Suốt cả ngày hôm nay, đặc biệt là đêm nay không hiểu sao Ngẩu cứ cảm thấy bồn chồn gan ruột. Mặc dù với anh đêm cũng như ngày, tất cả đều mịt mùng đen tối. Tuy vậy, Ngẩu vẫn phân biệt rõ ràng. Cái màn đen ban ngày bao giờ cũng pha chút đùng đục, tim tím cùng với làn da nóng lên, cùng với tiếng ồn ào hỗn loạn, cùng với cái gió thổi phần phật và những bước chân lúc nào cũng vội vã. Còn ban đêm, màn đêm trước mắt Ngẩu sâu hun hút. Tiếng muỗi vo ve ếch nhái ồm ạp, tiếng dế nghiến răng treo tréo rỉ rả đến sốt ruột. Ban đêm hầu như vắng bặt tiếng người.
Thường thì khi đêm xuống, cả xóm Linh Linh chết lặng vào giấc ngủ mệt nhọc. Ngẩu cũng thường đi ngủ rất sớm. Ở xóm này ngủ nhiều hơn ăn, và người ta vẫn khoẻ mạnh được, hay ít ra cũng không đến nỗi ốm lên đau xuống có lẽ cũng nhờ vào giấc ngủ.
Nhưng đêm nay lạ qúa. Có một cảm giác rất khác thường cứ chập chờn trước mắt Ngẩu, mặc dù dế vẫn kêu râm ran và tiếng muỗi vẫn vo ve dày đặc. Hay là chị Lào đã bỏ đi rồi ? Chị ấy đi sao không dắt Ngẩu theo ? Không có lý. Từ ngày được chị Lào tỏ bày tâm trạng, Ngẩu bỗng thấy thương chị hơn. Nói cho công bằng thì từ trước đến nay Ngẩu chưa biết thương ai cả, bởi vì trong anh không hề có loại tình cảm ấy, anh chưa được ai thương yêu thật sự bao giờ cho đến cái ngày gặp đứa cháu dâu..Anh biết đó không phải là tình thương ...Đó là một cái thứ làm cho con người anh đê mê, ngẩn ngơ, là một cái gì đó đột ngột bùng cháy trong ruột gan và da thịt khiến cho cả người anh rần rật quay cuồng. Thế rồi như một kẻ đang nhào lộn trên không, anh tuột tay rơi ập xuống. Cái hố sâu thăm thẳm lại chôn ngập anh. Có lúc anh ngỡ như không còn nghe tiếng dế, tiếng muỗi . Nghĩa là anh không chỉ mù mà còn điếc nữa. Không còn sự náo động nào lọt vào tai anh. Chính lúc đó, anh đột ngột nghe được được một thứ âm thanh khác, âm thanh của cõi lòng mình. Anh nhận ra tội lỗi và nhận biết được sự cô đơn. Sự nhận biết làm cho anh tức thở, đôi khi cứ ngỡ như có bàn tay ai đó đang bịt chặt mũi miệng mình. Anh cựa quậy, vùng vẫy trong ngột ngạt. Cái màn đêm bốn bề như đặc lại, chực cướp lấy anh.
Lúc ấy là lúc người chị cùng cha khác mẹ đến. Đôi khi hai nỗi cùng quẫn gặp nhau lại tạo ra được một khe hở. Ngẩu đã thoi thóp thở bằng cái khe hở mơ hồ ấy. Anh khắc khoải đợi chờ ngày ra đi.
Nhưng chị Lào đã đình hoãn công việc ấy. Có một lần chị rỉ tai nói nhỏ với Ngẩu: "Chưa đi được, con Vĩ Kiều đang bệnh, có lẽ chờ nó đẻ xong đã .." Cái tin ấy làm cho Ngẩu rùng mình . Chưa đi được là một chuyện khổ, nhưng khổ hơn là tin Vĩ Kiều sắp đẻ. Nó có mang với ai ? Hay là ..hôm đó ! Nếu vậy thì anh sắp có một đứa con, một giọt máu nối dòng, một lời rủa nguyền cay nghiệt, một bản án đeo đẳng suốt đời.
Đêm nay sao lạ quá ! Cái cảm giác bồn chồn mỗi lúc một rõ rệt. Có thể do thân xác anh đang nóng lên, hình như hâm hấp sốt. Ngẩu cố dỏng tai nghe. Những tiếng ồn đâu đó vẳng lại. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả nhưng mà cứ cồn cào ruột gan.
Thế rồi Ngẩu bỗng thấy cái màn đen trước mặt bừng lên một vầng tim tím. Sáng rồi chăng ? Đâu phải. Ngẩu nhớ rất kỹ là vừa mới ăn tối xong, anh chưa hề lên giường nằm. Cái quầng sáng kia là gì vậy ? Mà hình như còn có cái gì đó nữa hâm hấp toả ra hơi nóng, lại có cái gì nữa cay cay như khói bếp, tất cả những thứ đó có một sức lôi cuốn kỳ diệu đến mức Ngẩu không thể ngồi yên được nữa. Anh đứng dậy, ngất ngưỡng bước đi. Lần đầu tiên Ngẩu bước ra khỏi sân nhà, bước ra khỏi ngõ. Mà lại là bước đi trong đêm. Nhưng với anh đêm cũng như ngày. Nói chung anh chẳng hề có chút ý thức gì về sự nguy hiểm . Anh bước đi theo cái quầng tim tím trước mắt và cái mùi ngai ngái phả ra phía sau.
Đấy là bó đuốc đang phầm phập cháy trên tay Ngô. Một bó đuốc được chẻ bằng tre lồ ô, bó to hơn cột nhà dài gần hai mét. Đêm tháng sáu gió Lào thổi ù ù gần cấp bão, lửa cháy cuồn cuộn như cháy nhà. Hai người đàn ông thoạt trông có vẻ già gần bằng nhau lụi cụi bước đi trong quầng sáng dữ dội của ngọn lửa. Người đi trước tóc bạc và thưa thớt, người đi sau tóc đen kịt dài tới bã vai. Người trước lưng hơi còng, người sau không phải còng mà lại gù. Cả hai đều mặc áo ngắn, tà bay lất phất. Bó đuốc to đủ sức cháy sáng cả một vùng khá rộng quanh họ. Tuy vậy, màn đêm vẫn lấp ló ngoài đốm sáng kia. Đôi mắt của cả hai người không thể nào nhìn vượt ra khỏi quầng sáng, nhưng những kẻ ở phía ngoài nhìn vào lại nhận rõ mồn một từng bước chân của họ. Và thế là, trong cái màn đêm mông lung vô tận ấy, nhiều bóng đen đã âm thầm bám theo cái vầng sáng hâm hấp kia.
Hai người vượt qua bãi phi lao trước nhà thì băng qua một trảng cát. Qua khỏi trảng cát là đến quốc lộ một. Họ đi dọc theo quốc lộ rải nhựa phẳng lì ấy độ chừng hút tàn một điếu thuốc thì rẽ quặt xuống phía đông, bám theo một lối mòn bạc trắng màu cát. Rồi để tiết kiệm thời gian, ông Ngãng quyết định bỏ lối mòn đạp băng qua một bãi cây lúp xúp mọc thành từng cụm giữa cát trắng. Đi thêm chừng trăm mét nữa thì cây có vể cao hơn, hình như chỗ đó đã gần bờ ruộng nước. Đến đó thì bất ngờ Ngô cao giọng:
- Đứng lại đã !
Ông Ngãng dừng bước, quay lại nhìn đứa con trai đầu, hỏi:
- Mi mỏi chân à ? Gắng một đoạn nữa thôi ..Qua bên kia chân ruộng là đến xã ...
Ngô không nói không rằng. Hắn đưa cao ngọn đuốc lên, quay một vòng nhìn khắp cả bốn phía. Rồi hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào bố:
- Chừ thì ông phải nói.
- Nói ... nói cái chi ?
- Nói cái điều mà bấy lâu nay ông cử giả vờ câm điếc.
Ông Ngãng chột dạ, hơi lùi lại một bước. Rồi ông giả bộ cười cợt:
- Con nói chơi cái chi rứa ... bố có câm đâu nào .. hí hí
- Thôi ông nói ngay đi, pho tượng đồng đen ấy bố chôn ở đâu ?
Ông Ngãng sững ra ! Cái thằng con đầu ngu ngơ này sao lại đột nhiên coi bộ dữ tợn làm vậy ? Từ hôm về tới nay hắn có để ý gi đến pho tượng đâu. Hay ai xui nó ?
- Nói nhanh lên !
- Tổ cha mi, tượng tiếc nào, đừng có nghe cái bọn mất dạy nó xui bậy.
- Tôi không có thì giờ. Hãy nói nhanh một câu thôi. Ông chôn ở đâu ?
- Tao không biết
- Nhiều người nói rằng ông đã đào được và đem chôn.
-Tao ... quên mất rồi
- Vậy hả ? Vậy thì cố mà nhớ lại
- Con c.. . tao đây !
Ông Ngãng chưởi vung một câu rồi quay phắt đi. Nhưng đột nhiên ông nghe "phà" một tiếng. Ông thấy có cái mùi gì đó thôi thối như mùi xác chết. Rồi đột ngột ông thấy váng đầu, hai chân run lên, đầu gối quỳ xuống. Vẫn còn chút tỉnh táo để ông kịp nghĩ rằng có lẽ mình trúng gió. Giá như thằng con trai đầu có hiếu nó sẽ chạy lại đỡ ông đừng để ngã xuống đất. Sau đó nó phải nhanh chóng lấy kim châm vào các huyệt nhân trung, hợp cốc ... Đến đó thì ông hết tỉnh, chút kiến thức thầy lang tan biến đâu mất, còn lại trong đầu ông là sự bồng bềnh của cơn say. Ông như trôi trên sóng nước, như có ai tung lên giữa trời hoặc là ai đó đang cù vào nách. Buồn cười quá, buồn cười không thể nhịn được. Thế là ông cười. Cười ha hả, cười no nê, cười đến thắt cả ruột. Bốn phía quanh ông là những vùng sáng chấp chới, muôn vàn tiếng gọi tên ông. Ai gọi rứa ? Ông quay ra và vui mừng nhận thấy tất cả đều là người quen. Họ xô vào hỏi chuyện ông như những người bạn cố tri xa cách nhiều ngày nay mới gặp lại. Ông dang tay ra ôm họ. Người ông ôm sớm nhất là ông Hi !
Ô, ông Hi ! Tôi với ông có lẽ bằng tuổi nhau. Ta làm bạn với nhau từ hồi nào ? Ông có nhớ cái hôm tôi bốc thuốc ..Nhớ chứ, ha ha bốc thuốc ! Còn cái tàu bay ! ô hô, tàu bay ! Ta với nhau sao mà lắm kỷ niệm. Ta với mày là kẻ thuỷ chung, còn nữa chúng nó là thứ tồi tệ. Cả một lũ người đẻ ra từ mày, ngày đêm ngong ngóng vào mày, thế mà có đứa đếch nào đi chôn mày đâu ..Chỉ có ta chôn ... Chỉ có ta biết. Ta không biết vì sao mày lại cụt chân ? Ô hô, hình như mày không thích đi đâu cả. Mày cứ nằm đó, dù sao cũng còn có ta. Chừ gặp nhau đây, uống chén rượu đã, rồi thì ta vào nhà ta, mày cứ lê cái chân cụt ấy mà về chỗ mày, nơi cái gốc mít có chạc ba ấy. Mít vườn ta có tới hơn năm chục cây, nhưng cây có chạc ba thì chỉ một. Ta chôn mày ở đó là có ý của ta ...
Chẳng ai hiểu được ý ông, nhưng những câu điên rồ của ông được hét lên oang oang thì nhiều người nghe được. Thế là tất cả đột ngột quay đầu chạy. Kẻ đi sau bây giờ lại là người chạy trước. Ngô đi trước hoá ra thành kẻ chạy sau. Hắn vác đuốc lên lưng mà chạy, càng chạy lửa càng bốc dữ dội, tàn lửa bay vùn vụt về sau, rơi cả xuống áo hắn. Mặc kệ, Ngô cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về nhà.
Còn lại giữa quãng rừng hoang, ông Ngãng vẫn quỳ hai chân xuống đất, tay vươn ra phía trước, bọt mép sủi đầy khoé miệng chảy xuống tận cằm. Bóng đen đã trùm kín bốn phía. Ông Ngãng gọi thất thanh:
- Mày đâu ..hỡi cái thứ đui què mẻ sứt kia, mày hãy lại đây với ta .... Ta xa nhau quá lâu rồi chừ mới gặp, hãy lại đây bên nhau tí đã nào, hỡi cái giống đui què mẻ sứt ...
Linh thiêng như một lời nguyện, hai bàn tay ông bỗng chạm phải một người. Người nào đó cũng quờ quạng tìm ông. Ông Ngãng mếu máo hỏi:
- Có phải mày không, hỡi cái thứ què cụt kia ?
- Không phải què mà là đui ...
- ừ thì là đui. Đui què mẻ sứt ..Ta xa nhau đã lâu lắm rồi phải không ? Chưa khi nào ta ôm nhau được thật lâu phải không ?
- Dạ, đã mấy chục năm rồi, có khi nào bố ôm con đâu ...
Ông Ngãng choàng tay ôm lấy cái hình người phía trước mặt. Người ấy cũng ôm ghì lấy ông. Không biết ông có tỉnh ra chút nào không mà bỗng dưng đổi cười thành khóc. Còn đứa con trai mù thì đã tỉnh hẳn, anh tỉnh hẳn khi cái vầng tim tím tắt lịm đi, cái màn đêm muôn thuở lại bịt bùng vây kín, anh chỉ tỉnh lại lúc tất cả tối tăm vậy thôi. Tuy vậy, dù tỉnh táo thật nhưng anh vẫn nhầm. Anh tưởng cái vòng tay bố lúc này đang thật sự ôm anh.
Cùng vào thời điểm đó, trong mái nhà một gian hai chái ở giữa xóm Linh Linh, Vĩ Kiều đang lên cơn đau dữ dội. Cơn đau như đứt từng khúc ruột, như bóp nát con tim và chèn tắt cuống họng. Không thể nào thở được nữa. Vĩ Kiều co dúm cả người lại và đột ngột hét lên một tiếng động trời. Sau cái giây phút kỳ diệu ấy, cô ngất xỉu đi. Tất cả đối với Vĩ Kiều lúc này là màu đen huyền ảo.
Cô ngất đi nên không hề biết rằng đã trút lại trên đời một di sản, cái di sản mà nhiều người gọi nó là ngọc ngà châu báu, nhưng cũng có kẻ đã gọi là của nợ suốt đời. Của nợ được trút vào bàn tay cô Lào, bà cô lỡ thì quá lứa, lúc đầu thẳng đuỗn và tím lịm như một pho tượng đồng. Lào hết hồn hết vía định hét lên, nhưng cái tượng kia chợt run rẩy, hai bàn tay bé xíu đã cử động, khuôn mặt nhăn lại và đột ngột bật ra tiếng khóc. Lào ngồi sửng cả người.
Mặc dù chưa hề có được một chút kinh nghiệm nào trong công việc đỡ đẻ, nhưng bằng cách nghĩ mộc mạc nhất của một người cô độc, Lào thấy rằng cần phải cắt đứt tất cả những gì rằng buộc một con người, cần phải lau chùi cho sạch những gì nhớp nháp quanh một thể xác. Chị nghĩ, đạo làm người ắt phải vậy và chị đã làm như thế.
Vĩ Kiều dần dần tỉnh lại. Cái cô cảm nhận được sớm nhất là tiếng khóc, sau đó là cái sự nhồn nhột nơi đầu vú. Ra thế, mình đã có con ! Vĩ Kièu nghĩ vậy và bỗng thấy hay hay, lại bỗng thấy sợ hãi. Có lẽ đã chấm dứt hết thời ngang dọc tung bay rồi. Thế thì bất hạnh biết bao !
Tuy vậy cái cảm giác nhồn nhột nơi đầu vú nhanh chóng lan truyền ra khắp cơ thể của Vĩ Kiều, râm ran khắp gân cốt như một liều thuốc trợ sức. Vĩ Kiều choàng tay ôm lấy hài nhi. Lòng cô bỗng thấy nhẹ nhõm. Dù là kẻ làm đĩ chuyên nghiệp, nhưng khi được nếm mùi hạnh phúc Vĩ Kiều vẫn thấy thấm được cái hương vị ngọt ngào.
Nhưng cái hương vị ấy chưa kịp ngấm đầy trí não cô thì đã nghe thình thịch những bước chân hoảng loạn. Cả Lào lẫn Vĩ Kiều đều cố lắng nghe. Ngoài trời tối mịt. Gió vẫn thổi ào ào. Những tiếng thình thịch mỗi lúc một thêm nháo nhác như có kẻ cướp tràn vào, chó sủa náo động. Lào sợ hãi khép chặt cửa lại. Nhưng Vĩ Kiều đã ngồi vọt dậy, quát to lên:
- Cô hãy mở cửa ra ! Mau lên, mở ra !
°
°
Những người chạy trước không ai nhận mặt được ai, nhưng họ biết rõ rằng đã đến lúc phải chạm mặt. Họ lao thục mạng trong đêm đen, cố vượt lên nhau từng bước chân. Cả bọn đạp qua bờ rào, đạp qua bãi sắn, đạp băng lên những vạt đất mới bị cày xới. Có đứa ngã sấp mặt xuống đất, mồm ngoạm cứng cả một nắm đất bột. Có đứa ngã lộn nhào lăn hai vòng, mặt rách bươm, cùi tay toạc máu. Không có một tiếng rên la, không nghe một câu than vãn, tất cả đều cắm chặt hai hàm răng lại, nén hơi thở đến mức ù cả lỗ tai. Chỉ có cặp mắt là căng ra hết cỡ để soi tìm cây mít chạc ba. Vườn rộng trên bốn mẫu, gần năm chục cây mít, không kể chè xanh, sắn, khoai từ và cỏ rậm. Bầy người ào vào vườn nháo nhác như những con hoãng bị săn đuổi, đạp ngược lội xuôi tan nát cây cỏ. Cuối cùng họ cũng tìm ra được cái điểm cần đến. Bỗng họ cùng đứng sững ra.
Cây mít có chạc ba thì chắc chắn đây rồi. Nhưng bắc, nam, đông, tây, biết hắn chôn phía nào. Lại cách xa hay gần, chôn nông hay cạn ? Cái lão điên ấy không hề nói. Thôi, đành cứ đánh bài may rủi, cuốc banh cả vùng này ra.
Thế là cả bọn khoảng tám thằng, gồm bốn chủ thầu và bốn tên đồ đệ nữa đã giăng ra thành một vòng tròn cắm đầu cắm cổ cuốc.Tiếng cuốc lẫn tiếng thở, lẫn cả những tiếng chưởi " đ. mạ" mỗi khi lưỡi cuốc va vào nhau hay bị mắc kẹt vào rễ cây.
Đột ngột đứa con rể Vi Hán vứt cuốc, chồm cả người xuống dùng hai tay cào y như chó đào lỗ. Nghĩa là nó đã đào đúng hố đất tơi. Cả bọn đồng loạt dừng cuốc. Hai tay Vi Hán moi một cách quyết liệt rất bất ngờ hắn không kìm được kêu lên một tiếng " Đ. mạ đây rồi". Ngay lập tức, môt lưỡi cuốc bổ thẳng xuống gáy hắn. Vi Hán không kịp chưởi thêm được một tiếng " đ. mạ" nào nữa đã đổ xỉu qua bên bờ hố. Ngãi nhào tới bế xốc hẳn lên. Nhưng liền lúc ấy Phú Đản đã nhảy tới đá bục một cái vào vùng gan của Ngãi. Lập tức Ngãi dáng thẳng vào đầu Phú Đản một nhát cuốc. Phú Đản né người tránh được. Thế là tất cả ào vào. Bây giờ thì những tiếng "đ. mạ" bật ra liên tục hoà lẫn với tiếng chan chát của các lưỡi cuốc va vào nhau. Tiếng la oai oái. Thêm vài xác nữa đổ xuống. Những lưỡi cuốc đập vào nhau toé lửa.
Vào lúc ấy, một quầng sáng như đám cháy từ phía ngoài bãi phi lao ập vào. Bó đuốc đã cháy quá một nửa . Ngô dừng lại, đưa cao bó đuốc lên. Trước mắt hắn, cả một bầy người máu me chảy ròng ròng đang quần nhau say như lũ trâu điên. Đã có mấy xác người nằm thở thoi thóp. Ngô căng mắt nhìn kỹ và phát hiện ra một hố sâu có xác Vi Hán nằm sấp. Hắn đoán chắc đó là nơi cần tìm.
Ngô thấy cần phải ra tay ngay, hắn đưa cao bó đuốc bước hai bước tới sát đám người đang quần nhau. Không ai thèm để ý đến hắn. Thế càng hay. Ngô dướn cả khuôn mặt ra phía trước phun phù phù.
Bầy người vẫn điên cuồng xán những lưỡi cuốc vào nhau, nhưng dần dần những lưỡi cuốc đã mất phương hướng. Những thân người lảo đảo, những cánh tay lạng quạng, cuốc bổ xuống chỗ không có địch thủ. Rồi tất cả bỗng xiêu vẹo, quờ quạng, vứt hết cuốc mà ôm lấy bụng, quỳ gối xuống đất rồi nằm cong quèo đủ các kiểu , tiếng rên la náo động cả khu vườn.
Ngô nhảy xổ tới, vứt bỏ đuốc bên cạnh, hắn lật người Vi Hán ra hất lên trên miệng hố rồi cũng giống như con chó đào đất, hai tay Ngô bới liền hồi. Càng bới , đất càng tơi , hắn càng hăng máu. Đột ngột Ngô kêu rít lên trong cuống họng. Ngón tay đã chạm vào một vật dài rất cứng . Hắn sướng rợn người. Cố cào thêm vài cào nữa, tay hắn đã xoa được vào một cục tròn . " ồ đây rồi..". Rồi hắn sục tiếp tay xuống phía dưới. " Chân tượng..đúng là nó rồi..nhưng sao lại gãy ra thế này..đồng đen mà lại dễ gãy thế này ư ?"
Nhưng hắn chưa kịp hiểu vì sao pho tượng lại có thể gãy nát như thế thì bất chơt hắn cảm thấy rùng mình. Ngô nhận ra rất rõ là có một cặp mắt đang găm thẳng cái nhìn xuống gáy hắn. Ngô dừng tay và quay vụt lại. Hắn há tròn mồm, ngồi phịch xuống, cứng quai hàm lại. Trong cái màu sáng hừng hực của lửa, khuôn mặt Phu Sẩu hiện ra, nửa như cười nửa như căm giận. Ngô cố vận động suy nghĩ, thầm gọi tên pho tượng đồng đen hàng chục lần để trấn an tinh thần. Dần dần hắn thấy tim đập chậm lại. Ngô nhớ tới đám rễ cây của Mu Thoòng, hắn giả vờ cựa quậy cho tay vào lưng quần rút một túm rễ đưa nhanh lên miệng.
Phu Sẩu chỉ thẳng tay vào mặt Ngô:
- Mi phản bội ta ?
- Đâu ... có
- Tại răng mi về hàng năm nay mà không lên báo cho ta ?
- Tại ... vì ... vẫn không tìm ra chỗ chôn ...
- Tại răng mi không dùng phép thư bắt cha mi nói ?
- Vì .. vì .. cần phải dò xem có đúng cha ta chôn tượng không đã.
- Hừ ... mi lắm lý lẽ lắm. Chừ ta biết chỗ chôn tượng rồi, kiếp sống của mi rứa là hết . A ...
Phu Sẩu nói chưa dứt câu đã thấy một luồng khí độc phả vào mặt. Hắn nhảy lùi lại một bước. Không ngờ Ngô đã tấn công trước. Phu Sẩu phùng mang thổi hắt trả lại. Ngô nhún người nhảy lên miệng hố, hắn nắm chặt hai lòng bàn tay, vận nội công để lấy những hơi dài. Phu Sẩu kinh ngạc vì thấy khí độc của mình phun ra đã không đánh gục được Ngô, hắn mở tròn mắt, đút tay vào đai quần rút một miếng vỏ cây.
- Hai đứa kia dừng lại !
Một tiếng quát the thé vang lên bất ngờ khiến cả Ngô lẫn Phu Sẩu đều giật mình. Cả hai quay vội đầu lại và cùng trố mắt ra. Một lũ thầy mo đầu trọc lóc đang đứng vây quanh, mồm đứa nào cũng nhai rễ cây nhồm nhoàm. Tất cả đều đã quen mặt nhau, và chỉ trong phút chốc cả Phu Sẩu lẫn Ngô biết rõ ngay ý định bọn này. Vì thế cả hai không nói không rằng, lập tức nhào vào tấn công luôn. Chúng quây tròn lấy nhau, phun bậy vào mặt nhau. Thằng nào cũng có thuốc thượng hạng. Bản thân Ngô tuy là kẻ mới học, nhưng do sự ma lanh của mình nên hắn đã học với tất cả bọn này, thuốc đứa nọ chống đứa kia, thành thử Ngô trở nên thằng khó gục nhất. Chưa từng có một cuộc sát phạt nào dai dẵng như trận này bởi lẽ không đứa nào chịu cho đứa kia hơn thế. Phu Sẩu sắp dồn cho thằng mũi khoắm đến phút ngã, thì Ngô đã vội phà hơi độc vào gáy hắn khiến Phu Sẩu chênh choáng lùi lại. Cứ thế mà cả bọn đánh lộn nhau, không chia được thành phe cánh.
Đang lúc đám thầy mo điên loạn đang quần nhau đến tơi tả mặt mày thì một tiếng cười vang lên quái rợ. Cả bọn hốt hoảng nhìn ra đã thấy bộ mặt dị hình của Mu Thoòng chập chờn trong sắc lửa. Biết rõ nguy cơ bị tiêu diệt, cả bầy lao ào đến. Mu Thoòng đứng chạng chân, hai tay xoà ra thu lại, mồm phù phù liên tục. Đã có đến bốn năm đứa gục xuống đất bò lổm ngổm nhưng Phu Sẩu vẫn cứ lao tới. Ngô cũng lảo đảo chồm lên. Rồi bất chấp các luật phép, chúng xô ập vào nhau, ôm lấy thắt lưng nhau, khạc hơi vào gáy, xoa tay lên tóc, cào cấu da thịt cho thuốc độc ngấm thẳng vào máu. Cả bọn không còn đứa nào tỉnh táo. Tất cả đã say ngất ngưỡng, có đứa tự cào lên mặt, lên đùi mình mà không biết.
°
°
Những tiếng la hét náo động phía sau vườn đã làm cho các bà vợ hãi hùng đến tê tái da thịt. Lũ con nít khóc ré lên ôm lấy lưng mẹ. Tất cả các lều đều tắt đèn, cột chặt các liếp cửa. Chỉ có bầy chó là sủa đến khản đặc tiếng.
Chỉ duy nhất có một người cứ nhấp nhổm không yên. Đó là Vĩ Kiều. Cô gần như quên đi nỗi mệt nhọc đến đứt ruột của phút sinh đẻ, cũng chẳng còn bận tâm gì đến đứa con trai vừa mới ra đời, mắt cố mở thao láo, hai tai cô lắng nghe, ngực đập dồn hơi thở.
Lúc đầu là tiếng hét, tiếng chưởi tục, tiếng cuốc xẻng va vào nhau chan chát. Sau một lúc lại nghe thấy tiếng hú , tiếng la rất quái dị. Rồi như có chiếc quạt lớn đặt ở sau hồi nhà, những tiếng phù phù cộng hưởng với nhau thành một thứ âm thanh lạ lùng không sao hiểu nổi. Vĩ Kiều muốn vọt ngay dậy, lao ra. Nhưng người cô tận tuỵ vẫn ngồi một bên, đặt bàn chân nặng nề của mình lên trên bụng đứa cháu dâu như cách trấn an nỗi sợ hãi. Mặc dù chính Lào cũng cảm thấy kinh sợ. Cô không sao hiểu nổi những tiếng động ma quái ở sau vườn. Và Lào nghĩ rằng, cái nhấp nhổm của cháu là vì sợ hãi. Cô cố hết sức tự gìm mình và thều thào an ủi Vĩ Kiều: "Đừng sợ ! không có chi đâu, đừng sợ !".
Thế rồi đột nhiên im lặng ! Một sự lặng im đến rợn người. Vĩ Kiều ngồi vọt dậy, mắt mở thao láo. Cô Lào hoảng hốt ôm lấy cháu:
- Đừng sợ ! Ma quỷ biến hết rồi !
- Biến đi đâu ?
- À ... xuống đất ... hoặc vô rừng.
Vĩ Kiều không nhịn được nữa đứng bật lên. Đứa bé oe oe khóc:
- Chúng nó lấy được rồi ! ...
Lào ngơ ngác hỏi:
- Lấy cái chi ?
- Còn chi nữa - Vĩ Kiều tru tréo lên - Tất cả là tại cô, tại cô, tại cô hết ...
- Ơ hay ... Cháu làm sao thế ?
- Đồ khốn nạn ! Mày cứ cố tình ôm ghì lấy tao. Chừ thì mất rồi ... Thật là toi công hu hu ...
Vừa hu hu khóc Vĩ Kiều vừa lao ra cửa. Lào bàng hoàng không sao hiểu được. Đứa trẻ khóc nấc lên như muốn ngạt hơi. Lào hốt hoảng cúi xuống bế cháu lên. Nó vẫn khóc. Cô ôm đứa trẻ lên tay chạy ra sân gọi Vĩ Kiều. Không một tiếng đáp lại. Lào ngơ ngác quay nhìn bốn phía. Có một quầng sáng vật vờ phía gốc mít . Lào nhìn rõ bóng Vĩ Kiều đang lao về chỗ đó. Cô kinh hãi ôm đứa trẻ trên tay chạy theo.
Lúc này chính là lúc đám thầy mo đang ôm lấy nhau, lột truồng nhau ra không còn một manh vải trên người.
Chúng đã bị nhiễm độc của nhau. Không một đứa nào chết, bởi đứa nào cũng có phép cao cường. Nhưng cũng không còn một đứa nào tỉnh táo bởi chẳng thằng nào nương tay với thằng nào. Tất cả đều quyết chí sát hại nhau. Cả lũ điên, trần truồng như nhộng, đen thui thủi đang ôm lấy nhau, đi vài bước lại bò vài bước.
Vĩ Kiều chạy ra đến nơi kịp nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cô rú lên, suýt ngất. Nhưng đám người trần truồng kia không hề bận tâm đến tiếng hét của cô . Chúng cứ ôm nhau vừa đi vừa bò ra đến phía rừng phi lao.
Vĩ Kiều cắn chặt hai hàm răng, rón rén đi lại chỗ gốc mít. Cô hãi hùng trước những xác người quằn quại chưa chết nhưng có lẽ cũng gần chết. Bó đuốc bằng tre lồ ô đã cháy gần hết. Những đóm lửa cuối cùng le lói sáng không đủ cho Vĩ Kiều nhìn thấy xác bố. Mà có lẽ, tâm trí cô cũng không đếm xỉa gì chuyện ấy. Bằng con mắt lõi đời, Vĩ Kiều nhận ra cái hố sâu giữa vòng những chân người nằm co quắp. Cô nhảy ào xuống và mặc dầu máu vẫn còn chảy đầm đìa ở bắp đùi thấm đẫm ra ống quần , ả cố gắng hết sức để moi đào. Tay Vĩ Kiều chạm được một mảng to, xù xì, nhiều hang hốc. Cô giật vội lên. Nhưng những tàn lửa cuối cùng đã tắt. Vĩ Kiều không sao nhìn rõ vật trên tay. Cô lại cúi xuống, vừa thở dốc vừa bới, vừa nhặt.
Lào bế cháu chạy lại gần cây mít thì lửa tắt. Cô hốt hoảng đứng sững lại, cất tiếng gọi run rẩy:
- Vĩ ... Kiều !
Bất ngờ từ ngoài bờ rào ồ lên những tiếng hát. Có thể gọi là tiếng hát bởi nó cứ lên cao, xuống thấp và đôi lúc cũng ngân nga. Nhưng là thứ tiếng gì không thể nghe được, nó quái dị như âm của một bầy ma. Lào thấy lạnh người, hai đầu gối run lên lẩy bẩy. Cô định gọi Vĩ Kiều lần nữa nhưng mở miệng không ra. Thế rồi nỗi sợ hãi ói lên đến tận mang tai, Lào rùng mình quay đầu chạy thục mạng vào nhà.
Đứa trẻ trên tay vẫn khóc ngặt hơi. Nhưng Lào không sao ru cháu được. Khuôn mặt cô tái xám, mồ hôi vã ra. Vừa lúc ấy, Vĩ Kiều xô cửa nhào vào. Trong ánh sáng lu mờ của ngọn đèn thắp bằng dầu ma dút, cả khuôn mặt Vĩ Kiều nhẽo nhoẹt mồ hôi lẫn bụi đất. Lào chưa kịp hỏi thì đã thấy đứa cháu dâu thả xuống giữa chiếu một đống gì đó. Rồi Vĩ Kiều tự tay bê chiếc đèn dầu đến. Bất ngờ cả hai đứng đực ra, kinh hãi.
Trước mặt họ là một đống xương, xương cẳng chân, đầu gối, xương chậu và cái sọ dừa to bằng cái bát. Lẫn trong đống xương đó có một chiếc vòng bằng đá, vật duy nhất có thể đem bán được vài đồng.
Bất giác Lào kêu to lên :
Cái vòng đá này..thôi chết rồi cháu ơi..
Vĩ Kiều không thể hiểu được sự hãi hùng đó , ả sung sướng như nhặt được vật báu, mắt dán chặt vào chiếc vòng :
- Đồng đen với chả đồng đen, cái này cũng có giá...
- Đừng đụng vào ! Lào hét lên một tiếng rồi bổ chồm người xuống tay run run bê cái sọ người lên, giọng cô mếu máo :
- Vô phúc rồi ...bố ơi...
Vĩ Kiều không hiểu vì sao cô mình lại khóc. Mà ả cũng chẳng cần hiểu . Nói chung ả là người không biết xúc động . Chỉ sau một giây hơi bị chững lại, rồi ả thò nhanh tay ra nhón chiếc vòng đá lên, lau lau vào tà áo rồi nhét vào tay đứa trẻ vừa mới sinh chưa hề biết cầm nắm.
- Đừng ...Giọng cô Lào thì thào đuối sức .
- Kệ ! Của cha truyền con nối chứ có phải của ăn cướp đâu ! Cầm lấy ... Cái này là của con ...