PDA

View Full Version : Món quà Christmas



giavui
12-03-2014, 11:31 PM
Món quà Christmas

http://truyennganhay.net/file/attachment/2013/12/f0c88239df478058b0881ec8cdd1f7f2_view.jpg

Mỗi dịp Giáng Sinh tới, gia đình nhà Ledger lại cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa, trang trí cây thông, lau cho lò sưởi bóng nhoáng và treo đầy đủ những chiếc vớ nhỏ nhắn, xinh xinh lên để đợi đến thời khắc giáng sinh. Bruce Ledger, cậu con trai bé bỏng nhà Ledger, năm nay lên 7 tuổi, chưa từng ngừng hy vọng được nhìn thấy ông già Noel(Santa Claus). Cậu bé có mái tóc vàng của mẹ và đôi mắt xanh của bố, vẫn luôn tin vào sự tồn tại của ông già Noel. Nhưng điều kiện của gia đình người Australia nhập cư Mỹ và đang sống tại một căn hộ tầm trung tại New York này không khả rả là mấy. Họ không đủ tiền để thuê một nhân viên đưa quà dưới bộ trang phục màu đỏ và bộ râu giả trắng toát đến tặng quà cho Bruce. Nhưng họ luôn đón Giáng Sinh trong sự ấm cúng quây quần bên chiếc lò sưởi rực hồng, với một tách cacao nóng bốc hơi nghi ngút và cùng nhau trên chiếc ghế sofa trải dài, xem những bộ phim về Giáng Sinh với nhau. Và bà Ledger sẽ hôn lên trán cậu bé Bruce trước khi Bruce ngủ còn ông Ledger sẽ đặt một món quà Giáng Sinh bình dị cùng với một lá thư mà ông viết dưới danh nghĩa Ông già Noel dưới gốc cây thông lấp lánh ánh đèn.

Mỗi dịp giáng sinh, gia đình Ledger lại quây quần ấm áp bên bếp lửa rực hồng. Sự ấm cúng của gia đình là điều duy nhất Bruce cảm thấy hạnh phúc mỗi dịp giáng sinh dù những món quà vô cùng bình dị, dù niềm mơ ước được nhìn thấy ông già Noel của cậu bé chưa từng trở thành hiện thực và đó là điều duy nhất Bruce không cảm thấy thiệt thòi so với bạn bè mỗi dịp cuối năm. Thời gian gần đây, kinh tế toàn cầu suy thoái khiến cuộc sống gia đình khó khăn hơn và mọi người bận rộn hơn. Ông Ledger mới bị sa thải hồi đầu năm, và khó khăn lắm ông mới kiếm được một công việc khác. Công viẹc bận rộn khiến cho ông gần như chẳng có thời gian ở bên cạnh cậu con trai bé bỏng yêu quý. Thâm chí có hôm hai bố con không được nhìn thấy mặt nhau và có thời điểm ông Ledger đi công tác cả tháng trời.

Ông Ledger cuối cùng cũng được nghỉ làm vào buổi chiều và tối Giáng Sinh. Để bù đắp cho cậu con trai bé bỏng, ông đã quyết định Giáng Sinh năm nay sẽ mua cho cậu bé một chiếc gậy đánh bóng chày ở cửa hàng John Star đầu phố và chính ông đã thuê một bộ đồ Santa Claus và ông sẽ xuất hiện trước cửa nhà và mang quà cho Bruce vào đêm Giáng Sinh. Để giữ bí mật đến phút chót, ông sẽ giả bộ như ông phải làm ca đêm ngày hôm ấy.

Ông Ledger đi xuống nhà, mở cánh cửa và ông thấy Bruce đang đứng ở đó. Mặt cậu bé thoáng qua một nỗi buồn:

- Cả đêm Giáng Sinh sao daddy?

- Con yêu, công ty làm tất cả ngày lễ và đêm nay bố phải đi làm, để cho chú Tom nghỉ ngơi đón Giáng Sinh với cậu bé mà vợ chú ấy mới sanh chứ!- Ông Ledger nhạ nhàng thuyết phục Bruce.

Bruce vẫn với ánh mắt tội nghiệp:

- Còn con thì sao?

Ông Ledger chết trân và im lặng.

- Không thể xin nghỉ phép được một hôm sao Daddy?

- Con yêu...- Ông Ledger tránh ánh mắt cầu khẩn của Bruce, bước tới, khẽ xoa đầu cậu bé rồi bỏ đi vào Gara. Tiếng xe Mercedes cũ kỹ dặn một hồi khá lâu rồi nổ máy và đi ra khỏi Gara. Bruce đứng đó nhìn chiếc xe đi xa dần xa dần với một nỗi buồn tủi bao trùm cả không gian.

Tối hôm ấy, trời bắt đầu đổ một cơn mưa tuyết. Thời tiết lạnh giá càng làm tăng thêm không khí Giáng Sinh. Khắp đường phố, những cây thông được trang trí đèn hoa rực rỡ vô cùng. Xa xa phía nhà thờ vang lại những câu hát đồng ca của bài thánh ca trong trẻo. Ông Ledger hồi hộp đưa tay lên bấm chuông cửa nhà. Ban chiều, khi ông ra khỏi nhà, ông đã thấy rất có lỗi với Bruce nhưng ông tin rằng cậu bé sẽ rất đỗi vui mừng khi thấy Ông già Noel đứng trước cửa nhà với món quà mà cậu hằng mong ước. Tiếng chuông vang lên, ông Ledger dưới bộ hóa trang Santa Claus đỏ rực rỡ như đứng tim trong giờ phút đợi người ra mở cửa. Thoáng qua trong đầu ông là khoảnh khắc ông chờ đợi câu trả lời của bà Ledger khi ông cầu hôn bà 8 năm về trước.

" Đợi một lát ạ! "- giọng nói của Bruce bé bỏng vang lên và ông nghe rõ tiếng chạy bình bịch ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, Bruce vô cùng ngạc nhiên. Cậu bé đứng sững ở đó, mở đôi mắt to và tròn, xanh trong veo nhìn Ông già Noel. Ông Ledger cười lớn:

- Merry Christmas!!!

Ông Ledger đã hình dung ra sự rạng rỡ và niềm vui mừng khôn siết của Bruce nhưng sau câu chúc đó, không gian lại trở nên lặng im. Thế rồi bất ngờ Bruce òa lên khóc, chạy vào trong nhà và ôm chầm lấy người mẹ:

- Không phải bố, mẹ ơi. Không phải bố. Đêm nay bố không về nhà thật rồi!

Bà Ledger, dĩ nhiên biết Ông già Noel kia là ai, cố gắng giỗ đứa con đang òa khóc trong vòng tay của mình. Ông già Noel bước vào, tới bên cậu bé và nói:

- Ta có món quà cho cháu đây, Bruce!

- Cháu không cần! - Bruce nói đày hờn dỗi, không thèm quay lại nhìn Ông già Noel.

- Coi này, Bruce. Là cây gậy của siêu sao Clark đội NY này!

- Cháu không cần! - Bruce vẫn hờn dỗi và vẫn không quay lại nhìn.

- Chẳng phải cháu luôn mong được gặp ta và sẽ được nhận món quà là cây gậy này hay sao?

Bruce quay lại, đôi mắt long lanh rơm rớm nước mắt, miệng thì mếu máo với nước mắt nước mũi tùm lum:

- Bao lâu nay, ông đã ở đâu mà không xuất hiện? Bây giờ khi người cháu thực sự cần đêm Giáng Sinh này là bố thì ông lại xuất hiện chứ không phải bố cháu?

Người bố đứng chết trân, hàm ông cứng lại và không thể nói được câu nào.

- Cháu cũng chẳng cần cây gậy này nữa. Cháu chỉ cần bố cháu thôi.- Bruce tiếp tục mếu máo.- Ông thần thông lắm, ông hãy mang bố cháu về đi! Hãy mang bố về đây với cháu đi! Hãy mang bố về đi! - Bruce òa lên khóc nức nở.

Lúc này, ông Ledger đã hiểu ra tất cả. Ông đã hiểu rằng Ông già Noel cùng cây gậy chỉ là "Muốn" còn ở bên cạnh ông đêm Giáng Sinh lạnh giá mới là sự " Cần" của con trai ông. Ông Ledger từ từ lột chiếc mũ và bộ râu giả ra. Bruce đang khóc nức nỡ bỗng nín lặng. Cậu bé đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. " B...bố...bố..." Bruce lẩm bẩm rồi lại òa khóc nhưng là khóc trong niềm vui mừng và hạnh phúc, là òa khóc với một nụ cười ở trên môi. Bruce òa vào lòng người bố, hai bố con ôm nhau và khóc đầy hạnh phúc.

Giáng Sinh này, Bruce đã có cả hai món quà, đó là cây gậy bóng chày cậu yêu thích và sự trở lại của người bố. Bruce vẫn không ngừng tin tưởng vào ông già Noel. Cậu tin rằng chính ông già Noel đã sắp xếp cho bố cậu trở về và cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi chúa ban cho mình một gia đình với một người bố và một người mẹ luôn yêu thương con cái. Chẳng có những món quà đắt tiền vào những mùa Giáng Sinh sau đó, chẳng còn Ông già Noel nào bấm chuông cửa đêm Giáng Sinh nữa, nhưng tách cacao ấm nóng bốc hơi nghi ngút bên chiếc lò sưởi rực lửa ánh hồng không còn lạnh nữa. Nó đã, đang và sẽ ấm nóng mãi, mãi mãi và mãi mãi.

-The End-