Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Yêu là vui vì hạnh phúc của người khác, là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính mình.
G.W. Leibnitz
Trang 3 / 21 ĐầuĐầu 1234513 ... Cuối Cuối
Results 21 to 30 of 205

Chủ Đề: Cát bụi giang hồ

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Các bụi giang hồ

    CÁT BỤI GIANG HỒ

    Tác Giả : Cổ Long

    Dịch Thuật : Tần Hoài

    Nguyên Tác : Đại Nhân Vật




    Mở Đầu
    Vuông Khăn Màu Máu


    Gã thiếu niên nắm chặt thanh đao, cán đao có cột một vuông khăn.

    Vuông khăn đỏ, màu đỏ của máu, mấy chéo khăn phất phất trong gió, phản chiếu ánh mặt trời chói mắt.

    oo Trời nắng chang chang, ánh mặt trời rọi vào lưỡi thép, dội vào mắt mọi người những tia sáng xanh chớp chớp, mồ hôi đã đẫm hết bộ quần áo đen của hắn, mặt hắn nhễ nhại.

    Hắn bị bao vây, những kẻ bao vây hắn gồm có bốn người.

    Nhưng hắn biết rất rõ đó là bốn kẻ dễ sợ, đã bao lần hắn định buông đao, buông bỏ sức chống đối, buông bỏ tất cả...

    Nhưng hắn vẫn không làm.

    Hắn có thể chết, nhưng tuyệt đối, hắn không thể làm nhục vuông khăn đỏ buộc nơi cán đao của hắn, bởi vì vuông khăn đỏ tượng trưng cho một con người.

    Buộc chiếc khăn ấy vào thanh đao là đã nói lên sự quyết tâm chiến đấu đến cùng, nếu cần, chiến đấu cho đến chết, cho vuông khăn được thêm một lần nữa đậm máu, quyết không chịu tỏ ra hèn yếu trước mặt địch nhân.

    Vuông khăn đỏ, bản thân của nó, hình như phảng phất có mang theo một chí khí quật cường, bất khuất...

    Bằng vào chí khí bất khuất đó, bằng vào khí thế của vuông khăn đó, hắn vung mạnh thanh đao.

    Tiếng rống của hắn, tiếng gió xé bởi một đường đao, kéo theo nhiều tiếng rú rợn người.

    Vuông khăn đó phất lên dưới ánh sáng chói lọi kéo theo những tia máu bắn lên như hoa cải ...

    Máu bắn ướt mặt đất, máu bắn ướt thân hắn, máu nhuộm thêm vuông khăn màu đỏ rực lên.

    Hắn lập tức nghe thấy lưỡi thép của hắn chạm vào thịt người bùm bụp, chạm vào xương người côm cốp.

    Những thây người ngã xuống, mắt họ trừng trừng, máu ướt thây người của họ, máu trào ra khóe miệng họ, máu nhỏ xuống từ tròng mắt họ, mắt họ vẫn trừng trừng nhìn vào vuông khăn màu máu buộc ở cán đao của đối phương.

    Họ không phải chết vì thanh đao đó, cũng không phải chết vì cái tay của gã thiếu niên đó. Vật thu lấy sinh mạng của họ chính là vuông khăn, vuông khăn màu máu buộc ở cán đao. Khí thế của vuông khăn đó đẩy mạnh tàn lực của gã thiếu niên, khí thế của vuông khăn đó làm cho bọn bao vây run sợ, và cuối cùng, họ ngã vì khí thế khủng khiếp của vuông khăn màu máu.

    Khí thế đó đã đoạt mất hồn phách của họ trước khi họ ngã xuống, trước khi họ bị lưỡi thép phập vào mình.

    oo Người thiếu nữ đứng dựa bên song cửa, tay nàng nắm chặt cánh tay của hắn, ánh mắt của nàng long lanh hơn những vì sao đang nhấp nháy trên không và dịu dàng hơn đáy nước trong veo của mặt hồ sen trước ngõ.

    Tay nàng nắm cứng cổ tay của hắn, nàng không thể rời hắn được.

    Hắn là một gã thiếu niên, tay hắn có buộc vuông khăn màu đỏ.

    Dưới ánh sáng của vừng trăng giữa tháng, màu đỏ của vuông khăn rực lên rạng rỡ, rạng rỡ như trái tim của tình nhân.

    Trời đã tối lâu rồi, quả hắn cần phải đi, đáng lý nên đi.

    Thế nhưng hắn vẫn đứng yên, đứng yên trong bàn tay cô gái.

    Bởi vì hắn không thể làm nhục vuông khăn mà hắn đang buộc trong tay, hắn không có quyền để cho vuông khăn đó chứng kiến một sự thiếu hụt cảm tình con người.

    Khi đã buộc vuông khăn đó vào tay rồi thì không có quyền để cho bất cứ người đẹp nào thất vọng.

    Vuông khăn đỏ không những tượng trưng cho dõng khí mà còn tượng trưng cho sự nhiệt tình.

    Cuối cùng, hắn xích lại gần hơn, môi hắn sát vào tai nàng, thì thầm trong bóng tối.

    Những lời êm như ru, ngọt như mật, hình như luôn giành sẵn cho những cặp tình nhân.

    Nhưng ánh mắt như đáy nước hồ thu của nàng, như si như dại, đang trân trối, không phải vào mặt hắn, không phải vào mắt hắn, mà lại nhìn đờ đẫn vào cổ tay của hắn, vào chỗ đang buộc vuông khăn ...

    Y như một quả bóng đang căng bỗng vụt xì hơi, bao nhiêu nhiệt tình của hắn bỗng tiêu tan mất hết, vì hắn chợt phát hiện ra rằng có thể không phải nàng yêu hắn, yêu cái con người của hắn, mà cái khiến cho nàng say mê đến ngây dại là vuông khăn trong tay hắn, vuông khăn màu đỏ.

    Từ sau cuộc chiến tại gò Bạch Hổ, Lữ Ngọc Hồ đã trở thành một bậc anh hùng trong con mắt của tất cả thanh thiếu niên và là thần tượng "ước mong" trong lòng của tất cả những người thiếu nữ.

    Không một thanh thiếu niên nào mà không mong ước mình sẽ là một Lữ Ngọc Hồ, không một thiếu nữ nào không mơ tưởng Lữ Ngọc Hồ sẽ là của riêng của mình.

    Một thần tượng được nổi lên trong lòng của tất cả thanh thiếu niên nam nữ sau trận chiến tại gò Bạch Hổ ...
    Last edited by giavui; 05-24-2020 at 02:31 PM.

  2. #21
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Và bất tri bất giác, nàng bỗng cảm thấy khoảng cách giữa nàng và vị Vương đại nương này có vẻ gần hơn.

    Vương đại nương liếc Đào Liễu và hỏi Thư Hương:

    - Còn vị tiểu muội muội kia là người gì của muội muội ?

    Thư Hương đáp:

    - Cô bé ấy từ nhỏ sống với tôi đến trưởng thành, đối với tôi như tình ruột thịt.

    Vương đại nương cười:

    - Thế nhưng bây giờ thì tình quấn quýt giữa hai người đã có người chen vào ... Tiểu muội muội, có giận không ?

    Tự nhiên là bà đang hỏi Đào Liễu.

    Đào Liễu hơi nhếch môi, nhưng lại làm thinh.

    Cô bé này có cái tật, cứ cái gì không được vừa lòng là cô nhếch môi, cái nhếch môi thật khó chịu, nhưng nhiều khi thấy dễ yêu.

    Thư Hương lừ mắt như thể rầy chừng, dặn chừng không được vô lễ, và cười nói với Vương đại nương:

    - Nó còn nhỏ lắm, tánh tình như con nít, không biết gì cả.

    Vương đại nương lại thở ra:

    - Có nhiều lúc không biết gì vậy mà hay, giá như bây giờ ta thành lại được một cô bé không biét gì cả như thế thì ta sẽ bằng lòng lấy tất cả những gì ta có, kể cả sự vinh hoa phú quý, để đổi lấy cái không biết gì cả đó ngay.

    Bà vụt cười:

    - Bậy quá, bữa nay chúng ta đáng lẽ phải vui cười hớn hở, chớ sao lại đi nói những câu chuyện như thế này, có phải không nào ?

    Thư Hương dợm đám lời, nhưng bằng cảm giác không biết từ đâu tới, nàng thấy câu hỏi sau cùng của Vương đại nương không phải hỏi nàng, mà là hỏi một người nào khác ...

    Thư Hương "cảm giác" đúng, vì ngay lúc đó nàng nghe phía sau nàng có tiếng trả lời:

    - Không đúng !

    Có hai tiếng trả lời, hai tiếng mà lại nói thật ngắn, nhưng thật bén nhọn, thật bén nhọn như mũi dao găm.

    Giọng nói đàn ông, giọng nói y như một mũi nhọn xoáy vào lỗ tai, đâm thủng vào óc, vào tim của người nghe, không phải giọng nói làm cho lỗ tai lùng bùng, mà giọng nói làm cho lỗ tai nhoi nhói.

    Không thể giữ nổi, Thư Hương quay đầu lại.

    Bây giờ, nàng mới nhận ra trong góc phòng có một người ngồi ...

    oo Một con người không giống con người.

    Hắn ngồi đó nhưng y như một chiếc ghế, một cái bàn, hay hắn là một pho tượng, nghĩa là hắn thuộc về ... tĩnh vật.

    Hắn không động, không nói, hình như cũng không có thở, thật ra là không ai nghe hắn thở.

    Không phải riêng Thư Hương, mà có thể bất cứ ai cũng không hề hay biết, không hề chú ý rằng hắn có mặt nơi đây.

    Thế nhưng chỉ cần liếc qua hắn một cái là sẽ mãi mãi không sao quên được.

    Thư Hương nhìn hắn một lần là hết muốn nhìn lần thứ hai.

    Lúc nàng nhìn hắn, nàng có cảm tưởng hắn như một thanh đao rỉ sét lâu ngày không ai mó tới. Thế nhưng thanh đao rỉ sét ấy có thể giết người, làm cho người chết bằng một cách ghê hơn những thanh đao ánh loáng, nàng cũng có cảm tưởng hắn giống như một khối băng ngàn năm chưa tan, bây giờ đã xuống màu đen, nhưng hơi lạnh của khối băng lại cao độ hơn những khối băng mới đóng.

    Chỉ cần liếc qua hắn một cái là toàn thân bỗng nghe cóng cả tay chân, quýnh luôn cả lưỡi.

    Bất luận là ai cũng không thể ngờ rằng một con người như hắn lại có thể ngồi trong phòng của một người như Vương đại nương, giống y như một khối băng gát ngang trên lò sưởi mà cả hai song song tồn tại.

    Thế nhưng rõ ràng hắn đang ngồi nơi đó.

    Không một ai có thể ngờ con người đó lại nói năng.

    Thế nhưng rõ ràng hắn nói:

    - Không đúng.

    Hai tiếng nói ngắn, sắc nhọn.

    Nhưng Vương đại nương thì lại cười:

    - Không đúng ? Tại sao không đúng ?

    Người ấy nói:

    - Bởi vì một khi con người đang hớn hở trong lòng thì, bất cứ lời nói nào, phỉnh lừa hay chưởi bới, giọng nói cũng vẫn là hớn hở, hớn hở y như trong lòng của họ.

    Vương đại nương cười càng ngọt:

    - Có lý, lời của Lưu tiên sinh hình như luôn luôn là có lý.

    Lưu tiên sinh lạnh như băng:

    - Không đúng.

    Vương đại nương hỏi:

    - Không đúng ? Tại làm sao lại không đúng ?

    Lưu tiên sinh nói:

    - Lời nói của ta là có lý, chớ không phải "hình như" có lý.

    Vương đại nương cười như tiếng khánh ngọc:

    - Tiểu muội muội, các em thấy vị Lưu tiên sinh này có phải dễ mến không ?

    Thư Hương ngậm miệng.

    Đào Liễu nhếch nhếch môi.

    Cả hai nàng thật tình không thể nào nhận nổi cái dễ mến của vị Lưu tiên sinh này được.

    Bất cứ ai có thể dùng bất cứ lời gì để nói về vị Lưu tiên sinh, nhưng nhất định, tuyệt đối không thể nói là "dễ mến".

    Thế nhưng ý kiến của Vương đại nương lại khác.

    Bà ta cười cười:

    - Khi nhìn vào con người của Lưu tiên sinh lần đầu, có thể nhị vị muội muội cảm thấy hơi sờ sợ, thế nhưng cùng chung đụng với Lưu tiên sinh một thời gian, nhất định sẽ lần lần cảm thấy con người y dễ mến vô cùng.

    Thư Hương trong bụng có một câu nhưng không thể nói ra.

  3. #22
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Trong bụng nàng thật muốn hỏi:

    "con người như thế mà có thể chung đụng lâu lâu được sao ?" Nếu bắt nàng phải chung đụng với hắn chừng một giờ thì có lẽ nàng yêu cầu sắm trước cho nàng một cỗ quan tài.

    Tuy nhiên, nếu có mặt Vương đại nương thì khác, nàng có thể ngồi từ trưa cho đến tối ...

    oo Bây giờ thì đã tối.

    Thế nhưng trong phòng Vương đại nương vẫn y như trong lúc mới bắt đầu, hay ít nhất Thư Hương có cái cảm giác như thế.

    Nàng cảm thấy vận khí của nàng may mắn quá, tình cờ mà may mắn lạ lùng.

    Nàng đã bức thoát được bọn Trần đại bịp, cái bọ ác đồ chuyên tâm lừa đảo. Nàng đã gặp được Triệu đại ca và Vương đại nương, những con người quá tốt trên đời.

    Bọn Trần đại bịp giống như một bầy sói tham gian, còn Vương đại nương thì như chim phượng, thứ Phượng Hoàng vừa hiền, vừa xinh đẹp.

    Bây giờ thì hai chú nai con đã thoát khỏi bầy lang sói, cho dù chúng có hung hăng, cũng hết mong tìm đến được chỗ này, một nơi quá an toàn.

    Thư Hương bỗng nghe mệt mỏi, cho đến bây giờ, nàng mới nhớ lại đã mất ngủ mấy ngày.

    Như người trên thuyền con bị bão, lo chèo chống, sợ hãi quên cả mệt, cho đến khi cặp được vào bờ thì mới thấy rời rả tay chân.

    oo Trời đã tối rồi.

    Trong phòng đã lên đèn, những lồng đèn được bao bọc bằng lụa màu hồng, ánh sáng thật tươi và thật dịu.

    Người đốt đèn đã đi ra, trong phòng im phăng phắc. Thư Hương chỉ nghe thấy tiếng đập của chính tim mình.

    Tiếng tim đập đều đều.

    Nàng cảm nghe toàn thân như mềm nhũn, mệt mỏi, không muốn cử động, nhưng cổ nàng nghe khô, khát quá.

    Nàng bỗng nhớ tới thứ băng trong vắt như pha lê, thứ băng được tải về từ vùng quan ngoại và chén nước sen.

    Chén nước sen thơm ngọt, những cục băng ánh ánh, ngậm vào miệng nghe mát tận trong lòng.

    Đào Liễu đâu ?

    Không biết con nhỏ điên điên đó đã đi đâu ?

    Thư Hương nhè nhẹ ngồi lên, nhè nhẹ bỏ chân xuống đất.

    Đôi giày thêu kim tuyến mới cởi ra không biết làm sao lại mất tiêu ...

    Đôi giày nàng rất ưa thích, đế mỏng, nhẹ nhàng, bước đi khua êm êm, nàng rất thích tiếng khua như thế.

    Dòm xuống chân, đôi vớ trắng đã quá dơ, nàng cởi bỏ ra rửa chân đã.

    "Gót sen lanh đang như gần như xa" ...

    Nàng sực nhớ một câu thơ cổ, nàng ngâm nho nhỏ và bật cười.

    Tâm tình nàng bây giờ thật là khoan khoái.

    Giá như có nhạc, nàng sẽ múa một điệu vũ, hát một bài trong khúc nghê thường.

    Nàng đẩy cánh cửa sổ, hương hoa hắt vào thoang thoảng, và xa xa trong gió, nàng quả nghe tiếng nhạc.

    Trong vườn hoa, rải rác những chiếc đèn hồng.

    Ánh đèn không sáng tỏ, nhưng chính cái lờ mờ đó lại làm cho hoa viên thêm thơ mộng.

    "Ở đây ban đêm thiệt náo nhiệt lắm. Vương đại nương là con người hiếu khách" ...

    Thư Hương rất muốn đi ra, muốn xem những người khách mà nàng chắc chắn cũng hiền hòa thanh nhã như chủ nhân, vị chủ nhân tuy cao tuổi, nhưng dung nhan vẫn còn say đắm người nhìn.

    "Giá như bọn Lữ Ngọc Hồ từ Giang Nam đến đây làm khách thì sẽ vui biết bao nhiêu !" Nghĩ đến những thiếu niên đa tình mà đầy dõng khí, nghĩ đến những vuông khăn màu đỏ, mặt Thư Hương bỗng cũng ửng theo, càng ngày má nàng càng gần giống như vuông khăn màu đỏ.

    Đêm mùa hạ Ở vào một nơi thoáng mát êm đềm, biết bao nhiêu thiếu nữ hòa xuân !

    Thư Hương mơ mơ màng màng, tư tưởng mông lung, nàng không nghe thấy tiếng bước chân của Vương đại nương, khi nàng nghe giọng như mật rót của bà ta thì bà ta đã tới sát bên mình.

    Bàn tay của Vương đại nương nhè nhẹ đặt lên vai, bà ta cười:

    - Tiểu muội làm gì mà đứng trân trân vậy ? Mơ tưởng gì thế ?

    Thư Hương nhoẻn miệng cười:

    - Tôi đang nghĩ không biết con tiểu quỷ Đào Liễu nó đi đâu mất biệt.

    Nàng nói dối là lẽ tất nhiên, không lẽ nàng lại nói mình đang dệt mộng ?

    Từ trước đến giờ, không khi nào nàng nghĩ rằng mình có lúc phải nói dối, nàng chưa từng nói dối đã đành, mà nghĩ đến chuyện nói dối cũng không bao giờ nghĩ đến, tại vì nàng không có gì phải dối. Nàng không giao thiệp với ai, còn đối với cha nàng thì không bao giờ có chuyện tâm tình, chỉ có với Đào Liễu, nhưng với cô tỳ nữ này thì nàng đã nói tách bạch cả rồi, nàng đâu có gì phải giấu ?

    Vả lại, nàng nghĩ, chuyện tâm tình của một cô gái, chuyện mơ mộng đến người chồng xứng đáng, nó vốn không phải là chuyện xấu, có chi phải giấu ?

    Nàng không hề biết rằng nói dối vốn là bản tánh thường có của đàn bà, nếu giống như không muốn nói, người đàn bà nào cũng đều nói dối. Đối với họ, sự nói dối cũng giống như nước tràn bờ, khi chưa tràn thì không có gì, nhưng khi đã tràn rồi thì không có gì ngăn lại được.

    Ban đầu, nói dối là để bảo vệ mình, lý do chính đáng để nói dối là như thế và luôn luôn là như thế, nhưng khi đã nói dối, lần lần, người ta mới thấy cái giá trị của sự nói dối, người ta biết làm thế nào lợi dụng sự nói dối để lừa gạt, để làm cho có lợi.

    Bây giờ thì Thư Hương đã bắt đầu cho nước tràn bờ.

    Nhưng vẫn đang theo nguyên tắc, nghĩa là nàng có "lý do" nói dối để bảo vệ.

    Vương đại nương nắm tay nàng kéo lại bên cái bàn tròn nhỏ. Cả hai cùng ngồi xuống, và bà hỏi:

    - Tiểu muội ngủ có ngon không ?

    Thư Hương cười:

    - Cám ơn đại nương, tôi ngủ y như một đứa bé mới sanh.

    Vương đại nương cũng cười:

    - Ngủ ngon như thế nhất định là biết đói, tiểu muội muội muốn ăn gì không ?

    Thư Hương lắc đầu:

    - Không muốn ăn, chỉ muốn ...

    Nàng bỏ lững, mắt nàng chớp nhanh và nói lãng sang chuyện khác:

    - Hôm nay hình như khách đông lắm.

    Vương đại nương nói:

    - Cũng không nhiều, chưa đến hai mươi.

    Thư Hương hỏi:

    - Ngày nào cũng có khách đông như thế này hay sao ?

    Vương đại nương cười:

    - Nếu không có khách đông như thế thì ta làm sao sống được ?

    Thư Hương kinh ngạc, nàng nhìn bà ta bằng đôi mắt tròn xoe:

    - Ủa, như vậy khách đến đây đều phải có ... lễ hết sao ?

    Vương đại nương chớp chớp mắt:

    - Nếu họ muốn dâng lễ thì ta cũng không có quyền cự tuyệt họ, muội muội nghĩ có phải thế không ?

    Thư Hương không trả lời, mà lại hỏi:

    - Họ là người ở đâu đến vậy ?

    Vương đại nương đáp lững lơ:

    - Ở đâu cũng có ...

    Bà ta chớp chớp mắt và nói tiếp:

    - Hôm nay có một vị đặc biệt, một con người danh tiếng khá.

    Thư Hương buột miệng hỏi:

    - Ai vậy ? Có phải Liễu Ngọc Hồ hay là Liễu Phong Cốt ?

    Vương đại nương mỉm cười:

    - Sao ? Tiểu muội muội quen với họ à ?

    Thư Hương cúi đầu, mặt nàng hơi ửng đỏ ...

  4. #23
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CÁT BỤI GIANG HỒ
    Tác Giả : Cổ Long
    Dịch Thuật : Tần Hoài
    Nguyên Tác : Đại Nhân Vật




    Hôi 5
    Mặt Thật Của Vương Đại Nương




    Không hiểu sao câu hỏi của Vương đại nương làm cho Thư Hương cảm thấy nhột nhạt.

    Nàng mang máng nghĩ rằng bà ta đã nhìn thấy thấu ruột gan mình.

    Cũng có thể do "có tật giật mình", cũng có thể do ánh mắt của Vương đại nương quá sắc làm cho nàng nghĩ như thế.

    Nàng ngượng ngập, nhưng rồi nàng cũng trả lời xuôi:

    - Không quen, nhưng có ý muốn gặp, nghe đâu họ toàn là những nhân vật lớn.

    Vương đại nương cười hắc hắc, lúc nào bà ta ra tiếng thì y như là trăm lần như một, Thư Hương đều nghe rất thích vì giọng cười của bà ta quả giống như tiếng ngọc khua, nhưng cũng không hiểu sao, trong cái thích đó, nàng lại nghe có cái sợ sệt len lén chen vào ...

    Bà ta vừa cười vừa nói:

    - Bất luận là nhân vật lớn đến cách nào, họ có vĩ đại cách mấy, nhất định thấy tiểu muội muội, thấy cái đẹp của muội muội cũng sẽ trở thành ... ngốc tử. Tiểu muội muội hãy nhớ lấy câu nói này của ta để sau này mà hưởng phước suốt đời.

    Nói gần dứt câu, bà ta dùng hai ngón tay nựng nựng bên má của Thư Hương, như để phụ họa cho câu nói của mình.

    Thư Hương chỉ thích nựng gò má của Đào Liễu chớ không thích ai nựng lại mình, vả lại đâu có ai dám làm chuyện đó ?

    Thế nhưng bây giờ chẳng những nàng không giận, trái lại, nàng còn cảm thấy khoan khoái lạ lùng, cái cảm giác khoan khoái mà nàng chưa bao giờ bắt gặp.

    Ngón tay của Vương đại nương trơn mềm như nhung, trắng mịn như ngọc chuốt.

    Có tiếng gõ cửa.

    Người đi vào là một cô gái trẻ đẹp.

    Cô ta bưng vào một mâm thức ăn và rượu.

    Vương đại nương nói:

    - Mình ăn cơm tối ở đây luôn cho tiện nghe ?

    Không đợi Thư Hương trả lời, bà ta nói tiếp:

    - Hai người mình ăn ở đây cho thong thả không bị Ồn ào.

    Thư Hương chớp chớp mắt:

    - Sao mình không cùng ăn với họ ?

    Vương đại nương nói:

    - Tiểu muội muội không chán đông người sao ?

    Thư Hương đáp:

    - Tôi quen không nhiều lắm, nhưng tôi nghe người ta nói bằng hữu càng nhiều càng tốt.

    Vương đại nương cười:

    - Có phải muốn quen biết nhiều để kén một đức lang quân không ?

    Bà ta nói, cười, và nựng má Thư Hương.

    Thư Hương bỗng nghe mặt mình nóng rần rần ...

    Vương đại nương thình lình kề mặt sát vào tai nàng:

    - Ở đây ngày nào ta cũng có bạn hữu đến đông, bất luận tiểu muội muội muốn quen bao nhiêu cũng được. Thế nhưng đêm nay, thì muội muội hãy ... tiếp một mình ta thôi.

    Nói xong câu nói thì má của bà ta đã áp sát vào má nàng, da mặt bà ta thật mịn, thật trơn ...

    Động tác của bà ta không lẹ lắm, nghĩa là không cố ý tạo cái "thình lình", thế nhưng Thư Hương lại không nỡ tránh, nàng không đành cự tuyệt cử chỉ thân mật đó.

    Vả lại, đều là đàn bà con gái với nhau thì đâu có gì phải tránh né làm chi ?

    Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng không hiểu tại sao, tim nàng bỗng đập nghe thình thịch ...

    Chưa bao giờ có người kề má nàng như thế, chưa bao giờ có ai thân thiết với nàng như thế.

    Người độc nhất gần gũi với nàng hàng ngày là Đào Liễu, nhưng sự thân mật cũng chỉ có mức độ, sự thân mật của chủ tớ, đôi khi cũng có lấn hơn một chút qua giới hạn chị em, nhưng cũng chỉ nắm tay là cao nhất.

    Nghĩ đến là hỏi ngay, nàng hỏi:

    - Đào Liễu đâu ? Sao lâu quá mà không thấy nó ?

    Vương đại nương đáp:

    - Cô bé ngủ rồi.

    Bà ta cười cười nói tiếp:

    - Ngoài muội muội ra, không có một ai được ngủ trong phòng ta, càng không có ai được ngủ trên chiếc giường này.

    Thư Hương chợt nghe lòng mình ấm áp và cảm kích lạ thường.

    Nhưng thật là kỳ cục, không hiểu tại sao, mặt nàng lại cứ nghe nong nóng.

    Vương đại nương nói:

    - Có phải muội muội nực lắm không ? Để tỷ cởi áo ra cho ...

    Thư Hương lắp bắp:

    - Không ... không, không nực, thật không nực mà ...

    Vương đại nương cười:

    - Không nực cũng cứ cởi, nếu không, người ta tưởng có người đàn ông trong phòng của tỷ thì ... kỳ cục lắm.

    Miệng thì nói, tay bà ta đã nắn khuy áo của Thư Hương ...

    Tay của bà ta mềm và dẻo như một con rắn, từ khuy áo chạy lên nách, chạy vòng ra gò ngực của nàng ...

    Bây giờ thì Thư Hương không thể để yên nữa, nàng nghe nhồn nhột ...

  5. #24
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Nàng vừa thở dồn dập, vừa cười:

    - Không có cởi được đâu, bên trong không có ...

    Nàng đẩy nhẹ tay của Vương đại nương và tránh mình qua một bên.

    Vương đại nương cười, cái cười của bà ta bây giờ trông thật lạ lùng:

    - Có sao đâu ? Chẳng lẽ muội muội lại sợ chị à ?

    Thư Hương nói:

    - Không phải sợ, nhưng ...

    Nàng bỗng hơi run, nàng đưa tay đẩy Vương đại nương ra. Lần này, nàng đẩy trúng ngực bà ta.

    Nụ cười trên môi nàng vụt tan biến không, nói tan không đúng, nó giống như một con rệp đang bò trên tấm ván bằng bỗng bị người ta lấy miếng kiếng chặn lên, hình dáng con rệp thấy y nguyên nhưng không động đậy, chết cứng.

    Cái cười của Thư Hương bây giờ cũng thế, nó giống y cái cười trong hình vẽ, vành môi vẫn hé đó, nhưng cứng đơ.

    Và từ vành môi lan ra khuôn mặt, khuôn mặt đần ra, chết sững !

    Giống y như đụng phải một con rắn, Thư Hương nhảy sựng lên:

    - Bà ... bà là ... là đàn bà hay là ... là đàn ông ?

    Vương đại nương thản nhiên:

    - Muội muội thấy sao ?

    Thư Hương run rẩy:

    - Bà ... bà ...

    Nàng nói không ra tiếng.

    Bởi vì nàng cũng vẫn chưa phân biệt rõ Vương đại nương là đàn bà hay đàn ông.

    Bất luận là ai, nhìn vào con người của Vương đại nương thì, trừ những người điên, không ai có thể nói đó là đàn ông cả.

    Thế nhưng tại sao cái ngực ...

    Cái ngực mà tay của Thư Hương vừa ấn vào, nó ... bằng phẳng y như ... tấm ván !

    Vương đại nương cười:

    - Không nhận được à ?

    Thư Hương lắp bắp:

    - Tôi ... tôi ... tôi ...

    Vương đại nương cứ cười, cái cười bây giờ mới thật lạ lùng:

    - Nhìn không ra thì cũng không sao, bởi vì đến nửa đêm nay là biết chứ gì.

    Thư Hương thụt lùi ra sau, trừng mắt:

    - Tôi ... tôi không muốn biết ... tôi đi.

    Nàng quay đầu lại chạy nhanh ra cửa.

    Nhưng ở phía sau đâu có cửa.

    Thư Hương lật đật quay trở lại.

    Nhưng Vương đại nương đã đứng chặn ngay trước mặt.

    Bà ta cười:

    - Bây giờ thì đi làm sao được ?

    Thư Hương la lớn:

    - Tại sao không được ? Bộ tôi đã bán thân cho ... bà rồi sao ?

    Vương đại nương chẫm rãi thản nhiên:

    - Ai nói không bán ?

    Thư Hương khựng ngang:

    - Ai đã nói tôi bán cho bà ?

    Vương đại nương đáp:

    - Ta nói được không ? Bởi vì ta đã bỏ tiền ra, bởi vì ta đã phải trao cho tên Triệu dẫn mối bảy trăm lượng bạc, bạc nén.

    Bà ta thật khổ, bây giờ không biết nên gọi là "bà" hay là "ông" đây ? Thôi thì cứ nói thẳng Vương đại nương cho ổn.

    Vương đại nương cười cười nói tiếp:

    - Hắn không phải Triệu Hùng, Triệu đại ca gì cả, người ta biết hắn họ Triệu và vì hắn làm nghề "dẫn mối" cho nên người ta gọi luôn hắn là "Triệu dẫn mối". Nhưng thôi, hãy nói về cô, giá cả cô thật thì không phải chỉ đáng bảy trăm lượng, chỉ tiếc là hắn không dám đòi nhiều, mà nếu hắn chỉ ra giá bảy trăm thì ta cần gì lại trả hơn ?

    Thư Hương tái mặt:

    - Bà ... bà bảo tên họ Triệu ... dẫn mối ... đã bán tôi cho bà phải không ?

    Vương đại nương gật đầu:

    - Từ trên đầu xuống tận bàn chân, toàn vẹn con người, đều bán hết.

    Thư Hương run bắn tay chân:

    - Hắn là cái thứ gì ? Bằng vào tư cách gì mà hắn bán tôi chứ ?

    Vương đại nương cười:

    - Không bằng vào cái gì cả. Nếu có thể nói thì bằng vào cái công, công hắn không phải nhỏ đâu, cũng không phải một mình hắn mà cả bọn của hắn, từ lúc cô đặt chân vào thành này thì bọn họ đã phải bỏ công theo dõi, bỏ công bố trí, kể thì cũng xứng đáng được bảy trăm lượng lắm chớ.

    Thư Hương trừng mắt:

    - Bọn họ ?

    Vương đại nương lại cười:

    - Bọn họ là Thiết Thủ, Lê Thẹo, Trần đại bịp, Triệu dẫn mối, và tên da vàng, những người đó cô đều gặp mặt, ngoài ra còn đến cả đám ở trong thành này chuyên làm nghề dắt gái tơ đem bán.

    Thư Hương hỏi một câu thật đúng là ... nai con:

    - Họ thông đồng với nhau ?

    Vương đại nương cười:

    - Đúng y như thế, kẻ chủ mưu cầm đầu cả bọn là tên Triệu dẫn mối, cái tên mà cô cứ nghĩ là Triệu đại ca "hành hiệp giang hồ" đó, không những họ đoạt của mà còn đoạt luôn cái mạng của cô.

    Vương đại nương lại cười như đang đà một chuyện vui:

    - Cũng may là cô gặp tôi, kể như vận mạng cô còn khá lắm. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ đối xử tốt với cô, có thể hơn nữa là tôi sẽ không bắt cô tiếp khách.

  6. #25
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Thư Hương bỡ ngỡ:

    - Tiếp khách ? Tiếp khách là sao ?

    Thư Hương đang giận lắm, giận thiếu điều bể bụng, thế nhưng nàng vẫn cố dằn, vì thấy còn có nhiều điều cần nên biết.

    Vương đại nương cười hắc hắc:

    - Đúng là ngốc quá mức ngốc, cả đến chuyện tiếp khách mà không biết. Không sao, thong thả rồi ta sẽ dạy cho, và đêm nào cũng như là đêm ... khai trương.

    Nói xong là Vương đại nương chầm chậm đi gần lại.

    Thư Hương vừa run vừa đỏ mặt khi nàng thấy cách đi của Vương đại nương, không phải nàng nhìn toàn thân bà, nàng chỉ nhìn một chỗ, khi bà ta cử động trong bước đi, chỗ đó nổi bật, và bây giờ, còn lầm lẫn gì nữa được. Thư Hương vừa đỏ mặt là xạm xanh, nàng la lớn, nàng không gọi bằng "bà" nữa:

    - Ngươi ... ngươi là ... là đàn ông.

    Vương đại nương cười:

    - Có lúc là đàn ông, nhưng có lúc lại biến thành đàn bà, nên gặp được ta thì kể như cô tu đến hàng trăm kiếp đó.

    Thư Hương vùng muốn ói.

    Nàng nhớ lại những chỗ trong mình mà Vương đại nương đụng, nàng tức tối vì không lột được da chỗ đó để quăng đi.

    Vương đại nương cười nghiêng mặt:

    - Lại đây đi, chúng mình uống với nhau vài chén rượu cho nóng rồi mình ... lên giường ...

    Thư Hương nhìn không được, gọi "bà" không được nữa, gọi "ông" cũng bất tiện, vậy thì cứ gọi là "Vương" khi nói chuyện. Nàng nhìn trừng vào mặt Vương và vùng la lớn.

    Vừa la, nàng vừa lao tới tống thẳng vào giữa ngực Vương.

    Hai cánh tay nàng, bình thời trong dịu dàng gần như ẻo lả, nhưng bây giờ thì mạnh vô cùng, móng tay nàng giương ra như cọp, chụp vào yết hầu của Vương đại nương.

    Nàng vung tay không những dữ dằn mà lại còn rất nhanh, không những nhanh mà lại còn biến thế.

    Ban đầu thấy nàng tống thẳng tới như quyền, thế nhưng chỉ giữa chừng là biến thế và bây giờ là trảo, nàng dùng móng tay bấu vào cổ họng của Vương.

    Cao thủ lui tới Cẩm Tú Sơn Trang nhiều lắm, người nào lại chẳng cho rằng chiêu thế của nàng đã đến một trình độ khá cao đó sao ?

    Chính có lần, một vị tiêu đầu từ kinh thành đến Cẩm Tú Sơn Trang bị nàng một quyền, nằm cả buổi trời đứng lên mới nổi. Nhưng đó chỉ là chiêu "giao hữu", lần này mới thật là đối địch và chiêu thế nàng đánh Vương đại nương là chiêu "Hầu Quyền Biến Thế Trảo Công", chiêu thế đắc ý nhất của nàng.

    Nàng đang căm hận cái tên "yêu quái" Vương đại nương, nàng đã vận tất cả tiềm lực vào cú đánh này, vị tiêu đầu ngã cả buổi mới dậy nổi, chớ Vương đại nương mà bị chiêu này đánh trúng thì chắc chắc sẽ nằm luôn.

    oo Vương đại nương không ngã.

    Người ngã lại chính là vị tiểu thơ của Cẩm Tú Sơn Trang.

    Nàng chưa bao giờ bị đánh, nhất là chưa bao giờ bị đánh ngã.

    Người chưa từng bị đánh thật rất khó "lãnh hội" được mùi vị của người bị đánh.

    Trước hết, nàng cảm nghe cánh tay đánh người của mình bị người ta nắm cứng, kế đến là cảm nghe thân mình bị mất thăng bằng, cảm nghe thân hình chới với ... và sau cùng, nàng nghe thấy tiếng ngã xuống đất, không phải nghe bằng lỗ tai không, mà còn nghe bằng cả da thịt, xương gân, nghe dội cả ruột ...

    Và sau cùng nữa, nàng không còn cảm giác gì hết, toàn thân như trống không, bao nhiêu huyết dịch trong người dồn nhanh lên óc và khối óc tê liệt như cây.

    Cho đến khi nàng có lại cảm giác, chuyện đầu tiên là nàng thấy Vương đại nương đứng ngó cười cười, nụ cười và giọng nói thật dịu dàng:

    - Tự nhiên là đau.

    Nhưng đến bây giờ nàng mới cảm giác cái đau, đau đến mức như da thịt bị rứt ra từng mảnh, đau đến mức mắt nổ đom đóm, đến mức nước mắt trào ra.

    Vương đại nương lắc đầu nhè nhẹ và cười:

    - Võ công như cô mà dám mang ra đánh người thì quả là gan cùng mình.

    Đang đau, đang sợ nhưng cũng đang tức lắm, vì thái độ của Vương đại nương hình như coi rẻ võ công của mình, nàng hỏi:

    - Võ công sao ? Bộ dở lắm sao ?

    Trong hoàn cảnh này, trong giờ phút này mà lại còn hỏi một câu như vậy thì quả thật trên đời chắc chắn chỉ có mỗi một mình vị tiểu thơ của Cẩm Tú Sơn Trang chứ nhất định khong còn có người thứ hai nào nữa.

    Và có lẽ vì thế mà Vương đại nương tỏ vẻ ngạc nhiên:

    - Sao ? Như vậy chính cô cũng không biết võ công của cô thấy nữa à ?

    Thư Hương không biết.

    Từ trước đến nay nàng chỉ biết đám cao thủ đến Cẩm Tú Sơn Trang đều công nhận nàng đã đến một trình độ cao thủ nhất nhì trong thiên hạ, thế nhưng bây giờ thì nàng đã biết rồi, sở dĩ họ bảo nàng như thế là vì nàng là cô con gái duy nhất của Đào nhị gia, chủ nhân Cẩm Tú Sơn Trang, chỗ mà họ đang đến để cầu cạnh.

    Và trừ những người điên, tất cả những ai cầu cạnh một người nào, không dại gì mà không tìm cách làm vui lòng người ở đó. Nếu chẳng làm cho tất cả được vui lòng thì ít nhất cũng đừng làm cho người nào nổi giận, nhất là người ấy lại là cô con gái cưng yêu của vị chủ nhân.

    Vị tiêu đầu sở dĩ "phải" ngã cả buổi "không dậy nổi" là cũng vì mục đích cốt làm vui người chủ.

    Sự khám phá đó làm cho Thư Hương như từ trên lầu cao rơi xuống, so với cái té hồi nãy, còn nặng gấp trăm lần.

    Lần đầu tiên trong đời, Thư Hương mới phát giác ra rằng nàng chẳng có một tí gì gọi là thông minh, gọi là bản lãnh như trong sự tưởng tượng của nàng từ bấy lâu nay.

    Thiếu một chút nữa là nàng đã vung tay tát ngược vào mặt mình, vì nhận thấy mình ngu quá.

    Vương đại nương vẫn cười cười:

    - Nghĩ gì đó, muội ?

    Thư Hương nghiến răng không nói.

    Vương đại nương vẫn với giọng thản nhiên, thứ thản nhiên đáng sợ:

    - Cô có biết không ? Bất cứ giờ nào, phút nào, ta cũng đều cưỡng hiếp cô được, cô có sợ không ?

    Thư Hương vùng co rút lại, co rút lại rồi bắt đầu run rẩy.

    Run một cách trông thật thảm hại.

    Cho đến bây giờ, tất cả những chuyện đã xảy ra, thật tình Thư Hương cũng chưa ý thức hoàn toàn như thế nào là đáng sợ hay không. Nàng chưa nghĩ kịp.

    Nàng cũng vẫn chưa biết nàng đang ở trong một tình cảnh nghiêm trọng đến mức nào, vì quan niệm về sự việc xảy ra vẫn còn mơ hồ đối với sự hiểu biết của nàng ...

    Nói không sợ không đúng, mà nói sợ thì cũng chưa biết sợ đến mức nào, đến nghĩa thật của sự sợ sệt nàng cũng vẫn chưa nhận rõ.

  7. #26
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Nhưng hai tiếng "cưỡng hiếp" mà Vương đại nương vừa nói, đã như một ngọn đèn thật sáng rọi ngay vào hóc tối mịt mù của nàng, nó có tác dụng làm lòi cái khủng khiếp ra trước mắt nàng, y như một trứng gà bóc vỏ.

    "Cưỡng hiếp", rõ ràng, thực tế.

    Hai tiếng đó vào tai Thư Hương như một mũi đao bén rọc áo quần, sự khủng khiếp không còn mơ hồ nữa mà lại còn quá rõ ràng.

    Nàng co mình lại vừa run vừa ... nhìn xuống thân thể mình.

    "Cưỡng hiếp", chỉ mới nói thôi, nhưng Thư Hương đã cảm thấy như mình không còn một mảnh vải nào dính trên người, cùng lúc, con người của nàng có nhiều biến chứng, nổi gai ốc đầy mình, lạnh toát mồ hô, và toàn thân nóng nghe hâm hấp !

    Không còn chịu nổi nữa, nàng vụt kêu lên:

    - Bảy trăm lượng bạc tôi sẽ hoàn lại cho, tôi trả thêm số đó, bằng hai cũng được.

    Vương đại nương nhướng nhướng mắt:

    - Cô có sao ?

    Thư Hương nói:

    - Bây giờ không có, nhưng thả tôi ra, trong hai ngày, tôi sẽ đem đến cho đủ số.

    Vương đại nương mỉm cười và nhè nhẹ lắc đầu.

    Không biết cái lắc đầu đó với ý nghĩa nào, không bằng lòng theo lời yêu cầu ?

    Hay là nói cô bé quá ngây thơ ?

    Thư Hương lại nói:

    - Không tin tôi sao ? Tôi bảo đảm mà, bộ ... người không biết tôi con của ai ?

    Bây giờ, cách xưng hô của Thư Hương quả khó khăn, gọi "bà" không còn được nữa, gọi "ông" thì cũng kỳ kỳ, gọi người thì không dám, nàng vẫn còn được chút thông minh, nàng chọn được, tuy nghe không được, nhưng cũng hơn nói trống không.

    Vương đại nương chặn ngang:

    - Ta không muốn biết, cũng không cần bạc của cô, càng không lo cô dẫn người đến báo thù.

    Thư Hương nói:

    - Tôi không báo thù, nhất định không, người thả tôi, tôi cảm ơn suốt đời.

    Vương đại nương lắc đầu:

    - Ta không cần cô cảm kích, ta chỉ muốn ...

    Vương đại nương ngừng ngang không nói hết.

    Nhưng, không nói hết có khi còn đáng sợ hơn nói hết rất nhiều.

    Thư Hương càng co rút lại như con cuốn chiếu:

    - Người ... người ... cứ muốn cưỡng hiếp ...

    Nàng lại nín ngang.

    Cái tiếng làm cho nàng khủng khiếp, nàng thật không đủ can đảm nghe lần nữa, thế mà nàng lại nói.

    Đúng là nàng đã sợ thất thần.

    Vương đại nương cười:

    - Ta cũng ... không muốn cưỡng hiếp.

    Thư Hương thoáng hơi mừng:

    - Chứ ... chứ .. người ... người muốn gì ?

    Vương đại nương nói:

    - Ta chỉ muốn cô tình nguyện nghe theo ta, bằng lòng theo ý muốn của ta, và ta biết nhất định rồi cô sẽ bằng lòng.

    Thư Hương la lên:

    - Không, tôi không bằng lòng ... chết cũng không bằng lòng.

    Vương đại nương nói thật chẫm rãi:

    - Làm sao chết được, cô lầm rồi.

    Vừa nói Vương đại nương vừa đi lại cái bàn nhỏ trong góc phòng.

    Trên bàn có một cái chuông quả lắc.

    Vương đại nương cầm cái chuông lắc hai ba cái, tiếng chuông nhỏ mà thanh.

    Tiếng chuông vừa dứt là có hai người bước vào. Không, không thể nói đó là hai con người, họ giống khỉ đột.

    Vương đại nương ngó Thư Hương và mỉm cười:

    - Cô thấy hai người này ra sao ? Họ cũng thuộc ... nhân vật "lớn" đó.

    Hai con mắt của Thư Hương vụt đứng tròng.

    Tay chân nàng cũng không còn run nữa.

    Nàng gần như chết cứng ...

    Tên đứng bên ngoài cửa không kể, chỉ cần thấy tên vừa vào là đủ làm cho bất cứ người con gái nào cũng có thể đứng tim.

    Thư Hương không tin đó là con người.

    Mình mẩy hắn toàn lông, lông đen như lông heo, mặt hắn cũng có lông, hai mắt hắn tròn như khu tô, tròng trắng của hắn hồng.

    Nhưng điều kinh khiếp hơn hết là hắn không có một mảnh vải nào trên người cả.

    Thư Hương nhắm mắt, nàng không dám ngó hắn đến hai lần.

    Thật là đáng sợ, nàng nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh của hắn cứ rõ ràng. Hắn như con khỉ đột, nhưng hắn cao lớn, hắn bước vào là trong phòng như tối lại, tay hắn bằng bắp chân, ngón tay hắn như trái chuối, cái gì trong người hắn cũng đều to lớn, to lớn đến khủng khiếp, nhất là hắn đang trần truồng như nhộng.

    Vương đại nương vẫn nói chẫm rãi:

    - Bây giờ thì ta không thèm nữa, mất hứng rồi, ta để tên này cưỡng hiếp cô, ta ngồi xem thích hơn.

    Thư Hương vụt la lên.

    Nàng phải dùng hết sức mới la lên được, nhưng vừa la lên một tiếng là nàng ngất luôn ...

    oo Một con người mà ngất cho kịp lúc kể cũng là một chuyện hay.

    Nếu nói về một cái máy thì con người quả đúng là một cái máy tinh vi.

    Khi con người ta kinh sợ đến cực điểm, cũng như cái máy hoạt động quá mức, nếu không tự ngừng lại tất phải hư, con người mà cứ để tình trạng sợ hãi quá mức như thế, hậu quả thật không thể làm sao tưởng tượng.

    Cho nên chết giấc phải nhận là cái tự ngưng thật hay.

    Nhưng bất cứ một cái hay nào cũng có một cái dở kèm theo.

    Nếu ngất được là một cái hay thì tỉnh lại là một cái dở.

    Thế nhưng đã nói là "ngất" thì tự nhiên phải "tỉnh", vì chết giấc không phải là chết thật.

    Lúc Thư Hương tỉnh lại, không phải như lần thứ nhất, lần thứ nhất tuy nghe mỏi mệt vì mấy ngày căng thẳng, thiếu ngủ, nhưng khi tỉnh dậy vẫn nghe khoan khoái, lần này, khi tỉnh dậy là toàn thân ê ẩm.

    Chỗ nàng nằm không còn thơm, không còn ấm, không còn mềm như cái giường trong phòng Vương đại nương. Chỗ bây giờ vừa hôi, vừa lạnh, cứng ngắc, vì đó là nền đá.

    Nhưng nàng không kể, việc đầu tiên khi nàng tỉnh dậy là nàng dòm xuống áo quần mình, nàng lắng nghe thân thể ...

    Nàng thở phào.

    Chưa, chưa có gì cả, nàng vẫn còn nguyên.

    Nhưng nàng cũng không thể nghĩ gì hơn, vì ngay lúc đó thì nàng nghe tiếng thở, tiếng rên ư ư? ...

    Trong góc tường có một người nằm sấp, ngay chỗ đó có ánh đèn chấp chóa.

    Người đó mặc chiếc áo màu hồng, rách nát, da thịt từ nhiều chỗ rách lòi ra bầm tím, sướt máu ...

    Người đó không động đậy, không run, chỉ thơi thóp thở ...

    Chiếc áo màu hồng đập vào mắt Thư Hương, nàng nhớ hơi quen mắt.

  8. #27
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    [SIZE="3"]
    CÁT BỤI GIANG HỒ
    Tác Giả : Cổ Long
    Dịch Thuật : Tần Hoài
    Nguyên Tác : Đại Nhân Vật




    Hôi 6
    Những Cái May Chớp Nhoáng

    Thư Hương chú mục nhìn kỹ, nàng nhận ra ngay đó là cô gái áo hồng mà ban trưa khi mới vào tới ngôi lầu nhỏ, nàng đã thấy cô ta khóc la ở hành lang, cô gái mà Mai thư bảo "thần kinh bị xúc động".

    Thư Hương định đứng dậy, nhưng cử động nàng nghe toàn thân ê ẩm, tê điếng, nàng chỉ ngóc đầu lên rồi bò lại gần cô gái.

    Cô gái áo hồng đang úp mặt lên hai cánh tay, thình lình ngồi lên.

    Thư Hương thấy cặp mắt cô gái trừng trừng, đỏ ké, cặp mắt và cái nhìn của cô ta giống y như một con thú bị hành hạ đến điên cuồng.

    Nhưng cái làm cho Thư Hương hoảng hốt chính là cái mặt cô ta.

    Không phải cái mặt người, phải nói là trái dưa gang, trái dưa gang chín nức nở, máu và nước vàng lầy nhầy.

    Thư Hương muốn khóc, mà lại muốn ói.

    Ruột gan nàng như bị kéo lên, nàng cố ngậm miệng lại, nhưng nước giải đắng cứ trào lên...

    Cô gái áo hồng đứng im nhìn nàng, đôi mắt cô ta thản nhiên đến lạnh lùng, trống không. Đôi mắt không thấy đau đớn, cũng không thấy sợ sệt.

    Nhìn Thư Hương một hồi, cô gái áo hồng vụt nói:

    - Vương đại nương bảo tôi hỏi cô một câu.

    Thư Hương hỏi:

    - Hỏi... cái gì ?

    Cô gái áo hồng nói:

    - Hắn bảo tôi hỏi cô có muốn biến thành như tôi hay không ?

    Cô gái này chẳng những hết sức tỉnh táo, mà còn gọi đích danh Vương đại nương là "hắn", rõ ràng cô ta không ấp ớ, ngại ngùng, sợ sệt như Thư Hương.

    Phải rồi, hắn là đàn ông, Thư Hương chính mắt cũng đã nhìn thấy những cái gì thuộc về đàn ông trong người hắn, thì cứ gọi là "hắn" chớ có cái gì mà phải quanh co ?

    Nhưng bây giờ thì Thư Hương không thể nghĩ về chuyện đó, nàng đang rùng mình về thái độ và giọng nói của cô gái áo hồng.

    Câu hỏi "chuyển lời" của cô ta lạnh băng băng, nó không giống là lời nói của người đang nói.

    Không có thể nghĩ cô ta nói như thế ấy.

    Nhưng thật thì cô ta đang nói, đang hỏi, hỏi giùm Vương đại nương.

    Câu hỏi từ cửa miệng của cô gái không hiểu tại sao lại nghe ớn lạnh hơn cả Vương đại nương tự hỏi.

    Thư Hương rùng mình.

    Nếu câu hỏi của Vương đại nương có thể làm cho thấy một sự hăm dọa dã man, thì câu hỏi của chính nạn nhân, của cô gái áo hồng, mới thật là hãi hùng ghê gớm.

    Thư Hương run rẩy:

    - Cô... làm sao cô lại như thế này ?

    Cô gái áo hồng đáp:

    - Tại vì tôi không chịu nghe theo lời Vương đại nương. Cô làm theo tôi thì cô cũng biến thành y như tôi vậy.

    Giọng nói của cô ta bình tĩnh lạnh lùng, y như là đang kể chuyện về người khác, chớ không phải nói về mình.

    Con người của cô ta bỗng giống như cái máy.

    Một con người khi mà đã đau đến cực điểm, sợ hãi đến tột bực, khi mà đã đến tuyệt vọng hoàn toàn thì sẽ biến như thế ấy.

    Nhìn vào cô gái áo hồng, Thư Hương mới thấy được hết khủng khiếp thế nào.

    Nàng vùng úp mặt xuống tay khóc rống.

    Nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng.

    Cô gái áo hồng nhìn Thư Hương bằng con mắt lạnh lùng, giọng nói của cô ta càng lạnh lùng hơn nữa:

    - Sao ? Có phải cô đã bằng lòng rồi phải không ?

    Thư Hương hai tay bứt tóc, vừa khóc vừa nói:

    - Không, tôi không biết... tôi không biết...

    Cô gái áo hồng nói chẩm rãi:

    - Không biết tức là đã bằng lòng, cô cũng nên bằng lòng cho rồi.

    Cô ta lại gục đầu xuống hai cánh tay, nằm im, không nói cũng không động đậy.

    Thư Hương vụt ngồi lên và bò lại gần cô gái:

    - Tại sao cô không nói...

    Cô gái áo hồng vẫn không ngẩng mặt:

    - Tôi đã nói hết rồi.

    Thư Hương hỏi:

    - Tại làm sao cô không nghĩ cách thoát thân ?

    Cô gái áo hồng đáp:

    - Không có cách gì hết.

    Thư Hương đập chân xuống đá:

    - Có, nhất định phải có, không thể cứ nằm chờ chết như vậy được...

    Cô gái áo hồng ngóc đầu lên, và, thật là khủng khiếp, bộ mặt nức nẻ của cô ta lại có thể hé một nụ cười.

    Thư Hương lại rùng mình. Cô gái áo hồng nói như thách đố:

    - Tại làm sao lại không thể chờ chết ? Sớm muộn gì rồi đây cô cũng sẽ biết rằng chết vốn không phải là chuyện đáng sợ, cái đáng sợ là muốn chết mà không chết được kìa !

    Bàn tay đang nắm chặt tóc mình của Thư Hương vụt lỏng ra.

    Tay của nàng lạnh toát.

    Cô gái áo hồng lại gục đầu xuống hai tay, thân hình cô ta bất động, hình như cô ta không còn thấy bất cứ ai trên thế gian này, không muốn thấy bất cứ một việc gì.

    Có thể chết như thế sao ?

    Thư Hương nghiến răng đứng dậy.

    Nàng bỗng có một nghị lực phi thường, nàng nguyện với lòng nàng phải sống, nàng không bằng lòng chết...

    oo Không thể gọi đây là một gian phòng.

  9. #28
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Vì chung quanh vách xây bằng đá vuông vuông, không có cửa.

    Không biết người ta đã "bỏ" tội nhân vào đây bằng ngõ nào ?

    Trong hầm, phải gọi là hầm đá, không có đèn, chỉ có một cây đuốc cắm ở lưng chừng vách đá, bóng tối chập chờn.

    Có một cái cửa sổ nhỏ, cao cách mặt nền đến bốn năm trượng, cửa sổ nhỏ chỉ vừa chui lọt một người.

    Thư Hương biết khó lòng leo lên tới cửa sổ, vì nếu cô leo được thì ai lại để cửa sổ trống không như thế ?

    Nhưng nàng quyết tâm, nàng phải làm cho hết sức chớ không chịu nằm chờ chết.

    Vách xây bằng đá từ cục này chồng sang cục khác, có được những rãnh nhỏ cạn.

    Tuy cạn tuy nhỏ nhưng vẫn có thể chỏi đầu ngón chân, cũng có thể bấu bằng những ngón tay.

    Thư Hương chỏi vào, bấu vào để leo lên.

    Đá nhám sần sùi, đầu ngón tay và đầu ngón chân đều rướm máu.

    Thư Hương vẫn cố trèo lên, và nàng rơi xuống.

    Đau lắm, nhưng nàng không chảy nước mắt dầu ngón chân ngón tay máu chảy ròng ròng.

    Thật là lạ khi người ta chảy máu thì người ta không còn chảy nước mắt nữa.

    Nàng ngồi dậy nhất định cứ trèo.

    Nhưng ngay lúc đó, một chuyện lạ xảy ra.

    Một sợi dây thừng từ trên cửa sổ tung ngay xuống, một đầu còn dính ngoài cửa sổ.

    Có người cứu rồi.

    Nhưng ai cứu ? Tại sao lại cứu ?

    Thư Hương không cần nghĩ thêm, cứ trèo lên rồi gì nữa hẳn hay.

    Nàng nắm sợi dây, nhưng nàng nhìn lại cô gái áo hồng.

    Nàng bỏ dây, bước lạy lay vai cô ta và chỉ lên cửa sổ.

    Cô gái áo hồng chầm chậm ngẩng lên, cô ta nhìn sợi dây, rồi chầm chậm nói:

    - Tôi không đi, tôi chịu chết.

    Nàng chỉ nhìn một cái, chỉ nói một câu, rồi gục đầu xuống như cũ.

    Thư Hương dậm chân, nhưng nàng không nói, nàng bước lại nắm đầu dây chỏi chân vào vách đá lần lần.

    oo Bên ngoài cửa sổ có tàng cây rậm.

    Sợi dây thừng buộc vào nhánh cây.

    Thư Hương lần theo thân cây tuột xuống.

    Bốn phía tối thui, Thư Hương đứng nhìn quanh, nàng chưa biết phải thoát hướng nào.

    Thư Hương trù trừ, chưa biết phải chọn ngã nào.

    Đối diện là vườn hoa, mùi hương thoang thoảng, nàng đi ra hướng đó.

    Nhưng chỉ được một khoảng là nàng dừng lại, nàng nghe tiếng nhạc và kế đến là thấy khung cửa sổ.

    Màn cửa bằng thứ nhung màu đỏ.

    Ánh đèn bên trong chiếu lờ mờ, nhưng sáng ở bên ngoài.

    Ánh đèn đìu hiu, tiếng nhạc êm đềm, từ trong có tiếng cười hắc hắc.

    Làm sao ? Trở lại phía sau hay là vòng theo tường nhà ra phía trước ?

    Thư Hương vẫn còn suy nghĩ...

    Tiếng nhạc vụt ngưng ngang, từ phía trước có tiếng động.

    Thư Hương nép vào sau một gốc cây.

    Từ trong nhà có người đi ra, hướng đi phía trước.

    Có lẽ khách ra về.

    Thư Hương thấy hai người, bên phải là dáng yểu điệu, miệng cười như hoa, dáng đi tiếng cười của chủ nhân, Vương đại nương.

    Bên trái là...

    Thư Hương nghe như hơi thở của mình ngưng ngang, nhưng tim đập thình thình...

    Nàng đưa tay dụi mắt.

    Còn không phải nữa sao ?

    Khách là con người tầm thước, ăn vận sang trọng, dáng dấp hiên ngang, rõ ràng là con người trọng nghĩa khinh tài "Trung Nguyên Mạnh Thường" Đào Ngọc Thạch.

    Người khách đó chính là cha nàng, chính là vị chủ nhân Cẩm Tú Sơn Trang.

    Có phải người khách quý, người khách đặc biệt mà Vương đại nương đã nói với nàng khi nãy đây không ?

    Thật đúng như nằm mộng, Thư Hương không làm sao tưởng tượng được cha nàng làm sao lại có thể có mặt ở đây ?

    Nỗi vui mừng của nàng thiếu chút nữa đã bật lên thành tiếng.

    oo Thư Hương không lên tiếng.

    Vì nàng kịp nhận ra hai người nữa.

    Hai người đi kế sau lưng cha nàng.

    Lão già vừa mập vừa lùn, mặt tròn tròn, đầu ít tóc, râu lưa thưa, ngang hông đeo thanh trường kiếm, thanh kiếm xem chừng muốn dài bằng ba chân của ông ta, trông dáng cách thật tức cười.

    Gã tuổi trẻ giống y như lão già, cũng lùn cũng mập, trông còn dễ tức cười hơn nữa. Chỉ trông vào dáng điệu, người ta sẽ đoán ngay, con người của hắn nếu không ăn quá nhiều thì cũng quá lười biếng, nếu không lười biếng thì cũng quá ngu, con người của hắn sinh ra nếu không vì ngủ quá nhiều thì chắc chắn cũng là loại chưa từng biết suy nghĩ là gì cả... mà cũng có thể những thứ ấy, mỗi thứ một chút tạo thành ra con người của hắn.

    Hắn chính là Trương Dị, con trai duy nhất của Trương tam gia.

    Gã thanh niên mà cha nàng đã chọn để gả nàng, không phải chỉ mới chọn, mà hình như hai ông già đã hứa nhau rồi.

    Chỉ mới nghĩ đến thôi, Thư Hương đã phát ớn rồi, ung gã thanh niên họ Trương, ưng cái thằng "óc mít" đó chẳng thà để ưng "cái rỗ" Vương Đại Quang của Đào Liễu !

  10. #29
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Thư Hương dòm xuống thân mình, quần áo xơ xác, đầu cổ rối bù, mặt mày tay chân sướt máu và bám đầy bụi đất.

    Không, nàng quyết không chịu gặp cha nàng trong trường hợp như thế này, càng không nên gặp khi có mặt gã thanh niên "óc mít" họ Trương đó. Nàng đã chê họ, không thể cho họ cười nàng.

    Nàng đứng nép sát vào gốc cây.

    Tuy dặn lòng không chịu ra mặt, thế nhưng đôi mắt nàng không làm sao không nhìn ra ngoài ấy...

    Vương đại nương đang cười nói:

    - Đêm đã muốn khuya rồi, Đào nhị gia đi đâu ? Nghỉ ở đây đi mà...

    Đào nhị gia nói:

    - Không được, tôi đang có chuyện gấp, tôi còn phải đi tìm người.

    Vương đại nương mau mắn:

    - Chẳng hay Đào nhị gia tìm ai ? Rất có thể tôi sẽ giúp Đào nhị gia, vì ở đây khách lui tới khá nhiều.

    Đào nhị gia cười cười:

    - Người ấy không có đến đây đâu...

    Ông ta vụt thở dài, giọng như trầm xuống:

    - Sự thật thì tôi cũng không biết nó đi đâu... nhưng dẫu chân trời góc biển tôi cũng phải tìm cho được...

    Ông tìm ai ?

    Thư Hương biết rất rõ ràng, cha nàng đi tìm nàng chớ còn tìm ai nữa ?

    Chỉ có đứa con gái một, đứa con gái mà ông cưng như vàng ngọc, làm sao ông có thể không tìm...

    Thư Hương bỗng nghe cổ mình bị nghẹn ngang.

    Bây giờ nàng thấy rõ hơn ai hết, trên đời chỉ có cha nàng mới thật sự thương yêu nàng.

    Bao nhiêu đó là đủ quá rồi, những gì khác nữa nàng không cần đến.

    Mặc kệ họ, họ muốn cười, muốn chê là chê, nàng nhất định phải chạy ra, nàng không thể vì tự ái mà để cho mình khổ, để cho cha mình khổ.

    oo Sự suy nghĩ của con người thật nhanh mà cũng thật chậm.

    Mới đây, khi nãy vừa thấy cha con của Trương Dị Thức là Thư Hương đã quyết không bao giờ ra mặt, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ nàng đã suy nghĩ lại.

    Sự thay đổi trong ý nghĩ thật nhanh.

    Nhưng cũng đã chậm rồi.

    Nàng định nhỏm chân thì có một bàn tay từ phía sau lưng đưa ra bịt cứng miệng nàng, tiếp theo một cánh tay nữa ôm ngang hông nàng, giở hổng chân nàng như giở một con nhái bén.

    Thư Hương hoảng hốt, nhưng nàng không la được, hai chân nàng đạp mạnh ra sao...

    Y như đạp vào gốc cột, nàng đạp trúng vào chân của người bắt nàng, nhưng càng đạp mạnh, chân nàng như muốn gãy, người bắt nàng trơ như cột đá.

    Giống như một con gà con bị té xuống ao, người đó xách Thư Hương đi ra phía sau.

    Cách đi thật nhẹ nhàng.

    Hai mắt của Thư Hương trợn trừng trừng, khoảng cách giữa nàng và cha nàng càng phút càng xa.

    Cuối cùng, nàng không còn nhìn thấy nữa, có lẽ sẽ không bao giờ thấy nữa...

    oo Trời tối, trong rừng càng tối.

    Nước mắt Thư Hương trào ra, nhưng nàng vẫn không la được.

    Người bắt nàng vẫn trong tư thế cũ, một tay bịt miệng, một tay ôm ngang hông, trời đã tối mà lại trong rừng, nhưng người đó đi nhanh như gió.

    Phải là một người có sức khỏe kinh hồn.

    Quanh qua lộn lại mấy lần, Thư Hương chợt thấy trước mắt có một gian nhà đá.

    Nhà đá nhưng rất cao lớn, trong nhà có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế.

    Thật tương xứng với ngôi nhà, cái giường quá lớn, cái bàn quá lớn, và cái ghế gần bằng như một cái bàn thông thường.

    Người ấy quay lại thật nhanh để gài chốt cửa và quăng Thư Hương lên giường.

    Nàng bị lăn một vòng và nàng đã thấy rõ con người ấy.

    Nàng hả miệng nhưng không còn la được nữa, lưỡi nàng cứng, tay chân nàng cũng cứng luôn.

    Thiếu chút nữa là nàng đã ngất.

    Người bắt nàng chính là... con khỉ đột, chính là cái con người không phải là người mà Vương đại nương đã định cho cưỡng hiếp nàng !

    Mặt hắn tuy cũng là dáng mặt người, nhưng lông lá xồm xoàm. Hắn làm thinh thì còn đỡ, khi hắn cười, lông chung quanh miệng nhô ra. Trông cái miệng hắn, nếu đừng có hàm răng trắng nhởn, lởm chởm, thì không ai dám nghĩ đó là cái miệng.

    Bây giờ thì hắn cười.

    Hắn nhìn nàng bằng cặp mắt thao láo, giống y như cặp mắt của con thú đói háu ăn.

    Toàn thân hắn không thấy da, toàn là lông và cái gì cũng lớn.

  11. #30
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Y như cái nhà, cái giường, cái bàn, cái ghế, những thứ trong nhà cũng như trong người hắn cũng lớn một cách khác thường.

    Hắn giống... đúng rồi, không phải khỉ mà là giống đười ươi, cái lỗ mũi là mềm nhất.

    Nàng tung mình dậy thật nhanh, và cũng thật nhanh, tay đấm vào mũi hắn.

    Nàng đã đánh trúng, nhưng không biết trúng cái gì, vì nàng không nhìn kịp, nàng té ngửa trên giường.

    Vừa té ngửa là nàng nghĩ đến cái chết, nàng tình nguyện bị đánh chết, thế nhưng nàng lại không chết.

    Nàng vẫn sống và nàng thấy hắn.

    Nàng không muốn thấy, không dám nhìn, thế nhưng vẫn phải nhìn.

    Người... đười ươi toét miệng cười:

    - Cô đừng sợ tôi, tôi cứu cô mà.

    Hắn là người, hắn nói tiếng người, mặc dầu giọng hắn ồ ồ, nhưng vẫn rõ là tiếng người.

    Thư Hương cắn răng, nàng cố trấn tỉnh, nàng hỏi:

    - Ngươi... ngươi cứu ta ?

    Người ấy lại cười, hắn khum mình xuống cầm lên cuộn dây thừng.

    Hắn đưa ra trước mặt Thư Hương, đúng là sợi dây thừng quăng vô cửa cho nàng leo lên khi nãy.

    Thư Hương trố mắt:

    - Ngươi quăng dây vào ?

    Người ấy gật đầu:

    - Không phải tôi thì còn ai biết chỗ đó nữa ?

    Thư Hương hỏi:

    - Tại sao lại cứu...

    Người ấy nói:

    - Tại vì cô khả ái, tại vì tôi... thương cô quá.

    Thư Hương lại cuốn mình, nàng co rút lại.

    Nàng thấy bàn tay lông lá của hắn đưa tới, hình như hắn muốn rờ nàng.

    Thư Hương hoảng hốt la lên:

    - Đừng có đụng... đi... đi ra... đừng có đụng ta... Ngươi đụng vào ta là ta chết...

    Quả nhiên người ấy thụt tay lại, mắt hắn ngơ ngơ:

    - Cô... cô sợ tôi ? Tại làm sao cô lại sợ tôi ?

    Thư Hương bỗng thấy đôi mắt hắn đổi thay, đôi mắt hắn chợt hiện đầy đau khổ...

    Sự biết thái đó đã làm cho hắn giống con người.

    Và Thư Hương bỗng sợ...

    Một con thú giống người đã đáng sợ rồi, nhưng một con người giống thú lại càng đáng sợ hơn...

    Người ấy lại nói:

    - Con người tôi hình dáng tuy xấu, nhưng lòng tôi không xấu, nhất là đối với cô, tôi không có ác ý gì cả, tôi chỉ muốn...

    Thư Hương thụt lần vào góc giường:

    - Muốn cái gì ?

    Người ấy cúi mặt lí nhí:

    - Cũng không có muốn gì, chỉ cần nhìn thấy cô là tôi... thấy vui lòng...

    Hắn vốn là một dã thú đáng sợ, nhưng bây giờ lại biến thành một con vật đáng thương...

    Thư Hương nhìn hắn.

    Nàng chợt cảm thấy không sợ con người đó nữa, bây giờ nàng chỉ thấy vô cùng ghê tởm, gớm ghiếc...

    Và nàng vụt hỏi:

    - Ngươi tên gọi là gì ?

    Câu hỏi đó, nàng đã công nhận hắn là người.

    Ánh mắt của hắn bỗng có vẻ mừng vui, hắn nói:

    - Dã Kỳ, tôi tên Dã Kỳ.

    "Dã Kỳ", cái tên thật lạ.

    Thư Hương vụt hỏi:

    - Ngươi... ngươi là người...

    Thật là ngu, mở miệng ra rồi mới thấy câu hỏi dại dột.

    Hắn là gì không biết, nhưng hắn nói tiếng người, hắn có đủ cung cách của một người, tự nhiên, hắn cũng là người, thì tại làm sao lại hỏi một câu như thế ?

    Mặc dầu nàng đã chụp khúc đuôi, nhưng bao nhiêu đó cũng đã hiểu hết ý nghĩa rồi.

    Và như vậy có phải là chọc giận người ta không ?

    Quả thật, Dã Kỳ đã nổi giận, hai bàn tay hắn nắm lại, những đốt xương kêu răng rắc, mắt hắn long lên:

    - Máu, thuốc độc, máu và thuốc độc... mỗi ngày nó cho tôi uống một chén như thế, nó biến tôi thành dã thú... nó lợi dụng tôi để dọa người phải nghe theo nó...

    Nhưng hắn bỗng cúi mặt xuống, hình như cơn giận của hắn cũng theo cái cúi đầu đó mà xẹp xuống thật mau.

    Hồi lâu, hắn ngẩng mặt lên, mắt hắn đỡ hơn, nhưng hơi ướt:

    - Mà cũng tại tôi, tôi theo nó để làm cái nghề mua bán con người, tôi đã tham vọng có sức mạnh hơn người nên nghe theo nó mà uống thuốc. Nhưng dầu sao, tôi cũng vẫn là người, nó chỉ biến cái dáng bên ngoài của tôi chứ không thể biến được lòng tôi.

    Thư Hương lại hỏi:

    - Thế ngươi có căm hận nó không ?

    Tự nhiên, không ai nói chính danh, nhưng tiếng "nó" cũng đủ biết là ai rồi.

    Dã Kỳ cúi đầu không nói.

    Hai bàn tay hắn vẫn nắm chặt, y như là hắn đang tưởng tượng nắm cổ Vương đại nương.

    Nhưng chắc chắn là hắn không làm gì được.

Trang 3 / 21 ĐầuĐầu 1234513 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-01-2016, 02:03 AM
  2. Đề Ấn Giang Hồ
    By giavui in forum Truyện Kiếm Hiệp
    Trả Lời: 96
    Bài Viết Cuối: 04-16-2014, 07:37 PM
  3. Tro bụi núi lửa Chile xâm lấn mặt hồ Argentina
    By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-19-2011, 11:50 AM
  4. Nghiệp chướng của 1 giang hồ khét tiếng
    By duyanh in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-21-2011, 01:00 PM
  5. Bước Chân Giang Hồ - 30/30
    By FilmFan in forum Phim HK-TVB
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-12-2011, 02:58 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •