Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Figuiere
Trang 1 / 8 123 ... Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 77

Chủ Đề: Đừng Đánh Mất Tình Yêu

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Đừng Đánh Mất Tình Yêu

    Tác giả :
    Uyển Nhi



    1. Tập 1

    Mười giờ đêm. Trên nền trời đen kịt lóc lên vài ánh chớp rồi cơn mưa đổ trút xuống mặt đường, khiến cho dòng xe cộ lẫn khách bộ hành khẩn trường xuôi ngược – các loại xe lớn, nhỏ đều tăng tốc độ, khách bộ hành tìm chỗ trú chân. Khi dòng nước mưa tràn ngập mặt lộ, sấm chớp vang rền thì đường phố đã trở nên thưa thớt, vắng người. Thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe Honda lướt qua làm nước mưa văng lên tung tóe. Những ngọn đèn đường về đêm vàng vọt phản chiếu xuống mặt đường nhựa… Lần đầu tiên, Chấn Phong mới có dịp quan sát tỉ mỉ khung cảnh mưa đêm trên đường phố, trông nó có vẻ buồn làm sao! Cảnh mưa đêm khiến tâm hồn đa cảm của Chấn Phong như có chút gì xao động, mặc dù tâm trạng anh đang vui.

    Đêm nay buổi chiều ra mắt bộ phi “Đừng đánh mất tình yêu” do anh đóng vai chính đã thành công rực rỡ, đạo diễn Huy Cường tỏ ra rất hài lòng. Sau bộ phim này, Huy Cường hứa sẽ mời anh đóng chung với Huyền Vy, con gái ông và cũng là một nữ minh tinh đang ăn khách. Tương lai Chấn Phong đầy hứa hẹn, chỉ trong vòng năm năm anh đã tạo đưọc ấn tượng khó quên trong lòng khánh giả, là một trong số ba diễn viên tài năng đang lên… Bất giác, Chấn Phong tự mỉm cười một mình. Nụ cười của anh làm người tài xế ngạc nhiên:

    − Chấn Phong! Cậu đang cười gì vậy?

    − Đố chú Lưu biết đưọc cháu cười cái gì?

    Tài xế Lưu so vai:

    − Tôi hỏi cậu, cậu hỏi lại tôi, kể như huề. Nhưng mà nhìn nét mặt của cậu, tôi có thể đoán được là cậu đang nghĩ đến tương lai.

    Chấn Phong vỗ tay:

    − Chú đoán hay lắm! Cháu nhất định sẽ đãi chú một chầu bia ra trò!

    Thôi đi, tôi chỉ đoán mò thôi, không cần đền sự hậu đãi như vậy. Cậu Phong này, thành danh rồi, cậu có nghĩ đến chuyện lập gia đình hay không?

    Chấn Phong cười:

    − Chú Lưu à, chú giống hệt bà cô của cháu, bộ chuyện đó là bắt buộc hay sao? Cháu thật sự chưa muốn nghĩ tới…

    − Cậu đừng quên cậu đã lớn tuổi rồi. lại là anh cả trong gia đinh, lẽ ra phải sớm thành gia thất mới đúng.

    − Nếu là vậy… chú làm mai cho cháu đi! Một cô gái vừa đẹp, vừa ngoan… đối với chồng luôn có sự thông cảm… chú Lưu tìm giúp cháu đi nha.

    Ông Lưu phì cười:

    − Thôi đi mà, cậu đừng có chọc ông già này nữa. Với địa vị của cậu hiện giờ có biết bao cô gái sẵn lòng làm bạn, chỉ sợ đông quá rồi cậu không biết chọn ai thôi.

    Chấn Phong nói đùa:

    − Vì không biết chọn ai, cháu mới nhờ chú giúp. Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn. Biết đâu chú có kinh nghiệm hơn người, sẽ giúp cháu tìm được bạn gái tốt?

    − Câu này là cậu nói đó nghe! Cậu hỏi tới thì tôi không ngại nói thẳng. Theo tôi thấy cô Huyền Vy rất có cảm tình với cậu, điều đó ai cũng có thể nhìn ra. Cậu nên tìm hiểu về cô ấy xem sao.

    Vầng trán thông minh của Chấn Phong nhíu lại:

    − Huyền Vy ư? Cô ấy đã có bạn trai rồi. Sánh về tài năng và sự nghiệp, cháu không thể nào tranh nổi với Hoàng Thông đâu. Cháu không muốn rước lấy thất bại.

    − Đó là cách nói của cậu thôi, tôi không tin là cậu thất bại. Quyền lựa chọn do nới Huyền Vy, tôi thấy rõ tình cảm cổ nghiêng về phía cậu!

    Chấn Phong lại cười:

    − Vậy thì để xem sao…

    Chấn Phong chưa dứt lời thì đã thấy chú Lưu đạp thắng rất nhanh làm cả chiếc xe như dội ngược về phía sau. Anh hoảng hốt kêu lên:

    − Chuyện gì vậy, chú Lưu?

    Ông Lưu gần như nói không ra hơi:

    − Xuống xe mau, có người bị nạn…

    Chấn Phong vội vã mở cửa xe, theo chân người tài xế bước xuống đường. Ngay đầu xe của họ, một cô gái đang nằm bất tỉnh. Chấn Phong biến sắc mặt:

    − Chú đụng phải người ta sao?

    Ông Lưu lắc đầu lia:

    − Không! Không có! Cháu nhìn kìa, xe mình chưa hề chạm tới cổ kia mà, tôi đã thắng kịp thơi, có lẽ tại cô ấy quá sợ nên mới ngất đi thôi. Hay có thể cô ta trúng gió vì trận mưa quá lớn này?
    Last edited by giavui; 10-25-2010 at 04:06 AM.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chấn Phong nói nhanh:

    − Dù là nguyên nhân gì thì mình vẫn là người có lỗi, mau đưa người ta tới bệnh viện đi.

    Ông Lưu theo lời Chấn Phong. Khi xe chạy rồi, Chấn Phong mới nhìn kỹ cô gái. Có lẽ chú Lưu đoán không sai. Thân thể cô ta không hề có thương tích, ngoại trừ nét mặt quá xanh xao. Cô gái này khoảng chừng hai mươi tuổi, gương mặt khá xingh. Anh đoán cô đã đi bộ trong mưa khá lâu trước khi xảy ra chuyện. Chấn Phong giục tài xế lái xe nhanh hơn. Cuối cùng họ cũng đem nạn nhân vào đến bệnh viện.

    − Chấn Phong! Chuyện gì vậy? Cháu gây ra tai nạn giao thông à?

    Kim Giao vừa từ phòng trực bước ra, thấy Chấn Phong gấp rút bế bệnh nhân vào phòng cấp cứu, bà vội vàng bước theo. Ông Lưu thay Chấn Phong đáp lời bà:

    − Không phải đâu chị, cô gái đó ngất đi vì trúng gió mà thôi.

    − Vậy tại sao…

    − À, cổ ngã ngay trước đầu xe nhà mình. Hoàn cảnh đó không thể làm ngơ được nên cậu ấy mới đem cổ vào đây. Chị Giao à, đêm nay chị trực hả?

    − Phải, để tôi vào coi cô ta ra sao…

    Ông Lưu đứng bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Một lát sau, Chấn Phong bước ra:

    − Mình về được rồi chú.

    − Về ư? Cô gái đó thế nào hả cậu?

    − Chú đừng lo. Đã có cô út cháu ở đó coi chừng bệnh nhân rồi. Thật ra cô ấy bị cảm lạnh, lúc nhận ra mình sắp bị xe tông, cô ta quá hoảng sợ nên ngất xỉu mà thôi. Cô út nói qua hết đêm nay cô ấy sẽ hồi phục, chắc không có vấn đề gì đâu. Sáng mai cổ có thể tự về nhà được. Nếu cần thêm thuốc men gì cô út cháu sẽ lo. Chúng ta về kẻo khuya rồi chú ạ!

    Ông Lưu gật đầu đoạn theo chân cậu chủ ra xe. Nhà Chấn Phong vẫn còn sáng đèn, chứng tỏ em trai anh chưa ngủ.

    Nghe tiếng kèn xe quen thuộc của anh, Trường Minh mở rộng cửa cổng để ông Lưu lái xe vào bên trong gara.

    Bước xuống xe, Chấn Phong hỏi em:

    − Dượng còn thức hay ngủ vậy Minh?

    Trường Minh nhẹ nhàng đáp:

    − Dượng mới đi đâu về, say rượu nên ngủ rồi. Sao anh về khuya vậy, anh hai?

    − Bữa liên hoan kết thúc vào lúc chín giờ rưỡi, anh ra uống cà phê với chú Lưu đến gần mười giờ mới về. Trên đường đi, suýt đụng phải một cô gái làm cô ta hoảng sợ ngất xỉu nên anh đưa cổ vào bệnh viện.

    − Vậy à? Cô ấy đẹp không anh?

    Chấn Phong ngạc nhiên nhìn Trường Minh:

    − Sao em lại hỏi anh như vậy? Người đó đẹp hay xấu đâu mắc mớ gì mình?

    Trường Minh so vai:

    − Ơ hay! Anh không nghĩ… đó là duyên tiền định hay sao?

    Chấn Phong bật cười:

    − Không ngờ em lại giàu tưởng tượng như vậy! Em nghĩ rằng anh sẽ quen người con gái đó à? Thật là hoang đường! em có xem phim hay đọc tiểu thuyết gì thì cũng nên tỉnh táo một chút, đừng để nó thâm nhập vào đầu óc mình lúc nào không hay?

    − Vậy anh là diễn viên, bộ anh không có lúc sống trong ảo tưởng à?

    − Làm gì có, phim là phim, đời là đời, giấc mộng và thật luôn luôn phải có sự phân biệt rõ rệt. Thôi khuya rồi, em đi ngủ đi!

    − Anh chưa nói cho em biết kết quả buôỉ chiều ra mắt bộ phim của anh mà.

    − Ờ, xin lỗi nhé, anh quên. Buổi chiều đã thành công tốt đẹp. Bộ phim lần này được đánh giá cao về kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Phim này của đạo diễn Huy Cường, ông ta hài lòng lắm.

    − Chúc mừng anh!

    Trường Minh vừa nói vừa chia tay ra. Bắt tay em trai một cách thân mật, Chấn Phong mỉm cười:

    − Cảm ơn nghe. Chúc ngủ ngon.

    Chia tay Trường Minh, Chấn Phong lên căn phòng riêng của mình. Buông người xuống chiếc giường nệm êm ái, Chấn Phong nghe thoải mái vô cùng. Chỉ một lát sau, anh đã thiếp đi vào giấc ngủ không chiêm bao, mộng mị…

    * * *

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Thưa bác sĩ, em năm nay tròn hăm ba tuổi, quê ở xã Tân Trung, Gò Công Đông, Tiền Giang. Là con gái thứ tư trong gia đình có năm người. Em mồ côi mẹ từ năm mười tuổi, sống với cha, hai người anh và một cô em út. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cha lại vừa mới phẫu thuật bao tử chưa lành, sáu tháng nay em lên thành phố ở nhờ nhà bạn để đi làm gởi tiền về phụ giúp gia đình. Nhờ bạn giới thiệu, em tìm được việc làm ở trạm xăng dầu với mức lương tương đối. Được hai tháng thì ba em mất, hai anh sống tự lập tha hương, đứa em út ở nhờ nhà bà dì, sống bằng tiền hàng tháng em gởi về vì nó còn đi học. Gần đây, em phát hiện ba của bạn có ý xấu với mình, nhưng em không dám nói với ai. Hôm qua nhà bà ấy cúng giỗ, ba bạn ấy nhậu lai rai suốt ngày đến say nhừ. Buổi tối khi vừa thức sau một giấc ngủ dài, ông ấy tới giường em toan giở trò tồi bại, nhưng em hay được nên chống cự quyết liệt. Lúc đó, mẹ bạn em thức giấc biết chuyện, bà trút hết tội lỗi vào em mắng nhiếc em chẳng tiếc lời và kiên quyết đuổi em đi. Em chỉ còn hy vọng vào người bạn, mong bạn ấy có thể hiểu được và giúp em giải thích với mẹ. Nào ngờ… cả bạn ấy cũng nghi ngờ em! Quá buốn chán, tuyệt vọng em đã đi lang thang ngoài phố bất kể đêm tối và mưa gió, trong lòng chỉ nghĩ đến cái chết để minh oan, nhưng em chưa kịp thực hiện ý nghĩ thì đã nhận ra mình đang băng ngang một chiếc xe hơi mà không để ý… Em hoảng hốt thét lên và sau đó không còn biết gì nữa.

    Bác sĩ Kim Giao lặng yên nghe tâm sự của cô gái. Nghe xong, lòng cô thoáng ngậm ngùi. Hạnh Kiều nhỏ hơn Kim Giao một con giáp, nhưng cuộc đời lại quá nhiều gian truân. Tâm sự của Hạnh Kiều thật sự đã gây nên xúc động nơi trái tim người thầy thuốc, Kim Giao dịu dàng hỏi:

    − Bây giờ tỉnh lại rồi, em có cần báo tin cho người thân của mình hay khôngt?

    Hạnh Kiều lắc đầu, hai hàng lệ lăn dài trên má.

    − Em lên đây chỉ có một mình, em không muốn thân nhân lo lắng.

    − Vậy em tính làm sao đây? Có trở về nhà bạn em hay không?

    − Đâu ai tin em nữa mà về, bác sĩ? Bây giờ em còn chưa biết phải đi đâu? Bác sĩ à, tiền vi phí của em…

    Bác sĩ Kim Giao khoát tay:

    − Em không cần phải lo chuyện đó, không tính toán với em đâu. Em có thể nghỉ lại đây vài ngày cho ổn định tinh thần rồi từ từ hãy tính.

    Đọc được vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt Hạnh Kiều, Kim Giao giải thích luôn:

    − Người suýt đụng em là người nhà của tôi. Vì thế tôi có bổn phận phải săn sóc sức khỏe cho em. Yên tâm đi, tôi có thể lo cho em được. Bây giờ em uống hết chỗ thuốc này đi, lát nữa y tá mang phần cơm trưa cho em. Nhớ cố gắng ngủ nhiều một chút, sắc mặt em còn xanh xao lắm!

    − Dạ, cám ơn bác sĩ!

    Bác sĩ Kim Giao nở nụ cười hiền, vỗ nhẹ vào vai bệnh nhân rồi quay lưng bước ra. Hạnh Kiều thở phào nhẹ nhõm, không ngờ trong cái rủi, cô vẫn còn gặp được vận may.

    * * *

    Có nằm mơ Hạnh Kiều cũng không dám nghĩ rằng mình được về nhà bác sĩ Giao! May mắn đến với cô ngoài sức tưởng tượng. Cô cứ ngỡ mình sẽ phải về quê cùng với đôi tay trắng, với niềm thất vọng não nề.

    Không ngờ… bác sĩ Kim Giao đã đưa cô về nhà, còn hứa sẽ tìm cho cô một chỗ làm tốt. Tạm thời bây giờ, cô phụ giúp việc nhà và được hưởng lương. Mọi người trong gia đình nữ bác sĩ nhân ái này đối xử với Hạnh Kiều rất tốt. Cô được phép gọi bác sĩ Kim Giao bằng “cô”, gọi hai người cháu của bác sĩ bằng “anh” - Điều bất ngờ thú vị nhất đối với Hạnh Kiều là cô được dịp quen biết nam diễn viên điện ảnh Chấn Phong. Một tài năng trẻ đang được khán giả hâm mộ và cũng từng là “thần tượng: của cô về mặt điện ảnh kịch trường.

    Không hiểu Diệu Lê sẽ nghĩ sao nếu biết chuyện này nhỉ? Người bạn này có chung một sở thích với Hạnh Kiều - cả hai đều rất mê xem phim, nhất là loại tình cảm xã hội. Đặc biệt với Diệu Lê, nam diễn viên điện ảnh Chấn Phong đã trở thành thần tượng trong trái tim đa cảm của cô.

    Hạnh Kiều có lần đã chọc Diệu Lê:

    − Nè, bồ si mê thần tượng của mình như vậy, nếu có dịp gặp “chàng” bồ sẽ làm sao đây? Có dám nói là mình “thầm yêu trộm nhớ”?

    Lúc đó Diệu Lê đã giẫy nẩy lên như đỉa phải vôi:

    − Thôi đi nha, đừng ở đó chọc ghẹo người ta. Mình chỉ có thể gặp Chấn Phong trên màn ảnh, làm gì có chuyện gặp người đời.

    − Biết đâu được chứ! Anh ta ở cùng một nước với mình mà, có xa xôi gì đâu mà không thể gặp mặt. Nhưng vừa rồi mình chỉ nói ví dụ thôi, bồ cũng không trả lời được hay sao?

    Diệu Lê ngây thơ:

    − “Ví dụ” thôi hả? Để mình suy nghĩ coi… Ờ, nếu như gặp Chấn Phong, mình sẽ không bao giờ nói là mình thích ảnh, mà chỉ xin ảnh một tấm hình, một chữ ký… rồi sau đó… sau đó sẽ khéo léo bày tỏ lòng ngưỡng mộ… Nếu như ảnh có thể chấp nhận, mình sẽ tìm cách để làm thân!

    − Còn nếu không?

    − Nếu không thì… mình sẽ ôm lấy thất vọng, nhưng mình sẽ không trách “chàng” đâu.

    − Tại sao?

    − Chuyện đó Hạnh Kiều cũng biết rồi… Diễn viên là “người của đám đông”, muốn… họ là của riêng mình là một điều không thể có…


  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hạnh Kiều khuyên bạn:

    − Đã biết là chuyện không thể có, bồ còn ôm ấp ảo mộng làm gì? Còn nhiều người khác kìa mà. Họ không là diễn viên điện ảnh thôi, chứ không phải là không tốt đâu.

    − Mình biết vậy, nhưng tìm chưa ra?

    − Chỉ tại Diệu Lê quá kén chọn chứ gì?

    − Không phải! Mình muốn quen người nào có nét giống tương tự Chấn Phong, hoặc giống như tính cách nhân vật anh ấy đóng trên phim vậy đó.

    − Chuyện đó chắc hơi khó à nha! Diệu Lê có biết rằng đàn ông họ không thích làm cái bóng người khác? Mỗi người đều có một tính cách riêng, không thể bắt chước được!

    Diệu Lê chỉ cười không nói gì, nhưng Hạnh Kiều biết trong lòng bạn vẫn còn tơ vương… Những lúc đó, cô và Diệu Lê rất thân mật bên nhau, có tâm sự gì, cả hai đều nói cho nhau nghe hết… Vậy mà bây giờ… chỉ vì hành vi không tốt của chị Diệu Lê, hai người bạn phải xa nhau mãi mãi. Hạnh Kiều bỏ đi không một lời từ giã, không biết Diệu Lê sẽ nghĩ như thế nào về cô đây.

    − Hạnh Kiều!

    Tiếng gọi bất ngờ từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạnh Kiều. Cô quay lại, mỉm cười chào Trường Minh.

    − Anh Minh mới đi làm về hả?

    − Phải đó! Em ở nhà có một mình sao? Anh Phong đâu?

    − Anh ấy đang xem truyền hình ở trên phòng.

    − Vậy à? Em đang làm gì?

    − Dạ… thấy rảnh rỗi nên em lau dọn và sắp xếp lại đồ đạc trong tủ “bủp phê” này, anh nhìn xem, co vừa ý hay không?

    Trường Minh đứng ngắm hồi lâu rồi bất chợt mỉm cười làm Hạnh Kiều ngạc nhiên:

    − Anh cười gì vậy? Có phải là… em chưng bày không được đẹp phải không?

    Trường Minh lắc đầu:

    − Không phải! Em làm việc có thẩm mỹ lắm, anh nhìn là thích ngay.

    − Vậy tại sao anh cười?

    − Hạnh Kiều, em đừng có hiểu lầm. Nhìn em lui cui bên chiếc tủ, anh chợt nghĩ nếu như có một bức ảnh của em đạt vào bên trong thì đẹp lắm đó.

    Hạnh Kiều ửng hồng đôi má:

    − Anh Minh ngạo em hoài. Em mà được vậy sao?

    − Không tin à? Vậy thì hỏi anh Phong đi! Em thực ra, cũng dễ thương và xinh đẹp…

    Hạnh Kiều nghe trong lòng reo vui. Đây là lần thứ ba Trường Minh khen cô kể từ lúc cô theo bác sĩ Kim Giao về nhà. Điều đó ít nhiều cũng gây được thiện cảm trong lòng người con gái tha hương. Hạnh Kiều vừa định ngỏ lời cảm ơn Trường Minh thì Chấn Phong từ trên lầu đi xuống, tới giữa cầu thang anh khẽ gọi cô:

    − Hạnh Kiều,l em có bạn tên là Diệu Lê không?

    Hạnh Kiều gật đầu, lòng đầy hoang mang:

    − Có. Tại sao anh biết vậy?

    Chấn Phong chậm rãi nói:

    − Anh vừa mới xem mục nhắn tin trên tivi. Bạn Diệu Lê nói rằng muốn em trở về, bạn ấy đã hiểu và thông cảm.

    Hạnh Kiều bàng hoàng:

    − Thật sao?

    Cô vừa dứt lời, Trường Minh đã lên tiếng can ngăn:

    − Hạnh Kiều, em đừng có trở về. Người ta sỉ nhục em như vậy, tình bạn khó có thể nào hàn gắn. Đó là chưa kể đến người đàn bà ghen tuông kia, liệu bà ta có giống như Diệu Lê, chịu bỏ qua chuyện hiểu lầm này không?

    Chấn Phong rầy em trai:

    − Trường Minh em đừng có nói bậy. Em biết gì về gia đinh Diệu Lê mà dám đánh giá người ta thế này, thế nọ chứ? Hãy để cho Hạnh Kiều tự quyết định hay hơn. Kiều à, ý của em bậy giờ ra sao?

    Hạnh Kiều lắc đầu:

    − Chuyện đã đến nông nỗi như vậy, em cũng không muốn về đó làm gì. Nhưng bây giờ Diệu Lê nhắn tin, em không thể không gặp lại cổ. Gặp nhau rồi, không biết nói gì đây? Vả lại, em còn để đồ đạc ở nhà của Diệu Lê, trong đó có giấy tờ tùy thân. Dù muốn dù không, em cũng phải gặp cổ một lần, rồi sau đó mới quyết định được.

    − Nhưng em hứa sẽ quay về đây chứ!

    Trường Minh hỏi với vẻ nông nóng. Chấn Phong cau mày nhìn em:

    − Trường Minh, em lại hỏi xen vào chuyện riêng của người ta nữa rồi. Đi hay ở là do Hạnh Kiều tự chọn. Em hỏi vẫy có khác gì ép cô ấy trở về đây. Có khi em vô tình làm cổ phải mất đi tình bạn đó.

    − Vậy ý anh thì sao? Anh không muốn Hạnh Kiều sống chung mình à? Người con gái tốt như thế, lẽ nào anh không thấy quyến luyến?

    − Trường Minh, anh thấy em đi càng lúc càng xa. Hạnh Kiều đã ở đây một tuần, cảm tình giữa cô ấy với gia đình rất tốt, nhưng nếu đem so với người bạn đã giúp cổ trước đây thì không sánh bằng đâu! Em đừng nên ích kỷ như vậy. Phải tôn trọng quyết định của Hạnh Kiều, cố muốn sao thì tùy ý cổ đi.

    Trường Minh nhìn cô gái:

    − Anh Phong đã nói thế, còn ý em thì sao?

    − Em… em muốn tối nay sẽ đi gặp Diệu Lê, nhưng… em thấy hơi ngại…

    Trường Minh mau miệng nói:

    − Hay là… anh đi chung với em nha?

    Hạnh Kiều lộ vẻ mừng:

    − Vậy thì tốt lắm, nhưng… như vậy có làm phiền anh không?

    − Mình sống cùng một mái nhà, nếu không là anh em thì là bạn, cô của anh từng nói vậy mà, em còn ngại hay sao? Bây giờ anh tính vầy nhé: Sau bữa cơm chiều, anh sẽ đưa em đến nhà bạn Diệu Lê?

    − Như vậy không tiện đâu? Anh hẹn cổ ra quán gặp em coi bộ tốt hơn đó.

    − Nhưng anh đâu có biết nhà bạn em?

    − Đừng lo, em sẽ chỉ cho anh.

    Câu chuyện đến đây bị ngưng ngay vì có tiếng chuông điện thoại reo. Chấn Phong đến nhắc máy, lát sau anh quay lại nói với hai người:

    − Cô Giao gọi điện về nói là cổ bận việc không dùng cơm bữa chiều. Chúng ta sẽ ăn trước. lát tối cô mới về được.


  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Trường Minh nhìn đồng hồ:

    − Thời gian trôi nhanh quá, mới đây đã gần sáu giờ rồi. Kiều à, em đi dọn cơm đi. Ăn xong rồi chúng ta sẽ đi sớm.

    Hạnh Kiều dạ nhỏ rồi đứng lên làm theo lời Trường Minh. Trong lúc cô xuống bếp dọn cơm, Chấn Phong nói chuyện với em trai:

    − Minh à, anh coi bộ em sốt sắng với Hạnh Kiều lắm đó. Thật ra… trong lòng em cổ là cái gì đây?

    − Anh hỏi vậy là muốn ám chỉ gì? Cô út tốt với Hạnh Kiều như thế, bộ anh không coi cổ là người nhà sao?

    − Anh coi Hạnh Kiều như một cô em gái hoàn toàn với tình anh em trong sáng. Còn em thì có vẻ như… tình cảm đó ở trên mức bình thường. Lúc đầu em gán ghép cổ cho anh, nhưng bây giờ… anh nghĩ là em phải tự xét lại mình đó.

    Trường Minh gạt ngang:

    − Làm gì có! Anh quá đa nghi thôi. Cảm tình em đối với Hạnh Kiều rất bình thường, có điều em galang một chút vì người ta là con gái đó mà. Bộ vậy không được sao anh hai?

    − Anh không cản em làm như vậy, nhưng có lẽ em đã quên mất một điều. Người con gái bao giờ cũng nhạy cảm và mềm yếu, có khi nào em nghĩ rằng sự quan tâm quá mức của mình sẽ gây ra hiểu lầm ở Hạnh Kiều hay không?

    − Anh muốn nói…

    − Phải! Anh muốn nói những cử chỉ thân mật của em có thể sẽ làm Hạnh Kiều ngộ nhận đó là tình yêu, và như vậy cổ sẽ đau khổ. Em đừng quên là em đã yêu người khác, anh muốn em thận trọng để không gặp rắc rối sau này mà thôi.

    − Em biết rồi, anh hai! Anh yên tâm đi, em có thể bảo đảm với anh là em dừng lại đúng giới hạn, Hạnh Kiều sẽ không hiểu lầm đâu!

    Chấn Phong gật đầu:

    − Em nói chắc như vậy thì anh tin em.

    Nói xong, Chấn Phong quay người bước trở lên cầu thang. Mới lên được ba bậc, Trường Minh đã gọi anh đứng lại:

    − Anh hai à…

    − Chuyện gì nữa đây? Nói rồi hối hận sao?

    − Không phải. Em muốn hỏi, thật ra anh có cảm tình với Hạnh Kiều hay không?

    − Làm gì có. Một mình Mỹ Trân là anh đã mệt rồi, em đừng suy bụng ta ra bụng người, như vậy không nên.

    Trường Minh búng tay đánh “tách” một tiếng.

    − Là anh nói đó nha! Sau này anh làm sao em không bỏ qua cho anh đâu.

    Có tiếng Hạnh Kiều từ nhà sau vọng lên:

    − Em dọn xong rồi, Mời hai anh xuống dùng cơm đi!

    Trường Minh nheo mắt nhìn anh. Chấn Phong lắc đầu cười rồi lại quay trở xuống…

    * * *

    Xách hai valy đồ trên tay, Diệu Lê bước vào quán sinh tố Cát Nguyên. Cái quán này, chiếu thứ bảy nào cô với Hạnh Kiều cũng ghé để uống nước và tâm sự. Tuần rồi cô chỉ đến một mình. Bây giờ Kiều hẹn cô ra đây và ngồi đợi cô ở chiếc bàn quen thuộc cũ.

    Diệu Lê bước nhanh tới, Hạnh Kiều đón cô với một nụ cười nhưng cô biết nụ cười đó đầy gượng gạo:

    − Diệu Lê, tới rồi hả? Ngồi xuống đi, bồ uống gì, để mình gọi…

    Diệu Lê nhìn thẳng vào gương mặt buồn bã của Hạnh Kiều:

    − Hôm nay bồ sao vậy? Khách sáo đến mức đó à? Xa nhau một tuần, bồ đã thật sự quên sở thích của người bạn thân này rồi ư?

    Hạnh Kiều không trả lời, cô vẫy tay gọi chủ quán đem thêm một ly rau má nữa tới bàn của Diệu Lê. Đôi bạn ngồi bên nhau trong im lặng. Hạnh Kiều cứ bẻ mãi những ngón tay thon của mình, Diệu Lê thì chống cằm suy tư. Khi nước rau má đã vơi quá nửa, Diệu Lê cất tiếng hỏi:

    − Bồ hẹn mình tới đây chỉ để nhìn nhau im lặng vầy sao? Chuyện vừa qua… cho mình lỗi. Hạnh Kiều giận mình lắm phải không?

    − Không gịận, nhưng rất buồn. Buồn vì mình chỉ có một người bạn thân, người bạn đó lại không tin ở mình… Nhiều lúc tự nghĩ… tại sao Diệu Lê lại hoài nghi? Có phải vì đạo đức của mình quá tệ? Hay bạn cho rằng mình quá ham tiền?

    Diệu Lê lúng túng phân bua:

    − Mình thật sự không dám nghĩ như thế nhưng mà… tình cảm lúc đó… không thể khác được.

    − Thế sao bây giờ bồ lại nghĩ khác đi?

    − Xin lỗi nghe Hạnh Kiều, mình đã lén xem nhật ký của bạn, sau đó đưa cho mẹ mình nhưng bà vẫn cố chấp, không chịu tin đó là sự thật. Sau đó mẹ mình còn giật quyển nhật ký xé nát đi…

    Hạnh Kiều nghe tê tái cõi lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh.

    − Vậy bồ nhắn tin cho mình làm chi? Minh đâu thể quay về nhà bồ được nữa.

    − Mình biết, nhưng mình muốn gặp Hạnh Kiều một lần để nói lời xin lỗi… Những ngày qua, bồ đã đi đâu và sống ra sao?

    Hạnh Kiều im lặng suy nghĩ. Cô không biết mình có nên nói địa chỉ nơi đang ở cho Diệu Lê nghe hay không, vì có liên quan đến một người, một người mà chắc chắn Diệu Lê rất muốn gặp. Chuyện này chắc phải hỏi ý kiến Chấn Phong, nếu không anh sẽ trách cô là nhiều chuyện. Hạnh Kiều biết rõ với một diễn viên đang có tiếng như anh sẽ rất hạn chế về mặt gặp gỡ với số đông khán giả hâm mộ, bởi vì…. chuyện này đôi khi cũng gây phiền phức cho anh. Hầu hết các diễn viên điện ảnh đều gặp gỡ khán giả ở phim trường hoặc các cuộc họp báo về tạp chí điện ảnh, hoặc lúc đoàn làm phim khởi quay tại một điạ phương nào… còn chuyện gặp ở nhà riêng thì không thể tùy tiện được… Diệu Lê sẽ thế nào nếu tình cờ ghé chỗ ở của cô và gặp được ngay thần tượng của lòng mình? Vấn đề này thật không đơn giản chút nào nhất là khi Hạnh Kiều được Trường Minh cho biết Chấn Phong đã có bạn gái từ trước khi anh nổi tiếng, mối tình này đang ngấp nghé bên ngưỡng cửa hôn nhân.

    − Hạnh Kiều!

    Diệu Lê đập mạnh vào cánh tay để trên bàn của Hạnh Kiều làm cô giật bắn người:

    − Làm gì vậy? Khi không rồi la lớn làm người ta mất cả hồn vía.

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    − Tại sao bồ không trả lời câu hỏi của tôi. Bồ đang nghĩ đến điều gì vậy? Có phải là muốn giấu tôi về nơi ở hiện tại hay không? Bộ không thích gặp lại nhau nữa hả?

    − Không phải đâu Diệu Lê, bồ đừng vội hiểu lầm. Thật ra tôi đang ở nhờ nhà của một bác sĩ trẻ. Cô ấy rất là tốt với tôi, nhưng vì chưa hỏi người ta, tôi không dám tự tiện nói ra cho bồ biết, sợ cô ấy trách là tôi nhiều chuyện mà thôi.

    Diệu Lê mím môi:

    − Về chuyện này, tôi có thể thông cảm được, nhưng chắc Kiều không ngại nói với tôi về nguyên do của sự hạnh ngộ này chứ, phải không?

    − Chuyện đó thì không sao? Chắc Diệu Lê còn nhớ lúc mình rời khỏi nhà bồ, trời đổ mưa tầm tã. Tâm trạng mình lúc đó… không ổn được chút nào. Dầm mưa suốt buổi tối như vậy, cơ thê mình rất yếu, suýt chút nữa thì bị một chiếc xe hơi đụng phải vì sự bất cần của mình lúc qua đường, sau đó mình ngất đi, chủ xe vì nhân đạo đã đưa mình vào bệnh viện. Khi tỉnh lại, mình được bác sĩ chủ nhiệm khoa cấp cứu thông cảm hoàn cảnh nên đưa về nhà luôn…

    − Ồ! Số phận bồ may mắn vậy sao? À, không xin lỗi nghe Kiều, ý mình chỉ muốn nói… bố có phước nên gặp người nhân hậu…

    “Nếu bồ biết được mình ở chung với ai thì chắc chắn sẽ càng sửng sốt hơn” – Hạnh Kiều nghĩ như thế mà không dám nói ra. Diệu Lê trao valy tận tay cho bạn:

    − Đồ đạc của bồ còn nguyên trong này. Còn đây là địa chỉ nơi làm việc mới của mình. Một tuần qua mình được chuyển công tác nhưng bồ bỏ đi nên không cho hay được. Mình có ghi cả số điện thoại trong đó, khi nào bồ cảm thấy có thể gặp mình thì cứ liên lạc theo địa chỉ trong đây!

    Hạnh Kiều nhận valy, nhận cả mảnh giấy nhỏ trong tay Diệu Lê. Cô mỉm cười với bạn:

    − Bây giờ chia tay được rồi chứ?

    − Chưa đâu! Hạnh Kiều còn phải hứa với mình là sẽ giữ lại tình bạn này mãi mãi không được phai nhạt, có hứa được không?

    − Được! Mình hứa. Tạm biệt nhé, Diệu Lê!

    Hạnh Kiều xách valy bước ra khỏi quán. Trường Minh đợi cô ngay phía bên kia đường. Thấy cô ra, anh nổ máy xe băng qua lộ.

    − Mọi chuyện êm đẹp chứ, Hạnh Kiều?

    Hạnh Kiều gật đầu:

    − Phải! Cảm ơn anh nha, anh Minh?

    − Anh không muốn nghe lời khách sáo đó! Lên xe đi, anh sẽ chở em tới chỗ này…

    Chiếc xe phóng vút đi với tốc độ khá nhanh. Hạnh Kiều nhìn những đoạn đường lạ lẫm, ngạc nhiên hỏi Trường Minh:

    − Anh không đưa em về nhà sao? Anh đi đâu nữa vậy?

    Tiếng Trường Minh cười giòn tan trong gió:

    − Đừng có quá nôn nóng cô bé ơi. Một lát tới nơi, cô sẽ biết thôi mà.

    Vậy là Hạnh Kiều ngồi lặng thinh.

    Lòng cô chợt thoáng niềm bâng khuâng xao lãng. Sao Trường Minh tốt với cô đến thế? Dường như anh dành rất nhiều thời gian cho cô. Đôi lúc Hạnh Kiều lấy làm lạ? Người đưa cô đến với gia đình này là Chấn Phong, dù anh không cố ý, nhưng người gần gũi với cô nhất lại là Trường Minh.

    − Hạnh Kiều.

    − Dạ!

    − Dạ với anh ư? Cô bé ngoan đến thế cơ à? Em đang nghĩ gì vậy?

    − Không có. Sao anh biết là em đang suy nghĩ?

    − Hỏi thế có nghĩ là… anh đoán đúng phải không? Chỉ cần sự im lặng của em, anh có thể đoán được… Nói cho anh biết đi, có phải là em đang nghĩ đến… ai?

    Hạnh Kiều thoáng giật mình:

    − Anh nói là em nghĩ đến ai?

    − Thì… thì người trong mộng, trong trái tim mình, chẳng lẽ em không có?

    − Chuyện đó… em không có thật mà.

    Trường Minh thoáng nở nụ cười:

    − Chẳng lẽ em… chưa từng yêu ai sao? Năm nay em hăm mấy tuổi rồi, đâu phải là trẻ con. Ai như em người ta đã có gia đình rồi đấy.

    − Người ta khác, em khác anh à!

    − Khác chỗ nào?

    − Hoàn cảnh chưa cho phép em nghĩ tới vấn đề riêng tư đó.

    − Em mặc cảm thân phận chứ gì? Em là con gái, đâu cần phải quan tâm chuyện đó. Tương lai sự nghiệp là chuyện của đàn ông, phụ nữ như em chỉ cần có nhan sắc, lại biết nói chuyện ngọt ngào là sẽ có tình yêu và hạnh phúc.

    − Anh nói nghe dễ quá, cứ như là chuyện giõn chơi. Em chưa từng cảm thấy mình hạnh phúc.

    − Đó là tại vì em chưa yêu. Nè, có cần anh “làm mai” không vậy?

    − Anh định sẽ “làm mai” em cho ai?


  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Trường Minh lại cười:

    − Cho ai ư? Tạm thời bây giờ anh chưa có nghĩ ra, nhưng mà bạn bè anh nhiều lắm, phần đông đều là con nhà giàu, địa vị xã hội cao. Quen với họ, em sẽ có rất nhiều thuận lợi…

    − Thôi, em không dám nghĩ vậy đâu. Nếu lỡ bạn anh chê em thì sao hả?

    − Thì… thì ông mai đây sẽ bắt đền cho em! Sao hả, có chịu không?

    Hạnh Kiều thẹn đỏ mặt:

    − Cái anh này… đừng có chọc quê em…

    − Tới nơi rồi! Xuống xe đi, cô nhỏ!

    Trường Minh thắng xe lại trước một công viên thật rộng lớn, bên trong là cây cảnh lạ và đẹp vô cùng. Hạnh Kiều thấy có rất nhiều bồn hoa đủ loại, đủ màu sắc, nhiều nhất lại là hoa hồng nhung. Một loài hoa đắt tiền, quý hiếm, chúng được trồng thành từng khóm nhỏ, chen chúc giữa cỏ xanh tươi làm nổi bật thêm sắc hồng rực. Hạnh Kiều ngắm cảnh đẹp mà cảm thấy tâm hồn ngất ngây.

    Gởi xe xong, Trường Minh trở lại nắm tay cô:

    − Vào đây chơi một lát rồi về, Kiều nhé.

    Hạnh Kiều ngoan ngoãn đi theo sự hướng dẫn của Trường Minh. Để yên tay mình trong tay anh, Hạnh Kiều nghe trái tim mình thoáng có niềm rung động. Cô thích anh rồi ư? Không phải vậy đâu.

    − Kiều à… sao bàn tay của em lạnh vậy.

    Trường Minh bóp nhẹ mấy ngón tay thon nhỏ, cất tiếng hỏi đầm ấm. Hạnh Kiều hoảng sợ rút tay về.

    − Đâu có. Chắc tại gió đêm làm cho anh cảm giác vậy thôi. Hay là mình về đi anh Minh.

    − Coi em đó! Mới bước chân vào tới đã đòi về, bộ chưa đi chơi bao giờ sao hả? Em chưa thấy hết cảnh vật ở đây mà. Phía trong kia còn nhiều chỗ đẹp lắm, mình về sớm cũng đâu có gì làm, đừng bắt chước ông anh hai, ngủ như gà vậy nhé!

    − Anh Phong đóng phim mệt nên ngủ sớm là hợp lý thôi.

    − Vậy bô anh đi làm thì không mệt hay sao? Người ta nhiệt tình với em, em còn quá vô tình như vậy nữa…

    Lời trách cứ của Trường Minh tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Hạnh Kiều cảm thấy mình có lỗi. Cô bối rối đan hai tay vào nhau.

    − Xin lỗi nghe anh Minh, ý em không phải vậy.

    − Thì anh đâu có trách gì em đâu, anh chỉ nói thế thôi, em không cần lo lắng. À, Hạnh Kiều, em có tới chỗ này lần nào chưa?

    − Chưa. Cảnh ở đây thật đẹp và thơ mộng. Ở đây gọi là công viên gì vậy anh?

    − À, công viên này không có tên gọi, nhưng phần đông thanh niên đều rất thích đến đây để xem hoa, chụp ảnh. Kiều à, em có muốn chụp hình không?

    Hạnh Kiều cười:

    − Để lúc khác đi anh! Bây giờ trời đã tối, em lại ăn mặc lem luốc thế này…

    − Thế bộ em không nhớ cô lọ lem hay sao. Người đẹp thì mặc thế nào cũng đẹp, nếu mà không đẹp, có trang điểm cũng chỉ là vô ích mà thôi. Hay là mình chụp đại đi nha, em với hoa hồng và cảnh đều đẹp lắm.

    Hạnh Kiều vẫn lắc đầu. Cô nhận thấy hôm nay dường như Trường Minh hoạt bát hơn thường ngày, anh nói nhiều, câu nào cũng làm đẹp cô. Vì vậy mà cô đã theo anh đến nơi này, một nơi chốn chỉ thích hợp cho những người đang yêu. Trường Minh đưa Hạnh Kiều đi dạo rất nhiều nơi trong công viên, anh giữ tay cô trong tay mình rất đỗi thân mật. Hạnh Kiều nghe tim mình rung động và cảm tình đồi với Trường Minh càng lúc càng lên. Có phải là cô đã bước vào yêu?

    Kim Giao ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ trong vũ trường Ly Ly, kiên nhẫn chờ đợi. Ly cam vắt đã vơi đi hai phần ba, nhưng nỗi buồn trong cô không bao giờ vơi được. Bắt buộc phải vào đây, Kim Giao đã thấy phiền. Thời gian chờ đơi kéo dài càng làm cô thấy phiền muộn hơn. Nơi này không phải dành cho cô, cô cảm thấy không thích hợp với bầu không khí của nó, nhưng dù sao cũng phải đến một lần. Nếu không thì vấn đề sẽ không được giải quyết, áp lực này đối với Kim Giao quá nặng nề, cô không thể chịu được lâu hơn…

    Rồi giây phút chờ đợi cũng kết thúc khi bản nhạc chấm dứt và Sơn Nam trở về bàn với một người con gái còn rất trẻ, vóc dáng đẹp nhưng gương mặt đày dạn nét phong trần. Kim Giao đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, cô bước thẳng tới bàn đối diện:

    − Sơn Nam! Tôi có chuyện muốn nói với anh.

    Sơn Nam ngẩng lên, biến sắc mặt khi nhận ra người vợ của mình. Ông vội ra hiệu cho cô ngồi chung bàn:

    − Xuân Đào, em vào trong đi, anh có việc riêng, khi nào cần anh sẽ gọi.

    Cô gái tên Xuân Đào ngoan ngoãn làm theo lời ông Nam.

    Kim Giao nói nhanh với chồng:

    − Chúng ta ra ngoài đi! Chỗ này không thích hợp với tôi!

    Sơn Nam gật đầu. Hai người qua quán cả phê đối diện vũ trường. Sơn Nam gọi một tách cà phê đen cho mình và một ly sữa nóng cho vợ. Ông nhìn Kim Giao hồi lâu rồi hỏi bằng giọng ngập ngừng:

    − Em… sao em biết anh ở trong đó vậy?


  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Kim Giao cười nhạt:

    − Chuyện gì tôi cố ý muốn biết thì sẽ biết được thôi. Anh tới chỗ này bao nhiêu lần rồi? Quen với cô vũ nữ đó bao lâu rồi hà?

    − Đó là chuyện qua đường của đàn ông thôi, em quan tâm làm gì?

    − “Qua đường” thôi sao? Vậy xin hỏi anh đã “qua đường” như thế bao nhiêu lần rồi hả?

    − Chỉ mới đây thôi. Kim Giao à, anh xin lỗi, tại vì buồn chán nên ảnh mới muốn tìm vui đôi chút thôi mà. Nếu như em không thích, anh sẽ không tới những chỗ này nữa.

    Kim Giao hậm hực:

    − Từ ngày đầu sống chung, anh đã biết rằng tôi không thích những chuyện dơ bẩn như vầy rồi. Anh cố ý làm vậy, anh có coi tôi ra gì đâu. Anh tới những chỗ này, chẳng những hạ thấp mình mà còn làm cho tôi xấu hổ lây.

    − Tại sao em lại nói như vậy? Em cho rằng vũ trường là chỗ xấu hay sao? Người ta mở có giấy phép đàng hoàng đó…

    − Tôi không nói vũ trường là xấu, mục đích của nó chỉ là để vui chơi giải trí, chỉ có những hạng người đầu óc không lành mạnh như anh mới biến nó thành xấu mà thôi. Đừng trợn mắt nhìn tôi như vậy, anh đừng tưởng tôi bận rộn suốt ngày rồi không biết gì anh. Bệnh nhân của tôi có những người nhìn thấy anh cùng với cô vũ nữ đó đi khách sạn, sau đó còn đi rong ngoài phố với nhau. Anh làm vậy với mục đích gì?

    − Anh nói thật với em rồi, đó chỉ là vui chơi của đàn ông, em tra cứu làm chi kỹ thế. Miễn là anh không bỏ bê gia đinh thì thôi.

    − Nói nghe dễ lắm! Tôi không chấp nhận kiểu làm chồng như vậy, anh nghe rõ chưa?

    − Em không chịu thì anh sẽ bỏ. Thật ra anh có muốn vậy đâu. Nhưng em phải hiểu rằng… buồn chán anh mới làm như vậy! Tụi mình sống với nhau đã mười năm không có lấy một đứa con, ai nấy cũng chỉ biết công việc của mình. Ngoài giờ làm việc ở bệnh viện em lại còn mở phòng mạch khám ngoài giờ đến tối mịt mới về, thời gian đó anh biết làm gì đây chứ? Lúc đầu định theo bạn bè chơi cho vui thôi, dần dần thành thói quen không thể thiếu được.

    − Vậy thì dễ thôi, anh có thể lựa chọn kia mà. Nếu cảm thấy ở bên ngoài anh tìm được sự vui thú, còn gia đình thì lạnh nhạt chỉ cần anh lên tiếng, Kim Giao này có thể giúp cho anh toại nguyện ngay, đâu cần phải lén lút như vậy! Anh không nghĩ bản thân thì cũng nghĩ đến danh tiếng của vợ mình, có đâu lại hành động quá tệ đến thế. Nói thật nha, lấy anh rồi, càng lúc tôi càn cảm thấy hối hận đó.

    Sơn Nam đứng phắt dậy, một tay ông đập… lên mặt bàn làm nước cà phê văng cả ra ngoài, nét mặt ông trông thật dữ tợn.

    − Đủ rồi nha! Tôi vì thấy có lỗi nên mới phải nhường em một bước, đừng thấy vậy lấn lướt tôi là không có được đâu.

    Thái độ hung hăng của Sơn Nam không làm Kim Giao chùn bước, cô bình thản ngồi yên và cất giọng lạnh tanh:

    − Tôi không hề lấn lướt ai cả. Người làm chuyện xấu hổ là anh, trách anh như vậy tôi e quá nhẹ!

    − Vậy ý cô muốn sao?

    − Anh đã hỏi thì tôi không ngại nói. Hay mình ly dị đi nha!

    Sơn Nam trợn tròn mắt:

    − Ly dị ư? Vì lý do gì?

    − Điều đó anh biết rõ hơn tôi.

    − Hoang đường! Chẳng lẽ chỉ vì tôi có những phút vui riêng mà gia đình tan vỡ hay sao? Bây giờ cô tìm tới đây thì tôi đồng ý bỏ tất cả để làm lại người chồng tốt… Không lẽ như vậy cô không chịu bỏ qua sao?

    Kim Giao lắc đầu:

    − Thật ra lỗi của anh không lớn lắm, nhưng tôi đã quá nhàm chán với cuộc hôn nhân này rồi. Tôi lấy anh không có tình yêu, tôi lại không sinh con cho anh được, vậy thì còn níu kéo làm gì? Mười năm chưa đủ để anh hối hận sao hả? Tôi nghĩ… ngoài chuyện chia tay nhau, chúng ta không còn cách cứu vãn đâu.

    − Kim Giao, em điên rồi. Người phải chịu thiệt thòi là anh, anh không muốn đổ vỡ thì tại sao em lại muốn chứ? Hay là em hy vọng sẽ gặp người đàn ông khác tốt hơn?

    − Tôi không có mong muốn gì cả. Tôi thà là chịu suốt đời cô độc chứ không muốn có người chồng như anh. Thật không thể tưởng tượng, chồng của một bác sĩ lại đêm đêm đến chốn sa đọa này. Một ngày nào đó anh bị lập biên bản quả tang tại trận, tôi còn mặt mũi nào nhìn ai?

    − A… nghe cách nói của cô tôi đã hiểu rồi, có là loại đàn bà ích kỷ, chỉ biết danh vọng và sự nghiệp mà thôi, trái tim cô khô lạnh không có tình cảm. Được! Nếu cô thích, tôi sẽ làm cho cô vừa ý, nhưng mà để trách cho đôi bên có sự ân hận về sau này, chúng ta nên tạm thời ly thân.

    − Không cần đâu! Tôi muốn ly dị hẳn.

    − Không được! Kim Giao à, cô đừng quyết định quá vội vã, chưa chắc gì cô không có sự lầm. Thôi vầy đi, tôi sẽ dọn ra ở riêng một thời gian. Năm sau, đúng vào ngày tháng này, nếu cô vẫn cảm thấy không thay đổi quyết định đôi bên sẽ ra tòa ly dị… Ở bên nhau đã được mười năm, chỉ một năm thử thách thôi, lẽ nào em không chịu đựng nổi?

    Nghe sự giải thích hợp tình hợp lý của Sơn Nam, Kim Giao khẽ gật đầu:

    − Được! Tôi bằng lòng với đề nghị của anh.

    Dứt lời, cô đứng lên đi thẳng ra khỏi quán mà không nói với chồng một lời từ giã. Sơn Nam ngồi lặng người suy nghĩ. Nhiều lúc ông không hiểu nổi vợ mình. Ông xử sự tốt với cô như vậy, sao cô cứ không tự bằng lòng với hạnh phúc của mình. Từ lúc biết mình không thể sinh con, Kim Giao đã thay đổi thấy rõ. Cô làm việc bất kể giờ giấc, không còn dành thời gian về với gia đình bên cạnh người chồng đã yêu cô suốt mười năm. Sơn Nam ra ngoài vui chơi vì không muốn bị ức chế, không ngờ Kim Giao lại dựa vào lý do này đòi ly dị với ông. Sơn Nam thở dài. Đàn bà như vợ ông quả thật là khó hiểu.


  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Đang say sưa ngồi đọc kịch bản bộ phim mới, Chấn Phong chợt nghe tiếng ho của cô Giao trong phòng riêng. Mới đầu chỉ là một vài tiếng, sau đó từng tràng một kéo dài. Chấn Phong vội đặt xấp giấy mỏng xuống bàn, đi lên gõ cửa phòng cô Giao:

    − Ai đó?

    Tiếng Kim Giao từ bên trong vọng ra. Chấn Phong khẽ đáp:

    − Là cháu, Chấn Phong đây cô ạ.

    − Cháu vào đi.

    Kim Giao vẫn tiếp tục cơn ho.

    Chấn Phong đến bên giường, anh nhìn cô không giấu nổi xót xa:

    − Cô bị bệnh như thế này, bên cạnh không có ai chăm sóc phải chi có dượng út ở đây…

    Kim Giao khoát tay:

    − Cháu đừng nhắc tới con người đó nữa. Cô thật sự không muốn nghe…

    − Cô à, lỗi của dượng đâu có gì nghiêm trọng, tại sao hai người lại phải sống xa nhau. Cô hành hạ bản thân làm gì, cháu biết dượng còn yêu cô lắm đó. Nếu như cô cho phép, cháu chỉ cần nói với dượng một tiếng, dượng sẽ về chăm sóc cô ngay.

    − Chấn Phong! Cháu nói chuyện gì vậy. Cô là cô ruột của hai cháu, không lẽ hai anh em không ai có thể săn sóc cô lúc đau yếu hay sao? Nhờ các cháu không được sao mà phài nhờ… người khác?

    − Cô út, cô đừng giận, bình tĩnh nghe cháu bày tỏ nguồn cơn rồi cô sẽ nghĩ lại thôi. Đành rằng cháu và Trường Minh không ai bỏ rơi cô lúc bệnh, nhưng tụi cháu lo cho cô thì cũng không thể sánh với tình thương của một người chồng, không bằng sự chăm sóc của tình chồng vợ, ốm mạnh có nhau. Tại sao đòi hỏi quá cao nên tự phá rỡ hạnh phúc của mình thôi, cháu khuyên cô nên suy nghĩ lại! Kim Giao đưa tay chận ngực, nhìn trân trối vào đứa cháu trai.

    − Chấn Phong! Bộ cháu cảm thấy cô đòi hỏi cao lắm hay sao?

    − Phải! Cô út, cô thử nghĩ đi! Dượng út đã yêu cô như vậy, sống chung với cô đã mười năm, biết là cô không thể sanh con dượng ấy cũng không một lời oán trách, than phiền. Lẽ ra cô phải hiểu và thương dượng nhiều hơn, không ngờ cô chỉ biết tìm quên nỗi đâu trong công việc, dượng cô đơn, nhàm chán thì đương nhiên là phải tự tìm vui. Khi cô biết, dượng hứa sẽ từ bỏ tất cả, coi như dượng vẫn biết nâng niu hạnh phúc, sao cô còn cố chấp làm gì?

    Kim Giao cười nhạt:

    − Tại cháu cũng là đàn ông nên bênh vực cho ông ấy mà thôi. Nếu Sơn Nam yêu cô thì không thể nào ôm ấp người đàn bà khác trong tay được! Ông ta quan hệ với loại đàn bà bán phấn buôn hương, đối với địa vị của cô thì hành động đó là một sự sỉ nhục. Cô chịu đựng không nổi chuyện này, cháu biết hay không hả?

    − Cháu rất hiểu tâm trạng của cô, song khi cô nói đi rồi vẫn nên nghĩ lại, bởi vì dượng là người biết sửa sai. Chuyện gì cô không bằng lòng vợ chồng cứ thẳng thắn trao đổi, cô đừng quá đặt nặngt danh tiếng, nếu không chuyện đổ vỡ không thể nào tránh khỏi. Liệu cô có thể chịu đựng cảnh cô đơn suốt cuộc đời này không?

    − Cô nghĩ rằng cô sẽ vượt qua được…

    Chấn Phong nhìn sững cô… rồi bất chợt buông tiếng thở dài:

    − Nếu cô đã quyết định như vậy… thì cháu không còn gì để nói. Dù sao cô cũng lớn tuổi hơn lại có kinh nghiệm đường đời, cô thấy biện pháp nào tốt nhất thì cô nên làm đi.

    Kim Giao xua tay:

    − Thôi không nhắc tời vấn đề này nữa, nó làm cho cô cháu mình mất vui. Bây giờ hỏi tới chuyện của cháu nha, cháu với Mỹ Trân lúc này sao? Hai đứa hết giận nhau chưa hở?

    Chấn Phong chép miệng:

    − Vẫn vậy thôi cô à, kể từ hôm đến đây khóc lóc với cháu, Mỹ Trân về bên ngoại ở luôn. Đến bữa nay vẫn chưa có tin tức gì hết.

    − Cháu không tới đó tìm cô ta hay sao?

    − Dạ có, cháu có tới một lần nhưng Mỹ Trân đi vắng. Sau đó công việc ở phim trường đã chiếm hết thời gian của cháu, Mỹ Trân lại chẳng chịu về đây, cháu làm sao mà có cơ hội gặp gỡ cô ấy chứ.

    Kim Giao mỉm cười:

    − Là tại cháu nói vậy thôi, cháu muốn gắp thì sẽ gặp được. Hai tuần nay cháu rảnh lắm mà. Nói thật đi, dành thời cho Huyền Vy phải không? Cô thấy cháu thân với người ta lắm nhé. Đừng chơi trò bắt cá hai tay, coi chừng sẽ vuột hết đó Phong à.

    Chấn Phong tròn mắt nhìn cô rồi cất giọng buồn buồn:

    − Cô là người trong nhà mà lại còn đánh giá cháu như vậy, hèn gì Mỹ Trân nghi ngờ cháu cũng phải thôi. Cháu thật sự không có tình ý gì với Huyền Vy hết. Một mình Mỹ Trân thôi cháu cũng đủ khổ rồi.

    − Nhưng cô vẫn cảm thấy… cháu chưa thật lòng yêu Mỹ Trân. Thật không thể tưởng là cháu xa người ta hơn hai tháng rồi mà vẫn không gì nôn nóng, nếu đúng là tình yêu, người ta đã tìm nhau.

    − Cô nói vậy cũng phải, nhưng về phía Mỹ Trân thì sao? Cổ cũng đâu có đi tìm… cháu…

    − Người ta là con gái đó mà… chẳng lẽ hạ mình xin lỗi trước hay sao?

    − Cô nói vậy nghe không được rồi. Theo cách nghĩ của cháu thì… trai hay gái gì cũng vậy thôi ai có lỗi thì người đó phải xin lỗi trước. Biết nhận lỗi đâu phải là tự hạ thấp mình đâu. Rõ ràng là Mỹ Trân có lỗi với cháu trước chứ bộ!


  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    − Cháu lại trách Mỹ Trân về chuyện nó tự ý cắt hợp đồng của cháu với đạo diễn Ân Bình phải không? Dù sao… chuyện cũng đã lỡ rồi, đàn ông gì mà giận dai thế?

    − Không phải cháu giận dai đâu cô, chỉ tại cháu không thích để người khác quyết định giùm mình. Muốn làm việc gì, cô ấy phải hỏi ý cháu chứ. Cháu không tiếc tiền “cát-sê” trong vai diễn đó, nhưng cháu giận Mỹ Trân đã chứng tỏ quyền hành không đúng chỗ, đúng nơi, cổ làm như cháu là một đứa trẻ vậy.

    − Đó là vì Mỹ Trân quá yêu cháu đấy thôi. Cổ không muốn thấy cháu vất vả.

    − Chính vì sự lo lắng thái quá đó mà cháu cảm thấy mình bị mất tự do. Nghề nghiệp của cháu là vậy, nếu không có gian nan thì đâu có vinh quang, Mỹ Trân đã sớm biết chuyện đó rồi mà, cô ấy lại thay mặt cháu để từ chối hợp đồng phim mà không cho cháu biết, như vậy không phải là có lỗi hay sao?

    − Thôi được, cô không cãi lý với cháu nữa, cô nói không có lại cháu đâu, bỏ qua luôn chuyện này đi Phong… À, hình như bên dưới có tiếng chuông cửa…

    Chấn Phong lắng nghe rồi gật đầu:

    − Phải đó! Chắc Trường Minh và Hạnh Kiều về tới, để cháu xuống mở cửa cho họ…

    Khi cánh cửa đưọc mở rộng, Chấn Phong phải một bất ngờ. Người đứng trước mặt anh không phải Trường Minh hoặc Hạnh Kiều mà lại là Mỹ Trân, bạn gái của anh.

    Mỹ Trân ngả vào lòng anh bật khóc:

    − Nhớ anh quá, Chấn Phong ơi!

    Chấn Phong ôm bờ vai mềm mại của người tình, anh dịu dàng lên tiếng:

    − Vào nhà đi em, em làm anh bất ngờ thật đó. Nín đi, đừng mít ướt như vậy nữa mà.

    Mỹ Trân bước vào nhà trong vòng tay dìu dắt của người yêu. Chấn Phong nói khi Mỹ Trân đã ngồi yên trên ghế nệm.

    − Cô út và anh vừa mới nhắc đến em. Em ngồi chơi, để anh báo cho cô út biết, chắc là cô mừng lắm…

    Chấn Phong vừa nhổm lên thì Mỹ Trân đã níu lấy áo chàng:

    − Khoan đã anh, không cần gấp vậy đâu. Bây giờ em chỉ muốn gặp anh trước. Một mình anh ở đây là quá tốt rồi. Em có nhiều chuyện để cùng anh tâm sự đó…

    − Vậy để anh đi lấy nước cho em…

    − Khỏi đi, anh Phong! Em không thấy khát đâu. Anh ngồi lại đây với em đi.

    Chấn Phong ngồi bên cạnh Mỹ Trân. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh ra chiều âu yếm:

    − Anh Phong! Anh còn giận em không? Thời gian chia xa… anh có nhớ đến em không hả?

    Chấn Phong muốn trả lời “không có” nhưng nhìn nét mặt của Mỹ Trân anh không nỡ làm cô buồn nên phải gật đầu:

    − Đôi lúc anh cũng nghĩ đến em, nhưng vẫn giận em, nhiều lắm…

    − Thôi đi nào! Em xin lỗi, mai mốt sẽ không làm vậy nữa… bỏ qua cho em đi anh Phong.

    Nhìn đôi mắt ngăn ngấn nước của người yêu, Chấn Phong thấy mềm lòng, anh đưa tay nâng chiếc cằm xinh xinh khẽ nói:

    − Đây là lần cuối cùng nghe Trân. Mai mốt em phải nhờ không được quyết định giùm anh bất cứ chuyện gì, nhất là có liên quan đến nghề nghiệp của anh, em hiểu chứ?

    Mỹ Trân gật đầu:

    − Em hiểu rồi. Tất cả vì em yêu anh thôi.

    Nói đoạn Mỹ Trân lại tựa đầu vào vai Chấn Phong. Anh vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà của cô, anh dịu dàng:

    − Mấy tháng nay em làm gì hả Trân? Anh có xuống tìm em một lần, có ai nói với em không hả?

    − Có! Em có nghe ngoại nói, hôm đó em đi chơi với người bạn mới quen. Đó là anh bạn trai hay bạn gái?

    − Nghe em đố như vậy, chắc chắn là bạn gái rồi, anh đoán đúng không hả?

    − Anh giỏi thật. Cô bạn đó tên là Quế Phương nhà giàu lắm anh à. Ba mẹ cổ đều là người Hoa. Cổ có một người cậu đang lập nghiệp ở Nam Triều Tiên, là một ông chủ lớn của một công ty địa ốc nổi tiếng bên đó. Quế Phương đang muốn giới thiệu em cho cậu của cổ, cổ đã nói chuyện này với bà ngoại và mẹ em rồi. Xem ra họ vui mừng lắm đó?

    Mỹ Trân vừa nói vừa quan sát nét mặt của Chấn Phong, thấy anh không tỏ thái độ gì, cô giận dữ nhéo vào tay anh đau điếng:

    − Úi da! Em làm cái gì vậy Mỹ Trân? Khi không rồi nhéo anh đau gần chết…

Trang 1 / 8 123 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Album Những Tình Khúc Chọn Lọc – Bằng Kiều
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-13-2016, 06:55 PM
  2. Đánh đổi để được và mất...
    By duyanh in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-30-2011, 12:04 PM
  3. Đừng làm mất mặt người Việt thêm nữa!
    By duyanh in forum Tôi - Người Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-22-2011, 11:32 AM
  4. Đừng làm mất mặt người Việt thêm nữa!
    By duyanh in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-19-2011, 12:08 PM
  5. Lễ Tình yêu đang dần mất “thiêng”
    By Hansy in forum Xóm Nhỏ Thương Yêu
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-14-2011, 06:48 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •