Hơn ngàn cao thủ hắc đạo vây chặt ba trăm môn đồ Tam Hoàn bang và Ngũ Hành cung mà chém giết. Bọn Ma ảnh Tử cũng xông đến, đón đánh Phụng Hoàng đài chủ, Tây Giang song lão, Hận thiên lão quái. Họ tránh mặt Giang Nam thần kiếm, tức Ngũ Hành cung chủ vì nghĩ đến Dư Tiểu Phàm. Không ngờ lão được rãnh tay lại tấn công vào lưng Sĩ Mệnh. Chàng phiêu thân thoát khỏi, nghiêm nghị nói :
- Tại hạ có mối thâm tình với lệnh ái nên không muốn đụng chạm với trang chủ.
Dư Tâm Nhiên vung kiếm chém tiếp và bảo :
- Ta chẳng cần biết chuyện ấy! Nếu ngươi nể mặt ta thì đã không trộm mất linh quả.
Chàng lại phải bốc lên cao để tránh đường kiếm của lão và Lưu Hồng Lượng. HỌ Lưu nói lớn :
- Dư trang chủ! Nếu ông giúp ta giết được gã tiểu tử này, Tam Hoàn bang và Ngũ Hành cung sẽ liên thủ chia đôi thiên hạ.
Giang Nam thần kiếm phấn khởi đáp :
- Được! Nhất ngôn vị định, kẻ nào bội ước sẽ bị lôi thần đả tử.
Hai lão siết tay ký kết rồi xông vào vây đánh Sĩ Mệnh. Hai lão đều mặc bảo y che kín ngực và bụng, chàng không có cách nào đả thương được nên tận dụng kinh công mà né tránh. Mặt trận của bọn cuồng sư cũng không khá hơn. Họ gồm có bảy cao thủ là Hồi phong kiếm, Ma ảnh Tử, Dạ Điểu, Sát Thần, Hà Bắc lãng tử, Hắc Kỳ bang chủ, Long tu đao. Phe đối phương có bốn là Hận thiên lão quái, Phụng Hoàng đài chủ, Tây Giang song quỷ. Nhưng xem ra bọn cuồng sư lại kém thế hơn. Gã và Đại Lực Sát Thần Kim Gia Đống múa tít đại đao chống cự với song chưởng của lão quái. Hồi phong kiếm và Hắc Kỳ bang chủ đấu với Phụng Hoàng đài chủ. Cặp thứ ba là Ma ảnh Tử, Dạ Điểu với Tây Giang nhất quái, Hà Bắc lãng tử so tài với Tây Giang nhị quái. Cuồng sư và sát thần đã vung đao chặt ngắn dúm nhau thanh trường đao. Cán đao bằng ống đồng nên dễ đút. Nhờ vậy hai gã áp dụng phép đánh côn và chữ dễ dàng hơn. Hận thiên lão quái dù có bản lãnh cao siêu cũng phải ngán sợ thần lực của hai gã liều mạng này. Cuồng sư liếc thấy Sĩ Mệnh sắp lâm nguy, liền quát vang:
- Thiếu chủ mau thoát đi !
Lưu Hồng Lượng bật cười ghê rợn :
- Nếu ngươi đào tẩu ta sẽ giết sạch đám thủ hạ của ngươi.
Chàng biết lão nói thực nên mỉm cười:
- Dù đánh đến tối hai lão cũng không làm gì được. Chàng liền thi triển pho khinh công hãn thế của mình, phiêu dạt giữa hai luồng kiếm quang, tiêu sái ung dung như kẻ dạo chơi.
Hơn khắc sau đám hào kiệt đã giết được nửa số bang chúng Ngũ Hành cung và Tam Hoàn. HỌ xông vào hỗ trợ bọn cuồng sư nhờ vậy cục diện không đến nỗi tệ. Tuy nhiên số bang chúng Hắc Kỳ bang võ công kém cỏi nên thương vong rất nhiều. Sĩ Mệnh bất nhẫn quát vang:
- Anh em rút lui !
Bản thân chàng cũng lùi dần dụ cho hai địch thủ đuổi theo. Thực ra nếu kéo dài thêm vài khắc, chàng cũng không thoát chết. Lưu Hồng Lượng gầm gừ:
- Tiểu cẩu đừng mong đào tẩu, lão phu thề sẽ phân thây ngươi ra.
Hai lão đuổi theo bén gót. Phần Sĩ Mệnh vì muốn kéo dài thời gian cho bọn thủ hạ thoát thân nên vừa đánh vừa chạy chớ không bỏ đi hẳn. Chàng vì tình nghĩa với Dư Tiểu Phàm nên không dám nặng tay với Ngũ Hành cung chủ, chỉ chống đỡ hay né tránh. Nhưng lão lại lợi dụng điều ấy mà hạ độc thủ. Nhân lúc chàng bận đối phó với Lưu Hồng Lượng, lão bất thần tập kích phía sau. Lần này lão vận toàn lực nên chiêu kiếm nhanh như điện Sĩ Mệnh phiêu thân thoát chết nhưng lưng bị vạch một đường dài, máu tuôn xối xả. Chàng nghe đau đớn, vội tung mình thoát đi. Nhưng giọt máu phía sau đã khiến hai lão ma chẳng thể mất dấu, họ đuổi theo không dời. Sĩ Mệnh dồn hết chân khí vào hai đôi chân phi như bay, phút chốc bỏ rơi hai địch thủ khá xa.
Nhưng chỉ được hơn trăm trượng, chàng kinh hãi nhận ra trước mặt mình là tuyệt lộ. Hai bên vách núi dựng đứng và tận cùng bằng một vục thẳm sâu hun hút, chướng khí mù mịt không thấy đáy. Tử sinh đã rõ chàng dừng chân chờ đợi, môi điểm nụ cười an phận. Hai lão ma chạy đến nhận ra tình hình, bật cười gian ác. Họ dàn ngang tiến lên quyết dồn chàng vào tử địa. Lưu Hồng Lượng múa tít Hải Ba bảo kiếm, vẽ lên nhưng vòng kiếm quang chết chóc bao phủ lấy mục tiêu. Rồi lại đến Dư Tâm Nhiên vung Ngũ Hành thần kiếm, bủa lưới ngũ sắc. Cứ sau mỗi lần chạm chiêu Sĩ Mệnh phải lùi một bước. Cuối cùng chàng chỉ cách mép vục độ hơn gang tay. Hai lão ma đắc ý cùng xuất thủ một lượt, khí thế như rời non lấp biển. Nhưng Sĩ Mệnh không đón chiêu chàng tự tung mình xuống vục thẳm. Chàng biết rằng trước sau gì cũng không thoát chết nên cố giữ lại chút chân khí cuối cùng để cầu sinh còn hơn là tan nát thịt da dưới tay hai lão ác ma. Chỉ có bậc đại chí mới xem nhẹ tử sinh, mới có thể tính toán trong những phút giây tối hậu như vậy. Sĩ Mệnh cố tình rơi xuống sát vách vục thẳm để bám víu vào dây leo hay bụi rậm. Trong những sát na đầu tiên chàng buông rơi Tam Tiết kiếm, giang rộng hai tay vỗ mạnh liên tục vào không khí, dùng phép "lăng không độ hu ' để hãm đà rơi. Tuyệt học hãn thế của Thiên Hạc chân nhân đã làm được điều kỳ diệu, tốc độ sa xuống chậm lại. Cho đến khi hết một hơi chân khí, chàng vươn tay chụp lấy đám dây leo. Nếu chàng rơi với tốc độ bình thường thì những sợi dây thừng này chẳng thể chịu nổi sức nặng, chúng sẽ đút ngay. Nhưng chàng đã thực hiện được kỳ tích và thoát chết, đong đưa cách đáy vục chừng bốn trượng. Sĩ Mệnh ngửa mặt nhìn lên thấy bầu trời xanh như xa vạn dặm. Tiếng cười đắc ý của hai lão ma chỉ thoang thoảng mơ hồ. Chàng nhìn xuống chân, lỏng tay móc hỏa tập soi thử, thấy không cao lắm liền buông mình xuống đáy vực. Dưới chân chàng chính là một tảng đã lớn rộng bằng tám mảnh chiếu, cao hơn mặt đất độ nửa trượng. Sĩ Mệnh thở phào, lấy túi bột hùng hoàng thủ sẵn, đi một vòng thám sát đáy vục. Quả nhiên rắn rít bò cạp rất nhiều, gặp bột hùng hoàng chúng bỏ chạy toán loạn. Sĩ Mệnh tìm lại được Tam Tiết kiếm, càng vững dạ hơn. Vực thẳm này dài rộng chỉ độ hai trăm trượng, nằm giữa LỖ sơn và ngọn núi bên cạnh, chàng mừng rỡ nhận ra có hồ nước nhỏ, cá tôm lúc nhúc ở gần phía tây. Chân vách lại có một động khẩu cao độ gần trượng, ăn sâu vào trong. Sĩ Mệnh giơ cao hỏa tập xem xét, bỗng nghe vết thương sau lưng hoành hành, đầu óc choáng váng chàng định bỏ dở ý định đi sâu vào. Rải bột hung hoàng chắn ngang, nếu bên trong có rắn rít chúng cũng không đi ra được. Hít một hơi chân khí chàng gom củi khô châm lửa. cởi áo rồi hơ nóng Tam Tiết kiếm áp vào vết thương. Da thịt cháy xém hàn kín các mạch máu lại. Cơn đau khiến chàng xuất cạn mồ hôi. Nghe đói bụng Sĩ Mệnh ra hồ nước xiên vài con cá vào nướng lên mà ăn rồi vận khí hành công. Trưa hôm sau nhân lúc vầng dương lơ lửng trên bờ vục, soi sáng cảnh vật, Sĩ Mệnh ngước mặt quan sát bốn bề, tìm đường thoát lên, thấy vách vục dựng đứng lòng không khỏi phiền muộn. Nhưng chàng là người đạt đạo, thuận theo tự nhiên mà hành động không đến nỗi tuyệt vọng. Nhớ đến linh quả trong bụng, chàng quyết định lợi dụng cơ hội này để hành công để dung hóa nó thành ba mươi năm công lực. May ra với luồng chân khí hùng hậu, chàng có thêm hy vọng để vượt quãng đường hơn trăm trượng kia? Chính vì tọa quan mà chàng không nghe được tiếng gọi thảm thiết của người thân trên miệng vục. Khi chàng xả công để nướng cá thì họ đã bỏ đi trong niềm đau xót và chút hy vọng mơ hồ. Sau khi Tam Hoàn bang và Ngũ Hành cung ra khỏi LỖ sơn. bọn Ma ảnh Tử trở lại Chung gia trang chờ đợi. Trưa hôm sau vẫn chưa thấy Sĩ Mệnh trở lại, họ vội vào LỖ sơn lục soát. Dạ Điểu, Trích Tinh Thử, Hà Bắc lãng tử đều là cao thủ trong nghề truy tung nên đã phát hiện ra dấu máu dẫn đến vục thẳm. HỌ gọi đến khản cổ mà không thấy có tiếng người đáp lại. Dư Tiểu Phàm và Trình Bội Linh khóc lóc thảm thiết, chỉ chực đâm đầu xuống vục chết theo. Hồi phong kiếm đành phải cố trấn an :
- Xin nhị vị thiếu phu nhân bình tâm. Khinh công của thiếu chủ cao cường nhất thiên hạ. lẽ nào lại không thoát thân được? Người chỉ cần nhảy qua đầu hai lão kia là xong. CÓ thể người tìm chỗ kín đáo để dưỡng thương và dung hòa dược lực linh quả. Chúng ta cứ về trang chờ đợi xem sao. Chung Hải Mỹ không dám khóc lớn vì nàng đã từ
chối cái quyền ấy. Nhưng dung mạo hiền hòa của Sĩ Mệnh lại càng in đậm trong lòng, khiến trái tim đau nhói, hai hàng châu lã chã tuôn rơi.
Dư Tiểu Phàm chua xót nấc lên :
- Không ngờ chính phụ thân ta lại là người đẩy chàng xuống vục.
Đại Lực Sát Thần Kim Gia Đống đúng là một ngốc tử chính hiệu nên đâu biết giữ lời.
Gã hùng hổ nói:
- Lão họ Dư kia quả thật là quá đáng! Thuộc hạ đã nghe rõ thiếu chủ nói rằng vì có mối thâm tình với thiếu phu nhân nên không dám đối địch với lão. Thế mà lão vẫn tận lực tấn công.
Dư Tiểu Phàm nghe xong uất khí công tâm, ngã lăn ra ngất xỉu. Cuồng sư bực bội tát vào mặt họ Kim:
- Ngươi đúng là đồ ngu mới nói ra điều ấy.
Kim Gia Đống sợ hãi đứng xoa bên má sưng phù lẩm bẩm:
- Kim mỗ đúng là xui xẻo nói ra câu nào cũng trật.
Cả bọn vội đưa Tiểu Phàm về Chung gia trang. Đến chiều nàng tỉnh lại nhưng khóc cười như điên loạn chẳng còn nhận ra ai cả. Hồi phong kiếm vội cùng mấy người hộ tống nàng đi An Khánh để gặp Hắc đạo Hoa Đà. Chỉ còn mình Sơn Tây hằng nga Chung Hải My ở lại. Nàng buồn bã ra vào ngóng đợi, hy vọng Sĩ Mệnh bất thần trở lại. Mỗi lần thắp hương phụ mẫu nàng nghe long hổ thẹn vô cùng. Nàng vì mù quáng mà say mê gã họ Tề gian xảo, để lỡ mối lương duyên với bậc kỳ nam tử. Khi lòng đã nặng tình thì chàng đã gặp tai ương, chẳng rõ sinh tử. Hơn nửa tháng trôi qua mà không thấy bóng chim tăm cá. Hải My bỗng nẩy ra ý định xuống vục thẳm để tìm xác Sĩ Mệnh. Nếu không cũng chẳng thể sống nổi với nỗi lo lắng phập phồng. Giả như chàng mạng vong thì nàng sẽ xuống tóc quy y cửa phật. Hải My âm thầm chuẩn bị dây chão, hỏa tập và cọc sắt, một mình lần đến LỖ sơn. Lúc này dưới đáy vục thẳm kia. Sĩ Mệnh hoàn thành việc tọa quan. Chàng có thêm ba mươi năm công lực, đồng thời qua được lớp thứ tám của Hỗn Nguyên khí công. Sĩ Mệnh cảm thấy chân nguyên hùng hậu thử tìm cách trèo lên. Chàng cầm thanh Tam Tiết kiếm. Rút ngắn lại rồi tung mình lên. Lần này chàng có thể đạt độ cao hai trượng Sĩ Mệnh cắm đoản kiếm vào vách vục, trườn lên Nhưng rất tiếc mặt vách toàn bằng đất, bị mềm đi bởi những trận mưa thu, nên không giữ được thân hình chàng. Sĩ Mệnh rơi xuống, tìm đoạn vách khác thì ra nơi nào cũng vậy, chàng thở dài thất vọng, nhảy xuống hồ tắm rửa rồi bắt cá mà ăn. Hơn hai mươi ngày qua. chàng không hề đi sâu vào phía trong động khẩu. Nhưng giờ đây bản năng cầu sinh thúc giục chàng vào xem thử. Bước qua đoạn rải bột hùng hoàng, chàng cầm chắc Tam Tiết kiếm và hỏa tập, chậm rãi tiến lên. Lạ thay suốt quãng đường bốn năm trượng chẳng hề thấy bóng rắn rít. Hang ngày càng cao rộng hơn. Bất chợt một bóng đen to lớn từ trên trần sà xuống, chụp lấy Sĩ Mệnh. Chàng cả kinh vội múa kiếm chém liền Chiêu 'Thu tinh xạ nguyệt' đã xé nát con vật lạ và một trận mưa máu đã trút xuống đầu Sĩ Mệnh, chàng lùi lại mấy bước, bật hỏa tập để xem là loại độc vật gì. Chàng rùng mình nhận ra một con nhện đen tuyền, lông lá. chiếc bụng vỡ toang kia to bằng cái trống lớn, chân nó dài đến nửa trượng. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc cơ thể nhớp nhúa vì máu nhện, chàng vội phi thân ra ngoài, nhảy xuống hồ giặt giũ . . . Y phục đều ướt cả nên chàng đem phơi trên tảng đá rồi trở vào động khẩu ngồi chờ. Lát sau chàng nghe khí huyết nhộn nhạo cơ thể nóng bừng. Sĩ Mệnh đoán rằng máu nhện có độc, liền ngồi xếp bằng vận khí trục độc ra. Nhưng chàng phát hiện kinh mạch vẫn thông suốt, không hề có hiện tượng trúng độc. Chỉ có điều là lửa dục bốc lên ngùn ngụt, dương vật căng cứng không sao kìm hãm được. Sĩ Mệnh kinh hãi cố dùng tâm pháp của đạo gia mà trấn áp Trong lúc ấy Sơn Tây hằng nga Chung Hải Mỹ đã xuống dưới đáy vục. Nàng rất hiếu võ nên thường xuyên luyện tập, công lực khá thâm hậu. Nhờ vậy nàng có thể bám dây chão, vượt qua độ sâu trăm trượng. Khi đặt chân lên phiến đá. nhờ có ánh dương quang lờ mờ, nàng nhận ra y phục của Sĩ Mệnh đang phơi ngay ngăn. Hải My mừng rỡ gọi vang:
- Thiếu chủ!
Không nghe tiếng trả lời nàng rảo bước tìm kiếm. Cuối cùng Hải My đến được động khẩu bên hồ ước. Thấy Sĩ Mệnh đang lõa thể nhắm mắt hành công, thân hình đỏ rực và run rẩy, mặt đầy vẻ đau khổ. Nàng cố nén thẹn thùng bước đến gọi lớn:
- Thiếu chủ, tiểu muội là Hải My đây.
Sĩ Mệnh mở mắt ra nói ngắt quãng một cách khó nhọc:
- Tiểu thư đừng đến gần ta. máu nhện đã kích thích lửa dục công tâm, nàng không đi mau e ta không giữ được mình.
Hải My sợ hãi hỏi lại:
- Nhưng thiếu chủ thì sao?
Sĩ Mệnh nghiến răng đáp:
- Ta thà chết chứ không hại đến danh tiết của nàng!
Đôi mắt chàng đỏ như máu thân hình càng run lên
dữ dội.
Hải My quỳ xuống bên chàng khóc mà nói rằng:
- Thiếu chủ, sau khi biết được chân tướng của Tề Xán Nguyệt, tiểu muội vô cùng hổ thẹn, chỉ muốn chết đi cho xong. May nhờ nhị thư khuyên giải, tiểu muội đã bình tâm lại và thề rằng sẽ làm tỳ nữ hầu hạ thiếu chủ suốt đời. Lúc đầu chỉ là sự hối hận, nhưng dần dà tiểu muội đã nặng lòng yêu thương thiếu chủ. Nay chẳng lẽ thiếu chủ không rộng lượng tha thứ lỗi cũ mà chấp nhận sự hiến dâng hay sao? Nếu thiếu chủ
có mệnh hệ nào thì muội cũng chết theo chứ không trở lên mặt đất nữa.
Lời nói ai oán và ánh mắt tha thiết kia đã biểu lộ được tình yêu của nàng. Sĩ Mệnh thở phào xả công, không trấn áp lửa dục nữa. Chàng dang rộng vòng tay ôm lấy mỹ nhân. Hải My hân hoan dâng hiến. Niềm hạnh phúc khiến nàng quên hết đớn đau, lặn hụp trong biển tình lồng lộng. Âm dương hòa hợp lửa dục lắng xuống, Sĩ Mệnh bồng tấm thân ngà ngọc xuống hồ tắm rửa. Chàng nhẹ nhàng gội sạch bùn đất trên lưng nàng cười bảo :
- Số nàng phải lấy chồng ngốc nghếch nên mới tìm xuống đáy vục này.
Hải My liếc chàng say đắm:
- Tiểu muội biết giá trị của ngốc tử này rồi. Nhưng xin hỏi chàng có để ý đến muội hay không?
Sĩ Mệnh thản nhiên đáp:
- Đạo gia chủ trương quản dục, không ham muốn gì cả. Nhưng thú thực hình bóng nàng vẫn ở trong tâm tưởng của ta.
Hải My hân hoan ôm chặt cổ chàng. Sĩ Mệnh đưa nàng lên bờ, vơ lấy xiêm y rồi đi về phía tảng đá. Chàng bồng nàng nhảy lên. Nhưng y phục của nàng chưa khô, Hải My bẽn lẽn nói :
- Tướng công! Trong lúc chờ đợi, xin chàng kể cho muội nghe vì sao chàng lại thoát chết?
Sĩ Mệnh lại nghe lửa dục bốc lên liền bảo:
- Khoan hãy nhắc đến việc ấy, có lẽ vẫn còn dư độc.
Hải My cười khúc khích:
- Tướng công cũng háo sắc chẳng kém gì ai.
Trận ái ân nồng thắm hơn hẳn trận trước. Sĩ Mệnh hoàn toàn tỉnh táo nên rất nhẹ nhàng. Hải My cũng cảm nhận được niềm hoan lạ. Sĩ Mệnh thầm khen thân hình nàng xinh đẹp hơn hai mỹ nhân kia. Hải My có vóc dáng cao, ngực nở eo thon trông rất quyến rũ. Hoàng hôn buông xuống hai người mới lên đến miệng vục, về đến Chung gia trang thì trời tối hẳn. Đám gia nhân mừng rỡ khi thấy Sĩ Mệnh. HỌ càng mừng hơn khi Hải My nắm tay chàng với vẻ thân thiết.