Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vê. thì hạnh phúc sẽ thành sự thậtt, ngược lại nêu không biết bảo vê. thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật
Pascal
Trang 3 / 3 ĐầuĐầu 123
Results 21 to 24 of 24

Chủ Đề: Tình Yêu Tuyệt Đẹp

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Tình Yêu Tuyệt Đẹp


    Tình Yêu Tuyệt Đẹp

    tác giả:Diệu Hạnh



    tập 1 :

    Chương 1

    Thiên Nga hăm hở xách va li về nhà mới. Từ thời sinh viên đến bây giờ, chẳng biết Thiên Nga đã đổi chỗ trọ bao lần. Hy vọng đây là lần cuối.

    Một căn phòng trọ tươm tất. Một chỗ ở cố định. Có an cư mới lạc nghiệp.

    Thiên Nga mong biết bao.

    Thiên Nga không thích sự đổi đời. Dọn nhà hoài. Khổ lắm!

    Đến nhà trọ, Thiên Nga sững người lại há hốc mồm kinh ngạc. Trước mắt cô, một anh chàng tóc xoăn, mắt xanh da trắng bóc, dáng cao to đang dọn đồ.

    Ông Tây ba lô này làm gì mà lại đến phòng trọ củaThiên Nga.

    Có vẻ như "ông Tây" cũng đang dọn đồ, lăng xăng tất bật.

    Không giấu nổi sự ngạc nhiên, Thiên Nga nhìn sửng anh chàng mắt xanh.

    Và không kềm nổi, cô đã thốt lên:

    - Ông Tây ba lô đến đây làm gì nhỉ? Dọn tranh phòng với mình hả? Không được đâu nha. Người gì đâu mà lãng nhách, vô duyên.

    Bất ngờ "ông Tây" quay lại nhìn Thiên Nga rất tự nhiên:

    - Hello! Cô nói gì hả?

    - Ô, anh chàng biết nói tiếng Việt. Thiên Nga muốn bụm miệng lại nhưng không kịp, cô đã nói ra rồi. May là cô chưa rủa sã "anh Tây" nặng nề.

    Càng tốt, một anh Tây ba lô biết nói tiếng ta sẽ dễ dàng giao tiếp. Nếu không, Thiên Nga sẽ sử dụng ngôn ngữ tây nhiều hơn ngôn ngữ miệng, mặc dù cô cũng biết tiếng Anh chứ bộ.

    Lịch sự, Thiên Nga cũng chào lại anh Tây ba lô, rồi hậm hực chất vấn anh ta:

    - Tại sao anh vào phòng trọ của tôi? Anh có biết là tôi đang dọn nhà không hả?

    The Sun nhìn Thiên Nga từ đầu đến chân, nói chậm rãi:

    - Tôi đang dọn nhà đến đây mà?

    Không thể chịu nổi thông tin kỳ quặc mà anh chàng Tây ba lô vừa nói, Thiên Nga trừng mắt ngó hắn ta:

    - Tôi đã thuê căn phòng trọ này rồi. Anh có biết không hả?

    The Sun bình thản nói:

    - Tôi thuê có hợp đồng đàng hoàng.

    Thiên Nga cãi lại:

    - Tôi cũng thuê có hợp đồng vậy.

    - No No! Tôi không biết!

    Câu trả lời tỉnh rụi của The Sun khiến Thiên Nga nổi đóa.

    - Anh thuê tranh giành với tôi hả?

    The Sun phân bua:

    - Có người giới thiệu. Tôi đến làm hợp đồng thuê rồi. Hôm nay dọn lại.

    Thiên Nga tức không thể tưởng. Nhà mình đã thuê, đặt cọc rồi. Tại sao ông Tây ba lô này tự nhiên thuê và dọn đến ở.

    Không chấp nhận điều này,Thiên Nga nói:

    - Anh thuê sau tôi. Hãy mang đồ ra đi! Đây là phòng trọ của tôi.

    The Sun cũng cãi lại một cách ngang bướng:

    - Tôi đã thuê thì dọn đến ở. Cô không có quyền bảo tôi ra.

    Thiên Nga không sao hiểu được có kẻ dọn tranh nhà với cô mà kẻ đó lại là ông Tây lạ hoắc từ nơi xa xôi nào đến đây.

    Hậm hực, Thiên Nga làm nhà lý luận phân tích:

    - Anh là Tây ba lô đến đây du lịch rồi đi. Anh ở đâu cũng được. Đến thuê chỗ khác, trả phòng trọ này cho tôi. Tôi thuê ở lâu dài!

    The Sun nhìn Thiên Nga, đáp một cách thẳng thắn:

    - Tôi đâu phải là Tây ba lô.

    Thiên Nga nóng nảy cắt ngang:

    - Vậy anh là gì hả?

    - Tôi là người Anh. Tôi đến Việt Nam làm việc.

    - Dù anh đến Việt Nam du lịch hay làm việc cũng xin anh thuê căn hộ khác.

    The Sun quả quyết:

    - Tôi đã thuê căn hộ này rồi. Nơi đây rất lý tưởng cho tôi làm việc.

    - Nhưng tôi thuê trước. Anh không được giành.

    The Sun giải thích:

    - Tôi không giành với cô, mà chỉ biết chủ nhà đồng ý cho thuê.

    Thiên Nga ấm ức hỏi:

    - Tại sao chủ nhà đồng ý cho thuê. Anh trả tiền cao hơn để chủ nhà hất tôi ra hả?

    Hiểu Ý Thiên Nga, The Sun phân trần:

    - Nô! Nô! Tôi đâu có làm như vậy.

    - Chứ gì nữa? Tôi còn lạ gì những người ỷ giàu sang tung tiền ra làm mờ mắt chủ nhà.

    The Sun lắc đầu liên tục:

    - Tôi không có làm như vậy.

    Thiên Nga than vãn:

    - Tại sao người ta đối xử với tôi như vậy nhỉ?

    The Sun sốt ruột:

    - Tại sai cô không đi hỏi chủ nhà.

    Thiên Nga ấm ức:

    - Còn hỏi gì nữa! Người ta đã hất tôi ra để cho anh thuê.

    - Không được! Phải hỏi cho ra lẽ!

    Nói xong, The Sun bước ra ngoài phía nhà chị Thùy chủ nhà ở sát bên. Quá bất bình Thiên Nga cũng lao theo gọi í ới:

    - Chị Thùy ơi! Hãy sang đây giải quyết chuyện này! Em hết chịu nổi rồi.

    Vợ chồng anh Tuấn Hải, chị Thùy bước qua.

    The Sun lên tiếng trước:

    - Tôi đã làm hợp đồng thuê nhà vậy mà cô gái này đến đây làm ầm ĩ!

    Không để cho thời gian chết, Thiên Nga tiếp lời của The Sun:

    - Em đã thuê rồi, đặt tiền cọc với chị, sao chị còn cho người khác thuê hả?

    Chị Thùy bối rối:

    - Tôi ... tôi ...

    Thiên Nga bực dọc:

    - Chị hãy giải quyết nhanh đi, mời anh ta ra cho em dọn nhà!

    The Sun khó chịu:

    - Tôi thuê nhà có hợp đồng, tôi không ra đâu.

    Thiên Nga nhìn vợ chồng chị chủ nhà, thắc mắc:

    - Vợ chồng chị cho thuê nhà cùng lúc hai người là sao hả?

    Chị Thùy thanh minh:

    - Thật ra là chồng tôi không biết.

    Thiên Nga nhăn mặt phàn nàn:

    - Làm ăn kiểu gì kỳ vậy? Hay là anh ta trả cai hơn tôi?

    Chị Thùy nhẹ giọng:

    - Không phải vậy đâu. Tại chồng tôi không biết cô đã đặt cọc rồi. Lúc tôi đi vắng, anh ấy cho chú The Sun thuê.

    Thiên Nga thở dài ảo não:

    - Trời ạ! Bây giờ phải làm sao đây? Chị hãy giải quyết gấp cho tôi đi.

    The Sun cương quyết:

    - Tôi thuê rồi tôi không ra đâu nhé!

    Thiên Nga bảo:

    - Chị trả bạc cọc lại cho anh ta đi!

    - Tôi ở đây chứ không nhận bạc cọc lại.

    Mặt Thiên Nga nhăn nhó như ăn phải ký lô ớt cay:

    - Anh ta thuê sau tôi, anh ta phải đi!

    The Sun hất mặt lên:

    - Tôi đi cho cô ở hả? Không được!

    Hai người cứ cãi nhau mãi.

    Tuấn Hải, chồng chị Thùy lúng túng:

    - Cô thông cảm! Phải chi bà xã cho tôi biết cô đã thuê rồi thì tôi đâu có cho The Sun thuê. Hai người đều muốn ở đây, tôi chẳng biết tính sao.

    Bất chợt, mắt chị Thùy sáng lên:

    - Căn hộ này khang trang, rộng rãi sạch sẽ nữa. Thôi được rồi, tôi sẽ làm vách ngăn cho hai người hai phòng.

    Thiên Nga ré lên:

    - Ở chung hả? Không được đâu Chị Thùy thuyết phục:

    - Ngăn chia đàng hoàng, có cửa riêng. Mỗi người một giang sơn. Cô khỏi lo gì cả.

    Đành phải chấp nhận giải pháp của chị chủ nhà chứ biết làm sao hơn.

    Thiên Nga méo mặt, còn anh chàng Tây ba lô thì rất hớn hở.

    Phải công nhận là anh chàng nói tiếng Việt rất rành rẽ như là đã sống ở Việt Nam từ lâu lắm.

    Hay anh chàng là người Anh gốc Việt.

    Mà thôi, người gì mặc kệ anh ta.

    Điều không bao giờ Thiên Nga nghĩ đến là lần thuê nhà trọ này cô lại có một láng giềng chung vách.

    Hai cô bạn đèo nhau vào quán bánh khoái. Vừa ngồi xuống, Ý San đã giãy nảy lên:

    - Ta đang ăn kiêng mà mi cứ bắt ta ăn hoài.

    Thiên Nga cười thật tươi:

    - Mi không dám ăn thì nhìn ta ăn.

    - Ngu sao nhìn mi ăn.

    - Nhìn sợ thèm hả? Vậy thì ăn rau cho đỡ thèm.

    Y San nghênh cằm:

    - Bánh khoái quyến rũ mà mi bảo ta ăn rau thôi à?

    Thiên Nga châm chọc:

    - Cầm lòng không đậu thì ăn há. Vậy thì hai dĩa.

    Sau khi gọi hai đĩa bánh khoái, Thiên Nga ngắm nghía Ý San rồi trêu:

    - Mi có ăn kiêng hay không thì Thường Huy cũng cưới hà. Kiêng chi cho khổ.

    San đập vai bạn cái chát:

    - Con khỉ! Ta phải kiêng cho thon thả chứ. Dư thịt thà, khổ lắm.

    - Ta thấy mi có dư thịt thà đâu, chỉ mũm mĩm thôi hà.

    - Từ mũm mĩm tới dư đó.

    - Lo xa ghê há!

    - Không lo sao được!

    - Ta thấy mi la cái lũ quỷ quái thứ ba ở trường mỗi ngày cũng đủ ốm rồi, chẳng có cân nổi đâu mà sợ.

    Sở dĩ Thiên Nga chọc Ý San vì Ý San là cô gi dạy môn kỹ thuật ở trường trung học.

    Hai đứa cùng học sư phạm kỹ thuật ra trường Ý San xin đi dạy. Còn Thiên Nga mê thiết kế đồ chơi trẻ em, Thiên Nga đã xin được việc làm trong công ty sản xuất đồ chơi TiTi Thiên Nga thường ghẹo Ý San:

    - Lẽ ra mi phải là con của mẹ ta. Mẹ ta là cô giáo, mong muốn đứa con gái nối nghiệp, ta mê làm chuyện khác. Sự đời thật tréo ngeo.

    San đùa lại:

    - Khi nào có dịp, ta sẽ là con của mẹ mi há.

    Hai đĩa bánh khoái được dọn ra. Bánh màu vàng ngậy, tôm hồng, giá trắng sao mà hấp dẫn, cùng dĩa rau xanh các loại.

    Ý San hít hà:

    - Ái chà, chưa ăn đã thấy ngon?

    Thiên Nga lại chọc:

    - Thấy ngon rồi thì kiêng nha, khỏi ăn.

    Vừa gắp bánh Ý San vừa nói:

    - Ta đâu có cam lòng để 1 minh mi ăn!

    Cả hai cùng cười giòn tan.

    Ý San bỗng hỏi:

    - Dọn nhà mới xong cả chưa? Chủ nhật này ta đến ăn tân gia nghe!

    Đang ăn Thiên Nga chợt nhăn mặt. Đúng là lần này ăn phải trái ớt cay xè.

    - Ta đang tức lộn ruột đây này.

    - Ê, lộn ruột thì chết đó nha!

    - Con khỉ! Không biết gì cả!

    - Chuyện gì hả?

    - Ta đang gặp phải một láng giềng không ưa được.

    Ý San cười khúc khích:

    - Tưởng gì! Không ưa thì đừng quan tâm, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn.

    Mặt này Thiên Nga méo xệch:

    - Chung nhà chung vách mới khốn khổ cho ta đấy chứ!

    Miệng mồm Ý San mở hết ra:

    - Mi nói cái gì? Chung nhà hả? Mà chung nhà với ai?

    - Một gã đàn ông.

    - Trời đất!

    San ré lên với đôi mắt mở lớn. Thiên Nga kể hết mợi chuyện cho San nghe rồi kết luận.

    - Đành phải chấp nhận giải pháp tối ưu của chị chủ nhà, chia đôi giang sơn để có láng giềng chung vách.

    - Vậy là mi chấp nhận sống chung với láng giềng?

    Thiên Nga rầu rĩ:

    - Chứ còn gì nữa! Giống như ở quê ta người ta sống chung với lũ vậy.

    Ý Sang khuyên nhủ:

    - Tìm chỗ khác đi mi.

    - Mi tưởng tìm chỗ trọ dễ lắm à? Ta ngán dọn nhà lắm rồi. Dọn bao nhiêu lần rồi chứ bộ.

    Thiên Nga nói một hơi rồi lại ấm ức than:

    - Chỗ trọ mới này rất lý tưởng ta ưng ý vô cùng. Không ngờ lại chẳng được ở trọn vẹn.

    San an ủi bạn:

    - Thôi, lỡ có láng giềng rồi mạnh ai nấy sống mi ạ! Ai cũng đi làm việc, cần có một chốn đi về. Hãy thông cảm nhau.

    Thiên Nga nhăn nhó:

    - Mi nói giống bà cụ non quá đi.

    - Ta không phải bà cụ non đâu nha!

    - Mi có biết láng giềngcủa ta là ai không hả?

    - Mi bảo là một gã đàn ông.

    - Một gã Tây ba lô mắt xanh, tóc vàng.

    Ý San ré lên:

    - Trời đất! Mi không đùa chứ Ngỗng? (Nhiều lúc bạn bè hay gọi Thiên Nga là con Ngỗng trời). Người ngoại quốc à?

    Thiên Nga nhún vai:

    - Dân Ăng- lê chính hiệu!

    - Cũng không sao mi cứ phớt tỉnh Ăng- lê với hắn!

    - Ta cũng muốn phớt tỉnh Ăng- lê đó chớ nhưng không được.

    Ý San tỉnh bơ:

    - Sao không được hả? Một người nói tiếng Tây một người nói tiếng Ta, có hiểu gì đâu mà không phớt tỉnh.

    Thiên Nga thông tin.

    - Hắn nói tiếng Ta, mi à?

    San nheo mắt cười:

    - Giỏi vậy hả! Càng tốt chứ mi đâu có gặp cảnh bất đồng ngôn ngữ.

    Thiêu Nga than thở:

    - Nhưng chung một mái nhà ta không chịu được mi à?

    San nhắc nhở:

    - Giang sơn ai nấy ngụ, đừng đụng chạm nhau.

    Thiên Nga gật đầu:

    - Thì ta phải quyết tâm thực hiện khẩu hiệu như mi nói đó.

    - Cũng đừng lo, đừng khó chịu chi cho mệt xác! Cứ xem như không có ông Tây ba lô chung nhà.

    - Ta đã xem là không có mặt hắn, vậy mà mỗi lần trông thấy là tức không thể tưởng.

    Ý San nhe răng cười:

    - Tức thì cứ gây cho đã "mồm miệng, đỡ chân tay".

    Thiên Nga cự nự:

    - Con khỉ! Không mồm miệng đỡ chân tay thì đánh lộn hả?

    - Ừ! Biết đầu. Tính mi cũng muốn ăn thua đủ lắm mà!

    - Ăn thua đủ với ông Tây ba lô chẳng ta bại trận.

    - Chưa chi mà đã thấy ngay thất bại rồi hả?

    - Chứ mi không thấy ông Tây cao lớn sao?

    Ý San chợt hiểu ra:

    - A, phải rồi, ông Tây cao to còn mi thì nhỏ bé như cái que thua là cái chắc.

    Thiên Nga vội khẳng định:

    - Đùa với mi, chứ ta chẳng chịu thua ông Tây ba lô bất kỳ điều gì đâu. Cả việc đánh lộn.

    - Yểu điệu thục nữ lại đi mi! Chưa chi mà đòi đánh lộn với láng giềng.

    San khuyên nhủ rồi thắc mắc hỏi:

    - Ông Tây ba lô đi du lịch hay là làm?

    - Ta không biết.

    - Chung nhà mà mi không để ý sao?

    Thiên Nga cười tỉnh rụi:

    - Giang sơn ai nấy ngụ. Để ý chi hả?

    Ý San dặn dò:

    - Mi cũng phải đề phòng nghe nhỏ!

    - Đề phòng gì hả?

    Ý San nhăn nhó:

    - Chẳng lẽ mi bảo ta phải nói huỵch toẹt ra mi mới hiểu?

    Thiên Nga rầu rĩ:

    - Sống mà phải lo đối phó đề phòng chắc ta không thọ quá.

    - Vậy mi để thọ lại cho ta há. Thầy bói nói ta trường thọ đó.

    - Đồ tham lam đã trường thọ rồi còn đòi thêm.

    - Thôi không đòi nữa! Mà nhắc mi nhớ đề phòng đấy.

    Thiên Nga lầm bầm:

    - Tự nhiên lại sống chung với lũ.

    Ý San đùa đùa giọng:

    - Rồi cũng quen hà! Lũ sẽ là bạn.

    - Thiên Nga đập vai Ý San.

    - Con khỉ! Tưởng mi tư vấn giúp đỡ cho ta. Ai ngờ mi nối giáo cho giặc.

    - Ê, có giặc đâu mà mi vu khống ta nối giáo chứ.

    - Giặc sống bên ta đó.

    Ý san nhìn Thiên Nga nghiêm túc:

    - Chung nhà chung vách là láng giềng thân thiện, còn nếu mi xem là giặc thì hãy đề phòng.

    Thiên Nga tiếp lời Ý San:

    - Giặc ngoại xâm nữa chứ!

    - Con khỉ! Mi méo mó quá rồi! Thật ra, anh láng giềng của mi thế nào hả?

    - Nếu mi quan tâm thì hãy đến chỗ ta.

    - Chắc chắn rồi để ta xem biết đâu anh ta là con trai ông đại sứ đang tìm cách tiếp cận quần chúng.

    Thiên Nga bĩu môi:

    - Đại sư lưu vong thì có!

    - Cả hai cùng cười rộ. Tiếng cười trong trẻo như pha lê.

    Ý San nhắc:

    - Thôi ăn đi! Bánh khoái còn chờ kìa.

    Thiên Nga trêu:

    - Mi ăn kiêng thì đừng nhìn đến nó.

    - Ta nhắc mi!

    Thiên Nga tiếp tục ăn bánh nhưng lại thở ra. Tự nhiên phải sống chung với láng giềng ngoại quốc. Sao mà khổ thế?

    Ý San nhìn bạn:

    - Ăn ngon mà sao lại thở ra.

    - Ta nghĩ đến láng giềng.

    Nghe câu trả lời vô tư của Thiên Nga, San đập vai bạn ré lên:

    - Hì ... hì ... Mi thú nhận là đã nghĩ đến láng giềng rồi hả?

    Mắt mũi đỏ rần như gấc chín, Thiên Nga gân cổ thanh minh:

    - Con quỷ! Ta nghĩ đến cảnh sống chung dưới một mái nhà với một anh Tây ba lô mà cực kỳ ngao ngán.

    San tỉnh bơ:

    - Đừng ngán! Hãy xem là dịp may đến với mi.

    Thiên Nga tròn mắt:

    - Dịp may à?

    - Chứ còn gì nữa! Mi ở nhà mà vẫn tiếp cận được với nền văn hóa địa lý nước ... Anh.

    - Mi nói cứ như ta là một nhà nghiên cứu vậy.

    Ý San cười như nắc nẻ:

    - Cơ hội đã đến cứ để cho mi làm nhà nghiên cứu đấy!

    - Cú mi thì có.

    Thiên Nga giơ ngón tay lên dứ dứ Ý San, rồi chép môi khẳng định:

    - Thôi, nhà ta ta ở chẳng thèm quan tâm đến láng giềng cho mệt.

    Ý San ra về, bà chị nghiêm túc dặn dò:

    - Vẫn phải đề phòng và để ý xem láng giềng làm việc gì có mờ ám không đó.

    Nếu thấy gì khả nghi thì báo ngay công an nhé.

    Thiên Nga ôm bụng cười sặc sụa:

    - Phải chi ta sống chung với mi thì hay biết mấy.

    - Hay gì hả?

    - Mọi chuyện ta sẽ để cho mi lo hết!

    Ý San lắc đầu nguầy nguậy:

    - Còn lâu! Thân ai nấy lo. Ta đâu có ôm đồm bao cấp như vậy.

    - Mi chỉ lo cho ta thôi?

    - Xí! Mi phải biết lo để trưởng thành chứ.

    - Bộ biết lo mới trưởng thành được hả?

    - Chứ còn gì nữa!

    - Ta vẫn đang trưởng thành mà đâu có lo.

    - Để ta xem, mi có lo không thì biết.

    Nói vậy, chứ làm gì mà không lo, Thiên Nga đã lo suốt những tháng năm rời quê lên Sài Gòn trọ học. Quãng đời sinh viên bao vất vả gian truân, thiếu thốn, bây giờ có một việc làm ổn định, Thiên Nga còn muốn làm thêm để có nhiều tiền phụ mẹ lo cho em.

    Thế là hai người trí thức trẻ tuổi cùng sống trong một căn hộ cho thuê.

    Giang sơn được ngăn bằng một tấm vách gỗ. Tuy chưa trò chuyện thoải mái nhưng những lúc tình cờ mở cửa gặp nhau cả hai cũng lịch sự chào nhau vì ai cũng nghĩ mình là người lịch sự.

    Một "Ta" một "Tây" không ai muốn đụng chạm, nhưng đã là hàng xóm láng giềng thì tối lửa tắt đèn có nhau. Thiên Nga nhủ thầm.

    Buổi chiều, Thiên Nga ôm bộ quần áo chạy ào vào phòng tắm.

    - Trời ạ! Anh chàng Tây ba lô đang ngồi ung dung kỳ cọ trước cửa phòng tấm như là chỗ không người vậy. Vóc dáng cao lớn hắn mặc chiếc quần đùi để lộ một thân thể vạm vỡ, tay chân, nhất là ngực lông lá đầy phát khiếp.

    Thiên Nga đỏ mặt, ngượng không thể tả, cô ù chạy trở lên phòng.

    Muốn đá thúng đụng nia cho đỡ tức. Nhưng ở đây làm gì có thúng có nia cho Thiên Nga đá, đành quay lại đá chân bàn chiếc ghế.

    Hai căn phòng chỉ có một toa- let. Bất tiện quá, nói chị Thùy làm thêm thôi, nhưng khổ nỗi có chỗ đâu mà làm. Phải chờ đợi. Nhưng chờ đợi với Thiên Nga là nỗi khổ.

    Đi tới đi lui, chạy vô chạy ra, làm gì chẳng được khi mà Thiên Nga chưa tắm được. Thiên Nga thừ người ra nghĩ ngợi. Phải làm sao giành với anh chàng Tây ba lô để được tắm sớm.

    Nghĩ đến hai kẻ giành nhau phòng tắm, Thiên Nga vừa buồn cười vừa bực, muốn nổi giận lên được.

    Dường như anh chàng muốn chiếm luôn căn phòng tắm hay sao ấy biết Thiên Nga chờ đợi mà vẫn nhởn nhơ, từ tốn.

    Tức không thể tưởng, Thiên Nga đành hậm ực một mình. Không biết làm gì, Thiên Nga bèn lặng ngắm giang sơn của mình cho đỡ tức.
    Last edited by giavui; 04-12-2014 at 10:15 PM.

  2. #21
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Đừng nghĩ gì cả, cố gắng uống sữa cho khỏe khoắn đi Nga.

    Thiên Nga lắc đầu:

    - Em không uống gì cả.

    - Bị bệnh phải càng ăn uống cho mau khỏe mạnh.

    - Khỏe mạnh để làm gì hả anh?

    - Để sống với anh.

    Thiên Nga nhìn The Sun với ánh mắt rưng buồn:

    - Sống với anh à?

    The Sun gật đầu một cách vui vẻ:

    - Chúng ta sẽ sống bên nhau. Anh rất mong điều đó.

    Thiên Nga vặn lại:

    - Mong điều đó, sao anh lại có Diễm Quỳnh hả?

    - Diễm Quỳnh không liên quan đến anh, em đừng nghĩ đến cô ta nữa.

    Thiên Nga thở dài, cất giọng cay đắng:

    - Em không nghĩ đến thì cô ta cũng lù lù xuất hiện bên anh.

    The Sun vuốt mái tóc Thiên Nga:

    - Hãy quên hết mọi việc mà lo nghĩ đến sức khỏe của em đi Nga.

    Thiên Nga gay gắt:

    - Em chán nản lắm rồi. Em không cần gì đến sức khỏe em cả.

    The Sun giải thích:

    - Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Em cứ buồn bả nghĩ ngợi mãi nên bị suy nhược.

