Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.
Bà De Giradin
Trang 3 / 3 ĐầuĐầu 123
Results 21 to 22 of 22

Chủ Đề: Vượt sóng gió trùng khơi

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Vượt sóng gió trùng khơi

    Vượt sóng gió trùng khơi


    Diễm Thanh
    Tập 1

    Thiên Hồng cứ khóc rấm rứt mãi:


    − Chị Nhiên, vào trường rồi nhớ viết thư đều cho em nha.


    Hạ Nhiên gật đầu dặn dò:


    − Chị nhớ mà nhỏ. Ở nhà phải biết tự bảo vệ nhớ không. Tiền chị gửi ngân hàng cho em, em được quyền sử dụng, miễn em đừng xài hoang. Sau này em phải có chút vốn liếng để lo cuộc sống riêng nữa.


    − Dạ, em nhớ!


    Tiếng còi tàu báo hiệu giờ chuyển bánh vang lên, Thiên Hồng mếu máo, khi Hạ Nhiên bước lên bậc cửa toa tàu:


    − Chị đi nha Thiên Hồng.


    − Chị Nhiên, nhớ bảo trọng sức khoẻ. Biết thế này, hồi đó em chẳng ngốc động viên chị thi vào đại học thành phố Hồ Chí Minh nữa.


    − Thôi mà, con gái khóc nhè sẽ ê sắc ế đấy. Một năm nữa, khi ra trường chị nhất định sẽ về ở với em.


    Từng toa tàu chầm chậm lướt nhanh trên đường ray vừa ướt đẫm nước sau cơn mưa hồi tối. Bóng Thiên Hồng chỉ còn là chiếc chấm đỏ, nhỏ xíu bên dưới ánh đèn cao áp, rồi mất hẳn.


    Hạ Nhiên thở dài. Cô trở vào ghế của mình, lòng nghe nặng trĩu nỗi buồn.


    Từ đây, biết khi nào cô mới trở lại thị xã của cô. Tất cả rẫy vườn cô đã có người chăm sóc, thu hoạch giùm. Thiên Hồng thật đáng thương. Cô không muốn tin chút nào, khi mẹ ruột của nó, mợ Hảo coi đồng tiền lớn hơn cả con gái? Điều kinh khủng này, thế gian chắc không tìm ra người mẹ thứ hai?


    Mệt mỏi, Hạ Nhiên tựa đầu vào thành ghế, cô mơ màng ngủ.


    − Này cô bé, ngồi xích lại giùm.


    Một giọng đàn ông vang lên, kèm theo cái đập nhè nhẹ vào vai Hạ Nhiên, khiến cô mở tròn mắt. Tàu vẫn chạy xình xịch, thân người vẫn lắc lư đều đặn. Hạ Nhiên cố nhướng cặp mắt, nhìn lên:


    − Anh nói gì?


    − Cô bé à, ngồi xích lại để tôi ngồi vào chỗ của mình.


    Hạ Nhiên nghe nói, cô vội ngồi thu vào sát cửa sổ. Chắc tại thấy cô co quắp quá, người đàn ông từ tốn:


    − Không cần phải thế đâu. Chỉ xích chút thôi mà. Đường xa, ngồi phải thoải mái mới được đó.


    Hạ Nhiên nói nhỏ:


    − Được rồi, tôi không muốn làm phiền người khác.


    Dứt câu, Hạ Nhiên quay mặt ra cửa sổ. Thường khi cô hay đi ô tô, nên lần đi tàu này cô không xác định được phương hướng tàu đang chạy ở đâu cả.


    − Tôi hút thuốc được chứ cô bé?


    Người thanh niên lại lên tiếng.


    Hạ Nhiên cong môi:


    − Có cần anh phải hỏi tôi không? Trong lúc dãy ghế còn đến bốn hành khách?


    Người thanh niên điềm tĩnh:


    − Nhưng, chỉ có một mình cô bé là phụ nữ. Đàn ông, việc phải ngửi mùi thuốc rất bình thường, còn phụ nữ lại là việc không hề đơn giản.


    − Nếu vậy, tôi cũng không có quyền cấm cản sự tự do của người khác.


    Hạ Nhiên tì hẳn cằm lên thành cửa sổ. Phía xa, thấp thoáng những tầng tháp cổ, 'chắc đã tới Tháp Chàm'. Nghĩ vậy, Nhiên lại thả tầm mắt đi hoang. Hồi đầu tiên vô thành phố học, cô đã ước mơ có một ngày nào đó được về thăm những di tích văn hoá ở nơi này. Nhưng, đã ba năm học trôi qua, cô vẫn chưa thực hiện được ước mơ nhỏ bé của mình.


    − Cô bé à, đừng thò đầu ra cửa, coi chừng cây cối ven đường quẹt vô đấy.


    Người thanh niên nhắc chừng.


    Hạ Nhiên lầm bầm:


    − Làm như người ta còn con nít không bằng, nhắc với nhở.


    Tưởng nói nhỏ rí thế, gió và tiếng tàu chạy đã át lời cô. Ai dè, tai hắn thính như tai 'Tôn Ngộ Không' vậy.


    − Người lớn hay trẻ con đều vẫn có tính hiếu kỳ như nhau thôi. Đều muốn được nhìn những cảnh thiên nhiên mà con tàu đưa chúng ta thoáng qua đi.


    Hắn chưa dứt câu, Hạ Nhiên đã kêu lên:


    − Ai da!


    Cô ôm bàn tay bị gai cào, mặt nhăn nhó.


    − Có sao không cháu. Cậu kia nói phải đấy cháu ạ. Đoạn đường này rất hẹp, vì đi ngang vách núi cây hai bên đường vờn sát đường. Nguy hiểm lắm, nếu ta thò đầu ra dễ bị cây gạt đứt cô đấy.


    Người đàn ông lớn tuổi ngồi đối diện Hạ Nhiên lên tiếng.


    Hạ Nhiên vẻ biết lỗi:


    − Dạ! Cháu biết ạ. Tại tính cháu vốn yêu thích thiên nhiên! - Cô đưa bàn tay lên bóp nhẹ.


    Người thanh niên lắc đầu:


    − Người lớn nói, trẻ em không chịu nghe lời. Bàn tay đẹp thế để gai cào tươm máu. Cô bé, thiệt không biết đau sao?


    Hạ Nhiên bậm môi:


    − Hứ! Tôi không phải là trẻ em. Chưa chừng bằng tuổi anh nữa đấy. Đau tay tôi chứ đau tay anh sao. Đàn ông gì nói nhiều quá.


    Người thanh niên vẫn tỉnh queo:


    − Ai không biết thế. Tôi chỉ muốn được giúp đỡ cô bé thôi. Đưa tay đây, tôi xức dầu cho.


    Hạ Nhiên hất cằm:


    − Cám ơn lòng tốt của anh. Tôi tự biết chăm sóc sức khoẻ cho mình.


    − Thế cũng được. Con gái cũng nên biết cách làm bớt nỗi đau trên cơ thể con người.


    Vừa lúc con tàu vào ga Tháp Chàm, dừng lại ngay cửa ga.


    Những tiếng rao mời mua nho, mua xôi, xoài, cơm… vang lên.


    Người thanh niên bỗng hỏi:


    − Cô bé này, cô muốn ăn một chút gì không? Tàu dừng 15 phút, đủ cho chúng ta ăn 'tăng tốc' một bữa ăn đơn giản đấy.


    Miệng nói, mắt người thanh niên nhìn Hạ Nhiên thật thân thiện. Cứ như từ lúc lên tàu đến giờ, giữa anh và cô chả có gì xảy ra vậy? Dù thái độ Hạ Nhiên đối với anh thật chẳng chút dễ chịu chút nào. Cũng không thể trách cô, vì không riêng gì anh, hầu như tất cả đàn ông vô tình gặp trên đường, cô đều có sự lạnh lùng cố hữu ấy. Ngày cô gặp nội lần cuối cùng sau khi ba mẹ cô tử nạn. Những ngày cận kề bên nội, bà đã dạy cô nhiều điều. Trong ấy có cả chuyện nội khuyên cô mỗi khi ra khỏi nhà, đừng quá tin lời người lạ, nhất là đàn ông. Họ càng ngọt ngào mình càng phải tránh xa.


    Cắn môi, Hạ Nhiên định từ chối. Nhưng trời ạ, cái bao tử chết tiệt của cô nó bắt đầu hành hạ cô ghê gớm. Cả ngày qua, vì buồn, cô có ăn uống gì đâu. Hồi hai chị em ra ga, Thiên Hồng kéo cô vào quán cơm, nhưng cô đã không chịu. Bây giờ, những tiếng rao mời, những mùi vị trái cây quyện trong hơi cơm bay trong gió, càng khiến cô đói dữ dội.


    Người thanh niên hối thúc:


    − Sao? Cô nhất định đang đói bụng rồi. Làm khách sạch ruột đấy. Nếu cô không muốn, tôi sẽ mua giùm cô một phần cơm, tiền cô trả. Vậy nha.


    Chẳng thèm biết Hạ Nhiên chịu hay không, thoắt cái anh ta đã nhảy khỏi tàu. Nhanh đến mức, dù muốn nhờ anh ta mua cho mình món mình thích, Nhiên cũng không kịp gọi.


    'Người gì tài lanh và nhiều chuyện quá. Chả bù cho Hoàng Văn, bạn học chung khoa cô, cả ngày không muốn hé miệng nói chuyện với ai, dù Văn rất kết Hạ Nhiên!'


    Chưa kịp suy nghĩ thêm được câu thứ hai. Hạ Nhiên đã thấy anh ta quay trở lại. chìa hộp cơm vào trước mặt Hạ Nhiên, anh bình thản:


    − Tôi không rõ cô hợp món ăn nào, chỉ có loại cơm hộp này bán tại các ga tàu là tương đối hợp vệ sinh. Cô ăn đi.


    Hạ Nhiên lưỡng lự:


    − Còn anh? Anh không ăn sao?


    Anh cười, khoe hàm răng đều tắp:


    − Tôi ăn xôi thập cẩm. Món ruột của tôi.


    Rất tự nhiên, anh ta ngồi xuống ghế, mở hộp xôi bốc ăn ngon lành.


    Hạ Nhiên cứ ngẩn ngơ. Người đâu lạ, có muỗng không ăn, lại dùng tay! Như đoán được ý nghĩ của Nhiên, anh ta lại bảo:


    − Ăn xôi, bốc mới ngon. Chiếc muỗng nhựa tí tẹo, chỉ hợp để con nít chơi đồ hàng. Ấy, cô bé nên ăn cơm, đừng cười dễ mắc nghẹn. Không tin lời tôi, hôm nào cô cứ mua về nhà ăn thử.


    Hạ Nhiên buột miệng:


    − Ở nhà, ai cần màu mè, dĩ nhiên là bốc tay thích hơn rồi.


    Anh ta cười cười:


    − Thì ra chúng ta cùng chung sở thích.


    Hạ Nhiên cãi:


    − Đó không phải sở thích. Chỉ là hành động tự nhiên của cuộc sống, mà tất cả mọi người đều có thể thực hiện.


    Rồi cũng không cần khách sáo, Hạ Nhiên mở hộp cơm ra xúc ăn. Không đến nỗi tệ lắm. Nhất là món cơm gà này, Hạ Nhiên quả là chẳng khi nào chê!


    Tàu chuyển bánh rời nhà ga. Hạ Nhiên cũng giải quyết xong khẩu phần ăn ít ỏi. Cô thả hộp xuống đường.


    − Cô bé, no chưa?


    Hạ Nhiên gật đầu:


    − Cám ơn anh, hết bao nhiêu tôi xin gửi tiền lại.


    Anh tủm tỉm:


    − Rẻ hơn Sài Gòn một giá. Mà nè, mặt mũi tôi thế này chả lẽ đi lấy của cô bé năm ngàn đồng?


    Hạ Nhiên tròn mắt:


    − Anh không được nói thế. Bao nhiêu cũng phải để tôi trả sòng phẳng. Chả phải ảnh đã đồng ý lúc đầu sao? Ăn không, tôi mắc nghẹn lắm.


    − Mắc nghẹn thì nước đây, cô bé uống cho thông họng. Nước khoáng đấy. Anh lại chìa chai nước khoáng nhỏ vào tay cô.


    Hạ Nhiên lắc đầu:


    − Nếu anh không chịu, tôi nhất định không uống đâu. Nước trên tàu không thiếu. Tôi tự mua được.


    Anh ta cười nhẹ:


    − Cô bé thật khó tính quá đi. Người ta thường gọi 'bạn đồng hành, chia nhau một trái cam, một miếng bánh, quen một ngày dẫu mai thành người xa lạ, nhưng hiện tại ta đang ngồi bên nhau, không nên coi nhau như kẻ xa lạ' cô bé nhìn đi, xung quanh ta bao nhiêu người vui vẻ mời nhau ăn uống, chả lẽ tính toán ư?


    Hạ Nhiên nghe anh ta nói, cô đưa mắt nhìn quanh. Quả là mọi người đều thân mật nói cười.


    Hạ Nhiên chót chét:


    − Thôi được, coi như tôi nợ anh đi. Mai kia mốt nọ, có duyên ắt tôi sẽ trả được cho anh.


    Cô từ tốn uống từng ngụm nước, mà thường khi cô chẳng mấy thích loại nước này. Gió lùa qua ô cửa sổ, thổi tung mái tóc không mấy trật tự của cô, càng rối ren mất trật tự hơn.


    Đi tàu quả là dễ chịu hơn đi ô tô nhiều. Ngặt nỗi vé tàu đắt gần gấp ba vé xe. Cô quen tính toán chi li thế rồi, từ khi về sống cùng cậu mợ cô.


    Đang viễn vông suy nghĩ, Hạ Nhiên chợt thấy đầu đau buốt, cảnh vật quanh cô quay nhanh hơn cả vòng quay bánh xe, nhanh hơn cả con tàu đang xé gió lao trong nắng chiều chập choạng.


    Hạ Nhiên oằn người, cô không còn kịp nghĩ, vội ôm ngực rồi nôn thốc nôn tháo.


    − Ôi! Cô ấy trúng gió rồi.


    Mau để cô nằm xuống, lấy dầu xoa nóng kẻo thôi chết đó.


    Mơ hồ, Hạ Nhiên nghe văng vẳng tiếng mọi người lao xao.


    Đến chừng cô mở được mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên ghế tàu. Tàu vẫn lắc lư chạy. Và khuôn mặt người thanh niên đang rất gần cô. Hoảng hốt cô nhỏm đầu dậy, nhưng không nổi, cô lắp bắp:


    − Anh! Tại sao… anh lại… nhìn tôi như vậy? Tôi vẫn còn trên tàu chứ?


    Nét mặt người thanh niên dãn nhanh:


    − Cô bé, cô thấy torng người đau đớn, mệt mỏi ở đâu không?


    Hạ Nhiên lơ ngơ:


    − Tôi chống mặt và đau đầu lắm. Tôi bị làm sao vậy?


    Anh ta nhẹ lời:


    − Tôi nghĩ cô bị trúng gió.


    Hạ Nhiên nhăn mặt:


    − Trúng gió ư? Rồi…


    − Cô muốn hỏi, ai đã xức dầu, cạo gió cho cô phải không? Nếu là tôi, cô không ăn thịt tôi chứ?


    Anh tủm tỉm, chặn lời Hạ Nhiên.


    Hạ Nhiên cắn môi:


    − Anh… thật quá đáng.


    − Sao mắng tôi quá đáng. Cứu người đâu còn sự câu nệ, đắn đo. Không nhanh, lỡ cô chết thì sao hử?


    − Chết thì chôn?


    Hạ Nhiên dấm dẳng:


    − Trước mặt bao nhiêu người, anh làm thế, tôi còn mặt mũi nào nhìn họ.


    Anh ta lại cười:


    − Người chung chuyến xe, khi xe về bến, tất cả thành xa lạ, có gì để cô phải nghĩ ngợi chứ. Hơn nữa, từ khi tàu chạy tới giờ, mọi người ở đây ai không nghĩ tôi và cô bé là… bạn thân thiết của nhau.
    Last edited by giavui; 04-04-2014 at 07:01 PM.

  2. #21
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tín đứng dậy:


    − Thôi, đừng nhắc đến cô ta nữa. Bây giờ tao phải về. Có lẽ ngoại tao ở quê đã lên tới.


    Minh Hoàng kêu lên:


    − Bà cụ muốn làm đám cưới cho mày à?


    − Tao cũng không biết. Nhưng đành chịu tuân lời cụ vậy.


    Vừa đề máy xe. Minh Hoàng vừa bảo:


    − Suýt nữa tao quên, thằng Tuấn Quang về Việt Nam rồi đấy. Ngày mốt nó sẽ vào Sài Gòn. Nó nhờ tao báo cho mày, vì nó làm rơi số máy của mày rồi.


    Tín mừng rỡ:


    − Tao cũng đang cần nó cố vấn cho mấy vấn đề kỹ thuật, định đánh fax sang cho nó. Mày biết lý do nó về đây không?


    Hoàng gật đầu:


    − Nó muốn đầu tư vốn để mở công ty liên doanh hàng lâm sản. Và cũng là vì tìm kiếm gia đình của nó.


    − Vậy thì hay quá rồi. Khi nào nó vô này nhớ báo tao ngay nha.


    Hoàng cười:


    − Dĩ nhiên tao không thể quên mày rồi, Bai nha.


    Tín cũng nổ máy cho xe hoà vào dòng người, nhưng anh chưa muốn về nhà lúc này. Cho xe chạy ra hướng ngoại ô, anh dừng xe ở một khu giải trí. Gởi xe xong, anh lững thững đi đến một chiếc hồ khá rộng có rất nhiều người đang câu tôm. Bình thường anh cũng thích môn thể thao này. Nhưng hôm nay, tâm trạng anh không vui, nên anh không có nhã hứng giải trí.


    Nửa nằm nửa ngồi trên ghế xô pha, anh chậm rãi nhả từng vòng khói thuốc.


    Nghĩ đến Đông Ngân và chiếc vòng, anh lại thấy Đông Ngân có vấn đề. Tận thâm tâm mình, anh không hề ác cảm với Ngân, nếu không nói anh quí cô bởi tính lý lắc, vui nhộn. Giữa Hạ Nhiên và cô, anh vẫn muốn họ đổi chỗ cho nhau. Hạ Nhiên cũng ở Quảng Trị, cha mẹ mất từ nhỏ. Anh không tin hai cô bé có chung cảnh ngộ giống nhau như vậy. Nhưng anh không còn khả năng thay đổi. Vì chiếc vòng nằm trên tay Đông Ngân, nó nhắc anh nhớ tới lời hứa với ngoại. Thở dài, Tín cố gắng đừng nghĩ đến Hạ Nhiên nữa. Nhưng anh thật khó quên cô. Còn nữa, cả hai cô gái đều thuộc lại con nhà giàu, lại dám mỗi ngày đứng bán từng tờ báo, ki cóp từng đồng bạc lẻ. Tích gió thành bão, nhưng anh không tin, những đồng tiền ấy đủ sức mạnh làm nên sự nghiệp của các cô. Họ quả là những cô gái hiếm có ở cuộc đời này.


    Trước khi trở về nhà, Tín còn ghé qua trường trẻ em khuyết tật.


    Vừa thấy anh, bọn nhỏ đã nhao nhao hỏi thăm về chị Nhiên.


    Một cô bé bị tật ở chân, một bên tay bị khèo hẳn, có khuôn mặt rất đẹp, đã bi bô kể cho anh nghe:


    − Chị Hạ Nhiên thương tụi em lắm. Mỗi tháng chị đều ghé cho tụi em quà, phần nhiều là quần áo và sách vở. Chị còn dạy tụi em học khâu vá nữa.


    Một chú nhóc khác thì hỏi:


    − Anh có thương chị Nhiên như tụi em không?


    Tín chỉ cười. Anh càng cảm phục cô gái nhỏ giàu lòng nhân hậu ấy.


    Phải chi đừng có chiếc vòng bạc kia. Nhất định anh sẽ tìm cách để được cô yêu thương. Bây giờ, anh không còn cơ hội nữa. Vì Đông Ngân như một bộ phận trong cơ thể Hạ Nhiên, anh không thể làm Nhiên buồn được.


    Đông Ngân gọi Hạ Nhiên:


    − Mày có điện thoại đấy.


    − Tao đoán là của chú Tư.


    Hạ Nhiên chạy nhanh xuống phòng khách của bà chủ nhà.


    Giọng chú Tư ân cần:


    − Anh Hai cháu đã vào thành phố. Nó sẽ đến trường tìm cháu đấy.


    Hạ Nhiên mừng rỡ:


    − Cám ơn chú. Cháu cũng muốn biết, anh của cháu thật sự thế nào.


    Sau khi dặn dò ông Tư những điều cần thiết về rẫy vườn, cô cúp máy.


    Thiên Hồng chớp mắt:


    − Ai gọi vậy chị Nhiên?


    Hạ Nhiên cười cười:


    − Là chú Tư. Chú ấy báo cho chị biết tin anh Hai đã vô Sài Gòn.


    Thiên Hồng nắc nỏm:


    − Rồi làm sao nhận được anh ấy?


    Hạ Nhiên cắn môi:


    − Chị cũng không rõ nữa. Anh em đã gặp nhau lần nào đâu. Nhưng chị nghĩ ba mẹ và cậu linh thiêng, nhất định xui khiến cho anh Hai tìm được chúng ta.


    Thiên Hồng mơ màng:


    − Bây giờ chị là sướng nhất. Có anh trai nè, có em gái nè, sắp tới sẽ là giám đốc một công ty nữa. Ông trời quả là không hề bất công chút nào.


    Đông Ngân xen vô:


    − Thiếu một gã đàn ông đẹp trai nữa.


    Thiên Hồng tủm tỉm:


    − Thiếu cái đầu chị ấy. Anh Tín vứt cho ai tha chứ.


    Đông Ngân vỗ tay:


    − Ê! Nhiên, hay mày nhận tao làm chị dâu đi, tao hứa sẽ sống tốt với mày.


    Hạ Nhiên lườm lườm:


    − Cái tật lanh chanh, chết vẫn không chừa. Mày khoái lấy chồng Việt kiều, thì mai mốt ba mẹ mày cho du học tự túc. Sang bển, thiếu gì chứ.


    Đông Ngân cong môi:


    − Tao ứ thèm đi nữa. Sang bên ấy thèm một trái cóc, một trái ổi cũng không có. Nhất là tao không thể xa mày Nhiên ạ.


    − Tốt quá héng. Hay đổi ý, vì tao có ông anh Việt kiều. Cho mày hay nha, muốn làm chị dâu của tao phải hội đủ ba tiêu chuẩn.


    − Nói coi.


    − Ăn khoẻ, ngủ khoẻ và sanh cũng khoẻ.


    Đông Ngân hét lên:


    − Con khỉ, thời đại này, sanh để phải kế hoạch, hai con là quá đủ. Tao nhất định làm được những điều ấy.


    Cả bọn cười ngặt nghẽo.


    Trong khi ấy, tại nhà riêng của Minh Hoàng. Tuấn Quang đang kể cho bạn nghe về mục đích của mình.


    Minh Hoàng hỏi:


    − Mày biết gì về em gái của mày chưa?


    Tuấn Quang gật đầu:


    − Ông nội tao kể cho tao nghe về tất cả sự hồ đồ của nội, vì thương tao, nội đã mắng chửi ba mẹ tao, còn nghe mẹ tao đem bán tao để lấy tiền về chữa bệnh cho bà ngoại. Bởi trước đó, có một cặp vợ chồng rất giàu người Pháp, về Việt Nam nhận con nuôi, thấy tao họ đã thích và muốn xin gia đình cho tao theo họ. Bù lại họ sẽ cho cha mẹ tao một khoản tiền. Vì lẽ đó, nội tao đã đổ tội cho mẹ. Đau khổ, ba mẹ tao đành bỏ xứ ra đi. Em gái tao từ khi sanh ra đến nay nó cũng không chịu về gặp nội.


    − Bây giờ cô bé ở với ai.


    − Ba mẹ tao để lại một rẫy cà phê năm sáu mẫu, nhờ cậu mợ tao nuôi con bé. Nhưng cậu tao cũng chết rồi. Và mợ tao vì có tật cờ bạc, số đề, định bán em tao cho một gã Tàu. May con bé có võ, nó thoát được. Sau đó, nó bán nhà vào hẳn ở trong này.


    − Tội nghiệp, chắc em mày cũng khổ tâm lắm.


    Tuấn Quang nói:


    − Hay chiều nay mày đi cùng tao đến trường em gái tao học, tao muốn hỏi thăm họ.


    Minh Hoàng gật đầu:


    − Được rồi, từ đây sang trường đại học kinh tế cũng gần. Tao sẽ dẫn mày đi.


    Tuấn Quang hỏi:


    − Mày báo cho thằng Tín chưa?


    − Tao nói rồi, nhưng nó đang kẹt vụ bà ngoại ở quê lên. Chắc tối nó mới qua được.


    Tuấn Quang cười nhẹ:


    − Cũng may tao biết tụi mày từ trước, nếu không lần này về, tao bỡ ngỡ lắm. Tao ở chung với mày có gì bất tiện không?


    Minh Hoàng lắc đầu:


    − Ba mẹ tao rất dễ tính. Nhỏ em tao đang học năm cuối phổ thông. Nó học suốt, vì sắp thi rồi. Nếu không kẹt ôn thi, nó phá mày tới bến luôn đó.


    Buổi chiều, Minh Hoàng chở Quang đến thẳng trường đại học kinh tế.


    Nhìn các cô cậu sinh viên đứng rải rác trên các hành lang, Tuấn Quang gãi tóc:


    − Tao chưa hề biết mặt mũi nhỏ em. Bây giờ phải làm sao?


    Minh Hoàng cười cười:


    − Mày cứ vô thẳng văn phòng, hỏi tên em mày, nơi cô ấy thường trú, họ sẽ chỉ cho mày ngay thôi. Đừng nói với tao cả tên con bé mày cũng không biết đấy.


    Tuấn Quang cười:


    − Chưa đến nỗi tệ thế đâu ông.


    Anh chậm rãi đi vào dãy nhà, mà anh hỏi thăm, được chỉ là phòng giáo vụ ở đó.


    Đang chăm chú nghe giảng, Hạ Nhiên bỗng giật mình, khi cô văn thư bước vào:


    − Em Triệu Huỳnh Hạ Nhiên.


    Hạ Nhiên đứng lên:


    − Thưa, cô gọi em.


    Cô văn như mỉm cười:


    − Em có người nhà chờ dưới văn phòng, xin phép giáo sư xuống ngay đi.


    Đông Ngân đoán mò:


    − Chắc anh Hai mày.


    Hạ Nhiên hồi hộp đến mức tim đập loạn xạ cả lên. Tới phòng giáo vụ, cô tự dưng ngập ngừng khi thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự đang ngồi tiếp chuyện với thầy hiệu phó. Thấy Nhiên, thầy khoát tay:


    − Em là Hạ Nhiên, lớp trưởng lớp KT16 à?


    Hạ Nhiên cúi đầu:


    − Dạ phải.


    − Em vô đây, có người kiếm em nè.


    Người thanh niên bật dậy, khuôn mặt anh tràn đầy xúc động:


    − Em là Triệu Huỳnh Hạ Nhiên thật?


    Hạ Nhiên từ tốn:


    − Dạ, đúng là em. Xin lỗi, em chưa hề gặp anh thì phải.


    Tuấn Quang ôm lấy bờ vai Hạ Nhiên, giọng anh trũng thấp:


    − Là anh Hai của em nè Hạ Nhiên. Anh về quê tìm ba mẹ và em. Nhưng không gặp được ai cả. Anh không ngờ, trên đời này anh vẫn còn cô em gái dễ thương như em.


    Hạ Nhiên gục đầu vào vai Quang tức tưởi:


    − Anh Hai, sao mãi đến hôm nay anh mới trở về. Tội cha mẹ biết bao. Nhắm mắt ra đi, ba mẹ đâu thể ngờ anh em ta có ngày đoàn tụ, trùng phùng.


    Tuấn Quang cười trong nước mắt:


    − Không ngờ em gái anh đẹp đến vậy. Đã có anh chàng nào tình nguyện làm vệ sĩ chưa?


    Hạ Nhiên cười cười:


    − Em gái anh đâu cần ai làm vệ sĩ? Em tự bảo vệ được mình mà.


    Tuấn Quang sau khi xin phép thầy hiệu phó, anh cầm tay Hạ Nhiên kéo ra cửa.


    − Em đang ở đâu, hãy đưa anh Hai tới coi chỗ ở của em thế nào.


    Hạ Nhiên ngần ngừ:


    − Em thuê nhà trọ để ở, cũng không rộng rãi gì, hay chúng ta đến chỗ anh được rồi.


    Tuấn Quang cười:


    − Anh ở tại nhà một người bạn. Trước sau gì, anh cũng dẫn em tới đó. Nhưng em phải cho anh biết nơi em trọ.


    Hạ Nhiên đặt điều kiện:


    − Em sắp thi rồi, anh không được ý kiến về nhà cửa đấy.


    Tuấn Quang kêu lên:


    − Chưa gì em gái đã muốn lấn lướt anh.


    Theo tay kéo của anh trai, Hạ Nhiên bối rối khi nhận ra chiếc xe quen thuộc của Hoàng.


    Trời ạ, chả lẽ họ là bạn của nhau?


    Minh Hoàng mở lớn mắt, vì sợ lầm:


    − Huơ! Hạ Nhiên là em gái mày sao?


    Tuấn Quang nhăn trán:


    − Mày biết em tao à?


    Hạ Nhiên vui vẻ:


    − Tụi em quen nhau lâu rồi. Anh ấy đang giúp em hoàn chỉnh một căn nhà.


    Minh Hoàng rên rỉ:


    − Hồi nãy, phải mày nói tên cô bé, tao đã giúp mày gọi Hạ Nhiên đến. Thằng Tín mà biết, chắc nó mừng lắm.


    Tuấn Quang nghi ngờ:


    − Tín cũng biết em hả Nhiên?


    Hạ Nhiên lơ lửng:


    − Anh ấy sắp thành người thân của tụi em.


    Tuấn Quang thở phào:


    − Tao không ngờ việc tìm Hạ Nhiên lại dễ thế. Nhưng, sao nội lại không biết em đang học kinh tế?


    Hạ Nhiên buồn rầu:


    − Trong lòng của nội và các cô chú, em không hề phải là giọt máu họ Triệu. Thì việc nội không biết rõ về em là điều dễ hiểu thôi.


    − Vậy, mợ Hảo? Bà cũng mù tịt là sao?


    − Có bao giờ mợ ấy quan tâm đến ai mà biết. Duy nhất mợ chỉ biết em ở Sài Gòn, đang học đại học thôi.


    Tuấn Quang thở dài:


    − Tội nghiệp em. Sống bên cạnh người thân mà vẫn cô đơn âm thầm. Chú quản gia gởi tiền vô cho em mỗi tháng à.


    Hạ Nhiên gật đầu:


    − Trước đây thì vậy. Nhưng từ khi em quyết định bán nhà, em đã không cho chú gởi tiền vô nữa.


    − Tiền thu hoạch cà phê mỗi năm hàng chục triệu đồng, em không nhận, thì tiền ấy chú tự dùng làm gì? Còn em, tiền đâu ăn học?


    Hạ Nhiên từ tốn:


    − Em nhờ chú gởi vô ngân hàng, để khi cần sẽ rút ra làm vốn. Em tự tìm việc làm để sống.


    Tuấn Quang kêu lên:


    − Em điên quá đi. Tiền có không xài, lại thích cực khổ.


    Hạ Nhiên điềm đạm:


    − Em muốn tập cho mình tính tự lập anh ạ.


    Xe dừng lại trước cổng căn nhà Hạ Nhiên ở, cô nói nhỏ:


    − Tụi em ở trên lầu một.


    Đi qua một hành lang nhỏ, dẫn lên cầu thang, Minh Hoàng tếu táo:


    − Hạ Nhiên đúng là hoàn toàn khác mọi người. Sinh viên nghèo, dám mướn nhà trọ hạng sang thế này sao?


    Hạ Nhiên tủm tỉm:


    − Bà chủ nhà, lấy tụi em mỗi tháng có ba trăm ngàn đồng, kể cả tiền điện nước.


    Anh không tin, sao cười?


    Minh Hoàng gật đầu:


    − Anh đã thấy nhưng căn phòng trọ khoảng 10 đến 12 m2, nhưng tiền thuê cũng đến 200 ngàn đồng. Anh hoàn toàn bất ngờ khi các em có nơi ở đầy đủ tiện nghi, lại rẻ vậy.


    − Đơn giản vì bà chủ nhà không cần tiền. Chỉ muốn tụi em ở cho vui thôi. Bà cũng không cho ai thuê mướn cả, dù có rất nhiều người xin thuê với giá đắt.


    − Đúng là tụi em may mắn.


    Thiên Hồng đang lúi húi lau nhà, thấy Hạ Nhiên dẫn người về, cô bé cuống lên:


    − Chị Nhiên, em chưa…


    Hạ Nhiên cười:


    − Đừng lau nữa, vô đây chị nói cho em mừng.


    Thiên Hồng thì thầm:


    − Ai vậy chị Nhiên?


    Hạ Nhiên vui vẻ:


    − Anh Hoàng thì em biết rồi phải không? Nè tới đây nhìn cho kỹ đi. Anh Hai của chị đó.


    Thiên Hồng reo to:


    − Anh Hai! Ôi! Không ngờ anh hai đẹp trai ghê nơi. Tuyệt thật, từ nay chị em mình có anh trai rồi.


    Tuấn Quang chưa kịp hỏi, Nhiên đã nói:


    − Thiên Hồng, con gái của cậu út đấy anh.


    Tuấn Quang chụp vai cô bé:


    − Thì ra là em đấy. Anh có nghe mợ kể về em. Nhưng không ngờ em lại lớn như vậy.


    Minh Hoàng xúc động:


    − Chúc mừng anh em các bạn được đoàn tụ. Tối nay, nhất định phải đi ăn cơm tiệm thôi. Ủa! Còn Đông Ngân và Tuyết đâu?


    Thiên Hồng nhanh nhẩu:


    − Chị Ngân đi học. Chị học chung lớp chị Nhiên đó. Tuyết bán báo buổi chiều. Để em ra phụ dọn hàng với nó:


    − Minh Hoàng nhiệt tình:


    − Để anh chở em đi.


    Hạ Nhiên tủm tỉm:


    − Chở đi phải chở về trả cho chị nó. Anh mà léng phéng, là em cắt hợp đồng đó nha.


    Minh Hoàng cười vui:


    − Tôi nhớ rồi. Thiên Hồng bị em cất kỹ quá, nên bây giờ anh mới biết. Chả biết có còn cơ hội gia nhập đại gia đình bác 'Tôm' không nữa.


    Thiên Hồng bẽn lẽn:


    − Anh này, còn chọc em, em tự đi một mình đấy.


    Minh Hoàng le lưỡi:


    − Thôi mà, ai nỡ để người đẹp đạp xe một mình chứ. Chúng ta đi thôi.


    Còn lại hai chị em, Hạ Nhiên bỗng khóc ngon lành. Cứ như bao nhiêu nước mắt bị cô giữ lại, bây giờ mới có dịp trào ra vậy.


    Hạ Nhiên kể thật tỉ mỉ những gì mà cuộc sống đã xô đẩy gia đình cô.


    Càng nghe Tuấn Quang càng thương cha mẹ và em gái thật nhiều.


    Không ngờ Hạ Nhiên đã trải qua những ngày tủi buồn như thế.


    Anh an ủi em gái:


    − Từ nay cho đến hết cuộc đời, anh hứa sẽ không để em thui thủi một mình nữa.


    Hạ Nhiên nhìn anh trai:


    − Anh tính ở lại đây luôn à?


    Tuấn Quang gật đầu:


    − Anh định về xin nhà nước mở công ty liên doanh chế xuất lâm sản cao cấp. Sau này em phải giúp anh đấy.


    Hạ Nhiên cười cười:


    − Nếu anh cần trợ lý, em sẽ giới thiệu nhỏ bạn em giúp anh. Nó học ngang với em, tụi em thân nhau lắm.


    − Còn em? Tại sao không muốn cùng anh xây dựng cơ sở.


    Hạ Nhiên nhẹ giọng:


    − Anh em gặp nhau là vui lắm rồi. Nhưng chúng ta rồi sẽ phải mỗi người có một phần đời riêng, một trách nhiệm riêng. Anh em kiến giải nhất phận. Em quen sống bằng sức của em rồi. Cũng không muốn sau này, có em anh phải khó xử với vợ con anh.


    Tuấn Quang kêu lên:


    − Trời ạ! Anh còn độc thân, đã vợ con gì đâu. Em lo chi vậy.


    − Cuộc đời không ai lường trước được chữ ngờ anh ạ. Em ra trường, sẽ có công việc của riêng em. Ngày mai, em nhờ anh Hoàng dẫn anh đi coi nhà của em. Anh Hoàng đang chịu trách nhiệm thi công cho em đấy.


    Thêm một bất ngờ vô cùng thú vị về em gái, Tuấn Quang không thể ngờ em gái anh lại giỏi như vậy.


    Không chừng, sau này, anh còn chạy sau nó chán mới bắt kịp.


    Bà Cửu kêu lên:


    − Tín à, vô ngoại biểu coi.


    Tín than khổ trong bụng. Nhưng vẫn ngọt ngào:

  3. #22
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    − Thưa, ngoại gọi cháu?


    − Ngồi xuống đó, cho ngoại biết chuyện ngoại nhờ, con làm tới đâu rồi.


    Tín lưỡng lự:


    − Dạ! Cháu…


    − Ôi! Cái thằng, bữa nay sao vậy? Tìm được chút manh mối nào về con bé chưa?


    Tín gật đầu:


    − Dạ rồi.


    Bà Cửu mừng rỡ:


    − Tạ ơn trời phật. Cuối cùng thì ông trời đã cho cháu ta tìm được người con gái của nó. Kể ngoại nghe coi, con bé thế nào?


    Tín còn đang ấp úng, bà Chung bước vào, tươi cười:


    − Má à! Má biểu thằng nhỏ kế, làm sao nó kể cho được chứ. Chuyện là thế này…


    Bà Chung thong thả kể lại từng chi tiết cho bà Cửu nghe về Đông Ngân và chiếc vòng.


    Nghe xong, bà Cửu quýnh lên:


    − Nghĩa là con nhỏ đang ở tại đây?


    Bà Chung gật đầu:


    − Dạ phải. Con đã cho người đi gọi con bé, chắc nó cũng sắp sang tới.


    Bà Cửu cầm tay Tín:


    − Tín này, cháu không chê con bé chứ? Nó không đến nỗi xấu, phải không?


    Tín xuôi xị:


    − Dạ! Cũng được.


    − Ngoại sẽ coi ngày để lo hôn lễ cho cháu. Ngoại chờ ngày này lâu lắm rồi.


    Tín kêu lên:


    − Ngoại ơi, từ từ đã mà. Cô ấy còn phải thi tốt nghiệp. Ngoại tuyên bố ngay, cô ấy rối trí lên, làm sao học bài vô hả ngoại.


    Bà Cửu trầm ngâm:


    − Cháu nói cũng phải. Bao năm nay ta còn chờ được, huống chi còn vài ba tháng. Sau này vợ chồng đều có bằng cấp kỹ sư, cháu nhớ không được lấn lướt con bé đấy.


    Trời ạ, chưa gì ngoại đã ra phán chỉ, không cho anh được ăn hiếp Đông Ngân. Cô nhỏ đâu phải loại người dễ ăn hiếp chứ.


    Bé Đào chợt chạy vào:


    − Thưa bà chủ, có bạn của cậu chủ đến thăm.


    Bà Chung hỏi:


    − Là ai vậy Đào?


    − Cháu không rõ lắm. Hai người đàn ông và hai ba cô gái, có cả chị Đông Ngân nữa.


    Bà Cửu nhìn con gái, nghiêm giọng:


    − Đông Ngân là ai? Sao con bé nhắc tới tên cô bé có vẻ kính trọng vậy.


    Bà Chung giả lả:


    − Chúng là bạn làm chung với thằng Tín má ạ. Tín, còn không ra mời bạn vào chào ngoại.


    − Tín à, không cần mày ra rước đâu, tụi tao đã vô đây rồi.


    Minh Hoàng oang oang: - Mày nhìn coi, tao dẫn ai về nè.


    Tín ào ra, ôm xiết lấy người đàn ông rất đẹp trai:


    − Tuấn Quang! Chúc mừng mày đã dám trở lại với cội nguồn. Mấy năm xa nhau, mày không thay đổi.


    Tuấn Quang khẽ đẩy Tín ra:


    − Thằng quỉ, buông ra, để tao chào bà ngoại, chào má ba của mày chứ.


    Tín vui vẻ buông vai Quang. Bây giờ anh mới nhận ra, ngoài Đông Ngân, còn có Hạ Nhiên và Thiên Hồng. Tại sao họ lại đi chung với nhau chứ?


    Tín cứ nghĩ loanh quanh, nhưng không tìm được câu giải đáp.


    Tuấn Quang được bà Cửu hỏi đùa:


    − Cháu về nước, cưới vợ phải không? Là cô gái nào đây hả?


    Tuấn Quang lễ phép:


    − Thưa bà, cháu vừa tìm được em gái cháu, chúng cháu đã thất lạc nhau từ khi em gái cháu còn trong bụng mẹ. Hạ Nhiên, mau vô chào ngoại đi em.


    Tự nhiên bà Cửu nghe chân tay cứ run lên khi Quang vừa thốt xong câu đó.


    Hạ Nhiên cúi đầu:


    − Cháu chào bà ạ.


    Bà Cửu bật dậy, khi mắt bà chạm phải chiếc vòng bạc trên cườm tay Hạ Nhiên. Không riêng bà, mà ngay cả bà Chung và Tín cũng bàng hoàng.


    Tại sao, Hạ Nhiên cũng có chiếc vòng y hệt của Đông Ngân?


    Bà Cửu còn chưa cầm được tay Hạ Nhiên, bà Chung đã kêu lên:


    − Mẹ, khoan đã.


    Bà đưa mắt tìm Đông Ngân:


    − Đông Ngân, cháu giải thích với chúng ta thế nào hả? Tại sao bây giờ chiếc vòng lại ở trên tay Hạ Nhiên?


    Đông Ngân cố gắng lựa lời:


    − Cháu xin lỗi, đã không thành thật với bác. Chiếc vòng này, thật sự là của Hạ Nhiên. Nó còn có một tờ đính ước giữa hai gia đình được ghi bằng chữ Hán.


    Phải vất vả lắm, Đông Ngân mới diễn đạt được hết ngọn ngành câu chuyện.


    Tận lúc này bà Chung mới hiểu, vì đâu hai cô gái đến thăm bà bất ngờ như vậy.


    Tín thì cứ đứng chết sững, vì niềm vui trong anh quá lớn.


    Bà Cửu điềm đạm:


    − Lại đây cháu! Bây giờ thì cháu đã biết ta là ai phải không? Thế, cháu có chịu kết hôn với thằng cháu ba gái của ta không?


    'Ôi trời, ngoại ơi là ngoại, chưa gì đã hỏi người ta như vậy, làm sao Hạ Nhiên dám trả lời chứ'.


    Tín bước đến bên ngoại, khẽ nói:


    − Ngoại ơi, đừng làm Hạ Nhiên khó xử.


    Bà Cửu giơ tay ký lên đầu Tín:


    − Cái gì mà khó xử chứ? Lớn bằng ngần này tuổi còn chưa chịu tìm cho ta được một cô cháu dâu. Bây giờ ta đã tìm được thì nhất định cháu không được từ chối đó.


    Hạ Nhiên không ngờ sự việc lại được bà ngoại Tín gút nhanh như thế, cô đưa mắt cầu cứu anh trai, và nói:


    − Thưa ngoại, chuyện của cháu dẫu gì cũng được người lớn sắp đặt cả. Coi như tâm nguyện của cha mẹ cháu, cháu cần báo đáp. Cháu để việc này cho anh hai cháu lo liệu ngoại ạ.


    Bà Cửu vẻ hài lòng:


    − Cháu nói phải lắm. Đúng là con cháu nhà họ Triệu, lời ăn tiếng nói cũng khôn ngoan hơn người. Được đứa cháu như thế này ta chết cũng yên lòng.


    Tín kêu lên:


    − Ngoại đang vui lại nói gở. Ngoại phải sống đủ trăm tuổi, để còn vui với chắt của ngoại nữa chứ.


    Bà Cửu hăm he:


    − Nói thì phải giữ lời đó, ta không ép à nha.


    Lợi dụng lúc mọi người không để ý, Hạ Nhiên lững thững bỏ đi ra ngoài sau nhà. Không dè cô đã nhìn thấy Minh Hoàng đang rì rầm với Thiên Hồng. Ghê thật, đúng là dân xây dựng có khác, thời cơ vừa hé ra, đã tranh thủ giành cho bằng được.


    Cô làm bộ vô tình:


    − Ghê thật, ở nhà người ta mà ông giám đốc dám rủ rê con gái nhà lành hả.


    Minh Hoàng nháy mắt:


    − Biết rồi thì làm ơn văn âm thanh nho nhỏ giùm đi chị Ba.


    Hạ Nhiên cười cười:


    − Ngoan và biết điều đấy. Muốn làm em rể chị Ba thì phải cố mà xây cho chị Ba căn nhà cẩn thận đấy.


    Thiên Hồng láu lỉnh:


    − Và giá phải rẻ nữa chứ.


    Minh Hoàng tinh quái.


    − Nếu cô bé chịu lời cầu hôn của anh thì anh hứa sẽ biếu không chị Ba em số tiền xây dựng.


    − Ái chà, tôi không ham hối lộ đâu nha. Lỡ sau hai người cơm sống, canh mặn, lại đổ lỗi tại tôi thì tội chết.


    Dứt lời, Hạ Nhiên đành quay gót trở vô nhà, vì có một chiếc vườn nho nhỏ, đã bị Minh Hoàng độc chiếm mất.


    Cô đi vòng lối hành lang sau, định xuống bếp thì đụng phải Tín đang dáo dác tìm kiếm cô.


    Tín nhìn cô bằng ánh mắt thật nồng nàn. Giọng anh còn nồng hơn.


    − Ngoại tìm em nãy giờ. Em đi đâu vậy.


    Hạ Nhiên bắt bẻ:


    − Ngoại ai mới được?


    Tín cầm tay cô bóp nhẹ:


    − Là ngoại của anh, mai mốt sẽ là ngoại của chúng mình, em chịu không hả?


    Hạ Nhiên cắn môi:


    − Em sợ gặp phải cơn cuồng phong của Mỹ Linh lắm. Với lại, Đông Ngân nó cũng thích anh.


    Tín kêu lên:


    − Em khờ ghê đi. Mỹ Linh không là gì của anh cả. Mãi mãi anh chỉ có em thôi. Còn Đông Ngân, anh nghĩ em nên tác thành cô bé cho anh Hai em. Bởi như thế sẽ không sợ cảnh chị dâu em chồng ghét nhau nữa.


    − Anh mồm mép lắm, sao không tìm ai đó trước em nhỉ. Em là lửa còn anh là nước. Em không chịu sự dập tắt vô lý của anh đâu.


    Tín tinh quái:


    − Thật ra, anh đã phải lòng em ngay từ buổi đầu tiên gặp em trên chuyến tàu đêm ấy. Phải là duyên số không em.


    Hạ Nhiên dấm dẳng:


    − Anh ăn gian, và nói ẩu ai mà tin chứ.


    − Anh nói thiệt. Vì thích em, nên anh đã âm thầm theo em về tận ký túc xá, chưa kịp tới thăm, em đã đi ra ngoài trọ. Anh đã tưởng không còn hy vọng gặp em, ai ngờ đâu nhờ Mỹ Linh rủ đi ăn, anh lại gặp được em.


    Hạ Nhiên chua chát:


    − Người ta bị người yêu anh trấn lột trắng trợn, mà anh có can nổi đâu. Nghĩ tới hôm ấy, em vẫn còn hận.


    − Anh hứa sẽ trả lại cho em số tiền ấy.


    − Em đã chịu ơn anh quá nhiều rồi. Em không hận vì mất tiền đâu. Nếu số tiền ấy đem cho một người nghèo, họ có thể làm vốn sinh nhai. Thế mà chị ta đã ép em phải xé bỏ.


    − Em xé áo thôi mà.


    − Có khác chi em xé tiền chứ. Suốt đời em chưa hề làm hại ai. Chẳng rõ sao, Mỹ Linh lại ghét em như thế.


    Tín nhìn cô đắm đuối:


    − Em không hiểu thật sao?


    − Ừm!


    − Vì nhìn thấy em, cô ấy biết em sẽ là vợ của anh.


    − Lại xạo!


    − Nhưng vẫn đúng phải không?


    Hạ Nhiên im lặng. Cô không biết mình có thể làm vợ Tín không? Cô chưa yêu ai, chưa cả biết nụ hôn ngọt ngào hay cay đắng, thì làm sao cô trở thành vợ của Tín nhỉ?


    − Em nghĩ gì vậy Nhiên?


    − Nghĩ về tên của em và chiếc vòng bạc.


    Tín reo lên:


    − Thiên nhiên tươi đẹp dưới bầu trời mùa hạ đầy nắng. Ánh nắng sẽ là chứng nhân rọi sáng hơn màu sáng của chiếc vòng bạc phải không em.


    Hạ Nhiên bâng khuâng:


    − Chiếc vòng bạc lục lạc là do nội và ngoại của anh cùng làm nên, coi nó là chiếc vòng đính hôn của chúng ta. Bây giờ chúng ta đã gặp nhau. Đôi vòng cũng đã có cặp. Em nghĩ mình phải về gặp nội. Ông đã bao năm day dứt triền miên. Em không có quyền làm nội đau lòng nữa.


    Tín nâng khuôn mặt Hạ Nhiên lên, cô hoảng hốt, giấu đầu vào vai anh, lí nhí:


    − Anh đừng làm ẩu nha.


    − Anh muốn được yêu em mà Nhiên.


    − Ý! Không được! Em la đó.


    Hạ Nhiên cố gắng tránh tia mắt nồng nàn tha thiết của anh. Ánh mắt như có ngàn tia nắng, hút cô vào sâu trong đắm đuối yêu thương. Nụ hôn đầu tiên của đời con gái được Tín nâng niu như một nụ hồng xinh vừa hé nở. Hạ Nhiên hết cả hồn nhưng cô không thể kêu được. Nụ hôn anh ngọt ngào quá cô chỉ còn nghe đâu đó tiếng lục lạc trên tay, cô reo vui như báo hiệu một hạnh phúc đang rất gần trong vòng tay của Tín!


    Hết

Trang 3 / 3 ĐầuĐầu 123

Chủ Đề Tương Tự

  1. Gió Đông: Gió Tây - Pearl S. Buck
    By khieman in forum Truyện Dài
    Trả Lời: 20
    Bài Viết Cuối: 06-25-2014, 07:52 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-16-2011, 03:36 AM
  3. Người mẹ vượt trùng dương qua nhận xác con
    By duyanh in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-23-2011, 12:55 PM
  4. 27 di dân chết chìm ngoài khơi bờ biển Úc
    By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-17-2010, 04:39 PM
  5. TiẾng nói cỦa trùng trùng duyên khỞi
    By tieulacphong in forum Tự Do Tôn Giáo
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-22-2010, 11:50 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •