Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Kẻ nào không chịu đựng được đau khổ trong tình yêu thì không xứng đáng để hưởng hạnh phúc của tình yêu.
V.Ạ Sukhomlinski
Trang 5 / 16 ĐầuĐầu ... 3456715 ... Cuối Cuối
Results 41 to 50 of 152

Chủ Đề: Hạnh Phúc Đã Bay Xa

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,764
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Hạnh Phúc Đã Bay Xa

    Tác giả: Nhật Thụy





    Tập 1

    Liễu Châu cho trái sơ ri vào miệng nhai một cách thật giòn rồi bá cổ Thiên Mỹ nói nhỏ vào tai cô:

    – Ê, anh chàng kia cứ mãi nhìn mi đó.

    Thiên Mỹ đỏ mặt thoái thác:

    – Làm gì có chứ?

    – Nhưng ta thấy có.

    Thiên Mỹ lén nhìn anh chàng đó, cao lớn, mày rậm mắt sáng, rất ra vẻ đàn ông:

    – Đừng chọc quê ta có được không? Người ta lớn tuổi rồi đấy.

    Liêu Châu vẫn đùa:

    – Lớn thì đã sao chứ?

    Thiên Mỹ động đậy đôi môi:

    – Nhỏ này nhiều chuyện ghê:

    Liễu Châu bật cười:

    Nhờ nhiều chuyện nên ta mới phát hiện ra nhiều chuyện bí mật của mi đó.

    – Hử?

    Liễu Châu chu môi:

    – Mi đừng có giả đò đánh trống lảng đó nha!

    Thiên Mỹ cựa quậy:

    – Tụi mình về đi.

    – Sớm vậy?

    – Giờ này mà sớm nổi gì?

    Liễu Châu năn nỉ:

    – Đừng vội vậy mà Thiên Mỹ.

    – Nhưng mà ...

    Triệu Minh xuất hiện, làm cẳt ngang câu chuyện giữa hai người:

    – Xin lỗi, cho mình ngồi có được không?

    Thiên Mỹ quay mặt đi chỗ khác, cô nói một cách lạnh lùng.

    Bàn của chủ quán, ai ngồi mà chả được.

    Nhưng Liễu Châu cao giọng:

    – Bàn này chúng tôi bao cả rồi.

    Last edited by giavui; 10-25-2010 at 04:10 AM.

  2. #41
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,764
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Bà Kim Anh nhìn con gái nghiêm khắc:

    – Con cũng phải xem lại mình nữa đó. Là con gái phải biết giữ gìn.

    Nghe bực bội trong lòng, Kim Quyên đâu ngờ bị phản công như vậy. Anh Hai chuyển bại thành thắng như vậy. Tức ơi là tức luôn vậy đó:

    – Mẹ à, con thấy Phụng rất thương anh Hai.

    Gia Đình người ta lại giàu có nữa.

    Nguyên Vũ tỏ ý không hài lòng về ý tưởng của cô em gái mình:

    – Em nghĩ như vậy là sao lệch hướng đi của anh rồi. Anh là đàn ông mà đâu thề nhìn vào tài sản bên vợ mà tiến thân được chứ.

    Kim Quyên lý sự.

    – Ít ra sự giàu có của người ta sẽ giúp anh được phần nào.

    – Anh không nghĩ như em đâu. Anh không có tư tưởng ấy.

    – Xì, cỏ khối người sống nhờ bên vợ mà tiến thân đó.

    – Họ khác anh khác.

    – Khác ở chỗ nào?

    – Anh mang trong người ghen di truyền của cha. Và tính thẳng thắn của mẹ.

    Anh không thể giống người khác được.

    Bĩu môi, Kim Quyên nói lẫy:

    – Hay dữ luôn, còn em giống người dưng chắc:

    Nguyên Vũ phì cười:

    – Anh đâu có nói thế, nhưng anh muốn khuyên em một điều. Những gì có được mà do bàn tay và công sức của mình tạo ra nó mới bền vững.

    Bà Kim Anh cảm thấy an lòng về đứa con trai của mình. Đuối lý Kim Quyên giận dỗi bỏ đi ra ngoài.

    Một lát sau cô gặp Phụng. Thấy cô Phụng mừng thầm:

    – Sao lại đến giờ này? Vào đi!

  3. #42
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,764
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Kim Quyên bước theo chân bạn mà không nói lời nào. Lạ lẫm về thái độ của bạn Phụng sốt ruột hỏi:

    – Sao lại có chuyện gì à?

    Kim Quyên lắc đầu:

    – Chỉ hơi bực mình chút thôi.

    Phụng bảo đùa:

    – Ai mà dám chọc giận tiểu thư mới được chứ?

    Chu môi, Kim Quyên đổ quạu:

    – Mi còn đùa được sao?

    Ngạc nhiên về thái độ của bạn, Phụng thôi không đùa nữa:

    – Nào, có chuyện gì mau nói đi. Đừng làm ta khó chịu quá.

    Kim Quyên hất mặt:

    – Thì chuyện của ông anh mình đó.

    Phụng nhìn bạn:

    – Anh Nguyên Vũ làm sao?

    – Mi đừng có sất ruột và lo lắng cho anh ta đến như vậy.

    Nhăn mặt, Phụng vẫn hỏi:

    – Nhưng mà là chuyện gì mới được?

    Không thể nói ra sự thật cho bạn nghe được. Phụng sẽ buồn lắm. Mình thì không muốn nhìn bạn buồn chút nào. Kim Quyên lái đi chuyện khác:

    Ông anh yêu quý của mình dở chứng đó.

    – Chứng gì?

    Nhỏ này khẩn trương ghê.

    Xụ mặt Phụng trách:

    – Mi biết ta quan tâm đến anh rồi còn gì.

    Kim Quyên nói dối:

    – Lúc này anh ấy hay say xỉn lắm.

    – Vậy hả?

    – Mẹ mình không vui.

    – Thế tại sao anh ấy lại như vậy.

    – Có trời mà biết.


  4. #43
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,764
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Phụng lẩm bẩm:

    – Lẽ nào ...ẽ nào ...

    – Mi nói gì vậy?

    Phụng mím môi:

    – Có khi nào anh ấy bị bồ xù không?

    Kim Quyên tròn mắt:

    – Bồ xù ư?

    – Chứ còn gì nữa.

    Chu môi, lắc đầu Kim Quyên không đồng tình:

    – Không đâu, anh Hai chưa bao giờ có bồ bịch gì cả.

    Phụng xưa tay:

    – Làm sao mi biết được điều đó chứ?

    – Anh của mình mà, anh ấy có bao giờ giấu mình chuyện gì đâu.

    – Có lúc chuyện này mi chưa biết được cũng nên.

    – Vậy hả?

    Phụng chợt nói:

    – Này, bây giờ mình có thể đến tìm anh ấy được không?

    Giật mình, Kim Quyên từ chối:

    – Thôi đi mi, giờ này anh ấy say mèm rồi còn biết gì nữa đâu chứ?

    Phụng mỉm cười:

    – Thì say mèm mới cần mình giúp đờ.

    Kim Quyên ngăn:

    – Thôi đi, hãy để cho anh ấy ngủ đi, mi mà đến đó ta không an tâm đâu.

    Phụng ngạc nhiên:

    – Mi làm sao vậy?

    – Có gì đâu? Tại ta không muốn mi nhọc công thôi.

    – Sao khách sáo vậy?

    Kim Quyên đành nói dối:

    – Mi không hỏi ta đến đây để làm gì sao?

    – Ờ nhỉ!

    – Rủ mi đi siêu thị đó.

    Phụng cằn nhằn:

    – Lại mua sắm gì nữa sao?


  5. #44
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,764
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Kim Quyên bá vai bạn:

    – Tuần sau là sinh nhật nhỏ Mai rồi. Mi quên à?

    Nghe bạn nhắc Phụng chợt nhớ:

    – Mi nói là ta nhớ liền à.

    Lườm bạn, Kim Quyên hờn dỗi:

    – Mi có trí nhớ dai ghê nhỉ!

    Phụng chỉ biết cười trừ.

    – Vậy thì đi.

    – Dữ ác hong!

    Đang đi, bỗng Phụng khều vai bạn:

    – Ê, xem kìa!

    – Gì thế?

    – Anh Nguyên Vũ đi với bạn gái kìa.

    Kim Quyên nhìn theo tay chỉ của bạn:

    – Ờ há!

    Phụng nhìn Kim Quyên ngờ vực:

    – Sao lúc nãy mi bảo rằng anh ấy đang say.

    Lúng túng, Kim Quyên ứng phó:

    – Thật tình là lúc trưa anh ấy xỉn thật đó.

    – Hay là anh ấy vờ say để được đi chới với bồ.

    Kim Quyên bênh vực anh:

    – Không đâu, anh Hai đâu phải là người như vậy.

    Phụng vẫn nhìn theo hướng của hai người:

    – Cô ấy xinh đẹp ghê nhỉ!

    – Ừ, đẹp thật! Mà cũng có thể hai người mới quen mà thôi.

    Phựng sụ mặt, cô nói như sắp khóc:

    – Như vậy xem ra mình bị dư rồi hả?

    – Sao?

  6. #45
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,764
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    – Thì anh ấy đã có người yêu rồi, ta không thừa là gì?

    Kĩm Quyên sợ bạn buồn nên an ủi:

    – Biết đâu đó chỉ là bạn eùngcôngty thì sao?

    Phụng mếu:

    Bạn đồng nghiệp thì đâu cần thân mật như vậy chứ:

    Ta buồn chết đi được rồi nè!

    – Tội nghiệp cho bạn, Kim Quyên thật sự bối rối:

    – Chắc chắn là không phải đâu. Anh Hai chưa có người yêu thật mà.

    Phụng buồn hiu:

    – Ta tin mi nhưng mà sao ta vẫn cứ buồn.

    – Nếu mà thật sự anh Nguyên Vũ có người yêu chắc ta cắt tóc đi tu luôn quá!

    Tròn mắt nhìn bạn, Kim Quyên kêu lên:

    – Ôi, sao mi có tư tưởng kỳ vậy?

    Chu môi, Phụng dọa:

    – Không có kỳ đâu. Vì mi đã cho ta thật nhiều hy vọng cho nên ta đã vạch ra rất nhiều mơ ước đối với anh ấy.

    Kim Quyên dỗ dành:

    – Thì ta cũng rất muốn chuyện ấy xảy ra mà.

    – Giờ thì sao chứ?

    Kim Quyên nhíu mày:

    – Này, họ đi đâu cả rồi?

    Phựng xịt mũi:

    Người ta dìu nhau đi tìm nơi để tâm tình rồi.

    – Hừ, mi khéo tưởng tượng mà thôi!

    Nắm tay bạn kéo đi, Phụng rối rít:

    Nhanh lên Kim Quyên:

    – Đi đâu?

    – Tìm anh Nguyên Vũ.

    – Chi vậy?

    Phụng báo:

    – Để hỏi cho ra lẽ.

    Kim Quyên do dự:

    – Làm như vậy có nên hay không? Hay là mi để ta dọ hỏi giùm cho.

    – Mi giúp ta?

    – Không tin ta hả?


  7. #46
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,764
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Phụng gật đầu:

    – Tin, nhưng mà ta vẫn còn ngờ mi lắm.

    Hơi mỉm cười, Kim Quyên hỏi lại:

    – Ngờ ta việc gì?

    – Mi giấu ta chuyện gì đó cũng nên.

    Kim Quyên làm mặt giận:

    – Tới như vậy là mi không tin ta.

    Thấy bạn giận, Phụng ôm vai bạn thủ thỉ:

    – Ta xin lỗi mi nha!

    Quay mặt lại, Kim Quyên như vẫn còn giận:

    – Hông, ta hổng chịu vậy đâu.

    Phụng phì cười:

    – Nè, ta chứ không phải ai đâu mà ở đó mè nheo.

    Kim Quyên cười hì hì:

    – Vậy mà ta cứ tưởng.

    – Tưởng Văn Trường hả?

    – Biết rồi còn hỏi gì nữa.

    Phụng so bì:

    – Mi thật là hạnh phúc đó.

    Kim Quyên lắc đầu:

    – Tuy giữa ta và Văn Trường đến với nhau được suôn sẻ nhưng chưa hắn là hạnh phúc đâu.

    – Sao thế?

    Đường đi bằng phắng quá xem ra vẫn còn gì đó có thể chưa nhận ra.

    – Nè, đừng có hạnh phúc quá rồi nghĩ méo mó đó nghe.

    Kim Quyên tâm sự:

    – Ta luôn cầu mong những gì mình đang có luôn trường thọ.

    – Nhất mi rồi.

    – Ta cũng mong mi như thế.

    Phụng được an ủi, nên vui trở lại.


  8. #47
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,764
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hai người rú vào quán ăn rui mới chịu chia tay, ai về nhạ nấy ...

    Điện thoại của Thiên Mỹ có tín hiệu. Cô nhận ra số điện thoại của Quế Trân:

    – Alô! Quế Trân đó hả?

    – Vâng, chị có khỏe không?

    – Khỏe, còn em và nội thế nào rồi?

    Quế Trân vui vẻ nói:

    Nội vẫn khỏe, có điều bà luôn nhắc đến chị.

    Thiên Mỹ gật gù:

    – Chị biết rồi.

    – Chị đang làm gì thế hả?

    Thiên Mỹ nói đùa.

    – Đang ngồi buồn nhớ dưới đó ghê.

    Quế Trân hồ hởi:

    – Vậy chị về đây chơi đi.

    Thiên Mỹ từ chối:

    – Làm sao được, chị còn đi làm nữa mà.

    – Vậy biết chừng nào em mới gặp chị đây?

    – Chờ đi!

    Quế Trân phụng phịu:

    – Chờ đến tối lại hả?

    Thiên Mỹ bật cười:

    – Làm gì có.

    Quế Trân dặn dò:

    – Mai mốt có về nhớ dẫn luôn anh ấy về đây nha!

    – Làm gì có anh để mà dẫn.

    – Ê, chị đừng có giấu em đó.

    Chợt nhớ, Thiên Mỹ nói:

    – Hôm rồi chị có gặp cô đó.

    – Cô Mỹ Lan đó hả?

    – Ừ.

    – Hiện giờ cô ấy đang ở đâu và làm gì hả chị?


  9. #48
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,764
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Thiên Mỹ thở dài:

    – Chị có hỏi nhưng cô không nói. Xem ra cô ốm và già đi rất nhiều.

    Quế Trân quan tâm:

    – Nếu như vậy thì cuộc sống của cô có lẽ vất vả:

    – Chắc là như vậy.

    Quế Trân lại nói:

    – Chẳng biết chồng của cô có tốt với cô không?

    Thiên Mỹ nói lấp lứng:

    – Điều này chị cũng không biết được nữa.

    Nhưng thấy cô như thế chị cũng lo lắm, Quế Trân mím môi:

    – Em biết chắc là cô đã gặp tên Sở Khanh Thiên Mỹ buộc miệng:

    – Biết thì sao chứ? Mình có thể giúp gì được cho cô.

    Quế Trân nóng nảy:

    – Em sẽ lên thành phố để tìm cô.

    Thiên Mỹ ngăn:

    – Đừng Quế Trân ạ! Cô không thích như vậy.

    – Nhưng em lo cho cô quá!

    Chị cũng thế nhưng ma dường như cô không muốn mình xen vào chuyện đời tư của cô đâu.

    Quế Trân cằn nhằn:

    – Em thật không hiểu nổi cô nữa.

    Thiên Mỹ khuyên:

    – Em giận làm gì? Hãy cốgắng chăm sóc nội cho tốt là được rồi.

    – Chị này!

    – Gì thế em?

    – Nếu lần sau có gặp cô chị nói nội rất nhớ cô nhé!

    Thiên Mỹ hứa hẹn:

    – Được rồi.

    – Vậy thôi nhé! Làm mà bao nhiêu là tiền.

    Thiên Mỹ chỉ biết cười trừ.

    Bà Hương đứng nghe nãy giờ thấy QuếTrân tắt máy. Bà liền hỏi con:

    – Con gọi cho Thiên Mỹ ư?

    – Vâng!

    Bà Hương hỏi:

    – Nó nói gì thế?

    Không thể nói cho bà nội biết tình hình của cô hiện nay nên Quế Trân vội nói:

    – Dạ chị ấy hỏi thăm sức khỏe bà nội thôi.

    – Dường như nó nói đến cô của con nữa phải không?


  10. #49
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,764
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Quế Trân lắc đầu:

    – Dạ không có!

    – Nội không sao đâu, có gì thì con nên nói thật cho nội nghe đi?

    Quế Trân ngập ngừng:

    – Nội à, chuyện cô của con thì ... cũng chưa có chắc chắn lắm:

    Vả lại con sợ nội lo nên con định không nói.

    Bà Hương thở dài:

    – Thật ra nội không còn giận cô con nữa đâu. Chuyện nó làm thì nó phải gánh chịu.

    Quế Trân tròn mắt ngạc nhiên:

    – Thật không nội?

    – Con nhỏ này, nội thích đùa lắm sao?

    Quế Trân thừa dịp nói luôn:

    – Nghe đâu cô đang khổ lắm đó nội.

    Bà Hương thở dài:

    – Bụng làm thì dạ chịu chứ biết nói làm sao?

    – Nhưng tội nghiệp cô quá nội à?

    Bà Hương có về giận:

    – Bởi không nghe lời cha mẹ giờ mới khổ đó.

    – Ngày xưa dượng có yêu cô không nội?

    Bà tỏ vẻ giận:

    – Nó lợi dụng thôi chứ yêu thương gì đâu.

    – Vậy là cô con khổ thật rồi nội ơi!

    – Đó là bài học để cho các con sau này không được cãi lại lời cha mẹ.

    – Kìa nội.

    Bà Hương quay ngang:

    – Thôi được rồi, con vào lo cơm nước đi!

    Biết nội muốn ngồi một mình để nhớ đến cô nên Quế Trân thôi không phiền bà nữa.

    Nguyên Vũ biết rõ lòng mình đã có vấn đề với Thiên Mỹ. Nhưng anh lại giấu kín trong lòng. Và từ hôm ấy anh trở nên trầm lặng ít nói, ít cười hẳn. Hôm nay cũng vậy, gặp Liễu Châu và Thiên Mỹ thái độ của anh rất là thờ ơ.

    Liễu Châu thấy lạ nên hỏi:

    – Sao vậy anh, buồn à?


  11. #50
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,764
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Nguyên Vũ hơi mỉm cười:

    – Không có gì.

    Thiên Mỹ cũng thấy lạ nhưng cô không tiện hỏi. Cô nhường lời cho Liễu Châu:

    Tụi mình là bạn thân của nhau, anh đừng nên khách sáo như vậy:

    Nguyên Vũ vẫn lắc đầu:

    – Không có thật mà!

    Liễu Châu cằn nhằn:

    – Đi chơi mà thế này thì mất vui rồi.

    Nguyên Vũ vẫn lặng thinh. Liễu Châu nghĩ rằng hay là có mình làm cản trở hai người nên tìm cách lánh mặt.

    – À, mình quên mất, hai người ở đây nha.

    Mình sẽ ra ngay.

    Thiên Mỹ chưa kịp nói gì thì Liễu Châu đã lẻn đi mất rồi. Còn lại hai người Nguyên Vũ đưa mắt nhìn ra xa. Còn Thiên Mỹ thì lộ rõ nét bối rối:

    – Nhỏ này đi đâu mà lâu đến thế?

    Nguyên Vũ quay lại:

    – Nếu em muốn về thì anh sẽ đưa em về.

    Thiên Mỹ lắc đầu:

    – Không đâu, em phải ở lại chờ Liễu Châu.

    – Vậy à?

    Thiên Mỹ nhìn anh rồi hỏi?

    – Anh có tâm sự à?

    Nguyên Vũ lắc đầu:

    – Không có.

    – Nếu anh có bận gì thì hãy về trước, em ở lại chờ Liễu Châu được rồi.

    Nguyên Vũ nói mà không hề nhìn lại:

    – Em ở lại đây một mình không tiện đâu.

    Thiên Mỹ hơi mỉm cười:

    – Ban ngày sợ gì chứ?

    Nguyên Vũ trầm giọng:

    – Thời buổi bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.

    – Anh đừng hù em thứ.

    Nguyên Vũ thay đổi tư thế đứng. Anh đối mặt với Thiên Mỹ:

    Anh không có hù, mà đó là sự thật. Thiên Mỹ cảm thấy Nguyên Vũ hôm nay rất lạ. Lời nói cử chỉ rất ưa lạnh lùng xa vắng. Làm con tim của cô như nhói đau:

    – Em chỉ sợ làm phiền anh thôi.


Trang 5 / 16 ĐầuĐầu ... 3456715 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Mùa Xuân Yêu Thương
    By giavui in forum Truyện Dài
    Trả Lời: 9
    Bài Viết Cuối: 05-04-2015, 08:10 PM
  2. Màu Hoa Hạnh Phúc
    By giavui in forum Truyện Dài
    Trả Lời: 20
    Bài Viết Cuối: 08-04-2014, 09:08 PM
  3. Hạnh phúc lối nào
    By giavui in forum Truyện Audio Giải Trí
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-10-2011, 04:19 AM
  4. Hạnh phúc(XHCN)
    By giavui in forum Truyện Cười Dí Dỏm
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-22-2010, 02:20 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •