Chương 11

Thảm Họa

Đầu giờ chiều, Peter và Hannibal nhảy lên xe buýt đi về Rocky.
- Phải cố đừng để thím Mathilda thấy - Hannibal căn dặn - Thím không nghĩ ta về sớm như thế này. Nếu thấy, chắc chắn thím sẽ giao việc ngaỵ Mình muốn gọi điện thoại cho Bob để xem Bob tìm thấy gì trong tờ Times ở Los Angeles.
- Qua Cánh Cửa Đỏ nhé? - Peter gợi ý.
- Đương nhiên. Như vậy chắc ăn hơn.
Hai thám tử đến bộ tham mưu. Bob đang chờ trong văn phòng xe lán. Tạp chí và 1 quyển sách đang mở trước mặt Bob. Lưu trữ nghiên cứu đang sốt sắng ghi chép.
Bob ngước mắt lên, khi 2 thám tử bước qua Cửa Số 4: đó là 1 tấm bảng được che giấu bằng đống đồ cũ từ phía bên ngoài.
- Về sớm quá - Bob nhận xét - các cậu có tìm đựơc gì không?
Hannibal ngồi phịch xuống ghế đối diện Bob. Peter đi lấy chiếc ghế đẩu trong phòng thí nghiệm nhỏ và ngồi xuống. Chỉ khi đó, thám tử trưởng mới trả lời:
- Bọn mình bíêt được rằng con ma tấm gương gần như chắc chắn là 1 người tên Baldini, ảo thuật gia bị thất nghiệp, nhưng rất tiếc là đã biến mất rồi!
- Mình dám chắc Santora đã thuê Baldini giả ma để hù bà Darnley, buộc bà nhượng lại tấm gương! - Peter thốt lên.
- Có thể cậu lầm đấy - Bob bình tĩnh nói.
- Sao? Phần cậu, cậu đã tìm được gì hả? - Hannibal hỏi - Có gì mới về Baldini à?
- Đúng. Mình vừa mới viết báo cáo ngắn về chủ đề này.
Bob vừa lục lạo trong đống giấy trước mặt vừa giải thích:
- Mình đã xem microphim báo Times, tìm tất cả những gì liên quan đến Ruffino và Drakestar. Mình tin chắc là con ma chỉ có thể là người thân thuộc với Drakestar... 1 người nào đó biết rõ ngôi nhà của Drakestar. Chứ ai khác có thể biết về căn phòng mật? Drakestar tiếp rất nhiều người. Thường ông mời nhà báo đến dự các buổi biểu diễn. Nên mình tìm thấy rất nhiềubài báo về ông. Và mình đọc được rằng có lần Drakestar đã tổ chức chiêu đãi cho 1 khách danh dự: 1 ảo thuật gia vừa mới đến Hoa kỳ... đi thẳng từhòn đảo quê hương... là Ruffino!
- hay lắm - Hannibal ngắt lời.
- Dĩ nhiên là hay rồi. Drakestar chính thức nghỉ hưu, nhưng vẫn tổ chức biểu diễn, như ta đã biết. Ông cũng thích hỗ trợ đàn em trong nghề, khi có dịp. Baldini là 1 trong những người được ông giúp. Dường như Baldini không gây được tiếng tăm ở nước ta, nhưng đó không phải là lỗi của Drakestar.
- Vậy - Hannibal đăm chiêu tóm tắt lại - Baldini góc gác từ Ruffinọ Tấm gương thần cũng đến từ Ruffinọ Và 1 người, có địa vị rất cao ở Ruffino, đã phái Santora đến đây để cố lấy lại tấm gương. Còn có tên trộm nguy hiểm nữa, chắc chính là Juan Gomez. Không hiểu Baldini có lý do riêng gì để toan chiếm đoạt gương không?
- Mình nghĩ Santora thuê Baldini - Peter khăng khăng lập lại - Mình nghĩ Santora cũng là người Ruffino, có quen biết với Baldini và thuê ông này.
- Có thể Baldini toan hù dọa bà Darnley để buộc bà bán tấm gương - Hannibal vẫn đăm chiêu nói tiếp - Trừ phi ông ấy đồng lõa với Gomez.
- Nếu Gomez muốn chiếm đoạt gương và nếu hắn đồng lõa với Baldini, tại sao cả 2 không mang gương đi hôm nhà không có người? - Bob hỏi - Đừng quên rằng ít nhất 2 lần trong tuần này, nhà bà Darnley hoàn toàn vắng người.
- Nhưng cậu quên rằng gương quá nặng để chỉ mình 2 người đàn ông có thể di chuyển - Peter bắt bẻ - Chỉ để dời nó ra khỏi tường, 3 đứa mình đã phải bắt tay vào, cộng cả Jeff và bác Warrington nữa. Không! Mình không nghĩ 2 người đàn ông kia có thể mang trọng lượng này trên vai nổi. Nhưng nếu quê Baldini ở Ruffino, có thể ông ta có bạn ở đây. Ông ta có thể biết nhiều về tấm gương Chiavọ Thậm chí có thể biết rằng bà Manolos đã tặng gương cho bà Darnley.
- Nên ông ta bỏ nghề bán báo và tìm bộ áo cũ của Drakestar, để đóng vai con ma trong tấm gương à? - Hannibal nói - Mình thích những vụ hơi phức tạp, nhưng trong chuyện này có quá nhiều nhân vật. Hôn nay đừng bàn về Baldini nữa. Nào Bob, cậu tìm thấy gì về Ruffino?
- Mình tìm được 4 số báo và 1 quyển sách nhỏ nói về chủ đề này - Lưu trữ nghiên cứu giải thích - Ruffino là 1 hòn đảo nên thơ xinh đẹp, dân sống chủ yếu bằng nghề trồng chuối và mía đường. Khí hậu dễ chịu lắm. Hiện ở đó yên ổn. Hòn đảo đó là thuộc địa Tây Ban Nha cho đến năm 1872, khi có cuộc cách mạng.
- Chắc là cuộc cách mạng đẫm máu à? - Peter hỏi.
- Hoàn toàn không. Dường như ở Ruffino người ta rất văn minh. Các nhà buôn giàu có và các chính trị gia đã nhóm họp, rồi sau khi quyết định, đã báo cho thống đốc Tây Ban Nha rằng đảo không mướn nằm dưới sự thống trị của Tây Ban Nha nữa. Rồi viên thống đốc được đưa trở về Madrid, 1 cách lịch sự nhưng cương quyết. Người Tây Ban Nha không gây chuyện và nhân dân Ruffino đã thiết lập chính phủ giống chính phủ ta khá nhiều. Tổng thống đương nhiệm của Cộng hoà Ruffino, là ông Alfred Felipe Garcia, đã được kéo dài thêm nhiệm kỳ tổng thống. Theo 1 bài báo của Times, cách đây 3 tháng, ông định ra ứng cử mùa đông sắp tới và sẽ được bầu nữa. Địch thủ của ông là tổng thống trước... 1 người tên là Simon de Pelar. Garcia đã thắng cử ông ấy cách đây 12 năm.
- Nói cách khác, Ruffino bầu tổng thống mới 6 năm 1 lần - Hannibal nhận xét.
- Phải, nhưng tổng thống được bầu có quyền tái ứng cử bao nhiêu lần tùy ý. Mình cũng biết không nên tin tất cả những gì viết trong các quyển sách lịch sử, nhưng dường như Simon de Pelar là 1 người không hay chút nào. Thời ông làm tổng thống, ông đã cho phe cuồng tín của mình giữ những chức vụ quan trọng và tăng thuế rất cao. Ngoài ra ông đã là thối nát cảnh sát. Thậm chí Garcia đã tố cáo ông tính gian sổ sách Nhà nước! Lúc Simon de Pelar hết nhiệm kỳ, Garcia ra ứng cử. Cuộc tranh cử hết sức gay go và chiến dịch vận động cũng không được trong sạch lắm. De Pelar tố cáo Garcia đã phạm tội ăn cắp lúc còn trẻ. Nhưng không có bằng chứng. Garcia trúng cử và vẫn theo quyển sách ấy, thì người dân Ruffino không phải hối hận vì đã chọn ông. Nếu Garcia không trúng cử, chắc chắn sẽ có thêm 1 cuộc cách mạng nữa... nhưng lần này sẽ đẫm máu.
Bob đẩy quyển sách mở về phía Hannibal và Peter.
- Xem đi! - Bob nói - Hình Garcia và cố vấn.
Hannibal lấy quyển sách, nhìn hìn.
- Trông Garcia là người có thể tin được - Hannibal tuyên bố sau 1 hồi - Nhưng đánh giá người theo bề ngoài dễ lầm lắm.
Hannibal đọc chữ kèm theo hình và nhìn thấy nhân vật tên Diego Mamolos, chồng quá cố củ bà Isabella, bạn bà Darnley.
Manolos là 1 người cao lớn, hơi bị lé.
- Thím Mathilda sẽ nói rằng mắt ông ta sát nhãn quá - Hannibal nhận xét.
- Mắt của ông Garcia à? - Bob ngạc nhiên hỏi.
- Không. Mình đang nhìn Diego Manolos.
Đột nhiên, điện thoại trên bàn reng. Ba thám tử giật mình.
Bob nhấc ống nghe.
- Alô!
Bob nghe 1 hồi, rồi lo lắng hỏi lại:
- Khi nào?
Bob nghe tiếp nữa.
- Bọn anh đến ngay! - Bob thông báo.
Hannibal và Peter đồng thanh hỏi:
- Ai vậy?
- May Parkinson - Bob giải thích - Sáng nay Jeff ra thành phố mua đồ và vẫn chưa về. Có người nhét thư vào thùng thư nhà bà Darnlaỵ Jeff đã bị bắt cóc! May yêu cầu bọn mình đến ngaỵ May không liên lạc được với chú Warrington, nên phải đi taxi thôi!

Chương 12

Jeff Đâu?

Chưa đầy 3 giờ, taxi cho 3 thám tử xuống ngay nhà bà Darnleỵ Bà đang đi tới đi lui trong phòng khách rộng lớn. May ngồi thu mình trong ghế bành táy máy mớ tóc liên tục. Động tác của cô bé được nhân lên bất tận trong những tấm gương treo trong phòng.
- Thưa bà Darnley! - Hannibal kêu - Bà đã báo cảnh sát chưa ạ?
- Không. Tôi sẽ không báo. Bọn bắt cóc cấm không cho báo.
- Bắt cóc là trọng tội - Hannibal nhấn mạnh - Bà phải nhớ rằng cảnh sát luôn quan tâm để nạn nhân không gặp nguy hiểm.
- Tôi nghĩ nên im lặng hơn - Bà nói - Này. Đọc đi.
Bà đưa cho thám trưởng 1 phong bì đã mở. Hannibal lấy 1 tờ giấy, mở ra và đọc lớn tiếng:
?? " Bà Darnley! Tôi đang giữ cháu ngoại của bà. Bà không được gọi cảnh sát. Chính Jeff sẽ gọi điện thoại cho bà hôm naỵ Jeff sẽ nói cho bà những gì bà phải làm để cho cháu được thả? về. Tôi mong bà sẽ làm đúng những gì Jeff? nói. Bà phải biết? là tôi có thể tỏ ra độc ác. Nhưng phải có lý do chính đáng, tôi mới làm thế."
Hannibal lật qua lật lại tờ giấy trong tay.
- Loại giấy rẻ tiền! - thám tử trưởng tuyên bố - Cửa hàng bách hoá nào cũng mua được. Chữ in, viết bằng bút bị Có thể nói thêm rằngngười viết không phải là người Mỹ. Cuối cùng, thì cháu cũng đoán được người ta sẽ đòi cái gì để chuộc Jeff về.
- Cái đó, thì ai cũng đoán được - May ngằ1t lời - Tấm gương Chiavo!
- Ồ cái đó, thì cứ cho bọn chúng lấy - Bà Darnley kêu - Tôi thật hối hận là đã ham muốn cái thứ đó! Nếu Santora dám...
- Ông Santora đang nằm bệnh viện, thưa bà - Bob nói. ít nhất... sáng nay vẫn còn.
Hannibal đứng phóc dậy:
- Trời! - Thám tử trưởng thốt lên - Đúng rồi! Ông ấy nằm viện, nhưng rất có thể ông ấy đã ra rồi. Ta phải kiểm tra...
Trong nháy mắt, Hannibal lao đến điện thoại, quay số trung tâm y tế Beverly Crest. Hannibal nói chuyện rất ngắn với tổng đài.
- Tôi hiểu rồi! Cám ơn nhìêu.
Hannibal gác máy xuống.
- Nếu vậy, kẻ bắt cóc có thể là Santora - Hannibal đánh giá - Cả nếu như Santora rời khỏi bệnh viện lúc 10 giờ rưỡi, ông ta vẫn có thể ra tay.
Sau đó, thám tử trưởng gọi điện thoại tới khách sạn Beverly Sunset, xin gặp ông Santorạ Ông trả lời ngaỵ Khi nghe giọng nói của ông Santora, Hannibal gác máy xuống.
- Vậy, đúng là ông ấy ở khách sạn - Bob nói - Mình ra đó ngay để theo dõi ông ta.
Peter không đi được, sợ bị nhận mặt.
- Tố - Bà Darnley đồng tình.
Bà rút ra khỏi xách 1 xấp giấy bạc đưa cho Bob.
- Cậu kêu taxi đi, nhớ gọi điện thoại về khi đến đó.
Bob cất tiền vào túi và hứa:
- Cháu sẽ gọi. Cháu sẽ xoay sở để ông Santora không thấy. Bà đừng lo.
Bob ra đi. Bà Darnley, May, Hannibal và Peter im lặng và lo lắng, ngồi chờ. Không khí trong phòng khách thật nặng nề. Hannibal chau mày suy gẫm. Peter đi từ tấm gương này sang tấm gương khác, soi mình trong đó, như thể lần đầu tiên thấy hình ảnh phản chiếu của mình.
Đến 4 giờ kém 15, chuông điện thoại reng. May và Hannibal đứng phóc dậy. Bà Darnlay bước nhanh đến bàn điện thoại, nhấc ống nghe bằng 1 bàn tay hơi run.
- Alô?
Ngay sau đó, bà nói thêm:
- Tốt. Cám ơn.
Rồi gác máy.
- Có phải Bob không? - Hannibal hỏi.
- Đúng. Nghe nói Santora đang ăn ở quán bar của khách sạn. Bob ở lại tiền sảnh để theo dõi ông ta.
- Vậy ta sẽ biết rõ về chuyện đi lại của 1 kẻ bị tình nghi - Hannibal nói khẽ.
- Mình rất muốn biết hiện tên trộm nhỏ đang làm gì - Peter nói - Cả Baldini.
- Baldini à? May ngạc nhiên hỏi. Là ai vậy?
- Một ảo thuật gia đến từ Ruffino - Hannibal nói - Em biết hắn mà. Đó là con ma trong tấm gương.
- Trời! - Bà Darnley thốt lên - Lại thêm 1 nhân vật từ cái nơi đáng nguyền rủa kia! Ước gì ta chưa bao giờ nghe nói đến hòn đảo ấy và chưa từng gặp Isabella Manolos!
Điện thoại lại reng.
- Lần này, chắc là cú gọi mà bọb bắt cóc nói - Bà nói khẽ.
Dường như bà không còn sức rời khỏi ghế. Bà run từ đầu đến chân.
- Phải trả lời thôi - Hannibal dịu dàng nói - Cháu sẽ nghe trên máy nhà bếp.
Hannibal nhanh chóng rời khỏi phòng khách, vào nhà bếp, nơi John Chan đang đánh bóng đồ đạc.
Hannibal cẩn thận nhấc ống nghe treo trên tường. Tiếng nói của Jeff vang đến.
- Ổn cả, bà ngoại à!
- Jeff bé bỏng của bà!
- Con không được phép cho bà biết con đang ở đâu - Jeff nói tiếp - Con chỉ truyền lại chỉ thị, rồi con phải gác máy, bà hiểu chứ?
- Được rồi, con à. Bà hiểu. Con hãy cho bà biết bà phải làm gì và bà sẽ làm đúng như vậy.
- Ở khu San Pedro, có nhà kho rộng lớn - Jeff giải thích - nằm trên đại lộ Đại Dương và bảng đề "Công ty Peckham". Nhưng bị bỏ hoang và không dùng nữa.
- Một nhà kho lớn, trống không, đại lộ Đại Dương, khu San Pedro, bà Darnley lập lại - Rồi, bà ghi rồi.
- Bà phải mang tấm gương Chiavo đến đó. Bà hãy liên lạc với công ty chuyên dọn nhà hay 1 hãng vận chuyển nào đó, yêu cầu cho giao gương đúng địa chỉ và đi ngaỵ Họ chỉ việx dựng tấm gương vào tường nhà kho, rồi ra đi. Bà hiểu chứ?... còn thêm 1 chi tiết nữa...
- Gì hả Jeff?
- Phải giao trước 7 giờ tối, hôm nay.
- Được rồi.
- Con sẽ gọi lại - Jeff nói thêm - "Ông ấy" nói con có thể gọi lại cho bà, nhưng sau khi "ông ấy" có cái gương đã!
Bà Darnley nghe tiếng kích ở đầu dây bên kia và đường dây bị ngắt.