Biếm Họa trung Quốc
Bấm chuột vào hình để xem lớn
/ /
Printable View
Bằng cấp làm chi, hỡi các quan!
ĐẢ CẨU BỔNG
"Chánh án tòa tối cao có bằng thật hay bằng giả?"
Bằng cao nước Việt thiếu gì
Cái bằng tiến sĩ, thi thì dễ thôi
"Thông minh" nhất đảng viên rồi
Một năm bốn lớp mấy hồi leo cao
Bằng một "chống Pháp" úi chao
Bằng hai "chống Mỹ" dễ nào có đâu
Khắp trên thế giới hoàn cầu
"Anh hùng" như thế dễ dầu kiếm không
Bằng ba chui rúc trong rừng
Bằng tư lội suối, vượt sông, trèo đèo
Bốn bằng to ấy đem treo
Thì trong thế giới ai "nèo" hơn ông
Cần gì thắc mắc lung tung
Bằng này bằng nọ cũng không hay mà
Ông làm chánh án quan tòa
Ông ngồi ông đọc, người ta viết rồi
Cần chi mớ lý luận tồi
Lăng nhăng lít nhít, lôi thôi dài dòng.
Bằng nào hơn bằng tiến sĩ!
ĐẢ CẨU BỔNG
"Chánh án tòa tối cao có bằng thật hay bằng giả?"
Dối gian từ ở quê nhà
Dối gian tiếp tục khi ra nước ngoài
Dối gian đã có bản bài
Chuyện quân Hồ Cộng, chuyện dài nước Nam
Việt Nam chế độ Hồ gian
Cho nên trên dưới tham tàn bất nhân
Đất đai chiếm phứa của dân
Nhơn hơn bán hết chẳng cần sỉ liêm
Đô la đầy túi cho nên
Xây nhà dựng cửa chi tiền con đi
Sang Tây, sang Úc, Huê Kỳ
Thói gian lại tiếp, còn gì nói đây
Mang danh bằng Úc, bằng Tây
Mà "quay", mà "cóp" cho đầy bài thôi
Thảo nào! Tiến sĩ nước tôi
Như ruồi như nhặng trời ơi bằng gí
Bằng gì mà chẳng cần thi
Đem tiền đấm mõm bằng gì cũng xong
Lềnh khênh tiến sĩ bà ông
Để khoe nay đã nên ông, hết thằng!
Hết thằng cắt cỏ lăng nhăng
Chăn trâu, thiến lợn, ai bằng lũ ta?
Bằng cao nhất nước ý mà
Lên xe xuống ngựa, vào ra huy hoàng
Là nhờ có đảng Cộng gian
Lưu manh Hồ Chí xây đàng tiến lên
Tiến lên càng lúc ngu thêm
Cái khung "Pắc Bó" làm nền muôn năm.
Saigontimes
Nước Việt Văn Minh
Có một du học sinh giọi điện thoại về VN kể cho bố nghe là - Bố ơi nước Mỹ và Đức đã đi một bước đi mới, họ đã làm một việc trong lịch sử chưa hề có. Lần đầu tiên nước Mỹ có một Tổng thống da màu, cha của ông ấy là một người Phi Châu, cha, mẹ của ông ấy đã ly dị từ lâu, ông ấy sống với bà ngoại từ nhỏ. Nước Đức còn đi một bước dài hơn nước Mỹ, họ vừa bầu lên một phó thủ tướng là một người VN được 2 vợ chồng Đức nhận làm con nuôi, một đứa trẻ bị bỏ rơi trở thành phó thủ tướng.
Người bố ở VN bực mình trả lời cậu con - Mày cứ binh người ngoài hạ thấp người VN chúng ta. Hai cái chuyện này là bọn Mỹ và Đức bắt chước VN cả, nước VN đã làm chuyện này lâu rồi.
Này nhé ông Nông Đức Mạnh là con của một bà dân tộc thiểu số là Nông Thị Xuân, cha của Nông Đức Mạnh là ai đéo biết. Obama đã tốt nghiệp Đại Học Harvard còn NĐM không có tốt nghiệp đại học nào hết vậy mà vẫn được làm Tổng Bí Thư. Đấy mày thấy chưa VN tiến bộ hơn Mỹ nhiều, đừng có khen Mỹ nữa nhé.
Còn nước Đức có thủ tướng là con nuôi thì đâu có gì lạ, Nguyễn Tấn Dũng của VN cũng đâu có cha. Mặc dù là con nuôi nhưng Phó thủ tướng Đức phải tốt nghiệp đại học rồi mới làm chính trị, còn NTD chỉ có bằng Y Tá thôi mà được làm thủ tướng, VN hay hơn Đức nhiều đừng có khen Đức nữa nhé!
Sưu tầm
Các Món ăn Bổ Dưỡng Nhứt Ở VN Hiện Nay
++++
+
1. ĂN SƯƠNG : Hành động đĩ rạc, liếm trôn ngoại bang khắp 10 phương của Đảng Cộng Sản VN.
2. ĂN GIAN, ĂN CẮP, ĂN TRỘM, ĂN CƯỚP: Quốc sách của tập đoàn cộng sản VN.
3. ĂN MÀY, ĂN XIN, ĂN CHO: Chính sách ngoại giao của nhà nước VN.
4. ĂN HỐI LỘ, ĂN TIỀN, ĂN TẠP, ĂN THAM: Công việc hằng ngày của quan chức Cộng sản.
5. ĂN HẠI ĐÁI NÁT : Chỉ sự ngu dốt của toàn thể Tập Đoàn Cộng Sản VN.
6. ĂN BẨN, ĂN BỐC, ĂN CÁNH, ĂN BỚT, ĂN CHIA: Tập đoàn đưa phe cánh để rút ruột các công trình xây dựng…rồi ăn chia.
7. ĂN VỤNG, ĂN XỔI: Chính sách của Công An VN.
8. ĂN CỔ, ĂN GIỖ, ĂN TIỆC: Nơi mỗi buổi chiều gặp nhau của quan chức, công an sau khi ăn bẩn, giựt được tiền của dân.
9. ĂN CHƠI: Bia ôm karaoke nơi quan chức tham nhũng đến chơi để tránh bị chụp hình.
10. ĂN HIẾP, ĂN THIẾU, ĂN CHỊU: Ngón nghề của công an đối với dân. Món "ăn hiếp" hiện đang được sử dụng tối đa để trù dập các nhà dân chủ.
11. ĂN BÁM: Như con đỉa đeo theo hút máu. Đảng cộng sản ăn bám xương máu của nhân dân VN. Trên thế giới không có một đảng phái nào lại được quyền lãnh lương trên tiền thuế của dân nhiều như thế.
12. ĂN THỀ: Buổi lễ tuyên thệ để vào đảng cướp Cộng sản.
13. ĂN VẠ: Hành động đi rêu rao đòi kiện Mỹ bồi thường nạn nhân da cam.
14. ĂN KHỚP, ĂN NHỊP, ĂN Ý: Sủa cùng nhịp để tuyên truyền theo lệnh đảng và giả vờ thành nhiều người, ở nhiều nơi trên thế giới, rồi kẻ tung người hứng.
15. ĂN CỨT GÀ: xúi con nít ăn cứt gà. Bộ chính trị xúi bọn công an đàn áp dân chúng. Sau này bọn chúng đã cao bay xa chạy, để công an ở lại nă đòn của đân.
16. ĂN ĐẶC SẢN ???, ĂN PHÂN : Món ăn đặc biệt của bà Dương Thu Hương gởi mỗi tháng 1 lần từ Paris về để tẩm bổ tập đoàn lãnh đạo cộng sản VN.
17. ĂN ĐÒN: Món ăn đặc biệt sắp tới đây chúng sẽ bị nhân dân cho ăn đó.
Thùy Trang
Sưu tầm
Việt kiều
Việt kiều về nước xôn xao
Quên đi nỗi nhục năm nào vượt biên
Trốn chui trong những khoang thuyền
Nhưng nay vinh hiển xem thường nhục xưa
Rủng rỉnh vài đồng đô thừa
Ào ào về lại nơi vừa ra đi
Mặt mày vênh váo phương phi
Ăn chơi trác táng mỗi khi đêm về
Thói đời nhìn thấy ủ ê
Nhiều tên ở Mỹ làm nghề lượm lon
Khi về đến tận Sàigòn
Nổ như cái pháo chẳng còn ngại chi
Rằng là giám đốc Realty
Kỹ sư điện toán Huê Kỳ chính tông
Giáo sư dạy học trường công
Tiến sĩ hóa học làm trong Giác Đài
Mục đích "nổ" để thị oai
Việt kiều thứ thiệt chẳng sai chút nào
"Nổ" để mong kiếm ít "đào"
Gái tơ, mơn mởn ra vào hotel
Ở đời chẳng biết phân minh
Giữa cái ô nhục - hiển vinh con người
Xưa bị Việt Cộng trêu ngươi
Bỏ tù hành hạ ba đời tổ tông
Nổi nhục chưa giải quyết xong
Nay lại đèo bồng trở lại mua vui
Nhiều tên chơi trò hên xui
Đem tiền về "cúng" tìm mùi" đầu tư"
Nghe lời kêu gọi giả hư
Rằng yêu tổ quốc, bấy chừ Việt Nam
Ngày xưa chinh chiến cho cam
Anh em huynh đệ tương tàn với nhau
Ngày nay "thống nhất" một màu
Cùng nhau xây dựng làm giàu nước non
Nghe lời dụ dổ ngọt ngon
Nhiều tên mất hết chẳng còn đồng ten
Bỏ của chạy thoát thân hèn
Khi về đến Mỹ lại khen nước nhà
Nào là phát triển xa hoa
Ngày nay sang trọng hơn là ngày xưa
Ăn chơi "bốn vách" dư thừa
Việt Cộng nay lại thích ưa Việt kiều
Về đi nhà nước đón chiều
Queo côm (Welcome) chất xám đủ điều lời ru
Nhiều tên trí thức còn ngu
Bon chen tìm gặp chóp bu Cộng thù
Chúng qua nước Mỹ công du
Để mà xin được ấp - ru (approve) việc làm
Cho đời sống được vinh sang
Mà quên nỗi khổ gian nan năm nào
Múi mặt xa rời đồng bào
Tị nạn hải ngọai kêu gào đấu tranh
Nhiều tên Hát Ô rỡm ranh
Chạy trốn cộng sản lại quanh trở về
Ăn chơi trác táng phủ phê
Nhiều tay già lại còn rê gái làng
Góp phần phá vở tan hoang
Thuần phong mỹ tục hàng ngàn năm qua
Người Việt truyền thống ông cha
Nghìn năm văn hiến, xót xa vô cùng
Vậy mà có kẻ ung dung
Biết mình sai trái vẫn chung đầu vào
Còn nói "ăn chơi cấp cao"
Việt kiều phải biết "mận" "đào" khác nhau
Thôi thôi thành thật xin chào
Mấy tên tị nạn đổi màu kỳ nhông.
................................................
Việt gian , Việt Cộng , Vịt Kìu .
3 Việt họp lại , tiêu điều Việt Nam
st
Hà Nội mùa những cơn mưa
Hà Nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông, chân em run ngâm trong nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng...
Hà Nội mùa này chiều không có nắng
Phố vắng nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây, giờ không thấy bờ...
Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây, lạnh luôn toàn thân.
Hà Nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông, chân em thâm vì ngâm nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng...
Hà nội mùa này người đi đơm cá
Phố vắng nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây, tràn ra Mỹ Đình
Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây, lạnh luôn toàn thân
(sưu tầm)
Sống Chung Hoà Bình
Từ khi có VTV4, nhóm chữ "Khúc ruột ngàn dặm", "Bộ phận không thể tách rời" được nhắc đi, nhắc lại hàng ngày. Bắc Kinh chôm ngay "thành ngữ" này, định hướng thành thuyết "Sống Chung Hoà Bình" với ... EU và Hoa Kỳ.
Hôm đó, một nhà báo Pháp - trong phái đoàn thương thuyết vụ Quota đồ may mặc – đi thăm sở thú gần Thiên An Môn. Trong sở thú, có cái chuồng nuôi một con sư tử cạnh một con trừu. Một cán bộ Trung-cộng nhìn thấy nhà báo Pháp đang say sưa ngắm con sư tử sống cạnh con trừu bèn lợi dụng ngay cơ hội để tuyên truyền :
- Đấy ngài coi. Trường hợp điển hình của thuyết sống chung hoà bình.
Nhà báo Pháp gật đầu khen phải.
Khi anh cán bộ đi rồi, nhà báo Pháp mới hỏi thăm người trông nom các chuồng trong sở thú :
- Các ông làm cách nào mà hay quá xá vậy ? Nuôi được con sư tử cạnh con trừu ?
- Dễ ợt. Mỗi ngày chúng tôi thay hai con trừu khác nhau trong chuồng này !
Bản Doanh Cục Tuyên Truyền
Bác cả tôi qua đời và được lên gặp ai đó trên cõi nào đó như ước nguyện trong lời di chúc. Thời gian đầu trên cõi vô ưu, bác an nhiên tự tại, khi ngâm lại thơ bác, lúc nghêu ngao mấy bản nhạc ca tụng bác, có hôm lại đánh cờ ... một mình.
Bữa kia, bác tôi trông thấy trên một đám mây ngũ sắc gần chục tiên nữ mơn mởn hở hang ngồi quây quần vui vẻ lắm. Tức thời bác tôi vội đâm đơn xin được chuyển lên đó, vô phúc làm sao bác lại được chuyển xuống điạ ngục. Thôi thì qủy đầu trâu mặt ngựa, nanh sừng ghê gớm, đứa ngắt đứa véo, đứa thọc đứa đâm... mấy đứa đun sôi chảo dầu to tướng chờ chiên bác.
Hoảng hồn bác tôi hét lên:
- Tôi đâu có xin chuyển đến nơi đây. Chắc chắn phải có sự lầm lẫn về hành chánh rồi các ngài ơi !
- Ủa, quỷ chúa ngạc nhiên. Ông chẳng đã có ký một tờ đơn xin chuyển hộ khẩu sao?
- Đúng vậy, nhưng là để xin được chuyển lên đám mây có các tiên nữ kià !
- Thì đúng quá rồi. Đám mây kia là Bản Doanh Cục Tuyên Truyền của Địa Ngục đó, ông già ơi !
Bí Ẩn Của Nhân Loại
Dưới thời Andropov, một phi hành gia Liên Sô được đặc biệt chọn cho phi vụ thám thính vũ trụ.
Mấy năm sau anh trở lại mặt đất nhằm thời Gorbatchev. Anh trở thành anh hùng dân tộc, được TBT Gorbatchev và toàn thể ủy viên Bộ Chính Trị long trọng đón tiếp trong điện Cẩm Linh.
Trong buổi tiệc, Gotbatchev hỏi nhỏ phi hành gia:
- Nè đồng chí. Hiện nay, trên cõi đời nầy không ai ngoài đồng chí có đủ thẩm quyền trả lời cho sự bí ẩn nầy: Cứ nói thật. Đồng chí có gặp Thượng Đế và cõi Thiên Đường không?
- Thưa đồng chí TBT. Có, tôi có gặp Thượng Đế, Đức Giê-su trong cõi Thiên Đường trên không phận Palestine và Đức Thích Ca ở cõi Niết Bàn trên không phận Tích Lan ...
- Tôi biết chắc là như thế. Gorbatchev chép miệng thở dài: Thật là kinh khủng. Đồng chí phải thề độc với tôi là không tiết lộ chuyện nầy với bất cứ ai khác !
Phi hành gia hứa giữ kín chuyện động trời nầy. Sau đó, anh được mọi quốc trưởng trên thế giới thỉnh mời qua chơi xứ họ. Đức Giáo Hoàng cũng dành một buổi trà nước tay đôi với anh. Đức Giáo Hoàng hỏi nhỏ anh:
- Con yêu quí. Con là người đầu tiên được du lịch vũ trụ lâu ngày nhất. Cha chỉ cấn hỏi con duy nhất điều nầy: Con có gặp Thượng Đế và cảnh Thiên Đường không?
- Phi hành gia trực nhớ lời thề độc với Gorbatchev bèn trả lời:
- Thưa Đức Thánh Cha, con không hề thấy một dấu tích gì chứng minh có Thượng Đế và cảnh Thiên Đường ...
- Ta biết chắc là như thế. Đức Giáo Hoàng chép miệng thở dài: Thật là kinh khủng. Con phải thề độc với ta là không tiết lộ chuyện nầy với bất cứ ai khác !
Danh từ vô nghĩa
Báo ĐĐK ra ngày 04 tháng 8 năm 1982 có bài phỏng vấn luật sư PA về dự thảo bộ luật hình.
Báo ĐĐK :
- Ta đã có bộ luật nào chưa ?
Ls PA :
- " Ta đã có nhiều luật, nhưng chưa có bộ luật nào. Tất nhiên là trong khi áp dụng pháp luật, ta có một đường hướng chung là dựa vào đường lối, chính sách của Đảng ..." (trích nguyên văn)
Và sau này, trong mọi buổi bàn luận về bộ luật trên, hai tiếng "nhân dân" thường được các tham dự viên nhắc đi nhắc lại không ngừng nghỉ.
Một hôm chủ toạ buổi họp nói trên bỗng đặt câu hỏi với Ls PA :
- Tóm lại, đồng chí PA sẽ định nghĩa hai chữ "nhân dân" như thế nào ? Có gì khác với định nghĩa trong các Tự Điển Tiếng Việt (*) của ta ?
- Chắc không đồng nghĩa, thưa đồng chí. Có điều chúng tôi định ...
- Các đồng chí định làm gì ?
- Chúng tôi định không định nghĩa ...
- Nghĩa là thế nào ?
- Nghĩa là để cho nó trở thành danh từ thứ nhì vô nghĩa trong Việt ngữ.
- Ủa, danh từ thứ nhất vô nghĩa là danh từ nào ?
- Duẩn (*), bí danh của cố TBT...
(*) Chữ Duẩn không có trong Tự Điển Tiếng Việt cho đến ấn bản 2002 và cùng khắp tự điển trên liên mạng chữ Việt (11-11-2005). Để lùng tiếp rồi sẽ chú thích thêm. Hoặc bạn nào biết xin bổ túc cho. Xin cám ơn trước.
Mai sau dù có bao giờ...
Câu thơ thuở trước, đâu ngờ hôm nay !
Kính gửi cụ Nguyễn Du, Tố Hữu
(trong tập thơ Ra Trận của Tố Hữu)
http://www.vietfreefun.com/extras/up...22EF123AEB.jpg
Trăm năm phỏng mấy chốc ?
Cười đi kẻo nữa hoài ...
... cười để quên đau khổ
Cười để cố lấy vui
Cười đi, cười cho đã
Bõ khi khóc chào đời
(Việt Hùng)
Tiếu lâm, như tên gọi, là sáng tác hay phịa ra để chọc cười. Các đề tài được chọn đều nhắm vào mục đích đó. Còn gây được tiếng cười hay không là do tài của người kể ; phần người đọc, đọc và hiểu rồi cười như thế nào, cười kiểu nào trong số trên 100 kiểu cười đã nêu ra trong chú thích là do độ nhạy của từng cá nhân, xin miễn bàn. Duy chỉ xin bạn đọc mỗi một điều là lỡ gặp phải một chuyện khó hiểu thì cứ cho qua, coi như không có, đừng yêu cầu người kể phải giải thích vì một khi đã phải giải thích là hết cười hoặc hết cơ hội tìm được cái cười do chính mình tự khám phá.
Những mẫu chuyện tôi kể ra đều được cô đọng từ các bài viết, các phóng sự, tin tức hay lượm lặt, gom góp từ nhiều nguồn, từ nhiều chục năm qua và tất nhiên có "điều chỉnh" chút đỉnh, chẳng hạn : Chuyện vịt và gà mà báo này chỉ nói toàn vịt thì tôi thêm phần gà vào, báo kia chỉ nói thuần gà thì tôi thêm chút vịt vào... trước là dành cho bản thân tôi cười ... một mình (hầu hết là cười ra nước mắt), trong thời gian gần 7 năm "gác tù và và trùm chăn tu tại gia" nay mới đăng chơi. Tôi không biết các chuyện cười tôi đưa ra thật sự thuộc loại nào nên gom đại thành Xã Hơi chẳng là " thay vì bàn về Khóc, tốt hơn là viết về Cười vì Cười là đặc tánh của con người " , " Cười là một hiện tượng của xã hội ", " Cười là từ chối thực tế". Tôi không hề tự nhận là tác giả của các mẫu cười, kể cả các dòng tản mạn - không đầu không đuôi - đã và sẽ được đăng lên trên mạng. Thế ai là tác giả ? Tôi không cần biết - chắc các bạn cũng vậy - tuy nhiên tôi đã có lỡ phịt cười khi có học giả khăng khăng trên giấy trắng mục đen rằng tiếu lâm [ « ... về căn bản là sản phẩm của quần chúng, của nông dân, đặt ra để chống phong kiến và thực hiện sự đấu tranh giai cấp. »] Vậy, từ hơn nửa thế kỷ đến nay thì sao ? Chẳng lẻ, sau cách mạng, giai cấp phong kiến vẫn hoành hành đất nước nên tiếng cười "chống phong kiến" vẫn âm ỉ ?
[«Tự cười là nhìn nhận trên đời chẳng có gì là hoàn hảo cả, nếu có một chút lương thiện phải có đủ can đảm nhìn vào sự sơ hở của mình. Biết cười mình là bước đầu của công việc sửa mình. Nhưng "thằng tôi" quá khả ái kia đâu có chịu nỗi sự "lột da" của cái cười, phải không các bạn ? Mà con người, khi nắm được một chút quyền hành lại cảm thấy da mình quá mỏng, dễ bị xúc động, dễ bị nhột - có tật giật mình, nuốt vôi sôi bụng - nên thường đố kỵ, sợ, né tránh hoặc cấm hẳn tiếng cười ...có điều, vô hình chung lại thuộc loại cười mà tôi tâm đắc nhất. Cá nhân nào cũng muốn tự do cười theo ý riêng, chứ nhất định không theo lối cười "cho phép" tức lối cười tập trung như dân chủ tập trung, trách nhiệm tập thể này nọ.»]
Thủ tướng hay tôi ?
30 năm kháng chiến ở nước ngoài, khiến chán một số người ... trong đó có một cụ ông. Cuối đời, cụ ông quyết định quay 180°, vĩnh viễn hồi hương " bay theo đường dân tộc đang bay", và được thủ tướng cho người mời đến tư dinh để nghe cụ ông kể cho nghe chuyện cười do 2 triệu khúc ruột ngàn dặm phịa ra về đất nước.
Vừa bước vào cửa phòng khách, cụ ông khựng lại, choá mắt bởi sự xa hoa tột đỉnh trước mắt. Thủ tướng vỗ về :
- Bác hãy nhìn kỹ những gì bao quanh bác. Một vài năm nữa thôi những thứ này sẽ là đồ trang trí nội thất của mọi gia đình nước ta.
Cụ ông ấp úng :
- Thưa thủ tướng, xin thủ tướng thứ lỗi cho chứ ai là người kể chuyện tiếu lâm, thủ tướng hay tôi ?
Tôi xin nhận
Sau đó cụ ông lại được chủ tịch nước mời tới phủ chủ tịch lãnh phần thưởng vì đã "hy sinh" tất cả danh vọng & danh dự mà cụ ông đã gầy dựng được từ khi dinh tê, đúng với nghị quyết mới của chính phủ, đặc biệt đã "vô hình chung" khẳng định hiệu quả sơ khởi của kênh đối ngoại. Chủ tịch nước :
- Bác có quyền lựa chọn : Hoặc là tấm huy chương TDT kèm tờ giấy khen NCK. Hoặc là 300 triệu.
- Tôi có quyền đặt một câu hỏi không thưa chủ tịch ?
- Là một người có công với nhà nước, bác có đủ thứ quyền !
- Tấm huy chương TDT & tờ giấy khen NCK trị giá bao nhiêu, thưa chủ tịch ?
- À ... khoảng 2, 3 triệu chi đó. Nhưng giá trị tinh thần thì cao, cao lắm ...
- Xin cám ơn chủ tịch. Nếu thế tôi xin nhận tấm huy chương kèm tờ giấy khen ... và phân nữa số tiền còn lại, là 149 triệu !
Thập Tự Giá
Thím X quyết định xin gia nhập Đảng Y nhưng tiểu tổ Z từ chối vì lý do thím là người có tiếng ngoan đạo. Thím phân trần :
- Thưa cáng bộ, tui biếc làm sao hơng khi cả gia đình tui đều là tín đồ. Tui mà hổng đi lễ, gia đình sẽ ghéc bỏ ...
- Đâu diêng gì chuyện đi nễ, cô còn khoe khoang tấm nòng sùng đạo của cô bằng những cái hôn chân Chúa chên thánh giá. Có đời lào cô nàm như thế với TBT đảng ...
- Tui làm chứ, nếu người ta đóng ổng lơn Thập Tự Giá ...
- Ê, Tư Sang! Mày cúi đầu như vậy là chưa được. Cúi sâu xuống chút nữa đi mày!
- Đại ca Tập Cận Bình thông cảm. Em muốn cúi xuống nữa nhưng em già rồi, lưng không gập thêm được.
- Không gập được thì cũng phải cúi xuống chút nữa. Mày hiểu chứ?
- Em mà cúi xuống nữa sẽ té chúi nhủi.
- Đồ vô dụng! Thứ VC như mày hãy đi chết đi. Lần sau kêu thằng Trọng Lú biết bú qua đây cho được việc.