    - Em hãy vui lên mà quên hết mọi chuyện buồn.

    Thiên Nga nghiêm giọng:

    - Mẹ mất mà anh bảo em vui lên à?

    - Mẹ đã vào cõi vĩnh hằng rồi, em hãy để mẹ được thanh thản.

    The Sun trả lời cô rồi nhấn mạnh:

    - Mẹ sẽ không vui khi thấy em bệnh hoạn tiều tụy như thế này đâu.

    Thiên Nga than thở:

    - Em đâu có muốn bị bệnh. Tại sao mọi chuyện cứ đổ xuống đầu em.

    Đưa thuốc cho Thiên Nga uống, The Sun ân cần động viên:

    - Hãy uống thuốc và nghe lời chỉ dẫn của bác sĩ, rồi em sẽ lành bệnh ngay thôi.

    Nước da xanh xao gương mặt không còn rạng rỡ như trước, Thiên Nga thở dài:

    - Lành bệnh à? Em không tin. Mẹ em có bị bệnh gì đâu mà chết đột ngột vậy?

    The Sun lúng túng. Anh chăm sóc người bệnh rành rẽ, chu đáo, nhưng anh khó trả lời những câu hỏi đã làm cho Thiên Nga khổ tâm.

    - Mỗi trường hợp khác nhau. Có bệnh thì phải lo chữa chạy đến cùng bệnh của em không trầm trọng nhưng nếu không chịu uống thuốc, chữa trị thì sẽ suy sụp luôn đấy.

    Thiên Nga thở dài buông xuôì:

    - Suy sụp luôn cũng được.

    - Em không nghĩ đến anh sao? Anh sẽ đau khổ biết bao khi em không lành bệnh. Anh lo cho em lắm Nga à.

    Cô đã thật sự bị sốc khi nhìn thấy anh và Diễm Quỳnh bên nhau say đắm, rồi lại bị sốc đau thương khi mẹ cô mất, Thiên Nga muốn phát điên lên được.

    The Sun nhắc lại:

    - Lần đó em chăm sóc anh bị nạn là em cũng lo cho anh nhiều lắm phải không Nga?

    Thiên Nga bối rối:

    - À, lúc đó thấy anh đau đớn và mất máu nhiều quá, em tưởng như mình cũng đau theo anh.

    The Sun nhìn cô ánh mắt bừng sáng long lanh. Trong anh cố giấu niềm vui:

    - Và anh cũng vậy, đang đau theo chứng bệnh của em.

    - Em bệnh mà anh đau à?

    - Đau chứ! Em không chịu uống thuốc, uống sữa gì cả, coi chừng em sẽ gầy bằng que tăm đấy. Bác sĩ bảo em bị thiếu máu nữa.

    Thiên Nga nói một cách liều lĩnh:

    - Thiếu máu thì có sao?

    - Thì yếu sức, bị bệnh chứ không có sao à?

    Thiên Nga im lặng. The Sun nói với giọng vui tươi lạc quan:

    - Nhưng không sao thiếu thì sẽ bổ sung. Anh sẽ tiếp máu của anh sang qua cho em nghe?

    Thiên Nga nở nụ cười:

    - Thôi thôi, em đâu có đòi.

    The Sun rất thích nhìn thấy nụ cười Thiên Nga. Khi cười trông cô môi tươi tắn làm sao.

    - Em không đòi anh cũng trả nợ đã vay mà.

    - Em không xem đó là nợ.

    The Sun nói một câu văn hoa bóng bẩy:

    - Anh xin được trả nợ tình cho em.

    Giọng của anh êm như lời ru thì thầm bên tai cô.

    Thiên Nga thích được nghe hoài nghe mãi, cô nép đầu vào ngực The Sun nũng nịu:

    - Nói nữa đi anh!

    Thay cho lời thì thầm yêu đương là nụ hôn chất ngất men say. Hai bờ môi khép chặt tìm nhau quấn quýt.

    Nụ hôn làm mềm trái tim Thiên Nga. Cô chếnh choáng trong vòng tay cháy bỏng của The Sun.

    Nụ hôn nồng nàn hương yêu có tác dụng hơn cả những viên thuốc điều trị bệnh cho Thiên Nga, giúp cho cô thêm yêu đời và tự tin hơn.

    Thiên Nga bình phục được xuất viện về nhà. Sau đó có bị nhức cánh tay, khám bệnh bác sĩ phát hiện có khối u.

    Mổ sinh thiết làm xét nghiệm. Chuỗi ngày tiếp theo của Thiên Nga là chuỗi ngày nằm viện.

    Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u cho Thiên Nga, sau đó là phẫu thuật lấy phần thịt da ở chân ghép vào chỗ đã cắt bỏ khối u.

    Sau ca phẫu thuật, Thiên Nga thấy đau đớn toàn thân.

    Cô không biết tại sao mình cứ liên tiếp bị bệnh và chỉ muốn chết đi mà thôi.

    Từ hôm bị bệnh Thiên Nga đã nghĩ làm hẳn ở công ty Ti Ti.

    The Sun mãi lo chăm sóc cô ở bệnh viện nên việc làm của anh cũng bị hạn chế.

    The Sun chạy đôn chạy đáo lo mọi chi phí phẫu thuật nằm viện cho Thiên Nga.

    Anh gõ cửa bạn bè vay tiền cả những người bạn ở Anh, bạn bè gom góp tiền bạc gửi sang giúp đỡ The Sun.

    Phẫu thuật xong, tình hình sức khỏe của Thiên Nga đã ổn định, nhưng trông cô rất buồn.

    The Sun luôn túc trực ở bên Thiên Nga.

    - Phẫu thuật xong cả rồi. Em hãy vui lên cho mau lành lặn để sức khỏe phục hồi.

    Thiên Nga chán nản:

    - Tự nhiên phải mổ cả tay và chân cứ như người liệt bị nằm một chỗ, khổ thật.

    The Sun an ủi:

    - Rồi chân tay em sẽ lành lặn hết đau ngay.

    Thiên Nga lo lắng:

    - Có khi nào em bị liệt nằm luôn một chỗ không anh?

    The Sun lắc đầu cả chục cái:

    - Không có bi đát như vậy đâu. Em đừng lo.

    Thiên Nga rất lo vì chân cô bị mổ hiện giờ rất đau đớn. Không di chuyển được, muốn di chuyển phải bế cô ngồi trên xe lăn của bệnh viện.

    Về nhà mà còn sống trong tình cảnh này, Thiên Nga thà chết còn hơn:

    Biết tính cô không chịu ăn uống, The Sun luôn nằn nì:

    - Em ăn súp nghe, súp nóng ngon lắm.

    Nhìn thấy The Sun mặt phờ phạc, râu ria mọc tua tủa, Thiên Nga rất đổi xót xa:

    - Tự nhiên anh lại khổ sở, vất vả vì em.

    The Sun mỉm cười:

    - Được chăm sóc em, anh rất vui.

    - Anh cực quá mà vui à?

    - Vui vì được lo cho em để thấy hai chúng ta gắn bó nhau rồi.

    Thiên Nga nao nao trước những lời chân tình của The Sun.

    Anh nói tiếp vẻ thiết tha:

    - Em mà không ăn uống là anh buồn lắm đấy. Phải biết nghĩ đến sức khỏe của mình chứ.

    The Sun lo lắng cho sức khỏe của Thiên Nga, chẵng lẽ cô không nghĩ đến.

    Cô ngoan ngoãn để The Sun đỡ ngồi dậy đút từng muỗng súp.

    - Đã khỏe nhiều chưa Thiên Nga?

    Ý San tươi cười bước vào cùng Thường Huy.

    Thiên Nga mừng rỡ:

    - San và anh Huy đến thăm Nga hả?

    Ý San đặt túi xách lên bàn với đủ thứ trái cây đường sữa thức ăn.

    Vui vẻ bảo:

    - Anh The Sun chăm sóc chu đáo thế này, mi phải mau bình phục nghe.

    Thường Huy và The Sun bắt tay nhau, rồi nói với Thiên Nga:

    - Mọi việc ổn cả rồi, hãy cố lên nghe Thiên Nga!

    - Cám ơn anh Huy!

    Hai người đàn ông bước ra ngoài trò chuyện.

    Thiên Nga nhìn ý San:

    - Mi với anh Huy thật hạnh phúc.

    - Mi với anh The Sun cũng vậy.

    - Trường hợp của ta chẳng biết thế nào mà nói.

    - Vui vẻ, lạc quan đi. Ta thấy The Sun lo cho mi hơn cả bản thân anh ấy nữa kìa.

    Thiên Nga thở ra, rồi buột miệng:

    - Có lẽ đám cưới của mi với anh Huy, ta không dự được.

    Ý San kêu lên:

    - Sao lại không. Mi bình phục rồi thì đi với The Sun.

    Thiên Nga chép môi:

    - Chẳng biết có bình phục không nữa.

    Ý San nhìn Thiên Nga phân tích:

    - Bác sĩ phậu thuật cho mi yên ổn cả rồi, chỉ chờ bình phục nghe Ngỗng. Mi mà nói lạng quạng coi chừng đấy.

    - Coi chừng gì hả?

    - Ta là bác sĩ thì ta sự tự ái lắm đó.

    Thiên Nga cười:

    - Thôi đừng tự ái.

    - Mi có nhìn thấy công lao của The Sun không? Anh ấy chăm sóc mi rất tận tình.

    - Ta rất cảm kích anh ấy. Nhưng ...

    - Thôi, đừng lo nghĩ gì cả.

    - Nghĩ đến Diễm Quỳnh, ta thấy cay đắng.

    Ý San nhận định:

    - Ta nghĩ anh The Sun rất chân thành với mi. Hãy gạt Diễm Quỳnh ra khỏi đầu óc của mi đi.

    Thiên Nga nhìn Ý San:

    - Chính mi đã báo tin cho ta biết về Diễm Quỳnh sao giờ lại gạt ra khỏi đầu óc hả?

    Ý San mỉm cười:

    - Chỉ là hiểu lầm. Diễm Quỳnh không phải là vợ của The Sun thì tốt quá rồi.

    Và chắn chắn anh ta sẽ không nghe lời bà Heather mà cưới cô ta đâu.

    - Sao mi biết hả? Căn cứ vào đâu?

    - Vào tình yêu.

    Ý San trả lời rồi giải thích tiếp:

    - The Sun tận tình chăm sóc không bỏ mi lúc bệnh hoạn như vậy, đủ biết tình yêu sâu sắc đến thế nào rồi? Mi còn chờ gì hả?

    Thiên Nga hỏi lại:

    - Chờ gì?

    - Nghĩa là ừ đi. Đừng chờ nữa!

    - Ừ gì bà nhỏ?

    - Kết hôn với The Sun - Kết hôn trên giường bệnh hả?

    - Vậy mới lãng mạn.

    - Con khỉ!

    Thiên Nga nhăn mặt kêu lên:

    - Đau muốn chết đây này.

    Ý San hỏi khẽ:

    - Vết mổ còn đau lắm hả?

    - Chỉ có hai chỗ mổ mà ta thấy đau khắp toàn thân.

    - Ráng uống thuốc nha mi.

    Thiên Nga tỏ vẻ bi quan:

    - Chẳng lẽ đời ta cứ mãi gắn với bệnh viện hả?

    Ý San phì cười:

    - Hết bệnh thì về nhà chứ ở đây luôn hay sao mà gắn bó?

    - Tự nhiên bị bệnh, nản quá mi à.

    - Bệnh rồi hết mà. Mi đừng có bi quan.

    - Thấy anh The Sun lo mọi thứ, ta áy náy quá nhưng chẳng biết làm sao.

    - Thì mi làm cho mau khỏi bệnh để về nhà.

    - Ta muốn về nhà ngay.

    - Còn nhăn nhó chưa bình phục mà đòi về nhà.

    - Ở bệnh viện thật là chán.

    - Vì hoàn cảnh chứ chẳng ai muốn ở đây đâu.

    Thiên Nga nhớ lúc đưa mẹ đến bệnh viện rồi lại đưa trở về. Cô cảm thấy rất sợ bệnh viện.

    May là mọi sự kết thúc tốt lành.

    Nguyệt Vi, Hoài Tâm và các bạn đồng nghiệp trong công ty Ti Ti đến thăm Thiên Nga.

    Nguyệt Vi động viên Thiên Nga:

    - Cố gắng bình phục nha Thiên Nga.

    - Ừ, Nga sẽ bình phục.

    - Bình phục để về làm việc tiếp. Công ty vẫn đang chờ Nga.

    Hoài Tâm ré lên:

    - Nhỏ Vi mà làm giám đốc là chết hết mọi người.

    Nguyệt Vi nghiêng đầu hỏi:

    - Sao hả?

    Hoài Tâm tuôn một hơi:

    - Tưởng mi ân cần mong cho Thiên Nga mau bình phục. Ai ngờ trông nhỏ Nga về làm việc.

    Thiên Nga cười nhẹ:

    - Chị Tâm nói đó nha.

    Nguyệt Vi phân bua:

    - Vi đâu có ý đó. Thật tình là mong Thiên Nga bình phục trở lại công ty làm việc, "Tám" với bọn mình.

    Thiên Nga gật đầu:

    - Nga cũng muốn về công ty "Tám" với các bạn nhưng chưa được.

    Nguyệt Vi hồn nhiên hỏi:

    - Nói nhiều cũng không được, bộ còn đau hả Nga?

    - Ừ, đau tay và chân.

    Hoài Tâm ngây thơ:

    - Nói bằng miệng mà sao đau tay và chân hả?

    Nguyệt Vi vỗ trán Hoài Tâm:

    - Sao chị khờ quá chị Tâm! Nhỏ Nga bị mổ ở tay và chân thì đau nơi đó là đúng rồi.

    Hoài Tâm dứ trán Nguyệt Vi:

    - Còn mi nói nhiều, coi chừng sẽ mổ cái miệng.

    Nguyệt Vi liến thoắng:

    - Em mà mổ cái miệng, em vẫn nói hà.

    - Ai mà hổng biết cái miệng nhiều chuyện của mi.

    - Em chỉ có một chuyện chứ không nhiều đâu.

    - Chuyện gì hả?

    Hoài Tâm mắc bẫy Nguyệt Vi ngay:

    - Chuyện chị với anh Hòa Nhân.

    - Con quỷ!

    Hoài Tâm đập vai Nguyệt Vi. Nguyệt Vi cười rúc rích:

    - Chịu đi mà, em còn nói vô giúp cho.

    Hoài Tâm nhăn mặt:

    - Ai mượn!

    Thiên Nga mỉm cười:

    - Hay quá! Không ngờ em vẳng mặt ở công ty lại có chuyện vui của chị Tâm với anh Hòa Nhân.

    Hoài Tâm nhăn mặt:

    - Đừng có nghe con nhỏ Vi, Nga ơi!

    Thiên Nga lém lỉnh:

    - Không nghe nhỏ Vi thì nghe ai hả?

    Nguyệt Vi tinh nghịch:

    - Thấy chưa! Nhỏ Nga còn xác định rõ được vai trò của em đó chị Tâm. Em nói thật nghe anh Nhân đã thừa nhận rồi đó, chị mà chối là không được đâu.

    Hoài Tâm đập vai Nguyệt Vi:

    - Con quỷ nhỏ!

    Nguyệt Vi vẫn tinh nghịch:

    - Chị mà chối thì có kẻ nhào vô với anh Nhân đó.

    Hoài Tâm tỉnh bơ hỏi:

    - Ai nhào vô? Vi hả?

    Nguyệt Vi ré lên:

    - Em hả? Trời ơi không có đâu.

    Thiên Nga xía vô:

    - Nhỏ Vi có anh Khang Vĩnh rồi, chị Tâm đừng lo.

    Nguyệt Vi than thở:

    - Tiếc là anh Vĩnh cứ tương tư mi mà không biết có ta bên cạnh.

    Thiên Nga mới nhìn Nguyệt Vi:

    - Ta có nói với anh Vĩnh là mi rất xứng với anh ấy.

    Nguyệt Vi nháy mắt:

    - Thật à?

    - Thật chứ! Rồi ảnh sẽ tương tư mi cho mà xem.

    Hoài Tâm xúi giục:

    - Về cầu nguyện đi Vi.

    - Xí! Làm như em cần lắm vậy.

    Hoài Tâm châm chọc:

    - Không cần mà lúc nào cũng ca tụng anh Vĩnh lên tận mây xanh.

    Nguyệt Vi chống chế:

    - Ngưỡng mộ thì ca tụng chứ sao.

    - Vậy sao không ngưỡng mộ anh Nhân?

    Nguyệt Vi rụt cổ:

    - Ngưỡng mộ có mà chết với chị hả?

    Hoài Tâm đỏ mặt:

    - Con quỷ nhỏ!

    - Hổng phải sao?

    - Đi thăm nhỏ Nga mà mi nói chuyện gì đâu không.

    Thiên Nga cười cười:

    - Thông báo chuyện công ty cho Nga biết là tốt chứ sao.

    Nguyệt Vi đắc ý:

    - Chị thấy chưa. Nhỏ Nga thích nghe chuyện lạ của công ty chứ bộ.

    Hoài Tâm trêu:

    - Chuyện của mi đúng là lạ đó.

    - Còn chuyện của chị là lạ số hai.

    - Số mấy cũng được.

    - Vậy là chịu rồi hén.

    - Con nhỏ này! Thôi, để anh ta gọt trái cây cho nhỏ Nga ăn.

    - Nhỏ ăn thôi hả?

    - Ừ! Tại nhỏ Nga bệnh, ăn cho mau khỏi bệnh.

    Nguyệt Vi láu táu:

    - Mọi người ở công ty đều gửi lời thăm Nga đó nghe.

    Hoài Tâm nhắc:

    - Sao không chuyển lời của anh Khang Vĩnh?

    Nguyệt Vi lém lỉnh:

    - Chuyển lời anh Khang Vĩnh rủi anh chàng người Anh của nhỏ Nga nghe thì sao hả?

    Thì đâu có sao:

    - Rủi anh ta ghen thì sao?

    - Người nước Anh đầu có biết ghen.

    - Mi làm như rành dữ.

    Bỗng Hoài Tâm hỏi Nga:

    - Mi với anh chàng người Anh đó thật hả Nga?

    Thiên Nga bình thản:

    - Anh ấy cầu hôn với Nga.

    Hoài Tâm phân vân:

    - Chẳng biết kết hôn với người nước ngoài có gặp khó khăn gì không?

    Nguyệt Vi cắc cớ hỏi:

    - Chị có định kết hôn không mà thắc mắc dữ vậy hả?

    - Ta thắc mắc cho nhỏ Nga không được à?

    Nguyệt Vi giải thích:

    - Trước tiên là bất đồng ngôn ngữ, sau đó là khác phong tục tập quán, lãnh thổ ... Nhưng tất sẽ được san bằng chẳng trở ngại gì cả. Tình không biên giới mà chị.

    Hoài Tâm cười khúc khích:

    - Nghe mi nói cử tưởng chuyện của mi chứ không phải nhỏ Nga.

    Nguyệt Vi nháy mắt với Thiên Nga:

    - Nhỏ Nga ngại, em nói giùm nó.

    Thiên Nga cười nhẹ tênh:

    - Cám ơn nghe!

    - Chừng nào đám cưới thì mời nha!

    Hoài Tâm nhăn mặt:

    - Con nhỏ này! Đi thăm bệnh mà đòi ăn đám cưới.

    Nguyệt Vi lí lắc:

    - Bàn trước. Chừng nào hết bệnh, nhỏ Nga sẽ mời chị đó.

    Rồi Nguyệt Vi lại nhắc Thiên Nga:

    - Mời hết công ty nghe Nga?

    Thiên Nga lại xúi:

    - Mi với anh Vĩnh làm trước, cứ mời đi.

    - Ông Vĩnh cứ ỡm ờ mãi khiến ta sốt ruột.

    Hoài Tâm đưa ý kiến:

    - Thiên Nga phải tổ chức trước để Khang Vĩnh bắt chước.

    Thiên Nga kêu lên:

    - Anh Vĩnh muốn gì cứ tự nhiên việc gì phải bắt chước Nga?

    Hoài Tâm đưa một ngón tay lên môi ra hiệu khi thấy The Sun bước vào.

    Thiên Nga làm nhiệm vụ giới thiệu anh với các đồng nghiệp.

    The Sun lên tiếng:

    - Chào các cô.

    Nguyệt Vi thích thú nghe The Sun nói tiếng Việt:

    - Anh nói tiếng Việt chuẩn ghê ta.

    The Sun khiêm tốn:

    - Cũng do tôi học tập mà thôi.

    Nguyệt Vi tinh nghịch:

    - Nhỏ Thiên Nga có làm cô giáo cho anh không hả?

    - Có chứ!

    Thiên Nga lắc đầu:

    - Không dám đâu. Anh The Sun học mọi lúc mọi nơi đó.

    Hoài Tâm nói một cách tế nhị:

    - Anh The Sun quyết tâm học để cưới cô vợ Việt Nam phải không?

    The Sun gật đầu:

    - Đúng vậy! Tôi cưới vợ Việt Nam, Thiên Nga xuất viện là cưới ngay.

    Nguyệt Vi trầm trồ:

    - Lãng mạn ghê chưa?

    Nhỏ Nguyệt Vi nói giống ý San hôm nọ. Thiên Nga chỉ biết cười chứ chẳng có ý kiến gì.

  3. #22
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 10

    Xuất viện về, Thiên Nga biết mình xấu như ma lem mà The Sun vẫn đề cập đến kết hôn:

    - Chúng ta kết hôn để anh có điều kiện lo cho em.

    Thiên Nga đắn đo:

    - Chưa được đâu anh à!

    - Sao vậy? Chẳng lẽ em không cảm nhận được tấm lòng thành anh.

    - Em rất hiểu tấm lòng của anh. Nhưng mà ...

    - Không có nhưng gì cả.

    - Em vừa trải qua cơn bệnh rồi phẫu thuật điều trị, chích và uống bao nhiêu thứ thuốc, đến nỗi tóc em rụng nhiều.

    The Sun nhìn Thiên Nga:

    - Em đừng tìm lý do thoái thác nghe.

    Thiên Nga nghiêm túc:

    - Em thấy quả là em rất xấu và thấy ghê nữa kìa.

    The Sun ôm Thiên Nga vào lòng:

    - Anh đâu có thấy em xấu.

    - Nhưng em thấy.

    - Em đâu có thấy em được.

    - Em soi gương thấy rõ.

    - Anh sẽ cất hết. Nhà mình sẽ không sử dụng gương để khỏa lấp.

    Thiên Nga lắc đầu:

    - Em vẫn hình dung em xấu thê thảm đến thế nào.

    The Sun đặt một ngón tay lên môi cô:

    - Em đừng nói gì cả, anh đã quyết định rồi. Chúng ta sẽ kết hôn.

    Thiên Nga nhìn The Sun:

    - Anh vẫn nhất quyết cưới cô gái xấu xí bệnh hoạn này sao?

    - Anh yêu em vì tấm lòng của em, chứ không vì bề ngoài.

    Thiên Nga cố làm cho The Sun nao núng:

    - Mọi người sẽ chế giễu anh đấy.

    The Sun nói một cách quả quyết:

    - Anh sống với tình yêu và hạnh phúc của mình có gì mà sợ bị chế giễu chứ.

    - Nhưng anh sẽ không chịu nổi dư luận mãi đâu.

    - Anh chịu nổi! Em đừng có hù anh nghe!

    Thiên Nga bật cười trong trẻo, khi nghe The Sun dùng tiếng "hù".

    The Sun lại nhắc:

    - Điều quan trọng là em đồng ý chứ đừng nói đến ai cả. Chúng ta là người trong cuộc luôn vững vàng.

    Người trong cuộc luôn vững vàng chính Thiên Nga, là người trong cuộc nên cô luôn suy nghĩ.

    Nếu cô đồng ý kết hôn thì thiệt thòi cho The Sun quá. Tại sao anh lo lắng và hy sinh cho Thiên Nga nhiều đến vậy.

    Cô sợ anh sẽ thất vọng, cô sợ mình không mang hạnh phúc đến cho anh.

    Tại sao anh không bỗ cô ngay khi cô vừa phát bệnh. Lo lắng mà chi? Vương vấn mà chi?

    Để điều trị bệnh cho Thiên Nga, The Sun đã phải đi vay bạn bè tốn kém rất nhiều. Thiên Nga biết điều đó, cô nợ anh quá nhiều. Món nợ ân tình biết làm sao trả được.

    - Em nợ anh nhiều quá The Sun.

    The Sun choàng tay qua cổ Thiên Nga:

    - Giữa chúng ta không ai nợ ai cả, chỉ có tình yêu thôi.

    Thiên Nga tựa đầu vào ngực The Sun.

    Bây giờ thì cô không còn mắc cỡ khi nhìn thấy khuôn ngực đầy lông lá của anh nữa.

    - Một tình yêu tuyệt đẹp.

    - Vậy em còn chần chờ gì nữa hả?

    - Anh không chê em xấu à?

    - Anh không quan trong vần đề đẹp xấu.

    - Nhưng phụ nữ thì rất sợ xấu.

    The Sun đùa đùa giọng:

    - Anh sẽ làm cho em đẹp nghe.

    Mặt Thiên Nga ngớ ngác thật buồn cười.

    Cô dẩu môi lên:

    - Anh mà làm được.

    Mỉm cười, The Sun gắn môi lên môi Thiên Nga, nụ hôn nồng nàn kéo dài bất tận. Trong vòng tay anh, cô thấy bồng bềnh hạnh phúc.

    Hai người đăng ký kết hôn và sống chính thức bên nhau.

    Từ đây, một mái nhà, hai trái tim, hai người sẽ cùng lo vun đắp hạnh phúc.

    Thiên Nga đi làm trở lại, có làm việc miệt mài kiếm tiền để cùng The Sun trả nợ.

    Trong công ty thì chia làm hai phe. Một số đồng tình với Thiên Nga, một số thì phản đối việc cô kết hôn với The Sun, nhất là các ông:

    - Anh chàng ngoại quốc đó có gì mà Thiên Nga mê hoặc.

    - Người ta bảo tình yêu không biên giới mà.

    - Toàn là những lời ngụy biện.

    Thiên Nga vẫn phải chịu đựng những mũi dùi của dư luận. Nhưng đáng sợ nhất là sự chỉ trích của Khang Vĩnh:

    - Anh không ngờ em lại kết hôn với anh ta mà không đếm xỉa đến tình yêu của anh.

    Thiên Nga nhẹ giọng giải thích:

    - Từ lâu em đã khẳng định tình cảm của mình.

    Khang Vĩnh cau mặt:

    - Gã ngoại quốc đó đã mê hoặc em bằng cách nào vậy hả?

    Giận KhangVĩnh không thể tả. Nói năng thật quá đáng. Vừa ngượng vừa khó chịu, Thiên Nga nhìn thẳng vào anh nhấn mạnh:

    - Anh không được nói như vậy. Giữa tôi và The Sun có sự cảm động chia sẻ nhau và có một tình yêu chân chính.

    - Ai mà chẳng nhân danh tình yêu.

    - Anh ấy luôn ở bên tôi, lo cho tôi lúc tôi bị bệnh hiểm nghèo, anh ấy thật cao đẹp.

    Khang Vĩnh mỉa mai:

    - Chỉ có anh chàng ngoại quốc của cô là cao đẹp thôi.

    Thiên Nga phân bua:

    - Tôi không có nói như vậy. Tói muốn khẳng định là giữa tôi và The Sun có sự rung động sâu xa của tình yêu.

    - Thật anh chẳng thể nào hiểu nổi em nữa.

    - Mong là anh đừng thắc mắc về em nữa.

    - Không hiểu sao tôi lại cứ nghĩ đến em.

    Thiên Nga nhìn Khang Vĩnh nói với vẻ ân cần:

    - Anh đừng làm cho Nguyệt Vi đau khổ nữa. Nhỏ Vi luôn nghĩ đến anh.

    Khang Vĩnh bực dọc:

    - Em đừng lo cho tôi.

    Nói xong, anh bỏ đi thẳng, Thiên Nga ái ngại nhưng thấy mình đâu có sai.

    Hôm ấy Thiên Nga về nhà với nét mặt buồn rượi.

    The Sun đã chọc ghẹo cô:

    - Bộ ở công ty em làm gì sao bị xếp rầy hay sao mà mặt bí xị vậy hả?

    - Nếu sếp rầy chắc cũng chẳng có gì đáng buồn.

    - Vậy ai rầy! Đồng nghiệp hả?

    Thiên Nga phì cười:

    - Chẳng có ai rầy em đâu.

    - Vậy thì vui lên nha. Chúng ta cùng đi ăn "cơm bụi" đi.

    Càng ngày The Sun còn biết nói những từ mới của tiếng Việt, khiến Thiên Nga thường khen:

    - Anh tiếp thu ngôn ngữ hay thật. Em còn phải thua.

    The Sun tự hào khoe:

    - Anh học trong thực tế. Làm công tác xã hội tiếp xúc nhiều anh nghe và nhớ.

    Thiên Nga liến thoắng:

    - Anh có cả kho tàng tiếng Việt, mai mốt cho em học thêm nghe.

    The Sun cười dịu dàng:

    - Anh để dành dạy con cái.

    - Chưa có con mà đòi.

    - Từ từ cũng phải có chứ, phải không em?

    Vừa nói, The Sun vừa đưa tay xoa bụng Thiên Nga:

    - Thằng Cu, Cái Tí nằm ở đây nè. Mai mốt nó sẽ chui ra.

    Xấu hổ không thể tả, mặt Thiên Nga đỏ bừng lên:

    - Anh kỳ ghê!

    Cô định đẩy tay The Sun ra thì anh đã nắm chặt tay cô:

    - Sao lại kỳ hả? Em nhất định phải sinh baby cho anh nghe.

    Thiên Nga nũng nịu:

    - Em hổng biết!

    - Em phải biết chứ.

    The Sun rất mong Thiên Nga sinh cho anh một đứa con.

    Có đứa con, The Sun sẽ đưa Thiên Nga về nước Anh. Ba mẹ anh có anh là con trai độc nhất. Ông bà rất mong cho cháu.

    Dù cuộc sống hôn nhân của The Sun và Thiên Nga do anh tự quyết, cha mẹ không dự vào. Nhưng The Sun tin rằng đứa con sẽ là chiếc cầu nối khiến ba mẹ không giận vợ chồng anh nữa.

    The Sun rất nôn nao, tuy nhiên Thiên Nga vẫn chưa có triệu chứng gì?

    The Sun giục Thiên Nga:

    - Tắm rồi đi ăn cơm nghe em.

    Thiên Nga lắc đầu:

    - Khỏi đi ăn cơm bụi anh à. Ở nhà em nấu cho anh ăn.

    - Em đi làm về mệt rồi.

    - Em đã chuẩn bị các thứ để trong tủ lạnh. Chỉ cần nấu cơm làm thức ăn một loáng là xong.

    The Sun ôm Thiên Nga hôn chụt lên má cô:

    - Vợ anh giỏi quá!

    - Thôi đi ông tướng, đừng có nịnh!

    The Sun cười khì:

    - Nịnh là gì hả em?

    Thiên Nga lắc đầu:

    - Em không có thời gian giải thích cho anh đâu. Em đi nấu cơm đây.

    The Sun vui vẻ:

    - Để anh phụ em. Bà xã cho anh ăn món gì hả?

    - Mắm kho?

    Hai tiếng "mắm kho" vừa thốt lên khiến Thiên Nga bật cười lảnh lót. Rồi cô bật hỏi The Sun:

    - Anh nhớ mùi mắm kho quái quỷ lúc trước không hả?

    The Sun hóm hỉnh:

    - Bị em tra tấn lỗ mũi, mùi mắm kho quái quỷ trở nên thơm ngon đối với anh rồi.

    Thiên Nga đã chuẩn bị các thứ thịt ba rọi, tép, cà tím, xả, rau sống. Nồi mắm đã lượt rồi, bây giờ chỉ cần cho lên bếp.

    The Sun hăm hở:

    - Kho mắm thế nào hả. Em chỉ đạo đi, anh nấu cho.

    Hai vợ chồng cùng làm bếp. Chẳng mấy chốc bữa cơm đã hoàn tất.

    Không khí gia đình đầm ấm, vui tươi. Thiên Nga và chồng ăn cơm thật ngon.

    Ở bên The Sun, Thiên Nga thật hạnh phúc, một hạnh phúc bình dị cô từng khát khao và cô quyết giữ gìn vun đắp để hạnh phúc luôn vững bền.

    Thiên Nga tự nhủ khi mình tự bằng lòng với những gì mình có thì sẽ thấy hạnh phúc. Thiên Nga đã có The Sun bên cô với tình yêu nồng nàn.

    Tình yêu như đóa hoa hồng vàng ngát hương mà anh đã trao.

    "Đóa hồng vàng Kiêu sa Ta trao em Nồng nàn Lời yêu dấu Đóa hồng vàng Rực rỡ Ta trao em Cháy bỏng tình yêu.

    Cho trăm năm Nguyên vẹn Một lời ...".

    Mấy hôm nay bà Heather ở Luân Đôn cứ liên tiếp gọi điện cho The Sun:

    - Con phải gấp rút bay về Luân Đôn cưới Diễm Quỳnh chứ không thể im hơi lặng tiếng mãi được.

    The Sun phàn nàn:

    - Con đang làm việc ở Việt Nam không thể về được.

    Bà Heather cương quyết:

    - Một là bỏ công việc ở Việt Nam mà về nước, hay là về cưới vợ xong rồi trở qua.

    - Mẹ đừng ép buộc con, con đã quyết định riêng của mình rồi.

    - Con không được chần chừ nữa. Diễm Quỳnh đâu thể chờ con mãi được.

    - Con đâu có buộc Diễm Quỳnh chờ đợi con. Mẹ bảo cô hãy lấy chồng cho con được yên.

    - Mẹ đã chọn Diễm Quỳnh cho con rồi, không được nói vậy.

    - Con đã chọn vợ cho con rồi. Điều này con đã nói với mẹ lúc mẹ sang Việt Nam.

    - Mẹ không muốn nghe những lời đó. Mẹ không đồng ý cô gái Việt Nam mà con đã chọn.

    The Sun nói một cách mạnh mẽ:

    - Thiên Nga là cô gái nhân hậu, là người vợ tuyệt vời. Con đã chọn và không sai lầm đâu mẹ.

    - Hay nhỉ! Mẹ không thể nào nói nổi con. Con định trở thành con bất hiếu hả?

    - Mẹ đừng ghép tội con như vậy.

    - Không nghe lời cha mẹ là bất hiếu chứ con gì nữa. Cha mẹ chỉ có mình con là con trai, trông mong con cưới vợ để có cháu ẵm bồng.

    The Sun bình thản:

    - Mẹ yên tâm thế nào con cũng có con và mẹ sẽ có cháu ẵm bồng.

    Bà Heather bực dọc:

    - Cái thằng, còn giỡn được hả?

    - Không giỡn đâu. Con nói thật với mẹ đó.

    ...

    Và sau cuộc nói chuyện với mẹ, The Sun càng thôi thúc muốn có con.

    Anh bày tỏ ước muốn vớí Thiên Nga:

    - Em chưa thấy có dấu hiệu gì cả sao Nga?

    Thiên Nga vờ hỏi:

    - Dấu hiệu gì hả anh?

    The Sun tinh quái chỉ vào bụng Thiên Nga:

    - Dấu hiệu có em bé trong bụng.

    Thiên Nga lại xấu hổ đỏ bừng mặt mũi:

    - Em vẫn thấy bình thường.

    Là một người có kiến thức hiểu biết về khoa học, The Sun nói:

    - Chắc là có trục trặc trở ngại gì đây, chúng ta không có phòng ngừa. Mình đi khám để tìm nguyên nhân đi em.

    Thiên Nga bồn chồn, cô cũng nghĩ như The Sun. Chắc là có trục trặc gì đây.

    Nhưng đi khám, cô lại thấy e dè, không đủ can đảm thì đúng hơn.

    Thiên Nga cứ lo sợ mơ hồ, cuối cùng The Sun đưa cô đi và động viên.

    - Cả anh cũng đi khám nữa. Để tìm ra nguyên nhân và chữa trị.

    Nói đến chữa trị, Thiên Nga rùng mình. Lại đến bệnh viện nữa ư?

    Thiên Nga lắc đầu nguầy nguậy:

    - Không! Không! Em chẳng có bệnh gì đâu mà chữa trị.

    The Sun động viên:

    - Cứ đi khám xem sao em à. Để chúng mình có con chứ. Chẳng phải là em cũng mong muốn cô một đứa con sao?

    Sống bên nhau ai mà chẳng mong muốn có một đứa con. Đứa con là sự nối kết thiêng liêng của hai vợ chồng.

    Hạnh phúc của vợ chồng sẽ được nâng cao bay bổng khi đứa con ra đời.

    Thiên Nga cũng khao khát lắm chứ. Càng thấy nỗi mong chờ đứa con của The Sun mà cảm thấy day dứt.

    - Ba mẹ cũng mong anh có con cho hai người.

    Vô tình The Sun thốt lên rồi anh chợt im bặt. Anh nhìn Thiên Nga không được sự đồng tình của gia đình. Nói điều này chỉ làm Thiên Nga khổ tâm.

    Đến bây giờ mà bà Heather vẫn gọi The Sun về Luân Đôn cưới Diễm Quỳnh. Anh đã trả lời thẳng với mẹ nhưng vẫn thấy rối lòng.

    Không thể làm gì khác hơn, cuối cùng, Thiên Nga cũng đành theo The Sun đến bệnh viện phụ sản Từ Dũ khám bệnh.

    Kết quả xét nghiệm của bệnh viện khiến Thiên Nga choáng váng. Cô bị vô sinh. Cô không đủ can đảm đọc tờ giấy mà cô xem như bản án tử hình.

    Nét mặt The Sun buồn rượi. Thiên Nga không dám nhìn anh, cảm thấy mình là kẻ có tội.

    Sao Thiên Nga cứ gieo muộn phiền cho The Sun mà chưa bao giờ đem niềm vui cho anh.

    Thấy Thiên Nga buồn xo, The Sun lại an ủi cô:

    - Đừng buồn nữa em. Rồi chúng ta sẽ chữa trị để đạt kết quả. Y học luôn làm nên những điều kỳ diệu mà.

    Dù The Sun nói thế nào, Thiên Nga vẫn thấy mình lâ người vô dụng. Cô chỉ muốn tự tử chết đi cho xong.

    - Anh đừng an ủi em. Em thật đáng trách.

    - Đừng tự dằn vặt mình. Em có lỗi gì đâu.

    - Tại em! Tại em tất cả.

    Thật là cay nghiệt. Thiên Nga bị vô sinh. Cô có làm gì nên tội mà phải chịu gánh hậu quả như thế này?

    Bác sĩ bảo trong thời gian Thiên Nga bị bệnh và phẫu thuật phải chích thuốc và uống thuốc nhiều quá khiến cô bị teo buồng trứng. Trước đó, buồng trứng của cô cũng đã có vấn đề nhưng vì chưa phát hiện ra để chữa trị.

    Thế là hết. Không có hy vọng gì đâu. The Sun an ủi để cho cô đỡ tủi thân mà thôi.

    Thiên Nga suy sụp hoàn toàn. Hạnh phúc ngọt ngào tỏa hương bây giờ lại thấy quá mong manh.

    Thiên Nga không thể có con. Cô không thể nào sinh cho The Sun một chú bé lai Anh, nắt xanh ngộ nghĩnh.

    Khát khao được làm mẹ vừa trỗi dậy đã tắt ngấm rồi.

    Thiên Nga phải làm sao đây? Cô chỉ muốn chết đi cho xong.

    Tinh thần bị khủng hoảng rầm trọng, Thiên Nga nằm mẹp luôn.

    The Sun lo sợ cô suy nghĩ quá nhiều bị suy nhược nữa, nên lúc nào cũng ở bên cạnh vỗ về cô:

    - Đừng buồn Nga à.

    Thiên Nga cảm thấy mình vô vàn có lỗi:

    - Em không thể sinh con cho anh thật là vô dụng. Em còn sống để làm gì?

    Đặt ngón tay lên môi Thiên Nga, The Sun ân cần:

    - Đừng nói lung tung. Khoa học tiến bộ. Em không sinh được cách này thì sẽ tìm cách khác.

    - Chẳng có cách nào đâu anh.

  4. #23
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Mình sẽ xin con nuôi.

    Thiên Nga nhếch môi cười một cách chua chát:

    - Là phụ nữ mà em không có khả năng sinh con làm mẹ, thật đáng xấu hổ.

    The Sun đặt tay lên vai Thiên Nga:

    - Em cứ tự dằn vặt mình hoài làm cho anh khổ tâm lắm.

    - Em biết anh luôn khổ tâm vì em.

    - Anh chỉ lo cho em thôi. Anh muốn cho em vui lên.

    - Vui gì được hả anh?

    - Trong hoàn cảnh nào cũng lạc quan để sống em à.

    Thiên Nga trầm giọng:

    - Anh đã khổ sở vì em quá nhiều.

    The Sun lắc đầu:

    - Anh không nghĩ đến điều đó.

    Đột ngột Thiên Nga thốt lên:

    - Chúng ta hãy ly hôn đi anh, The Sun nhìn sửng Thiên Nga:

    - Em nói gì hả?

    - Ly hôn!

    Điều mà Nga không bao giờ muốn nhưng cô đã thốt lên. Ly hôn để The Sun cưới vợ khác.

    Thiên Nga không thể sinh con cho anh được thì ràng buộc nhau mà làm gì.

    Biết rằng cô không chịu nổi ly hôn nhưng không làm gì khác hơn được. Phải đành vậy thôi.

    Quặn đau lòng phải nói lời hia tay.

    The Sun phản đối quyết liệt:

    - Anh không bao giờ chịu ly hôn với em.

    Cố giấu nỗi đau, Thiên Nga động viên The Sun:

    - Không còn cách nào khác đâu anh. Em không có khả năng sinh nở. Chúng ta sẽ chẳng có con mà em biết anh rất mong mỏi điều đó.

    The Sun nói một cách chân thành:

    - Nếu không có con thì thôi em à! Chúng ta vẫn sống bên nhau mãi mãi.

    - Không được đâu anh.

    - Sao không được hả?

    - Như vậy là bất công với anh lắm.

    The Sun mỉm cười:

    - Có gì đâu mà bất công hả em?

    - Có chứ. Anh đã hy sinh vì em quá nhiều, mà em chỉ là kẻ đem tai họa cho anh thôi. Bệnh hoạn vô tích sự lại là một phụ nữ chẳng ra gì.

    - Những chuyện đó chẳng đáng nhớ đâu, em đừng nghĩ đến, chúng ta vui sống bên nhau là đủ lắm rồi.

    Thiên Nga mím môi một cách quả quyết:

    - Em không thể là kẻ ích kỷ. Sông bên anh, em chỉ hại anh thôi.

    The Sun cố tỏ ra vui vẻ:

    - Em đem mọi điều tốt đẹp đến cho anh chứ có hại anh đâu.

    - Em chẳng tốt đẹp gì cả. Chỉ đem tai hại đến cho anh thôi.

    - Em đừng nói thế Nga à.

    - Anh có biết người việt Nam có câu "Cây độc không trái, gái độc không con" không? Em là như vậy. Em không xứng đáng với anh chúng ta ly hôn anh hãy cưới Diễm Quỳnh để ba mẹ vui lòng.

    The Sun lắc đầu:

    - Anh đã nói là anh không bao giờ cưới Diễm Quỳnn mà.

    - Anh hãy cướí Diễm Quỳnh hay bất cứ cô gái nào để cô ấy sinh con cho anh.

    - Anh đã có em rồi, không cưới ai cả.

    - Nhưng em không thể sinh con cho anh.

    - Không thì thôi em à. Anh đâu có đòi hỏi?

    - Dù anh không đòi hỏi nhưng đó là hạnh phúc gia đình anh ạ.

    - Ở bên em anh đã hạnh phúc rồi.

    - Anh an ủi em mà nói vậy thôi. Em không thể ích kỷ cho anh đau khổ.

    The Sun xua tay:

    - Đừng nói gì nữa em à.

    Thiên Nga im lặng không nói gì. Nỗi đau cứ cồn lên mãi.

    - Ta khổ tâm lắm mới nói chuyện ly hôn với The Sun, mi ạ.

    Ý San tròn mắt ngó Thiên Nga:

    - Ly hôn có giải quyết được gì đâu hả?

    - Có chứ! The Sun sẽ tự do. Anh ấy sẽ cưới cô gái khác vì ta không thể sinh con cho anh ấy.

    Ý San đưa ý kiến:

    - Mi không sinh được thì thụ tinh trong ống nghiệm. Y học có nhiều biện pháp giúp vợ chồng vô sinh mà.

    Thiên Nga lắc đầu:

    - Nhưng trường hợp ta thì không đơn giản. Buồng trứng của ta không ổn.

    San thản nhiên:

    - Không ổn thì chữa trị.

    - Không có cách nào khác đâu.

    - Vì vậy mà mi đành buông xuôi?

    Thiên Nga nói một cách dứt khoát:

    - Vì hạnh phúc của The Sun, ta phải rút lui chứ không thể nào ích kỷ được.

    - Chắc chắn anh The Sun không chịu ly hôn đâu.

    - Không chịu cũng phải chịu.

    San nhìn Thiên Nga, khuyên nhủ:

    - Ly hôn cả hai sẽ đau khổ. Thì thôi, cho ta xin can đi!

    Thiên Nga day dứt:

    - Nhưng sống chung với nhau mà không có con thì cả hai còn đau khổ nhiều.

    - Không có con thì thôi, đừng quan trọng hóa mi à.

    - Quan trọng chứ mi, là phụ nữ mà không sinh nở thì chết còn sướng hơn.

    Ý San kêu lên:

    - Con khỉ! Có phải lỗi của mi đâu.

    - Lỗi của ta chứ còn gì nữa.

    - Cứ nghĩ gì đâu đâu rồi than thở.

    Thiên Nga trầm giọng:

    - Ta buồn cho mình số phận sao mà cay nghiệt. Và cũng tội cho The Sun dính đến ta làm chỉ để rồi đau khổ.

    Ý San mỉm cười:

    - Ông tơ bà nguyệt đã sắp đặt cho The Sun gặp mi rồi. Khó khãn sẽ vượt qua chứ anh ấy không thấy khổ đâu.

    - Mi cứ chủ quan theo ý mình thôi. Mi cứ nghĩ như ta đi cho đỡ rắc rối.

    Thiên Nga lắc đầu:

    - Ta cũng muốn nghĩ mọi chuyện đơn giản nhưng đâu có được.. Ý San tặc lưỡi. Chẳng biết khuyên Thiên Nga thế nào đây. Nhỏ này đặt nặng vấn đề con cái quá. Mà cũng phải thôi, cặp vợ chồng nào mà chẳng ham có con, đứa con là sợi dây nối dài hạnh phúc.

    Ý San bày tỏ:

    - Dù nói thế nào ta cũng mong khuyên mi đừng ly hôn. Mi với The Sun đang vô vàn hạnh phúc.

    - Càng hạnh phúc ta càng muốn ly hôn.

    - Vô lý!

    - Bởi vì kéo dài chỉ làm cho The Sun đau khổ.

    Ý San kêu lên:

    - Ly hôn anh ấy càng đau khổ hơn. Còn mi thì sẽ chết héo.

    Nghe ý San nói mà Thiên Nga nao lòng nghĩ ngợi. Nhưng cô đâu có cách giải quyết gì khác hơn.

    - Chứ ta biết làm sao.

    Giọng Thiên Nga xuôi xị Ý San bảo:

    - Mi hãy gặp các nhà tư vấn để họ cho một lời khuyên.

    - Lời khuyên nào bây giờ với ta cũng không có tác dụng đâu.

    - Người ngoài sáng suốt, nắm vững vấn đề, sẽ cho lời tư vấn tốt mi ạ.

    Thiên Nga hờ hững:

    - Vậy à!

    - Hãy nghe lời ta nói đi!

    - Ừ!

    Thiên Nga biết chuyện của cô không ai tư vấn được. Cô trở về nhà thuyết phục The Sun tư vấn cũng không được.

    - Em hết yêu anh rồi, chúng ta hãy chia tay để không ai ràng buộc ai nữa.

    The Sun giương mắt nhìn Thiên Nga:

    - Em tưởng nói vậy rồi anh chịu ly hôn hả? Thôi nghe, chấm dứt chuyện đó.

    Chúng ta luôn có nhau.

    Tỏ thái độ thản nhiên, The Sun không muốn Thiên Nga đề cập đến chuyện đó nữa. Anh làm việc bình thường, luôn tỏ ra ân cần và chăm sóc cô nhiều hơn trước. Thiên Nga càng thêm day dứt. Mặc cảm có lỗi dâng cao, lòng cô luôn trĩu nặng.

    Phải làm sao cho The Sun quên cô mà cưới cô gái khác. Cưới cô gái khác nhất định anh sẽ có con.

    The Sun thánh thiện quá. Không thể bất công với anh. Anh phải được những gì anh mong muốn.

    Thế là Thiên Nga làm theo những gì lương tâm cô mách bảo.

    Mang theo đóa hồng vàng cho đỡ nhớ nhung ...

    "Đóa hồng vàng Kiêu sa Ta trao em Nồng nàn Lời yêu dấu Đóa hồng vàng Rực rỡ Ta trao em Cháy bỏng tình yêu Cho trăm năm Nguyên vẹn Một lời". .... Dẫu trăm năm không nguyên vẹn một lời em vẫn hướng về anh.

    Dẫu nỗi nhớ cồn lên, em vẫn tự nhắc mình phải dằn lòng nén lại.

    Còn anh hãy cố quên nhé. Giữa chúng ta chỉ là kỷ niệm đẹp. Tất cả sẽ thôi vào trong lãng quên.

    The Sun hốt hoảng khi phát hiện ra Thiên Nga đã biến mất. Ngỡ cô đi làm, nhưng chiều về, anh thấy quần áo trong tủ của cô và một vài vật dụng hàng ngày không còn. Thiên Nga đã đi rồi.

    The Sun điện đến công ty Ti Ti thì được trả lời là Thiên Nga đã nghỉ việc.

    Thiên Nga đã bỏ đi. Bỏ đi thật rồi. Em không muốn sống bên anh nữa sao Thiên Nga? Em luôn yêu anh mà. Đừng đi! Hãy trở về với anh.

    The Sun chỉ nói với chính mình chứ không có Thiên Nga bên cạnh.

    Khờ quá đi Nga à. Em bỏ đi để anh cưới Diễm Quỳnh hả? Anh không bao giờ cưới Diễm Quỳnh hay bất cứ cô gái nào đâu. Anh sẽ đi tìm em Thiên Nga à.

    The Sun lâi tất tả tìm Thiên Nga. Anh đến nhà bạn bè. Hy vọng là trong lúc buồn nản Thiên Nga tìm đến bạn bè để tâm sự.

    Nhưng chẳng có nơi nào có bóng dáng Thiên Nga.

    Đến nhà ý San, anh báo tin:

    - Thiên Nga có đến đây không cô Ý San? Cô ấy bỏ đi rồi.

    San giật mình:

    - Thiên Nga bỏ đi đâu hả?

    - Tôi không biết nên mới đến hỏi cô.

    - Hôm qua Thiên Nga có đến đây nói chuyện với tôi một lúc rồi về ngay.

    Trời ạ, con nhỏ này đi đâu nhỉ.

    The Sun than thở:

    - Tại sao Thiên Nga bỏ đi? Nga không biết là tôi thương cô ấy đến thế nào sao.

    Ý San kêu lên:

    - Nhỏ Nga ngốc quá, tôi khuyên nó cứ sống bình thản chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.

    The Sun hỏi dồn:

    - Thiên Nga nói gì với cô? Cô ấy có bảo là sẽ bỏ đi không?

    - Nga đòi ly hôn để cho anh tự do. Tôi khuyên nó không được làm vậy. Nhỏ Nga chẳng hề hé lộ chuyện bỏ đi, sao tự nhiên lại quyết định đột ngột quá.

    - Tôi không nghĩ gì cả, chỉ luôn lo cho Nga.

    - Nhỏ Nga thấy mình có lỗi với anh.

    - Trời ơi! Chuyện đó đâu phải lỗi tại Thiên Nga.

    - Nó bối rối và cảm thấy bế tắc nên mới bỏ đi như vậy.

    - Tôi phải đi tìm Thiên Nga. Cô biết chỗ nào Nga có thể đến không.

    Suy nghĩ một lúc, ý San đáp:

    - Tôi nghĩ nhỏ Nga về quê cho khuây khỏa.

    - Cô hãy cho tôi biết quê Nga ở đâu, tôi sẽ đến đó ngay.

    - Nga ở tại Vĩnh Long. Anh đi xe đò đến tại bến xe Vĩnh Long, rồi đi xe ôm đến đường ... hỏi nhà cô Sương, ai cũng biết.

    Ý San đáp rồi hỏi:

    - Anh có gọi điện cho Thiên Nga không?

    - Tôi gọi điện mà Nga đã tắt máy.

    - À, nhỏ Nga bỏ đi thì chắc chắn không trả lời điện thoại anh đâu.

    - Tôi về đi tìm Nga đây!

    - Chúc anh đi may mắn. Gặp Nga thì điện cho tôi. Nhớ nói là nó bỏ đi tôi giận lắm đó.

    - Cám ơn cô đã chỉ chỗ.

    - Tôi hy vọng là Thiên Nga về quê nhà chứ chẳng đi đâu.

    - Tôi cũng mong là như vậy.

    Nói xong, The Sun hấp tấp đi ngay.

    Anh đi xe đò đến Vĩnh Long như lời Ý San dặn và đi Honda ôm, tìm nhà vòng vèo một lúc thì đến nơi. May là ở đây hỏi ai cũng biết nhà cô Sương dạy học, vừa mới mất.

    The Sun đứng trước ngôi nhà gỗ đơn sơ. Lòng hồi hộp lạ thường, chẳng biết Thiên Nga có ở nhà không.

    Khe khẽ gõ cửa mà The Sun run lên. Nếu Thiên Nga không về đây thì anh thất vọng và khổ tâm ghê gớm.

    Cửa mở, The Sun bước vào:

    - Xin hỏi cho phải nhà cô Sương ...

    Và The Sun mừng rỡ suýt kêu rú lên khi Thiên Nga quay mặt ra:

    - Thiên Nga!

    Khi Thiên Nga còn đang ngơ ngác vì quá bất ngờ, The Sun đã ôm chầm lấy cô:

    - Anh đi tìm em. Hãy về với anh nghe. Anh không cho em đi đâu cả.

    Thiên Nga đang ngồi trò chuyện với Thiên Bảo, cậu em trai. Thiên Bảo học Cao đẳng Sư phạm ngành Tin học.

    Thiên Nga đã giấu em trai việc kết hôn với The Sun. Giờ đây, cô về kể rõ mọi chuyện cho em biết.

    Hai chị em đều ngạc nhiên khi thấy The Sun xuất hiện. The Sun đến đây tìm được Thiên Nga, hay thật.

    Thiên Bảo lên tiếng:

    - Anh The Sun đã tìm chị. Chị hãy về với anh ấy chứ đừng bỏ đi. Chị đi là khổ cả hai người.

    Thiên Nga nhăn mặt:

    - Cái thằng!

    The Sun thì thích thú:

    - Em của Nga nói đúng.đó.

    Thiên Bảo vui vẻ:

    - Anh biết em hả?

    - Anh có nghe Thiên Nga nhắc đến em.

    Thiên Bảo tươi cười bảo:

    - Chị Thiên Nga mới vừa về nhà chơi đấy.

    Thiên Nga kêu lên:

    - Cái thằng! Chị về đây ở luôn mà.

    - Chị không thể ở luôn được đâu.

    The Sun vẵn ôm chặt Thiên Nga như sợ cô biến mất.

    - Em nghe Bảo nói chưa?

    Thiên Nga lắc đầu:

    - Em không thể trở về được.

    The Sun nói nhanh:

    - Nếu em không chịu về thì anh sẽ ở đây luón.

    - Không được, anh có công việc anh phải trở về.

    Thiên Nga biết tính The Sun anh nói và làm đều rất quyết liệt.

    Một lần nữa The Sun nhấn mạnh:

    - Vậy anh sẽ đây luôn với em nhé.

    - Không được mà, em đã trốn về đây rồi, sao anh còn tìm?

    - Anh không thể sống thiếu em.

    Thiên Nga nhìn The Sun, cô đã quyết định rồi mà anh vẫn đi tìm.

    - À, anh tìm đến nơi đây chắc là do nhỏ Ý San.

    - Nhỏ ý San chỉ anh đến đây hả?

    - Anh phải năn nỉ cô ấy mới chịu chỉ đó chớ. Anh hy vọng em về quê.

    - Là do em chưa đến nơi khác đó chứ.

    - Thôi, không đi đâu cả. Ý San bảo là rất giận em đấy. Tự nhiên lại bỏ đi.

    Thiên Nga thở dài:

    - Em chỉ muốn tốt cho anh.

    The Sun ghì chặt cô:

    - Còn anh thì muốn tốt cho cả hai.

    - Số phận em cay nghiệt thì em chịu.

    - Em đừng nói gì nữa, mà hãy về với anh.

    - Bây giờ tối rồi, em chưa quyết định.

    - Sáng mai em quyết định. Nếu em ở đây thì anh ở đây luôn.

    Thiên Nga không biết tính sao đây?

    Thiên Bảo cũng quyết liệt khuyên chị trở về thành phố.

    Cuối cùng Thiên Nga cũng không thể bỏ The Sun, nên theo anh trở về thành phố.

    Để cho Thiên Nga nguôi ngoai muộn phiền, The Sun đưa cô đi khắp nơi bán đồ chơi trên mạng và làm công tác từ thiện.

    Thiên Nga thiết kế đồ chơi trẻ em trên mạng cũng được chú ý.

    Đi một số tỉnh thành trong nước, sau đó The Sun đưa Thiên Nga đi Nhật.

    Thiên Nga phấn chấn bảo:

    - Anh Mặt Trời đưa em đến xứ sở mặt trời là tuyệt quá.

    - Em đồng ý đến xứ sở mặt trời chứ?

    Thiên Nga hào hứng:

    - Nơi nào có anh thì sẽ có em.

    The Sun thiết tha:

    - Đúng vậy! Chúng ta không bao giờ rời xa nhau nghe em.

    Câu nói vừa dứt, The Sun đã gắn môi lên đôi môi mềm mại của Thiên Nga một nụ hôn ấm nồng.

    Nụ hôn khiến cô ngất ngây, cô như đang phiêu bồng trong vòng tay rắn chắc của anh.

    Công việc và những chuyến đi giúp cho Thiên Nga nguôi ngoai muộn phiền.

    Tưởng chừng số phận mình bất hạnh nghiệt ngã nhưng Thiên Nga thấy nhiều người còn bất hạnh hơn cô.

    Không sinh con được là nỗi khổ lớn nhất của người phụ nữ. Nhưng có nhiều người còn gánh chịu những nỗi khổ đau bi thảm còn hơn thế nữa.

    Sang Nhật, The Sun liên hệ với nhóm bạn trong công tác xã hội nhờ giúp đỡ.

    The Sun bán đồ chơi trẻ em trên mạng, bán hoa. Còn Thiên Nga thiết kế đồ chơi và đang liên hệ công ty sản xuất.

    Hai người vẫn dành thời gian đi thăm viếng bệnh nhân nghèo trong bệnh viện, chăm sóc trẻ em mồ côi, gặp gỡ người khuyết tật.

    Thiên Nga vẫn nung nấu ước mơ cháy bỏng là kiếm thật nhiều tiền để chữa trị bệnh vô sinh.

    The Sun rất mừng vì cô đã lấy lại được niềm tin và sức sống.

    Anh động viên cô:

    - Chắc chắn là em sẽ được điều trị khỏi bệnh. Em sẽ sinh con cho anh.

    Mắt Thiên Nga ánh lên niềm hy vọng:

    - Được hả anh?

    - Được chứ em! Bằng cách nào em cũng sinh được mà.

    - Em sẽ cố gắng.

    - Chúng ta sẽ cố gắng kiếm tiền thật nhiều để điều trị nghe em.

    Hai người miệt mài làm việc với hy vọng kiếm thật nhiều tiền.

    Biết tình cảnh của The Sun và Thiên Nga khao khát có con, bạn bè rất cảm kích, có người đã gửi tiền ủng hộ hai người.

    The Sun đưa Thiên Nga đi bệnh viện phụ sản khám bệnh.

    Các bác sĩ cũng khẳng định Thiên Nga không còn khả năng sinh con vì nguyên nhân buồng trứng.

    Thế là tắt hết niềm hy vọng.

    Thiên Nga òa khóc:

    - Vậy là em không có khả năng sinh con. The Sun không có con, mãi mãi rồi. Bất công cho anh quá, em không chịu nổi đâu.

    Bác sĩ bảo:

    - Vẫn còn hy vọng mà.

    Mắt Thiên Nga sáng lên:

    - Cách nào hả bác sĩ?

    - Hai người liên hệ ngân hàng trứng của bệnh viện, tìm mua nguồn trứng thích hợp rồi thụ tinh trong ống nghiệm, kết quả khả quan lắm.

    The Sun mừng rỡ:

    - Được hả bác sĩ? Có hy vọng chứ?

    - Hy vọng và cũng tốn kém rất nhiều. Hai anh chị hãy suy nghĩ kỹ rồi liên hệ với chúng tôi để chuẩn bị thủ tục nhé?

    - Vâng! Chúng tôi sẽ trở lại.

    Hai người ra về trong niềm hy vọng vừa lóe lên.

    The Sun hào hứng bảo:

    - Mua trứng để thụ tinh nhân tạo. Một cách hay. Sao mình không nghĩ ra nhỉ?

    Thiên Nga phân vân:

    - Thụ tinh nhân tạo với trứng của người khác, em thấy làm sao ấy?

    The Sun động viên cô:

    - Không có sao cả em à. Cũng giống như trường hợp tìm tinh trùng đối với những người đàn ông không có khả năng.

    Mắt Thiên Nga nhìn xa xăm:

  5. #24
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Đành là vậy nhưng em cảm giác không phải của mình.

    - Vẫn là của mình, con mình chính em sẽ mang thai mà.

    - Em vẫn mang thai à?

    The Sun nói một cách rành rẽ:

    - Thụ tinh trong ống nghiệm rồi cấy vào tử cung em, em sẽ mang thai.

    Vừa nói The Sun vừa xoa bụng Thiên Nga. Cô ngượng không thể tưởng nhưng thấy có một niềm vui len nhẹ vào hồn.

    Hình dung chiếc bụng tròn ủm chứa đứa con bên trong, Thiên Nga muốn run lên.

    Bỗng cô lo lắng:

    - Em thấy cũng khá phức tạp đó anh.

    - Sao hả?

    - Ở đây là nước Nhật, ngân hàng trứng của người Nhật.

    The Sun mỉm cười:

    - Anh hiểu ý em mà, vì vậy mà bác sĩ mới bảo chúng ta tìm trứng thích hợp.

    - Mình phải làm sao hả anh?

    - Trước tiên mình sẽ lên mạng.

    - Em nhất định tìm ngưởi Việt Nam.

    - Tất nhiên rồi, phải là người Việt Nam.

    - Ở đây cũng có nhiều sinh viên và người Việt Nam sinh sống.

    Thiên Nga nao nao tưởng chừng như cô đang lao vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Chẳng biết cuộc phiêu lưu này kết quả ra sao?

    Sau khi thông tin lên mạng, nhiều người đã đồng tình ủng hộ và hứa giúp đỡ để The Sun và Thiên Nga có điều kiện thụ tinh trong ống nghiệm.

    Mọi người thông cảm và sẻ chia khó khăn với hai vợ chồng rất nhiều.

    Nhưng gay go nhất vẫn là nguồn trứng. Vì trong ngân hàng trứng của bệnh viện không có trứng của các phụ nữ Việt Nam.

    Bởi vì đây là một việc khá mới mẻ và tế nhị.

    Thiên Nga thoáng thất vọng cô và The Sun đã chuẩn bị tiền để mua trứng và làm thụ tinh.

    Nhưng không phải ở đời cứ có tiền là mua gì cũng được.

    Câu "Có tiền mua tiên cũng được" xem ra với Thiên Nga là không đúng rồi.

    Thấy Thiên Nga thất vọng, The Sun an ủi:

    - Đừng nản em à. Từ từ sẽ có mà.

    Từ từ The Sun là không bíết đến bao giờ?

    Thấy nét mặt buồn hiu của Thiên Nga, The Sun bảo:

    - Hay là mình về Việt Nam xin của bạn bè em.

    Một đề nghị thật táo bạo. Thiên Nga nhìn sửng The Sun. Phải chi Thiên Nga có chị em gái, cô sẽ nghĩ đến chuyện này.

    Còn bạn bè? Thiên Nga thoáng nghĩ đến Ý San. Nhỏ Ý San và Thường Huy đã cưới rồi. Nhỏ San đâu còn tự do quyết định mọi việc nhất là cái việc quá hệ trọng và tinh tế này.

    Mở miệng nói với người thân ruột thịt hay bạn bè, Thiên Nga thấy khó gấp bao nhiêu lần nói với bạn bè.

    Thiên Nga thở ra:

    - Để chờ xem sao anh à. Nếu không thì mình về nước.

    Bất ngờ có cô sinh viên Việt Nam đang du học tại Nhật tên Vân Phương, xin được hiến trứng cho Thiên Nga. Cô hẹn gặp hai vợ chồng Thiên Nga ở bệnh viện phụ sản.

    Thiên Nga mừng rỡ muốn nhảy cẫng lên:

    - Ôi! Có quý nhân giúp đỡ em rồi!

    Như là trong cơn mộng vậy. Dù chưa gặp Vân Phương nhưng Thiên Nga cứ ngỡ như là thân thiết. Cô chỉ muốn ôm chầm Vân Phương để tỏ lòng biết ơn.

    Nhưng Thiên Nga chưa ôm chầm lấy Vân Phương thì The Sun đã bế bổng cô lên quay vòng vòng.

    - Em sắp làm mẹ rồi mừng quá Nga ạ.

    Mới có người hứa cho trứng thôi vậy mà hai vợ chồng ngỡ như đang nhìn thấy đứa con bụ bẫm.

    Lời hẹn của Vân Phương khiến Thiên Nga nao nao suốt đêm không ngủ được. Cô thầm mong mọi việc đều suôn sẻ tốt đẹp.

    Đến giờ hẹn gặp Vân Phương, Thiên Nga bỗng thấy căng thẳng, lo lắng, The Sun trấn an cô:

    - Em hãy bình tĩnh, đừng có căng thẳng quá như vậy.

    - Em hồi hộp quá anh à.

    The Sun nắm chặt tay cô:

    - Mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến. Đừng sợ, anh luôn ở bên em.

    Hai vợ chồng gặp gỡ Vân Phương ở bệnh viện.

    Vân Phương là một cô gái có dáng vóc nhỏ bé, khá xinh. Cô sinh viên Việt Nam nở nụ cười tươi chào đón Thiên Nga và The Sun:

    - Em là sinh viên du học ngành Y. Em rất thích nghiên cứu ngành sinh và thích văn học nữa.

    Thiên Nga ngắm nghía Vân Phương, một cô gái rất có tâm hồn và nhạy cảm siết nhẹ bàn tay cô. Thiên Nga xúc cảm nói:

    - Rất cám ơn cô đã đem hy vọng đến cho tôi.

    Vân Phương mỉm cưởi hồn nhiên:

    - Em rất cảm kích tình yêu và việc làm của hai anh chị. Cùng là phụ nữ nên em cảm thông với tình cảnh của chị.

    Thiên Nga bày tò:

    - Cô biết đó, không có trứng không nở được, tôi khổ đau đến thế nào. Tôi và chồng tôi khao khát có đứa con đến cháy cả lòng.

    Vân Phương gật đầu:

    - Em biết vì vậy em tình nguyện tặng trứng cho chị chứ không bán như bao người.

    Thiên Nga đổi giọng:

    - Những gì em giúp chị là vô giá không gì sánh đổi bằng tiền.

    Còn The Sun thì rối rít:

    - Cám ơn cô! Suốt đời chúng tôi sẽ nhớ ơn cô.

    - Không có gì đâu, em chị muốn giúp đỡ anh chị.

    Thiên Nga mãi mãi cảm kích nghĩa cử cao đẹp của Vân Phương.

    Sau khi hai bên trình bày nguyện vọng, bệnh viện tiến hành lấy trứng của Vân Phương phối hợp với tinh trùng của The Sun thụ tinh trong ống nghiệm rồi cấy vào tử cung của Thiên Nga.

    Sung sướng không thể tả, Thiên Nga cảm thấy mầm sống đang từ từ phát triển trong bụng cô.

    The Sun đưa Thiên Nga đến bệnh viện khám thưởng xuyên. Các bác sĩ theo dõi khá kỹ bào thaí đang hình thành trong bụng cô và phát triển bình thường, không có trở ngại dặn cô khám thai theo dịnh kỳ.

    Diễn biến về việc thụ tinh trong ống nghiệm từ việc xin trứng của Thiên Nga khác đặc biệt.

    Báo đi đưa tin và cả thông tin trên mạng, mọi người đều thú vị theo dõi chuyện này.

    Có thai và được làm mẹ là niềm vui lớn nhất đối với Thiên Nga. Tinh thần cô phấn khởi lạ thường.

    Đứa con trong bụng là nguồn đề tài đầy cảm hứng giúp Thiên Nga sáng tạo thiết kế những mẫu mã đồ chơi mới lạ ấn tượng.

    Một doanh nhân quyết định mua mẫu mã của Thiên Nga để sần xuất các mặt hàng.

    Cơ hội làm ăn đang phát triển vươn lên, The Sun và Thiên Nga mừng vui khôn xiết.

    Bà Heather gọi điện cho The Sun với lời la mắng:

    - Con hãy mau bay về nước cưới vợ.

    - Không thể đâu mẹ!

    - Không được cũng phải về. Con làm cho mẹ thất vọng quá. Mẹ trông chờ có đứa cháu mà không biết đến bao giờ.

    - Từ từ rồi mẹ sẽ có cháu nội mà.

    - Không từ từ gì cả. Con cưới vợ mau lên cho mẹ nhờ.

    - Con không thể cưới Diễm Quỳnh đâu.

    - Diễm Quỳnh chờ con không được, nó lấy chồng rồi.

    The Sun mừng ra:

    - Vậy hả mẹ?

    - Còn hỏi nữa hả?

    - Mẹ khỏi bắt con cưới Diễm Quỳnh nữa nghe.

    Bà Heather đốc thúc:

    - Cưới ai cũng được, con về đây nhanh lên.

    - Việc của con mẹ để con lo.

    - Con hãy cưới cô gái nào biết sinh cho mẹ đứa cháu nội đó.

    - Chắc chắn mẹ có cháu nội, mẹ đừng ...

    The Sun giấu nhẹm việc anh đang ở bên Nhật và việc Thiên Nga đang mang thai.

    Bà Heather không hay biết gì cả, chỉ lo đốc thúc con trai cưới vợ.

    Bà dằn mạnh:

    - Con mà không về đây mẹ sẽ bay sang Việt Nam nữa đó.

    Nói xong bà cúp máy ngay.

    Không nghe cuộc đối thoại của The Sun và bà Heather qua di động nhưng Thiên Nga linh cảm có chuyện buồn.

    - Mẹ anh gọi về phải không hả?

    The Sun gật đầu.

    Thiên Nga băn khoăn:

    - Mẹ lại bắt anh về cưới Diễm Quỳnh chứ gì?

    The Sun vui vẻ:

    - Em yên tâm! Diễm Quỳnh đã lấy chồng rồi.

    - Chắc mẹ bắt anh cưới người khác.

    - Người này đây nè!

    The Sun áp đầu vào chiếc bụng bầu lùm lùm của Thiên Nga.

    - Em sẽ sinh cho anh một chú nhóc, mẹ sẽ đồng ý ngay hà.

    - Thật à!

    - Chúng ta trở về Việt Nam để em sinh nở và ổn định cuộc sống.

    Thiên Nga gật đầu:

    - Em cũng muốn trở về Việt Nam sinh sống.

    Về Việt Nam, The Sun điện cho bà Heather:

    - Mẹ bảo cô gái nào sinh cho mẹ đứa cháu nội, mẹ sẽ cưới cho con phải không?

    - Mẹ chờ lâu quá rồi, con đừng làm cho mẹ tức thêm nữa.

    - Con không bắt mẹ chờ nữa đâu.

    - Cái thằng! Con giỡn được à?

    - Con nói thật! Mẹ sẽ có cô con dâu biết sinh cho mẹ đứa cháu nội. Mẹ đồng ý cưới cho con nghe?

    - Con nói cái gì?

    - Mẹ hãy sang Việt Nam nhận con dâu và cháu nội của mẹ nha.

    The Sun hớn hở nói với Thiên Nga:

    - Mẹ bảo sẽ cưới cho anh cô gái nào biết sinh cháu nội cho mẹ.

    Thiên Nga phân vân:

    - Em lo quá! Chẳng biết mẹ có đồng ý không?

    The Sun nói một cách chắc nịch:

    - Mẹ đồng ý, mẹ sẽ bay sang Việt Nam với chúng ta để nhận dâu và cháu nội đó.

    Mặc dù The Sun nói vậy nhưng Thiên Nga vẫn nơm nớp lo sợ. Biết bà Heather có nhận dâu và cháu nội hay không? Chẳng thể đoán được.

    Thiên Nga căng thẳng tột độ.

    - Em chẳng biết mẹ có nhận không.

    The Sun bẹo má cô:

    - Em sắp sinh rồi, đừng nghĩ ngợi vẩn vơ.

    - Làm sao không nghĩ được hả anh.

    - Hãy thanh thản và vui lên để con chào đời được tốt lành.

    The Sun càng nói, Thiên Nga càng hồi hộp lạ thường.

    Lần đầu tiền mang bầu sinh con,Thiên Nga không biết gì cả. Vừa vui mơ hồ lo sợ. Phải chi có mẹ bên cạnh, Thiên Nga yên tâm biết chừng nào. Dù có đọc sách báo nhưng trước thực tế cô vẫn lúng túng.

    Khi cơn đau quặn lên Thiên Nga toát mồ hôi hốt hoảng:

    - Anh ơi, em sắp ...

    The Sun quýnh quáng:

    - Em sắp sinh hả?

    Nhưng rồi anh trở nên điềm tĩnh, gọi taxi đưa Thiên Nga đến bệnh viện Từ Dũ.

    Đến bệnh viện Thiên Nga còn sức nói với anh một câu:

    - Gọi điện bảo Ý San đến đi anh.

    Có chồng, có bạn bên cạnh trong chuyến vượt cạn hiểm nguy, Thiên Nga sẽ thấy yên tâm.

    Chẳng biết ở trong phòng phẫu thuật bao lâu, Thiên Nga không còn biết gì cả.

    Khi Thiên Nga tỉnh táo mở mắt ra, cô nhìn thấy xung quanh giường là The Sun, Ý San và cả bà Heather.

    Một chú nhóc mắt xanh tóc hoe hoe vàng đang khóc oa oa:

    Sung sướng không thể tả, khuôn mặt Thiên Nga đẫm lệ.

    The Sun chọc cô.

    - Ê! Đừng bắt chước con mà khóc chứ. Lêu lêu!

    Thiên Nga lại phì cười. Cô thấy The Sun sao mà đáng yêu chi lạ.

    Ý San nắm bàn tay Thiên Nga:

    - Một chú nhóc ba ký sáu đó Nga. Một công trình vĩ đại chúc mừng mẹ tròn con vuông nghe.

    Rồi Ý San quay qua bà Heather:

    - Bác ơi bác có thấy cháu nội thế nào?

    - The Sun dịch sang tiếng Việt cho mẹ.

    Bà Heather bồng cháu nội lên ánh mắt xanh biếc của nó nhìn bà.

    - Thằng bé thật đáng yêu. Nó giống hệt con đó The Sun. Mẹ đặt tên nó là The Moon.

    The Sun thấy hạnh phúc ngập tràn:

    - Tên đẹp quá! Cám ơn mẹ đặt cho cháu nội.

    Thiên Nga nắm tay The Sun:

    - Mình đặt tên nó Thiên Vân nghe anh.

    The Sun gật đầu:

    - Phải đấy, để nhớ cô bé Vân Phương.

    - Anh nhớ e- mail cho Phương biết tin nghe.

    The Sun sung sướng hỏi lại bà Heather:

    - The Moon giống con hả mẹ?

    - Giống con và vợ con nữa. Sự kết hợp hài hòa.

    Bà Heather trả lời con trai rồi dặn con dâu:

    - Con hãy ăn uống tốt để cả sữa cho bé bú.

    Thiên Nga ngất ngây ngày hạnh phúc lớn lao. Ôi! Tình yêu tuyệt đẹp!

    HẾT

Trang 3 / 3 ĐầuĐầu 123

Chủ Đề Tương Tự

  1. Tuyệt Tình Ca
    By giavui in forum Cải Lương - Chèo - Quan họ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-13-2011, 05:29 PM
  2. Cẩm Ly - Tình Khúc Tuyệt Phẩm Trữ Tình
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-08-2011, 04:09 AM
  3. Tình 12 - Tình Yêu Quê Hương & Tuổi Trẻ - 2DVD5
    By FilmFan in forum Show Ca Nhạc - Hài
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-08-2011, 07:24 PM
  4. Đối với bạn tình đơn phương la tình yêu như thế nào .
    By Lạc Việt in forum Xóm Nhỏ Thương Yêu
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 03-03-2011, 07:33 AM
  5. Asia Karaoke DVD 44 - Tình Yêu Tình Người
    By Duy_Khang in forum KARAOKE Club
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-18-2010, 05:00 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •