Tập 2

Cửa phòng vừa mở, Hạ Nhiên đã ào vô ôm lấy Đông Ngân, líu lưỡi:


− Tụi mình… giàu rồi. Trúng hai tờ vé số lận.


Đông Ngân kêu lên:


− Mày nói thiệt?


Bặm môi, Hạ Nhiên gật đầu:


− Không phải vé hôm nay. Là những tờ vé số cách đây mười hai ngày, Tín đã mua và để sót lại.


Đông Ngân thắc mắc:


− Mỗi ngày mày đều tự tay ghi số trúng. Sao hôm ấy mày im re vậy?


Hạ Nhiên xìu giọng:


− Mày quên bữa đó, tao và mày gây nhau tơi bời về vụ hắn ta. Tao nhét bốn tờ vé vào cuốn sổ ghi tiền mua bán mỗi ngày rồi quên. Hồi nãy, lấy sổ ra cộng tiền lời trong tháng, tao mới thấy. Nhìn vé tao nhớ đến gã đàn ông đáng ghét đó, thêm sấp báo chừa cho hắn mỗi ngày mỗi chất cao, hắn vẫn bặt vô âm tín. Tức mình tao định xé luôn cho hả giận, chả hiểu sao khi nhìn xuống, thấy những con số tao lật đật tìm sổ để tra. Ai dè trúng thật.


Đông Ngân cười hết cỡ:


− Ông trời quả thật có mắt, thấy tụi mình cực khổ, nên đã giúp thêm vốn. Tuyệt vời!


Thiên Hồng đẩy cửa bước vào:


− Hai chị có chuyện gì mà vui thế? Ủa Tuyết chưa học về à?


Đông Ngân kéo tay Thiên Hồng:


− Chắc nó sắp về tới rồi. Em vô tắm rửa thay đồ, chị em mình đi ăn cơm tiệm.


Thiên Hồng reo nhỏ:


− Ăn cơm tiệm cơ à? Vậy là chị trúng mánh gì phải không?


Hạ Nhiên dè dặt:


− Đông Ngân, cơm đã nấu rồi chả lẽ bỏ? Với lại tao thấy nó sao ấy. Hay tụi mình chờ hắn về đã.


Đông Ngân cong môi:


− Mày lại day dứt bởi lòng nhân nữa rồi. Hai tuần lễ đã trôi qua, biết hắn có thèm dì số không? Hay cũng mua, vì một phút hứng thú thích làm người hùng? Mua rồi bỏ. Tốt nhất, lãnh tiền về gởi vô ngân quĩ chung để thêm vốn. Coi như trời thương tụi mình.


− Đông Ngân à! Tao vẫn cứ nghĩ lỡ hắn muốn thử tụi mình?


− Nếu thế thật, mình đâu ngốc đến mức tự nhiên khai cho hắn biết mình đã có một trăm triệu đồng, từ hai tờ vé hắn mua à? Con người ít ai trong sạch như bồ tát lắm. Tiền nhiều thế, ai chê chứ? Kệ đi mà, tụi mình cứ tỉnh bơ là xong.


Thiên Hồng cũng nói:


− Chị Nhiên à, có phải mình nhặt được tiền của họ, mình cố tình không trả đâu. Chỉ là hai tờ vé số thôi. Em nghĩ người ta cũng không ngờ nó bị rơi lại chỗ mình.


Hạ Nhiên chắt lưỡi:


− Thôi, thì tuỳ cả nhà vậy.


Vừa lúc Tuyết ôm cặp đi vào, mặt cô bé buồn xo.


Hạ Nhiên lo lắng:


− Em sao vậy Tuyết? Người không khoẻ à?


Tuyết cười gượng:


− Em không sao, chỉ hơi đau đầu một tí.


Đông Ngân xoi mói:


− Thiệt không đấy? Hôm qua em đi học về cũng buồn rũ ra, rồi đi ngủ sớm. Chị muốn hỏi, nhưng lại nghĩ em bực bội chuyện ở lớp. Bây giờ vẫn buồn thế, nhất định em đang có tâm sự gì. Chị em với nhau sướng khổ đồng chịu. Sao không chịu nói?


Tuyết cắn môi:


− Em… em đã nói không sao mà.


Hạ Nhiên ân cần:


− Phải, ba em chưa dứt bệnh? Và anh chị em đã hết tiền lo thuốc cho ba? Nói thật đi Tuyết.


Biết không thể giấu được mọi người, Tuyết đành cắn môi gật đầu:


− Hôm qua chị Tư em gọi điện cho em, nói cha em không chịu nằm viện nữa. Trong khi bác sĩ đang theo dõi để tiến hành phẫu thuật. Em bối rối quá.


Đông Ngân dí tay vào trán Tuyết:


− Coi cái mặt em đó. Chuyện quan trọng như vậy, em định giấu mọi người à? Em có còn coi tụi chị là người thân của em không?


Tuyết nói nhỏ:


− Em đã làm phiền hai chị nhiều. Dẫu sao các chị cũng như em thôi, đã làm ra tiền đâu. Năm cuối cùng, hai chị phải tìm kế mưu sinh, tức là gia đình các chị cũng đang gặp khó khăn. Em làm sao dám lợi dụng lòng ưu ái của các chị mãi?


Hạ Nhiên vui vẻ:


− Được rồi, được rồi. Em mau vô tắm rửa, thay đồ rồi cùng các chị ra phố, hôm nay chị em mình ra ngoài ăn. Sau đó sẽ ghé bưu điện, gởi tiền về cho ba em. Sinh mạng con người là quí em ạ. Như chị bây giờ, muốn được chăm lo cho cha mẹ cũng đâu được nữa.


Tuyết chối lia:


− Đi ăn cơm thì em đi. Chớ nhận tiền của các chị mãi, em thấy ngại lắm. Số tiền ấy các chị cũng phải chắt chiu dành dụm mới có.


Hạ Nhiên đành nói:


− Chị vừa trúng độc đắc hai tờ vé số. Chị sẽ cho em 15 triệu, em gởi về cho ba em.


Tuyết tròn mắt:


− Trúng số? Chị có bao giờ chịu để vé số lại, càng không dám chơi kiểu đánh bạc này. Em không tin.


Đông Ngân la lên:


− Rắc rối quá. Tin hay không, ngày mai đi lãnh tiền, mày biết liền thôi mà. Còn lần chần mãi, chị đi trước đó.


Tuyết phân vân, nhìn sang Thiên Hồng như muốn hỏi thật hư.


Thiên Hồng gật đầu:


− Chị Nhiên nói thiệt đó. Tuyết đừng áy náy nữa, nếu Tuyết không muốn, cứ coi như Tuyết vay hai chị ấy, sau này làm ra tiền có dư trả lại. Đi nhanh lên, Thiên Hồng đói lắm rồi.


Cuối cùng Tuyết đã đồng ý với sự giúp đỡ của Hạ Nhiên.


Ăn tối xong, cả bốn đạp xe chậm rãi trở về nhà trọ. Hạ Nhiên không quên nhắc cả bọn ghé chùa Vĩnh Nghiêm dâng hương lễ phật và biếu nhà chùa 5 triệu đồng, gọi là tấm lòng hảo tâm của đệ tử chịu ơn cửa phật.


Thiên Hồng vào thành phố đã được một tuần, cô bắt đầu quen với việc bán báo. Sạp báo của các cô chẳng hôm nào có báo bị ế đọng, khách hàng cũng rất đông. Ngay vé số, mỗi ngày các cô còn bán được ba trăm đến bốn trăm tờ vé. Thiên Hồng nhớ ngày đầu tiên, cô ngẩn người khi buổi tối nghe Hạ Nhiên thông báo số tiền lời bán được trong ngày. Thành phố quả thật dễ kiếm tiền hơn ở thôn quê. Hèn chi, chị Nhiên không cần đến số tiền từ nguồn thu nhập cà phê cũng phải.


Nghe lời Hạ Nhiên khuyên, Thiên Hồng đã ghi danh học vi tính và tiếng ngoại ngữ ở trung tâm ngoại ngữ. Nhưng cô chọn tiếng Nhật chứ không học Anh văn. Vì cô phát âm tiếng Anh không được hay ho lắm. Chả bù cho Hạ Nhiên, chị ấy đọc và dịch thật nhanh, thật chuẩn.


Buổi tối, mỗi người tự ngồi vào chỗ của mình và học bài. Giờ giấc được qui định quá nghiêm túc.


Đang chăm chú đọc bài, Đông Ngân chợt nói:


− Hạ Nhiên, hay tụi mình mua đất đi.


Hạ Nhiên nhìn Ngân:


− Mua đất? Ở đâu?


Đông Ngân cắn mạnh môi, khẽ gật đầu:


− Ừ! Hôm qua ta đọc báo, thấy có lô đất nằm bên quận Tân Bình bán với giá bốn chục cây vàng.


Hạ Nhiên ngẫm nghĩ:


− Việc này ta cũng nghĩ đến lâu rồi, nhưng tao chưa tìm được nơi ưng ý. Hay, chiều mai mày và tao đến đó thử xem nha.


Đông Ngân gật đầu:


− Được cùng mày chung vốn, sau này mở một công ty, tao nghĩ chẳng nên bỏ lỡ thời cơ.


Hạ Nhiên đồng ý. Và chiều hôm sau cả hai đạp xe tới khu đất được đăng tin bán. Xem xét kỹ diện tích đất. Hạ Nhiên buột miệng:


− Đủ để xây dựng một cơ sở may mặc thôi. Khoảng một trăm bàn máy may, dãy nhà kho, thêm văn phòng nữa thì hơi bị chật.


Đông Ngân trợn mắt:


− Mày? Chả lẽ mày đã tính toán tất cả?


Hạ Nhiên cười cười:


− Nói chính xác hơn, tao đã mơ ước từ khi học năm thứ hai. Sau lần tụi mình đi thực tế nhận mua lô đất này, nếu giấy tờ hợp lệ và đất không nằm trong qui hoạch nhà nước.


Đông Ngân e dè:


− Làm sao biết được?


− Mày đừng lo, tao sẽ đích thân đi hỏi tại sở địa chính thành phố.


Ông Tư, chủ lô đất vui vẻ:


− Các cô yên tâm, tôi đảm bảo đất khu vực này hoàn toàn ổn định. Cô không thấy những lô đất kế bên, người ta đang xây biệt thự đó sao. Chúng tôi cần tiền để lo thủ tục du học tự túc cho hai con tôi, nếu không tôi cũng không muốn bán đâu.


Hạ Nhiên từ tốn:


− Tụi cháu đồng ý mua mảnh đất của bác. Cháu sẽ đặt trước cho bác 5 cây vàng. Sau một tuần bác hoàn tất thủ tục hồ sơ, cháu sẽ giao đầy đủ. Tụi cháu muốn sau này không bị trục trặc bác ạ.


Ông Tư gật đầu:


− Không sao, tâm lý ai đi mua đất, mua nhà đều vậy cả.


Cầm giấy chủ quyền mảnh đất do Uỷ ban nhân dân thành phố và sở địa chính thành phố cấp. Xác nhận, mảnh đất của ông Tư, do chính ông đứng tên. Hạ Nhiên yên tâm làm giấy đặt cọc trước 5 cây vàng.


Khi hai cô gái chở nhau ra về, ông Tư nói với vợ:


− Hai cô bé, là con cái nhà ai mà giỏi ghê bà nhỉ. Còn nhỏ thế, đã có ý thức tự lập.


Bà vợ gật đầu:


− Thời buổi này, tuổi trẻ không chịu thua lớp già chúng ta đâu. Hẳn, các cô ấy mua đất để làm cơ sở buôn bán.


Hạ Nhiên và Đông Ngân chẳng biết chút gì về lời bình phẩm của họ.


Đông Ngân kinh ngạc:


− Hạ Nhiên! Mày không đùa chứ?


Hạ Nhiên lắc đầu:


− Ai lại đùa những chuyện lớn lao như thế, nhất là tao đã đầu tư vào đó quá nhiều tiền.


Đông Ngân rên nhỏ:


− Chơi với nhau đã lâu, ngọt bùi, đau khổ, hai đứa đều chia. Vậy mà, mà vẫn khiến tao bất ngờ đến khó tin.


Hạ Nhiên chậm rãi:


− Tao đắn đo mãi, cuối cùng đã chấp nhận mua một mẫu đất ở Cần Giờ. So với lô đất ở Tân Bình, thì giá tiền chỉ bằng phân nửa.


− Nhưng, mua đất tận vùng xa tít ấy, mày định làm gì?


− Nuôi tôm!


− Hả? - Đông Ngân trợn mắt, cô mở to hết cỡ chiếc miệng vốn đã rộng của mình, hét chói lói. Tới mức Thiên Hồng lúi húi nấu cơm phải giật mình.


Hạ Nhiên bình thản:


− Tao đọc báo, coi ti vi, cả thức tế hôm tao về Cần Giờ cùng đoàn sinh viên khoa đi học hỏi kinh nghiệm làm ăn, cách quản lý và tao mê đến mức muốn bỏ học về dưới luôn.


Đông Ngân lắc đầu:


− Mày tham quá đấy. Con người không thể tồn tại, khi đứng núi này trông núi nọ cao hơn. Đã quyết định mở công ty may, vốn đầu tư ban đầu không nhỏ đâu. Một trăm máy đã vài trăm triệu. Còn tiền xây dựng cơ sở hạ tầng. Mày nghe tao, còn khâu quản lý nữa. Tao và mày không thể phân lát nơi này, chiều nơi khác.


Hạ Nhiên cười nhẹ:


− Tao biết. Và đã có sự tính toán. Nuôi tôm chỉ cần vốn và lập khu nuôi cho tốt, rồi mướn người có kinh nghiệm chăm chúng. Và tao định để Thiên Hồng coi việc này. Tao không muốn nó khổ.


− Ra vậy. Mày đúng là người chị nhân hậu. Tao chỉ e ngại phần vốn.


− Nếu một mình tao, tất nhiên tao không lo đủ. Nhưng còn mày, mày phải giúp tao chứ.


Đông Ngân do dự:


− Tao chưa hề nói gì với cha mẹ. Vài trăm triệu, ba mẹ tao nhất định lo được cho tao. Chỉ cần tụi mình có đất đứng để tạo lòng tin.


Hạ Nhiên xiết chặt tay Đông Ngân:


− Tao quyết định qua tết sẽ tiến hành xây dựng phân xưởng may. Giấy quyết định xây dựng nhà ở đã được sở xây dựng và sở nhà đất phê duyệt.


Đông Ngân mừng rỡ:


− Mày tuyệt thật. Có phải mày muốn sau khi ra trường, tụi mình có ngay cơ sở để làm việc.


Nhiên gật đầu:


− Tao không muốn phải long đong vất vả, mỗi khi nhìn bạn bè cầm đơn chạy long đong xin việc, tao lại nghe nỗi buồn đan kín trong tim.


− Chào hai cô bé, công việc làm ăn vẫn bình thường chứ.


Đang mải mê tâm sự, cả hai không hề biết nãy giờ câu chuyện của mình đã bị Tín nghe trộm. Anh đang phân vân không hiểu những lời mình vừa nghe được từ hai cô gái là thế nào? Họ giàu đến mức mua được cả đất để chuẩn bị làm ăn lớn ư? Và như vậy, anh đã nghĩ sai về họ rồi?


Đông Ngân reo nhỏ:


− Thì ra là anh, đi kỹ ghê nhỉ, báo hại tụi tôi nghĩ số báo chừa cho anh, phải đem về nhen lửa chứ.


Tín vui vẻ cười:


− Mới tròn hai tuần thôi. Tôi cũng không ngờ đợt đi của tôi kéo dài ngày như vậy.


Đông Ngân cũng nói:


− Nếu hôm nay anh chưa về, chúng tôi quyết định không chừa lại báo.


− Tại sao vậy?


Hạ Nhiên bình thản:


− Mỗi ngày tiền báo chúng tôi bán được, lời bất quá hơn hai chục ngàn, chừa mỗi ngày cho anh hai loại báo, bất luận hôm ít hôm nhiều, tiền hai tờ bình quân từ người ngàn đồng trở lên. Trong khi tụi tôi bốn miệng ăn. Làm sao đủ?


Tín vỗ đầu:


− Tôi thật có lỗi với các cô. Lẽ ra hôm ấy tôi phải để lại tiền trước.


Hạ Nhiên nhìn Tín:


− Nghe anh nói, tôi nghĩ anh đang coi thường tụi tôi phải không? Cũng không hề gì. Tụi tôi là sinh viên, vì nghèo phải kiếm cơm mỗi ngày, đành nhỏ mọn hẹp hòi một chút.


Tín kêu lên:


− Cô hiểu sai ý tôi rồi. Tại tôi quen đầy đủ, nên quên đi điều không thể quên đối với cuộc sống của các cô. Tôi thật đáng trách.


Đông Ngân xen vô:


− Thôi mà, hai người đừng tranh cãi nữa. Dù sao, cuối cùng anh đã trở lại. Nếu anh thật tâm đọc hết số báo này, anh hãy bỏ tiền ra mua. Còn không, anh khỏi cần miễn cưỡng.


Tín cười cười:


− Cô xếp bỏ giùm vào bịch xốp cho tôi. Hai tuần ở ngoài Trung, hứng gió và cát, tôi đang thèm báo muốn chết.


Hạ Nhiên hứ dài:


− Làm như ta là người siêng đọc báo lắm vậy. Ở đâu mà không có báo chứ. Bẻm mép.


− Siêng thì không, nhưng vì công việc ngập đầu, tôi không còn thời gian, thêm nữa vùng đất tôi đến, người dân chưa được trang bị điện nước. Tất nhiên phải thiếu đủ thứ rồi.


Đông Ngân cong môi:


− Ra miền Trung, anh về đâu vậy?


Tín bình thản:


− Gio Linh, Quảng Trị.


Hạ Nhiên hỏi nhanh, mặt có vẻ thẫn thờ:


− Gio Linh? Anh có người quen ở đó? Hay vì công việc?


Tín vô tình:


− Là quê của ngoại tôi. Tôi về ngoài ấy vì yêu cầu của ngoại tôi.


Đông Ngân reo lên:


− Ôi! Vậy anh và Hạ Nhiên là đồng hương rồi. Hạ Nhiên cũng ở Gio Linh đấy. Cha mẹ nó gốc ở ngoài ấy.


Tín ngạc nhiên:


− Thật ư? Thế, gia đình Nhiên vẫn ở ngoài ấy sao?


Hạ Nhiên lắc đầu:


− Tôi lớn lên và biết cảm nhận cuộc sống ở một nơi khác. Phan Rang! Còn quê hương tôi chưa về đó lần nào. Nhưng nội tôi và các cô chú tôi, họ vẫn ở ngoài ấy.


Nghe Hạ Nhiên nói, tự nhiên Tín thấy tâm trạng anh thật lạ lùng. Có khi nào, cô gái anh đi tìm lại là Hạ Nhiên không? Ở cuộc đời này, biết bao nhiêu chuyện bất ngờ đã xảy ra?