Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng ít nhiều đau khổ.
Margaret Oliphant
Trang 1 / 3 123 Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 24

Chủ Đề: Tình Yêu Tuyệt Đẹp

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,731
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Tình Yêu Tuyệt Đẹp


    Tình Yêu Tuyệt Đẹp

    tác giả:Diệu Hạnh



    tập 1 :

    Chương 1

    Thiên Nga hăm hở xách va li về nhà mới. Từ thời sinh viên đến bây giờ, chẳng biết Thiên Nga đã đổi chỗ trọ bao lần. Hy vọng đây là lần cuối.

    Một căn phòng trọ tươm tất. Một chỗ ở cố định. Có an cư mới lạc nghiệp.

    Thiên Nga mong biết bao.

    Thiên Nga không thích sự đổi đời. Dọn nhà hoài. Khổ lắm!

    Đến nhà trọ, Thiên Nga sững người lại há hốc mồm kinh ngạc. Trước mắt cô, một anh chàng tóc xoăn, mắt xanh da trắng bóc, dáng cao to đang dọn đồ.

    Ông Tây ba lô này làm gì mà lại đến phòng trọ củaThiên Nga.

    Có vẻ như "ông Tây" cũng đang dọn đồ, lăng xăng tất bật.

    Không giấu nổi sự ngạc nhiên, Thiên Nga nhìn sửng anh chàng mắt xanh.

    Và không kềm nổi, cô đã thốt lên:

    - Ông Tây ba lô đến đây làm gì nhỉ? Dọn tranh phòng với mình hả? Không được đâu nha. Người gì đâu mà lãng nhách, vô duyên.

    Bất ngờ "ông Tây" quay lại nhìn Thiên Nga rất tự nhiên:

    - Hello! Cô nói gì hả?

    - Ô, anh chàng biết nói tiếng Việt. Thiên Nga muốn bụm miệng lại nhưng không kịp, cô đã nói ra rồi. May là cô chưa rủa sã "anh Tây" nặng nề.

    Càng tốt, một anh Tây ba lô biết nói tiếng ta sẽ dễ dàng giao tiếp. Nếu không, Thiên Nga sẽ sử dụng ngôn ngữ tây nhiều hơn ngôn ngữ miệng, mặc dù cô cũng biết tiếng Anh chứ bộ.

    Lịch sự, Thiên Nga cũng chào lại anh Tây ba lô, rồi hậm hực chất vấn anh ta:

    - Tại sao anh vào phòng trọ của tôi? Anh có biết là tôi đang dọn nhà không hả?

    The Sun nhìn Thiên Nga từ đầu đến chân, nói chậm rãi:

    - Tôi đang dọn nhà đến đây mà?

    Không thể chịu nổi thông tin kỳ quặc mà anh chàng Tây ba lô vừa nói, Thiên Nga trừng mắt ngó hắn ta:

    - Tôi đã thuê căn phòng trọ này rồi. Anh có biết không hả?

    The Sun bình thản nói:

    - Tôi thuê có hợp đồng đàng hoàng.

    Thiên Nga cãi lại:

    - Tôi cũng thuê có hợp đồng vậy.

    - No No! Tôi không biết!

    Câu trả lời tỉnh rụi của The Sun khiến Thiên Nga nổi đóa.

    - Anh thuê tranh giành với tôi hả?

    The Sun phân bua:

    - Có người giới thiệu. Tôi đến làm hợp đồng thuê rồi. Hôm nay dọn lại.

    Thiên Nga tức không thể tưởng. Nhà mình đã thuê, đặt cọc rồi. Tại sao ông Tây ba lô này tự nhiên thuê và dọn đến ở.

    Không chấp nhận điều này,Thiên Nga nói:

    - Anh thuê sau tôi. Hãy mang đồ ra đi! Đây là phòng trọ của tôi.

    The Sun cũng cãi lại một cách ngang bướng:

    - Tôi đã thuê thì dọn đến ở. Cô không có quyền bảo tôi ra.

    Thiên Nga không sao hiểu được có kẻ dọn tranh nhà với cô mà kẻ đó lại là ông Tây lạ hoắc từ nơi xa xôi nào đến đây.

    Hậm hực, Thiên Nga làm nhà lý luận phân tích:

    - Anh là Tây ba lô đến đây du lịch rồi đi. Anh ở đâu cũng được. Đến thuê chỗ khác, trả phòng trọ này cho tôi. Tôi thuê ở lâu dài!

    The Sun nhìn Thiên Nga, đáp một cách thẳng thắn:

    - Tôi đâu phải là Tây ba lô.

    Thiên Nga nóng nảy cắt ngang:

    - Vậy anh là gì hả?

    - Tôi là người Anh. Tôi đến Việt Nam làm việc.

    - Dù anh đến Việt Nam du lịch hay làm việc cũng xin anh thuê căn hộ khác.

    The Sun quả quyết:

    - Tôi đã thuê căn hộ này rồi. Nơi đây rất lý tưởng cho tôi làm việc.

    - Nhưng tôi thuê trước. Anh không được giành.

    The Sun giải thích:

    - Tôi không giành với cô, mà chỉ biết chủ nhà đồng ý cho thuê.

    Thiên Nga ấm ức hỏi:

    - Tại sao chủ nhà đồng ý cho thuê. Anh trả tiền cao hơn để chủ nhà hất tôi ra hả?

    Hiểu Ý Thiên Nga, The Sun phân trần:

    - Nô! Nô! Tôi đâu có làm như vậy.

    - Chứ gì nữa? Tôi còn lạ gì những người ỷ giàu sang tung tiền ra làm mờ mắt chủ nhà.

    The Sun lắc đầu liên tục:

    - Tôi không có làm như vậy.

    Thiên Nga than vãn:

    - Tại sao người ta đối xử với tôi như vậy nhỉ?

    The Sun sốt ruột:

    - Tại sai cô không đi hỏi chủ nhà.

    Thiên Nga ấm ức:

    - Còn hỏi gì nữa! Người ta đã hất tôi ra để cho anh thuê.

    - Không được! Phải hỏi cho ra lẽ!

    Nói xong, The Sun bước ra ngoài phía nhà chị Thùy chủ nhà ở sát bên. Quá bất bình Thiên Nga cũng lao theo gọi í ới:

    - Chị Thùy ơi! Hãy sang đây giải quyết chuyện này! Em hết chịu nổi rồi.

    Vợ chồng anh Tuấn Hải, chị Thùy bước qua.

    The Sun lên tiếng trước:

    - Tôi đã làm hợp đồng thuê nhà vậy mà cô gái này đến đây làm ầm ĩ!

    Không để cho thời gian chết, Thiên Nga tiếp lời của The Sun:

    - Em đã thuê rồi, đặt tiền cọc với chị, sao chị còn cho người khác thuê hả?

    Chị Thùy bối rối:

    - Tôi ... tôi ...

    Thiên Nga bực dọc:

    - Chị hãy giải quyết nhanh đi, mời anh ta ra cho em dọn nhà!

    The Sun khó chịu:

    - Tôi thuê nhà có hợp đồng, tôi không ra đâu.

    Thiên Nga nhìn vợ chồng chị chủ nhà, thắc mắc:

    - Vợ chồng chị cho thuê nhà cùng lúc hai người là sao hả?

    Chị Thùy thanh minh:

    - Thật ra là chồng tôi không biết.

    Thiên Nga nhăn mặt phàn nàn:

    - Làm ăn kiểu gì kỳ vậy? Hay là anh ta trả cai hơn tôi?

    Chị Thùy nhẹ giọng:

    - Không phải vậy đâu. Tại chồng tôi không biết cô đã đặt cọc rồi. Lúc tôi đi vắng, anh ấy cho chú The Sun thuê.

    Thiên Nga thở dài ảo não:

    - Trời ạ! Bây giờ phải làm sao đây? Chị hãy giải quyết gấp cho tôi đi.

    The Sun cương quyết:

    - Tôi thuê rồi tôi không ra đâu nhé!

    Thiên Nga bảo:

    - Chị trả bạc cọc lại cho anh ta đi!

    - Tôi ở đây chứ không nhận bạc cọc lại.

    Mặt Thiên Nga nhăn nhó như ăn phải ký lô ớt cay:

    - Anh ta thuê sau tôi, anh ta phải đi!

    The Sun hất mặt lên:

    - Tôi đi cho cô ở hả? Không được!

    Hai người cứ cãi nhau mãi.

    Tuấn Hải, chồng chị Thùy lúng túng:

    - Cô thông cảm! Phải chi bà xã cho tôi biết cô đã thuê rồi thì tôi đâu có cho The Sun thuê. Hai người đều muốn ở đây, tôi chẳng biết tính sao.

    Bất chợt, mắt chị Thùy sáng lên:

    - Căn hộ này khang trang, rộng rãi sạch sẽ nữa. Thôi được rồi, tôi sẽ làm vách ngăn cho hai người hai phòng.

    Thiên Nga ré lên:

    - Ở chung hả? Không được đâu Chị Thùy thuyết phục:

    - Ngăn chia đàng hoàng, có cửa riêng. Mỗi người một giang sơn. Cô khỏi lo gì cả.

    Đành phải chấp nhận giải pháp của chị chủ nhà chứ biết làm sao hơn.

    Thiên Nga méo mặt, còn anh chàng Tây ba lô thì rất hớn hở.

    Phải công nhận là anh chàng nói tiếng Việt rất rành rẽ như là đã sống ở Việt Nam từ lâu lắm.

    Hay anh chàng là người Anh gốc Việt.

    Mà thôi, người gì mặc kệ anh ta.

    Điều không bao giờ Thiên Nga nghĩ đến là lần thuê nhà trọ này cô lại có một láng giềng chung vách.

    Hai cô bạn đèo nhau vào quán bánh khoái. Vừa ngồi xuống, Ý San đã giãy nảy lên:

    - Ta đang ăn kiêng mà mi cứ bắt ta ăn hoài.

    Thiên Nga cười thật tươi:

    - Mi không dám ăn thì nhìn ta ăn.

    - Ngu sao nhìn mi ăn.

    - Nhìn sợ thèm hả? Vậy thì ăn rau cho đỡ thèm.

    Y San nghênh cằm:

    - Bánh khoái quyến rũ mà mi bảo ta ăn rau thôi à?

    Thiên Nga châm chọc:

    - Cầm lòng không đậu thì ăn há. Vậy thì hai dĩa.

    Sau khi gọi hai đĩa bánh khoái, Thiên Nga ngắm nghía Ý San rồi trêu:

    - Mi có ăn kiêng hay không thì Thường Huy cũng cưới hà. Kiêng chi cho khổ.

    San đập vai bạn cái chát:

    - Con khỉ! Ta phải kiêng cho thon thả chứ. Dư thịt thà, khổ lắm.

    - Ta thấy mi có dư thịt thà đâu, chỉ mũm mĩm thôi hà.

    - Từ mũm mĩm tới dư đó.

    - Lo xa ghê há!

    - Không lo sao được!

    - Ta thấy mi la cái lũ quỷ quái thứ ba ở trường mỗi ngày cũng đủ ốm rồi, chẳng có cân nổi đâu mà sợ.

    Sở dĩ Thiên Nga chọc Ý San vì Ý San là cô gi dạy môn kỹ thuật ở trường trung học.

    Hai đứa cùng học sư phạm kỹ thuật ra trường Ý San xin đi dạy. Còn Thiên Nga mê thiết kế đồ chơi trẻ em, Thiên Nga đã xin được việc làm trong công ty sản xuất đồ chơi TiTi Thiên Nga thường ghẹo Ý San:

    - Lẽ ra mi phải là con của mẹ ta. Mẹ ta là cô giáo, mong muốn đứa con gái nối nghiệp, ta mê làm chuyện khác. Sự đời thật tréo ngeo.

    San đùa lại:

    - Khi nào có dịp, ta sẽ là con của mẹ mi há.

    Hai đĩa bánh khoái được dọn ra. Bánh màu vàng ngậy, tôm hồng, giá trắng sao mà hấp dẫn, cùng dĩa rau xanh các loại.

    Ý San hít hà:

    - Ái chà, chưa ăn đã thấy ngon?

    Thiên Nga lại chọc:

    - Thấy ngon rồi thì kiêng nha, khỏi ăn.

    Vừa gắp bánh Ý San vừa nói:

    - Ta đâu có cam lòng để 1 minh mi ăn!

    Cả hai cùng cười giòn tan.

    Ý San bỗng hỏi:

    - Dọn nhà mới xong cả chưa? Chủ nhật này ta đến ăn tân gia nghe!

    Đang ăn Thiên Nga chợt nhăn mặt. Đúng là lần này ăn phải trái ớt cay xè.

    - Ta đang tức lộn ruột đây này.

    - Ê, lộn ruột thì chết đó nha!

    - Con khỉ! Không biết gì cả!

    - Chuyện gì hả?

    - Ta đang gặp phải một láng giềng không ưa được.

    Ý San cười khúc khích:

    - Tưởng gì! Không ưa thì đừng quan tâm, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn.

    Mặt này Thiên Nga méo xệch:

    - Chung nhà chung vách mới khốn khổ cho ta đấy chứ!

    Miệng mồm Ý San mở hết ra:

    - Mi nói cái gì? Chung nhà hả? Mà chung nhà với ai?

    - Một gã đàn ông.

    - Trời đất!

    San ré lên với đôi mắt mở lớn. Thiên Nga kể hết mợi chuyện cho San nghe rồi kết luận.

    - Đành phải chấp nhận giải pháp tối ưu của chị chủ nhà, chia đôi giang sơn để có láng giềng chung vách.

    - Vậy là mi chấp nhận sống chung với láng giềng?

    Thiên Nga rầu rĩ:

    - Chứ còn gì nữa! Giống như ở quê ta người ta sống chung với lũ vậy.

    Ý Sang khuyên nhủ:

    - Tìm chỗ khác đi mi.

    - Mi tưởng tìm chỗ trọ dễ lắm à? Ta ngán dọn nhà lắm rồi. Dọn bao nhiêu lần rồi chứ bộ.

    Thiên Nga nói một hơi rồi lại ấm ức than:

    - Chỗ trọ mới này rất lý tưởng ta ưng ý vô cùng. Không ngờ lại chẳng được ở trọn vẹn.

    San an ủi bạn:

    - Thôi, lỡ có láng giềng rồi mạnh ai nấy sống mi ạ! Ai cũng đi làm việc, cần có một chốn đi về. Hãy thông cảm nhau.

    Thiên Nga nhăn nhó:

    - Mi nói giống bà cụ non quá đi.

    - Ta không phải bà cụ non đâu nha!

    - Mi có biết láng giềngcủa ta là ai không hả?

    - Mi bảo là một gã đàn ông.

    - Một gã Tây ba lô mắt xanh, tóc vàng.

    Ý San ré lên:

    - Trời đất! Mi không đùa chứ Ngỗng? (Nhiều lúc bạn bè hay gọi Thiên Nga là con Ngỗng trời). Người ngoại quốc à?

    Thiên Nga nhún vai:

    - Dân Ăng- lê chính hiệu!

    - Cũng không sao mi cứ phớt tỉnh Ăng- lê với hắn!

    - Ta cũng muốn phớt tỉnh Ăng- lê đó chớ nhưng không được.

    Ý San tỉnh bơ:

    - Sao không được hả? Một người nói tiếng Tây một người nói tiếng Ta, có hiểu gì đâu mà không phớt tỉnh.

    Thiên Nga thông tin.

    - Hắn nói tiếng Ta, mi à?

    San nheo mắt cười:

    - Giỏi vậy hả! Càng tốt chứ mi đâu có gặp cảnh bất đồng ngôn ngữ.

    Thiêu Nga than thở:

    - Nhưng chung một mái nhà ta không chịu được mi à?

    San nhắc nhở:

    - Giang sơn ai nấy ngụ, đừng đụng chạm nhau.

    Thiên Nga gật đầu:

    - Thì ta phải quyết tâm thực hiện khẩu hiệu như mi nói đó.

    - Cũng đừng lo, đừng khó chịu chi cho mệt xác! Cứ xem như không có ông Tây ba lô chung nhà.

    - Ta đã xem là không có mặt hắn, vậy mà mỗi lần trông thấy là tức không thể tưởng.

    Ý San nhe răng cười:

    - Tức thì cứ gây cho đã "mồm miệng, đỡ chân tay".

    Thiên Nga cự nự:

    - Con khỉ! Không mồm miệng đỡ chân tay thì đánh lộn hả?

    - Ừ! Biết đầu. Tính mi cũng muốn ăn thua đủ lắm mà!

    - Ăn thua đủ với ông Tây ba lô chẳng ta bại trận.

    - Chưa chi mà đã thấy ngay thất bại rồi hả?

    - Chứ mi không thấy ông Tây cao lớn sao?

    Ý San chợt hiểu ra:

    - A, phải rồi, ông Tây cao to còn mi thì nhỏ bé như cái que thua là cái chắc.

    Thiên Nga vội khẳng định:

    - Đùa với mi, chứ ta chẳng chịu thua ông Tây ba lô bất kỳ điều gì đâu. Cả việc đánh lộn.

    - Yểu điệu thục nữ lại đi mi! Chưa chi mà đòi đánh lộn với láng giềng.

    San khuyên nhủ rồi thắc mắc hỏi:

    - Ông Tây ba lô đi du lịch hay là làm?

    - Ta không biết.

    - Chung nhà mà mi không để ý sao?

    Thiên Nga cười tỉnh rụi:

    - Giang sơn ai nấy ngụ. Để ý chi hả?

    Ý San dặn dò:

    - Mi cũng phải đề phòng nghe nhỏ!

    - Đề phòng gì hả?

    Ý San nhăn nhó:

    - Chẳng lẽ mi bảo ta phải nói huỵch toẹt ra mi mới hiểu?

    Thiên Nga rầu rĩ:

    - Sống mà phải lo đối phó đề phòng chắc ta không thọ quá.

    - Vậy mi để thọ lại cho ta há. Thầy bói nói ta trường thọ đó.

    - Đồ tham lam đã trường thọ rồi còn đòi thêm.

    - Thôi không đòi nữa! Mà nhắc mi nhớ đề phòng đấy.

    Thiên Nga lầm bầm:

    - Tự nhiên lại sống chung với lũ.

    Ý San đùa đùa giọng:

    - Rồi cũng quen hà! Lũ sẽ là bạn.

    - Thiên Nga đập vai Ý San.

    - Con khỉ! Tưởng mi tư vấn giúp đỡ cho ta. Ai ngờ mi nối giáo cho giặc.

    - Ê, có giặc đâu mà mi vu khống ta nối giáo chứ.

    - Giặc sống bên ta đó.

    Ý san nhìn Thiên Nga nghiêm túc:

    - Chung nhà chung vách là láng giềng thân thiện, còn nếu mi xem là giặc thì hãy đề phòng.

    Thiên Nga tiếp lời Ý San:

    - Giặc ngoại xâm nữa chứ!

    - Con khỉ! Mi méo mó quá rồi! Thật ra, anh láng giềng của mi thế nào hả?

    - Nếu mi quan tâm thì hãy đến chỗ ta.

    - Chắc chắn rồi để ta xem biết đâu anh ta là con trai ông đại sứ đang tìm cách tiếp cận quần chúng.

    Thiên Nga bĩu môi:

    - Đại sư lưu vong thì có!

    - Cả hai cùng cười rộ. Tiếng cười trong trẻo như pha lê.

    Ý San nhắc:

    - Thôi ăn đi! Bánh khoái còn chờ kìa.

    Thiên Nga trêu:

    - Mi ăn kiêng thì đừng nhìn đến nó.

    - Ta nhắc mi!

    Thiên Nga tiếp tục ăn bánh nhưng lại thở ra. Tự nhiên phải sống chung với láng giềng ngoại quốc. Sao mà khổ thế?

    Ý San nhìn bạn:

    - Ăn ngon mà sao lại thở ra.

    - Ta nghĩ đến láng giềng.

    Nghe câu trả lời vô tư của Thiên Nga, San đập vai bạn ré lên:

    - Hì ... hì ... Mi thú nhận là đã nghĩ đến láng giềng rồi hả?

    Mắt mũi đỏ rần như gấc chín, Thiên Nga gân cổ thanh minh:

    - Con quỷ! Ta nghĩ đến cảnh sống chung dưới một mái nhà với một anh Tây ba lô mà cực kỳ ngao ngán.

    San tỉnh bơ:

    - Đừng ngán! Hãy xem là dịp may đến với mi.

    Thiên Nga tròn mắt:

    - Dịp may à?

    - Chứ còn gì nữa! Mi ở nhà mà vẫn tiếp cận được với nền văn hóa địa lý nước ... Anh.

    - Mi nói cứ như ta là một nhà nghiên cứu vậy.

    Ý San cười như nắc nẻ:

    - Cơ hội đã đến cứ để cho mi làm nhà nghiên cứu đấy!

    - Cú mi thì có.

    Thiên Nga giơ ngón tay lên dứ dứ Ý San, rồi chép môi khẳng định:

    - Thôi, nhà ta ta ở chẳng thèm quan tâm đến láng giềng cho mệt.

    Ý San ra về, bà chị nghiêm túc dặn dò:

    - Vẫn phải đề phòng và để ý xem láng giềng làm việc gì có mờ ám không đó.

    Nếu thấy gì khả nghi thì báo ngay công an nhé.

    Thiên Nga ôm bụng cười sặc sụa:

    - Phải chi ta sống chung với mi thì hay biết mấy.

    - Hay gì hả?

    - Mọi chuyện ta sẽ để cho mi lo hết!

    Ý San lắc đầu nguầy nguậy:

    - Còn lâu! Thân ai nấy lo. Ta đâu có ôm đồm bao cấp như vậy.

    - Mi chỉ lo cho ta thôi?

    - Xí! Mi phải biết lo để trưởng thành chứ.

    - Bộ biết lo mới trưởng thành được hả?

    - Chứ còn gì nữa!

    - Ta vẫn đang trưởng thành mà đâu có lo.

    - Để ta xem, mi có lo không thì biết.

    Nói vậy, chứ làm gì mà không lo, Thiên Nga đã lo suốt những tháng năm rời quê lên Sài Gòn trọ học. Quãng đời sinh viên bao vất vả gian truân, thiếu thốn, bây giờ có một việc làm ổn định, Thiên Nga còn muốn làm thêm để có nhiều tiền phụ mẹ lo cho em.

    Thế là hai người trí thức trẻ tuổi cùng sống trong một căn hộ cho thuê.

    Giang sơn được ngăn bằng một tấm vách gỗ. Tuy chưa trò chuyện thoải mái nhưng những lúc tình cờ mở cửa gặp nhau cả hai cũng lịch sự chào nhau vì ai cũng nghĩ mình là người lịch sự.

    Một "Ta" một "Tây" không ai muốn đụng chạm, nhưng đã là hàng xóm láng giềng thì tối lửa tắt đèn có nhau. Thiên Nga nhủ thầm.

    Buổi chiều, Thiên Nga ôm bộ quần áo chạy ào vào phòng tắm.

    - Trời ạ! Anh chàng Tây ba lô đang ngồi ung dung kỳ cọ trước cửa phòng tấm như là chỗ không người vậy. Vóc dáng cao lớn hắn mặc chiếc quần đùi để lộ một thân thể vạm vỡ, tay chân, nhất là ngực lông lá đầy phát khiếp.

    Thiên Nga đỏ mặt, ngượng không thể tả, cô ù chạy trở lên phòng.

    Muốn đá thúng đụng nia cho đỡ tức. Nhưng ở đây làm gì có thúng có nia cho Thiên Nga đá, đành quay lại đá chân bàn chiếc ghế.

    Hai căn phòng chỉ có một toa- let. Bất tiện quá, nói chị Thùy làm thêm thôi, nhưng khổ nỗi có chỗ đâu mà làm. Phải chờ đợi. Nhưng chờ đợi với Thiên Nga là nỗi khổ.

    Đi tới đi lui, chạy vô chạy ra, làm gì chẳng được khi mà Thiên Nga chưa tắm được. Thiên Nga thừ người ra nghĩ ngợi. Phải làm sao giành với anh chàng Tây ba lô để được tắm sớm.

    Nghĩ đến hai kẻ giành nhau phòng tắm, Thiên Nga vừa buồn cười vừa bực, muốn nổi giận lên được.

    Dường như anh chàng muốn chiếm luôn căn phòng tắm hay sao ấy biết Thiên Nga chờ đợi mà vẫn nhởn nhơ, từ tốn.

    Tức không thể tưởng, Thiên Nga đành hậm ực một mình. Không biết làm gì, Thiên Nga bèn lặng ngắm giang sơn của mình cho đỡ tức.
    Last edited by giavui; 04-12-2014 at 10:15 PM.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,731
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Nhìn căn phòng của mình, Thiên Nga tự tin là nó sẽ ghi điểm tối đa với các chàng trai. Một chiếc giường đơn giản mà hiện đại xinh xắn, tivi đầu đĩa nghe nhạc, Thiên Nga rất thích nghe nhạc thư giãn vào mỗi buổi tối, chiếc tủ quần áo nhỏ nhắn.

    Ngay sát cửa sổ là một tủ sách báo bốn kệ và một bàn làm việc mini.

    Chợt Thiên Nga thấy bức tường trắng thật trống trải. Thiên Nga sẽ trang trí cho nó đẹp lên, nhưng trang trí bằng tranh ảnh hoặc dán giấy tường thì bình thường quá.

    Được rồi, Thiên Nga sẽ vẽ lên đó một cái gì tuyệt đẹp ...

    Thiên Nga chợt phát hiện một chi tiết cực kỳ quan trọng, và chi tiết này đã làm cô méo mặt nhiều lần:

    Anh chàng Tây ba lô tắm một ngày mấy bận. Sáng trưa chiểu tối ... đủ cả. Có lẽ anh ta chưa quen với khí hậu nhiệt đới.

    Anh chàng làm gì mà mê tắm dữ vậy. Muốn chiếm nhà tắm làm của riêng, không cho người ta sử dụng. Đồ bất lịch sự!

    Cứ mỗi lần ôm quần áo xuống phòng tắm là Thiên Nga lại chạy bán sống bán chết trở lên.

    Anh chàng ngang nhiên phô bày thân thể cường tráng với bộ ngực đầy lông lá nhìn phát khiếp.

    Trong khi Thiên Nga đỏ mặt tía tai thì anh chàng phớt tỉnh Ăng lê như không có gì xảy ra.

    Tức không thể tả, chẳng lẽ nói thẳng. Phải nói cho anh ta biết. Chắc tại Thiên Nga lặng thinh mà anh ta tỉnh rụi.

    Nhưng làm sao nói. Nhìn thấy anh ta ngồi chễm chệ trước phòng tắm là Thiên Nga đã chạy hụt hơi rồi còn hỏi gì.

    Một ý nghĩ vừa lóe lên. Thiên Nga sẽ trả thù anh ta cho mà biết.

    Chờ cho anh Tây ba lô về phòng, Thiên Nga bắt đầu trổ tài làm ... bếp, cô bắt chiếc chảo nhỏ lên bếp đổ nước mắm vào kho quẹt.

    Món ăn ở dưới quê và một thời sinh viên thiếu thốn, Thiên Nga không quên được. Một mùi vị đặc biệt bốc lên lan tỏa khắp cả hai căn phòng chắc chắn chiếc lỗ mũi đỏ như quả cà chua của "anh Tây" không chịu được cái mùi thức ăn đặc trưng của người dân Nam Bộ.

    Chưa đâu, ngày mai đi chợ Thiên Nga sẽ mua mắm linh về kho cho bốc mùi đến tận căn phòng của anh ta cho mà biết.

    Quả nhiên, mùi mắm kho quẹt linh ứng thật! Anh Tây ba lô đủng đỉnh bước sang "nhà" của Thiên Nga. Anh chàng mặc quần short, áo thun trắng có chút lịch sự. Nếu mà ở trần chắc Thiên Nga không tiếp.

    Nghĩ đến bộ ngực lông lá như con vượn của anh ta là Thiên Nga muốn nổi da gà và gương mặt lại đỏ bừng ...

    Làm người lịch sự, Thiên Nga ân cần tiếp khách:

    - Anh sang "nhà" tôi có việc gì không hả?

    The Sun nhăn mũi chỉ vào bếp của Thiên Nga:

    - Cô làm cái gì mà có mùi vị quái quỷ khó ngửi quá vậy?

    Vậy là mắm kho quẹt có tác dụng rồi!

    Thiên Nga mỉm cười nhìn The Sun:

    - Mùi nước mắm kho quẹt. Anh ăn không, tôi biếu cho một chút ngon lắm.

    Anh chàng xua tay rối rít:

    - Nô! Nô! Tôi ngửi không được nữa là ăn!

    Thiên Nga giải thích:

    - Thơm phức mà chê. Món nước mắm kho quẹt này được đưa vào nhà hàng kho trong niêu đất, rau luộc các thứ như bông bí, bầu, rau lang chấm ăn ngon phải biết. Hôm nào anh vào nhà hàng Cẩm Vân thưởng thức cho biết.

    Anh chàng lắc đầu:

    - Tôi không biết ăn!

    Thiên Nga vờ lấy chén định múc cho The Sun:

    - Tôi biếu anh một chút ăn cho biết.

    The Sun vội vã chạy lên trên như muốn bỏ của chạy lấy người.

    - Trời ạ! Về nhà lại không về, anh ta chạy lên "nhà" của Thiên Nga, cô phải chạy theo tiếp khách.

    Ngồi trên chiếc ghế nơi bàn làm việc của Thiên Nga, The Sun nói một cách tự nhiên:

    - Chúng ta chung một căn hộ sao không làm quen nhau cho thật thoải mái.

    - Tôi với anh làm quen với nhau hôm đầu tiên rồi mà!

    - Nhưng tôi chưa biết tên cô. Tôi là The Sun.

    - Tên anh có nghĩa là Mặt Trời đó hả?

    - Còn cô?

    - Cũng không nệ hà gì mà chẳng giới thiệu cho anh ta biết, Thiên Nga mỉm cười:

    - Tôi tên Thiên Nga!

    Rồi cô khẽ hỏi:

    - Thiên Nga là gì anh có biết không.

    - Con ngỗng trời đó.

    The Sun reo lên thích thú:

    - Con ngỗng của ông trời à?

    Thiên Nga giải thích:

    - Tại sao tôi tên Thiên Nga anh có biết không? Ở quê tôi khi sinh con gái người ta thường gọi là những con vịt trời xấu xí. Vì vậy mẹ tôi quyết định đặt tên tôi là Thiên Nga với hy vọng tôi sẽ là con ngỗng trời xinh đẹp.

    The Sun cười thú vị:

    - Con ngỗng trời xinh đẹp đúng quá rồi.

    - Nhưng tôi đã làm cho mẹ tôi thất vọng.

    - Tại sao hả?

    - Tôi vẫn chỉ là con vịt trời xấu xí.

    Đôi mắt xanh biếc của The Sun nhìn Thiên Nga chăm chăm:

    - Ồ, cô là con thiên nga xinh đẹp chứ đâu có phải là con vịt xấu xí.

    Bỗng dưng Thiên Nga nổi quạu:

    - Anh đừng có an ủi tôi nha! Tôi tự biết mình!

    Thiên Nga tự biết mình, Thiên Nga đâu phải là cô gái xinh đẹp mỹ miều, chim sa cá lặn ... có lẽ cô chỉ khá hơn Thị Nở một chút thôi.

    Ai mà khen Thiên Nga đẹp là nói xạo đó.

    Và Thiên Nga nói ngay với The Sun:

    - Anh đừng có xạo.

    The Sun lúng túng:

    - Xạo là gì hả Thiên Nga?

    - Là anh nói sai? Tôi không có phải là con Thiên Nga xinh đẹp mà.

    - Thiên Nga đẹp thật mà!

    Thiên Nga nhăn mặt:

    - Thôi, dẹp chuyện đó đi!

    Chợt nhớ việc mình đến đây, The Sun nói thẳng:

    - Thiên Nga đừng làm cái mùi đó bốc lên nữa, tôi ngửi không được.

    Thiên Nga tỉnh bơ:

    - Đây là món ăn tôi thích. Vả lại, tôi nấu bên nhà tôi chứ có sang nhà anh đâu.

    The Sun nhăn mũi:

    - Nhưng cái mùi cứ bay qua.

    Nhìn chiếc mũ quả cà chua ửng đỏ của The Sun nhăn lên mà Thiên Nga buồn cười không thể tả.

    - Đáng đời anh đi! Không ngửi đựợc cũng ráng ngửi đi, ai bảo cứ giành phòng tắm bắt tôi chờ đợi mãi.

    Thiên Nga thản nhiên:

    - Mùi vị tự nó bay qua anh chứ tôi đâu có bảo. Nếu anh không ngửi được thì ngăn nó lại.

    - The Sun khịt mũi:

    - Chỉ có cách làcô đừng có nấu nữa thì có không bay qua bên tôi.

    Thiên Nga bất bình:

    - Lạ chưa. Tôi thích gì thì nấu nấy, sao anh không cho hả?

    The Sun phẩy tay phân trần:

    - Tôi đâu dám không cho. Chỉ muốn nhắc là cô đừng làm tôi khó chịu.

    Thiên Nga bất bẻ lại ngay:

    - Vây anh làm tôi khó chịu được hả?

    - Tôi cô làm gì đâu?

    Thiên Nga trề giọng:

    - Phải rồi, anh cho là không có gì nên cứ thản nhiên chiếm phòng tắm bắt tôi đợi.

    The Sun cười hồn hậu:

    - Cô hãy chờ, tôi xong thì đến cô.

    - Tôi cảm thấy anh chiếm luôn phòng tắm chứ có để cho tôi đâu.

    The Sun gãi đầu:

    - Tôi chiếm luôn làm gì chứ.

    - Lúc nào tôi xuống phòng tắm cũng gặp anh. Không chiếm thì là gì? Anh tắm một ngày cả chục bận.

    The Sun phì cười giải thích:

    - Ở Việt Nam nóng bức quá, tôi phải tắm nhiều lần chứ sao?

    Thiên Nga vặn vẹo:

    - Chê khí hậu nóng bức sao anh lại sang đây hả?

    - Tôi sang làm việc.

    Chợt nhớ lời Ý San dặn phải chú ý xem láng giểng làm việc gì, Thiên Nga vội hỏi The Sun:

    - Anh làm gì hả?

    - Bán hàng trên mạng.

    - Anh bán ở Anh không được sao?

    - Công ty của tôi có chi nhánh ở đây.

    - Anh bán hàng gì vậy?

    - Đồ chơi trẻ em.

    Nhìn The Sun đăm đăm Thiên Nga đang tìm hiểu xem anh chàng có đùa với cô không.

    Chẳng lẽ The Sun biết Thiên Nga làm gì nên trêu phá cô.

    - Còn cô làm gì?

    Câu hỏi của The Sun làm cho Thiên Nga xua tan hoài nghi. Cô đáp một cách tự hào:

    - Thiết kế đồ chơi trẻ em.

    Đến lượt The Sun ngạc nhiên:

    - Thật hả?

    - Anh tưởng tôi đùa à?

    Vừa nói, cô vừa lôi miếng tập giấy vẽ mà cô đã phác thảo những mấy thiết kế đồ chơi, cả chiếc máy vi tính cộng cụ làm việc của cô.

    - Công việc kiếm sống của tôi đấy!

    The Sun nhìn cô với ánh mắt mến mộ.

    - Thú vị thật!

    Thiên Nga vờ hỏi:

    - Thú vị gì hả?

    - Cô không thấy công việc của tôi và cô có liên quan nhau hả?

    Thiên Nga lắc đầu, trả lời tỉnh bơ.

    - Tôi chẳng thấy liên quan gì.

    The Sun ra vẻ dễ dãi:

    - Vậy mà không thấy! Cô thiết kế, còn tôi thì bán mặt hàng đồ chơi.

    - Anh bán hàng ở đâu mặc anh, sao lại thuê phòng trọ cùng với tôi chi cho phiền phức thế này.

    - Chỉ là ngẫu nhiên thôi.

    Câu trả lời của Thiên Nga không làm The Sun mất hứng. Trái lại, anh còn thích thú nữa là. Ngẫu nhiên anh với cô gái Việt Nam mới thuê chung căn nhà trọ để trở thành láng giềng của nhau.

    The Sun mỉm cười hóm hỉnh:

    - Những ngẫu nhiên luôn thú vị và dễ thương.

    - Thú vị và dễ thương à! Thiên Nga bực mình thì có.

    Tuy nhiên Thiên Nga đã quên bực mình vì cách phát âm của The Sun. Anh biết dùng từ dễ thương và kéo dài giọng hay hay đến lạ.

    Thiên Nga vờ phản ứng:

    - Ngẫu nhiên mà dễ thương à?

    The Sun bắt chước cách nói của Thiên Nga.

    - Chứ còn gì nữa?

    Thiên Nga chỉ thấy dễ thương làm cô khổ sở nên giao hẹn:

    - Anh với tôi phân chia giờ giấc sử dụng rõ ràng đi! Tôi không thể chờ đợi anh.

    Chẳng biết Thiên Nga nói cái quái quỷ gì The Sun lúng túng lắc đầu:

    - Phân chia giờ giấc gì, tôi không hiểu?

    Thiên Nga phồng mặt lên, muốn nổi đóa:

    - Anh cố tình không muốn hiểu thì có.

    The Sun sốt ruột:

    - Thiên Nga nói rõ hơn đi!

    Mặt Thiên Nga lạnh lùng:

    - Anh đừng có chiếm dùng luôn phòng tắm mà hãy để cho tôi sử dụng nữa chớ.

    The Sun phì cười:

    - Tôi chiếm luôn để làm gì hả?

    - Tôi thấy anh chiếm hơn 24 trên 24 giờ đó.

    - Cô nói gì quá vậy? Không có đâu!

    - Chứ còn gì nữa! Anh xem lại đi! Lúc nào tôi ôm quần áo xuống tắm là gặp anh. Anh không muốn cho tôi xài phải không?

    - Tôi đâu có ý kỳ cục vậy?

    Là người văn minh lịch sự chẩng lẽ The Sun không thấy anh cứ chiếm đụng phòng tắm mãi không nhường cho cô là kỳ sao?

    Phải rồi, anh luôn phớt tỉnh Ăng- lê nên có thấy gì kỳ đâu.

    Thiên Nga giao kèo:

    - Từ nay cứ sáu bảy giờ chiều là phòng tắm dành cho tôi nha!

    The Sun cười toe:

    - Ôkê. Có gì khó đâu.

    Có những lúc cô cần phải đi nhà vệ sinh nữa chứ. Sáng sớm phải gỏ cửa ầm ầm vì anh ta đã ngồi trong ấy rồi.

    - Khoan đã! Còn giờ ...

    Thiên Nga ngập ngừng. The Sun nhìn cô nói rất tự nhiên:

    - Bất cứ lúc nào Thiên Nga cần đến thì không có tôi.

    Vậy thì còn nói làm gì. Thiên Nga rất mong như vậy nhưng có được đâu.

    Anh chàng cứ luôn làm cho cô nổi giận. Vừa xuống toa- lét là phải chạy vội trở lên. Chẳng khi nào cô xuống mà được thoải mái làm chủ. Giận không thể tưởng.

    Thiên Nga nhấn mạnh:

    - Anh nói là phải giữ lời đó nha!

    The Sun ngửa mặt ra cười:

    - Nhà có hai người mà cô làm như toa- lét suốt ngày không trống trải.

    - Tôi thấy nó luôn bị anh chiếm dụng.

    Bị Thiên Nga phàn nàn chỉ trích, The Sun cũng hiểu ra vấn đề, anh đã làm cho cô khó chịu.

    Gật đầu, The Sun vui vẻ hứa hẹn:

    - Thôi được rồi! Bất cứ lúc nào cô sử dụng là tôi bàn giao ngay!

    Tưởng chừng như anh ta bàn giao cho cô chiếc máy vi tính vậy. Thiên Nga ôm bụng cười sặc rụa.

    Chẳng biết nói gì, cô nhấn mạnh:

    - Mong là anh giữ đúng lời hứa.

    The Sun hóm hỉnh:

    - Người Việt Nam của cô có câu là "chắc như đinh đóng cột" tôi hứa chắc như vậy đấy.

    Thiên Nga cố tin vào lời hứa của The Sun vậy.
    Last edited by giavui; 04-12-2014 at 10:15 PM.

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,731
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 2

    Thế nhưng The Sun chỉ giữ lời hứa có một ngày.

    Một ngày Thiên Nga được sử dụng phòng tắm vô cùng thoải mái. Có nghĩa là khi cô lao xuống phòng tắm là được vào ngay không phải chờ đợi The Sun hay gõ cửa ầm ầm hối thúc vì sợ trễ giờ làm việc.

    Được tự do làm chủ toa- lét mới thấy thú vị vui tươi, tha hố tắm táp không phải bực dọc, vì sau một quá trình chờ đợi, và cũng phấn khởi vì không thèm nghĩ đến kẻ chờ đợi.

    Một cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng lan tỏa khiến Thiên Nga vô cùng thích thú và thấy yêu đời vô cùng.

    Vậy mà The Sun không để cho Thiên Nga yêu đời quá hai ngày.

    Cô vẫn còn cái cảnh ôm quần áo xuống phòng tắm lại chạy ngược trở lên ngượng chín người khi nhìn thấy tầm vóc lớn lao với bộ ngực đầy lông lá của The Sun mà anh vô tư kỳ cọ tỉ mỉ xem cô là con số không.

    Tức không thể tưởng và cơn tức thành lửa nóng bốc lên đầu. Phải tìm cách trả thù. Trả thù bằng nhiều cách mới xứng với anh chàng Tây ba lô khó ưa này ...

    Để xem Thiên Nga sẽ làm gì?

    ...

    Một hôm, Thiên Nga chợt quên cục sạc điện thoại ở cơ quan mà cái Nokia thì đúng lúc hết pin. Đầu óc của Thiên Nga nhớ ra ngay The Sun cũng xài loại "cầm tay" giống cô.

    Sở dĩ Thiên Nga biết "Mặt Trời" xài giống mình là vì những lúc tình cờ gặp nhau, dù ra vẻ thờ ơ nhưng cô không bỏ sót chi tiết nào liên quan đến người đối diện.

    Gõ cửa phòng The Sun, Thiên Nga muốn ré lên khi thấy The Sun chỉ mặc chiếc quần short trắng, tấm thân Từ Hải "vai năm tấc rộng, thân mười thước cao" lồ lộ trắng bóc nhưng lông lá đen sì.

    Thật là kinh khiếp! Sao The Sun không mặc áo thun chứ? Định khoe thân thể cường tráng đầy cơ bắp hả?

    Tiến thoái lưỡng nan! Thiên Nga khựng lại mấy giây. The Sun quay ra trông thấy cô rồi, cô không thể bỏ đi.

    Thiên Nga vờ vịt hỏi:

    - Anh xài điện thoại gì hả?

    - Nokia!

    - May quá! Tôi cũng xài loại ấy. Điện thoại đang hết pin ...

    Hiểu ngay Thiên Nga cần gì, The Sun nhanh nhẹn rời máy vi tính đứng lên lê tấm thân có tầm vóc đi lấy cục sạc cho Thiên Nga.

    Khi Thiên Nga trả cục sạc, The Sun ra vẻ tiện thể hỏi:

    - Cô đang xài mạng gì hả?

    - Mô- bai!

    - Sóng Mô- bai mạnh lắm tôi cũng đang xài mạng đó. Số của cô là bao nhiêu?

    Thiên Nga cũng đâu chịu kém phần lịch sự:

    - Anh đọc số đi, tôi nhá vào máy cho!

    Thật nực cười! Hai người sống chung dưới một mái nhà mà nói chuyện lên mạng. Lạ lùng!

    Mà cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện mạng, máy. Vì trước giờ cứ mãi lo gây nhau về việc anh chàng chiếm dụng phòng tắm.

    Đáng ghét! Gây phiền phức khổ sở cho người ta mà cứ vô tư. Được rồi, anh cứ vô tư thì Thiên Nga sẽ vô tư lại.

    Hai "nhà" chỉ cách nhau có một bức vách. Mọi tiếng động diễn biến phòng bên này thì phòng bên kia đều nghe hết.

    Ban ngày đi làm chiều tối về, ThiênNga bắt đầu chộn rộn. The Sun cũng vậy.

    Anh chàng bán hàng trên mạng giải quyết công việc của mình cũng rất tất bật.

    Mặc kệ! Ngày nào nghỉ ở nhà, Thiên Nga hành hạ lỗ mũi, còn buổi tối thì tra tấn lỗ tai The Sun cho bõ ghét. Ai bảo cứ gây khó chịu cho Thiên Nga.

    Ngày qua ngày, hai người vẫn lặng lẽ, chung nhà, chung cách cũng có thể hiểu nhau rất nhiều nhưng làm thinh không nói.

    The Sun cũng bực Thiên Nga dữ lắm mà anh đâu có nói.

    Nhiều đêm, tiếng động bên phòng của Thiên Nga khiến The Sun trằn trọc đến mức chỉ muốn hét vào điện thoại kêu cô vặn nhỏ volume lại, để yên cho hàng xóm ngủ. Nhưng dĩ nhiên là người trí thức, anh không thể xử sự khiếm nhã như vậy.

    Ngủ không được, The Sun dậy tiếp tục lên mạng để giết thời gian. Nhưng anh cũng khó lòng tập tlung.

    Càng thêm tức bực! Vì thế, The Sun chỉ còn biết mang cục tức trong người.

    Tuy nhiên anh chẳng nghĩ đến việc trả thù làm gì.

    Đối với một cô gái bé bỏng, tính khí bướng bỉnh nhưng năng nổ làm việc, cũng không có gì đáng trách.

    Còn một điều nữa là Thiên Nga đang bực tức The Sun mà anh không hay biết.

    Ngoài cái việc chiếm dụng toa- lét, The Sun còn làm cho Thiên Nga ấm ức anh vì cái tật ra khỏi nhà hay quên điện thoại để cô chịu trận với những tiếng chuông đinh tai nhức óc.

    Là người lịch sự, Thiên Nga không thèm sang khóa máy làm gì?

    Ủa! Nhưng mà sang đâu có được. Anh chàng đi vắng, cánh cửa riêng cũng đã khóa lại rồi chứ.

    Vừa bước vào phòng thiết kế trưởng phòng KhangVĩnh đã hớn hở báo tin với Thiên Nga:

    - Hai mẫu thiết kế đồ chơi cho trẻ em mẫu giáo của em đã được giám đốc chọn đưa vào qúa trình sản xuất đợt này đó Thiên Nga.

    Gương mặtThiên Nga sáng bừng lên rạng rỡ:

    - Ôi! Vậy hả anh, em mừng quá!

    Nguyệt Vi, bạn chung phòng kêu lên:

    - Nhỏ Nga sướng nghe! Ta ganh tỵ với mi đó!

    Thiên Nga cười dịu dàng:

    - Có gì đâu mà ganh tỵ. Lần trước, mẫu thiết kế của mi đã được chọn rồi.

    Khang Vĩnh giải thích:

    - Tất cả các mẫu thiết kế phù hợp, tiện lợi đều được chọn để sản xuất mặt hàng chứ. Đồ chơi trẻ em phải phong phú đa dạng, nhiều mẫu càng thu hút khách hàng thượng đế con nít.

    Nguyệt Vi hỏi một câu thật ngớ ngẩn:

    - Mình lo thiết kế đồ chơi cho người ta, không biết đến lượt con mình có đồ chơi để chơi không nhỉ?

    Thiên Nga kêu lên:

    - Lo xa quá vậy Vi!

    Nguyệt Vi cười cười:

    - Phải nghĩ đến con cái, cháu chắt của mình chứ.

    Anh chàng Hòa Nhân láu láu châm chọc Nguyệt Vi:

    - Biết có con cái, cháu chắt không mà lo dữ vậy bà?

    Nguyệt Vi trừng mắt:

    - Ông nói tôi tuyệt tự hả?

    Hòa Nhân nhún vai:

    - Bà nói chứ tui đâu có nói!

    - Xí! Tui biết thừa ông muốn nói như vậy! Báo cho ông biết thời đại khoa học, chuyện gì người ta cũng làm được.

    - Ý bà muốn nói là ...

    Khang Vĩnh xen vô:

    - Nguyệt Vi muốn nói là có tất cả cái gì cũng mua được. Có ngân hàng trứng, tinh trùng, thụ tinh trong ống nghiệm.

    Thiên Nga nhăn mặt:

    - Mấy người này lạ ghê, đang nói chuyện làm đồ chơi lại lọ xọ chuyện khác.

    Khang Vĩnh lại giải thích:

    - Có khác gì đâu. Chuyện thụ tinh trong ống nghiệm là để tạo ra trẻ em. Có trẻ em mới sản xuất đồ chơi chứ.

    Hòa Nhân phụ họa:

    - Có trẻ em thì công ty Hòa Nhân của mình mới tồn tại đó.

    Nguyệt Vi vỗ tay:

    - Chí lý!

    Khang Vĩnh pha trò:

    - Vậy Nguyệt Vi đừng lo, khi nào Vi có con cái cháu chắt đầy đàn, công ty sẽ tài trợ đồ chơi.

    Nguyệt Vi nghênh mặt:

    - Làm như anh là giám đốc công ty, hứa tài trợ.

    - Tôi sẽ tư vấn giám đốc tài trợ.

    Thiên Nga cười nhắc:

    - Đến chừng đó ráo riết đòi anh Vĩnh nghe Vi!

    Khang Vĩnh tỉnh bơ:

    - Cả Thiên Nga cũng có nữa đó.

    Thiên Nga lắc đầu:

    - Cám ơn. Chuyện đó xa vời quá!

    - Vậy nói chuyện hiện tại nghe.

    - Hiện tại là tiếp tục thiết kế mẫu mã đồ chơi.

    Nguyệt Vi kêu lên:

    - À, nói mới nhớ, mẫu thiết kế của Thiên Nga vừa trúng thầu. Khao cả bọn đi Nga.

    Thiên Nga than vãn:

    - Nga chưa lĩnh lương, có kinh phí đâu mà khao hả?

    Khang Vĩnh hăng hái:

    - Để anh khao thế Nga nhé!

    Nguyệt Vi láu táu:

    - Còn gì bằng hả Nga?

    Hòa Nhân cười hỏi:

    - Định khao gì hả trưởng phòng?

    - Một chầu cà phê sữa.

    Nguyệt Vi phàn nân:

    - Hẻo quá trường phòng ơi!

    Khang Vĩnh tỉnh bơ:

    - Có còn hơn không! Có còn hơn không!

    - Uống ly cà phê của anh Vĩnh chắc mắc nghẹn quá.

    Khang Vĩnh nghiêm giọng hỏi:

    - Tóm lại Vi có đi không hả? Nếu không thì tôi trừ ra.

    Nguyệt Vi nhún vai:

    - Ngu sao không đi?

    Thiên Nga bật cười, chỉ có cái chuyện thiết kế đồ chơi - nghề nghiệp của cả bọn thôi mà lọ xọ ra đủ thứ khác.

    Có đi làm được ở bên cạnh đồng nghiệp cũng thấy vui.

    Bất chợt, Thiên Nga thông báo:

    - Có một người bán đồ chơi trẻ em trên mạng đó.

    Cả bọn xôn xao:

    - Ai bán vậy hả Nga?

    - Bán đồ chơi trên mạng hay quá nhỉ? Sao mình không nghĩ ra.

    Khang Vĩnh thực tế hơn hỏi:

    - Họ có bán đồ chơi của công ty Ti Ti mình không.

    Thiên Nga thản nhiên:

    - Họ bán đồ chơi của công ty họ, nước họ đấy chứ.

    Nguyệt Vi trề môi:

    - Vậy mà cũng nói.

    Khang Vĩnh lại hỏi:

    - Họ bán đồ chơi nhập hả? Của nước nào vậy Nga?

    - Nước Anh!

    Nguyệt Vi kêu lên:

    - Chắc là cầu kỳ và đắt lắm.

    Khang Vĩnh lắc đầu:

    - Không phù hợp với trẻ em nông thôn mình rồi.

    Hòa Nhân xen vô nhận định:

    - Thì phụ huynh thành phố mua cho con em họ chơi, có cung có cầu mà.

    Nguyệt Vi đề nghị:

    - Mình cũng nên lên mạng bán đồ chơi của công ty mình đi.

    Khang Vĩnh gật đầu:

    - Ý kiến hay để bàn thử xem sao!

    - Bàn gì nữa, hỏi nhỏ Nga xem thế nào.

    Khang Vĩnh quay qua Thiên Nga:

    - Nga quen với người bán hàng trên mạng hả?

    Thiên Nga nói nhanh:

    - Một người Anh chính hiệu.

    Nguyệt Vi ngạc nhiên:

    - Ngoại kiều à.

    Hòa Nhân bình luận:

    - Dân Ăng- lê mà sang nước mình bán hàng trên mạng đủ biết họ kinh doanh đến thế nào.

    Nguyệt Vi xúi:

    - Hỏi bí quyết họ đi Thiên Nga!

    Thiên Nga lắc đầu:

    - Chắc họ không chỉ đâu.

    - Mi đừng hỏi thẳng mà hãy khai thác khéo léo.

    Thần khẩu hại xác phàm rồi. Tự nhiên Thiên Nga lại khai ra anh chàng The Sun. Có ai đánh mà khai chứ! Hãy ngậm câm miệng mồm không được để lộ chuyện thuê chung căn hộ với anh Tây ba lô ...

    Mọi người mà biết là Thiên Nga không sống nổi trong phòng thiết kế này đâu.

    Bỗng Khang Vĩnh thắc mắc hỏi:

    - Nãy giờ chưa biết người bán hàng giới nào. Bộ Nga quen hả?

    Thiên Nga lắc đầu phủ nhận:

    - Nghe nói thôi chứ Nga đâu có biết.

    Nguyệt Vi trề môi:

    - Vậy mà cũng giới thiệu!

    Thiên Nga cười hồn nhiên:

    - Tại mọi người cứ bàn về chuyện đồ chơi nên Nga cao hứng.

    Nguyệt Vi ngó Khang Vĩnh:

    - Vi chờ anh cao hứng dẫn đi uống cà phê hà!

    Khang Vĩnh vui vẻ:

    - Được rồi! Hết giờ làm quý vị phòng mình sang quán cà phê bên kia đường nha!

    Nguyệt Vi lanh chanh:

    - Không từ chối!

    Không thể để KhangVĩnh khao vì chuyện của mình nên Thiên Nga nói nhanh:

    - Anh Vĩnh rủ các bạn, nhưng để Nga khao vì đây là trách nhiệm của Nga.

    Khang Vĩnh nhìn Thiên Nga một cách dịu dàng:

    - Chuyện của Nga cũng là chuyện của anh, để anh lo!

    Nguyệt Vi xuýt xoa:

    - Ghê chưa! Làm như chuyện chung vậy.

    KhangVĩnh gật gù:

    - Chuyện chung chứ gì nữa.

    Hòa Nhân lại trêu:

    - Thiên Nga sướng ghê há, có người đòi gánh vác việc chung.

    Mặc cho mọi người bình luận, Thiên Nga chẳng có ý kiến gì.

    Buổi chiều.

    Về nhà, may quá anh chàng đi vắng, Thiên Nga xuống phòng tắm mà không bị chờ đợi.

    Thật sung sướng! Vừa tắm, Thiên Nga vừa ca hát véo von.

    Rời phòng tắm, Thiên Nga thấy khoan khoái lạ thường. Cô bắt đầu ăn cơm rồi nghỉ ngơi nghe nhạc. Và bắt đầu lên mạng để tìm những ý tưởng mới tiếp tục những món đồ chơi độc đáo cho lũ trẻ.

    Nhớ đến câu nói của Nguyệt Vi, Thiên Nga mỉm cười vu vơ. Mình lo làm đồ chơi cho con người ta đến con mình chẳng biết có đồ chơi không? Lo xa chi cho khổ vậy?

    Nếu con mình không có đồ chơi hiện đại thì mình tết lá dừa thành con cào cào, chuồn chuồn, con bướm, lấy đất nặn con trâu, trái bí đẹp và dễ thương, trẻ con thích mê nữa là ...

    Hồi bé ở quê, Thiên Nga cùng lũ bạn nhóc chơi những món đồ chơi dân dã rất thích và còn giành giật nhau chí choé nữa kìa ...

    Hình ảnh những món đồ chơi xưa trong ký ức hiện về khiến Thiên Nga có ý tưởng thiết kế những món đồ chơi đơn giản gần gũi với tuổi.

    Đang thả hồn bay bổng theo các nét phác họa, Thiên Nga chợt giật mình trước những tiếng chuông điện thoại của phòng bên vang lên đinh tai nhức óc.

    Ông "Mặt Trời" này đi đâu mà bỏ điện thoại ở nhà, cố tình trêu người để Thiên Nga phải nghe những tràng liên tục chất chứa thế này?

    Trời ạ! Chẳng lẽ anh chàng muốn tra tấn lỗ tai Thiên Nga để trả thù? Phen này ai trả thù ai đây?

    Bịt chặt hai tai lại, Thiên Nga nguyền rủa luôn kẻ nào gọi điện đến. Thật là bất lịch sự. Không ai bắt máy thì tắt đi, để hoài nghe muốn phát khùng.

    Cô giỏi thì hãy đến đây nghe, rồi biết.

    Chỉ còn một cách nghe nhạc với volume thật lớn mới lấn át tiếng chuông điện thoại. Thiên Nga nhăn mày khổ sở. Nghe nhạc với âm thanh quá lớn cô thú vị gì đâu.

    Sức người có hạn. Tối nay, Thiên Nga đợi The Sun không phải với nụ cười thân thiện nở trên đôi môi đỏ thắm màu hoa hồng hay với chiếc áo ngủ gợi cảm như phim ảnh mà là để nói một câu xỏ xiên:

    - Giàu có dư tiền quá hả, sắm điện thoại bỏ lung tung, cho rung điếc tai hàng xóm vậy hả? Phiền quá đi!

    Dù là một người Anh chính hiệu nhưng The Sun cũng biết Thiên Nga đang chỉ trích mình. Anh hiểu rõ ý nghĩa từng tiếng cô nói.

    Cũng đang bực mình Thiên Nga, The Sun liệng ngay lớp vỏ trí thức lịch sự ngày thường:

    - Cô tưởng chỉ mình cô biết phiền à?

    Khuya nào cô cũng hết nghe nhạc đến xem phim, volume mở tối đa, không cần để ý đến giấc ngủ của hàng xóm.

    Vậy là cuộc tra tấn lỗ tai anh chàng "Mặt Trời" đã có kết quả. Thiên Nga cố giấu sự đắc ý vào lòng.

    Gương mặt bình thản, Thiên Nga làm ra vẻ vờ vịt bảo:

    - Anh không nói làm sao tôi biết.

    Anh chàng Mặt Trời phang cho Thiên Nga một câu đau điếng:

    - Tự cô phải biết chứ! Cô là người thông minh có ăn, có học mà!

    Chữ "học" The Sun kéo dài đúng giọng điệu của người Việt Nam "mát mẻ".

    xỏ xiên khiến Thiên Nga tức không thể tả.

    Chiếu cho The Sun một tia nhìn sắc bén như lưỡi dao lam, Thiên Nga như ngầm bảo "thông minh như tôi mới làm thế đó".

    Tuy nhiên, Thiên Nga không có đối phó với The Sun, vì chữ "học" của anh đã kéo cô trở về thực tế. Cô không phải là kẻ đang say mà rất tỉnh. Và tỉnh nên cô nhận ra rằng ngay hành lang không phải là nơi thích hợp cho những cuộc cãi vã.

    Thế là Thiên Nga im bặt miệng mồm.

    Biết đâu sau những cánh cửa đóng kín, người ta đang dỏng tai lên nghe ngóng để rồi khi hai người vắng nhà thì chụm lại có đề tài bàn tán. Thế giới đâu chỉ có Thiên Nga và The Sun.

    Hẹn đấy, vào nhà sẽ tính!

    Không hẹn mà cả hai giả lơ, xem như không có cuộc cãi vã vừa rồi.

    Thiên Nga vào "nhà" đóng cửa lại, The Sun cũng vậy.

    Lát sau, chuông điện thoại nhà bên lại reng lên vang dội nhức óc Thiên Nga.

    Bịt chặt hai tai lại Thiên Nga rủa thầm. Ông Mặt Trời có nhà mà sao chuông điện thoại vẫn reng? Hắn biến đi đâu hả?

    Thôi đúng rồi, lại chiếm dụng phòng tắm xả nước ào ào, có nghe thấy gì?

    Được! Sáng mai rồi biết!

    The Sun mà đọc được ý nghĩ của Thiên Nga chắc anh chàng sẽ le lưỡi lo lắng, chẳng biết cô sẽ làm gì ... anh!

    Buổi sáng chủ nhật nghỉ làm việc, Thiên Nga đi chợ mua mắm về kho.

    Mùi mắm kho bốc lên bay trong không gian bay khắp nhà bên. Nhất định phải làm cho chiếc lỗ mũi đỏ như quả cà chua của The Sun nổ tung.

    Hương vị mắm lan tỏa mà sao chẳng thấy The Sun phản ứng. Thiên Nga lắng tai nghe ngóng, chẳng có động tĩnh.

    Hắn đi rồi sao? Ông Mặt Trời mà ra khỏi nhà thì uổng phí công lao của Thiên Nga đang âm thầm tạo mùi vị.

    Thiên Nga chạy đi thăm dò. Phải rồi, toa- lét.

    Y như rằng ông Mặt Trời đang chiếm dụng phòng tắm.

    Mới sáng sớm đã tắm. Làm như con người cực kỳ sạch sẽ, không tắm là không sống được.

    Trông thấy cô, The Sun phớt tỉnh. Thiên Nga với giọng tỉnh bơ hỏi:

    - Mới sáng anh đã tắm rồi à?

    - Tắm sáng rất tốt.

    The Sun trả lời Thiên Nga rồi hỏi:

    - Cô cũng định tắm à? Nhưng cô đâu có quy định bàn giao giờ này!

    Đối diện với The Sun, Thiên Nga ngượng không thể tả. Anh chàng rất tự nhiên ngồi án ngữ trước cửa nhà tắm khoe tấm thân cuồn cuộn thịt. Không dám nhìn mà Thiên Nga vẫn thấy lông lá đầy người anh ta.

    Nhiều lần Thiên Nga phàn nàn:
    Last edited by giavui; 04-12-2014 at 10:16 PM.

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,731
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Sao anh không vào trong mà cứ ngồi ngoài phòng tắm vậy?

    The Sun thản nhiên:

    - Bên trong chật chội, ở ngoài thoải mái hơn nhiều.

    Đúng là phòng tắm này dành cho những người nhỏ bé, còn anh là ông ta cao lớn dềnh dàng nên không thích hợp.

    Tuy nhiên, anh ta phải tế nhị thích nghi với hoàn cảnh chứ.

    Vẫn thản nhiên như không có mặt Thiên Nga, The Sun kỳ cọ tay chân và bộ ngực đầy những sợi lông đen mướt.

    Thiên Nga đỏ mặt ngượng nghịu chạy tuốt về phòng. Một ý nghĩ lóe lên, cô chạy sang "nhà" The Sun.

    Cũng trật tự ngăn nắp chứ không đến nỗi. Sau khi quan sát một vòng, Thiên Nga mở tủ lạnh. Đĩa tôm rang đập vào mắt Thiên Nga. Được rồi!

    Cô chạy ào về phòng. Một chút bột béo mang sang cho thêm hương vị.

    Trở về "nhà" mình, Thiên Nga canh me The Sun tắm xong. Mùi mắm kho thơm lừng bốc lên từ bếp "nhà" Thiên Nga bay sang "nhà" The Sun. Tất nhiên với Thiên Nga là thơm phức, nhưng với anh Tây ba lô là mùi quái quỷ khó thở.

    The Sun chạy sang Thiên Nga khiếu nại ngay với vẻ mặt hầm hầm:

    - Cô có dập tắt cái mùi quái quỷ chết người đó không hả?

    Thiên Nga tỉnh bơ:

    - Mùi mắm kho thơm ngon của tôi mà anh bảo dập tắt hả? Không được đâu!

    - Hừ! Nhưng tôi không ngửi được.

    - Anh tập ngửi cho quen đi.

    - Tôi không chịu được.

    - Mắm kho là đặc sản của quê tôi.

    The Sun cũng biết trả đũa:

    - Đặc sản của cô thì cô ngửi một mình đi sao bắt tôi phải chịu hả?

    - Nấu nhà tôi, chứ tôi có bắt anh ngửi đâu ?

    The Sun nhăn mặt thật buồn cười:

    - Cô không thấy là cái mùi đó bay sang bên tôi à?

    Thiên Nga nheo mắt nhìn nhìn ngó ngó như cố ý châm chọc The Sun:

    - Tôi có thấy gì đâu.

    - Cô không biết điều.

    The Sun nói được một câu chứng tỏ anh khá hiểu biết ý nghĩa tiếng Việt.

    Thiên Nga mỉm cười một cách vô tư:

    - Anh đừng phàn nàn! Không chừng mai mốt anh năn nỉ tôi dạy anh chế biến món mắm kho để anh nấu ăn đó.

    The Sun trợn mắt như đang gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm:

    - Tôi mà ăn món mắm quái quỷ này hả?

    Nói xong, anh quay qua đi thẳng về phòng vì anh biết nói chuyện phải quấy với cô gái bướng bỉnh này không phải dễ. Đụng độ với cô thật là phiền phức.

    Trở về phòng, The Sun dọn món tôm rang nước dừa ra thưởng thức rồi lại lên máy vi tính ngồi làm việc.

    Chỉ một lát sau anh cảm thấy khó chịu phải chạy ra toa- lét.

    Ở bên đây theo dõi nhất cử nhất động của The Sun, Thiên Nga ôm bụng cười ...

    Vậy là bột béo có tác dụng rồi, cho đáng đời! Anh có giỏi thì cứ chiếm dụng toa- lét. Chưa bao giờ The Sun lại ở trong tình trạng dở khóc dở cười như thế này. Anh cứ chạy đi liên tục, vừa ngồi vào máy lại đi tiếp.

    Xuống toa- lét thì chuông điện thoại reng vang dội, anh đâu có mang máy theo nên càng quýnh quáng. Mặc kệ cho Thiên Nga cự nự chứ biết sao.

    Bụng lại đau quặn lên, không chịu nổi, The Sun chạy sang "hàng xóm":

    - Cô có thuốc đau bụng, đi tiêu chảy cho tôi một viên.

    Nhìn thấy The Sun phờ phạc, Thiên Nga bỗng hối hận. Hả hê được một lúc rồi Thiên Nga chợt thấy day dứt. Cô trả thù The Sun như vậy là ác độc. Anh ta có làm gì quá đáng lắm đâu.

    Bối rối trước câu nói của The Sun, Thiên Nga đứng bật dậy:

    - Tôi không có để tôi chạy ra tiệm thuốc tây đầu ngõ mua cho anh.

    Nói rồi, Thiên Nga bước đi nhanh như một cơn lốc xoáy.

    The Sun đứng ngần ra không hiểu tại sao cô tốt quá vậy?

    Thiên Nga mua thuốc về đưa cho The Sun uống rồi tê tái đi về phòng mà không nói câu gì cả.

    Hai người vẫn chung một mái nhà nhưng thếgiới của hai người là hai khoảng trời riêng biệt, không ai phải có nhiệm vụ hiểu ai, và chỉ cãi nhau khi cần thiết.

    Mỗi lần gặp nhau ngoài cửa thay cho cái gật đầu chào là những câu hỏi vu vơ kiểu "thời tiết nắng mưa" ra sao, " đi làm về sớm hay muộn".

    Dường như The Sun đã độc quyền sở hữu cái phòng tắm rồi. Bởi vì anh là người kỹ tính và cực kỳ sạch sẽ. Không chịu được khí hậu Việt Nam nóng bức, anh tắm liên tục. Mà tắm thì luôn gắn liền với phòng tắm.

    Thiên Nga "giành" không được. Đành thở dài ngao ngán nhượng bộ.

    Nhưng thật ra Thiên Nga không nhượng bộ đầu nha! Ông Mặt Trời chờ đó đi!

    Một điều Thiên Nga nhận thấy là tính đãng trí của The Sun hình như đã khắc phục đáng kể, cô không còn bị tiếng chuông điện thoạit hành hạ nữa.

    Đáp lại thiện chí đó, Thiên Nga vặn nhỏ Volume mỗi khi xem phim truyện về khuya về nghe những ca khúc trữ tình bất hủ.

    Buổi trưa.

    Ý San đếm "nhà"của Thiên Nga:

    - Ê, ngày nghỉ không hẹn chàng đi chơi đâu sao ở nhà nằm chèo queo vậy?

    Thiên Nga nheo mắt nhìn Ý San:

    - Ta định hỏi mi câu đó.

    - Thôi đừng hỏỉ!

    - Phải hỏi chứ? Mi bỏ anh Thường Huy cho ai mà đến đây hả?

    Ý San cười rúc rích:

    - Ta bỏ vào lồng cho kiến nó tha rồi.

    - Ta sẽ méc anh Huy cho mi biết.

    Ý San dểu môi lên:

    - Ta bỏ anh Huy để đến đây với mi, không tiếp đón long trọng còn đòi méc này nọ hả?

    Thiên Nga vuốt bờ vai ý San:

    - Thôi đừng giận! Đừng giận! Để ta chở đi ăn ... kiêng!

    - Con khỉ!

    Thiên Nga vẫn trêu bạn:

    - Bữa nay kiêng món gì hả?

    - Bỏ thịt, ăn rau!

    - À phải rồi! Ta vừa xem đài truyền hình dạy nấu món ăn cho người dư cân.

    Ý San hỏi nhanh:

    - Món gì hả?

    - Đậu bắp xào cà chua.

    - Dễ ăn đó!

    - Dễ nấu nữa! Bảo đảm mỗi ngày mi chỉ ăn một ký lô đậu bắp xào cà chua đúng một tháng sẽ ... biến mất ba ký.

    Ý San ngó bạn:

    - Mi có phải là chuyên gia dinh đưỡng không đấy hả?

    Thiên Nga vênh mặt:

    - Chuyên gia dinh dưỡng và làm ốm.

    - Hãy làm thí nghiệm mi trước đi rồi phổ biến bí quyết.

    - Ta đâu có ăn kiêng như mi!

    San xúi giục:

    - Cứ kiêng vì công việc, chừng nào có kết quả mi hãy mở văn phòng tư vấn bảo đảm khách hàng tới nườm nượp.

    Thiên Nga cười khanh khách:

    - Người đầu tiên là mi.

    - Chỗ bạn bè, ta quảng cáo cho.

    - Cám ơn! Ta có việc làm chứ không thất nghiệp.

    Ý San khẽ đùa:

    - Thôi đừng nói chuyện nghề nghiệp nữa. Để ta xem xét cõi đi về của mi coi phong thổ thế nào.

    - Mi làm thầy địa lý hồi nào vậy hả?

    - Từ lúc bước vào nhà trọ của mi!

    - Rồi xem đi! Thế nào hả?

    Ý San hẳng giọng:

    - Một cõi đi về tươm tất, sạch sẽ, gọn gàng đầy đủ, thoải mái.

    - Hổng dm thoải mái đâu.

    - Sao hả?

    Đưa tay chỉ bức vách, Thiên Nga nhăn nhó:

    - Mặt trời phía bên kia chiếu sang.

    Ý San nhận định rất vô tư:

    - Ồ, mặt trời chiếu sang thì sáng sủa tốt đẹp chứ sao? Phong thổ thuận lợi làm ăn đây.

    Thiên Nga phàn nàn:

    - Thuận lợi con khỉ! Mi có biết ta với ông Mặt Trời lục đục nhau mỗi ngày không hả?

    - Ông láng giếng ở bên kia đó hả?

    Ý San hỏi rồi làm ra vẻ khuyên răn:

    - Láng giềng "tối lửa tắt đèn" có nhau, phải luôn thân thiện chứ đừng nên hiềm khích!

    Thiên Nga xua tay rối rít:

    - Thôi bà cụ non! Ta hiềm khích từ bữa đầu đến bữa nay đó.

    Ý San vặn vẹo:

    - Hiềm khích rồi có lúc nhờ vả người ta thì sao hả?

    - Làm gì có chuyện nhờ vả?

    - Không à? Để rồi xem! Lúc đó mi có khóc chắc người ta cũng không giúp.

    - Mi mong ta gặp sự cố lắm phải không?

    - Chuyện đời mà! Ai biết được?

    - Giỏi triết lý sao hồi đó không học làm nhà tư tưởng.

    Ý San lắc đầu:

    - Có nhiều nhà tư tưởng, hiền triết rồi, thêm ta nữa sẽ thừa.

    - Biết vậy à?

    Chợt thiên Nga đưa một ngón tay lên môi:

    - Suỵt nói khẽ! Hàng xóm nghe!

    - Nghe mặc kệ, nhà mình mình nói.

    - Kệ sao được! Ông Tây ba lô này rành tiếng Việt còn hơn người Việt nữa đó.

    - Có lẽ ông Tây thích học ngoại ngữ tiếng Việt.

    - Không chừng cuộc đối thoại của ta với mi nãy giờ đã được ghi âm rồi đó.

    Ý San bực dọc:

    - Để làm gì? Ta có đưa hối lộ cho mi đâu chứ.

    Thiên Nga bật cười:

    - Ghi âm để học ngoại ngữ.

    - Con khỉ!

    Ý San nhìn qua bức vách:

    - Nghe mi nói ta tò mò muốn biết mặt ông Tây ba lô.

    - Biết chi vậy?

    - Làm quen!

    - Ta đụng mặt gây mỗi ngày, còn mi đòi làm quen à?

    - Ở đời thường có những chuyện tréo ngoe như vậy đấy.

    - Lại triết lý nữa!

    Ý San bật cười:

    - Ta mà không lý sự mi sẽ buồn lắm đấy.

    Ngắm nghía Ý San, Thiên Nga phán:

    - Chẳng biết anh Thường Huy có chịu được cái tật triết lý của mi không nhỉ?

    - Anh Huy mê tít ta cái tật triết lý đó.

    Thiên Nga lém lỉnh:

    - Ta sẽ hỏi anh Huy để kiểm chứng.

    Ý san vênh mặt:

    - Cứ hỏi!

    Rồi đề nghị:

    - Sang gõ cửa hàng xóm của mi đi!

    Thiên Nga tròn mắt:

    - Chi vậy hả?

    - Làm quen!

    Thiên Nga lắc đầu nguầy nguậy:

    - Thôi đi, kỳ lắm!

    Ý San cắc cớ:

    - Để một mình mi quen hả?

    - Ta mà thèm làm quen với hắn. Tại lỡ ...

    - Lỡ gì?

    - Chung một mái nhà.

    Ý San tinh nghịch:

    - "Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một nhà".

    Đập vai bạn, Thiên Nga ré lên:

    - Con quỷ! Chung một mái nhà nhưng ta không có đội trời chung với hắn đâu.

    - Đúng rồi! Ông trời ở ngoài kia đâu có chung được.

    - Sao mi cứ chọc ta hoài vậy hả?

    Thiên Nga kêu lên rồi xúi ý San:

    - Mi có muốn làm quen với ông Mặt Trời thì cứ qua.

    - Anh ta tên là Mặt Trời hả?

    - The Sun!

    - Tên đẹp chắc người cũng đẹp trai.

    - Thấy thì biết liền hà.

    - Mi có tìm hiểu xem anh Mặt Trời làm gì không?

    - Bán hàng trên mạng Internet.

    - Vậy à?

    Thiên Nga hăm he:

    - Mi quen đi rồi sẽ chạy dài đấy!

    - Tại sao hả?

    - Mi sẽ bắt gặp một anh Tây cao lớn mặc quần short ở trần trùng trục ngồi bên máy vi tính. Mi có chạy dài không thì biết.

    Ý San nói cứng:

    - Có gì ghê gớm lắm đâu. Ở nhà mà.

    - Ừ! "Tận mục sở thị" đi rồi biết!

    Ý San mỉm cười:

    - Nói thế chứ ai mà làm quen với anh chàng Tây ba lô kỳ cục vậy.

    Thiên Nga trêu chọc:

    - Sợ rồi ư?

    - Sợ chứ! Làm quen ẩu không chừng bị người ta đánh giá là thấy Tây ba lô rồi ào ào.

    - Giống mấy người bán hàng lưu niệm ở khu du lịch ưa níu kéo vậy hén?

    - Ừ!

    Đưa mắt nhìn quanh căn phòng của Thiên Nga, Ý San nhận định:

    - Giang sơn riêng biệt, cũng ổn mà!

    - Ổn nhưng ta thấy phiền phức lắm.

    - Phiền cũng tập chịu đựng cho quen. Cái gì rồi cũng quen cả.

    Thiên Nga nhìn San:

    - Không biết mi giỏi triết lý mà có giỏi chịu đựng không? Ở vào hoàn cảnh của ta mi sẽ nghĩ gì hả?

    - Chẳng nghĩ gì cả.

    - Đồ lười! Hãy nghĩ cho cái đầu vận động nghe!

    Ý San lí lắc:

    - Bây giờ cho cái bao tử vận động nghe mi!

    Thiên Nga kêu lên:

    - Vậy mà đòi ăn k iêng!

    Ý San cười xòa:

    - Đói bụng rồi mi à!

    - Vậy thì đi ăn!

    Thiên Nga và San bước ra khỏi phòng:

    Thiên Nga loay hoay khóa cửa. The Sun cũng đang đứng bên cánh cửa nhà mình.

    Thiên Nga định phớt lờ nhưng The Sun đã lên tiếng trước:

    - Chào hai cô! Hai cô đi phố hả?

    Cơ hội bằng vàng, nhỏ San đâu có bỏ qua:

    - Chào anh The Sun! Bọn tôi đi ăn.

    Thiên Nga nhăn mặt. Nhỏ San tài lanh thật. Cô vội làm nhiệm vụ giới thiệu:

    - Anh The Sun ở phòng trọ kế bên. Còn đây là Ý San bạn tôi!

    The Sun đề nghị:

    - Hai cô đi chơi hả? Cho tôi đi với ở đây tôi rất ít bạn!

    Lại còn bày đặt! Thiên Nga trề môi:

    - Anh cứ đi bằng chân của anh.

    Ba người thong thả ra khỏi nhà trọ, dạo bước như những kẻ nhàn du.

    Cuộc đi dạo làm cho The Sun rất thú vị.

    Một lúc sau, The Sun bảo:

    - Tôi mời hai cô đi ăn phở! Tôi rất thích món phỏ Việt Nam.

    Ý San nhìn Thiên Nga mỉm cười đầy ý nghĩa.

    Ba người vào quán phở. Mọi người đưa mắt nhìn, hơi lạ khi thấy hai cô gái Việt Nam đi với một người ngoại quốc và nói chuyện thật vui vẻ.

    Nhưng rồi người ta thấy hiện tượng này cũng phố biến chứ không có gì đáng ngạc nhiên nữa.

    Người nước ngoài làm việc ở thành phố này là chuyện rất bình thường.

    The Sun gọi phở cũng rành rẽ như người Việt Nam.

    Phở và các thứ được dọn ra. Chợt nhớ dĩa tôm rang nước dừa của The Sun được Thiên Nga tẩm thêm bột béo cô đưa mắt nhìn anh.

    Chẳng biết anh có phát hiện ra. Chắc là không? Hôm ấy anh mãi lo chạy ra toa- lét mà có chú ý được điều gì.

    Thế nhưng Thiên Nga đâu ngờ là The Sun đã phát hiện ra trong đĩa tôm rang mà anh đã ăn có một thứ bột gì đó.

    Chắc chắn chất bột đó là thủ phạm nhưng The Sun không thể hiểu được vì sao nó có trong đĩa thức ăn của anh.The Sun hay suy luận và tìm hiểu, tất nhiên anh sẽ tìm ra.
    Last edited by giavui; 04-12-2014 at 10:17 PM.

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,731
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 3

    Thiên Nga cùng các nhân viên của công ty Ti Ti đi làm công tác từ thiện ở trường khuyết tật.

    Từ hồi còn sinh viên, Thiên Nga đã tham gia công tác từ thiện. Cô rất thích đến với những trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi.

    Quần ái, quà bánh, đồ chơi ... tuy không đáng giá to tát nhưng khi được mang tặng cho các em, Thiên Nga thấy rất vui.

    Ngược lại, các em cũng vậy rất quý những món quà mà Thiên Nga mang đến tặng.

    Cảm động nhất là lũ trẻ quay quanh Thiên Nga, bảo cô kể chuyện và hát.

    Kho chuyện cổ tích nghe kể hồi nhỏ được Thiên Nga đem trưng dụng. Nào là "Cây tre trăm đốt", "ăn khế trả vàng", "Tấm Cám", "Sọ Dừa, "Sơn Tinh - Thủy Tinh" ...

    Thương nhất là những đứa trẻ khiếm thị, ngồi nghe Thiên Nga kể chuyện mà chúng cứ đưa tay lên sờ mặt Thiên Nga.

    - Chị Nga có giống cô Tấm không?

    Có đứa bảo:

    - Chị Nga giống công chúa Bạh Tuyết.

    - Không! Chị Nga giống cô Tiên ...

    Thiên Nga chỉ muốn khóc. Trên những gương mặt xinh đẹp như thiên thần kia là những đôi mắt vô hồn không thấy gì cả.

    Tại sao ông trời bất công đến vậy? Các em đã có đôi mắt mà không nhìn thấy ánh sáng. Mãi mãi các em phải chịu sống trong tối tăm không nhìn thấy người thân, không thấy gì cả. Đây là nỗi bất hạnh lớn nhất.

    Thiên Nga biết ba mẹ các em cũng khổ đau nhiều lắm khi các em không nhìn thấy ánh sáng.

    Thương các em biết bao nhiêu nhưng Thiên Nga không chia sẻ được gì.

    - Các em ăn bánh rồi chúng ta chơi trò chơi nha!

    Lũ trẻ nháo nhao hỏi:

    - Chơi gì hả chị Nga?

    - Đủ thứ hết.

    Thiên Nga ngồi giữa, bọn trẻ xúm quanh cô, giống y như con gà mái mẹ đang xòe cánh ra cùng bầy con xúm xít bên nhau.

    Hình ảnh thật đáng yêu đập vào mắt một người:

    The Sun. Anh đứng ngây nhìn.

    Không ngờ con gà mái mẹ là Thiên Nga.

    A! The Sun nhớ ra rồi, Thiên Nga là con ngỗng trời như lời cô đã giải thích.

    Con Thiên Nga giữa bầy chim thiên nga nhỏ.

    Mải lo kể chuyện và vui chơi với bọn trẻ, Thiên Nga không để ý đến chung quanh, The Sun đưa máy ảnh lên chụp.

    Thiên Nga không thấy thì thôi chứ lũ trẻ có thấy gì.

    Một lúc sau, Thiên Nga ngước lên, đôi mắt nheo lại đầy vẻ ngạc nhiên.

    - Ơ kìa!

    - Thiên Nga! Cô cũng đến đấy à?

    Gặp người quen giữa một chỗ không ngờ nên Thiên Nga hình như đã quên bao hiềm khích:

    - Anh Mặt Trời! Anh đi đâu đây?

    Một giọng trẻ thơ hồn nhiên cất lên:

    - Ông mặt trời thấp sáng và sưởi ấm hả chị Nga?

    Thiên Nga vuốt ve con bé:

    - Đúng đó em!

    The Sun vui tươi nhận xét:

    - Cô như con gà mẹ bên cạnh đàn gà con vậy.

    Thiên Nga mỉm cười:

    - Tôi là con ngỗng.

    - Tôi nhớ rổi.

    - Tôi đến đây phát quà cho lũ trẻ. Còn anh?

    - Cũng như cô vậy.

    Ngoài việc bán đồ chơi trẻ em trên mạng, The Sun còn làm công tác xã hội.

    Anh quan tâm tìm hiểu về hoàn cảnh của trẻ em cơ nhỡ, khuyết tật, mồ côi ...

    thường xuyên tham gia công tác từ thiện.

    Sáng giờ đến đây, The Sun và các bạn Việt Nam đã cắt tóc cho bọn nhỏ.

    Lũ con trai vừa được cắt tóc xong đang túa ra chơi giỡn rất vui.

    Thấy bọn trẻ quấn quýt Thiên Nga, The Sun thốt lên:

    - Có vẻ như Thiên Nga rất quen thuộc.

    Thiên Nga tự hào khoe:

    - Tôi đến đây được vài lần. Bọn trẻ ở đây hay lắm, anh mà đến một lần là chúng sẽ nhớ ngay.

    Một đứa con trai nắm tay The Sun:

    - Chú ơi! Mai mốt, chú đến cắt tóc cho tụi cháu nữa nghe.

    - Ừ! Chú sẽ đến!

    - Nhà chú ở đâu hả chú?

    - Chúa ở xa lắm.

    Thiên Nga giải thích với bọn trẻ:

    - Nhà chú The Sun ở nước Anh xa xôi lắm.

    Tiếng một cô bé có mái tóc dài, gương mặt đẹp như thiên thần cất lên:

    - Nước Anh có Nữ hoàng hả chị Nga?

    Thằng con trai xen vô:

    - Có thủ đô Luân Đôn.

    The Sun trố mắt nhìn bọn trẻ:

    - Sao các em biết nhỉ?

    Thiên Nga giải thích:

    - Bọn trẻ tuy mất ánh sáng nhưng rất thông minh. Chúng học hay nghe ai nói gì thì nhớ rất dai.

    - Vậy à!

    - Có lẽ ông trời đền bù cho những mất mát của chúng.

    The Sun buột miệng:

    - Chúng là những đửa trẻ xinh đẹp và rất đáng thương.

    Thiên Nga vỗ vỗ đầu mấy đứa trẻ:

    - Anh The Sun khen các em xinh đẹp kìa.

    Bọn trẻ cười một cách hồn nhiên. Ôi! Giá như chúng được nhìn thấy gương mặt của Thiên Nga, của The Sun.

    Buổi Báng ...

    Thiên Nga đến công ty Ti Ti gặp Khang Vĩnh ngoài cổng.

    - Hôm qua em tham gia công tác từ thiện sao không rủ anh đi với.

    - Biết anh bận rộn, em đâu có rủ.

    Khang Vĩnh nhìn Thiên Nga với ánh mắt đằm thắm:

    - Đi với em thì dù bận gì anh cũng bỏ hết.

    - Thôi đi anh!

    - Anh nói thật lòng mình mà!

    Thiên Nga lơ đãng nhìn lên những tán cây xanh trong khuôn viên của công ty.

    Khang Vĩnh trách nhẹ:

    - Em vô tình ghê vậy đó Thiên Nga. Chẳng chú ý những lời anh nói.

    Đúng là Thiên Nga có vẻ thờ ơ trước Khang Vĩnh.

    Anh chàng trưởng phòng thiết kế của cô cũng được nhưng hơi đỏm đáng và cái điều mà cô tối kỵ là anh luôn khoe mẽ về mình.

    - Làm việc một thời gian để có kinh nghiệm là anh sẽ mở công ty riêng.

    Nhỏ Nguyệt Vi hay chọc:

    - Anh thích làm giám đốc hơn trưởng phòng hả?

    - Chứ sao! Làm giám đốc vừa giàu vừa có uy.

    - Nguyệt Vi vẫn lí lắc:

    - Lúc đó anh có nhận em vào công ty của anh không hả?

    - Để xem em có năng lực không, phải tài giỏi anh mới nhận.

    Thiên Nga cũng lên tiếng:

    - Làm như anh giỏi dữ.

    - Giỏi, anh mới làm trưởng phòng chứ!

    - Vậy những người trong phòng thiết kế này đều dở hơn anh.

    - Chứ còn gì nữa!

    Thiên Nga quay lại nhìn Khang Vĩnh:

    - Em nói em không chú ý điều gì?

    Khang Vĩnh nói nhanh:

    - Tình cảm anh dành cho em. Em có biết là ở trong công ty này anh ưu ái nhất một mình em không hả?

    Thiên Nga thản nhiên:

    - Cho em bằng mọi người đi, ưu ái hơn em sợ lắm.

    - Có người muốn anh ưu ái hơn mà không được đấy!

    - Thì anh cứ dành cho họ.

    - Anh chỉ muốn dành cho em thôi.

    - Cảm ơn anh nghe!

    - Khỏi! Anh chỉ cần em nhận lời.

    Thiên Nga tròn mắt:

    - Anh định áp đặt à?

    Khang Vĩnh nhấn mạnh:

    - Phải áp đặt thôi, bởi vì em cứ thờ ơ với anh.

    Thiên Nga nói một cách nhẹ nhàng:

    - Chuyện tình cảm không được áp đặt, miễn cưỡng nha!

    - Vậy thì em hãy tự nguyện đi!

    Ánh mất Khang Vĩnh đăm đắm hướng về Thiên Nga. Cô vội né tránh tia nhìn của anh.

    Tự nhiên Thiên Nga thốt lên:

    - Nguyệt Vi thích anh lắm, anh có biết không?

    Thiên Nga nói có cơ sở chứ chẳng phải bịa đâu. Qua thái độ, cử chỉ, cả lời nói của Nguyệt Vi, cô biết Nguyệt Vi rất thích Khang Vĩnh. Lúc nào con nhỏ cũng khen KhangVĩnh.

    Khang Vĩnh lắc đầu:

    - Anh không muốn biết điều đó.

    - Anh nên biết đi thì vừa. Em vào trước nha.

    Nói xong, Thiên Nga rảo bước thật nhanh. KhangVĩnh cũng đi cùng một lượt với cô.

    Nguyệt Vi đã đến từ lúc nào, thấy Khang Vĩnh và Thiên Nga cùng vào một phòng một lúc, mặt Nguyệt Vi sầm lại:

    - Hai người hẹn nhau đi chung hả?

    Thiên Nga tươi cười:

    - Gặp ngoài cổng. Vi đi sớm quá vậy?

    - Đến giờ rồi chứ có sớm đâu.

    - Đến giờ nhưng trưởng phòng chưa làm việc thì mình cứ ngồi chơi và "Tám" với nhau.

    Khang Vĩnh xua tay:

    - Mấy cô muốn "Tám" thì lên văn phòng giám đốc, mà "Tám" cho ông ấy nghe với!

    Thiên Nga le lưỡi:

    - Xúi dại!

    Khang Vĩnh vờ nhắc nhở:

    - Biết sợ thì làm việc đi. Đừng lấy giờ công sở làm việc riêng nghe!

    Nguyệt Vi tố:

    - Anh thường xuyên như vậy mà còn làm bộ.

    Thiên Nga chọc:

    - "Gậy ông đập lưng ông" rồi hả anh Vĩnh?

    - Ai đập ai đó hả? - Hòa Nhân bước vào hỏi.

    Nguyệt Vi láu táu:

    - Á, anh Nhân đi trễ!

    - Trễ đâu! Mấy người chưa làm việc mà.

    Thiên Nga cười khúc khích:

    - Tất cả còn chờ đợi anh?

    - Vậy à! Tốt nhỉ?

    Hòa Nhân nhe răng cười. Khang Vĩnh kêu lên:

    - Có mày phụ cãi với ta. Một mình ta nói không lại hai cái miệng này.

    Hòa Nhân gãi đầu:

    - Gì mà gay cấn dữ vậy.

    Thiên Nga lém lỉnh:

    - Người ta nói "Một người nói ngang ba làng nói không lại". Hai anh cùng một phe cũng thua hà.

    Hòa Nhân nháy mắt với Thiên Nga:

    - Vậy là cô thừa nhận mình nói ngang.

    - Nói ngang còn đỡ hơn nói xéo!

    Hòa Nhân lắc đầu:

    - Hết biết luôn!

    Khang Vĩnh tặc lưỡi:

    - Bởi vậy tôi mới nói không lại với người nói ngang.

    Thiên Nga nhìn Khang Vĩnh:

    - Nói không lại thì anh đừng nói!

    Khang Vĩnh buông một câu đầy ý nghĩa:

    - Không nói thì làm sao người ta hiểu.

    Nguyệt Vi đưa ý kiến:

    - Anh Vĩnh muốn nói gì cứ nói với em, em hiểu ngay hà!

    Thiên Nga tán thành:

    - Đúng rồi, anh Vĩnh chỉ nên nói với Nguyệt Vi thôi. Vi hiểu anh đó.

    Hòa Nhán phàn nàn:

    - Hai bà này nói cái gì khó hiểu.

    Thiên Nga cười khúc khích:

    - Ai cũnghiểu, chỉ một người không hiểu.

    - Đúng là tôi không hiểu gì hết.

    - Bởi vì anh không phải người trong cuộc.

    Hòa Nhân thắc mắc:

    - Ai là người trong cuộc hả?

    Thiên Nga tỉnh bơ:

    - Ai thì người đó tự biết hà!

    Hòa Nhân lắc đầu:

    - Cái bà này, tôi muốn phát điên lên đây.

    Khang Vĩnh bật cười:

    - Coi chừng Hòa Nhân điên thật đấy Nguyệt Vi!

    Nguyệt Vi chớp mi:

    - Lạ chưa! Hòa Nhân điên là do nói chuyện khùng với nhỏ Nga, sao lại kêu Vi coi chừng.

    - Nhờ Vi coi chừng biết đâu Hòa Nhân khỏi điên.

    Nguyệt Vi đáp tỉnh bơ:

    - Em không biết! Ai muốn điên cứ điên.

    Hòa Nhân kêu ca:

    - Trời đất! Sao phũ phàng quá vậy Nguyệt Vi?

    Nguyệt Vi quay qua Thiên Nga:

    - Hôm qua đi công tác từ thiện, mi về hồi nào ta hổng hay.

    Khang Vĩnh ngạc nhiên:

    - Ủa! Hai người không có đi chung về chung à?

    Nguyệt Vi nói nhanh:

    - Đi chung nhưng không về chung.

    Thiên Nga cười đáp:

    - Ta có việc.

    Nguyệt Vi bắt đầu trêu:

    - Có việc nên đánh lẻ hả? Mi về với ai vậy?

    Khang Vĩnh sốt ruột hỏi dồn:

    - Việc gì vậy Nga?

    Hòa Nhân xen vô:

    - Việc riêng mà hỏi chi vậy anh trưởng phòng?

    Thiên Nga liến thoắng:

    - Việc riêng thì đâu có nói ra.

    Nguyệt Vi láu táu:

    - Nhỏ Nga có việc riêng tức là có vấn đề rồi đó anh Vĩnh.

    Thiên Nga tỉnh queo:

    - Có vấn đề thì sao hả?

    - Thì cả phòng mở đợt điều tra.

    Hòa Nhân chợt hỏi:

    - Còn Nguyệt Vi có không?

    Thiên Nga lém lỉnh:

    - Ai cũng có vấn đề, cả phòng cứ điều tra.
    Last edited by giavui; 04-12-2014 at 10:17 PM.

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,731
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hòa Nhân kêu lên:

    - Thôi, chấm dứt cuộc tranh luận. Ủa! Anh Vĩnh sao không nói gì cả vậy?

    Khang Vĩnh thản nhiên:

    - Để mấy người "Tám" cho thoải mái.

    Nguyệt Vi châm chọc:

    - Còn anh yên lặng, tử tế quá nhỉ!

    Khang Vĩnh yên lặng mà lòng thấy bất an. Thiên Nga có vấn đề gì nhỉ? Vậy là sao? Có vẻ như Thiên Nga đã từ chối anh!

    Thật ra là như vậy. Khang Vĩnh đã cảm nhận điều đó. Phải chăng bởi một gã đàn ông.

    Có lẽ Nguyệt Vi biết. Anh sẽ hỏi Nguyệt Vi.

    Buổi chiều.

    Thiên Nga ngồi hong tóc bên khung cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh mênh mông.

    Căn hộ thuê quá nhỏ bé không có chỗ trồng bông hoa cây cảnh nhưng Thiên Nga cũng treo chen chúc vài chậu hoa trước hàng hiên và ngoài khung cửa sổ.

    Gió đưa, hương hoa thoang thoảng dễ chịu biết bao. Bỗng nhiên Thiên Nga thấy nao nao nhớ quê nhà.

    Chẳng biết giờ này mẹ đang làm gì? Cả một đời mẹ lao đao,vất vả.

    Ba mẹ ly dị mẹ đưa hai con về quê ngoại.

    Một mình mẹ lận đận thân cò nuôi con.

    Thiên Nga mong muốn mẹ cô được những chuỗi ngày sung sướng.

    Nhưng cô vẫn chưa làm gì được cho mẹ.

    Thiên Nga buông tiếng thở dài.

    - Có việc gì mà cô thở dài buồn bã?

    Tiếng nói ma quỷ từ đâu vang lên khiến Thiên Nga giật mình thót tim:

    - Cô quay đầu lại, The Sun lù lù xuất hiện.

    - Anh làm tôi hết hồn. Tưởng đâu ma chứ.

    The Sun nở nụ cười sáng lóe:

    - Thế giới này làm gì có ma.

    - Có chứ.

    - Thế giới này chỉ có tôi với cô.

    Hóa ra, anh chàng Mặt Trời cũng biết bông đùa Thiên Nga nhìn anh nghiêm giọng:

    - Nếu thế giới này chỉ có tôi với anh thì ma càng nhiều dữ dội đó.

    The Sun lắc đầu:

    - Đừng nói chuyện ma không vui. Nói chuyện hai người đi!

    - Trời! Anh Tây ba lô này cũng thật lém lỉnh. Thiên Nga vờ hỏi:

    - Hai người nào hả?

    The Sun tỉnh queo:

    - Tôi với Thiên Nga.

    Thiên Nga tuôn một hơi:

    - Anh với tôi đôi người xa lạ. Từ phương trời chẳng hẹn quen nhau. Anh với tôi là hai thế giới khác nhau hai khoảng trời riêng biệt, hai nhà. Không có gì để nói!

    The Sun trố mắt nhìn Thiên Nga. Ánh mắt xanh biêng biếc như xoáy vào cô.

    Giọng anh rất tự nhiên:

    - Tôi và Thiên Nga có nhiều cái chung đó chứ.

    "Chung căn phòng tắm mà anh luôn giành với tôi chứ gì". Thiên Nga phẫn nộ muốn kêu lên, nhưng cố nhịn để được chín câu lành. Dù sao The Sun cũng có chút thiện chí với cô rồi.

    The Sun thản nhiên nói đến những cái chung:

    - Tôi vẫn khám phá ra Thiên Nga cũng có những sở thích giống tôi. Thích hoa cảnh, thích trẻ em, làm công tác từ thiện, thích những món ăn ngon ...

    Thiên Nga phủ nhận:

    - Ai cũng thích như vậy chứ không phải chỉ có tôi với anh đâu.

    The Sun bày tỏ:

    - Dù sao được sống bên cạnh một cô gái Việt Nam có sở thích giống mình, tôi cảm giác rất vui và hạnh phúc.

    Hạnh phúc của The Sun đơn giản như vậy à!

    Bỗng dưng Thiên Nga thấy The Sun cũng không đến nỗi đáng ghét như buổi đầu cô mới gặp anh.

    The Sun chìa cho Thiên Nga mấy tấm ảnh:

    - Cô xem có đẹp không?

    - Ồ!

    Thiên Nga kêu lên một cách thích thú. Trong ảnh, cô đang ngồi cùng mấy đứa trẻ khiếm thị, bọn trẻ xúm xít quanh, gương mặt rạng rỡ. Chỉ tội là đôi mắt không có ánh sáng.

    - Anh chụp hả? Đẹp quá hà!

    The Sun mỉm cười gật đầu. Trông Thiên Nga xinh đẹp như trong bức ảnh.

    Thiên Nga hỏi lại:

    - Anh chụp hồi nào mà tôi và bọn trẻ không hay?

    - Chụp lúc cô say sưa kể chuyện cổ tích cho bọn trẻ nghe.

    Thiên Nga nói một cách thích thú:

    - Bọn trẻ nói tôi giống cô Tấm, cô Tiên, công chúa Bạch Tuyết. May là chúng không bảo tọi là mù phù thủy, mụ chằn tinh.

    The Sun kêu lên:

    - Nô! Nô! Thiên Nga không phải là mụ chằn, mụ phù thủy.

    Thiên Nga lém lỉnh:

    - Tôi là con ngỗng trời.

    - Là con chim thiên nga xinh đẹp.

    - Nhưng là cô gái trời bắt xấu.

    Thiên Nga tự biết nhan sắc của mình. Nhưng The Sun nhận định:

    - Cô là cô gái rất xinh.

    - Anh đừng chế nhạo tôi nha!

    - Không đâu!

    - Không thì cũng nói xạo!

    The Sun bỗng đề nghị:

    - Hôm nào Thiên Nga kể các chuyện cổ tích cho tôi nghe nhé!

    Đôi mắt đen láy của Thiên Nga mở mắt hết công suất:

    - Anh đâu phải là bọn trẻ mà đòi nghe chuyện cổ tích.

    - Nga kể cho tôi biết, để tôi kể lại cho bọn trẻ nghe.

    - Vậy à!

    Thiên Nga kêu lên đồng cảm rồi hỏi The Sun:

    - Anh học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà hay quá nhỉ? Nhiều lúc tôi quên hẳn anh là người Anh.

    Không ngờ Thiên Nga quá thật lòng. The Sun kêu lên mừng rỡ:

    - Tôi rất vui được Thiên Nga xem là người Việt Nam. Giữa chúng ta không có biên giới, không có sự cách biệt nào cả.

    Rồi anh bắt đầu tâm sự:

    - Tôi mê Việt Nam nên thời sinh viên đã cùng bạn bè theo học tiếng Việt ở Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Học tiếng Việt thú vị lắm. Tôi chọn ngành xã hội. Ra trường muốn đi đây đó rồi cũng chọn Việt Nam làm việc và bán đồ chơi trẻ em qua mạng.

    Thiên Nga thắc mắc:

    - Công việc của anh cũng là kinh doanh hả.

    - Tôi không ngờ có cô bạn láng giềng là nhà thiết kế đồ chơi trẻ em.

    Rồi anh lại hỏi:

    - Sao cô không thiết kế thời trang nhỉ?

    - Tôi thích thiết kế đồ chơi trẻ em. Hồi nhỏ ở quê, tôi hay mày mò làm đồ chơi cho lũ bạn hàng xóm.

    - Ồ, thú vị thật!

    The Sun đưa mắt nhìn Thiên Nga.

    - Vậy cô ở quê chứ không phải ở thành phố.

    Đôi môi hồng cười chúm chím không chút giấu giếm:

    - Ở quê nên tôi mới lên đây thuê nhà trọ.

    Rồi cô khẽ đùa giọng:

    - Vậy mà anh còn thuê giành với tôi nữa chứ.

    The Sun hồn nhiên:

    - Hổng dám đâu.

    - Anh bắt chước hay ghê!

    Bỗng dưng hai người trở nên thân thiện. Bức tường ngăn cách đã được xóa bỏ từ lúc nào. Sự hiềm khích cũng không.

    The Sun bày tỏ:

    - Tôi thích người Việt Nam bình dị, dễ gần gũi.

    Thiên Nga trêu lại The Sun:

    - Còn người Anh khó gần gũi phải không?

    - Hổng dám đâu! Cũng dễ gần gũi lắm.

    Thiên Nga nhìn The Sun nhận định:

    - Tôi không hiểu sao anh rời bỏ nước Anh để sang nơi xa xôi này làm việc.

    The Sun hóm hỉnh đáp:

    - Là do đất nước Việt Nam thu hút tôi và cũng bởi tôi biết ở đây có một cô gái xinh đẹp là nhà thiết kế đồ chơi!

    - Anh quả là xạo!

    - Hổng dám xạo đâu! À, cô kể về quê của cô đi!

    Thiên Nga khoe:

    - Quê tôi ở vùng sông nước mênh mông, bốn mùa cây trái xanh tươi, khí hậu trong lành mát mẻ.

    - Hôm nào về quê cô du lịch nhé!

    - Nếu có dịp. Tôi sẽ đưa anh về.

    - Ngày nghỉ đi.

    Chợt nhớ, Thiên Nga mà đi về quê với anh Tây ba lô mắt xanh tóc xoăn này chắc cả làng nhốn nháo, cô vội lắc đầu:

    - Anh hãy theo các tour du lịch, cùng mọi người sẽ vui hơn.

    - Nhưng tôi thích đi với Thiên Nga.

    - Tôi không phải hướng dẫn viên du lịch.

    - Cô là người địa phương, đi với cô mới thú vị.

    Thiên Nga mĩm cười không nói gì. Vậy là mối quan hệ của cô và The Sun tiến triển một bước tốt đẹp.

    Không còn việc kho cho mắm bốc mùi quái quỷ, không còn để điện thoại reng điếc tai hàng xóm, không còn mở volume to tra tấn láng giềng ...

    Sự thân thiện cả hai cảm thấy dễ chịu.

    Thiên Nga thấy The Sun không đến nỗi nào, dù vẫn hậm hực khi anh chiếm phòng tắm nhiều hơn cô.

    The Sun cảm thấy Thiên Nga là cô gái cũng dễ thương chứ đâu phải nhỏ nhen, tị hiềm như lúc cô bỏ bột vào món tôm rán của anh.

    Đừng tưởng The Sun không biết nghe cô ngỗng trời!

    Dường như cả hai đang nghĩ về nhau.

    Thỉnh thoảng, The Sun đi đâu hay về muộn, có khi khuya lơ khuya lắc, Thiên Nga mới nghe tiếng lách cách mở cửa phòng, sau đó là tiếng nước chảy ào ào.

    Nhiều lần Thiên Nga định nhắc nhở The Sun tắm đêm không tốt cho sức khỏe nhưng lại ngại. Biết đâu anh chàng nghĩ rằng thức đợi anh về nên mới rõ anh tắm đêm và cô lo lắng (thật ra chung căn phòng tắm, khi cô ở nhà anh tắm lúc nào mà chẳng hay).

    Thói quen tắm sáng, trưa, chiều, tối của The Sun, Thiên Nga quá rõ. Con người không chịu nổi nắng nóng của Sài Gòn và quá ư sạch sẽ như anh là phải tắm ...

    Cũng như trăm nghìn phụ nữ khác, Thiên Nga không bao giờ quan tâm đến phương tiện di chuyển của mình.

    Cho đến một ngày đẹp trời, chiếc xe trở chứng không chịu nổ máy, mà Thiên Nga cần phải đến công ty gấp.

    Trong lúc cô đang phân vân lựa chọn giữa việc lựa chọn đón taxi hay xe ôm thì thật tình cờ The Sun cũng dắt xe ra đường chuẩn bị đi đâu đó.

    Thấy cô loay hoay bên chiếc xe phản chủ, anh hỏi:

    - Xe cô sao vậy?

    - Không nổ máy!

    - Để tôi xem.

    Làm anh hùng, The Sun định sửa xe giúp Thiên Nga nhưng ngặt nỗi hiểu biết của anh chàng về xe máy cũng chỉ giới hạn ở mức tối thiểu là chùi bu- gi, thay nhớt ... nên đành lắc đầu. Chẳng biết hư gì.

    Thiên Nga đem sửa tiệm là hay hơn cả.

    Thay vào đó, The Sun đề nghị chở cô đến chỗ làm. Cô nhanh chóng ngồi lên xe anh, liến thoắng hỏi:

    - Có biết đường không hả anh Mặt Trời?

    The Sun rất thích tiếng "anh Mặt Trời" mà Thiên Nga gọi.

    - Thiên Nga đừng lo, tôi đã thuộc lòng đường phố Sài Gòn.

    - Anh hay vậy à?

    The Sun đáp một cách tự hào:

    - Lúc mới đến đây học tiếng Việt, tôi đã mua bản đồ và chạy rong khắp cả nên chỗ nào cũng biết.

    Thiên Nga nói địa chỉ công ty Ti Ti, The Sun đưa cô đến nơi, cũng nhờ đó mà anh biết cơ quan của cô.

    Vài người dắt xe vào cổng nhìn thoáng qua hai người, không giấu nổi vẻ tò mò cố hữu là nhìn chằm chặp. Có người làm bộ ra vẻ thản nhiên nhưng cũng ngoái cổ, liếc nhìn.

    Bất chợt, The Sun và Thiên Nga cùng mỉm cười. Hôm nay cơ quan của cô chắc sẽ có nhiều chuyện để bàn tán.
    Last edited by giavui; 04-12-2014 at 10:18 PM.

  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,731
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 4

    Công ty bàn tán không thì chưa biết chứ trong phòng thiết kế của Thiên Nga thì nhỏ Nguyệt Vi đã oang oang lên điều vừa khám phá được khiến cả phòng xôn xao:

    - Lúc nãy mi đi với anh Tây nào vậy Nga?

    Thiên Nga tỉnh bơ:

    - Anh Tây ba lô!

    Nguyệt Vi đứng la lên:

    - Đừng đánh trống lảng nghe. Nói rõ cho rõ hơn đi!

    Hòa Nhân diễn theo lời của Nguyệt Vi:

    - Ai mà không biết anh ta là Tây ba lô nhưng phải nói rõ.

    - Biết rồi sao còn hỏi Nga?

    Nghe Thiên Nga nói kiểu tức, Nguyệt Vi hỏi dồn:

    - Mi phải nói rõ là quen với anh Tây ba lô ở đâu, trong trường hợp nào!

    Thiên Nga tỉnh rụi:

    - Ở chung nhà trọ.

    Nguyệt Vi trợn mắt:

    - Đừng giỡn nghe!

    Thiên Nga làm ra vẻ nghiêm túc:

    - Đùa thôi! Tại xe hư nên anh ta cho quá giang đến đây.

    Hòa Nhân nhìn Thiên Nga hỏi rất thực tế:

    - Một người ngoại quốc, lạ hoắc xin cho quá giang mà Nga tin à?

    Thiên Nga bình thản:

    - Giữa lúc gấp công việc đón xe không được. Có người tình nguyện chở đến cơ quan, Nga tin chứ sao không? Được "quới nhân" giúp đỡ mà.

    Nguyệt Vi le lưỡi:

    - Mi không sợ à?

    - Sợ gì hả?

    - Anh ta chở mi đến biên giới bán cho các nhà chứa Trung Quốc hết đường về nghe.

    Cách nói thẳng thừng của Nguyệt Vi, Thiên Nga rụt cổ ré lên:

    - Nói gì nghe bi thảm thấy ghê vậy Vi?

    - Chứ còn gì nữa! Báo đăng hà rầm mấy chuyện buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới.

    Hòa Nhân xác nhận lời của Nguyệt Vi:

    - Đúng đó Nga! Cần phải đề phòng những vấn đề đó Nga à.

    Khang Vĩnh bước vào phòng, Nguyệt Vi méc ngay:

    - Anh Vĩnh có hay gì không? Nhỏ Nga vừa mới quá giang ông Tây đến công ty đó.

    Khang Vĩnh nhìn Thiên Nga:

    - Vây à! Sao không quá giang "ông Ta" mà lại quá giang "ông Tây"?

    Thiên Nga lém lỉnh:

    - Vì ông Tây cho quá giang mà "ông Ta" thì không.

    Khang Vĩnh làm bộ phê bình:

    - Chứ không phải tại Thiên Nga "vọng ngoại" thích quá giang "ông Tây" hả?

    Hòa Nhân bổ sung thêm:

    - Vậy là Thiên Nga xem thường các ông Ta nhà mình quá!

    Thiên Nga xua tay rối rít:

    - Không có chuyện đó đâu! Hai ông đừng có méo mó nói lung tung!

    Khang Vĩnh nhắc nhở:

    - Dù sao thì cũng "ta về ta tắm ao ta" nghe Thiên Nga.

    Thiên Nga cắc cớ đáp:

    - Tôi muốn tắm ao nào tôi tắm.

    Hòa Nhân cười phá lên:

    - Trời đất! Nguy rồi! Nga khẳng định rõ đi.

    Thiên Nga cười khúc khích:

    - Ao Tây thì sao hả?

    Khang Vĩnh kêu ca:

    - Không được đâu Nga ơi!

    Thiên Nga phàn nàn:

    - Lạ chưa! Hai ông cũng "Tám" mà bày đặt nói phụ nữ.

    Hòa Nhân phân trần:

    - "Tám" hồi nào đâu hả?

    - Chỉ có việc quá giang một người mà làm ầm cả lên.

    - Tại thấy hiện tượng lạ.

    - Lạ gì mà lạ?

    Nguyệt Vi xen vô:

    - Mi thân thiện đi chung xe với một ông "Tây" mà không lạ à?

    Nếu cả phòng biết ông "Tây" là láng giềng gần của Thiên Nga thì sao nhỉ?

    Không phải gần, mà chung nhà chung vách nữa chứ.

    Mọi người mà biết điều này thì lượng sóng phát thanh chắc không chỉ ở phòng thiết kế mà lan rộng khắp cả công ty.

    Tin nóng hổi, tán mãi rồi cũng nhàm chán, mấy đồng nghiệp trong phòng thiết kế trở về bàn làm việc.

    Thiên Nga cũng ngồi vào vị trí trước máy vi tính, mắt dán lên màn hình.

    Khang Vĩnh gọi điện, rồi ngồi làm việc. Được một lúc, có lẽ không yên tâm với thông tin trên đối với nhân viên của phòng mình lại là người mà mình đã nghĩ đến với bao ưu ái nên anh đến bên Thiên Nga, bực dọc hỏi:

    - Sự thật là em có quen ông Tây đó hay chỉ tình cờ quá giang thôi?

    Thiên Nga ngước lên:

    - Chuyện đó đâu có gì quan trọng hả?

    Khang Vĩnh nghiêm giọng:

    - Với anh thì rất quan trọng.

    - Quan trọng gì hả?

    - Tự nhiên Nga quen với người ngoại quốc anh thấy lo.

    Thiên Nga bật cười - Anh thấy đơn giản mọichuyện đi.Nga quen hay quá ging người ngoại quốc có gì phải lo.

    Khang Vĩnh nhìn Thiên Nga, ân cần nhắc nhở:

    - Đối với những người đàn ông nhất là những anh chàng ngoại quốc, em càng phải biết hết sức cẩn thận và đề phòng.

    Thiên Nga lém lỉnh:

    - Đề phòng luôn cả anh phải không? Vì anh cũng là đàn ông.

    Mặt Khang Vĩnh quạu đeo:

    - Hừm! Anh khác, không được đánh đồng anh như họ. Họ đáng ngờ.

    - Với anh thì ai cũng xấu cả à?

    - Anh nhắc em là phải cẩn thận với gã Tây ba lô đó.

    Thiên Nga nhấn mạnh:

    - Anh ta cũng làm việc như chúng ta thôi.

    Khang Vĩnh hậm hực:

    - Làm gì? Sao không ở bên nước mà lại sang đây?

    - Người ta phải có lý do chứ anh.

    - Lý do gì hả? Em tin người quá. Coi chừng đấy!

    Thiên Nga lộ vẻ khó chịu:

    - Lạ chưa! Việc em quá giang "anh Tây" người ngoại quốc đó có chút xíu mà cả phòng mình và anh nữa, nói hoài không hết huyện.

    Khang Vĩnh thanh minh:

    - Chỉ vì mọi người lo cho em.

    Thiên Nga nhăn mày:

    - Có gì ghê gớm đâu mà lo.

    - Tại em không thấy gì.

    - Còn mọi người thấy hả?

    Khang Vĩnh nhận định:

    - Người trong cuộc thường không sáng suốt nên anh thấy giùm.

    Cách nói của Khang Vĩnh làm cho Thiên Nga cáu kỉnh, cô có làm gì đâu mà không sáng suốt.

    Thiên Nga vênh mặt lên nhìn anh:

    - Anh cho rằng em khờ khạo thiếu sáng suốt còn anh thì tài giỏi chứ gì?

    - Anh chỉ sợ em quá tin người rồi nhầm lẫn.

    - Cảm ơn anh nghe.

    Khang Vĩnh buông một câu tỉnh queo:

    - Mong rằng em sẽ không gặp lại ông Tây đó nữa.

    Thiên Nga bực dọc nhìn Khang Vĩnh. Cô có gặp lại ông Tây đó hay không thì có liên quan gì đến Khang Vĩnh đâu.

    Chẳng cần quan tâm đến sự khó chịu của Thiên Nga, Khang Vĩnh ân cần nói tiếp:

    - Anh sẽ cho em quá giang mỗi ngày nghe. Đón em đi làm và trả về nhà.

    Vừa xua tay rối rít, Thiên Nga vừa lắc đầu nguầy nguậy:

    - Không dám làm phiền đến anh đâu. Đừng bận tâm đến em.

    Khang Vĩnh nhíu mày:

    - Anh muốn lo cho em? Sao lại từ chối hả?

    Thiên Nga bướng bỉnh hỏi lại:

    - Em không có quyền từ chối à?

    - Được người khác lo là em nên đón nhận chứ sao lại từ chối?

    - Không thích thì có quyền từ chối.

    - Anh mong là em đừng từ chối sự quan tâm của anh.

    Thiên Nga nhìn Khang Vĩnh nói nhanh:

    - Em nghĩ là anh đừng nên áp đặt.

    Mặt Khang Vĩnh nhăn như quả bóng xì hơi:

    - Em không hiểu nổi tại sao em từ chối anh. Có nhiều cô rất thích được anh lo.

    - Anh nên đáp ứng như cầu của họ.

    - Nhưng anh thích được quan tâm đến em.
    Last edited by giavui; 04-12-2014 at 10:19 PM.

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,731
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Thiên Nga nhấn mạnh:

    - Anh hãy quan tâm đúng đối tượng yêu cầu, sẽ có kết quả cho anh hơn.

    Đang theo dõi cuộc đối thoại của hai người một cách chăm chú nhưng Nguyệt Vi giả vờ lơ đãng.

    Cô rất bực Khang Vĩnh, có mắt mà như mù vậy. Trong phòng thiết kế này, Nguyệt Vi rất quan tâm đến anh, vậy mà chẳng chịu nhìn thấy một chút xíu tình cảm nào của Nguyệt Vi. Tức không thể tả.

    Nguyệt Vi đứng dậy đến bên Khang Vĩnh, cất giọng ngọt ướp mấy chai mật:

    - Anh Vĩnh ơi! Xem giùm em bản thiết kế này có hoàn hảo không?

    Thiên Nga được dịp tống khứ Khang Vĩnh:

    - Anh xem giùm Nguyệt Vi đi. Chỗ em làm việc.

    Khang Vĩnh chần chừ trả lời Nguyệt Vi:

    - Để lát anh xem!

    Nguyệt Vi năn nỉ:

    - Anh xem giùm em ngay đi mà.

    Vừa nói cô vừa kéo tay Khang Vĩnh:

    - Đi anh!

    Khang Vĩnh nhượng bộ:

    - Thôi được!

    Và anh cùng Nguyệt Vi đến bàn làm việc của cô.

    Thiên Nga thở phào.

    Có một người cứ cười tủm tỉm, đó là Hòa Nhân.

    Lạ thật, phòng thiết kế có bốn người hai nam hai nữ mà không phải là hai cặp ...

    Nhìn sang thấy Hòa Nhân cười, Thiên Nga vội quay mắt lại màn hình.

    Cô không cần biết Hòa Nhân nghĩ gì mà cười. Cái anh chàng này cũng ranh mãnh lắm chứ không vừa.

    Hãy để cho Nguyệt Vi và Khang Vĩnh đối thoại trực tiếp bên nhau. Có bận rộn hai người mới không quan tâm đến chuyện Thiên Nga quá giang anh Tây ba lô.

    Lạ ghê, chuyện riêng của người khác mà ai cũng thích bàn tán xôn xao.

    Chị Thùy chủ nhà trọ bưng tô canh chua sang mời The Sun:

    - Chú The Sun ăn canh chua nấu cá bông lau xem có ngon không?

    Giọng chị thân mật và tự nhiên đối với The Sun như với người thân chứ không phân biệt là người nước ngoài.

    The Sun đỡ tô canh đặt trên bàn:

    - Cám ơn chị. Chị nấu hả?

    Chị Thùy tủm tỉm cười chứ không nói gì.

    Rồi chị giục:

    - Canh còn nóng, chú ăn ngay với cơm trắng, hoặc với bún nè.

    - The Sun gắp bún chan canh chua. Anh cầm đũa cũng rất thành thạo.

    Chị Thùy ngồi theo dõi từng cử chỉ, động tác của The Sun.

    - Canh ngon không chú?

    The Sun thích thú:

    - Ngon lắm, vừa chua vừa ngọt có vị cá đậm đà lắm. Cá gì hả chị?

    - Cá bông lau! Cá này rất ngọt thịt.

    - Các với các món rau gì đủ màu sắc trông thật hấp dẫn, ngon chẳng kém gì phở.

    Chị Thùy cười thật tươi:

    - Cậu thấy ngon à? Cá nấu với giá, cà chua, đậu bắp, bạc hà, thêm các loại rau thơm.

    The Sun nhận định:

    - Canh chua là món ăn đơn giản nhưng giàu chất dinh dưỡng hả chị?

    - Nếu chú thích thì tôi đem qua nữa.

    - Chị dạy tôi nấu đi!

    Chị Thùy nhìn The Sun:

    - Chú làm việc bận rộn lại là đàn ông con trai, nấu nướng chi lỉnh kỉnh. Lúc nào thích thì đến quán cơm gọi món canh chua cá bông lau là có ngay.

    The Sun mỉm cười lý luận:

    - Biết nấu vẫn thích hơn chứ chị.

    Chị Thùy vui vẻ:

    - Chú lấy vợ Việt Nam đi. Bà xã sẽ nấu canh chua và nhiều món Việt Nam khác cho chú ăn.

    The Sun thắc mắc:

    - Bà xã là sao hả chị?

    Chị Thùy quên rằng The Sun chỉ học và biết cơ bản về tiếng Việt vẫn có những từ anh chưa hiểu được nghĩa.

    Chị vội giải thích:

    - À, bà xã, ông xã là tiếng gọi để chỉ người vợ, hoặc chồng khi thân mật âu yếm, người ta còn gọi "nhà tôi" nữa đó.

    The Sun thích thú kêu lên:

    - Ồ, Tiếng Việt phong phú vô cùng. Tôi còn phải học nhiều nữa.

    Chị Thùy coi vậy mà hiểu biết:

    - Chú phải học trong lời ăn tiếng nói không của người dân, chứ không phải trên sách vở không đâu.

    - Ý kiến chị thật hay!

    The Sun chợt nhớ anh vẫn thường hay chú ý đến cách dùng từ của Thiên Nga và bắt chước cô.

    Anh cười bảo:

    - Cô Thiên Nga hay bảo tôi nói xạo là nói dóc không có phải không chị?

    - Chú hay quá rồi.

    Chị Thùy đứng lên:

    - Chú ăn hết tô canh chua vui vẻ nghe.

    - Tôi về đây!

    Một lần nữa The Sun bày tỏ:

    - Cám ơn chị thật nhiều!

    - Chú cám ơn cô Thiên Nga mới phải.

    The Sun ngạc nhiên:

    - Sao hả chị?

    Chị Thùy thật lòng kể:

    - Chính cô Thiên Nga nấu canh chua nhờ tôi mang qua biếu chú đó.

    The Sun tròn mắt:

    - Sao cô Thiên Nga nhờ chị?

    - Chú hỏi cô Nga, chứ sao hỏi tôi? Tôi nghĩ chắc cô ấy ngại.

    Nói xong, chị Thùy cười xòa rồi rảo bước về nhà.

    The Sun ăn hết tô canh chua mà ngẩn ngơ. Canh ngon tuyệt, kích thích vị giác. Đây là món ăn ngon của người dân Nam Bộ.

    Ở đây lâu đài có lẽ The Sun sẽ nghiên cứu các món ăn của người Việt Nam.

    Văn hóa ẩm thực của một đất nước.

    Tâm trạng lâng lâng nghĩ đến Thiên Nga. Cô muốn mời The Sun ăn canh chua mà lại nhờ chị Thùy, lạ thật.

    Tại sao biếu The Sun tô canh, phải chăng Thiên Nga muốn trổ tài nấu nướng.

    The Sun nghĩ là người phụ nữ Việt Nam nào cũng biết nấu ăn và nấu ăn ngon nữa.

    The Sun thấy Thiên Nga là cô gái dễ thương. Tuy buổi đầu anh rất khó chịu với thái độ ngang bướng chỉ biết có mình của cô.

    Giờ đây The Sun nhận thấy Thiên Nga đâu phải là cô gái vô tâm.

    The Sun mỉm cười vu vơ. Ăn hết tô canh chua cá bông lau, anh rất thú vị.

    Bỗng dưng The Sun nhớ đến dĩa tôm rang nước dừa bị tẩm bột béo khiến anh phải đi toa- lét liên tục. Mà thủ phạm chắc chắn là Thiên Nga. Cô và anh là láng giềng bên nhau. Cô chứ không ai khác cả.

    Thiên Nga cố ý phá The Sun, cô muốn phá anh điều gì nhỉ?

    Hai người đang thân thiện cơ mà.

    Trời! Chẳng biết trong tô canh chua cá bông lau ngon tuyệt thiên Nga có bỏ bột béo hay không nữa.

    The Sun cảm thấy băn khoăn. Thiên Nga mà bỏ bột béo hại The Sun anh sẽ thăm thù cô suốt đời.

    Tuy nhiên điều The Sun lo ngại đã không xảy ra. Tô canh chua hoàn hảo và anh rất bình yên còn ước muốn được thưởng thức những tô canh chua tuyệt ngon như thế này nữa.

    Thiên Nga đã nghĩ đến The Sun thì anh cũng phải dành cho cô một bất ngờ.

    Để xem anh phải làm gì nhỉ?
    Last edited by giavui; 04-12-2014 at 10:19 PM.

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,731
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 5

    Bình phục, The Sun xuất viện về nhà, vẫn tiếp tục làm việc bình thường.

    The Sun bán đồ chơi trên mạng khách hàng ngày càng đông. Vừa bán hàng vừa làm công tác xã hội, tham gia các công việc từ thiện, công việc cũng chiếm hết thời gian của The Sun.

    Buổi chiều, anh hẹn Thiên Nga đi ăn cơm.

    Thiên Nga không ngờ anh chọn một quán ăn rất thơ mộng chiếc bàn hai người ngồi sát cạnh bờ sông, vừa ăn cơm vừa nhìn sông nước mênh mông thật lãng mạn.

    Sóng vỗ nhẹ mặt nước lăn tăn. Ngoài xa những cánh hoa lục bình tím trôi bềnh bồng.

    Thiên Nga mãi dõi mắt ngắm sông quên cả ăn. The Sun giục:

    - Nga ăn cơm đi!

    Thiên Nga quay lại mỉm cười:

    - Anh chọn quán ăn lý tưởng quá. Ngồi nhìn sông thật thú vị.

    The Sun vui vẻ:

    - Nếu Nga thích chúng ta thường xuyên đến đây ăn nghe?

    "Lại còn hứa hẹn thường xuyên đi ăn chung nữa à!".

    Thiên Nga mỉm miệng cười:

    - Nga thích ngắm sông, nhìn thấy sông là Nga nhớ đến quê nhà.

    - Ngày mai mình đến đây ăn nữa nha?

    - Chưa biết có đi được hay không nữa.

    The Sun nhìn Thiên Nga buông một câu đầy ý nghĩa:

    - Nếu Nga đồng ý là được hà.

    Cách nói nhấn mạnh hai chữ "đồng ý" của The Sun khiến Thiên Nga ngẩn ngơ.

    Thiên Nga mời lại The Sun:

    - Anh ăn cơm đi! Canh chua và thịt kho hột vịt là món truyền thống của Việt Nam đấy.

    - Thiên Nga đang giới thiệu văn hóa ẩm thực phải không?

    - Cũng có thể!

    - Tôi ghiền Việt Nam rồi đó ...

    Thích thú trước cách nói ngộ nghĩnh của The Sun, Thiên Nga hồn nhiên hỏi:

    - Ghiền các món ăn Việt Nam hả?

    The Sun bày tỏ:

    - Tôi ghiền Việt Nam. Tôi sẽ cưới vợ Việt Nam để được ăn mãi các món ăn Việt Nam.

    Thiên Nga nhìn The Sun hỏi như trêu:

    - Anh cưới vợ Việt Nam để được ăn các món ăn Việt Nam thôi hả?

    - Còn tình cảm nữa chứ.

    The Sun trả lời rồi ân cần gắp thức ăn cho Thiên Nga.

    Giọng anh vừa tha thiết vừa khẩn khoản:

    - Nga giúp tôi hoàn thành ước nguyện nha?

    - Ước nguyện gì hả?

    - Cưới vợ Việt Nam.

    Con tim Thiên Nga chao nghiêng mấy nhịp. Trước mắt anh đắm đuối chân thành của The Sun, cô không dám đùa nữa.

    Giọng The Sun vang lên thánh thót:

    - Nga đồng ý chứ? Cho anh cơ hội làm rể Việt Nam phải không?

    Ôi, lời tỏ tình bên bờ sông thơ mộng. Cái khoảnh khắc này Thiên Nga thấy The Sun sao mà gần gũi. Anh không còn là người ngoại quốc. Cái khoảng cách mấy bờ đại dương xa xôi không có nữa. Đúng như lời người ta nhận định tình yêu không biên giới.

    Chắc chắn công ty sẽ xôn xao hẳn lên trước sự kiện này, Thiên Nga cần phải im hơi kín tiếng giấu kỹ.

    Ơ kìa, nhưng Thiên Nga có trả lời The Sun đâu mà lo vớ vẩn.

    The Sun nói một cách lành rọt:

    - Anh rất mong là Nga hiểu lòng anh, chứ không vội vã trả lời anh đâu.

    The Sun đã hiểu những đại từ xưng hô của Việt Nam. Nhiều lần anh nói với Thiên Nga:

    những đại từ danh xưng để gọi củaViệt Nam phong phú và hay quá.

    Anh đã biết xưng anh với Cô.

    Thiên Nga nhìn anh nói bâng quơ:

    - Hai người khác biên giới khó hiểu nhau lắm nghe.

    The Sun đùa đùa giọng:

    - Chúng ta đã chung nhà, chung vách rồi không còn khác biên giới nữa. Bởi vậy anh mới hiểu những sở thích của Thiên Nga.

    - Vậy à!

    Vờ làm ra vẻ thờ ơ chứ Thiên Nga đã xao động. Nhớ đến món quà tám tháng ba, bây giờ cô thừa thông minh đoán chắc rằng The Sun là người tặng. Chính anh đã biết Thiên Nga thích hoa hồng vàng.

    Không thể ôm trong lòng sự áy náy, Thiên Nga nói một cách chân thần:

    - Cám ơn hoa hồng vàng và bánh Piza của anh đã tặng Nga.

    - Ơ ...

    The Sun lúng túng. Nụ cười nở trên môi Thiên Nga thật duyên dáng:

    - Nga tệ thật, không biết suy đoán ra lại còn mời anh ăn nữa chứ.

    Gương mặt The Sun sáng bừng lên rạng rỡ:

    - Anh rất vui được Nga "chia sẻ".

    Thiên Nga vờ trách:

    - Anh cũng kỳ ghê nha! Lúc đó cũng không chịu nhận. Nhớ lại Nga thấy "quê" quá chừng.

    - Quê là gì hả Nga?

    - Là mắc cỡ.

    - Tiếng Việt có những từ ngộ nghĩnh và hay ghê!

    - Anh cũng ngộ ghê vậy đó.

    - Sao hả Nga?

    - Chung căn nhà trọ mà gửi quà qua đường bưu điện, Nga đâu có nghĩ ra.

    Môi The Sun lấp lóa nụ cười thật tươi:

    - Gửi bưu điện vòng vèo khi nhận Thiên Nga sẽ thấy lãng mạn và thú vị hơn nhiều.

    Thiên Nga bật thốt lên:

    - Ồ, anh thừa nhận đã tặng quà cho Nga rồi há.

    The Sun bẽn lẽn gãi đầu. Trông anh chàng khắc chàng trai Việt Nam mới lớn cũng biết ngượng nghịu.

    - Anh trân trọng những gì tốt đẹp, Nga đã dành cho anh.

    Thiên Nga lại trêu:

    - Không ngờ anh chàng Mặt Trời, cứ ngỡ rất thực tế mà cũng lãng mạn ghê.

    The Sun cười hỏi:

    - Thiên Nga nghĩ anh khô như ngói phải không?

    Chỉ tay ra bờ sông mênh mông, Thiên Nga tinh nghịch:

    - Anh ướt át như dòng sông đó chứ.

    - Lại chọc nữa à?

    - Không dám chọc anh đâu. Thiên Nga thấy anh thuộc nhiều thành ngữ Việt Nam ghê vậy đó.

    - Anh còn biết:

    Vui như tết, đen như cột nhà cháy, trắng như bông bưởi, hiền như cục bột, đẹp như tiên ...

    Thiên Nga cướp lời anh:

    - Xấu như ma, dữ như cọp, rẻ như bèo, đắt như tôm tươi ...

    The Sun cười thật hiền:

    - Anh sẽ học thêm Thiên Nga nhiều nữa đó.

    Thiên Nga lém lỉnh:

    - Hổng dám dạy anh học đâu, hết vốn liếng của Nga thì sao?

    - Thôi, để anh học lóm vậy.

    Thiên Nga ngạc nhiên nhìn The Sun. Từ học lóm chắc anh học từ đám sinh viên Việt Nam.

    Bữa ăn bên bờ sông thơ mộng hôm nay sẽ để lại kỷ niệm đẹp trong lòng Thiên Nga.

    The Sun đã làm cho cô cảm kích. Anh có vẻ ghiền Việt Nam và phải chăng vì vậy mà cô thấy anh cũng như một người Việt Nam thật sự.

    Buổi tối Thiên Nga ngồi bên khung cửa sổ nhìn chậu hồng vàng nở trong đêm lại ngẩn ngơ.

    Lại nghĩ đến The Sun. Có cái gì đó khác lạ vừa len vào hồn. Lời ngỏ của anh ư?

    - Lạ thật! Không thể hiểu được. Mình có dành tình cảm cho anh. Đó có phải là tình yêu?

    Anh bên kia, chung căn nhà trọ. Gần nhau hay là vẫn cách xa. Ôi, có phải tình yêu vừa đến.

    "Những buổi bình minh lại bắt đầu.

    Hoa hồng lại thức suốt đêm thâu Bao nhiêu thương nhớ đem gom lại Gửi một người thôi, ai biết đâu".

    Đóa hồng vàng của Thiên Nga vẫn nở. Đóa hồng vàng rực rỡ, kiêu sa.

    Ơi! Có phải đóa hồng vàng của tình yêu?

    Cám ơn một tình yêu dịu nhẹ đang đi vào đời. Tình yêu mang theo đóa hồng vàng đằm thắm xinh tươi.

    Có phải khi tặng hoa hồng vàng cho Thiên Nga, The Sun muốn tỏ bày:

    "Đóa hồng vàng Kiêu sa Ta trao em Nồng nàn Lời yêu dấu Đóa hồng vàng Rực rỡ Ta trao em Cháy bỏng tình yêu.

    Cho trăm năm.

    Nguyên vẹn.

    Một lời ...".

    Thiên Nga có đón nhận tình anh? Tâm tư đang xáo trộn và chỉ có Ý San, Thiên Nga mới có thể trút cạn nỗi niềm.

    Khi Thiên Nga cùng Ý San ngồi trong quán kem, con nhỏ đã ré lên:

    - Yêu anh chàng Mặt Trời hả, không được đâu nhỏ ơi!

    Thiên Nga nghiêng đầu nhìn Ý San:

    - Sao không được hả?

    Khác huyết thống màu da, phong tục tập quán, cội nguồn, làm sao mà hòa hợp.

    Nghe San tuôn một hơi giải thích, Thiên Nga mỉm cười:

    - Mọi thứ khác biệt đó sẽ được san bằng.

    Ý San lắc đầu phản đối:

    - Không thể nào san bằng, mi ạ. Hai người đất nước khác nhau.

    Thiên Nga hỏi lại:

    - Hai người hai đất nước khác nhau thì không yêu nhau được à? Tình yêu xuyên quốc gia, không biên giới.

    - Ta thấy khó lắm, không bền vững đâu.

    - Ta nghĩ khi đã yêu thì tìm hiểu phong tục, tập quán của nhau để tạo hạnh phúc vững vàng.

    San nhắc nhở:

    - Ta về ta tắm ao ta, mi ơi.

    Thiên Nga nghiêm túc:

    - Ta thấy mi lạc hậu tình hình rồi. Nhiều người thành đạt nổi tiếng, lấy chồng nước ngoài rất hạnh phúc, cuộc sống của họ luôn tốt đẹp.

    - Có ai đâu hả?

    - Này nhé, ca sĩ Hồng Hạnh có chồng người Nhật, ca sĩ ánh Tuyết, diễn viên Lê Vi có chồng Pháp, hoa hậu Diệu Hoa chồng là người ấn Độ, cô người mẫu Ngọc Nga chồng người Úc, Thạc sĩ khoa học Hoài Châu chồng là người Hà Lan ...

    Ý San cười rúc rích:

    - Bộ sưu tập của mi dài dữ há. Ta chỉ có ý kiến vậy thôi chứ mi đã yêu rồi thì làm sao cản được.

    - Ta chưa quyết định mà.

    - Mi cứ suy nghĩ kỹ đi. Xem có khó khăn trở ngại gì không.

    - Ta suy nghĩ muốn rối lên đây này.

    Ý San bỗng đổi giọng:

    - Thật ra khi yêu thì cứ yêu chẳng phải suy nghĩ chi cho mệt.

    Thiên Nga lắc đầu:

    - Mi thật là mâu thuẫn đấy San!

    - Mi mới mầu thuẫn.

    - Ta đầu có!

    - Chứ còn gì nữa. Hỏi ý kiến người ta rồi biện hộ lung tung. Mi quyết định rồi còn bày đặt.

    - Ta chưa quyết định.

    - Yêu thì cứ bảo là yêu.

    - Nhưng thấy kỳ kỳ!

    - Mi bảo tình yêu không biên giới mà.

    - Đúng là như vậy. Nhưng tưởng tượng lúc anh chàng The Sun về quê ta chắc là mọi người nhìn ngó dữ lắm.

    - Rồi mọi người cũng sẽ quen thôi.

    Chợt Ý San hỏi Thiên Nga:

    - Mi có biết rõ về anh Mặt Trờí không hả?

    Thiên Nga hào hứng:

    - Biết chứ! Anh The Sun là người năng nổ trong công việc, yêu trẻ em tích cực làm công tác xã hội và từ thiện, tính tình cởi mở dễ gần gũi, thật hiền lành đặc biệt là rất "ghiền" Việt Nam của mình.

    Ý San nheo mắt:

    - Hay nhỉ! Ta hỏi một câu mà trả lời một hơi dài dữ há.

    Thiên Nga bật cười lảnh lót:

    - Mi hỏi về anh Mặt Trời thì ta biết gì nói hết.

    Ý San châm chọc:

    - Vậy mi có biết gì về gia đình vợ con anh Mặt Trời không?

    - Anh ta chưa vợ mới đòi cưới vợ Việt Nam.

    - Anh ấy nói với mi hả?

    - Ừ!

    - Rồi mi tin hả?

    - Ta rất tin The Sun.

    - Xa xôi cả nửa vòng trái đất, anh ấy nói mà mi tin à?

    - The Sun đang ở đây mà.

    - Phải rồi, đang ở đây, ở bên cạnh mi.

    Thiên Nga buột miệng khen:

    - Anh The Sun sống rất chân thật.

    Ý San tỏ vẻ dè dặt:

    - Ở chung nhà trọ thì mi biết còn ở bên Luân Đôn xa xôi mi có biết gì về anh Mặt Trời không hả?

    Thiên Nga đáp với giọng chắc nịch:

    - Trước mắt thì ta tin, có gì thì tìm hiểu thêm.

    - Tự tin ghê vậy ta.

    - Chứ sao! Cũng may The Sun rất rành tiếng Việt nên giữa ta và anh ấy không có bất đồng ngôn ngữ.

    San nhận định:

    - Bất đồng tư tưởng, tính tình cũng nguy hiểm lắm nha mi.

    - Biết rồi!

    - Biết rồi mà vẫn nhào vô.

    - Nhào vô hồi nào hả?

    - Nhào vô yêu đó.

    Nhìn ý San, Thiên Nga hỏi một cách thẳng thắn:

    - Có phải mi không tán thành chuyện của ta?

    - Tán thành chứ, ta chỉ nhắc mi cẩn thận hơn.

    - Ta thấy về cơ bản The Sun là người đàn ông tốt, đàng hoàng ...

    Ý San bông đùa:

    - Hơn hẳn mấy người Việt Nam của mình chứ hả?

    Thiên Nga đáp tỉnh rụi:

    - Hơn hẳn mấy ông kém đàng hoàng không.

    - May mắn là ta không gặp.

    Bất chợt San nhìn Thiên Nga thắc mắc hỏi:

    - Anh chàng Khang Vĩnh trưởng phòng của mi cũng tốt đấy chứ mà sao mi không đồng ý hả?

    Thiên Nga nhỏ giọng:

    - Tình cảm đâu thể giải thích được hả mi.

    Ý San triết lý:

    - Đó là câu ngụy biện, khi người ta không muốn trả lời.

    - Con khỉ! Mi bắt ta phải trả lời thế nào hả? Ở đời đâu phải ai thích mình thì mình cũng phải đồng ý.

    - Thôi được rồi! Chỉ có anh Mặt Trời thích là "ngỗng" đáp lại thôi.

    Thiên Nga phát vào vai Ý San:

    - Mi cứ chọc ta.

    - Hôm nào ta sẽ ghé phỏng vấn anh Mặt Trời.

    Thiên Nga hơi lo.

    San cười lảnh lót:

    - Yên trí đi! Tà chỉ hỏi giống như mấy anh phóng viên nhà báo vậy đó.

    - Mi cứ tha hồ hỏi một ngàn lẻ một câu hỏi cũng được.

    Ý San lí lắc:

    - Ta hỏi là vì mi nhớ cảm ơn nghe. Hiện vật đàng hoàng.

    Thiên Nga trề môi:

    - Xí! "Thi ơn bất cầu báo" sao mi lại đòi hỏi hả?.
    Last edited by giavui; 04-12-2014 at 10:20 PM.

  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,731
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Không đòi hỏi mi quên thì sao?

    - Xưa nay, ta chưa tưng quên ai.

    - Tuyên bố hùng hồn quá vậy ta. Vậy ta phải nhanh chân đến hỏi anh Mặt Trời.

    - Mi hỏi câu gì hả?

    - Bí mật nghề nghiệp!

    - Làm như phóng viên nhà báo thật vậy.

    - Chứ còn gì nữa!

    Thiên Nga lém lỉnh đáp trả:

    - Mi chỉ là phóng viên nhà báo của mỗi mình anh Thường Huy thôi, suốt ngày chỉ phỏng vấn anh ấy.

    Ý San gật gù:

    - Chẳng những phỏng vấn mà còn truy vấn luôn nữa đó.

    Lâu lâu mới truy, mi mà truy mỗi ngày có mà mất anh Thường Huy luôn đó.

    - Biết rồi! Cảm ơn cố vấn nghe.

    - Không dám làm cố vấn cho mi đâu.

    - Vậy ta làm cố vấn lại cho mi nha?

    Thiên Nga cười khì:

    - Thân ai nấy lo!

    San trề giọng:

    - Hỏi ý kiến người ta rồi bây giờ không cần hả?

    Cả hai cùng cười xòa.

    Một cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng lan tỏa khiến Thiên Nga vô cùng thích thú và thấy yêu đời vô cùng.

    Vậy mà Thế Sơn không để cho Thiên Nga yêu đời quá hai ngày.

    Cô vẫn còn cái cảnh ôm quần áo xuống phòng tắm lại chạy ngược trở lên ngượng chín người khi nhìn thầý tầm vóc lớn lao với bộ ngực đầy lông lá của The Sơn mà anh vô tư kỳ cọ tỉ mỉ xem cô là có không. Tức không thể tưởng và cơn tức thành lửa nóng bốc lên đầu. Phải tìm cách trả thù. Trả thù bằng nhiều cách mới xứng với anh chàng tây ba lô khó ưa này ... Đểxem Thiên Nga sẽ làm gì?

    Một hôm, Thiên Nga chợt quên cục sạc điện thoại ở cơ quan mà cái Nokia thì đúng lúc hết pin. Đầu óc của Thiên Nga nhớ ra ngay Thế Sơn cũng xài loại "cẩm tay giống cô.

    Sở dĩ Thiên Nga biết "Mặt Trời" xài giống mình là vì những lúc tình cờ gặp nhau, dù ra vẻ thờ ơ nhưng cô không bỏ sót chi tiết nào liên quan đến người đối diện.

    Gõ cửa phòng Thế Sơn, Thiên Nga muốn ré lên khi thấy The Sun chỉ mặc chiếc quần short trắng, tấm thân từ ải "vai năm tấc rộng, thân mười thước cao lồ lộ trắng bớc nhưng lông lá đen sì.

    - Thật là kinh khiếp! Sao Thế Sơn không mặc áo thun chứ? Định khoe thân thể cường tráng đầy cơ bắp hả?

    Tiến thoái lưỡng nan! Thiên Nga khựng lại mấy giây. Thế Sơn quay ra trông thấy cô rồi, cô không thể bỏ đi:

    Thiên Nga vờ vịt hỏi:

    - Anh xài điện thoại gì hả?

    - Nokia!

    - May quá! Tôi cũng xài loại ấy. Điện thoại đang hết pin. .... Hiểu ngay Thiên Nga cần gì, Thế Sơn nhanh nhẹn rời màn vi tính đứng lên lê tam thân có tầm vóc đi lấy cục sạc cho Thiên Nga.

    Khi Thiên Nga trả cục sạc,.Thế Sơn ra vẻ tiện thể hỏi:

    - Cô đang xài mạng gì há?

    - Mô- bai!

    Sóng Mô- bai mạnh lắm tôi cũng đang xài mạng đó. Số của cô là bao nhiêu?

    Thiên Nga cũng đâu chịu kém phần lịch sự:

    - Anh đọc số đi, tôi nhá vào máy cho!

    - Thật nực cười! Hai người sống chưng dưới một mái nhà mà nói chuyện lên mạng:

    Lạ lùng!

    Mà cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện mạng máy. Vì trước giờ cứ mãi lo gây nhau về việc anh chàng chiếm dụng phòng. Đáng ghét? Gây phiền phức khổ sở cho người ta mà cứ vô tư. Được rồi, anh cứ vô tư thì Thiên Nga sẽ vô tư lại.

    Hai "nhà chĩ cách nhau có một bức vách. Mọi tiếng động diễn biến phòng bên này thì phòng bên kia đều nghe hết.

    Ban ngày đi làm chiều tối về, ThiênNga bắt đầu chộn rộn. Thế Sơn cũng vậy. Anh chàng bán hàng trên mạng giải quyết công việc của mình cũng rất tất bật.

    Mặc kệ! Ngày nào nghỉ ở nhà, Thiên Nga hành hạ lỗ mũi, còn buổi tối thì tra tấn lỗ tai Thế Sơn cho bõ ghét. Ai bảo cứ gây khó chịu cho Thiên Nga.

    Ngày qua ngày, hai người vẫn lặng lẽ, chung nhà, chung vách cũng có thể hiểu nhau rất nhiều nhưng làm thinh không nói.

    Thế Sơn cũng bực Thiên Nga dữ lắm mà anh đâu có nói.

    Nhiều đêm, tiếng động bên phòng của Thiên Nga khiến Thế Sơn trằn trọc đến mức chỉ muốn hét vào điện thoại kêu cô vặn nhỏ volume lại, để yên cho hàng xóm ngủ.

    Nhưng dĩ nhiên là người trí thức, anh không thể xử sự khiếm nhã như vậy.

    Ngủ không được, Thế Sơn đậy tiếp tục lên mạng để giết thời gian. Nhưng anh cũng khó lòng tập trung.

    - Càng thêm tức bực!

    Vì thế, Thế Sơn chỉ còn biết mang cục tức trong người. Tuy nhiên anh chẳng nghĩ đến việc trả thù làm gì.

    Đối với một cô gái bé bỏng, tính khí bướng bỉnh nhưng năng nổ làm việc, cũng không có gì đáng trách.

    Còn một điều nữa là Thiên Nga đang bực tức Thế Sơn mà anh không hay biết.

    Ngoài cái việc chiếm dụng toa- lét, The Sun còn làm cho Thiên Nga ấm ức anh vì cái tật ra khỏi nhà hay quên điện thoại để cô chịu trận với những tiếng chuông đinh tai nhức óc.

    Là người lịch sự, Thiên Nga không thèm sang khóa máy làm gì?

    - Ủa! Nhưng mà sang đầu có được. Anh chẳng đi vắng, cánh cửa riêng cũng đã khóa lại rồi chứ.

    Vừa bước vào phòng thiết kế trưởng phòng, KhangVĩnh đã hớn hở báo tin với Thiên Nga:

    Hai mẫu thiết kế đồ chơi cho trẻ em mẫu giáo của em đã được giám đốc chọn đưa vào quy trình sản xuất đợt này đó Thiên Nga.

    Gương mặtThiên Nga sáng bừng lên rạng rỡ.

    - Ôi! Vậy hả anh, em mừng quá!

    Nguyệt Vi, bạn chung phòng kêu lên:

    - Nhỏ Nga sướng nghe! Ta ganh ty với mi đó!

    Thiên Nga cười dịu dàng:

    - Có gì đâu mà ganh tỵ. Lần trước, mẫu thiết kế của mi đã được chọn rồi.

    Khang Vĩnh giải thích:

    Tất cả các mẫu thiết kấ phù hợp tiện lợi đều được chọn để sản xuất mặt hàng chứ.

    Đồ chơi trẻ em phải phong phú đa dạng, nhiều càng thu hút khách hàng thượng đế con nít. Nguyệt Vi hỏi một cáu thật ngớ ngẩn:

    - Mình lo thiết kế đồ chơi cho người ta, không biết đến lượt con mình có để chơi đề chơi không nhỉ?

    Thiên Nga kêu lên:

    - Lo xa quá vậy Vi!

    Nguyệt Vi cười cười:

    - Phải nghĩ đến con cái, cháu chắt của anh chàng Hòa Nhân láu láu châm chọc Nguyệt Vi:

    - Biết có con cái, cháu chắt không mà lo dữ vậy bà?

    Nguyệt Vi trừng mắt:

    - Ông nói tôi tuyệt tự hả?

    Hòa Nhân nhún vai:

    - Bà nói chứ tui đâu có nói!

    - Xíl! Tui biết thừa ông muốn nói như vậy! Báo cho ông biết thời đại khoa học, chuyện gì người ta cũng làm được.

    - Ý bà muốn nói là ...

    Khang Vĩnh xem vô:

    Nguyệt Vi muốn nói là có tất cả cái gì cũng mua được. Có ngân hàng trứng, tinh trùng, thụ tinh trong ống nghiệm.

    Thiên Nga nhăn mặt:

    - Mấy người này lạ ghê, đang nói chuyện làm đồ chơi lại lọ xọ chuyện khác.

    Khang Vĩnh lại giải thích:

    - Có khác gì đâu. Chuyện là thụ tinh trong ống nghiệm là để tạo ra trẻ em.

    Có trẻ em mới sản xuất đồ chơi chứ.. Hòa Nhân phụ họa:

    - Có trẻ em thì công ty Hoà Nhân của mình mới tồn tại đó.

    Nguyệt Vi vỗ tay:

    - Chí lý!

    Khang Vĩnh pha trò:

    Vầy Nguyệt Vi đừng lo, khi nào Vi có con cái cháu chất đầy đàn, công ty sẽ tài trợ Nguyệt Vi nghênh mặt ...

    - Làm như anh là giám đốc công ty, hứa.

    - Tôi sẽ tư vần giám đốc tài trợ.

    Thiên Nga cười nhắc:

    - Đến chừng đó ráo riết đòi anh Vĩnh Khang Vĩnh tỉnh bơ:

    - Cả Thiên Nga cũng có nữa đó.

    Thiên Nga lắc đầu:

    - Cám ơn. Chuyện đô xa vời quá!

    - Vậy nói chuyện hiện tại nghe.

    Hiện tại là tlếp tục thiết kế mẫu mã đồ chơi.

    Nguyệt Vi kêu lên:

    - À, nói mới nhớ, mẫu thiết kế của Thiên Nga vừa trúng thầu Khao cả bọn đi Nga.

    Thiên Nga than vãn:

    - Nga chưa lĩnh lương, cồ kinh phí đâu mà khao hả?

    Khang Vĩnh hăng hái:

    - Để anh khao thế Nga nhé!

    Nguyệt Vi láu táu:

    - Còn gì bằng há Nga?

    Hòa Nhân cười hỏi:

    - Định khao gì hả trưởng phòng?

    - Một chầu cà phê sữa.

    Nguyệt Vi phàn nàn:

    - Hẻo quá trưởng phòng ơi!

    Khang Vĩnh tỉnh bơ:

    - Có còn hơn không! Có còn hơn không!

    - Uống ly cà phê của anh Vĩnh chắc mắc nghẹn quá.

    Khang Vĩnh nghiêm giọng hỏi.

    - Tóm lại Vi có đi không hả? Nếu không thì tôi trừ rạ. Nguyệt Vi nhún vai:

    - Ngu sao không đi?

    Thiên Nga bật cười chỉ có cái chuyện thiết kế đồ chơi - nghề nghiệp của cả bọn thôi mà lọ xọ ra đủ thứ khác ...

    Có đi làm được đi bên cạnh đồng nghiệp cũng thấy vui.

    Bất chợt, Thiên Nga thông báo:

    - Có một người bán đồ chơi trẻ em trên mạng đó.

    Cả bọn xôn xao:

    - Ai bán vậy hả Nga?

    - Bán đồ chơi trên mạng hay quá nhỉ?

    - Sao mình không nghĩ ra.

    Khạng Vinh thực tế hơn hỏi:

    - Họ cộ bán đồ chơi của công ty Ti Ti mình không.

    Thiên Nga thản nhiên:

    Họ bán đổ chơi của công ty họ, nước họ đầy chứ.

    NguyệtVi trề môi:

    - Vậy mà cũng nóị. Khang Vĩnh lại hỏi:

    - Họ bán đổ chơi nhập hả? Của nước nào vậy Nga?

    - Nước Anh!

    Nguyệt Vi kêu lên:

    - Chắc là cầu kỳ và đắt lắm.

    Khang Vĩnh lắc đầu:

    Mình trông phù hợp với trẻ em nông thôn Hòa Nhán xen vô nhận định.

    - Thì phụ huynh thành phẩm qùa cho con em hẹ chơi, có cũng có cần mà.

    Nguyệt Vi đề nghị:

    Mình cũng nên lên mạng bán đồ chơi Khang Vĩnh gật đầu:

    - Ý kiến hay để bàn thử xem sao!

    - Bàn gì nữa, hỏi nhỏ Nga xem thế nào.

    Khang Vĩnh quay qua Thiên Nga:

    Nga quen với người bán hàng trên mạng hả?

    Thiên Nga nói nhanh:

    - Một người Anh chính hiệu.

    Nguyệt Vi ngạc nhiên:

    - Ngoại kiều à?

    Hòa Nhân bình luận:

    - Dân Ăng- lê mà sang nước mình bán hàng ttên mạng đủ biết họ kinh doanh đến thế nào.

    Nguyệt Vi xúi:

    - Hỏi bí quyết họ đi Thlên Nga!

    Thiên Nga lắc đầu:

    - Chắc họ không chỉ đâu.

    - Mi đừng hỏi thẳng mà hãy khai thác khéo léo.

    Thần khẩu hại xác phàm rồi. Tự nhiên. Thiên Nga lại khai ra anh chàng Thế Sơn. Có ai đánh mà khai chứ! Hãy ngậm cầm miệng mồm không được để lộ chuyện thuê chung căn hộ với anh Tây ba lộ. Mọi ngưới mà biết là Thiên Nga không sống nổi trong phòng thiết kế này đâu:

    Bỗng Khang Vĩnh thắc mắc hỏi:

    - Nãy giờ chưa biết hgười bán hàng giới nào. Bộ Nga quen hả?

    Thiên Nga lắc đầu phủ nhận:

    Nghe nói thôi chứ Nga đâu có biết. Nguyệt Vi trề môi:

    - Vậy mà cũng giới thiệu!

    Thiên Nga cười hồn nhiên:

    - Tại mọi người cứ bàn về chuyện đồ chơi nên Nga cao hứng.

    Nguyệt Vi ngó Khang Vĩnh:

    - Vi chờ anh Vĩnh cao hứng dẫn đi uống cà phê hà!

    Khang Vinh vui vẻ:

    - Được rồi! Hết giờ làm quý vị phòng mình sang quán cà phê bên kia đường nha!

    Nguyệt Vi lanh chanh:

    - Không từ chối!

    Không thể để Khang Vinh khao vì chuyện của mình nên Thiên Nga nói nhanh:

    - Anh Vĩnh rủ các bạn, nhưng để Nga khao vì đây là trách nhiệm của Nga.

    Khang Vĩnh nhìn Thiên Nga một cách dịu dàng:

    - Chuyện của Nga cũng là chuyện của anh để anh lo!

    Nguyệt Vi xuýt xoa:

    - Ghê chưa! Làm như chuyện chung vậy.

    Khang Vinh gật gù:

    Chuyện chung chứ gì nữa. Hòa Nhân lại trêu:.

    - Thiên Nga sướng ghê há, có người đòi gánh vác việc chung.

    Mặc cho mọi người bình luận, Thiên Nga chẳng có ý kiến gì.

    Buổi chiềụ. Về nhà, may quá anh chàng đi vắng, Thiên Nga xuống phòng tắm mà không bị chờ đợi.

    Thật sung sướng! Vừa tắm, Thiên Nga vừa ca hát véo von.

    Rời phòng tắm, Thiên Nga thấy khoan khoái lạ thưởng. Cô bắt đầu ăn cơm rồi nghỉ ngơi nghe nhạc. Và bắt đầu lên mạng để tìm những ý tưởng mới tiếp tục những món đồ chơi độc đáo cho lũ trẻ.

    Nhớ đến câu nói của Nguyệt Vi, Thiên Nga mỉm cười vu vơ. Mình lo làm đồ chơi cho con người ta đến con mình chẳng biết có đồ chơi không? Lo xa chi cho khổ vậy. Nếu con mình khổng có ở chơi hiện đại thì mình tết lá dừa thành con cào cào,chuồn chuồn, con bướm, lấy đất nặn con trâu, trái bí đẹp và dễ thương, trẻ con thích mẽ nữa là.

    Hồi bé ở quê, Thiên Nga cùng lũ bạn nhóc chơi những món đồ chơi dân dã rất thích và còn giành giật nhau chí choé nữa kìa.

    Hình ảnh những món đồ chơi xưa trong ký ức hiện vầ khiến Thiên Nga có ý tưởng thiết kế những món đồ chơi đơn giản gần gũi với tuổi.Đang hả hồn bay bổng theo các nét phác họa, Thiên Nga chợt giật mình trước những tiếng chuông điện thoại của phòng bên vang lên đinh tai nhức óc, ông "Mặt Trời" này đi đầu mà bỏ điện thoại ở nhà, cố tình trêu ngươi để Thiên Nga phải nghe những tràng liên tục chát chúa thế này?

    Trời ạ! ...Chẳng lẽ anh chàng muốn tra tán lỗ tai Thiên Nga để trả thù? Phen này ai trả thù ai đây?

    Bịt chặt hai tai lại, Thiên Nga nguyền rủa luôn kẻ nào gọi điện đến. Thật là bất lịch sự. Không ai bắt máy thì tắt đi, để hoài nghe muốn phát khùng.

    Có giỏi thì hãy đến đây nghe, rồi biết.

    Chỉ còn một cách nghe nhạc với volume thật lớn mới lấn át tiếng chuông điện thoại. Thiên Nga nhăn mày khổ sở. Nghe nhạc với âm thanh quá lớn cô thú vị gì đâu.

    Sức người có hạn. Tối nay, Thiên Nga đợi The Sun không phải với nụ cười thần thiện nở trên đôi môi đỏ thắm màu hoa hồng hay với chiếc áo ngủ gợi cầm như phim ảnh mà là để nói một câu xỏ xiên:

    - Giàu có dư tiền quá hả, sắm điện thoại bỏ lung tung, cho rung điếc tai hàng xóm vậy hả? Phiền quá đi!

    Dù là một người Anh chính hiệu nhưng The Sun cũng biết Thiên Nga đang chỉ trích mình. Anh hiểu rõ ý nghĩa từng tiếng cô nói. Cũng đang bực mình Thiên Nga, The Sun liệng ngay lớp vỏ trí thức lịch sự ngày thường:

    - Cô tưởng chỉ mình cô biết phiền à?

    Khuya nào cô cũng hết nghe nhạc đến xem phim, volume mở tối đa, không cần để ý đến giấc ngủ của hàng xóm.

    Vậy là cuộc tra tấn lỗ tai anh chằng Mặt Trời đã có kết qủa. Thiên Nga cố giấu sự đắc ý vào lòng.

    Gương mặt bình thản, Thiên Nga làm ra vẻ vờ vịt bảo:

    - Anh không nói làm sao tôi biết.

    Anh chàng MặtTrời phăng cho Thiên Nga một câu đau điếng:

    - Tự cô phải biết chứ! Cô là người thông minh có ăn, có học mà!

    Chữ "học" The Sun kéo dài đúng giọng điệu của ngưới Việt Nam "mát mẻ".

    xỏ xiên khiến Thiên Nga tức không thể tả.

    Chiếu cho The Sun một tia nhìn sắc bén như lưỡi dao lam, Thiên Nga như ngầm bảo "thông núnh như tôi mới làm thế đó".

    Tuy nhiên, Thiên Nga không có đối phó với The Sun, vì chữ "học của anh đã kéo cô trở về thực tế. Cô không phải là kẻ đang bay mà rất tỉnh. Và tỉnh nên cô nhận ra rằng ngay hành lang không phải là nơi thích hợp cho những cuộc cãi vã.

    Thế làThiên Nga im bặt miệng mồm. Biết đầu sau những cánh cửa đóng kín, người ta đang dỏng tai lên nghe ngóng để rồi khi hai ngưởi vắng nhà thì chụm lại có đề tài bàn tán. Thế giới đâu chỉ có Thiên Nga và The Sun.

    Hẹn đấy, vào nhà sẽ tính!

    Không hẹn mà cả hai giả lơ, xem như không có cuộc cãi vã vừa rồi.

    Thiên Nga vào "nhà" đóng cửa lại, The Sun cũng vậy.

    Lát sau, chuông điện thoại nhà bên lại reng lên vang dội nhức óc Thiên Nga.

    Bịt chặt hai tai lại Thiên Nga rủa thầm. Ông Mặt Trời có nhà mà sao chuông điện thoại vẫn reng? Hắn biến đi đâu hả?

    Thôi đúng rồi, lại chiếm dụng phông tấm xả nước ào ào, có nghe thấy gì?

    Được! Sáng mai rồi biết!

    The Sun mà đọc được ý nghĩ của Thiên Nga chắc anh chàng sẽ le lưỡi lo lắng, chẳng biết cô sẽ làm gì ... anh!
    Last edited by giavui; 04-12-2014 at 10:21 PM.

Trang 1 / 3 123 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Tuyệt Tình Ca
    By giavui in forum Cải Lương - Chèo - Quan họ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-13-2011, 05:29 PM
  2. Cẩm Ly - Tình Khúc Tuyệt Phẩm Trữ Tình
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-08-2011, 04:09 AM
  3. Tình 12 - Tình Yêu Quê Hương & Tuổi Trẻ - 2DVD5
    By FilmFan in forum Show Ca Nhạc - Hài
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-08-2011, 07:24 PM
  4. Đối với bạn tình đơn phương la tình yêu như thế nào .
    By Lạc Việt in forum Xóm Nhỏ Thương Yêu
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 03-03-2011, 07:33 AM
  5. Asia Karaoke DVD 44 - Tình Yêu Tình Người
    By Duy_Khang in forum KARAOKE Club
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-18-2010, 05:00 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •