Hồi 7

Ngũ hành thi kế thu thiên hạ
Lưu tặc tranh phong ngộ khắc tinh

Hàng ngàn năm nay, Hoàng sơn được coi là thắng cảnh núi non đẹp nhất Trung Hoa. Rặng Hoàng sơn có đúng bảy mươi hai ngọn núi, tư thế hùng vĩ, oai nghiêm. Ba ngọn nổi tiếng nhất là Liên Hoa, Thiên Đô và Quang Minh. Tuy nhiên, cao nhất lại là đỉnh Hải Bạt, trên bốn trăm năm mươi trượng. Ngoài vẻ đẹp của núi non kỳ vĩ, Hoàng sơn còn nổi tiếng bởi Hoàng sơn tứ tuyệt, đó là Kỳ Tùng, Quái Thạch, Vân Hải và Ôn Tuyền. Những ngọn tùng ở đây chọc thủng đá mà vươn lên, lại mọc trên đỉnh núi cao và những nơi hiểm trở. Suối nước nóng Chu Sa trong xanh không bao giờ cạn. Mưa cũng chẳng tràn, có tác dụng trị bệnh phong thấp và những bệnh ngoài da. Khí hậu ở Hoàng sơn phân chia làm ba vùng rõ rệt, lạnh, ôn hòa và nóng. Hàng ngàn cây cổ thụ già nua, cổ kính, như tùng, đàn hương, phong hương, mọc trên những bãi cỏ xanh tươi, đầy hoa ĐỖ Quyên, Thiên Nữ, Linh Chi và Mao Phong Trà. Ở đây, ríu rít bên tai du khách là tiếng hát của hàng vạn con chim Hoàng Điểu, Bát âm, Tương Tư. Hòa với tiếng hú thánh thót của loài vượn Hoàng sơn. Thấp thoáng trên những sườn núi là bóng dáng của loài sơn dương và dã lộc. Mỗi năm, có hàng vạn tao nhân mặc khách đến thưởng ngoạn, đề vịnh và vẽ lại phong cảnh. Chính vì vậy, chỉ có đỉnh Hải Bạt là nơi cao vút nhất Thiên Hạc chân nhân đã bày một trận kỳ môn quanh đỉnh núi, để cản bước chân tục khách. Giả như có kẻ hiếu kỳ nào đó muốn lên tận ngọn sẽ phải nản lòng vì khu rừng trúc um tùm, rậm rạp trước mặt. Dù họ có đủ cũng khí để đi tiếp thì cũng chỉ quanh quẩn một lúc rồi lại trở ra. Sĩ Mệnh và Ma ảnh Tử gỉn ngựa nơi chân núi rồi thượng sơn. Đường lên núi dốc đứng và hiểm trở, nên chỉ nửa đường, Hạ Sầu Miêu đã thở dốc. Gã lau mồ hôi trán bảo:
- Xin thiếu chủ dừng chân, thuộc hạ hết hơi rồi.
Sĩ Mệnh mỉm cười:
- Thế mà trong suốt mười năm dài, sáng nào ta cũng phải chạy từ đỉnh xuống chân núi, hái một nắm chè long tĩnh đem lên cho tiên sư.
Ma ảnh Tử le lưỡi :
- Thiếu chủ khổ luyện như vậy bảo sao khinh công không đứng đầu thiên hạ được?
Chàng gật gù:
- Người học đạo không coi trọng chữ danh mà chủ trương tiêu bảo kỳ thân. Vì vậy, khi gặp cường địch có thể đào thoát an toàn. Tiên sư vẫn thường chê Nho gia bị lễ nghĩa và tật háo danh ràng buộc nên chết uổng mạng, trái với đạo trời.
Nghỉ ngơi, chuyện trò một lát, Sĩ Mệnh nắm tay Hạ Sầu Miêu, giúp gã đi tiếp. Ma ảnh Tử thấy chàng trẻ hơn mình gần hai chục tuổi mà công lực dường như thâm hậu hơn. Gã liền thắc mắc:
- Thuộc hạ luyện võ từ năm mười lăm tuổi, đến nay đã trong ba chục năm. Vì sao tu vi lại kém thiếu chủ?
Chàng điềm đạm giải thích:
- Công lực không bắt buộc phải tiến bộ theo tuổi tác, mà do cách tu luyện và đặc điểm của tâm pháp. Hỗn Nguyên khí công của Đạo gia và Vô tướng thần công của Phật môn có điểm ưu việt hơn các loại nội công khác. Thứ hai, công phu tiềm tu, luyện tập lại kéo dài và rất gian khổ. Tại hạ đã từng trải qua những lần tọa quan kéo dài đến bốn mươi chín ngày trên đỉnh núi này. Dù mưa sa bão táp hay nắng cháy da
cũng chẳng được sờn lòng. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa còn lúc nào cũng phải trơ như gỗ đá. trống rỗng như hang động, hít thở tinh khí của nhật nguyệt. Nhờ vậy, luồng chân nguyên tích tụ nhiều và tăng tiến nhanh hơn bình thường.
Ma ảnh Tử gãi đầu:
- Ối chà. nếu gian khổ đến mức ấy thì thuộc hạ xin đầu hàng.
Lúc này, hai người đã đến bìa trúc trận. Sĩ Mệnh ngửa cổ hú vang. Từ trên, có tiếng hú đáp lại. Chàng mừng rỡ nắm tay họ Hạ lướt vào. Ma ảnh Tử thấy như lạc vào mê hồn trận, tre trúc, gai góc trùng điệp vây quanh. Thế mà Sĩ Mệnh vẫn chạy như bay, lúc tả, lúc hữu, lúc tiến, lúc lùi, lát sau đã đi hết khu rừng. Trước mặt họ hiện ra một bãi cỏ xanh rờn, thoáng điểm những bông hoa dại. Chính giữa có mấy gian thảo xá bằng tre trúc. Thoang thoảng đâu đây mùi hương trầm thơm ngát. Một đạo sĩ già râu tóc bạc trắng bước ra. tươi cười hỏi:
- Sao sư đệ lại về sớm hơn ước hẹn?
Sĩ Mệnh không đáp, giới thiệu Ma ảnh Tử:
- Vị này là Chung Sầu Miêu, trước đây là cận vệ của tiên phụ.
Tùy Vân đạo trưởng gật gù:
- Ta có nghe Tây Môn đại nhân nhắc đến bốn huynh đệ họ Chung. Xin mời vào.
Sĩ Mệnh ngồi xuống chiếc ghế tre, mở bọc lấy bộ ấm chén bằng hắc thạch, đặt lên bàn. Chàng cười bảo:
- Tiểu đệ nghe tin bọn Tam Hoàn bang đi Tây hồ tìm sư huynh nên vội đến trợ thủ. Nếu không có dấu vết của chiêu 'Thiên hạc quy sào' trên vách trước thì tiểu đệ đâu có biết sư huynh đã về đây.
Tùy Vân mỉm cười:
- Ta biết sư đệ thông minh tuyệt thế tất sẽ đoán ra.
Lão châm trà rồi khề khà kể:
- Sáng ngày mười ba. ta vừa hoàn thành khóa tụng thì phát hiện tiếng ngựa hí dưới chân núi. Tưởng sư đệ trở lại nên không để tâm. Lát sau, bốn mươi gã hắc y vây chặt quán. Thủ lĩnh của chúng chính là Tế Nam tứ quái, ở cạnh hồ Đại Minh. Hơn mươi năm trước, hai bên đã có lần chạm trán nên chúng nhận ra ta ngay. Tứ quái hỏi về tung tích của hậu nhân họ Tây Môn. Ta lo cho sư đệ nên quyết hạ sát chúng để bịt miệng. Nào ngờ tứ quái đã học dược một loại kiếm pháp quái dị nên ta không địch lại. May thay lúc ấy lại xuất hiện hàng trăm võ sĩ áo trắng bịt mặt và năm tay đại kiếm thủ. Kiếm trận của họ cực kỳ lợi hại, chỉ nửa canh giờ đã giết chết tứ quái. Ta không rõ mục đích của họ nên âm thầm đánh dấu lên vách, rồi bất ngờ đào tẩu. Bọn áo trắng cuống quít gọi theo nhưng ta không quay lại.
Sĩ Mệnh thở dài:
- Cũng may mà sư huynh không vì chút lễ nghĩa mà ở lại để bị ràng buộc bởi ơn cứu mạng. Bọn áo trắng kia thuộc tổ chức, tạm gọi là Ngũ Hành bang, có dã tâm không phải nhỏ. Hiện nay chân núi Liên Hoa đã tề tựu mấy ngàn cao thủ tứ phương, vì tin đồn Ngũ Hành cung ở đấy. Tiểu đệ cho rằng đây là một âm mưu rất hiểm độc.
Đạo trưởng gật đầu:
- Đúng vậy! Từ hai ngày nay, từ trên đỉnh Hải Bạt nhìn xuống, ta đã nhận ra sự náo nhiệt bên núi Liên Hoa. Sư đệ định thế nào?
Sĩ mệnh chỉnh sắc:
- Đạo gia ghét việc trí trá. xảo quyệt, nhưng cũng chấp nhận cho bọn gian tà hại người. Chúng ta sẽ đến đấy xem có thể vãn hồi được phần nào hay không?
Ma ảnh Tử góp lời :
- Thuộc hạ thắc mắc một điều là vì sao Ngũ Hành lão nhân lại để cho kẻ khác đem danh nghĩa Ngũ Hành cung ra mê hoặc võ lâm?
Sĩ Mệnh trầm ngâm:
- Ta sợ rằng lão nhân đã tọa hóa và kẻ nào đó đã tình cờ phát hiện nên mới lấy đi được di vật và biết Ngũ Hành cung ở đâu.
Tùy Vân đạo trưởng tán thành:
- Ngũ Hành lão nhân đã bách tuế, có thể đã tận số.
Ông dừng lại rồi mỉm cười:
- Kiếm pháp của Ngũ Hành cung không bằng tuyệt học của tiên sư nhưng thanh Ngũ Hành thần kiếm lại là bảo vật hãn thế. Nếu sư đệ lấy được thì rất tốt.
Sĩ mệnh lắc đầu:
- Tiểu đệ cho rằng thần kiếm đã lọt vào tay Ngũ Hành bang. Còn việc báo gia cừu thì dẫu có thần kiếm cũng chưa đủ. Tiểu đệ đã gặp Hồng Bào tôn giả và biết đôi chút về những kẻ thù năm xưa. Người bịt mặt đã đả thương sư huynh chính là Toàn Chân trưởng giáo Võ Từ Sơn. Tiểu đệ may mắn giết được lão ta ở Giang Tây. Tuy nhiên, trừ Hồng Bào tôn giả đã bị điểm kỳ huyệt, còn có ba cừu nhân nữa. Miêu Nhãn tú sĩ giờ đã là Thanh Trần, trưởng lão VÕ Đang. U Linh Quỷ Kiếm trở thành Viên Linh, sư đệ của phương trượng Thiếu Lâm nhưng hung thủ chung lại chính là Tam Hoàn bang chủ. Võ công của lão ta cao thâm vô lượng, chỉ hơn trăm chiêu đã đả bại Huyết Y thần quân Cổ Đoạn Thủy. Lão ta âm thầm khống chế hàng trăm đại cao thủ võ lâm. Nếu Miêu Nhãn tú sĩ và U Linh Quỷ Kiếm nắm được hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang thì xem như Tam Hoàn bang là bá chủ thiên hạ. Đó là chưa kể đến phái Toàn Chân.
Tùy Vân đạo trưởng nghe xong buồn bã nói :
- Không thể ngờ thế lực của tà ma lại hùng mạnh như vậy. Xem ra. mối thù của Tây Môn đại nhân khó mà trả được. Ngay cả mạng sống của sư đệ cũng khó bảo toàn.
Sĩ Mệnh thản nhiên đáp:
- Tiểu đệ chưa xuất gia nhưng thấm nhuần tinh thần đại đạo, xem chuyên tử sinh như lẽ tự nhiên, chỉ hận một điều là công lực bản thân non kém, không phát huy được tuyệt học của tiên sư mà tiêu diệt cừu nhân.
Tùy Vân hài long gật gù:
- Đúng vậy! Tiên sư chẳng bao giờ tự cho mình là vô địch. Nhưng trong vòng trăm năm nay, không có cao thủ nào hơn được người. Nếu sư đệ may mắn gặp được kỳ nhân, tăng tiến thêm vài chục năm công lực thì sẽ chẳng còn phải sợ ai.
Sáng hôm sau, ba người cải trang rồi xuống núi, đến xem trường náo nhiệt ở Liên Hoa sơn. Tài hóa trang khéo léo của Ma ảnh Tử đã che dấu diện mục bọn Sĩ Mệnh. Họ lại không đi ngựa nên ngay cả người thân cũng chẳng thể nhận ra. Sĩ Mệnh không bất ngờ khi thấy ông cháu Hỏa Quy lão tổ nhưng lại kinh ngạc khi gặp Đông Môn Thù.
Chàng tưởng gã phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới lên đường, nào ngờ gã lại đến Hoành sơn cùng lúc với chàng. Sĩ Mệnh hài lòng khi thấy gã mang chiếc mặt nạ da người mà chàng đã bảo Ma ảnh Tử tặng cho gã. Giờ đây, Đông Môn Thù có dung mạo của một hán tử tam tuần lịch lãm, nhờ bộ râu mép xanh rì. Tiểu cô nương Doãn Khả Khanh đảo mắt nhìn quanh và có vẻ bực tức khi chẳng thấy Sĩ Mệnh đâu. Lúc này, quần hào đang tập trung trên bãi cỏ rộng ở bìa một cánh rừng. Cây cối khu vục này cao lớn. Già nua hơn hẳn đồng loại ở chung quanh. Nó tạo thành một hình vòng cung ôm lấy đoạn chân núi, phía tây ngọn Liên Hoa. Hơn hai ngàn người tụ tập thành từng nhóm riêng lẻ, tùy theo môn hộ hay quan hệ bằng hữu. Hầu như hơn nửa số tinh hoa của võ lâm đã có mặt nơi này. Sĩ Mệnh thấy có cả cao thủ hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang, chàng hỏi nhỏ Tùy Vân:
- Sư huynh! Trong đám tăng đạo kia. có mặt Miêu Nhãn tú sĩ và U Linh Quỷ Kiếm hay không?
Đạo trưởng đã để tâm quan sát nên đáp ngay:
- Có cả hai. Sư đệ hãy chú ý lão sư già có đôi mắt xanh biếc và gã mũi trâu cao gầy, mũi két. Họ chính là kẻ thù của sư đệ. Nhưng cục diện chưa ngã ngũ, mong
sư đệ hãy bình tâm, nhẫn nại.
- Sư huynh yên tâm. Nhờ công giáo huấn của ân sư, định lực của tiểu đệ cũng khá vững vàng.
Ma ảnh Tử thấy quần hào không tranh nhau tiến lên, biết ngay khu rừng kia có quái sự. Gã mau mắn chạy đi dò hỏi. Hạ Sầu Miêu là con nhà đại phú, dù mang danh hắc đạo nhưng gã giết người chẳng phải vì tiền. Gã tự cho mình là hiệp đạo, hành tẩu bốn phương để trừ gian diệt bạo. Những kẻ bị gã giết đều là tham quan, cường hào ác bá hay bọn tàn ác, tà dâm. Đương nhiên gã cũng vét sạch tài sản của đối tượng, rồi phân phát cho người nghèo. Ma ảnh Tử cũng rất rộng rãi với anh em trong hắc đạo, ai cần là gã giúp ngay. Chính vì vậy, Hạ Sầu Miêu được mọi người yên mến và kính trọng. Võ công gã không bằng tam ca Thiết Diện cuồng sư nhưng quan hệ rộng rãi hơn nhiều. Do đó, chỉ nửa khắc sau, Ma ảnh Tử đã nắm được tình hình. Gã trở lại báo cáo:
- Thiếu chủ ! Phía sau rừng kia chính là một sơn cốc, nơi tọa lạc của Ngũ Hành cung. Tuy nhiên, cây cối trong rừng lại được trồng thành một trận kỳ môn lợi hại phi thường. Ba ngày nay, quần hào tìm cách phá trận mà chưa được. Vì vậy, bọn họ chờ đợi xem có bậc cao nhân nào đủ tài mở đường hay không? Cũng may đang là mùa mưa. nếu không bọn họ đã đốt trụi khu rừng kia rồi.
Sĩ Mệnh gật đầu, quay sang hỏi Tùy Vân:
- Sư huynh thử quan sát xem đây là trận thế gì?
Đạo trưởng cười đáp:
- Phải vào mới nhận xét được. Nhưng làm thế hóa ra là tiếp tay cho kẻ chủ mưu hay sao?
Chàng tư lự bảo :
- Chắc chắn kẻ chủ mưu sẽ xuất hiện để phá trận. Có như thế mới đưa được quần hùng vào bẫy rập. Chúng ta cố chờ xem sao.
Bỗng chàng nghe tiếng khóc của Khả Khanh. Vị tiểu cô nương kia đang dậm chân, kéo áo Hỏa Quy lão tổ như để bắt đền. Hôm nay lão tổ mặc áo trường bào màu xanh và đội nón rộng vành nên chẳng ai có thể nhận ra. Lão bối rối hạ giọng năn nỉ cô cháu cưng, mắt đảo quanh như tìm kiếm ai. Ma ảnh Tử cười bảo :
- Nếu thiếu chủ không đến gặp con tiểu nha đầu kia. chỉ sợ nó sẽ đem tính danh của thiếu chủ ra mà réo gọi.
Sĩ Mệnh cũng sợ như vậy nên rủ hai người kia đến bên ông cháu Khả Khanh. Chàng hạ giọng gọi:
- Doãn hiền muội, ta đây, đừng khóc nữa!
Khả Khanh thấy lão già râu đen kia chính là Sĩ Mệnh, nàng mừng rỡ bật cười định hét toáng lên, Sĩ Mệnh vội đưa tay lên bịt miệng, ra dấu im lặng. Khả Khanh hiểu ý, nói thì thầm:
- Tiểu muội không thấy đại ca đâu, lòng lo lắng nên mới khóc.
Sĩ Mệnh quay sang lão tổ, cung kính vái chào:
- Vãn bối xin bái kiến Doãn tiền bối.
Lão tổ nhìn chàng, nở nụ cười bí ẩn:
- Chỉ có Thiên Hạc chân nhân mới có đồ đệ như ngươi. Xong việc ở đây, lão phu muốn hỏi ngươi vài chuyện.
Sĩ Mệnh giật mình:
- Dám hỏi vì sao tiền bối lại biết sư thừa của vãn bối?
Lão tổ cười mát:
- Phong thái và tính nết của ngươi nào có khác gì Thiên Hạc lúc còn trẻ? Ta với lão biết nhau từ hồi mới xuất đạo, nào có lạ lẫm gì?
Tùy Vân đạo trưởng cũng vội đến ra mắt:
- Vãn bối là Tùy Vân, đại đệ tử của tiên sư.
Lão tổ biến sắc:
- Lẽ nào Thiên Hạc lão huynh đã tạo hóa? Thần công vô thượng như lão ta muốn sống đến hai trăm tuổi cũng đâu phải là chuyện khó?
Tùy Vân mỉm cười:
- Còn lẽ tiên sư đã đắc đạo nên chẳng còn luyến tiếc hồng trần nữa.
Hỏa Quy lão tổ gật đầu tán thành. Bỗng lão nghiêm giọng hỏi:
- Theo ta thì Ngũ Hành lão nhân cũng đã quy tiên nên mới có màn kịch như hôm nay. Hai ngươi nhận xét như thế nào?
- Bọn vãn bối cũng nghĩ như vậy. Hiện nay, tại phủ Chiết Giang đã xuất hiện một tổ chức bí mật lấy biểu tượng ngũ hành làm tiêu chí, có lẽ âm mưu này do họ bày ra. Tiểu sư đệ đã đoán rằng lát nữa họ sẽ xuất hiện phá trận, dẫn quần hào vào bẫy.
Trong lúc Tùy Vân đạo trưởng chuyện trò cùng lão tổ, Sĩ Mệnh nhìn quanh, thấy Đông Môn Thù cứ đi khắp nơi hỏi han mọi người. Ai nấy đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Chàng có cảm tình đặc biệt với chàng trai thôn dã kia nên đã sợ gã vì không biết mà sa sập vào bẫy rập. Chàng bảo Ma ảnh Tử đi gọi Đông Môn Thù lại. Gã mừng rỡ đến ra mắt Sĩ Mệnh :
- Đại huynh ! Tiểu đệ rất mừng gặp lại người.
Chàng dịu giọng trách:
- Thiếu hiệp thọ trọng thương sao không tĩnh dưỡng mà lại khởi hành ngay như vậy?
Ánh mắt chàng đầy vẻ quan hoài khiến Đông Môn Thù cảm kích. Gã ngượng ngùng biện bạch:
- Đại huynh yên tâm, tiểu đệ được ân sư ban cho một viên Tục cốt sinh cơ hoàn nên thương thế rất mau lành. Ba rẻ xương kia đã hoàn toàn liền lạc.
Hỏa Quy lão nhân hừ nhẹ:
- Té ra ngươi là truyền nhân của Ma kiếm Lâm Thần Quang?
Đông Môn Thù giật mình:
- Sao lão lại biết gia sư?
Sĩ Mệnh vội giới thiệu: