Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Thường thường người ta thường hay nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng chính mối tình cuối cùng mới thật sự là mối tình bất diệt.
Jean Paul Sartre
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Phú Quốc - Rạch Giá - Hà Tiên 3 - DVD

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương sáu

    Sự kết cục đương nhiên

    Cũng vào thời điểm ấy Ngô đã tìm được chỗ làm việc mới của đoàn thợ xây Phú Đản. Đấy là ngôi nhà hai tầng của một vị cán bộ ngoại thương ở gần bến xe An Hoà. Phú Đản nhận hợp đồng làm ngôi nhà này có một ý riêng, ông cần phải lẩn quẩn gần bến xe để sẵn sàng nhào ra xóm Linh Linh nếu có tin cấp báo của đứa con gái.
    Lúc đó có lẽ đã gần hết giờ làm việc buổi chiều. Những thợ cả đang hì hục tô nốt những bai vữa cuối cùng. Đám phụ nề lăng xăng thu gọn xẻng cuốc, thùng hồ, giây dợ ... Phú Đản chắp tay sau đít đi vòng quanh khu nhà lẩm nhẩm tính toán, người vợ hí hoáy lau soong chậu, bát đĩa để chuẩn bị dọn cơm.
    Bỗng một cậu phụ nề chỉ tay ra ngõ kêu lên:
    - A, có người ăn xin ! Đứa nào cho mà lấy hên !
    Đám phụ nề ngoái cổ nhìn ra. Quả thật có một người đàn ông quần áo nhếch nhác, râu xồm xoàm bò gần kín mặt, tóc dài hơn tóc con gái, mặt đen sám, mắt trắng bạch, bước vào. Hắn đảo mắt nhìn một lượt và nhanh chóng nhận ra cái dáng lom khom của người đàn bà nấu bếp. Hắn bước đến. Người đàn bà quay lại buông xẳng một câu:
    - Đi đi, không có chi hết.
    Nhưng kẻ ăn xin vẫn đứng trơ trơ. Người đàn bà bê nồi cơm ra khỏi bếp định đi thẳng vào sân thì kẻ ăn xin đã túm lấy tay.
    - Ô hay, cái ông này ...
    Chị ta nhăn mặt khó chịu. Nhưng chưa mắng hết câu, chị đã há tròn miệng ra, cả người bỗng run lên lẩy bẩy. Cả nồi cơm rơi bịch xuống đất. Cũng may cơm không nhào ra ngoài. Chị bước thụt lùi rồi ù té chạy. Lúc ấy đám phụ nề chạy lại. Mấy thợ cả cũng dừng tay nhìn . Phú Đản lừ lừ đi tới ...
    - Thằng kia cần gì ?
    Ngô dương cặp mắt trắng dã ra nhìn Phú Đản. Trông dáng vẻ béo tốt nhàn nhã của Phú Đản, Ngô đoán chắc đây chính là thằng chủ thầu đã cướp vợ mình. Hắn khẽ nhếch mép.
    - Tôi đói ...
    Phú Đản cho tay vào túi móc ra tờ giấy một đồng, hắn xỉa ra trước mặt kẻ ăn xin mà không nói một lời. Ngô đứng im. Phú Đản quay lưng đi, tờ giấy bạc rơi xuống chân Ngô.
    - Chúng bay còn nhìn cái chi, thu dọn nhanh lên mà nghỉ ? Thằng Mộc tới bảo lão ăn xin ra đi !
    Phú Đản hạ lệnh xong thì bước thẳng ra phía sau tường nhà. Cậu phụ nề tên là Mộc có dáng người thấp lùn nhưng to con, tóc xoăn, mặt lồi. Mộc đã có một gian đoạn theo bọn cướp hành nghề ở ga. Hắn bị bắt và đưa đi cải tạo gần ba năm. Khi được trở về hắn xin làm phụ nề cho Phú Đản.
    Mộc khệnh khạng bước lại gần Ngô, hất mạnh chiếc cằm:
    - Này, nhặt lấy tiền rồi ra đi cho người ta làm việc ! Ngô khẽ nheo mắt nhìn hắn, có lẽ phải cho thằng oắt con này một bài học để cảnh cáo đã.
    - Răng, chê ít à ? Đ. mạ ăn mày còn đòi làm sang. Ngô đã quay hẳn người lại đối diện với Mộc, miệng lầm rầm réo gọi tên pho tượng đồng đen để tập trung tư tưởng. Độc khí trong người bắt đầu ứ lên.
    - Đi đi ! ơ cái thằng khốn kiếp này, mày cứ trơ mặt thịt ra đây à ?
    Vừa quát, Mộc vừa xán đến chụp tay vào cổ áo Ngô xô mạnh . Ngô nhọn mồm ra phì một tiếng như rắn phun độc. Bất ngờ Mộc lùi lại. Một mùi thối ngột ngạt phả vào mặt hắn đến mức muốn lộn mửa. Rồi Mộc cảm thấy chếnh choáng, mắt hoa lên, người mất thăng bằng. Hắn kêu lên một tiếng và ngã vật ra. Bọt mép sủi đầu khoé miệng.
    Mấy cậu phụ nề đang đứng gần đó vứt hết đồ đạc ù té chạy. Thợ cả nhảy huỵt từ trên cao xuống, đạp ào qua mấy thùng vữa lẩn nhanh ra sau nhà. Phút chốc cả sân vắng lặng. Phú Đản lật đật chạy ra. Nhìn thấy xác tên Mộc nằm sóng soài giữa đất, mặt chủ thầu cắt không còn giọt máu. Hắn hoảng hốt nhìn Ngô, lắp bắp.
    - Mày ... mày ... phạm ... pháp ...
    Ngô cười khẩy một cái, rồi cất giọng khàn khàn:
    - Gọi người đàn bà ra đây !
    - Đàn ... bà nào ?
    - Con vợ mày mới cướp được trên A Lưới ấy !
    Phú Đản tròn xoe mắt nhìn Ngô. Hàm hắn cứng lại, nhưng cái khối óc kỳ diệu của một chủ thầu đầy bản lĩnh thì bắt đầu cựa quậy tư duy và hắn đã hiểu ra kẻ quái dị đang đứng trước mặt chính là người chồng của con mụ ấy. Nhanh như một diễn viên trên sân khấu, Phú Đản nhoẻn miệng cười:
    - Ô ... có phải anh là Ngô không ? Trời đất ơi ... thế mà hàng năm nay tôi và chị ấy cử tưởng ...
    - Mi tưởng tao chết nên mới cướp vợ tao phải không ?
    - Trời, anh Ngô ! Lẽ nào anh lại nở ăn nói với ân nhân của mình như vậy ? Lẽ nào tôi làm ơn lại được trả oán ? Anh cứ nhìn kỹ tôi coi, cái mặt tôi như thế này, con người tôi như thé này, có phải là loại đàn ông cù lần không, nói xin lỗi anh, làm chi đến mức tôi phải tìm đến một phụ nữ có chồng con như chị ấy ...
    Vừa nói Phú Đản vừa tư duy một cách gấp gáp tất cả những gì cần bịa ra. Khối óc của một chủ thầu thật là thông minh hết chỗ nói. Công bằng mà nói thì lý lẽ của hắn cũng có phần đúng bởi thực chất hắn đâu có cần loại đàn bà như vợ Ngô. Hắn cần cái khác.
    - Mà khoan đã ... chúng mình cần đi ra một cái quán nào đó, hãy uống với nhau chén rượu mừng hội ngộ đã, rồi tôi sẽ kể cho anh nghe. Sau đó, anh cứ gặp chị ấy để hỏi xem những điều tôi nói với anh có đúng không. Có phải sau khi anh bị bắt đi, bọn người trên ấy xúm lại trêu ghẹo chị ấy, chị ấy sợ quá bỏ chạy. Có phải vì tình cảm của người dưới xuôi với nhau nên tôi đã cho chị ấy trốn vào đoàn thợ, cậy thế làm việc hợp đồng với cơ quan Nhà nước nên chúng tôi được an toàn. Sau một thời gian ngắn, tôi đưa chị ấy về xuôi. Anh cứ hỏi chị ấy mà xem, có phải suốt một năm nay tôi không hề phạm vào người chị ấy. Còn đứa con trai của anh, có phải tôi đã nhận cháu vào làm việc. Rồi sau đó, thấy công việc này quá vất vả đối với cháu, tôi đã gả con gái tôi cho nó, lại cho tiền và vàng để về quê lập nghiệp. Tôi đã đối xử với anh như thế, lẽ nào anh lại căm ghét tôi. Sự thật thì tôi với anh đã trở thành sui gia, và chúng ta, anh Ngô ơi, chúng ta sắp có cháu. Cháu nội của anh và cháu ngoại của tôi ...
    Phú Đản vừa tư duy vừa nói liên hồi một mạch khiến cho bộ óc của Ngô dù đã bầm đen thuốc độc nhưng một đôi chút chất người còn lại cũng được khơi dậy và như bị lay động bởi thuật thôi miên. Hai người dẫn nhau ra quán nhậu. Phú Đản gọi món đuôi bò, rượu trắng. Ngỗ vẫn im lặng, vừa nhậu, vừa uống vừa nghe. Còn Phú Đản thì vẫn vừa tư duy vừa nói:
    - Ta là đàn ông với nhau, cái chi cũng cần phải thẳng thắn, sòng phẳng. Trong cảnh ngộ vừa rồi, anh là kẻ có lỗi. Anh bỏ nhà ra đi mà không thèm nói lại với chị ấy một câu ... Nhìn tình cảnh chị ấy lúc đó, tôi không sao cầm lòng được. Đã là đàn ông với nhau cũng phải nói toạc móng heo ra, hơn một năm qua, nếu tôi có lợi dụng chị ấy thì chừ tránh sao khỏi to bụng ... ha ha ... chuyện chi còn dấu diếm được chứ cái việc đàn ông với đàn bà thì đố mà dấu. Nào uống đi ! uống trăm phần trăm vào. Rồi ông hãy kể xem, hơn một năm qua ông đi những đâu, sao mà coi bộ hom hem gầy gò đến vậy ?
    Cái chất người còn lại ít ỏi trong Ngô đã ngấm men và ngấm cả những lời bùi ngùi của Phú Đản. Còn cái phần thầy mo trong hắn lại vốn thích được khoe khoang. Thế là sau khi trăm phần trăm thêm hai chén nữa, Ngô bắt đầu kể.
    Bắt đầu hắn kể bằng giọng lầm rầm như thầy cúng. Hắn kể những cơ cực, cay đắng khi bị Phu Sẩu bắt giam. Rồi giọng hắn cao dần lên đầy chất ly kỳ khi được tận mắt nhìn thấy trận đọ phép của đám ma người Rạc. Rồi cái men rượu và chất độc trong người bốc lên. Hắn trợn mắt oang ong nói về các phép. Hắn học được một thì nói phét thành hai. Hắn vung tay, đạp chân, bậm môi, trợn mắt lên mà kể. Rồi hắn thổi phù phù vào chậu cây Vạn niên thanh của bà chủ quán. Mấy nhành cây héo gục trước sự khiếp đảm của Phú Đản. Như cái bệnh thổ tả không có cách chi cầm lại, hắn nói toạc cả ý đồ học phép và công việc mà các thầy mo đã cử hắn về đây ... Hắn réo gọi tên bố hắn ra như gọi tên một kẻ tử thù phải bằng mọi giá tiêu diệt cho được.
    Giây phút hãi hùng trùm qua óc Phú Đản rồi tan nhan. Cái bộ óc luôn luôn tỉnh táo của một chủ thầu đã bắt đầu tính toán. Một ý nghĩ loé lên, bùng cháy khiến đôi mắt Phú Đản sáng rực lên:
    - Tuyệt ! Phú Đản chụp tay lên vai Ngô lắc mạnh. Anh thực là kẻ cao cường ... Có được một người xui gia như anh, tôi tự hào lắm lắm. Nào, trăm phần trăm, hỡi người anh hùng độc nhất vô song.
    Rượu có sức mạnh đánh gục tất cả. Người anh hùng đã đổ xỉu xuống vì rượu. Hắn nôn ra những thứ chứa chất trong bụng, mồm lẩm nhẩm gọi tên pho tượng đồng đen một chân. Phú Đản thuê người dìu hắn về lán của thợ, bảo đám phụ nề dọn cho Ngô một chỗ ngủ. Sau đó hắn cho gọi vợ Ngô lên, thầm thì kể lại câu chuyện mới nghe được. Người đàn bà sợ đến xanh xám cả mặt. Nhưng khi Phú Đản ghé tai dặn dò chị không dám lắc đầu từ chối. Đêm đó, người đàn bà tội nghiệp phải ngồi bên cạnh chồng xua muỗi. Chị sợ hãi đến mức tưởng như phải canh một xác chết. Cũng may Ngô đã ngủ li bì hết đêm.
    Khi Ngô tỉnh dậy thì nắng đã chiếu tạt vào trong lán. Nhìn thấy vợ, Ngô vùng người dậy. Hắn chụp lấy tay chị và hỏi:
    - Mi nói đi ! Một năm nay mi đã sống như thế nào ?
    Người đàn bà lật đật kể. Cả một đêm, chị cố nhớ những gì mà Phú Đản đã dặn. Chị kể rành mạch gọn gàng, lên bỗng xuống trầm nghe rất ngọt tai. Ngô nghe đến đâu tin đến đáy . Cái phép của Phú Đản đã thắng Ngô hiệp đầu.
    Sau đó, Ngô được ăn sáng bằng một tô bún đầy thịt và chả. Hắn ăn ào ào như lợn đói. Trong lúc ấy Phú Đản đã đi vòng một lượt dặn dò tất cả đám người làm. Cuối cùng khi tất cả mọi người chúi đầu vào công việc thì Phú Đản chui vào lán gặp Ngô.
    - Này anh Ngô, chừ anh định làm gì ?
    - Tao về quê !
    - A, nhưng mà xa đó. Đã có tiền đi đường chưa ?
    - Chưa !
    Phú Đản gật đầu rồi cho tay vào túi rút ra một tập giấy bạc.
    - Mười ngàn chẵn. Anh cầm lấy mà xài.
    Ngô trợn trừng mắt lên:
    - Mười ngàn ? Mi cho cả à ?
    - Cho chác gì. Chỗ sui gia với nhau, sau này khi anh gây dựng cơ nghiệp nếu cần tôi sẽ giúp thêm vài ba chỉ.
    Ngô chớp chớp mắt ra vẻ cảm động. Hắn nhét tiền vào cạp quần lẫn với những rễ cây thuốc độc. Phú Đản chở Ngô bằng xe hon đa ra bến. Trước lúc chia tay, tên chủ thầu còn dặn:
    - Anh về quê, gặp hai cháu, thay tôi chăm sóc chúng nó ! Có lẽ con Vĩ Kiều đã gần đến ngày sinh rồi. Từ nay anh là bố của Vĩ Kiều, dâu con rễ khách mà, tuy vậy nếu có khó khăn thì nhắn với tôi. Cầu mong cho chúng nó sinh được con trai. Anh có cháu đích tôn mà tôi cũng thêm được tí cháu ngoại.
    Ngô lại chớp chớp mắt cảm động. Hắn mường tượng ra khuôn mặt đứa cháu đích tôn. Có lẽ phải giống hắn. Thế thì khoái chí biết chừng nào ! Phú Đản nhanh chóng bắt nhận được tâm trạng của Ngô, hắn choàng tay lên vai người sui gia đi chầm chậm giữa bến xe:
    - Này, còn cái công việc của anh, theo tôi ra ngoài đó anh đừng nói cho ai biết cả. Cả cái việc anh học phép trên rừng cũng đừng kể. Anh cứ phải giả bộ như trốn thoát lũ người rừng ấy rồi bị lạc, lạc lung tung, đói khát hàng năm ... Đại khái như vậy. Thế rồi sau đó khi tất cả mọi người không ai chú ý tới anh nữa thì mới tìm cách điều tra ... Khi nào nắm chắc được chỗ chôn tượng rồi hãy giở phép ra. Có vậy mới chắc ăn.
    Ngừng lại một tý để thăm dò thái độ của Ngô, Phú Đản dặn kỹ:
    - Ngoài đó chừ bọn đàn em kéo về đông lắm. Vì thế anh nên cẩn thận. Khi ra tay, nếu cảm thấy không đủ sức để thắng chúng nó, anh hãy nói với cháu Vĩ Kiều nhắn tin cho tôi. Cả tôi với anh hợp sức lại thì chắc chắn thành công.
    Ngô gật gật đầu. Chiếc xe đò bấm còi gọi khách. Phú Đản đưa Ngô lên xe. Hai người chia tay trong những câu hẹn hò ra vẻ thắm thiết. Thế là, sau hơn một năm trời tu luyện hàng chục phép thầy mo cao cường, nhưng đến phút giáp trận với một chủ thầu, Ngô đã chịu phép của kẻ nhiều tiền và lắm mưu mẹo!
    °
    °
    Sự xuất hiện đột ngột của Ngô làm cho Ngãng bàng hoàng không kém gì lúc tìm thấy tượng đồng đen. Cả xóm Linh Linh xao xác như có giặc càn đến. Cũng may, nhìn thấy cái dáng điệu tiêu điều hốc hác của Ngô cộng thêm những câu chuyện bịa đặt về thất lạc đói kém đã làm cho các chú em có phần yên lòng. Cái thứ người ngơ ngác ấy khó ai đủ sức đủ tài để chiếm đoạt được kho của. Ngô tủm tỉm cười một mình. Hắn bắt đầu đi thăm hỏi từng nhà, lân la trò chuyện, và lúc nào hắn cũng ghi nhớ lời người sui gia tốt bụng đã căn dặn, luôn luôn tỏ ra khờ khạo ngây ngô.
    Giữa lúc như vậy thì một sự kiện đột ngột xẩy ra khiến cho tất cả những ông chủ thầu rụng rời chân tay. Tuy vậy, xét về cái lẽ thông thường của cuộc đời thì đó lại là một kết cục tất yếu. Một đoàn thanh tra tổng hợp của tỉnh, bao gồm cả công an, viện kiểm sát và tài chính đã bất ngờ ập đến. Sau một buổi dò hỏi cả người già lẫn người trẻ con trong xóm, đoàn đã về làm việc với huyện. Những vị chủ thầu chưa kịp đối phó gì thì một tuần sau họ nhận được giấy gọi của công an tỉnh. Mặc dù, họ vốn là những kẻ cực kỳ khôn ngoan và vô cùng hùng biện, song trước cơ quan pháp luật thì họ lại là kẻ hèn kém nhất. Cả ba người đều khai giống nhau. Một thời gian ngắn sau đó, chủ tịch huyện bị cách chức, phó chủ tịch Hoành bị khai trừ khỏi Đảng. Một quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện đình chỉ và thu hồi phần đất đã cấp cho ba tổ hợp thuỷ tinh, gạch men và lò nấu sắt. Tất cả các đoàn thầu buộc phải rút lui bỏ lại những bãi đất hoang tàn xơ xác.
    Đó là kết quả tất yếu của cái câu chuyện pho tượng đồng đen một chân trong thời buổi hôm nay, thời buổi mà xóm Linh Linh không còn dấu mình tách biệt bên bàu nước rêu đen, xóm nhỏ ấy đã buộc phải trở thành một cái tà áo của xã Hưng Thịnh , là cái hạt cúc chưa đứt chỉ của huyện Thuỷ Đông. Người ta , nghĩa là cái xã và cái huyện ấy, có thể có lỗi là chưa làm được gì để xóm Linh Linh thoát ra khỏi màu đen của rêu nước, nhưng không vì thế mà cái phần đất hẻo lánh ấy muốn làm gì thì làm, muốn sống ra sao thì sống. Liền sau đó, ở huyện có một cuộc họp kiểm điểm những thiếu sót đối với những xóm nhỏ hẻo lánh và đề ra nhiều chủ trương sửa chữa. Chủ trương ấy được phổ biến xuống xã Hưng Thịnh. Có thể trong một thời gian rất ngắn nữa, xã Hưng Thịnh sẽ có cuộc họp khẩn trương quán triệt tinh thần mới của cấp trên để đề ra một chủ trương mới đặng tìm cách văn minh hoá xóm Linh Linh ! Hãy bình tĩnh chờ đợi !
    Nhưng dư luận lại không được bình tĩnh. Trong lúc các cán bộ xã Hưng Thịnh và huyện Thuỷ Đông đang loay hoay bàn cãi đề xuất chủ trương làm giàu làm đẹp xóm Linh Linh thì tờ báo của tỉnh đã đăng gần trọn một mặt bài báo phóng sự điều tra về vụ ăn hối lộ của chủ tịch và phó chủ tịch huyện Thuỷ Đông, cấp đất bừa bãi cho các đoàn thầu thực hiện các mưu đồ riêng. Chuyện đó thôi thì cũng chịu được bởi kẻ mất chức thì đã mất chức rồi, người đang nắm quyền tự coi mình không dính dáng gì đến. Nhưng cái lão nhà báo đáo để ấy, chẳng hiểu moi tìm tư liệu đâu, đã kể vanh vách về tình cảnh một xóm nghèo gần như bị bỏ quên của xã Hưng Thịnh. Bài báo cũng đề cập tới câu chuyện tượng đồng đen một chân mà tác giả coi đó là một huyền thoại bịp bợm đã làm bất ổn định đời sống nhân dân. Cuối cùng tác giả yêu cầu các cấp chính quyền địa phương cần có sự điều tra và trả lời chính xác để nhằm giúp đỡ những con người đang sống trong xóm Linh Linh nhang chóng được hoà nhập với đời sống mọi nơi, được hưởng thụ bình đẳng tất cả nền văn minh xã hội, vân vân, dài nữa.
    Tờ báo ấy không đến được xóm Linh Linh vì ở đây từ xưa đến nay chưa từng có thư từ báo chí. Mà cả xóm này, trừ mấy ông chủ thầu đã bỏ chạy, còn lại tuyệt nhiên không ai biết chữ. Giả dụ như bài báo ấy có đến thì cũng chẳng hề gây được chút ảnh hưởng nào.
    Nhưng cả xã Hưng Thịnh thì xôn xao, cả huyện Thuỷ Đông ồn ào náo động. Rồi gần khắp cả tỉnh, đâu đâu cũng xì xầm bàn tán, rằng trên đời này lại có cái xóm nhà một ông bảy vợ mà lại là bảy chị em, rằng biết đâu có thể có cái tượng đồng đen ấy thực. Chuyện đời cứ như chuyện cổ tích, kể qua kể lại không sao tránh khỏi sự thêm thắt để thêm phần hấp dẫn. Thế rồi, trăm nghe không bằng một thấy, nhiều kẻ vô công rỗi nghề đã rủ nhau đi tận nơi. Thời gian đầu còn lác đác, càng ngày càng tấp nập. Người trong Huế ra, người ngoài Bắc vào mà ngay dân trong huyện cũng cảm thấy lạ lùng cần phải mò tới. Ngay dân trong xã Hưng Thịnh có phải ai cũng đã được tận mắt nhìn thấy xóm Linh Linh đâu ! Rầm rập, dập dồn, người đi bộ, kẻ đi xe, hầu hết là những người ăn mặc sang trọng, ngày nối ngày tấp nập lại qua, nhiều đêm họ cắm bạt ngủ lại. Xóm Linh Linh phút chốc tràn ngập văn minh. Thế mới biết bài báo nói trên có giá trị đến ngần nào !
    Khiếp đảm hơn cả lúc đám chủ thầu đưa máy cày, máy húc về đào xới, ông Ngãng và bảy bà vợ già cùng lũ con đều co dúm lại trong các lều tranh để tránh sự vây bủa hỏi han, tránh những chiếc máy ảnh chụp tanh tách, những cái chỉ trỏ, thầm thì rồi bất chợt cười ré lên của đám khách không mời mà đến ấy. Đôi lúc ông Ngãng điên lên lầu bầu chưởi rủa. Cũng có lần Ngô trợn mắt bỉm môi toan phun ra một hơi thuốc độc, và đặc biệt là Vĩ Kiều, người con gái thị thành hẳn hoi, lại phải lúc bụng mang dạ chửa nên tính khí càng hung dữ, cô không chịu đựng được khi thấy người ta cứ nườm nượp kéo tới coi mình như coi con thú lạ. Cô đã rướn cổ lên mà chưởi, mà văng ra tất cả các thứ tục tỉu của người đàn bà. Tuy vậy, khách không hề tự ái thì bởi chính họ đang muốn được thấy, được nghe tận mắt những cái quái lạ ấy. Còn như họ, lớp người văn minh ấy, đời nào lại biết văng các thứ ấy ra.
    °
    °
    Tai hoạ không phải chỉ có vậy. Khi những huyền thoại về pho tượng đồng đen cùng với xóm Linh Linh được loang truyền rộng rãi, và tin tức của những đoàn khách đã từng đến tận nơi tham quan trở về trở thành tin sốt dẻo nhất trong các quán cà phê, quán cắt tóc, thì có một số ít người đã đặc biệt quan tâm đến những chuyện ấy. Đó là những người đàn ông miền thượng bán thuốc ở ga. Dĩ nhiên không phải tất cả những người miền thượng có mặt ở thành phố, bởi số đông họ chẳng dính líu gì đến chuyện này. Kẻ để tâm dò hỏi nhiều nhất về pho tượng chính là những người đã quá sốt ruột vì chuyện đó mà giả dạng bán thuốc để mò vê tìm dấu vết của Ngô. Họ xuống xuôi mỗi đứa một lần khác nhau nên không hề biết sự có mặt nhau ở đây. Xuống đến phố, mỗi đứa tự tìm một nơi để bán thuốc và để dò tin. Phu Sẩu lẩn quẩn ở ga. Mu Thoòng trong bộ sơ vinh chải chuốt, nói năng đặc giọng Huế la cà ở những tiệm cà phê đông người. Các thầy mo khác đều ở dạng bán thuốc, kẻ ngồi chợ, người ra bến xe ... Rồi khi nghe tận tai tên huyện Thuỷ Đông, xã Hưng Thịnh, xóm Linh Linh, tất cả đều đã nhảy lên các chuyến xe đò khác nhau mà mò ra cái nơi đang tấp nập người tham quan kéo đến. Chẳng ai để ý đến họ. Trong lúc đó, những tên thầy mo ấy lại chòng chọc để ý từng người.
    ở xóm Linh Linh, Ngô không hề biết mình đang bị săn đuổi. Nhưng cái không khí náo động của những người ngày ngày kéo nhau đến nhòm ngó khiến hắn không sao bình tâm được. Nhớ lời dặn của người sui gia, hắn rỉ tai đứa con dâu tiết lộ kế hoạch hành động của mình, yêu cầu Phú Đản trợ giúp ngăn chặn đám khách tham quan. Vĩ Kiều mặc dù cái bụng đã to và nhọn hoắt ra phía trước, nhưng tỏ ra là đứa con dâu hiếu thảo , cô vẫn mò ra đường cái đón xe đò vào Huế.
    Vĩ Kiều đi từ lúc tám giờ sáng đến khoảng bốn giờ chiều thì có mặt trở lại ở xóm Linh Linh. Ngô chưa kịp hỏi han công việc thì Vĩ Kiều đã nhăn mặt, ôm bụng xuýt xoa. Cô Lào chạy lại ôm lấy người cháu, dìu vào giường. Ông Ngãng thò đầu ra khỏi buồng hỏi:
    - Đẻ à ?
    Lào càu nhàu
    - Đã bảo đừng có đi xa, đâu có chịu nghe !
    - à, nghĩa là động thai à ?
    Ông Ngãng hỏi như hỏi một người bán cá ở chợ. Rồi ông cao giọng tuyên bố.
    - Ngải cứu, trứng gà, thang ấy hơi khó uống nhưng rất hiệu nghiệm, nếu không thì dùng phương Hà thủ ô, long nhãn ...
    Lào hét lên:
    - Thôi, bố im đi !
    Ngô đứng đực người nhìn con dâu . Cái việc rắc rối ấy đã xảy ra. Vĩ Kiều cứ nhăn nhó, xuýt xoa gần vài giờ liền rồi chuyển qua kêu la dữ dội. Lào cuống quýt soạn sửa tã lót, quát nạt mọi người giúp một tay. Nhưng trời đã tối hẳn. Tất cả các túp lều đều đóng chặt cửa vì ở ngoài bãi nhiều khách tham quan cắm bạt ngủ lại. Trong căn nhà một gian hai chái chỉ còn có ông Ngãng và Ngô là có thể phụ giúp thêm tay với Lào. Bà La dạo này quá yếu, mắt kém, tuy run không thể cậy nhờ công việc.
    Giữa lúc ấy, ở phía ngoài bãi phi lao xuất hiện thêm nhiều khách mới. Thực ra, họ đến đây từ sớm nhưng không ai muốn lộ mặt nên đã tìm cách lảng vảng phía chợ, chờ trời tối hẳn mới mò vào. Đó là ba vị chủ thầu đã bị đuổi khỏi xóm này, nhưng hầu như những cặp mắt, đôi tai của họ thì chưa hề tháo gỡ khỏi đây. Cả Nghi, Ngãi lẫn Vi Hán đều đã bỏ tiền ra nuôi không một số tên tay chân ăn rồi ngồi chơi ở ngoài chợ hoặc trà trộn với khách tham quan. Bất cứ động tỉnh nào của xóm nhỏ này cũng đều được mật báo cho chủ. Sáng nay việc Vĩ Kiều nặng nhọc khuôn cái bụng lễ mễ ra đón xe, chiều đó lại thấy cô hớt hải trở về, sự kiện ấy không thể không được đánh giá là đặc biệt. Cả ba chủ thầu vừa con vừa rể ấy đều vội vã có mặt ở chợ. Họ chui vào một chiếc quán, sai lũ tay chân trà trộn với khách tham quan bám chặt hoạt động của bảy túp lều ...
    Chập choạng tối, ba người lại nhìn thấy Phú Đản đi xe hon đa ra. Đèo phía sau xe hai tên phụ nề hung dữ. Bọn này cũng kéo nhau vào một chiếc quán. Một tên phụ nề lặng lẽ tách ra đi thẳng vào xóm. Đúng là có chuyện thật rồi. Nhóm Nghi, Ngãi, Vĩ Hán đều thống nhất nhận định như vậy. Họ hồi hộp chờ.
    Cơn đau của Vĩ Kiều ngày một dữ dội khiến cho cô la hét muốn động trời. Bên ngoài, đám khách tham quan cảm thấy kỳ lạ, họ rủ nhau len lén mò vào, vây lấy túp lều nhòm qua các khe nhỏ của phên liếp. Vĩ Kiều nằm ngủa, trần truồng như nhộng, cái bụng cao chồm lên và thỉnh thoảng lại núng ra những cục rất nhọn. Mặt cô tái mét, mồ hôi toát ra đầm đìa. Bên cạnh cô Lào cũng vã mồ hôi. Vĩ Kiều rên rỉ khóc:
    - Cháu ... cháu chết mất ...
    - Đừng dại mồm ...
    - Có ... có cách chi không ? Mau lên ...
    Cách chi được. Lào cố nghĩ mà chẳng nghĩ ra. Cả đời cô nào có biết gì đến chuyện sinh đẻ. Cô cứ nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Vĩ Kiều lại chuyển bụng lâu đến vậy vẫn chưa sinh được. Hay là đẻ ngược ? hay thai to quá ? Hay đây chỉ mới là động thai do đi xe đò mà chưa phải đến ngày sinh ? Chị lật đật hỏi:
    - Này, cháu thử coi, đã phải đến ngày sinh chưa ?
    - Không ... không biết ?
    - Ơ răng lại không biết ? Hôm ni là hai mươi tháng sáu nghe, tính lui lại chính tháng mười ngày ... vị chi là mồng mười tháng mười năm ngoái ... có phải cháu có thai hôm đó không ?
    Vĩ Kiều nghiến răng ken két, vừa nói vừa chửi:
    - Đ.mạ , hôm đó với chả hôm đó, hôm đếch nào mà chẳng có ... úi úi ...
    Cô Lào thở dài. Tình thế này không khéo nguy mất. Có lẽ phải đi tìm bà mụ thôi. Lào quay lại:
    - Anh Ngô đi tìm bà mụ, mau lên:
    Ngô đang tập trung suy nghĩ vào cái tượng Mẹ Đất. Đó là thói quen mỗi lần có chuyện gì đó bối rối.
    - Anh Ngô ! Điếc à ?
    - Ờ ờ ..
    - Ơ cái chi. Đi tìm bà mụ, mau lên ! Nó để non đây này ... Ngô hơi ngớ ra, hỏi lại.
    - Tìm chỗ nào ?
    - Vào trong xã Hưng Thịnh
    - Cô điên à ? Tôi mới về biết chỗ đếch nào là thịnh với suy !
    Lào lầu bầu chưởi một tiếng trong miệng, rồi đột ngột kêu to vào bên trong:
    - Bố đâu ?
    Ông Ngãng ngái ngủ ú ớ:
    - Tao đây ...
    - Trời đất ơi, ngủ à ? Ra mà coi gà đã lên chuồng chưa.
    Ông Ngãng vừa bực mình vừa sợ:
    - Ngủ đâu mà ngủ ... tao đang nghĩ ...
    - Nghĩ chi ?
    - Là ... là ... có thể uống tam lăng, nga truật, đào ... đào ...
    Lào tru tréo lên:
    - Có mà đào mả cũng chẳng khỏi được. Bố phải đi tìm bà mụ, mau lên !
    Ông Ngãng ngồi vọt dậy:
    - Tao mà phải đi tìm bà mụ ? Tổ cha con với cái.
    - Chỉ có bố mới biết đường vô xã thôi.
    - Nhưng mắt mũi tao kèm nhèm, tay run chân yếu ...
    Lào đứng phắt dậy hạ lệnh:
    - Anh Ngô chẻ mấy ống tre làm bó đuốc. Cả anh Ngô lẫn bố phải đi. Mau lên, đừng có trợn mắt lên với con này. Có đi không, tôi đốt nhà đây này !.
    Cả hai người đàn ông vừa lầu bầu chưởi vừa lật đật chẻ đuốc thắp lên.

  2. #2
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Phú Quốc Rạch Giá Hà Tiên





    /
    /

    VietFreeFun



Chủ Đề Tương Tự

  1. Phú Quốc - Rạch Giá - Hà Tiên 1 - DVD
    By FilmFan in forum Phóng Sự - Tài Liệu Lịch Sử
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 02-16-2012, 04:04 AM
  2. Lạ đời 150m2 đất Hà Nội giá 2 triệu đồng
    By duyanh in forum Tình Hình Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-15-2011, 11:33 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-15-2011, 09:41 PM
  4. Trung Quốc-Nga bùng nổ tỷ phú
    By duyanh in forum Tình Hình Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-11-2011, 01:33 PM
  5. Người Hà Nội đón Tết trong giá rét ra sao?
    By duyanh in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-02-2011, 03:37 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •