PDA

View Full Version : Nụ Hồng Cuối Thu



giavui
06-17-2014, 05:48 PM
Nụ Hồng Cuối Thu

Dung Dung

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1403027106_download-truyen-nu-hong-cuoi-thu.jpg


Chương 1

Buổi sáng mùa thu trời Đà Lạt se lạnh, cổng trường đua ngựa hôm nay nhao nhao hấn lên vì có đoàn làm phim từ Sài Gòn ra quay vài cảnh. Cái cảnh quay hôm nay có sự tham gia của một số học sinh vừa thi đại học xong và các người mẫu, ca sĩ của thành phố Đà Lạt sương mù.

Đặc biệt hơn nữa là sự có mặt của cây vợt vàng "Đông Nam Á'' Tuấn Hưng.

Anh được mời đóng vai nam chính trong phim ''Nụ hồng ban maí'. Sự tham gia của vận động viên kiêm diễn viên Tuấn Hưng làm cho mọi người háo hức chờ đợi. Đặc biệt là các cô người mẫu, ca sĩ ở Đà Lạt, các cô rất nôn nao khi được mời tham gia cảnh quay này. Các cô đã đến từ rất sớm.

Yến Nga nhìn đồng hồ rồi quay qua Thùy Liên và nói như rất nôn nao:

- Giờ này sao anh ta chưa xuất hiện vậy hả Liên?

Thùy Liên khẽ gật đầu:

- Sao anh ta rề rà quá vậy? Người ta là ngôi sao mà, hay làm kiêu lắm.

Yến Nga lắc đầu:

- Mình nghĩ chắc anh ta bận việc gì đó nên đến trễ, không phải anh ta kiêu căng đâu.

- Từ khách sạn qua đây để quay, có gì đâu mà bận công việc chứ.

- Làm sao mà tụi mình biết được hết công việc của anh ta.

Bích Lan xen vào:

- Sao hai người quan tâm đến Tuấn Hưng quá vậy?

Thùy Liên cau mày:

- Hả! Mi nói ta quan tâm đến Tuấn Hưng à? Không có đâu, tại nhỏ Nga cứ hỏi tới hoài nên ta mới nói chứ bộ.

- Coi bộ Yến Nga hâm mộ diễn viên này dữ à nha. - Bích Lan trêu chọc.

Yến Nga nhỏ giọng:

- Sắp được gặp ngôi sao nên mình hơi nôn nao một chút thôi mà.

Bích Lan mỉm cưới rồi nói như thông báo:

- Ta nói cho mi biết, hai tháng trước ta vào Sài Gòn và gặp được Tuấn Hưng rồi. Ta đến xem anh ta thi đấu.

Cả hai đều nhíu mày nhìn Bích Lan. Yến Nga hỏi với vẻ ngạc nhiên:

- Vậy hả?

Thùy Kiên cũng lên tiếng:

- Thật không đó? Mà anh ta đánh bóng bàn hay không vậy Lam?

Bích Lan cao giọng:.

- Sao hỏi thừa quá vậy. Mi quên anh ta là ''Cây vợt vàng Đông Nam á'' đấy à.

Rồi ba người lắng yên, không ai nói gì thêm nữa. Họ nhìn đăm đăm về phía đường dẫn vào trướng đua như chờ đợi. Ngay cả Bích Lan, cô đã nhiều lần được gặp Tuần Hưng nhưng vần không giấu được sự nôn nao của mình.

Một lúc sau, các trợ lý mang rất nhiều hoa hồng đến. Hình như đạo diễn thu mua tất cả số hoa hồng có ở chợ Đà Lạt để phân phát cho các diễn viên quần chúng.

Vừa thi đại học xong, Mỹ Thu cũng cùng các bạn tham gia đóng vai quần chúng. Cô được đạo diễn phân vai cô gái Đà Lạt gánh hoa hồng đi bán vào buổi sáng.

Mà Thu đang đứng bên các bạn thì đạo diễn Hoàng Trọng và các trợ lý bướu đến:

- Lát nữa cô cố gắng diễn thật tất nha Mỹ Thu.

Cô nói với giọng nhỏ nhẹ:

- Dạ, cháu sẽ cố gắng diễn thật tốt.

Ông mỉm cười nhìn Mỹ Thu:

- Nói vậy chứ tôi thấy được khả năng của cô mà. Lần đầu tiên tham gia mà tôi thấy lúc diễn tập cô cũng thuần thục lắm đấy.

Mỹ Thu khẽ lắc đầu và nói một cách khiêm tốn:

- Chắc tại vai diễn của cháu đơn giản nên cháu mới diễn đễ như vậy.

Dừng lại một chút rồi cô hỏi hỏi thêm:

- Cháu tập diễn như vậy tốt không hả chú?

- Cũng khá lắm! Hồi đó giờ cô có tham gia các chương trình văn nghệ của nhà trường không vậy hả?

- Dạ có, chú ạ ...

- Ông Hoàng Trọng mỉm cười, gật gù:

Bởi vậy tôi mới nói cô diễn tập một cách thuần thục.

Mỹ Thu xua tay rối rít:

- Nhưng cháu tham gia ca hát và múa chứ không có đóng phim đâu chú à.

- Tôi đâu có nói cô đã tham gia đóng phim rồi đâu. ý của tôi là nhờ tham gia các hoạt động văn nghệ khác mà cô diễn một cách mạnh dạn và tự nhiên hơn đấy mà.

Mỹ Thu mỉm cười:

- Dạ, cháu hiểu ý của chú rồi ạ.

Chìa tay về phía gánh hoa, ông Hoàng Trọng nói một cách chậm rãi:

- Gánh hoa tôi đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ cô hãy giữ nó nha. Một chút nữa khi quay xong cảnh thứ nhất, chúng tôi sẽ đến hỗ trợ cho cô.

Nhìn về phía gánh hoa có rết nhiều nụ hồng đang hê nở, trông thật dễ thương, tự nhiên Mỹ Thu cảm thấy thích thích chúng.

Nhưng cô đã bắt đầu hơi hồi hộp vì chuẩn bị đến màn diễn cua mình. Mỹ Thu vẫn nhìn về phía gánh hơi và dạ khẽ một tiếng.

Rồi ông Hoàng Trọng và các trợ lý không nói gì thêm. Họ đang bước về phía cổng trường đua. Nơi đó máy quay và các diễn viên khác đang chuẩn bị.

Ánh nắng bắt đầu tỏa chiếu xua tan màn sương mỏng. Đạo diễn, diễn viên, camera ...đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đang chờ đợi nam diễn chính Tuấn Hưng không hiểu vì sao đến giờ này anh vẫn chưn đến?

Ông Hoàng Trọng đi tới đi lui với vẻ rất sốt ruột. Ông quay qua nữ diễn viên chính Huyền Chinh và hỏi hơi gắt giọng:

- Sao giờ này Tuấn Hưng vẫn chưa tới vậy hả?

Hình như Huyền Chính không nhận ra vẻ nôn nóng của ông ta. Cô trả lời một cách điệu đàng:

- Dạ, em cũng không biết nữa ạ.

- Lúc sáng, từ khách sạn qua đây chỉ có cô và anh ta là đến sau nhất mà.

- Em loay hoay chuẩn bị xong rồi qua phòng tìm ảnh thì ảnh đã đi trước rồi ạ.

- Cháu! Làm ăn như thế này. Biết bao nhiêu người chỉ chờ có một mình anh ta.

- Ông lắc đầu như vẻ hơi thất vọng.

Huyền Chinh lại nhỏ giọng:

- Hay để em gọi xem anh ta đang ở đâu.

Hoàng Trọng khoát tay:

- Thôi được rồi, cô để tôi gọi cho anh ta.

- Cô chuẩn bị xong chưa hả?

- Dạ rồi.

- Vậy cử nghỉ ngơi cho khỏe đi để chút nữa diễn cho tốt.

- Dạ, cám ơn anh Trọng.

Ông hay hoay lấy máy ra, bấm ngay số điện thoại của Tuấn Hưng. Gọi đến lần thứ năm thứ sáu mà vẫn không liên lạc được.

Ông đi tới.đi lui rồi quay trợ lý Nguyễn Thắng và nói một cách sốt ruột:

- Hay chú Thắng đi tìm arth ta xem sao.

Ông Thắng nhíu mày:

- Tìm hả?

- Ơ Ông Thắng hơi trừng máy và thốt lên:

- Trời ơi! Anh ta đi đâu làm sao tôi biết được Bảo tôi tìm thì làm sao mà tìm cho được chứ.

Thì chú cứ trở về khách sạn mà tìm anh ta.

- Cô Huyền Chanh nói là anh ta đã khóa cửa và đi đâu rồi mà, trở về đó để làm gì?

Ông Hoàng Trọng nói một cách khó chịu:

- Thì chú cứ trở về bên đó biết đâu anh ta đã trở về thì sao. Nếu gặp anh ta trên đường về thì chú bảo tranh thủ nhanh lên.

Ông Thắng yên lắng, rồi bước đi một cách miễn cưỡng. Đạo diễn Hoàng Trọng tỏ ra rất sốt ruột, ông tiếp tục gọi số di động của Tuấn Hưng mà vẫn không ltên lác được, điều đó càng làm cho ông thêm lo lắng.

Tưởng đâu cảnh quay sẽ được dời lại, nhưng nhân vật mọi người đang chờ đợi cũng đã đến. Sự xuất hiện của Tuấn Hưng làm cho mọi người rất mừng và bất ngờ. Anh ngồi yên lưng chú ngựa bạch bờm nâu, trông thật mạnh mẽ.

Sự căng thắng trên gương mặt ông đạo diễn Hoàng Trọng dần tan biến. Ông bước đến gần Tuấn Hưng và nói như trách móc:

Mọi người chờ lâu lắm rồi đấy, chuẩn bị đề quay cho kịp.

Tuấn Hưng nói như biết lối:

- Vậy à! Mọi người chờ cháu lâu lắm rồi sao? Cháu đã chuẩn bị tất cả rồi nên đến trễ.

Ông gằn giọng:

- Vậy chúng ta có thể bắt đầu quay được rồi hả?

Anh gật đầu, mỉm cười:

- Dạ, bắt đầu được rồi đấy chú ạ.

Tuấn Hưng vừa nói xong, các phóng viên báo chí lần lượt kéo đến chỗ anh và ông Hoàng trọng đang nói chuyện. Họ vây kín lấy hai người và đặt rất nhiều câu hỏi đối với anh.

Hình như Tuấn Hưng cũng cảm thấy choáng ngợp và anh không tài nảo trả lời những câu hỏi ấy.

Ông Hoảng Trọng đang nói một cách lịch sự:

- Xin quý vị thông cảm. Chúng tôi bắt đầu quay ngay để không kịp thời gian.

Một phóng viên lên tiếng:

- Chúng tôi muốn phỏng vấn anh Tuấn Hưng một chút thôi. Đây là nghiệp vụ của chúng tôi mong ông thông cảm nha ...

Tôi hiểu công việc của các anh. Nhưng chúng tôi còn quay nhiều cảnh lắm.

- Chúng tôi chỉ đặt vài câu hỏi với anh ta thôi. Không mất nhiều thời gian đâu.

Rồi người phóng viên đó quay qua Tuấn Hưng:

- Anh Tuấn Hưng có thể dành cho chúng tôi vài phút được chứ hả?

Anh nói một cách lấp lửng:

- Mọi người đã chờ đợi tôi lâu quá rồi.

Ông Đạo diễn Hoàng Trọng lại lên tiếng chậm rãi:

- Đoàn chúng tôi còn ở lại Đà Lạt mà.

Các anh có thể tiếp xúc với Tuấn Hưng sau, được không vậy hả? Chúng tôi gấp gáp lắm, mong các anh thông cảm nha.

Rồi các phóng viên cũng miễn cưỡng bước đi. Những bước chuẩn bị cuối cùng cũng đã hoàn tất. Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên.

Đạo diễn Hoàng Trọng nói lớn để phát lệnh:

- Một ... haị.:

ba ... diễn!

Huyền Chinh đang ngồi sau Tuấn Hưng trên lưng con ngựa bạch lúc nãy:

Cái kiểu điệu đàng quá mức của cô làm cho mọi người cảm thấy chướng mắt.

Lúc nảo cô cũng có những cử chỉ tình tử đối với Tuấn Hưng.

Hai người đóng cảnh cưỡi ngựa đi dạo trên dồi hoa hồng thật thơ mộng. Chỉ một lúc sau, con ngựa bạch của Tuấn Hưng đang cưỡi tự nhiên lại trở chứng.

Nó quay đầu lại và chạy về phía các diễn viên quần chúng đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Không khí yên lặng khi quay lúc nãy đã mất hắn. Mọi người gào thét rộ lên vì chứng kiến cảnh tượng thật đáng sợ. Chú ngựa lao không về phía Mỹ Thu, chân của nó vướng vào gánh hoa hồng. Tuấn Hưng té kềnh xuống vạt cỏ, Mỹ Thu cũng té ập theo anh vì cô đang gánh hoa trên vai.

Mọi người vội chạy đến, ai nấy đều rất sợ hãi. Ông Hoàng Trọng nói lớn:

- Xem họ có sao không vậy?

Tuấn Hưng và Mỹ Thu va vào nhau, cơ thể con trai chạm vào người làm cô bối rối và mắc cỡ không thể tả. Cô gượng gạo đứng dậy.

Anh cũng đứng bật dậy và hỏi rất quan tâm:

- Cô có sao không hả?

Mỹ Thu cất giọng dịu dàng:

- Dạ, không sao ạ.

- Nó cứ lao về phía cô. Tôi không thể nào cản lại được. Lúc nãy tim tôi muốn nhảy ra ngoài luốn đấy.

Mỹ Thu vẫn yên lặng, cô loay hoay phủi những vết cát trên tay áo. Khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn còn xanh tái như người chưa hoàn hồn. Tuấn Hưng nhìn cô vả hỏi một cách đầy lo lặng:

- Cô có sao không vậy hả? Mặt cô vẫn còn tái xanh kìa.

Mỹ Thu nói nhỏ nhẹ:

- Không sao đâu. Cám ơn vì anh đã quan tâm.

Anh nói một cách thật lòng:

- Cô làm tôi lo thật đấy.

Mỹ Thu vịn tay lên ngực nhưcốtrấn tĩnh:

- Nó cứ lao thẳng về phía em, làm em hoảng sợ vô cùng. Tự nhiên nó làm tim em như đứng chửng lại.

Tuấn Hưng mỉm cười:

- Vậy à! Tội nghiệp cho cô quá. Đừng khóc nhè nhé!

Đang trong tâm trạng sợ hãi lại gặp cách trêu chọc của Tuấn Hưng, Mỹ Thu cảm thấy rất dị ứng với cách nói chuyện của anh. Rồi cô quyết định lắng yên không nói gì thêm nữa.

Tuấn Hưng nhìn lên thì thấy mọi người đang đứng kế bên. Anh mỉm cười tỉnh bơ. Nụ cười dưới hàng rla đẹp như thu hồn bao em gái. Riêng Mỹ Thu hoàn toàn không có ấn tượng gì. Tự nhiên cô còn cảm thấy đi ứng với anh chàng đẹp trai này.

Yến Nga bước đến chìa cuốn sổ trên tay ra rồi nói một cách õng ẹo:

- Anh Tuấn Hưng có thể cho em xin chữ ký được không vậy hả?

Anh mỉm cười và nhận lấy cuốn sổ trên tay cô, Được mả. Tôi ký vào đây nhé.

- Dạ, em cảm ơn anh.

Dừng lại một lúc rồi Yến Nga. lại hỏi thêm:

- Lúc nãy té có sao không vậy anh Hưng?

- Không sao. Xin cám ơn sự quan tâm của cô.

Yến Nga nhìn anh rồi thắc mắc:

- Sao con ngựa của anh tự nhiên lại nổi chứng vậy hả?

Tuấn Hưng khoát tay và mỉm cười tỉnh bơ:

- Nó không phải lả ngựa của tôi. Có lẽ vì lạ nên mới nổi chứng. Tôi chỉ mới tập cưỡi nó có vài ngày thôi hà.

- Vậy à!

Bỗng nhiên Thùy Liên xen vào:

- Lúc nãy tim của tụi em muốn thoát ra ngoài luôn đó.

Tuấn Hưng cười tinh quái:

- Chắc sợ nó chạy đến trúng cô chứ gì?

Thùy Liên xua tay rối rít:

- Tụi em sợ nguy hiểm cho anh đó mà.

Tuấn Hưng hơi nhíu mày:

- Vậy hả!

Yến Nga tiếp lời:

- Lúc nãy thấy như vậy em lo cho anh lắm đó.

- Cô có hiểu cô vừa nói gì không? Tôi được vinh hạnh như vậy sao?

Bách Lan nói nhanh:

- Nó hâm mộ anh lắm đó, anh Tuấn Hưng à.

- Xin cảm ơn sự quan tâm của các cô.

Yến Nga chợt cúi mặt vì ngượng. Cách nói của cô làm cho Tuấn Hưng đọc được suy nghĩ của mình. Cô chỉ biết lắng yên không nói gì được nữa.

Bách Lan bước đến gần Tuấn Hưng và nói một cách hiển nhiên:

- Lúc trước, em vào Sài Gòn có gặp anh Tuấn Hưng mấy lẩn rồi, anh có nhớ em không hả?

Tuấn Hưng ấp úng:

- Tôi ... tôi ...

Thấy vẻ lừng khừng của anh, Bách Lan nôi thêm:

- Lúc đó, em ngồi trên khán đài để xem anh thi đấu đó, nhớ không hả?

Thùy Liên xen vào:

- Ta chưa thấy ai vô duyên như mi cả.

Anh ta lo thi đấu chứ còn nhìn lên khán dài hoài đâu. Vả lại, khán đài đâu phải chỉ có mình mi ngồi chứ.

Anh mỉm cưới, lắc đầu:

- Tôi không nhớ cho lắm.

Bách Lan cười giả lả khi nhận ra mình đã nói hớ:

- Chắc có lẽ Thùy Liên đã nói đúng.

Thùy Liên nói nhanh:

- Chứ còn gì nữa!

Rồi cô quay qua Tuấn Hưng:

- Em nói thúng không vậy, anh Hưng?

Anh cười điềm nhiên:

- Chắc có lẽ như vậy. Nhiều khán giả quá làm sao tôi nhớ được chứ.

Cả hai cô đều mỉm cười. Riêng Yến Nga mặt vẫn còn lạnh tanh.

Thùy Liên gọi khẽ:

- Yến Nga!

- Gì vậy?

- Mi làm gì mà buồn chán kỳ lạ vậy hả?

- Cô mỉm cười với mọi người và cố gắng nói vẻ bình tĩnh:

- Đâu có gì ... đâu có gì đâu.

- Thật không đó hả?

- Thật mà.

Bách Lan bước đến choàng lấy tay Tuấn Hưng:

- Anh chụp chung vài tụi em vài tấm ảnh làm kỷ niệm nha.

Anh xua tay rối rít:

- Không được đâu! Tôi phải diễn lại cảnh lúc nãy để quay cho kịp mà.

Yến Nga nói như nài nỉ:

- Chỉ chụp vài tấm thôi, không mất thời gian nhiều đâu, anh Hưng à.

- Các cô thông cảm, tôi phải diễn lại ngay bây giờ.

Họ vẫn vây lấy Tuấn Hưng. Riêng Mỹ Thu chàng lẩn nào để mắt đến anh ta.

Cô vẫn lay hoay nhặt lấy những cánh hồng rơi vung vãi vì tai nạn vừa rồi.

Tuấn Hưng thật sự bị bất ngờ về thái độ thờ ơ của Mỹ Thu. Từ đó giờ anh luôn là mục tiêu của phái đẹp. Lần đầu tiên anh gặp một cô gái như Mỹ Thu, hình như cô chằng màng gì đến anh cả.

Anh thoáng nhìn Mỹ Thu đang nhặt những nụ hồng trên các vạt cỏ. Đôi má cô ửng hồng. Những giọt mồ hôi đang lăn dài trên đôi má xinh đẹp. Rồi chanh Tuấn Hưng mới bị cuốn hút bởi sắc đẹp lạ thường của Mỹ Thu. Anh ngắm nhìn.say đắm và muốn chinh phục cho bằng được cô gái của thành phố sương mù này.

Buổi trưa, cảnh quay các diễn viên quần chúng cũng đã hoàn tất. Hình như Mỹ Thu rất mệt mỏi vì phải diễn đi diễn lại. Cô ngồi xuống vạt cỏ, khuôn mặt thờ thẫn trông thật tội nghiệp.

Tuấn Hưng bước đến ngồi xuống đối diện với cô và hỏi một cách ân cần:

- Cô diễn mệt lắm hả?

Cô nguýt Tuấn Hưng một cái:

- Biết tôi mệt rồi anh còn phải hỏi chi vậy?

Tuấn Hưng cưới nhạt:

Thấy các cô diễn chưa quen, phải quay đi quay lại vất vả quá nên tôi đến hỏi thăm vậy mà.

Mỹ Thu liếc anh ta một cái rồi nói một cách khó chịu:

- Phải rồi, anh là diễn viên nổi tiếng, còn tụi tôi đâu có biết gì về đóng phim, làm sao mà diễn bằng anh được chứ.

Tuấn Hưng xua tay rồi nói nghiêm nghị:

- Cách nói của cô hóa ra tôi là kề quá cao ngạo chứ gì? Cô hiểu lầm rồi. Tôi không có ý so sánh như vậy đâu.

- Chứ còn gì nữa!

Anh nhìn Mỹ Thu và nói như nài nỉ:

- Cô đừng gán ghép cho tôi những suy nghĩ kỳ quặc đó mà.

Mỹ Thu nói nhanh:

- Tôi không gán ghép cho ai hết. Tôi chỉ nói ra những gì mình biết thôi.

- Thôi, bỏ chuyện đó đa nha.

- Không bỏ cái gì hết!

- Sao cô khó tính với tôi quá vậy hả?

- Tôi thích như vậy đó, thì sao chứ!

Tuấn Hưng cười nhạt:

- Thôi, cô cho tôi xin lỗi vì câu nói vô tính đó của tôi nha!

Cô hỏi một cách khó chịu:

Nói rồi thì xin lổi là xong à? Bây giờ tôi nói nặng vài câu rồi xin lổi anh được không hả?

- Nhưng cô đã hiểu lầm câu nói của tôi rồi. Tôi đâu có nặng lời hay xúc phạm gì đến cô đâu chứ.

Biết mình đã nói hớ, Mỹ Thu miễn cưỡng ngồi yên lắng, dù cô còn muốn nói rất nhiều.

Tuấn Hưng vẫn tỏ ra bình thản. Anh hoàn toàn không biểu lộ cữ chỉ nào tò ra bực dọc trước cách nói chuyện quá gay gắt của Mỹ Thu. Anh đưa chiếc khăn lạnh về phía cô và nói một cách ân cần:

Cô đừng gay gắt với tôi như vậy nữa. Hãy lau mặt đi cho mau khỏe.

Nhân được sự quan tâm thật sự của Tuấn Hưng, cô không còn nhìn anh một cách ác cảm như lúc nãy nữa. Nhận chiếc khăn tay của anh, cô cầm thấy kỳ kỳ và nói một cách dè dặt:

- Cám ơn anh nha.

- Không có chi đâu.

Mỹ Thu nhìn anh rồi nói dịu giọng hơn:

- Anh còn ở lại Đà Lạt đến chừng nào mời đi?

Tuấn Hưng cũng trầm giọng một cách ấm áp hơn:

- Tôi còn ở lại cùng đoàn quay vài cảnh nữa.

- Sau đó anh cùng đoàn trở về Sài Gòn ngay à?

Anh xua tay, mỉm cười:

- Không đâu. Dĩ nhiên là tôi sẽ về sau.

- Tôi muốn có thời gian nghỉ ngơi ở Đà Lạt.

- Thành phố này đẹp lắm.

Mỹ Thu tròn mắt nhìn anh và hỏi một cách tò mò:

- Đây là lần đầu tiên anh đến Đà Lạt phải không vậy?

- Tôi đến đây nhiều lần rồi, nhưng nhưng lần trước đến quay xong là theo đoàn về ngay.

- Thật là tiếc cho anh quá.

- Sao cô nói vậy hả?

Mỹ Thu không đáp mà hỏi lại:

- Anh không cảm thấy đến Đà Lạt mà không được đi đâu đó là thiệt thòi hay sao?

Anh cười khẽ rồi điềm.nhiên:

- Và lần này tơi đâu có chịu nhận thiệt thòi như vậy nữa.

- Nhưng sao anh ở lại có một mình vậy?

Anh mỉm cười rồi nói một cách thành thật:

- Thời gian qua phải làm việc ltên tục nên cảm thấy quá tải. Tôi cần có thời gian thư giãn riêng của mình.

- Nhưng đi một mình như vậy thì chán lắm, anh Hưng à.

Anh nói với giọng giễu cợt:

- Chứ tôi chỉ có một mình mà, thì phải đi mấy mình bây giờ hả?

Mỹ Thu trề môi:

- Anh làm như tôi là con nít vậy. Người nổi tiếng như anh có biết bao nhiêu người đẹp đeo đuổi chứ.

- Cô không thấy tôi đi đâu cũng có một mình hay sao?

- Chuyện của anh, tôi không thèm bìa đâu.

- Tôi nói thật mà. Cô không tin hả?

Dĩ nhiên là không rồi.

- Tuất Hưng mỉm cưới như ''hết ý kiến'' trước cách nói chuyện ương ngạnh của cô.

Cả hai cùng yên lắng và nhìn về phía những thảm cỏ xanh trưa cổng trường đua ngựa. Mọi người đang tất bật thu dọn để ra về. Chỉ riêng Tuấn Hưng, anh vẫn nán ngồi lại.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào những vạt cỏ trông chúng như những tấm thám xanh biếc.

Hai người vẫn ngồi đối điện nhau trên thảm cỏ. Dưới bóng cây thông cao vút, những con gió thoảng qua đã làm cho họ thấy dễ chịu hơn. Và những cảm giác mệt mỏi sau các cảnh quay vất vả cũng dần dần tan biến.

Tuấn Hưng nhìn Mỹ Thu rồi hỏi, vẻ quan tâm:

- Cô đã khỏe nhiều chưa vậy?

Mỹ Thu nói nhỏ nhẹ:

- Cám ơn anh, tôi đâ khỏe nhiều rồi.

Trầm ngâm một lúc rồi anh hỏi một cách dè dặt:

- Nhà Mỹ Thu ở gần đây không vậy hả?

Cô tròn mắt nhìn anh như không giấu được sự ngạc nhiên của mình:

- Dạ gần, gần đây thôi.

Dừng lái một lúc rồi cô hỏi một cách rụt rè:

- Ủa! Sao anh Hưng biết tên của em vậy?

Anh đùa đùa giọng:

- Anh còn biết Mỹ Thu là con gái của làng hoa, và vừa thi vào đại học.. Mỹ Thu không để ý gì đến cách xưng hô của Tuấn Hưng. Đôi má hồng hây hây như đỏ ứng thêm vì bất ngờ. Cô thật sự ngạc nhiên trước những gì Tuấn Hưng biết về mình.

Mỹ Thu nhìn Tuấn Hưng rồi lại hỏi một cách dè dặt:

- Sao anh Hưng biết nhiều về em quá vậy?

Anh cười khẽ:

- Biết như vậy mà nhiều gì chứ? Anh còn muốn biết nhiều hơn về Mỹ Thu nữa mà.

- Sao anh lại có ý nghĩ như vậy?

Anh nhìn Mỹ Thu rồi nghiêm giọng:

- gần đầu gặp gỡ mâ Mỹ Thu cho anh nhiều bất ngờ, em đã để lại ấn tượng rất đặc biệt trong anh.

Mỹ Thu quay sang hướng khác như trốn tránh cái nhìn say đám của anh. Cô thật sự ngạc nhiên trước cách nói chuyện rất thu hút của Tuấn Hưng. Rồi những cảm giác không thiện cảm ban đầu về Tuấn Hưng cũng không còn nữa. Cô quay lại nhìn anh, vẻ nũng nịu:

- Em ghét ai có cách nói chuyện như vậy lắm.

- Sao vậy hả?

Cô nói như hăm dọa:

- Anh còn hỏi! Anh mà nói như vậy nữa thì em không thèm nói chuyện với anh đâu.

Tuấn Hưng xua tay rối rít:

- Thôi thôi! Cho anh xin lối nha. Anh không nói nữa đâu.

Cả hai người đều ngồi yên lặng không nói gì thêm nữa. Một lúc sau, Tuấn Hưng mới bắt sang chuyện khác:

- Ủa! Mà em bừa thi đại học ngành gì vậy Mỹ Thu?

Cô kẽ cười thật dịu dàng:

- Anh cứ đoán thử xem, em thi ngành gì Tuấn Hưng nhíu mày một lúc như cố suy nghĩ rồi anh nói một câu lấp lửng:

- Anh nghĩ chắc em thích lĩnh vực điện ảnh.

- Sao anh lại nghĩ như vậy hả?

Anh đùa đùa giọng:

- Anh thấy em thích tham gia đóng phim này. Như vậy không phải là em thích ngành điện ảnh hay sao.

Mỹ Thu khẽ lắc đầu:

- Em thích lắm, nhưng em không có thi ngành đó đâu.

- Vậy à!

Cô dạ nhỏ một tiếng rồi lại yên lắng.

Không giấu được sự tò mò của mình, anh lại hỏi gặng:

- Em thi ngành gì vậy hả?

Mỹ Thu nói một cách dè dặt:

- Dạ, em thì vào Nhạc viện.

Không giấu được sự ngạc nhiên của mình, anh tròn mắt nhìn Mỹ Thu:

- Vậy hả!

Rồi anh nói với giọng trêu chọc:

- Vậy là nãy giờ anh trò chuyện với ca sĩ tương lại à?

Mỹ Thu phụng phịu:

- Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà. Sao anh trêu chọc em như vậy.

Anh nói hư giải thích:

- Anh đâu có trêu chọc em đâu. Nhưng anh tin em sẽ trở thành ca sĩ mà.

Cô xua tay rồi khẽ lắc đầu:

- Đâu phải ai học nhạc viện rồi cũng thành ca sĩ đâu. Em thích âm nhạc nên thi ngành này chứ còn ca hát thì em dở lắm.

- Em có khiêm tốn quá không đấy?

- Em nói thật đấy.

- Anh không tin.

- Sao anh lại không tin em chứ?

- Tại vì ...

Tuấn Hưng chưa nói dứt lời thì Huyền Chinh lao đến. Hình như cô biết hai người đã nói chuyện rất lâu. Không dằn nỗi cơn bực dọc của mình, cô nói một cách gắt gịong:

- Nãy giờ anh ở đây hả? Sao không chuẩn bị về với đoàn?

- Em sao lại hạch hỏi anh vậy?

- Thì mọi người đang đợi anh về chứ sao?

Rồi cô l1ếc nhìn qua Mỹ Thu:

- Nãy giờ anh nói chuyện với cô gái này à?

Tuấn Hưng cũng nhìn Mỹ Thu và nói một cách tế nhị:

- Xin giới thiệu với Huyền Chinh, đây là Mỹ Thu. Nhà cô ấy cũng ở Đà Lạt.

Lúc nãy cô ấy diễn vai cô gái gánh hoa đấy.

Huyền Chinh nói nhanh:

- Em biết rồi. Tại cảnh quay của cô ta mà phải diễn đi diễn lại cả chục lần chứ gì.

Gương mặt trắng hồng của Mỹ Thu đã trở nên bừng dỏ. Cách nói của Huyền Chinh làm cho cô ngượng không thể tả.

Rồi Mỹ Thu cố gắng nói vẻ bình tĩnh:

- Em điền chưn quen, chị Huyền Chinh a.

Tuấn Hưng cũng nhìn Huyền Chinh và hỏi một cách khó chịu:

- Sao tự nhiên cô nói chuyện kỳ lạ vậy, Huyền Chinh?

- Cô liếc Tuấn Hưng một cái rồi nói vẻ như rất bực dọc:

- Em nói gì mà kỳ lạ chứ? Em thấy sao nói vậy, bộ không đúng sao?

- Thôi, tôi xin cô. Tôi không dám nói chuyện với cô nữa. Cô cùng đoàn cứ về trước đà.

- Sao anh không về chung hả?

- Tôi muốn đến các điểm du lịch nghỉ ngơi cho thoải mái.

Cô trừng mắt nhìn Tuấn Hưng:

- Anh lại đi với cô ta à?

Tuấn Hưng cau mày:

- Đó 1à chuyện riêng của tôi đâu có liên quan gì đến cô. Tại sao cô lại có những câu nói kỳ quặc như vậy chứ?

- Nhưng anh phải về cùng đoàn ngay.

- Sao vậy?

Đạo diễn Hoàng Trọng bảo anh trở về khách sạn gấp để chuẩn bị về Sài Gòn ngay.

Tuấn Hưng nín lặng vì phải đón nhận một mệnh lệnh quá bất ngờ. Rồi anh cũng miễn cưỡng làm theo những gì Huyền Chinh nói. Anh nhìn Mỹ Thu và nở nụ cười gượng gạo:

- Để anh đưa em về nha Mỹ Thu, Cô nói một cách dịu dàng:

- Em cám ơn anh Hưng. Nhà em gần đây thôi. Em tự về được mà.

- Lúc sáng em đến với ai vậy Mỹ Thu?

- Dạ, em đi chung với mấy đứa bạn học.

Anh nhìn dào dác rồi lại thắc mắc:

- Bây giờ họ đâu hết rồi hả?

- Tụi nó về trước rồi anh Hưng à.

Anh nhíu mày nhìn Mỹ Thu rồi hỏi như rất quan tâm:

- Bây giờ em về một mình có được không vậy?

- Dạ, không sao đâu ạ.

Dừng lại một lúc rồi cô lại lên tiếng:

- Anh Hưng cứ tự nhiên về đi, em về một mình được mà. Mọi người đang chờ có một mình anh đó.

- Được rồi, anh sẽ về.

Tự nhiên Huyền Chinh lại bước đến kéo lây tay Tuấn Hưng. Hình như gương mặt cô lộ rõ hết những gì bực bội nhất:

- Anh có về ngay bây giờ không vậy?

Anh tìm cách gỡ tay cô ra rồi nói một cách đứt khoát:

- Thế cô cứ về trước đi. Cô làm gì kỳ lạ vậy?

Huyền Chỉnh tức giận không thể tưởng. Nhưng trước phản ứng của Tuấn Hưng cô cũng miễn cưỡng lắng yên.

Hai người cũng không để ý gì đến thái độ của Huyền Chinh nữa. Tuấn Hưng nhìn Mỹ Thu, giọng anh dịu hẳn lại:

- Thôi mình tạm chia tay nha Mỹ Thu.

- Dạ ...

- Rồi anh ltay hoay lấy ra một tấm danh thiếp và trao cho Mỹ Thu.

Đây là địa chỉ và số phong của anh. Lúc nào em rảnh hay có dịp nào em vào Sài Gòn thì cứ điện thoại cho anh nha.

Mỹ Thu khẽ giọng thật dịu dàng:

- Nếu có dịp em sẽ điện thoại cho anh.

- Em cám ơn anh Hưng nha.

Anh khẽ cười:

- Đâu cố gì đâu mà phải cám ơn anh.

Không dằn nổi cơn tức giận, Huyền Chinh nói như la lên:

- Anh cứ ở đó luốn đi. Tôi đi ra xe trước đây.

Nói xong, cô ngoe nguẩy bước đi. Tuấn Hưng cũng chẳng màng gì đến phản ứng của cô ta. Rồi Mỹ Thu nhìn và nói như yêu cầu:

- Hay anh Hưng về đi. Đừng để mọi người phải chờ đợi như vậy.

Tuấn Hưng gật gù:

- Anh sẽ về. Anh về liền mà.

Nhìn Mỹ Thu một lúc rồi anh nói một cách thật lòng:

Lúc nào rảnh em nhớ liên lác với anh nha Mỹ Thu. Anh hy vọng em sẽ không quên lần gặp gỡ này.

Mỹ Thu hơi cúi mặt cô khẽ thì thầm:

- Dạ, em nhớ rồi.

Tuấn Hưng nhẹ nhàng lấy ra một bông hồng cất trong ngực áo. Anh nói với giọng thật ấm áp:

- Anh có món quà này xin gửi tặng em mỹ Thu à.

Ngước nhìn lên, đó là một nụ hồng chớm nở. Quá bất ngờ Mỹ Thu thất lên:

- Nó đẹp quá anh Hưng à.

Cô đưa tay qua nhận lấy món quà bất ngờ của Tuấn Hưng trao tặng. Rồi Mỹ Thu nhìn thẳng nào ánh mắt sâu thẳm của anh.

Vành môi anh đang nở một nụ cười thật lãng mạn. Không giấu được sự yếu đuối của mình, cô lại cúi mặt xuống và nói một cách dịu dàng:

- Em cám ơn món quà này của anh nha.

Anh lại khẽ cười:

- Thôi em cũng về đi. Bây giờ anh ra xe để mọi người chờ đợi.

- Dạ.

- Hẹn gặp lại.

- Chúc anh thượng lộ bình an.

Mỹ Thu ''dạ'' thầm một tràng. Anh bước đi thật nhanh về phía chiếc xe du lách đời mới bóng loáng đang nổ máy chờ.

Tiếng gió thổi vi vu qua những ngọn thông như một điệu nhạc êm dịu. Mỹ Thu nhìn nụ hồng trên tay rồi nhìn về phía anh đang đi.

Dáng Tuấn Hưng khuất dần mà trong lòng cô cảm thấy nao nao xao xuyến. ....

giavui
06-17-2014, 05:49 PM
Chương 2

Buổi chiều, sau khi ghé nhà một vào người bạn, Mỹ Thu cũng đã về đến nhà. Cô vội đi thẳng lên phòng, đặt chiếc giỏ lên bàn rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Một lúc sau trớ ra, cô ngồi vào bàn học. Cắm cành hồng vào bình rồi Mỹ Thu say mê ngồi ngắm. Một mình ở trong phòng, nhớ lại những gì Tuấn Hưng đã nói, rồi nhớ lại nụ cười như thu hồn của anh, lòng cô cảm thấy nao nao một cách kỳ lạ. Đó là những rung động đầu tiên khi Mỹ Thu gặp được một người toàn diện đến hoàn hảo như vậy.

Đang thả hồn theo những suy nghĩ láng mạn, Mỹ Thu thoáng giật mình khi nghe tiếng Hằng Thơ gọi.

Mỹ Thu bước ra ngoài đi vội trở xuống phòng khách thì thấy hằng Thơ đang dào dạc tìm cô.

- Gọi em chi vậy chị Thơ?

Hằng Thơ mỉm cười:

- Thấy vắng em nên chị gọi vậy mà.

- Chị mới về hả?

- Ừ. Em về hồi nào vậy Mỹ Thu?

- Em về nãy giờ chị à.

Nắm viền của chiếc đầm ngắn ngủn lên, Hằng Thơ xoay một vòng. Cô hỏi một cách thật tình:

- Em xem chị mặc bộ đầm này có đẹp không vậy Mỹ Thu?

Mỹ Thu nhìn vào bộ đầm mà Hằng Thơ đang mặc. Chiếc đầm trắng ngắn ngủn, chiếc áo đỏ loẻ loát trông thật chói mắt. Hai dây áo sâu xuống để lồ lộ bộ ngực quá khổ trông rất khêu gợi. Mỹ Thu thấy muôn rùng mình nhưng cô lại nói một cách khéo léo:

- Em thấy đẹp lắm chị à. Nhưng em nghĩ nếu chị mặc thêm chiếc áo khoác thì càng sang trọng hơn.

Hằng Thơ khoát tay:

- Không đâu Thu à! Mặc áo dây thì không cần áo khoác đâu.

- Em nghĩ nó sẽ lịch sự hơn.

- Không cần đâu. Mô đen bây giờ mà.

Mỹ Thu lniễn cường mỉm cười rồi cô hỏi một cách tò mò:

- Ủa! Hôm nay chị đi đâu mà đến giờ mới về vậy?

Nắm lấy tay Mỹ Thu, cô kéo nhẹ đến bộ xa lông. Vừa đi Hằng Thơ vừa nói vẻ hào hứng:

- Em đến đây chị nói chuyện này cho nghe.

Không giấu giếm được sự ngạc nhiên, Mỹ Thu thắc mắc:

- Chuyện gì vậy hả?

Hằng Thơ vừa cười tủm tỉm vừa nói:

- Em biết không, lúc sáng này chị gặp mặt diễn viên điện ảnh Tuấn Hưng đấy.

Chắc có lẽ Hằng Thơ nghe tin Tuấn Hưng về Đà Lạt nên cô tìm đến gặp mặt Mỹ Thu nghĩ thầm rồi cô lại hỏi gặng:

- Thật à?

- Ừ Chị nói thật đấy.

Thấy Mỹ Thu trầm ngâm một lúc mà không nói gì, Hằng Thơ nhau mày:

- Em không tin chị hả?

Mỹ Thu xua tay rối rít:

- Đâu có đâu! Em tin ... Em tin chứ.

- Sao em lại nín lắng vậy?

Mỹ Thu mỉm cười như trốn tránh câu hỏi của Hằng Thơ. Cô không hề tiết lộ về cuộc gặp gỡ lúc sáng. Cô tròn mắt nhìn Hằng Thơ rồi lại thắc mắc:

- Chị đi đâu mà gặp được anh ta vậy hả?

Hằng Thơ lưng khứng. Từ sáng giờ cô đã lầm lủi tìm cách gặp cho bằng được Tuấn Hưng. Cô sợ Mỹ Thu biết được điều đó nên nói tránh né:

- Chị gặp anh ta ngoài đường đấy.

- Vậy à!

- Chị đang đi trên đường cùng mấy người bạn thì gặp anh ta.

- Anh ta đi một mình hả?

- Anh ta đi một mình.

- Dừng lại một lúc rồi Hằng Thơ nói một cách hứng khởi:

- Em không biết đâu, anh ấy đẹp trai lắm Mỹ Thu à.

- Vậy hả! Vì người ta là diễn viên điện ảnh mà chị.

Hằng Thơ bĩu môi:

- Đâu phải diễn viên nào cũng đẹp trai như ảnh đâu. Lần đầu tiên gập mặt thôi mà chị như bị hớp hồn rồi.

Mỹ Thu có cảm giác như mặt mình bị tê rần. tại sao Hằng Thơ cũng bị rung động trước sức hút của anh ta như vậy? Anh ta thu hút phái nữ đến như vậy sao?

Những suy nghĩ ấy cũng thoáng qua, rồi Mỹ Thu lại hỏi gặng:

- Chị nói thật đấy hả?

- Thật mà.

- Anh ta tạo ấn tượng mạnh me đối với chị như vậy sao?

Hằng Thơ mỉm cười rồi nói một cách thật lòng:

- Chị không thể nào quên khuôn mặt thanh tú với dáng điệu khôi ngô của anh ta. Chị chưa từng gặp ai đẹp trai và thu hút đến như vậy.

Mỹ Thu khẽ giọng:

- Em không ngờ chị cũng dễ rung động đến như thế.

Nhìn Mỹ Thu rồi Hằng Thơ nói một cách thành thật:

- Ai mà là người yêu của anh ta thì diễm phúc vô cùng.

Mỹ Thu nhìn Hằng Thơ với ánh mắt sững sờ Cô hỏi nhanh:

- Thật vậy không hả chị?

- Thật mà? Có nằm mơ thì người yêu của mình cũng không được vậy.

Mỹ Thu nín lắng. Cô cúi mặt xuống như đang suy nghĩ nốt điều gì đó. Hằng Thơ cũng không nói gl thêm nửa. Cô đứng dậy và đi về phía phòng mình. Vừa đi miệng cô vừa thì thầm một bài hát vui. Hình như được gặp mặt Tuấn Hưng lòng cô trở nên hưng phấn như vậy.

Mỹ Thu vẫn ngồi lại ở xa lông. Cô chợt giật bắn người khi bà Thẩm Hằng đang đứng trước mặt cô.

Bà nhìn cô rồi gắt giọng:

- Mỹ Thu về hồi nào vậy hả?

- Dạ, con về nãy giờ mẹ ạ.

- Chị Hằng Thơ về chưa vậy?

- Dạ, chị ấy vừa về đến đấy mẹ à.

- Mẹ ngồi ghế nghỉ cho khỏe đi mẹ.

- Được rồi, cám ơn.

- Rồi bà đặt chiếc túi lên bàn một cách nặng nề và bước đến ngồi đối diện với Mỹ Thu. Cách nói và hành động của bà làm cho Mỹ Thu cảm thấy sợ hãi.

Chắc chắn cô phải đón nhận những cơn sóng gió dữ dội.

Bà hỏi với giọng thật chua chát:

- Từ sáng giờ cô đi đâu mà mớ về hả?

Cô cố gắng nói thật bình tĩnh:

- Hôm nay có đoàn làm phim ở Sài Gòn ra, con cùng mấy đứa bạn tham gia diễn mẹ ạ.

- Học hành không lo. Tới ngày hết ca hát đến đóng phim rồi đến tham gia văn nghệ.

- Riết rồi ai muôn làm gì thì cứ làm à.

Mỹ Thu bắt đầu run bần bật. Cô nói như chống chế:

- Con thi xong rồi mẹ à. Không cần học bài nửa nên con cũng rảnh lắm.

Không dằn nổi cơn nóng giận. Bà nói như la lên:

- Rảnh rỗi lắm à! ớ nhà biết bao nhiêu là việc Lau nhà, rứa chén, ủi đồ ... Sao không làm mà đi tối ngày vậy hả?

Mỹ Thu cớ nói để xoa dịu cơn nóng giận của bà:

- Hồi khuya này con dậy rất sớm và chuẩn bị xong hết rồi mẹ à.

- Mày còn cãi vã tay đôi với tao nữa hả?

Mỹ Thu xua tay rối rít. Mắt cô bắt đầu rườm rườm nước vì sợ hãi:

- Dạ, con không dám cãi với mẹ đâu ạ.

Bà đứng bật dậy rồi thét lớn:

- Mày có im ngay không? Sao tao nói ra câu nào mày cãi câu nấy vậy hả?

Mỹ Thu ''dạ'' nhỏ một tràng rồi cúi lặt xương:

Cô rết sợ khi nhìn thấy ánh mắt dử tợn của bà.

Thấy nước mắt Mỹ Thu đã chảy dài, cơn cuồng giận của bà mới chịu dừng lại. Giọng bà Thẩm Hằng êm hơn một chút:

- Hai đứa án cơm chưn vậy?

Mỹ Thu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô nói một cách chậm rãi:

- Dạ chưa, mẹ ạ. Chị Thơ mđi về tới.

- Con định đợi tối mẹ về mới ăn luôn.

Biết tôi về lúc nào mà đợi chứ.

- Dạ, con đợi được mà.

- Sao tự ý đi cả ngày nay mà không nói với tôi một tiếng nào vậy?

- Dạ, mấy ngày trước con đã có xin ý kiến mẹ. Lúc sáng này con định qua xin mẹ, nhưng chị Thơ nói mẹ không có nhà.

Bà Thẩm Hằng giật mình khi nhớ lại bà đã đa đánh bạc suất đêm qua và cả ngày hôm nay. Hình như vì thua tiền quá nhiều nên bà không còn tâm trí nào để nhớ cả. Rồi bà lại nói bừa:

- Thừa cơ hội tao không có nhà rồi mày muốn đi đâu thì đi hả?

Mỹ Thu lắe đầu ngầy ngậy:

- Con đã xin phép rồi mà mẹ.

Bà thét lớn:

- Mày xin tao hồi nào chứ?

- Con đã xin phép mẹ cả tuần nay rồi mà.

- Mày đừng có xảo trá! Từ nay về sau, tao cấm mày ra khỏi nhà.

Mỹ Thu khóc một cách tức tưởi. Cô nói trong tiếng nấc:

- Con cũng đã lớn rồi. Chị Hằng Thơ muốn đi đâu thì đi. Sao mẹ lại cấm con như vậy?

- Cách nói của cô làm bà tức giận không thể tả. Bà trừng mắt nhìn Mỹ Thu và nói với giọng đầy hăm dọa:

- Tao thích vậy thì sao. Mày còn dám so đo kiểu đó nữa hả?

- Con không chịu mẹ đối xử đi con như vậy. Mẹ bất bình lắm.

Bà Thẩm Hằng tức run bần bật:

- Mày có im đi không đồ mất dạy!

Rồi bà đi thẳng vào bàn thờ chồng khóc bù lu bù loa, miệng thì lải nhải:

- Ông ơi! Sao ông vắn số như vậy? Ông về đây coi con ông bây giờ nó lớn tiếng mắng nhiếc lại tôi kìa. Tôi khổ quá ông ơi ...

Mỹ Thu không còn lạ gì cái cách kể lể của bà Thẩm Hằng nữa. Cô đi như chạy vậy.

Phòng đóng kín cửa lại và khóc một cách tức tưởi Buổi tối, Mỹ Thu vẫn nhốt mình ở trong phòng. Cô ngồi ủ rũ trên giường.

Cằm tựa vào gối mắt nhắm thiếp lại.

Tự nhiên có tiếng gõ cửa đồn dập.

- Mỹ Thu ơi Hằng Thơ gọi lớn.

Mỹ Thu miễn cường bước xuống mử cửa.

Giọng cô thật buồn bã:

- Chuyện gì vậy chị?

Hằng Thơ hơi bất ngờ trước vẻ mặt buồn rầu của Mỹ Thu. Cô hỏi như vẻ ngạc nhiên:

- Em buồn chán gì kỳ lạ vậy?

Mỹ Thư cười gượng gạo:

- Đâu có gì đâu chị?

- Chị gọi em đến năm bảy lần rồi đó.

- Vậy à!

- Hay là em ngủ quên vậy hả?

Mỹ Thu không trả lời câu hỏi của Hằng Thơ. Cô thắc mắc:

- Tối rồi sao em không xuống ăn cơm?

- Mẹ và chị đợi em lâu lắm rồi đó.

- Sao chị và mẹ không ăn trước đi. Nói với mẹ em sẽ xuống ngay.

Nhanh lên nha, đừng để mẹ đợi lâu quá đó!

- .Dạ, em biết rồi mà.

Mỹ Thu bước vào phòng tắm rửa mặt. Cô chải lại mái tóc rồi đi xuống phía nhà án.

Bước nhẹ từng bậc thang, tắm cô mồi lúc càng dập mạnh. Không biết bà sẽ cho cô nghe những gì nửa đây. Nhớ đến cơn cuồng giận của bà, Mỹ Thu chợt rùng mình. Cô hơi khứng lại một chút rồi lại bước tiếp vì cô cũng đã quen với những sóng gió đó.

Kéo nhẹ chiếc ghế, Mỹ Thu ngồi cạnh Hằng Thơ. Cô nói như biết lối:

- Con xin lỗi mẹ vì đã xuống trễ.

Mọi chuyện lại diễn ra ngoài sự mong đợi Giọng bà Thẩm Hằng ngọt lịm:

- Ngồi xuống ăn cơm đi con. Mẹ và chị đợi con lâu lắm lồi đó.

Mỹ Thu thừa biết không dễ gì bà lại ngọt ngào như vậy đâu. Có lẽ bà ta đang cần gì ở cô nên mới thay đổi như vậy. Mỹ Thu chi nghĩ thầm rồi nói một cách nhỏ nhẹ:

- Dạ, mình ăn đi mẹ.

Cô quay qua Hằng Thơ:

- Ăn đi chị Thơ.

Giọng bà nghe chát chát:

- Ăn cơm đi hai con.

Mọi người cùng ngồi ăn một cách tự nhiên.

- Một lúc sau, bà Thẩm Hằng gắp bỏ vào chén của Mỹ Thu một miếng sườn nướng. Mỹ Thu nhận sửng sờ. Cô không tin vào mắt mình.

Bà Thầm Hằng nói một cách ngọt lịm:

- Con ăn một miếng xem có ngon không.

- Dạ.

- Mẹ biết con thích món này lắm. Lúc chiều mẹ tự ý đi cl1ợ, đi hết mấy sạp thịt mới tìm mua được miếng sườn ngon cho con đó.

- Dạ. Con cám ơn mẹ.

Hằng Thơ không chau nổi, cô phụng phịu:

- Không biết đâu. Mẹ thương Mỹ Thu hơn con nữa à. Con ghét mẹ lắm.

- Con à! Em con còn nhỏ nên mẹ lo nó nhiều hơn đấy mà. Có sao đâu mà con lại réo lên như vậy.

Bà quay qua Mỹ Thu:

- Dạ.

Bà Thẩm Hằng nhìn chăn chăm cái cách Mỹ Thu ngồi ăn. Rồi bà buột miệng:

- Mẹ xin lỗi con chuyện hồi chiều nha Mỹ Thu.

Cô sững sờ:

- Dạ, đâu có gl đâu mà lnẹ xin lỗi con như vậy. Lỗi cũng do con mà.

Hằng Thơ nhìn dái dác vì ngạc nhiên:

- Ủa! Chuyện gì vậy hả nhẹ?

Bà Thẩm Hằng ngắt ngang:

- Con biết cái gì mà hỏi chứ Hằng Thơ lắng yên một cách tức tối. Rồi bà Thẩm Hằng lại nói như thật lòng:

Mẹ nóng nảy quá nên mắng oan cho con. Bây giờ mẹ cảm thấy ray rứt lắm.

Con đừng buồn mẹ nha Mỹ Thu.

Mỹ Thu lắc đầu ngầy ngậy:

- Dạ, con đâu có giận mẹ gì đâu.

- Thế thì mẹ mừng lắm đấy con à.

Dừng lại một lúc rồi bà nói giọng hơi nghiêm:

- Hôm nay mẹ định nói với hai con một chuyện.

Mỹ Thu lại bắt đầu hồi hộp. Cô hỏi một cách dè dặt:

- Chuyện gì vậy mẹ.

- Mẹ định bán ngôi biệt thự này con à.

Mỹ Thu tròn mất vì ngạc nhiên. Mặt cô tái xanh lại. Còn Hằng Thơ vẫn dửng dưng.

- Cô ngồi ăn một cách chăm chỉ.

Không dằn nổi cơn xúc động của mình, Mỹ Thu hỏi một cách liều lĩnh:

- Sao mẹ lại có ý định kỳ cục vậy?

Sắc mặt bà Thẩm Hằng hầm hầm hẳn lên:

- Thì bán vào Sài Gòn lập nghiệp chứ gì mà kỳ cục.

Hằng Thơ hỏi một cách háo hức:

- Vào Sài Gòn há mẹ?

- Ơ - Thế thì hay quá!

- Thôi, con im đi, biết cái gì mà hay chứ!

Đôi mắt Mỹ Thu lại ngân ngấn nước. Cô nói một cách yếu ớt:

- Cha mất đi chỉ để lại ngôi nhà này.

Vẫn còn trong thời gian mang tang cha mà, mẹ làm như vậy tội cho cha con lắm.

Bà Thẩm Hằng cố gắng dằn lại và nói với giọng êm êm:

- Mẹ biết cha con để lại ngôi nhà này là kỷ vật vô giá đối với mẹ con mình.

Nhưng ở đây hoài làm gì mà sống hả con? Mẹ quyết định bán nó vào Sài Gòn lập nghiệp.

Hằng Thơ xen vào với vẻ hí hửng:

Em nên ủng hộ mẹ đi Mỹ Thu à. Chị em mình vào Sài Gòn sống. ở đây có gì đâu mà em quyến luyến như vậy.

Mỹ Thu nói như nài nỉ:

- Thôi mẹ à! Mẹ đừng quyết định như vậy nha.

- Mẹ đã quyết định rồi. Con đừng hy vọng làm mẹ thay đổi.

- Sao mẹ không nghĩ gì đan cha hết vậy?

- Ông ta đã yên mồ yên mả rồi.

Nước mắt Mỹ Thu lại tuôn ra. Cô nói trong tức tưởi:

- Cha mất chưa tròn năm mẹ quyết định như vậy con không đồng ý đâu.

Cách nói của Mỹ Thu làm bà giận không thể tưởng. Bà nói như la lên:

- Mày muốn ở với cha mày thì cứ ô. Tao sẽ bán ngôi nhà này ngay.

Nói xong, bà đứng bật dậy. "Hứ'' một tiếng rồi bà bước đi.khỏi bàn.

Mỹ Thu như chết sửng. Tại sao từ ngày cha mất cô phải nếm trải cay đắng nhiều đến như vậy. Cô tự trách thầm. Càng nghĩ về cha cô càng thấy buồn tủi.

Rồi cô cũng cố dằn nén cơn xúc động gượng gạo bước về phòng.

Nhất mình trong phòng, nhớ lại quyết định khấc nghiệt của bâ Thấm Hằng, Mỹ Thu cảm thấy buồn ghê gam. Cô nằm úp người xuồng giấu mặt vào gối như cố quên đi mọi chuyện.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Mỹ Thu miễn cường ngồi dậy nhấc máy lin. Giọng có lu xìu:

- A lô.

- A lô. Mỹ Thu phải không?

Nhận ra tiếng nói hình như là của Tuấn Hưng, nhưng cô vẫn nói với giọng yếu ớt:

- Dạ, Mỹ Thu đây. Anh Tuấn Hưng phải, không?

- Anh đây. Bộ nãy giờ không nhận ra tiếng của anh sao?

- Dạ. Sao anh điện cho em khuya vậy hả?

Anh vừa về đến nhà thì điện cho em ngay đấy.

- Em quên mất. Anh.điện cho em có chuyện gì không?

Anh nói một cách thành thật:

- Để xem em có ngủ chưa và báo cho em biết anh đã về đến sài Gòn rồi.

- Mỹ Thu cũng nói một cách thật lòng.

- Anh làm cho em bất ngô thật đấy. Anh quá chu đáo đến mức tinh tế như vậy.

- Đừng đưa anh lên cao rồi buông cho rơi xuống nha.

Giọng cô hơi nghiêm:

- Em đang nói thật lòng mà.

- Sao bây giờ em lài chuyện lạ vậy?

Không còn đui Về hồn nhiên như lúc trưa.

- Em có chuyện buồn phải không?

- Cô ''dạ'' nhỏ xíu. Tuấn Hưng lại hỏi thêm:

- Chuyện gì vậy há? Em có thể nói cho anh nghe được không?

- Nếu có dịp em sẽ kể cho anh nghe.

- Ngay bây giờ không được há?

- Em đang buồn lẩm. Em không muốn nhắc lại chuyện đó trong lúc này đâu.

- Anh xin lỗi vì đã khơi lại nỗi buồn của em.

Mỹ Thu không nói gì. Tuấn Hưng cũng yên lắng một lúc rồi anh hỏi một cách thật lòng:

- Món quà của anh tặng lúc trưa em còn giữ không hả?

Nhắc đến nụ hồng mà Tuấn Hưng đã tặng buổi trưa, gương mặt buồn bã của Mỹ Thu trở nên tươi tắn hẳn lên. Cô khẽ nhìn cành hồng rồi nói một cách dịu dàng:

- Dạ, em cắm nó trên bàn học của em đấy.

- Em có thích nó lẩm không Mỹ Thu?

- Dạ, em rất thích và quý nó lắm.

Anh cười khẽ:

- Em nội như vậy là anh mừng lắm rồi.

- Thôi, anh cúp máy nha.

- Dạ.

- Chúc em ngủ ngon.

- Cám ơn anh. Chúc anh ngủ ngon.

- Tạm biệt.

Mỹ Thu lại ngồi xuống bàn học. Cảm giác đau buồn lúc nãy cũng không còn chi phối cô nữa. Cô say mê ngắm nụ hồng. Hình như cả tám tư cô đang dồn hết cả về Tuấn Hưng.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hồng mà cảm giác xao xuyến cứ dấy lên trong lòng.

Giữa những lúc cô cầm thấy hụt hẫng ghê gớm như thế này phải chi được ngồi cạnh Tuấn Hưng để chuyện trô thì có cô sẽ có cảm giác yên ổn hơn. Nhưng bây giờ niềm ao ước đó lại xa lắm.

Mỹ Thu tắt đèn, trở lại giường. Cô cố thiếp lại để tìm vào giấc ngủ. Ngay lúc đó tiếng của Hằng Thơ la lên oai oái ngoài cửa.

- Mỹ rau ơi! Mỹ Thu ...

- Khuya rồi, chi chưa ngủ sao hả?

Bước vào phòng, Hằng Thơ ngồi xuống cạnh Mỹ Thu:

- Em đã ngủ rồi à? Chị gọi cũng hơi đâu đấy.

- Em mỏi mệt quá nên không ngồi dậy nổi.

- Sao lúc tối em lại phấn đối quyết định của mẹ dữ vậy?

Mỹ Thu nói chậm rãi:

- Cha mất chưa tròn năm và chỉ còn lại ngôi nhà làm kỷ niệm. Bây giờ phải bán đi vào Sài Gòn. Xa mồ mả cha thì làm sao em đồng ý được.

Hằng Thơ nói một cánh háo hức:

- Thôi đi, em đừng phản đối ý kiến của mẹ. Vào Sài Gòn sống chị em mình tha hồ ăn diện. Vào đó có điều kiện chị sẽ đi ca hất để trở ca sĩ. Như vậy em không thích hả?

- Em không thể chấp nhận với quyết định của mẹ đâu chị à.

Hằng Thơ chau mày:

- Nhưng em có thể phản đối được khi mẹ đã có quyết định như vậy rồi không hả?

Mỹ Thu lặng yên. Cô nhìn đăm đăm vào góc phòng. Cô biết những phán ứng của cô chỉ vô nghĩa khi bà Thẩm Hằng đã quyết định.

Rồi đây cô cũng phải chấp nhận sự thật mà mình không hề muốn nghĩ đến.

Thảy vẻ trầm ngâm của cô, Hằng Thơ lại lên tiếng:

Vào đỏ sống mình được ăn sang mặc đẹp Bộ em không thích sao? Nghe mẹ nói chuẩn bị vào Sài Gòn là chị mừng muốn điên lên đây này.

Mỹ Thu cười nhạt:

- Em biết chị nôn nao được vào đó lắm.

- Nhưng đó chỉ lâ suy nghĩ của chị. Em thì không hề muốn nghĩ đến chuyện đó.

Hằng Thơ tròn mắt nhìn Mỹ Thu:

- Sao vậy hả? Em không thích à? Sao em lại có ý nghĩ kỳ lạ vậy?

Mỹ Thu nói với giọng bất mãn:

- Chị cứ yên tâm đi. Mẹ đã quyết định rồi mà, sớm muộn gì chị cũng được vào đó mà.

Hằng Thơ cười hí hửng:

- Lâu ghê mới nghe em nói câu vừa ý chị. Rồi đây chị sẽ thành ca sĩ. Chị sẽ giàu to lên.

Nhắc đến chuyện phải vào Sài Gòn, Mỹ Thu cảm thấy buồn kỳ lạ. Tiếng Hằng Thơ cứ lải nhải bên tai làm cô bực bội muốn điên lên được. Nhưng cô không thể nào để phản ứng và đành ngồi yên bất động. Hình như Hằng Thơ không nhận ra vẻ bực dọc của Mỹ Thu. Cô lại tỏ ra thân thiện hơn. Cô nói rất ngọt ngào:

- Mỹ Thu à! Tháng trước em vừa đạt giải nhát ''Tiếng hát sinhvlên học sinh" phải không?

- Giọng Mỹ Thu lạnn tanh?

- Sao chị biết?

- Chị nghe mấy đứa bạn em nó nói đấy mà. Em giấu kỹ thật. Không hề cho chị và mẹ biết.

- Chị hỏi chuyện đó có chi không vậy?

Hằng Thơ cười giả lả:

- Chị hát thì nghe được nhưng nhạc lý thì không rành lắm. Em dạy chị nha Mỹ Thu.

- Thì lúc nảo rảnh em sẽ chỉ cho chị học về nhạc lý.

Hằng Thơ hỏi vui vẻ rất nôn nao:

- Chừng nào em dạy chị ha?

Mỹ Thu trả lời cho qua chuyện:

- Thì lúc nào rảnh, em sẽ chị cho chị học mà.

Hằng Thơ nhìn Mỹ Thu nói một cách hào hứng:

- Hai chị em mình vào Sài Gòn thành lập nhóm ca nữ nha Mỹ Thu. Em đồng ý với ý kiến của chị không hả?

Gương mặt Mỹ Thu vẫn đáy vẻ buồn rầu.

Cô nói với giọng ỉu xìu:

- Em chưa nghĩ đến chuyện đó.

Hằng Thơ vẫn không mất vẻ hào hứng:

- Lập nhóm ca rồi mình sẽ hái ra tiền.

- Lúc đó tha hồ mà ăn diện.

- Thấy Mỹ Thu vẫn ngồi yên nhìn cơn mưa ngoài song cửa Hằng Thơ "tất đài" và bên trở về phòng mình. Còn lại một mình trong căn phòng quen thuộc, mai này cô phải không gian thân thương này, Mỹ Thu nghe lòng buồn sâu sắc:

giavui
06-17-2014, 05:49 PM
Chương 3

Hai tháng sau, ngôi biệt thự do cha Mỹ Thu để lại đã được hoàn tất mọi thủ tục để chuyển nhượng cho chủ nhân khác. Mỹ Thu buộc phải theo bà Thẩm Hằng vào Sài Gòn lập nghiệp.

Một cửa hàng khá lan bán điện thoại di động khá lan ở trung tâm Sài Gòn được bà Thẩm Hằng mua lại. Nơi đây chuyên bán những mặt hàng cao cấp.

Thường dần sành điệu như giới kinh doanh ca sĩ ... mọi lả khách hàng chính của cửa hàng này. Buổi sáng, cũng như mọi ngày Mỹ Thu loay hoay quét những chiếc lá rụng trên sân.

Vị khách đầu tiên bước vào cửa hàng sáng nay là một người rất quen.

Tuấn Hưng ngạc nhiên:

- Ủa, Mỹ Thu! Em làm gì ở đây vậy hả?

- Bất ngờ quá, Mỹ Thu hỏi một cách mừng rỡ:

- Anh Tuấn Hưng! Anh đi đâu vậy?

Tuấn Hưng mỉm cười:

- Em không biết đây là cửa hàng điện toại sao? Anh định đổi điện thoại. Sao em lại ở đây hả? Mỹ Thu mỉm cười để trốn tránh cầu trả lời Tuấn Hưnglại hỏi gặng:

- Cửa hàng này lả của nhà em hả?

Cô khẽ gật đầu:

- Dạ, cửa hàng này của mẹ em đây.

- Em vào Sài Gòn lâu chưa vậy?

Mỹ Thu nhỏ nhẹ:

- Dạ, cũng mọi đậy thôi anh ạ.

Dừng lại một lúc rồi Mỹ Thu hỏi một cách dè dặt:

- Sao mấy tháng nay anh không liên lạc với em? Hay là anh quên cô bé gánh hoa hồng này rồi.

- Buổi đầu làm quen với em có quá nhiều ấn tượng. Làm sao mâ anh quên được chứ.

- Sao anh không điện thoại cho em hả?

- Anh bận. Anh bận lắm lịch diễn dày đặc, Mỹ Thu à.

Cô nói na trách móc:

- Thời gian qua em buồn lắm. Phải chi được nói chuyện với anh, dù qua điện thoại, em cũng đủ cảm thấy hụt hẫng. Chỉ vài phút điện thoại thôi mâ anh cũng không rảnh nữa à?

- Sao em không liên lạc với anh hả?

Tuần Hưng đã quen được phái đẹp săn đón. Cách nói của anh làm mỹ Thu hơi tự ái.

Cô nũng nịu:

- Anh nói vậy mà nghe được hả? Em làm con gái mà phải chủ động gọi tìm anh à?

Biết mình nói hớ, anh cếxoa dịu Mỹ Thu:

- Anh xin lỗi. Anh biết em là con gái nên có tự ái riêng. Nhưng thú thật anh bận lắm nên không liên lạc với em được.

- Em chỉ nói vậy thôi chứ có gì đâu mà anh phải xin lỗi em.

Tuấn Hưng lặng yên, anh liếc nhìn Mỹ thu. Cô rất xinh xắn, gọn gàng và giản, dị trong bộ đồ vải phi trang. Trang phục ấy chỉ thường dùng ở nhà. Phải công nhận cô xinh đẹp kỳ lạ ngay những lúc em giản dị nhất.

Điều đó làm cho anh càng say mê ngắm nhìn cô hơn. Thấy vẻ bất động của anh Mỹ Thu gọi khẽ:

- Anh Hưng.

- Gì vậy em?

- Anh em gì mà.lặng yên vậy?

Anh ấp úng:

- Đâu có đâu có gì đâu em.

Rồi mỹ Thu bước về phía những giò phong lan và những chậu hoa hồng trước cửa hàng.

Tuấn Hưng cũng dặng lẽ bước theo cô. Là một người rất thích phong lan và hoa hồng, Tuấn Hưng thất lên:

- Những giờ hoa này đẹp lắm Mỹ Thu à.

- Dạ:

Cô quay qua nhìn Tuấn Hưng và hỏi với vẻ tò mò:

- Anh cũng thích hoa hồng lắm sao?

- Hồng và phong lan nhà anh đều có trồng cả. Nhà anh thích hoa hồng nhiều hơn. Mỗi ngày anh đều dành thời gian nhất định để chăm sóc chúng.

- Nhà anh có vườn hoa riêng nữa à?

- Có. Anh rết thích hoa mà.

Rồi cô lại loay hoay tỉa những chiếc lá ủ trên cành hồng. Tuấn Hưng rất ngạc nhiên trước những chậu hoa rất đẹp. Hình như nó được chàm sóc rất tỷ mĩ.

Những cành non, lá ủ đưa. lắt tỉa rất gọn ghẽ.

Trấn Hưng hỏi với vẻ tò mò:

Những chậu hoa này do em chăm sóc phải không?

- Cô khẽ giọng:

- Dạ. Sao anh lại biết vậy hả?

Anh nói một oách thật lòng:

- Anh thấy chúng được chăm sóc rất chu đáo Và anh nghĩ là do em.

- Hóa ra, anh đang tăng bốc hay mỉa mai em vậy?

Tuấn Hưng xua tay rồi nói:

- Không đâu, anh nói thật lòng mà.

Ngắm nghía những bông hoa một lúc rồi Tuấn Hưng lại hỏi thêm:

- Những chậu hoa này là do em trồng à?

- Dạ, chính em trống và chăm sóc chúng.

Anh tròn mắt nhìn Mỹ Thu như không giấu giếm được sự ngạc nhiên:

- Ủa! Em mới vào Sài Gòn đà. Sao những chậu hoa này lại lớn như vậy hả?

Mỹ Thu cười dịu dàng:

- Anh ngạc nhiên cũng phải. Em mang chúng từ Đà Lạt vào đấy.

Tuấn Hưng gặng hỏi:

- Em mang từ Đà Lạt vào đây à? Anh công nhận em yêu hoa thật đấy.

Mỹ Thu mỉm cười với vẻ đồng tình:

Bộ anh không thấy em chăm sóc chúng rất kỹ đó sao? Em thích trồng hoa lắm nhất là hoa hồng.

- Vậy à!

- Dạ. Em thích hoa hồng làm.

Tuấn Hưng nhanh nhẹn tán tỉnh:

- Lúc đầu làm quen với em anh chỉ nghi mình có thêm một người bán. Đó cũng là vinh hạnh của anh. Bây giờ anh lại thấy tụi mình có cùng sở thích và rất hợp ý nhau. Chắc có lẽ mình không chi dừng lại ở tình bạn đâu phải không Mỹ Thu? Nếu được vậy thì diễm phúc cho anh lắm.

Lần đầu tiên trong đời Mỹ Thu được nghe những lời tán tỉnh êm dịu như vậy. Cô không khỏi rung động và ngượng không thể tưởng.

Rồi Mỹ Thu lại nối với giọng nũng nịu:

- Ai mà hợp với anh đâu chứ?

Anh nhanh nhẹn:

- Thì em hợp ý anh.

Cô bĩu môi:

- Em không thèm.

Những cử chỉ trẻ con lại rất dễ thương của Mỹ Thu là điều mà Tuấn Hưng chưa từng được thấy ở những cô gái khác. Anh thật sự rất cảm mến cô về điều đó. Bầy giờ Tuấn Hưng đã biết.rằng anh đã thật sự rung động về cái hồn nhiên mà Mỹ Thu luốn có.

Không gian yên tĩnh chợt mất hấn khi Hàng Thơ từ trên lầu bước xuống.

Thấy Tuấn Hưng cô đi như chạy đến và hỏi thám một cách vồ vập:

- Anh Tuấn Hưng! Anh có nhớ em không?

- Tôi ... tôi ...

Thấy vẻ ấp ung của anh Mỹ Thu nói như giới thiệu:

- Đây là chị em. Chị ấy tên Hằng Thơ.

- Vậy à!

Hằng Thơ sửng sốt:

- Hai người đã biết nhau rồi hả?

- Dạ, em và anh Hưng quen nhau ở Đà Lạt. Em và anh ấy cùng tham gia diễn đàn đấy chị.

Hằng Thơ tròn mắt:

- Hả! Sao chị không nghe em nói gì hết vậy?

Nói xong, cô quay qua Tuấn Hưng. Anh không nhđ em sao?

- Bộ tôi và cô có gặp nhau và?

Hằng Thơ nói nhanh:

- Có có chứa Em gặp anh một lần khi anh ở Đà Lạt đó.

Anh cười nhạt:

- Có lẽ gặp nhau người quá nên tôi không nhớ hết. Xin lỗi, tôi thật sự không hề nhớ cô.

- Cách nói của anh làm Hằng Thơ bực bội.

Cô bất đầu gắt giọng:

- Sao anh nhớ Mỹ Thu mà lại không nhớ em chứ. Hay lả anh thích Mỹ Thu hơn em.

Thái độ của Hằng Thơ làm Mỹ Thư thấy vô cùng bất an. Cô nói với vẻ mặt nhăn nhó:

- Chị Hàng Thơ à! Sao chị nói gì kỳ lạ vậy?

Tuấn Hưng nói như đính chính:

- Tôi! Mỹ Thu cùng điển chung một bộ phim mà. Còn cô tôi không hề biết có gặp hay chưa nữa. Sau tôi nhỡ ra được chứ.

Còn bây giờ xam như anh và em quen nhau rồi. Mai mốt anh nhớ ghé chơi nha. Em hâm mộ anh lắm đấy.

Anh cưới điềm nhiên:

- Cám ơn cô. Nhất định tôi sẽ ghé ở đó có Mỹ Thu nữa mà.

Hằng Thơ xua tay rối rít:

- Không cần phải có Mỹ Thu đâu. Có em ở nhà anh ghé cũng được.

Cách nói lẳng lơ của Hằng Thơ làm anh vô cùng dị ứng. Anh đã gặp quá nhiều những cô gái như vậy, giờ phải gặp Hằng Thơ anh có cảm giác muốn rùng mình. Nhưng Hằng Thơ lại là chị của Mỹ Thu nên Tuấn Hưng vẫn giữ về lịch sự.

- Tôi sẽ ghé. Có thêm người bạn cũng tốt thôi mà.. Hằng Thơ nói với giọng diệu dàng:

- Bây giờ em mời anh vào nhà chơi nha.

Rồi cô quay qua Mỹ Thu:

- Sao em tự ý quá vậy Mỹ Thu? Nãy giờ bắt anh Tuấn Hưng phải đứng đây.

Không mời anh ta vào nhà. Người ta là "ngôi sao" nên mình phải biết trần trọng chứ.

- Nẩy giờ em đang dọn sân mà chị.

Tuấn Hưng khoát tay:

- Thôi, không cần đâu Hằng Thơ à ở đây tôi cảm thấy dễ chịu lắm.

Hằng Thơ cười mỉm:

- Anh thích ở đây hơn à?

Ở ngoài này rất thoáng mát nên thoải mái hơn chứ.

- Hằng Thơ không nói nữa. Cô nhìn Tuấn Hưng một cách ti mỉ từ đầu đến chân. Cái cách ăn mặc của anh làm cô thấy ấn tượng vô cùng.

Mỹ Thu đã bất gặp cái nhìn đăm đăm của Hằng Thơ. Cô vẫn cốt ra thản nhiên dù trong lòng cảm thấy khó chịu kỳ lạ. Cô đã quá rõ với cái tính của Hằng Thơ. Gặp một người vừa nổi tiếng lại hoàn hầu như Tuấn Hưng cô không tỏ ra như vậy mới là chuyện lạ.

Một không khí yên lắng bao trùm. Tuấn Hưng vẫn đăm chiêu nhìn những chậu hoa.

Bất chợt chuông điện thoại của anh lại reo lên. Anh đã nhận ra có là cuộc gọi của Yến Nga.

- Alô.Anh đây, có gì không vậy Yến Nga?

- Em cần gặp anh một chút.

Anh sửng sốt:

- Có chuyện gì gấp không vậy Nga?

- Anh đến đi, em cấn gặp anh ngay mà.

- Ngay bây giờ à?

- Dạ. Anh đang ở đầu vậy?

- Ở nhà người bạn.

- Anh đến ngay nha.

- Em đang ở đâu vậy?

- Quán cà phê mà tụi mình thường ghé đấy.

- Rồi. Anh đến ngay.

- Anh vừa cúp máy. Hằng Thơ liền hỏi tò mò:

- Người bạn. Cô ấy cần gặp tôi gấp.

Rồi anh quay qua Mỹ Thu:

- Mỹ Thu à,. Anh có việc phải đi ngay.

- Lúc nào rành anh ghé tìm em nha.

- Dạ.

Hằng Thơ hỏi đi vẻ bồn chồn:

- Anh đi ngay hả Tuấn Hưng?

Tuấn Hưng trá lời bằng một cái gật đầu.

Và anh vẫn giữ vẻ lịch sự:

- Thôi, tôi đi nha. Chào gắng Thơ.

Anh lại nhìn Mỹ Thu vả nở một nụ cười thật lãng mạn. Cô cũng cười đáp lại.

Rồi anh leo lên chiếc xe Suzuki phân khối lên lao vút đi, Hằng Thơ nhìn theo tiếc rẻ.

Buổi tối, sau khi đi học về, Mỹ Thu đi thẳng về phòng. Ngang qua phòng Hằng Thơ, cô nhẹ bước để tránh gây tiếng động. Dù sống chung một nhà nhưng cô rất sợ phải tiếp chuyện với Hằng Thơ. Cái tính cua cô làm Mỹ Thu chẳng thấy hợp chút nào.

Đặt chiếc giô lên bàn, ngã người trên giường, mắt nhìn trần nhà, cô bất đầu nghĩ về Tuấn Hưng. Những kỷ..niệm đầu tiên cô cho đi vào quá khư, giờ được gặp lại anh cô cảm thấy mình không tin vào sự thật nhớ lại những lời anh nói, những cử chỉ thân thiện và cả cái cách cười quyến rũ nữa, cô cảm giác mình rung động đến tận trái tim.

Mỹ Thu chợt giật mình khi có tiếng gõ cửa dồn dập:

- Mỹ Thu ơi!

Cô ngồi bật dậy thở dài. Điều cô ngao ngán nhất bây giờ cũng đến. Và Hằng Thơ đã ngồi kề sát bên cô.

- Em vừa đi học về đó hả?

- Em mới về tới.

- Chị đợi em từ nãy giờ đó.

Mỹ Thu hỏi có vẻ chú ý:

- Chi vậy hả chị?

Hằng Thơ mỉm cười và nói tỏ ra thân thiện:

- Nhà chỉ có hai chị em, vắng em thì chị đợi đó mà.

Cái cách nói chuyện ngọt ngào của cô làm Mỹ Thu không khỏi nghi ngờ.

Nhưng Mỹ Thu vẫn tỏ ra bình thản và hỏi như quan tâm:

- Hôm nay chị không đi chơi hả?

- Chị đi chơi bô em ở nhà một mình sao chứ?

- Vậy à!

- Chị muốn ở nhà nói chuyện với em cho vui Nhìn Mỹ Thu một lát rồi cô hỏi thăm dò:

- Chị định nhờ anh Tuấn Hưng giúp chị một việc. Không biết ảnh có đồng ý giúp không vậy Thu.

Mỹ Thu thắc mắc:

- Nhưng chị định nhờ ảnh chuyện gì vậy?

- Chị định nhờ anh ta dày mỹ thuật biểu diễn ở câu lạc bộ điện ảnh.

- Chi vậy?

Hằng Thơ cảu nhàu:

- Thì muốn làm ca sĩ phải biết kỹ thuật biểu diễn. Có vậy mà em cũng không biết.

- Vậy à!

- Ảnh có chịu giúp không vậy Thu?

- Em cũng không biết, mà khác là không đâu chị Thơ à.

Hằng Thơ nói với vẻ sửng sốt:

- Sao vậy?

- Em nghe nói ảnh bận vì công việc nhiều lắm. Chị nhđ lúc sáng không?

Đang nói chuyên với mình rồi ảnh cũng đành bỏ đi vì công việc:

Như vậy ảnh làm sao có thời gian giúp chị được.

Hằng Thơ nói dứt khoát:

- Chị phải cố thuyết phục anh ấy dạy cho chị.

- Chị không cảm thấy làm như vậy là gây phiền phức cho ảnh sao?

Cô nói bừa:

- Chị không cần biết, miễn anh ta chịu giúp chị 1à được.

Mỹ Thu lặng thinh không nói nữa. Có chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hẫng Thơ lại tiếp tục tò mò:

- Em có tài lủi y đi anh ta thường không vậy Thu?

- Chị hỏi vậy là sao?

Hằng Thơ nói như giải thích:

- Thì từ lúc em quen với anh ta tới giờ cô liên lạc thường không?

Mỹ Thu nói cách thành thật:

Đây là lần thứ hai em gặp anh áy. Lần đầu tiên cách đây vài tháng rồi.

- Vậy à!

- Dạ. Mà sao chị hỏi em chuyện này vậy?

- Thật ra chị ....

Hằng Thơ bỏ lửng câu nói. Điều đó làm cho Mỹ Thu càng thêm tò mò:

Cô gặng hỏi:

- Sao vậy hả?

Hằng Thơ xua tay:

- Thôi, không có gì đâu.

Dừng lại một lát rồi cô nói với vẻ hí hửng:

- Phải công nhận ảnh đẹp trai thật. Chị chưa từng gặp được ai vừa đẹp trai vừa thu hút như vậy. Em có thấy diều đó không hả?

Cái cách hỏi thăm vồ vập về Tuấn Hưng của Hằng Thơ lảm cô rất khó chịu.

Hằng Thơ lại tỏ ra si mê như vậy làm Mỹ Thu thấy tức dáng lên đến tột cùng.

Cô muốn thét lên thật lớn cho chị ta im lại. Nhưng Mỹ Thu cế dằn lại và đứng yên lặng.

Hình như Hằng Thơ không nhận ra điều đó Cô lại thắc mắc:

- Sao em nín thinh vậy? Có nghe chị nói gì không hả.

Mỹ Thu nói một cách lu xìu:

- Em nghe mà.

Hằng Thơ phụng phịu:

- Em không thầm nói chuyện với chị phải không?

- Đâu có đâu. Sao chị hỏi vậy.

Tự nhiên Hằng Thơ cảm thấy mất hứng.

Cô ngoe nguẩy bước đi.

Chỉ còn một mình trong phòng, Mỹ Thu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Còn một mình trong không gian yên lắng, Mỹ Thu lại thanh thản nghĩ về anh.

Một thời gian khá lâu Tuấn Hưng không ghé lại cửa hàng điện thoại ''Thẩm Hằng''.

Suýt thời gian qua, ngày nào Mỹ Thu cũng nao nao chờ đợi nhưng rồi cô lại thất vọng.

Không hiểu vì sao cô lại rơi vào trạng thái buồn chán kỳ lạ. Nói đúng hơn là hơi hụt hẫng.

Buổi tối, Mỹ Thu đi dự sinh nhật của một người bạn về. Chiếc xe Dream cũ kỹ của cô lại trở chứng chết máy. Mỹ Thu lúng túng không tìm thấy chỗ sửa vì đã khá khuya. Cô quyết định gửi xe lại và đi bộ về nhà.

Đường vầng. Mỹ Thu bước vội vã trên vỉa hè. Cô muốn thót tim khi có tiếng xe thắng lại sát bên và gọi cô.

- Mỹ Thu!

- Trời ơi! Anh Hưng! Anh làm em muốn đứng tim rồi nè.

Tuấn Hưng tỏ vẻ sửng sốt:

- Ủa. Sao em đi ngoài đường giờ này vậy? Anh củng không tin là góp em ở đây nữa đó:

Cô nói một cách chậm rãi:

- Em đi dự sinh nhật, lúc về thì xe chết máy nên em đi bộ về.

- Xe em để đâu rồi hả?

Em gửi lại ở nhà bạn.

- Sao bạn em không đưa em về?

- Ngày sinh nhật nó vui quá, nó uống nhiều bia nên mệt rồi.

Anh nói như yêu cầu:

- Em lên xe đi anh đưa cho về. Giờ này mà chưn yề đến nhà thì mẹ trông lắm đó.

Tuấn Hưng vô tình nhắc đến nỗi khốn đốn của cô. Mỹ Thu bắt đầu lo lắng.

Cô thở dài:

- Đã khuya quá rồi. Về nhà giờ này thế nào em cũng bị rầy.

Anh nói như mệnh lệnh:

- Em mau lên xe đi. Sao đứng đó hoài vậy.

- Dạ.

Nỗi lo lắng làm cô không cần phải khách sáo Cô ngồi lên phía sau Tuấn Hưng một cách tự nhiên. Miệng nói như thôi thúc:

- Nhanh đi anh Hưng à.

Anh cười mỉm:

- Không sao đâu em à. Cứ nói với mẹ là xe hỏng. Mẹ sẽ không la rầy em đâu.

Cách nói của Tuấn Hưng cũng làm Mỹ Thu vơi đi phần nào lo lắng. Cái không khí lạnh lạnh làm cô dễ chịu hơn. Và cô cảm thấy thanh thản khi ngắm nhìn Sài Gòn về khuya thật vắng vẻ.

Hai người ai cũng im lặng. Bất chợt có một chiếc xe cắt ngang trước xe Tuân Hưng làm anh phải thắng đột ngột. Mỹ Thu đã áp sát vào người anh. Cô cảm thấy hơi hoảng sợ và ngường ngượng kỳ lạ. Lần đầu tiên cô đi cảm nhận cái mùi đàn ông làm cô nao nao khó tả.

- Em có sao không vậy Mỹ Thu?

Dạ không sao đâu anh à. Anh cứ chạy tiếp tục đi - Anh xin lổi vì đã làm em phải hoảng sợ - Dạ, không có gì ạ.

Mỹ Thu nói lan man:

- Đường sao vắng quá hả anh Hưng?

- Khuya rồi mà em.

- Em quên mất.

Dừng lại một lúc rồi Mỹ Thu mới nhớ đến sự vắng mặt của Tuấn Hưng khá lâu. Cô thắc mắc:

- Sao lâu quá anh không ghé nhà em vậy?

- Anh đi tập huấn và thi đấu ở Philipine.

- Gấp quá nên anh không gọi cho em được. Ngày mai anh lại phải ra Hà Nội để quảng cáo cho hãng Adidas.

Mỹ Thu lo lang:

- Công việc anh bận rộn như vậy sao?

- Có cảm thấy vất vả lắm không anh?

- Rồi cũng quen thôi Thu à.

Dừng lại một lúc rồi Mỹ Thu nói một cách thật lòng:

- Thời gian qua ngày nào em cũng đợi anh đến. Nhưng anh vẫn bặt tin không hề xuất hiện.

Cách nói của Mỹ Thu làm tim anh nhói lên. Anh như rung động đến tận tâm hồn.

- Bây giờ anh mới cảm nhận vắng Mỹ Thu anh như thiếu một điều gì đó không thể diễn tả được.

Anh nói như biết lổi, giọng anh thật ấm áp:

- Anh bận lắm. Nhưng thời gian tới anh rảnh nhiều rồi. Anh sẽ có dịp gặp anh nhiều hơn.

Mỹ Thu nũng nịu:

- Anh hứa như vậy mấy bần rồi hả? Anh hứa rồi lại quên. Em ghét mấy người như vậy lắm?

Anh cười thành tiếng:

- Thôi mà cô bé. Anh xin lỗi mà.

- Em cấm anh gọi em là cô bé nữa đó nha. Em ghét anh lắm.

- Thôi thôi anh không gọi như vậy nữa đâu - Vậy mới được chứ.

Cười thầm một mình rồi Tuấn Hưng mới nói một cách thành thật:

- Anh thách vẻ hồn nhiên của em lắm Mỹ Thu à. Cái cách nũng nịu của em dễ thương lắm.

- Xí Ai mà tin chứ.

- Anh nói thật lòng đấy Thu à.

- Kệ anh. Em không nghe anh nói nữa đâu Mỹ Thu lại nũng nịu:

Hai người vẫn nói chuyện huyên thuyên.

- Rồi cuộc gặp gỡ vô tình ấy cũng dừng lại. Xe Tuấn Hưng đã dừng lại trước cổng nhà Mỹ Thu.

Mỹ Thu bước xuống. Nói vài câu chia tay rồi cô mở cổng vào. Tuấn Hưng vẫn nhìn theo, đợi Mỹ Thu vào gần đến nhà rồi anh mới phóng xe đi.

Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng.

Tim Mỹ Thu đập nên hốt vì lo sợ. Rồi điều xấu nhất cũng đã đến, cô bước vào thì bà Thẩm Hằng đang ngồi đợi với vẻ mặt hầm hầm.

Mỹ Thu cố giữ vẻ bình tĩnh.

- Thưa mẹ, con mới về.

Giọng bà như quát lên:

- Không cần thưa hỏi gì hết! Mày đứng đó tao nói chuyện với mày một lát.

Mỹ Thu nói hấp tấp:

- Dạ, con xin lỗi mẹ.

- Im đi?

Liếc nhìn Mỹ Thu rồi bà lại nói 1ớn:

- Mày đi đâu cả buổi tối nay, nói đi?

- Dạ, con đi sinh nhật bạn con mẹ à.

- Sao giờ này đi về?

Mỹ Thu chưn kịp nói lời giải thích thì cô nhận một cái tát như trời giảng. Cô lặng yên và khóc một cách tức tưới.

- Mày tưởng tao dại dột tin mày hả?

- Sao mày không ra khỏi nhà này luôn đi.

Mỹ Thu nói tướng tiếng nấc:

- Mẹ cho con giải thích đi mẹ. Con đi sinh nhật bạn con thật mà.

- Mày còn dám nói nữa à? Có ai như mày không. Đi cả đêm mà còn lẻo lự nữa hả?

- Con nói thật ... nói thật mà mẹ!

Bà quát lớn:

- Sao lại đến giờ này mày mới về?

Cô khóc rồi lại giải thích hấp tấp:

- Xe con bị hỏng, con phải đi bộ. Gặp người bạn đưa con về mè à.

Bà cười khẩy:

- Xe hư hay mày cho là nó hư, viện cớ để đi chơi chớ gì. Mày nói thật đi còn hy vọng tao tha thứ.

Quá bức xúc làm cô trở nên lđều lĩnh. Cô nói bừa:

- Sao mẹ lại không tin những lời giải thích của con. Sao mẹ cố chấp quá vậy?

- Cách nói của cô làm cơn tức giận của bà Thẩm Hằng dâng lên đến tột cùng.

Không dằn nổi cơn cuồng giận nà lao đến tát Mỹ Thu tới tấp.

Giọng bà inh ỏi:

- Mày lớn gan lắm. Tao cho mày biết tay.

Cô gào thét lên trong sự đau đớn:

- Đừng hành hạ con nữa. Tha cho con đi mẹ ơi.

Những lời van xin của Mỹ Thu cũng trở nên vô nghĩa. Lúc bả bố đi phì Mỹ Thu đã tơi bời vì trận đòn đau đớn. Cô vẫn ngồi dưới nền nhà trông có vẻ rất thê thảm.

Mỹ Thu vòng tay bó lên gối, mặt cúi xuống. Không hiểu vì sao tai họa luôn rình rập bên cô. Hình như Mỹ Thu không còn lối thoát ...

giavui
06-17-2014, 05:50 PM
Chương 4

Vừa về đến nhà, Tuấn Hưng bội vẻ Chạy lên phòng. Tắm xong, anh loay hoay tìm một bộ đồ ưng ý nhất. Lúc trở xuống phòng khách thì bà Tịnh Văn đang ngồi đó.

Bà nhìn Tuấn Hưng rồi trầm giọng:

- Con đanh đi nữa hả Tuấn Hưng?

- Dạ. Mẹ ăn cơm chiều chưn vậy?

- Mẹ đợi con đấy.

- Anh bước đến nhẹ nhàng nắm lấy tay bà Tịnh Văn:

- Con bận lắm mẹ à. Mai mốt mẹ cứ án trước, đừng đời con nữa nha.

Bà nói với giọng hơi buồn:

- Nhà chỉ có hai mẹ con. Con cứ đi suốt ngày hoài, bỏ mẹ lủi thủi một mình ở nhà, buồn lắm Hưng à.

- Công việc của con không rảnh rỗi như những việc khác. Mẹ đừng luồn nha mẹ.

Rồi bà nhìn anh, thắc mắc:

- Bây giờ con định đi đâu nữa vậy hả?

- Con đi đến nhà bạn con mẹ à.

- Rồi cả ngày nay con đi đâu vậy?

- Con đi quay bộ phim mới mẹ à. Xa lắm nên con mới về trễ đấy mẹ.

Bà Tịnh Văn gặng hỏi:

- Ở đâu vậy con?

- Dạ, ở ngoài Vũng Tàu.

Bà nói với vẻ lo lắng:

- Con phải đi suốt ngày, lại đi xa nữa mẹ không yên tâm chút nào cả.

Tuấn Hưng nói một cách mạnh dạn:

- Con đã lớn rồi. Con tự lo cho mình được mà. Mẹ hãy giữ sức khỏe, đừng lo lắng cho con nữa.

Bà Tịnh Văn thở dài:

- Con nói vậy chứ, làm sao mà mẹ không lo cho con được chứ.

- Con biết mẹ thương con mới lo cho con nhưng mẹ đừng lo lắng nhiều quá như vậy mẹ hứa với con nha.

Bà Tịnh Ván cũng miễn cường gật đầu Tuấn Hưng nói như nài nỉ:

Mẹ cho phép con đến nhà bạn con nụ mẹ.

Bà Tịnh Văn xua tay:

- Con cứ đi đi. Mẹ đâu có cấm cản con giao thiệp với bạn bè đâu chứ.

- Dạ. Con cám ơn mẹ.

Nhớ Yề sớm nha con, đừng để mẹ đợi. Anh quay đi. Bà Tịnh Văn lặng lẽ nhìn theo. Có lẽ trong thám tâm bà hơi buồn. Nhưng vì quá thương yêu chiều chuộng cậu quý tử của mình nên bà đành chấp nhận như vậy.

Bước vào cửa hàng điện thoại, Tuấn Hưng đã thấy bà Thẩm Hằng đang đứng trước quầy Những lẩn trước đến đấy tìm không gặp Mỹ Thu, bà luôn tìm cách giữ anh lại tiếp chuyện với Hằng Thơ. Và lẩn này anh đến bà vẫn tỏ thái độ vui vẻ.

Bà Thẩm Hằng ngọt ngào:

- Mới đến hả Tuấn Hưng? Hãy ngồi xuống ghế nghỉ đi cháu.

- Dạ, cám ơn bác.

Nhàn bà Thẩm Hằng rồi anh hỏi với vẻ quan tâm:

- Mấy ngày nay việc buôn bán cũng thuận Bà cười thành tiếng:

- Được lắm, Tuấn Hưng à. Mà nhờ có mấy người bạn của cháu đó nha. Họ đến ủng hộ đông lắm.

- Dạ, cháu giới thiệu cửa hàng của bác bán hàng chất lượng cao. Nên họ thích đến đây lắm.

Bà nói hấp tấp:

- Chắc cháu còn nhiều bạn lắm. Mai mốt nhớ giới giúp bác nha.

- Dạ, bác cứ yên tâm. Việc đó để cháu giúp được mà.

Dù đang tiếp chuyện với bà Thẩm Hằng nhưng mắt anh không ngớt ngó xung quanh.

Hình như anh rất bồn chồn vì nhiều lần đến tìm Mỹ Thu mà không gặp.

- Thấy vẻ kỳ lạ của anh, bà Thẩm Hằng thắc mắc:

- Cháu đang tìm gì vậy, Tuấn Hưng?

Anh lác đầu ngầy ngậy:

- Dạ. không có chi đâu ạ.

- Vậy hôm nay cháu đến chơi hay có chuyện gì không hả?

Tuấn Hưng rất sợ bà Thẩm Hằng biết được ý định của mình. Quá lúng túng trước câu bất ngờ, anh nói bừa:

- Dạ .... dạ cháu định đổi điện thoại bác ạ.

Bà nói như yêu cầu:

- Cháu hãy lại đây. Cứ xem đi, thích cái nào cứ lấy.

- Rồi anh cũng miễn cưỡng bước lại quầy.

- Nghĩ lại anh cảm thấy buồn cười. Vì rất nhiều lần Tuấn Hưng buộc phải xử lý như vậy.

Loay hoay tìm rồi anh chỉ vào chiếc điện thoại Sam sung đời mới. Anh nói như yêu cầu:

- Bác lấy cho cháu cái đó nha.

Bà phì cười:

- Cái này của cháu mới vừa đổi cách nay mấy ngày mà.

Tuấn Hưng lại nói bừa:

- Dạ, cháu thấy nó tết quá nên muốn xài lại - Vậy à!

- Rồi Tuấn Hưng cũng nhận lại chiếc điện thoại mà anh đã đổi trước đây vài ngày. Ý định của anh đến đây để tìm Mỹ Thu. Không gặp được cô, anh cảm thấy nao núng kỳ lạ.

Không còn giấu giếm được nỗi lo lắng, Tuấn Hưng liều lình hỏi:

- Có Mỹ Thu ở nhà không vậy bác Hằng?

Bà Hằng cố dằn cơn bực hội và nói một cách bình thản:

- Nó đĩ công việc rồi chảu ạ.

Dừng lại một lát rồi bà nói thêm:

- Chỉ có mình Hằng Thơ nhà thôi. Cháu cứ lên phòng chơi với nó đi. Nó trông cháu mấy ngày nay đó.

Nhắc đến Hằng Thơ, anh cảm thấy càng thêm dị ứng. Cái cách lẳng lơ của cô mỗ khi nói chuyện làm anh thêm ái ngại. Rồi anh tìm cách từ chối:

- Dạ, dịp khác cháu sẽ đến. Bây giờ cháu phải về nhà ngay bác à.

Bà Hằng cố thuyết phục:

- Cháu cứ ghé với nó một chút đi. Nó biết cháu đến đây mà không gặp cháu, nó sẽ buồn đấy Tuấn Hưng à.

- Dạ, cháu phải về ngay. Nhà chỉ có mình mẹ cháu bác ạ.

Không kều giữ được Tuấn Hưng, bả Thẩm Hằng cũng đành để anh ra về.

- Tuấn Hưng lủi thủi bước đi. Lại một lần nữa anh cố đến tìm cô nhưng lại không gặp trong lòng anh bất đầu thấy thất vọng kỳ lạ.

Thời gian sau, anh đến cứa hàng thường xuyên hơn để tìm gặp Mỹ Thu. Rồi anh lại nhận lấy thất vọng, chưa một lần nào anh gặp được cô cả. Trong thời gian đó anh buộc phải gặp gỡ Hằng Thơ nhiều hơn. Bà Thẩm Hằng luôn tạo cho hai người những lẩn gần gũi riêng tư lãng mạn.

Buổi sáng, mới vừa thức giấc Mỹ Thu đã nghe tiếng bà Thẩm Hằng gọi cô ở phòng khách. Chuẩn bị xong cô vội vã đi như chạy xuống:

- Con xuống rồi đây mẹ.

Giọng bà Thẩm Hằng lạnh tanh:

- Làm gì mà lâu dữ vậy hả?

Cô nói thật thà:

- Con vừa thức dậy là nghe lnẹ gọi, chuẩn bị xong là con xuống ngay nhẹ ạ.

- Sung sướng thật. Ngủ tới giờ này à.

- Dạ, đêm qua về tối quá nên con mệt lắm mẹ à.

Lặng yên một lúc rồi bà nói với giọng ngọt ngào hơn:

Mỹ Thu à! Hôm nay có các lô hàng điện tử xài rồi được gửi về từ Thái Lan.

Con tranh thủ ra sân bay để nhận cho kịp.

Mỹ Thu ngạc nhiên:

- Sao lại là hàng xài rồi vậy mẹ. Con cứ ra đó nhận, thắc mắc làm gì chứ.

Trước đây, Mỹ Thu đã nhận nhiều lô hàng kém chất lương như vậy nhưng cô không hề hay biết. Mà Thẩm Hằng vô tình nói ra sự thật làm cô càng lo lắng.

- Chẳng lẽ mình lại bán máy cũ cho người ta sao mẹ?

Bà nói hấp táp:

- Cũ đâu mà cũ. Về tân trang lại thì nó cũng như máy mới chứ gì:

Mỹ Thu lắc đầu ngầy ngậy:

- Không được đâu mẹ à. Làm như vậy kỳ lắm.

Kỳ gì mà kỳ. Buôn bán thật tình quá biết chừng nào mà giàu được chứ.

- Thôi, đừng làm vậy nha mẹ. Người ta mà phát hiện thì mình làm sao mua bán được nữa.

Con cứ yên tâm. Mẹ đã làm việc gì thì chắc chắn thành công. Trước giờ mẹ đã làm như vậy, có ai mà phát hiện ra đâu.

- Khách của mình toàn là dân sành điệu.

- Rồi đây họ cũng phát hiện mẹ à.

Bà quát ngang:

- Đừng có nói xui xẻo. Hãy đi đi, để trễ đấy.

- Thôi, con không chịu làm như vậy đâu mẹ à.

Không dằn được cơn nóng giận, bà quát lớn:

- Mày lại cãi mẹ nữa à. Đi nhanh lên.

- Dạ.

Mỹ Thu rất sợ hãi khi phải đối diện với những cơn cuồng giận của bà Thẩm Hằng.

Rồi cô miễn cường bước di và đành làm theo những kiểu lảm án gian lận của bà.

Buổi tối, Tuấn Hưng lại đến tìm Mỹ Thu nhưng cô vẫn chưn về. Anh định bước ra về thì bà Thẩm Hằng gọi lại:

- Tuấn Hưng!

- Dạ, có gì không vậy bắc Hằng?

- Cháu đi đến, định về hay sao vậy?

- Cháu định về bác à.

Bà hỏi với vẻ sửng sốt:

- Ủa! Cháu có gặp Hằng Thơ chưa mà lại định đi về vậy hả?

Anh nói thành thật:

- Dạ, chưn gặp bác ạ.

Cháu hãy lên phòng nó đi. Chắc nó đang chờ cháu đấy.

Tuấn Hưng chưa kịp phản ứng gì thì Hằng Thơ bước xuống. Cô hỏi với vẻ hí hửng:

- Anh Tuấn Hưng! Anh mới đến hả?

- À, anh mới đến.

Bà Thẩm Hằng xen vào:

- Con hãy nói chuyện với Tuân Hưng đi.

- Nó định về đấy.

Hằng Thơ phụng phịu:

- Sao vậy anh Hưng? Anh ghét gặp mặt em lắm phải không?

Anh xưa tay:

- Không đâu Hằng Thơ à. Sao.em lái có ý nghĩ như vậy chứ?

- Sao mỗi lần đến rồi anh lại gấp gáp ra về. Anh muốn tránh mặt em chứ còn gì nữa.

Quá hiểu tính cua Hằng Thơ, bà nói để can ngăn:

- Thôi, cho mẹ xỉn đi. Có gì đâu mà con làm lớn chuyện như vậy.

Hằng Thơ miễn cường yên lắng, bà Thẩm Hằng lại nói thêm:

- Mấy ngày không gặp, hay là hai đứa con đưa nhau đi chơi đi.

Hằng Thơ nhìn Tuấn Hưng như thăm dò:

Mình đi chơi nha anh.

- Thôi, ở nhà được rồi, anh cảm thấy không khoe.

Bà nói với giọng thôi thúc:

- Tụi con cứ về phòng hay lên sân thượng nói chuyện với nhau đi.

- Mình lên sân thượng nha anh.

Vẻ tự nhiên, Hằng Thơ kéo lấy tay và lôi anh đi. Hình như cô quá si mê Tuấn Hưng nên không còn giữ kẽ nữa.

Ngồi xuống đối diện với Tuấn Hưng, cô nói với giọng ngọt ngào:

- Em đã chuẩn bị nước cho anh đây. Anh uống đi.

- Cám ơn Hằng Thơ.

Hằng Thơ nói với giọng õng ẹo:

- Cám ơn cái gì chứ. Chỉ cần anh uống là em vui rồi.

Đẩy ly nước cam vắt về phía anh, cô nói như yêu cầu:

Anh uống nước đi. Chính tay em pha cho anh dấy. Uống xem có ngon không anh Hưng.

Anh gượng gạo nâng ly lán uống một ngụm. Hằng Thơ vội hỏi hấp tấp:

- Sao anh, có ngon không?

- Chỉ mới uống một chút mà Tuấn Hưng có cảm giác ngán đến tận cổ. Nếu nói ra điều đó chắc chắn cô sẽ nổi nóng. Anh đành nói dối:

- Anh thấy cũng ngon lắm.

Hình như Hằng Thơ không thấy cái khổ sở của anh khi uống ngụm nước.

Khi nghe anh nói vậy cô mừng quýnh quáng lên:

- Mai mốt anh có ghé em sẽ pha cho anh y hệt như vậy nha.

- Cái gì?

- Anh không thích sao? Thì mai mất anh đến, em vắt cam cho anh uống nữa.

- Thôi. Ừ cũng được - Anh nói ỉu xìu.

Nhìn anh khá lâu lồi Hằng Thơ hỏi như rất quan tâm:

- Hôm nay anh đi quay về chắc mệt lắm hả?

Tuấn Hưng ngạc nhiên:

- Sao em biết hôm nay anh đi quay vậy?

- Lúc trưa, em có đến nhà anh không thấy xe ở nhà nên em đoán vậy.

Cách trả lời của Hằng Thơ làm Tuấn Hưng quá sửng sốt. Anh thốt lên:

- Trời ơi. Em ghé nhà anh nữa à. Có gặp mẹ anh không vậy?

- Không. Em thấy không có xe ở nên đi luôn. Em không gặp ai hết.

- Mà em định tìm anh chi vậy?

Hằng Thơ nói thành thật:

- Lâu quá không gặp anh, nên em đến để tìm anh mà.

Anh nói như nài nỉ:

- Em bỏ ý định đó đi Hằng Thơ à.

- Tại sao lại bỏ chứ! Anh cấm cả việc em tìm anh nữa sao?

- Anh không cấm. Nhưng anh không muốn ai gây phiền phức cho mẹ anh hết.

Hằng Thơ cau mày:

- Nhưng em đã gây phiền phức gì đâu chứ?

Anh nói như chống chế:

- Anh không nói là em gây phiền phức.

- Nhưng anh yêu cầu em đừng tự ý đến nhà anh như vậy nữa.

Hằng Thơ rất muốn nói thêm nữa nhưng thấy cứ chỉ căng thẳng của anh nên cô đành nín lặng. Đợi vẻ căng thẳng trên gương mặt anh vơi đi, Hằng Thơ dị giọng lại:

Anh uống nước thêm đi anh Hưng.

- Được rồi. Để anh tự nhiên đi mà.

Trầm ngâm một lúc, rồi Hấng Thơ lại thắc mắc:

- Bộ anh giận em hay sao mà vẻ mặt anh trở nên cau có như vậy?

Anh cười nhạt:

- Đâu có gì đâu mà phải giận em chứ.

Nhìn Tuấn Hưng khá lâu rồi cô lại bộc bạch:

- Anh đâu có biết mấy ngày nay em chờ anh như thế nào đâu.

Hình như tuấn Hưng không hề rung động trước những lời nói êm dịu lạ thường của Hằng Thơ. Mặt anh vẫn lạnh như tiền:

- Em đợi anh chi vậy hả?

Hằng Thơ nũng nịu:

- Anh nói như vậy mà nghe được sao?

- Vắng anh mấy ngày trời nên em mới đợi chứ bộ.

- Vậy à!

- Sao anh lại không tìm em vậy hả.

Giọng anh vẫn lạnh tanh:

- Thì anh không rảnh nên anh không đến được.

- Em không hiểu vì sao suốt thời gian qua em lúc nào cũng nghĩ về anh.

Hình như lúc nào em cũng khấc ghi hình ảnh của anh trong tim em. Còn anh thì lúc nào cũng lạnh nhạt với em em.

Đang trong tâm trạng lo âu khi không gặp được Mỹ Thu, những lời tán tỉnh của Hằng Thơ chỉ làm anh thêm bực dọc. Đôi lúc anh muốn nói tất cả sự thật nhưng lái lo sợ mối quan hệ của anh với gia đình Mỹ Thu sẽ xấu đi. Anh đành im lặng.

Không hiểu được tâm trạng đó của anh, Hằng Thơ tiếp tục đeo đuổi hy vọng của mình:

- Nhớ lại lúc anh dạy em kỹ thuật biểu diễn, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em ước sao mình luôn gần gũi bên nhau như vậy.

- Em rất hạnh phúc vì lúc đó anh thật sự rất tốt với em.

Giọng anh hơi cứng rắn:

- Là bạn bè giúp đỡ nhau nhưng việc đó là lẽ đương nhiên. Em không cần bận tâm như thế.

Cách nói của anh làm Hằng Thơ mất hứng. Cô phụng phịu:

- Em không chịu anh luốn nói hai chữ bạn bè với em như vậy.

Anh nói như khẳng định:

- Đó là sự thật. Không thể nào thay đổi được đâu Hằng Thơ à.

Hằng Thơ bất đầu nơi nóng:

- Tôi chưa gặp ai vô tình như anh cả.

- Sao lúc nào anh cũng đối xử với tôi như vậy chứ.

Anh không không thể coi thường Hằng Thơ. Nhưng quan hệ giữa anh và em phải có giới hạn tuyệt đối.

Nói xong, anh đứng bật dậy:

- Thôi, anh về. Dịp khác anh dện, mình sẽ nói chuyện tiếp.

Hằng Thơ nói với giọng ảo não:

- Khó khăn lắm em mới có dịp nói chuyện với anh. Anh bỏ em về thật sao.

- Dịp khác mình gặp lại mà, Tuấn Hưng quay mặt bước đi. Lại một lần nữa Hằng Thơ đành nhìn theo và tiếc rẻ.

giavui
06-17-2014, 05:50 PM
Chương 5

Ngày Sinh nhật của Hằng Thơ đã đến. Cửa hàng điện thoại ngày hôm nay cũng đóng cửa. Hình như bà Thẩm Hằng muốn gạt bỏ mọi việc để dốc tâm vào việc tổ chức sinh nhật cho con gái mình. Buổi tiệc có vẻ rất long trọng.

Buổi tối cửa hàng điện thoại của bà Thẩm Hằng nhưnhợn nháp hẳn lên. Sinh nhật Hằng Thơ lấn này có đông đảo khách trong giới kinh doanh, bạn bè và một số diễn viên, nghệ sĩ.

Mọi người đang chờ đợi giây phút quan trọng nhất của buổi tiệc nên rết yên lắng.

Sau những lời tuyên bố lý do, Hằng Thơ thổi những ngọn nến trên tầng bánh kem thật đẹp Tất cả vỗ tay rầm rộ thì lúc đó Tuấn Hưng bước đến. Di bên anh là vị khách xa lạ, đó là đạo diễn ca nhạc Cảnh Đăng.

Hàng Thơ đi vội vã về phía anh. Mặt cô lộ rõ sự vui mừng:

- Anh Hưng mới đến hả? Em và mẹ nãy giờ nôn nao lắm đó.

Rồi cô quay sang Cảnh Đăng:

- Mời anh và anh Đăng qua ngồi chung với em và mẹ đi.

Mọi người đang trầm trổ về sự có mặt của Tuấn Hưng trong buổi tiệc này.

Anh yên bình thản vì đã quá quen với những không khí như vậy.

Bước vào bản ở rất sâu phía trong, bả Thẩm Hằng đang đợi mọi người ở đó.

Thấy sự xuất hiện của Cảnh Đăng bà vui vẻ ra mặt.

- Gia đinh tôi rất hân hạnh được đón tiếp cháu.

Cảnh Đăng tỏ vẻ rất lịch sự:

- Dạ, cháu cảm ơn ạ.

Bà Thẩm Hằng ngọt giọng:

- Thôi, hai cháu cứ ngồi tự nhiên đi.

- Cả hai cùng ngồi xuồng rồi Tuấn Hưng quay qua Cảnh Đãng vả nói một cách mạnh dạn:

Đây là bác Hằng, mẹ của Hằng Thơ.

- Tôi và gia đình Hằng Thơ quen biết lâu rồi.

- Anh cứ tự nhiên nha.

Cánh Đăng cười thành tiếng:

- Được rồi. Đàn ông con trai không ai nhút nhát đâu mả Hưng lo.

Rồi anh nhìn bà Hằng:

- Cháu nói vậy đúng không dì Hằng.

Bà Thẩm Hằng mỉm cười đồng tình:

- Cháu và Tuấn Hưng cđ tự nhiên thì dì mới mừng chứ.

Trót cho mỗi người một ly bia, Hằng Thơ yêu cầu:

- Hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của em, mới hai anh cùng nâng ly.

Đợi mọi người uống xong, bà Thẩm Hằng hỏi như thám dò:

- Công việc của cháu dạo này như thế nào rồi vậy Cảnh Đăng?

- Dạ, cũng bình thường thôi a. Cháu vẫn còn làm đạo diễn cho các chương trình ca nhạc.

Hằng Thơ nói với vẻ hào hứng:

- Vậy lúc nào anh đi lâm chương trình nhớ điện thoại cho em đi xem với nha.

Em thích xem mấy chương trình ca nhạc lắm.

- Vậy à!

Hằng Thơ quay qua Tuấn Hưng:

- Mai mết anh đi với em nha anh Hưng.

Tuấn Hưng không trả lời gì. Anh miễn cưỡng gật đầu:

Trầm ngâm một lúc rồi bà Thẩm Hằng nói với giọng nghiêm nghị:

- Dì và Hằng Thơ định nhờ cháu giúp một việc có được không vậy Cảnh Đăng?

Cảnh Đăng ngạc nhiên:

- Chuyện gì vậy dì.

Thấy vẻ lựng khựng của bả, anh thắc mắc:

- Bộ quan trọng lắm sao hả dì Hằng?

- Dì biết cháu làm việc này láu rồi nên đã tạo được uy tín. Hấng Thơ con bác nó lại thích ca hát lắm. Cháu có thể giúp nó tham gia diễn ở các chương trình ca nhạc được không vậy Cảnh Đăng?

Cảnh Đăng hơi bất ngờ trước đề nghị của bà. Anh chưa kịp phản ứng gì thì Hằng Thơ tiếp lời:

- Sở thích lớn nhất của em là được ca hát. Ước mơ lớn lao nhất của em là được trở thành ca sĩ đấy anh Đăng à.

Bà Thẩm Hằng lại nói thêm:

- Có cháu lăng xê đỡ đầu cho nó thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn đấy Cảnh Đăng à.

Anh nói với vẻ nghi ngờ:

- Chương trình của cháu thường dành cho những ca sĩ thực thụ. Cháu chỉ sợ Hằng Thơ không đủ khả năng để biểu diễn ở các sân khấu tầm cỡ như vậy.

Bà Thẩm Hằng nói hấp tấp:

Bởi vậy nên dì mọi nhờ cháu. Có cháu lăng xê giúp đỡ thì nô sẽ nhanh chóng nổi tiếng thôi mà.

Hằng Thơ nói như nài ni:

- Anh cố gắng giúp đỡ em nha Cảnh Đăng. Em hy vọng nhiều lắm, anh đừng để em thất vọng nha.

Thấy vẻ trầm ngâm của anh, Thẩm Hằng gặng hỏi:

- Ý cháu như thế nào vậy Cảnh Đăng?

- Cháu không biết khả năng của Hằng Thơ như thế nào.

Bà lại hấp tấp nói:

- Cháu cứ yên tâm. Dì đã cho nó đi học nhạc lý lâu lắm rồi.

Hàng Thơ lại lên tiếng:

- Em tập luyện nhiều lắm rồi, em sẽ hát được mà. Anh cứ yên tâm đi.

Cảnh Đăng quay qua Tuân Hưng:

- Thấy thế nào vậy Hưng?

Hình như Tuấn Hưng không tập trung cho lắm. Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của Cảnh Đăng:

- Anh hỏi gì vậy?

Hằng Thơ nhờ tôi giúp cổ tham gia các chương trình ca nhạc. Hưng thấy khả năng của cổ như thế nào?

Hằng Thơ chen vào:

- Anh Hưng đã đay cho em kỹ thuật biểu diễn đấy.

Hơi trầm ngầm một lúc rồi Tuấn Hưng nói thành thật.

- Tôi đã chỉ cho cô ta kỹ thuật biểu diên đấy Nói chung là cũng có phong cách. Còn về chất giọng, tôi không đánh đánh giá chính xác được Tôi không am hiểu về nhạc cho lắm.

Cảnh Đăng nói như khẳng định:

- Cháu hứa sẽ giúp. Nhưng để chờ xem Hàng Thơ thể.hiện có tất không đã.

Trước lời hứa của đạo diễn Cảnh Đăng, bà Thẩm Hằng và cô con gái vui mừng vô cùng. Họ ăn uống trong không khí vui vẻ, nói chuyện huyên thuyên, không ai để ý đến Tuấn lưng, anh ngồi thờ thẩn như kẻ mộng du.

Cả buổi tiệc hôm nay, Tuấn Hưng cố tình tìm Mỹ Thu nhưng cô lại biến đi đâu mất.

Tại sao ở nhà tổ chức tiệc như thế này mà lạI không có mặt Mỹ Thu? Anh nghĩ thầm rồi thấy càng thêm lo lắng.

Đến cuối buổi tiệc, mọi người đang bắt đầu khiêu vũ thật tưng bừng. Không còn chờ đợi được nữa, anh cố tìm bằng được Mỹ Thu.

Tuần Hưng đi vòng Lên sân thượng thì thấy Mỹ Thu đang đứng lặng lẽ khuất sau nhưng chậu kiểng. Hình như cô loay hoay dọn cho xong các bàn tiệc cuối cùng.

Không giấu giếm được sự vui mừng, anh bước đến phía cô:

- Mỹ Thu!

Cô hỏi với về ngạc nhiên:

- Ủa? Sao anh Hưng không ở dưới dự cùng mọi người mà lại lên đây vậy hả?

Tuấn Hưng nói cách thật lòng:

- Anh cố tình trốn tránh mọi người để lên đây tìm em mà.

- Vậy à!

Rồi cô tiếp tục dọn số chén ly vung vãi trên bân. Tuấn Hưng nhìn cô một lúc rồi thắc mắc:

- Cả buổi tiệc nay em đã đi đâu vậy? Từ lúc mới đến anh đã cố tình tìm em.

Nhưng đến bây giờ thì anh mới gặp được em đấy.

Mỹ Thu cười buồn:

- Em đâu có đi đâu. Anh không thấy em đang đon dẹp đây hay sạo?

Tuấn Hưng nhíu mày:

- Anh cố ý nhìn khấp nơi, sao không thấy em vậy hả?

- Em loay hoay ở nhả sau cả ngày nay.

- Em đâu có lên mấy bàn tiệc đâu mà anh gặp.

- Vậy à!

Ngắm nhìn Mỹ Thu một lúc rời anh nói thành thật.. - Thời gian qua anh có đến nhà tìm em nhưng không gặp. Em đi đâu vậy hả?

Mỹ Thu lắng yên không trả lôi. Tuấn Hưng lại nói thêm:

Nhiều lúc anh đến không gặp em, chỉ gặp bác Hằng và Hằng Thơ. Anh sợ bác Hằng biết ý định của mình. Mỗi lẩn đến anh chỉ có một lý do duy nhất là đổi điện thoại. Thời gian qua anh đã đổi điện thoại đến cá chục lần rồi đấy.

- Sao anh lại làm như vậy hả?

- Mỗi lúc đến tìm em đều không gặp.

- Anh đâu có cách xử lý nào khác.

Tuấn Hưng gặng hỏi:

- Mà thời gian qua em đã đi đâu suýt vậy?

Không còn giấu giếm được nữa, Mỹ Thu đành nói ra sự thật:

- Em đến sần bay để nhận hàng được mang về từ nước ngoài. Có khì em đợi từ sáng đến tận khuya mới nhận được.

Tuấn Hưng tròn mắt:

- Em là con gái tại sao phải làm những việc đó. Em biết việc đó nguy hiểm lắm không hả?

Cô lại cười buồn:

Anh Hưng nghĩ xem, em không làm thì ai làm chứ.

- Anh thấy bác Hằng lảm việc đó thì tốt hơn. Nhưng anh nghĩ nên thuê người mang về đến nhà là hay nhất.

Dừng lại một lúc, rồi Tuấn Hưng nói với vẻ rất quan tâm:

- Em là con gái mà làm những việc đó anh thấy vất vả quá.

Cô nói như bất mãn:

- Em đã quen như thế rồi anh Hưng à.

Câu nói đầy ẩn ý của Mỹ Thu, làm anh không khỏi thắc mắc.

- Sao em lại nói như vậy hả Mỹ Thu?

- Cuộc sống của em có quá nhiều vất vả, thậm chí còn cay đắng hơn rất nhiều.

Tuấn Hưng thật sự không biết Mỹ Thu đang nói gì. Trong thâm tâm, anh luôn nghĩ Mỹ Thu luốn có một gia đình đường hoàng, một cuộc sống ấm no và hạnh phúc nữa.

Nhưng câu nói của Mỹ Thu làm anh thật sự bỡ ngỡ.

- Sao em lại nói vậy? Anh không hiểu ý em Mỹ Thu à?

- Anh không thấy gia đình em có gì kỳ lạ hay sao?

- Kỳ lạ gì hả?

Suy nghĩ một lúc rồi anh nói hấp táp:

- Hình như là có. Anh thấy mẹ lo lắng cho Hằng Thơ nhiều hơn em. Có phải mẹ đã phán biệt đối xử vđi em không?

- Không dần được cơn xúc động, mất Mỹ Thu bắt đầu ngân ngán nước. Cô bất mãn nói:

- Mẹ đối xử như vậy không phải là phân biệt đâu. Mẹ làm vậy là đúng đấy anh Hưng à.

- Sao em nói kỳ vậy?

Nước mắt đã chảy tràn ướt mi, Mỹ Thu gần như lác giọng:

- Dẫu sao thì chị Hằng Thơ là con ruột của mẹ, còn em thì không.

Anh lay mạnh đôi vai cô nói lớn:

- Em nín đi! Em nói vậy là sao hả?

Mỹ Thu hít mũi rồi nói như kể lại:

- Mẹ ruột của em đã mất hồi em sáu tuổi Còn mẹ bây giờ là mẹ ghẻ, chị Hẫng Thơ là con riêng của bà ta.

- Còn cha mẹ em đâu?

- Cha em mất cũng gần hai năm rồi.

Chứng bệnh viêm gan đã cướp đi mạng sống của ông ấy. Em bắt đầu nếm trải đau khổ từ lúc đó.

Tuấn Hưng lặng yên không nói gì thêm nữa. Nghe những lời Mỹ Thu nói anh đã thật sự cảm động. Tại sao cuộc đời cô lại gặp nhiều bất hạnh đến như vậy? Nghĩ đến điều đó tim anh càng thêm đau nhói.

Anh lại nhìn Mỹ Thu. Phải công nhận cô xinh đẹp lạ thường. Ngay lúc cô buồn rầu vẫn không mất đi sự quyến rũ của mình.

Đôi mắt đen huyền của Mỹ Thu vẫn long lanh ngấn nước. Nhận thấy điều đó trong lòng anh như đau xót kỳ lạ. Nó không phải là cảm giác của sự thương hại.

Hình như đó là sự xúc động thường thấy khi yêu. Và Mỹ Thu đã chiếm lĩnh được tình yêu của anh thật sự.

Tuấn Hưng loay hoay lấy khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau nước mất cho em.

Anh ân cần đến từng cử chỉ. Giọng anh thật ấm áp:

- Thôi, đó là số phận của mỗi người. Em đừng buồn nữa Mỹ Thu à.

Giọng cô thật dịu dàng:

- Dạ, em cám ơn anh đã an ủi em.

Anh nhìn cô rồi hỏi với vẻ quan tâm:

- Thời gian qua em học ở đâu vậy Mỹ Thu?

- Dạ, em vẫn tiếp tục học ở Nhạc viện, khoa thanh nhạc anh ạ.

- Em phải đi suốt ngày như vậy thì làm sao mà tiếp thu cho kịp chứ?

- Những ngày có hàng nhập về thì em mới đến sân bay. Những lúc rảnh thì em mới được đi học. Nhưng em đã giấu giếm không cho mẹ biết. Mẹ muốn em phải ở nhà phụ buôn bán.

Quá xúc động với những gì Mỹ Thu nói, anh lớn tiếng:

- Tại sao có người độc ác đến thế chứ. Ngay cả việc học mà cũng cấm cản nữa à.

- Thôi mà anh, em cố gắng được mà. Dừng lại một lúc rồi cô nói như kể lại:

- Cha em mết đi để lại ngôi biệt thự nhỏ. Cửa hàng này được mua lại là nhờ bán ngôi biệt thự đó. Lúc đó em phản đối nhiều lắm nhưng mẹ không đồng ý.

Nghe Mỹ Thu kể lại, anh cảng thêm tức giận:

- Dù sao thì tài sản này cũng của cha em để lại. Sao bà ta lại đối xử với em như vậy chứ?

Mỹ Thu cười buồn:

- Có bấy nhiêu đó thì anh chưa thấy hết sự bắt hạnh của em đâu anh Hưng à.

- Em nói vậy chắc bà ta còn hành hạ em nhiều chuyện khác nữa phải không?

Mỹ Thu lại xúc động, mắt cô rườm rườm nước:

- Từ ngày cha mất là em bắt đầu nếm trải đau khổ. Nói chung là em luôn sống trong sợ hãi.

Quá xúc động, không còn dằn được nữa, Mỹ Thu khóc nấc lên. Cô giấu mặt vào ngực anh rồi khóc thút thít.

Thấy vẻ đau khổ của cô, Tuân Hưng như đau thắt trong lỏng. Sự gần gũi làm cho tình yêu trong anh như bùng phát. Anh muốn ôm chặt lấy Mỹ Thu. Nhưng anh lại không làm điều đó lúc cô đang hụt hẫng. Anh rất sợ Mỹ Thu nghĩ anh đang lợi dụng.

Anh đẩy nhẹ cô ra rồi trầm giọng:

- Chuyện như vậy thì em đừng nên đau khổ nữa. Hãy tỉnh táo mà tìm ra lối thoát cho mình chứ.

- Em thấy tất cả đối với em đều bế tắc anh Hưng à.

- Đừng bi quan như vậy chứ Mỹ Thu.

Suy nghĩ một lúc rồi anh lại nói thêm:

- Em phải cố gắng lên, Mỹ Thu à:

Nhất là việc học, em đừng nên bỏ dở. Lúc ra trường em sẽ có cuộc sống riêng không còn phụ thuộc vào bà ta nữa.

- Dạ, em sẽ cố gắng được mà.

Tuấn Hưng nói một cách thật lòng. Kể từ hôm nay anh phải đến vai em thường hơn. Anh không nỡ để em lặng lẽ sống trong đau khổ như vậy đâu. Có gì khó khăn, em cứ nói với anh, anh sẽ cố gắng giúp em vượt qua mà.

Mỹ Thu ngước lên nhìn anh. Cái nhìn say đắm từ ánh mắt sâu thầm của anh làm cho Mỹ Thu ấm áp hơn trong đếm khuya sương lạnh. Cô có cảm giác như mình luôn được anh âu yếm chở che.

Rồi Mỹ Thu lại cúi mặt xuống, giọng thì thầm:

- Sao anh lại quan tâm đến em quá vậy Giọng anh thật ấm áp:

Hình như anh không ý thức được điều đó. Nó luôn chứa đựng trong anh đấy Mỹ Thu à.

Mỹ Thu lắng yên không biểu lộ gì. Cô bước về phía góc sân thượng, Tuấn Hưng cũng lặng lẽ bước theo. Cả hai cùng ngước nhìn về phía trời xa, nơi có những vì sao lấp lánh.

Mỹ Thu dịu giọng:

- Đêm nay sao sáng quá hả anh.

Tuấn Hưng gật gù:

- Anh cũng cảm thấy như vậy.

Lặng yên một lúc rồi anh quay qua nhìn Mỹ Thu. Một cái nhìn như có ngàn điều muốn nói. Và Tuấn Hưng khẽ gọi cô:

- Mỹ Thu à!

Mỹ Thu quay lại:

- Gì vậy anh?

- Em biết anh đang nghĩ gì không?

Ánh mắt Mỹ Thu đầy vẻ tò mó lăn bối rối:

- Anh nghĩ gì vậy?

Nhìn Mỹ Thu thật lâu lồi anh nói thật nghiêm nghị:

Anh rất muốn nói với em một chuyện mà anh nghĩ em đã đoán ra. Nhưng chỉ đoán thôi tha quá mơ hổ cho nên anh muốn khẳng định điều đó vai em.

Hình như Mỹ Thu đã hiểu được ý nghĩ, đã biết những gì anh muốn nói.

Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy mình quá yếu đuối trước cái. nhìn của anh.

Rồi cô lại cúi xuống thẹn thùng.

Thấy vẻ rụt rè của Mỹ Thu, trong lòng anh dâng lên những xúc cảm kỳ lạ.

Rồi anh quyết định nói ra điều xuất phát tần trái tim mình:

- Anh yêu em, yêu em nhiều lắm Mỹ Thu a.

Mỹ Thu như rung động đến tận cùng tâm hồn. Cô đã chờ đợi điều đó từ lâu.

Và anh đã đến vai cô. Mỹ Thu có cảm giác như anh đã khỏa lấp những khoảng trống của đời mình, một cảm giác hạnh phúc đến tột cùng. Rồi cô lại giấu mặt vào vai anh như chấp nhận.

Trong một khoảng không gian yên lắng và lãng mạn, những cảm giác gần gũi làm cho hai người thêm ấm cúng. Và Tuấn Hưng đẩy nhẹ cô ra khi thấy Hằng Thơ đang nhìn về họ.

Hằng Thơ bước đến, Mỹ Thu cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cả hai người đang liên tưởng đến những điều xấu nết có thể xảy ra.

- Thật bất ngờ khi chuyện lại xảy ra không như những gì họ nghĩ. Hằng Thơ nói thật nhỏ nhẹ:

- Nãy giờ anh Hưng và Mỹ Thu nói chuyện ở đây à?

- Cả hai đều thở phào. Một cảm giác nhẹ nhõm vì thoát nạn làm Mỹ Thu không hề nghì ngờ ...

- Dạ, nãy giờ em nói chuyện với ảnh ở.

- Đây đấy chị à.. Hằng Thơ nói với cử chỉ thân mật:

- Chị giận em lắm đó nha. Hôm nay sinh, nhật chị mà chẳng thấy em xuống ngồi dự với chị. Em làm gì mà xa lạ với chị như vậy hả?

- Từ sáng giờ em dọn dẹp mới xong đấy chị à.

- Vậy hả! Chị đã nói với mẹ nên thuê người làm. Để em phải vất vả như vậy, chị áy náy lắm.

Mỹ Thu xua tay:

- Không cần đâu chị à. Làm như vậy tốn kém lắm chị ạ. Em cố gắng thêm một chút cũng được mà chị.

Khi cô quay qua Tuấn Hưng:

- Anh Hưng không thích khiêu vũ sao?

Lúc nãy khi mọi người nhảy nhót tưng bừng thì em không thấy anh.

Anh cũng thích khiêu vũ lắm. Nhưng hôm nay anh cảm thấy không khỏe nên lên sân thượng hóng mát thì gặp Mỹ Thu đấy.

- Vậy à!

Dừng lại một lúc rồi Hằng Thơ lại nói thêm:

- Anh thấy buổi tiệc hôm nay như thế nào vậy Tuấn Hưng?

- Ý Hằng Thơ là sao?

- Anh thấy có vui vẻ, có thoải mái ... Nói chung là có chu đáo lắm hay không?

Tuấn Hưng gật gù:

- Anh thấy như thế là quá chu đáo rồi.

- À, em phải cám ơn anh nhiều thì mới phải chứ.

Tuấn Hưng thắc mắc:

- Sao em lại nói vậy?

Hằng Thơ mỉm cười:

- Thì cũng nhờ anh quen biết rộng nên mới giúp em lảm quen với các anh chị diễn viên, nghệ sĩ. Họ đến cũng đông lắm anh à.

Tuấn Hưng cười khẽ rồi lắc đầu:

- Có gì đâu mà em phải cảm ơn anh như vậy? Là người rừng nhà không mà, Hằng Thơ khách sáo thế anh ngại lắm.

- Em biết ơn anh thật đấy mà.

- Thôi, đừngkháeh sáo như vậy mà Hằng Thơ.

Hằng Thơ lại nói với vẻ sửng sốt:

- Chút nữa em quên mất anh Hưng à.

- Gì vậy Hằng Thơ?

- Anh Cảnh Đăng đang chờ anh ở dưới.

Lâu chưa vậy Hằng Thơ?

- Anh ấy loan hoay tìm anh mà không thấy. Bây giờ vẫn ngồi đợi anh đấy.

- Vậy à? Thôi, anh về nha Hằng Thơ.

- Dạ, lúc mào rảnh anh đến chơi nha ấn Hưng.

- Được rồi, anh sẽ đến.

Rồi Tuấn Hưng quay qua Mỹ Thu:

- Anh về nha Mỹ Thu.

- Dạ.

Tuấn Hưng đã bước đi. Cả sân thượng vắng vẻ chỉ còn lại hai người. Một không gian yên lăng đến đáng sợ.

Mỹ Thu hỏi nhỏ nhẹ:

- Bạn bè chị còn ở dưới không vậy chị Thơ?

Giọng Hằng Thơ đầy hăm dọa:

- Mày im đi!

Quá bất ngờ, Mỹ Thu thất lên:

- Sao tự nhiên chị lại nóng nảy với em quá vậy?

Hằng Thơ trừng mắt:

- Tao đã cố dằn nãy giờ rồi, tao không muốn thấy mặt mảy nữa. Mày hãy đi đi!

- Chị Thơ! Sao chị lạt nói với em như, vậy?

Gương mặt Hằng Thơ vằn hầm hầm:

- Thấy mảy dan díu với anh ta, tao đã muốn xé mày ra trăm mảnh rồi. Mày biến khỏi mắt tao ngay!

- Em đâu làm gì có lỗi mà chị lại ...

Hằng Thơ quát ngang:

- Tao không cần nghe mày nói gì cả.

Mày có biết tao yêu anh ấy cỡ nào không. Anh ta là của tao mày không được phước như vậy đâu.

Không dằn được cơn xúc động, Mỹ Thu nói như la lên:

- Chị không được quyền nói như vậy.

- Chẳng lẽ tao lại phải chịu thua một con chăng,ra gì như mày sao. Mày chỉ sống bám mẹ con tao mà không biết xấu hể. Đừng bày dặt đua đòi như vậy.

Mỹ Thu thét lên:

Tôi chẳng sống bám ai cả. Tài sản này do cha tôi để lại. Chị không có quyền nhục mạ tôi đấy.

Hằng Thơ cưới khinh khi:

- Của cha mày à? Mày đào mồ ổng là đi mà lấy. Tất cả những gì trong nhà này là của tao.

- Chị im đi! Tôi cấm chị nói như vậy!

Hằng Thơ cưới khiêu khích rồi nói đầy đe dọa:.

- Mày liệu hồn đấy! Tao không tha thứ việc làm của mày hôm nay đâu.

Không nhịn nhục được nữa Mỹ Thu vùng tay rõi quát lên vì bức xúc:

- Tôi không làm gì có lỗi với chị cả. Chị đừng hăm dọa tôi như vậy, tôi không sợ ai hết.

- Tao không cần bi.ết mảy có lỗi hay không nhưng tao cấm mày qua lại với anh ta.

giavui
06-17-2014, 05:51 PM
- Mày nhớ lấy điều đó nhé.

Mỹ Thu run giọng:

- Đó là quyền của tôi. Chị không được cấm tôi như vậy.

- Rồi mày sẽ nhận lấy hậu quả của việc mày làm. Hãy đợi đấy!

Hằng Thơ đã bỏ đi. Mỹ Thu trở về phòng.

Qua giây phút nóng nảy, bây giờ Mỹ Thu lại cảm thấy lo sợ. Không biết rồi đáy tai họa gì sẽ đến với cô.

Sáng hôm sau, bà Thẩm Hằng đang ngồi ở trong phòng thì Hằng Thơ bước đần.

Ngồi kế sát bên bà giọng cô ảo não:

- Mẹ đang chuẩn bị đi đâu vậy hả?

- Mẹ chuẩn bị đến nhà người bạn. Hôm nay hẹ có người thân ở nước ngoài về, nên mẹ phải đến thăm.

- Mẹ cho con theo với, được không vậy?

Bà Thẩm Hằng khoá tay:

- Không được đâu con à. Đây là chỗ làm ăn của mẹ, con đến làm gì chứ. ' Hằng Thơ nũng nịu:

- Mẹ đừng bỏ con ở nhà một mình mẹ à.

- Con buồn chết mất.

Nhìn vẻ kỳ lạ của cô bà Thẩm Hằng nhíu mày:

Sao hôm nay con nói gì kỳ lạ vậy? Hồi đó giờ mẹ vẫn thường đi hoài mà con có phản ứng gì đâu. Sao hôm nay lại đòi theo mẹ?

Hằng Thơ phụng phịu:

- Con không biết, mẹ phải cho con theo.

Ở nhà ra vô gặp mặt nó thì con tức chết mất. Con không muốn thấy nó trong nhà này nữa.

- Cách nói của cô làm bà Thẩm Hằng ngạc nhiên. Trước đây Hằng Thơ chưa từng có thái độ như vậy. Điêu đó làm bà không khỏi thắc mắc.

- Con hãy nói cho mẹ nghe giữa con và Mỹ Thu đã có chuyện gì xảy ra hả?

Cô bắt đầu khóc òa lên:

- Thôi, mẹ đừng nhắc đến nó nữa, con không muốn nghe.

Bà lay mạnh vai cô:

- Có chuyện gì vậy hả? con hãy bình tĩnh lại, nói cho mẹ nghe đi!

cô lại khóc òa lớn hơn nữa:

- Thôi, con không nói đâu. Con ghét nó lắm. Con căm thù nó.

Nghe đến đây, bà bắt đầu nổi nóng.

- Con hãy bình tĩnh đi. Nó làm gì con mà phải đau khổ như vậy? Con nói ngay đi.

Hằng Thơ đưa tay quẹt nước mắt, giọng đầy ấm ức:

- Nó đã quyến rũ anh Tuấn Hưng của con rồi mẹ ơi. Con cám thù nó lắm.

Bà Thẩm Hằng sửng sốt:

- Có chuyện đó nữa sao con?

Hằng Thơ nói hấp tấp:

- Có Chính mắt con thấy mà mẹ.

- Con hãy bình tĩnh lại đi. Có chính xác như vậy không? Con đừng quá yêu anh ta rồi ghen tuông ẩu tả đây nhé.

Đêm sinh nhật con nó và anh ta ôm ấp nhau trên sân thượng. Chính mắt con thấy mà.

Bà nói với vẻ nghi ngờ:

- Mỹ Thu không dám làm vậy đâu con à.

- Con nói thật đấy. Chàng lẽ mẹ không tin con sao hả?

- Vẻ mặt bà trở nên hầm hầm thật dữ tợn.

Dằn chiếc ví xuống bàn, giọng bà đầy đe dọa:

- Nó dám làm chuyện như vậy sao? Gan nó bằng trời mà.

Sau khi tố cáo Mỹ Thu đủ điều, Hằng Thơ lại òa lên khóc:

- Mẹ ơi! Mẹ giúp con trừng trị nó đi.

- Anh Hưng phấn là của con.

Vỗ nhẹ nhẹ tay cô, bà trám giọng:

- Hãy bình tĩnh đi con ả, đừng nóng nảy như vậy.

- Con không biết đâu. Con sẽ chết cho mẹ coi.

- Thôi con, đừng dại dột làm vậy. Để mẹ tìm cách mà.

- Để nó trong nhà này con chẳng yên tâm chút nào mẹ à.

- Con cứ yên tâm. Mẹ đã có cách rồi.

Nói xong, bà Thẩm Hằng lắng yên. Mắt nhìn đăm chiêu, rồi bà cười thật bí hiểm.

Cả ngày hôm nay Mỹ Thu đã viện lý do đi thăm người bạn để cô đến nhạc viện. Chiều về đến nhà, cô phải trở lại cảm giác lo sợ Nhẹ nhàng dẫn chiễc Dream vào nhà xe, cô rón rén về phòng mình.

Buổi tối, cô lnay hoay ôn lại phương pháp hợp âm thì chợt nghe tiếng bà Thẩm Hằng gọi. Tim cô bắt đầu đập lbạn xạ. Rồi cô cũng bước về phía phòng khách. Cô không hiểu sao hôm nay những bước chân mình nặng nề đến thế.

Mọi chuyện lại xảy ra không như những gì Mỹ Thu lo sợ. Khi cô vừa bước đến, bà Thẩm Hằng hỏi thậm ngọt ngào:

- Con đang làm gì trên phòng vậy hả Mỹ Thu?

Một cảm giác nhẹ nhõm, Mỹ Thu lại liên tưởng đến điều tết đẹp nhất. Cô nghĩ Hằng Thơ đã không nói với bà chuyện đêm qua.

Một cảm giác như vừa thoát nạn.

Mỹ Thu nhỏ nhẹ:

- Dạ, con không có làm gì mẹ ạ. Con đang nằm trên giường nghe mẹ gọi là con xuống ngay đấy mẹ.

- Mỹ Thu buộc lòng phải nói uất, cô không đủ can đảm nói với bà ta là mình đang ôn bài.

Bà Thẩm Hằng gật gù:

- Vậy à!

Mỹ Thu lại hôi nhỏ nhẹ:

- Mẹ gọi con xuống có chuyện gì không vậy?

Bà mỉm cười vả tỏ vẻ thân thiện:

- Đâu có chuyện gì đâu con. Mẹ thấy con một mình trên phòng nên gọi xuống nói chuyện cho vui vậy mà. Lâu quá mẹ con mình không có dịp nói chuyện với nhau.

Cảm giác sợ hãi lúc nãy không còn nữa.

Cách nói ngọt ngào của bà làm Mỹ Thu không khỏi nghi ngờ. Nhưng cơ vẫn giữ vẻ bình thản.

Bà Thẩm Hằng lải hỏi thêm:

- Tối nay con không đi đâu chơi sao Mỹ Thu?

- Dạ, buổi tối thường là con ở nhà mà mẹ.

- À, mẹ quên mất! Con lúc nào cũng ngoan ngoãn đấy mà.

Mỹ Thu rụt rè:

- Mẹ đừng có khen con như vậy, con cảm thấy ngại lắm mẹ à.

Nhìn Mỹ Thu một lúc rồi bà nói với giọng nghiêm nghị:

- Mẹ định nói với con một việc đầy Mỹ Thu.

- Chuyện gì vậy mẹ? - Mỹ Thu thấy mất.

Trầm ngâm khá lâu rồi bà nói với giọng ảo não:

- Dạo này, việc làm ăn của mẹ thua lỗ quá Mỹ Thu à.

Mỹ Thu hỏi vui vẻ quan tâm:

- Vậy hả mẹ?

- Bây giờ nợ nần chồng chất. Mẹ rầu lắm con à.

Nghe những lời than thở của bà, Mỹ Thu liền an ủi:

Làm ăn thì có lúc thuận lợi rồi cũng có lúc khó khăn mẹ à. Mẹ đừng rầu lo mà có hại cho sức khỏe. Mai mất mình sẽ làm lại nha mẹ.

Bà nói thật tuyệt vọng:

Nợ nần chồng chất. Mẹ không đường nào tháo gỡ nổi dâu Mỹ Thu.

- Bế tắc như vậy sao mẹ?

Bà Thẩm Hằng chỉ lắc đầu không trả lời.

Nhìn bà ảo não, Mỹ Thu cảm thấy thương cảm:

Bà lại nhìn Mỹ Thu rồi nói như quan tâm:

- Mẹ thấy con lớn rồi- Mẹ muốn con lập gia đình đi, Mỹ Thu à. Lúc đó mẹ mới yên tâm.

- Con chưa nghĩ đến chuyện đó đâu mẹ à.

Bà nói như kể lại:

- Trước khi cha con mất, cha có dặn mẹ phải lo lắng cho con đến lớn. Cho nên mẹ muốn con có một gia đình ổn định để mẹ thực hiện lời hứa với cha con.

Mỹ Thu nói như biết ơn:

- Mẹ thương con như vậy con mừng lắm.

- Nhưng con còn nhỏ, con chưa muốn lập giađifnh đâu mẹ à.

- Không giấu giếm được nữa, bà Thẩm Hằng quyết định nói lăn ý định thật sự của mình:

- Mẹ có quen với một Việt kiều ở Thái Lan. Anh ta là thương gia ngành kim khí điện máy, giàu có lắm Mỹ Thu à. Mẹ định gả con cho anh ta đấy. Con đồng ý đi nha Mỹ Thu?

Cách nói của bà làm cho Mỹ Thu cảm thấy choáng váng. Không ngờ bà ta lại nghĩ ra ý định như vậy. Cô có cảm giác như bị xúc phạm ghê gớm.

Không nhận ra tâm trạng đó của cô, bà Thẩm Hằng vẫn nói với giọng ngọt ngào:

- Mẹ suy nghĩ kỹ rồi. Chỗ đó là tất nhất cho con đấy. Con nên đồng ý đi Mỹ Thu à.

Quá xúc động, Mỹ Thu gần nhưlạc giọng:

- Mẹ định bán con thật sao mẹ?

Bà nói như chống chế:

- Mẹ muốn lựa chỗ giàu có để gả con.

- Con đừng gieo tiếng oán cho mẹ mà.

Nhìn xem phản ứng của Mỹ Thu rồi bà lại nói thêm:

- Anh ta giàu có lắm. Con nên đồng ý đi Mỹ Thu à.

Mỹ Thu lắc đầu ngầy ngậy:

- Không đâu. Con không đồng ý đâu.

Bà nói với giọng nài nỉ:

- Con thương mẹ thì đồng ý đi Mỹ Thu à. Có chồng rồi col'l sẽ giàu có lăn.

Lúc đó con cho tiền để mẹ trả nợ.

Không dằn nổi cơn xúc động Mỹ Thu khóc một cách tức tưởi:

- Anh ta giàu có thì mặc anh ta. Đối với con chuyện đó không quan trọng.

Con không đồng ý đâu mẹ.

- Con hãy nghe lời mẹ đi Mỹ Thu. Giúp mẹ đi con:

Mỹ Thu thất lên như oán trách:

- Mẹ định đổi con để lấy tiền à? Mẹ ác với con lắm.

Bà Thẩm Hằng xua tay rối rít:

- Con đừng nói như vậy mà Mỹ Thu. Mẹ thấy chỗ tất lành nên mới gả con.

Sao con lại gieo tiếng oán cho mẹ như vậy chứ?

Mỹ Thu nói một cách đứt khoát:

- Dù mẹ nói gì đi chăng nữa con cũng không đồng ý đâu. Mẹ đừng ép con như vậy.

Thấy giọng cứng răn của cô, bà Thẩm Hằng nôi với giọng nghiêm nghị:

- Mẹ đã định rồi. Con đừng cãi lại mẹ.

Mỹ Thu nói liều lình:

- Con không thể nào làm theo mỹ ý định như vậy được. Mẹ đừng hy vọng ép con.

- Con định chống lại quyết định của mẹ à? Hãy suy nghĩ cho kỹ đi con. - Bà gằn giọng.

- Con không chống lại mẹ. Nhưng con không đồng ý để mẹ bán con như vậy đâu.

Vừa nói xong, cô nhận lấy một cái tát đau điếng của bả Thẩm Hằng. Giọng bà đầy đe dọa:

Mày không đồng ý thì hãy ra khỏi nhà tao ngay. Tao không đủ khả nàng nuôi mày nữa.

Mỹ Thu khóc tức tưởi:

- Sao mẹ lại xua đuổi con như vậy chứ?

Mày không cần thắc mắc gì hết. Tao lông dung túng một đứa ăn bám như mày nữa.

- Dù sao thì gia sản này là của cha con để lại Tại sao mẹ lại xua đuổi con.

Mẹ chiếm đoạt tất cả rồi định hắt hủi con sao?

Mày không cần bàn đến chuyện đó làm gì? Trong gia đình này, mày đang sống bám tao. Mày có biết điều đó không chứ?

Mỹ Thu vừa khóc vừa nói như trách móc:

- Những lời cha con trăng trối mẹ quên hết rồi sao? Tại sao mẹ lạl đối xử tệ bạc với con như vậy?

Những gì Mỹ Thu trách móc làm cho bà Thẩm Hằng đuối lý, và bà nói bừa:

- Tao không cần nhớ cái gì hết. Mày hãy im miệng và ra khỏi nhà tao ngay đồ vô tích sự Quá bức xúc, Mỹ Thu nói như la lên:

- Mẹ không được quyền lăng mạ con như vậy. Mẹ im đi!

Cách nói của cô làm bà Thẩm Hằng tức giận không thể tả. Gương mặt của bà hầm hầm thật đáng sợ. Giọng bà đầy đe dọa:

- Mày dám lên tiếng với tao hả, đồ mất dạy!

Hình như bả Thẩm Hằng chưa bao giờ cảm thấy tức giận như thế.nảy. Rồi bà lao đến Mỹ Thu. Cô lại gánh chịu một trận đòn tan tát.

Thỏa mãn cơn cuồng giận rồi bà cũng bỏ đi Mỹ Thu gắng gượng bước về phòng. Cảm giác đau khổ cứ đeo đẳng bên cô. Và suốt cá đêm, Mỹ Thu chỉ còn biết khóc lặng lẽ.

Thời gian sau, Tuấn Hưng vẫn thường xuyên đến cửa hàng điện thoại của bà Thẩm Hằng. Anh dẫn nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ đến ủng hộ. Hình như đó là cơ hội để anh đến gặp riêng Mỹ Thu. Nhưng không hiểu vì sao Mỹ Thu lại lánh mặt anh. Điều đó làm Tuấn Hưng nao núng kỳ lạ.

Buổi trưa, anh quyết định đến nhạc viện để tìm Mỹ Thu. Đến giờ tan học, Mỹ Thu chậm rãi dẫn xe ra cổng. Thấy cô, Tuấn Hưng cảm thấy vui mừng không thể đợi, anh khẽ gọi:

- Mỹ Thu!

- Ủa! Anh đến lâu chưa vậy?

- Anh đợi em cũng lâu lắm rồi.

Nhìn anh với ánh mắt buồn rầu rồi cô nhỏ nhẹ:

- Tìm em có chi không vậy anh Hưng?

- Sao em lại hỏi kỳ lạ vậy? Bộ khi nào có lý do anh mới đến gặp em sao Mỹ Thu?

- Ý em không phải vậy. Mong anh hiểu cho em.

Nhìn vào đồng hồ rồi cô nói với vẻ vội vã:

- Trưa quá rồi em phải về ngay anh Hưng.

Tuấn Hưng ngạc nhiên:

- Sao em lại gấp gáp như vậy. Nói chuyện với anh một chút không được sao?

Cô nói với vẻ nài nỉ:

- Tính mẹ em anh đã hiểu rồi mà, Em không thể về trễ hơn được đâu. Mong anh thông cảm và hiểu cho em.

Nói xong, Mỹ Thu phóng vọt xe đi. Anh vội vàng đuổi theo cô. Đến cổng nhà, anh mới chặn Mỹ Thu lại được.

Mỹ Thu nói như yêu cầu:

- Em phải vào nhà,anh về đi anh Hưng à.

Tuấn Hưng thắc mắc:

- Sao em lại.bảo anh về? Anh muốn và nhà nói chuyện với em. Một chút thôi cũng được mà Mỹ Thu.

Mỹ Thu khẽ lấc nhẹ đầu:

- Không được đầu anh Hưng à.

- Thế thì em nán lại một chút. Anh muốn nói chuyện với em.

- Không được đâu, anh về đi. Mẹ thấy thì em chết mất.

- Sao em lại lánh mặt anh vậy hả?

Mỹ Thu nói chậm rãi:

- Em có nỗi khổ riêng của em mà. Anh nên thông cảm cho em đi. Đừng trách em như vậy nữa mà anh Hưng.

- Anh không trách em. Nhưng anh thật.

- Sự rất khó chịụ .... Không, phải nói là anh khổ sở trước cách đối xử của em.

Mỹ Thu nói như trách móc:

- Em đã nói như vậy rồi mả anh vẫn chưa hiểu em sao?

- Vậy em hãy nói cho anh biết lý do nào mà em buộc phải làm như vậy.

- Anh đừng ép buộc em phải nói mà.

- Vậy thì anh sẽ đứng đây. Không đi đâu hết.

Mỹ Thu nói với giọng nài nỉ:

- Nếu thương em anh hãy về đi anh Hưng à Anh đừng để em phải chịu đau khổ nữa.

Tuấn Hưng rất sững sờ trước những gì cô nói.

- Khó khăn lắm anh mứa tìm gặp được Mỹ Thu. Vậy mà không hiểu sao cô vẫn tìm cách từ chối, trấn tránh. Nghĩ đến điều đó Tuấn Hưng thấy nản kỳ lạ.

Anh đang ngơ ngác nhìn thì Mỹ Thu lại nói như la lên:

- Đừng làm tôi phải khổ nữa. Anh đi về nhà anh đi.

- Cách nói của Mỹ Thu làm cho anh cảm thấy càng thêm khó hiểu. Phản ứng dữ dội đó làm anh không thể nán lại được. Và anh miễn cường làm theo yêu cầu của cô.

Cả tháng qua, Tuấn Hưng sống ở Trung Quốc. Anh đến đây để quay một hợp đồng quảng cáo và đi tham quan cùng đoàn làm phim. Trong thời gian ấy anh cũng không liên lạc được đi Mỹ Thu.

Vừa về nước, anh vội vã đến thăm Mỹ Thu. Bước đến cửa hàng, anh chỉ thấy Hằng Thơ ngồi đó. Anh định quay trở ra thì cô ta gọi giật lại:

- Tuấn Hưng!

- Gì vậy Hằng Thơ?

- Vừa mới đến sao anh lại lại bỏ về vậy hả? Anh vào nhà chơi với em một chút nha.

Nhiều lần trước đến đây, anh tìm đủ mọi cách để từ chối những lời mời gọi của cô, Hình như lần này không còn cách nào khác để ra về được, anh đành bước trở vào một cách miễn cưỡng.

Hằng Thơ nói thật nhỏ nhẹ:

Anh ngồi xuống đây nghi đi.

- Cám ơn Hằng Thơ.

Hằng Thơ nhìn anh rồi thắc mắc:

- Anh không còn giữ số sim cũ sao? Cả tháng nay em gọi cho anh mà không được.

Anh nhẹ lắc đầu:

- Anh vẫn còn giữ sim cũ mà Thơ.

- Sao em gọi cho anh hoài mà không liên lạc được vậy?

Thời gian qua anh đi đóng phim quảng cáo ở Trung Quốc.

- Vậy à!

- Liếc mắt nhìn anh thật đắm đuối, rồi cô lại nói như trách móc:

- Anh tệ ghê đi vắng cả tháng nay mà sao không nói với em tiếng nào hết vậy?

- Tuấn Hưng vẫn thần nhiên, anh không có phản ứng gì trước cử chỉ của cô ta. Anh hỏi chậm rãi:

- Sao anh đi mà phải nói với Hằng Thơ hả?

- Anh phải nói cho em biết chứ. Em gọi hoài mả có lyên lạc với anh được đâu.

Tuấn Hưng không nói gì. Thái độ anh có vẻ tư lự xa lạ. Hình như Hằng Thơ không nhận thấy điều đó, cô nói với vẻ quan tâm:

- Thôi gian qua không liên lạc được với anh, em cám thấy lo cho anh làm.

Tuấn Hưng nhíu mày:

- Em đang nói gì lạ vậy Hẫng Thơ?

- Em không tin là tâm hồn anh lại rỗng đến như vậy.

- Cái gì?

Cố giữ bình tĩnh rồi Hằng Thơ nói ra điều cô đã ắp ủ từ lâu:

- Em yêu anh thật mà. Chẳng lẽ anh không nhận ra điều đó sao Tuấn Hưng.

Tuấn Hưng tỏ vẻ khó chịu:

- Em em hiểu em đang nói gì không vậy Thơ?

- Em đã chuẩn bị lời nối này từlâu. Hôm nay em quyết định nói ra điều đó, em muốn khẳng định với anh rằng em rất yêu anh.

Đã từ lâu, Tuấn Hưng biết rằng Hằng Thơ luốn lẳng lơ mời gọi anh. Cái cách cô nói tiếng yêu anh đột ngột như vậy làm anh không khỏi bất ngờ. Rồi anh quyết định nói thật lòng mình:

Anh không coi thường tình cảm mà Hằng Thơ dành cho anh. Nhưng thú thật, anh chỉ xem Hằng Thơ như là một người bạn mà thôi.

- Trước đây em biết là anh và Mỹ Thu yêu nhau. Nhưng lúc đó đã yêu anh rất nhiều rồi mà em chưa thổ lộ. Bây giờ em đã khẳng định với anh rồi thì anh không được dửng dưng như vậy.

Tuấn Hưng nói như khẳng định:

- Không cách nào khác đâu Hằng Thơ à.

- Anh muốn nói với em rằng, anh yêu Mỹ Thu. Anh thật sự không thể sống mà thiếu Mỹ Thu được.

Hằng Thơ đứng bật đậy, cô nói như thét lên:

- Nhưng nó hơn em được cái gì chứ.

Tuấn Hưng chậm rãi:

- Tình yêu thì không thể so sánh như vậy được Hằng Thơ à. Đối với anh bây giờ, Mỹ Thu là mẫu người lý tường nhất. Không ai qua được cô ta trong tâm tư của anh đâu.

Hằng Thơ cảm thấy tự ái ngút ngàn. Cô ngồi lặng yên, vẻ mặt hầm hầm thật đáng sợ.

Thấy thái độ của cô, Tuấn Hưng cũng không nói gì thêm nữa. Rồi anh lặng lẽ bước ra về. Khi thấy anh đã xa khuất, không còn dằn cơn nóng giận của mình được nữa, Hằng Thơ vội chạy ngay lên phòng tìm Mỹ Thu.

Những tiếng đập cửa đồn dập làm Mỹ Thu đứng cả tim. Cô cũng không hình dung được chuyện gì sẽ đến với mình nữa. Rồi Hằng Thơ xô mạnh cửa bước vào. Vẻ mặt cô lầm lì:

- Mày có nghe tao gõ cửa không, mày định trốn tao hay sao?

Mỹ Thu cảm thấy run sợ vô cùng, cô hơi cúi mặt:

- Dạ .... dạ .... em chưa kịp mở chị à.

- Mày đừng giả giọng lê phép! Mày là đồ thối tha.

- Sao chị nặng lời với em như vậy hả chị Thơ?

Bước đến cô túm lấy áo Mỹ Thu, giọng cô hầm hè:

- Mày thừa biết tao yêu anh Hưng sao lại phỗng tay trên người yêu của tao.

Mày lả lơi quyến rũ anh ta phải không? Mảy nói đi, nói mau đi!

Quá sợ hãi, Mỹ Thu lí nha:

- Bình tĩnh đi chị. Buông em ra đi mà!

Xô mạnh Mỹ Thu, cô nói với giọng đầy đe dọa:

- Mày có tin tao sẽ giết chết mày không.

- Đồ thối tha.

Gượng ngồi dậy. Mỹ Thu lắc đầu liên tục:

- Nhưng em đâu có lỗi gì với chị. Chị đừng nhiếc mầng em như vậy.

- Tao thấy mày cũng hiền lảnh, lễ phép.

- Vậy mà đi lả lơi quyến rũ người yêu của người khác. Mày làm cho người khác dễ lầm thật đấy.

Mỹ Thu lấc đầu ngầy ngậy:

- Em không có lối gì hết. Chị không được quyền nặng lời với em như vậy.

- Tao không cần biết. Nhưng kể từ nay tao cấm mày. Mày không được qua lại với anh Hưng nữa.

Thấy mình bị ép buộc quá mức, không thể nhịn nhục được nữa, Mỹ Thu nói như la lên:

- Đó là quyền của tôi. Tôi yêu ai thì mặc tôi Không ai có quyền cấm cản tôi như vậy cả.

Từ ngoài cửa phòng bà Thẩm Hằng bước vào Hình như bà đã nghe những gì Mỹ Thu nói. Gương mặt bà đầy vẻ tức giận. Mỹ Thu đau đớn đón nhận một cái tát như trời giáng.

- Mày biết mày là cái gì trong nhà này không? Mày dám lớn tiếng như vậy hả?

Biết sự chóng chế yếu đuối của mình chỉ chuốc lấy thêm tai họa, Mỹ Thu đành im lặng trong đau đớn.

Bà quay qua Hằng Thơ:

- Đi về con!

Nhìn Mỹ Thu với ánh mắt đầy lửa giận rồi bả nói như tuyên bố:

- Mày hãy chuẩn bị tinh thần đi. Việt kiều Hoàng Triệu từ Thái Lan mai về Sài Gòn đấy. Tao sẽ gả gấp mày cho nó.

Mỹ Thu như chết sửng. Chỉ còn lại một mình trong căn phòng vắng lắng, cô nghe lòng mình buồn chông chênh.

giavui
06-17-2014, 05:51 PM
Chương 6

Vừa dùng chung bữa cơm chiều với bà Tịnh Văn xong, Tuấn Hưng trở về phòng. Anh nằm dài trên giường, về uể oải sau một ngày đi thực hiện các cảnh quay vất vả.

Một lúc sau, chuông nhạc điện thoại của Tuấn Hưng reo lên. Anh càng thêm bực bội khi biết được đó là cuộc gọi của Hằng Thơ. Rồi Tuấn Hưng cũng miễn cường mở máy.

- Alô.

- Alô. Anh Hưng hả ?.

- Gì vậy Hằng Thơ?

Cô nói với giọng điệu đàng:

- Em có thể gặp anh một chút được không Tuấn Hưng?

Tuấn Hưng thắc mắc :

- Có chi không vậy?

- Anh cho em gặp một chút thôi. Một chút thôi cũng được mà.

- Có chuyện gì thì Hằng Thơ cứ nói đi.

- Em muốn gặp anh mà.

Tuấn Hưng nói với vẻ khó chịu :

- Gì vậy hả ? Anh không hiểu em đang muốn gì nữa?.

Cô nói với vẻ hí hửng :

- Em đang có chuyện muốn nói với anh. Chuyện này quan trọng lắm. Em nói thật đấy.

Cách nói của cô lảm Tuấn Hưng không khỏi sửng sốt. Anh lại thắc mắc:

- Thật ra là chuyện gì vậy hả?

- Gặp anh em sẽ nói mà.

Anh nói với vẻ nôn nóng:

- Ngay bây giờ không được sao Hằng Thơ?

- Không tiện đâu anh à.

- Vậy chừng nào anh mới gặp em được hả ?

- Tối nay nha anh. Bảy giờ nha.

- Ở đâu vậy?

- Quán cà phê mà anh và anh Đăng hay ghé, được không?

- Ờ! Thôi, cúp nha.

- Dạ. Tạm biệt.

Buổi tối, Tuấn Hưng đến quán cà phê mà Hằng Thơ hẹn anh. Anh thật sự không biết Hằng Thơ sẽ nói những gì. Rồi nhớ lại cái cách tỏ tình của cô, anh thấy thật nản. Chỉ mong sao cô bỏ đi cái cách lẩng lơ mời gọi như vậy.

Bước vào cửa quán, Tuấn Hưng dáo dác định tìm chiếc bàn trống để ngồi.

Chợt anh nghe tiếng Hằng Thơ gọi. Hình như cô đã chủ động đến sớm.

- Anh Hưng! Em ngồi bên đây này!

Hằng Thơ đang ngồi một mình ở chiếc bàn sâu ở góc trong. Bước đến ngồi đối diện với cô anh hỏi chậm rãi :

- Em đến lâu chưa vày hả ?

- Dạ, em đợi anh cũng lâu rồi.

Tuấn Hưng nhìn lại đồng hồ và giọng nói hơi nghiêm :

- Nhưng anh không có trễ hẹn đâu nha.

Hàng Thơ lắe đầu nguầy nguậy:

- Em đâu có trách anh điều đó đâu.

Anh nhìn Hằng Thơ với ánh mắt đầy vẻ nôn nóng.

- Thật ra, Hằng Thơ hẹn anh đến đây để nói chuyện gì vậy hả ?

- Sao anh gấp gáp quá vậy? Để em gọi nước cho anh uống nha.

Vừa lúc đó, người tiếp viên bước đến. Tự nhiên cô nở một nụ cười thật vui vẻ với Tuấn Hưng. Hình như anh rất thường xuyên ghé quán này.

- Hôm nay uống gì vậy anh Hưng?

Trước thái độ lịch sự của cô, anh không thể nghiêm nghị được nữa.

- Như mọi ngày.

Rồì cả ba người đều mỉm cười. Một lúc sau, cô tiếp viên mang ra một ly sữa tươi. Cô tò mò nhìn hai người :

- Người yêu của anh. hả Tuấn Hưng?

Tuấn Hưng vẫn điềm nhiên như muốn lờ đi câu hỏi đó. Thầy vậy cô ta cũng không tò mò thêm nữa và cô mỉm cười tỏ vẻ 1ịch sự:

- Thôi, em vào trong nha. Chúc anh chị vui vẻ.

Đang trong tâm trạng vui mừng tột cùng, Hằng Thơ cũng không để ý gì đến sự khó chịu của Tuấn Hưng. Nghe nhừng gì ngườI tiếp viên nói, cô có cảm giác như mình bay bổng đến tận mây xanh.

Uống một ngụm nước, anh nhìn qua Hằng Thơ, thấy cô vẫn còn cười tủm tỉm. Tuấn Hưng thắc mắc :

- Hằng Thơ đang nghĩ gì vậy hả?

Thoáng giật mình, nhưng vẫn cố nói như bình tĩnh :

- Dạ không. Không có gì đâu ạ.

Nhướng mắt nhìn anh, rồi cô hỏi với vẻ quan tâm :

- Ngày nay, anh có theo đoàn làm phim không hả ?

- Anh đi cả ngày này. Vừa ăn cơm chiều xong là em gọi đấy.

- Vậy à ! Quay ở đâu vậy? Có xa lắm không anh?

Tuấn Hưng nói một cách thành thật :

- Không xa. Nhưng quay cả ngày nay, anh cảm thấy mệt mỏi lắm.

Hằng Thơ tròn mắt nhìn anh :

- Bây giờ anh khỏe chưa hả ?

Tuấn Hưng gật gù :

- Cũng khỏe rồi.

Tuấn Hưng dừng lại một lúc. Không giấu giếm được vẻ nôn nóng của mình nữa, anh buột miệng.

- Thật ra, em hẹn anh đến đây để nói chuyện gì vậy Hằng Thơ?

Hằng Thơ cười cười nhìn anh, mặt cô tươi rói hẳn lên :

- Em định báo cho anh một tin này. Mỹ Thu chuẩn bị đám cưới rồi đấy.

Câu nói của cô làm Tuấn Hưng quá bất ngờ. Anh trừng mắt:

- Làm gì có chuyện đó ?

- Anh không tin sao? Em đang nói thật đấy.

Anh nói như khẳng định :

- Mỹ Thu không bao giờ thay đổi nhanh như vậy. Tôi không tin đâu Hằng Thơ à.

Cô cười với vẻ đắc thắng:

- Em không nới dối anh làm gì đâu. Thật ra mẹ em đã ép gả nó cho một Việt kiều. Anh ta giàu có lắm đấy.

Cách nói của cô làm Tuấn Hưng vô cùng bất bình. Không còn dằn được nữa, anh thốt lên :

- Tại sao mẹ em có quyền ép gả người ta vậy chứ?.

- Anh nghĩ sao mà nói kỳ lạ vậy? Mẹ em có quyền đó mà. Quyền làm mẹ đấy.

Tuấn Hưng quên cả mình đang ở trong quán. Anh phản ứng một cách tự nhiên. Anh thốt lớn hơn nữa:

- Bà ta không có quyền làm như vậy. Làm thế là độc ác lắm đấy.

Hằng Thơ nhận thấy sự phẫn nộ của anh, cô nói để khống chế:

- Em biết mẹ làm như vậy hơi tàn nhẫn với Mỹ Thu. Nhưng không còn cách nào đâu anh Hưng à. Mẹ làm như vậy là vì em đấy.

- Sao Hằng Thơ nói vậy hả?

Cô nói hấp tấp :

- Vì mẹ muốn giành anh lại cho em.

Tuấn Hưng nói một cách dứt khoát dứt khoát :

- Cô đừng nhắc với tôi chuyện đó nữa. Hãy bảo với bà ta buông tha cho Mỹ Thu đi.

Hằng Thơ nói như khẳng định :

- Mẹ em gả nó cho một ngưởi giàu có. Rồi nó sẽ sung sướng, ăn sang mặc đẹp. Làm như thế không tốt cho nó sao? Vả lại, mẹ em đã quyết định chuyện gì thì không lay chuyển được đâu anh Hưng ạ.

Tuấn Hưng khoát tay :

- Tôi không cần biết chuyện gì hết. Tôi chỉ khuyên mọi người đừng đối xử với Mỹ Thu như vậy. Cô ta có tội tình gì chứ?

Hằng Thơ nhìn anh rồi nói cách mạnh dạn :

- Nó không được cướp người yêu của em. Nó không có quyền làm như vậy.

Anh đùa đùa giọng:

- Cô có hiểu cô đang nói gì không vậy hả ?.

Hằng Thơ nói nhanh :

- Nó biết em yêu anh, sao nó lại lẳng lơ, quyến rũ anh chử.

Anh trừng mất nhìn Hằng Thơ:

- Cô hãy bỏ cái kiểu đánh giá người khác như vậy đi. Mỹ Thu không phải là hạng người như cô nói đâu.

Dừng lại một lát rồi Tuấn Hưng nói thật lòng:

- Tôi yêu Mỹ Thu say đắm, và chính tôi chủ động đeo đuổi cô ta đấy.

Cách nói của anh làm Hằng Thơ giận không thể tả. Nhưng cô cố dằn lại và nói như nài nỉ :

- Đừng nói như vậy trước mặt em mà anh Hưng. Em yêu anh nhiều lắm.

Đừng làm em phải hụt hẫng.

Anh nói như mệnh lệnh :

- Cô biết tâm trạng tôi bây giờ khủng hoảng cỡ nào không? Cô hãy bỏ ý nghĩ đó đi.

- Chẳng lẽ yêu anh mà không được nói ra sao?

Không dằn được nữa, Tuấn Hưng đứng bật dậy. Giọng anh đầy đe dọa :

- Tôi cấm cô nói trước mặt tôi những chuyện đó. Cô hiểu không?

- Dạ. Em hiểu. - Cô nói lí nhí.

- Thật ra mẹ cô ép gả Mỹ Thu cho ai vậy hả?

- Dạ, Việt kiều Hoàng Triệu.

Tuấn Hưng sửng sốt :

- Hả ! Hoàng Triệu nào ? Có phải anh ta từ Thái Lan mới về Sài Gòn không vậy?.

- Dạ .... dạ phải.

- Tôi không ngờ gia đình cô lại nghĩ ra những chuyện như vậy. Thật khủng khiếp.

Tuấn Hưng cảm thấy vô cùng bất bình, thấy mặt Hằng Thơ anh lại cảng thêm bực bội. Rồi anh bỏ đi, không cần phái giữ lịch sự với cô ta nữa.

Sáng hôm sau, không biết Tuấn Hưng đã đi đâu từ rất sớm. Cả đoàn làm phim sất ruột chờ đợi, rồi đạo diễn Hoàng Trọng quyết định dời cảnh quay này lại.

Buổi tối, anh đang ngồi ở nhả hàng Hương Sen thì Cảnh Đăng bước tới anh nói hồ hởi :

- Đi đâu cả ngày nay vậy Tuấn Hưng?

Có lẽ Tuấn Hưng đã khá say, anh nhướng mắt :

- Sao anh biết tôi đi cả ngày nay? Thôi, ngồi xuống đây đi, uống với tôi vài ly.

Chai Napoléon đã ngã lăn trên bàn không còn một giọt. Cảnh Đăng sửng sốt:

- Uống hết một chai rồi hả ?

Tưấn Hưng gật gật đầu :

- Chỉ mới có một chai mà. Để tôi gọi thêm nửa.

- Thôi đi cha ! Định uống cho ngủ tại đây luôn hả ?

Tuấn Hưng thắc mắc :

- Anh tìm tôi chi vậy, Cảnh Đăng?

Cảnh Đăng đùa đùa giọng:

- Đạo diễn Hoàng Trọng nhờ tôi tìm Hưng đó.

- Chi vậy?

Cảnh Đăng tròn mắt :

- Trời ơi! Tịnh tâm lại chưa? Sao hôm nay Hưng không đi quay với đoàn vậy?

Tuấn Hưng lặng yên, hình như anh không có phản ứng gì. Thấy vậy, Cảnh Đăng nói thêm :

- Đạo diễn Hoàng Trọng tìm Hưng cả buổi sáng nay không gặp. Ông ta điện thoại cũng không liên lạc được nên nhờ tôi đi tìm giúp đấy.

Tuấn Hưng khoát tay:

- Thôi bỏ chuyện đó đi !

- Làm ăn như vậy ai mà dám hợp đồng. Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy sau.

Tuấn Hưng định chồm lấy chai rượu đã ngã nhưng Cảnh Đăng chặn lại :

- Anh uống nữa hả ? Hết rồi !

- Để tôi gọi họ mang ra chai khác.

- Thôi đi. Hôm nay buồn chán gì mà uống dữ vậy? Nói cho tôi nghe với.

Tuấn Hưng khoát tay :

- Không có gì đâu!

- Đừng giấu tôi ! Chưa bao giờ tôi thấy Tuấn Hưng uống nhiều như thế này cả. Chỉ có bị sốc chuyện gì nên Tuấn Hưng mới sa đà như vậy thôi.

Phải nói Cảnh Đăng quá tâm lý. Cách nói của anh làm Tuấn Hưng không thể giấu giếm được nữa. Tuấn Hưng cụp mặt xuống, nói như đang tỉnh táo :

- Mỹ Thu sắp đám cưới rồi anh Đăng à ?

- Có chuyện đó nữa hả?

- Tôi mới vừa nhận tin này ngay hôm qua.

Cảnh Đăng thắc mắc :

- Sao cô ta thay đổi nhanh như vậy?

Tuấn Hưng lắc nhẹ đầu, vẻ mặt như thất vọng:

- Không phải Mỹ Thu thay đổi mà do bà Thẩm Hằng, bà ta định ép gả Mỹ Thu cho một ngưởi giàu có để trừ nợ cho bà ta.

Cảnh Đăng sửng sốt:

- Trời ơi! Thời đại bây giờ mà làm như mấy thế kỷ trước vậy. Có chuyện ép gả nữa sao?

- Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao tôi phải uống rượu cả ngày nay rồi phải không. Bây giờ tôi cảm thấy mình không còn nghị lực gì cả.

- Sao Hưng nói vậy?

- Sắp nhìn người yêu lên xe hoa rồi. Tôi sống trên đời này làm chi nữa? - Giọng anh ảo não:

Cảnh Đăng nhìn Tuấn Hưng rồi lại thắc mắc :

- Nhưng chồng sắp cưới của cô ta là ai vậy?

Câu nói của Cảnh Đăng làm tim của Tuấn Hưng thêm đau đớn. Anh vẫn lặng yên không nói gì thì Cảnh Đảng gặng hỏi :

- Ai vậy Tuấn Hưng?

Anh nói từng tiếng:

- Bạn của tôi.

- Hưng nói vậy có nghĩa là sao?

Tuấn Hưng chậm rãi:

- Hoàng Triệu từ Thái Lan mởi về, định cưới Mỹ Thu đấy.

Cảnh Đăng tròn mắt như ngạc nhiên :

- Hoàng Triệu mà ngày xưa học ở đại học thể dục thể thao chung với Hưng đấy hả?

Giọng Tuấn Hưng ỉu xìu:

- Chứ còn ai nữa.

- Sao anh ta lại làm chuyện đê tiện như vậy?

Tuấn Hưng lắc khẽ đầu :

- Không đâu anh Đăng à. Hoàng Triệu không biết tôi và Mỹ Thu yêu nhau đâu.

- Vậy à ?

- Anh nghĩ xem có cách nảo giúp tôi không anh Đăng.

Cảnh Đăng nói yếu ớt :

- Biết sao bây giờ?

Tuấn Hưng ngồi ủ rũ như tuyệt vọng. Cảnh Đăng cũng ngồi trần ngâm một lát rồi nói một cách hối hả :

- Sao không tìm HoàngTriệu để nói thật với anh ta?

Tuấn Hưng lắc đầu, vẻ mặt như tuyệt vọng.

- Họ sắp đám cưới rồi anh Đăng à.

- Biết rằng đã muộn, nhưng không phải là hết hy vọng. Hưng hãy nghe lời tôi đi.

- Được không anh Đăng? - Anh hỏi với giọng yếu ớt.

Cảnh Đăng nói một cách mạnh dạn :

- Vẫn còn hy vọng mà. Cứ nghe lời tôi nói thật mọi chuyện với Hoàng Triệu đi.

Tuấn Hưng gặng hỏi :

- Ngay bây giờ hả ?

- Không cần đâu. Hưng cứ về nhà nghỉ đi, ngày mai rồi tìm anh ta cũng được.

Tuấn Hưng nhận ra những gì Cảnh Đăng nói có lý. Gương mặt anh bắt đầu tỏ vẻ nao núng thật sự. Anh nói một cách quyết tâm :

- Không được. Tôi phải đi tìm Hoàng Triệu ngay bây giờ. Muộn mất anh Đăng à.

Cảnh Đăng đứng dậy vịn lấy vai Tuấn Hưng như để ngăn anh lại. Cảnh Đăng nói như mệnh lệnh:

- Hảy nghe lời tôi đi. Đừng nên đi bây giờ.

Dừng lại một lúc rồi anh nói thêm :

- Trời đã tối rồi. Vả lại, Tuấn Hưng đã có uống rượu rời. Lúc này mà giao tiếp thì không thuận lợi đâu.

Nắm lấy tay Tuấn Hưng, Cảnh Đăng nói một cách dứt khoát :

- Bây giờ để tôi đưa Hưng về.

Tuấn Hưng vẫn ngồi trầm ngâm. Hình như anh đã bắt đầu thấm thía lời nói của Cảnh Đăng. Rồi anh cũng đứng dậy bước theo Cảnh Đăng ra về.

Buổi sáng, Tuấn Hưng thức dậy hơi muộn. Hầu như trước nay chưa bao giờ anh cảm thấy ngầy ngật như vậy. Anh vẫn còn quá uể oải vì đã uống nhiều rượu. Dù vậy anh vẫn cố ngồi dậy để tìm cách liên lạc ngay với Hoàng Triệu.

Đến tận trưa, phải vất vả lắm anh mới tìm được số điện thoại của Hoàng Triệu. Và Tuấn Hưng chủ động gọi để xin anh ta một cuộc hẹn. Cách tiếp chuyện mừng rỡ của một người bạn thân lâu gặp đã làm cho Tuấn Hưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn và hy vọng nhiều hơn.

Buổi chiều, hai người hẹn đến một nhà hàng khá sang trọng. Hình như quá nôn nao trong lòng nên Tuấn Hưng đã đến sớm. Một lúc sau Hoàng Triệu bước đến :

- Tuấn Hưng ! Khỏe không vậy?

Tuấn Hưng đứng dậy. Hai người ôm choàng lấy nhau. Một cử chỉ rất thân mật.

- Mày cũng khỏe hả Triệu? Ngồi xuống đây đi!

- Mới đây mà mình ra trường đã bảy năm rồi há Hưng. Sao mà thời gian qua mau quá nhỉ?

Tuấn Hưng gật đầu đồng tình :

- Tao cũng thấy mau thật.

Hoàng Triệu mỉm cười một cái rồi nói với giọng giễu cợt:

- Mày cũng sợ già nữa sao? Tao thấy mày cũng y hệt như hồi đó. Không chừng còn đẹp tlai hơn nừa là khác.

Tuấn Hưng chỉ gượng cười mà không nói gì. Hình như anh không còn tâm trí nào để đùa cợt nữa.

Thấy bạn lặng yên Hoàng Triều phì cười :

- Bộ tao khen đẹp trai mày không khoái hả ? Hay mày muốn tao chê mày.

Tao mà chê ai thì người đó chắc phải chui xuống đất luôn vì xấu hổ đấy.

Tuấn Hưng khoát tay:

- Thì tính mày vẫn y như hồi đó. Không có gì gọi là tiến bộ cả.

- Tao thích vậy đó. Lúc nào cũng căng thẳng thì mau già lắm.

Lúc đó người tiếp tần bước đến anh ta đặt menu lên bàn :

- Hai anh gọi gì thêm không vậy?

Hoàng triệu nhìn Tuấn Hưng:

- Mày gọi thêm đi Hưng. Món gì thích thì gọi đi.

- Thôi ! Tao cái gì cũng được. Chủ yếu là mày đấy. Tao biết mày kén ăn lắm.

- Tao đã gọi điện đặt từ trưa rồi. Lúc mày hẹn là tao gọi ngay đó.

- Mày chu đáo dữ vậy?

Hoàng Triệu mỉm cười :

- Tiger nha !

- Ờ.

Hoàng Triệu quay qua người tiếp tân :

- Anh mang ra những món tôi đã đặt ấy, nhớ mang vài chai Tiger nha.

Một lúc sau, người tiếp tân mang ra đầy đủ những món mà Hoàng Triệu đã đặt trước. Trên bàn còn có cả món tôm lăn bột, món mà Tuấn Hưng rất thích.

Phải công nhận Hoàng Triệu sâu sắc thật.

Bật nắp chai bia, rót vào ly, Hoàng Triệu nói như yêu cầu :

- Mày nâng ly với tao đi. Sao hôm nay tao thấy mày rụt rè như con gái mới về nhà chồng vậy? Bộ sợ tao lắm hả?

Câu nói vô tình của Hoàng Triệu làm Tuấn Hưng muốn rùng mình. Anh cảm thấy hoang mang thật sự. Và không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Tuấn Hưng cố giữ vẻ mặt bình thản. Anh nâng ly lên :

- Chúc mừng hội ngộ.

Hoàng Triệu nhìn qua Tuấn Hưng rồi thắc mắc :

- Mày thấy tao thế nào Tuấn Hưng?

Tuấn Hưng nhỉu mày:

- Ý mày muốn hỏi cái gì?

Hoàng Triệu đùa đùa giọng:

- Thì mày thấy tao như thế nào so với hồi đó ?

Tuấn Hưng nói một cách thành thật :

- Thấy cũng là lạ.

- Vậy à!

- Tao thấy mày trưởng thành hơn à, nhất là cái mái tóc. Nhớ lúc trước mày để kiểu đuôi cá mà. Sao bây giờ hớt ngắn ngủn vậy?

Búng tay một cái tách, Hoàng Triệu nói với vẻ đắc chí:

- Tao mới vừa hớt ngày hôm qua đấy. Mà công nhận mày nhớ dai dễ sợ.

Tuấn Hưng chỉ khẽ cười không nói gì.

Thấy vậy, HoàngTriệu nói sang chuyện khác:

- Cô Tịnh Văn vẫn khỏe hả Tuấn Hưng?

- Mẹ tao đã nghỉ hưu rồi, bà ấy vẫn khỏe.

- Tao thấy như vậy thì tốt. Nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe.

Tuấn Hưng gật gù rồi nhìn sang Hoàng Triệu:

- Lúc này công việc mua bán của mày thế nào ?

- Nói chung là tốt.

Ngập ngừng một lúc rồi Tuấn Hưng hỏi dè dặt:

- Mày định ở lại Việt Nam đến lúc nào mới đi vậy?

Hoàng Triệu ngả người ra ghế, miệng phì phà khói thuốc :

- Có thể lần này tao ở rất lâu.

- Vậy à!

- À. Tao quên nói với mày nữa. Lần này tao trở về lả để cưới vợ. Một cô vợ bất đấc đĩ.

Tuấn Hưng có cảm giác như khấp người anh tê rần. Hoàng Triệu đã nhắc đến nỗi đau da diết của anh. Điều mà nãy giờ anh chưa đủ can đảm để nói ra.

Tuấn Hưng hỏi dè dặt :

- Có phải mày định cưới Mỹ Thu không?

- Ủa ! Sao mày biết vậy? Mày cũng biết cô ta nữa hả ?

Tuấn Hưng vẫn lặng yên. Anh có cảm giác như tim mình đau nhói hơn. Hình như anh muốn né tránh câu hỏi của Hoàng Triệu.

Mắt anh nhìn đăm đăm về hướng khác. Thấy vẻ kỳ lạ của anh, Hoàng Triệu thắc mắc :

- Sao mày buồn chán kỳ lạ vậy?

Tuấn Hưng chỉ quay lại nhìn mà không nói gì:

Hoàng Triệu nhìn anh rồi hỏi gặng:

- Bộ mày biết Mỹ Thu hả?

Không còn giáu giếm được nữa, Tuấn Hưng nói với giọng buồn bã :

- Thú thật với mày, Mỹ Thu là người yêu của tao. Tình yêu của tao đang tốt đẹp lắm nhưng mẹ kế của cô ta tìm mọi cách để chia cách tụi tao đấy Triệu à.

Hoàng Triệu trừng mắt:

- Mày nói thật đấy hả?

- Và đó là lý do mà tao rất muốn gặp mày.

Tuấn Hưng nhìn HoàngTriệu với ánh mắt cầu cứu :

- Mày có cách nào giúp tao không Triệu?

Hoàng Triệu chậm rãi :

- Lần này tao về Việt Nam định tìm người hợp ý để lập gia đình. Tao cũng chưa định cưới Mỹ Thu nữa. Nhưng mẹ cô ta đã thiếu tao một khoản nợ rất lớn, bà ta định gã Mỹ Thu cho tao để xóa đi khoản nợ đó.

Tuấn Hưng nói với giọng nài nỉ :

- Tao yêu Mỹ Thu nhiều lắm. Tao không thể sống thiếu cô ta được đâu Triệu à. Mày hãy giúp tao đi. Tao nhớ ơn mày suốt đời mà.

Hoàng Triệu ngả người ra ghế. Mất nhìn đăm đăm về một hướng, Vẻ mặt rất nghiêm nghị.

Thấy vẻ bất động của anh. Tuấn Hưng lại nói thêm:

- Mày phải tìm cách giúp tao đi Triệu. Tao năn nĩ mày thật đấy.

Hoàng Triệu ngồi thẳng dậy. Anh nói nghiêm chỉnh :

- Thôi được. Tao đồng ý bỏ cuộc. Nhưng mày phải chấp nhận một điều kiện.

Tuấn Hưng nói nhanh :

- Điều kiện gì cũng được. Mày cứ nói đi.

- Mày phải trả sòng phắng số nợ mà bà Thẩm Hằng đã thiếu tao.

Cách nói thẳng thừng của anh ta làm Tuấn Hưng giật nảy người. Anh thật sự không biết tìm đâu ra số tiền khổng lồ đó. Nhưng không còn cách nào khác, anh không thể để mất Mỹ Thu được.

Anh nhìn Hoàng Triệu rồi nói một cách mạnh dạn :

- Thôi được. Tao nhất định trả đầy đủ số tiền đó cho mày.

Hoàng Triệu búng tay một cái tách :

- OK.

- Tao rất cám ơn mày về sự giúp đỡ này.

- Đừng ra vẻ khách sáo như vậy. Mày hãy uống tiếp với tao mấy chai này đi.

- Thôi, mình uống như vậy đủ rồi Triệu à.

Nói xong, Tuấn Hưng đứng dậy anh bắt lấy tay Hoàng Triệu :

- Tạm biệt, dịp khác mình gặp lại mà.

- Nhất định như vậy.

- Tạm biệt.

Cả tuần sau, Tuấn Hưng phải làm thủ tục để lãnh các khoản tiền mà anh gửi ở các ngân hàng. Nhưng số tiền không cách nào khỏa lấp được số nợ của bà Thẩm Hằng. Tuấn Hưng cảm thấy túng quẫn thật sự.

Anh đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt nhăn nhó như đưa đám. Lúc đó cảnh Đăng bước đến.

- Hưng, sao buồn hay nản vậy?

Tuấn Hưng nhăn mặt như cấn phải quả ớt cay xè :

- Chết tôi rồi, anh Đăng à. Tôi đã rút toàn bộ số tiền dành dụm bấy lâu nay rồi mà không thể nào trả đủ số nợ của bà Thẩm Hằng cả.

Cảnh Đăng tròn mắt nhìn anh :

- Hưng không còn cách nào khác để chạy cho đủ số tiền đó hay sao?

Anh nói như tuyệt vọng:

- Không còn cách nào khác đâu anh Đăng à.

Cảnh Đăng mói với vẻ lo lắng:

- Cố tìm cách nào khác xem sao?

- Ngày cưới đã cặn kề. Chắc tôi phải mất Mỹ Thu rồi.

Đừng tuyệt vọng như vậy.

Trầm ngâm một lúc rồi Cảnh Đăng nói với vẻ hối hả :

- Thôi được rồi. Tôi quen nhiều công ty, họ đang cần người quảng cáo. Tôi sẽ liên hệ cho Hưng ký hợp đồng với họ và xin nhận tiền trước.

Vẻ mặt rầu rĩ của Tuấn Hưng bỗng tươi tĩnh hẵn lên, anh hỏi nhanh :

- Thật vậy hả anh Đăng?

- Thật đấy ! Họ nhờ tôi tìm người quảng cáo giúp họ mà.

- Anh cố gắng giúp tôi nha anh Đăng.

- Được rồi. Tôi sẽ cố gắng mà.

Và mọi việc đều thuận lợi.

Tuấn Hưng phải ký đến mười hợp đồng cho các công ty quần áo thể thao, thời trang mới đủ số tiền đền bù cho Hoàng Triệu. Anh đã chuyển khoản số tiền đó cho Hoàng Triệu, rồi hai người bí mật nói với nhau điều gì đó trong điện thoại.

giavui
06-17-2014, 05:52 PM
Chương 7

Suốt buổi tối, Mỹ Thu nằm rũ rượi ở trong phòng. Cô cảm thấy bối rối khi ngày cưới đã cận kề. Chỉ còn ba ngày nũa cồ phải làm vợ một ngưới hoàn toàn xa lạ. Nghĩ đến điều đó cô cảm thấy tủi nhục ghê gớm.

Rồi cô lại nghĩ về Tuấn Hưng. Những ấn tượng ban đầu, những lời nói yêu thương đầu tiên đã đưa cô Mỹ Thu đến những gíấc mơ diệu kỳ, rồi đây tất cả sẽ tan biến. Phải chi có anh bên cạnh lúc này thì cô đỡ hụt hẫng biết mấy. Nghĩ đến điều đó, Mỹ Thu nghe lòng buồn một cách sâu sắc, cảm thấy kinh hãi vô cùng.

Nhìn lại những sóng gió đã qua, Mỹ Thu cảm thấy kinh hãi vô cùng. Cô thầm trách tại sao số phận mình cay đắng như vậy?

Tại sao cô lại chịu hy sinh cả cuộc đời mình để xóa những khoản nợ mà cô không hề gây ra?

Không còn dằn được sự phẫn nộ trong lòng mình được nữa, Mỹ Thu ngồi bật dậy. Cô vội vã gom tất cá quần áo của mình vào valy và quyết định bỏ trốn.

Mỹ Thu vừa bước đến cầu thang thì nghe tiếng bà Thẩm Hằng gọi giật lại :

- Thu !

Mỹ Thu quyết định không quay lại, cô vội chạy ra hướng cửa. Thật bất ngờ khi thấy Hằng Thơ đang chặn trước mặt cô.

- Mày định bỏ trốn hả?

Bà Thẩm Hằng bước đến, hai mẹ con cười ồ lên :

- Định bỏ trốn hả con? Không thoát được đâu con à.

Mỹ Thu cảm thấy quá run sợ. Tim cô như ngừng đập. Rồi cô đành đứng yên như bất động.

Giọng bả Thẩm Hằng đầy đe dọa :

- Mày đưa valy cho tao nhanh lên.

- Không đâu! Mọi người đừng độc ác với tôi như vậy.

Bà trừng mắt nhìn Mỹ Thu.

- Mày nói gì vậy?

Mỹ Thu nói lí nhí :

- Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu. Mọi người đừng hy vọng ép tôi.

Hằng Thơ cười ồ lên :

- Nhưng mày không thoát được đâu. Tao yêu anh Hưng thì ảnh phải là của tao chứ, đó là chân lý mà.

- Chị nên tỉnh lại đi. Anh ta mà lại yêu một người như chị à.

Cách nói của Mỹ Thu làm cô ta tức run bần bật. Không đằn được nữa Hằng Thơ thét lên :

- Mày nói gì hả?

Rồi cô quay qua bà Thẩm Hằng:

- Mẹ để nó nói con vậy sao? Sao mẹ không cho nó một trận đi chứ?

Bà Thẩm Hằng bước đến, vẻ mặt hầm hầm thật đáng sợ :

- Đến nông nỗi này rồi mà mày còn ngoan cố hả? Tao sẽ đánh cho mày nhớ và đừng bỏ trốn nữa nha con.

Rồi bà lao đến như muốn cấu xé Mỹ Thu. Quá đau đớn, cô chi biết khóc than trong tuyệt vọng.

Ba ngày trôi qua, Mỹ Thu bị giam chặt trong phòng. Bị cô lập trong một không gian vắng lặng. Cô chỉ còn biết khóc một cách lặng lẽ.

Buổi sáng, bà Thẩm Hằng mở khóa bước vào. Đi bên cạnh bà là một phụ nữ đứng tuổi.

Bước đến gần cô bà nói với giọng ngọt ngào :

- Thu à ? Hôm nay là ngày cưới của con. Mẹ có nhờ dì Diễm đây là một chuyên viên hóa trang, dì ấy về tận nhà mình để trang điểm cho con đấy.

Mỹ Thu vẫn ngồi ủ rũ. Hình như cô không còn nghe bà Hằng nói gì nữa cả.

Cô vẫn lặng yên, bất động.

Thấy vẻ tơi tả của cô, bà Thẩm Hằng nói thêm:

- Ngày cưới của con mà sao con buồn bã vậy hả ? Thôi đi con. Hãy qua bàn trang điểm đi !

Bà Diễm chợt lên tiếng:

- Hay cứ ngồi đó cũng được.

Mỹ Thu vẫn không động tĩnh gì. Bà Thẩm Hằng nâng nhẹ mặt cô lên, giọng bà vẫn ngọt:

- Mẹ biết con buồn vì rồi đây con sẽ xa mẹ. Nhưng đâu đến nỗi con phải làm khổ mình như vậy. Cưới nhau rồi vợ chồng con cũng về đây thăm mẹ được mà.

Rồi bà quay qua bà Diễm và nói như yêu cầu :

- Chị Diễm à ! Chị hãy qua đây trang điểm giùm con gái tôi đi!

Những lo sợ trước đây đã trở thành sự kinh hãi. Mỹ Thu có cảm giác đang điếng cả người. Đến giờ phút này cô cũng không còn lối thoát nào nữa. Và Mỹ Thu đành ngồi yên chết lặng.

Ánh mất Mỹ Thu đang thờ thẫn nhìn về bàn học. Rồi cô nhìn lại chiếc bình cắm hoa, cành hồng bây giờ đã héo khô xơ xác. Mỹ Thu chợt nghe 1òng buồn mợt cảch sâu sắc.

Trước mắt Mỹ Thu bây giờ là cả một khoảng trời u ám. Cô không còn biết vì sao nãy giờ có người cứ khẽ chạm vào mặt mình liên tục. Cô chợt giật mình khi bà Diễm lên tiếng:

- Xong rồi.

- À, cám ơn chị Diễm nhiều lắm.

- Dạ, không có chi chị à.

Bà Diễm mỉm cười nhìn Mỹ Thu.

- Chúc cháu hạnh phúc nha Mỹ Thu.

Mỹ Thu cúi mặt xuống không nói gì. Thấy vậy, bà Diễm cười giả lả :

- Thôi, tôi về nha chị Hằng.

- Dạ. Cám ơn chị.

- Dạ. Không có chi chi ạ.

Nói xong, bà ta bước ra về. Bà Thẩm Hằng bước đến nhìn nhìn gương mặt Mỹ Thu rồi nói với vẻ đắc chí :

- Công nhặn con gái mẹ đẹp ghê gớm thật.

Mỹ Thu nhìn bà với cả sự căm hận:

- Cám ơn bà đã quá khen.

- Mỹ Thu à ! Sao con xưng hô với mẹ kỳ vậy hả?

Mỹ Thu liếc bà một cái :

- Hứ! Bà hãm hại tôi đến nông nỗi này chưa đủ sao. Bà đang tính toán đến chuyện, gì nữa mà ngọt ngào với tôi như vậy? Tôi không còn lạ gì với lòng dạ thâm độc của bà nữa đâu.

Bà Thẩm Hằng nắm chặt lấy tay Mỹ Thu rồi nói như nài nỉ :

- Thôi ! Những ấn tượng không tốt về mẹ con hãy bỏ qua đi, Thu à. Bây giờ sắp xa mẹ rồi con không tội nghiệp cho mẹ sao.

Mỹ Thu vung tay ra. cô nói như mệnh lệnh :

- Bà hãy im đi! Tôi đâu có lạ gì với sự thâm độc của bà nữa.

Cách nói của Mỹ Thu làm bà tức giận không thể tả. Nếu ngày khác thì bà đã cho cô một trận tơi bời rồi. Nhưng hôm nay không thể trừng trị cô ta như vậy được. Bà Hằng cố dằn lại và giọng nỏi vần ngọt ngào :

- Thôi con à ? Con đừng nặng lời với mẹ như vậy mà. Con nói như vậy nữa mẹ sẽ giận con thật đấy.

- Tôi không dám nhận tiếng ''mẹ'' của bà đâu. Hãy để cho tôi được yên đi mà.

- Con đứng cay cú với mẹ nhự vậy. Mẹ lựa chọn chỗ tốt đẹp để gả con chứ có hại gì cho con đâu.

- Tôi biết bà tốt với tôi lắm mà. Bà và con gái của bà đã đem cuộc đời tôi để đổi lấy hai mục đích. Tôi thật sự kinh têm sự thâm độc của bà.

Quá xúc động, Mỹ Thu bặm môi lại gần như lạc giọng:

- Chắc bà mãn nguyện lắm phải không?

Không dằn cơn nóng giận của mình được nữa, bà quát lớn:

- Thôi đủ rồi nha ! Tao nhịn mày như thế là đủ rồi. Mày có im đi không thì bảo?

Mỹ Thu đứng bật dậy. Cô trừng mắt nhìn bà Hằng. Phải nói chưa bao giờ cô dữ đến như vậy :

- Bà đã dồn ép tôi vào đường cùng rồi. Tôi vạch trần thủ đoạn của bà làm bà tức giận lắm phải không. Bà hãy giết tôi đi !

Quá xúc động, Mỹ Thu thấy giọng mình như nghẹn thất đi. Cô cố nói lí nhí :

- Chỉ có như vậy thì tôi mới được giải thoát.

Trừng mắt nhìn cô rồi bà Hằng cười ồ lên :

- Nghĩ lại tao thương cha mày vô cùng, ổng chết dể lại cho tao một báu vật quá lớn.

Dừng lại. rồi bà chỉ tay về phía Mỹ Thu :

- Đó là mày đấy.

Cách nói đó làm Mỹ Thu vừa đau vừa kinh tởm bà hơn. Cô tức điên cả người và không nói nên một lời nào nữa. Rồi cô lại ngồi yên như bất động.

Đã đến giờ làm lễ, Mỹ Thu được một chiếc xe du lịch bóng loáng đưa cô đến nhà hàng.

Đứng trên bục làm lễ tơ hồng, Mỹ Thu không còn biết mình đang đối diện với những gì nữa. Mặt cô thẫn thờ như kẻ mộng du.

Mọi người vỗ tay rộ lên khi chú rể Hoàng Triệu bước lên bục. Bà Thẩm Hằng chìa tay về phía anh, nói như giới thiệu:

- Xin thưa quý vị. Đây là Hoàng Triệu, là một Việt kiều sống ở Thái Lan, là một thương gia ngành kim khí điện máy. Hôm nay cậu ta đã chính thức trở thành con rể tôi.

Bất ngờ Hoàng Triệu giật lấy micro, anh dõng dạc tuyên bố:

- Xin lỗi quý vị, xin lỗi bà Thẩm Hằng. Ngày hôm nay tôi chỉ đóng vai trò phụ rể.

Bà Thẩm Hầng sửng sốt:

- Con nói gì lạ vậy Triệu? Khách đã đông đủ thế này con đừng đùa giỡn con à. Để họ đánh giá thì kỳ lắm.

Hoàng Triệu lặp lại :

- Xin lỗi bà Thẩm Hằng. Hôm nay tôi chỉ là phụ rể.

Mỹ Thu vẫn lặng yên và không biết chuyện gì xảy ra nữa. Vẻ mặt ngơ ngác của cô trông thật tội nghiệp.

Hằng Thơ quay qua bà Thẩm Hằng:

- Cái gi kỳ vậy mẹ ?

Vẻ mặt bà Thẩm Hằng lớ ngớ như chưa hiểu ra chuyệ.n gì. Bà tròn mắt nhìn Hoàng Triệu:

- Chuyện gì vậy Triệu?

Mọi người vẫn bỡ ngỡ nhìn lên. Có lẽ họ quá bất ngờ vì một đám cưới kỳ lạ như vậy.

Hoàng Triệu nhìn bà Thẩm Hàng và nói chậm rãi :

- Có một chàng trai hào hiệp thay mặt bà trả số nợ cho tôi rồi.

- Ai? Ai mà tốt vậy chứ?

- Bà định gả Mỹ Thu cho tôi để xóa nợ. Bây giờ có người đã trả số nợ đó. Bà có đồng ý gả Mỹ Thu cho anh ta không?

Bà Thẩm Hằng nói nhanh :

- Đồng ý. Tôi đồng ý mà.

Bà nhìn Hoàng Triệu rồi thắc mắc :

- Mà người đó là ai? Ai vậy Hoàng Triệu?

Hoàng Triệu nói như tuyên bố:

Đó là một ngưởi rất quen thuộc. Diễn viên Tuấn Hưng sẽ là chú rể chính trong buổi tiệc cưới này.

Thật bất ngờ, Tuấn Hưng đã chậm rãi bước lên sân khấu. Anh quay về phía quan khách cúi đầu chào một cách rất lịch sự.

Quá bất ngờ, Hằng Thơ quay qua bà Thẩm Hằng:

- Không thể như vậy được mẹ à. Mẹ hãy cho dừng đám cưới này lại ngay đi.

Bà Thẩm Hằng vẫn lặng yên chứng kiến cú sốc quá lớn của con gái mình.

Hình như bà không thể phán ứng gì được nữa.

Quá lúng túng, Hằng Thơ lao đến gần Tuấn Hưng :

- Anh Tuấn Hưng! Anh không làm như vậy được.

- Sao Hằng Thơ nói vậy hả?

- Anh không được quyền cưới Mỹ Thu.

Tuấn Hưng nhếch môi cười :

- Lạ vậy sao? Chúng tôi yêu nhau mà không được quyền cưới nhau à? Cô có hiểu cô đang nói gì không vậy?

Tự nhiên cô kéo lấy tay Tuấn Hưng giọng nài nỉ :

- Nhưng em yêu anh, em không để mất anh được anh Hưng à.

Tuấn Hưng loay hoay tìm cách gỡ tay cô ra :

- Cô làm gì kỳ vậy Hằng Thơ? Buông tay tôi ra đi!

- Không đâu. Em không thể mất anh được. Em không thể sống thiếu anh mà.

Tuấn Hưng vung tay ra. Anh nghiêm giọng:

- Cô nên nhớ hôm nay là ngày cưới của tôi và vợ tôi lả Mỹ Thu.

Hằng Thơ xúng xính trong bộ xoa- rê hồng, cô gần như muốn xỉu. Được dịp, Hoàng Triệu đỡ người đẹp tựa hẳn vào mình.

- Bình tĩnh lại đi Hằng Thơ à. Cô đừng xúc động như vậy.

Bặm môi lại, Hằng Thơ nói thì thầm :

- Không được. Em không thể để mất Tuấn Hưng được.

- Nãy giờ, Mỹ Thu quá xúc động, cô không nói được gì. Cô vẫn tròn mắt nhìn Tuấn Hưng.

Rồi anh nhìn lại cô và nở một nụ cười thật thu hút. Bỗng nhiên cô òa khóc ngon lành.

Tuấn Hưng vội ôm trọn bờ vai bé nhỏ của Mỹ Thu :

- Em đừng xúc động như vậy Mỹ Thu à.

- Em cảm thấy sợ hãi vô cùng anh Hưng à. Em như vừa qua cơn ác mộng.

Tuấn Hưng an ủi :

- Bây giờ đã có anh bên cạnh rồi. Em đừng run sợ nữa. Anh sẽ che chở cho em suốt đời mà.

Chớp viền mi đã ướt đẫm, Mỹ Thu nói với vẻ xúc động:

- Em không tin mình được giải thoát như thế này. Em cứ ngỡ mình đang sống trong mộng.

Tuấn Hưng khẽ cười :

- Không phải em đang sống trong mộng mà là mình đang sống trong tình yêu thật sự của nhau đấy Mỹ Thu à.

Mỹ Thu nép sát vào lòng anh. Bên anh cô cảm thấy ấm áp thật sự, Mỹ Thu có cảm giác tin tưởng hơn, an toàn hơn trong sự che chở của Tuấn Hưng. Cô dúi mặt vào lòng anh, miệng thì thầm:

- Sao anh làm cho em bất ngờ quá vậy?

Tuấn Hưng vuốt nhẹ mái tóc cô. Một cử chỉ thật âu yếm :

- Yêu nhau ngưởi ta có thể làm tất cả mọi điều vì ngưởi mình yêu em ạ.

Nói vừa dứt câu, Tuấn Hưng nâng cằm cô lên. Anh nồng nàn hôn lên đôi mắt còn ướt lệ của Mỹ Thu. Rồi nụ hôn ấy trượt đài trên sống mũi thanh tú và dừng lại trên bờ môi xinh mộng. Mỹ Thu vội đẩy nhẹ anh ra, hai má cô đỏ bừng, ngượng không thể tả.

Buổi tối, căn phòng tân hôn chỉ còn lại hai người. Mỹ Thu ngồi nép sát vào Tuấn Hưng. Hình như cô luôn muốn sống trong sự che chắn của anh. Mỹ Thu hỏi dịu dàng:

- Hôm nay anh tiếp khách nhiều quá. Anh có mệt lắm không?

Tuấn Hưng cười khẽ :

- Anh uống hơi nhiều nhưng bây giờ thì anh tỉnh hẳn rồi.

Thấy ai cũng chúc mừng, rồi chỉ uống với một mình anh, em cấm thấy lo cho anh lắm.

- Không sao đâu em à ngày vui của anh mà. Anh có uống nhiều một chút cũng không sao.

Mỹ Thu nũng nịu:

- Nhưng em không thích anh uống nhiều như vậy đâu. Em ghét đàn ông con trai say xỉn tối ngày lắm.

Anh vỗ nhẹ vai cô :

- Thôi đi. Anh chi xin em bửa nay thôi mà.

- Anh hứa với em không hả ?

- Anh hứa mà.

Mỹ Thu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nó được trang trí đầy đủ. Trên giường được phủ tấm thảm màu trắng và có cả cặp gối thêu nữa. Phải nói Tuấn Hưng đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi.

Mỹ Thu ngước lên nhìn Tuấn Hưng, rồi thắc mắc :

- Anh và anh Triệu sắp đặt chuyện này lâu chưa vậy?

Tuấn Hưng chậm rãi :

- Anh nghe Hằng Thơ nói là anh tìm Hoàng Triệu ngay.

- Sao anh không cho em biết chuyện này vậy?

- Anh muốn dành bất ngờ cho em mà.

Mỹ Thu nguýt anh một cái :

- Anh ác với em lắm.

- Sao em lại trách anh?

Mỹ Thu nói như trách móc :

- Anh có biết vài ngày trước đây em khổ sở thế nào không?

Tuấn Hưng nói như biết lỗi :

- Anh biết họ hành hạ em nhiều lắm. Nhưng anh đâu có cách nào khác.

Mỹ Thu nhìn anh hơi giận dỗi :

- Phải chi anh nói cho em biết chuyện này thì em đâu có bị bà ta hành hạ khủng khiếp như vậy.

Tuấn Hưng tròn mãt:

- Em nói vậy là sao hả?

Mỹ Thu nói như kể lại :

- Ngày cưới cận kề, Em cảm thấy sợ hãi vô cùng. Em rất sợ mình sẽ thuộc về Hoàng Triệu. Đêm đó em bỏ trốn thì bị bà ta và Hằng Thơ bắt lại.

Dừng lại một lúc rồi Mỹ Thu nói với giọng nghèn nghẹn:

- Bà ta đã đánh em một trận tơi bời và nhốt em trong phòng đến ngày hôm nay đó.

Cách nói của Mỹ Thu làm Tuấn Hưng vừa đau xót cho cô và vừa giận bà Thấm Hằng không thể tả. Anh nghiến chặt răng lại như dằn cơn phẫn nộ :

- Họ độc ác như vậy sao? Bà ta có còn nhân tính không chứ?

Rồi anh quay lại nhìn Mỹ Thu, một cảm giác thương cảm sâu sắc cứ dấy lên trong lòng.

Tuấn Hưng choàng tay qua ôm chặt lấy Mỹ Thu. Tuấn Hưng thì thầm :

- Suốt mấy ngày nay, anh phải tìm đủ số tiền để trả cho Hoàng Triệu. Cũng nhờ có anh Cảnh Đăng đã giới thiệu anh ký hợp đồng với các công ty quảng cáo mới đủ số tiền nợ mà bà ta đã thiếu Hoàng Triệu.

- Anh đã nhận tiền trước của người ta hả ?

- Ờ.

- Rồi bây giờ mình tính bằng cách nào đây anh? - Mỹ Thu hỏi với vẻ lo lắng.

Tuấn Hưng cười điềm nhiên :

- Sau đám cưới tụi mình rồi thì anh sẽ đi quay để hoàn tất các hợp đồng đó.

- Phải vất vả vậy sao?

- Chứ đâu còn cách nào em à.

Mỹ Thu tựa đầu vào vai anh rồi nói như rất biết ơn:

- Anh tốt với em quá. Cũng vì em mà anh phải chịu vất vả như vậy.

Cách nói của Mỹ Thu làm anh càng yêu cô nhiều hơn. Tay anh càng lúc càng siết chặt lấy cô Không chịu nổi nữa, Mỹ Thu buột miệng:

- Đau em mà anh.

Tuấn Hưng cũng không biết mình đã quá mạnh tay với Mỹ Thu. Anh buông cô ra, miệng nói nhỏ nhẹ :

- Anh xm lỗi em nha Mỹ Thu.

- Dạ.

Ở bên Tuấn Hưng, Mỹ Thu có cảm giác yên ổn thật sự. Cô còn phải đối diện với những sóng gió dữ dội nữa. Nhưng nghĩ về cuộc sống quá mới mẻ trước mắt mình, Mỹ Thu không khỏi lo lắng. Cô vẫn ngồi lặng yên, mắt nhìn một cách mông lung.

Thấy sự nín lặng kỳ lạ của cô, Tuấn Hưng thắc mắc :

- Em đang nghĩ gì vậy Mỹ Thu?

Thoáng giật mình, cô quay lại nhìn Tuấn Hưng.

- Dạ, em đâu có nghĩ gì đâu anh à.

Tuấn Hưng mỉm cười một cách âu yếm :

- Em đừng giấu anh. Bây giờ đã là vợ anh rồi, chẳng lẽ anh không hiểu được em sao.

Không còn giấu giếm được nữa, Mỹ Thu nói với vẻ lo lắng:

- Em thật sự yên tâm khi là vợ của anh. Nhưng sống trong một gia đình hoàn toàn mới lạ em cảm thấy bối rối lắm.

Tuấn Hưng nhìn cô :

- Gia đình chỉ có anh và mẹ thôi. Em cứ tiếp tục học lúc nào rảnh thì phụ mẹ.

- Điều lo lắng nhất với em là phải sống chung với mẹ. Biết mẹ có chấp nhận em không?

Anh nắm chật lấy tay Mỹ Thu rồi mỉm cười đồng tình :

- Anh hiểu được tâm trạng của em. Nhưng em cứ yên tâm mẹ thương anh nhiều lắm.

Mỹ Thu nói nhanh :

- Mẹ thương anh chứ đâu chắc mẹ đã thương em. Em chỉ là dâu thôi mà chớ đâu phải con ruột của mẹ đâu chứ.

- Tính mẹ dễ lắm Thu à. Mà mẹ không có quan niệm như vậy đâu. Vừa hiền lại dễ thương như em thì mẹ sẽ thương em nhiều lắm mà.

Mỹ Thu liếc anh một cái :

- Em mà hiền hả? .

- Anh nói thật mà.

- Hiền với ai chứ không chắc gì em hiền với anh đâu. Em phải dữ thật là dữ thì mới trị anh được chứ. Thử coi anh còn đám yêu em nữa không?

Tuấn Hưng nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Anh nhìn cô yêu thương:

- Đã yêu em rồi, anh chấp nhận tất cả.

Nói xong, Tuấn Hưng cúi xuống môi cô. Hai viền môi ấm kề nhau như thể hiện tất cả những nỗi đam mê khao khát. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Tuấn Hưng nhẹ nhàng buông Mỹ Thu ra.

Thật bất ngờ đấy là cuộc gọi của Hằng Thơ. Anh cũng tỏ vẻ lịch sự và mở máy.

- Alô.

Tiếng Hằng Thơ khóc thút thít :

- Anh có biết sao em gọi cho anh giờ này không vậy, Tuấn Hưng?

Anh nghiêm nghị :

- Có chuyện gì mà cô gọi cho tôi giờ này vậy hả?

- Em muốn nói chuyện với anh mà. Em không thể lặng yên nhìn anh thuộc về Mỹ Thu được.

Tuấn Hưng nói như xa lạ :

- Giữa tôi và cô có chuyện gì để nói chứ. Thôi tôi cúp máy nha.

Hằng Thơ nói như nài nỉ :

- Thôi đừng. Đừng cúp máy mà anh Hưng.

- Có gi thì cô cứ nói đi. Đêm tân hôn của tôi. Tôi còn dành thời gian cho vợ tôi nữa.

Hằng Thơ hít mũi :

- Anh đừng nhắc chuyện đó mà. Bộ anh thấy em khổ sở như thế này mà vẫn chưa hài lòng sao.

Tuấn Hưng khẽ cưởi :

- Cô kỳ lạ thật.

- Sao anh lại nói vậy?

Tuấn Hưng nói với vẻ khó chịu:

- Đêm tân hôn tôi cô ngang nhiên gọi điện đến. Cô có thấy như vậy là phiền phức không chứ?

Hằng Thơ nói nhanh :

- Em không thể lặng yên được.

- Sao vậy hả?

Hằng Thơ vẫn khóc sụt sịt :

- Em yêu anh, em không thể mất anh được.

Tuấn Hưng nhăn nhó :

- Trời ơi ! Cô có hiểu mình đang nói gì không vậy? Tôi có vợ rồi Hàng Thơ à.

- Em không cần biết chuyện đó. Em hy vọng một ngày nào đó em sẽ chiếm lại anh.

- Hãy quên chuyện đó đi Hằng Thơ à. Cô đừng hy vọng thay đổi được tôi.

Hằng Thơ nói như nài nỉ :

- Đừng nói chuyện xa lạ với em như vậy anh Hưng à. Em không tin là anh có thể làm ngơ với tình yêu của em như vậy được.

Tuấn Hưng gặng hỏi :

- Cô nghĩ tôi yếu đuối lắm hả ? Cô lầm rồi.

- Dẫu sao đi nữa em vẫn theo đuổi mục đích của mình đến cùng.

- Đó là chuyện của cô. Nhưng tôi khuyên cô đừng hy vọng về tôi và đừng làm phiền tôi nữa.

- Chầng lẽ nói chuyện với anh cũng không được sao? Làm như vậy lả phiền anh lắm hả? Sao anh hẹp hòi quá vậy?

Tuấn Hưng vẫn nói một cách nghiêm nghị :

- Tôi không hẹp hòi với ai cả. Kể cả cô nữa. Nhưng tôi không muốn cô luôn nhắc đến những chuyện đó nữa. Tôi nản lắm rồi.

Hằng Thơ nói chậm rãi :

- Cách nói của anh hóa ra anh quá hẹp hòi chứ còn gì nữa.

Tuấn Hưng thắc mắc :

- Sao cô lại nói vậy hả?

- Tại sao em yêu anh mà không được quyền nói ra? Anh cấm em cả chuyện đó nữa sao?

Tuấn Hưng nói nhanh :

- Cô muốn nói gì thì nói. Nhưng cô đừng nói trước mặt tôi. Tôi mệt lắm rồi.

- Bây giờ em mới thấy anh kỳ lạ thật đấy !

- Sao hả?

- Em yêu anh mà không được nói với anh à. Vậy em phải nói điều đó với ai đây?

Tuấn Hưng nói một cách khó chịu :

- Tôi van cô mà. Đừng nhắc chuyện đó nữa.

- Được rồi. Em sẽ không nhấc nữa. Nhưng em không dễ dàng để mất anh được đâu. Anh phải là của em.

- Đó là chuyện của cô. Tôi không muốn nghe nữa.

Nói xong, anh liền cúp máy. Thấy vẻ khó chịu của anh, Mỹ Thu thắc mắc :

- Chị ta lại nói gì nữa vậy anh?

Tuấn Hưng vẫn tỏ vẻ bực tức vô cùng. Anh vẫn lặng yên. Mỹ Thu nhìn anh và gặng hỏi :

- Họ lại gây khó khăn cho mình nữa hả?

- Không đâu em à.

- Sao anh lại giấu em vậy hả? Nhìn phản ứng của anh em không biết sao. Chỉ có những lúc nóng nảy lắm anh mới phản ứng dữ dội như vậy.

Không còn gíấu giếm được nữa. Anh đành nói thật cách thành thật.

- Suốt thời gian qua mỗi lần anh đến tìm em thì anh phải tránh mặt cô ta.

Mỹ Thu tròn mắt :

- Sao vậy anh?

Tuấn Hưng thở dài :

- Mỗi lần gặp, cô ta lại tỏ tình mời gọi. Thật khủng khiếp.

- Và lúc nãy chị ta lại nhắc đến chuyện đó nữa sao anh?

Tuấn Hưng gật gù :

- Cô ta lại nhắc đến những lời yêu đương, rồi than thở này nọ.

- Em biết cái cách lẵng lơ của chị ta từ lâu rồi. Nhưng em không ngờ chị ta lại thô thiển đến như vậy. Ngay lúc nảy mà vẫn gây phiền phức cho chúng ta.

Tuấn Hưng tròn mắt nhìn Mỹ Thu:

- Em cũng biết chuyện đó nữa hả?

- Dạ. Em biết mà.

Dừng lại một lúc rồi Mỹ Thu lại nói thêm :

- Lúc em mới gặp anh ở Đà Lạt. Chị ta luôn hỏi về anh. Nói chung là chị ta muốn đeo đuổi anh từ lúc đó.

Tuấn Hưng trêu chọc:

- Em biết vậy sao lúc đó em không chịu rút lui đi. Nhường anh lại cho chị ta.

Mỹ Thu nũng nịu :

- Anh nói vậy mà nghe được à. Em ghét anh lắm.

- Em nói ghét là thương đó phải không?

Mỹ Thu nhéo anh một cái :

- Ai mà thèm thương anh chứ. Không nói chuyện với anh nữa đâu.

Tuấn Hưng ngọ nguậy người vì đau :

- Thôi, anh xin lỗi, anh không dám chọc em nữa đâu mà. Tha cho anh lần này đi.

Mỹ Thu ngồi lặng yên, nhìn cô trông có vẻ buồn bã. Thấy vậy Tuấn Hưng hỏi với vẻ quan tâm :

- Em giận anh hả ?

- Không có đâu anh à.

Tuấn Hưng lại thắc mắc :

- Sao em tỏ ra buồn chán kỳ lạ vậy?

Mỹ Thu thở dài :

- Em cảm thấy lo quá anh Hưng à.

Tuấn Hưng ngạc nhiên :

- Gì vậy em ?

- Tại sao mình đã có nhau rồi mà họ vẫn quấy rầy mình hoài vậy anh. Em sợ họ không buông tha cho em dễ dàng vậy đâu.

Tuấn Hưng vỗ nhẹ vai cô :

- Anh đã trả hoàn tất số tiền nợ thay bà ta rồi. Không lý do nào hà ta gây khó khăn cho em nữa đâu.

Mỹ Thu nhìn anh :

- Còn Hằng Thơ nữa.

Tuấn Hưng khẽ cười rồi nói một cách mạnh dạn :

- Cứ mặt cô ta. Cổ muốn làm gì thì tùy cổ.

- Nhưng em sợ chị ấy tìm mọi cách phá vỡ hạnh phúc của chúng ta. Và nhất là em sợ mất anh lắm.

Tuấn Hưng nói như khẳng định :

- Cô ta không làm thay đổi được anh đâu. Anh yêu em và chúng ta mãi mãi là của nhau Mỹ Thu à.

Mỹ Thu lại nép vào người anh. Cô nói một cách thì thầm :

- Được sống bên anh là mơ ước lớn nhất của đời em đấy anh Hưng à.

Tuấn Hưng choàng tay ôm chặt lấy cô.

Anh hỏi như chiều chuộng:

- Sáng mai anh đưa em đi hưởng tuần trăng mật của tụi mình. Anh cho em chọn địa điểm đó.

Mỹ Thu nói nhanh :

- Mình về Đà Lạt nha anh. Em nhớ Đà Lạt lắm rồi.

Tuấn Hưng mỉm cười đồng tình :

- Sáng mai, anh sẽ đưa em về Đà Lạt.

Tuấn Hưng nhẹ buông cô ra, anh bước đến tắt chiếc đèn lớn ở trần nhà. Chỉ còn lại chiếc đên hồng trên đầu giường tỏa sáng.

Khắp căn phòng như được bao phủ bởi một màu hồng rực rỡ.

Tuấn Hưng ngồi xuống cạnh Mỹ Thu. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngã lưng xuống giường. Anh nói với giọng thật dịu ngọt:

- Hãy nghỉ sớm cho khỏe nha em.

- Dạ.

Gối đầu trên tay anh, Mỹ Thu khẽ nhắm mắt lại. Ở bên anh cô cảm thấy thật yên ổn hạnh phúc. Và cô lại mơ về khoảng trời bình yên phía trước.

Tuấn Hưng nhìn xuống gương mặt của Mỹ Thu. Trong ánh sáng mờ ảo, anh cũng cảm nhận được cô xinh đẹp lạ thường. Cảm giác gần gũi làm anh không thể dằn được cơn khát trong lòng mình nữa, Tuấn Hưng sờ nhẹ lên những đường nét thanh tú trên mặt cô.

Mỹ Thu mở mắt nhìn anh :

- Anh yêu em hay thương hại cho sự đau khổ của em?

Ngay cả cách hỏi của cô anh cũng cảm thấy Mỹ Thu quá ngây thơ. Điểu đó làm cho anh cảm thấy yêu cô nhiều hơn. Anh nhìn cô một cách đắm đuối :

- Anh yêu em ngay từ lần đầu gặp em đấy Mỹ Thu ạ.

Nói xong anh cúi xuống môi cô, Mỹ Thu nhẹ nhàng khép mắt lại. Một cử chi hoàn toàn tự nguyện và hiến dâng. Họ ghì lấy nhau cho thỏa sự say đắm và khao khát.

Rồi chiếc đèn phòng cũng dã tắt. Cái khuy áo đầu tiên của Mỹ Thu được bật ra. Cô hơi hoảng sợ nhưng rồi lạỉ áp sát vào lòng anh. Và không đừng lại ở đó.

Mỹ Thu đã dâng hiến cho anh cả sự đau đớn đầu tiên ...

Buổi sáng, Tuấn Hưng thức dậy rất trễ. Hình như anh rất uể oải vì hôm qua phải tiếp quá nhiều lượt khách. Tuấn Hưng quay qua thì không thấy Mỹ Thu bên cạnh anh nữa. Anh thật sự hoảng hốt. Nhìn thấy những gì còn đọng lại trên tấm thảm trắng tinh, Tuấn Hưng nghe đau nhói đến tân trong tim. Anh thật sự hạnh phúc và yêu thương Mỹ Thu một cách sâu sắc vì sự trinh trắng đó.

Tuấn Hưng ngồi bật dậy, mắt nhìn dáo dác Anh gọi lớn :

- Mỹ Thu ơi !

- Dạ.

Anh thở phì nhẹ nhõm khi nghe tiếng cô trong phòng tấm. Mỹ Thu lại nói vọng ra :

- Anh đợi em một chút nha.

- Ừ! Nhanh lên nha em.

- Em ra ngay.

Lúc Mỹ Thu bước ra, cô đã mặc quần áo rất tươm tất. Đến ngồi cạnh anh, cô hỏi thật dịu dàng:

- Anh đã khỏe chưa?

Cách hỏi đầy vẻ quan tâm của Mỹ Thu làm Tuấn Hưng càng yêu mến cô hơn. Anh choàng tay qua vai Mỹ Thu rồi ghì vào lòng mình. Anh nói nhỏ nhẹ :

- Anh đã khỏe nhiều rồi Thu à.

Vuốt nhẹ mái tóc Mỹ Thu rồi anh khẽ hỏi :

- Em dậy từ lúc nào vậy Mỹ Thu?

Mỹ Thu nhỏ nhẹ :

- Dạ, em dậy từ rất sớm anh à.

- Sao em không gọi anh.

Mỹ Thu nói một cách quan tâm :

- Thấy anh ngủ ngon quá em không dám gọi. Em biết ngày hôm qua anh mệt mỏi lắm nên để anh ngủ thêm cho khỏe.

Tuấn Hưng nhìn cô rồi thắc mắc :

- Sao em không nằm nghỉ thêm mà dậy sớm ?

Mỹ Thu đùa đùa giọng:

- Em đã chuẩn bị xong tất cả rồi.

Tuấn Hưng ngạc nhiên :

- Chuẩn bị gì hả em?

Mỹ Thu hơi giận dỗi :

- Anh có tin là em giận anh luôn không hả ?

- Gì vậy?

- Anh hứa sáng nay đưa em về Đà Lạt mà. Anh quên mất rồi hả?

Tuấn Hưng khẽ cười :

- Anh đâu có quên. Nhưng tại sao em lại chuẩn bị sớm quá vậy? Mình có đến cả tuần luôn mà Thu.

Mỹ Thu nắm chặt lấy tay anh :

- Em nhớ Đà Lạt lắm anh Hưng à.

Tuấn Hưng đứng dậy. Anh vịn lấy hai vai cô. Nhìn Mỹ Thu một cách thật trìu mến rồi anh nói nhỏ nhẹ :

- Em đợi anh một chút. Anh tắm rửa xong thì mình sẽ đi ngay mà em.

- Dạ.

Tuấn Hưng bước về phía phòng tắm. Mỹ Thu nói vọng theo như rất nôn nao:

- Nhanh lên nha anh !

- Anh chuẩn bị một chút là xong ngay mà.

Cả hai đă chuẩn bị tất cả mọi thứ cho tuần nghỉ ở Đà Lạt. Họ bước xuống phòng khách thì thấy bà Tịnh Văn đang ngồi đó.

Tuấn Hưng bước đến nói chậm rãi :

- Bây giờ con đưa vợ con đi Đà Lạt nha mẹ. Tuần sau con sẽ về.

Bà khẽ gật đầu rồi nhìn qua Mỹ Thu hỏi cách quan tâm :

- Con đã khỏe hẳn chưa Mỹ Thu?

Mỹ Thu nhỏ nhẹ :

- Dạ, con khỏe hắn rồi mẹ.

- Đám vừa xong, sao tụi con không nghỉ khỏe rồi hẳn đi. Vài ngày sau đi cũng được mà.

- Dạ. Lâu quá rồi vợ con không được về Đà Lạt. Con muốn đưn vợ con về ngoài ấy sớm.

Bà mỉm cười nhìn Mỹ Thu rồi mỉm cười đồng tình :

- Mẹ hiểu tâm lý của Mỹ Thu mà. Ai xa quê mà không nhớ chứ.

Cách nói của bà Tịnh Văn làm Mỹ Thu nhẹ nhõm cả người. Những âu lo về người mẹ chồng khắt khe không còn nữa. Cô đã cảm nhận những gì Tuấn Hưng nói về mẹ mình là sự thật.

Mỹ Thu bước đến gần bà và nói với vẻ lo lắng:

- Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Một tuần nữa tụi con trở về với mẹ.

Bà Tình Ván chậm rãi :

- Tụi con đừng bận tâm về mẹ như vậy. Cứ thoải mái thì chuyến đi này mới có ý nghĩa chứ con.

- Dạ.

Tuấn Hưng nói với giọng hối hả :

- Thôi, mình đi em à. Nắng quá rồi, đi đường xa mệt lắm.

Rồi anh quay qua bà tịnh Văn :

- Tụi con đi nha mẹ.

Mỹ Thu nhỏ nhẹ :

- Thưa mẹ, con đi.

- Được rồi. Tụi con đi đi. Đã trưa lắm rồi.

Cả hai đã bước đi xa dần. Bà Tịnh Văn vẫn dõi mắt nhìn theo. Có một cô con dâu xinh đẹp lễ phép là niềm mơ ước bấy lâu của bà. Phải nói Mỹ Thu đã đạt đến mức hoàn hảo. Điều đó làm bà Tịnh Văn thương cảm cô một cách sâu sắc.

giavui
06-17-2014, 05:52 PM
Chương 8

Tuần trăng mật của Mỹ Thu và Tuấn Hưng đã trôi qua. Họ trở về sống cùng bà Tịnh Văn trong một ngôi biệt thự nhỏ ở Sài Gòn. Những cảm giảc hạnh phúc khi quấn quít bên nhau sau những ngày cưới đã qua.

Tuấn Hưng và Mỹ Thu bắt đầu trở lại với cuộc sống bình thường.

Buổi sáng, Mỹ Thu thức dậy thì thấy Tuấn Hưng đang loay hoay thu xếp quần áo vào giỏ. Mỹ Thu ngạc nhiên hỏi :

- Ủa ! Anh đi đâu vậy Tuấn Hưng?

- Hôm nay anh theo đoàn thực hiện các cảnh quay ở đồng ruộng em à.

- Phải đi đến đâu để quay vậy anh?

- Xuống Long An.

Dừng lại một lát rồi Tuấn Hưng nối như yêu cầu :

- Em nên dậy chuẩn bị đi học đi. Định ngồi đó hoài sao hả ?

Mỹ Thu phụng phịu :

- Anh định tâm lại đi Tuấn Hưng à. Bộ anh quên hôm nay là chủ nhật rồi sao.

- Vậy à !

Tuấn Hưng vẫn đứng loay hoay bên tủ đồ, Mỹ Thu nhìn anh rồi thắc mắc :

- Hôm nay chủ nhật mà anh cũng không được nghỉ ngơi nữa sao? Sao không dời lại ngày mai rồi quay vậy anh?

Tuấn Hưng quay lại nhìn cô :

- Không được đâu em à. Lịch quay do đạo diễn sắp xếp như vậy rồi. Mình đâu có tự ý thay đổi được.

Mỹ Thu nói nhanh :

- Nhưng anh là diễn viên thì được quyền có ý kiến chứ. Sức người có hạn, làm việc cả tuần mà không có một ngày nghỉ ngơi, ai mà làm nổi.

Tuấn Hưng thở dài :

- Nếu bình thường thì mình có thể tự ý đề xuất lịch quay được. Còn bây giờ thì mình đã nhận tiền trước rồi, họ áp đặt như thế nào thì mình cũng phải chấp nhận thôi.

Cách nói của Tuấn Hưng làm Mỹ Thu chùng lại .Cô đã cảm nhận được những vất vả mà Tuấn Hưng phải nếm trải lả vì anh muốn cưới được cô. Mỹ Thu nói một cách xúc động:

- Cũng vì muốn có em mà anh phải vất vả như vậy.

Tuấn Hưng bước đến, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của Mỹ Thu. Anh nhìn yêu thương:

- Anh không muốn nghé em nói như vậy nữa. Phải nói là anh cũng vất vả lắm. Nhưng anh yêu em, bấy nhiêu đó có đáng gì đâu. Anh chắp nhận được.

Mỹ Thu nói một cách tiếc rẻ :

- Em đi học suốt tuần, còn anh thì phải đi quay phim quảng cáo. Em chỉ chờ đến ngày chúa nhật để tụi mình được bên nhau. Rồi tuần này anh cũng đi. Lại một ngày cuối tuần nữa em được ở nhà mà không có anh.

Tuấn Hưng vuốt nhẹ mái tóc cô. Anh rất yêu thương cách nói nũng nịu của Mỹ Thu.

Anh nhìn cô rồi an ủi :

- Không được gần bên em thường anh nhớ em lắm mà. Nhưng phải cố gắng lên em à.

Bỗng chuông nhạc điện thoại của Tuấn Hưng reo lên. Đó là cuộc gọi của đạo diễn Hoàng Trọng, anh vội vã mở máy:

- Alô, cháu đây chú Trọng à.

Ông Trọng nói với giọng bực bội :

- Anh làm ăn như vậy đó hả?

- Chuyện gì vậy chú ?

Ông đùa đùa giọng:

- Anh biết giờ này mấy giờ chưa vậy? Sao anh chưa đến?

- Dạ, chú thông cảm, cháu đến ngay mà.

Ông hỏi một cách khó chịu :

- Sao anh rề rà quá vậy.

- Dạ, cháu mới đi Hà Nội về đêm qua nên dậy trễ. Mong chú thông cảm.

- Anh ra Hà Nội chi vậy hả?

Tuấn Hưng dè dặt :

- Dạ, quay quảng cáo chú à.

- Anh ký nhiểu hợp đồng nên chạy tới chạy lui phải không. Biết vậy không mời anh tham gia làm gì thêm phiền phức.

Nói xong, ông liền cúp máy. Mỹ Thu nhìn anh rồi thắc mắc :

- Chuyện gì nữa vậy anh?

- Anh chưa đến kịp nên chú Trọng bực bội.

Mỹ Thu nói như yêu cầu:

- Vậy anh tranh thủ đi sớm đi.

- Ờ anh đi ngay.

Tuấn Hưng trở qua tủ, mang chiếc giỏ lên vai. Anh bước lại gần Mỹ Thu :

- Thôi, anh đi nha. Em ở nhà nhớ lo cho mẹ giúp anh nha.

- Dạ. Anh đâu cần nhắc em chuyện đó.

Tuấn Hưng nhìn Mỹ Thu, tự nhiên anh cảm thấy yêu mến cô vô cùng vì câu nói đó.

Lẽ ra anh không cần phảI nhắc nhở Mỹ Thu. Vì đã từ lầu anh hoàn toàn tin vào đức hạnh của cô mà.

Lúc Tuấn Hưng bước đi thì Mỹ Thu gọi giật lại :

- Anh Hưng.

- Gì vậy em?

- Chừng nào anh mới về vậy hả ?

- Chắc ngày mai em à.

Mỹ Thu nói ỉu xìu :

- Tối nay anh lại bỏ em một mình nữa à ?

- Thôi đừng buồn như vậy mà. Anh đi nha.

- Dạ.

Nhìn dáng anh lầm lũi bước đi, Mỹ Thu cảm thấy yêu anh một cách xuất sắc.

Cô tự nhủ với lòng mình không để anh phải vất vả một mình như vậy được. Cô phải gánh vác một phần trách nhiệm về mình.

Suốt cả tuần qua, Cảnh Đăng liên tục vắng nha. Anh rất bận vì phải làm chương trình cho quá nhiểu tụ điểm. Nên Mỹ Thu đã đến rất nhiều lần mà không gặp anh.

Buổi tối, Mỹ Thu tranh thủ đến sớm. Hình như Cảnh Đăng cũng đang chuẩn bị đi. Thấy cô anh tỏ vẻ bất ngờ :

- Ủa! Đến tìm tôi hả Mỹ Thu?

- Dạ.

- Mời cô vào nhà.

Mỹ Thu lặng lẽ bước theo Cảnh Đăng.

Vào đến phòng khách, hai người ngồi đối diện với nhau. Cảnh Đăng nhìn cô và hỏi với vẻ quan tâm :

- Sao. Dạo này cô khỏe chứ?

- Dạ khỏe.

- Cô Tịnh Văn và Tuấn Hưng cũng khỏe hả ?

Mỹ Thu nhỏ nhẹ :

- Dạ khỏe. Cám ơn anh Đăng.

Mỹ Thu nhìn anh rồi thắc mắc :

- Cả tuần nay sao anh Đăng vắng nhà hoài vậy?

Cảnh Đăng khẽ cười :

- Công việc của tôi thì như vậy đấy. Đi suốt ngày đêm.

- Tối nay anh Đăng có đi nữa hay không?

- Tôi cũng chuẩn bị đi thì Mỹ Thu đến đấy.

- Vậy à !

Cảnh Đãng bước về phía tủ lạnh lấy một lon Coca. Anh đặt gần Mỹ Thu rồi nói một cách lịch sự.

- Mời Mỹ Thu dùng nước.

- Dạ. Cám ơn anh Đăng.

Cảnh Đăng nhìn Mỹ Thu rồi tò mò hỏi:

- Cô còn đi học không vậy Mỹ Thu?

Mỹ Thu nói một cách thành thật :

- Dạ, em vẫn vần đang theo học khoa thanh nhạc ở Nhạc viện.

Cảnh Đăng mỉm cười :

- Tôi thành thật chúc mừng cho hạnh phúe của cô đấy Mỹ Thu.

Mỹ Thu thắc mắc :

- Em không hiểu ý của anh Đăng.

Anh nói chậm rãi :

- Cô được gia đình chồng tạo điều kiện cho đi học. Cô không cảm thấy Tuấn Hưng và cô Tịnh Văn quá thương yêu lo lắng cho cô hay sao?

- Em biết mẹ và anh Hưng yêu thương em lắm. Nhưng em không muốn mình trở thành gánh nặng của gia đình đâu anh Đăng à.

Câu nói của Mỹ Thu làm anh hơi ngạc nhiên. Cảnh Đăng tròn mắt nhìn cô :

- Sao Mỹ Thu lại nói vậy hả?

- Em phải đi học suốt ngày. Chi phí cho ngành học cũng nhiều lắm. Mọi thứ đều do anh Hưng lo cho em cả.

- Như vậy có sao đâu?

Mỹ Thu khẽ lắc đầu :

- Nhưng em thì không thích ảnh phải vất vả lo lắng cho em như vậy.

- Đã là vợ chồng cô đừng tự ái quá lớn như vậy. Cô chưa có nghề nghiệp hẳn hoi, trong khi Tuấn Hưng đã có thể làm ra tiền được rồi. Anh ta là chồng cô thì lo cho cô là lẽ đương nhiên thôi.

Mỹ Thu nói với vẻ sốt ruột :

- Sau ngày tụi em cưới nhau, anh ấy phải tất bầt đi đóng phim quảng cáo. Có khi đi cả ngày lẫn đêm cũng chưa về nữa anh Đăng à.

Cẳnh Đăng gật gù đồng tình :

- Tôi biết Tuấn Hưng đã nhận tiền trước của nhiều công ty quảng cáo. Bây giờ anh ta phải đi làm trừ nợ nên vất vả lắm.

Những gì Cảnh Đảng nói làm Mỹ Thu càng xót xa nho sự vất vá của Tuấn Hưng. Cô nói một cách thật lòng:

- Chính vì vậy mà em không thể để anh ấy gánh vác vất vả một mình được.

Em muốn tìm việc để tự lo cho em và phụ trang trải trong gia đình.

Cảnh Đăng nhún vai :

- Thảo nào, Tuấn Hưng đã tìm mọi cách để cưới được cô và cô đã không phụ lòng anh ta.

Mỹ Thu ngồi lặng yên. Vẻ mặt cô có vẻ lo lắng. Cảnh Đăng nhìn cô rồi thắc mắc :

- Ý định cô bây giờ muốn làm việc gì?

Mỹ Thu nói dè dặt :

- Anh Đăng có thể giới thiệu cho em hát ở các tụ điểm hay phòng trà được không vậy?

Không cần phải suy nghĩ, Cảnh Đăng nói mạnh dạn :

- Được chứ?

Được sự nhận lời giúp đỡ của Cảnh Đăng, cô cảm thấy vui mừng vô cùng.

Vẻ mặt Mỹ Thu tươi tắn hẳn lên. Cô nói như rất biết ơn :

- Ngày trước cũng nhờ anh Đăng giúp đỡ tụi em mới cưới nhau một cách thuận lợi như vậy được. Bây giờ khó khăn thì lại tìm đến anh.

Cảnh Đăng mỉm cười, không nói gì. Mỹ Thu nhìn anh rồi nói một cách rụt rè:

- Đôi lúc em cảm thấy vợ chồng em làm phiền anh Đăng nhiều quá.

Cảnh Đăng xoa tay :

- Mỹ Thu đừng nói như vậy. Tôi không nghĩ gì đâu. Giúp cô thì mai mết tôi khó khăn sẽ được người khác giúp lại mà.

- Anh tốt với tụi em quá.

Cảnh Đăng khẽ cười rồi anh nói thành thật:

- Tôi biết khả năng biểu diễn của cô là rất tốt. Tôi định ngỏ lời mời cô từ lâu rồi nhưng sợ gây phiền phức cho gia đình. Hôm nay cô đến ngỏ ý muốn đi biểu diễn tôi thật sự mừng lắm.

- Trước lúc đến đây em cảm thấy rất lo. Em sợ anh Đăng từ chối, không giúp đỡ.

Cảnh Đăng nhìn cô :

- Mỹ Thu nghĩ tôi như vậy à ?

Biết mình đã nói hớ, Mỹ Thu xua tay rối rít :

- Không đâu ý em là sợ anh Đăng từ chối và không tin vào khả năng của em.

- Vậy à ! Nhưng bây giờ cô đã yên tâm rồi chứ gì.

- Dạ.

Cô nhìn Cảnh Đăng một chút rồi hỏi với vẻ nôn nao :

- Chừng nào em mới bắt đầu đi diễn vậy anh Đăng?

- Đầu tuần sau được không vậy?

- Dạ được.

Nói xong cô vội đứng dậy và nói một cách lịch sự:

- Thôi em xin phép về để anh Đăng còn đi làm nữa.

- À ! Mỹ Thu về.

Mỹ Thu vẫn loay hoay chưa bước đi được. Hình như cô định nói một điều gì.

Thấy vẻ lúng túng của cô, Cảnh Đăng thắc mắc :

- Có chuyện gì không vậy Mỹ Thu?

Mỹ Thu dè dặt :

- Dạ, em định nói với anh Đăng một chuyện.

- Gì vậy?

- Anh Đăng đừng cho mẹ em và anh Hưng biết chuyện này nha.

Cảnh Đăng thật sự bất ngờ trước cách nói của Mỹ Thu. Anh tròn mắt nhìn cô:

- Sao vậy hả ?

Mỹ Thu lo lắng:

- Mẹ em thương vợ chồng em nhiều lắm. Nhưng là một nhà giáo nên tính mẹ em cũng khó 1ắm. Chắc chắn mẹ em không cho em đi làm như vậy đâu.

Cảnh Đăng trầm ngâm lột lúc. Những gì Mỹ Thu nói anh hoàn toàn thông cảm được.

Anh nhìn cô lồi nói như khẳng định :

- Được rồi. Tôi hứa giữ bí mật cho cô.

- Dạ. Thôi em về nha anh Đăng.

- Ừ! Đầu tuần sau cô đến nhé.

- Dạ.

Mỹ Thu bước đi, cô bắt đầu nghĩ về công việc của mình. Rồi đây cô sẽ tìm được thu nhập bằng chính sức mình. Cô muốn san sẻ bớt sự vất vả của Tuấn Hưng. Và cô sẽ quyết tâm làm được điều đó.

Thời gian cũng lặng lẽ trôi qua. Công việc của Mỹ Thu cũng rất thuận lợi.

Bằng khả nãng rất tốt của mình, Mỹ Thu đã trở thành ca sĩ quan trọng trong các chương trình của đạo diễn Cảnh Đăng.

Trong suốt thời gian qua, Tuấn Hưng phải làm việc một cách căng thẳng.

Lịch quay dày đặc nên anh phải vắng nhà liên tục. Điều đó làm bà Tịnh Văn thật sự nóng ruột.

Buổi tối, bà Tịnh Văn ngồi ở phòng khách đợi Mỹ Thu. Bà cũng không hiểu vì sao đã khuya rồi mà cô chưa về. Đến gần mười giờ thì cô vội vã bước vào.

Thấy bà ngồi đó, Mỹ Thu rất lúng túng. Nhưng rồi cô cố giữ vẻ bình tĩnh.

- Thưa mẹ, con mới về.

Bà nhìn cô và hỏi với vẻ lo lắng:

- Sao về khuya vậy Thu?

Không còn cách nào khác, Mỹ Thu đành nói dối :

- Dạ, con phải học thêm vi tính mẹ ạ.

- Có cần thiết lắm không con?

- Dạ cần. Cần lắm chứ mẹ.

Nhìn cô hơi lâu rồi bà lại thắc mắc :

- Trung tâm nào dạy mà khuya quá vậy?

- Dạ, dạ con học xong rồi đi uống nước với mấy người bạn nên về trề đấy mẹ.

- Vậy à !

- Dạ.

Mỹ Thu cảm thấy nhẹ nhõm. Cũng may là bà không hỏi thêm nữa. Nếu bà cứ thắc mắc phải như vậy chắc cô hết đường chối cãi.

Bà Tịnh Văn nhìn cô hơi lâu rồi nói như mệnh lệnh :

- Con ngồi xuống đây đi.

- Dạ.

Nói xong, Mỹ Thu bước đến ngồi xuống đối diện bà. Cô nói như rất lo lắng.

- Khuya quá sao mẹ không ngủ? Thức khuya quá ảnh hường đến sức khỏe đấy mẹ à.

- Mẹ đợi con đấy.

Mỹ Thu tròn mắt ngạc nhiên:

- Chuyện gì vậy mẹ ?

Bà Tịnh Văn nhìn cô rồi thở dài :

- Thằng Hưng nó đi suốt ngày đêm mẹ sốt ruột quá Thu à.

- Dạ, tại lịch quay dày đặc quá mà mẹ.

Bà nói như thông báo :

- Tối nay nó cũng không về nữa nha con.

Mỹ Thu sửng sốt:

- Ủa ! Sao mẹ biết vậy hả ?

- Lúc nãy nó có điện thoại về mà con không có nhà.

Những gì bà Tịnh Văn vừa nói làm Mỹ Thu cảm thấy buồn không thể tả.

Đêm nay Tuấn Hưng lại bỏ mặc cô ở nhà. Cô cảm thấy quá đơn độc trong những lúc như thế này.

Nghĩ đến đó cô lại lặng yên không nói gì được nữa.

Thấy vẻ buồn chán kỳ lạ của cô, bà Tịnh Văn thắc mắc:

- Con đang nghĩ gì vậy Mỹ Thu?

Thoáng giật mình cô ngước lên nhìn bà :

- Dạ, đâu có gì đâu mẹ.

Bà nhìn Mỹ Thu rồi nói với vẻ sốt ruột:

- Con không tìm cách động viên thằng Hưng đi Mỹ Thu. Đi làm phải có thời gian nghỉ ngơi chứ con. Bảo nó cuối tuần phải ở nhà nghỉ chứ, làm gì mà phải đi liên tục như vậy.

Mỹ Thu khẽ lắc đầu :

- Không được đâu mẹ à. Lịch quay người ta đã sắp đặt như vậy rồi, mình phải thực hiện theo thôi.

- Nó ký quá nhiều hợp đồng phải không con?

- Dạ.

Bà Tịnh Văn lại thở dài :

- Nó phải vất vả suốt ngày tội nó quá. Nhưng dù sao cũng lỡ ký với người ta rồi. Khi nào các hợp đồng này kết thúc con khuyên nó ký ít thôi nha Thu.

- Dạ. Con cũng không muốn ảnh vất vả như vậy đâu mẹ à. Thấy ảnh đi suốt ngày đêm con cũng lo lắm.

Bà Tịnh Văn gật gù đồng tình. Bà nhìn Mỹ Thu với ánh mắt đầy thiện cảm.

Hình như bà rất yêu thương cô vì câu nói đó.

Bà Tịnh Văn mỉm cười :

- Con quan tâm đến Tuấn Hưng như vậy mẹ mừng lấm Mỹ Thu à.

Mỹ Thu nhìn bà rồi nói một cách thật lòng:

- Con quá bất hạnh nên không còn cha mẹ. Bây giờ được sống trong một gia đình hạnh phúc nên con quý lắm. Con luôn lo lắng cho anh Hưng vì tình vợ chồng và con cũng yêu thương mẹ như mẹ ruột của con vậy.

Bà khẽ gật đầu như hài lòng:

- Mẹ hiểu tính nết của con mà. Mẹ không có quan niệm về dâu hay con. Giữa con và Tuấn Hưng mẹ đều thương như nhau cả.

Mỹ Thu nhỏ nhẹ :

- Dạ. Con cám ơn mẹ. .

Phải nói tính nết Mỹ Thu thật hoàn hảo. Hầu như chưa bao giờ làm cho bà Tịnh Văn phải buồn lòng. Điều đó làm cho bà càng yêu quý cô hơn.

Bà Tịnh Văn nhìn cô rồi nói với vẻ quan tâm :

- Thôi khuya rồi, con về phòng nghỉ đi cho khỏe để sáng mai còn đi học nữa.

- Dạ. Mẹ cũng ngủ sớm đi cho khỏe nha mẹ.

- Ờ.

- Con đi nha mẹ.

Nói xong Mỹ Thú đi vội vã về phòng, buông chiếc giỏ lên bàn rồi cô nằm ngay xuống giường. Hình như cô đã rất mệt mỏi vì phải thức quá khuya.

Chỉ còn lại một mình trong căn phòng vắng lặng, Mỹ Thu cảm thấy nhớ Tuấn Hưng vô cùng. Gối đầu lên tay, cô nhìn lên trần nhà với ánh mắt buồn bã.

Không hiều vì sao hôm nay mãi dến tận khuya mà Mỹ Thu vẫn chưa ngủ được. Cô thật sự hoảng sợ khi có tiếng gõ cửa dồn dập. Cố trấn tĩnh, cô bước đến mở cửa. Thật bất ngờ đó lại là Tuấn Hưng.

Quá vui mừng, Mỹ Thu ôm choàng lấy vai anh.

- Sao anh vế khuya quá vậy? Em trông anh quá trời luôn.

Giọng anh lạnh tanh :

- Thôi để anh dẹp đồ đã.

Quá bất ngờ trước thái độ lạnh nhạt của Tuấn Hưng. Cô buông anh ra rồi thắc mắc :

- Sao anh kỳ lạ vậy hả?

Tuấn Hưng không nói gì. Anh dẹp giỏ đồ vào tủ Ngồi xuống ghế rồi anh lặng lẽ đốt thuốc. Thấy vậy, Mỹ Thu bướe đến gần anh :

- Anh mới về có mệt lắm không? Em lấy nước cho anh uống nha.

Tuấn Hưng nghiêm nghị :

- Thôi, anh không khát.

- Hay để em lấy khăn lau mặt cho anh.

- Thôi khỏi đi Thu à.

Tuấn Hưng lại ngồi lặng yên không nói gì. Thái độ của anh có vẻ tư lự xa xôi. Mỹ Thu đến ngồi cạnh anh rồi hỏi một cách rụt rè :

- Bộ anh giận em chuyện gì hay sao mà anh tỏ vẻ kỳ lạ vậy?

Tuấn Hưng cười gượng:

- Đâu có chuyện gì đâu mà anh phải giận em.

- Anh đừng có giấu giếm em. Hôm nay anh tỏ vẻ lạnh nhạt, xa lạ với em.

Nói chung là em thấy anh kỳ kỳ làm sao đấy. Nếu không giận em thì anh không đối xử với em như vậy đâu.

Tuấn Hưng vẫn ngồi yên không nói gì. Anh vẫn lặng lẽ hút thuốc. Trước thái độ của anh Mỹ Thu thấy khó chịu vô cùng. Cô phụng phịu:

- Anh đừng có thái độ như vậy. Muốn gì thì anh cứ nói ra đi chứ.

Tuấn Hưng nói như yêu cầu :

- Em cứ ngủ đi. Anh đang bực bội lắm.

Mỹ Thu nói nhanh :

- Lúc tối anh nói với mẹ là không về. Bây giờ anh lại về, em biết là có chuyện ngay mà.

Dừng lại một lúc rồi Mỹ Thu nói thêm :

- Nhưng em đâu có làm gì để anh bực bội. Tại sao anh lại tỏ thái độ đó với em chứ?

Không dằn được nữa, Tuấn Hưng hỏi một cách khó chịu :

- Cô có biết tại sao từ Đà Lạt tôi vội trở về đây ngay không?

Phản ứng của Tuấn Hưng làm Mỹ Thu bất ngờ. Cô nhìn anh rồi thắc mắc :

- Sao tự nhiên anh lại nóng nảy với em như vậy hả ?

Tuấn Hưng nói lớn :

- Lúc tôi điện choại về cô đi đâu mà không có nhà? Cô nói mau đi.

- Vì lý do đó mà nãy giờ anh nóng nảy với em phải không?

Không dằn được cơn nóng giận của mình, Tuấn Hưng quát lớn:

- Cô im đi!

Mỹ Thu hong sợ trước sự nóng giận của Tuấn Hưng. Chưa bao giờ cô thấy anh giận dữ đến như vậy. Mắt Mỹ Thu đã rươm rướm nước :

- Anh bình tĩnh lại đi, đừng nóng nảy với em như vậy mà.

- Tôi mới đi vắng nhà có một thời gian thôi mà cô ngang nhiên đi đến tận tối không về. Tôi đã lầm khi tin tưởng cô.

Mỹ Thu lắc đầu :

- Sao anh không tìm hiểu em đã đi đâu mà lại đánh giá về em như vậy.

Tuấn Hưng khoát tay:

- Tôi không cần tìm hiểu cũng biết cô hư đốn cỡ nào rồi. Không có lý do gì mà buổi tối cô không về nhà như vậy.

Câu nhận xét cay độc của Tuấn Hưng làm cô vừa đau vừa giận anh. Mỹ Thu cũng không ngờ cả Tuấn Hưng cũng chưa hiểu sự hy sinh thầm lặng của cô.

Quá xúc động cô gần như lạc giọng :

- Anh đánh giá thấp em như vậy sao ?

Thấy vẻ xúc động của cô, Tuấn Hưng lặng yên không nói gì nữa. Bặm môi lại Mỹ Thu nói thì thầm :

- Anh đâu có biết thời gian qua em phải chịu vất vả như thế nào đâu.

Tuấn Hưng hơi ngạc nhiên trước câu nói của Mỹ Thu. Anh nhìn cô :

- Cô nói gì vậy?

- Sao anh không thắc mắc thời gian qua tiền đâu mà em có để trang trải trong gia đình và chi phí cho việc học của em nữa.

Tuấn Hưng nhíu mày như cố suy nghĩ.

Thời gian trước cô vẫn nhắc anh cung cấp những khoảng này hàng tháng.

Những tháng gần đây cô không hề nhận ở anh các khoản tiền đó.

Tuấn Hưng nhìn cô rồi thắc mắc:

- Ở đâu mà cô có vậy hả?

Mỹ Thu nói chậm rãi :

- Để có số tiền đó em phầi đi diễn ở các tụ điểm ca nhạc và lúc tối này em đi diễn mới về trễ đó.

Cách nới thành thật của Mỹ Thu làm anh đau nhói trong tim. Anh cảm thấy hối hận khi đã hiểu lầm vể Mỹ Thu. Anh nhìn cô thật lâu rồi dịu giọng hẳn lại :

- Sao em đi làm mà không nói cho anh biết?

Mỹ Thu nhỏ nhẹ :

- Em sợ anh biết rồi không cho em đi làm nữa.

Tuấn Hưng choàng tay qua vai My Thu, một cử chỉ thật tình tứ:

- Sao em phải đi làm vất vả như vậy?

Mỹ Thu nũng nịu :

- Em thấy anh vất vả quá. Em muốn làm để san sẻ cực nhọc với anh. Vậy mà anh hiểu lầm rồi cộc cằn với người ta nữa chứ.

Tuấn Hưng nhìn Mỹ Thu, tự nhiên anh cảm thấy yêu cô vô cùng vì câu nói đó. Anh nâng cằm cô lên rồi nói thì thầm :

- Thôi, cho anh xin lỗi. Đừng giận anh nha cô bé.

- Dạ. Em đâu có giận anh đâu.

Tuấn Hưng choàng tay ôm chặt lấy cô.

Sau cơn giận dữ, bây giờ họ cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên nhau.

Thời gian sau, Mỹ Thu vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhưng bà Tịnh Văn thì không hề biết điều đó. Nhiều lần bà đã phát hiện Mỹ Thu đi đấn tận khuya mới về nhà. Rồi bà bắt đầu nghi ngờ vào sự tin tưởng của mình.

Buổi tối, bà Tịnh Văn vẫn nằm xem tivi như mọi đêm. Bà cảm thấy bực bội không thể tả khi thấy Mỹ Thu tham gia trong chương trình ca nhạc trực tiếp. Bà thật sự không muốn con dâu mình xuất hiện trước công chúng như vậy.

Buổi sáng, Tuấn Hưng chưa thức dậy thì nghe tiếng bà Tịnh Văn gọi. Anh vội vã chạy xuống. Bà nghiêm nghị :

- Con ngồi xuống đây đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.

Tuấn Hưng ngồi xuống và không giấu được vẻ ngạc nhiên :

- Gì vậy hả mẹ ?

Bà Tịnh Văn nói chặm rãi :

- Hồi tối nay mẹ xem tivi, mẹ thấy Mỹ Thu nó ca hát lung tung trong chương trình trực tiếp đấy Hưng ạ.

- Dạ, vợ con tham gia biểu diễn ca nhạc đấy mẹ à.

Bà nói như yêu cầu :

- Theo mẹ thì con nên bảo nó đừng tham gia nữa. Hãy ở nhà mà phụ nội trợ đi con à.

Tuấn Hưng tròn mắt:

- Sao vậy mẹ ?

- Là phụ nữ, xuất hiện ồn ào trước công chúng như vậy không nên đâu con à.

Tuấn Hưng khẽ cười :

- Thì mình ca hát phải có đông người coi như vậy mới được chứ mẹ.

Bà nói với vẻ bực dọc :

- Con nói vậy mà nghe được à. Vợ con mà để ẻo lả trước mặt mọi người như vậy à?

- Mình đứng để biểu diễn cho ngưởi ta xem thì có sao đâu mẹ.

Bà Tịnh Văn xua tay:

- Không được đâu con à. Nó làm như vậy bị nhiều người chú ý. Họ mà đeo đuổi nó thì có ngày con mất vợ đấy Hưng à.

Tuấn Hưng nghiêm giọng:

- Không sao đâu mẹ. Con tin tưởng vợ con mà.

- Tin gì mà tin. Mẹ thấy nó đi đến tận khuya mới về kìa. Không chừng nó có bồ bịch rồi đấy.

Tuấn Hưng thấy rất bực bội trước cách nói của bả. Anh hoản toàn tin tưởng vào sự chín chắn của Mỹ Thu. Vì vậy anh không dằn được nữa và lớn tiếng:

- Sao mẹ đảnh giá thấp vợ con như vậy hả ?

Phải nói chưa bao giờ Tuấn Hưng lớn tiếng với bà như vậy. Điều đó làm bà Tịnh Văn giận không thể tưởng. Bà quát lớn:

- Con dám ăn nói với mẹ kiểu vậy hả Hưng?

- Mẹ không được quyền đánh giá thấp vợ con như vậy.

Bà nhìn Tuấn Hưng với vẻ giận đữ:

- Con bênh vợ con rồi lớn tiếng với mẹ phải không?

- Con không bênh ai hết. Nhưng chuyện vợ con để con lo. Mẹ không cần phải bận tâm như vậy.

- Không cần biết. Mẹ muốn Mỹ Thu phải chấm dứt công việc đó ngay.

Tuấn Hưng cảm thấy bất lực trước sự bào thủ của bà. Anh không nói gì nữa và đi trở về phòng. Bà Tịnh Văn vẫn nhìn theo anh với ánh mắt giận dữ.

Bước vào phòng, Tuấn Hưng ngồi xuống ghế. Rồi anh lặng lẽ lấy thuốc ra hút. Thấy vẻ kỳ lạ của anh Mỹ Thu thắc mắc :

- Mẹ đã nói gì mà anh có vẻ kỳ lạ vậy?

Tuấn Hưng vẫn lặng yên không nói gì.

Mắt anh nhìn đăm đăm về góc phòng. Mỹ Thu nhìn anh rồi gặng hỏi :

- Chuyện gì vậy anh?

- Mẹ đang giận anh đấy.

Mỹ Thu ngạc nhiên :

- Sao vậy hả ?

Tuấn Hưng quay lại nhìn cô :

- Mẹ không muốn em tham gia biểu diễn ca nhạc nữa. Anh phản đối và mẹ tỏ ra rất giận dữ.

Mỹ Thu sửng sốt vì câu nói đó. Cô nhìn anh và hỏi với giọng hơi buồn :

- Thời gian qua em cố tình giấu mẹ chuyện này. Sao hôm nay mẹ lại biết vậy anh?

Thấy Hưng nói chậm rãi :

- Mẹ xem tivi và thấy em biểu diễn trong chương trình ca nhạc.

- Vậy à !

Mỹ Thu ngồi lặng yên thật lâu cố suy nghĩ. Rồi cô lại nói nhanh như sực nhớ:

- Đúng rồi anh à:

Tối qua em vừa tham gia chương trình ca nhạc trực tiếp.

Chắc mẹ vừa thấy em trên tivi tối hôm qua.

Tuấn Hưng gật gù không nói gì. Mỹ Thu nói với giọng hơi bất mãn :

- Em muốn tham gia biểu diễn để tăng thu nhập cho gia đình. Em muốn đi làm để san sẻ vất vả với anh. Vậy mà mẹ cũng không hài lòng.

Dừng lại một lúc rồi Mỹ Thu nhìn anh :

- Sao mẹ khó với tụi mình quá vậy anh?

Tuấn Hưng lắc đầu :

- Không phải mẹ khó đâu em à. Mẹ cũng có lý do của mẹ.

Mỹ Thu nói nhanh :

- Nhưng em đi biểu diễn như vậy có lý do gì mà mẹ tỏ vẻ bất bình chứ?

- Mẹ không muốn em xuất hiện trước đám đông công chúng như vậy.

Mỹ Thu lặng yên thật lâu. Cô vẫn chưa hiểu sao bà Tịnh Văn lại có ý nghĩ như vậy.

Rồi cô lại thắc mắc :

- Em đi ca hát thì phải có người xem chứ. Sao vì lý đo đó mà mẹ không muốn em đi làm nữa vậy anh?

Tuấn Hưng thở dài :

- Mẹ sợ em xuất hiện trước công chúng sẽ được nhiều người chú ý, đeo đuổi.

Rồi lúc đó em sanh ra sa ngã.

Mỹ Thu đã hiểu ra ý nghĩ của bà Tinh Văn. Cô không giận bà nhưng không khỏi không buồn vì điều đó. Mỹ Thu nhìn anh rồi nói giọng buồn bã :

- Ý nghĩ của mẹ hóa ra mẹ không tin tưởng em sao.

Tuấn Hưng lặng yên không nói gì. Vẻ mặt anh vẫn nghiêm nghị. Mỹ Thu lại hỏi dịu dàng:

- Còn anh có tin tưởng ở em không vậy?

Anh nhìn Mỹ Thu thật lâu. Tự nhiên anh thấy thương cô kỳ lạ vì câu nói đó.

Tuấn Hưng nói một cách thật lòng:

Em đã là vợ anh thi anh hoàn toàn tin tưởng ở em mà. Cũng vì bênh vực cho em nên mẹ mới giận anh đấy.

Mỹ Thu cười buồn :

- Như vậy thì em mừng lắm.

Dừng lại một lúc rồi Mỹ Thu nói như biết lỗi :

- Cũng tại vì em mà mẹ mới giận anh như vậy. Em cảm thấy khó xử vô cùng.

Tuấn Hưng vuốt nhẹ tóc cô :

- Thôi, em đừng nói như vậy mà.

Mỹ Thu lặng yên suy nghĩ thật lâu. Cô không thể để vì việc làm của mình mà gia đình sinh ra mâu thuẫn như vậy được. Cô nhìn Tuấn Hưng rồi nói như khẳng định :

- Thôi, em tạm nghỉ hát nha anh.

Tuấn Hưng sửng sốt :

- Sao vậy hả ?

Mỹ Thu nói nhỏ nhẹ :

- Gia đình mình thì có ba người hả. Vậy mà bây giờ cũng nảy sinh mâu thuẫn. Em không muốn vì công việc của mình mà đánh mất đi sự êm ấm trong gia đình.

Tuấn Hưng trầm ngâm một lát. Nhớ đến sự giận dữ của bà Tịnh Văn, anh cảm thấy lo lắng vô cùng:

Anh rất sợ mối quan hệ giữa Mỹ Thu và bà sẽ trở nên xấu đi. Anh nhận thấy quyết định của Mỹ Thu là rất hợp lý.

Anh mỉm cười nhìn Mỹ Thu như đồng tình :

- Thôi, em nên nghĩ ở nhà phụ việc nội trợ đi Thu à.

- Dạ.

Cả hai đều ngồi lặng yên. Tuấn Hưng vẫn điềm tĩnh ngồi hút thuốc. Chợt Mỹ Thu nhìn lên đồng hồ rồi nói nhanh như sực nhớ :

- Ủa ! Sao giờ này mà anh chưa đi vậy hả ?

Tuấn Hưng mỉm cười :

- Anh nghỉ đến hết tuần sau em à.

Mỹ Thu tròn mắt nhìn anh :

- Vậy hả !

Tuấn Hưng khẽ gật đầu không nói gì. Mỹ Thu nói với giọng hối hả :

- Vậy anh ở nhà đợi em nha. Em đi chợ ngay để mua đồ làm cơm cho mẹ và anh ăn nha.

Mau về nha em.

- Dạ.

Mỹ Thu hỏi một cách chiều chuộng:

- Hôm nay anh thích ăn món gì?

Tuấn Hưng mỉm cười :

- Em cho ăn gì thì anh ăn nấy.

- Tôm lăn bột nha anh. Em biết là anh thích lắm mà.

Nói xong, Mỹ Thu vội vã bước đi. Phải nói Mỹ Thu luôn rất chu đáo đối với anh. Điều dó làm cho anh yêu cô một cách sâu sắc.

Suốt tuần qua, Mỹ Thu không còn tham gia diễn cho các chương trình của đạo diễn Cảnh Đăng nữa. Anh luôn tìm cách liên lạc với Mỹ Thu nhưng cô lại né tránh. Ngay cả điện thoại cầm tay cô cũng tắt máy.

Buổi trưa, Tuấn Hưng đang nằm nghỉ trên giường thì chuông điện thoại reo lên. Anh ngồi dậy nhấc máy:

- Alô.

- Alô. Tuấn Hưng hả ?

Tuấn Hưng đã nhận ra tiếng của Cảnh Đăng. Anh thắc mắc :

Có chi không vậy anh Đăng?

- Hưng cho tôi gặp Mỹ Thu một chút đi.

Tuấn Hưng hơi bất ngờ trước yêu cầu đó của Cảnh Đăng. Anh khựng lại một lúc rồi nói tiếp :

- Mỹ Thu không có ở nhà, anh có nhắn lại gì không?

- Mỹ Thu khỏe hả?

Câu hỏi đầy vẻ quan tâm của Cảnh Đăng làm anh khó chịu vô cùng. Tại sao anh ta lại một mực đòi gặp Mỹ Thu và lại tỏ ra quan tâm đến cô ta như vậy.

Tuấn Hưng vẫn lặng yên không nói gì thì Cảnh Đăng tiếp lời :

- Thời gian qua tôi điện hoài cho Mỹ Thu mà không liên lạc được không biết sao cô ấy không đi diễn nên tôi không an tâm.

Dừng lại một lúc rồi Cảnh Đăng nói tiếp :

- Thôi cúp nha. Để chút nữa tôi điện gặp Mỹ Thu sau.

Tuấn Hưng gác máy xuống. Anh không hiểu vì sao Cảnh Đăng lại quá quan tâm đến Mỹ Thu như vậy. Hay mối quan hệ của họ đã vượt qua ranh giới của công việc. Chắng lẽ những gì mẹ anh nghi ngờ là đúng hay sao? Nghĩ đến đó anh cảm thấy khó chịu kỳ lạ.

giavui
06-17-2014, 05:53 PM
Chương 9

Buổi sáng, cả đoàn quay phim đã có mặt ở bãi biển Vùng Tàu. Hôm nay, Tuấn Hưng và Yến Nga cùng quay chung cảnh quảng cáo trang phục tắm biển và giày thể thao.

Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông đạo diễn nói như ra lệnh :

- Một ... hai ... ba ... diễn !

Tuấn Hưng nắm tay Yến Nga bước chậm rãi trên bãi biển. Tự nhiên cô lăn đùng ra xỉu Tuấn Hưng để cô dựa vào người. Mọi người như nhốn nháo hẳn lên.

- Cô ta có sao không vậy Tuấn Hưng?

Tuấn Hưng nói hấp tấp :

- Phải đưa cô ta đi cấp cứu ngay.

Cảnh quay buộc phải dừng lại ... Mọi người đưa cô vào bệnh viện.

Lúc tỉnh dậy, Yến Nga thấy Tuấn Hưng ngồi bên cạnh. Cô hỏi với giọng yếu ớt:

- Sao em lại ở đây vậy anh Hưng?

- Nếu mọi ngưởi không đưa cố vào đây thì nguy hiểm đến tính mạng rồi đấy.

Yến Nga nhắm thiếp mắt lại. Cô bặm môi và nói thì thầm :

- Đưa em vào đây chi vậy chứ?

Tuấn Hưng nói với giọng bực bội :

- Sao cô lại dại dột vậy hả?

Yến Nga lặng yên không nói gì. Tuấn Hưng nhìn cô, thắc mắc :

- Có chuyện gì mà cô phải như vậy hả?

Yến Nga nói với giọng bất mãn :

- Anh không hiểu cho hoàn cảnh của em đâu anh Hưng à.

Tuấn Hưng tròn mắt nhìn cô :

- Thật ra là có chuyện gì vậy?

Không giấu giếm nữa, Yến Nga đanh nói thật:

- Mẹ em vừa mất chưa đầy ba tháng mà cha em lại đi cưới vợ khác. Em thấy tội cho mẹ quá.

- Sao bác Quốc Vĩnh lại làm chuyện kỳ cục vậy?

- Chưa hết đâu anh Hưng à.

- Rồi sao nữa?

- Người mà cha em cưới lại là ngưởi mẫu Lan Anh.

Tuấn Hưng trừng mắt:

- Trời ơi ! Lan Anh bạn em đó hả?

- Chứ còn ai nữa.

- Sao lại có chuyện động trời như vậy chứ?

Không dằn được cơn xúc động, nước mắt Yến Nga tuôn ra :

- Chuyện như vậy thì làm sao em sống nổi chứ.

Tuấn Hưng an ủi cô :

- Thôi chuyện đã lỡ rồi, cô xúc động làm gì. Hãy nằm nghỉ cho khỏe để mau bình phục.

Yến Nga lau nước mắt. Cô nhìn Tuấn Hưng rồi hỏi nhỏ nhẹ :

- Em đã vào đây bao lâu rồi vậy anh Hưng?

- Gần ngày nay rồi Nga à.

Tuấn Hưng nhìn Yến Nga rồi nói với vẻ quan tâm :

- Nga đợi một chút nha. Tôi khuấy sữa cho Nga uống.

- Dạ.

Tuấn Hưng nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy.

Anh ân cần đút Yến Nga từng muỗng sữa. Điều đó làm Yấn Nga vô cùng xúc động. Cô hỏi nhỏ nhẹ :

- Sao anh tốt với em quá vậy?

Đặt chiếc ly xuống bàn. Tuấn Hưng nhìn cô rồi nói một cách thật lòng:

- Dù sao tụi mình cũng có thời gian gắn bó bên nhau. Tôi không thể làm ngơ với Nga trong những lúc này được.

Yến Nga lặng yên nhìn anh. Cô không nói thêm được gì. Tuấn Hưng nói sang chuyện khác :

- Sao mấy ngày nay không thấy bác Quốc Vĩnh tới thăm Nga vậy hả?

Yến Nga bất mãn nói :

- Bây giờ ông ta đang vui vẻ bên cô vợ trẻ của mình. Ông ấy đâu cần biết em sống chết ra sao chứ.

- Hóa ra, bác ấy đối xứ tệ bạc với Nga như vậy sao?

Yến Nga cười buồn :

- Dù cha em chỉ một mình em là con nhưng ông ấy chưa hề tỏ lo lắng hay quan tâm đến em cả.

- Vậy à !

Cả hai lặng yên thật lâu. Tuấn Hưng loay hoay dọn dẹp những vật dụng bề bộn trên bàn. Một lúc sau anh ngồi gần Yến Nga và hỏi với vẻ quan tâm :

- Nga đói bụng không?

Yến Nga khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Tuấn Hưng nhìn cô rồi nói tiếp :

- Nga cứ nằm nghi để tôi đi mua cháo về cho Nga ăn nha.

Yến Nga xua tay rối rít :

- Thôi đi anh Hưng à, đi hoài mất công anh lắm.

Tuấn Hưng ngạc nhiên :

- Sao Yến Nga lại nói vậy hả ?

Yến Nga lặng yên thật lâu rồi cô nói một cách dè dặt :

- Mấy ngày rồi sao anh Hưng không về thăm nhà vậy?

Tuấn Hưng sực nhớ ba ngày nay anh chưa về thăm nhà. Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc Yến Nga ở đây được. Bậy giờ cô ấy không còn chỗ nương tựa nữa. Anh không giúp thì cô ta biết nhờ vả ai chứ.

Tuấn Hưng xua tay:

- Không cần đâu Nga à.

Vẻ mặt Yến Nga đầy lo lắng:

- Nhưng anh không về thì bác Tịnh Văn trông anh đấy.

- Không sao đâu.

Yến Nga nói như yêu cầu :

- Em muốn anh về thăm nhà đi anh Hưng. Nghe lời em đi mà.

Tuấn Hưng nhìn cô rổi nói một cách dứt khoát:

- Không thể được. Tôi không thể bỏ mặc Nga vào lúc này được.

Yến Nga thở dài như bất lực trước sự cứng rắn của anh. Cô đành lặng yên không nối gì nữa. Tuấn Hưng đứng dậy nhìn cô :

- Thôi, Nga nghỉ nha. Đợi một chút, tôi xuống căng tin rồi sẽ lên ngay.

Yến Nga không phản ứng gì cô chỉ ''dạ'' thầm một tiếng.

Rồi Tuấn Hưng bước đi. Yến Nga vẫn dõi mắt nhìn theo. Dù không còn những ngày tháng quấn quít bên nhau nữa, nhưng những gì mà Tuấn Hưng lo lắng cho cô lại làm cho Yến Nga thương anh một cách sâu sắc.

Những ngảy qua, Tuấn Hưng phải ở suốt ngoài Vũng Tàu. Anh không về thăm nhà cũng không gọi điện thoại liên lạc. Điều đó làm bà Tịnh Vãn và Mỹ Thu lo lắng vô cùng.

Buổi trưa, bà Tịnh Văn và Mỹ Thu cùng ngồi ăn cơm trong một không khí im lặng.

Bà nhìn Mỹ Thu với vẻ mặt lo lắng:

- Con có biết mấy ngày nay chồng con ở đâu không Thu?

- Dạ, chắc ảnh ở ngoài Vũng Tàu mẹ à.

- Nó có điện thoại riêng cho con không vậy?

Mỹ Thu khẽ lắc đầu :

- Dạ không.

Bà thở dài như bất mãn :

- Thằng nảy tệ thật, không về cũng không điện thoại gì cả.

Mỹ Thu sốt ruột :

- Chưa bao giờ con thấy ảnh đi lâu như lần này. Không biết có chuyện gì không nữa?

Bà lập tức trấn an :

- Chắc nó bận gi đó nên chưa kịp về đấy con à.

Dừng lại một lúc rồi bà nói như yêu cầu :

- Con ăn cơm cho no đi.

Mỹ Thu nói ỉu xìu :

- Dạ, con no rồi:

- Con đừng nói dối mẹ, ăn thêm đi mà con.

Mỹ Thu nói với giọng buồn rầu :

- Ảnh cứ đi mất biệt như thế này, con không ăn uống gì nữa đâu mẹ à.

Bà Tịnh Văn gượng cười :

- Mẹ biết con lo cho chồng nhiều lắm. Nhưng phải cố lên, con nên giữ sức khỏe cho mình nha Mỹ Thu.

- Dạ.

Mỹ Thu loay hoay dọn dẹp mâm cơm. Chợt bà Tịnh Văn hỏi nhanh như sực nhớ :

- Sao hôm nay mẹ không thấy con đi học vậy Thu?

Câu hỏi của bà vô tình làm cho Mỹ Thu càng buồn thêm. Cô nhìn bà rồi thất vọng nói :

- Con nghĩ hôm nay anh Hưng về. Nhưng ảnh lại mất biệt. Hôm nay con nghỉ là để ở nhà đợi ảnh đấy mẹ. Ảnh lại làm con phải trông ngóng nữa rồi.

Bà nói như yêu cầu :

- À, hay con gọi số di động của nó coi Thu.

Mỹ Thu khẽ lắc đầu :

- Con đã gọi nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao lại không liên lạc được.

Sự vắng mặt của Tuấn Hưng làm mọi người thật sự lo lắng. Càng nghĩ về anh bà Tịnh văn càng bực bội. Bà nói tỏ vẻ nóng nảy :

- Thằng này quá đáng lắm mà.

Mỹ Thu lập tức xoa dịu :

- Thôi đi mẹ. Mẹ đừng nóng giận như vậy mà.

Vẻ mặt bà hầm hầm nhìn cô :

- Con nghĩ xem, nó không thèm về cũng không điện thoại làm sao mà không lo lắng cho được chứ.

- Dạ, con cũng thấy lo cho sự an toàn của ảnh lắm đấy mẹ.

Cách nói của Mỹ Thu như vô tình ''thêm dầu vào lửá'. Bà Tịnh Văn cảm thấy giận anh không thể tả. Bà nói với giọng đe dọa :

- Khi nào nó về đây mẹ nói chuyện với nó.

Dừng lại một lúc rồi bà nói thêm :

- Tại sao nó đi lần này kỳ cục vậy chứ? Mẹ không thể nào yên tâm được Mỹ Thu à.

Mỹ Thu nói như khẳng định :

- Mẹ cứ yên tâm đi, con nghĩ ngày mai chắc chắn ảnh sẽ về.

Bà Tịnh Văn thắc mắc :

- Sao con nghĩ vậy hả ?

- Ngày mai là sinh nhật con. Tối mai ảnh sẽ về mà.

Bà Tịnh Văn gật gù :

- Vậy à ! Mẹ cũng hy vọng nó về.

Trầm ngâm một lúc rồi bà nói như mệnh lệnh :

- Con hãy dọn dẹp đi. Mẹ về phòng nghỉ trước à.

- Dạ, mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi mẹ.

Bà Tịnh Văn bước về phòng. Mỹ Thu bắt đầu loay hoay dọn mâm cơm. Chợt chuông điện thoại reo lên. Mỹ Thu cảm thấy vui mừng vô cùng. Cô vội vã chạy lại nhấc máy lên.

Rồi Mỹ Thu lại buồn bã đặt máy xuống. Đó không phải là cuộc gọi của Tuấn Hưng mà đó là do đạo điễn Hoàng Trọng gọi tìm anh.

Lại một lần nữa Mỹ Thu phải thất vọng.

Sáng hôm sau, Tuấn Hưng đang chuẩn bị thuốc cho Yến Nga uống thì có một y tá bước đến :

- Ai là người nhà của chị Yến Nga?

Tuấn Hưng quay lại :

- Tôi đây.

Cô nhìn anh rồi nói như thông báo :

- Bác sĩ trưởng khoa mời người nhà của chị Nga lên phòng ngay.

- Cám ơn cô.

Yến Nga thắc mắc :

- Có chuyện gì không vậy anh Hưng?

- Tôi cũng không biết nữa.

- Vậy anh lên đó xem sao.

- Ờ! Tôi đi ngay.

Tuấn Hưng vừa bước vào phòng khoa. Vị bác sĩ trưởng khoa liền tỏ vẻ lịch sự:

- Mời anh ngồi.

- Dạ. Cảm ơn bác sĩ.

Tuấn Hưng nhìn ông rồi nói như giới thiệu:

- Tôi là người nhà của cô Yến Nga đây thưa bác sĩ.

- Vậy à ! Tôi mời người nhà của cô ta lên đây để thông báo một việc.

Tuấn Hưng tô vẻ nôn nóng:

- Chuyện gì vậy thưa bác sĩ?

Ông nói như thông báo :

- Xét nghiệm hôm qua của cô Yến Nga cho kết quả dương tính.

Quá bất ngờ, Tuấn Hưng thốt lên:

- Bác sĩ nói sao?

- Bên phòng xét nghiệm vừa chuyển kết quả qua đây họ kết luận rằng cô Yến Nga nghiện ma túy.

Tuấn Hưng như chết sững. Anh ngồi lặng yên không nói được gì. ông bác sĩ nhìn anh rồi nói thêm :

- Tôi thông báo kết quả như vậy để gia đình có hướng giải quyết.

Tuấn Hưng cố trấn tĩnh :

- Về phía bệnh viện có cách nào để giúp đỡ điều trị cho cô ta không bác sĩ?

Ông gặt gù :

- Dĩ nhiên là có. Nhưng việc điểu trị rất phức tạp. Cần phải có thêm thời gian và chi phí điều trị rất tốn kém.

Tuấn Hưng trầm ngầm một lúc rồi nói mạnh dạn :

- Tốn kém bao nhiêu cũng được. Miễn là cô ta được điều trị khỏi hẳn là được rồi.

- Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Dạ, kỹ rồi thưa bác sĩ.

Vị bác sĩ gặng hỏi :

- Như vậy anh quyết định cho cô ta tiếp tục điều tri tại bệnh viện phải không?

- Dạ.

- Như vậy anh cứ về làm thủ tục để xin điều trị cai nghiện cho cô ấy.

- Dạ. Cảm ơn bác sĩ.

Tuấn Hưng vừa bước về đến, Yến Nga liền nói với vẻ sốt ruột :

- Chuyện gì vậy anh Hưng?

Anh bước đến ngồi cạnh Yến Nga :

- Không có gì đâu Nga à.

Yến Nga thắc mắc :

- Thế bác sĩ gọi anh làm chi vậy hả ?

- Bác sĩ bảo Nga phải cần có thời gian điều trị thêm mới khỏi hẳn.

Yến Nga cụp mặt xuống:

- Vậy à !

Yến Nga lặng yên thật lâu rồi nói như yêu cầu :

- Anh thu xếp về Sài Gòn đi Tuấn Hưng à. Anh đi vắng nhà cả tuần nay rồi đó.

- Khi nào Nga khỏi hắn thì mình cùng về luôn.

Cô lắc đầu nguầy nguậy :

- Không được đâu. Bác sĩ nói em phải ở lại lâu lắm mà. Anh ở lại đây lâu quá không tốt đâu.

Dừng lại một lúc rồI Yến Nga nói vớí giọng buồn rầu:

- Em thì không có gì nhưng anh còn gia đình nữa chứ. Đừng vì em mà gây phiền phức cho gia đình.

Tuấn Hưng nói một cách thật lòng:

- Nga đừng bận tâm chuyện đó. Đối với tôi bây giờ bảo vệ được tính mạng của Nga là quan trọng hơn tất cả.

Yến Nga nhìn anh thật lâu. Tự nhiên cô cảm thấy thương anh lạ thường vì câu nói đó.

Yến Nga hỏi dịu dàng:

- Anh lo cho em dữ vậy sao ?

Bộ Nga nghĩ tôi vô tình lắm à ?

Yến Nga nói một cách tiếc rẻ :

- Ước gì quay ngược được thời gian thì em không để mất anh đâu.

Tuấn Hưng nghiêm nghị :

- Những gì đã qua hãy cho vào quá khứ đi Nga à. Mình sống phải nhìn về phía trước chứ.

Cô nói thành thật :

- Không đơn giản như vậy đâu anh Hưng à. Đôi lúc em cố quên đi tất cả nhưng lại không làm được. Anh thật sự đã để lại ấn tượng quá tốt đối với em.

- Hãy nhìn vào thực tế đi Nga à.

- Em biết đặt tình cảm vào anh lúc này là không đúng và không hy vọng được anh đáp lại. Nhưng em không thể dối lòng mình hoài được. Em vẫn còn yêu anh.

Dù không còn yêu Yến Nga như ngày nào nhưng Tuấn Hưng không thể dửng dưng trước tình cảm sâu sắc của cô :

Nga làm như vậy chỉ thiệt thòi cho mình mà thôi.

Bất ngờ cô nấm lấy tay anh :

- Nhưng em chấp nhận được mà.

Cử chỉ đó của Yến Nga làm Tuấn Hưng cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh đứng ngay ngắn lại :

- Đừng làm khổ mình như vậy mà Nga. Tôi không còn xứng đáng và Nga sẽ thấy điều đó.

Cô nắm lấy tay anh và ghì về phía mình :

- Nhưng em yêu anh. Em không thể nào thay đổi quyết định của mình được đâu anh Hưng à.

Tuấn Hưng loay hoay tìm cách gỡ tay cô ra :

- Bình tĩnh lại đi Nga à. Đừng làm tôi phải khó xử.

Yến Nga không bất mãn vì cử chỉ đó của anh. Cô nhìn Tuấn Hưng với ánh mắt đầy hy vọng:

- Anh cứng rắn với em như vậy sao Tuấn Hưng?

Tuấn Hưng thẳng thắn:

- Xin lỗi Yến Nga. Nhưng tôi không thể làm khác hơn được.

Nói xong, Tuấn Hưng quay mặt nhìn hướng khác. Hai người lặng yên thật lâu, không ai còn nói gì được nữa. Chợt Tuấn Hưng quay lại nhìn cô như sực nhớ :

- Ủa ! Yến Nga uống thuốc chưa hả?

Cô nói nhỏ nhẹ :

- Lúc nãy anh đi em cũng quên uống luôn rồi.

- Đợi tôi một chút nha.

- Dạ.

Tuấn Hưng bước lại phía tủ. Yến Nga đăm đăm nhìn theo. Anh loay hoay phân những cử thuốc. Những cử chỉ của anh thật ân cần. Điều đó làm Yến Nga cảm nhận hình như anh vẫn còn yêu cô. Rồi tình yêu trong cô dâng lên một cách cuồng nhiệt.

Tuấn Hưng bước lại gần cô. Anh nói thật nhỏ nhẹ :

- Nga uống thuốc đi cho mau khỏe.

Yến Nga không còn kiềm chế được nữa. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi bất ngờ choàng tay ôm cổ anh :

- Em yêu anh. Yêu nhiều lắm Tuấn Hưng ạ.

Tuấn Hưng chưa kịp nói gì thì cô đã hôn anh một cách mãnh liệt. Không còn cách nào khác, anh xô mạnh Yến Nga ra :

- Đừng làm vậy mà Nga. Kỳ lắm !

Yến Nga hơi tự ái vì phản ứng đó của anh. Cô cụp mặt xuống.

Tuấn Hưng lại lên tiếng:

- Cho tôi xin lỗi. Nhưng Nga đừng làm tôi phải khó xử.

Yến Nga vẫn lặng thinh không nói gì.

Anh nhìn cô và nói như yêu cầu:

- Nga uống thuốc đi.

Cô lại lặng yên, Tuấn Hưng lặp lại :

- Uống thuốc đi Nga !

Cô ngước 1ên nhìn và nhận lấy phần thuốc trên tay anh. Yến Nga nói với giọng hơi buồn:

- Em cám ơn anh Hưng nha.

Tuấn Hưng cười gượng:

- Sao hôm nay lại cám ơn tôi hả?

Yến Nga chỉ cười buồn mà không nói gì. Đợi Yến Nga uống thuốc xong, anh nói với vẻ yên tâm:

- Nga nằm xuống nghỉ cho khỏe nha.

- Dạ, em ngồi chơi được rồi.

Cô nhìn Tuấn Hưng:

- Bộ anh Hưng định đi đâu hả ?

- Tôi định đi làm thủ tục cho Nga ở 1ại điều trị tại bệnh viện.

- Vậy anh đi giùm em nha, Tuấn Hưng.

- Tôi đi nha.

- Dạ.

Tuấn Hưng đã bước đi.

Yến Nga dõi mắt nhìn theo. Cô không hiểu vì sao Tuấn Hưng luôn lo lắng quan tâm cho cô nhưng lại lạnh lùng khi cô thổ lộ ? Nghĩ đến điều đó Yến Nga cảm thấy buồn không thể tả.

Cả ngày nay, Tuấn Hưng phải tất bật lo mọi thủ tục để xin chuyển cho Yến Nga qua khu điều trị cai nghiện. Tuấn Hưng lại phải trực tiếp lo lắng cho cô. Vì trách nhiệm, vì tình cảm ngày xưa anh không thể bỏ mặc Yến Nga vào lúc này được.

Buổi tối, Mỹ Thu vừa đi chợ về thì thấy bà Tịnh Văn ngồi ở phòng khách.

Thấy cô bà hỏi như ngạc nhiên :

- Ủa ! Sao con về tối vậy hả?

Mỹ Thu thành thật nói :

- Dạ, con phải đợi người ta khắc chữ lên ổ bánh kem nên đợi hơi lâu đấy mẹ.

Bà Tịnh Văn gật gù :

- Vậy à Bà nhìn những giỏ đồ trên tay Mỹ Thu rồi thắc mắc :

- Con mua những gì mà xách lung tung vậy Thu?

Mỹ Thu nói nhanh :

- Toàn là những món anh Hưng thích đấy mẹ.

- Sao nhiều dữ vậy con?

- Lâu quá ảnh không ăn chung ở nhà. Chắc ảnh thèm những món này lắm nên con mua rất nhiều. Tất cả đã làm sẵn được rồi mẹ.

Bà Tịnh Văn cười thành tiếng:

- Nhà chỉ có ba người. Con mua sắm như chuẩn bị cho một đại tiệc vậy.

Mỹ Thu cũng mỉm cười :

- Con nghĩ ảnh sẽ ngon miệng lắm khi ăn chung gia đình.

Bà Tịnh Văn xua tay:

- Nhưng nó làm sao ăn cho hết những gì mà con mua về.

Mỹ Thu mỉm cười không nói gì. Nhìn lại những giô dồ trên tay, cô cũng cảm thầý tức cười khi mình lại mua quá nhiều thứ như vậy.

Bà Tinh Văn lại hỏi khi sực nhớ :

- Sáng giờ thằng Hưng có điện thoại về không con?

Mỹ Thu khẽ lắc đầu:

- Dạ không.

Dừng lại một 1úc rồi cô nói một cách hớn hở :

- Chút nữa ảnh về mà mẹ.

Bà gặng hỏi :

- Chắc không vậy con?

Mỹ Thu nói như khẳng định :

- Dạ, chắc mà. Bà Tịnh văn chỉ gật đầu hy yọng mạ không nói gì. Mỹ Thu nhìn bà rồi buột miệng:

- Thôi, để con về phòng chuẩn bị nha mẹ.

- Ừ, con đi đi.

Mỹ Thu vội vã bước về phòng. Chuẩn bị mọi thứ xong rồi cô vào thay bộ đầm hồng thật đẹp. Mỹ Thu đến ngồi trước quả bánh kem và bắt đầu đợi anh.

Thời gian cứ trôi qua, đến tận khuya mà Tuấn Hưng vẫn chưa về. Bây giờ cô không còn lo lắng cho sự vắng mặt của anh. Mỹ Thu bắt đầu thấy giận anh không thể tưởng.

Chợt có tiếng gõ cửa, Mỹ Thu đứng bật dậy. Vẻ buồn bã trên gương mặt cô chợt tan biến. Cô vội chạy đến mở cửa.

Bà Tịnh Văn bước vào, giọng nói buồn rầu :

- Nó lại không về nữa hả con?

Mỹ Thu thở dài thất vọng:

- Dạ. ảnh chưa về.

Bà Tịnh Văn nhíu mày:

- Sao lại kỳ lạ vậy?

Mỹ Thu khẽ lắc đầu :

- Con cũng không biết sao kỳ vậy mẹ à.

Bà nhìn Mỹ Thu rồi thắc mắc :

- Sao con khẳng định với mẹ là chắc chắn nó về mà.

Mắt Mỹ Thu ngân ngấn nước vì giận anh :

- Trước hôm ảnh đi ảnh còn hứa đến sinh nhật con ảnh sẽ mua thật nhiều quà cho con. Bây giờ ảnh lại mất biệt.

- Vậy à ! Nó đã hứa sao lại không về chứ?

Cách nói của bà Tịnh Văn làm Mỹ Thu giận anh vô cùng. Cô òa lên khóc :

- Ảnh đâu còn thương con nữa. Ngay cả sinh nhật con mà ảnh cũng không nhớ. Bà vỗ nhẹ lên vai cô :

- Thôi đi. Bình tĩnh đi Mỹ Thu.

Cô vừa khóc vừa nói :

- Làm sao con bình tĩnh được chứ. Chưa bao giờ ảnh đi lâu như lần này mà lại không chịu điện thoại về cho con nữa.

Bà Tịnh Văn cũng tỏ vẻ bực bội :

- Nó cũng quá đáng lắm. Lẽ ra nó cũng phải điện thoại về cho con chứ.

Dừng lại một lúc rồi bà cũng thắc mắc :

- Con có làm chuyện gì cho nó giận không vậy Thu?

Mỹ Thu hít mũi rồi lắc đầu nguầy nguậy :

- Dạ, đâu có. Đâu có giận con gì đâu.

- Con nghĩ kỹ xem. Có chắc là nó không giận con à?

Mỹ Thu nói như khẳng định :

- Dạ chắc. Con đâu có làm gì để ảnh giận con đâu.

Bà Tịnh Văn ngồi trầm ngâm thật lâu rồi nói như yêu cầu :

- Thôi con cứ ăn một mình đi. Đừng đợi nó nữa Mỹ Thu à.

Mỹ Thu khẽ lắc đầu:

- Con không cảm thấy đói.

Bà Tịnh Văn tròn mất nhìn cô :

- Con giận nó nên không ăn phải không?

Giọng cô buồn bã :

- Con không ăn nổi đâu mẹ.

Bà nắm lấy tay cô và tỏ ra lo lắng:

- Con phải cố ăn đi mới được. Con làm vậy ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đấy.

Mỹ Thu lặng yên không nói gì. Nhìn vẻ mặt buồn bã của Mỹ Thu bà càng thêm giận cậu con trai mình. Bà nói với vẻ mặt nóng giận :

- Chừng nào nó về mặc kệ nó. Con làm như vậy khổ thân con thôi.

Mỹ Thu nhỏ nhẹ :

- Con tự lo cho con được mà mẹ. Chừng nào cảm thấy đói con tự ăn mà.

Bà dịu giọng lại :

- Vậy con cứ nằm nghỉ cho khỏe đi con.

- Dạ.

- Thôi, mẹ cũng về phòng nghỉ chút đã.

Bà bước ra đến cửa rồi nói vọng lại :

- Con hãy nằm nghỉ đí. Đừng trông nó làm gì nha con.

Mỹ Thu không nói gì, cô chỉ ''dạ'' thầm một tiếng.

Bao hy vọng vào đêm sinh nhật, hai vợ chồng sẽ có một buổi tối bên nhau dần dần tan biến. Đã quá khuya rồi mà anh vẫn chưa về Mỹ Thu ngồi vò võ một mình trước chiếc bánh kem thật đẹp. Tự nhiên Mỹ Thu thấy buồn bã tủi thân một cách sâu sắc.

Hình như không còn cách nào khác. Mỹ Thu lại nghĩ đến tia hy vọng cuối cùng. Cô quyết định gọi điện cho anh. Mỹ Thu đã bấm máy đến năm, bảy lần mà không hiểu sao vẫn không liên lạc với anh được. Quá thất vọng, Mỹ Thu đã thiếp đi trong buồn bã, cô đơn.

Buổi sáng hôm sau, Mỹ Thu vội vã gọi cho đạo diễn Cảnh Đăng. Hình như anh rất bất ngờ khi nhận cuộc gọi rất sớm của Mỹ Thu. Cảnh Đăng sửng sốt hỏi:

- Alô. Có gi không vậy Mỹ Thu?

- Mấy ngày nay anh Hưng có gọi cho anh không vậy?

Cảnh Đăng nói nhanh :

- Không có. Thật ra, hai người có chuyện gì vậy hả?

Mỹ Thu thành thật nói :

- Cả tuần nay ảnh không về nhà.

Hình như Cảnh ĐĂng rất ngạc nhiên vì câu nói của cô.

- Cái gì ?

Mỹ Thu nói chậm rãi :

- Tuần trước ảnh nói với em đi Vũng Tàu quay quảng cáo. Không hiểu sao cả tuần này ảnh không về nhà.

- Vậy à !

- Em gọi xem anh có biết tin gì về anh Hưng không?

Anh nói nhanh :

- Không có. Tôi không có gặp, mà Hưng cũng không có gọi điện cho tôi nữa.

- Vậy thôi. Em cúp máy nha.

- Ờ.

Mỹ Thu chưa kịp cúp máy thì anh hấp tấp nói :

- Đừng cúp nha Thu.

Mỹ Thu ngạc nhiên hỏi :

- Gì vậy anh Đăng?

- Cô có số điện thoại của đạo diễn Hoàng Trọng không vậy?

- Dạ có.

Vậy cô cứ gọi cho ông ấy. Không chừng ông ấy biết tin tứe về Tuấn Hưng đấy.

- Dạ.

Cảnh Đăng nói một cách thật lòng:

- Tôi sẽ thăm dò tin tức của Tuấn Hưng. Chừng nào có tôi sẽ liên lạc với cô ngay.

- Dạ, cám ơn anh Đăng.

Cảnh Đăng lặp lại:

- Điện cho ông Hoàng Trọng liền đi Thu.

- Dạ, em cúp máy nha.

- Ờ.

Mỹ Thu liền gọi cho đạo diễn Hoàng Trọng. Nhưng ông ta cũng không biết gì về tin tức của Tuấn Hưng. Tự nhiên Mỹ Thu cảm thấy lo lắng cho anh vô cùng.

Rồi Mỹ Thu lại kiên nhẫn bấm gọi số máy của Tuấn Hưng. Cô cảm thấy vui mừng không thể tả khi có tm hiệu liên lạc được.

- Alô, anh Hưng hả?

Yến Nga nhỏ nhẹ :

- Không phải em là Yến Nga. Chị là ai mà gọi cho anh Hưng vậy, ảnh đã đi chợ rồi, có gì chút nữa em nhắn lại cho.

Niềm vui của Mỹ Thu liền tan biến. Cô bực dọc nói :

- Thôi khỏị. Nói xong, Mỹ Thu liền cúp máy, cô ngồi phịch xuống ghế. Thì ra chồng mình đang bên cạnh người mẫu Yến Nga. Anh ta lừa dối mình để sống với một người phụ nữ khác.

Nghĩ đến điều đó tự nhiên Mỹ Thu cảm thấy nản và hụt hẫng cao độ.

giavui
06-17-2014, 05:54 PM
Chương 10

Yến Nga đã tạm bình phục, Tuấn Hưng trở về Sải Gòn sau nhiều ngày vắng nhà. Anh nặng nhọc mang chiếc balô bước vào thì thấy bà Tịnh Văn đang ngồi ở xa lông.

Tuấn Hưng gọi lớn:

- Mẹ.

Bà ngước nhìn với vẻ mát ngạc nhiên :

- Trời ơi ? Sao tới bữa nay mới về hả Hưng?

Tuấn Hưng chưa kịp nói gì thì bà lại hỏi tiếp :

- Mấy ngày nay con ở đâu vậy hả ?

Anh nói nhỏ nhẹ :

- Dạ, ở ngoài hệnh viện Vũng Tàu đó mẹ.

Bà Tịnh Văn sửng sốt :

- Trời ơi! Con bị gì mà phải nằm viện vậy hả ?

Tuấn Hưng biết câu nói của mình đã làm mẹ hiểu lầm. Anh xua tay rối rít :

- Không có. Con đâu có bị gì đâu mẹ ạ.

- Chứ con ở bệnh viện làm gì vậy?

- Yến Nga nằm viện chứ không phải con.

- Vậy à !

Bà nhìn Tuấn Hưng rồi hỏi với vẻ tò mò :

- Yến Nga bị gì mà phải nằm viện vậy Hưng?

- Cô ta tuyệt vọng muốn chết mẹ ả.

Bà Tịnh Văn tlừng mắt:

- Cái gì? Sao mà nó làm chuyện dại dột vậy con?

- Cổ buồn vì chuyện gia đình.

Bà Tịnh Văn nhìn Tuấn Hưng. Hình như bà đã hiểu ra vì sao những ngày qua Tuấn Hưng không về nhà. Bà vẫn biết trước đây Tuấn Hưng và Yến Nga yêu nhau. Nên Tuấn Hưng giủp đỡ cô trong lúc này cũng là chuyện bình thường. Nghĩ vậy nên bà không giận anh nữa.

Chìa tay về phía ghế rồi bà nói vởi vẻ quan tâm:

- Đi đường xa mệt lắm rồi. Ngồi nghỉ cho khỏe đi con.

- Dạ.

Đặt chiếc balô xuống nền nhà anh ngồi xuóng đối diện với bà. Tuấn Hưng nhìn bà rồi hỏi nhỏ nhẹ :

- Vợ con có nhà không vậy mẹ ?

- Nó đang ở trên phòng đấy con à.

Dừng lại một lúc rồi bà trách móc :

- Con có biết mẹ vả Mỹ Thu trông con nhiều lắm không hả?

Cách nói của bà làm Tuấn Hưng thấy đau nhói trong lòng. Anh đã hình dung được sự trông chờ của Mỹ Thu. Nhưng anh thật sự không thể làm khác được.

Anh nói như biết lỗi :

- Con biết con đã làm mẹ và Mỹ Thu lo lắng lắm.Nhưng thời gian qua con không thể bỏ mặc Yến Nga được.

- Sao vậy Tuấn Hưng?

Tuấn Hưng nói chậm rãi :

- Mẹ cô ta vừa mất, cha thì có vợ khác. Yến Nga không còn chỗ nào để nương tựa.

- Vậy à! Nó bất hạnh như vậy sao?

Trầm ngâm một lúc rồi bả nói như thông báo :

- Mỹ Thu nó giận con nhiều lắm đấy.

- Con biết, nhưng con không thể làm khác được.

Bà Tịnh Văn trôn mất nhìn anh :

- Cách nói của con hóa ra con quan tâm đến Yến Nga nhiều hơn cả vợ con sao.

Tuấn Hưng nói như khẳng định :

- Không thể so sánh như vậy được mẹ à.

Không thể nào con đặt Yến Nga trên vợ con được. Nhưng lúc ấy Yến Nga rất đơn độc, cô ta cần sự giúp đỡ của con.

Bà Tịnh Văn gật gù đồng tình :

- Mẹ thì thông cảm cho con nhưng Mỹ Thu có hiểu được điều đó không?

- Con sẽ giải thích với vợ con sau.

Bà nhìn Tuấn Hưng rồi nói như yêu cầu :

- Thôi, con hãy về phòng tìm cách xoa dịu Mỹ Thu đi. Nó đang giận con lắm đấy Hưng à.

- Dạ, con vế phòng nha mẹ.

Nói xong, anh vội vã bước về phòng mình.

Tuấn Hưng gõ cửa vả gọi lớn :

- Mỹ Thu ơi ! Anh về rồi đây.

Tuấn Hưng đứng đợi thật lâu nhưng Mỹ Thu không hé mở cửa. Anh tiếp tục gõ mạnh nhưng không có động tĩnh gì. Không còn cách nào khác, anh xô mạnh cửa vào.

Mỹ Thu đang nằm yên lặng trên giường, cô giấu mặt vào gối. Tuấn Hưng bước đến hỏi nhỏ nhẹ :

- Sao em không mở cửa cho anh vậy hả?

Mỹ Thu vẫn lặng thinh không nói gì. Tuấn Hưng lại hỏi tiếp :

- Em giận anh nhiều lắm phải không Mỹ Thu?

Tự nhiên Mỹ Thu ngồi bật dậy, cô quát lớn :

- Sao anh không đi luôn đi.

Tuấn Hưng nói như nài nỉ :

- Bình tĩnh lại đi em. Cho anh giải thích mà.

Mỹ Thu vẫn lớn tiếng:

- Không cần ai giải thích gì hết, tôi không muốn nghe.

Tuấn Hưng vẫn kiên nhẫn năn nỉ :

- Hãy nghe anh giải thích đi mà em. Sao em nóng quá vậy hả?

Cô quát lớn hơn nữa:

- Hãy để cho tôi yên. Tôi không nói chuyện với mấy người nữa.

Phải nói hôm nay Mỹ Thu quá dữ. Tuấn Hưng cũng không ngờ cô lại phản ứng như thế. Anh hiểu cô mà. Nếu không giận anh, Mỹ Thu không phản ứng dữ dội đến như vậy.

Hình như Tuấn Hưng đã nhận thấy lỗi lầm của mình. Anh không hề biểu hiện gì trước phản ứng của Mỹ Thu. Giọng anh vẫn nhỏ nhẹ :

- Anh biết em giận anh nhưng đừng lớn tiếng với anh như vậy mà Thu.

Thấy Mỹ Thu lặng yên, anh lại nói tiếp :

- Thật ra, Yến Nga đơn độc lắm. Anh cảm thấy cô ấy rất cần sự giúp đỡ của.

Mỹ Thu vẫn nín thinh mặt cô đã giấu vào gối. Cử chỉ của Mỹ Thu như muốn bỏ ngoài tai tất cả. Tuấn Hưng hiểu điều đó và anh đành lặng yên không nói nữa.

Buổi sáng hôm sau bà Tịnh Văn gọi Tuấn Hưng xuống phòng khách. Anh vừa bước đến thì bà hỏi với vẻ nôn nao :

- Nó hết giận con chưa vậy Tuấn Hưng?

Tuấn Hưng nói với giọng buồn rầu :

- Hình như cô ấy giận con nhiều lắm.

Bà Tịnh Vãn nhíu mày :

- Con có giải thích với nó không vậy?

Tuấn Hưng thành thật nói :

- Dạ có. Nhưng cô ấy lặng thinh không nói gì đù chỉ nửa lời.

- Sao kỳ vậy?

- Con biết Mỹ Thu giận con nhiều lắm nên cô ta mới phản ứng như thế.

- Vậy à ?

Bà trầm ngâm một lát rồi nóì như động viên :

- Tính nó cũng bướng bỉnh lắm. Con cố gắng thuyết phục nó nha Hưng.

- Dạ, con hiểu tính của vợ con mà mẹ.

- Con phải cố gắng, đừng để vợ chồng đổ vỡ. Chuyện này là con hoàn toàn có lỗi đấy.

- Dạ, con biết mà.

Tuấn Hưng nhận thấy sự chuẩn bị tươm tất của bà Tịnh Văn, anh vẫn thắc mắc :

- Mẹ chuẩn bị đi đâu vậy hả ?

- Mẹ cùng câu lạc bộ dưỡng sinh đi nghỉ mát ở Hà Tiên.

- Chừng nào mẹ trở về vậy hả ?

- Một tuần.

Dừng lại một lúc rồi bà nói với vẻ lo lắng:

- Hai vợ chồng con như thế này, mẹ đi mà chẳng an tâm chút nào.

Tuấn Hưng gượng cười :

- Mẹ đừng bận tâm làm gì. Chuyện của tụi con để con tự sắp xếp được mà.

Bà nói như mệnh lệnh :

- Con chỉ giải thích thôi, không được nóng nảy với Mỹ Thu nghe chưa! Lỗi là của con đấy.

- Dạ.

Nói xong, bà đứng dậy vả máng giỏ vào tay.

- Thôi, mẹ đi nha.

Bà Tịnh Văn đã đi, Tuấn Hưng cũng bước vội về phòng. Thấy Mỹ Thu đang ngồi trước bàn phấn anh bước đến nhỏ nhẹ :

- Em hết nóng giận rồi phải không? Anh muốn nói chuyện với em một lát.

Mỹ Thu nhìn anh với ánh mắt giận dữ:

- Tôi không nói chuyện với anh.

- Nhưng anh muốn giải thích với em. Anh không thể để em hiểu lầm anh như vậy được.

Mỹ Thu vẫn lặng yên rồi Tuấn Hưng lại nói tiếp :

- Thật ra, giữa anh và Yến Nga không có gì cả. Anh chỉ giúp đỡ cô ấy như bạn bè thôi.

Mỹ Thu không nói một lời nào. Vẻ mặt cô vẫn lầm lì Tuấn Hưng lại nói như nài nỉ :

- Em hiểu giùm anh đi mà Thu:

Đang trong tâm trạng bực bội, lại nghe những lời lải nhải của Tuấn Hưng, cô cảm thấy giận anh không thể tả. Rồi Mỹ Thu ngoe nguẩy bước ra ngoài.

Để lại một mình Tuấn Hưng, anh chỉ biết nhìn theo với vẻ mặt đầy thất vọng.

Buổi trưa, Mỹ Thu đã dọn sẵn một mâm cơm thật tươm tất. Nhưng cô không hề hé môi, chỉ viết vài dòng chữ trên giấy rồi dằn dưới bình hoa. Rồi cô lại biến mất.

Tuấn Hưng cười thầm một mình khi thấy Mỹ Thu đã chuẩn bị cơm cho anh.

Anh nghĩ hình như Mỹ Thu dã mềm lòng. Nhưng khi thấy dòng chữ trên giấy ''Ăn cơm đi. Tôi đi làm tóc'', Tuấn Hưng lại lắc đầu ngán ngẩm vì tính bướng bỉnh của cô.

Buổi tối, Mỹ Thu cũng trở về nhà. Vẻ mặt cô vẫn lạnh tanh khi thấy Tuấn Hưng đang nằm trong phòng. Mỹ Thu vẫn thờ ơ như không có mặt anh. Rồi cô ôm chăn gối ra phòng khách. Cô vừa ngả lưng nàm xuống xa lông thì Tuấn Hưng đã đứng bên cạnh. Anh hỏi nhỏ nhẹ :

- Em đi đầu từ trưa giờ mới về vậy?

Mỹ Thu thờ ơ như chưa hề nghe thấy gì.

Tuấn Hưng lại nói tiếp :

- Em giặậ anh nên tìm cớ đi suốt phải không?

Thái độ thờ ơ của Mỹ Tu làm anh thấy khó chịu kỳ lạ. Tự nhiên anh có cảm giác như mình đang nói chuyện với mình. Thà rằng nghe cô mắng nhiếc, trách móc còn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh đành lặng yên và kiên nhẵn ngồi cạnh cô.

Nằm trên xa lông Mỹ Thu cảm thấy khó chịu vô cùng. Hình như không thể dỗ giấc được. Gần như suốt đêm cô phải thức trắng.

Bốn giờ sáng, chợt chuông nhạc điện thoại của Tuấn Hưng vang lên. Anh dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi mở máy:

- Alô.

- Alô. Anh Hưng hả ?

- Gì vậy Nga?

- Anh đến chỗ em ngay nha.

- Làm gì mà gấp quá vậy?

- Thì anh đến ngay đi mà?

- Ừ.

Tuấn Hưng đã vội vã khoác áo ra đi. Mỹ Thu giận anh không thể tả. Bây giờ anh lại bỏ mặc cô để đến với Yến Nga. Nghĩ đến điều đó, Mỹ Thu cảm thấy sự tức giận trong cô dầng lên đến tột cùng.

Buổi trưa, Tuấn Hưng trở về với gương mặt mệt phờ. Vừa thấy mặt anh Mỹ Thu không dằn được cơn tức giận, cô nói như la lên :

- Sao anh không đi luôn đi.

Tuấn Hưng nhìn cô rồi buông gọn :

- Anh cảm thấy thật nản khi em cứ luôn nóng nảy như vậy.

Quá tức giận. Mỹ Thu khóc òa lên :

- Tôi không ngờ con người anh tệ bạc như vậy.

Tuấn Hưng cảm thấy khó chịu vì câu nói đó Anh nghiêm nghị :

- Em có hiểu em đang nói gì không vậy?

Mỹ Thu vừa khóc vừa nói :

- Như vậy là đã quá nhẹ nhàng với anh rồi đó. Lẽ ra tôi phải dành cho anh những câu nặng nề hơn.

Tuấn Hưng nhướng mắt :

- Sao tự nhiên em lại dùng những lời lẽ đó với anh vậy Thu?

Mỹ Thu xua tay, một cử chỉ lất ít thấy ở cô. Hình như cô đang thể hiện hết cơn giận dữ của mình.

Không phải là tự nhiên đâu. Anh có vợ rồi mà còn đèo bồng, anh lén lút âu yếm chăm sóc cho Yến Nga.

- Những gì cần giải thích anh đã giải thích rồi. Bộ em chưa nghe sao?

Mỹ Thu nói nhanh :

- Tôi không cần biết.

Tuấn Hưng lặng yên không nói gì nữa.

Mỹ Thu nhìn vẻ trầm tĩnh của anh một cách giận dữ:

- Hồi đó anh cưới tôi chi vậy? Bầy giờ anh chán tôi rồi hả?

Tuấn Hưng nói như mệnh lệnh :

- Bình tmh lại đi!

Mỹ Thu quát lớn:

- Anh im đi. Tôi khóng muốn nghe anh nói nữa.

Tuấn Hưng nghiêm nghị nói :

- Anh biết em đang giận anh. Nhưng em nên dẹp bỏ cái tính nóng nảy của mình đi. Em đã hiểu lám anh rồi.

Cô nhếch môi cười khinh khi :

- Lầm à. Anh dám làm mà không dám nhận sao? Cải bản tính đàn ông trong anh cất ở đâu rồi hả?

Cách nói của cô làm Tuấn Hưng giận không thể tả. Anh nhìn Mỹ Thu một cách giận dử:

- Im ngay đi !

- Tôi biết anh quay lại với chị ta nên cộc cằn với tôi chứ gì. Hay chị ta bảo anh về đây nhiếc mắng tôi hả ?

Mỹ Thu lại đánh vào điểm yếu của Tuấn Hưng. Anh giận không thể tả vì câu nói đó, nhưng anh đã dằn lại. Mỹ Thu hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Yến Nga là lỗi do anh mà.

Tuấn Hưng lặng yên không phản ứng gì.

Mỹ Thu nhướng mắt nhìn anh rồi tiếp tục trút cơn giận của mình.

- Sao anh lặng yên vậy hả ? Anh không nói đi.

Tuấn Hưng hơi dịu giọng lại :

- Thật ra em muốn anh phải nói gì hả ?

Mỹ Thu nói với cả sự tức giận :

- Anh nói đi. Thật ra, tôi với Yến Nga, anh yêu ai hơn?

Tuấn Hưng khoát tay :

- Em đừng bảo anh phái so sánh kỳ lạ như vậy.

- Anh lại trốn tránh câu hỏi của tôi hả ? Anh phải nói, pllải khầng định với tôi đi!

Tuấn Hưng ngồi yên như bất động. Mỹ Thu lại tiếp tục trút cơn cuồng giận lên anh :

- Anh có muốn quay lại với Yến Nga không? Anh nói đi. Tôi sẽ đồng ý ly dị ngay.

Tuấn Hưng vẫn lặng yên không nói gì.

Anh loay hoay đốt cho mình một điếu thuốc. Mỹ Thu thấy giận sôi gan vì thái độ đó của anh. Cô nói như đe dọa :

- Đợi mẹ về tôi sẽ méc mẹ về chuyện này. Tôi sẽ xin mẹ ly dị ngay.

Nói xong, Mỹ Thu ngoe nguẩy bước đi.

Phải nói cô chưa bao giờ tỏ ra nóng giận và ngang bướng như vậy. Nghĩ đến những phản ứng của cô, Tuấn Hưng cảm thấy chán nản ghê gớm.

Buổi tối, Mỹ Thu và Tuấn Hưng miễn cưỡng ngồi chung với nhau và ăn một bữa cơm không vui vẻ chút nào. Cô tỏ ra thờ ơ với Tuấn Hưng và chỉ làm bạn với chiếc tivi.

Xem hết chương trình Mỹ Thu cảm thấy quá buồn ngủ. Cô định trở vào phòng ôm chăn gối ra xa lông ngủ thì thấy Tuấn Hưng đang chăm chú bên máy vi tính.

Liếc nhìn màn hình, rõ ràng Tuấn Hưng đang viết thư tình cho người yêu.

Máu ''Hoạn Thư" dâng lên bừng bừng trong huyết quản, Mỹ Thu cảm thấy giận điên cả người. Mỹ Thu cố lắm mới dằn cơn nóng giận của mình lại được. Cô vờ ôm gối ra xa lông và khép hờ cửa lại.

Ra phòng khách, không tài nào Mỹ Thu dỗ giấc được. Những dòng thư tình lãng mạn đó cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Mỹ Thu cảm thấy tức giận không thể tả.

Tự nhiên cô vụt ngồi dậy và rón rén trở về phòng.

Tuấn Hưng vẫn dán mất trên màn hình và những dòng thư tình lãng mạn, ướt át cứ liên tục hiện lên ... Mỹ Thu thấy tức muốn nghẹt thở. Chợt điện thoại di động của Tuấn Hưng đặt trên bàn có tín hiệu rung. Anh mở máy :

- Alô.

- Alô, anh Hưng hả ?

Tuấn Hưng đã nhận ra đó là tiếng của Yến Nga.

- Có chuyện gì không vậy Yến Nga?

Cô nói với vẻ quan tâm :

- Em điện xem anh Hưng đang làm gì vậy mà ?

Tuấn Hưng khẽ cười :

- Tôi đang ở nhà.

- Anh có rảnh không?

Tuấn Hưng thắc mắc :

- Có chi không vậy?

Yến Nga nói với giọng nài nỉ :

- Anh đến nhà em liền nha. Em nhớ anh lắm.

- Thôi đi Nga à.

- Sao anh lại từ chối như vậy? Anh không còn thương em hả ?

Tuấn Hưng tỏ vẻ khó chịu:

- Đã nhiều lần tôi bảo với Nga đừng nhắc chuyện đó nữa mà.

- Anh đừng dối lông như vậy. Những cử chỉ ân cần của anh khi chăm sóc em ở bệnh viện đã đủ cho thấy anh vẫn còn yêu em. Hình như anh tự ái vì đã có gia đình nên không nói ra điều đó.

Tuấn Hưng buột miệng:

- Cô đã ngộ nhận rồi Yến Nga à.

Yến Nga nói như khẳng định :

- Em chắc chắn anh vẫn còn yêu em. Đã đến lúc anh dẹp bỏ cái tự ái của mình đi Tuấn Hưng à. Em chấp nhận tất cả.

Tuấn Hưng cương quyết nói :

- Tôi khẳng định với Yến Nga là không có chuyện đó. Tôi xem Nga như là một người bạn thân mà thôi.

Yến Nga thút thít khóc :

- Tại sao em lại cứng rắn với em như vậy chứ?

- Đừng trách móc tôi như vậy Nga à. Tôi đã có gia đình rồi mà.

Yến Nga nói thành thật:

- Nhưng em yêu anh. Em chấp nhận tất cả mà.

- Đừng làm khổ mình như vậy. Tôi không đáng để Nga đau khổ đâu.

Yến Nga lại nói như nài nỉ :

- Anh đến nhà em đi anh Hưng à. Anh đừng từ chối em nha.

Tuấn Hưng nói thẳng thắn :

- Tôi không đến đâu Nga à.

- Đừng lạnh nhạt với em như vậy, em hụt hẫng lắm. .

Tuấn Hưng nói chậm rãi :

- Tôi có thể ở bên cạnh nga để an ủi giúp đỡ Nga khi khi gặp khó khăn thôi.

- Nhưng bây giờ em vẫn cần có anh bên cạnh mà.

Dừng 1ại một lúc rồi yến Nga nói thêm :

- Nói chung là lúc nào em cũng cảm thấy cần anh cả. Hình như em không thể thiếu anh được.

Tuấn Hưng nói một cách dứt khoát:

- Nga đã thoát khỏi cơn nghiện rồi. Bây giờ Nga phải có trách nhíệm với bản thân và tự đứng vững trên đôi chân của mình chứ.

Giọng Yến Nga thật tha thiết:

- Không có anh bên cạnh, em hụt hẫng lắm anh Hưng à.

Tuấn Hưng động viên :

- Cố gắng lên đi Nga.

Yến Nga nói với giọng buồn rầu :

- Đừng dứt khoát với em như vậy. Em không đứng vững nổi đâu. Em sa ngã mất anh Hưng à.

- Tôi cũng cần phải lo cho hạnh phúc gia đình của mình đang bên bờ vực thẳm. Tình cảm của hai đứa ngày xưa chỉ còn trong quá khứ. Hiện tại tôi cũng phải có trách nhiệm với gia đình riêng của mình. Chúc Nga có nhiều nghị lực để vươn lên. Chào !

Nói xong, anh liền cúp máy. Phải nói Tuấn Hưng không còn chút tình cảm riêng tư nào với Yến Nga cả. Nhưng anh không thể dửng dưng với cô như người xa lại được. Hình như điều đó đã làm hạnh phúc của anh phải gặp nhiều sóng gió. Bây giờ Tuấn Hưng cảm thấy thanh thản khi đã dứt bỏ tất cả.

Từ ngoài phòng, Mỹ Thu vẫn dõi mắt theo từng cử chỉ của Tuấn Hưng. Cô biết chồng mình đã dứt khoát với Yến Nga. Nhưng những dòng thư tình trên màn hình vi tính anh định ''Email cho ai? Thắc mắc dâng cao, Mỹ Thu tựa vào cánh cửa để tiếp tục đọc những dòng thư tình lãng mạn đó.

Mất đà, cánh cửa khép hờ bật vào trong, Mỹ Thu ngã ụp về phía trong phòng. Tuấn Hưng nhanh chóng lao nhanh đến ôm choàng Mỹ Thu, đỡ cô dậy.

Anh hỏi về hốt hoảng:

- Em có sao không Thu?

Rất may là bị té nhẹ nên Mỹ Thu không cảm thấy đau. Cô loay hoay gỡ tay Tuấn Hưng ra. Giọng cô như vẫn còn giận :

- Buông tôi ra!

Tuấn Hưng ngọt giọng:

- Có đau lắm không "bà xã"?

Mỹ Thu liếc anh một cái :

- Đau hay không kệ tôi, anh hỏi chi vậy hả !

Giọng anh ngọt ngào :

- Anh thương em nên mới sốt ruột như vậy. Ngủ ngoài xa lông một mình em buồn hả? Mình huề nha Thu !

Giọng Mỹ Thu đầy tấm tức, cô gần như muốn khóc :

- Côn lâu mới huề.

Tuấn Hưng nói như nài nỉ :

- Sao vậy Thu? Giận anh bấy nhiêu đó đủ rồi em à. Em định trừng phạt anh nữa sao?

Mỹ Thu nói với giọng hăm dọa :

- Anh mà còn tiếp tục viết thư tình cho người yêu thì em sẽ ly dị thật cho anh coi.

Anh đùa đùa giọng:

- Bộ em ghen với người yêu của anh đó hả?

Cô nguýt anh một cái :

- Ai thèm.

- Có thật là em không ghen không hả?

- Thật đó.

- Vậy thì anh cho em xem trước mấy lá thư này rồi anh mới gửi cho người yêu nhất trên đời của anh há.

Không thèm trả lời anh, Mỹ Thu nguẩy đầu nhìn nơi khác. Chợt Tuấn Hưng ôm choàng từ phía sau và ấn vào tay Mỹ Thu nhưng lá thư tình mới vừa in từ máy vi tính :

- Xem đi bà xã.

Mỹ Thu rụt rè xem từng lá thư. Cô thật sự bất ngờ khi mở đầu những đoạn thư toàn là :

''Mỹ Thu yêu dấu ... Em yêu ... Bà xã xa nhớ ...'' Biết mình đã bị Tuấn Hưng đánh lừa, Mỹ Thu lườm anh một cái. Nhưng Tuấn Hưng đã nhanh chóng lách người ra khỏi phòng ngủ.

Loáng sau anh bước vào, trên tay cầm một cành hồng vừa hé nở còn ướt hơi sương. Tuấn Hưng nhẹ nhàng đưa về phía trước mặt Mỹ Thu:

- Xin tặng ''bã xã hay ghen'' của anh.

Như quên hẳn cơn giận, Mỹ Thu buột miệng:

- Ôi ! Đẹp quá hả anh.

- Hết giận anh rồi hả?

- Không dám hết đâu.

- Thôi, đừng bướng bỉnh như vậy mà. Thưởng anh đi bà xã !

Cô vờ như không hiểu, nguýt yêu chồng:

- Chưa xử tội anh chứ ở đó mà thưởng hả.

- ừm ... Thưởng anh nhanh lên đi mà. Mình huề thiệt há Thu ?

Nói chưa đứt câu, anh bế bổng cô trên tay xoay mấy vòng. Hai viền môi ấm lại nhanh chóng làm bạn với nhau. Cành hoa hồng trên tay Mỹ Thu nhẹ tỏa hương. Đêm mùa thu như càng thêm nồng nàn, huyền diệu.

Hết