Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vê. thì hạnh phúc sẽ thành sự thậtt, ngược lại nêu không biết bảo vê. thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật
Pascal
Trang 1 / 16 12311 ... Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 152

Chủ Đề: Hạnh Phúc Đã Bay Xa

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Hạnh Phúc Đã Bay Xa

    Tác giả: Nhật Thụy





    Tập 1

    Liễu Châu cho trái sơ ri vào miệng nhai một cách thật giòn rồi bá cổ Thiên Mỹ nói nhỏ vào tai cô:

    – Ê, anh chàng kia cứ mãi nhìn mi đó.

    Thiên Mỹ đỏ mặt thoái thác:

    – Làm gì có chứ?

    – Nhưng ta thấy có.

    Thiên Mỹ lén nhìn anh chàng đó, cao lớn, mày rậm mắt sáng, rất ra vẻ đàn ông:

    – Đừng chọc quê ta có được không? Người ta lớn tuổi rồi đấy.

    Liêu Châu vẫn đùa:

    – Lớn thì đã sao chứ?

    Thiên Mỹ động đậy đôi môi:

    – Nhỏ này nhiều chuyện ghê:

    Liễu Châu bật cười:

    Nhờ nhiều chuyện nên ta mới phát hiện ra nhiều chuyện bí mật của mi đó.

    – Hử?

    Liễu Châu chu môi:

    – Mi đừng có giả đò đánh trống lảng đó nha!

    Thiên Mỹ cựa quậy:

    – Tụi mình về đi.

    – Sớm vậy?

    – Giờ này mà sớm nổi gì?

    Liễu Châu năn nỉ:

    – Đừng vội vậy mà Thiên Mỹ.

    – Nhưng mà ...

    Triệu Minh xuất hiện, làm cẳt ngang câu chuyện giữa hai người:

    – Xin lỗi, cho mình ngồi có được không?

    Thiên Mỹ quay mặt đi chỗ khác, cô nói một cách lạnh lùng.

    Bàn của chủ quán, ai ngồi mà chả được.

    Nhưng Liễu Châu cao giọng:

    – Bàn này chúng tôi bao cả rồi.

    Last edited by giavui; 10-25-2010 at 04:10 AM.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Triệu Minh cười hì hì:

    – Vậy cho mình hùn với nhé!

    Liễu Châu hất mặt về phía chiếc bàn trống trước mặt rồi bảo:

    – Còn bàn tróng đó thì cứ ngồi mắc mớ gì chứ?

    Thiên Mỹ đứng lên nóì mà không nhìn anh ta lần nào:

    Nếu anh ta thích thì mình chiều vậy. Mình sang bên ấy đi.

    Liễu Châu cũng đứng lên:

    – Mi nói cũng phải.

    Hai người định bước đi thì Triệu Minh đưa tay ngăn lại:

    – Hai cô giận tôi sao? Tôi xin lỗi chỉ vì tôi không muốn ngồi một mình mà thôi.

    Thiên Mỹ xì hơi mũi:

    – Hứ, người gì đâu mà trơ trẻn hết nói luôn.

    Triệu Minh cười cười:

    – Sao khó vậy cô em?

    Thiên Mỹ ghét cay ghét đắng, giọng nói của anh ta:

    – Ai là cô em của anh chứ! Về thôi Liễu Châu, xem như hôm nay mình gặp xui vậy.

    Cả hai cùng kéo nhau ra ngoài vẫn còn nghe giọng cười của anh ta vọng theo:

    – Coi chừng ghét của nào thì trời trao của ấy đó.

    Liễu Châu bỗng khều nhẹ vai bạn:

    – Nè, cái anh chàng đẹp trai khi nãy đâu mất Thiên Mỹ đáp ơ hờ:

    – Ai mà biết.

    Liễu Châu lý sự.

    Người gì đâu mà đẹp lạ đẹp lùng vậy ta.

    Thiên Mỹ lườm bạn:

    – Sao hả, mi cảm anh ta rồi à?

    Cảm thì chưa, mình chỉ thấy thích thích thôi hà.

