PDA

View Full Version : Hôm nay tôi được về nhà phải không ?



hienchanh
10-20-2010, 08:05 PM
:innocent:



Thưa các bác,

Cả buổi sáng nay tôi ngồi lì trong Vườn Thơ của các bác, say sưa thưởng thức và rồi say sưa click vào chữ “Thanks”, bỏ cả việc copy & paste, e rằng 10 ngày nữa, khi thầy Mõ hoàn tục, sẽ giáng vào đầu tôi vài dùi mõ về cái tội bỏ bê công việc cho mà coi.

Tôi ngưỡng mộ Thơ, yêu thơ, thậm chí tôn thờ Thơ. Tôi nhớ cả đến những bài thơ trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư nữa kìa.

Thế nhưng không phải cứ “muốn làm thơ là làm được Thơ”, phải có cảm hứng, có thần, mới gọi là “xuất thần” đó các bác nhỉ.

Thời may, vốn là một Animal Rights activist, khi đọc bài thơ DO I GO HOME TODAY? của tác giả Sandi Thompson, tôi rất xúc động nên đã dịch theo thể lục bát.

Xin các bác cho tôi đóng góp phần nhỏ bé vào vườn nhé. Cũng xin cho tôi post cả phần tiếng Anh vì lòng tôn trọng của tôi đối với tâm bình đẳng của tác giả Sandi Thompson, các bác nhé .


Dịch sang tiếng Việt:

Hôm nay tôi được về nhà phải không?


Vào một ngày đã khá xa,
Tưng bừng rộn rã cả nhà đón tôi
Mừng mừng tủi tủi bồi hồi
Vuốt ve hứa sẽ không rời nhau đâu.

Giỡn đùa sân trước vườn sau,
Đồ chơi đầy ắp không cầu cũng cho
Tôi yêu cô cậu chủ nhà
Tình yêu thắm thiết như là người thân

Về phần họ cũng ân cần
Giành nhau xới bón tôi ăn suốt ngày
Những quà đặc biệt mua đầy
Đến đêm tôi lại ngủ ngay cùng giường

Ôm tôi nựng nịu yêu thương
Chăn êm nệm ấm ướp hương thơm lừng
Ban ngày tôi muốn ra đường
Dạo chơi ngắm cảnh họ cùng đi theo

Tranh nhau chẳng chịu thua nào
Ai cũng muốn được sát vào bên tôi
Lòng này xin tạ ơn đời
Suối nguồn hạnh phúc ôm tôi vào lòng

Những ngày sáng giá chiều đông
Kỷ niệm êm ấm tuyệt không phai mờ
Nhớ về ngày tháng năm xưa
Gia đình âu yếm đứng chờ đón tôi.

Tình đang như đũa có đôi
Vì đâu nên đã tới hồi đứt ngang.
Hôm nay, quán trọ bên đường
Ngóng trông về phía trời sương mịt mờ

Bỗng dưng thành kẻ không nhà
Chuyện đời ai oán thật là khó tin
Những ngày tháng sướng như tiên
Những ngày tươi đẹp biết tìm nơi đâu!

Đồ chơi tôi khỏi cần cầu
Ngoài sân trong bếp trước sau có đầy
Nhưng tôi lại thích gặm giầy
Nên thường nhóp nhép gặm hoài một đôi

Cả nhà đùa giỡn với tôi
Liệng qua quăng lại rồi cười hả hê
Thơ ngây tôi chẳng biết gì
Không phân biệt nổi cái gì nên nhai

Một ngày trong lúc mải chơi
Tôi cùng đám trẻ đùa cười hả hê
Cùng nhau giằng xé vui ghê
Thảm phòng tắm rách, kéo lê khắp nhà
Vừa nhai vừa xé tan ra
Chao ôi! Đời đẹp như là trong mơ

Tiếc thay, tôi chẳng có ngờ
Chủ nhà về tới đứng đờ người ra
Nói rằng tôi đã quá đà,
Phải ra sân ở mới là tốt hơn
Tôi thì chẳng hiểu nguồn cơn
Dù rằng đã cố van lơn xin vào

Những giờ bách bộ xôn xao
Dần dà biến mất ra vào vắng tanh
Mọi người nói rất chân thành
Thời giờ không có họ đành xa tôi

Làm sao sửa đuợc trời ơi!
Giá mà biết trước thì tôi chẳng làm
Một mình với sợi dây quàng
Tôi cô đơn đứng trong vườn phía sau

Lòng tôi tức tủi buồn rầu
Làm sao cứu được cho đầu khỏi điên
Hận đời tôi sủa liên miên
Chủ nhà phát bực nổi phiền vì tôi

Thế là chẳng kịp đôi hồi
Đem tôi đi, chẳng một lời nói năng
Gửi tôi vào chỗ tập trung
Ngại không muốn kể tỏ tường lôi thôi

Bèn bịa rằng cũng vì tôi
Mà con cái họ bệnh hoài không yên
Nếu tôi còn ở kế bên
Căn bệnh dị ứng làm phiền quanh năm

Mắt tôi nhìn họ đăm đăm
Họ bèn cúi xuống thì thầm bên tai
Thoáng nghe một tiếng "goodbye"
Ngẩng lên thì họ đã rời ra xa

Nếu mà từ thủa còn thơ,
Tôi là con chó được đưa tới trường
Có nền giáo dục đàng hoàng
Thì khi lớn đã biết đường tiến lui
Thì tôi đã hiểu chuyện đời
Thấy tấm thảm đẹp tôi thời chẳng nhai !!!

Tiếng nhân viên vọng vào tai:
"Mày chỉ còn có một ngày nữa thôi".

Vui mừng quá đỗi ai ơi,
"Phải chăng chủ xét lại rồi, đã tha?"

Trong lòng rạo rực nở hoa,
- "Hôm nay tôi được về nhà phải không?"



Nguyên tác: DO I GO HOME TODAY?

My family brought me home one day
cradled in their arms.
They cuddled me and smiled at me,
and said I was full charm.
They played with me and laughed with
me
they showered me with toys.
I sure do love my family
especially the girls and boys.
The children loved to feed me,
they gave me special treats,
They even let me sleep with them
all snuggled in the sheets.
I used to go for walks,
often several times a day.
They even fought to hold my leash,
Im very proud to say.
These are things Ill never forget
a cherished memory.
I now live in a shelter
without my family.
They used to laugh and praise me
when I played with that old shoe.
But I didnt know the difference
between the old ones and the new.
The kids and I would grab a rag,
for hours we would tug.
So I thought I did the right thing
when I chewed the bathroom rug.
They said that I was out of control.
and would have to live outside.
This I did not understand
although I tried and tried.
The walks stopped one by one,
they said they hadnt time.
I wish that I could change things,
I wish I knew my crime.
My life became so lonely,
in the backyard, on a chain.
I barked and barked all day long,
to keep from going insane.
So they brought me to a shelter
but were embarrassed to say why.
They said I caused an allergy,
and then kissed me goodby.
If Id only had some classes,
as a little pup.
I wouldnt have been so hard to handle
when I was all grown up.
"You only have one day left,"
I heard the worker say.
Does this mean a second chance?
Do I go home today?

SANDI THOMPSON


:innocent::innocent::innocent:

hienchanh
10-21-2010, 06:23 PM
:violin: :guitar: :exciting: :artist: :flower:




Mời coi :


http://www.youtube.com/watch?v=Nc9xq-TVyHI&feature=related




:violin: :guitar: :exciting: :artist: :flower: