>>Suy Ngẫm: “ * Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui.
Leon Tolstoi
„
-
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.
Lời Tựa
Cuối Hạ Ngươn nầy, nhơn loại phần nhiều dụng hết trí não xu hướng vào lối văn minh vật-chất; món ăn đủ sơn trân hải vị; chỗ ở lại nguy nga đài các: y phục tiện dùng gấm nhiễu che thân, ra một tấc đường thì có ngựa xe đỡ gót. Các lạc thú hiện thời trên cõi tạm nầy làm cho con người mê mẩn; rồi đua chen nhau tranh giành phúc lộc; lăng-xăng xạo-xự trên chốn võ-đài; mạnh đặng, yếu thua khôn còn, dại mất. Phần đông bực thông minh , lại đem trí khôn làm món binh khí hại người; kẻ tước trọng lại dùng thế quyền mà đè ép dân đen ra bạc trắng. Quanh năm chỉ lo xác thân hưởng điều khoái lạc, vợ ấm con no, được ngày nào vui ngày ấy; cho kiếp chết là kiếp mất; gọi Thiên-đường, ịa ngục là câu chuyện hoang-đàng. Bậu bạn lỗi câu tín-nghĩa, vợ chồng quên đạo tào- khương; mảng vụ chữ kim thời mà phong dời tục đổi. Than ôi! Lượng sóng văn-minh tràn dập tới đâu thì nền luân-lý ngửa nghiêng tới đó.
Nếu ạo-Trời không sớm mở lần ba, nền phong hóa mối cang- thường, sau vì đó mà hư hoại.
ức Ngọc Hoàng Thượng ế vì đức háo sanh, không nỡ ngồi xem nhơn-sanh sa vào nơi tội lỗi nên dụng quyền-diệu tiên-thiên giáng cơ giáo ạo; hơn một năm trường tô vẽ biết bao lời châu tiếng ngọc. E dụng văn từ cao xa người thường không rõ lý, rồi ra dạy cũng như không, nên ấng Chí-Tôn tiện dùng quốc-âm cho dễ hiểu.
Chư ạo-Hữu nhập-môn sau thời kỳ ngưng cơ bút không hữu hạnh mà nghe đến lời vàng tiếng ngọc của ức ại-Từ-Bi. Nay Hội-Thánh trích lục những Thánh-Ngôn giáng cơ dạy ạo, in làm hai bổn để truyền bá cho mọi người thông hiểu.
Thiết tưởng, trong ạo-Hữu, dầu xưa dầu mới, ai có ạo-tâm mà không tiếp được Thánh-Ngôn nầy lại không hết dạ hoan nghinh?
Vậy xin chư ạo-Hữu, chư Thiện-Nam, Tín-Nữ, hết lòng trân-trọng, vì là lời châu ngọc của Phật-Trời. Cơn nhàn rảnh, nên lưu tâm đọc đến trước là rõ thông mối ạo nhiệm mầu sau để trau giồi đức hạnh của mình.
Nhà nào có Thánh-Ngôn là nhà đó treo được ngọn đèn thiêng-liêng tỏ rạng vậy.
Tòa-Thánh Tây-ninh
Hai mươi mốt tháng mười năm inh-Mão.
Hội Thánh Cẩn Từ
THÁNH-NGÔN
NOEL 1925
Ngọc-Hoàng Thượng-ế Viết Cao-ài
Tiên Ông ại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo ạo Nam Phương
Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên
ạo mầu rưới khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.
êm nay, 24 Décembre phải vui mầng vì là ngày của ta xuống trần dạy ạo bên Thái-Tây (Europe).
Ta rất vui lòng mà thấy đệ-tử kính mến ta như vậy.
Nhà nầy sẽ đầy ơn Ta (Nhà của M. C...).
Giờ ngày gần đến, đợi lịnh nơi Ta.
Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính mến Ta hơn nữa.
CHIÊU KỲ TRUNG độ dẫn HOÀI sanh,
BẢN đạo khai SANG QUÍ GIẢNG thành;
HẬU ỨC TẮC CƯ Thiên ịa cảnh.
HƯỜN MINH MÂN đáo thủ đài danh.
(Mười hai chữ lớn trong ba câu trên là tên của mười hai người môn đệ trước hết là của ức Ngọc-Hoàng-Thượng-ế, còn ba chữ xiêng lớn trong câu chót là tên ba vị hầu đàn).
--------------------------------------------------------------------------------
3 Janvier 1926
Ngọc-Hoàng Thượng-ế Viết Cao-ài
Tiên Ông ại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo ạo Nam Phương
Thủ cơ - Chấp bút
Thủ cơ hay là chấp bút phải để cho thần, tâm, tịnh mới xuất Chơn-Thần ra khỏi phách, đặng đến hầu Thầy nghe dạy:
Khi chấp thủ thì tay tuân theo Chơn-Thần nói lại mà viết ra, mường- tượng như con đặt để, con hiểu đặng vậy.
CHƠN-THẦN là gì?
Là nhị xác thân (périspit) là xác thân thiêng-liêng. Khi còn ở nơi xác phàm thì rất khó xuất riêng ra đặng, bị xác phàm kéo níu.
Cái Chơn-Thần ấy của các Thánh, Tiên, Phật là huyền diệu vô cùng, bất tiêu, bất diệt. Bậc chơn tu khi còn xác phàm nơi mình, như đắc đạo, có thể xuất ra trước buổi chết mà vân du thiên ngoại. cái Chơn-Thần ấy mới đặng phép đến trước mặt thầy.
Như chấp cơ mà mê, thì Chơn-Thần ra trọn vẹn khỏi xác. Thầy mới dạy nó viết chữ chi đó, nó đồ theo; Thầy nói tên chữ, xác nó cầm cơ viết ra ngoài, nói tên chữ trật, nó nghe đặng không chịu: Thầy buộc viết lại và rầy kẻ đọc trật ấy.
Còn chấp bút, khi Thầy đến thì làm cho Thần con bất định một lát, cho Thần xuất ra nghe Thầy dạy, còn tay con tuân theo mà viết, ấy là một phần của con, một phần của Thầy hiệp nhứt, mới thấu đáo Càn-Khôn, tinh thông vạn vật đặng.
Trước khi thủ cơ hay là chấp bút, thì phải thay y phục cho sạch sẽ, trang hoàng tắm gội cho tinh khiết; rồi mới đặng đến trước Bửu- iện mà hành sự, chẳng nên thiếu sót mà thất lễ. Nếu chấp cơ phải để ý thanh bạch không đặng tưởng đến việc phàm. Tay chấp cơ cũng phải xông hương khử trược, tịnh tâm một lát, rồi phải để tinh thần tấn mà xuất ngoại xác đến hầu dạy việc. Phải có một chơn-linh tinh tấn mới mầu nhiệm huyền diệu; phải trường trai mới đặng linh-hồn tinh tấn; phải tập tánh chí Thánh, Tiên, Phật mới phò cơ dạy đạo cả chúng sanh. Kẻ phò cơ chấp bút cũng như Tướng-Soái của Thầy để truyền ạo cho thiên hạ. Các con đừng tưởng việc bút cơ là việc tầm thường. Còn việc truyền thần lấy điển quang, thì ai ai cũng có điển trong mình, nó tiếp điển ngoài rồi thần của nó viết ra, có khi trúng, có khi trật.
Vậy khi nào chấp cơ phải đợi lịnh Thầy rồi sẽ thi hành.
20 Février 1926
Ngọc-Hoàng Thượng-ế Viết Cao-ài
Tiên Ông ại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo ạo Nam Phương
Bửu tòa thơ-thới nở thêm hoa,
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà,
Chung hiệp ráng vun nền ạo-ức,
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.
Nguồn Tiên tầm ạo dễ gì đâu?
Quyền phép Càn-Khôn một túi thâu
Thoát xác xưa tầng tu vạn kiếp,
ộ hồn nay gội khắp năm châu,
Tìm hiền lắm lúc gieo nguồn ạo,
Cải dữ đòi phen cổi mạch sầu,
Trần khổ dầu ai chơn muốn lánh,
Ngày thành Chánh-Quả có bao lâu?
Cái nhánh các con là nhánh chính mình Thầy làm chủ, sau các con sẽ hiểu.
Thầy vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho danh ạo Thầy.
ạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm cho nhau đặng thế lực, đừng ganh gổ nghe! Các con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày sau sẽ rõ thấu ý muốn của Thầy.
Vào vòng huynh đệ khá thương nhau,
Một đức trổi hơn một phẩm cao.
Quyết chí Thiên-ường mau bước tới,
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.
Các con phải hiểu rằng: Thầy, là huyền diệu thế nào? Cách dạy, Thầy buộc tùy thông minh mỗi đứa mà dạy.
Dầu cho Thầy phàm tục cũng phải vậy; nếu đứa dở mà dạy cao kỳ, nó biết đâu mà hiểu đặng.
Thầy cấm không cho dị nghị việc người; nhứt là đạo-hữu của các con thì đừng phạm đến kẻo tội nghiệp; chi chi cũng phải nhớ quyết rằng có Thầy trong đó.
Chẳng quản đồng tông mới một nhà
Cùng nhau một ạo tức một cha,
Nghĩa nhân đàng gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa.
Thầy dặn các con một điều; nhứt nhứt đều đợi lịnh thầy chẳng nên lấy tứ riêng mà phán đoán chi hết. Phận sự trách-nhậm các con, Thầy đã định trước, song giờ ngày chưa đến; phải tuân theo lời Thầy, nghe!
Từ đây Thầy khởi sự dạy ạo cho.......................
Trên Bạch-Ngọc-Kinh có đủ Nam và Nữ; các con chớ lầm tưởng là phân biệt. Có các đấng Nữ-Tiên, Nữ-Phật còn lớn quyền thế hơn Nam nhiều.
TR...........ã thọ mạng nơi thầy, con đi đâu Thầy theo đó; Lời ạo-ức trong miệng con nói ra, ấy là lời của Thầy bố-hóa tâm trí con đặng đi truyền ạo; tùy cơ mà dạy kẻ; một mình con đâu đủ sức mà phục người. Chẳng luận là Nam hay Nữ, bất kỳ là nước nào, nó muốn biết ạo Lý con phải độ, biểu chúng nó đến nghe Thầy dạy, mới có thế nó tu-hành đặng; trước con không nên buộc chúng nó lắm.
Thầy nói một lần từ đây nhớ lấy: dầu cho đá, sắt, cây cỏ mà nghe đến Thánh-Ngôn nơi Thầy mà con nói ra, cũng hoan nghinh, huống lựa là người,con nhớ và an lòng.
ã thấy ven mây lố mặt dương
Cùng nhau xúm xít dẫn lên đường
ạo cao phó có tay cao độ
Gần gũi sau ra vạn dặm trường.
Thầy đã hàng ngày nói với con rằng: Muôn việc chi Thầy đã bố-hóa vào lòng con. Như con tính điều chi, tức Thầy đã định rồi. Con không cần nặng lòng lo lắng. ạo cốt để cho kẻ hữu duyên. Những kẻ nào đã làm môn đệ của "Tà-thần Tinh-quái" thì không thế gì làm môn đệ Thầy đặng.
Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà
Chánh Tà hai lẽ đoán sao ra;
Sao ra Tiên Phật người trần tục,
Trần tục muốn thành phải đến Ta
... Những kẻ đã hưởng hết phúc hậu từ mấy đời trước, nay lại còn phạm Thiên-iêu, thì tội tình ấy thế chi giải nổi. Mấy con biết luật hình thế gian còn chưa tư vị thay, huống là Thiên-iều thì tránh sao cho lọt? Dầu các con như vậy, thì Thầy cũng lấy oai linh ấy mà trừng-trị chớ không tư vị bao giờ. Phải lo sợ tội tình cho lắm; phải có sợ mới có giữ mình; phải biết sợ phải biết giữ mình, phải hiểu rõ rằng: "Thiên-ịa vô tư" đừng ỷ là "ại-Từ-Phụ" mà lờn oai nghe các con.
-
23 Fevrier 1926
Dạy trẻ con trước toan dạy mình
Cái công giáo-hóa cũng đồng sinh
ạo đời tua biết đời rằng trọng,
Một điểm quang-minh một điểm linh
Thi-Hứa Giáo-Tập
Nghĩa là: sấp nhỏ của con dạy,sau cũng nên người ở đời. Ấy là ời. Nếu biết trọng ời thì gắng dạy nó nên hiền.
Một điểm quang minh là một hồn người; là vật tối linh của Thầy trân trọng. Nếu con muốn làm lành thì gắng dạy mấy hồn ấy đặng hiền (Lời giải hai câu thi sau).
--------------------------------------------------------------------------------
25 Fevrier 1926
Ngọc-Hoàng Thượng-ế Viết Cao-ài
Tiên Ông ại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo ạo Nam Phương
TRUNG vô giữa bái lễ cho Thầy coi...
Con làm lễ trúng,song mỗi gặt,con nhớ niệm câu chú của Thầy: "NAM-MÔ CAO-ÀI TIÊN-ÔNG I-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT"
ại lễ là làm lễ ba lần
Lần đầu dâng hương và hoa,
Lần giữa dâng rượu.
Lần chót dâng trà.
Phải chính mình con dâng các lễ ấy.
Khi bái lễ, hai tay con chắp lại, song phải để tay trái ấn TÝ, tay mặt ngửa ra nằm dưới, tay trái để lên trên.
Từ đây (25-2-26) 13 tháng Giêng năm Bính-Dần, con phải may riêng một bộ áo lễ, tay rộng, cổ trịch, như áo ạo, nhưng phải gài chín mối, màu xanh da trời. Con nhớ mang giày gai đặng hầu Thầy, còn nhứt nhứt đều để cẳng không hết.
Lạy là gì?
Là tỏ ra bề ngoài, lễ kỉnh trong lòng.
Chắp hai tay lại là tại sao?
Tả là Nhựt, hữu là Nguyệt, vị chi Âm-Dương; Âm-Dương hiệp nhứt phát khởi Càn-Khôn, sanh sanh hóa hóa. Tức là ạo.
Lạy kẻ sống thì hai lạy là tại sao?
Là nguồn cội của nhơn-sanh lưỡng hiệp Âm-Dương mà ra. Ấy là ạo.
Vong phàm bốn lạy là tại sao?
Là vì hai lạy là của phần người, còn một lạy Thiên, một lạy ịa.
Lạy Thần lạy Thánh thì ba lạy là tại sao? Là lạy đấng vào hàng thứ ba của Trời, và cũng chỉ rằng lạy Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt. Ấy là ạo.
Lạy Tiên lạy Phật thì chín lạy là tại sao?
Là tại chín ấng Cửu-Thiên khai hóa.
Còn lạy Thầy mười hai lạy là tại sao?
Các con không biết đâu?
Thập nhị Khai-Thiên là Thầy,Chúa cả Càn-Khôn-Thế-Giái;nắm trọn thập nhị Thời-Thần vào tay; số mười hai là số riêng của Thầy.
... Chưa phải hồi các con biết tại sao vẽ Thánh-Tượng "Con Mắt" mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho hiểu chút đỉnh.
Nhãn thị chủ tâm
Lưỡng quang Chủ Tể.
Quang thị Thần,
Thần thị Thiên,
Thiên giả, Ngã giả.
Thần là khiếm khuyết của cơ mầu-nhiệm từ ngày ạo bị bế. Lập "Tam-kỳ Phổ-độ" nầy duy Thầy cho Thần hiệp Tinh-khí đặng đủ "Tam Bửu" là cơ mầu-nhiệm siêu phàm nhập Thánh.
Các con nhớ nói vì cớ nào thờ con mắt THẦY cho chư ạo Hữu nghe.
Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên Phật từ ngày bị bế ạo, thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi, song Thiên-ình mỗi phen đánh tảng "Thần" không cho hiệp cùng "Tinh-khí".
Thầy đến đặng hườn nguyên Chơn-Thần cho các con đặng đắc ạo. Các con hiểu "Thần cư tại Nhãn";. Bố trí cho chư ạo-Hữu con hiểu rõ. Nguồn-cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó. Thầy khuyên con mỗi phen nói ạo hằng nhớ đến danh Thầy.
--------------------------------------------------------------------------------
13 Mars 1926
Ngọc-Hoàng Thượng-ế Viết Cao-ài
Tiên Ông ại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo ạo Nam Phương
Thầy cho các con biết trước đặng sau đừng trách rằng quyền hành Thầy không đủ mà kềm thúc trọn cả Môn-đệ.
Các con đủ hiểu rằng: Phàm muôn việc chi cũng có thiệt và cũng có dối; nếu không có thiệt thì làm sao biết đặng dối; còn không có dối, làm sao phân-biệt cho có thiệt... Cười...
Thầy nói cho các con hiểu rằng: muốn xứng đáng làm Môn-đệ Thầy là khổ hạnh lắm. Hễ càng thương bao nhiêu thì Thầy lại càng hành bấy nhiêu. Như đáng làm môn-đệ Thầy thì Bạch-Ngọc-Kinh mới chịu rước, còn ngã thì cửa ịa-Ngục lại mời. Thương thương ghét ghét, ai thấu đáo vậy ôi!
Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ; cũng chẳng vì thương mà không sai qủy dỗ dành. Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình; chung quanh các con, dầu xa, dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ-lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con; song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con.
Vậy ráng gìn-giữ bộ thiết-giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng Thầy.
Nghe và ráng tuân theo.
--------------------------------------------------------------------------------
Vĩnh-Nguyên-Tự, 7 Avril 1926
Ngọc-Hoàng Thượng-ế Viết Cao-ài
Tiên Ông ại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo ạo Nam Phương
Nhiên-ăng Cổ-Phật thị ngã
Thích-Ca Mâu-Ni, thị ngã,
Thái-Thượng Ngươn-Thỉ thị ngã,
Kim viết Cao-ài
--------------------------------------------------------------------------------
8 Avril 1926
Thích-Ca Mậu-Ni Phật Giáng Cơ
Thích-Ca Mậu-Ni Phật,
Chuyển Phật-ạo
Chuyển Phật-Giáo,
Chuyển Phật-Tăng quy nguyên ại-ạo,tri hồ chư chúng sanh!
Khánh hỉ! Khánh hỉ! Hội đắc Tam-kỳ Phổ-độ; chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đại hỉ phát đại tiếu. Ngã vô lự tam đồ chi khổ. Khả tùng giáo Ngọc ế Viết Cao-ài ại Bồ Tát Ma Ha Tát.
CAO-ÀI
Lịch con nghe Phật Như-Lai nói chưa?
Tam-kỳ Phổ-độ là gì?
Là Phổ-độ lần thứ ba,
Sao gọi là Phổ-độ? Phổ-độ nghiã là gì?
Phổ là bày ra.
ộ là gì
Là cứu chúng sanh.
Muốn trọn hai chữ Phổ-độ phải làm thế nào?
Chúng sanh là gì?
Chúng sanh là toàn cả nhơn-loại, chớ không phải lựa chọn một phần người như các con tính rối.
Muốn trọn hai chữ Phổ-độ phải làm thế nào? Thầy hỏi? Phải bày bửu-pháp chớ không đặng dấu nữa. Các con phải luyện cho thành, nội trong tháng năm này về theo Trung đặng đi truyền ạo.
Nghe và phải tuân theo.
.... Phải mặc y phục như Trung, mà màu hồng.
-
22 et 23 Avril 1926 , 11 và 12 tháng 3 năm Bính Dần.
Ngọc-Hoàng Thượng-ế Viết Cao-ài
Tiên Ông ại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo ạo Nam Phương
Ba con nghe dạy cuộc sắp Thiên-Phong:
Các con có vui không?
ạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn-sanh. Thầy nôn nóng nhưng mà Thiên-cơ chẳng nghịch đặng,nên phổ-thông trắc-trở,vậy thì ba con (Trung, Cư, Tắc) cứ sắp đặt thế này:
Trung nghe, Con dời bài vị của Lý-Bạch để dưới tượng Thầy; con dọn dẹp trong hết, để một cái ghế, kế một bên trang thờ; rồi để trên một cái ghế lớn đặng làm ngôi giáo Tông; ba cái nữa để sắp hàng theo ở dưới, đặng làm ngôi cho ba vị ầu-Sư. Con phải bao bốn cái ghế ấy cho tinh khiết, con đem Thiên-Phục Giáo-Tông mà để nơi ghế ở trên. Còn bộ Thượng-Thanh thì để giữa; bộ Ngọc-Thanh bên Hữu, còn ghế bên tả con phải viết một miếng giấy đề chữ "THÁI" cho lớn mà dán lên chỗ dựa.
Ngay chỗ bàn ngự của Thầy, phải để một cái ghế, trước ngôi ba vị ầu-Sư, vọng một bài vị, biểu Lịch viết như vầy:
"CỬU THIÊN CẢM ỨNG LÔI THINH PHỔ HOÁ THIÊN TÔN" lại vẽ thêm một lá buà "KIM QUANG TIÊN" để thông ngay ở giữa, ai ai ngó vào cũng đều thấy đặng.
Bàn Thầy giáng cơ thì để trước vọng Ngũ-Lôi, khi giáng cơ rồi thì dời đi cho trống chỗ đặng nhị vị ầu-Sư quỳ mà thề.
Con lại để thêm một cái bàn giữa bên cửa sổ, đằng trước ngó vô.
Cư, nghe dặn: Con biểu Tắc tắm rửa sạch sẽ (xông hương cho nó) biểu nó lựa một bộ quần áo tây cho sạch sẽ, ăn mặc như thường đội nón...
Cười.....
áng lẽ nó phải sấm khôi,giáp như hát bội, mà mắc nó nghèo, Thầy không biểu.
Bắt nó đứng trên, ngó mặt ngay ngôi Giáo-Tông, lấy chín tấc vải điều đắp mặt nó lạị.
Lịch, con viết một lá phù (Giáng-Ma-Xữ) đưa cho nó cầm.
Các con, phải cho thanh tịnh kể từ ngày nay, diệt tận phàm tâm chớ nhơ một điểm, thì ngày ấy thề mới đặng.
Cư, khi đem Ba bộ Thiên-Phục đến vọng trên ba cái ngai thì con phải chấp bút bằng nhang như mọi lần đặng Thầy trấn trong ba bộ Thiên- Phục và ba ngai ấy, rồi mới kêu hai vị ầu-Sư đến quỳ trước Bửu-Ngai của nó, đặng Thầy vẽ phù vào mình, khi hai vị ầu-Sư vái rồi,phải đến trước Bửu-iện của Thầy mà làm lễ (mười hai lạy) và trước ngôi Giáo-Tông (chín lạy) rồi biểu Giãng xướng lên: "Phục vị" thì hai người leo lên ngồi.
Cả hết thảy Môn-ệ phân làm ba ban,đều quỳ xuống biểu Tắc leo lên bàn,con chấp bút bằng nhang,đến bàn Ngũ-Lôi đặng Thầy triệu nó đến rồi mới tới trước mặt Tắc đặng Thầy trục xuất chơn-thần nó ra: nhớ biểu Hậu. ức xông hương tay của chúng nó, như em có giựt mình té thì đỡ.
Rồi biểu hai vị ầu-Sư xuống ngai,quỳ đến trước mặt Ngũ-Lôi, hai tay chấp trên đầu quì ngay bùa (Kim-Quang-Tiên) mà thề như vầy:
" Tôi là Lê Văn Trung tự Thiên Ân là Thượng Trung Nhựt và Lê Văn Lịch tự Thiên Ân là Ngọc Lịch Nguyệt, thề Hoàng Thiên, Hậu Thổ, trước Bửu Pháp Ngũ Lôi rằng làm trọn Thiên ạo mà dìu dắt cả mấy em chúng tôi đều là môn đệ của Cao ài Ngọc ế; nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định chẳng dám chuyên quyền mà lập thành tả đạo; như ngày sau hữu tội thì thề có Ngũ Lôi tru diệt."
ến bàn Vi-Hộ Pháp cũng quỳ xuống,vái y vậy đều câu sau như vầy:
" Như ngày sau phạm Thiên-iều, thề có Hộ-Pháp đọa Tam-đồ bất năng thoát tục" .
Rồi mới biểu Giảng-xướng lại nữa "Phục-Vị" thì nhị ầu-Sư trở lại ngồi trên ngai, chư Môn-đệ đều đến lạy mỗi người hai lạy.
Tới phiên các Môn-đệ, từ người đến bàn Ngũ-Lôi mà thề rằng:
" Tên gì?....... Họ gì?...... Thề rằng: Từ đây biết một ạo Cao- ài Ngọc-ế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn-đệ, gìn luật lệ Cao-ài, như sau có lòng hai thì Thiên-tru, ịa-lục".
Tới trước bàn Hộ-Pháp, cũng thề như vậy, rồi mới đến lạy nhị vị ầu-Sư.
--------------------------------------------------------------------------------
24 Avril 1926
Ngọc-Hoàng Thượng-ế Viết Cao-ài
Tiên Ông ại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo ạo Nam Phương
Vốn từ trước Thầy lập ra Ngũ chi ại-ạo là:
Nhơn-đạo
Thần-đạo
Thánh-đạo
Tiên-đạo
Phật-đạo
Tuỳ theo phong hoá cuả nhân loại mà gầy Chánh-Giáo, là vì khi trước Càn-vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn-loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi.
Còn nay thì nhơn-loại đã hiệp đồng. Càn-Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn-loại nghịch lẫn nhau: nênThầy mới nhứt định quy nguyên phục nhứt. Lại nữa, trước Thầy lại giao Chánh- Giáo cho tay phàm, càng ngày lại càng xa Thánh-Giáo mà làm ra cuộc Phàm-Giáo. Thầy lấy làm đau đớn, hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhân-loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A-Tỳ.
Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập Chánh Thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng ảo.
Vì vậy Thầy mới lập ra có một phẩm Giáo-Tông nghiã là anh cả, ba phẩm ầu-Sư, nghiã là Giáo-Hữu. Chẳng đặng một ai duới thế nầy còn đặng phép nói rằng thế quyền cho Thầy mà trị phần hồn của nhơn-loại. Ai có đức hạnh lớn thì mới ngồi đặng địa vị thầy ban thưởng. Còn cả Môn-đệ ai cũng như ai, không đặng gây phe, lập đảng; những kẻ nào phạm tội thì Thầy trục xuất ra ngoài, cho khỏi đều rối loạn.
--------------------------------------------------------------------------------
êm 25 rạng mặt 26 Avril 1926
14 rạng mặt rằm tháng ba,năm Bính-Dần.
Ngọc-Hoàng Thượng-ế Viết Cao-ài
Tiên Ông ại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo ạo Nam Phương
Kim triêu dĩ đảo Thiên-Trung-Quang,
Ám hiểu thế tình tánh đức nan;
Chỉ đải thời lai Quang minh tụ,
Tả ban thiểu đức, Hữu ban mang.
ức, Hậu, phong vi tiên-đạo phò cơ ạo-Sĩ.
Cư, phong vi Tá-Cơ Tiên-Hạt ạo-Sĩ.
Tắc, phong vi Hộ-giá Tiên-đồng tá-cơ ạo-Sĩ.
Trung, Lịch, đã thọ sắc, cứ tước vị mà theo lịnh sắc mạng Ta.
Kỳ, phong vi Tiên-Sắc-Lang-Quân Nhâm-Thuyết-ạo-Giáo-Sư.
Bản, phong vi Tiên-đạo Công-Thần Thuyết-ạo-Sư.
Cư, tuân theo lời Thầy truyền mà thi hành.
--------------------------------------------------------------------------------
Trường-Sanh-Tự (Cần-Guộc)
Dimanche 30 Mai 1926 , 19 tháng Tư năm Bính Dần
Ngọc-Hoàng Thượng-ế Viết Cao-ài
Tiên Ông ại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo ạo Nam Phương
Thầy chẳng hiểu thế nào chư Môn-đệ ám muội, dường ấy?
"Chiêu kỳ trung độ dẫn hoài sanh" là nghiã gì? Dầu cho trẻ con trong bụng cũng phải độ; sao các con lại đuổi các thiện-nam tín-nữ?
Hứa nhập - Khai môn.
Chư chúng sanh nghe:
Từ trước Ta giáng sanh lập Phật-Giáo gần sáu ngàn năm thì Phật-đạo chánh truyền gần thay đổi. TA hằng nghe chúng sanh nói Phật giả vô ngôn. Nay nhứt định lấy huyền diệu mà giáo-đạo, chớ không giáng sanh nữa, đặng chuyển Phật-Giáo lại cho hoàn toàn.
Dường nầy, từ đây chư chúng sanh chẳng tu bị đọa A-Tỳ, thì hết lời nói rằng: " Phật-Tông vô giáo " , mà chối tội nữa.
Ta nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam-kỳ Phổ-độ nầy mà không tu, thì không còn trông mong siêu rỗi.
Tại đây là một nơi Ta khởi chế sự "Tế-lễ thờ phượng" lại.
Bổn hội nghe:
Giữa chùa gần hai trang thờ Quan-Âm Bồ-Tát va Quan-Thánh ế-Quân, phải lập ra một điện để Thánh-Tượng Ta ở giữa. Bên mặt Ta để tượng Quan-Âm, bên trái thì tượng Quan-ế: còn chư Tiên, chư Thánh, chư Phật để hàng dưới. Xưng hiệu chùa la Ngọc Hoàng Tự.
--------------------------------------------------------------------------------
Lundi 31 Mai 1926
20 tháng tư năm Bính Dần
Ngọc-Hoàng Thượng-ế Viết Cao-ài
Tiên Ông ại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo ạo Nam Phương
Trung con phải lên nhà G... bây giờ mà xem-sóc sắp đặt sự thờ phượng theo bây giờ, cho tới ngày tác thành Tân-Luật.
G. Thầy khen con đó.
Thánh-tâm dầu phải chịu khỗn trần đi nữa, thì chất nó cũng vẫn còn. Các con khác hơn kẻ phàm là duy tại bấy nhiêu đó mà thôi. Kẻ phàm dầu ly hương thuở ấu-xuân đi nữa, lòng hằng hoài vọng. Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng hãy còn nhớ hoài nơi Tiên-Cảnh. Nếu chẳng vậy, ai có dám ra ưng thuận hạ thế cứu đời? Con chỉ tu mà đắc đạo. Phải ngó đến hằng ức, thiên vạn kẻ nhơn-sanh chưa đặng khỏi luân hồi, để lòng từ bi độ rỗi kẻo tội nghiệp.
--------------------------------------------------------------------------------
Hội Phước-Tự Cần-Giuộc
Samedi 5 Juin 1926
Mùng năm tháng tư Bính Dần
Ngọc-Hoàng Thượng-ế Viết Cao-ài
Tiên Ông ại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo ạo Nam Phương
Cư, đọc " Thánh-Ngôn ".
Tắc, tụng " Nhơn-Quả ".
Thích-Ca Như-Lai thị Ngã, dục cứu chúng sanh, tá danh Cao-àI ại-Bồ-Tát. Nhữ tri hồ?
Hữu ngả đô Thái-ầu Sư tại thử; nhỉ vô thức luyện ạo, Ngã phái Ngọc-ầu-Sư chi giáo thọ Bửu-pháp.
Tam thập tứ vị Chúng-Sơn bất tri chơn lý luyện thành. Ngã vi Chủ-Khảo giáo-hoá. Khả tuân Ngả mạng.
Nhữ đẳng tu thọ pháp, tu thọ pháp. Khâm tai.
-
Thích-Ca Như-Lai
Kim viết: Cao-ài Tiên-Ông ại Bồ-Tát
Chư-Sơn nghe dạy:
Vốn từ Lục-Tổ thì Phật Giáo đã bị bế lại, cho nên tu hữu công mà thành thì bất thành; Chánh Pháp bị nơi Thần-Tú làm cho ra mất Chánh Giáo, lập riêng pháp-luật buộc mối ạo-Thiền.
Ta vì luật lịnh Thiên mạng đã ra, cho nên cam để vậy, làm cho Phật-Tông thất chánh có gần ba ngàn năm nay. Vì Tam-kỳ Phổ-độ, Thiên-địa hoằng khai; nơi "Tây phương Cực-lạc" và "Ngọc-Hư-Cung" mật chiếu đã truyền siêu rỗi chúng sanh. Trong Phật-Tông-Nguyên-Lý đã cho hiểu trước đến buổi hôm nay rồi; tại Tăng ồ không kiếm chơn lý mà hiểu.
Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành ạo... Ôi! Thương thay! Công có công mà thưởng chưa hề có thưởng, vì vậy mà TA rất đau lòng.
Ta đến chẳng phải cứu mình chư Tăng mà thôi; vì trong thế hiếm bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật, phải đọa hồng trần, TA đương lo cứu vớt.
Chư tăng, chư chúng-sanh hữu căn, hữu kiếp, đặng gặp kỳ Phổ-độ nầy là lần chót; phải rán sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trong giả luật. Chư-Sơn đắc ạo cùng chăng là do nơi mình hành ạo. Phép hành ạo Phật-Giáo, dường như ra sái hết, tương tự như gần biến "Tả-ạo-Bàn-Môn". Kỳ truyền đã thất. Chư-Sơn chưa hề biết cái sai ấy do tại nơi nào; cứ ôm luật Thần-Tú thì đương mong mỏi về Tây- Phương mà cửa Tây-Phương vẫn cứ bị đóng, thì cơ thành chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy. Ta đã đến với huyền diệu nầy, thì từ đây Ta cũng cho Chư-Tăng dùng huyền diệu nầy mà học hỏi; ngày sau thì đừng đổ tội rằng vì thất học mà thất kỳ truyền, Chư-Tăng từ đây chẳng đặng nói Phật giả vô ngôn nữa.