Khi Tự Do .. cái Thinh Lặng Thuộc Về Thiên Chúa Đến ..

bạn chịu nổi hông ??

bạn nhận ra hông ??



"Nó" vắng nhà.
--------------------------------------------------------------------------------
Sáng nay như mọi ngày, nó đi học, ba mẹ đi làm, chỉ riêng Hai ở nhà nghỉ hè.


Gặm xong khúc bánh mì, Hai kẹp tóc lên cao rồi bắt tay vào dọn nhà.


Nhìn cái nhà bừa bộn, lung tung, là cái thành quả mà nó cất công bày một đống xe hơi ra giữa nhà, đổ cả rổ đồ chơi xuống đất rồi bỏ đi giành remote tivi với Hai tối qua, Hai phải "bó tay" nó quậy thiệt.


Đẩy cái xe đạp con nít 3 bánh hình con chó vô góc, tự nhiên hình ảnh nó "bơi bơi" cái xe một vòng nhà rồi chỗ nào mắc kẹt nó la um sùm lên hiện ra trong đầu.


Hai chợt nhận ra.......................nhớ nó quá !


Quét xong cái nhà, Hai vô bật đèn bếp để rửa chén. Rửa tới cái nồi cơm, gặp ngay chỗ bị móp là lại nhớ tới hôm bữa Hai giựt lại cái nồi cơm vì nó quậy quá ôm nồi cơm chạy vòng vòng.


Tự nhiên trong lòng thấy sao sao. Bữa nào đi học về, nó cũng chạy vô tuốt trong phòng Hai để kêu: " Hai ơi ! " . Có bữa Hai chui vô mền trốn, nó vô không thấy, chạy ra nói vời mẹ : "Hai đi học rồi !".


Đưa tay lên gạt nước mắt, Hai nói :" Thôi ! Nói đi học rồi chiều lại về, đừng có khóc ! "


( Đây là bài văn Cún sáng tác cho thằng em trai 2 tuổi . Cảm xúc tự dâng trào thành bài văn. Thương em quá ! )



http://lang.xitrum.net/viewtopic.php?t=17642

ehehehh .. híc híc .. eheheheh