PDA

View Full Version : Ca Dao Về Gừng



sophienguyen
03-18-2014, 03:03 AM
Ca Dao Về Gừng




Cam sen, quýt ngọt người chê
Người ăn khế rụng, tôi ghê thay người!
Quả quýt chín kia ai chả muốn chòi
Chòi ra thì nể lòng người có cây
Vườn kia khế rụng đã đầy

Mừng chàng chẳng dám bạc tiền
Mừng chàng hai chữ bình yên thỏa lòng

Con lươn con lịch thì dài,
Con nhồng thì nhọn, con chai dẹp đầu

Ông trăng khuyết, ông trăng lại tròn
Gái tơ quá lứa, mất giòn, không xinh
Vẳng tai nghe lời nói hữu tình
Chim lồng không lẽ cất mình bay cao
Gớm ghê thay cái số huê đào
Cởi ra thời khó, buộc vào như chơi
Chàng Thúc sinh quen thói bốc trời
Trăm nghìn đổ một trận cười như không
Chường vô chăn gối loan phòng
Thiếp tôi ra tựa cái bóng đèn chong đêm dài
Vả thiếp tôi nay phận gái nữ hài
Thấy chàng quân tử tài trai anh hùng
Gương bạch Nhật sánh với quạt thanh phong
Sao chàng chẳng tới cái tiết mùa đông lạnh lùng
Chường nằm đâu nhủ thiếp tôi cùng.

Đàn bà có mắt màu nâu
Tính cương nói thẳng chẳng cầu lụy ai

Ở sao cho vẹn cho toàn
Giao ngôn chớ phụ, nghĩa vàng chớ vong

Lầu nào cao bằng lầu ông phó
Chuyện nào khó bằng chuyện gái trai
Anh về cậy mối với mai
Chớ đừng liếc mắt xem ai, họ đồn.

Buồn từ trong dạ buồn ra
Buồn anh ở bạc, buồn cha mẹ nghèo
Bạn có biết?

Trên khắp đất nước ta có rất nhiều ngọn núi mang tên là hòn Vọng Phu, đa số (nếu không phải là tất cả) đều gắn liền với sự tích người vợ bồng con hóa đá chờ chồng.



Đàn bà cổ thấp ngang vai
Thương chồng thì ít, yêu trai lại nhiều

Đời xưa cho chí đời nay
Những người nhướng mắt thì hay ngó trời

Có cùng từ khóa:

Anh đi ba bước lại dừng
Quế đây không ngậm, ngậm gừng chi cay
Em có chồng sao em chẳng cho hay
Để anh mòn mỏi, tháng ngày đợi mong

Nước mắm mặn ba năm còn mặn
Gừng già cay chín tháng còn cay
Hai đứa ta thương nhau thiên hạ đều hay
Đèn tọa đăng sao em không tắt?
Cửa khóa sắt khoan gài
Chờ cho phụ mẫu ngủ, em ra ngoài với anh!

Khế với chanh một lòng chua xót
Mật với gừng một ngọt một cay

Em ơi chị bảo câu này
Nhất mặn là muối nhất cay là gừng
Nhất cao là núi Tam Từng
Chị còn đạp đổ nữa rừng cỏ may
Nhất đẹp là núi Sơn Tây
Chị còn chẳng tiếc nữa dây bìm bìm

Xấu dao xắt chẳng nên gừng
Xấu người mai chước, lỡ chừng đôi ta

Hột muối mặn, ba năm còn mặn
Lát gừng cay, sắc chín nước còn cay
Anh thương em cha mẹ không hay
Như ngọn đèn giữa gió, biết xoay phương nào?

Học đòi ăn ớt với gừng
Vừa cay vừa đắng, lại trừng mắt lên!
Dị bản

Học đòi ăn ớt với gừng
Vừa cay vừa đắng, lại sưng cả mồm

Gừng càng già càng cay

Thương em vô giá quá chừng
Trèo non quên mệt, ngậm gừng quên cay
Nhác trông thấy bóng em đây
Ăn chín lạng hạt ớt ngọt ngay như đường

Gừng già, gừng rụi, gừng cay
Anh hùng càng cực, càng dày nghĩa nhân