PDA

View Full Version : Osho Và Cuộc Đời.



Minh Nguyệt
09-29-2010, 12:01 AM
Kinh Nghiệm Giác Ngộ

Trích Từ Tác Phẩm: Osho Và Cuộc Đời. Phần I
Tác Giả: Osho
Dịch giả: Minh Nguyệt
thuvienosho@yahoo.com"

Giới Thiệu

Ghi Chú Đến Độc Giả

Phần trích dẫn trong tác phẩm này được trích ra từ những tác phẩm của Đạo sư Osho. Các tác phẩm này không được viết bởi ngài, nhưng từ các phần ghi âm pháp thoại của ngài; Darshanss (Những buổi trao đổi thân mật với đệ tử của ngài) các bài phỏng vấn với đệ tử, quan khách, và phóng viên; thư từ được viết bởi Đạo sư Osho; và những cuộc trò chuyện với tính cách cá nhân. Các tác phẩm này được xuất bản trong giai đoạn hơn ba mươi năm. Và có nhiều tác phẩm là bản dịch từ tác phẩm Ấn Độ.



Kinh nghiệm Của Đạo Sư Osho Dẫn Đến Giác Ngộ

Đức Phật khai thị rằng, May mắn thay cho người tìm được Minh sư.
Chính bản thân tôi không được may mắn như các bạn. Tôi hành trì mà thiếu Minh sư hướng dẫn. Tôi đã tìm kiếm và tôi không thể tìm thấy một bậc Minh sư nào. Không phải là tôi không tầm cầu. Tôi tầm cầu rất lâu nhưng không thể tìm được vị nào cả. Rất hiếm khi tìm thấy được một bản thể hiện tiền gần như vắng bóng, rất hiếm hoi tìm thấy được bậc khai ngộ đơn thuần là cánh cửa hướng về cảnh giới thiêng liêng, một cánh cửa mở rộng hướng về cõi Thánh linh không làm chướng ngại bạn, để bạn có thể vượt qua. Thật vô cùng gian nan.

Tín đồ Sikhs tôn xưng đền thờ của họ là Gurudwara, cánh cửa của một vị Minh sư. Minh sư chính xác là như vậymột cánh cửa. Đức Chúa Giê Su thường lặp đi lặp lại rằng. Ta là con đường. Ta là cánh cổng. Ta là Chân lý. Hãy theo ta. Hãy thông qua ta. Và ngoại trừ con đi qua ta, con sẽ không đủ khả năng để đạt đến. Đúng vậy, đôi lúc thiền nhân phải tự tu tập thiếu sự hướng dẫn của một vị Tôn sư. Nếu vị Minh sư đó không sẵn có thì họ phải tự tu tập trước, nhưng rồi, nhưng cuộc hành trình này vô vàn may rủi. Trong một năm trời, tôi trong tâm tháigần như không biết hiện tượng gì diễn ra. Cả năm trời liên tục, ngay cả duy trì mạng sống đã là một việc vô cùng khóvì sự thèm ăn biến mất. Những ngài dài trôi qua và tôi không cảm thấy đói khát. Tôi phải ép buộc phải ăn để cảm nhận rằng tôi vẫn còn nhục thân này. Tôi phải đập đầu vào vách tường để cảm giác rằng đầu tôi vẫn còn hay là không. Chỉ khi đầu bị đau thì tôi biết rằng tôi vẫn còn nhục thân này.

Mỗi bình minh và mỗi hoàng hôn tôi chạy chừng năm đến tám dặm đường. Mọi người thường nghĩ rằng tôi bị mất trí. Tại sao tôi chạy nhiều như vậy? Mười sáu dặm đường mỗi ngày, để chỉ cảm giác bản thân tôi, chỉ để chờ đợi cho đến khi đôi mắt tôi trở nên hài hoà với những thể nghiệm mới lạ đang diễn tiến. Và tôi phải duy trì bản thân tôi gần gũi với chính tôi. Tôi không trao đổi được với bất kỳ một ai vì mọi thứ đều thiếu sự nhất quán thậm chí ngay nói lên một câu cũng đã khó khăn rồi. Giữa câu, tôi quên mất tôi đang nói gì, và tôi quên mất tôi sẽ nói gì. Rồi thì tôi sẽ quay trở lại. Tôi sẽ đọc sách. Tôi đọc chừng năm mươi trangvà bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra, Tôi đang đọc gì vậy? Tôi không nhớ gì cả. Hoàn cảnh của tôi đến nỗi như vầy.

Cửa phòng mạch của bác sĩ tâm lý mở tung và có người chạy vào la lên, Bác sĩ. Xin làm ơn giúp tôi. Tôi chắc chắn là tôi bị mất trí rồi. Tôi không thể nhớ gì được cả, kể cả những chuyện xảy ra một năm về trước, hoặc ngay cả việc xảy ra ngày hôm qua. Chắc chắn là tôi bị phát điên rồi! Đao phủ đập xuống, Hmmmm. Anh khám phá tình trạng của anh từ lúc nào? Người này ngơ ngác, Tình trạng gì?

Đây là hoàn cảnh của tôi! Ngay cả nói cho trọn một câu cũng đã khó khăn lắm rồi. Tôi phải nhốt mình trong phòng. Tôi biểu lộ tôi không muốn nói chuyện, không thốt lên một lời nói nào, vì dù nói câu gì thì cũng biểu hiện rằng tôi bị mất trí. Kéo dài hằng năm trời như vậy. Tôi chỉ đơn thuần nằm dài trên sàn nhà và nhìn trần nhà, đếm từ một đến một trăm rồi từ một trăm đến một. Để duy trì khả năng đếm số ít ra cũng là một thành tựu.

Tôi quên rất nhiều lần. Phải cần một năm dài tôi mới có thể chú tâm được, để lấy lại phối cảnh. Nó diễn ra. Quả là một phép lạ, nhưng vô vàn gian nan. Không ai hỗ trợ tôi, không ai để hỏi tôi tu tập đến đâu và hiện tượng gì xảy ra. Trên thực tế, mọi người đều chống đối kể cả các vị thầy của tôi, bằng hữu của tôi, những kẻ chúc phúc cho tôi. Tất cả đều chống đối sự tu tập này, nhưng họ không thể làm gì được cả. Họ có thể phê phán. Họ chỉ có thể hỏi tôi đang làm gì. Tôi không làm gì! Nó vượt trên tôi. Nó đang diễn tiến. Tôi đã thành tựu một cái gì, vô tình tôi đã gỏ lên được cánh cửa, bây giờ cánh cửa đã mở rộng. Tôi đã tọa thiền nhiều năm, chỉ kiết già thầm lặng, không làm gì cả, và từng ngày qua, tôi bắt đầu thấm nhập vào không gian đó, tâm điểm không gian đó, nơi bạn hiện trú và bạn vô hành. Bạn đơn thuần hiện diện, một bản thể, một quan sát viên.

Thậm chí, bạn không phải là một quan sát viên vì bạn không quán sát. Bạn chỉ là một bản thể hiện tiền. Ngôn từ không đủ để diễn đạt bởi bất kỳ lời gì sử dụng có vẻ như nó đang thành tựu. Không, tôi không tác hành. Tôi nằm, ngồi, tản bộtột cùng không có tác nhân nào. Tôi mất cả mọi tham vọng, không còn nỗi khát vọng để trở thành một nhân vật nào, để đạt đến, ngay cả Niết Bàn. Căn bệnh-Đức Phật đã hoàn toàn chấm dứt. Tôi đơn thuần ném bỏ chính tự thân tôi. Nó là sự trống rỗng và sự trống rỗng đó làm cho thiền giả phát điên, nhưng sự trống rỗng thanh tịnh đó là cánh cửa duy nhất hướng về Thượng Đế. Điều đó có nghĩa là chỉ người sẵn sàng điên loạn mới thành tựu được, không ai có thể đắc được. tao209

Tiếp theo.

Minh Nguyệt

:bees::bees::bees::bees: