PDA

View Full Version : Chuyện Công Viên Ở Mỹ



Mặc Vũ
10-16-2010, 04:45 AM
Chuyện Công Viên Ở Mỹ

Bút ký Đoàn Thanh Liêm

Tôi sinh trưởng trong một gia đình làm nghề nông tại một làng quê thuộc đồng bằng sông Hồng miền Bắc. Vào tuổi 12 -13, giữa thời chiến tranh chống Pháp lúc trường học đóng cửa, thì tôi được gia đình giao phó cho việc chăn dắt con trâu, dẫn nó đi ăn cỏ xung quanh làng, trưa nắng thì dẫn trâu đi tắm ngoài mương rạch. Tôi thật vui thích với chuyện này, vì được sống tự do ngoài trời với bàu không khí trong lành khoảng khoát ở đồng quê, được thong dong ngất ngưởng ngồi trên mình con trâu rong ruổi đi khắp nơi, kể cả lúc nó bơi lội theo dòng nước trong mát.

Cho đến khi tôi được gia đình cho đi học ở Hà Nội, thì tôi cũng hay tìm cách ra ngoài các công viên, vừa để ngắm cảnh vừa nghỉ xả hơi, và lúc nào ở tại công viên, thì tôi cũng đều thấy tâm hồn mình thanh thản, thoải mái dễ chịu vô cùng. Vào tuổi đôi mươi, lúc tôi bước vào đại học ở Sài Gòn, thì thành phố này lại còn có nhiều công viên rộng rãi và đẹp đẽ gấp bội so với Hà Nội nữa. Tuổi trẻ của tôi lúc nào cũng gắn liền với màu xanh của cây cỏ, ở miền quê cũng như ở thành phố.

Vào năm 1966-67, một nhóm anh em chuyên gia chúng tôi thường hay đến họp tại nhà Luật sư Trần Văn Tuyên trên đường Hồng Thập Tự, đối diện với Vườn Tao Đàn. Có lần do Luật sư Tuyên hướng dẫn, chúng tôi được Vị Đô trưởng Sài Gòn, lúc đó là Bác sĩ Văn Văn Của, tiếp kiến để anh em trình bày về một Dự án “Phát triển Đô thị Sài Gòn thời hậu chiến”. Dự án này do anh Kiến trúc sư Trương Đức Nguyên đảm trách việc soạn thảo với sự tham khảo tài liệu của một công ty của người Mỹ gốc Hy Lạp soạn ra theo hợp đồng với cơ quan Viện trợ Mỹ USAID. Sau cuộc thảo luận trao đổi tại Tòa Đô Chánh kéo dài đến hai tiếng đồng hồ, thì BS Của kết luận rằng: “ Dự án này rất hấp dẫn, nhưng vì tình hình chiến sự hiện vẫn còn đen tối khó khăn căng thẳng lắm, nên vào lúc này, ông chưa thể cam kết điều gì đối với Dự án này được.”

Trong thời gian thảo luận về Dự án này, tôi thật nhớ anh Nguyên thường luôn nhấn mạnh rằng: “Các bạn nên nhớ cho công viên có nhiều cây xanh, đấy chính là ‘cái buồng phổi’ cho cả thành phố hít thở đó. Cho nên trong môn thiết kế đô thị hiện đại ở các nước văn minh, người ta rất chú trọng đến việc xây dựng công viên xanh cho các thành phố…”

Đến năm 1996, tôi được cùng gia đình qua định cư tại California bên nước Mỹ. Lúc đó tôi đã ngoài 60 tuổi rồi, lại bị bệnh hoạn yếu đuối sau nhiều năm bị giam giữ tù đày ở Việt Nam. Vì thế trong thời gian nghỉ dưỡng sức, tôi thường thả bộ đi ra mấy công viên gần nhà để tập luyện thể dục thể thao và thư giãn tinh thần. Buổi sáng sớm lúc 6-7 giờ, thì công viên thường chỉ có mấy người lớn tuổi đi bách bộ hay tập luyện thể dục khí công, cho nên khung cảnh thật là yên tĩnh vắng lặng, nó thật thích hợp cho những người thích trầm tư nghiền ngẫm chuyện đời. Nhưng đến giấc chiều khoảng 5-6 giờ, thì rất đông con nít và thanh niên đi ra chơi thể thao như ném bóng rổ, chơi base ball, chạy nhảy, đá banh…, nên công viên thật là ồn ào tấp nập và rất vui nhộn. Khung cảnh này làm cho người lớn cũng vui lây theo với lớp trẻ vào cỡ tuổi như lũ con, lũ cháu của mình.

Cái cảnh vui lây sinh động này rõ rệt càng làm cho tôi nhớ lại câu nói của Vị Tông Đồ Saint Paul khuyên bảo tín đồ môn sinh của mình đã 2000 năm trước, ông nói: “Hãy vui với kẻ vui” (nguyên văn tiếng La tinh : Gaudens gaudentibus). Nó cũng làm cho tôi liên tưởng đến tác giả cuốn truyện nổi danh: “Dr Zivago” của văn hào người Nga được giải thưởng Nobel về văn chương hồi năm 1957-58, đó là Boris Pasternak. Tác giả này viết trong một câu đối thọai ngắn gọn như sau: “Cuộc sống của bạn là ở nơi những người khác” (Your life is in others ). Tức là bạn tỏa chiếu ý nghĩ, tình cảm, thái độ ra tới người khác, hoặc là ngược lại người khác tỏa chiếu hành động, tư trưởng của họ ra cho bạn. Mỗi lần ra đi dạo mát ở công viên, tôi đều được lũ trẻ truyền đạt cho tôi cái niềm vui thích hồn nhiên ngây thơ của chúng, giữa lúc vui chơi thỏa tình hò hét ồn ào. Quả thật tụi nhỏ đã giúp cho tôi sống lại cái thời trai trẻ những năm xưa kia của tôi vậy. Cuộc sống đơn sơ lành mạnh như vậy, thì chẳng phải một điều tuyệt diệu lắm sao?

Tiếp theo

Diễn Đàn Thế Kỷ

Mặc Vũ
10-19-2010, 03:30 AM
Chuyện Công Viên Ở Mỹ

Bút ký Đoàn Thanh Liêm

Vậy đó, cái công viên rải rác khắp nơi trong các đô thị tại nước Mỹ, mà mỗi khi có dịp, thì tôi đã gần như mỗi ngày đều tìm đến để vui chơi giải trí, để tập luyện cho cơ thể được dẻo dai vững chắc, mà cũng để cho đầu óc thanh thản thư dãn, sau những giờ miệt mài đọc sách báo, hay cặm cụi viết lách, cụ thể như tôi đang viết bài này đây, thì quả thật nó đã giúp tăng cường phẩm chất của đời sống chúng ta rất nhiều vậy. Và như vậy, toàn bộ hệ thống những công viên này chắc chắn cũng đã góp phần đáng kể trong việc làm tăng thêm tuổi thọ trung bình cho người dân nước Mỹ, cũng không thua kém gì những chăm sóc y tế rất chu đáo tận tình cho lớp người cao niên.

Nhân tiện, tôi cũng xin trưng ra vài số liệu về thực trạng các công viên tại nước Mỹ. Cũng như trong nhiều lãnh vực khác, việc quản lý công viên được phân cấp cho cả 4 hệ cấp chánh quyền từ cấp thành phố, lên đến cấp quận hạt (county), rồi đến cấp tiểu bang, và sau cùng thì đến cấp liên bang. Mỗi thành phố đều có một số công viên do mình tự ý chăm sóc lấy; điển hình như tại Costa Mesa là nơi gia đình tôi đang cư ngụ, thì có đến tất cả là 30 công viên lớn, nhỏ, mặc dầu dân số chỉ vào khỏang 80,000 người thôi. Nói gì đến những thành phố lớn như Los Angeles, San Jose, San Francisco, Chicago hay New York v.v… Bà con ở Nam California, thì ai mà không biết đến Mile Square Park (Công viên Một Dặm Vuông) tức là mỗi bề dài đúng một dặm. Như vậy công viên nằm trong thành phố Fountain Valley này có chu vi dài tổng công là 4 dặm (tức trên 6 kilomet), người lớn tuổi mà đi bộ thì cũng phải mất đến gần 2 giờ. Và diện tích tổng cộng của công viên này là 460 acres (tức trên 250 hectares). Mà đây mới chỉ là loại công viên thuộc cấp quận hạt gọi là Regional Park thuộc Orange County.

Lên đến cấp tiểu bang, thì số công viên lại nhiều và rộng lớn gấp bội. Điển hình như tại tiểu bang California, thì có đến 140 công viên rất lớn do cơ quan thuộc chánh quyền tiểu bang phụ trách.

Còn trên cấp liên bang, thì lại có cơ quan lấy tên là National Park Service (NPS = Cơ quan Quản lý Công viên Quốc gia). NPS có ngân sách mỗi năm gần 3 tỷ Mỹ kim, với 28,000 nhân viên và cỡ trên 2 triệu nhân viên thiện nguyện. Cơ quan này phụ trách chăm sóc cho trên 400 công viên quốc gia mà mỗi năm tiếp đón đến 275 triệu khách đến tham quan. Ngoài ra NPS lại còn đảm trách việc yểm trợ các tiểu bang, quận hạt và thành phố tùy theo yêu cầu để nâng cấp tình trạng các công viên của các cộng đồng địa phương.

Như tôi đã có dịp trình bày về sự phục vụ công chúng tại các loại thư viện ở Mỹ, các cơ sở văn hóa này sở dĩ mỗi ngày một phát triển bành trướng thật là tiện nghi tiến bộ, đó là nhờ ở sự quan tâm không những của các cấp chánh quyền, mà quan trọng nhất là nhờ sự đóng góp tự nguyện của hàng triệu người, nhất là của giới sinh viên học sinh đã thường xuyên đến làm việc giúp cho thư viện trong nhiều giờ, nhiều ngày. Thì tại các công viên cũng vậy, luôn luôn ta có thể gặp được những người tự nguyện (volunteer) đến giúp dọn dẹp, tỉa cây, kể cả việc thu lượm rác rưởi… nhằm đóng góp vào sự bảo vệ vẻ mỹ quan của cộng đồng. Nhiều công viên còn bố trí một số hộp đựng bao nylon để các gia chủ dẫn chó có thể sử dụng để dọn dẹp đống phân do con chó thải ra trên bãi cỏ. Nhờ người dân có ý thức trách nhiệm và hy sinh đóng góp như vậy, mà công viên luôn luôn giữ được vẻ tươi mát và tình trạng trật tự vệ sinh rất khả quan.

Du khách ngọai quốc mà ghé thăm các thư viện, cũng như đi dạo tại các công viên ở Mỹ, thì đều giữ được một ấn tượng đẹp đẽ và mối thiện cảm đối với người dân nước Mỹ. Thật vậy, nói chung người Mỹ vẫn giữ được cái truyền thống tốt đẹp trong việc tự nguyện phục vụ công ích, đó là nhờ đã củng cố vững chắc được tinh thần “mỗi người dân phải tự lãnh cái phần trách nhiệm của mình đối với sự an vui của toàn thể cộng đồng.” Nói khác đi, đó là sự tiến bộ cao độ của cả khu vực Xã hội Dân sự nữa vậy.

Rõ ràng là người Mỹ họ đã thể hiện được cái tinh thần được biểu lộ trong bài quốc ca: “Đây là Đất của Những Người Tự do, là Quê hương của Những Người Dũng cảm” (The Land of the Free, the Home of the Brave) vậy.

California, Tháng Bảy 2010
Đoàn Thanh Liêm

Diễn Đàn Thế Kỷ