Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui.
Leon Tolstoi
Results 1 to 5 of 5

Chủ Đề: Truyện cho bé

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chú Chồn lười học


    Chồn mướp sống ở khu rừng thông, vì là con một nên cậu được cha mẹ cưng chiều vô cùng.


    Tới tuổi đi học rồi, nhưng Chồn mướp vẫn không chịu đến trường, cứ lo rong chơi.


    Bố mẹ cưng quá nên Chồn sinh hư, khuyên bảo mấy cậu cũng không nghe, còn cãi lại nữa.


    Chồn rủ Nhím đi chơi, nhưng Nhím từ chối vì phải lo đi học. Cả Thỏ và Sóc cũng vậy.


    Chồn phải đi chơi một mình, mãi ham bắt bướm nên càng lúc càng đi lạc vào trong rừng.


    Chồn tìm đường ra ngoài, nhưng không biết chữ nên không đọc được bảng chỉ dẫn.


    Cậu ngồi xuống vừa khóc vừa hối hận, nếu chịu khó đi học biết chữ thì bây giờ đâu phải như thế này.


    Đúng lúc đó thì bác Sư Tử xuất hiện, chồn tưởng mình sắp bị ăn thịt nên quỳ lạy xin tha mạng.


    Bác Sư Tử bảo: “Ta chỉ muốn giúp cháu thôi, vì cháu không biết chữ chứ gì?” Chồn gật đầu.


    Được bác Sư Tử khuyên răn và chỉ đường, Chồn mừng lắm và nhất quyết từ nay phải đi học.

    HẾT




    Tình bạn




    Sóc và Thỏ là đôi bạn thân.


    Cả hai thường chơi đùa bên bờ suối.


    Và cùng đi kiếm ăn với nhau, chia nhau những thức ăn tìm được


    Một hôm, Thỏ được mẹ cho một hộp hạt dẻ rất thơm ngon.


    Thỏ vội vàng trốn vào một nơi kín đáo để ăn một mình.


    Thỏ tha hồ ăn no nê, còn làm vung vãi xuống đất mà không biết.


    Ngày hôm sau, Sóc gặp Thỏ nói: "Mình tìm được mấy hạt dẻ, cậu ăn đi nè!"


    Thỏ nhìn thấy hộp giấy, biết là của mình ăn thừa hôm qua, nên xấu hổ không dám ăn.


    Sóc bảo: "Chúng ta là bạn mà, của mình cũng như của bạn thôi".


    Bấy giờ Thỏ mới biết thế nào là tình bạn, không bao giờ ăn một mình nữa.

    HẾT

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Dê đen và Dê trắng


    Có một chú Dê Trắng đang đi tới một khu rừng để tìm ăn những chiếc lá non và uống nước suối. Bất chợt, một con Sói ở đâu đi tới trước mặt, nó quát hỏi:

    - Dê kia, mày đi đâu?
    - Tôi đi tìm lá non để ăn và nước mát để uống.
    - Mày có gì ở chân?
    - Chân tôi có móng.
    - Trên đầu mày có gì?
    - Trên đầu tôi có sừng.
    Sói hỏi tiếp:
    - Bây giờ mày hãy trả lời tao: Tim mày thế nào?
    - Tim tôi đang run sợ.
    - A! Ha!
    Sói cười vang rồi ăn thịt luôn chú Dê Trắng.


    Một chú Dê Đen cũng tới khu rừng để ăn lá non và uống nước suối. Sói đã ngồi sẵn ở đó. Thấy Dê Đen đi qua, nó quát hỏi:
    - Dê kia, mày đi đâu?
    - Tao đi tìm kẻ nào hay gây sự đây.
    - Mày có gì ở chân?
    - Chân thép của tao có móng bằng đồng.
    - Trên đầu mày có gì?
    - Trên đầu tao có đôi sừng bằng kim cương.
    Sói lại tiếp.
    - Thế bây giờ mày hãy trả lời tao: tim mày thế nào?
    - Trái tim thép của tao bảo tao: hãy cắm đôi sừng bằng kim cương của tao vào bụng mày. Nào Sói hãy lại đây thử xem!
    Sói sợ quá vội vàng chuồn thẳng

    Bài học: Bé hãy luôn can đảm và tự tin trước mọi việc dù khó khăn trong cuộc sống nhé.


  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Vì sao Nhím lại cô độc?




    Nhím là loại vật có những chiếc gai nhọn như bàn chông. Chính vì thế các loài khác không thích đến gần và làm bạn với Nhím vì sợ gai đâm. Nhìm buồn lắm nên chỉ kiếm ăn vào ban đêm, còn ban ngày thì chui vào hang ngủ.

    Ngày xửa ngày xưa, nhím và các loài động vật khác cùng chung sống chan hòa trong vườn địa đàng. Bản thân nhím có bộ lông trắng muốt, mượt mà nên lúc nào cũng được các vị thần yêu mến. Mỗi ngày họ đều đến vuốt ve và đưa Nhím đi khắp nơi để ngắm cảnh, chơi đùa.

    Một hôm, những vị thần tổ chức một cuộc đua để các loài vật thi tài với nhau. Muôn thú đều hào hứng, ai nấy cũng vỗ tay reo vang: “Ôi thích quá, thích quá!”. Trong số những loài vật sống ở vườn địa đàng, chỉ có mèo Mun là chạy nhanh nhất. Nhím thấy mèo Mun là đối thủ đáng gờm của mình nên suy nghĩ tìm cách chơi xấu.


    Hôm sau khi chuẩn bị dự thi, nhím lén cắm đầy gai nhọn trên suốt đoạn đường đua. Nó không chỉ hãm hại mèo Mun mà còn muốn các con vật khác phải bỏ cuộc. Cuối cùng kế hoạch của nó cũng phát huy tác dụng. Khi các con vật đang hối hả về đích bỗng ngã lăn ra đất, chân chảy máu không thể tiếp tục chạy được nữa vì giẫm phải gai, còn Nhím ta thì ung dung cán đích.

    Bất bình trước việc làm xấu xa của Nhím, các vị trần quyết định trừng phạt bằng cách lấy gai nhọn cắm lên người Nhím và đày nó xuống trần gian. Kể từ đó loài Nhím luôn mang gai nhọn bên mình, không còn bộ lông trắng muốt như trước nữa. Chẳng ai dám lại gần nó, Nhím phải sống cô đơn, chui rúc trong hang.

    Bài học: Các bé đừng bắt chước thói xấu như bạn Nhím nhé. Phải lủi thủi chơi một mình thì buồn lắm đó.

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Gà Trống choai và hạt đậu




    Ngày xửa ngày xưa có một chàng gà Trống choai và một chị gà Mái Ghẹ. Trống Choai lúc nào cũng vội vội vàng vàng, gà Mái nhẹ nhàng bảo:

    - Trống Choai, đi đâu mà vội! Trống Choai, đi đâu mà vội!

    Một lần, Trống Choai mổ được ít hạt đậu, nhưng nuốt vội quá nên bị hóc. Hạt đậu mắc cứng trong cổ họng khiến Trống Choai không thở được, không nghe được gì hết, cứ nằm im như chết. Gà Mái hết hồn chạy vội đi tìm bà chủ kêu toáng lên:

    - Bà chủ ơi, bà cho tôi xin tí bơ để xoa cổ cho Gà Trống, nó bị hóc một hạt đậu rồi.

    Bà chủ liền bảo:

    - Gà hãy chạy đi tìm Bò mẹ xin một ít sữa, để ta chưng lên thành bơ.

    Gà Mái vội tìm đến Bò mẹ:

    - Bò mẹ ơi, hãy cho tôi ít sữa để bà chủ chưng lên thành bơ. Bơ ấy tôi đem xoa chổ gà Trống. Nó bị hóc hạt đậu rồi.

    - Gà chạy nhanh đi tìm ông chủ, bảo ông ấy cho tôi ăn bó cỏ đã! - Bò mẹ nói.



    Gà Mái lại hớt hải đi tìm ông chủ:

    - Ông chủ ơi, ông chủ! Ông đem cho Bò mẹ bó cỏ tươi, Bò sẽ cho tôi ít sữa để bà chủ chưng lên thành bơ. Bơ ấy tôi đem xoa cổ cho gà Trống. Nó bị hóc hạt đậu rồi.

    - Gà chạy nhanh đến bác thợ rèn, bảo ông ấy đưa cho cái liềm cắt cỏ! – Ông chủ bảo thế.

    Gà Mái lại ba chân bốn cẳng chạy đến bác thợ rèn:

    - Bác thợ rèn ơi, bác cho ông chủ tôi mượn cái liềm để ông chủ để ông chủ tôi cắt cỏ cho bò ăn. Bò sẽ cho tôi ít sữa để bà chủ chưng lên thành bơ. Bơ ấy tôi đem xoa cổ gà Trống. Nó bị hóc một hạt đậu rồi.

    Bác thợ rèn chạy ngay vào nhà lấy liềm cho gà mượn. Gà chạy như bay về nhà đưa liềm cho ông chủ. Ông chủ cắt ngay bó cỏ tươi cho Bò ăn. Bò cho một cốc sữa. Gà cõng cốc sữa trên lưng chạy lên nhà đưa cho bà chủ. Bà chủ chưng ngay cốc sữa thành miếng bơ đưa cho chị gà. Chị gà mang ngay miếng bơ cho vào miệng gà Trống. Thế là miếng bơ cùng với hạt đậu trôi tuột xuống cổ. Chú Trống Choai tỉnh ngay, bật dậy cất giọng gáy vang: “Ò, ó, o, o… !”.

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Bong bóng đỏ ham chơi





    Ở một vương quốc thần tiên nọ có năm nàng tiên. Mỗi nàng tiên có một nhiệm vụ khác nhau. Nàng tiên xanh lá chăm sóc vườn tược, nàng tiên vàng chăm sóc đất đai, nàng tiên xanh dương cung cấp nước sạch, nàng tiên trắng điều hòa thời tiết. Nàng tiên đỏ có nhiệm vụ quan trọng nhất là cung cấp lương thực và lửa để sưởi ấm cho người dân. Điều đặc biệt là các nàng tiên này đều bay bằng bong bóng.

    Một tối nọ khi các nàng tiên đi ngủ và buộc các quả bóng lên cành cây bong bóng xanh mới quay qua hỏi bong bóng đỏ:

    - Sao cậu trông buồn bã thế?

    - Tớ không thích công việc này nữa, tớ sẽ ra đi để làm điều mình mong muốn.

    Các bong bóng khác ra sức can ngăn nhưng bong bóng đỏ nặc kệ. Khuya hôm đó, bong bóng đỏ nới lỏng nút thắt trên cành cây, nương theo ngọn gió và bay vụt lên trời.

    Do không có bong bóng đỏ nên nàng tiên đỏ không thể xuống trần. Rất nhiều người bị đói và rét. Dù đã bay đi rất xa nhưng bong bóng đỏ cũng nhìn thấy cảnh ấy. Nó giật mình vì hành động của mình lại gây ảnh hưởng lớn đến người khác nên nhanh chóng bay về. Gặp lại bong bóng đỏ, nàng tiên đỏ mừng rỡ và cùng nó bay xuống trần.

    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng tiên đỏ nói:

    - Ta biết em có chút buồn chán. Chúng ta hãy rủ các nàng tiên khác đi chơi một chuyến nhé.

    Mọi người vui vẻ tán thành. Các nàng tiên và bong bóng đã có chuyến đi chơi thật vui vẻ. Từ đó bong bóng đỏ không bỏ nhiệm vụ nữa vì nó biết công việc của nó rất quan trọng là đem đến hạnh phúc cho mọi người.

    Bài học: Đôi lúc bố mẹ sẽ bắt bé làm việc mà mình không thích, nhưng mỗi công việc đều có ý nghĩa riêng. Bé đừng ham chơi mà lơ là việc được giao nhé.

Chủ Đề Tương Tự

  1. Cô bé Bán Diêm (truyện cổ tích rất hay )
    By giavui in forum Audio Cổ Tích Thiếu Nhi
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-05-2013, 03:54 PM
  2. Thư Ông già Noel gửi cho bé
    By MerryChristmas in forum Quán Ông 8 Bà 8
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-18-2011, 09:04 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •