− Tín, cậu vừa nói, các cô ấy còn đi học à?


Tín cười cười:


− Chính xác là ba tháng nữa, họ sẽ làm luận án tốt nghiệp. Cậu cố gắng tính giá hữu nghị cho các cô ấy nha. Toàn những nhà mạnh thường quân của hai trường khuyết tật và giáo dưỡng người cao tuổi đấy.


Minh Hoàng kêu lên:


− Thật bất ngờ. Hai cô bé chắc có người thân ở nước ngoài hỗ trợ?


Hạ Nhiên lắc đầu:


− Tụi em đều tay làm hàm nhai. Vừa đi học vừa phải kiếm sống mỗi ngày. Đã nói vốn liếng là do gia đình cung cấp anh ạ. Tụi em rất sợ khi ra trường không có việc làm nên phải tự tạo dựng cơ sở cho mình.


Minh Hoàng gật gù:


− Tôi sẽ giúp các cô, một số nhu cầu vật liệu nằm trong khả năng của tôi.


Đông Ngân chấp chới:


− Tuyệt vời, tụi em sẽ không khách sáo khi được giúp đỡ đâu. Vạn sự khởi đầu nan mà.


Hạ Nhiên từ tốn:


− Tôi đã coi ngày, nếu anh tính toán xong anh cho tôi đặt trước tiền cọc. Vật tư tôi giao cả cho anh. Nhưng nói trước, kỹ thuật sẽ do tôi trực tiếp giám sát từng phần. Tôi không muốn sau này tình cảm của chúng ta bị sứt mẻ, cũng vì một chút lợi nhuận không đáng.


Minh Hoàng vui vẻ:


− OK! Các cô chờ tôi làm bản hợp đồng nhờ tên bạn hắc ám của tôi làm chứng, hắn rất rành rẽ việc xây cất nhà cửa, các cô không ngại chứ.


Đông Ngân kêu lên:


− Cám ơn anh đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi.


Khi giấy tờ đã thoả thuận xong, Hạ Nhiên hẹn chiều mai sẽ đưa trước một trăm triệu đồng. Khi căn nhà hoàn thành phần xây tường, cô đưa tiếp hai trăm triệu, số còn lại sẽ đưa hết vào ngày bàn giao căn nhà.


Tín không ngờ Hạ Nhiên tính toán rất đúng cách của người kinh doanh. Với đầu óc nhạy bén của cô bé. Nhất định Hạ Nhiên sẽ tiến rất xa.


Anh ân cần nói với hai cô gái:


− Bây giờ cũng trưa rồi, tôi có thể mời hai cô và giám đốc Hoàng bữa cơm thân mật được không?


Hạ Nhiên lúng túng:


− Không phải tụi em khách sáo. Nhưng anh cũng biết tụi em phải về coi hàng cho Tuyết đi học.


Đông Ngân le lưỡi:


− Hơi bị tiếc đó anh Tín. Hay anh nên dời lời mời vào chủ nhật đi, hôm ấy tụi em không từ chối đâu.


Tín mỉm cười:


− Thế cũng được. Hai cô hứa thì nhớ giữ lời đấy nha.


Đông Ngân véo von:


− Nhưng, kèm điều kiện?


− Nói coi thử, cô bé?


− Ngoài hai tụi em, còn thêm hai nhỏ em và bạn của Hạ Nhiên nữa. Anh chịu không?


Tín bối rối:


− Bạn Hạ Nhiên à? Trai hay gái?


− Là ai, đâu thành vấn đề. Miễn anh mời được rồi.


Hạ Nhiên nóng mặt, la Ngân:


− Đông Ngân, mày thiệt quá quắt. Đã được mời ăn còn muốn kéo theo bạn, tao nghĩ mày hãy trả tiền những phần đó.


Tín cười cười:


− Tôi chấp nhận. Chủ nhật tôi sẽ cho xe đến đón các cô.


Đông Ngân cong môi:


− Đón ở đâu mới được.


Tín ngớ ra:


− Tôi… các cô chỉ nhà đi.


− Anh tự tìm được mới giỏi chứ.


Tín nhếch môi:


− Được! Đúng 10 giờ, tôi và Hoàng sẽ đến đón các cô.


Hạ Nhiên rất muốn từ chối, nhưng nghĩ sao, cô lại im lặng. Cô không tiếc một ngày bán, nhưng làm phiền người ta, cô thật không thích chút nào.


Khi cả hai chuẩn bị nổ máy xe, Đông Ngân bỗng quay lại nhìn Minh Hoàng:


− Anh Hoàng này, hãy rèn giũa lại tư cách ông phó của anh. Kẻo thôi mang tiếng chết.


Minh Hoàng bật cười:


− Thằng ôn dịch thần hoàng ấy, lại giở mòi tán tỉnh các cô phải không. Để hôm nào có dịp, tôi bắt hắn xin lỗi hai cô.


Hạ Nhiên gắt lên:


− Mày sao nhiều chuyện vậy, đàn ông bây giờ có tên chết tiệt nào tử tế chứ. Coi chừng lão ta ghét, khi bán vật liệu chọn loại để cho mày đấy.


Đông Ngân cười hinh hích:


− Tao chúa ghét ba thằng cha ăn không rửng mỡ ấy. Nhìn bộ mặt hắn phát ớn óc. Vừa đố vừa cho hắn ăn kẹo hắn cũng không dám phá mình đâu.


− Hừ! Chưa gì đã tự tin quá.


Đông Ngân nhún vai:


− Không làm ăn thì thôi. Đã chấp nhận lao vào cuộc, phải dám nghĩ dám làm không tự tin ở mình, sao thắng địch chứ.


Hạ Nhiên đành cười trừ. Đông Ngân là vậy. Nó chẳng chịu ai bao giờ.


Hai cô không hề biết, đứng nơi ban con nhìn theo hai cô, Minh Hoàng nói với Tín:


− Tao không tin, các cô bé này chưa vào đời đã dám tính trước tương lai cho mình. Nhìn nhí quá.


Tín trầm giọng:


− Tao biết họ gần một năm nay, nhưng cũng ở mức quan hệ bình thường. Họ không giống các cô gái khác.


− Mày nổi tiếng là hào hoa, con gái bu quanh mày đếm không hết. Chả lẽ với hai cô nhóc này, mày không khuất phục được?


− Cũng vì sự 'nổi tiếng' chết tiệt này đã hại tao rất nhiều. Đông Ngân thì vô tư, tính nết bộc trực không biết giận ai. Hạ Nhiên thì khó lắm. Tao và cô bé chẳng khi nào nói được với nhau trọn một câu chuyện.


Minh Hoàng nhìn bạn:


− Chắc tại cô bé sống khép kín quá. Hoặc tính cổ không thích đùa cợt. Mà mày thì hay chọc phá người ta. Quên nữa, Mỹ Linh dạo này thế nào? Hai người vẫn tìn sâu nghĩa nặng chứ?


Tín nhăn mặt:


− Cũng do Mỹ Linh gây nên, Hạ Nhiên mới tạo thêm khoảng cách giữa tao và cổ.


− Là sao?


Tín chậm rãi kể lại những gì Mỹ Linh đã làm đối với Hạ Nhiên. Sau cùng anh thở dài:


− Theo mày, có thật tao thiên vị cô bé mà trách lầm Mỹ Linh không?


Minh Hoàng chắt lưỡi:


− Là bác sĩ, lẽ ra tính nết Mỹ Linh phải ôn hoà mới đúng. Sao cổ lại có thể coi thường người khác như thế chứ. Hay Mỹ Linh ghen?


− Tao làm gì để cô ấy ghen? Giữa tao và Mỹ Linh thật ra chưa hề có một lời hứa hẹn nào cả. Bây giờ cô ấy còn khiến dì Ba tao bất mãn. Hỏi mày, như thế làm sao cổ sống được trong căn nhà của tao.


Minh Hoàng thở dài:


− Đúng là khó tin thật. Ngày trước cô ấy đam mê y học, nhân hậu lắm. Chính tao đã từng đau đớn vì tình yêu đơn phương của mình khi nhìn Mỹ Linh đi bên mày.


Tín rên nhỏ:


− Ông khờ ơi, yêu thì phải nói lên lời chứ bây giờ mày đến với Mỹ Linh vẫn được kia mà. Tao không yêu cô ấy.


Hoàng nhếch môi:


− Tao là bạn mày. Đã từng chia sẻ những vui buồn của mày. Bạn bè, có ai không biết Mỹ Linh yêu mày, bây giờ tao ve vãn cô ấy, tao đâu còn sĩ diện. Dẫu rằng đàn ông yêu nhiều, nhưng chọn cưới chỉ có một. Nhưng tao không bao giờ yêu lại người đàn bà của mày.


Tín trầm tĩnh:


− Cô ấy vẫn rất tự do. Đừng coi cổ là của riêng tao như thế. Hiện tại Mỹ Linh còn nói sẽ thôi việc, xin đi làm tạp dịch hoặc thư ký hành chánh cho tao đấy.


− Bỏ nghề ư? Cô ấy không điên chứ?


− Tao không biết, và tao đã nói thẳng cho Mỹ Linh hiểu tao không yêu cô ấy, không hề có ý định lấy cô làm vợ.


Minh Hoàng chợt hỏi:


− Phải mày đã tìm được bóng hồng khác? Là ai vậy? Hay chính là Hạ Nhiên? Tao không nghĩ mày vô tình ghé tao hôm nay đâu. Nói thiệt đi.


Tín bình thản:


− Mày quả là tinh ý. Nhưng tao không đủ tư cách làm bạn Hạ Nhiên. Hơn nữa, nếu vì sắc đẹp. Hạ Nhiên tất không bằng Mỹ Linh đúng không?


Minh Hoàng nhếch môi:


− Mày định qua mặt tao hay sao? Mỹ Linh đẹp sắc sảo, quyến rũ. Cô ấy biết cách làm đẹp lòng đàn ông, biết cách tôn vinh nhan sắc của mình. Công bằng mà nói, cô bé Hạ Nhiên kia dễ thương hơn, dịu dàng tinh khiết hơn. Khi ra đời, cô ấy sẽ tự trở thành đoá hoa đầy hương sắc. Hơn hẳn Mỹ Linh vài điểm đấy.


Tín thở dài:


− Tao với mày hôm nay ăn nhằm khoai môn ngứa ngáy hay sao. Tự dưng đem chuyện con gái người ta ra bình phẩm. Nói thiệt nha, tao chỉ yêu qua đường thôi. Chứ ngoại tao, bà đã chọn cho tao một cô vợ theo ý bà rồi.


Minh Hoàng kinh ngạc:


− Hả? Tao không nghe lầm hả Tín? Mày mà chịu tuân theo lệnh người già ư?


− Không nghe không được. Tuổi trẻ tụi mình nhiều người không tránh khỏi sự sắp đặt vô lý ấy, vẫn phải cắn răng chấp nhận.


Minh Hoàng tò mò:


− Cô gái ấy là ai?


− Tao không biết!


− Không biết? Mày đùa tao chi vậy Tín? Tao thật lòng muốn biết để được san sẻ với mày thôi mà.


− Thì tao cũng nói rất thiệt lòng. Tao chưa hề gặp cô ấy. Chả biết cổ đẹp hay xấu, còn sống hay đã chết! Là con gái hay đã con bế con bồng?


Minh Hoàng kêu lên:


− Mày nói lung tung gì vậy. Nếu bà ngoại chọn cho mày, chắc cô ta ở đâu đấy quanh bà cụ. Mày phải về dưới tìm hiểu chứ.


Tín rầu rĩ:


− Tìm hiểu cái mốc xì ấy. Bà ngoại tao cũng không biết hiện giờ cô bé ấy ở đâu kìa. Nghe tao kể đây nè:


Minh Hoàng há hốc miệng khi nghe câu chuyện của Tín. Thì ra thằng bạn ôn dịch của anh cũng đang mang nỗi khổ tâm trong lòng, không có cách giải thoát.


Minh Hoàng buột miệng:


− Chiếc vòng đính hôn à? Chân trời góc bể, bóng người tăm cá, biết họ ở đâu mà tìm chứ. Hay là…


Minh Hoàng chợt nín khe.


Tín thắc mắc:


− Mày nghĩ được điều gì à?


Hoàng gãi gãi tay lên mái tóc:


− Tao muốn nói, hay mày thử nhắn tin trên ti vi hoặc báo xem sao?


Tín kêu lên:


− Nhắn tin tìm ai đây hả? Tao có rõ ngọn ngành đâu.


− Mày rõ là ngốc. Tao độc báo, coi ti vi đã thấy nhiều người ở nước ngoài trở về Việt Nam tìm người thân. Họ cũng đâu có một dòng địa chỉ, ngoài những kỷ niệm rất mơ hồ. Vậy mà họ vẫn tìm được người thân đấy.


− Có chuyện ấy thật hả?


− Ừ! Mày cứ nhắn thế này này…


Biết đâu ông bà, cha mẹ cô bé ấy không tìm ra mày chứ. Thử đi Tín?


Tín cười cười:


− Có lẽ tao cũng đến phải thử làm theo lời mày một lần. Mày nhớ chủ nhật đừng hẹn ai nữa nha.


Minh Hoàng vui vẻ:


− Được mời ăn không tốn tiền, lại có các người đẹp đi chung. Tao dại gì hẹn hò ai chứ. Hơn nữa, tao cũng đang tò mò muốn biết các cô gái của mày tuyệt vời hết hay không đấy!


Tín chỉ cười, và chậm rãi bước xuống sân. Ánh nắng buổi trưa thật gay gắt và chói chang. Nhưng anh không màng đến cái nóng bức khó chịu nữa. Anh nhất định thử làm theo lời Minh Hoàng. Biết đâu…


Đang chăm chú học bài, Hạ Nhiên chợt nghe tiếng Đông Ngân kêu om sòm:


− Hạ Nhiên, mày xuống đây tao cho coi cái này.


Hạ Nhiên nhăn mặt:


− Chờ tao học bài xong được không?


− Không, nhất định mày phải coi đã, nếu không tao chả để cho mày yên đâu.


Hạ Nhiên chậm rãi đi ra bàn học của Đông Ngân. Thấy bạn đang chúi đầu vào tờ báo, cô gắt khẽ:


− Học bài không học, sáng mai có giờ kiểm tra, coi chừng mày vác gậy đi chăn ngỗng đó.


Đông Ngân kéo tay Nhiên:


− Ngồi xuống đây đi, mày càm ràm suốt e thành bà già sớm đấy. Nè, mày đọc thử mẩu nhắn tin này coi Nhiên.


Hạ Nhiên lừng khừng:


− Chi vậy?


− Thì, đọc đi rồi biết.


Hạ Nhiên đưa mắt nhìn vào mục 'nhắn tin' mà Đông Ngân chỉ, cô lẩm nhẩm:


'Nhắn tin tìm người thân.


Gia đình chúng tôi muốn tìm người thân là một cô gái tuổi chừng hai mươi hai đến hai mươi ba tuổi. Quê quán ở Gio Linh- Quảng Trị, là con gái của ông Triệu Quí Hạnh và bà Huỳnh Thị Dung. Cô gái tên bé Tin, có gửi trong người một chiếc vòng bạc đính chùm lục lạc bảy trái tim nhỏ.


Ai biết cô bé Tin ở đâu. Hãy báo giùm về địa chỉ thôn… ấp Gò công Đông… tỉnh Tiền Giang hoặc số nhà… đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, gặp bà Đoàn Thị Thuỷ Chung.


Gia đình chúng tôi xin hậu tạ.'


Hạ Nhiên tái mặt, tay cô run bắn lên, cô như người mất hồn, cứ ngơ ngác.


Đông Ngân lay mạnh vai Hạ Nhiên:


− Mày sao vậy Nhiên? Có phải người ta muốn tìm mày không? Hạ Nhiên!


Hạ Nhiên lơ đễnh:


− Tìm tao hả? Để làm gì vậy kìa.


− Phải tên cúng cơm hồi nhỏ của mày là Tin không?


Thiên Hồng mau mắn:


− Đúng rồi, hồi em còn bé chút xíu, em có nghe ba em luôn gọi chị Nhiên bằng tên này. Chị Nhiên! Họ là ai vậy?


Hạ Nhiên lắc đầu:


− Chị làm sao biết. Nhưng đúng là họ đang tìm chị.


Đông Ngân kêu lên:


− Phải vì tờ giấy có những chữ kỳ lạ kia không? Mày đã hỏi thầy chưa?


− Tao quên mất tiêu. Nhưng, tại sao mày lại nghĩ vì tờ giấy ấy họ mới tìm tao chứ?


− Ngoài tham vọng muốn tìm kiếm một gia sản được cất giấu. Chả lẽ họ có ý tốt tìm mày về để gả cho con trai họ? Hơn nữa, nội mày biết mày đang ở đâu mà.


Hạ Nhiên chậm rãi:


− Đúng ra, tao còn chưa một lần biết mặt nội tao là ai. Chú út tao, tao có nhìn thấy một lần duy nhất, khi ba mẹ tao mất, chú thay mặt gia đình lo tang lễ cho ba mẹ tao. Ngày ấy tao mới học lớp 1không, và chú út tao cũng đang học đại học thuỷ sản. Đám ma xong chú ấy đi ngay để rồi không hề trở lại. Hồi năm ngoái, nội tao nhờ người vào tìm tao, muốn tao về với nội. Người hàng xóm ấy đã không giấu tao chuyện cô chú tao không muốn tao có mặt ở bên họ. Vì vậy tao đã im lặng luôn. Có lẽ họ vào Phan Rang tìm, nghe tao bán nhà họ mới đăng tin tìm tao cũng nên.


Đông Ngân cắn môi:


− Nhất định sáng mai, mày phải tìm thầy nhờ dịch giùm bức thư trước khi người nhà tìm được mày.


Hạ Nhiên chép miệng:


− Tao chỉ muốn biết lá thư ấy nói gì? Tại sao cha mẹ tao lại giữ bên người nhưng không hề kể tao nghe.


Cô chăm chú nhìn lại tờ báo. Vầng trán nhăn lại. Thật nhanh, Nhiên chạy vội đến bên chiếc tủ nhỏ, cô lục tìm một hồi rồi lôi ra tấm card trước những ánh mắt ngơ ngác của bạn bè.


Mắt Hạ Nhiên như bị những hàng chữ thôi miên.


Đông Ngân nhón mắt nhìn vào mảnh giấy trên tay Hạ Nhiên.


Cô kêu thảng thốt:


− Hạ Nhiên! Người đàn bà được mày lấy lại chiếc bóp, số nhà của bà ta cũng là số nhà in trên báo. Chả lẽ, ở đời có những điều kỳ lạ vậy sao?


Hạ Nhiên thẩn thờ:


− Nhưng đích thực cùng một địa chỉ. Bà ấy là ai nhỉ? Sao lại tìm tao?


Thiên Hồng nhỏ nhẹ:


− Chị à, sáng mai chị đến đó là biết ngay thôi mà.


Hạ Nhiên chớp mắt:


− Tự dưng đến tìm người ta, dị lắm. Lỡ bà ấy nghĩ tao muốn cầu cạnh, nhờ vả bà chuyện gì? Tao thấy kỳ cục lắm.


− Có gì mà kỳ chứ. Không phải hôm trước bà Chung đã mời mày rất nhiệt tình đấy sao. Đến thăm chơi, nói dăm ba câu rồi về. Tao đi cùng mày.


Đông Ngân góp ý:


− Rồi chuyện chiếc vòng?


− Đơn giản thôi. Ngày mai mày cứ đeo chiếc vòng vào cổ tay, như một món trang sức vậy. Nếu quả thật bà ta đang tìm mày, nhất định bà ta sẽ nhận ra ngay. Còn mày cứ thản nhiên như không hề biết chuyện nhắn tin này.


Tuyết xen vô:


− Chị Ngân nói phải đấy. Hai chị thử xem sao. Coi như mình đi ngang, ghé thăm bà ấy thôi mà.


Thiên Hồng bứt rứt:


− Ước gì trời cao có mắt, cho chị tìm được người bà con tốt. Chúng ta sẽ được an ủi phần nào chị ạ.


Hạ Nhiên thắc thỏm:


− Lỡ bà ấy muốn tìm người có chiếc vòng để đạt mục đích gì đó?


− Trước tiên chị nên tìm hiểu nội dung bức thư kia đã. Em linh cảm chị đang gặp điềm may mắn đấy.


Hạ Nhiên lặng lẽ đem chiếc vòng ra ngắm thật lâu. Chẳng rõ chiếc vòng được làm từ khi nào? Nhưng khá nhỏ để cho lọt cổ tay của Nhiên. Nhất là hiện tại nó cũng không đến nỗi nhà quê lắm. Vì mô đen hiện nay của con gái, đeo các loại vòng xi men, nhẫn bằng bạch kim và bạc. Nên chiếc vòng bạc xem ra rất dễ thương với dáng dấp của Hạ Nhiên.