PDA

View Full Version : Cao Dao: Chúc Hôn Nhân



giahamdzui
11-04-2014, 10:24 PM
Vĩnh kết đồng tâm, xảo sinh quý tử

Trăm năm hạnh phúc

Sắt cầm hảo hiệp (hòa hiệp) (hảo hợp) (hòa hợp)

Chi tử vu qui

Bách niên hòa hiệp

Bách niên hảo hiệp

Bách niên giai lão

Bền duyên tơ tóc


Nay mừng anh chị tốt đôi
Mong cho có cháu để tôi cho vòng

Nay mừng anh chị có đôi
Mong sớm có cháu để toi bế bồng.

Yêu em, em cũng như vầy
Ghét em, em cũng như ngày anh yêu

Yếm em bốn dải lòng thòng,
Dải xanh, dải đỏ, dải trắng, dải vàng.
Cái số của chàng một trăm ba mươi sáu đoạn
Một đoạn bên này, một đoạn bên kia,
Ví dầu trời đất phân chia,
Đôi ta như khóa với chìa đừng rơi.

Xuân noãn nhứt gia: đào, lý, hạnh
Tuế bàn tam hữu: trúc, tùng, mai
Sử kinh anh ráng dồi mài
Lòng em quyết chí đợi hoài duyên anh.

Xóm Ngang, Trại Cá
Lâu quá mới gặp em mình
Kề tai hỏi nhỏ, coi bạn chung tình còn nhớ anh không?

Vô duyên thiếu phước tôi thác trước chung tình,
Phụ mẫu rằng tôi vắng số, tại tôi sầu mình tôi thác oan.

Ví dầu ngày tháng thoi đưa
Bao năm chinh chiến anh chưa thấy về
Điểm tô son phấn em thề đợi anh.

Vì chàng thiếp phải mò cua
Những như thân thiếp thì mua mấy đồng
Vì chàng thiếp phải long đong
Những như thân thiếp cũng xong một bề

Vì anh một thỉ,
Vì em một thỉ cho nên chi lỡ dĩ ra rồi
Thầy mẹ đánh mắng, chú bác đòi lăn sáo thả trôi
Có mưu chi thì cứu vớt kẻ khổ em rồi anh ơi!
- Vì anh một thỉ,
Vì em một thỉ cho nên chi lỡ dĩ ra ri
Ví dầu thầy với mẹ có lăn sáo thả trôi
Anh cũng liều mình vọt xuống tức thì
May còn sống dương gian thì trọn nghĩa
Rủi có thác xuống âm ti cũng trọn tình

Vái trời cho đặng vuông tròn,
Trăm năm giữ vẹn lòng son cùng chàng.

Vái ông tơ năm, ba chầu hát
Vái bà nguyệt năm bảy câu kinh
Cho anh với em trọn nghĩa chung tình
Dầu ăn cơm quán, ngủ đình cũng ưng

Vái ông Tơ năm ba chầu hát
Vái bà Nguyệt năm bảy cuốn kinh,
Cho đó với đây gá ngãi chung tình,
Dẫu ăn cơm quán ngủ đình cũng ưng.

Vái ông Tơ một chầu bánh tráng
Vái bà Nguyệt một tán đường Dinh
Đôi ta gá nghĩa chung tình
Dầu ăn cơm quán ngủ đình cũng ưng

Vai mang nón sụp than thở bùng vành,
Khổ thời chịu khổ, em không đành rẽ phân…

Vai mang bức tượng Di đà,
Hiếu trung ta giữ gian tà mặc ai.

Vái bà nguyệt năm bảy cuốn kinh,
Đôi ta gá nghĩa chung tình,
Dầu ăn cơm quán ngủ đình em cũng ưng.

Vạn huê lầu ít lá, nhiều bông,
Dầu ai dụ dỗ tôi không phụ mình.
Phải chi tôi hóa đặng con chim quỳnh,
Bay vô phòng bậu tỏ hết sự tình cho bậu nghe.

Tre già giòn lạt khó quai
Thương anh rồi lại thương ai sao đành?

Trên đê Cổ Ngư, Nhớ chữ đồng tâm
Hỡi cô đội nón ba tầm
Có về Yên Phụ phiên rằm lại sang
Phiên rằm chợ chính Yên Quang
Yêu hoa anh đợi hoa nàng mới mua

Trách gà sao vội gáy tan,
Chung tình chưa mãn chuông vàng vội rung.

Trách anh, anh chịu,
Chớ đừng bận bịu
Bớ điệu chung tình
Nhạn bay cao khó bắn,
Con cá ở ao huỳnh khó câu

Trời xanh cây cứng lá dai
Gió lay mặc gió, chiều ai không chiều

Trời làm bão lụt mênh mông,
Sông khô hồ cạn cá trên đồng còn chi.
Trời làm phong vũ bất kỳ,
Xuân thu đáo hạn cá quy về hồ.
Trời làm bàu cạn hói khô,
Hữu ngư hồ thủy chỗ mô tui cũng tầm.

Trăm năm, trăm tuổi may rủi cũng chỉ một chồng,
Dầu ai thêu phụng, vẽ rồng mặc ai,

Trăm năm, giữ vẹn chứ tòng,
Sống sao thác vậy một lòng mà thôi.

Trăm năm trăm tuổi may rủi một chồng
Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai

Trăm năm tượng rách còn thờ,
Lỡ duyên chịu lỡ, cũng chờ đợi anh.

Trăm năm lòng gắn dạ ghi,
Dầu ai đem bạc đổi chì cũng không.
Trăm năm chí quyết một chồng,
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Dầu cho đá nát vàng phai,
Trăm năm duyên nợ chẳng sai chút nào.
Trăm năm không bỏ nghĩa chồng,
Vải thưa nhuộm lấy màu đen,
Vải thưa mặc vải mằu xinh khen màu.
Trăm năm tạc một chữ đồng,
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng cũng không.

Trăm năm lòng gắn dạ ghi (2)
Dầu (Nào) ai đem bạc đổi chì mặc ai.
Trăm năm ai chớ bỏ ai
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.

Tôi với mình thệ nguyện giữa trời
Giữa đồng sanh tử ghi lời chớ quên

Tôi với anh khác làng, khác tổng,
Tại sao anh kêu bổng bằng mình
Vợ con anh ở nhà có sẵn
Sao anh còn biểu gá nghĩa chung tình với anh.

Em ngồi một góc, anh ngồi một góc
Anh than, em khóc, mình thấy không mình
Hai vầng nhật nguyệt rành rành
Sao bây giờ anh lại đứt đoạn chung tình bỏ em?

Trải chiếc chiếu ra,
Em ngồi một góc, anh ngồi một góc,
Anh than, em khóc,
Mình thấy không mình?
Hai vừng nhựt nguyệt rành rành,
Sao bây giờ anh đứt đoạn chung tình bỏ em?

Trượng phu anh xử nghĩa vuông tròn,
Ngàn năm lưu lạc, dạ còn thương anh.

Tôi gá duyên với mình thập tử nhất sanh
Nghiêng mình nằm xuống, tử sanh nhờ trời

Tiền phú quí kim bằng cộng lạc
Hậu lâm nguy bất kiến đệ huynh
Hồi nào anh làm ruộng trong kinh
Bởi vì ruộng đất, con bạn chung tình xa anh

Thuyền ơi có nhớ bến chăng?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.

Thuốc Bắc chén rưỡi có chừng,
Nhẩn cay cũng uống, chàng đừng nhả ra…

Thò tay vuốt ngực chung tình,
Nước sôi còn ngội, huống chi mình giận tôi.

Thò tay vuốt ngực chung tình (5)
Nước sôi còn nguội huống chi mình giận tôi

Thò tay vuốt ngực chung tình
Nước sôi còn nguội huống chi mình với tôi

Thênh thênh chiếc bánh giữa dòng,
Thương thân góa bụa phòng không lỡ thì.
Gió đưa cây trúc ngã quì,
Ba năm trực tiết còn gì là xuân.
Giàu thì thịt cá cơm canh,
Khó thì lưng rau đĩa muối cúng anh tôi đi lấy chồng.
Hỡi anh chồng cũ tôi ơi!
Anh có khôn thì xin anh trở dậy ăn xôi nghe kèn.
Thôi anh đã về nghiệp ấy xin anh đừng ghen,
Để cho người khác cầm quyền thê nhi.
Miệng em khóc tay em bế ẳm ông thần vì,
Tay em gạt nước mắt tay em thắp nén nhang,
Bởi vì đâu mà nên nỗi xót xa muôn vàn.

Tháp trải nắng sương, cau nương sắt đá,
Dẫu người thiên hạ tiếng ngả lời nghiêng.
Cao thâm đã chứng lòng nguyền,
Còn cầu, còn tháp, còn duyên đôi đứa mình.
Non sông nặng gánh chung tình.

Trăm năm ước nguyện chung tình
Trên trời, dưới đất, có mình có ta

Trăm năm ước hẹn chung tình
Trên trời dưới đấy chỉ mình với ta

Tôi vái ông tơ năm ba chầu hát
Tôi cầu nguyệt lão năm bảy đêm kinh
Cho em cùng anh đây gá nghĩa chung tình
Dù ăn cơm quán ngủ đình em cũng cam.

Thân em như áo mới may
Như cau bửa miếng bỏ trên khay trầu
Trăm năm không bỏ ngãi chàng đâu
Vì bà Nguyệt Lão đã bắc cầu lương duyên

Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi
Không thể loan xa phượng, anh thác để em ngồi chịu tang.

Thủy đề ngự thiên biên nhạn,
Cao khả xạ hề đê khả điếu,
Chỉ xích nhơn tâm bất khả phòng.
E sau lòng lại đổi lòng,
Nhiều tay tham bưởi, che bòng lắm anh.

Thương nhau từ áo mới may
Bây giờ áo đã thay tay vá quàng.

Thương nhau chẳng quản chi thân,
Phá Tam Giang cũng lội, đèo Hải Vân cũng trèo.



Yêu nhau yên phận thì thôi
Của thì như nước khi vơi khi đầy.

Yêu nhau chẳng chiếu, chẳng giường
Dẫu rằng tàu lá che sương cũng tình

Xuống lên thăm bạn kẻo buồn
Gỗ đâu trôi ngược về nguồn mà lo

Xấu thì bác mẹ sinh ra
Xấu an phận xấu, xấu hòa đổi ai

Trai tay không chẳng ai nhờ vợ
Trăm mẫu ruộng đợ cũng tiếng nhà chồng

Trời xanh muối trắng cát vàng
Thứ gì cũng đẹp riêng nàng lầm than

Tôi rất mong ông giời dịch xuống cõi trần,
Hỏi xem duyên cớ nợ nần làm sao?
Tìm gan phận đẹp má đào,
Con vào thời dỗ, con ra hiểm nghèo.
Thân em sao rẻ như bèo,
Đến con nước lớn bèo trèo lên sen.
Đấy vàng, đây cũng đồng đen,
Đấy hoa sói trắng, đây sen Tây Hồ.
Vào chùa xem tượng mới tô…

Thiếp than phận thiếp còn thơ
Lấy chồng xa xứ bơ vơ một mình

Thiếp than cha mẹ thiếp nghèo
Thiếp than phận thiếp như bèo trôi sông

Thái Bình Dương đang cơn gió thổi
Chiếc thuyền em trôi nổi, khác thể cánh bèo
Ý làm sao anh không ra chống đỡ chèo
Anh hùng sao lại nằm queo trong thuyền

Tháng giêng tháng hai
Tháng ba, tháng bốn,
Tháng khốn, tháng nạn
Đi vay đi tạm được một quan tiền
Ra chợ Kẻ Diên mua con gà mái
Về nuôi, hắn đẻ ra mười trứng
Một trứng: ung,
Hai trứng: ung,
Ba trứng: ung
Bốn trứng: ung,
Năm trứng: ung,
Sáu trứng: ung,
Còn ba trứng nở ra ba con:
Con diều tha,
Con quạ bắt,
Còn mặt cắt xơi,
Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây

Thà em lấy chồng khờ, chồng dại
Lo kinh tế, thương mại, công nghệ, nông trang
Em không ham nơi nhiều bạc lắm vàng
Mai sau sinh chuyện điếm đàng cực em!

Thà ăn bắp hột chà vôi
Còn hơn giàu có bồ (mồ) côi một mình

Thương mẹ con cũng làm vui
Đi thưa về dạ cho vui vợ chồng.
- Thương con mẹ cũng dằn lòng
Miễn con an phận bên chồng mà thôi.

Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau
Thủy chung như nhất, sang giàu mặc ai

Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

Ta về ta rủ bạn ta
Ruộng ta ta cấy, vườn ta ta trồng
Có làm thì hẳn có công
Can chi chầu chực mà mong của người


Tối trăng còn hơn sáng sao
Phơn phớt lòng đào hơn phớt mầu vang
Tối trăng còn hơn sáng sao,
Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi

Sớm mai em xách cái thõng ra đồng,
Em bắt con cua, em bỏ vô trong cái thõng.
Nó kêu cái rỏng,
Nó kêu cái rảnh,
Nó kêu : Chàng ơi
Chàng giờ an phận tốt đôi
Em đây lỡ lứa mồ côi một mình ?

Số em lấy khó cũng giàu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo
Phải duyên, phải kiếp thì theo
Nào đâu có quản khó nghèo làm chi
Chữ nhân duyên thiên tải nhất thì
Giàu ăn khó chịu lo gì mà lo!

Ra đường thấy cánh hoa rơi
Hai tay nâng lấy, cũ người mới ta

Phận già cơm hẩm rau dưa
Già quen việc nặng, già ưa nâu (*) sòng

Nhái kêu chiều rộ dưới mương,
Thiếp đà an phận, chỉ thương mỗi chàng.

Nhái kêu chiều rộ dưới mương
hiếp đà an phận, chỉ thương mỗi chàng.

Nhà em rau muống tương cà
Tuy không lịch sự nhưng mà sạch trong.

Ngu si cũng thể chồng ta
Dẫu rằng khôn khéo cũng ra chồng người

Nợ nần cũng chẳng là bao
Ra công (tay) tháo vát lúc nào cũng xong

Nẫu giàu nẫu ngủ ban đêm,
Còn tôi nghèo khổ ngủ thêm ban ngày.

Nẫu giàu nẫu được sướng sang,
Phần tôi nghèo khổ, lại nhàn tấm thân.

Nước trong thấy đá,
Cá lội thấy hình
Có đôi cũng lịch, một mình cũng xong.

Nước trong cá lội thấy hình
Có đôi cũng được, một mình cũng xong

Nước dưới sông hết trong rồi đục
Vận con người hết thịnh rồi suy

Mình ơi anh quyết với mình
Công anh dan díu chẳng thành thì tôi
Sông kia bên lở bên bồi
Bên lở thì đục bên bồi thời trong
Sông kia nước chảy đôi giòng
Biết rằng bên đục bên trong bên nào

Mình đẹp cho mẹ mình lo
Đêm nằm lắm kẻ rình mò ước ao
Thà ràng xấu xí như tao
Đêm nằm ngõ cửa, mát sao mát này

Mày đẹp cho mẹ mày lo
Đêm đêm lắm kẻ rình mò ước ao,
Xấu xí như chị em tao,
Đêm nằm ngỏ cửa, gió vào mát thay

Mà loan gối phượng ai ôm,
Em than phận khó, đêm hôm một mình.

Một năm là một tuổi già
Ba năm một tuổi chi mà đợi anh

Một mình vừa chống vừa chèo
Không ai tát nước đỡ nghèo một khi
Bao giờ cho hết cảnh buồn
Có đôi có lứa lên đường sang sông.

Một mình vừa chẻ vừa đan
Lỗi lầm thì chịu phàn nàn cùng ai
Một mình lo bảy lo ba (5)
Lo cau trổ muộn lo già hết duyên.
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình.
Một mình an phận một mình
Một ôm củi quế một bình gạo châu

Một mai thiếp có xa chàng (5)
Đôi bông thiếp trả, con chàng (đôi vòng) thiếp xin

Mẹ mong gả thiếp về Giồng
Thiếp than phận thiếp gánh gồng chẳng kham

Lòng thương chị bán thịt heo
Hai vai gánh nặng lại đèo móc cân

Lòng ta muốn lấy thợ sơn
Một mình một cổ còn hơn thợ kèn

Lòng ta muốn lấy thợ kèn
Đám sang thì bánh đám hèn thì xôi

Lênh đênh duyên phận bọt bèo
Đành cho con nước thủy triều đầy vui

Làm nhà ở dựa (ở cạnh) bờ sông
Đêm nghe cá quẫy, ngày trông chim gù.
Em có chồng rồi "xuất giá tòng phu"
Nơi mô lên võng xuống dù mặc ai.

Làm người ai muốn cùi đui
Phải sao chịu vậy, không vui chẳng buồn

Lụy song sa đưa chàng xuống huyệt
Mai táng chàng rồi ly biệt ngàn năm

Lấy chồng trước chẳng kén đôi
Từ ngày mắc phải, chẳng nguôi trong lòng