    Cả hai cùng cười, Thiên Mỹ lắc đầu bảo bạn:

    Xem ra tình yêu đã làm cho mi phải suy nghĩ rồi đó.

    Liễu Châu chối:

    – Làm gì có, ta chỉ muốn vun đắp cho mi mà thôi.

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đang vui Thiên Mỹ chợt buồn:

    Hoàn cảnh của ta mi hiểu rồi. Đâu có được lý do.

    – Liễu Châu an ủi bạn:

    – Mi đừng có nên như vậy nữa. Hãy vui lên đi chuyện gì cũng có ta bên cạnh mà.

    Thiên Mỹ chợt hỏi:

    – Giờ đi đâu nữa không?

    Liễu Châu nói nhanh:

    – Tất nhiên là đi nữa rồi.

    – Đi đâu?

    Tùy mi.

    Liễu Châu sất sắng:

    – Vậy hả, vậy thì lên xe đi?

    Thiên Mỹ lên xe cho bạn chở, trong đầu cô trống rỗng mọi thứ. Cô không đám suy nghĩ tới nữa. Cô rất sợ. Liễu Châu lên tiếng:

    Mi về giờ này, gặp bà dì thì chán chết.Thiên Mỹ thỏ thẻ:

    – Cũng cam chịu thôi chứ biết làm sao?

    – Lâu nay mi không có tin tức gì của mẹ sao?

    – Không.

    Liễu Châu cằn nhằn:

    – Mẹ cũng kỳ đi đâu mà chẳng chịu đưa mi đi cùng.

    Thiên Mỹ thở dài:

    Có lẽ mẹ có nỗi khổ riêng gì đó không nói được.

    Liễu Châu tỏ ý như hiểu ngay ý của bạn:

    – Mi nói cũng phải. Ta tin một ngày nào đó mẹ mi sẽ quay trở lại.

    Thiên Mỹ thở dài:

    – Ích gì chứ. Lúc ấy ta đã mất tự do rồi.

    Liễu Châu gật gù:

    – Mi nói gì mà nghe buồn thê thảm đến như vậy?

    Thiên Mỹ cố hết sức để không liên lụy bạn:

    – Này, tụi mình vào đó chơi đi?

    – Chỗ nào?

    – Đó, dường như có ca nhạc gì đó.

    Cũng bất ngờ về sự thay đổi của bạn, Liễu Châu hào hứng:

    Lời đề nghị của mi thật đúng ý ta.


  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Thiên Mỹ giục:

    – Vậy thì đi, còn chần chừ gì nữa.

    Liễu Châu nhìn bạn:

    – Mi không sao chứ?

    Đâu có sao, hỏi kỳ vậy.

    – Ồ không, mình chỉ lo cho bạn mà thôi.

    Hai người bước vào cứa, Liễu Châu dưa mắt tìm chỗ ngồi:

    – Xuống dưới ấy đi Thiên Mỹ!

    Thiên Mỹ đi theo Liễu Châu.

    – Ngồi đây được rồi!

    – Có tiếng một người vang lên:

    – Chỗ ấy có người rồi.

    Liễu Châu chu môi:

    – Vậy thì mình ngồi đây đi Thiên Vỹ!

    Cả hai cùng ngồi xuống chưa kịp làm gì thì lại nghe hỏi:

    – Hai cô đi xem ca nhạc à?

    Qua tranh sáng tranh tối không thể nhìn ra người vừa hỏi, Liễu Châu càm ràm:

    – Đến đây rồi không xem ca nhạc giờ đi đâu.

    Như đã nhận ra người vừa hỏi, Thiên Mỹ khều nhẹ bạn:

    – Ê coi bộ quen quen.

    Nghe bạn nhắc, Liễu Châu len lén liếc nhìn người bên cạnh. Cô suýt reo lên:

    – Ôi anh chàng.

    Thiên Mỹ ra hiệu:

    – Suýt, không phải lúc đâu.

    Liễu Châu cười vả lả:

    – Anh cũng đi xem đó hả?

    Nguyên Vũ nhẹ gật đầu:

    – Phải.

    Liễu Châu hỏi thêm:

    – Họ bắt đầu lâu chưa anh?

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    – Cũng mời đó thôi!

    Liễu Châu lại hỏi:

    – Sao anh đi có một mình à?

    Nguyên Vũ kín đáo nhìn Thiên Mỹ rồi đáp:

    – Cũng may mắn là gặp được hai em.

    Vẫn tiếng của Liễu Châu:

    – Khi nãy em thấy anh ở quán nước kia mà.

    Nguyên Vũ hơi mỉm cười:

    – Chính là anh đó.

    Thiên Mỹ chắng lẽ ngồi im lặng cũng kỳ, nên cô cũng lên tiếng góp phần cho vui:

    – Anh cất giữ người yêu kỹ vậy sao?

    Nguyên Vũ cười cười:

    – Phải có như em nói thì hay quá? Đằng này anh vẫn có một thân một mình thôi.

    Liễu Châu lắc đầu:

    – Tại anh khiếm nhường không muốn dẫn chị đi giới thiệu với tụi em mà thôi.

    Thiên Vỹ nhắc nhở:

    Ca sĩ người ta hát rồi kìa.

    Liễu Châu như rướn người lên:

    – Trời ơi! Anh ấy đẹp trai ghê nhỉ? Ước gì mình nắm được bàn tay anh ấy một lần.

    Thiên Mỹ cười khiêu khích:

    – Nhỏ này thật lãng mạn.

    Liễu Châu cai lại:

    – Có gì đâu mà lãng mạn ta chỉ là khán giả hâm mộ thôi mà. Mi không nghe sao tiếng hát của ảnh thật ngọt ngào. Hai người tranh cãi với nhau suốt buổi ca nhạc. Nguyên Vũ chỉ biết cười nhìn hai cô bạn gái, mỡi người giữ một ý.

    Trời nắng chang chang mà chiếc xe của Thiên Vỹ lại giở chứng. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo khó khăn lắm Thiên Vỹ mới dắt nó được một đoạn. Đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, Thiên Mỹ bậm môi đẩy đi tiếp.

    – Xe hư sao vậy cô?

    – Ư ... tôi ...

    – Kìa Thiên Mỹ!

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Thiên Mỹ cũng giật mình ngại ngùng:

    – Anh Nguyên Vũ, sao lại là anh?

    Nguyên Vũ dựng xe mình lên lề đường rồi:

    – Sao rồi Thiên Mỹ?

    – Em cũng không biết sao nữa. Đang chạy thì tầt máy, em đề hoài mà không chạy.

    Nguyên Vũ ngồi xuống xem xét. Anh cho nổ máy cũng không được. Nguyên Vũ lắc đầu:

    – Em có kiểm tra xăng chưa Thiên Mỹ Thiên Mỹ gật đầu:

    – Vừa mới đổ đây mà.

    Bỗng Nguyên Vũ à lên một tiếng:

    – Đây rồi. Đã bị khóa xăng.

    Thiên Vỹ tròn mắt nhìn NAguyên Vũ ngạc nhiên:

    – Xăng bị khóa ư?

    – Đúng vậy.

    Nguyên Vũ mở khóa rỗi cho nổ máy. Máy nổ thật dòn. Thiên Mỹ nhìn anh ngại ngùng:

    – Em cảm ơn anh!

    – Sao khách sáo vậy em?

    Thiên Mỹ đỏ mặt vì cảm thấy quê quê với sự vô ý của mình. Tại sao xe bị khóa chứ? Có lẽ do mấy đứa nhỏ khi nãy khóa cũng nên.

    – Nghĩ gì vậy Thiên Mỹ?

    Thiên Mỹ giật mình ngước nhìn lên:

    – Em ...

    – Sao vậy?

    – À không có gì cảm ơn anh đã sửa dùm xe của em.

    Đưa xe lại cho cô Nguyên Vũ lắc đầu:

    – Em đừng nên khách sáo như vậy.

    Cầm lại chiếc xe Thiên Mỹ vẫn chưa giữ được sự bình tĩnh:

    – Em cám ơn anh.

    – Gì mà cám ơn anh hoài vậy Thiên Mỹ?

    – Thật ra nếu không có anh em chẳng biết làm sao với nó cả.

    Nguyên Vũ cười độ lượng.

    – Nếu không phải anh thì người khác cũng giúp em mà thôi.

    Mãi hồi lâu, Thiên Mỹ mới hỏi anh được một câu:

    – Anh đi đâu về mà tình cờ như thế?

    Tra chìa khóa vào xe mình Nguyên Vũ trả lời cô:

    – Vừa tan sở anh định về nhà.

    – Em làm trê mất thời gian của anh.

    – Không, anh chỉ về để ăn trưa với mẹ anh thôi.


  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Câu nói của anh càng làm cho Thiên Mỹ thêm bối rối:

    – Nếu vậy, em đã làm cho bác phải rối ruột Nguyên Vũ trấn an:

    – Không có gì đâu, Thiên Mỹ đừng lo đến như vậy.

    Cô giục:

    – Vậy thì anh mau mau về với bác đi, đừng để người lớn phải chờ lâu.

    Nguyên Vũ nhìn vẻ khấn trương của cô cũng phải phì cười:

    – Anh đă nói không sao rồi mà. Anh muốn mời Thiên Mỹ ly nước.

    Ngập ngừng cô từ chối:

    – Em chỉ sợ bác phải chờ anh đó. Hay hẹn Nguyên Vũ biết mình nên dừng lại nơi đây là đúng lúc nên anh gật đầu:

    – Vậy cũng được. Thôi chào em nhé!

    Thiên Mỹ cười với anh:

    – Vâng, chào anh.

    Thiên Mỹ ghé tạt vào nhà của Liễu Châu:

    – Trời đất, phải mi không đó Thiên Mỹ?

    Thiên Mỹ vờ giận dỗi:

    – Không phải ta thì còn ai nữa hả?

    Liễu Châu chống chế.

    – Không điều ta muốn hỏi ờ đây là mi đi đâu mà giữa trời nắng gắt thế này?

    Thiên Mỹ cằn nhằn:

    – Thì cũng tại chiếc xe này thôi hà.

    – Sao thế?

    – Nó dở chứng làm sao?

    – Đang chạy ngon lành, cái tự nhiên tắt máy.

    Liễu Châu cười bảo:

    – Hết xăng ...

    Xua tay Thiên Mỹ phân bua:

    – Hết xăng ai nói làm gì.

    Liễu Châu nhìn bạn lom lom:

    – Vậy chứ làm sao?

    – Ai chơi ác khóa kim xăng đó.

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Liễu Châu tròn mắt kêu lên:

    – Trời ơi? Ai mà chơi kỳ vậy?

    – Bởi thế mới nói.

    Liễu Châu nhìn bạn nghi ngờ:

    – Thế rồi mi làm sao?

    Phụng phịu Thiên Mỹ kể:

    – Thì dắt bộ chứ còn làm sao?

    Tròn mắt kinh ngạc nhìn bạn, Liễu Châu hỏi:

    – Cái gì mi dẫn bộ?

    Vậy chứ còn biết làm sao nữa chứ.

    Ngần ngại Liễu Châu hỏi tiếp:

    – Một mình mi dẫn bộ chiếc xe này ư?

    Thiên Mỹ tủm tỉm cười:

    – Không đâu.

    – Hả, vậy là có người dẫn giúp mi hả?

    Tủm tỉm cười, Thiên Mỹ gật đầu thú nhận:

    – Đúng vậy.

    Liễu Châu bảo đùa:

    – Ai mà vinh hạnh đến thế vậy ta?

    – Nguyên Vũ đó?

    – Hả?

    Thiên Mỹ kể:

    – Trời nắng gắt, mi có biết ta vất vả vì nó Liễu Châu vẫn chưa hết ngạc nhiên, nên hỏi lại:

    – Mi nói là NguyênVũ gặp và dắt xe cho mi?

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Thiên Mỹ vội đính chính:

    Dắt thì không, mà anh ấy sữa xe giúp mình.

    Liễu Châu cao giọng trêu bạn:

    – Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không?

    Liễu Châu cười giòn giã. Thiên Mỹ nguýt bạn:

    Lại chọc ta nữa rồi, ghét ghê, mai mất ta không thèm cho mi biết nữa đâu.

    iễu Châu xoay mặt lại đối diện với mình cô rồi bảo:

    – Ôi giận lên mặt mi càng trông đẹp hơn đấy!

    Chu môi Thiên Mỹ phụng phịu:

    – Mi còn nói nữa hả?

    Liễu Châu cười hì hì:

    Ta chỉ nói thặt thôi. Xinh đẹp đáng yêu như mi đâu thiếu gì người nhòm ngó chứ.

    Quay mặt đi, Thiên Mỹ can ngăn:

    – Mình không thèm nói chuyện với mi nữa đâu.

    – Hì hì không nói thì thôi:

    Cả hai cùng nhìn nhau mà cười.

    Nguyên Vũ vừa bước vào bậc thềm đã nghe tiếng cười trong trẻo của Kim Quyên. Anh hơi khựng lại khi nghe tiếng của Phụng:

    Cho ta về đi mà Kim Quyên. Cũng sắp tối rồi đó.

    Đợi một chút có được không? Anh ta cũng sắp về rồi.

    Phụng nói lấp lửng:

    Nhưng mà sao ta lại lo lo làm sao ấy.

    Kim Quyên trấn an:

    – Mi lo chuyện gì?

    – Lỡ anh ấy không thích ta thì sao?

    Kim Quyên lắc đầu:

    – Với ta mà mi cũng không tin sao, anh hai chưa có người yêu đâu.

    Phụng đỏ mặt:

    Những chuyện ấy bí mật lắm sao mi biết được

  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Kim Quyên nói chắc chắn:

    – Người làm em gái như ta dĩ nhiên là phải biết rồi. Mi tin ta đi:

    Phụng tỉ tê:

    – Nếu bị anh mi từ chối thẳng thừng có lẽ ta sẽ quê lắm đó.

    – Sao mi cứ nói toàn là chuyện không may mắn như vậy?

    Phụng hơi cúi đầu:

    – Cũng phải chuấn bị tâm lí chứ mi.

    Ôm cánh tay bạn, Kim Quyên bảo nhỏ:

    – Mẹ mình đà ưng thuận thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

    Ôm ngực Phụng rên:

    – Sao ta lo quá!

    Kim Quyên cười hì hì:

    – Không có gì phải lo cả. Ta nhất định anh hai sẽ yêu mi mà.

    Nghe câu nói, Nguyên Vũ định lại trở ra, anh không muốn gặp Phụng.

    Nhưng đã muộn rồi. Bà Kim Anh bắt gặp và lên tiếng:

    – Con về rồi, sao còn đứng ở đây Nguyên Vũ?

    Nguyên Vũ lúng túng anh gãi gãi đầu, tìm cách để ra ngoài.

    – Dạ, con chợt nhớ bỏ quên giấy tờ ở nơi làm việc mẹ ạ!

    Tưởng thật bà Kim Anh cằn nhằn:

    – Sao con vô ý đên vậy chứ? Giấy tờ là vật quan trọng mà lại quên?

    Nguyên Vũ nói với bà:

    – Lu bu công việc quá nên con quên mất mẹ ạ!

    Bà xua tay:

    Thôi, thôi con mau mau đi lấy rồi về cho nhanh.

Trang 1 / 16 12311 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Mùa Xuân Yêu Thương
    By giavui in forum Truyện Dài
    Trả Lời: 9
    Bài Viết Cuối: 05-04-2015, 08:10 PM
  2. Màu Hoa Hạnh Phúc
    By giavui in forum Truyện Dài
    Trả Lời: 20
    Bài Viết Cuối: 08-04-2014, 09:08 PM
  3. Hạnh phúc lối nào
    By giavui in forum Truyện Audio Giải Trí
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-10-2011, 04:19 AM
  4. Hạnh phúc(XHCN)
    By giavui in forum Truyện Cười Dí Dỏm
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-22-2010, 02:20 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •