Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Những luyến tiếc về tình yêu vẫn còn tạo nên hạnh phúc.
Lermontov
Trang 2 / 16 ĐầuĐầu 123412 ... Cuối Cuối
Results 11 to 20 of 152

Chủ Đề: Hạnh Phúc Đã Bay Xa

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Hạnh Phúc Đã Bay Xa

    Tác giả: Nhật Thụy





    Tập 1

    Liễu Châu cho trái sơ ri vào miệng nhai một cách thật giòn rồi bá cổ Thiên Mỹ nói nhỏ vào tai cô:

    – Ê, anh chàng kia cứ mãi nhìn mi đó.

    Thiên Mỹ đỏ mặt thoái thác:

    – Làm gì có chứ?

    – Nhưng ta thấy có.

    Thiên Mỹ lén nhìn anh chàng đó, cao lớn, mày rậm mắt sáng, rất ra vẻ đàn ông:

    – Đừng chọc quê ta có được không? Người ta lớn tuổi rồi đấy.

    Liêu Châu vẫn đùa:

    – Lớn thì đã sao chứ?

    Thiên Mỹ động đậy đôi môi:

    – Nhỏ này nhiều chuyện ghê:

    Liễu Châu bật cười:

    Nhờ nhiều chuyện nên ta mới phát hiện ra nhiều chuyện bí mật của mi đó.

    – Hử?

    Liễu Châu chu môi:

    – Mi đừng có giả đò đánh trống lảng đó nha!

    Thiên Mỹ cựa quậy:

    – Tụi mình về đi.

    – Sớm vậy?

    – Giờ này mà sớm nổi gì?

    Liễu Châu năn nỉ:

    – Đừng vội vậy mà Thiên Mỹ.

    – Nhưng mà ...

    Triệu Minh xuất hiện, làm cẳt ngang câu chuyện giữa hai người:

    – Xin lỗi, cho mình ngồi có được không?

    Thiên Mỹ quay mặt đi chỗ khác, cô nói một cách lạnh lùng.

    Bàn của chủ quán, ai ngồi mà chả được.

    Nhưng Liễu Châu cao giọng:

    – Bàn này chúng tôi bao cả rồi.

    Last edited by giavui; 10-25-2010 at 04:10 AM.

  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Nguyên Vũ chưa kịp đi thì Kim Quyên đã xuất hiện cùng với Phụng:

    – Anh hai, mới về lại muốn đi nữa hả?

    Nguyên Vũ nhìn em:

    – Anh ra ngoài một chút rồi về ngay.

    – Cho em đi với?

    Nguyên Vũ nhìn Kim Quyên lắc đầu:

    – Có bạn đến chơi, em theo anh làm gì?

    – Không sợ bạn buồn sao?

    Phụng nói lí nhí:

    – Không sao, em cũng định về đây.

    Kim Quyên đưa đẩy:

    – Hay anh cho Phụng quá giang một đoạn?

    Phụng lên tiếng từ chối:

    – Đừng làm thế phiền anh lắm. Mình đón taxi về được rồi.

    Kim Quyên không đồng ý:

    – Mi đừng ngại dù sao anh hai cũng ra phố mà.

    Bà Kim Anh nói vào một tiếng:

    – Quyên nói phải đó con, để Vũ đưa con về Phụng ngập ngừng:

    – Nhưng mà ...

    Kim Quyên đẩy bạn đi ra:

    – Mi ngại gì chứ, anh ta mình không hẹp hòi gì đâu. Phải không anh hai?

    Nguyên Vũ cảm thấy kẹt vô cùng. Đứng trước tình thế này anh đâu thể từ chối:

    – Nhà em ở đâu, tiện đg anh đưa em về luôn?

    Phụng nól lí nhí:

    – Nhà em cũng gần thôi. Nhưng em lại sợ phiền anh.

    Nguyên Vũ cười dễ dãi:

    – Không sao, anh đưa em về kẻo cô em của anh lại cự nự anh đấy.


  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Kim Quyên bóp nhẹ tay bạn cô cố tình nói to:

    – Mi có thấy anh hai của mình ga lăng ghê chưa? Mi hãy cố lên đó. Mẹ và mình sẽ ủng hộ.

    Câu nói đó của Kim Quyên làm cho Phụng đỏ mặt, cô lườm bạn:

    – Nhỏ này kỳ ghê!

    Bà Kim Anh giục:

    Thôi đi đi con. Rồi về dùng cơm.

    Nguyên Vũ lái xe, Kim Quyên dặn bạn:

    – Mi hãy thật bình tĩnh và cố lên mà tấn công nhé!

    Phụng lắc đầu từ chối:

    – Ai lại làm kỳ thế chứ?

    – Mi.

    Nguyên Vũ cho xe chạy chờ tới. Phụng cảm thấy mất tự nhiên nhưng Kim Quyên đã đẩy bạn lên xe:

    – Làm gì mà lóng ngóng như vậy chứ?

    Phụng ngồi lên xe. Cô vẫy vây tay chào Kim Quyên:

    – Chào nhé!

    Kim Quyên không để ý mà hét to:

    – Mi nhớ ôm eo anh cho chắc nhé! Anh hai chạy ẩu lắm đó.

    Nguyên Vú còn nghe tiếng cười hì hì của cô em gái.

    – Phụng chơi thân với Kim Quyên à?

    – Vâng, tụi em chơi thân với nhau từ hồi còn học phổ thông.

    Nguyên Vũ lại hỏi:

    – Sao anh không thấy em đến chơi với nó.

    Phụng mỉm cười một mình rồi đáp:

    – Anh bận đi học xa đâu có ở nhà mà gặp.

    – Ừ nhỉ!

    Hai người để im lặng giây lâu, Phụng lại hỏi:

    – Anh làm bên ấy có vất vả lắm không?


  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Nguyên Vũ lắc đầu:

    – Không đâu, mọi chuyện đều tốt lành.

    – Chúc mừng anh!

    – Cám ơn em!

    Phụng giở trò:

    – Em thấy đói quá!

    Nguyên Vũ kêu thầm trong bụng trời đất cô ta muốn gì đây. Mới lần đầu đi với nhau đã vòi vĩnh rồi. Chẳng lẽ từ chối, Nguyên Vũ đành nói:

    Được hôm nay anh sẽ bao em một chầu no nê:

    Hơi chờm lên phía trước Phụng cười vào tai anh:

    – Anh nói thật hả?

    – Đúng vậy.

    Phụng vui vẻ lắm. Cô nói như hót vào tai anh:

    Kim Quyên thật là may mắn có được người anh như anh vậy.

    Nguyên Vũ bật cười:

    – Anh thật sự không tốt như em nghĩ đâu. Phụng lắc đầu:

    Đó là do anh khiêm tốn mà thôi.

    – Anh nói thật!

    Nguyên Vũ phải bấm bụng chiêu đãi cô một bữa cơm không phải vì anh tiếc tiền mà vì một lý do khác. Còn với Phụng, cô lại hi vọng. Cô tin rằng một ngày nào đó cô sẽ chiếm được trái tim anh. Hãy đợi đấy.

    Liễu Châu ré lên khi nhận ra Thiên Mỹ:

    – Ôi, mi đó hả Thiên Mỹ?

    Lườm bàn, Thiên Mỹ chế giễu:

    – Sao mi không chịu nhìn kỹ xem ta có phải là ma hay không?

    Liễu Châu cười hềnh hệch:

    – Không đâu, mi làm sao là ma được, mà phải là một cô tiên nhỏ vừa lạc xuống trần gian đó mà.

    Thiên Mỹ lừ mắt nhìn bạn, cô rùng vai:

    – Ôi, thôi ta không dám làm cô tiên như mi nói đâu.

    – Sao thế?

    – Vì cô tiên xuống trần đã yêu anh nông dân, bị buộc về trời ly tán buồn chết được.

    – À, vậy mi muốn làm một công chúa lọ lem:

    – Công chúa thì không đâu.

    Liễu Châu nắm tay bạn kéo vào trong rồi nói tiếp:

    Hôm nay nhà vắng lắm. Mi có thể ở chơi suốt ngày:

    Lắc đầu, Thiên Mỹ từ chối:

    – Không đâu, ta chỉ đến một lúc rồi về.

    – Sao vội thế?


  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Thiên Mỹ nói đùa:

    – Nhớ mi, đến gặp một chút là được rồi.

    Chu môi, Liễu Châu nói đùa:

    Nghe mi nói ta cảm động hết sức. Phải chi người ta cũng nói như mi vậy thì tốt quá.

    – Người ta nào vậy hả?

    Đưa một ngón tay lên miệng, Liễu Châu ra:

    – Bí mật!

    Quay mặt đi nơi khác Thiên Mỹ vờ giận:

    – Mi xấu ghê, chuyện gì cũng giấu ta cả.

    Liễu Châu vuốt ve:

    Thật ra ta đâu có muốn giấu mi đâu. Chẳng bị qua sự việc chưa rõ ràng mà thôi.

    Thiên Mỹ nhìn bạn:

    – Mi nói vậy là sao?

    Nghĩa là, chưa thật sự chín muồi. Nói ra nhỡ không được gì có bị quê không?

    – Vậy thì thôi ta không ép.

    Liễu Châu mở tủ lạnh, bê ra đủ thứ trái cây, cô giục:

    – Ăn đi ta chuẩn bị cho mi đấy. Ăn hết mới được về.

    Thiên Mỹ kêu lên, khi nhìn mọi thứ:

    – Trời đất, bộ mi đầu độc bao tử của ta hả?

    – Sao thế?

    – Toàn là đồ chua.

    – Chứ không phải mi thích ăn sao há?

    Thiên Mỹ bật cười:

    Thích, nhưng mà đâu phảilúc nào cũng ăn được:

    – Sao thế?

    Thiên Mỹ cười cười:

    Bụng của ta đang đói đây nè.

    Liễu Châu kêu lên:

    – Ối, vậy mà mi không chịu nới sớm. Vào đây.

    Nhưng Thiên Mỹ từ chối:

    – Thôi hãy để mình về, bận chuyện rồi.

    – Hôm nay chủ nhật bận gì?


  6. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Nhà lại có khách.

    Liễu Châu cằn nhằn:

    – Lại có khách nữa hay sao?

    Thiên Mỹ thở dài:

    Là khách làm ăn của ba mình thôi.

    Liễu châu phẩy tay:

    – Giàu như mi cũng chán thấy mồ. Chẳng được tự do gì cả.

    Thiên Mỹ mỉm cười nhìn bạn:

    – Có mi hiểu và thông cảm cho ta như vậy là tốt rồi.

    Liễu Châu vờ giận:

    – Tốt gì chứ, ta đang tủi thân thì có.

    – Thấy bạn chuẩn bị than thở nên Thiên Mỹ đành nói:

    – Ta định rủ mi đi phố mua sắm đấy. Nhưng mi không rảnh thì thôi.

    Nheo nheo mắt nhìn bạn, Liễu Châu bảo:

    – Ai nói với mi là ta không rảnh chứ? Muốn đi phố sao không nói sớm?

    – Ai trông nhà?

    Đưa xâu chìa khóa ra trước mặt bạn. Liễu Châu nhướng mày:

    – Đây nè!

    – Mi khóa cửa ư?

    – Dĩ nhiên rồi.

    Thiên Mỹ sáng mắt:

    – Ôi, vậy thì hay quá?

    Một lát sau hai cô đã có mặt ở siêu thị rồi.

    Liễu Châu kêu lên khi thấy shop quần áo toàn là đồ mới:

    – Ôi, xem nè Thiên Mỹ.

    – Mode ghê nhỉ?

    – Mi định mua gì?

    – Thế còn mi?

    Liễu Châu bóp túi, nói một cách rầu rầu:

    – Ham thế thôi, chứ ta đâu có tiền.

    Hiểu được tâm trạng của bạn, nên Thiên Mỹ:

    – Mi cứ chọn, ta tặng mi.

    Lắc đầu, Liễu Châu từ chối:

    – Không đâu, hôm nay ta chẳng mua gì cả.

    – Coi như mình đi chơi với mi thôi.

  7. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Thiên Mỹ lẳng lặng không nói gì cô lựa lựa tìm tìm một lát rồi mới bước ra:

    Thử xem Liễu Châu!

    Cô trố mắt nhìn chiếc áo mà Thiên Mỹ đưa cho mình:

    – Mi ...

    Thiên Mỹ cười rồi giải thích:

    – Ta với mi sẽ mặc giống nhau cùng màu cùng kiểu.

    Liễu Châu ngạc nhiên:

    – Nhưng mi đâu có thích màu này mà mua.

    – Nhưng mi thích đúng không?

    Liễu Châu lắc đầu:

    – Đừng ép mình vì ta như vậy Thiên Mỹ ạ.

    Thiên Mỹ mỉm cười:

    – Chẳng biết sao hôm nay ta lại thích màu này, kiểu này ghê lắm.

    – Cảm động Liễu Châu cầm chiếc áo, cố lắm cô mỏi nói được:

    – Có phải vì nể nang ta mà mi mua không?

    Thiên Mỹ lắc đầu:

    – Không có đâu. Mình sẽ mặc nó cùng với mi.

    Thế là hai người cùng mua. Xong Thiên Mỹ đề nghị:

    – Uống nước nghe Liễu Châu?

    Liễu Châu gật đầu:

    Mình cũng thấy khát rồi nè.

    – Cho hai ly nước cam vắt.

    Liễu Châu đã nhận ra Triệu Minh. Khều nhẹ:

    – Oan gia kìa!

    – Hả?

    Thiên Mỹ đã nhìn thấy, cô nói một cách tỉnh queo:

    – Mặc xác anh ta?

    Nhưng anh ta sẽ phá rối tụi mình.

    – Vậy thì uống nhanh lên.

    – Được.

    Nhưng hai cô đâu thể nhanh được bằng anh ta. Triệu Minh đã bước lại gần hơn.

    – Xin chào hai cô!

    Liễu Châu hất mặt:

    – Không dám đâu.

  8. #17
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Triệu Minh nhìn Thiên Mỹ không chớp mắt:

    – Xin cho anh được mời hai cô chầu nước này nhé!

    Vẫn tiếng của Liễu Châu:

    – Ai lại thế chứ. Vả lại tụi này đâu có quen thân với anh.

    Triệu Minh nheo nheo mắt:

    – Không quen rồi sẽ quen thôi mà. Chúng ta có xa lạ gì đâu.

    Liễu Châu bĩu môi:

    – Vậy sao? Nhưng rất tiếc tụi nầy chẳng chút hứng thú kết bạn với anh đâu.

    Triệu Minh xua tay:

    – Anh có gì không tốt mà hai cô phải lạnh nhạt!

    Không thích là không thích vậy thôi, Triệu Minh vẫn cố tình hỏi:

    – Không thích anh ở điểm nào?

    – Tất cả.

    Quay sang Thiên Mỹ, Triệu Minh hỏi cô:

    – Vậy còn Thiên Mỹ thì sao?

    Thiên Mỹ giật mình cô ngạc nhiên hỏi:

    – Sao anh biết tên tôi?

    Triệu Minh cười:

    – Muốn biết thì dễ thôi mà.

    Liễu Châu cao giọng:

    – Có lẽ bỏ thời gian tìm mà mới được chứ gì?

    Vẫn để nụ cười trên môi, Triệu Minh tự cao bảo:

    – Anh muốn thì chuyện gì mà chẳng được chứ?

    – Phách lối dữ vậy ta!

    Thiên Mỹ gọi tính tiền rồi đứng lên:

    – Mình về thôi mi?

    Liễu Châu cũng đứng lên:

    – Được, thật là phiền phức.

    Đi được một đoạn, Thiên Mỹ lo lắng.

    – Ta sợ anh ta sẽ gây phiền phức cho mình sau này.

    Liễu Châu hậm hực:

    – Anh ta dám?

    Thiên Mỹ lắc đầu:

    Nhìn vẻ mặt anh ta mà xem có gì đó rất ngang tàng.

    Liễu Châu gật gù:

    – Mi nói ta mới nói. Chầng hiểu làm sao ta luôn thấy anh ta luôn nhìn mi đấy.

    Điều nay ta cũng thấy.

  9. #18
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Liễu Châu căn dặn:

    – Vậy thì mi cũng nên cẩn thận khi đứng Thiên Mỹ chợt hỏi:

    – Mi có thể giúp ta một chuyện không?

    – Chuyện gì? Mi nói đi!

    – Tìm hiểu xem anh ta là con nhà ai, hiện đang làm gì?

    Liễu Châu gật nhẹ đầu:

    – Được thôi.

    – Mi cố gắng giúp ta nhé.

    Liễu Châu lại cười hì hì:

    – Thám tự tư, ta trở thành là thám tử tư của riêng mi rồi.

    Thiên Mỹ cũng bật cười:

    – Mi thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ được không?

    Liễu Châu vỗ ngực:

    – Dĩ nhiên là được rồi. Hãy tin vào tài năng của ta đi.

    Thiên Mỹ gật đầu nói như an tâm:

    – Mi là bạn tốt, ta lúc nào cũng sẽ tin ở mi.

    Nắm tay bạn Liễu Châu nói một câu hứa:

    – Mi an tâm, ta sẽ chẳng đề cho anh ta phá mi đâu.

    – Cám ơn mi.

    – Khách sáo làm gì? Tụi mình là bạn của nhau mà.

    Thiên Mỹ cảm thấy an tâm phần nào. Cô rất sợ hãi mỗi lần gặp anh ta.

    Ông Thiên Tài đặt tờ báo xuốngbàn hớp một ngụm trà, rồi nói với Thiên Mỹ ngồi gần đó:

    – Cha muốn con nên trở về công-ty của cha mà làm việc.

    Thiên Mỹ vân lắc đầu từ chối:

    – Con không muốn như vậy đâu cha ạ. Về đó con có rất nhiều áp lực, con chịu không nổi. Ông nhìn con trấn an:

    – Dù gì thì cũng còn có cha mà. Con có gì Thiên Mỹ vẫn nói:


  10. #19
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    – Cha không hiểu đâu, con cố gắng lắm mới không dọn ra ngoài ở đó thôi.

    Ông Tài nghiêm giọng:

    – Tại sao con lại như thế? Trong khi dì con hết mực thương yêu con.

    Nhìn cha, Thiên Mỹ hỏi lại:

    – Thật vậy sao cha? Dì ấy thương con lắm sao?

    – Sao con lại hỏi cha như thế?

    Thiên Mỹ ấm ức:

    – Tại sao cha không thể nói cho con nghe về chuyện của mẹ con. Tại sao hai người phải chia tay nhau như thế.

    Ông Thiên Tài thở dài:

    – Chuyện quá lâu rồi, cha không muốn nhắc lại nữa đâu!

    Thiên Mỹ ngước nhìn ông bằng ánh mắt như van xin:

    – Con muốn biết lắm. Xin cha hãy nói cho con nghe đi! Con không muốn nghe dì luôn nói xa nói gần, muốn ám chỉ mẹ con điều gì đâu.

    Nhắm mát lại Thiên Tài cố xua đi tất cả.

    – Đừng con, cha không muốn chuyện người lớn ảnh hưởng đến con đâu.

    Thiên Mỹ vẫn lắc đầu van xin:

    – Con đã lớn rồi, con muốn biết một chút về mẹ của con. Xin cha đừng giấu con nữa.

    Biết không căng thắng với con được, ông nói một cách nhẹ nhàng:

    Điều này hãy để lúc con thành gia thất rồi cha sẽ nói cho con nghe.

    Thiên Mỹ năn nỉ:

    – Không đâu, con chỉ muốn nghe bây giờ. Ông Thiên Tài đứng lên, ông thoái thác:

    – Cha mệt lắm, về phòng nghỉ đây. Con cũng nên nghỉ sớm đi!

    Thiên Mỹ để hai hàng nước mắt tuôn dài xuống má. Cô mân mê tấm ảnh của mẹ mình.

    Một người đàn bà lúc tuổi còn xuân sắc rất đẹp. Thiên Mỹ phải công nhận là mình giống mẹ từ mắt sóng mũi làn môi như khuôn đúc. Nhưng hiểu về mẹ thì cô mù tịt.

    Họ nội ai cũng nói mẹ cô là một người xấu nhưng nhìn vào mắt mẹ cô không tin điều đó.

    Điện thoại reo, Thiên Mỹ uể oả đứng lên:

    – Alô! Thiên Mỹ đây.

    Bên kia đầu dây Liễu Châu nói như reo:

    – Mi đó hả?

    – Biết mà còn hỏi!

  11. #20
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    – Này, nhỏ Nhung mời tụi mình sinh nhật đấy!

    Thiên Mỹ cũng nghe vui vui:

    – Vậy hả? Mà chừng nào?

    – Tối thứ bảy.

    Tối thử bảy, Thiên Mỹ nhẩm tính rồi gật đầu:

    – Vậy mi tính sao?

    – Ta thì sẵn sàng.

    Thiên Mỹ nói đùa:

    – Mi là vậy mà. Nghe đi dự tiệc 1à vui lắm rồi.

    – Chứ mi thì sao?

    – Cũng vui chứ sao.

    – Vậy cũng nói.

    Thiên Mỹ lại hỏi:

    – Mi định ăn mặc thế nào?

    Suy nghĩ một lát, Liễu Châu lại báo:

    – Mặc bộ đồ mi vừa tặng cho ta đó. Mi cũng thế chứ?

    Thở dài, Thiên Mỹ bảo đùa:

    – Mặc như thế rồi ta đẹp hơn mi thì sao?

    Liễu Châu kêu lên:

    – Ê, giở trò gì đó?

    – Không đâu, mình đùa thôi. Giờ tính sao?

    – Hai đứa mặc một thứ luôn chứ còn sao?

    Thiên Mỹ đồng ý ngay:

    – Như thế nhé!

    Liễu Châu căn dặn:

    Tối ấy mi nhớ đến sớm đó nha.

    – Rước mi hả?


Trang 2 / 16 ĐầuĐầu 123412 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Mùa Xuân Yêu Thương
    By giavui in forum Truyện Dài
    Trả Lời: 9
    Bài Viết Cuối: 05-04-2015, 08:10 PM
  2. Màu Hoa Hạnh Phúc
    By giavui in forum Truyện Dài
    Trả Lời: 20
    Bài Viết Cuối: 08-04-2014, 09:08 PM
  3. Hạnh phúc lối nào
    By giavui in forum Truyện Audio Giải Trí
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-10-2011, 04:19 AM
  4. Hạnh phúc(XHCN)
    By giavui in forum Truyện Cười Dí Dỏm
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-22-2010, 02:20 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •