Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Khi hai kẻ yêu nhau lúc xa nhau còn nói đến chuyện xa nhau là họ còn nhớ tới nhau.
Léon Tolstooi
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 15 of 15

Chủ Đề: Tượng Đồng Đen Một Chân

  1. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,677
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương năm

    Một cái thai đang cựa quậy

    Sau khi chính thức ôm pho tượng vào người và bế nó đi chôn ở một nơi không ai biết đến, ông Ngang bỗng thấy bồi hồi, bồi hồi như kiểu lần đầu tiên được biết đến mùi vị của ái tình nơi xác thịt con gái. Suốt một đêm đó và rất nhiều đêm sau nữa ông không sao chợp mắt được. Ban ngày ông ngồi yên trong nhà mắt len lén nhìn trộm tất cả đám vợ con, để ý từng lời nói bâng quơ, theo dõi từng bước đi vô tình của họ. Đêm xuống ông nằm thao thức lắng nghe. Bất cứ một tiếng động nào dù nhỏ dù to cũng làm ông giật mình ngồi vọt dậy. Khi vắng vẻ không có ai thì ông nằm ngửa lên giường cất tiếng hát. Đương nhiên lúc ấy ở túp lều cuối cùng của xóm, chàng con trai mù của bà Lục vẫn đang thổi sáo. Tiếng sáo trong veo, còn tiếng hát của ông thì đục. Tiếng sáo chải chuốt, còn tiếng hát thì thô tháp khàn khàn. Tiếng sao ngân lên hạ xuống ai oán não nề còn bài hát của ông cứ ngang phè phè, đôi lúc bị ngắt bởi tiếng ho và khạc nhổ. Tuy vậy, nếu ai đó đứng cách xa xa xóm Linh Linh một chút thì vẫn có quyền nghĩ rằng, ở đây đang có buổi tập văn nghệ. Một người hát, một người thổi nhạc đệm theo. Cuộc sống mới vui làm sao.
    Cuộc sống chẳng kéo được dài. Cái tin tìm thấy pho tượng đồng đen bắt đầu loang ra từ đám thợ xây, truyền qua lũ trẻ con của xóm, rồi sau đó đến tai các bà mẹ. Cuối cùng nó được thông báo thì thào vào tai những ông chủ vừa con vừa rể của xóm. Như một luồng gió xoáy bất ngờ cuốn tung đám lá khô. Từ những kẻ chủ tâm về đây bằng khát vọng cay cú muốn chiếm đoạt, đến những người già hơi tàn sức kiệt đã toan yên phận một bề, từ những bộ óc khôn ngoan lừa lọc hạng nhất xã hội đến lũ bé gái vốn rất ngây ngô, một chữ cắn đôi không biết, từ bầy con vốn tự coi mình có quyền chia bôi tài sản của ông bà để lại, đến đám người dưng nước lã, tất cả đều dồn cả về ông Ngang hỏi han, truy bức, chưởi rủa, nhiếc móc, đe doạ. Cả xóm cuống cuồng lên, nghĩ ra trăm thứ thủ đoạn để lừa lọc ông, phỉnh nịnh ông, gạ gẫm ngã giá với ông.
    Thoạt đầu ông Ngang hoảng hốt, mặt tái xám, tái xanh, môi giật giật như bị động kinh. Nhưng sau đó thì ông điếc. Ông cứ nghếch cái đầu qua trái, rồi lại qua phải. Ai hỏi gì ông cứ há mồm ra. Chuyện cần phải gật đầu thì ông lắc, việc cần lắc thì ông gật. Mấy đứa con lớn làm chủ thầu căm giận ông tận xương tuỷ. Lũ con nhỏ thị lại sợ hãi tránh xa. Các bà vợ chưởi bóng, chưởi gió. Còn đoàn thợ xây thì phá. Có được mấy bao xi măng và bao vôi chúng đem trộn bừa vào nhau, bôi bừa bãi lên gạch, xây xiên qua xẹo lại, thỉnh thoảng lại xô đổ vài mảng tường. Rồi cũng chính từ trong đám thợ ác độc ấy, một cái tên mới được đặt cho ông chủ nhà: Ông Ngãng ! Tất cả đều cười rộ lên. Lũ trẻ cười, đám thợ cũng cười. Mấy ông chủ thầu càng cười to hơn.
    Thế là từ hôm đó, mãi mãi về sau, không ai bảo ai người ta đều gọi tên ông là ông Ngãng.
    Thời gian vận động thuyết phục bằng lời lẽ kéo dài gần nửa tháng không mang lại kết quả gì. Ông Ngãng ngày một thêm ngãng. Lũ con tức tối đến tận ruột. Đối với họ, những con người chủ thầu tài ba ấy, thời gian là vàng ngọc. Vì thế họ không thể kiên nhẫn được nữa. Nghi, chủ thầu gạch men, với tư cách người anh đã triệu tập Ngãi, Vi Hán lại họp và đùng đùng tuyên bố, không cần thiết phải úp mở, dấu giếm nữa, ngay lập tức phải cuốc tung cả khu đất này lên. Cả ba chủ thầu đều đưa nắm tay lên biểu quyết. Nhưng cuốc chỗ nào? Ngãi nhận định:
    - Bấy lâu nay bố đã biết rõ việc ta về đây. Cũng biết rõ việc chúng ta tìm cách đào bới trong vườn. Vì vậy lần này chắc chắn bố sẽ không dám chôn tượng ở trong vườn nữa. Ông ấy có thể đã mang nó ra phía ngoài bìa rừng.
    - Đúng - Vi Hán bổ sung thêm - Mang ra khỏi vườn là điều chắc chắn. Nhưng lại không dám mang đi xa vì sợ bị mất. Như vậy pho tượng sẽ được chôn ngoài vườn nhưng cũng gần sát quanh đó.
    Nghi vỗ hai tay đánh "bốp" một cái, gật đầu mạnh:
    - Đúng vậy, nhưng ông ta cũng không dại mà chôn thẳng hướng với ba tổ hợp của chúng ta. Chắc chắn ông ấy sẽ chôn vào giữa quãng hở, Vì vậy, tôi đề nghị, tất cả các tổ hợp đình chỉ mọi công việc sản xuất, chuyển qua đào đất. Hướng đào từ mép vườn trở ra ngoài đất hoang. Nhưng không đào thẳng hướng tổ hợp mình. Chú Nghi cho đào chếch qua tay phải, kéo cho giáp tới khu vực của dượng Vi Hán. Còn bên dượng Vi Hán thì đào qua phải giáp tới lò gạch của tôi. Tôi sẽ đào lên giáp với chỗ chủ Nghi.
    - Đã đến giai đoạn này ta nên tống cổ thằng Phú Đản đi, chỉ cần mấy anh em ta thôi, tuyệt đối nội bất xuất, ngoại bất nhập.
    - Đồng ý !
    Có thể miêu tả không khí của giai đoạn này với cái câu : dời non lấp biển. Cả ba đoàn thầu, mỗi đoàn có trên vai chục người làm, tất cả đều cong lưng ra cuốc xúc. Đất đằng trước đổ ra đằng sau, đất lớp dưới nhào lên lớp trên, người đứng sau cuốc vào bóng người đứng trước. Rồi máy húc lại được thuê tới. Lúc đầu do Nghi thuê, sau đó Ngãi cũng đi thuê. Vi Hán thì khó gì mà không chơi nổi. Ba chiếc máy húc chồm chồm nạo vét, tiếng gầm rú náo loạn đất trời. Máy húc có ưu việt là đào xuống rất sâu, nhưng nhược điểm là ùn đống lại. Giả sử đào được pho tượng cụt chân ấy, không khéo cũng sẽ bi lấp vào trong các đụn đất. Thế là mấy bộ óc siêu việt của các chủ thầu lại phải tư duy. Họ đuổi máy húc đi, thuê máy cày về. Dạo này đang giữa thời vụ, máy cày của huyện bận túi bụi cả ngày và đêm. Nhưng chuyện đó có gì đáng sợ. Ném tiền ra cùng với những tờ công văn viết tay không có dấu, rằng ba tổ hợp công nghiệp đang được mở mang với quy mô lớn đặng nhanh chóng làm giàu cho quê hương. Máy cày ầm ầm lao đến. Những lưỡi cày cắm sâu hết cỡ. Từng bầy người chạy tất tưởi phía đằng sau bệ cày, mắt mở trừng trừng nhòm xuống từng luống đất. Mồ hôi và bụi đất bết những vệt dày dẻo quẹo trên cổ, trên tóc, trên quần áo da thịt. Nhưng từ chủ thầu đến người làm công, tất cả đều như điên như dại, cố sống cố chết bám theo máy cày. Chưa từng có một công cuộc lao động nào hăng say đến như vậy.
    Trong không khí ầm ào náo loạn đang vây bọc lấy khu vườn của xóm Linh Linh như vậy thì cả bảy bà vợ già của ông Ngãng, dù già đến đâu cũng không thể nào trấn an được lòng mình. Có cái gì đó bất ngờ quẫy lên cuống quýt giục gọi trong lòng họ. Tất cả đều nhảy thếch lên thi đua với tiếng máy cày, đồng loạt tấn công vào ông Ngãng. Lúc đầu họ năn nỉ, có người còn sụt sùi than thân trách phận, có mụ còn quỳ xuống van lạy ông để ông khả dĩ có thể cảm động mà chỉ ra nơi chôn cái hình cụt chân ấy. Ông bỏ ngoài tai mọi lời van xin.
    Thế thì họ phải chưởi. Sư cha mồ tổ nó, người chi có thứ người ngu hơn con chó, có của mà cứ chôn như chôn mả tổ vậy. Tao có phải là vợ mi không ? Cái bầy nheo nhóc đó có phải là con mi không? Răng mi nở để cho vợ con mi tàn tạ đến rứa, áo toạc lưng, quần thủng đáy. Hay mi cứ ưng thủng như vậy để mà nhìn. Tổ cha cố tổ cái duyên kiếp, thà ngã ra cho con vượn nó trèo còn có ích hơn mi ...
    Nhưng nào có thấm tháp chi với cái lỗ tai điếc. Họ chưởi cho chính họ nghe thôi. Ông Ngãng vẫn cứ ngãng.
    Cuối cùng, cái kinh nghiệm đàn bà trong các bà trỗi dậy. Có lẽ chỉ trừ có bà La đã trên sáu mươi tuổi, bà Lê cũng gần tới sáu mươi, còn lại từ bà Lu trở xuống, dù rằng da thịt đã nhăn nheo, dũng khí ái tình đã tàn lụi, nhưng nhờ có hơi hám của tượng Mẹ Đất truyền cho nên các bà đã gắng hết sức mình như ngọn đèn gắng bừng lên phút chót. Bắt đầu là bà Lanh, tuy tuổi không còn trẻ nhưng bấy lâu nay nhờ ơn đứa con rể gần bằng tuổi nên bà vẫn chưa quên được các động tác cơ bản để kích thích hứng thú của đàn ông. Chính bà Lanh là người có công sáng lập ra chiến dịch lợi hại này. Bà mò lên lều của ông Ngãng, trong lúc bà La còn ho khụ khụ ở giường trong thì bà Lanh đã sà vào đùi ông Ngãng. Ông hơi ngớ ra một lúc, không hiểu nổi cái bà vợ thứ tư này định ăn vạ cái gì thì đã thấy một phần da thịt mình bị bóp. Cảm giác lúc đầu là nhồn nhột khó chịu. Sau đó là ngứa ngáy. Gần bảy mươi tuổi rồi, hơn nữa ông cũng không phải thuộc loại người vạm vỡ, đã thế như kẻ được ăn thịt mỡ đến lúc quá no nê cho nên đã lâu rồi ông không còn tơ tưởng gì chuyện này nữa. Cái phần cuối của cuộc sống, ông đã dành sự ân ái , tơ tưởng cho người đàn bà bằng đồng đen cụt chân ở dưới đất. Ông coi đây là người vợ thứ tám của mình.
    Thế mà đêm nay, ông đã ngu dốt làm một cái việc khủng khiếp tưởng chừng như không tài nào vượt qua nổi ... Cái khi đang ở đỉnh điểm cao trào, ông có nghe bà vợ thứ tư thì thầm vào tai "Sống với em nghe! Cho cái tượng ắy nghe... " Ông quên mất rằng mình cần phải điếc. Ông ừ một cái. Sau đó là một nỗi mệt nhọc tưởng muốn đứt hơi đã kéo ông nằm phờ ra giữa đất. Ông ngủ gần như chết đến hơn nửa buổi sáng mai.
    Dĩ nhiên bà Lanh chẳng dại dột gì mà hở môi nói ra cái chuyện ấy. Nhưng đàn bà nói chung có một sự nhạy cảm đặc biệt. Chỉ sau một ngày là cả xóm đã biết. Thế là các mụ lồng lên. Đầu tiên là bà Lục, người em út trẻ tuổi nhất. Tiếp đến là Lương tuy có hơn tuổi Lục nhưng chỉ có một đứa con duy nhất, sức lực còn căng tràn, da thịt hãy còn cứng rắn lắm. Các bà thay nhau lao đến, thay nhau cà mũi nắn bóp vào da thịt lão gần bảy mươi nửa điếc nửa thức ấy. Rồi bà Lam, bà Lu cũng cố gắng vặn mình vặn mẫy, bẻ xương nắn cốt để mà theo kịp các em. Ông Ngãng bơ phờ rệu rã. Hơi thở bỗng nhiên khò khè, mắt ngập nước và ghèn, những cơn ho kéo dài hàng tràng không dứt. Cái không khí hạnh phúc đột ngột ấy chẳng mấy chôc được công khai hoá, hênh hoang khoác loác trước mặt nhau, bĩu môi chê bai nhau, vu khống đặt điều tệ hại để dèm pha nhau. Cái hệ quả tất yếu đã xẩy đến. Một buổi sáng cả bảy bà đùng đùng chấu mồm vào nhau mà chưởi. Sau đó tay kéo quần, tay vỗ vỗ vào cái nơi đáng lẽ đừng cho người khác chú ý, các bà xăm xăm bước lại trước mặt nhau, mồm chưởi, tay xỉa, háng hắt ra. Rồi như cái cao trào của một lần tình ái, họ xô cả vào nhau, bứt tóc, xé áo, cào mặt, kêu la thảm thiết. Ông Ngãng nhìn ngơ ngác không hiểu vì sao. Lũ trẻ nhỏ oà ra khóc náo động.
    °
    °
    Công trình xây nhà coi như bị huỷ bỏ hoàn toàn. Những mảng tường loi thoi khấp khiểng, vôi gạch ngổn ngang bề bộn chỏng chơ giữa vòng vây của ba tổ hợp công việc cũng dở dang bề bộn khiến cho người ta có cảm giác ngầm rằng cả xóm Linh Linh bây giờ là một khu công nghiệp liên hợp đang ở giai đoạn xây dựng cơ bản! Chủ thầu thợ xây Phú Đản bị tập thể ba chủ thầu kia ép phải rời khỏi xóm và không được quay lại chừng nào người của xóm chưa chính thức mời lại. Lý do là vì trong đám thợ xây có chứa chấp kẻ gian, đã bị bắt quả tang vì trộm cắp ! Dĩ nhiên Vĩ Kiều được ở lại vì cô là cháu dâu của xóm. Hơn cả thế, cô là người tình khó xa lánh của tất cả các chủ thầu.
    Vĩ Kiều, mặc dù thường xuyên dùng thuốc tránh thai nhưng không hiểu do sơ hở lần nào mà nay ả đã có mang. Không xác định rõ cái thai đã được mấy tháng. Nhưng nói chung bụng đã căng, người sệ ra, hơi thở sè sè và nước da Vĩ Kiều xanh mét. Mặc dù ả đã cố tình thắt dây lưng thật chặt, song cái dáng điệu thuôn thuỗn ấy không sao dấu nổi những con mắt tinh đời của đám chủ thầu ranh mãnh. Họ bắt đầu tẻ nhạt né tránh Vĩ Kiều.
    Thế thì uất quá, và nhục quá ! Tuy vậy, đối với Vĩ Kiều sự nhục nhã cũng không có gì quan trọng cho lắm. Điều làm cô sốt ruột và hoảng hốt chính là không khí cuốc xới của ba tổ hợp công nghiệp và sự tấn công ngày một quyết liệt của bảy bà vợ ông Ngãng. Tình thế này có lẽ đã sắp đến phút hạ màn. Cái tượng đồng đen ấy ắp bị lôi lên khỏi mặt đất. Thế mà cô vẫn ở ngoài vòng, vẫn hoàn toàn bị coi là người ngoài cuộc.
    Nấp trong căn lều của bà La, Vĩ Kiều trợn mắt nhìn ra sân nơi các bà em đang quần nhau một cách khốc liệt như đấu võ, cô thấy cần phải nghĩ gấp ra một mưu kế gì đó, phải giành cho bằng được một vị trí nếu không hơn thì cũng ngang bằng ba lão chủ thầu kia.
    Và cô đã nghĩ ra. Mình cũng là một chủ thầu đấy thôi. Chủ thầu ái tình. Mà không chừng mình còn cao hơn các chủ thầu khác bởi chính bọn người ấy đã trở thành kẻ làm thuê cho mình.
    Nhưng khốn thay, cái thai đang cựa mạnh. Người ngợm cô đã tái mét và thuỗn ra. Vĩ Kiều căm tức nhìn xuống bụng mình. Cô biết rõ ràng rằng " đám thợ ái tình" kia đang tránh né chủ nó ! cái thai ! cái thai ! Biết đổ tội ác cho ai ? Ô, cho thằng chồng ngô nghê của mình chứ cho ai nữa ! Sư cha nó chứ, đã mấy tháng rồi nó đi biệt tăm biệt tích. Mặc kệ, tất cả là của nó, nó phải hứng chịu hoàn toàn.
    Vĩ Kiều hằm hằm chui ra khỏi nhà, cúi đầu bước một mạch ra ngoài đường cái ! Cô hỏi đường lên huyện. ở đó, cô biết xí nghiệp xây dựng đang thi công xây rạp chiếu bóng. Vĩ Kiều xấu hổ tìm đến. Quá trưa hai vợ chồng gặp nhau.
    - Nì, về !
    Nghê trợn mắt nhìn vợ, kinh ngạc.
    - Có chuyện chi rứa ?
    - Chuyện chi thì chuyện, về rồi nói
    - Nhưng mà hôm nay chưa về được
    Vĩ Kiều dòi mồm ra:
    - Hôm nào mà chẳng về được ?
    - Ồ, em tưởng đi làm công nhân nhà nước mà cũng giống làm thuê ở các đoàn thầu sao ? Có phải ưng thì làm không ưng thì thôi đâu.
    Vĩ Kiều nghiến hai hàm răng lại, giọng rít lên:
    -Rứa anh định đi hoài hoài à ?
    - Ừ, đi công nhân mà.
    - Rứa tôi đẻ đứa con này ra cho ai ?
    Nghê hơi sững ra, mặt thoắt đỏ ửng lên. Anh hỏi thì thào
    - Rứa ... em ... đã có thai ?
    Vĩ Kiều lại oang oang:
    - Chồng với con, ngu ngơ hết chỗ nói. Nhìn người thì phải biết chứ ?
    - Mấy tháng rồi ?
    - Hai
    Nghê mấp máy:
    - Hai ... Nhưng mà ... hai tháng nay anh có về nhà đâu ?
    - Thì ba
    - Ba ... nhưng ba tháng nay anh cũng không về
    Vĩ Kiều lồng lên:
    - Thì bốn, thì năm. Thì sắp để đây rồi. Mi có về không?. Mặt Nghê đột ngột tái xám lại.
    - Này, cô phải nói thật đi, có phải con tôi không ? Vĩ Kiều run lên vì tức giận. Cô xáp đến sát mặt Nghê:
    - Rứa mi có nằm với tao lần nào không ? Đ. mạ cả họ chúng mày, vô ơn bạc nghĩa.
    - Mi ... mi ... dám chưởi cả họ tao à !
    - Cả họ mi thì là cái thứ chi mà tao không dám chưởi. Mi tưởng quý hoá lắm à ? Tưởng tao theo mi về đây là để phụng thờ cái họ mi ư ? Về mà coi ! Về mà coi ! Chúng nó đang xé xác nhau như lũ chó ấy. Chúng nó giành nhau cái cục tượng như chó giành nhau cái khúc xương. Chỉ có mi là cù lần thôi. Tiền vạn bạc triệu thì không muốn lại chui đầu đi làm để kiếm vài chục bạc. Ngu đã thành nòi rồi !
    Nghê đứng ngẩn người, cổ họng nghẹn tắc lại vì giận dữ. Còn Vĩ Kiều thì quay lưng đi, vừa đi vừa gào vừa chưởi. Những người bạn công nhân trong xí nghiệp đổ xô ra. Vĩ Kiều đang gào thét một cách thê thảm. Ai đó buông tiếng thở dài:
    - Tội nghiệp !
    - Nó đánh vợ à ? Thằng ấy không ngờ lại cục tính. Thời đại này rồi mà lại đánh vợ.
    Nghê bỗng thấy điếc ù cả hai tai.
    - Chắc là ghen ?
    - ừ, có lẽ cu cậu lại lòng thòng với ả nào đó ...
    - Hư hỏng ! mới thoát li vài ngày đã thoái hoá biến chất rồi.
    - Thôi, kiểu này trả cậu ta về thôi.
    - Kỷ luật !
    Nghê quay phắt lại, khoé mắt anh nhoè nước. Không nhận ra những ai vừa mới bình luận những câu ấy, tất cả đang nhìn anh với ánh mắt trách móc ! Ngô đột ngột gầm lên:
    - Cút đi ! Đ.mạ chúng mày.
    °
    °
    Vĩ Kiều về đến xóm Linh Linh thì trận ẩu chiến ở đây đã kết thúc. Các bà vợ cùng với con cái họ đã tản ra vòng ngoài của mảnh vườn, chia nhau bám chặt những chiếc máy cày. Cả bảy túp lều có lẽ chỉ còn có hai người. Ông Ngãng nằm thờ ơ ở ngôi nhà một gian hai chái. Ngẩu ngồi thổi sáo ở túp lều bà Lục. Vĩ Kiều vẫn hằm hằm tức giận. Đương nhiên không phải cô giận chồng bội bạc. Bởi đã bao giờ cô thương yêu đến Nghê đâu. Cô căm giận cái thời thế nói chung, căm giận tất cả mọi người đã không thừa nhận cô là một chủ thầu. Bởi người đời có con mắt. Cô căm giận tất cả những con mắt cứ chòng chọc nhìn vào cái bụng đã phình phình và nước da xanh mét của cô. Vĩ Kiều nghiến răng lại thề độc rằng, nếu có phép biến hoá, cô sẽ làm cho tất cả loài người này đui hết.
    Ông chú mù vẫn ngồi thổi sáo ! Đáng ghét làm sao hắn cứ thổi đi thổi lại cái bài "Tình yêu có từ nơi đâu". Có lẽ hắn yêu mình thật. Vĩ Kiều nghĩ vậy và cảm thấy lộn ruột. Chẳng lẽ không còn một ai yêu mình đến nỗi phải nương tựa vào tình cảm thằng mù ? Có lẽ cần phải dạy cho hắn một bài học, hỡi cái kẻ không nhìn thấy gì kia, mày cần phải biết rằng ta cần mày cái gì và không cần mày cái gì !
    Vĩ Kiều bước thẳng đến trước mặt Ngẩu. Tiếng sao ngừng bặt. Đôi môi Ngẩu khẽ mấp máy:
    - Cháu ... phải không ?
    - Không phải cháu mà là em !
    - Ô ..Vĩ Kiều.
    Vĩ Kiều nhếch một mép gần như cười. Nhưng Ngẩu nào đâu có thấy được thái độ khinh mạn ấy. Giọng anh run rẩy
    - Vĩ Kiều ... em ...
    - Vào trong này !
    Vĩ Kiều bước nhanh vào giường. Ngẩu quờ quạng chạy theo. Chạm tay vào Vĩ Kiều, Ngẩu lớ quớ định ôm lấy.
    - Khoan đã, ngồi im đấy !
    Đôi tay Ngẩu chùn lại, mặt ngệt ra.
    - Hãy nghe cháu hỏi đã. Chú có mù thật không ?
    - Ô hay ... sao Vĩ Kiều lại hỏi thế ? Chẳng lẽ chú giả bộ ...
    - Nghĩa là chú không nhìn thấy bất cứ cái chi ?
    - Không mà ... Giọng Ngẩu đột ngột nghẹn lại - Vĩ Kiều có biết được cái nỗi buồn thê thảm ấy không ? Đôi khi nghe tiếng dép của cháu đi qua ...
    - Thôi - Vĩ Kiều cắt ngang - Đây không muốn nghe ca sáu câu đâu. Rầu thấy mồ.
    Nói rồi Vĩ Kiều lăn ngửa ra giữa chiếu, nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào Ngẩu nói như ra lệnh:
    - Hãy đưa một bàn tay ra !
    Cánh tay Ngẩu thò ra, run run.
    - Đưa cao lên. Cấm sờ soạng nghe ! Chừ cháu nói đặt xuống chỗ nào chú phải đặt đúng chỗ đó, chệch một phân cũng không được. Nếu trúng liền được ba lần cháu sẽ cho chú ... thoả mãn. Trật thì đừng hòng. Bắt đầu. Lỗ mũi !
    Ngẩu hơi ngớ ra một tí nhưng liền đó anh nhoẻn miệng cười. Bàn tay hạ xuống chụp đúng mũi Vĩ Kiều.
    - Rồi, vú trái !
    Ngẩu xích bàn tay xuống một đoạn, ước lượng cự ly rồi đột ngột hạ nhanh xuống.
    - Trật rồi. Thế là toi công nghe.
    Nhưng Ngẩu đã chồm người lên:
    - Thôi mà ... đừng hành tội chú nữa ... mắt chú mù thiệt mà ... sao em nỡ mang sự mù loà ra mà trêu ghẹo anh ? ...
    Vĩ Kiều xô mạnh một cái vào giữa ngực Ngẩu khiến anh suýt bổ ngửa ra. Cô ngồi đựng dậy:
    - Đã bảo đây không thích nghe sáu câu. Đồ dê mù.
    Nói rồi Vĩ Kiều chui ra khỏi lều, đi thẳng.
    Ngẩu ngồi chết lặng, mặt đực ra mà không tự biết mặt mình đực ra. Anh ngồi thế rất lâu và không sao ý thức được mình ngồi thế từ bao giờ. Có lẽ từ lúc mới lọt lòng mẹ ? Phải. Tất cả là do cái màn tối khủng khiếp ấy, cái màn đen bịt bùng bí bức. Nó là cội nguồn thăm thẳm của mọi nỗi khát khao, là bào thai của tất cả những lỗi lầm. Đương nhiên với Ngẩu, anh chỉ thấy ngột ngạt, uất ức chứ không sao nói ra được những lời về cái màn đen tàn ác như ta vừa nói. Anh chỉ cảm nhận đựoc một cách thật sự chua xót rằng, tất cả mọi người xung quanh đều thuộc về cái màn đen ấy, tất cả đều ở trong đấy mà ra.
    Có bước chân nặng nhọc chầm chậm bước lại gần. Ai ? Ngẩu thầm hỏi và cảm thấy sợ hãi, một cạm bẫy nào đó đang rập rình quanh đấy
    - Ai ?
    - Chị đây !
    Đó là lần đầu tiên trong đời Ngẩu tỏ ra quan tâm và cất tiếng hỏi khi có bước chân tiến lại gần. Và cũng là lần đầu tiên chị Lào, người chị cục cằn dữ tợn lại trả lời bằng hai tiếng "chị đây" nghe như một tiếng nấc. Lào ngồi khẽ xuống bên Ngẩu, hỏi rất khẽ:
    - Sao cậu không thổi sáo ?
    - Em ... buồn.
    Có một tiếng thở dài. Ngẩu ngước mặt lên quay về phía chị.
    - Còn chị ? Hình như chị cũng buồn ?
    - Hơn vậy nữa. Chị ngao ngán ...
    - Ngao ngán chuyện chi rứa chị ?
    - Tất cả mọi chuyện. Em mù rứa mà hay - Chị Lào lại thở dài - Đã đến lúc chị không thể chịu đựng được nữa "Đã đến lúc chị không chịu đựng được nữa" Nghĩa là chị ấy bắt đầu yêu ? Ngẩu chợt cười nhợt nhạt:
    - Chị Lào ơi, sao hồi chừ chị không chịu lấy chồng ? Chị Lào bỗng hắt ra một tiếng thở như cái nút chai bị bật, rồi đùng đùng chị nổi cái cơn tam bành bẩm sinh vào tai cậu em:
    - Chồng là chó gì ? Toàn là những con súc vật. Cậu không thấy cả một lũ súc vật đó sao ! May mà tao không lấy chồng. Không đẻ con ... Tao đã lỡ sinh ra trên đời rồi thì không muốn có một kiếp người khác vì tao mà sinh ra nữa. Lắm lúc tao muốn băm vằm chúng nó ra như vằm rau lợn ấy .. Không thể chịu nổi nữa.
    Ngẩu thấy rùng mình. Anh có cảm giác rất rõ là chị Lào đang chưởi bới anh, nhiếc móc anh vì những tội lỗi mà anh mắc phải. Giọng Ngẩu run rẩy:
    - Chị Lào ! Sao chị lại dữ dằn thế ?
    Last edited by FilmFan; 03-11-2011 at 12:34 PM.

  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,677
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Không dữ để chúng nó ăn thịt à ? ở với cái lũ súc vật ấy không dữ sao được:
    Hình như chị ấy còn căm tức cái gì đó nữa, không riêng gì anh. Ngẩu tò mò hỏi:
    - Chị ... định bảo em chuyện gì ?
    Ngừng lặng. Lại một tiếng thở dài nhưng khẽ hơn. Cuối cùng là tiếng nói ngập ngừng, đứt đoạn:
    - Chị định bảo em ...nhưng chừ nghĩ lại ..thấy không cần ...chị không muốn em phải khổ vì ... vì chị.
    - Nhưng chị cứ nói thử coi ?
    - Không.
    - Nếu không nói thì nói chuyện khác ...Chị cứ nói một chuyện chi đó cũng được, em đang buồn mà ..
    - Vì sao lại buồn ?
    Ngẩu bỗng nói to lên:
    - Em cũng không thể chịu đựng được nữa. Thật là ghê rợn ...
    -Thế thì ... Lào vừa reo lên đã vội ngậm lại. Nhưng Ngẩu đã tinh khôn nhận ra:
    - Thì sao hở chị ?
    Ngần ngừ một lúc, Lào buộc phải thổ lộ:
    - Thế thì chị em mình hãy bỏ chỗ này mà đi đi !
    - Đi đâu ?
    - Đâu cũng được. Trên đời không phải chỗ nào cũng tối tăm như thế này đâu. Chị đã định đi lâu rồi ... nhưng đi một mình không dám. Dẫu sao mình cũng là đàn bà ... Cả cái xóm này chị chỉ còn tin vào một mình cậu thôi. Dù cậu mù loà nhưng vẫn là một con người. Có chị có em, tức là có máu mủ ruột thịt . Dù đến ở đâu, mình cũng có bà con. Hơn nữa, sáng nay ra chợ, gặp người dưới xã vừa ở trong Đắc Lắc về, ông ấy nói có gặp cậu Ngụ.
    Ngẩu kêu lên:
    - Cậu Ngụ con dì Lan ?
    - ừ, hình như cậu ấy đã lập gia đình và làm ăn ngay trong đó. Nếu chị em mình vào được nữa là có thể mở mang thành một làng mới được rồi.
    - Lại đặt tên làng Linh Linh chứ ?
    - Thôi hãy quên tên đó đi !
    Im lặng một lúc Ngẩu hỏi:
    - Chị định khi nào đi ?
    - Thì cứ biết vậy đã. Khi nào có dịp thuận lợi thì đi .. Chị có nghe đồn hiện nay ở huyện mình sắp có cuộc vận động đi kinh tế mới. Nếu có chuyện đó, chị sẽ xin đi.
    Bất ngờ Ngẩu quyết định:
    - Chị đừng đi theo họ.
    - Vì sao ?
    - Vì như vậy em sẽ không theo chị được. Ai người ta cho loại mù như em đi kinh tế mới.
    Lào reo lên mừng rỡ:
    - Vậy là em ưng đi theo chị hí ?
    - Ưng.
    Hai tay Lào chụp lên tóc đứa em trai cùng cha khác mẹ mà lắc lắc liên hồi khiến Ngẩu la lên ai ái. Có thể từ nay, Lào nghĩ, chị phải gánh vác lên vai mình một cuộc sống của cả đứa em mù loà này. Nặng nhọc vô chừng, nhưng chắc chắn lòng chị sẽ thư thái hơn.
    °
    °
    Sau khi hành hạ được người chú mù mắt, Vĩ Kiều bước ra khỏi túp lều của Ngẩu và mang ngọn lửa hãnh tiến ấy trong người mà xông thẳng vào đám chủ thầu ở ngoài bìa rừng. Cần phải xác lập được vị trí của ta - loại chủ thầu trên mọi chủ chầu - Cần phải cho mọi người hiểu rõ sự có mặt của ta trong xóm nhỏ này. Để nếu chúng nó có tìm thấy pho tượng kia và chia nhau thì không thể bỏ qua mặt con này được. Vĩ Kiều bước nhanh tới chỗ bụi đất đang ùn ùn cuộn lên, lòng bừng bừng một ý chí như vậy.
    Nhưng tại đây, ở cái "mặt trận" ngoài bìa rừng này, Vĩ Kiều đã gặp thất bại. Thoạt đầu sự thất bại cũng nhẹ nhàng không đến nỗi nhục nhã gì cho lắm. Vĩ Kiều gọi các chú và dượng. Người ta quay lại nhìn rồi quay mặt đi. Vĩ Kiều giả bộ õng ẹo nhờ chú Nghi nghỉ việc đèo xe máy đi chút xíu. Nghi lắc đầu hấp tấp: "Chú bận quá mà ... cháu coi, công việc đang rối mù" Ngãi nói cộc lốc: "Lui ra con nhỏ !" Còn Vi Hán thì độc địa hơn, hắn cười khẩy: "Xe non hơi rồi đèo nặng không nổi !"
    À, ra thế ! Đồ đĩ đực, đồ Sở khanh ! Thế là Vĩ Kiều uốn chiếc bụng ra mà cười. Nhưng máy cày rú to quá, tiếng cười của ả chết chìm . Đám trẻ con mà Vĩ Kiều vẫn phải gọi bằng các cô đang reo hò bám từng luống đất. Chẳng ai thèm để tâm đến chuyện vặt ấy. ở cái xóm Linh Linh này chưởi nhau là chuyện vặt. Vĩ Kiều như muốn phát điên lên. Cô xông thẳng vào trước mặt từng ông chủ, học theo cách diễn đạt nổi tức giận của các mệ, cô cũng vỗ vỗ tay vào cái nơi mà các chú cũng nhiều lần vỗ vỗ, rồi cô gào thực to át cả tiếng máy cày.
    Thế là hậu hoạ đã đến. Bắt đầu bằng một bạt tai. Vĩ Kiều nhổ nước miếng vào kẻ tát mình. Thế là chú Nghi cho luôn một đấm vào giữa mặt. Sức vóc đàn bà trụ sao nổi cú đấm thật lòng của một chủ thầu béo tốt. Vĩ Kiều ngã sóng soài trên đất, máu miệng trào ra mép. Đám trẻ hốt hoảng bu lại coi. Vĩ Kiều cứ nằm vậy mà chưởi. Cô chưởi từ tổ tông, cố vãi, ông bà trở xuống. Không thể để yên cho nó chưởi, Ngãi cúi xuống túm lấy mái tóc cụt lủn của Vĩ Kiều dặc mạnh, lật sấp người cô lại. Vi Hán vội vã giật chiếc xẻng trong tay một anh thợ sầm sầm chạy đến. Ông dượng quý hoá ấy hăng hái dập lưỡi xẻng lún sâu xuống đất, hất lên tấp vào lưng Vĩ Kiều. Có lẽ chỉ cần độ vài chục nhát xẻng là lấp sống được một đứa cháu dâu duy nhất ấy. Nhưng bất ngờ có tiếng thét khủng khiếp làm dạt bay lũ trẻ con ra hai bên và tay xẻng của Vi Hán dừng sững lại. Một người đàn bà lao đến. Chị dằng lấy xẻng và hua lên, nhằm thẳng mặt Vi Hán mà bổ xuống. Vi Hán hết hồn ngã lăn ra, nhào hai vòng. Người đàn bà tiếp tục xông lên. Vi Hán lồm cồm vừa bò vừa chạy. Hai ông chủ thầu khác xông đến định đỡ đòn cho đưa em rể nhưng người đàn bà đã quay lại, chiếc xẻng lại hua hua lên. Họ không đủ dũng cảm để xông vào, để thẳng tay nện những cú đấm vào mặt con người hung dữ ấy. Bởi vì đó là chị của họ, con người được mệnh danh là bất khả xâm phạm của cái xóm này.
    Khi đám chủ thầu cùng với cái bọn a dua ấy bỏ chạy tan tác thì Lào mới buông tay xẻng, chạy vội đên bên xác Vĩ Kiều. Chị mếu máo khóc, tay thọc xuống bụng đứa cháu dâu để bế nó lên. Dưới làn da thô tháp của chị, một cái gì đó đang cựa quậy. Lào khóc oà lên. Mặc dù cả một đời chưa hề biết đến chuyện mang thai sinh để, nhưng với bản năng đàn bà, chị biết cái thai kia dang đòi được giải thoát.
    °
    °
    Vĩ Kiều được nằm tỉnh dưỡng trong căn nhà bà La với một sự chăm sóc đặc biệt của Lào. Chị nấu cháo cua, cháo cá, đôi khi có cả chào gà nữa cho Vĩ Kiều ăn. Kể ra sức khoẻ của Vĩ Kiều không đến nỗi đáng lo ngại lắm. Nhưng điều làm cho Lào sợ hãi nhất là cái bào thai chưa đến ngày sinh nở kia, cứ thỉnh thoảng lại quẫy lên tròn vo từng cục như thể đứa bé bên trong đang co rúm lại vì đớn đau.
    Lào dùng tất cả cái uy dữ của mình để bắt nạt bố, bắt ông phải cố nhớ lại những vị thuốc nam có tác dụng dưỡng thai. Lúc đầu ông Ngãng làm ra vẻ ngãng thật, nhưng khi nom thấy hai con mắt của đứa con gái đã trợn trừng lên, hai gò má giật giật thì ông hoảng quá, lỗ tai bắt buộc phải lắng nghe những yêu cầu của con. Rồi ông gật gật đầu nói lí nhí:
    - Để bố nhớ ... nhớ đã ... cũng lâu ... lâu quá rồi ... Ngải cứu này ... trứng gà này ... Để bố nhớ thêm tí đã.
    - Nhớ đi ! Lào ra lệnh và quay ngoắt đi.
    Và thế là ông Ngãng đã bình tâm để nhớ. Phải rồi đã một thời ông là thầy lang, không thật nổi tiếng nhưng cũng làm được điều bổ ích. Cả một thời trẻ trung, tâm hồn ông lẫn hoà trong hương vị thuốc bắc, cái vị hương kỳ lạ không trộn lẫn với bất kỳ thứ hương hoa nào. Cả một thời lương thiện ấy, ông chỉ nhập tâm mấy chục tên gọi sâm, quy, thục, địa, cam thảo, trần bì ... Nhìn vào người nào ông cũng "vọng sắc, văn thanh, vấn chứng" để thăm dò thể lực, cầm tay họ lên là cảm nhận được lục phủ ngũ tạng trong ba bộ mạch thốn quan xích, phù là bệnh ở biểu, trầm là suy ở lý, cứ vậy mà suy, khi mạch sáo có lực, khi mạch trầm vô lực, mạng sống của con người có thể cảm thông được qua ba đầu ngón tay.
    Một thời như vậy đã có thật trong ký ức ông. Nhưng đã lâu lắm rồi, từ ngày có câu chuyện về pho tượng cụt chân ấy thì âm dương lộn nhào, ngũ hành biến sắc, kim không khắc mộc mà lại khắc người ...
    Ông nhớ ... hình như đã có một thời, ông có vẻ hào hoa. Đi ra có kẻ bẩm thầy, về nhà có người phục dịch. Ông ăn nói cũng từ tốn nhẹ nhàng , ý nghĩ hầu như toàn là điều phúc hậu. Thế rồi, như một con bệnh uống nhiều thuốc mà sinh biến chứng, bắt đầu là ma lanh, lừa phỉnh sau đó là tội ác điên khùng. Ngoại tà nhập lý, bệnh đã thuộc dạng nan y khó mà cứu được.
    Ông nhớ ... rồi ông nhớ, còn có sự tra tấn nào ác nghiệt hơn đối với một người già khi bắt họ phải nhớ lại rành rọt những tội lỗi chồng chất suốt một đời người của họ. Nhưng với ông không lấy đó làm điều đau khổ. Vì ông nhớ lại không phải là một sự sám hối, mà như kẻ giữ kho kiểm kê tài sản để bàn giao. Ông có thể bàn giao tất thảy, cả cái thời hào hoa lẫn những năm tháng trác táng, cả những khi làm phúc lẫn mọi lần độc ác, gian hùng .. Duy chỉ có một điều ông đã nguyền rằng sống để dạ chết mang theo. Đó là tượng Mẹ Đất, cái tác nhân gây bệnh cho cả cuộc đời ông.
    - Răng bố ? Người con gái lớn tuổi lỡ thì quay trở vào cắt đứt mạch nghĩ của ông - Chắc bố nhớ kỹ rồi chứ ?
    - À ... à ... cũng có nhớ.
    - Vậy thuốc chi ? Dưỡng thai là một, bổ huyết là hai. Nói đi !
    - À ... à ... có thể là phương: Hà thủ ô, ích mẫu, long nhãn, nam kỳ ... Có thể thang Sa nhân, rễ chuối tiêu ... Hoặc là cây chỉ thiên một nắm, cam thảo bắc hai đồng cân sắc vàng uống lúc còn ấm. Mà cũng có thể dùng Tam lăng, Nga Truật, Đào Nhân, Nam mộc hương, Nam Tam Thất với chi Hương phụ ...
    Lào kêu lên oai oái:
    - Ôi thôi, thôi, nghe nửa tây nửa tàu thế ai mà biết được. Tốt nhất bố hãy dậy, đi vào rừng kiếm lấy một thang về đây.
    Ông Ngãng dướn cặp mắt lên nhìn lơ láo:
    - Mi bảo tao đi à ? Tao là bố mi mà mi lại dám ...
    - Cái thai đang đau đớn đó có phải là chắt của bố không ?
    - Ui chà ... chắt với chả chít ...
    Lào xông thẳng vào:
    - Chắt chít thì làm sao , há ?
    - Ờ ... thì sao, thì là chút chắt ...
    - Hừ, đồ mất giống !
    Ông Ngãng nhổm cả người dậy:
    - Mi ... mi chưởi tao à ? Đồ vô phúc !
    Lào cũng chồm tới:
    - Ông có đi không ? Có đi không thì bảo ?
    - Thì ... thì ... cũng phải để cho tao ăn một cái chi trong bụng đã chứ. Tổ cha con với cái !
    Dĩ nhiên là Lào san phần cháo của Vĩ Kiều cho ông một bát. ăn xong, ông chìa bát xin thêm, Lào nguýt dài một cái nhưng cũng múc. ăn hết bát thứ hai, ông Ngãng đứng dậy vươn vai, rồi ông đi lui ra phía hồi nhà tìm cái thuỗng. Ông đảo mắt nhìn khắp vườn một vòng ý tứ xem có ai lảng vảng gần chỗ ông chôn pho tượng không. Sau đó ông uể oải đi vào rừng.
    Rõ ràng trong nhà này ông Ngãng có vẻ sợ và nể đối với Lào. Trước hết vì đó là một đứa con khác thường, tính khí cục cằn và dữ tợn. Sau nữa, bởi đó là một trong hai đứa con bất hạnh nhất của ông: Thằng Ngẩu thì mù loà, còn Lào lại lỡ thì qúa lứa. Còn có một lý do nữa, cái lý do khiến chẳng riêng gì ông mà hầu như cả xóm đều bị Lào chưởi, là đã suốt bao nhiêu năm nay cả cái đại gia đình này hầu như chẳng làm gì ra ăn, suốt ngày chỉ đào bới đất đai, chưởi bới cãi vã nhau về chuyện pho tượng, tất cả mấy chục con người đều thoi thóp sống dựa vào hai bàn tay chai sần và cả tấm thân rám nắng của Lào. Chỉ có duy nhất con người lỡ thì xấu số ấy mới tin ở hai bàn tay và đôi vai bầm sẹo của mình, còn nữa thóp bụng lại mà mơ pho tượng.
    Thế là cùng một lúc ở xóm Linh Linh xẩy ra ba hiện tượng bất bình thường khiến cho những bộ óc vốn rất tinh đời của các chủ thầu không thể không để tâm lưu ý. Một ông già đã nằm ỳ suốt mấy năm bỗng nhiên đứng dậy lụi cụi đi vào rừng. Một bà cô vốn cực kỳ hung dữ, đột ngột trở nên ít lời và cung cúc tận tuỵ chăm nom một con đĩ. Hiện tượng cuối cùng là chú em mù tự nhiên không thổi sáo nữa. Anh ta ngồi hàng buổi trước cửa nhà, câm lặng một cách đáng sợ. Thậm chí đôi khi Nghi thử gọi vẫn không thấy Ngẩu trả lời.
    Cả ba vị chủ thầu liếc mắt cho nhau rồi đột ngột chuyển hướng. Họ đình chỉ mọi máy cày, máy húc. Họ thì thầm trao đổi và thống nhất nhận định rằng: Đứa cháu đích tôn kia và đứa chắt đích tôn ấy là kẻ được thừa kế hưởng pho tượng đồng đen ! Như vậy, một tình huống mới được đặt ra, muốn làm chủ kho báu trong nhà này trước hết cần làm chủ cái bào thai đang cựa quậy ấy.
    Tất cả đều vắt óc nhớ lại những ngày, những tháng đã chung đụng với đứa cháu gái. Rồi họ lấy sổ tay, những cuốn sở thường dùng chấm công thợ và cộng trừ lỗ lãi, ghi vào đấy những bằng chứng cụ thể để sau này có thể chứng minh hùng hồn rằng vào đêm đó, giờ đó, tại chỗ đó, tôi đã ngủ với Vĩ Kiều. Cả ba chủ thầu đều làm việc đó với một tư duy trùng hợp. Sau đó họ nhẫn nại chờ cái ngày đứa trẻ kia tòi ra, lấy ngày đó tính ngược trở lại chín tháng mười ngày để khẳng định có phải là giọt máu của mình không ?

  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,677
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương sáu

    Sự kết cục đương nhiên

    Cũng vào thời điểm ấy Ngô đã tìm được chỗ làm việc mới của đoàn thợ xây Phú Đản. Đấy là ngôi nhà hai tầng của một vị cán bộ ngoại thương ở gần bến xe An Hoà. Phú Đản nhận hợp đồng làm ngôi nhà này có một ý riêng, ông cần phải lẩn quẩn gần bến xe để sẵn sàng nhào ra xóm Linh Linh nếu có tin cấp báo của đứa con gái.
    Lúc đó có lẽ đã gần hết giờ làm việc buổi chiều. Những thợ cả đang hì hục tô nốt những bai vữa cuối cùng. Đám phụ nề lăng xăng thu gọn xẻng cuốc, thùng hồ, giây dợ ... Phú Đản chắp tay sau đít đi vòng quanh khu nhà lẩm nhẩm tính toán, người vợ hí hoáy lau soong chậu, bát đĩa để chuẩn bị dọn cơm.
    Bỗng một cậu phụ nề chỉ tay ra ngõ kêu lên:
    - A, có người ăn xin ! Đứa nào cho mà lấy hên !
    Đám phụ nề ngoái cổ nhìn ra. Quả thật có một người đàn ông quần áo nhếch nhác, râu xồm xoàm bò gần kín mặt, tóc dài hơn tóc con gái, mặt đen sám, mắt trắng bạch, bước vào. Hắn đảo mắt nhìn một lượt và nhanh chóng nhận ra cái dáng lom khom của người đàn bà nấu bếp. Hắn bước đến. Người đàn bà quay lại buông xẳng một câu:
    - Đi đi, không có chi hết.
    Nhưng kẻ ăn xin vẫn đứng trơ trơ. Người đàn bà bê nồi cơm ra khỏi bếp định đi thẳng vào sân thì kẻ ăn xin đã túm lấy tay.
    - Ô hay, cái ông này ...
    Chị ta nhăn mặt khó chịu. Nhưng chưa mắng hết câu, chị đã há tròn miệng ra, cả người bỗng run lên lẩy bẩy. Cả nồi cơm rơi bịch xuống đất. Cũng may cơm không nhào ra ngoài. Chị bước thụt lùi rồi ù té chạy. Lúc ấy đám phụ nề chạy lại. Mấy thợ cả cũng dừng tay nhìn . Phú Đản lừ lừ đi tới ...
    - Thằng kia cần gì ?
    Ngô dương cặp mắt trắng dã ra nhìn Phú Đản. Trông dáng vẻ béo tốt nhàn nhã của Phú Đản, Ngô đoán chắc đây chính là thằng chủ thầu đã cướp vợ mình. Hắn khẽ nhếch mép.
    - Tôi đói ...
    Phú Đản cho tay vào túi móc ra tờ giấy một đồng, hắn xỉa ra trước mặt kẻ ăn xin mà không nói một lời. Ngô đứng im. Phú Đản quay lưng đi, tờ giấy bạc rơi xuống chân Ngô.
    - Chúng bay còn nhìn cái chi, thu dọn nhanh lên mà nghỉ ? Thằng Mộc tới bảo lão ăn xin ra đi !
    Phú Đản hạ lệnh xong thì bước thẳng ra phía sau tường nhà. Cậu phụ nề tên là Mộc có dáng người thấp lùn nhưng to con, tóc xoăn, mặt lồi. Mộc đã có một gian đoạn theo bọn cướp hành nghề ở ga. Hắn bị bắt và đưa đi cải tạo gần ba năm. Khi được trở về hắn xin làm phụ nề cho Phú Đản.
    Mộc khệnh khạng bước lại gần Ngô, hất mạnh chiếc cằm:
    - Này, nhặt lấy tiền rồi ra đi cho người ta làm việc ! Ngô khẽ nheo mắt nhìn hắn, có lẽ phải cho thằng oắt con này một bài học để cảnh cáo đã.
    - Răng, chê ít à ? Đ. mạ ăn mày còn đòi làm sang. Ngô đã quay hẳn người lại đối diện với Mộc, miệng lầm rầm réo gọi tên pho tượng đồng đen để tập trung tư tưởng. Độc khí trong người bắt đầu ứ lên.
    - Đi đi ! ơ cái thằng khốn kiếp này, mày cứ trơ mặt thịt ra đây à ?
    Vừa quát, Mộc vừa xán đến chụp tay vào cổ áo Ngô xô mạnh . Ngô nhọn mồm ra phì một tiếng như rắn phun độc. Bất ngờ Mộc lùi lại. Một mùi thối ngột ngạt phả vào mặt hắn đến mức muốn lộn mửa. Rồi Mộc cảm thấy chếnh choáng, mắt hoa lên, người mất thăng bằng. Hắn kêu lên một tiếng và ngã vật ra. Bọt mép sủi đầu khoé miệng.
    Mấy cậu phụ nề đang đứng gần đó vứt hết đồ đạc ù té chạy. Thợ cả nhảy huỵt từ trên cao xuống, đạp ào qua mấy thùng vữa lẩn nhanh ra sau nhà. Phút chốc cả sân vắng lặng. Phú Đản lật đật chạy ra. Nhìn thấy xác tên Mộc nằm sóng soài giữa đất, mặt chủ thầu cắt không còn giọt máu. Hắn hoảng hốt nhìn Ngô, lắp bắp.
    - Mày ... mày ... phạm ... pháp ...
    Ngô cười khẩy một cái, rồi cất giọng khàn khàn:
    - Gọi người đàn bà ra đây !
    - Đàn ... bà nào ?
    - Con vợ mày mới cướp được trên A Lưới ấy !
    Phú Đản tròn xoe mắt nhìn Ngô. Hàm hắn cứng lại, nhưng cái khối óc kỳ diệu của một chủ thầu đầy bản lĩnh thì bắt đầu cựa quậy tư duy và hắn đã hiểu ra kẻ quái dị đang đứng trước mặt chính là người chồng của con mụ ấy. Nhanh như một diễn viên trên sân khấu, Phú Đản nhoẻn miệng cười:
    - Ô ... có phải anh là Ngô không ? Trời đất ơi ... thế mà hàng năm nay tôi và chị ấy cử tưởng ...
    - Mi tưởng tao chết nên mới cướp vợ tao phải không ?
    - Trời, anh Ngô ! Lẽ nào anh lại nở ăn nói với ân nhân của mình như vậy ? Lẽ nào tôi làm ơn lại được trả oán ? Anh cứ nhìn kỹ tôi coi, cái mặt tôi như thế này, con người tôi như thé này, có phải là loại đàn ông cù lần không, nói xin lỗi anh, làm chi đến mức tôi phải tìm đến một phụ nữ có chồng con như chị ấy ...
    Vừa nói Phú Đản vừa tư duy một cách gấp gáp tất cả những gì cần bịa ra. Khối óc của một chủ thầu thật là thông minh hết chỗ nói. Công bằng mà nói thì lý lẽ của hắn cũng có phần đúng bởi thực chất hắn đâu có cần loại đàn bà như vợ Ngô. Hắn cần cái khác.
    - Mà khoan đã ... chúng mình cần đi ra một cái quán nào đó, hãy uống với nhau chén rượu mừng hội ngộ đã, rồi tôi sẽ kể cho anh nghe. Sau đó, anh cứ gặp chị ấy để hỏi xem những điều tôi nói với anh có đúng không. Có phải sau khi anh bị bắt đi, bọn người trên ấy xúm lại trêu ghẹo chị ấy, chị ấy sợ quá bỏ chạy. Có phải vì tình cảm của người dưới xuôi với nhau nên tôi đã cho chị ấy trốn vào đoàn thợ, cậy thế làm việc hợp đồng với cơ quan Nhà nước nên chúng tôi được an toàn. Sau một thời gian ngắn, tôi đưa chị ấy về xuôi. Anh cứ hỏi chị ấy mà xem, có phải suốt một năm nay tôi không hề phạm vào người chị ấy. Còn đứa con trai của anh, có phải tôi đã nhận cháu vào làm việc. Rồi sau đó, thấy công việc này quá vất vả đối với cháu, tôi đã gả con gái tôi cho nó, lại cho tiền và vàng để về quê lập nghiệp. Tôi đã đối xử với anh như thế, lẽ nào anh lại căm ghét tôi. Sự thật thì tôi với anh đã trở thành sui gia, và chúng ta, anh Ngô ơi, chúng ta sắp có cháu. Cháu nội của anh và cháu ngoại của tôi ...
    Phú Đản vừa tư duy vừa nói liên hồi một mạch khiến cho bộ óc của Ngô dù đã bầm đen thuốc độc nhưng một đôi chút chất người còn lại cũng được khơi dậy và như bị lay động bởi thuật thôi miên. Hai người dẫn nhau ra quán nhậu. Phú Đản gọi món đuôi bò, rượu trắng. Ngỗ vẫn im lặng, vừa nhậu, vừa uống vừa nghe. Còn Phú Đản thì vẫn vừa tư duy vừa nói:
    - Ta là đàn ông với nhau, cái chi cũng cần phải thẳng thắn, sòng phẳng. Trong cảnh ngộ vừa rồi, anh là kẻ có lỗi. Anh bỏ nhà ra đi mà không thèm nói lại với chị ấy một câu ... Nhìn tình cảnh chị ấy lúc đó, tôi không sao cầm lòng được. Đã là đàn ông với nhau cũng phải nói toạc móng heo ra, hơn một năm qua, nếu tôi có lợi dụng chị ấy thì chừ tránh sao khỏi to bụng ... ha ha ... chuyện chi còn dấu diếm được chứ cái việc đàn ông với đàn bà thì đố mà dấu. Nào uống đi ! uống trăm phần trăm vào. Rồi ông hãy kể xem, hơn một năm qua ông đi những đâu, sao mà coi bộ hom hem gầy gò đến vậy ?
    Cái chất người còn lại ít ỏi trong Ngô đã ngấm men và ngấm cả những lời bùi ngùi của Phú Đản. Còn cái phần thầy mo trong hắn lại vốn thích được khoe khoang. Thế là sau khi trăm phần trăm thêm hai chén nữa, Ngô bắt đầu kể.
    Bắt đầu hắn kể bằng giọng lầm rầm như thầy cúng. Hắn kể những cơ cực, cay đắng khi bị Phu Sẩu bắt giam. Rồi giọng hắn cao dần lên đầy chất ly kỳ khi được tận mắt nhìn thấy trận đọ phép của đám ma người Rạc. Rồi cái men rượu và chất độc trong người bốc lên. Hắn trợn mắt oang ong nói về các phép. Hắn học được một thì nói phét thành hai. Hắn vung tay, đạp chân, bậm môi, trợn mắt lên mà kể. Rồi hắn thổi phù phù vào chậu cây Vạn niên thanh của bà chủ quán. Mấy nhành cây héo gục trước sự khiếp đảm của Phú Đản. Như cái bệnh thổ tả không có cách chi cầm lại, hắn nói toạc cả ý đồ học phép và công việc mà các thầy mo đã cử hắn về đây ... Hắn réo gọi tên bố hắn ra như gọi tên một kẻ tử thù phải bằng mọi giá tiêu diệt cho được.
    Giây phút hãi hùng trùm qua óc Phú Đản rồi tan nhan. Cái bộ óc luôn luôn tỉnh táo của một chủ thầu đã bắt đầu tính toán. Một ý nghĩ loé lên, bùng cháy khiến đôi mắt Phú Đản sáng rực lên:
    - Tuyệt ! Phú Đản chụp tay lên vai Ngô lắc mạnh. Anh thực là kẻ cao cường ... Có được một người xui gia như anh, tôi tự hào lắm lắm. Nào, trăm phần trăm, hỡi người anh hùng độc nhất vô song.
    Rượu có sức mạnh đánh gục tất cả. Người anh hùng đã đổ xỉu xuống vì rượu. Hắn nôn ra những thứ chứa chất trong bụng, mồm lẩm nhẩm gọi tên pho tượng đồng đen một chân. Phú Đản thuê người dìu hắn về lán của thợ, bảo đám phụ nề dọn cho Ngô một chỗ ngủ. Sau đó hắn cho gọi vợ Ngô lên, thầm thì kể lại câu chuyện mới nghe được. Người đàn bà sợ đến xanh xám cả mặt. Nhưng khi Phú Đản ghé tai dặn dò chị không dám lắc đầu từ chối. Đêm đó, người đàn bà tội nghiệp phải ngồi bên cạnh chồng xua muỗi. Chị sợ hãi đến mức tưởng như phải canh một xác chết. Cũng may Ngô đã ngủ li bì hết đêm.
    Khi Ngô tỉnh dậy thì nắng đã chiếu tạt vào trong lán. Nhìn thấy vợ, Ngô vùng người dậy. Hắn chụp lấy tay chị và hỏi:
    - Mi nói đi ! Một năm nay mi đã sống như thế nào ?
    Người đàn bà lật đật kể. Cả một đêm, chị cố nhớ những gì mà Phú Đản đã dặn. Chị kể rành mạch gọn gàng, lên bỗng xuống trầm nghe rất ngọt tai. Ngô nghe đến đâu tin đến đáy . Cái phép của Phú Đản đã thắng Ngô hiệp đầu.
    Sau đó, Ngô được ăn sáng bằng một tô bún đầy thịt và chả. Hắn ăn ào ào như lợn đói. Trong lúc ấy Phú Đản đã đi vòng một lượt dặn dò tất cả đám người làm. Cuối cùng khi tất cả mọi người chúi đầu vào công việc thì Phú Đản chui vào lán gặp Ngô.
    - Này anh Ngô, chừ anh định làm gì ?
    - Tao về quê !
    - A, nhưng mà xa đó. Đã có tiền đi đường chưa ?
    - Chưa !
    Phú Đản gật đầu rồi cho tay vào túi rút ra một tập giấy bạc.
    - Mười ngàn chẵn. Anh cầm lấy mà xài.
    Ngô trợn trừng mắt lên:
    - Mười ngàn ? Mi cho cả à ?
    - Cho chác gì. Chỗ sui gia với nhau, sau này khi anh gây dựng cơ nghiệp nếu cần tôi sẽ giúp thêm vài ba chỉ.
    Ngô chớp chớp mắt ra vẻ cảm động. Hắn nhét tiền vào cạp quần lẫn với những rễ cây thuốc độc. Phú Đản chở Ngô bằng xe hon đa ra bến. Trước lúc chia tay, tên chủ thầu còn dặn:
    - Anh về quê, gặp hai cháu, thay tôi chăm sóc chúng nó ! Có lẽ con Vĩ Kiều đã gần đến ngày sinh rồi. Từ nay anh là bố của Vĩ Kiều, dâu con rễ khách mà, tuy vậy nếu có khó khăn thì nhắn với tôi. Cầu mong cho chúng nó sinh được con trai. Anh có cháu đích tôn mà tôi cũng thêm được tí cháu ngoại.
    Ngô lại chớp chớp mắt cảm động. Hắn mường tượng ra khuôn mặt đứa cháu đích tôn. Có lẽ phải giống hắn. Thế thì khoái chí biết chừng nào ! Phú Đản nhanh chóng bắt nhận được tâm trạng của Ngô, hắn choàng tay lên vai người sui gia đi chầm chậm giữa bến xe:
    - Này, còn cái công việc của anh, theo tôi ra ngoài đó anh đừng nói cho ai biết cả. Cả cái việc anh học phép trên rừng cũng đừng kể. Anh cứ phải giả bộ như trốn thoát lũ người rừng ấy rồi bị lạc, lạc lung tung, đói khát hàng năm ... Đại khái như vậy. Thế rồi sau đó khi tất cả mọi người không ai chú ý tới anh nữa thì mới tìm cách điều tra ... Khi nào nắm chắc được chỗ chôn tượng rồi hãy giở phép ra. Có vậy mới chắc ăn.
    Ngừng lại một tý để thăm dò thái độ của Ngô, Phú Đản dặn kỹ:
    - Ngoài đó chừ bọn đàn em kéo về đông lắm. Vì thế anh nên cẩn thận. Khi ra tay, nếu cảm thấy không đủ sức để thắng chúng nó, anh hãy nói với cháu Vĩ Kiều nhắn tin cho tôi. Cả tôi với anh hợp sức lại thì chắc chắn thành công.
    Ngô gật gật đầu. Chiếc xe đò bấm còi gọi khách. Phú Đản đưa Ngô lên xe. Hai người chia tay trong những câu hẹn hò ra vẻ thắm thiết. Thế là, sau hơn một năm trời tu luyện hàng chục phép thầy mo cao cường, nhưng đến phút giáp trận với một chủ thầu, Ngô đã chịu phép của kẻ nhiều tiền và lắm mưu mẹo!
    °
    °
    Sự xuất hiện đột ngột của Ngô làm cho Ngãng bàng hoàng không kém gì lúc tìm thấy tượng đồng đen. Cả xóm Linh Linh xao xác như có giặc càn đến. Cũng may, nhìn thấy cái dáng điệu tiêu điều hốc hác của Ngô cộng thêm những câu chuyện bịa đặt về thất lạc đói kém đã làm cho các chú em có phần yên lòng. Cái thứ người ngơ ngác ấy khó ai đủ sức đủ tài để chiếm đoạt được kho của. Ngô tủm tỉm cười một mình. Hắn bắt đầu đi thăm hỏi từng nhà, lân la trò chuyện, và lúc nào hắn cũng ghi nhớ lời người sui gia tốt bụng đã căn dặn, luôn luôn tỏ ra khờ khạo ngây ngô.
    Giữa lúc như vậy thì một sự kiện đột ngột xẩy ra khiến cho tất cả những ông chủ thầu rụng rời chân tay. Tuy vậy, xét về cái lẽ thông thường của cuộc đời thì đó lại là một kết cục tất yếu. Một đoàn thanh tra tổng hợp của tỉnh, bao gồm cả công an, viện kiểm sát và tài chính đã bất ngờ ập đến. Sau một buổi dò hỏi cả người già lẫn người trẻ con trong xóm, đoàn đã về làm việc với huyện. Những vị chủ thầu chưa kịp đối phó gì thì một tuần sau họ nhận được giấy gọi của công an tỉnh. Mặc dù, họ vốn là những kẻ cực kỳ khôn ngoan và vô cùng hùng biện, song trước cơ quan pháp luật thì họ lại là kẻ hèn kém nhất. Cả ba người đều khai giống nhau. Một thời gian ngắn sau đó, chủ tịch huyện bị cách chức, phó chủ tịch Hoành bị khai trừ khỏi Đảng. Một quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện đình chỉ và thu hồi phần đất đã cấp cho ba tổ hợp thuỷ tinh, gạch men và lò nấu sắt. Tất cả các đoàn thầu buộc phải rút lui bỏ lại những bãi đất hoang tàn xơ xác.
    Đó là kết quả tất yếu của cái câu chuyện pho tượng đồng đen một chân trong thời buổi hôm nay, thời buổi mà xóm Linh Linh không còn dấu mình tách biệt bên bàu nước rêu đen, xóm nhỏ ấy đã buộc phải trở thành một cái tà áo của xã Hưng Thịnh , là cái hạt cúc chưa đứt chỉ của huyện Thuỷ Đông. Người ta , nghĩa là cái xã và cái huyện ấy, có thể có lỗi là chưa làm được gì để xóm Linh Linh thoát ra khỏi màu đen của rêu nước, nhưng không vì thế mà cái phần đất hẻo lánh ấy muốn làm gì thì làm, muốn sống ra sao thì sống. Liền sau đó, ở huyện có một cuộc họp kiểm điểm những thiếu sót đối với những xóm nhỏ hẻo lánh và đề ra nhiều chủ trương sửa chữa. Chủ trương ấy được phổ biến xuống xã Hưng Thịnh. Có thể trong một thời gian rất ngắn nữa, xã Hưng Thịnh sẽ có cuộc họp khẩn trương quán triệt tinh thần mới của cấp trên để đề ra một chủ trương mới đặng tìm cách văn minh hoá xóm Linh Linh ! Hãy bình tĩnh chờ đợi !
    Nhưng dư luận lại không được bình tĩnh. Trong lúc các cán bộ xã Hưng Thịnh và huyện Thuỷ Đông đang loay hoay bàn cãi đề xuất chủ trương làm giàu làm đẹp xóm Linh Linh thì tờ báo của tỉnh đã đăng gần trọn một mặt bài báo phóng sự điều tra về vụ ăn hối lộ của chủ tịch và phó chủ tịch huyện Thuỷ Đông, cấp đất bừa bãi cho các đoàn thầu thực hiện các mưu đồ riêng. Chuyện đó thôi thì cũng chịu được bởi kẻ mất chức thì đã mất chức rồi, người đang nắm quyền tự coi mình không dính dáng gì đến. Nhưng cái lão nhà báo đáo để ấy, chẳng hiểu moi tìm tư liệu đâu, đã kể vanh vách về tình cảnh một xóm nghèo gần như bị bỏ quên của xã Hưng Thịnh. Bài báo cũng đề cập tới câu chuyện tượng đồng đen một chân mà tác giả coi đó là một huyền thoại bịp bợm đã làm bất ổn định đời sống nhân dân. Cuối cùng tác giả yêu cầu các cấp chính quyền địa phương cần có sự điều tra và trả lời chính xác để nhằm giúp đỡ những con người đang sống trong xóm Linh Linh nhang chóng được hoà nhập với đời sống mọi nơi, được hưởng thụ bình đẳng tất cả nền văn minh xã hội, vân vân, dài nữa.
    Tờ báo ấy không đến được xóm Linh Linh vì ở đây từ xưa đến nay chưa từng có thư từ báo chí. Mà cả xóm này, trừ mấy ông chủ thầu đã bỏ chạy, còn lại tuyệt nhiên không ai biết chữ. Giả dụ như bài báo ấy có đến thì cũng chẳng hề gây được chút ảnh hưởng nào.
    Nhưng cả xã Hưng Thịnh thì xôn xao, cả huyện Thuỷ Đông ồn ào náo động. Rồi gần khắp cả tỉnh, đâu đâu cũng xì xầm bàn tán, rằng trên đời này lại có cái xóm nhà một ông bảy vợ mà lại là bảy chị em, rằng biết đâu có thể có cái tượng đồng đen ấy thực. Chuyện đời cứ như chuyện cổ tích, kể qua kể lại không sao tránh khỏi sự thêm thắt để thêm phần hấp dẫn. Thế rồi, trăm nghe không bằng một thấy, nhiều kẻ vô công rỗi nghề đã rủ nhau đi tận nơi. Thời gian đầu còn lác đác, càng ngày càng tấp nập. Người trong Huế ra, người ngoài Bắc vào mà ngay dân trong huyện cũng cảm thấy lạ lùng cần phải mò tới. Ngay dân trong xã Hưng Thịnh có phải ai cũng đã được tận mắt nhìn thấy xóm Linh Linh đâu ! Rầm rập, dập dồn, người đi bộ, kẻ đi xe, hầu hết là những người ăn mặc sang trọng, ngày nối ngày tấp nập lại qua, nhiều đêm họ cắm bạt ngủ lại. Xóm Linh Linh phút chốc tràn ngập văn minh. Thế mới biết bài báo nói trên có giá trị đến ngần nào !
    Khiếp đảm hơn cả lúc đám chủ thầu đưa máy cày, máy húc về đào xới, ông Ngãng và bảy bà vợ già cùng lũ con đều co dúm lại trong các lều tranh để tránh sự vây bủa hỏi han, tránh những chiếc máy ảnh chụp tanh tách, những cái chỉ trỏ, thầm thì rồi bất chợt cười ré lên của đám khách không mời mà đến ấy. Đôi lúc ông Ngãng điên lên lầu bầu chưởi rủa. Cũng có lần Ngô trợn mắt bỉm môi toan phun ra một hơi thuốc độc, và đặc biệt là Vĩ Kiều, người con gái thị thành hẳn hoi, lại phải lúc bụng mang dạ chửa nên tính khí càng hung dữ, cô không chịu đựng được khi thấy người ta cứ nườm nượp kéo tới coi mình như coi con thú lạ. Cô đã rướn cổ lên mà chưởi, mà văng ra tất cả các thứ tục tỉu của người đàn bà. Tuy vậy, khách không hề tự ái thì bởi chính họ đang muốn được thấy, được nghe tận mắt những cái quái lạ ấy. Còn như họ, lớp người văn minh ấy, đời nào lại biết văng các thứ ấy ra.
    °
    °
    Tai hoạ không phải chỉ có vậy. Khi những huyền thoại về pho tượng đồng đen cùng với xóm Linh Linh được loang truyền rộng rãi, và tin tức của những đoàn khách đã từng đến tận nơi tham quan trở về trở thành tin sốt dẻo nhất trong các quán cà phê, quán cắt tóc, thì có một số ít người đã đặc biệt quan tâm đến những chuyện ấy. Đó là những người đàn ông miền thượng bán thuốc ở ga. Dĩ nhiên không phải tất cả những người miền thượng có mặt ở thành phố, bởi số đông họ chẳng dính líu gì đến chuyện này. Kẻ để tâm dò hỏi nhiều nhất về pho tượng chính là những người đã quá sốt ruột vì chuyện đó mà giả dạng bán thuốc để mò vê tìm dấu vết của Ngô. Họ xuống xuôi mỗi đứa một lần khác nhau nên không hề biết sự có mặt nhau ở đây. Xuống đến phố, mỗi đứa tự tìm một nơi để bán thuốc và để dò tin. Phu Sẩu lẩn quẩn ở ga. Mu Thoòng trong bộ sơ vinh chải chuốt, nói năng đặc giọng Huế la cà ở những tiệm cà phê đông người. Các thầy mo khác đều ở dạng bán thuốc, kẻ ngồi chợ, người ra bến xe ... Rồi khi nghe tận tai tên huyện Thuỷ Đông, xã Hưng Thịnh, xóm Linh Linh, tất cả đều đã nhảy lên các chuyến xe đò khác nhau mà mò ra cái nơi đang tấp nập người tham quan kéo đến. Chẳng ai để ý đến họ. Trong lúc đó, những tên thầy mo ấy lại chòng chọc để ý từng người.
    ở xóm Linh Linh, Ngô không hề biết mình đang bị săn đuổi. Nhưng cái không khí náo động của những người ngày ngày kéo nhau đến nhòm ngó khiến hắn không sao bình tâm được. Nhớ lời dặn của người sui gia, hắn rỉ tai đứa con dâu tiết lộ kế hoạch hành động của mình, yêu cầu Phú Đản trợ giúp ngăn chặn đám khách tham quan. Vĩ Kiều mặc dù cái bụng đã to và nhọn hoắt ra phía trước, nhưng tỏ ra là đứa con dâu hiếu thảo , cô vẫn mò ra đường cái đón xe đò vào Huế.
    Vĩ Kiều đi từ lúc tám giờ sáng đến khoảng bốn giờ chiều thì có mặt trở lại ở xóm Linh Linh. Ngô chưa kịp hỏi han công việc thì Vĩ Kiều đã nhăn mặt, ôm bụng xuýt xoa. Cô Lào chạy lại ôm lấy người cháu, dìu vào giường. Ông Ngãng thò đầu ra khỏi buồng hỏi:
    - Đẻ à ?
    Lào càu nhàu
    - Đã bảo đừng có đi xa, đâu có chịu nghe !
    - à, nghĩa là động thai à ?
    Ông Ngãng hỏi như hỏi một người bán cá ở chợ. Rồi ông cao giọng tuyên bố.
    - Ngải cứu, trứng gà, thang ấy hơi khó uống nhưng rất hiệu nghiệm, nếu không thì dùng phương Hà thủ ô, long nhãn ...
    Lào hét lên:
    - Thôi, bố im đi !
    Ngô đứng đực người nhìn con dâu . Cái việc rắc rối ấy đã xảy ra. Vĩ Kiều cứ nhăn nhó, xuýt xoa gần vài giờ liền rồi chuyển qua kêu la dữ dội. Lào cuống quýt soạn sửa tã lót, quát nạt mọi người giúp một tay. Nhưng trời đã tối hẳn. Tất cả các túp lều đều đóng chặt cửa vì ở ngoài bãi nhiều khách tham quan cắm bạt ngủ lại. Trong căn nhà một gian hai chái chỉ còn có ông Ngãng và Ngô là có thể phụ giúp thêm tay với Lào. Bà La dạo này quá yếu, mắt kém, tuy run không thể cậy nhờ công việc.
    Giữa lúc ấy, ở phía ngoài bãi phi lao xuất hiện thêm nhiều khách mới. Thực ra, họ đến đây từ sớm nhưng không ai muốn lộ mặt nên đã tìm cách lảng vảng phía chợ, chờ trời tối hẳn mới mò vào. Đó là ba vị chủ thầu đã bị đuổi khỏi xóm này, nhưng hầu như những cặp mắt, đôi tai của họ thì chưa hề tháo gỡ khỏi đây. Cả Nghi, Ngãi lẫn Vi Hán đều đã bỏ tiền ra nuôi không một số tên tay chân ăn rồi ngồi chơi ở ngoài chợ hoặc trà trộn với khách tham quan. Bất cứ động tỉnh nào của xóm nhỏ này cũng đều được mật báo cho chủ. Sáng nay việc Vĩ Kiều nặng nhọc khuôn cái bụng lễ mễ ra đón xe, chiều đó lại thấy cô hớt hải trở về, sự kiện ấy không thể không được đánh giá là đặc biệt. Cả ba chủ thầu vừa con vừa rể ấy đều vội vã có mặt ở chợ. Họ chui vào một chiếc quán, sai lũ tay chân trà trộn với khách tham quan bám chặt hoạt động của bảy túp lều ...
    Chập choạng tối, ba người lại nhìn thấy Phú Đản đi xe hon đa ra. Đèo phía sau xe hai tên phụ nề hung dữ. Bọn này cũng kéo nhau vào một chiếc quán. Một tên phụ nề lặng lẽ tách ra đi thẳng vào xóm. Đúng là có chuyện thật rồi. Nhóm Nghi, Ngãi, Vĩ Hán đều thống nhất nhận định như vậy. Họ hồi hộp chờ.
    Cơn đau của Vĩ Kiều ngày một dữ dội khiến cho cô la hét muốn động trời. Bên ngoài, đám khách tham quan cảm thấy kỳ lạ, họ rủ nhau len lén mò vào, vây lấy túp lều nhòm qua các khe nhỏ của phên liếp. Vĩ Kiều nằm ngủa, trần truồng như nhộng, cái bụng cao chồm lên và thỉnh thoảng lại núng ra những cục rất nhọn. Mặt cô tái mét, mồ hôi toát ra đầm đìa. Bên cạnh cô Lào cũng vã mồ hôi. Vĩ Kiều rên rỉ khóc:
    - Cháu ... cháu chết mất ...
    - Đừng dại mồm ...
    - Có ... có cách chi không ? Mau lên ...
    Cách chi được. Lào cố nghĩ mà chẳng nghĩ ra. Cả đời cô nào có biết gì đến chuyện sinh đẻ. Cô cứ nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Vĩ Kiều lại chuyển bụng lâu đến vậy vẫn chưa sinh được. Hay là đẻ ngược ? hay thai to quá ? Hay đây chỉ mới là động thai do đi xe đò mà chưa phải đến ngày sinh ? Chị lật đật hỏi:
    - Này, cháu thử coi, đã phải đến ngày sinh chưa ?
    - Không ... không biết ?
    - Ơ răng lại không biết ? Hôm ni là hai mươi tháng sáu nghe, tính lui lại chính tháng mười ngày ... vị chi là mồng mười tháng mười năm ngoái ... có phải cháu có thai hôm đó không ?
    Vĩ Kiều nghiến răng ken két, vừa nói vừa chửi:
    - Đ.mạ , hôm đó với chả hôm đó, hôm đếch nào mà chẳng có ... úi úi ...
    Cô Lào thở dài. Tình thế này không khéo nguy mất. Có lẽ phải đi tìm bà mụ thôi. Lào quay lại:
    - Anh Ngô đi tìm bà mụ, mau lên:
    Ngô đang tập trung suy nghĩ vào cái tượng Mẹ Đất. Đó là thói quen mỗi lần có chuyện gì đó bối rối.
    - Anh Ngô ! Điếc à ?
    - Ờ ờ ..
    - Ơ cái chi. Đi tìm bà mụ, mau lên ! Nó để non đây này ... Ngô hơi ngớ ra, hỏi lại.
    - Tìm chỗ nào ?
    - Vào trong xã Hưng Thịnh
    - Cô điên à ? Tôi mới về biết chỗ đếch nào là thịnh với suy !
    Lào lầu bầu chưởi một tiếng trong miệng, rồi đột ngột kêu to vào bên trong:
    - Bố đâu ?
    Ông Ngãng ngái ngủ ú ớ:
    - Tao đây ...
    - Trời đất ơi, ngủ à ? Ra mà coi gà đã lên chuồng chưa.
    Ông Ngãng vừa bực mình vừa sợ:
    - Ngủ đâu mà ngủ ... tao đang nghĩ ...
    - Nghĩ chi ?
    - Là ... là ... có thể uống tam lăng, nga truật, đào ... đào ...
    Lào tru tréo lên:
    - Có mà đào mả cũng chẳng khỏi được. Bố phải đi tìm bà mụ, mau lên !
    Ông Ngãng ngồi vọt dậy:
    - Tao mà phải đi tìm bà mụ ? Tổ cha con với cái.
    - Chỉ có bố mới biết đường vô xã thôi.
    - Nhưng mắt mũi tao kèm nhèm, tay run chân yếu ...
    Lào đứng phắt dậy hạ lệnh:
    - Anh Ngô chẻ mấy ống tre làm bó đuốc. Cả anh Ngô lẫn bố phải đi. Mau lên, đừng có trợn mắt lên với con này. Có đi không, tôi đốt nhà đây này !.
    Cả hai người đàn ông vừa lầu bầu chưởi vừa lật đật chẻ đuốc thắp lên.

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,677
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Suốt cả ngày hôm nay, đặc biệt là đêm nay không hiểu sao Ngẩu cứ cảm thấy bồn chồn gan ruột. Mặc dù với anh đêm cũng như ngày, tất cả đều mịt mùng đen tối. Tuy vậy, Ngẩu vẫn phân biệt rõ ràng. Cái màn đen ban ngày bao giờ cũng pha chút đùng đục, tim tím cùng với làn da nóng lên, cùng với tiếng ồn ào hỗn loạn, cùng với cái gió thổi phần phật và những bước chân lúc nào cũng vội vã. Còn ban đêm, màn đêm trước mắt Ngẩu sâu hun hút. Tiếng muỗi vo ve ếch nhái ồm ạp, tiếng dế nghiến răng treo tréo rỉ rả đến sốt ruột. Ban đêm hầu như vắng bặt tiếng người.
    Thường thì khi đêm xuống, cả xóm Linh Linh chết lặng vào giấc ngủ mệt nhọc. Ngẩu cũng thường đi ngủ rất sớm. Ở xóm này ngủ nhiều hơn ăn, và người ta vẫn khoẻ mạnh được, hay ít ra cũng không đến nỗi ốm lên đau xuống có lẽ cũng nhờ vào giấc ngủ.
    Nhưng đêm nay lạ qúa. Có một cảm giác rất khác thường cứ chập chờn trước mắt Ngẩu, mặc dù dế vẫn kêu râm ran và tiếng muỗi vẫn vo ve dày đặc. Hay là chị Lào đã bỏ đi rồi ? Chị ấy đi sao không dắt Ngẩu theo ? Không có lý. Từ ngày được chị Lào tỏ bày tâm trạng, Ngẩu bỗng thấy thương chị hơn. Nói cho công bằng thì từ trước đến nay Ngẩu chưa biết thương ai cả, bởi vì trong anh không hề có loại tình cảm ấy, anh chưa được ai thương yêu thật sự bao giờ cho đến cái ngày gặp đứa cháu dâu..Anh biết đó không phải là tình thương ...Đó là một cái thứ làm cho con người anh đê mê, ngẩn ngơ, là một cái gì đó đột ngột bùng cháy trong ruột gan và da thịt khiến cho cả người anh rần rật quay cuồng. Thế rồi như một kẻ đang nhào lộn trên không, anh tuột tay rơi ập xuống. Cái hố sâu thăm thẳm lại chôn ngập anh. Có lúc anh ngỡ như không còn nghe tiếng dế, tiếng muỗi . Nghĩa là anh không chỉ mù mà còn điếc nữa. Không còn sự náo động nào lọt vào tai anh. Chính lúc đó, anh đột ngột nghe được được một thứ âm thanh khác, âm thanh của cõi lòng mình. Anh nhận ra tội lỗi và nhận biết được sự cô đơn. Sự nhận biết làm cho anh tức thở, đôi khi cứ ngỡ như có bàn tay ai đó đang bịt chặt mũi miệng mình. Anh cựa quậy, vùng vẫy trong ngột ngạt. Cái màn đêm bốn bề như đặc lại, chực cướp lấy anh.
    Lúc ấy là lúc người chị cùng cha khác mẹ đến. Đôi khi hai nỗi cùng quẫn gặp nhau lại tạo ra được một khe hở. Ngẩu đã thoi thóp thở bằng cái khe hở mơ hồ ấy. Anh khắc khoải đợi chờ ngày ra đi.
    Nhưng chị Lào đã đình hoãn công việc ấy. Có một lần chị rỉ tai nói nhỏ với Ngẩu: "Chưa đi được, con Vĩ Kiều đang bệnh, có lẽ chờ nó đẻ xong đã .." Cái tin ấy làm cho Ngẩu rùng mình . Chưa đi được là một chuyện khổ, nhưng khổ hơn là tin Vĩ Kiều sắp đẻ. Nó có mang với ai ? Hay là ..hôm đó ! Nếu vậy thì anh sắp có một đứa con, một giọt máu nối dòng, một lời rủa nguyền cay nghiệt, một bản án đeo đẳng suốt đời.
    Đêm nay sao lạ quá ! Cái cảm giác bồn chồn mỗi lúc một rõ rệt. Có thể do thân xác anh đang nóng lên, hình như hâm hấp sốt. Ngẩu cố dỏng tai nghe. Những tiếng ồn đâu đó vẳng lại. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả nhưng mà cứ cồn cào ruột gan.
    Thế rồi Ngẩu bỗng thấy cái màn đen trước mặt bừng lên một vầng tim tím. Sáng rồi chăng ? Đâu phải. Ngẩu nhớ rất kỹ là vừa mới ăn tối xong, anh chưa hề lên giường nằm. Cái quầng sáng kia là gì vậy ? Mà hình như còn có cái gì đó nữa hâm hấp toả ra hơi nóng, lại có cái gì nữa cay cay như khói bếp, tất cả những thứ đó có một sức lôi cuốn kỳ diệu đến mức Ngẩu không thể ngồi yên được nữa. Anh đứng dậy, ngất ngưỡng bước đi. Lần đầu tiên Ngẩu bước ra khỏi sân nhà, bước ra khỏi ngõ. Mà lại là bước đi trong đêm. Nhưng với anh đêm cũng như ngày. Nói chung anh chẳng hề có chút ý thức gì về sự nguy hiểm . Anh bước đi theo cái quầng tim tím trước mắt và cái mùi ngai ngái phả ra phía sau.
    Đấy là bó đuốc đang phầm phập cháy trên tay Ngô. Một bó đuốc được chẻ bằng tre lồ ô, bó to hơn cột nhà dài gần hai mét. Đêm tháng sáu gió Lào thổi ù ù gần cấp bão, lửa cháy cuồn cuộn như cháy nhà. Hai người đàn ông thoạt trông có vẻ già gần bằng nhau lụi cụi bước đi trong quầng sáng dữ dội của ngọn lửa. Người đi trước tóc bạc và thưa thớt, người đi sau tóc đen kịt dài tới bã vai. Người trước lưng hơi còng, người sau không phải còng mà lại gù. Cả hai đều mặc áo ngắn, tà bay lất phất. Bó đuốc to đủ sức cháy sáng cả một vùng khá rộng quanh họ. Tuy vậy, màn đêm vẫn lấp ló ngoài đốm sáng kia. Đôi mắt của cả hai người không thể nào nhìn vượt ra khỏi quầng sáng, nhưng những kẻ ở phía ngoài nhìn vào lại nhận rõ mồn một từng bước chân của họ. Và thế là, trong cái màn đêm mông lung vô tận ấy, nhiều bóng đen đã âm thầm bám theo cái vầng sáng hâm hấp kia.
    Hai người vượt qua bãi phi lao trước nhà thì băng qua một trảng cát. Qua khỏi trảng cát là đến quốc lộ một. Họ đi dọc theo quốc lộ rải nhựa phẳng lì ấy độ chừng hút tàn một điếu thuốc thì rẽ quặt xuống phía đông, bám theo một lối mòn bạc trắng màu cát. Rồi để tiết kiệm thời gian, ông Ngãng quyết định bỏ lối mòn đạp băng qua một bãi cây lúp xúp mọc thành từng cụm giữa cát trắng. Đi thêm chừng trăm mét nữa thì cây có vể cao hơn, hình như chỗ đó đã gần bờ ruộng nước. Đến đó thì bất ngờ Ngô cao giọng:
    - Đứng lại đã !
    Ông Ngãng dừng bước, quay lại nhìn đứa con trai đầu, hỏi:
    - Mi mỏi chân à ? Gắng một đoạn nữa thôi ..Qua bên kia chân ruộng là đến xã ...
    Ngô không nói không rằng. Hắn đưa cao ngọn đuốc lên, quay một vòng nhìn khắp cả bốn phía. Rồi hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào bố:
    - Chừ thì ông phải nói.
    - Nói ... nói cái chi ?
    - Nói cái điều mà bấy lâu nay ông cử giả vờ câm điếc.
    Ông Ngãng chột dạ, hơi lùi lại một bước. Rồi ông giả bộ cười cợt:
    - Con nói chơi cái chi rứa ... bố có câm đâu nào .. hí hí
    - Thôi ông nói ngay đi, pho tượng đồng đen ấy bố chôn ở đâu ?
    Ông Ngãng sững ra ! Cái thằng con đầu ngu ngơ này sao lại đột nhiên coi bộ dữ tợn làm vậy ? Từ hôm về tới nay hắn có để ý gi đến pho tượng đâu. Hay ai xui nó ?
    - Nói nhanh lên !
    - Tổ cha mi, tượng tiếc nào, đừng có nghe cái bọn mất dạy nó xui bậy.
    - Tôi không có thì giờ. Hãy nói nhanh một câu thôi. Ông chôn ở đâu ?
    - Tao không biết
    - Nhiều người nói rằng ông đã đào được và đem chôn.
    -Tao ... quên mất rồi
    - Vậy hả ? Vậy thì cố mà nhớ lại
    - Con c.. . tao đây !
    Ông Ngãng chưởi vung một câu rồi quay phắt đi. Nhưng đột nhiên ông nghe "phà" một tiếng. Ông thấy có cái mùi gì đó thôi thối như mùi xác chết. Rồi đột ngột ông thấy váng đầu, hai chân run lên, đầu gối quỳ xuống. Vẫn còn chút tỉnh táo để ông kịp nghĩ rằng có lẽ mình trúng gió. Giá như thằng con trai đầu có hiếu nó sẽ chạy lại đỡ ông đừng để ngã xuống đất. Sau đó nó phải nhanh chóng lấy kim châm vào các huyệt nhân trung, hợp cốc ... Đến đó thì ông hết tỉnh, chút kiến thức thầy lang tan biến đâu mất, còn lại trong đầu ông là sự bồng bềnh của cơn say. Ông như trôi trên sóng nước, như có ai tung lên giữa trời hoặc là ai đó đang cù vào nách. Buồn cười quá, buồn cười không thể nhịn được. Thế là ông cười. Cười ha hả, cười no nê, cười đến thắt cả ruột. Bốn phía quanh ông là những vùng sáng chấp chới, muôn vàn tiếng gọi tên ông. Ai gọi rứa ? Ông quay ra và vui mừng nhận thấy tất cả đều là người quen. Họ xô vào hỏi chuyện ông như những người bạn cố tri xa cách nhiều ngày nay mới gặp lại. Ông dang tay ra ôm họ. Người ông ôm sớm nhất là ông Hi !
    Ô, ông Hi ! Tôi với ông có lẽ bằng tuổi nhau. Ta làm bạn với nhau từ hồi nào ? Ông có nhớ cái hôm tôi bốc thuốc ..Nhớ chứ, ha ha bốc thuốc ! Còn cái tàu bay ! ô hô, tàu bay ! Ta với nhau sao mà lắm kỷ niệm. Ta với mày là kẻ thuỷ chung, còn nữa chúng nó là thứ tồi tệ. Cả một lũ người đẻ ra từ mày, ngày đêm ngong ngóng vào mày, thế mà có đứa đếch nào đi chôn mày đâu ..Chỉ có ta chôn ... Chỉ có ta biết. Ta không biết vì sao mày lại cụt chân ? Ô hô, hình như mày không thích đi đâu cả. Mày cứ nằm đó, dù sao cũng còn có ta. Chừ gặp nhau đây, uống chén rượu đã, rồi thì ta vào nhà ta, mày cứ lê cái chân cụt ấy mà về chỗ mày, nơi cái gốc mít có chạc ba ấy. Mít vườn ta có tới hơn năm chục cây, nhưng cây có chạc ba thì chỉ một. Ta chôn mày ở đó là có ý của ta ...
    Chẳng ai hiểu được ý ông, nhưng những câu điên rồ của ông được hét lên oang oang thì nhiều người nghe được. Thế là tất cả đột ngột quay đầu chạy. Kẻ đi sau bây giờ lại là người chạy trước. Ngô đi trước hoá ra thành kẻ chạy sau. Hắn vác đuốc lên lưng mà chạy, càng chạy lửa càng bốc dữ dội, tàn lửa bay vùn vụt về sau, rơi cả xuống áo hắn. Mặc kệ, Ngô cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về nhà.
    Còn lại giữa quãng rừng hoang, ông Ngãng vẫn quỳ hai chân xuống đất, tay vươn ra phía trước, bọt mép sủi đầy khoé miệng chảy xuống tận cằm. Bóng đen đã trùm kín bốn phía. Ông Ngãng gọi thất thanh:
    - Mày đâu ..hỡi cái thứ đui què mẻ sứt kia, mày hãy lại đây với ta .... Ta xa nhau quá lâu rồi chừ mới gặp, hãy lại đây bên nhau tí đã nào, hỡi cái giống đui què mẻ sứt ...
    Linh thiêng như một lời nguyện, hai bàn tay ông bỗng chạm phải một người. Người nào đó cũng quờ quạng tìm ông. Ông Ngãng mếu máo hỏi:
    - Có phải mày không, hỡi cái thứ què cụt kia ?
    - Không phải què mà là đui ...
    - ừ thì là đui. Đui què mẻ sứt ..Ta xa nhau đã lâu lắm rồi phải không ? Chưa khi nào ta ôm nhau được thật lâu phải không ?
    - Dạ, đã mấy chục năm rồi, có khi nào bố ôm con đâu ...
    Ông Ngãng choàng tay ôm lấy cái hình người phía trước mặt. Người ấy cũng ôm ghì lấy ông. Không biết ông có tỉnh ra chút nào không mà bỗng dưng đổi cười thành khóc. Còn đứa con trai mù thì đã tỉnh hẳn, anh tỉnh hẳn khi cái vầng tim tím tắt lịm đi, cái màn đêm muôn thuở lại bịt bùng vây kín, anh chỉ tỉnh lại lúc tất cả tối tăm vậy thôi. Tuy vậy, dù tỉnh táo thật nhưng anh vẫn nhầm. Anh tưởng cái vòng tay bố lúc này đang thật sự ôm anh.
    Cùng vào thời điểm đó, trong mái nhà một gian hai chái ở giữa xóm Linh Linh, Vĩ Kiều đang lên cơn đau dữ dội. Cơn đau như đứt từng khúc ruột, như bóp nát con tim và chèn tắt cuống họng. Không thể nào thở được nữa. Vĩ Kiều co dúm cả người lại và đột ngột hét lên một tiếng động trời. Sau cái giây phút kỳ diệu ấy, cô ngất xỉu đi. Tất cả đối với Vĩ Kiều lúc này là màu đen huyền ảo.
    Cô ngất đi nên không hề biết rằng đã trút lại trên đời một di sản, cái di sản mà nhiều người gọi nó là ngọc ngà châu báu, nhưng cũng có kẻ đã gọi là của nợ suốt đời. Của nợ được trút vào bàn tay cô Lào, bà cô lỡ thì quá lứa, lúc đầu thẳng đuỗn và tím lịm như một pho tượng đồng. Lào hết hồn hết vía định hét lên, nhưng cái tượng kia chợt run rẩy, hai bàn tay bé xíu đã cử động, khuôn mặt nhăn lại và đột ngột bật ra tiếng khóc. Lào ngồi sửng cả người.
    Mặc dù chưa hề có được một chút kinh nghiệm nào trong công việc đỡ đẻ, nhưng bằng cách nghĩ mộc mạc nhất của một người cô độc, Lào thấy rằng cần phải cắt đứt tất cả những gì rằng buộc một con người, cần phải lau chùi cho sạch những gì nhớp nháp quanh một thể xác. Chị nghĩ, đạo làm người ắt phải vậy và chị đã làm như thế.
    Vĩ Kiều dần dần tỉnh lại. Cái cô cảm nhận được sớm nhất là tiếng khóc, sau đó là cái sự nhồn nhột nơi đầu vú. Ra thế, mình đã có con ! Vĩ Kièu nghĩ vậy và bỗng thấy hay hay, lại bỗng thấy sợ hãi. Có lẽ đã chấm dứt hết thời ngang dọc tung bay rồi. Thế thì bất hạnh biết bao !
    Tuy vậy cái cảm giác nhồn nhột nơi đầu vú nhanh chóng lan truyền ra khắp cơ thể của Vĩ Kiều, râm ran khắp gân cốt như một liều thuốc trợ sức. Vĩ Kiều choàng tay ôm lấy hài nhi. Lòng cô bỗng thấy nhẹ nhõm. Dù là kẻ làm đĩ chuyên nghiệp, nhưng khi được nếm mùi hạnh phúc Vĩ Kiều vẫn thấy thấm được cái hương vị ngọt ngào.
    Nhưng cái hương vị ấy chưa kịp ngấm đầy trí não cô thì đã nghe thình thịch những bước chân hoảng loạn. Cả Lào lẫn Vĩ Kiều đều cố lắng nghe. Ngoài trời tối mịt. Gió vẫn thổi ào ào. Những tiếng thình thịch mỗi lúc một thêm nháo nhác như có kẻ cướp tràn vào, chó sủa náo động. Lào sợ hãi khép chặt cửa lại. Nhưng Vĩ Kiều đã ngồi vọt dậy, quát to lên:
    - Cô hãy mở cửa ra ! Mau lên, mở ra !
    °
    °
    Những người chạy trước không ai nhận mặt được ai, nhưng họ biết rõ rằng đã đến lúc phải chạm mặt. Họ lao thục mạng trong đêm đen, cố vượt lên nhau từng bước chân. Cả bọn đạp qua bờ rào, đạp qua bãi sắn, đạp băng lên những vạt đất mới bị cày xới. Có đứa ngã sấp mặt xuống đất, mồm ngoạm cứng cả một nắm đất bột. Có đứa ngã lộn nhào lăn hai vòng, mặt rách bươm, cùi tay toạc máu. Không có một tiếng rên la, không nghe một câu than vãn, tất cả đều cắm chặt hai hàm răng lại, nén hơi thở đến mức ù cả lỗ tai. Chỉ có cặp mắt là căng ra hết cỡ để soi tìm cây mít chạc ba. Vườn rộng trên bốn mẫu, gần năm chục cây mít, không kể chè xanh, sắn, khoai từ và cỏ rậm. Bầy người ào vào vườn nháo nhác như những con hoãng bị săn đuổi, đạp ngược lội xuôi tan nát cây cỏ. Cuối cùng họ cũng tìm ra được cái điểm cần đến. Bỗng họ cùng đứng sững ra.
    Cây mít có chạc ba thì chắc chắn đây rồi. Nhưng bắc, nam, đông, tây, biết hắn chôn phía nào. Lại cách xa hay gần, chôn nông hay cạn ? Cái lão điên ấy không hề nói. Thôi, đành cứ đánh bài may rủi, cuốc banh cả vùng này ra.
    Thế là cả bọn khoảng tám thằng, gồm bốn chủ thầu và bốn tên đồ đệ nữa đã giăng ra thành một vòng tròn cắm đầu cắm cổ cuốc.Tiếng cuốc lẫn tiếng thở, lẫn cả những tiếng chưởi " đ. mạ" mỗi khi lưỡi cuốc va vào nhau hay bị mắc kẹt vào rễ cây.
    Đột ngột đứa con rể Vi Hán vứt cuốc, chồm cả người xuống dùng hai tay cào y như chó đào lỗ. Nghĩa là nó đã đào đúng hố đất tơi. Cả bọn đồng loạt dừng cuốc. Hai tay Vi Hán moi một cách quyết liệt rất bất ngờ hắn không kìm được kêu lên một tiếng " Đ. mạ đây rồi". Ngay lập tức, môt lưỡi cuốc bổ thẳng xuống gáy hắn. Vi Hán không kịp chưởi thêm được một tiếng " đ. mạ" nào nữa đã đổ xỉu qua bên bờ hố. Ngãi nhào tới bế xốc hẳn lên. Nhưng liền lúc ấy Phú Đản đã nhảy tới đá bục một cái vào vùng gan của Ngãi. Lập tức Ngãi dáng thẳng vào đầu Phú Đản một nhát cuốc. Phú Đản né người tránh được. Thế là tất cả ào vào. Bây giờ thì những tiếng "đ. mạ" bật ra liên tục hoà lẫn với tiếng chan chát của các lưỡi cuốc va vào nhau. Tiếng la oai oái. Thêm vài xác nữa đổ xuống. Những lưỡi cuốc đập vào nhau toé lửa.
    Vào lúc ấy, một quầng sáng như đám cháy từ phía ngoài bãi phi lao ập vào. Bó đuốc đã cháy quá một nửa . Ngô dừng lại, đưa cao bó đuốc lên. Trước mắt hắn, cả một bầy người máu me chảy ròng ròng đang quần nhau say như lũ trâu điên. Đã có mấy xác người nằm thở thoi thóp. Ngô căng mắt nhìn kỹ và phát hiện ra một hố sâu có xác Vi Hán nằm sấp. Hắn đoán chắc đó là nơi cần tìm.
    Ngô thấy cần phải ra tay ngay, hắn đưa cao bó đuốc bước hai bước tới sát đám người đang quần nhau. Không ai thèm để ý đến hắn. Thế càng hay. Ngô dướn cả khuôn mặt ra phía trước phun phù phù.
    Bầy người vẫn điên cuồng xán những lưỡi cuốc vào nhau, nhưng dần dần những lưỡi cuốc đã mất phương hướng. Những thân người lảo đảo, những cánh tay lạng quạng, cuốc bổ xuống chỗ không có địch thủ. Rồi tất cả bỗng xiêu vẹo, quờ quạng, vứt hết cuốc mà ôm lấy bụng, quỳ gối xuống đất rồi nằm cong quèo đủ các kiểu , tiếng rên la náo động cả khu vườn.
    Ngô nhảy xổ tới, vứt bỏ đuốc bên cạnh, hắn lật người Vi Hán ra hất lên trên miệng hố rồi cũng giống như con chó đào đất, hai tay Ngô bới liền hồi. Càng bới , đất càng tơi , hắn càng hăng máu. Đột ngột Ngô kêu rít lên trong cuống họng. Ngón tay đã chạm vào một vật dài rất cứng . Hắn sướng rợn người. Cố cào thêm vài cào nữa, tay hắn đã xoa được vào một cục tròn . " ồ đây rồi..". Rồi hắn sục tiếp tay xuống phía dưới. " Chân tượng..đúng là nó rồi..nhưng sao lại gãy ra thế này..đồng đen mà lại dễ gãy thế này ư ?"
    Nhưng hắn chưa kịp hiểu vì sao pho tượng lại có thể gãy nát như thế thì bất chơt hắn cảm thấy rùng mình. Ngô nhận ra rất rõ là có một cặp mắt đang găm thẳng cái nhìn xuống gáy hắn. Ngô dừng tay và quay vụt lại. Hắn há tròn mồm, ngồi phịch xuống, cứng quai hàm lại. Trong cái màu sáng hừng hực của lửa, khuôn mặt Phu Sẩu hiện ra, nửa như cười nửa như căm giận. Ngô cố vận động suy nghĩ, thầm gọi tên pho tượng đồng đen hàng chục lần để trấn an tinh thần. Dần dần hắn thấy tim đập chậm lại. Ngô nhớ tới đám rễ cây của Mu Thoòng, hắn giả vờ cựa quậy cho tay vào lưng quần rút một túm rễ đưa nhanh lên miệng.
    Phu Sẩu chỉ thẳng tay vào mặt Ngô:
    - Mi phản bội ta ?
    - Đâu ... có
    - Tại răng mi về hàng năm nay mà không lên báo cho ta ?
    - Tại ... vì ... vẫn không tìm ra chỗ chôn ...
    - Tại răng mi không dùng phép thư bắt cha mi nói ?
    - Vì .. vì .. cần phải dò xem có đúng cha ta chôn tượng không đã.
    - Hừ ... mi lắm lý lẽ lắm. Chừ ta biết chỗ chôn tượng rồi, kiếp sống của mi rứa là hết . A ...
    Phu Sẩu nói chưa dứt câu đã thấy một luồng khí độc phả vào mặt. Hắn nhảy lùi lại một bước. Không ngờ Ngô đã tấn công trước. Phu Sẩu phùng mang thổi hắt trả lại. Ngô nhún người nhảy lên miệng hố, hắn nắm chặt hai lòng bàn tay, vận nội công để lấy những hơi dài. Phu Sẩu kinh ngạc vì thấy khí độc của mình phun ra đã không đánh gục được Ngô, hắn mở tròn mắt, đút tay vào đai quần rút một miếng vỏ cây.
    - Hai đứa kia dừng lại !
    Một tiếng quát the thé vang lên bất ngờ khiến cả Ngô lẫn Phu Sẩu đều giật mình. Cả hai quay vội đầu lại và cùng trố mắt ra. Một lũ thầy mo đầu trọc lóc đang đứng vây quanh, mồm đứa nào cũng nhai rễ cây nhồm nhoàm. Tất cả đều đã quen mặt nhau, và chỉ trong phút chốc cả Phu Sẩu lẫn Ngô biết rõ ngay ý định bọn này. Vì thế cả hai không nói không rằng, lập tức nhào vào tấn công luôn. Chúng quây tròn lấy nhau, phun bậy vào mặt nhau. Thằng nào cũng có thuốc thượng hạng. Bản thân Ngô tuy là kẻ mới học, nhưng do sự ma lanh của mình nên hắn đã học với tất cả bọn này, thuốc đứa nọ chống đứa kia, thành thử Ngô trở nên thằng khó gục nhất. Chưa từng có một cuộc sát phạt nào dai dẵng như trận này bởi lẽ không đứa nào chịu cho đứa kia hơn thế. Phu Sẩu sắp dồn cho thằng mũi khoắm đến phút ngã, thì Ngô đã vội phà hơi độc vào gáy hắn khiến Phu Sẩu chênh choáng lùi lại. Cứ thế mà cả bọn đánh lộn nhau, không chia được thành phe cánh.
    Đang lúc đám thầy mo điên loạn đang quần nhau đến tơi tả mặt mày thì một tiếng cười vang lên quái rợ. Cả bọn hốt hoảng nhìn ra đã thấy bộ mặt dị hình của Mu Thoòng chập chờn trong sắc lửa. Biết rõ nguy cơ bị tiêu diệt, cả bầy lao ào đến. Mu Thoòng đứng chạng chân, hai tay xoà ra thu lại, mồm phù phù liên tục. Đã có đến bốn năm đứa gục xuống đất bò lổm ngổm nhưng Phu Sẩu vẫn cứ lao tới. Ngô cũng lảo đảo chồm lên. Rồi bất chấp các luật phép, chúng xô ập vào nhau, ôm lấy thắt lưng nhau, khạc hơi vào gáy, xoa tay lên tóc, cào cấu da thịt cho thuốc độc ngấm thẳng vào máu. Cả bọn không còn đứa nào tỉnh táo. Tất cả đã say ngất ngưỡng, có đứa tự cào lên mặt, lên đùi mình mà không biết.
    °
    °
    Những tiếng la hét náo động phía sau vườn đã làm cho các bà vợ hãi hùng đến tê tái da thịt. Lũ con nít khóc ré lên ôm lấy lưng mẹ. Tất cả các lều đều tắt đèn, cột chặt các liếp cửa. Chỉ có bầy chó là sủa đến khản đặc tiếng.
    Chỉ duy nhất có một người cứ nhấp nhổm không yên. Đó là Vĩ Kiều. Cô gần như quên đi nỗi mệt nhọc đến đứt ruột của phút sinh đẻ, cũng chẳng còn bận tâm gì đến đứa con trai vừa mới ra đời, mắt cố mở thao láo, hai tai cô lắng nghe, ngực đập dồn hơi thở.
    Lúc đầu là tiếng hét, tiếng chưởi tục, tiếng cuốc xẻng va vào nhau chan chát. Sau một lúc lại nghe thấy tiếng hú , tiếng la rất quái dị. Rồi như có chiếc quạt lớn đặt ở sau hồi nhà, những tiếng phù phù cộng hưởng với nhau thành một thứ âm thanh lạ lùng không sao hiểu nổi. Vĩ Kiều muốn vọt ngay dậy, lao ra. Nhưng người cô tận tuỵ vẫn ngồi một bên, đặt bàn chân nặng nề của mình lên trên bụng đứa cháu dâu như cách trấn an nỗi sợ hãi. Mặc dù chính Lào cũng cảm thấy kinh sợ. Cô không sao hiểu nổi những tiếng động ma quái ở sau vườn. Và Lào nghĩ rằng, cái nhấp nhổm của cháu là vì sợ hãi. Cô cố hết sức tự gìm mình và thều thào an ủi Vĩ Kiều: "Đừng sợ ! không có chi đâu, đừng sợ !".
    Thế rồi đột nhiên im lặng ! Một sự lặng im đến rợn người. Vĩ Kiều ngồi vọt dậy, mắt mở thao láo. Cô Lào hoảng hốt ôm lấy cháu:
    - Đừng sợ ! Ma quỷ biến hết rồi !
    - Biến đi đâu ?
    - À ... xuống đất ... hoặc vô rừng.
    Vĩ Kiều không nhịn được nữa đứng bật lên. Đứa bé oe oe khóc:
    - Chúng nó lấy được rồi ! ...
    Lào ngơ ngác hỏi:
    - Lấy cái chi ?
    - Còn chi nữa - Vĩ Kiều tru tréo lên - Tất cả là tại cô, tại cô, tại cô hết ...
    - Ơ hay ... Cháu làm sao thế ?
    - Đồ khốn nạn ! Mày cứ cố tình ôm ghì lấy tao. Chừ thì mất rồi ... Thật là toi công hu hu ...
    Vừa hu hu khóc Vĩ Kiều vừa lao ra cửa. Lào bàng hoàng không sao hiểu được. Đứa trẻ khóc nấc lên như muốn ngạt hơi. Lào hốt hoảng cúi xuống bế cháu lên. Nó vẫn khóc. Cô ôm đứa trẻ lên tay chạy ra sân gọi Vĩ Kiều. Không một tiếng đáp lại. Lào ngơ ngác quay nhìn bốn phía. Có một quầng sáng vật vờ phía gốc mít . Lào nhìn rõ bóng Vĩ Kiều đang lao về chỗ đó. Cô kinh hãi ôm đứa trẻ trên tay chạy theo.
    Lúc này chính là lúc đám thầy mo đang ôm lấy nhau, lột truồng nhau ra không còn một manh vải trên người.
    Chúng đã bị nhiễm độc của nhau. Không một đứa nào chết, bởi đứa nào cũng có phép cao cường. Nhưng cũng không còn một đứa nào tỉnh táo bởi chẳng thằng nào nương tay với thằng nào. Tất cả đều quyết chí sát hại nhau. Cả lũ điên, trần truồng như nhộng, đen thui thủi đang ôm lấy nhau, đi vài bước lại bò vài bước.
    Vĩ Kiều chạy ra đến nơi kịp nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cô rú lên, suýt ngất. Nhưng đám người trần truồng kia không hề bận tâm đến tiếng hét của cô . Chúng cứ ôm nhau vừa đi vừa bò ra đến phía rừng phi lao.
    Vĩ Kiều cắn chặt hai hàm răng, rón rén đi lại chỗ gốc mít. Cô hãi hùng trước những xác người quằn quại chưa chết nhưng có lẽ cũng gần chết. Bó đuốc bằng tre lồ ô đã cháy gần hết. Những đóm lửa cuối cùng le lói sáng không đủ cho Vĩ Kiều nhìn thấy xác bố. Mà có lẽ, tâm trí cô cũng không đếm xỉa gì chuyện ấy. Bằng con mắt lõi đời, Vĩ Kiều nhận ra cái hố sâu giữa vòng những chân người nằm co quắp. Cô nhảy ào xuống và mặc dầu máu vẫn còn chảy đầm đìa ở bắp đùi thấm đẫm ra ống quần , ả cố gắng hết sức để moi đào. Tay Vĩ Kiều chạm được một mảng to, xù xì, nhiều hang hốc. Cô giật vội lên. Nhưng những tàn lửa cuối cùng đã tắt. Vĩ Kiều không sao nhìn rõ vật trên tay. Cô lại cúi xuống, vừa thở dốc vừa bới, vừa nhặt.
    Lào bế cháu chạy lại gần cây mít thì lửa tắt. Cô hốt hoảng đứng sững lại, cất tiếng gọi run rẩy:
    - Vĩ ... Kiều !
    Bất ngờ từ ngoài bờ rào ồ lên những tiếng hát. Có thể gọi là tiếng hát bởi nó cứ lên cao, xuống thấp và đôi lúc cũng ngân nga. Nhưng là thứ tiếng gì không thể nghe được, nó quái dị như âm của một bầy ma. Lào thấy lạnh người, hai đầu gối run lên lẩy bẩy. Cô định gọi Vĩ Kiều lần nữa nhưng mở miệng không ra. Thế rồi nỗi sợ hãi ói lên đến tận mang tai, Lào rùng mình quay đầu chạy thục mạng vào nhà.
    Đứa trẻ trên tay vẫn khóc ngặt hơi. Nhưng Lào không sao ru cháu được. Khuôn mặt cô tái xám, mồ hôi vã ra. Vừa lúc ấy, Vĩ Kiều xô cửa nhào vào. Trong ánh sáng lu mờ của ngọn đèn thắp bằng dầu ma dút, cả khuôn mặt Vĩ Kiều nhẽo nhoẹt mồ hôi lẫn bụi đất. Lào chưa kịp hỏi thì đã thấy đứa cháu dâu thả xuống giữa chiếu một đống gì đó. Rồi Vĩ Kiều tự tay bê chiếc đèn dầu đến. Bất ngờ cả hai đứng đực ra, kinh hãi.
    Trước mặt họ là một đống xương, xương cẳng chân, đầu gối, xương chậu và cái sọ dừa to bằng cái bát. Lẫn trong đống xương đó có một chiếc vòng bằng đá, vật duy nhất có thể đem bán được vài đồng.
    Bất giác Lào kêu to lên :
    Cái vòng đá này..thôi chết rồi cháu ơi..
    Vĩ Kiều không thể hiểu được sự hãi hùng đó , ả sung sướng như nhặt được vật báu, mắt dán chặt vào chiếc vòng :
    - Đồng đen với chả đồng đen, cái này cũng có giá...
    - Đừng đụng vào ! Lào hét lên một tiếng rồi bổ chồm người xuống tay run run bê cái sọ người lên, giọng cô mếu máo :
    - Vô phúc rồi ...bố ơi...
    Vĩ Kiều không hiểu vì sao cô mình lại khóc. Mà ả cũng chẳng cần hiểu . Nói chung ả là người không biết xúc động . Chỉ sau một giây hơi bị chững lại, rồi ả thò nhanh tay ra nhón chiếc vòng đá lên, lau lau vào tà áo rồi nhét vào tay đứa trẻ vừa mới sinh chưa hề biết cầm nắm.
    - Đừng ...Giọng cô Lào thì thào đuối sức .
    - Kệ ! Của cha truyền con nối chứ có phải của ăn cướp đâu ! Cầm lấy ... Cái này là của con ...

  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,677
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương kết

    Không có gì đáng kể nữa

    Chuyện kết thúc quá đột ngột, chỉ sau đó vài ngày những người dân xã Hưng Thịnh, do tò mò muốn đến xem cái xóm Linh Linh mà bấy lâu nay vẫn nghe thiên hạ đồn đại, những kẻ muộn mằn ấy khi đặt chân đến chỗ này đã thấy hoang tàn một bãi đất, vắng bặt không có bóng người. Chỉ có bảy mái tranh xơ xác và phía sau vườn mọc lên bốn nấm mồ mới. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra và thế là một cuộc bàn tán ầm ào khác lại nổ ra rộn ràng khắp cả huyện. Có người quả quyết đã gặp cô Vĩ Kiều ở trong bến xe An Hoà, tay bế một đứa bé trai và trên cổ tay bé xíu của đứa bé đỏ ỏng ấy có một chiếc vòng bằng đá. Có kẻ ngứa miệng hỏi, cô ta đã trả lời đốp chát: "Bùa hộ mệnh đó".
    Dân trong xã Hưng Thịnh cũng có người cam đoan nhìn thấy chị Lào dẫn đầu cả đoàn người bao gồm bà già trẻ con lên xe đò vào phía trong. Gặp người quen chị ta còn gửi lời chào tạm biệt và nói: "Chúng tôi đi tìm cậu Ngụ"
    Những điều ấy khả dĩ còn tin được , nhưng đến chuyện này thì quá quắt. Có một bà bán quán ở cái chợ xép bên đường quốc lộ, vào một đêm nọ, vì hàng ế nên cố ngồi nén đến khoảng chín mười giờ. Bỗng bà nhìn thấy một tốp người, bà cam đoan là người bởi vì cũng có đầu phía trên, thân ở giữa, và hai chân phía dưới. Bà lại còn nhìn rõ cả những bộ phận lủng lẳng khác nữa. Không phải người thì sao lại như thế. Nhưng mà, bà lại tự cãi lại, cũng không phải là người vì tất cả trần truồng như nhộng, đen thủi đen thui, chúng cứ bá lấy cổ nhau giăng thành hàng ngang ngất nga ngất ngưỡng giữa đường quốc lộ. Mà chúng còn hát nữa chứ. Bà bán quán thề rằng, rõ ràng là chúng hát, bởi thế nào là hát bà con lạ chi nữa. Người ta hỏi, hát bài chi ? Bà nói: Đếch biết. Cứ nhai đi nhai lại thế này này " tung tung khà ... tung tung mú ... khẩm tung tung ..." Chao ôi bà tự kêu lên, sao mà gớm ghiếc thế. Xe ô tô chạy qua, đèn pha quét sáng chói trông càng gớm hơn. Cái lũ ấy chắc phải bị phạt vi cảnh ! Chớ sao ! Ai đời giữa cái quốc lộ văn minh lịch sự như vậy mà lại dám cởi truồng ... rồi bà cười, cái cười đầy vẻ thẹn !
    Những người nghe bà bán quán kể chuyện đều cười ré lên. Duy chỉ có một bác đứng tuổi, bận áo vét tông, tóc cắt cao thì lại tư lự. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các lý lẽ, người đàn ông ấy khoát tay tuyên bố:
    - Bịa ! Tất cả chuyện ấy là bịa
    Bà bán quán gân cổ lên cãi:
    - Tôi thề rằng ..chính mắt tôi ...
    Người đàn ông nghiêm mặt:
    - Nếu vậy, tôi yêu cầu bà đến gặp cơ quan có trách nhiệm...
    - ấy ấy ... Bà bán quán hốt hoảng kếu lên - Thì là ... thì là ... nói chơi cho vui thôi - Bà cười toét miệng - Đúng là bịa. Làm gì có chuyện ấy kia chứ !
    Người đàn ông đứng tuổi quay nhìn đám người đang vây quanh nghe chuyện, ông dõng dạc tuyên bố !
    - Bà con nghe rõ chưa. Toàn bộ câu chuyện vừa rồi là bịa ! Từ nay yêu cầu đừng ai đồn đại lung tung nữa. Chuyện ấy không có gì đáng kể cả ...
    Quảng Trị mùa đông 1987
    X.Đ

  6. #1
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    Nhà hàng xây từ muối có khả năng lọc không khí ô nhiễm

    Nhà hàng xây từ muối có khả năng lọc không khí ô nhiễm



    "Nhà hàng Muối" (Salt Restaurant) được mở ở Shiraz, phía Nam Iran được "xây" hoàn toàn từ muối. Những bức tường, quầy bar, bàn, ghế được làm hoàn toàn từ khoáng trắng, ngay cả những bậc thang cũng được phủ một lớp muối rất mịn.




    Nhà hàng độc nhất vô nhị này được dựng lên chủ yếu từ muối, vì mục tiêu "xây dựng xanh" - thân thiện với môi trường, với vật liệu xây dựng bền vững tự nhiên, có sẵn ở địa phương và không tốn kém - muối, bột và đá.




    Tường, trần nhà và các cấu trúc điêu khắc được làm từ nguồn muối gần các mỏ muối và hồ mặn ở Shiraz, được làm chắc hơn nhờ trộn với cao su tự nhiên.









    "Muối là một lựa chọn thông minh về nguyên vật liệu "xây nhà" vì nó có khả năng thanh lọc và tạo ra các ion dương trong không khí. Chính các ion này giúp làm sạch và lọc không khí, giống như một chất tẩy uế tự nhiên" - Người phát ngôn của dự án nhà muối này cho biết.


    Nhà hàng muối là đứa con tinh thần của một công ty Iran có tên Emtiaz Designing Group.


    Huyền Anh
    Theo Oddity


    VietFreeFun



Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •