Thị nghe hỏi tiếp :

- Công tử kén vợ như thế nào ngươi có biết kg ?

Lão ta đáp :

- Công tử tôi có nói , phải lấy người phong vận đẹp tươi , nhan sắc mỹ miều , con nhà danh giá giống như nương tử đây mới phỉ chí bình sinh .

Điền Thị nghe như mở cờ trong bụng , bèn ởm ờ :

-Vậy như ta đây có vừa ý công tử kg ?

Lảo ta đang lúc ngà ngà say , lão ta nói rằng :

_ Được như nương tử , thì còn gì bằng .


Điền Thị kg còn giữ ý tứ gì nữa , nói thẳng ra ý mình :

Ta muốn được làm người nâng khăn sửa túi cho công tử , ông có thể mai mối giùm kg ? Việc thành ta kg quên ơn ông đâu .!

Lão bộc tỏ vẻ ngần ngại ;

_ Lảo thấy mối nhân duyên nấy rất tốt , cũng muốn cho vuông tròn . Nhưng chỉ sợ cái tiếng " thầy -trò" khiến người ngoài dị nghị .

Điền thị trấn an :

_ Chủ của ông là chồng của ta chỉ mới ước hẹn miệng , chưa từng làm lễ bái sư , chưa thể gọi là thầy trò . Hơn nữa nơi đây núi rừng hoang vắng , dân cư thưa thớt , ai biết mà dị nghị ? Ông cố gắng giúp tôi , công ông tôi kg quên đâu .

Lão bộc nhận lời . Điền Thị thắc thỏm trông theo . Chờ mãi tới chiều tối , mà kg thấy lảo trờ lại , nàng sốt ruột đi lần ra thảo đường , chợt thấy có một bóng người nằm trên chiếc bàn đặc linh cữu. Hốt hoãng tưởng là vong linh của chồng hiện về , Điền Thị chạy vào trong bưng đèn ra soi , té ra là lão bộc đang say khướt trèo lên đó nằm ngũ . Tuy bực nình nhưng cũng kg dám trách mắng lão .nàng lủi thủi trở về phòng nằm thao thức , đếm từng tiếng trống canh chờ sáng .

còn tiếp

tieulacphong
10-08-2010, 01:18 AM
Đặt tên cho cuộc sống


Hồi nhỏ thường hỏi mẹ ... tại sao " con cá" lại tên là con cá , mà kg kêu là "con chim "... tại sao "cà rem" lại kêu là "cà rem".. mà kg kêu là cái nồi ... và những cái khác ...

Lớn lên một chút , lại hỏi tại sao người ta gọi bọn con là " nhi đồng" mà kg gọi là " nhi sắt"... tai sao lại là " hun nhau " mà kg gọi là " nếm môi ".

Rồi đến ngay bây giờ ... lúc viết cái entry nầy ,... thì vẫn nghĩ .. tại sao "con chuột " kg gọi là "con giun . hay "nỗi nhớ" kg gọi là "heo hút".

Để trả lời những câu hỏi đó thì mẹ tôi vẫn nói : Tại vỉ nó là như vậy .

Thế tôi muốn nghĩ khác thì sao ....

Con muốn đặt tên cho mặt Trời là "mặt đất "

Con muốn đặt tên mặt đất là " cái nôi "

Con muốn đặt tên mẹ là " mầm sống "

Con muốn đạt tên tình yêu là là " mắt xích "

con muốn đặt tên nỗi đau là " Phù phiếm "

Con thật lòng muốn phá ra khỏi cái khuôn phép ấy mẹ à ... như hôm nay con đã nhìn lên " Mặt Đất " đón nắng ... nhìn xuống " Cái nôi " để thấy bóng mình ... " Mầm sống" có biết là con khao khát "Mắt xích" như thế nào để rồi cuộc sống con chỉ là "Phù phiếm ".

Một điều nữa .." Mầm sống" của con à ... Nếu được đặt lại tên mình ... Con muốn tên mình là "Ngày mai." vì ngày mai của con sẽ mang lại hy vọng ... mang lại ước mơ ... mang lại tình yêu và hạnh phúc cho con .

Con đã và đang cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình ... nếu có ai hỏi con điều con tự hào nhất về bản thân mình .. thì đó chính là ... con đã dám đặt tên cuộc sống theo cách mà con muốn .

Sống và tồn tại ...

Nhìn xa thì cuộc đời là một hài kịch , nhìn gần cuộc Đời là một Bi kịch ..

Có bao giờ bạn đặt câu hỏi : bạn đang sống hay bạn đang tồn tại ?.

Bạn đang sống và bạn đang nghĩ gì khi thấy những đứa trẻ bị nhiểm HIV?...Những đứa trẻ chưa kịp để trưởng thành phải bán trinh để nuôi gia đình ? ....

Bạn có vui được khi thấy những giọt nước mắt lăn dài , nóng hổi khi họ vừa nhận được phần quà hết sức khiêm nhường cùa các nhà hảo tâm ?

Hay bạn xúc động bởi một đoan văn , một bài hát nói về kẻ cùng đường , khốn khó ...

Bạn vui khi các con báo cáo thành quả tốt đẹp ....hay bạn hai lòng khi mình đạt được ... thành quả trong Tu học ???

Nhiều lúc tôi tự hỏi : mình đang sống , hay thật sự đang tồn tại ?

Có những người rất Thông minh sống trong thế giới nầy vì họ luôn biết cách Làm Chủ Thế giới . Bản thân tôi luôn muốn làm được điều đó , dể hiểu ý nghĩa thật sự của cuộc sống , vì mỗi ngày qua là một sự cố gằng như một món quà mà kg có lại được .

Những ngày đã sống dài ra chính là tuổi đời đang ngắn lại .Sống lâu đã gọi là sống chưa ? Hay chỉ là tồn tại trong một thời gian dài , ngũ im trong khi thế giới bên ngoài đang thức ?

Con người ít ai nhận mình đang tồn tại . Tôi có những người bạn , kg nghề nghiệp , kg tiền , kg học vấn , kg gia đình ....Mỗi người có một thứ , hai thứ , ba thứ ... trong số đó . và chỉ tr6ng chờ vào những đồng tiền ba má , của những người quan tâm , trông chờ vào vận may để thay đổi cuộc đời .

Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao ? . Nhưng nhìn thấy họ vui , thì chấp nhận như một điều hiển nhiên . Tại sao mình phải bận tâm khi mình chả ra gì đâu ?. Khuyên bão nhau , làm gì , đó cũng chẳng phải là sở thích của mình . Họ bảo họ đang sống ... và sống rất vui vẻ .

Bản thân con người kg ai là hoàn hảo . Vấn đề là mình biết mình đang đứng đâu trong cái thế giới rộng lớn nấy . Mình đang là ai và sẽ trôi về đâu ? Sống và tồn tại trong khoảnh khắc nào ? Tại sao chúng ta lại phải sống ngáy qua ngày ? Tại sao chúng ta kg có cách giải thoát tốt nhất ? Hay bản thân mỗi con người trong thế giới nầy đều tồn tại mà kg biết mình đang tồn tại ?

bản thân tôi , mỗi ngày qua .. luôn canh cánh câu hỏi : Mình đang sống hay tồn tại ? Để chi ? Để tự nhắc nhở mình kg được vô cảm , kg được làm những việc Vô nghĩa , kg được chửi bới người ... và luôn luôn biết yêu thương ...

Còn bạn ? bạn có thấy mình đã sống chưa ? Hay chỉ đang tồn tại ngày qua ngày ...

Nguyễn huy tâm

tieulacphong
10-08-2010, 01:23 AM
Mở đầu câu chuyện

Một hôm trang Tử dẫn học trò đi ngao du , nhân lúc ghé vào nhà người bạn để thăm . Chủ nhà tay bắt mặt mừng , nói :

_ Tiếng tăm của tiên sinh nổi quá . Hôm nay tiên sinh ghé thăm tại hạ thật là vạn hạnh .

Nói rồi , đoạn quay lại gọi gia đinh , bảo :

_Hôm nay ta gặp khách quý , để mở đầu câu chuyện , ngươi hãy thịt cho ta một con chim đãi khách !

Đứa tớ hỏi :

_ vâng ạ! Nhưng thưa ông , có hai con , một con hót hay , một con kg biết hót , thịt con nào ?

Chủ nhân chép miệng :

_ Dĩ nhiên phải thịt con kg biết hót , thứ vô dụng đó để làm gì ?

Trang tử cùng chủ nhân nhâm nhi ly rượu với thịt chim , luận về thế thái nhân tình , đoạn từ giả chủ nhà , dẫn học trò ra đi . Họ đến bìa rừng , thấy một tiều phu chống búa nhìn cảnh rừng núi bao la . Trước mắt là cây cổ thụ . Trang tử thấy vậy hỏi :

_ Trời chiều rồi mà chưa thấy ông đốn được cây nào . cây nầy cao quá sao ông kg hạ nó đi ?

Lảo tiều thở dài nói :

_ Tôi cũng muốn hạ nó , nhưng ngặc nỗi gỗ nó xốp lắm , thứ vô dụng đó đốn mà làm gì ?

Anh học trò nghe vậy quay lại hỏi thầy :

_Cây vô dụng thì bỏ ?, Chim vô dụng thì giết . Con thật kg hiểu nổi thói đời ?

Trang Tử mỉm cười nói :

_Ta ở vào khoảng hữu dụng và vô dụng đó . Chỉ có bậ đạo đức mới tránh khỏi tai hoạ mà thôi !

sưu tầm

Bài trên đây . Chim và cây kg phải là người tượng trưng cho hai mặt đơn giản của cuộc đời ....

Ta có nên bắt chước người xưa kg nhỉ ?

tieulacphong
10-08-2010, 01:24 AM
QUÊN THẦY


Ngày kia ,có một người đi tìm thấy học đạo .

Găp một người hướng dẫn , ông nầy căn dặn :

_ Hãy kiên tâm ngồi tịnh nời đây . Đúng năm sau sẽ gặp mặt thầy .

Năm sau , ông đến và hỏi :

_ Đã gặp thầy chưa ?

_ Thưa đã gặp ạ !

- Vậy , cứ tịnh thêm một năm nữa, sẽ nghe thầy dạy đạo cho .

Năm sau , ông ấy lại đến và hỏi :

_Đã nghe thầy truyền đạo chưa ?

_Thưa , đã được thầy truyền rồi .

_Vậy bây giờ tịnh thêm năm nữa , đến khi nào không còn nghe Thầy nói nữa , bấy giờ anh mới chứng được Đạo .

tieulacphong
10-08-2010, 01:25 AM
Lời bàn : ( Quên thây)

lời nói cuối cùng của người hướng dẫn quả rất bất ngờ đốii với phần đông những kẻ xưa nay đi tìm Đạo vẫn có thành kiến " KHông thầy đố mầy làm nên ".

THẦY, dưới hình thức một người đã đắc đạo , những sách vở , kinh truyện , những giáo điều tôn giáo , luân lý ...Trong con đường tìm ĐẠO tuy cần , nhưng chỉ cần lúc ban đầu mà thôi . "Có" Thầy nhưng rồi phải "quên " Thầy và sau cùng "mất"" Thầy thì mới chứng được đạo . Aurobindo Ghose có nói "Thầy là một cần thiết ", "Thầy cũng là một trở ngại". Ông thầy giỏi là người kg có đệ tử , tức là người đã giúp cho đệ tử mình kg cần dùng đến mình nữa . Ở Thiên Đức Sung Phù sách Trang tử có viết : "Khổng Tử dường như chưa phải là bậc Chí nhân! Ông ta làm gì mà Đông đệ từ thế ? Vậy chứ ông kg biết rằng đối với bậc chí nhân , có nhiều đệ tử là tự tạo cho mình có nhiều gông cùm xiềng xích sao ? Người đệ tử phải thoát khỏi đệ tử của mình mới là người đắc Đạo ".

Ngày kia Phật chỉ Trăng nói với đệ tử : " Kìa là mặt trăng , nhìn theo ngón tay ta mà thấy , nhưng đừng quên : Ngón tay ta kg phải là mặt trăng ". Có thấy ngón tay , có nhìn theo ngón tay và có QUên ngón tay ... thì mới thấy trăng .

Mỗi người của chúng ta giống một cái chuông , mà ông thầy của chúng ta cũng là một cái chuông . Nhờ hiện tượng cộng hưởng mà tiếng chuông của ta nổi lên cùng tiếng chuông của ông thầy , nhưng tiếng chuông của ta kg phải là tiếng chuông của ông thầy . Cho nên ta mới nói " Đồng thinh tương ứng". Cũng như mặt trời gọi ánh sáng cho trăm hoa đua nở , nhưng cây nào nở hoa ấy .

sưu tầm

tieulacphong
10-08-2010, 01:37 AM
Đánh cá với Như Lai

Ca vừa đến Linh Tiêu, bổng nghe tiếng khí giới chạm nhau chan chát vang lên! Thiich Ca liền bảo Lôi công bãi chiến , và kêu Tề Thiên hỏi. Tề thiên nghe kêu hiện nguyên hình bước tới hét lón :

_ Nhà ngươi ở xứ nào , dám tới đây khuyên giải ?

Thích ca cười nói :

_ Ta ở cực lạc , hiệu Thích ca Như lai , nghe tin ngươi ngang dọc , náo loạn Thiên cung , nên đến đây khuyên ngăn ! Chẳng hay ngươi sinh ở đâu , thành đạo từ năm nào , vì sao lại phản Trời như vậy ?

Tề Thiên nói :

_ Trời đất khiến đá nứt sinh ta , lâu nay ở non Tiên Hoa quả , động Thuỷ liêm . Từ thưa nhỏ theo thầy Tây Thổ , luyện phép Trường sinh bất tử . nay thấy trung giới Thâm u , muốn ngự chương toà , thay vì Thượng đế . Bởi Thiên tướng cản ngăn , nên ta loạn đã thiên cung , quyế buột Ngọc hoàng nhượng chức .

Thích ca cười nói :

_Chẳng qua ngươi cũng chỉ là một con khỉ thành tinh , sao dám lớn mộng cướp ngôi Trời ? Vả , Thượng Đế tu đến một ngàn năm trăm năn chục kiếp , mỗi kiếp có nhiều năm . Còn ngươi tu luyện bao nhiêu năm mà dám len ngôi báo ?! sao ngươi kg biết lẽ phải, lo phần tu niệm , còn quen thói dọc ngang , gặp đạo cao e cho uổng kiếp !

Tề Thiên vẫn hiên ngang nói :

_ Đi tu nhiều, để rồi làm vua cho được lâu sao ? Hễ Thiên địa tuần hoàn thì ngôi báo cũng phải thay đổi . Ngươii mau bảo Thượng đế nhường ngôi , bằng kg ta phá nát Thiên Cung .

Thích ca trầm tỉnh bảo :

_Trừ phép trường sinh và biến hoá của ngươi ra , ngươi còn phép gì cao siêu hơn nữa , mà giám dành ngôi Thượng Đế ?

Tề thiên nói :

_ Ta có 72 phép huyền công , luyện đặng trường sinh bấy lão , và cân đẫu vân kg ai sánh kịp , nhãy hơn 10 ngàn 800 dăm , tài phép như vậy ta thay ngôi Trời chẳng xứng sao ?

Thích ca bảo :

_ Vậy ta cùng ngươi đánh cuộc coi tài phép bậc nào ?

Rồi Thích ca giơ bàn tay ra nói tiếp :

_Nếu ngươi nhảy khỏi bàn tay hữu nầy , ta sẽ bảo Thượng Đế nhường ngôi cho ngươi, để khỏi tốn công chiến đấu , bằng ngươi nhảy kg đặng , phải sớm trở về trung giới tu ít liếp, mới đũ sức đoạt ngôi Trời.!

Tôn hành giả nghe nói cười thầm : " Ta nghe tiếng Thích ca từ lâu , sao còn quê mùa đến thế !Lão Tôn nhãy một cái có tới mười ngàn tám trăm dặm , sá chi bàn tay là bao lón , mà bày chuyện đánh cuộc !"

Qua ý nghĩ ấy Tề Thiên vụt hỏi :

_Ngươi hứa như vậy , có chắc kg ?

Thích ca đáp :

_ Chẳng lẽ ta dối ngươi sao ?

Dứt lời Thích ca xoè bàn tay hữu ra , bằng lá sen .

Tôn hành giả cất thếit bảng , co chân nhãy vọt qua và la lớn :

_ Ta qua khỏi Thích ca thấy rõ chăng ?

Bỗng Tề Thiên đưa mắt nhìn quanh , thấy có năm cây cột màu đỏ như thịt , trên đầu có mây xanh bèn nghĩ thầm : " Ta nhãy xa quá !Dường như đã cùng đường rồi !Có lo chi Thích Ca kg bảo Thượng Đế nhường ngôi ! Nhưng ta phải làm dấu , đề phòng khi đối nại với Thích ca ".

Liền nhổ lông hoá ra viết mực , đề lên cột tám chữ :" Tề Thiên đai thánh đáo thử nhất dụ ". Viết xong đái vào cột thứ nhất rồi mới dùng phép cân đẩu vân trở lại , kêu Thích ca nói :

_ Lão Tôn đã nhãy ra khỏi tay , ngươi mau bảo Ngọc Hoàng nhường chức !

Thích ca nổi giận mắng :

_Con khỉ đái vất , chưa ra khỏi tay ta sao đòi nhượng chức ?

Tề Thiên hiu hiu tự đắc :

_ Lão Tôn nhảy khỏi tay qua đến tận chân trời , thấy có năm cây cột , với vừng mây xanh . Ta đã làm dấu ngươi rồi , ngươi kg tin thì đến đó xem ?

Thích ca nói :

_ Ta kg cần đến làm gì , ngươi hãy cúi đầu xuống , coi nhà ngươi đã nhãy tới đâu .

Tề Thiên nhìn xuống , thấy ngón tay giữa của Thích ca có đề tám chữ : " Tề thiên Đại Thánh đáo thử nhất dụ " và nơi dưới ngón tay cái còn hinh hỉnh hơi bọt của nước đái khỉ !



Lời bàn ;

Tây Du Ký là một pho tiểu thuyết hoạt kê tài tình nhất của Trung Hoa trong đó xen lẫn một cách hồn nhiên những gì sâu sắc nhất mà cũng tầm thường nhất , cao siêu nhất mà cũng ngu ngốc nhất . Bởi vậy nó cũng thoả mãn mọi tầng lóp người trong xã hội , từ bậc đại trí đến bậc bình dân : Già , trẻ, bé , lớn , đàn bà , đàn ông , con trai , con gái kg ai đọc mà kg cười ....

Tôn Ngộ không là một con khỉ đá (thạch hầu ) tượng trưng bộ óc thông minh , tài năng quán thế và đầy ngạo nghễ của lý trí , với tham vọng chinh phục tất cả ngoại vật kg bao giờ biết dừng .( ngày nay gọi là khoa học vạn năng chinh phục cả không gia và thời gian ) . Tam tạng, tượng trưng Tâm Đạo , chất phát thật thà (Đạo học ). cả hai đại diện cho trí (Ngộ không )và Tâm (Tam tạng ). bát giới , tượng trưng cho thị dục vô bờ bến của thú tính nơi con người. Sa Tăng thật thà chất phát hơn , là sức chịu đựng của phần thể xác . Cả bốn thầy trò là bốn yếu tố chính nơi con người: Bốn người kỳ thực là một . Thiếu một tập đoàn nầy kg thể đến Tây phương cực lạc ....

Pascal ví người ta có hai phần : Một ông Thánh và một con thú .

Phần Thánh là Tam tạng và ngộ Không ( Tâm và Trí ). Thị dục là phàn thú trong người đó là bát Giới . Cho nên dù là bậc thánh như tam tạng thường cũng hay nghe lời thị dục hơn là lý trí . Tam tạng thường hay thiên vị Bát giới hơn Ngộ không . Bản tính loài người là như vậy .

Bài văn trên đây miêu tả một cách hết sức khôi hài và có duyên cái tính tự cao tự đại của con người sống bằng Trí và cái tinh thần u mặc tế nhị của Phật Tổ Như Lai .

Nhà Phật chuyên về Huyền tướng : cân đẩu vân của Tề Thiên với một cái nhảy đến mười ngàn tám trăm dặm , vậy mà cũng kg thoát khỏi bàn tay Như lai . Không còn gì khôi hài bằng .

Ai kia bên trời Tây đã tự hào chủ trươngf " Thuỷ Tổ loài người là loài khỉ ", nhưng lại bị hương nguyện trách cứ vì đã đánh mất nguồn gốc thiêng liêng của loài người , nghĩ thật oan uổng và hài hước ! Phải nói , họ đã bắt chước người đông phương mà không dè !

Người Đông phương sở dĩ có chỗ khác biệt với người tây phương thì hài hước, mà tây phương thì trang nghiêm . Bởi vậy người tây phương đọc tây Du ký thì cười mà đọc Darwin thì giận : Tổ tiên của loà người lẽ nào là con thú ? nếu nói đông phương , con người cả bốn thấy trò Tam tạng, Ngộ không , Sa tăng và Bát giới , hoặc nói như Pascal ; " Con người kg phải là một vị thánh , cũng kg phải là một con thú , mà là cả hai "
.

sưu tầm

tieulacphong
10-08-2010, 01:42 AM
Hậu sinh khả uý

Thần đồng vấn Khổng Tử

Đây là một cau chuyện Thần đồng Hạng Thác hỏi Khổng tử nhiều điều mà ngài kg trả lời được , nên chịu phục Hạng Thác làm thầy .

Đức Khổng Tử cùng một số học trò , trên đường đi qua nước Tần , gặp một đám trẻ nhỏ chơi đùa giữa đường . Ngài ngồi trên xe nhìn đám trẻ nhỏ , thất có một cậu bé cặm cụi lấy cát đắp một cái thành nhỏ mà kg đùa nghịch . Đức Khổng Tử dừng lại hỏi cậu bé ;

_ Sao cậu kg chơi đùa với mấy đứa trẻ kia ?

Cậu bé đáp :

_Đùa giởn thì vô ích , sự đùa giởn có thể làm rách quần áo , nhọc công mẹ vá khâu , và làm buồn lòng đến cha , nên tôi kg đùa nghịch .

Nói xong, cậu tiếp tục đắp thành , Khổng Tử lại hỏi :

-Cậu kg tránh cho xe của tôi đi sao ?

cậu bé thản nhiên đáp :

_Từ xưa tới giờ xe phải tránh thành , chứ nào có thành phải tránh xe ?

Đức Khổng Tử nghe cậu bé trả lời hay quá , thấy cậu bé có vẻ khác lạ , liền xuống xe đến gần cậu bé bàn luận nhiều việc xa xôi. cậu bé đều trả lời xuôi rót , nhưng có tính cách biến trá . Đức Khổng tử trách rằng ;

_Cậu hãy còn bé , mà sao biến trá quá vậy ?

_ Người ta sanh ra 3 ngày là đã biết tìm vú mẹ , con thỏ danh ra 3 ngày là đã biết chạy tung tăng trên đồng cỏ nội , con cá sanh ra 3 ngày thì biết suôi ngược khắp sông hồ . Đó là tánh tự nhiên sao gọi là biến trá ?

_cậu ở xóm nào ,làng nào cha mẹ ở đâu ?

_Tôi sanh ở đây họ Hạng tên Thác , chưa có tên tự .

_ Tôi muốn cùng cậu đi chơi với ta , ý cậu thế nào ?

_ Trong nhà tôi có cha , cần phải phụng , còn có mẹ cần phải dưỡng , có anh để phụ tùng , có em phải dạy dỗ , còn có thầy để học hỏi , đâu có rảnh để đi chơi với ông .

_ Trong xe ta có 32 con cờ , ta muốn cùng cậu đánh cờ , cậu có bằng lòng kg ?

_ Thiên tử mê cờ thì bốn biển kg người gìn giữ , chư hầu mê cờ thì chính sự kg an , nho sĩ mê cờ thì việc học đình trệ , nông phu mê cờ thì quên việc cày cấy , vì thế tôi kg đánh cờ .

_Ta muốn cùng cậu bàn việc Bình trị thiên hạ , cậu có bằng lòng kg ?

_ Chuyện thiên hạ khỏi phải bình , vì hoặc như nuối cao , hoặc như sông hồ , hoặc như vương hầu , hoặc như nô tỳ . nếu san bằng núi thì chim chóc kg nơi trú ngụ , lấp bằng sông hồ thì cá nhờ đâu bơi lội , bỏ chức vương hầu thì người đâu cai trị , bỏ nô tỳ thì chủ nhân kg người sai khiến , thế nên tôi kg bình luận việc thiên hạ .

Đức Khổng tử lại hỏi :


-lửa nào kg khói ? Nước nào kg cá ?
Núi nào kg đá ? cây nào kg cành ?
Người nào kg vợ ? Ai kẻ kg chồng ?
trâu nào kg nghé ,? Ngựa nào kg con ?
trống nào kg mái ? mái nào kg trống ?
Ai là quân tử ? Ai kẻ tiểu nhân?
vật gì kg đũ ? vật gì có thừa ?
Thành nào kg chợ ? Người nào kg con ?

Cậu bé Hạng Thác liền đáp :


Lửa đôm đốm không khói , Nước giếng không cá.
Núi đất kg đá , cây khô kg cành .
Tiên ông kg vợ , Ngọc Nữ kg chồng , Trâu đất kg nghé , Ngựa gổ kg con

Trống độc kg mái , Mái độc kg trống
Hiền là quân tử , Kẻ dại tiều nhân .
Ngáy Đông kg đũ , Ngày Hạ có thừa
Hoàng Thành kg chơ , Đứa trẻ kg con .

Sau khi hang Thác trả lời xong , Đức Khổng Tử hỏi tiếp :

tieulacphong
10-08-2010, 01:48 AM
Cậu có biết gì về lẽ Đạo hằng của Trời đất?
Sự cuối cùng của âm dương ?
Đâu là phải ,đâu là trái ?
Đâu là trong ? Đâu là ngoài ?
Ai là cha ? Ai là mẹ ?
Ai là chồng ? Ai là vợ ?
Gió từ đâu đến? Mây từ đâu ra ?
Sương từ đâu có ? Trời đất xa nhau mấy dặm ?

Cậu bé Hạng Thác liền trả lời :


9 lần 9 chu kỳ là 81 ". Ấy là đạo Trời Đất .
8 lần 9 là 72 . Ấy là âm dương cùng cuối .
Tây là phải . Đông là trái
Trong là lý . Ngoài là biểu .
Trời là Cha ,đất là Mẹ
Mặt Trời là Chồng , Mặt Trăng là vợ .
Gió từ cây xao động . Mây trong núi bay ra .
Sương từ đất dậy . Trời đất xa nhau ngàn ngàn vạn vạn dặm.

... còn tiếp ...(sưu tầm )

tieulacphong
10-08-2010, 01:49 AM
Thần đồng vấn Khổng tử ( tiếp theo )

cậu bé hạng Thác đã trả lời đầy đũ các câu hỏi của Đức Khổng Tử . bây giờ cậu bé xin thỉnh giáo Đức Khổng Tử đôi điều :

_ Thưa ngài , vịt ngỗng làm sao nỗi trên mặt nước ?
Chim hồng chim nhạn làm sao kêu to ?
Tùng bách sao ngày Đông vẫn xanh lá ?

đức Khổng tử đáp rằng ;

- Vịt ngỗng vì chân nó banh ra mà nỗi bơi trên mặt nước
Chim hồng chim nhạn kêu to vì cổ của nó dài
Tùng bách ngày đông xanh lá vì ruột nó đặc .

Cậu bé Hạng Thác cười nói rằng ;

- Chắc kg hẵn như vậy đâu
Tôm cá vẫn nỗi trên mặt nước mà chân nó có banh ra đâu
Ểnh ương , ếch nhái kêu to mà cổ nó có dài đâu
cây trúc rỗng ruột mà ngày đông vẫn xanh lá

sau khi bắt bẻ các câu trả lời của Đức Khổng Tử . Thần Đồng Hạng Thác hỏi tiếp :

_ Trên bầu trời có sao lấp lánh , vậy thưa ngài có tất cả bao nhiêu vì sao ?
- Chuyện dưới đất kg hỏi , sao lại hỏi chuyện trên trời

- vậy dưới đất nhà cửa san sát có bao nhiêu ngôi nhà ?

Đức Khổng Tử lại nói rằng :

_ Ta nên nói ngay chuyện trước mắt có phải là thực tế kg ? cần gì nói chuyện trời đất.

_ vậy thưa ngài , nếu bàn chuyện trước mắt thì Ngài cho biết lông mày có bao nhiêu sợi ?

Đức Khổng Tử không trả lời , chỉ biết cười mà thôi .
Ngài quay lại nói với học trò rằng " hậu sanh khả uý ". Đó là kẻ khó tìm trong thiên hạ . Nói xong Ngài lên xe đi thẳng .

còn tiếp

tieulacphong
10-08-2010, 01:52 AM
THẦN ĐỒNG VẤN KHỔNG TỬ tiếp theo

hưu khi niên thiếu thông minh tử
Quảng hữu anh tài trí quá nhân
Đàm luận thế gian vô hãn sự
Phân minh Cổ thánh hiện kỳ thân

Tạm dịch:

Đừng khinh tuổi trẻ bậc thần đồng
Có lắm anh tài trí quảng thông
Luận việc thế gian kg giới hạn
Thánh xưa hiện rõ thể vừng đông

Tối hôm ấy , Đức Khổng tử ngồi thẩn thở trước án , ngọn đèn bạch lạp lụn tàn . Tử Lộ mạo muội vảo hỏi thầy :

_ Thầy trầm tư về cuộc tranh luận với Hạng Thác ?

_ Phải !

_ Thầy kg vui vì mình yếu lý ?

_Không .

Thấy Tử Lộ có ý hồ nghi, nên đức KHổng tử nói tiếp :

_Nầy Do ( tên tục của Tử lộ ), bình sanh ta đi chu du khắp thiên hạ dể truyền bá nhơn đạo , mặt luôn luôn hướng thẳng , lòng sáng tợ gương , ý thành , ngôn chánh . Còn miệng lưỡi của Hạng Thác là miệng lưỡi của phường biện sĩ , nên có thể chứng minh ngựa trắng kg phải là ngựa trắng . khi xướng thuyết liên Hoành cũng thuận , mà bày kế Hợp Tung cũng thông. Xét từ bản chất của ngôn ngữ , cuộc tranh luận vừa qua cũng như nước chãy dòng đôi , xa trăm ngàn đợt sóng nhấp nhô, nhưng kỳ thực kg lượn lớn , lượn nhỏ nào va chạm. Do làm sao mà hiểu được .

_ Vậy cớ nào thầy buồn ?

Ta buồn vì có Khổng khâu mà còn phường biện sĩ . Hạng Thác nhắc cho ta nhớ vai trò của kẻ biện sĩ . Biện sĩ chỉ thuyết cho sự ích lợi mà kg thuyết cho Chơn Lý . Khắp thiên hạ , kẻ cầu lợi đông như kiến cỏ , người hướng về Chơn Lý đốt đuốt khó tìm . Thế sự trôi chãy kg ngừng . Chánh đạo của ta liêu lưu truyền được bao lâu nữa ? Đó chẳng phải là điều đáng buồn hay sao ?

Tử lộ toan lui ra , bổng Khổng Tử kêu lại hỏi :

_ Trò Do , trò còn nhớ người hiền nước Sở ? ẩn sĩ họ kiệt và họ Tràng ?

_ Bẩm , có phải hai lực điền ở giáp ranh Sở -Thái ?

_ Họ khuyên ta bỏ việc chính sự luỵ phiền , để làm người tỵ thế . Họ khuyên ta ; " trời kg hề nói gì mà vạn vật điều hoà . Ta cũng muốn êm lời , nhưng gặp việc nghĩa mà kg làm , biết Chơn Lý mà kg nói thì phải sống với đồng loại hay sống với chim muông !

Tử Lộ ra ngoài nói với các bạn :

- Thầy nói , "Hậuu sanh khả uý " kg phải sợ kẻ sanh sau tài giỏi hơn mình , mà chỉ sợ họ làm sai lạc Chánh Lý bằng ngoa ngôn - xảo ngữ đó thôi .

sưu tầm